Tản văn Tạp văn số 3

tsa2012

Gà cận
Tham gia
17/3/20
Bài viết
510
Gạo
8,0
Con đường

Ngã tư, dòng xe hối hả, ngược xuôi. Hắn tấp xe vào lề, ngước nhìn phía trước.


Nhà tròn Bà Rịa.


Tắt máy, hắn nhoài người, chống cằm, mắt đăm đăm.


Chim kêu, đám đông, lên xuống, lượng vòng, da diết.


"Mệt mỏi quá".


Hắn không biết mình đang làm gì.


"Kiếm tiền?"


Bốn giờ sáng, hì hục soạn số hàng kịp phiên chợ, một mình, tính toán: "Tiền thuê chỗ năm trăm nghìn, ba-gác năm trăm nữa."


Hôm trước, hắn gọi điện hỏi con Quyên, thằng Minh xin giúp bán một ngày.

Nhóm có năm người, chạy khắp Bà Rịa-Vũng tàu, nhận làm lúc hắn đặt chân mảnh đất này.


Hắn xếp hàng, bày biện, kêu gào, đều người, mọi cách.

"Nhân tâm tản." Tiến nói, chỉ ra nguyên nhân thất bại của hắn.


Quá tự tin hay không biết, im lặng.

Hai tháng, hắn thấy lạ lẫm.

Kế hoạch lên nhiều, hắn làm theo bản năng, không suy nghĩ. Bán nhỏ giọt, tiền không có, người tản đi.


Hắn ít nói, lầm lỳ dần.


Đêm, căn trọ tối, nằm gọi điện hàng giờ với thằng em làm trước kia, không biết nói gì, chỉ nghe. Hắn nghĩ gọi giúp, lại không lên tiếng. Nằm im. Phòng bên mới mở lớp ôn thi, tiếng giảng bài văng vẳng.


Năm giờ sáng, con đường vắng lặng, lâu lâu có tiếng xe chạy.

Mờ mờ bóng người đi dọc con phố, cặp sách đeo vai, ngó nghiêng. Tuyển người.

Hắn tìm từng cột điện, bức tường trống, dán tờ giấy thông báo, rất nhiều.


Lầm lũi bước đi, từng ngõ phố, những cánh cửa im lìm.


Mưa, bất chợt.


Dưới mái hiên nhà, cặp vợ chồng chạy thể dục sáng đập cửa gọi chủ nhà, hàn huyên, thân quen.

Hắn đứng bên, lặng nghe.


Một nhân viên lại nghỉ, nhà ở Long Hương, theo đạo. Hắn đến thăm.


Trèo lên đỉnh, nhìn thành phố này, khung cảnh bình yên lạ.

Núi Dinh Long Hương.


Hắn bỏ quản lý, làm nhân viên bình thường. Tuyển được anh bạn quản lý mới, hắn theo giúp.

Thành và bạn gái vào làm cùng một lúc, cuối cùng chia tay, cô bạn về Vũng tàu, Thành ra Đà Nẵng.


Hắn rời Bà Rịa, đi nhiều, gặp nhiều. Rừng cao su tấm biển phòng cướp, đường đê vô tận hồ Dầu Tiếng, cơn mưa Gia Nghĩa, đường đèo quanh co, ánh đèn trong khe núi. Cô gái đứng bên đường, nhìn hắn kêu "anh là đồ tồi".


Hắn đi, con đường bụi bặm, đất đỏ nhuộm màu căn nhà xơ xác.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

tsa2012

Gà cận
Tham gia
17/3/20
Bài viết
510
Gạo
8,0
Re: Tạp văn số 3
Nhớ có bài Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên có đoạn:
Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn!

Ta nghĩ theo thời gian qua đi, trôi dài hơn về dĩ vãng, còn đó tình cảm ta đã có, đã từng nẩy nở, tồn tại trong ta dù ở bất cứ nơi đâu không phải xa mới có.
 

tsa2012

Gà cận
Tham gia
17/3/20
Bài viết
510
Gạo
8,0
Re: Tạp văn số 3
Kẻ ra đi

Nó ôm lấy đứa bên cạnh, cả bọn đùn đẩy, chọc ghẹo nhau. Cả lớp ầm ĩ lên, tiếng cười đùa, la hét náo loạn.


Lớp sáu. Trường mới, bạn mới, lạ lẫm.


Ngày vào lớp, trộm liếc trái, liếc phải, xem trước, ngó sau hòng tìm cho được một khuôn mặt quen quen.


Thầy xếp chỗ, toàn lạ hoắc. Nó ngồi im, đi học. Đang ngồi im giải lao giữa giờ thì bọn bên cạnh náo loạn. "Bọn nó vui nghê!" nó nhìn qua, cười, ôm lấy đứa bị ngã về nó, toét miệng rộ lên.


Tây nguyên 09-2001.





Nhà nó là di cư vào đây, như bao nhà khác theo kinh tế mới.


"Đi học, lạ nhỉ."


Mẹ dắt tay nó đến từng phòng, khi mẹ nói chuyện với cô ngồi trên bục cao, nó nhìn từng đống người ngồi dưới.


Chỗ này nó quen, đi chăn bò hay theo mấy anh chị lớn hơn, nó đến hoài.


Có đứa kêu tên nó, nhìn xuống thấy hai đứa cười đùa nhìn nó, nó cười chạy lại, cả ba ngồi cùng nhau đầy hớn hở.


Mẹ gọi, nó chạy lên, mẹ chào cô rồi dắt tay nó đi về. Ra cửa nó cố quay lại cười với đứa bạn.


Đó là những ngày đầu nó mang cặp sách.


Con đường đất đến trường, cả bọn túm tụm, nói chuyện trời đất. Người quen cả, nhà gần hay chạy sang chơi, đủ trò. Nó có thêm bạn mới, đứa ở buôn trên, ở xa.


- Bắn bi không? có đứa gọi.


Nó chạy theo. Nó chơi cũng được, không giỏi lắm nhưng vẫn giữ vốn được. Hôm nay chơi bi lỗ, chả hiểu sao thua hết còn mỗi bi cái.


- Cho nè. Một đứa lại đưa nó vài viên, nó nhìn, nhận lấy.


Hai đứa hợp lực, ăn được một đống. Lúc nghỉ, nó cười hỏi tên, mắt nhìn phía bản tên thêu trên ngực. Đứa kia cười, tay che bản tên, không cho đứa khác nói. Loáng thoáng nó đọc tên Diệp, Diệp ngồi sau bàn nó cạnh con Thiếp, bạn cấp một.


Ngồi cạnh nó, thằng Hà, người đen đen cùng bàn, hay cười. Nó cũng đen, ai cũng vậy, lớp nó toàn người da đen.


Có hai đứa Êđê, thằng con trai không thấy đâu, đứa con gái bảo ở nhà lấy vợ, chiều đi học về, con bạn chọc nó chỉ về phía xe công nông bên cạnh, có người kêu tên nó. Thằng đó cao hơn nó cả hai cái đầu, đứng trên xe, toét miệng cười nhìn nó, nói xì lô một đống, nó cười.


Đi học, vào lớp là tám chuyện, không hết. Bị ghi sổ, kiểm điểm, ỉu xìu. Ghét nhất tụi con gái đang lúc nói chuyện bỗng quay sang nói một đống xilo với con khác, nó không hiểu tiếng Mông dù đã được một thằng bạn dạy. Đầu giờ, có báo, nó đứng lên đọc mấy mẫu truyện cho cả bọn nghe, oan oan thật to.


Lại chia chỗ ngồi, nam xen nữ, cô bảo bớt nói chuyện. Bàn có bốn đứa lập hội luôn, nói nói sao thấy con đó thích thích. Ở nhà chỉ nghĩ đi học nhìn, nói chuyện với nhau. Nhìn, nhìn, nó quay đầu sang thấy con đó cũng nhìn, hai đứa nhìn nhau cười. Thằng Thành chơi xấu, ra chơi xô xô đẩy con đó vào phía nó, nó chạy, chạy quanh thằng Thành đẩy nó về con đó, ầm ĩ, cả đống người xô đẩy vào, cười đã, con đó khi vào lớp, đang phát biểu lại khóc. Cô hỏi cả lớp, im lặng, nó ngồi im, khó. Con đó khóc to, nó đứng lên và cả lũ, thực ra chỉ nó và thằng Thành, hai đứa viết kiểm điểm. Hôm sau, Thằng Thành hỏi nó viết thế nào, sợ không, hai đứa đứng trước cửa lớp, nó im lặng, tay đút trong túi quần, thẳng lưng, ngầu, nhìn con đó xách cặp từ xa vào lớp, cả đám chả nói gì.


Lên lớp, con đó chuyển lớp, nó cũng vậy, cả đống. Có đứa chả biết mình học lớp nào, phải đi hỏi từng lớp. Ngày nào nó cũng sang lớp cũ, đứng bên cửa sổ, nhìn vào cười, hỏi nọ hỏi kia.


Thằng Tấn cũng vậy, chuyển sang lớp cạnh lớp nó, hai đứa đi với nhau. Có hôm học thể dục, nó rủ Tấn về nhà nó chơi, trưa ăn cơm, nó ra hiên gọi. Thằng đó đang lấy bịch nilon có cơm và một con cá kho bé tí, nó bảo vào ăn chung, lắc đầu, Tấn xúc cơm ăn.


Thằng Tấn với thằng Thanh ở gần nhau, chả hiểu sao lại ghét nhau, Thanh bảo "cười người hôm trước hôm sau người cười", không hiểu.


Rủ nhau đi ăn sinh nhật Thanh, cả bọn đi cả buổi sáng đến gần trưa mới tới nhà, khi qua nhà thằng Tấn hỏi nó có đi không, chả có ai. Lúc về có mỗi một chiếc xe đạp, cả bọn tiếp tục cuốc bộ, tối mới về.


Sau thằng Thanh bỏ học, con Huế cũng vậy. Nhiều đứa bỏ học từ lúc nào, lâu dần quên cả tên. Hôm cắm trại, có thằng cao, đội mũ, xúm xúm lại gần, chả biết, cả bọn cười, cởi mũ ra, không biết, đứa bên cạnh bảo thằng Thanh, nó cười tít mắt, ôm.


Nó đi trực cờ đỏ. Qua lớp bạn, nhìn vào, mặt nghiêm nghiêm, tay cầm cuốn sổ, ai cũng sợ. Đang viết thì có đứa đá mình, quay sang, té ra thằng tèo, đuổi theo nó.

Chả biết lúc nào rộ cái trò ra chơi chia phe đánh nhau, đánh loạn xì ngầu, không biết ai là ai. Hậu quả áo rách về bị thêm một trận đòn, mếu máo quỳ góc nhà.


Nó đi chơi, xóm trên, xóm dưới chỗ nào cũng đi. Đến nhà đứa bạn, gọi nhau í ới, gom lại bày đủ trò phá phách. Chán lại kéo nhau đi nhà đứa khác, cả bọn rần rần vừa đi lại hát, còn giành nhau hát. Đi từ sáng chập tối mới về, ăn đòn tiếp.


Thằng Nguyên léo nhéo chơi nhảy dây giỏi, cứu cả đống đứa, chơi banh thì thằng Hùng né giỏi nhất, cả lũ lăng săng, ùa vào vòng đếm nhẩm, trúng đòn chết hết, Hùng hay nhảy giật lùi, không trúng, cứu đứa này đến đứa khác. Nó thì hay chạy vòng quanh, chạy đến khi nào hết hơi hay trúng banh mới thôi. Chia phe chơi thì tụi con gái là to tiếng nhất, ít ai phản đối, tụi nó đông, hay đi cùng nhau, con trai thì chạy đông, chạy tây. Thiếu ai lại nhắc, ngồi bên cạnh tám chuyện đâu đâu. Lúc bận việc nhà, không đủ, thấy buồn.


Nó theo nhà về quê, nói trước cả một năm cho bọn bạn, khai giảng, gặp ai cũng hỏi chưa về quê à. Chưa hết năm học thì ba vào dẫn hai anh em nó về quê. Nó ngồi trên xe chạy ngang qua nhà thằng bạn loáng thoáng nghe mẹ nó kêu "Tám ơi, dậy..."


Nó nhớ lúc học nhóm nhà Tám, thằng đó giàu, có cả xe điều khiển từ xa, có một đống sách. Nó thèm sách định ăn trộm, ra cửa, nó nhìn chồng sách đang cầm, lấy ra từng cuốn kêu thằng Tám ra lấy, nó bảo cầm lẫn vào số sách của nó. Vì một cuốn sách nó và thằng Nguyên cãi nhau, cuốn đó dày hơn các cuốn khác, thèm. Kết quả hai thằng chẳng được cuốn nào, thằng chủ sách lấy lại do nó không chịu cùng chơi trò, chỉ lo xem sách. Thằng Nguyên bực ra, chỉ cần chơi với thằng đó một ván nữa là có sách đọc thoải mái, hai thằng tiu nghỉu ra về, về nhà nó lại bị một trận roi, cái tội đi chơi về muộn, đang quỳ, nó nói với thằng em đang đứng bên, giọng hớn hở:


- Tao cầm được một đống sách.


Nó dang tay mô tả độ rộng, rồi im.





Xe qua đèo Hải Vân, mọi người đổ dồn về một phía, trầm trồ, nó tò mò, dòm ra xa, phía dưới biển trời sao chi chít nhấp nháy.


- Đẹp thật!


Khuya dần lạnh, ba nó lách ra một khoảng trống, đập bụi bảo nó nằm ngủ.


Nhìn vào khoảng không, nó nghĩ đến những vùng trời.


Lại trường mới, bạn mới. Ở đây, nó có con em họ, cháu họ, chả quen. Mấy đứa bạn mới cũng vui, họ nói nó hiểu sao nó nói lại có đứa bảo khó nghe. Người miền xuôi lạ, lạ quá. Có đứa lại gọi sai từ Daklak thành Daknak. Tụi nó nhìn chằm chằm, hành động khác lạ, không có gì mà chúng vẫn cười, lại hay nghiêm nghiêm.


Nhà nó không có đồng hồ, nó phải canh chừng giờ đi học, có lúc đi qua trường, nhìn vào vị trí lớp có ai đó vẫy tay gọi, té ra họp lớp nó không biết. Nó có bạn mới, hay cười vì những hành động kỳ quặc của nó, nó không có bạn hàng xóm, nó không đi chơi, rủ nó thì nó đi, ít lắm. Việc học cũng không suôn sẻ, thật lạ ở đây, miền xuôi. Nó thấy chán, hay nghĩ vẩn vơ.


Nó lên cấp ba, bạn mới, cũ, nó lủi thủi đạp xe đi, về. Việc học đối nó chẳng khó, nó nhất lớp, vẫn vậy, lạ lẫm. Nó bỏ qua nhiều thứ, năm đầu nó còn viết thư, tụi bạn thu lấy, nó viết bằng mã, tụi nó chia nhau giải, rồi cả lớp cười, nó im lặng, không viết nữa, vài năm rồi, nó quên. Bức thư chị hàng xóm cũ gửi cho anh em nó, nó thấy lạ quá, ba có việc vào Daklak, hỏi nó có viết gì không. Nó im lặng, thằng em viết một bức, nó lục ra viết loạn những câu vô nghĩa. Nó quên.


Nó suy nghĩ lạ, đôi khi nó cũng không hiểu, cấp ba bình đạm, cuối cấp loạn. Yêu, nó chẳng biết, giả vờ hiểu lắm, bày mưu đủ đường, nhận đủ thứ, rồi lơ. Tốt nghiệp rồi học đại học, nó như người dưng. Chán, nó bỏ học năm ba. Mẹ khóc, nó vô cảm. Ai cũng khuyên, nó nằm nhà một năm.


Nó đi làm. Như cái xác trôi dạt đây đó. Khắp miền Nam, lúc đi qua Daklak, nó nhìn rồi đi tiếp. Nó thất bại, vùi dập giữa chợ. Nó tập chơi game, máy tính, nó mò Facebook, điền họ tên, tìm, tìm. Hôm đó, nó lại ra quán, quán đối diện chỗ nó ở nhờ con em họ, đứa giúp nó tìm việc, cho nó ngủ lại, nó lại nhắn tin, những cái tên mà nó nhớ, có tin phản hồi. Nó cười.


Nó vẫn vậy, hẹn cuộc hẹn không thực hiện. Nó làm, bỏ, kiếm việc, làm, bỏ, nó về nhà. Năm sau lại đi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

tsa2012

Gà cận
Tham gia
17/3/20
Bài viết
510
Gạo
8,0
Re: Tạp văn số 3
Người đi

Hắn ngồi im, hắn có vợ và con gái bé bỏng. Hắn yêu gia đình mình, sau bao năm cố gắn, hắn dựng được một tổ ấm dành cho ba người. Công việc, gia đình êm thấm, hắn thỏa mãn. Hắn cười.


Trần leo lên, tìm chỗ trống. Cậu bắt chuyến Đà Nẵng - Buôn Ma Thuột. Năm nay mười bảy tuổi, đã có công việc ổn định, tích góp ít, cậu quyết định lên Daklak.


- Tết đến rồi!


Trần mồ côi cha, hai mẹ con sống trong căn nhà ọp ẹp đủ kê một chiếc giường. Mẹ làm mướn, đủ nghề, nhà không có rẫy, không đủ sức khai khẩn đất hoang, nghèo. Tây Nguyên đất rộng, nhà chỉ bốn bức tường, mưa tạt, gió lùa, nắng ẩm nhiều. Trước nhà có khoảng đất rộng, cậu chơi ở đó cùng bọn trẻ trong xóm, đi qua một con đường, dãy nhà là tới chợ.


Lớn, đi học.


Trần học không tốt, cậu gầy, đen nhem nhẻm, lém, tự ti. Cậu thêm bạn mới, nhiều. Hâm mộ những bạn học giỏi, cậu chỉ hâm mộ thôi. Có trò hay thì cùng chơi, ai cũng vậy, không so bì, đối xử tốt với bạn.


...


"Đau" vừa xoa trán, Trần lững thững đi. Chả hiểu sao lại đánh nhau, cậu bị thằng lớp trưởng tọng mạnh vào tường, thằng đó tay cầm đầu cậu, tay nắm khăn quàng, dộng mạnh xuống, đầu đau điến, chỉ biết cầm khăn quàng nó không thả. Học giỏi, đẹp trai, nhà khá giả, gái bu nhiều, thở dài.


Hai thằng đi về phía căn nhà nhỏ.


- Chờ tao tí, tao xem bà mẹ có ở nhà không.


Trần nói với đứa đi cùng rồi mon men nhìn vào khe cửa:


- Chết, bà mẹ bả khoá của mất rồi. Trần bực tức, thằng bên cạnh im lặng, tò mò nhìn.


Trần dẫn đi ra chợ tìm mẹ nó lấy chìa khóa. Nó mới khoe mình có cặp cá đá bảy màu đẹp, hôm nay dẫn thằng lớp trưởng về nhà nó xem. Trần nói nhiều, biết nhiều về cá, đá cá, nuôi cá khác hẳng trên lớp. Cậu hào hứng chia sẻ điều mình biết cho bạn, ra về còn tặng con cá cái đang mang thai cho thằng bạn.


Đi chơi, cậu ít nói khi người khác nói, họ giành nhau cất tiếng hát, cậu phụ trách nghe, tuyệt vời.


Tốt nghiệp cấp hai, cậu về quê mẹ, mưu sinh.


Gian khổ, quen, chả sao, kiếm từng đồng, nuôi sống bản thân, gia đình, cậu thấy vui vẻ.





Năm nay lên gặp bạn bè thơ ấu, Trần thấy vui. Họ trò chuyện, nói về ngày xưa, ca hát, hẹn nhau lần sau.


...


Ký ức ùa về, có đứa hỏi mình trên Facebook:


"Ai nhỉ?" "Thằng Văn! Haha! Lâu rồi nhỉ? Ở đâu đó? Sao rồi?"


Văn, thằng bạn năm nào.


Trần gọi điện, trò chuyện với nó, cái thằng mà từng là ước mơ của cậu. Trần kể về mình, vợ, con của mình đầy tự hào. Cậu nghẹn lời khi nghe Văn kể về bản thân.


"Khác quá."


Trần thấy giận.


"Tại sao?"


Ai cũng nghĩ Văn là đứa sẽ thành đạt nhất trong đám bạn, vậy mà.


- Phải lên thăm bạn bè chứ? Lâu lâu mình cũng lên thăm, bao giờ cậu lên?


Trần hỏi hi vọng ngày gặp gỡ. Cậu hẹn có dịp tới Đà Nẵng phải gọi cho cậu. Văn hứa, rồi im dần.


Trần vẫn giữ liên lạc với đám bạn lúc nhỏ, cậu giận vợ chồng Hiệp không ghé nhà khi đi trăng mật tại Đà Nẵng. Hẹn chúng bạn tết nay lại tụ một lần.


Thế là thỏa mãn.
 

tsa2012

Gà cận
Tham gia
17/3/20
Bài viết
510
Gạo
8,0
Re: Tạp văn số 3
Con đường 2

Qua con đường đèo, nơi khúc quanh co, hai đứa trẻ con, lem nhem bụi bặm, bên đường chiều buông. Hai đứa, chắc là anh em, ngồi đó. Đứa lớn tay cầm cành cây khô, chọc chọc nền đất lạnh. Đứa bé chống cằm, mắt nhìn con đường bụi mù xe chạy qua.


"Rơm ơi!" tiếng người đàn bà vọng ra, hai đứa bé ù chạy vào, mất hút sau bụi cây khoác màu bụi đỏ.


Chàng trai lái xe máy, chạy chậm ngang qua, con đường đèo về Bình Phước, Gia Nghĩa xa rồi sau lưng, trên quốc lộ mười bốn.


Tối dần thêm theo vòng xe lăn bánh, vun vút hàng cây, vách đá, bóng nhà thấp thoáng và ánh sáng ven đường. Chàng trai chủ động giảm tốc, trời lạnh, đường vắng xe qua lại, xuống thêm một con dốc, Đồng Xoài.


Xe chạy tà tà dưới ánh đèn đường, tấp nập thêm xe cộ, chàng trai bẻ lái, rẽ phải vào con đường nhỏ, hơi gập ghềnh những hố nhỏ đọng nước, ánh đèn xe mờ. Qua khoảng đất trống, rộng rãi cỏ dại mọc lác đác, chàng trai leo con dốc nhỏ, tắt máy, gạt chân chống, xuống xe.


Căn nhà nhỏ bằng gỗ, im lìm trong bóng tối, lờ mờ hàng cây trầm xung quanh, u ám. Căn nhà anh thuê qua người bạn làm chung ở Sài Gòn, chủ nhà khá tốt.


Chàng trai móc chìa khóa, mở rộng cửa, mò công tắc điện. Căn phòng trống sáng trưng trong ánh đèn, nền xi măng bóng loáng, sạch sẽ. Anh cởi giày, chân trần bước lên nền mát lạnh, đánh giá nơi anh sẽ ở trong vài tuần tới. Nó không rộng, chỉ chín mười mét vuông, bề ngang hơi hẹp, hai cây cột trụ có thể mắc võng nằm, nhà lợp mái ngói, thoáng mát, những lớp ván gỗ kính. Nền nhà không cao, cở nửa gang tay, nước mưa sẽ không vào vì xây trên mô đất cao. Chàng trai đi ra cửa, ngồi bệt xuống sàn, nhìn vào bóng đêm, trời lại mưa.


Nằm trên chiếc võng đung đưa, tay gối đầu, chàng trai nhắm mắt nghe tiếng mưa. Đèn đã tắt, chỉ còn ánh sáng hắt ra từ màn hình máy tính xách tay, bảng lương…


Thời gian làm cho người ta thay đổi, công việc chàng trai đang làm cũng vậy. Anh phải nói, nói nhiều, đôi khi la thật to, thu hút chú ý nhiều người. Anh phải luôn cười, niềm nở bắt chuyện bất kỳ ai. Anh phải đi nhiều, nay đây mai đó, thành phố tối nông thôn, nơi có người là anh tới, mặc mưa mặc gió. Chàng trai ít nói lầm lì, giờ phải tính toán đủ điều, làm đủ thứ, anh kiếm tiền.


Tháng ngày vô ưu vô lo xa quá, chàng trai xa nhà lâu, tự lập, một mình, chỉ còn công việc, bạn bè ít dần, nhạt dần trôi theo. Anh hay chạy trên những con đường mờ sương, con dốc uốn lượn, lên xuống, tay vững vàng mà lòng trống rỗng, mắt nhìn phía trước...
 

tsa2012

Gà cận
Tham gia
17/3/20
Bài viết
510
Gạo
8,0
Re: Tạp văn số 3
Viết loạn
Thời gian rụng rơi theo từng tờ lịch cũ.


...


Chàng trai trẻ gọi một ly cà phê, đen đá không đường. Quán bên quốc lộ, xuôi về miền Tây, xe cộ qua lại, vài người nghỉ chân.


Anh bạn ngồi đối diện, cùng đi, thong thả bỏ ít đường vào ly cà phê, đánh đều cho tan, "cóc tanh cóc tanh", đều nhịp, bọt nhẹ xoay đều. Anh đổ cà phê vào ly đá, lạnh nhâm nhi, mắt nhìn chàng trai trẻ, cao thâm, lạ kỳ.


Thường thì chàng trai trẻ uống không đá, hôm nay trời nóng, đổ hết cà phê vào ly đá, cho ít đường, những hạt đường rải trên viên đá, nằm đó, thách thức. Cậu im lặng nhìn những hạt đường, lấy muỗng xốc lên xuống vài cái, nhấp môi, thưởng thức.


Chàng trai trẻ nhìn động tác anh bạn đối diện, khung cảnh ồn ào xa dần, im lìm trong tiếng "cạch" ly cà phê đặt xuống bàn, cái nhìn như có như không của anh bạn đối diện.


"Mình không biết uống cà phê." chàng trai trẻ bỡ ngỡ, tự nhiên cầm ly cà phê đá nhấp thêm một ngụm, vài hạt đường còn vấn vương bên thành ly, im lặng.


Bình Chánh, lần đầu xa nhà.





Những người di cư, tìm cuộc sống, nhà nó vào đây, vùng rừng núi, theo dòng người. Họ làm theo nhau, miễn có cơm ăn, xung quanh, cả vùng, mọi người đều trồng cà phê.


Những kẻ nghèo khổ, không có gì cả, tiền bạc, máy móc, không có gì hết, chỉ còn tấm thân gầy, chỉ có một ước mơ nhỏ nhoi, có cơm ăn, áo mặt.


Họ nghèo nhưng sức không nghèo, mồ hôi và máu rải đều mảnh đất này, những dấu chân.


Cha một mình, một bước chân, phát cỏ, đốn cây, dọn đá, làm rẫy. Nhà nó cũng trồng cà phê.


Trồng cà phê, cha đào những hố, nho nhỏ, từng hàng, từng lối, trăm ngàn hố, một cuốc, một người, đất cằn, sỏi đá, nắng cháy da người, qua ngày tháng.


Trồng cà phê, mẹ kiếm từng hạt, nâng niu, ngâm nước, hạt to tròn, làm bầu, trăm ngàn bầu, tưới nước, từng ngày trôi.


Và,


Cơn mưa kéo tới, cha mẹ đứng đó, những chiếc lá non xanh, từng hàng, khắp rẫy, cà phê.


Khi,


Nắng ngang trời, khô khốc giọt mồ hôi mưa, đào ao, tìm mạch nước, kéo ống, thuê máy, tưới cà phê, những sắc cầu vồng mọc trên lá xanh phấp phới, long lanh nụ cười cha mẹ.


Rồi,


Năm tháng đi qua theo từng mùa hoa dại, bón phân, bẻ chồi, làm cỏ, vét bồn, một cuốc, một người, mùa hoa cà phê nở rộ, mây trắng giăng khắp đồi.


Lúc này,


Cha, một người, lặng lẽ, ngày thêm tháng, trong rẫy xa, nhìn quả cà phê dần chín đỏ, ăn ngủ bên cạnh, đi xung quanh, canh chừng, bảo vệ, mùa thu hoạch.


Lắm lúc,


Tiền phân, tiền sinh hoạt đè nặng lên vai, nụ cười, nước mắt, cha mẹ run tay hái quả cà xanh bán rẻ, hiền từ nhìn con dại.


Mùa thu hoạch,


Họ hẹn hàng xóm, những người thân quen khác xứ, giúp lẫn nhau, cùng làm, cùng hái quả cà phê, từng chuyến xe bò, lần lượt sớm tối, sân đất trước nhà, những bao cà nặng trĩu, chờ phơi.


Sáng sớm chờ mặt trời, những hạt cà phê rải đầy sân, bóng trẻ lê chậm, cày những hàng nho nhỏ, nắng gắt trên lưng. Cơn mưa bất chợt, ùa ra, hấp tấp, chạy ngược chạy xuôi, vẻ mặt sắp khóc, la hét gom những quả cà, từng đống to, lấy bạt phủ, những bóng nhỏ ướt nhẹp, mỉm cười nhìn đống cà phê khô, lấy rổ nhặt những hạt còn vương lại trên đất.


Căn phòng tối, ánh đèn loe lắt, từng bao cà chất đống, cậu bé nằm trên, cầm sách học bài, dế mèn kêu rả rích.


Mùa cà phê, mùa đi mót cà phê, nó gọi bạn gọi bè, đi loanh quanh, những khu rẫy cà hái xong. Những quả cà lẻ loi, cành là trơ trọi, rắn độc ẩn mình, vò vẽ bay khắp, tụi nhỏ khoe bọc to nhỏ, những món đồ chơi, quà vặt, những nụ cười tít mắt, mếu máo trưa không về, bị cướp, vui sao…


Những ký ức mơ hồ dần, nó lớn lên trong hình ảnh xa xăm, còn đó, mẹ đau lưng sau tháng ngày cặm cụi, cha nhức đầu khi hít thở thuốc trừ sâu.





Ngày qua ngày cũ lặng lẽ bước chân đi.
 

tsa2012

Gà cận
Tham gia
17/3/20
Bài viết
510
Gạo
8,0
Re: Tạp văn số 3
Tập lại...
Nó nằm im, căn nhà lặng lẽ, tiếng gà trưa xa xa, tiếng tre đung đưa theo gió, tiếng chim hót líu lo, yên bình trong nó.


"O... ò... o a… à… o… o…" vút lên, liên tục, tiếng gà trưa.


"Chíp… chíp… ho o hót… o hò hót… ri ri ri" lên xuống, đâu đó, chú chim sau hè.


"Rì rào… rì rào…" hòa quyện với gió mát.


Âm nhạc cất tiếng hát thành bản giao hưởng, vào một buổi trưa hè dịu nhẹ.


"O… o… o ò ó o…" tiếng gọi về, tâm hồn trong u tối, trở lại, thức dậy.


Lúc này đây, chim cất cao, tâm hồn soi sáng, u mê đi qua. Nó nằm im, gột rửa tâm mình, tan vào gió, trong những "rì rào", bay lên, bồng bềnh, dạo bước trưa hè.


Tiếng ca lặng im, không gian trống rỗng, "tí tách" kim đồng hồ, "tí tách" quay quanh, như thực tại lãng quên. Ngực nó như nặng hơn, khó nhọc, hơi thở, đọng lại.


"Chim chíp… ríu rít…" nó như sống lại, giọng thánh thót xa gần, cao vút, linh động con tim.


"Tí tách…" tiếng đồng hồ vẫn chạy, đều nhịp.


"rồ rồ… hù hụt…" tiếng xe chạy qua ngõ, xa dần, biến mất.


Buồng bên vang lên tiếng "sột soạt", lật đật dép xuống đất, lại gần, ngang qua, xa dần.


Tiếng múc nước, "róc rách" chảy vào tai, nó ngồi dậy, hít thật sâu, đong đầy. Mang dép, nó đi xuống nhà dưới, ra giếng, múc nước, rửa mặt.


Lạnh mát, đôi tay, mặt, thân thể và tâm hồn nó. Chim vẫn hót, gió rù rì, nắng vàng rực rỡ, tất cả, xung quanh nó, bình yên.


Nó bước vào phòng, lấy chiếc mũ tai bèo treo trên tường, lại bàn rót cốc trà, trà đậm đục, đắng chát. Đội mũ, nó ra vườn, hái cà, hạt cà chín đỏ.


Đường dốc đá, hố nông sâu, gập ghềnh, nó đi ngược lên trên, hái cà từ trên xuống, từ phải sang trái, theo địa hình. Nó cúi người, vén những cành rậm trước mặt, chân bước nhanh, lâu lâu dừng lại định hướng, ngồi chụm xuống nhìn qua tầng lá, gốc cây, tìm chỗ cũ. Đống bạt bị vò, nhét chạc cây, bao cà lỡ dỡ chưa đủ đầy, nằm im đó, chờ người đến.


Nó lấy bạt, trải ra, phủ nền đất nhấp nhô, bao quanh gốc cà, chuẩn bị hái. Bạt phủ quanh, đợi cà rơi xuống, nó cẩn thận, tìm che những kẽ, mong hạt cà đừng tìm đất trốn xa.


Chân dậm bạt, tay cầm cành, tuốt dài chùm cà đỏ, nó lượn quanh, mắt kiếm tìm, bóc từng hạt cà chín.


"Bộp… lộp bộp…" hạt cà rơi xuống, nhiều thêm dần.


Nó lúc ở ngoài, lúc ở dưới, lúc trèo trên cây. Lá xanh rậm cành, có khô mục, đâm rách da người.


Từng gốc cây, từng hàng bước, tay lôi bạt, chân nặng mang, bạt theo người, cà theo bạt, bỏ vào bao, bao trên vai, chân bước chậm, mang về nhà, ánh đèn lên, nắng buôn rèm.


Sân đất rộng, từng bao cà, hàng theo hàng, lối nằm lối, nó xốc bao, cà rải xuống, từng đống nhỏ, rải đầy sân, đèn leo lắt, trùng kêu vang, máy chạy đều, hơi khói ẩm, mồ hôi rơi, tay nhịp tay, cà xay rát, bao từng bao.


Tiếng máy chạy đã dừng, nó như giải thoát. Cà để lâu, mốc meo, ẩm ướt. Máy nổ, mùi hương, hơi nóng, mắt cay, tay mỏi, chân mềm run.


Nó cầm cào, san bình đống cà xay, trải đều mặt sân, chân lún sâu, cà nóng ẩm, tay chua sót, khói lượn lờ.


Nắng mai ló dạng, bóng người lê chậm, từng hàng cày sâu, nó phơi cà. Sáng một lần, trưa vài lần theo nắng trời. Trời gặp mưa, nó chạy theo mưa, cào, bạt, cây, đá mang theo người, thi ai nhanh. Công việc lặp đi lặp lại, nó và trời hè nhau.


Hái cà, xay cà, xay cà, xay cà, hái cà, lặp lại vòng tuần hoàn, nó chờ hạt cà chín muộn.


Thêm tách trà nóng, tay cầm điếu thuốc hút dở, nó chui vào tán lá rậm, ngồi cuộn mình nhìn mưa tung bay, trời cho phút giây thư giãn…


Bấm cành, mót những hạt cà chưa hái, gom những cành khô, nó đốt cháy hằng đêm, đốt thêm nữa đồi trấu vỏ cà, mai ai đó bón vào cây cà xanh. Nó đi tưới thuốc bổ cho cây cà phê.
 
Bên trên