Truyện ngắn Tập truyện ngắn: Hành lang thanh xuân

Bạn nào ghé ngang cho Yên xin vài giây nhận xét ạ ^^

  • Truyện khá tốt

  • Quá ảo

  • Tạm ổn

  • Không có gì đặc biệt, nhạt nhẽo

  • Tệ >_<


Results are only viewable after voting.

Ngọc Sinh Yên

Gà tích cực
Tham gia
16/7/15
Bài viết
148
Gạo
40,0
hành lang.jpg

(Bìa: Ngọc Sinh Yên)

:tho1: Lời dẫn :tho2:
Ban đầu, khi mới bắt đầu viết truyện, Yên đã ấp ủ một tập truyện giàu tính nhân văn sâu sắc triết lý bla bla bla... Sau này chợt nhận ra mình còn trẻ, còn non, còn dại lắm, việc gì phải theo đuổi những điều cao cả ấy vội. Thế là tập "Hành lang thanh xuân" ra đời. Viết cho những tháng ngày học sinh ngắn ngủi sắp hết, viết để mai sau có cái để nhớ về khoảng sân trường đầy nắng, viết để phác nên những bóng hình một thời ta từng theo đuổi... Viết cho những ngày tháng thanh xuân hoa mộng trong xanh...

Yên còn trẻ, Yên muốn thổi màu hường phấn ngập màn hình của mọi người. :tho26:

Yên còn trẻ, và như những người chưa (muốn) lớn khác,
Yên hay mơ mộng về những gì ngọt ngào viển vông.
Bởi khi đã trưởng thành, chúng ta sẽ chẳng thể nào vô tư mơ mộng cả ngày như xưa nữa.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ngọc Sinh Yên

Gà tích cực
Tham gia
16/7/15
Bài viết
148
Gạo
40,0
Re: Tập truyện ngắn: Hành lang thanh xuân
image.jpg

(Ảnh: Echo Bodiless)

Thầm lặng như nắng đông
23.08.2015
Ánh đèn xe loang loáng, khói bụi, hơi nóng của đủ loại phương tiện giao thông chìm nghỉm trong những làn gió lạnh cắt qua da thịt. Theo thói quen, Tố quẹo phải vào con hẻm im lìm, tĩnh mịch trong đêm đen, trái ngược với dòng xe đông đúc ngoài kia.
Ngõ nhỏ vắng tanh, hôm nay đến tiếng côn trùng cũng im bặt, các nhà xung quanh đều đã tắt đèn. Chỉ có đèn đường mờ ảo và tiếng lá cây rì rào không ngừng làm Tố do dự. Có lẽ anh đã ngủ mất, nơi này làm cô có cảm giác không an toàn lắm... Hay là quẹo ra đường lớn về nhà?
Cô còn chưa kịp nghĩ ngợi thêm thì phía trước đã vọng tới vài tiếng cười khả ố cùng những câu chửi thề tục tĩu. Tố giật thót, quay xe lại ngay nhưng không kịp, một tên lưu manh ghì chặt yên sau chiếc xe đạp làm cô không chạy được. Cô chỉ muốn đập đầu vào tường, lúc trước bị tai nạn nên sợ không dám đi xe máy nữa, giờ thì... Hối hận quá đi!
"Cô em đi đâu thế? Giờ này mà vẫn la cà ngoài đường, gan nhể?"
"Đi một mình buồn lắm, lại đây bọn anh dẫn đi chỗ này vui vẻ tí, hế hế hế..."
Bốn tên côn đồ chặn xung quanh Tố, vừa buông những câu suồng sã vừa cười sằng sặc. Mặt Tố méo xệch, cô biết lúc này phải làm gì đó dời sự chú ý của chúng để dễ dàng thoát thân, nhưng cổ họng cô như bị ai thít chặt, không phát ra được tiếng nào. Hai bên đường tối đen, nhà nhà đóng kín cửa, tiếng bọn côn đồ vang lên rõ mồn một làm cô gai cả người.
Một tên nhuộm tóc vàng hoe, xăm trổ đầy mình tiến lại lôi kéo cánh tay cô. Theo phản xạ, cô nắm ngay khớp cổ tay hắn vặn mạnh hết sức, tiếng "răng rắc" giòn tan và tiếng thét của tên đó cùng lúc vang lên. Tố lập tức đấm mạnh vào mắt hắn, lách người sang một bên rồi bỏ chạy, vứt cả chiếc xe đạp tại đó.
Từ lớp một cho đến đại học, Tố luôn là người đội sổ trong môn thể dục. Mỗi ngày tập luyện ở võ đường chỉ giúp cô cải thiện sức chịu đau và phản xạ nhanh chứ thể chất chỉ khá thêm chút xíu, bởi bình thường cô có chịu tập thể dục đâu... Chạy được một đoạn, cổ họng cô khô cháy, hai chân rệu rã, mồ hôi tuôn như suối nhưng tiếng gào giận dữ của bọn chúng từ đằng sau làm cô chẳng thể ngừng lại nghỉ ngơi. Lại một lần nữa, Tố hối hận cực kì vì cái tội lười biếng.
Một tên to con đuổi kịp và giật tóc cô, Tố lảo đảo suýt ngã ngửa, chợt nghe tiếng tên đó hét thảm thiết xen lẫn tiếng chó sủa inh ỏi.
Người vừa đến giải quyết hai tên đằng sau, động tác gọn ghẽ quen thuộc làm tim cô đập thình thịch. Anh lẳng lặng dựng chiếc xe đạp nằm chỏng chơ dưới đất dậy rồi dắt đi một mạch, Tố ngơ ngác theo sau.

Em cún Samoyed đã đứng sẵn trước cửa nhà chờ hai người, cổ còn lủng lẳng cái dây xích. Nó vẫy đuôi liên tục mừng Huy, miệng thì không ngừng gầm gừ với Tố.
"Chào nhóc!"
Tố hơi buồn cười, định xoa đầu nó nhưng được nửa chừng thì rụt tay lại vì mấy cái nanh trắng ởn. Lúc này cô mới nhìn thấy gương mặt sa sầm của ai kia. Tố cười rõ tươi:
"Em chào thầy ạ!"
"Cốp" - đầu Tố bị cốc một phát đau điếng. Cô nhảy bật lùi ra sau, mặt nhăn nhúm lại nhìn anh.
"Giờ này còn lang thang ngoài đường, em ăn gan hùm phải không? Con gái mà không cẩn thận gì hết, khu này vắng người, đã trễ rồi còn tới làm gì?"
Tai Tố ong ong, anh không la hét gì nhưng ngày thường hô khẩu lệnh sang sảng đã thành thói quen, cô lại đứng ở khoảng cách gần thế này...

"Chị Yến rủ em đi ăn... Về trễ..."
Nhìn cô nàng gục đầu xuống, ấp a ấp úng mãi không nói thành lời, cơn giận của Huy dần dịu lại. Chợt nhớ ra điều gì, anh ngập ngừng đưa tay xoa đầu Tố, giọng nói rất nhẹ:
"Sau này phải biết cảnh giác, nhớ chưa? Em chờ ở đây, tôi vào lấy xe đưa em về."
Dõi theo dáng anh bước vào trong, Tố bỗng thấy tủi thân, khóe mắt cay cay. Từ nhỏ đến lớn, cô đã quen kiên cường một mình. Mẹ cô vất vả chèo chống gia đình, thời gian dành cho cô rất ít, càng hiếm khi dỗ dành cô, dù chỉ nhẹ nhàng như ban nãy...
Chợt Huy bước ra, thấy gương mặt tội nghiệp của Tố lại vụng về xoa nhẹ mái tóc mềm mại, định an ủi nhưng chẳng biết nói thế nào. Hai người chậm rãi chạy sóng đôi, vài câu trò chuyện vụn vặt tản theo tiếng gió.

***

Đến tận chiều hôm sau Tố mới tỉnh dậy. Giải quyết nhanh bữa trưa đã nguội, Tố phi thẳng đến võ đường Thanh Đức - nơi cô đang theo học. Mưa phùn lất phất đáp trên mặt, trên vai cô. Cho xe chạy chậm lại, Tố khẽ ngâm nga, suy nghĩ vẩn vơ. Hôm nay sẽ là chocolate hay hoa dại, hay...? Ừm, 80% là "người bí ẩn" sẽ đưa dầu nóng, thầy có dặn hôm nay lại tập đánh tay đôi mà.

***

Tố nhìn người đàn ông trước mặt, nhịp tim không kìm được lại tăng lên. Gương mặt hơi vuông rất nam tính, mái tóc hớt cao tỏ rõ sự nghiêm túc của chủ nhân. Khí chất con nhà võ cùng biểu cảm lạnh nhạt của anh khiến nhiều cô gái không dám lại gần, nhưng lại có sức hút rất lớn với cô. Có thể nói, Tố vừa thích vừa sợ anh...
"A!"
Lo suy nghĩ linh tinh, chợt bụng dưới đau nhói làm cô mất thăng bằng suýt ngã. Một bàn tay khoẻ mạnh túm cổ áo cô lôi về vị trí ban đầu, kèm theo tiếng quát như sấm: "Đòn cơ bản mà còn không đỡ được, ra ngoài chạy mười vòng cho tôi!"
Cô nhăn mặt, định năn nỉ lại nhìn thấy gương mặt uy nghiêm của anh, đành phải ỉu xìu ra sân chạy bộ.
Mặt trời vẫn toả sáng nhưng những cơn gió thổi tới làm tay cô lạnh cóng. Nắng đông thường ấm áp một cách dịu dàng, êm ái và mờ nhạt bởi sương đông ướt lạnh cùng gió đông se sắt lòng người.
Một năm trôi qua thật nhanh...

Chính sự nghiêm nghị của anh làm cho Tố nản chí trong những buổi tập đầu tiên. Anh là võ sư của lớp cô - Thanh Huy - con trai gia chủ lập ra võ đường này. Không tuân thủ quy định, chạy! Lén lút nói chuyện, hít đất! Nghỉ ngơi khi chưa được cho phép, nhảy cóc! Anh ít nói, nhưng mỗi lần cất giọng khiển trách luôn làm người khác sợ run.
Tuy cô chưa bị anh trách phạt lần nào nhưng vẫn không ít lần muốn chuyển lớp vì sự hà khắc của anh. Khi đó, cô chỉ cảm thấy đây là một người kiệm lời, thô lỗ, cộc cằn, khó chịu, khó gần, khó tính, khó đủ đường! Suy nghĩ ấy tan biến dần theo thời gian... Sau đó, cô thay đổi cách nhìn về anh, gần gũi với anh hơn rồi thích anh tự bao giờ.
"Lan Tố!"
Giật cả mình, thì ra từ nãy đến giờ mãi nghĩ lan man nên toàn đi bộ. Bĩu môi với anh, cô cất bước chạy rề rề, miễn sao đủ mười vòng là được chứ gì. Chợt, thanh giọng trầm vang quen thuộc mang theo sự tức giận vang lên:
"Thêm năm vòng!"
Tố ngó nghiêng xung quanh, lớp dạo này rất ngoan, vì sợ uy thầy nên gần đây chẳng ai bị phạt nữa. Trên sân chỉ có một mình cô... Bỗng Tố quay phắt lại, Huy đang đứng ngay cửa, nheo mắt nhìn chằm chằm về phía cô, miệng hơi hé như sắp nói gì. Tố lập tức vắt giò lên cổ mà chạy, lại đi từ từ anh nổi giận bắt cô chạy cả buổi chiều thì chết!

***

Bước ra từ phòng thay đồ, Tố giật mình đến đánh rơi cả chiếc lược khi trông thấy Huy. Anh cũng ngẩn người, một bàn tay còn đặt trên cửa tủ đồ cá nhân của Tố, tay kia cầm tuýp dầu nóng quen thuộc.
Cả hai lặng thinh hồi lâu. Huy mở lời, giọng nói gượng gạo:
"Những lần trước định đưa cho em, nhưng tôi thường phải về gấp."
Câu nói cụt ngủn, nhưng Tố hiểu. Cô tròn mắt nhìn anh. Thì ra những món quà nhỏ âm thầm xuất hiện trong tủ đồ của cô sau mỗi buổi học... là anh lén đặt vào.

***

Sau ngày hôm đó, Tố không đến võ đường nữa. Cô không biết vì sao mình lại trốn anh. Vì sợ những cảm xúc xa lạ mà cô chưa từng trải qua? Vì tấm lòng anh dành cho cô quá mức nặng nề đối với một con bé chưa mảnh tình vắt vai? Hay là vì, tình cảm của cô đối với anh, chưa đủ?
Một, hoặc tất cả.
Gần hai mươi tuổi hoa, Tố chưa một lần yêu ai. À, không phải, cô chưa yêu một người khác giới nào. Từ khi có ý thức, cô đã quen với cảnh chỉ hai mẹ con cô nương tựa vào nhau, quen ngủ một mình khi mẹ chong đèn làm việc, quen lủi thủi cô độc cả ngày. Cô có rất ít bạn, hai "đứa" bạn thân nhất của cô là Anna và Choco - hai chú cún cưng cho Tố trút bầu tâm sự.
Khi mới lớn, Tố cũng từng mơ mộng, từng đơn phương những cậu trai dễ thương, học giỏi, năng động. Nhưng chẳng chàng nào thèm để ý đến con bé ít nói, đơn độc và chìm nghỉm trong lớp. Khó gần, già dặn, nhàm chán và quái gở là những gì bọn con trai nói về Tố. Suốt những ngày tháng học trò cô không có lấy một "vệ tinh" nào, dù chỉ là đùa cợt.
Có lẽ đó là lý do khiến cô tự ti trước Huy. Mà Huy thích cô ở điểm nào nhỉ? Cảm giác thỏa mãn, kiêu hãnh chợt trỗi dậy: này, cô đây có người theo đuổi rồi nhé! Lăn một vòng trên nệm, Tố ôm đôi má đỏ bừng khi nhớ đến ánh mắt anh nhìn cô ngày hôm đó... Dịu dàng, trìu mến xen chút nuông chiều, pha lẫn thêm những cảm xúc mà cô không hiểu được. Cô nàng nhát gan nào đó chưa kịp cho người ta cơ hội lên tiếng đã giật lấy ba lô và cắm đầu chạy mất rồi.
Vỗ mặt mình một cái, Tố thật sự hối hận, sao mình không chờ anh nói ra đã? Để bây giờ cứ thấp thỏm bồi hồi thế này... Hay là sang nhà anh, lén nhìn một xíu, mới bốn giờ chiều thôi...

Nghĩ là làm, Tố đón xe buýt đến con hẻm nhà Huy. Từ ngày Huy đưa cô về và nói rõ chuyện gặp phải hôm đó với mẹ, Tố bị tịch thu xe đạp, mẹ hạ tối hậu thư rằng nếu cô không tập chạy xe máy lại thì cứ việc đón xe buýt đến già.
Giấu hai tay vào túi áo khoác, vừa nhẩn nha được mấy bước vai Tố đã bị ai đó kéo lại. Cô giật mình, tưởng những tên du côn hôm trước trả đũa, chẳng dè lại gặp Huy và bé Samoyed đang đi dạo.
"Sao mấy hôm nay em lại nghỉ học?" Huy mỉm cười, gương mặt vốn nghiêm túc như sáng lên, Tố mờ cả mắt, mặt nóng bừng, giọng nói cũng trở nên lắp bắp:
"Dạo này, phải, phải chuẩn bị bài thuyết trình, nên, em không, không đi học được..."
Gương mặt Huy càng trở nên ôn hòa hơn:
"Bây giờ có thời gian tản bộ thế này, đi uống ly nước với tôi nhé? Hôm trước tôi vừa phát hiện một quán cà phê thú cưng mới mở..."
"Được ạ!" Mắt Tố sáng rực, lon ton chạy theo Huy, không chú ý đến nét cười trên mặt anh đã nhuốm chút gian xảo.
Đến quán Maru, Huy lặng lẽ chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, ngắm cô bé kia đùa giỡn với những chú cún trong cửa hàng. Nhìn gương mặt ngây ngô tươi rói ấy, Huy bất giác cười mỉm theo. Biết ngay mà, hễ nhắc đến cún là mắt cô nàng sáng rực như đèn pha, chẳng chú ý đến chuyện gì khác nữa.

Sau khi vật lộn với bé Husky mũm mĩm đến đổ mồ hôi, Tố mới chạy lại ngồi đối diện Huy, trước mặt đã đặt sẵn một ly lục trà. Cô hơi nghiêng đầu nhìn anh, dáng vẻ thơ ngây khiến anh bật cười, đẩy đầu cô thẳng lại:
"Em là cún đấy à? Uống nước cho thấm giọng đã."
Cô xấu hổ đến nóng cả mặt. Chính vì cô thường vô thức làm những động tác kiểu này mới bị bọn bạn trong lớp cho là "quái gở". Nhưng sao anh biết cô thích uống lục trà?
"Tôi có chuyện muốn nói với em."
Nhìn nét nghiêm túc đã trở lại trên mặt anh, Tố phản xạ có điều kiện ngồi thẳng lưng, hai tay cứng đờ, suy nghĩ hỗn loạn vì... Anh lại nhìn cô bằng ánh mắt ấy! Tim cô đập bình bịch, át cả tiếng nói cười trong quán, nhưng giọng nói của anh vẫn xuyên qua mọi âm thanh khác, rõ mồn một:
"Tôi có tình cảm với em từ rất lâu rồi. Tố, tôi..." Anh dừng lại, mặt dần ửng đỏ, cố gắng nói tiếp. "Tôi yêu em."
Tay Huy ướt đẫm mồ hôi, nắm lại thật chặt, nét mặt lại thản nhiên như thường, chỉ có đôi mắt lộ nét hồi hộp mong chờ nhìn cô. Cô bé kia tròn mắt, vẫn chưa có phản ứng mà nhìn chăm chú đến nỗi tay anh bắt đầu run rẩy. Một lúc sau, Tố hơi giật mình như thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, nhẹ giọng hỏi anh:
"Thầy chắc chắn là thầy 'yêu' em?"
Thấy cô phục vụ tò mò dỏng tai hóng hớt, Huy hơi lúng túng:
"Đừng gọi tôi là thầy, tôi chỉ dạy võ cho em, không xem như thầy trò được... Ý tôi là, không phải nghĩa thầy trò sâu nặng như giáo viên ở trường em..."
Biết thế đã không chọn quán cà phê để tỏ tình! Huy cắn răng, nửa tay nhúng chàm rồi thì nhúng cả cánh tay luôn đi:
"Chưa có người con gái nào khiến tôi quan tâm đến thế. Tôi rất chắc chắn, tình cảm tôi trao em không phải là thứ cảm xúc hời hợt nông nổi. Hơn nữa..." Anh cười dịu dàng khi nhớ đến hình ảnh nào đó. "Tình cảm của tôi với em không phải là đơn phương, đúng không? Mỗi chiều em đều đứng sau gốc cổ thụ trước nhà tôi..."
"Em nhớ, không cần nhắc, không cần nhắc!" Tố chợt nhảy dựng lên, mặt đỏ ửng tới tận mang tai. "Em chỉ ngắm cún nhà thầy, không phải đi rình thầy, á! Tóm lại là em chỉ tình cờ đi ngang, tình cờ thôi!"
Huy ho khẽ một tiếng che giấu nụ cười, trở lại vấn đề chính:
"Vậy câu trả lời của em là gì?"
Tố ngớ ra, vốn đang xù lông bỗng rụt người lại, trở về trạng thái thục nữ thẹn thùng lúc đầu. Suy nghĩ của cô rất mơ hồ.
Huy kiên nhẫn chờ đợi, chẳng ngờ câu trả lời lại là:
"Em không biết."
Tố trầm ngâm một lúc, quyết định nói rõ ràng. Theo quan điểm của cô, nếu cứ lập lờ trong chuyện tình cảm sẽ chỉ làm mọi chuyện rắc rối thêm.
"À, chuyện này... Nói sao đây? Giống như em thích bé Husky ở đằng kia nhưng em sẽ không nhận nuôi bé vì ở nhà có hai đứa rồi, còn yêu... là khi em sẵn sàng đưa bé về nuôi mà không suy nghĩ gì hết! Thầy hiểu ý em chứ?"
Mặt Huy tối sầm, cô nhóc này, sao lại đi so sánh anh với chó hả?! Còn tiếng "thầy" đáng ghét kia... Thôi, bình tĩnh!
"Chỉ khi bé Husky đó đã chia sẻ vui buồn hoặc có những kỉ niệm sâu sắc với em thì em mới nhận nuôi bé ngay được mà không lo ngại Anna và Choco sẽ giận. Em nghĩ yêu cũng vậy, đó là những cảm xúc giữa hai người đã gắn bó lâu dài. Nếu không xây dựng trên cơ sở đó thì tình yêu sẽ dễ sụp đổ bởi những yếu tố bên ngoài.
Cho nên em chưa thể chấp nhận thầy với cách gọi "người yêu" ngay lúc này được. Cảm xúc của em đối với thầy, chỉ đơn thuần là thích như đối với bé Husky kia... Th... Anh, anh giận rồi à? Em không phải muốn chọc anh mà..." Có lẽ cô nên bớt nói linh tinh thì hơn, hình như anh đang khó chịu lắm...
Hít sâu một hơi để bình ổn tâm trạng, Huy đáp: "Không sao cả," giọng nói trầm thấp đầy kiên định, "tôi sẽ giúp em nhận ra cảm xúc của mình là gì. Rồi dần dần em sẽ yêu tôi."
"Anh kiêu ngạo quá đi!" - Tố bật cười trước sự tự tin của anh.
Huy không nói tiếp. Theo thời gian, cô ấy sẽ hiểu được tấm lòng của anh, chẳng cần những lời thề hẹn sáo rỗng.
"Đã nói rõ rồi thì mai phải đi học lại đấy."
Tố vừa kinh ngạc vừa xấu hổ nhìn anh, Huy lại vờ như không thấy:
"Đi thôi."
Chẳng ngờ trời lại mưa. Huy đứng trước mái hiên, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn xem Tố có bị mưa tạt không. Không khí giữa hai người hơi lúng túng, Huy muốn bắt chuyện đến mấy lần mà cô nàng kia cứ nhìn vẩn vơ xung quanh. Mưa giăng mờ tầm mắt, những cơn gió lành lạnh thỉnh thoảng hất vài giọt nước vào mái hiên, anh vừa định hỏi cô có lạnh không, bỗng một bàn tay nhè nhẹ nắm lấy tay anh. Huy đứng hình tại chỗ.
Cô nàng kia nhìn lên trời, khóe miệng vểnh lên, bàn tay nho nhỏ siết chặt tay anh. Nước mưa tí tách nhỏ xuống từ mái hiên sau lưng cô, gió mơn man gò má ửng hồng, những lọn tóc mềm mại uốn lượn theo gió.

Sự ấm áp và hình ảnh động lòng người này đã in dấu vào trái tim anh... mãi mãi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Re: Tập truyện ngắn: Hành lang thanh xuân
Truyện này chị đọc một lần rồi nên cảm xúc hơi khác. Chị thích phần đầu của truyện này, đoạn gặp bọn côn đồ ấy, gắn với truyện cũ. Chả hiểu sao nữa, cảm giác em viết lại nhưng không hay bằng truyện cũ. Hay vì chị đọc truyện cũ lần đầu, cảm xúc mới mẻ nên có ấn tượng mạnh, truyện này viết lại thành ra yêu cầu cao hơn nên chị thấy thế chăng?
Cô chỉ muốn đập đầu vào tường, lúc trước bị tai nạn nên sợ không dám đi xe máy nữa, giờ thì... Hối hận quá đi!
=> Hiểu ý này, nhưng diễn đạt hơi gượng xí.
ra ngoài chạy mười vòng cho tôi!"
Cô nhăn mặt, định năn nỉ lại nhìn thấy gương mặt uy nghiêm của anh, đành phải ỉu xìu ra sân chạy bộ.
=> Bị phạt chạy thế này mà đoạn trên nói thể kém? Chạy được 15 vòng mà gặp côn đồ chạy tí đã mệt?
Tuy cô chưa bị anh trách phạt lần nào nhưng vẫn không ít lần muốn chuyển lớp vì sự hà khắc của anh.
=> Vừa phạt chạy bên trên, bên dưới lại nói chưa bị phạt lần nào. Đổi sang ít bị trách phạt đi em ạ.
ửa tay nhúng chàm rồi thì nhúng cả cánh tay luôn đi:
=))=))=))
 

Ngọc Sinh Yên

Gà tích cực
Tham gia
16/7/15
Bài viết
148
Gạo
40,0
Re: Tập truyện ngắn: Hành lang thanh xuân
=> Bị phạt chạy thế này mà đoạn trên nói thể kém? Chạy được 15 vòng mà gặp côn đồ chạy tí đã mệt?
Nên phần dưới em mới nói Tố lết bộ từ từ ấy chị. ^^ Chả là lớp em siêu quậy, có cô thể dục kia hay nổi giận phạt cả lớp chạy 10 mấy vòng quanh nhà thi đấu. Trước mặt cô thì vắt giò lên cổ mà chạy, vòng ra sau nhà thi đấu lại bò từ từ, khoảng 5 vòng thì lại báo cáo với cô là chạy xong rồi. =)) Được cái cô hay phạt kiểu thế nhưng chẳng bao giờ để ý kĩ cả.
Thế là em mang tiếng tuần nào cũng chạy 12 vòng sân nà hễ kiểm tra chạy bền toàn 1 vòng: thở hồng hộc, 2 vòng: đi bộ, 3 vòng: em còn lê lết ở vòng 2,5. >_< Nên em mới nghĩ ra cái cớ cho bà Tố bị giật tóc kiểu này.


=> Vừa phạt chạy bên trên, bên dưới lại nói chưa bị phạt lần nào. Đổi sang ít bị trách phạt đi em ạ.
Cái "chưa bị phạt" là thời điểm Tố mới vô học á chị, lúc đó bạn Tố còn ngoan lắm, chưa nhờn mặt thầy nên chưa bị phạt. Đoạn đó là lúc Tố đang hồi tưởng.

Chả hiểu sao nữa, cảm giác em viết lại nhưng không hay bằng truyện cũ. Hay vì chị đọc truyện cũ lần đầu, cảm xúc mới mẻ nên có ấn tượng mạnh, truyện này viết lại thành ra yêu cầu cao hơn nên chị thấy thế chăng?
Hu, chắc tại truyện cũ là lần đầu em viết, còn mơ mộng và cảm xúc nhiều, dễ thương và chân thật, suy nghĩ không bị gò bó như bản này. Viết cái Tuyết đọng... xong quay lại truyện này em thấy lối viết của mình đang bị hiện thực hóa. Chứ đường lối viết văn lúc đầu của em là nhẹ nhàng, ấm áp và dễ thương cơ. Chẳng hiểu sao càng viết càng quằn quại. TT^TT
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Re: Tập truyện ngắn: Hành lang thanh xuân
Nên phần dưới em mới nói Tố lết bộ từ từ ấy chị. ^^ Chả là lớp em siêu quậy, có cô thể dục kia hay nổi giận phạt cả lớp chạy 10 mấy vòng quanh nhà thi đấu. Trước mặt cô thì vắt giò lên cổ mà chạy, vòng ra sau nhà thi đấu lại bò từ từ, khoảng 5 vòng thì lại báo cáo với cô là chạy xong rồi. =)) Được cái cô hay phạt kiểu thế nhưng chẳng bao giờ để ý kĩ cả.
Thế là em mang tiếng tuần nào cũng chạy 12 vòng sân nà hễ kiểm tra chạy bền toàn 1 vòng: thở hồng hộc, 2 vòng: đi bộ, 3 vòng: em còn lê lết ở vòng 2,5. >_< Nên em mới nghĩ ra cái cớ cho bà Tố bị giật tóc kiểu này.
Cái "chưa bị phạt" là thời điểm Tố mới vô học á chị, lúc đó bạn Tố còn ngoan lắm, chưa nhờn mặt thầy nên chưa bị phạt. Đoạn đó là lúc Tố đang hồi tưởng.
Giải thích với chị làm gì, viết vào truyện ấy. Chứ ai đọc truyện em xong cũng đi tìm cmt đọc để hiểu hở?
Ý chị là, em giải thích hợp lý, nhưng đọc trong bài vẫn thấy chưa ổn. Em coi lại một chút nhá.
Hu, chắc tại truyện cũ là lần đầu em viết, còn mơ mộng và cảm xúc nhiều, dễ thương và chân thật, suy nghĩ không bị gò bó như bản này. Viết cái Tuyết đọng... xong quay lại truyện này em thấy lối viết của mình đang bị hiện thực hóa. Chứ đường lối viết văn lúc đầu của em là nhẹ nhàng, ấm áp và dễ thương cơ. Chẳng hiểu sao càng viết càng quằn quại. TT^TT
Thế mới bảo, sửa truyện điên cả đầu. Hôm rồi chị sửa lại Hộp gấm cũng thế, sửa xong mất 3 tiếng, mà nó còn tệ hơn ban đầu. Hic.
 

Ngọc Sinh Yên

Gà tích cực
Tham gia
16/7/15
Bài viết
148
Gạo
40,0
Re: Tập truyện ngắn: Hành lang thanh xuân
viết vào truyện ấy.
phần dưới em mới nói Tố lết bộ từ từ ấy chị
Đoạn đó là lúc Tố đang hồi tưởng
Em có viết mà, tại bà chị đọc không kĩ ý. >_< Cái ở dưới là lý do em lấy cớ đó cho Tố mà, tám thêm tí. :P

chị sửa lại Hộp gấm cũng thế, sửa xong mất 3 tiếng, mà nó còn tệ hơn ban đầu
Em sợ nhất là cái chữ "sửa" này. Điên cả đầu. :((
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Re: Tập truyện ngắn: Hành lang thanh xuân

Đinh Ngọc Diệp

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/8/14
Bài viết
579
Gạo
0,0
Re: Tập truyện ngắn: Hành lang thanh xuân
Thích lời dẫn của bạn rồi nhé. Còn truyện ngắn thì khá hay, motif học sinh- thầy giáo, có cái đặc biệt thầy là thầy dạy võ, làm mình nhớ tới phim Nhà có năm nàng tiên. :P .Truyện không thấy cao trào, hoặc đoạn bạn cho là cao trào mình thấy chưa đủ độ thành ra đọc xong cứ nhàn nhạt.
Dù sao thì cũng chờ truyện sau nhé.
 

Ngọc Sinh Yên

Gà tích cực
Tham gia
16/7/15
Bài viết
148
Gạo
40,0
Re: Tập truyện ngắn: Hành lang thanh xuân
Cảm ơn chị. :) Đây là truyện đầu tiên em viết đó, hướng theo lối viết nhẹ nhàng ngọt ngào nên nhạt lắm. Cách viết sau này vẫn nhạt nhưng không còn dễ thương thế này. >_< Các truyện kế tiếp em sẽ cố gắng hơn. :tho23:
 

Ngọc Sinh Yên

Gà tích cực
Tham gia
16/7/15
Bài viết
148
Gạo
40,0
Re: Tập truyện ngắn: Hành lang thanh xuân
image.jpg

(Ảnh: Echo Bodiless)

Tuyết đọng trong tim em
01.09.2015

Yến dập mạnh ống nghe điện thoại, vẻ mặt thản nhiên như chưa có gì xảy ra trước bảy cặp mắt còn lại cũng thản nhiên không kém. Gần đây họ đã quen với biểu hiện ấy của Yến và tội nghiệp thay cho người xui xẻo yêu phải cô nàng. Một anh đồng nghiệp lên tiếng:
"Lại "đến cữ" à?"
Cô nhún vai, lấy túi xách ra về vì đã đến giờ tan sở. Đặt tay lên tay nắm cửa, cô đếm nhẩm "Ba, hai, một..." rồi hơi mở hé cửa, lại đếm "Một, hai, ba..." sập mạnh vào.
"Rầm!"
"A!" Một tiếng thét vang lên.
Cười nhạt, hất tóc, lúc bước ra còn không quên nghiến chặt gót giày nhọn năm phân lên bàn chân của kẻ nào đó đang ôm mặt, nhân tiện phá huỷ luôn đôi giày da mới cóng.
Phía sau vọng tới tiếng gào của "kẻ nào đó":
"Em đứng lại ngay cho anh!"
Cô im lặng nhấn nút đóng cửa thang máy, thuận tiện tặng cho "kẻ nào đó" một ánh nhìn hờ hững. Tôi đẹp chứ có bị thần kinh đâu! Ôm bó hoa to đùng kia rồi đi cùng anh xuống lầu, không bị mấy chục chùm tia laser chiếu chết mới lạ!

Đúng giờ hơn cả đồng hồ báo thức - nhìn bóng mình phản chiếu trên vách thang máy, cô cười mỉa. Cô mới có hai sáu cái xuân xanh thôi, mẹ cô lại gấp gáp tìm đối tượng như là sợ cô sẽ "treo giá" đến sáu hai tuổi vậy. Cô cũng đã nói thẳng với anh ta rằng mình ghét nhất là mấy thứ sến súa, chỉ cần tìm hiểu một thời gian, nếu hợp thì lấy nhau, không thì thôi. Không biết là do cô quá khô khan không giống phụ nữ hay tại tên đó ủy mị quá mức không giống đàn ông nữa. Anh ta luôn bày ra những trò "lãng mạn" đến phát buồn nôn. Lúc thì tặng hoa hồng, khi thì hẹn cô đi ngắm sao, hôm lại bắt cô thức trắng đêm ở bờ biển chỉ để quan sát nửa tiếng bình minh. Thật không hiểu nổi, rõ ràng lúc mới quen biết anh ta "bình thường" lắm cơ mà? Dạo gần đây ngày nào anh ta cũng đến công ty đón cô tan sở, ai cũng biết cô có vị hôn phu chu đáo, săn sóc, lãng mạn gì đấy... Bà đây có cần đâu! Bực mình!
Ài, thôi quên đi... Trời lạnh thế này nên đi làm việc nhỏ Hương nhờ rồi tranh thủ ngủ sớm thì hơn.

***

Cây lá trơ trụi, không khí ẩm thấp và gió rét căm căm là những đặc trưng của mùa đông. Đôi khi Yến cảm thấy tâm hồn mình cũng như cảnh vật trong chiều đông vậy, âm u, cằn cỗi và hoang tàn. Khẽ thở dài, cô vặn tay nắm cửa bằng kim loại lạnh lẽo - lạnh như ánh mắt của cô gái đang nằm trên chiếc giường bệnh trắng toát cạnh cửa sổ. Cô gái đó nhìn chằm chằm vào cô, cái nhìn sắc lẹm, u ám. Thở dài lần nữa, cô đặt túi cam lên đầu tủ, cố gắng trưng ra một nụ cười thân thiện:
"Chị Hương phải đi công tác đột xuất nên nhờ chị đến thăm nom em. Hôm nay em đã khá hơn chưa? Có thèm ăn gì không, chị ra ngoài mua cho. Ban nãy chị thấy một tiệm bánh còn mở cửa, nghe Hương nói em thích nhất là..."
"Không cần chị lo!"
Yến nhẹ nhàng lách người qua một bên tránh chiếc gối suýt thì đập vào mặt mình. Ba năm học Karate không uổng phí chút nào. Nhưng cô còn chưa kịp mừng vì điều đó thì một chiếc dép đã đáp trên vai cô. Lần này Yến hết cười nổi. Khoan, bình tĩnh, bình tĩnh lại, bác sĩ đã dặn rồi. Phải mềm mỏng, dịu dàng...
"Chị cút cho tôi, đồ khốn!"
Dịu dàng con khỉ, vứt hết đi! Yến đập mạnh lên nút chuông đầu giường bệnh rồi gầm lên:
"Tôi không phải người thân bạn bè của em, không phải bác sĩ y tá có nhiệm vụ chăm sóc em, càng không phải là thiện nam tín nữ gì! Em thử giở thái độ đó ra lần nữa xem? Muốn chết đúng không, tôi giúp một tay nhé!"
Trên giường bệnh, cô gái đó la hét, gào khóc và giãy dụa kịch liệt khi bị các bác sĩ túm chặt để tiêm thuốc an thần. Đón lấy ánh mắt oán hận cuối cùng của cô trước khi chìm vào giấc ngủ, Yến lại thở dài thườn thượt:
"Em không biết tự quý trọng bản thân thì cũng chẳng ai xem em ra gì đâu, tỉnh táo lại đi Thư!"
Chẳng biết con bé có nghe được không, riêng cô đã bị bác sĩ Khánh kéo ra hành lang mà "giảng" cho một trận ra trò. Đây không phải lần đầu cô lớn tiếng với Thư. Cô cũng biết mình không nên làm thế, nhưng tính cô tự do quen rồi, nghĩ gì nói nấy.
Đó cũng chính là lý do trước đây Thư ghét cô, dù cô là bạn thân từ nhỏ đến lớn của Hương - chị con bé. Cách đây một tháng, Thư bị tên bạn trai quen qua mạng cưỡng hiếp. Vốn con bé chẳng phải là người yếu đuối, nhưng trước sự chỉ trích dày đặc từ chính người thân của mình, dù kiên cường đến thế nào cũng phải sụp đổ. Thư bị trầm cảm nặng, lúc bấy giờ gia đình cô mới thấy hối hận và đưa cô vào viện, nhưng vẫn không thèm đến chăm lo cho cô. Mẹ Hương đã mất từ lâu, bố Hương lại rất sĩ diện nên gánh nặng về bệnh tình của em gái đặt hết lên vai Hương.

Nhìn những cành cây khẳng khiu giơ lên giữa màn đêm như muốn khiêu chiến với bầu trời, Yến thở dài theo thói quen. Nếu năm đó cô không phản ứng lại, có phải hôm nay cô đã như Thư, sống tuyệt vọng, héo tàn dần trong một nơi trắng toát thế này? Miên man về quá khứ, khi ấy cô nhu nhược hơn Thư nhiều, không dám kiện hắn, thậm chí không dám cho gia đình biết mà câm lặng chịu đựng hơn mười năm. Mười năm u uất, mười năm khóc thầm, đời người có bao nhiêu cái mười năm? Đến bây giờ cô vẫn cảm thấy mình đã quyết định đúng khi kết thúc khoảng thời gian mười năm đầy ám ảnh kia.

Bác sĩ Khánh cực kỳ đau đầu nhìn cô gái thẫn thờ không biết đang suy nghĩ cái gì, ra sức khuyên nhủ nãy giờ cô lại chẳng thèm nghe vào tai. Ông uể oải nói lời cuối cùng:
"Nếu sau này cô Hương còn nhờ cô chăm sóc Thư thì cô đứng ngoài phòng là được, tôi sẽ căn dặn các y tá chú ý hơn đến Thư. Cô đừng kích thích cô ấy nữa, như vậy không tốt với bệnh trạng hiện giờ..."
Yến lơ đãng nghe, lơ đãng gật đầu và lơ đãng ngắm cảnh đến nỗi bác sĩ Khánh lắc đầu bỏ đi khi nào cũng không biết. Cô còn mải miết trong những ký ức của hai mươi năm trước, ký ức của một cô bé mới được sáu tuổi.

***

"Nhớ đừng nói cho mẹ biết nha."
"Dạ!"
Cô bé ngây thơ chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra, cũng dễ dàng quên lời hứa với anh trai. Bé sà vào lòng mẹ, giọng nói líu lo thủ thỉ:
"Mẹ ơi, ban nãy anh hai dạy con "hun môi", ảnh còn tè dầm ra cái gì màu trắng trắng nữa, nhìn ngộ lắm!"
Bé nghiêng đầu nhìn mẹ và người anh hơn tuổi mình cả thập kỉ vào phòng nói chuyện riêng, đầu óc trẻ con chẳng đủ dung lượng để ghi nhớ những gì xảy ra sau đó...
***
"Yến, lại đây, mẹ dạy con cái này."
Cô bé tám tuổi vẫn hồn nhiên như hai năm trước, tò mò hỏi sau khi mẹ bé kết thúc bài giáo dục giới tính:
"Vậy là con mất chinh rồi sao?"
"Không phải, con chưa có bị... Cái này... Ừm..."
Và năm ấy chính là lúc cô bé thơ ngây kia hiểu được chuyện gì đã xảy đến với mình.
***
"Hu hu, không muốn mà... Em méc mẹ bây giờ! Buông ra đi mà..."
Cô bé mười một tuổi giằng co với người cô gọi là "Anh hai". Roẹt một tiếng, chiếc quần lót in hình Mickey bị xé rách, cô chạy vào góc phòng khóc rấm rứt. Mẹ đưa cô đến nhà dì, nơi anh cô nương tựa bởi nhà dì gần trường học hơn. Tưởng rằng khi gặp nhau anh em cô sẽ rất vui vẻ, chẳng ngờ cơn ác mộng năm nào lại tái diễn...
"Không muốn thì thôi!" Hắn ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại. Giờ này nhà dì không có ai, cô núp trong phòng một hồi lâu mới dám ra ngoài. Hắn chọn một đĩa phim hoạt hình cho cô xem, trò chuyện bình thường như chưa từng có gì xảy ra. Cô cũng giả vờ chăm chú xem tivi, giả vờ ăn kẹo, giả vờ với mẹ rằng hôm nay ở nhà dì vui lắm...
***
Cô cắn mạnh vào tay hắn, nhưng chẳng ảnh hưởng gì. Thậm chí hắn còn mở móc áo lót của cô, định luồn tiếp bàn tay còn lại vào. Cô hất mạnh hắn ra, chạy vào toilet khép cửa đánh sầm.
Sau khi sửa sang lại quần áo, cô bước ra, thản nhiên ngồi xuống trước máy tính. Trời mưa ầm ầm, dội mạnh lên mái tôn phòng trọ nhỏ hẹp. Ở nhà không gắn internet nên mẹ bảo cô sang nhà trọ hắn thuê chung với bạn gái để tải nhạc vào điện thoại. Không ngờ bạn gái hắn đã về quê, phòng trọ chỉ còn mình cô và hắn.
Loay hoay mãi không tải được, cô quay lại hỏi hắn, có thể xem là hét lên vì tiếng mưa tầm tã át đi mọi âm thanh. Hắn điềm nhiên bảo:
"Nói chuyện với anh mày mà không biết dạ thưa gì hả?"
Cô im lặng vài giây mới đáp lại:
"Dạ! Làm sao để tải bài này về máy!"
"Mày hỏi chuyện người ta mà hét kiểu đó ai thèm trả lời."
"Không hét làm sao anh nghe được!"
Hắn cười. Cô cũng cười. Về nhà kể lại đoạn đối thoại đó với mẹ, mẹ cười rất tươi vì nghĩ hai anh em hoà thuận với nhau.
Cô đã quen với cách hắn tỏ ra bình thường sau mỗi lần có ý định xâm hại cô, và cô thoả hiệp với hắn. Một cách nhu nhược.
***
"Mày dám chửi tao?"
"Muốn răn dạy tôi à? Anh chả còn tư cách đó đâu! Từ khi anh làm ra những chuyện đồi bại đó, tôi đã không còn xem anh là con người rồi! Bao năm qua tôi vẫn nhịn vì sợ mẹ đau lòng, nhưng giờ anh đã giở giọng bất hiếu đó ra thì tôi chẳng còn gì để e ngại nữa! Mở to mắt ra nhìn cho kỹ đây, đồ hèn hạ! Cầm thú! Vô nhân tính! Bẩn thỉu! Mày đi chết đi!"
Bên kia im lặng một hồi lâu. Lúc cô nghĩ hắn đã chuồn mất thì tin nhắn mới lại đến:
"Nếu mày thù tao dữ vậy, thì mày phải cố gắng làm sao thành công hơn tao, bằng không tao sẽ cười vào mặt mày. Tao biết khả năng của mày có thể làm được những gì, và mày sẽ làm những gì. Vì mày cũng như tao thôi, chúng ta có cùng chung dòng máu quái vật, mà con quái vật này là do mẹ chọn cho hai chúng ta."
Thù? Cô chỉ cảm thấy buồn cười. Sau những tin nhắn này cô sẽ xem hắn như người dưng, mà một người dưng xa lạ chẳng thể nào ảnh hưởng tới cảm xúc của cô nữa.
Hít sâu, mười ngón tay mảnh khảnh lướt nhanh trên bàn phím:
"Tôi có hơn anh hay không cũng chả liên quan quái gì tới anh. Muốn cười thì cứ cười, bởi tôi không giống anh, tôi chả thèm để ý tới mấy thứ đó đâu.
Còn nữa, anh muốn làm quái vật quái thai gì cũng chớ có lôi tôi vào, đó không phải do mẹ chọn, mà chính anh đã lựa chọn nó. Đúng, mẹ chọn nhầm gã sở khanh như cha là sai lầm, nhưng anh đã tự chọn con đường biến thành quái vật cho mình! Đừng có đổ lỗi cho người khác!"
Năm ấy, cô vừa tròn mười tám tuổi, và tự tay giết chết con người nhu nhược trước đây.

***

Những năm tháng đó, người duy nhất cô có thể tâm sự là Hương. Không ít lần Hương mắng cô yếu đuối, khuyên cô phải kể lại cho gia đình nghe để ngăn chặn tên khốn kiếp kia. Nhưng làm sao cô có thể lên tiếng đây? Không khí trong nhà luôn nặng nề vì thói trăng hoa của cha, một mình mẹ cô phải cáng đáng gia đình bởi ông ta chỉ biết đến bản thân. Cô không đành lòng chất thêm gánh nặng lên vai mẹ. Hương cũng khuyên cô nên "vùng lên", không để hắn ta lấn lướt, nhưng... Cô không dám.
Đúng, cô sợ hắn. Cho đến bây giờ, khi sắp bước đến tuổi ba mươi vẫn còn sợ. Những ký ức tồi tệ thuở bé thơ đã hằn sâu vào trái tim cô, biến nỗi sợ thành một loại bản năng mà chính cô không có cách nào kiềm chế được. Trong mắt người đời, Thụy Yến là một đứa con gái nghênh ngang, chẳng xem ai ra gì, tự tin đến mức kiêu ngạo. Chỉ có cô mới biết con bé ấy bất lực đến mức nào...

"Hắt xì!"
Cái tật suy nghĩ linh tinh của cô mãi không bỏ được, trời lạnh thế này mà cứ đứng chôn chân một chỗ hứng gió. Siết chặt vạt áo khoác, cô vào phòng bệnh của Thư, ngả người trên chiếc ghế bành nhỏ và cố ép mình chợp mắt. Ngày mai sư phụ tổ chức buổi liên hoan nhân kỷ niệm ba mươi năm thành lập võ đường, cô không muốn cosplay gấu trúc đi ăn tiệc.

***

Tiếng Hương cằn nhằn cứ vang lên bên tai cô mãi không dứt:
"Biết mình không uống được rượu mà cứ liều, mày ngông vừa thôi! Lần sau tao đem mày đi bán luôn bây giờ!"
"Ai nói tao say? Ai nói..." Yến nói bằng giọng nhừa nhựa. "Tao say thì đã nhìn hai thằng cha áo xanh kia thành bốn rồi, tao không say!"
"Mày nói hai thằng cha nào?"
"Hai người mặc áo xanh kia kìa, mày đi đo mắt đi, ha ha..."
"Tao hất nguyên ly đá vô mặt cho mày tỉnh bây giờ, nhìn một thành hai còn dám nói không say à?"
"Gì chứ... Hai người, hai người mà..." Yến vẫn tiếp tục lè nhè.
Hương vừa dìu vừa kéo lê bạn mình ra bãi giữ xe nhưng cô nàng cứ vùng vẫy đòi... múa quyền. Chịu hết nổi, Hương để Yến ngồi bệt xuống đất, vừa đè vai cô nàng vừa lôi điện thoại ra gọi cho "kẻ nào đó":
"Tùng, tôi cho anh hai mươi phút, gọi taxi đến nhà hàng Sông Mây đưa bà vợ chưa cưới của anh về ngay, không thì tôi để mặc nó tự sinh tự diệt đấy!"

Tùng đón lấy Yến, đặt cô lên ghế sau taxi rồi quay lại:
"Sao cô ấy uống say thế? Có chuyện gì vừa xảy ra à?"
Hương hơi lúng túng:
"Chắc là vì nhớ đến chuyện cũ... Tối qua tôi nhờ nó đi trông giúp em gái, bé Thư đó, anh biết mà... Hôm qua tôi lại đi công tác đột xuất, trong nhà chẳng còn ai. Đến tận chiều nay tôi mới về, lúc đến đây đã thấy nó say thế này rồi."
"Không cần nói nữa đâu, tôi đưa cô ấy về trước. Cô tự chạy xe về được mà đúng không? Tạm biệt."
Này này, tốt xấu gì tôi cũng làm quân sư quạt mo cho anh gần nửa năm trời, có cần phải phũ phàng thế không? Cô chẳng còn ai để nhờ vả mới đành phải gọi Yến chứ bộ...

Hơi men nồng nặc toả ra khắp chiếc taxi, người tài xế cất giọng bực bội:
"Anh mở cửa sổ ra giùm tôi, cố giữ đừng để cô ấy làm dơ xe."
Tùng cười hòa, lẳng lặng làm theo yêu cầu của ông ta. Cô nàng kia đã say gục mất, mái tóc rũ rượi, đôi mắt nhắm nghiền trông lôi thôi lếch thếch, khác hẳn vẻ chỉn chu thường ngày. Tùng học theo cô nàng thở dài thườn thượt, tay nhẹ nhàng vỗ về để cô không cau mày khó chịu nữa. Yến lầm bầm bất mãn điều gì đấy rồi đổ hẳn vào lòng anh, chính thức đi vào giấc ngủ. Từ lúc quen biết đến giờ, đây là lần đầu tiên cô dựa dẫm vào anh không chút phòng bị.
Tùng giữ chặt, tránh cho cô bị xóc nảy, đôi mắt anh dõi ra cửa sổ, chất chứa bao cảm xúc nặng nề. Sự im ắng trong xe càng khiến anh phiền muộn. Gương mặt say ngủ yên bình và nét hững hờ thường ngày của Yến như lồng ghép, đan xen vào nhau làm anh chợt thấy bức bối vô cớ, bao nhiêu thứ tích tụ bấy lâu như muốn nổ tung. Cảm xúc thất vọng lại lần nữa dội thẳng lên ngực, chèn ép khiến anh thấy khó thở, ngột ngạt vô cùng.

Tùng gõ cửa nhà Yến, giao cô cho hai bác và ngồi lại trò chuyện một lúc lâu mới ra về. Gió đêm thốc lên lạnh thấu xương, sương trắng giăng phủ che mờ cả cảnh vật hai bên đường. Không khí ướt lạnh và nặng trĩu, hệt như tâm tình của anh bây giờ. Nhìn bộ dáng cô say mèm mà trái tim anh như bị nhét một con dao lam vào, ê ẩm đau xót. Em vẫn chưa khép được vết thương lòng sao?

Mẹ của Yến là bạn cùng làm ăn với cô ruột của anh, hai người hợp tính nhau nên tình cảm hai bên rất thân thiết. Anh vừa tròn ba mươi nhưng chưa đưa cô bạn gái nào về ra mắt gia đình nên cô của anh liền bàn với mẹ Yến cho hai người xem mắt, để thân càng thêm thân.
Qua lại hơn nửa tháng, suy nghĩ của anh về Yến chỉ có một câu ngắn gọn: thích hợp để làm vợ.
Anh thích tự do, Yến cũng thế, anh không thích những cô gái yểu điệu, gặp chuyện chỉ biết khóc tìm người yêu, còn cô có cá tính ngông nghênh chẳng ai dám chọc vào. Hơn nữa, hôn nhân không thể chỉ tồn tại bằng sự lãng mạn mà luôn phải có mặt cơm áo gạo tiền, cô nàng thực tế đó quả thật rất thích hợp với anh. Tuy anh chẳng phải người khô khan, nhưng cô đã nói thẳng thì chẳng có lý do gì để quơ việc vào mình. Anh đã định giữ vai trò một người chồng tỉnh táo, lý trí như thế cho đến khi nhận được lời hẹn gặp riêng của Hương.
"Chuyện là thế đấy. Là bạn thân của nó, tôi luôn muốn nó được hạnh phúc. Tin tôi đi, bây giờ chính nó còn chẳng biết mình muốn gì đâu. Bắt đầu từ tuổi mười tám, nó trở nên thờ ơ, chẳng chủ động để ý tới bất kì điều gì, lãnh đạm với chính bản thân mình..."

Bật công tắc, ánh đèn vàng dìu dịu làm không khí trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Pha một ly trà đậm theo thói quen, anh nhìn làn khói mỏng manh cuộn lên, không khỏi liên tưởng đến những gì Hương đã nói.
Nhẹ nhàng và yếu ớt, mơ mộng và ngây thơ, tinh nghịch và sâu sắc. Ở độ tuổi thanh xuân phơi phới, cô vứt bỏ hết những điều tốt đẹp đó, để rồi khoác lên lớp vỏ hờ hững, ích kỉ anh thấy hiện giờ.

"Nếu anh có ý định kết hôn với nó, thì hãy tìm hiểu về người mình sắp cưới trước. Hôn nhân không có tình yêu cũng chết sớm như loại hôn nhân "hai trái tim vàng" thôi!"
Miết nhẹ vành ly, anh như thấy được hình ảnh của cô gái nhỏ bé kia phản chiếu trong màu trà vàng cam ấm áp. Anh nghe theo chỉ dẫn của Hương, bày trò theo đuổi sến súa, chọc cô tức điên nhưng cũng giúp anh từng chút thấy được con người cô đang ẩn giấu. Dần dần, không biết từ khi nào nhịp đập trái tim anh đã giao quyền điều khiển cho Yến.

Cô cười, anh cũng thấy vui vẻ. Cô giận dỗi, anh sẽ lo lắng dỗ dành. Cô chán nản, anh sẽ tìm mọi cách động viên, an ủi cô. Mọi cảm xúc của anh đều bị cô chi phối. Nếu ban đầu Yến đối với anh chỉ là người "thích hợp để làm vợ" thì giờ đây, anh muốn bước vào trái tim cô, muốn cho cô một cuộc đời hạnh phúc, muốn xoá sạch nỗi buồn ẩn sâu trong đôi mắt luôn mang vẻ kiên cường kia.
Nhưng cô chưa bao giờ khóc trước mặt anh. Chưa từng. Cô luôn lặng lẽ với nỗi đau âm ỉ trong lòng, không chia sẻ với một ai. Đó là điều khiến anh cảm thấy bất lực đến khổ sở, nhưng cũng càng làm anh muốn che chở cho cô hơn.

***

Yến bước vào phòng làm việc, câu thông báo của đồng nghiệp làm cô tắt hẳn nét cười trên mặt:
"Ban nãy anh trai Yến đến tìm em đấy, chị nói với anh ta là em bận đi photo tài liệu, nhờ cậu Minh dẫn anh ta xuống phòng khách chờ rồi."
Cô không ngờ hôm nay hắn lại đến tìm mình, tay chân cô lạnh toát. "Đừng sợ!" Cô tự nhủ. "Mày đâu còn là con bé hèn yếu tám năm trước, giờ mày đã hai sáu tuổi, hắn chẳng làm gì được mày cả. Dũng cảm lên! Mạnh mẽ lên!"
Quãng đường xuống phòng khách chẳng bao xa, nhưng với Yến nó như kéo dài, dài mãi... Bước chân cô nặng trịch như đeo đá, những ký ức đáng sợ lại ùa về, vây chặt lấy cô, khiến cô suýt thì nghẹn thở.

Yến hoàn toàn không biết mình đã đến phòng khách từ khi nào. Cô nhìn chằm chằm như muốn xuyên thấu cánh cửa gỗ âm trầm kia. Bên trong là con người cô cố tránh né suốt tám năm qua. Thoáng chút do dự, cô thật sự có thể đối mặt với hắn sao? Có nên giả vờ như không biết hắn đến đây chăng? Trốn được lúc nào thì trốn...
Bỗng Yến giật mình vì suy nghĩ muốn rút lui của bản thân. Không! Lần này cô sẽ không trốn tránh nữa! Chẳng phải năm ấy cô đã từng nói rồi sao? Hắn sẽ chỉ là người dưng, một người dưng không thể gây ra bất cứ ảnh hưởng gì đến cô. Đúng! Cô đã trưởng thành, giờ đây hắn chẳng là gì cả!
Cô đẩy mạnh cửa phòng khách như muốn chứng tỏ sự kiên cường với bản thân. Cánh cửa đập bắn vào tường và dội lại, phát ra âm thanh rất chói tai. Thế nhưng... Chẳng có ai ở bên trong cả. Chuyện gì thế này?
"Chị Yến, ban nãy chồng sắp cưới của chị đánh nhau với người ta ở đây. Hai người ẩu đả can thế nào cũng không được, bị bảo vệ kéo ra ngoài. Không biết họ đi đâu mất rồi." Cô bé lễ tân thấy cô cứ ngơ ngẩn mãi bèn lên tiếng.
Trời ạ, hôm nay là cái ngày xui xẻo gì vậy? Điện thoại reo vang, Yến bắt máy, đến giờ cô mới nhận ra hai tay mình vẫn đang run rẩy.
"Mày đến nhà ông Tùng ngay đi!"
"Có chuyện gì à?"
"Thì mày cứ đến đi, hỏi lắm thế! À mà nhớ mang theo bông băng đấy."
Anh trai, phòng khách, đánh nhau... Một ý nghĩ lướt vụt qua đầu cô.

***

Cô bước vào căn hộ của anh, tay xách túi băng gạc mua vội ở nhà thuốc. Tùng ngồi trên sofa, chẳng hiểu đang nghĩ gì mà cô đứng trước mặt mới hoảng hồn nhảy dựng lên. Cô lẳng lặng bày dụng cụ y tế ra, thấm ướt oxi già lên bông gòn rồi híp mắt quan sát gương mặt anh.
Mí mắt bầm tím, một bên má sưng to, môi dưới rướm máu, ngoài ra chỉ xây xát nhẹ. Cô thật sự muốn đập cho "hắn" một trận. Có lần anh giở trò đòi hôn hít bị cô đánh cũng đâu bị thương đến mức này.
Yến sát trùng vết thương rồi thoa thuốc cho anh, sự trầm mặc giữa hai người làm bầu không khí trong phòng nặng nề hẳn đi. Tùng lên tiếng bông đùa mong giảm bớt áp lực xung quanh:
"Anh đưa chìa khoá cho em lâu thế mà giờ mới chịu dùng, đêm nay có muốn ngủ lại không?"
Yến vẫn im lặng, chăm chú vào vết thương trên mặt anh như thể cô chẳng nghe được anh đang nói gì. Tùng bất giác nín thở, căng thẳng quan sát biểu cảm trên khuôn mặt yêu dấu, còn cô vẫn thản nhiên như thường.
Dọn dẹp dụng cụ xong, Yến nhìn thẳng vào mắt anh:
"Sao lại gây sự với hắn ta?"
Anh im lặng, nhìn xa xăm đâu đó.
"Trả lời em."
"Thụy Yến, trái tim em có một lớp tuyết đọng lâu năm. Anh không muốn người vợ tương lai của mình phải chịu sự lạnh giá, một mình gặm nhấm nỗi buồn. Hương nói đúng, hôn nhân không có tình yêu thì chẳng thể tồn tại lâu được. Cô ấy yêu cầu anh phải hiểu con người em rồi mới quyết định có bước đến hôn nhân hay không. Những gì chúng ta đã thỏa thuận, anh không làm được. Hiện giờ, anh thật sự muốn cho em được hạnh phúc, muốn làm tan lớp tuyết kia đi. Cho anh một cơ hội, nhé?"
Cô biết ngay mà, trừ con nhỏ kia ra còn ai lẻo mép đi kể với anh chuyện năm xưa nữa. Nên cảm ơn nó hay cho nó một trận trước đây?

Đối với cô, đàn ông là loại sinh vật không cần thiết trong cuộc đời. Từ nhỏ đến lớn, chính họ đã mang đến những tổn thương cho cô và mẹ, những người phụ nữ vô tội. Phụ nữ có đáng phải nhận lấy những nỗi đau ấy không? Đương nhiên là không! Hoàn toàn không!
Lớn lên, cô nhận thức được không phải người đàn ông nào cũng xấu, nhưng đàn ông tốt thì hiếm hoi như sếu đầu đỏ sắp tuyệt chủng vậy. Khi quyết định kết hôn với anh, cô từng nghĩ rằng có thể yêu anh, có thể chăm sóc anh, nhưng tuyệt nhiên không thể tin tưởng anh.
Thế mà giờ đây suy nghĩ đó đã bị dao động... Cô có nên thử một lần chăng? Trái tim cô rung lên từng hồi, có lẽ...
"Lớp tuyết đó được vun đắp trong mười năm, là những gì khổ đau nhất đọng lại trong em. Muốn làm nó tan biến, có thể cần thêm mười năm, hay hai mươi, ba mươi năm chưa biết chừng. Anh thật sự có thành ý sao?"
"Nhìn vào mắt anh, em sẽ biết được câu trả lời."
Trong đôi mắt anh là sự kiên định cùng tình cảm dịu dàng dành cho cô. Hai người nhìn nhau một hồi lâu...

"Buồn nôn quá!"
"Anh nổi hết da gà rồi!"
Yến bĩu môi:
"Anh lãng mạn lắm mà, mới nhiêu đó đã nổi da gà? Tuyết đọng? Làm tan tuyết? Sến vừa thôi!"
Tùng vặc lại:
"Bình thường em cũng lý trí lắm cơ, nhưng ban nãy ai nói mấy câu yểu điệu thục nữ đó? Anh hả?"
Yến giả lơ đi thẳng vào bếp, tiếng gót giày gõ cồm cộp lẫn với tiếng cô vang lên đều đều:
"Không thèm cãi với anh, em đi nấu cháo. Môi anh rách thế này không nhai cơm được đâu. Sao nhà bếp không có dao kéo gì thế? Kêu em nấu bằng niềm tin à?"
"Ra ngoài ăn đi, quân tử xa nhà bếp, anh để dành bếp cho vợ quản."
"Đừng mơ, sau này anh phải vào rửa chén đấy."
Tùng trả lời rất ngoan ngoãn:
"Tuân lệnh bà xã!"
Yến vẫn hùng hổ:
"Phải đổi màu sơn tường nữa, màu lạnh ngắt này chả có hứng nấu nướng gì cả. Mua thêm đồ ăn dự trữ, tủ lạnh anh để trưng bày cho đẹp à."
Tùng dịu dàng nhìn Yến, tay khoác hờ lên eo cô, miệng cười tươi rói:
"Ừ, mai chúng ta cùng đi siêu thị nhé."
"Phải thêm một bộ nồi, một tủ chén, gắn thêm quạt hút khói, một lò nướng bánh nữa... Mai em đi thăm bé Thư, nghe Hương kể là đã khá hơn nhiều rồi."
"Em đến chọc cho bệnh cô bé nặng hơn hả? Ác độc quá đi!"
"Em cho anh khỏi nhai cơm suốt phần đời còn lại bây giờ." Yến dứ nắm đấm dưới cằm anh.
"Chỉ cần có em nấu cháo cho anh ăn đến hết đời thì đó chỉ là chuyện nhỏ." Tùng giả vờ ngả ngớn, ngón tay trêu chọc véo nhẹ gò má Yến bị cô thẳng tay hất ra:
"Cút!"
Mặt trời bắt đầu toả sáng, cây hé lá non, gió đã ấm áp hơn nhiều. Hôm nay là một trong những ngày đông cuối cùng. Bóng dáng đôi tình nhân khuất dần sau ngã rẽ, tiếng nói cười còn văng vẳng mãi.
Sắp đến mùa xuân, tuyết cũng tan dần...
Có thể sau này cô sẽ hối hận với quyết định hôm nay. Nhưng đó là chuyện của tương lai, cô chỉ cần vun đắp cho hiện tại là đủ rồi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên