Bài này có anh và có em có cuộc đời liêu xiêu có cuộc tình nửa rực rỡ nửa héo hắt, nó như vạt hoa dại vào mùa xao xác với gió đông, chị hình dung *cái gì đó... đã xa đã quên* nhưng em vàng quá mà nhắc nhớ nhắc một chuyện tình đã xếp vào ngôi đền, để tôn thờ nhưng cũng cần để quên. Vì em vàng quá làm thức dậy một ngày nào kỷ niệm rất xa, cuối cùng không quên được thì hãy dành khắc nhau đời này vậy. Mỗi một vạt Quỳ vào mùa, đều làm chênh chao những tâm hồn nhiều thứ khó nhòa cùng nó, thôi thì cứ Tha hồ xanh vụng dại em ạ!
Chị cũng có nhiều kỷ niệm với cả hoa học trò nữa, nhưng có lúc muốn viết cảm xúc cứ bơ như quả mơ CF à.