#1 Vô đề
Nỗi buồn nhỏ lại khi ta buồn thêm chút nữa.
Nỗi nhớ mờ đi khi ta nhớ nó nhiều hơn.
Nỗi đau không còn khi ta thêm lần vấp ngã.
Nước mắt ít lại khi ta khóc nhiều rồi.
Cái gì cũng sẽ chai lì, kể cả con tim đang thổn thức. Khi rơi xuống vực, sợ hãi sẽ chẳng còn đâu, giống như tôi bây giờ, dù người có làm tôi đau như thế nào nữa, nước mắt cũng chẳng rơi nổi. Vì tôi quá đau rồi, những nỗi đau bình thường ấy hiện tại có xá gì đâu.
Cái gì cũng nên dừng lại, đừng để nó đi quá xa. Dừng lại để giữ chút kỷ niệm đẹp, giữ lại những nụ cười vẫn tốt hơn một miền ký ức chỉ có những giọt lệ.
Cái gì cũng thay đổi, chỉ có tình cảm của họ là không đổi, tôi nên vui hay nên buồn đây. Nên chúc phúc cho hai người bạn hay là ôm đau khổ ganh tị bên mình. Nhìn họ bên nhau còn mình thì cứ cô độc mãi, bước đi mãi... một mình thôi.
Thanh
Nỗi buồn nhỏ lại khi ta buồn thêm chút nữa.
Nỗi nhớ mờ đi khi ta nhớ nó nhiều hơn.
Nỗi đau không còn khi ta thêm lần vấp ngã.
Nước mắt ít lại khi ta khóc nhiều rồi.
Cái gì cũng sẽ chai lì, kể cả con tim đang thổn thức. Khi rơi xuống vực, sợ hãi sẽ chẳng còn đâu, giống như tôi bây giờ, dù người có làm tôi đau như thế nào nữa, nước mắt cũng chẳng rơi nổi. Vì tôi quá đau rồi, những nỗi đau bình thường ấy hiện tại có xá gì đâu.
Cái gì cũng nên dừng lại, đừng để nó đi quá xa. Dừng lại để giữ chút kỷ niệm đẹp, giữ lại những nụ cười vẫn tốt hơn một miền ký ức chỉ có những giọt lệ.
Cái gì cũng thay đổi, chỉ có tình cảm của họ là không đổi, tôi nên vui hay nên buồn đây. Nên chúc phúc cho hai người bạn hay là ôm đau khổ ganh tị bên mình. Nhìn họ bên nhau còn mình thì cứ cô độc mãi, bước đi mãi... một mình thôi.
Thanh