Tản văn Tạp văn số 3

Cục Tẩy

-Tẩy-
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/12/13
Bài viết
2.246
Gạo
120,0
Re: Tạp văn số 3
Sáng thứ 4 này bài Con Đường ra fanpage Gác nhé.
 

tsa2012

Gà cận
Tham gia
17/3/20
Bài viết
510
Gạo
8,0
Re: Tạp văn số 3
Một thoáng hôm qua: Hai ta đi bên cạnh nhau trong tiếng trống tiếng kèn...

Kẽo kẹt xe đưa… tiếng trống tiếng kèn...


"Hơi xấu hổ" đó là ý nghĩ của nó... đạp xe kèm tiếng kẽo kẹt.


Con đường đi học.


Nó cắm đầu, lầm lì đạp xe… không chào hỏi ai… Bánh xe quay tròn, hàng cây chạy lùi về phía sau.

Rồi...


Cô bạn đạp xe vượt lên, song song cùng nó… nhìn phía trước rồi quay sang cười với nó thật tươi.


Mặt nó cứng đờ như khúc gỗ, óc trống rỗng không biết nói gì.


Hai chiếc xe chạy song song trên con đường dọc bờ sông… trống kèn cùng hòa nhịp.

"Không sao! Yến cũng từng đạp xe kêu cót két ở đầu, lọc cọc ở sau." cô bạn cười tươi quay sang nói với nó.

"Nghe như đánh trống thổi kèn ấy nhỉ." cô bạn nói tiếp.

Nó im lặng đạp xe, mắt nhìn phía trước, tay không còn nắm chặt...

Có một lần... nơi con đường đi học... dọc theo bờ sông là tiếng kèn tiếng trống... hai ta cùng đi bên cạnh nhau.
 

tsa2012

Gà cận
Tham gia
17/3/20
Bài viết
510
Gạo
8,0
Re: Tạp văn số 3
Chào tết, chào quê ta, chào gia đình ta.

Có lần, ta nhớ ta bận việc đến ba mươi tết, trưa hôm đó, đèo xe chạy ù ra ga tàu mua phiếu, phiếu đứng, bốn giờ chiều xuất phát (hình như vậy).

Đêm dần thâm, loa sột soạt phát lời chúc mừng năm mới trong tiếng rầm rầm xe lửa chạy. Ta đi lại trên hành lang vắng lặng, tai nghe những lời chúc mừng văng vẳng bên trong những cánh cửa phòng khép kín, trời lạnh. Ta đứng ghé vào khung cửa kính nhìn bóng dáng lướt qua dần xa xôi, tay đút vào túi, cảm nhận chiếc điện thoại im lìm, những tiếng chuông, những lời chúc còn vươn bên tai, móc điện thoại ra, màng hình vẫn đen, đen ngòm như cười nhạo. Ta không uống được bia, không nhậu được, có người mời bia chúc mừng năm mới, ta từ chối, im lặng đứng đó, những lời chúc văng vẳng bên tai, xoay quanh ta. Đêm dần thâm, ta lấy chăng chùm mình cuộn người một góc, cố chìm vào giấc ngủ, pháo hoa vang đâu đó, chiếc điện thoại vẫn im lìm.

Sáu giờ sáng, loa thông báo đến ga, ta đi ra, tìm xe về nhà, gió lạnh.

Về nhà, đứng ngoài cổng, bước vào, em trai cười, mẹ cười, cha cười, ta cũng cười, nhà ta.
 

tsa2012

Gà cận
Tham gia
17/3/20
Bài viết
510
Gạo
8,0
Re: Tạp văn số 3
Tiếng nói tôi đã nghe từ lúc chào đời...

Bao lâu rồi bạn chưa về nhà?

Quê tôi, nhà tôi nơi đó, ba mẹ tôi ở đó. Giọng nói quê hương, lạ lạ quá.

Nhiều năm, tôi sống nơi xứ khác, tôi nghe giọng nói của họ, quen thuộc ngày ngày. Hôm nay, bước chân xuống đất, tai nghe tiếng nói chuyện xung quanh, tôi thấy lạ, lòng bùi ngùi.

Tiếng nói quê mình, lâu quá, lạ quá, sao lạ quá. Tôi bần thần, xúc động. Trong con người, trong tâm tôi như có gì đó xao động, như sương mù xám rụt rè. Tôi muốn nghe, nghe người ta nói chuyện, giọng nói quê hương, tiếng nói thân thương, xa xôi, vọng về.

Tôi người Huế, nhưng sinh ra trong Nam. Tôi không nói giọng Huế, giọng tôi bị lai nhiều vùng miền khác nhau. Mười bốn tuổi, tôi theo gia đình về quê sống, vùng đất mới, những con người mới gặp và tiếng nói khác lạ. Họ nói tôi nghe hiểu, tôi nói họ bảo không hiểu, lạ thật.

Mười năm sống ở Huế, tôi quen nghe tiếng Huế, quen thuộc trong tim. Đi xa quê, ở đâu, mỗi khi nghe tiếng nói mang giọng Huế, tôi vội nhìn xem, kiếm tìm, lòng tôi vui vui.

Tôi không nói giọng Huế, dù nhại giọng được, đó không phải là giọng thật của tôi. Bạn tôi muốn nghe tôi nói giọng Huế, tôi bảo không nói được, tôi chỉ nói giọng thật của tôi.

Giọng nói quê hương...
 
Bên trên