Tha thứ cho em - Cập nhật - Jolpham

Hải Băng

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/13
Bài viết
108
Gạo
1.500,0
Tha thứ cho em
Tác giả: Jolpham

tumblr_miepoesVlW1rj6m1uo1_500.jpg

Tình trạng: Đang sáng tác
Lịch đăng: 2 chương /tuần
Thể loại: lãng mạn
Giới hạn độ tuổi đọc: Không
Cảnh báo nội dung:Không
Giới thiệu:
Trong cuộc sống, bạn sẽ gặp phải một người nào đó khiến bạn cười, khóc, suy sụp, hối hận, và thậm trí căm ghét chính bản thân mình.
Phạm Nhật Hoàng, anh chính là kiểu người như thế trong cuộc đời tôi.
Người khiến tôi nhận ra tình yêu mà tôi mơ mộng, tình yêu mà tôi cho là đẹp nhất lại chính là thứ tình yêu khiến tôi đau khổ nhất, đem lại cho tôi nhiều nước mắt nhất.
Người khiến tôi nhận ra, dù tình yêu của tôi có lớn thế nào thì cũng không thắng nổi sự cố chấp trong chính con người mình.
Người khiến tôi cảm thấy hối hận vì tất cả những quyết định mà mình đã đưa ra.... và thấy ghét chính mình.

Mở đầu Chương 1 Chương 2
Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6
Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 9-2
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Hải Băng

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/13
Bài viết
108
Gạo
1.500,0
Mở đầu: Chúng tôi đã gặp nhau như thế.

Trong chuyến tàu tấp nập người, tôi đã gặp anh, người con trai khiến tôi cảm thấy nuối tiếc về mùa đông năm ấy. Có lẽ điều khiến anh thu hút sự chú ý của tôi chính là nét buồn luôn thường trực trên khuôn mặt. Nhìn anh, tôi có cảm giác như anh không thuộc về thế giới tấp nập này, anh thuộc về một nơi bình yên, trầm lặng hơn, thế giới của anh dường như đã bị co lại chỉ riêng mình anh.
Tôi đã nhìn anh rất lâu cho tới khi bị tiếng cười nói đánh thức. Tôi tự gõ vào đầu mình vì sự thiếu lịch sự của bản thân, chính tôi cũng không biết mình đang suy nghĩ điều gì. Tôi bắt đầu tự khống chế không để bản thân nhìn về phía anh, thế nhưng ánh mắt đôi khi vẫn không nghe lời mà vô tình chạm phải khuôn mặt tràn đầy suy tư kia.
Chuyến tàu nhanh chóng về tới điểm cuối, tôi dần lãng quên sự có mặt có anh, hòa theo dòng người xuống tàu.
Tuy nhiên trong cuộc đời này luôn tồn tại một thứ gọi là “duyên phận.”
Anh và tôi cũng vì hai chữ này mà quen biết.
“Em ơi. Anh có thể nhờ một chút được không.”
Tôi mở to mắt nhìn anh. Ở khoảng cách gần như vậy, tôi nghe rõ tiếng trái tim mình đang đập loạn từng nhịp, từng nhịp, tôi có cảm giác như mình đang nín thở.
“Em nhắn giúp anh một tin nhắn được không.”
Giọng nói trầm thấp, ấm áp. Tôi biết giọng nói này từ giờ phút ấy đã đi sâu vào trái tim tôi.
Chúng tôi đã gặp gỡ như thế, quen biết như thế, và bắt đầu một đoạn tình cảm tràn đầy nuối tiếc như thế.
Tôi đã giúp anh nhắn tin nhắn kia mà không nghĩ tới anh sẽ gửi tin nhắn cảm ơn hồi đáp tôi, không nghĩ tới chúng tôi sẽ có một ngày chính thức nói chuyện với nhau như hai người bạn, và tiếp theo là hai người yêu nhau.
Ngay ngày hôm sau, anh đã nhắn tin cảm ơn tôi. Tin nhắn này khiến trái tim đang bình lặng của tôi một lần nữa rung lên, tôi bất chợt nhớ tới dáng vẻ buồn, cô độc, cùng giọng nói vô cùng ấm áp của anh. Tôi lưu số anh, người con trai xa lạ, người con trai vô cớ khiến trái tim tôi rung lên.

Rất lâu về sau tôi vẫn luôn đặt câu hỏi, liệu trên đời này có tồn tại hai chữ gọi là duyên phận? Có lẽ thật sự có, nếu không anh và tôi sẽ không có sự bắt đầu.
Tôi và anh thường xuyên nhắn tin, ban đầu chỉ là những tin nhắn bạn bè bình thường, chỉ là hỏi thăm tên tuổi, hỏi thăm về những việc thường xuyên hằng ngày. Lâu dần, tin nhắn đến với tôi như một thói quen, tôi chờ đợi nó, và hồi hộp mỗi khi gửi tin nhắn hỏi thăm anh.
Cảm xúc trong trái tim tôi mỗi lúc một khác, tôi biết rõ sự khác biệt ấy do đâu mà có. Tôi hẹn gặp anh, tôi quyết định sẽ thổ lộ tình cảm của mình một cách trực tiếp. Có lẽ như vậy là quá đường đột cho một cô gái, nhưng tôi không muốn cứ dối lừa chính mình, không muốn bỏ lỡ cơ hội của chính mình.
Ngày cuối thu, lá vàng bắt đầu rụng, những cơn gió heo may mang theo một nỗi buồn khó tả. Tôi đến điểm hẹn khá sớm, tuy nhiên anh còn có mặt sớm hơn tôi. Chúng tôi cứ nhìn nhau, nhìn đồng hồ rồi tự cười chính mình.
Tôi chăm chú nhìn anh, anh vẫn vậy, vẫn nét buồn mà tôi đã bắt gặp, và nó thậm chí còn thu hút tôi hơn lần đầu tiên. Tôi hít thật sâu, lấy hết can đảm nói ra tâm sự trong lòng mình.
“Nếu anh chưa có bạn gái, cho em một cơ hội được không?”
Khi nói câu này, mặt tôi đã có thể dùng quả cà chua để hình dung, mà mặt anh khi ấy cũng vô cùng buồn cười. Như anh nói thì:
“Cả cuộc đời anh, anh không nghĩ lại được một cô gái tỏ tình.”
Tôi gượng cười.
“Em cũng không nghĩ mình sẽ chủ động tỏ tình với một người con trai xa lạ.”
Tôi cảm thấy vô cùng hồi hộp, vô cùng lo sợ, tôi sợ lần đầu tiên rung động của mình sẽ thất bại, tôi sợ mình sẽ bị từ chối. Nhưng anh không làm vậy, anh hỏi lại tôi một câu hỏi vô cùng dứt khoát.
“Em nghĩ em thực sự muốn trở thành bạn gái anh?”
Tôi không ngần ngại mà gật đầu.
“Vậy được. Chúng ta yêu nhau đi.”
Chúng tôi đã bắt đầu mối tình của mình như thế, khi mà tôi chưa biết gì về anh, anh cũng vô cùng xa lạ về tôi. Thứ mà chúng tôi hiểu nhau chỉ có vài tin nhắn chào hỏi cảm ơn xa lạ và một lần tình cờ gặp trên chuyến tàu cuối ngày.
Nhưng như vậy đã là quá đủ cho một lần rung động đầu đời, cho một mối tình đầu vô cùng liều lĩnh của tôi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Hải Băng

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/13
Bài viết
108
Gạo
1.500,0
Chương 1
Chương 1

Đông tới, chiếc lá vàng héo úa cô độc rơi xuống nền đất lạnh lẽo.

Con đường với hai hàng cây tấp nập người qua lại, đa phần đều là những đôi yêu nhau. Những cái nắm tay, những cái ôm thật chặt đủ để xua đi sự lạnh giá của mùa đông.

Minh An và Nhật Hoàng thì khác, cô và anh chỉ sóng vai đi bên nhau, không có những cái nắm tay, không có những cái ôm ấm áp. Minh An luôn cảm thấy, mặc dù cô và anh đã trở thành người yêu, nhưng cảm giác rất lạ. Mỗi sáng cô luôn nhắn tin chúc anh ngày mới vui vẻ, quan tâm anh, lo lắng cho anh, luôn tìm mọi cách để kéo họ lại gần nhau hơn, nhưng dường như tất cả đều vô dụng.

Sau mỗi tin nhắn thật dài của cô, đáp lại anh chỉ nhắn duy nhất một tin “Em cũng vậy” như thể nó đã được lập trình trước, chỉ cần tin nhắn của cô gửi đến, máy anh sẽ lập tức đáp trả tin nhắn vô cùng cứng ngắc này.

Cô còn nhớ rõ cảm giác 1 tháng trước, khi anh đồng ý trở thành bạn trai cô, cảm giác khi ấy thật kì diệu. Minh An đã nghĩ, có lẽ anh cũng có tình cảm với mình nên mới dễ dàng đồng ý như vậy. Nhưng thời gian này lại khiến cô hiểu ra một điều, lời đồng ý của anh giống như một lời nói đùa bâng quơ hơn là thực, như thể khi anh nghe cô mở lời về một bắt đầu, thì chính cô cũng là người sẽ cảm nhận cuộc tình nhàm chán này mà chủ động kết thúc.

Minh An thật sự không thể hiểu chính mình, mặc dù cô biết anh không có tình cảm với cô, nhưng cô vẫn cố chấp theo đuổi mối tình này đến cùng. Mỗi khi nói chuyện cùng anh, đối diện với anh, trái tim cô vẫn mất tự chủ mà rung lên. Minh An phát hiện bản thân cô rất hay thất thần nhìn anh. Tuy nhiên, tình cảm của cô lại dường như không đủ để chạm đến dù chỉ là một góc nhỏ trong Nhật Hoàng. Khi cô đang thất thần nhìn anh, thì anh cũng đang chăm chú nhìn về một nơi khác, vẫn khuôn mặt ấy, nỗi buồn ấy như lần đầu tiên Minh An nhìn thấy ở anh.

Hiện tại cũng vậy, Minh An đang thất thần nhìn Nhật Hoàng, còn Nhật Hoàng, anh đang nhìn về phía bờ hồ bên kia, một chân trời xa xăm nào đó mà Minh An biết, nơi đó không có vị trí dành cho cô. Minh An đã thử dõi theo tầm mắt của anh, nhưng cô không tìm thấy bất kì điều gì ngoài dòng nước vẫn lặng yên bên bến bờ của nó.

“Em phải làm sao mới có thể xâm nhập vào nội tâm của anh đây.” Đáy lòng cô buông một tiếng thở dài.

“Nhật Hoàng.”

Minh An gọi anh.

“Sao vậy.”

Nhật Hoàng nở nụ cười, giọng nói của anh, nụ cười của anh bất cứ lúc nào đều có thể khiến trái tim Minh An rung lên.

“Không có gì.” Minh An tươi cười “Em chỉ muốn gọi tên anh.”

Nhật Hoàng xoa đầu cô.

“Nhóc con, ngày hôm nay em đã gọi tên anh vô số lần mà không nói gì rồi.”

Minh An tinh nghịch cắn môi.

“Vậy hả. Em thích mà.”

Nhật Hoàng rất ít nói, bởi vậy ngoài việc gọi tên anh, Minh An không tìm ra bất cứ chủ đề nào để cắt đứt bầu không khí tĩnh lặng giữa anh và cô. Mỗi khi gọi tên anh, Minh An sẽ cảm thấy bản thân mình vô cùng hạnh phúc. Nhật Hoàng là mối tình đầu của cô, là người con trai đầu tiên khiến cô rung động, là người đầu tiên gọi cô hai tiếng: nhóc con. Cô rất muốn mỗi khi cô gọi Nhật Hoàng, anh sẽ gọi cô hai tiếng nhóc con vô cùng ấm áp này. Cũng chỉ khi anh gọi cô nhóc con, cô mới cảm thấy dường như anh cũng có tình cảm với cô.

“Tại sao anh lại gọi em là nhóc con vậy.”

Nhật Hoàng nhẹ cười véo má Minh Anh.

“Bởi vì em rất giống một cô nhóc.”

Nói câu này, khuôn mặt anh trững lại, nụ cười dần tắt, một nỗi buồn khác hiện hữu trên đôi mắt anh. Minh An có lẽ đã phản bác lại Nhật Hoàng nếu không nhìn thấy nỗi buồn kia trên khuôn mặt anh, như thể anh đang nhớ về ai đó, như thể anh đang đứng đây, ngay bên cô, nhưng anh vĩnh viễn cũng không thuộc về cô.

Một buổi gặp không có mấy tiến triển, thậm trí còn bị cắt ngang bởi công việc của anh. Nhật Hoàng phải trở về công ti để xử lí công việc đột xuất, Minh An nói cô sẽ tự về, nhưng Nhật Hoàng nhất quyết đưa cô về nhà trước, sau đó mới rời đi.

“Tạm biệt.”

Minh An vẫy tay chào anh.

“Đến nơi nhớ gọi em nhé.”

Khẽ buông tiếng thở dài, đôi môi Minh An hơi cong lên. Nhìn theo bóng xe mất hút dần, một nỗi trống trải bao chùm cô.

“Liệu anh có thể yêu em không?”

“Anh có.”

Khánh Vi vừa ôm Minh An vừa cười.

“Em yên tâm, anh rất yêu em mà.”

Mặc cho Minh An trừng mắt đe dọa, Khánh Vi vẫn tiếp tục trêu đùa.

“Thôi được rồi, mình không nói nữa.”

Khánh Vi làm dấu tay trên miệng, sau đó tinh nghịch chỉ vào nhà. Minh An bị Khánh Vi kéo vào nhà, ngồi y thức trên giường. Sau đó Khánh Vi trực tiếp ngồi đối diện Minh An, mở to mắt nhìn cô.

“Sao rồi.”

Minh An hít mũi, vẻ mặt đáng thương, lắc đầu.

“Vẫn chưa.”

Minh An gật đầu.

“Sao lại có thể như thế được.” Khánh Vi đập mạnh lên mặt bàn hét lên. “Hẹn hò đến nay là lần thứ mấy rồi mà vẫn chưa có lấy một cái nắm tay.”

Minh An khẽ suỵt một tiếng. Cô bạn Khánh Vi này của cô nói to như vậy, chỉ sợ ngoài đường mọi người cũng nghe thấy, như vậy chẳng phải vô cùng xấu hổ hay sao.

Khánh Vi thở dài, ngồi sích lại gần Minh An hơn, khoác tay lên vai cô.

“Hèn gì vừa rồi cậu lại nói câu: Liệu anh có thể yêu em không.”

Khánh Vi vừa nói vừa lắc đầu.

“Thật là một chuyên tình đầy trắc trở.”

“Hà Khánh Vi.” Minh An hét lên, nhảy lên ôm chặt cổ Khánh Vi “Cậu còn dám trêu trọc mình.”

“Haha. Buông mình ra.”

Trong căn phòng trọ nhỏ, tiếng cười không ngừng vang lên.

Minh An không biết, ngay bên ngoài, vẫn có một người con trai luôn dõi theo cuộc trò chuyện của cô từ khi bắt đầu cho tới hiện tại.

Đôi môi hơi cong lên, khuôn mặt Nhật Hoàng trong bóng tối càng trở nên trầm lặng.

“Có thể hay không?” Câu hỏi này, Nhật Hoàng là dùng để hỏi chính mình, liệu anh có thể yêu một lần nữa, liệu anh có thể bắt đầu một mối tình khác.

Nhật Hoàng đưa túi đồ ăn lên trước mặt, tự cười chính mình. Trái tim của anh, hiện tại bản thân anh cũng không thể khống chế được. Rốt cuộc có thể yêu hay không? Nếu không yêu, không quan tâm, tại sao lại có thể làm những hành động như hiện tại. Vốn dĩ đã rời đi rồi, lại vì quan tâm mà quay trở lại, vì biết cô khi trở về chắc chắn sẽ lười mà không ăn tối nên lo lắng, vì biết cô thích ăn bánh bông lan nên vừa nhìn thấy liền lập tức mua đến. Nhưng mới chỉ được một tháng, tình yêu có thể quay trở lại nhanh như vậy sao?

Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, Nhật Hoàng vội nghe máy.

“Được, tôi đang tới rồi.”

Nhật Hoàng cứ vậy rời khỏi nhà trọ của Minh An, có những cảm giác vốn chìm sâu trong đáy lòng giờ lại dường như rõ ràng hơn.

Trong phòng trọ, tiếng cười chợt dừng, Minh An từ trên giường bật dậy.

“Hình như có tiếng chuông điện thoại,… của Nhật Hoàng.”

Khánh Vi dúi đầu Minh An cười lớn.

“Hoàng Minh An, cậu yêu quá hóa dồ rồi phải không. Nhật Hoàng của cậu đã về rất rất lâu rồi.”

Mặc kệ câu nói của Khánh Vi, Minh An vẫn chạy nhanh ra mở cửa, cô nhìn quanh một lượt. Đối diện chỉ có bóng tối, không có anh. Khánh Vi nói đúng, cô đúng là điên mất rồi, sao có thể nghĩ Nhật Hoàng còn ở đây được, thậm chí khi cô chưa kịp vào nhà, anh đã vội vàng rời đi rồi.

Tình yêu, Minh An bật cười. Là tình yêu hay là liều thuốc khiến con người ta trở nên ngu ngốc. Minh An vốn dĩ không tin cái gọi là tình yêu sét đánh, vốn không tin vào duyên phận, nhưng có lẽ giữa cô và Nhật Hoàng chính là một loại duyên phận, một đầu thì cố gắng buộc chặt, một đầu lại thờ ơ phó mặc sợi dây đang lỏng dần. Khánh Vi từng thắc mắc, tại sao cô lại có thể dể dàng yêu Nhật Hoàng như vậy, chính cô cũng không thể trả lời. Chỉ có thể nói yêu chính là yêu, không phải vì bất cứ điều gì, chỉ là mỗi khi nhìn anh, trái tim cô sẽ không tuân theo quy luật mà rung lên. Khi anh vui cô cũng sẽ vui, khi anh buồn cô muốn được bên cạnh anh, cùng anh san sẻ, cùng anh gánh vác. Cô yêu nội tâm của anh, yêu đôi mắt chẳng khi nào nhìn về phía cô của anh, yêu nỗi buồn trên khuôn mặt anh. Tình yêu của cô, xem cho cùng thật kì lạ.
.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Hải Băng

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/13
Bài viết
108
Gạo
1.500,0
Chương 2
Một ngày mới lại bắt đầu, người đầu tiên mà Minh An nghĩ đến vẫn là Nhật Hoàng, cô nhớ tới khuôn mặt anh, nhớ tới giọng nói trầm ấm của anh.

“Một ngày mới tốt lành, hãy cười thật nhiều anh nhé.”

“Ngày hôm nay trời lạnh lắm, anh nhớ mặc thật ấm vào đấy.”

Mỗi khi nhắn xong những tin nhắn như vậy, Minh An đều chăm chú nhìn màn hình điện thoại thật lâu. Màn hình điện thoại cô để hình Nhật Hoàng, là hình cô chụp trộm bóng lưng anh khi anh đứng chờ cô. Khánh Vi đã trêu cô, lại thay đổi thần tượng Hàn Quốc rồi, cô chỉ cười, là thần tượng Việt Nam. Khi ấy, Khánh Vi đã ồ lên rất to: “Không lẽ là Nhật Hoàng của cậu.”

Minh An không quên được thái độ của Khánh Vi khi biết được người trong ảnh là Nhật Hoàng, thậm trí hiện tại chỉ cần nhớ đến dáng vẻ Khánh Vi khi ấy cô đều bật cười không dứt.

“Em cũng vậy.”

Tin nhắn Nhật Hoàng đáp trả. Dù đã biết trước, trái tim Minh An vẫn hụt hẫng một chút. Cô thở một hai thật dài.

Tựa như thói quen suốt một tháng qua, ngày nào cũng nhận được tin nhắn từ Minh An, nhận được sự quan tâm của cô, mỗi khi như vậy Nhật Hoàng đều không tự chủ mà bật cười. Giữa mùa đông lạnh giá, giữa bộn bề cuộc sống, công việc, có lẽ chỉ khi gặp Minh An, khi đọc những tin nhắn cô gửi, anh mới cảm thấy lòng mình bình yên hơn nhiều.

Anh không phải tuýp người thích nhắn tin, bởi vậy mỗi lần nhận được tin nhắn từ Minh An, anh chỉ đáp lại duy nhất một câu: Em cũng vậy.

Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ. Nhưng khi gửi tin nhắn đi rồi, anh mới cảm nhận thấy sự khác biệt trong chính con người mình. Nhật Hoàng bất chợt nhớ tới cuộc nói chuyện tối qua giữa Minh An và bạn cô. Khi bắt đầu mối quan hệ với Minh An, anh chỉ nghĩ có lẽ cô cũng chỉ đang thử để yêu một ai đó, vậy nên anh không ngần ngại mà đồng ý, anh chưa từng nghĩ cả anh và cô sẽ nghiêm túc về mối quan hệ này. Anh không nghĩ mọi chuyện lại đi xa như hiện tại, cô nhóc này kiên trì hơn anh nghĩ, mà trái tim anh cũng bất ngờ thay đổi từ khi nào anh không rõ. Một tháng trôi qua, bên ngoài nhìn vào sẽ thấy giữa họ không có bất kì tiến triển nào, nhưng anh biết trái tim mình không như vậy. Từ ngày gặp cô, trái tim anh đã ấm áp hơn rất nhiều. Từ cuộc gặp tình cờ, sự giúp đỡ tình cờ, lời cảm ơn tình cờ, dẫn đến một mối quan hệ cũng vô cùng tình cờ, nhưng tất cả sự tình cờ ấy lại là khởi nguồn cho những thay đổi trong trái tim anh.

Nhật Hoàng bắt đầu học cách gửi những tin nhắn dài hơn cho Minh An, và anh cảm thấy hạnh phúc hơn vì chính sự thay đổi của mình.

“Em nhớ quàng khăn đấy, không được để bản thân bị cảm lạnh đâu.”

Nhật Hoàng không biết, khi nhận được tin nhắn quan tâm từ anh, Minh An đã hạnh phúc đến mức nào.

“Em nhớ rồi.”

Minh An ngay lập tức nhắn trả lời tin nhắn của Nhật Hoàng. Nhắn tin xong, cô đã ôm điện thoại rất lâu, và cười rất nhiều. Minh An thậm trí đã nhảy lên, nếu không phải Khánh Vi đã ra ngoài, Khánh Vi chắc chắn sẽ cười nhạo tình yêu ngốc nghếch của cô, nói cô không có tương lai, tại sao lại có thể mù quáng yêu một người như vậy.

Nhưng Minh An không quan tâm, yêu chính là yêu, nếu không có mù quáng vậy có nên gọi đó là tình yêu hay không. Cô tin, sẽ có một ngày, Nhật Hoàng sẽ yêu cô như cô yêu anh, anh cũng sẽ hạnh phúc vì tình cảm của cô, sẽ cùng cô sẻ chia niềm vui, nỗi buồn của anh.

Nụ cười luôn thường trực trên môi, điểm đáng nghi ngờ này của Minh An đã bị bạn bè phát hiện, hết người này đến người khác đều tò mò hỏi cô có chuyện gì vui. Minh An chỉ tủm tỉm không nói, không lẽ cô thể hiện ra ngoài rõ ràng vậy sao. Tự soi mình trong gương, Minh An mới phát hiện, quả thật mình đã thể hiện quá rõ ràng rồi.

Buổi trưa gặp mặt Nhật Hoàng, Minh An cũng cười rất nhiều, Nhật Hoàng hỏi cô có chuyện gì vui, cô cười đáp trả anh.

“Bởi vì em nhận được sự quan tâm từ một người.”

Nhật Hoàng biết “một người” mà Minh An nhắc đến là ai, bởi từ đầu đến cuối buổi nói chuyện Minh An vẫn chăm chú nhìn anh. Anh không nghĩ tới chỉ một tin nhắn cũng có thể khiến cô nhóc này vui như vậy.

Nhật Hoàng nhẹ cười, cốc vào chán Minh An.

“Em vui vậy nhưng lại quên lời người ấy dặn hả?”

Minh An nghe anh nói, cô mới chợt nhớ ra, ngượng ngùng gãi đầu.

“Em quên. Nhưng không phải em cũng dặn dò anh phải mặc thật ấm sao” Minh An cúi người kéo cao khóa áo khoác của Nhật Hoàng.

Nhật Hoàng chăm chú nhìn cử chỉ quan tâm của Minh An, anh nhẹ cười, xoa đầu Minh An.

“Nhóc con, em không nên coi anh như một đứa trẻ như thế.”

Minh An nghe vậy liền suy nghĩ. Hóa ra cô đang coi Nhật Hoàng là đứa trẻ sao, Minh An nghĩ lại hành động vừa rồi của mình, có vẻ khá giống. Vì vậy đáp lại hành động xoa đầu của Nhật Hoàng, cô đứng dậy, vỗ nhè nhẹ vào vai anh.

“Đứa trẻ ngoan”

Nhật Hoàng sững người nhìn Minh An, song anh không nín được mà cười rộ lên, cười đến nỗi nước mắt cũng chảy ra.

Lần đầu tiên nhìn Nhật Hoàng cười tươi như vậy, Minh An nhanh chóng dùng điện thoại chụp lại, cô chống tay say sưa nhìn anh.

“Em phát hiện anh làm gì cũng rất đẹp trai.”

Nhật Hoàng ngừng cười, chống tay nghiêm túc nhìn cô.

“Vậy nên em mới chụp trộm anh.”

Minh An lắc đầu.

“Em chụp công khai đấy chứ.”

Minh An luôn biết cách khiến Nhật Hoàng phải chịu thua cô, cam tâm tình nguyện thua cuộc.

Trong nhà hàng, tiếng nhạc bắt đầu vang lên, là một bản nhạc không lời buồn có tên Kiss the rain. Âm điệu du dương, trầm buồn của nó khiến cô bất chợt nhớ tới lần đầu tiên cô gặp Nhật Hoàng, nhớ tới ánh nhìn xa xăm của anh khi ngồi trên tầu.

“Nhật Hoàng.”

“Ừm.” Nhật Hoàng buông xuống ly cà phê, nhìn thẳng Minh An, “Nhóc con, tên anh hay vậy à.”

“Không hay” Minh An nghiêng đầu, vừa lắc đầu vừa nói. “Nhưng em thích”

Nhật Hoàng biết, câu trả lời của Minh An sẽ như vậy. Anh phát hiện mỗi lần gặp, Minh An thường gọi tên anh rất nhiều, chỉ đơn giản là gọi tên anh, sau đó anh sẽ đáp lại, không vì bất cứ lí do gì.

Ra khỏi nhà hàng, một cơn gió lạnh ùa vào không khỏi khiến Minh An cảm thấy rùng mình.

Nhật Hoàng thấy vậy chỉ nói một tiếng đợi anh, sau đó không kịp để Minh An phản ứng đã chạy đi mất. Không đầy 10 phút sau, anh chạy tới trước mặt Minh An, vừa thở vừa quàng chiếc khăn to sụ lên cổ cô.

Chỉ Minh An biết, giờ phút ấy cô đã cảm động đến mức nào. Giữa mùa đông giá rét, trong gió lạnh buốt, Minh An thậm trí đã không cảm nhận thấy một chút rét lạnh nào. Minh An ôm trầm lấy Nhật Hoàng. Đây là lần đầu tiên cô ôm anh, cảm nhận hơi ấm từ anh. Minh Anh có cảm giác tựa như thế giới này chỉ còn lại anh và cô.

Nhật Hoàng vẫn biết Minh An là một cô gái hiện đại, chủ động. Thế nhưng sự chủ động của cô hết lần này đến lần khác vẫn không khỏi khiến anh kinh ngạc. Tuy nhiên, sự chủ động này lại giống như một liều thuốc phiện, khiến anh càng tiến sâu càng không thể nào dứt ra, càng tham luyến mong muốn có được nó.

Tay Nhật Hoàng đặt nhẹ lên lưng Minh An, môi anh cong lên, trái tim cũng vì vậy mà như có một dòng nước ấm chạy dọc qua. Có lẽ anh đã thật sự có thể tiếp tục yêu một người, là người ấy đã kéo anh ra khỏi vỏ bọc đau khổ của chính mình, là người ấy đã mang đến cho anh nụ cười thật sự mà anh vô tình đánh mất.

Nhật Hoàng siết chặt tay, thầm nhủ trong lòng.

“Hoàng Minh An, chúng ta có thể như vậy mãi sao”

Chính những mất mát, đớn đau đã qua khiến anh không dám buông lỏng trái tim mình một lần nữa, khiến anh luôn luôn phòng vệ, luôn luôn sợ hãi. Anh nói Minh An không nên coi anh như một đứa trẻ, tuy nhiên anh lại khát khao cô có thể mãi trông coi anh như vậy. Bởi anh cũng giống như một đứa trẻ, rất sợ hãi sự lạc lõng, rất sợ hãi sự buông tay, rất sợ hãi sự cô độc, và rất sợ phải một mình đối diện với chính mình.
.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Hải Băng

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/13
Bài viết
108
Gạo
1.500,0
Chương 3
Minh An chưa từng nghĩ quan hệ giữa cô và Nhật Hoàng lại tiến triển nhanh như vậy, điều này khiến Minh An cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nhật Hoàng bắt đầu chủ động nhắn tin cho cô, quan tâm tới cô. Đây có lẽ là mùa đông ấm áp nhất từ trước tới nay của Minh An.

Minh An làm thêm ở một quán cà phê, trong thời gian gần đây, Nhật Hoàng đến khá thường xuyên. Anh chọn cho mình vị trí ngồi sát cửa kính trên tầng hai, đôi khi mắt anh vẫn vô tình nhìn về phía xa xa, đôi khi lại nhìn về phía Minh An nở nụ cười. Nhật Hoàng cảm thấy khoảng thời gian này khá vui vẻ. Dù công việc ở công ti bận rộn, áp lực, chỉ cần anh tới đây, ngắm nhìn dáng vẻ bận rộn của Minh An, anh sẽ cảm thấy lòng mình thư thái hơn rất nhiều.

Mặc dù Nhật Hoàng đến để uống cà phê, thư dãn, nhưng Minh An tuyệt không thấy anh thư dãn ở điểm nào. Mỗi khi cô nhìn về phía Nhật Hoàng, đều thấy anh đang chăm chú làm việc trên laptop, có lúc anh chăm chú đến mức Minh An vào đổi cốc cà phê mới anh vẫn không hay biết. Minh An đứng một bên, nhìn Nhật Hoàng mà tủm tỉm cười, càng quen anh, cô càng thấy anh giống một đứa trẻ. Minh An đã nói với anh.

“Ở đây đông người ra vào, sẽ ảnh hưởng tới công việc của anh.”

Nhật Hoàng nghe vậy, anh nhìn Minh An, vô cùng nghiêm túc nói.

“Anh sợ ở một mình.”

Giọng nói của anh khi ấy vô cùng trẻ con, tựa như một đứa trẻ đang nhõng nhẽo khiến Minh An phải bật cười.

“Phạm Nhật Hoàng, em không biết mình lại yêu phải một đứa trẻ đấy.”

Vừa nói Minh An vừa nhẹ xoa đầu Nhật Hoàng. Nhật Hoàng không những không tức giận, ngược lại còn cười rất tươi. Minh An cảm thấy gần đây anh thường xuyên cười hơn, cô hi vọng anh có thể mãi cười như vậy, không cần lúc nào cũng bận rộn, cũng u buồn.

“Ngày mai anh phải đi công tác, sẽ mất khoảng một tuần.”

Nhật Hoàng nói.

“Vậy sao?” Minh An nắm tay anh, thở một hơi dài, khuôn mặt hơi sụ xuống. “Sao lại đi lâu như vậy.”

Nhật Hoàng nhẹ cười, cốc vào chán Minh An.

“Giờ anh mới biết anh yêu phải một cô nàng nhõng nhẽo.”

Minh An nghe Nhật Hoàng nói xong mắt sáng lên.

“Anh nói lại câu vừa rồi đi.”

Nhật Hoàng không hiểu nổi cô nhóc này, anh nói rõ lại từng chữ

“Giờ anh mới biết anh yêu phải một…”

Nói được giữa chừng Nhật Hoàng mới phát hiện ra vì sao Minh An muốn anh nói lại câu nói này, Nhật Hoàng vừa lắc đầu vừa cười rộ lên. Minh An cũng cười lớn, ôm trầm lấy anh.

“Phạm Nhật Hoàng, lần sau anh có thể tỏ tình trực tiếp, không cần dùng cách gián tiếp như vậy.”

Minh An và Nhật Hoàng ôm nhau rất lâu, Nhật Hoàng cảm giác như anh đang dần bị cuốn vào mê cung do Minh An tạo ra, có lẽ mê cung này đã không còn lối ra cho anh.

Lần công tác này, Nhật Hoàng thực sự không muốn đi, anh không muốn rời xa Minh An, càng không muốn trở lại nơi ấy, nơi đã đem lại cho anh những hồi ức bi thương nhất. Nhưng công việc là công việc, nếu anh đặt quá nhiều nghi kị trong công việc của mình, chính anh sẽ trở thành kẻ thất bại.

Nhật Hoàng đi công tác ở gần biển, nơi ấy vô cùng lạnh, anh lại là người không bao giờ chú tâm đến sức khỏe của mình khiến Minh An vô cùng lo lắng. Bởi vậy, Minh An đã dặn dò Nhật Hoàng vô cùng kĩ lưỡng.

Nghe Minh An dặn dò, Nhật Hoàng chỉ gật đầu cười, cô nhóc này đã thật sự coi anh là một đứa trẻ rồi.

“Ôm em một cái nữa đi.”

Trước khi Nhật Hoàng đi, Minh An nhõng nhẽo.

“Mọi lần không phải em đều không hỏi ý kiến mà chạy tới ôm anh à.”

Minh An hít mũi, tỏ vẻ đáng thương.

“Anh không thể chủ động một lần à.”

Nhật Hoàng tươi cười, nụ cười của anh vĩnh viễn đều ấm áp như vậy. Nhật Hoàng tiến lại gần Minh An hơn, dang rộng vòng tay ôm cô vào ngực mình.

Minh An cũng ôm chặt anh. Nếu có một điều ước, Minh An sẽ ước cho thời gian mãi dừng lại ở giây phút này, để cô được ôm Nhật Hoàng mãi, để cô được che trở trong vòng tay rộng lớn của anh, để cô không còn sợ mùa đông lạnh giá, không còn sợ bất cứ mệt mỏi, bất cứ u buồn nào.

Sau khi Nhật Hoàng đi, Minh An càng hiểu rõ hơn sự quan trọng của anh trong cuộc sống của mình. Dù buổi tối anh chỉ đến ngồi uống cà phê, anh làm việc anh, cô làm việc cô, nhưng chí ít cô vẫn cảm thấy sự hiện diện của anh, vẫn được thoải mái ngắm nhìn anh, trêu trọc anh.

Mọi người trong tiệm cà phê cười trêu trọc Minh An.

“Bạch mã hoàng tử hôm nay không tới mình cứ thấy vắng vắng sao ấy Minh An nhỉ.”

Minh An thút thít.

“Không có lương tâm.”

Chuông điện thoại reo, là Nhật Hoàng gọi. Minh An không đợi đến tiếng chuông thứ hai liền bắt máy.

Trong điện thoại ngoài giọng nói của Nhật Hoàng còn có tiếng gió thổi mạnh. Nhật Hoàng nói anh đang đi bộ trên bãi biển. Anh còn nói biển mùa đông vô cùng đẹp.

“Đợi anh về chúng ta đi biển.”

Minh An không trần trừ nói. Mọi người xung quanh đang lắng tai nghe cuộc trò chuyện của cô và Nhật Hoàng đều bị câu nói của cô làm cho bật cười.

“Anh à, ngày mai trời lạnh chúng ta đi biển nhé.”

Cô bạn cố tình dựa vào vai Minh An nói.

Minh An vừa buồn cười, vừa tức, cô trừng mắt đẩy cô bạn vô duyên của mình sang một bên.

“Được thôi. Chờ anh về chúng ta sẽ cùng đi.”

Giọng Nhật Hoàng lại vang lên bên tai, Minh An tươi cười gật đầu.

“Được.”

Minh An và Nhật Hoàng nói chuyện rất lâu, đến khi quản lí đi kiểm tra, cô mới nhỏ nhẹ mà thông báo tình hình cho Nhật Hoàng, nói sẽ gọi điện cho anh sau. Nhật Hoàng nghe giọng điệu nhỏ nhẹ bất thường của Minh An mà bật cười.

“Được rồi, nhóc con em chú ý làm việc đi nếu không anh không nuôi nổi em đâu.”

Minh An cúp máy, trong lòng vẫn không thôi rạo rực.

“Ai cần anh nuôi chứ.”

Minh An đứng một mình lẩm bẩm, cười tủm tỉm.

“Không làm việc hả.”

Giọng nói của quản lí mới đủ sức đánh thức Minh An khỏi giấc mộng, cô nhanh chóng cầm lấy chiếc cốc bên cạnh lau lau chùi chùi. Cô bạn Khánh Linh đáng ghét còn cố tình huých tay cô nói lớn.

“Minh An à. Cốc đấy mình vừa mới lau xong mà.”

“Lại làm việc riêng hả?”

Quản lí quát.

Minh An nhe răng cười.

“Đâu có đâu.” Cô huých tay Minh An. “Cậu nhớ nhầm rồi, cốc này chưa lau mà.”

Ở một nơi khác, cũng trong khoảng thời gian ấy, khi bóng tối đã bao chùm lên vạn vật, chỉ có những bóng đèn le lói càng khiến bóng dáng con người ta trở lên cô độc.

Nhật Hoàng bước đi trên bãi biển, ngắm nhìn chân trời xa tít tắp. Những cơn gió lạnh mùa đông ùa vào, sóng biển xô tới tấp vào bãi cát dài. Anh cứ đi mãi, đi mãi. Giờ phút này anh lại khát khao cô nhóc ấy có mặt ở đây, quan tâm anh, lo lắng cho anh như một đứa trẻ, không suy nghĩ mà ôm trầm lấy anh.

Môi Nhật Hoàng hơi cong lên, từ bao giờ, anh đã trở nên dựa dẫm vào Minh An, khát khao có cô bên cạnh những lúc mệt mỏi. Minh An không hề biết, anh chỉ là một kẻ nhút nhát, sợ cuộc sống này, sợ chính bản thân mình, và sợ nơi anh đang có mặt. Đây là nơi anh sinh ra, lớn lên, cũng là nơi anh đã từ bỏ. Từ bỏ vì một người con gái, để đổi lại kết quả bị người con gái ấy bỏ rơi.

“Sao còn quay về đây?”

Đây là câu nói đầu tiên anh nghe được khi đặt chân về nơi này.

Chỉ là một sự tình cờ ngẫu nhiên, gặp lại người chú đã thay bố mẹ nuôi lớn mình, người đã dành hết niềm tin, hi vọng cho mình. Nhưng anh đã từ bỏ người có ơn lớn với mình như vậy vì một tình yêu ngu ngốc, vì một mối tình không có kết quả.

Từ bỏ trọng trách của một người anh cả, từ bỏ công việc gia đình tới một nơi mình không hề quen biết để lập nghiệp. Vốn dĩ là tấm gương để các em nói theo, là niềm tự hào của gia đình, là mong đợi của bố mẹ đã mất, lại trở thành đứa con bất hiếu, không còn nhà để về.

Kết quả mà một kẻ vô trách nhiệm nhận được chính là mất hết tất cả. Có lúc anh đã tưởng rằng, mình sẽ không thể đứng dậy được. Cho tới bây giờ, có trong tay sự nghiệp, nhưng nếu không phải có sự xuất hiện của Minh An, có lẽ sự nghiệp này cũng chẳng là gì. Minh An chính là ánh mặt trời ấm áp sưởi ấm cho trái tim lạnh giá của anh. Từ khi gặp được cô, anh mới nhận thấy mình đang sống, sống cuộc sống của một con người, biết cười, biết khóc, chứ không phải một cỗ máy đã được lập trình sẵn chỉ có công việc.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Hải Băng

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/13
Bài viết
108
Gạo
1.500,0
Chương 4
Ngày cuối tuần, Minh An trở về nhà. Ngồi ở ga tàu, cô chợt nhớ về lần đầu tiên gặp Nhật Hoàng, Minh An vô thức cười. Vậy là đã được hơn ba tháng, kể từ khi anh và cô bắt đầu mối quan hệ của mình. Minh An vẫn luôn nghĩ đây là một giấc mơ, giấc mơ đẹp nhất trong cuộc đời cô. Mỗi khi ngồi một mình, Minh An lại suy nghĩ về khuôn mặt tràn đầy u buồn của Nhật Hoàng. Tại sao anh lại luôn buồn như vậy? Cô đã đặt câu hỏi này trong đầu hàng trăm lần. Minh An rất muốn hỏi Nhật Hoàng, cô rất muốn biết nỗi buồn trên mặt anh vì đâu mà có. Nhưng chỉ cần cô đề cập đến vấn đề này, anh sẽ dùng một câu duy nhất để trả lời cô.

“Sao anh không cảm thấy vậy nhỉ?”

Minh An biết, Nhật Hoàng là cố chốn tránh câu hỏi của cô. Giữa anh và cô vẫn có khoảng cách vô hình nào đó. Có những lúc Minh An hi vọng, mình có chiếc búa thần để đập tan bức tường vô hình giữa cô và Nhật Hoàng, để cô có thể chui được vào chiếc vỏ bọc của anh rồi kéo anh ra với thế giới nhộn nhịp của cô.

Ngồi trên tàu, Minh An tự chụp lại một bức ảnh, sau đó post lên trang cá nhân của cô.

“Em đang ngồi trên chuyến tàu đó, giống như lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.”

Nhật Hoàng không có thói quen đăng bất cứ thứ gì lên trang cá nhân, thường thì anh chỉ theo dõi hoạt động của những người bạn khác trên facebook. Minh An thì không giống vậy, bất cứ vui buồn, cô sẽ đều chia sẻ trên trang cá nhân, giống như có một người để tâm sự, như vậy tâm trạng sẽ tốt hơn rất nhiều.

“Em có thể nói em yêu anh bằng 5 thứ tiếng khác nhau được không.”

Tin nhắn của Nhật Hoàng đến ngay sau đó. Minh An đoán có lẽ anh cũng đã xem được dòng tâm sự kia của cô.

“Em cảm thấy em quá chủ động rồi.”

Minh An nhắn tin đáp trả Nhật Hoàng.

“Please, anh rất muốn nghe.”

Minh An ôm điện thoại bật cười.

“Nếu trong 10 giây tiếp theo anh gọi cho em.”

Qủa nhiên điện thoại của Nhật Hoàng gọi đến rất nhanh.

“5 giây, em có thể nói được rồi chứ.”

Ngày hôm nay giọng Nhật Hoàng rất khác, Minh An linh cảm được điều ấy.

“Nhật Hoàng.”

“Ừm”

Giọng anh rất trầm, bình thường vốn đã trầm, ngày hôm nay càng có vẻ trầm buồn hơn. Minh An thấp thoáng nghe tiếng anh đang ho, trái tim cô bỗng nghẹn lại.

“Có chuyện gì hả anh, anh ốm à.”

“Ừm, anh không sao, hai ngày nữa anh về rồi. Anh chỉ muốn em đáp ứng yêu cầu của anh.”

Minh An nhìn ra khung cảnh đang lướt nhanh bên ngoài, cô hít sâu một hơi. Nhật Hoàng là người sống nội tâm, anh sẽ không bao giờ nói ra nỗi buồn trong lòng mình, trừ khi cô tự tìm hiểu. Nhưng phải tìm hiểu như thế nào, Minh An cũng không biết nữa, cô không quen bạn bè của anh, không biết gì về anh ngoài con người hiện tại của anh. Minh An bỗng cảm thấy lòng mình nhói lên. “Nhật Hoàng, tới khi nào anh mới có thể chia sẻ tất cả nỗi buồn của anh cho em.”

“Em vẫn chưa nói.”

Giọng Nhật Hoàng từ đầu dây bên kia truyền tới, anh đang chờ mong câu nói của Minh An, câu nói của cô có thể xua tan đi mọi mỏi mệt mà anh phải chịu đựng, câu nói của cô khiến trái tim anh thanh thản hơn rất nhiều.

“Em nói.”

Minh An lấy giọng.

“Ủa ai nỉ.”

“Sa rang hae”

“Ashiteru”

“I love you.”

“Cuối cùng là…”

Minh An ngập ngừng.

“Em… yêu… anh.”

Nói xong câu này, mặt cô hơi đỏ lên.

Nhật Hoàng nghe xong cười rộ lên.

Tiếng cười của Nhật Hoàng, Minh An rất vui vì nghe được nó. Chỉ cần làm cho anh cười, làm cho anh vui vẻ, cô có thể làm bất cứ điều gì.

“Me too.”

Lần đầu tiên Nhật Hoàng trả lời vậy khi cô tỏ tình với anh bằng 5 thứ tiếng. Minh An vẫn luôn nói, tại sao mỗi lần anh đều muốn cô tỏ tình với anh, còn anh lại chỉ lặng yên. Nhật Hoàng nghe vậy chỉ cười. Nụ cười của anh thật có thể khiến Minh An quên hết mọi chuyện.

“Me too” Minh An nhẩm lại trong đầu câu nói này. Cô vui đến nỗi quên mất cách cười, chỉ ngẩn người nghĩ về câu nói của anh.

“Phạm Nhật Hoàng, em đã nói anh hãy tỏ tình trực tiếp đi mà.”

“Anh đã rất trực tiếp rồi.”

Nhật Hoàng đáp trả cô bằng giọng nói vô cùng nghiêm túc.

Dù Minh An nói vậy, nhưng cô đã rất hạnh phúc vì câu nói của anh, chỉ cần anh như vậy đối với cô đã vô cùng hạnh phúc rồi.

“Nhật Hoàng, em chờ anh về đưa em đi ngắm biển mùa đông.”

Minh An nhớ mình đã nói như vậy trước khi tắt máy. Cô chờ anh về đưa cô đi ngắm biển mùa đông, chờ anh về bên cô, để cô được ôm anh, cùng nhau ngắm hoàng hôn, bình minh trên biển.

Tiếng còi tàu lần nữa vang lên, đánh thức Minh An khỏi những suy nghĩ miên man, cô xách túi hành lí của mình nhanh xuống tàu. Cơn gió lạnh ùa tới khiến Minh An rùng mình vì rét, cô chỉnh lại chiếc khăn to sụ trên cổ. Chính nó lại gợi Minh An nhớ tới ngày Nhật Hoàng chạy đi mua khăn cho cô. Đôi môi vô thức cong lên. Chỉ cần có anh, thế giới của cô sẽ tràn ngập màu sắc.

Lần này về, Minh An không nói trước cho mẹ biết, cô muốn cho mẹ một bất ngờ. Vừa về đến nhà, Minh An liền cố tình bước đi rón rén, rồi bất chợt vòng tay từ phía sau ôm chặt mẹ.

“Haha. Bất ngờ không, con về rồi.”

Bà Minh Ngọc kinh ngạc nhìn Minh An, bà không nghĩ con nhỏ này sẽ đột nhiên xuất hiện như vậy. Song bà vẫn không kìm được mà bật cười.

“Tưởng cô đã quên đường về rồi.” Bà vừa nói vừa dúi tay vào trán Minh An.

Minh An lè lưỡi tinh nghịch ôm chặt mẹ.

“Con làm sao quên đường về được chứ. Con nhớ mẹ chết đi được.”

Cuộc sống vốn không công bằng, Minh An không biết, khi cô đang vui vẻ, hạnh phúc trong vòng tay âu yếm của mẹ, Nhật Hoàng lại phải chịu sự ghẻ lạnh của gia đình. Cô không biết những gì anh phải chịu đựng, không biết những đau đớn trong cuộc đời anh.

“Cút đi.”

Phạm Khánh Đạt ném tất cả bó hoa Nhật Hoàng vừa đặt lên bia mộ. Mọi người xung quanh rất muốn can thiệp, nhưng nhìn thái độ vô cùng tức giận của ông liền biết phận mà yên lặng.

Nhật Hoàng cũng vậy, anh chỉ yên lặng, mặt luôn cúi xuống, anh không biết nói gì giờ phút này, hoặc giả có nói thì đều là những lời vô nghĩa. Phải, là anh đã rời bỏ gia đình này, rời bỏ địa vị và trách nhiệm của chính mình vì một điều ngu ngốc.

“Mày có tư cách đứng ở đây à, mày là gì trong cái nhà này.”

Nhật Hoàng nắm chặt tay. Anh biết, mình không nên xuất hiện ở nơi này, anh chỉ là một kẻ tội đồ. Nhưng anh không thể không tới đây. Ngày hôm nay là ngày giỗ của bố mẹ anh, hai người đã rời anh đi khi anh chưa kip nhận biết tất cả mọi chuyện, rời đi quá nhanh. Cho tới giờ, anh vẫn không thể quên ngày định mệnh ấy. Có lúc anh đã ước, giá như ngày hôm ấy, anh có thể rời đi cùng bố mẹ, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn.

Nhật Hoàng cúi chào mọi người, sau đó lặng lẽ rời đi. Có tiếng Nhật Linh gọi anh, anh biết cô em gái này luôn hi vọng anh có thể trở về, cầu xin sự tha thứ của chú. Nhưng hiện tại anh đã không thể quay trở lại, mọi chuyện đã đi qua vĩnh viễn không thể quay lại thuở ban đầu.

“Chú, chú không thể tha thứ cho anh ấy sao. Anh ấy rất đáng thương.”

Sau khi Nhật Hoàng rời đi, Khánh Linh vừa khóc vừa nói. Anh trai cô thật sự rất đáng thương, Khi còn đang học cấp ba, anh tận mắt chứng kiến bố mẹ chết trước mắt mình. Sau đấy, anh phải kìm nén nỗi đau của mình để trở thành một người anh tốt, một tấm gương cho cô và Nhật Anh noi theo. Mọi người trong nhà, ngay cả chú đều rất coi trọng anh. Nhật Hoàng chỉ làm trái lời mọi người duy nhất một lần, chỉ từ bỏ trách nghiệm, nghĩa vụ của mình duy nhất một lần, thế nhưng chỉ vì một lần ấy, anh lại mất hết tất cả. Như vậy có đáng hay không?

“Đừng bao giờ nhắc đến tên nó trước mặt chú.”

Phạm Khánh Đạt hít sâu nói. Không phải ông không muốn tha thứ, đã rất nhiều lần ông nghĩ sẽ tha thứ cho đứa cháu đáng thương này. Nhưng mỗi khi nhớ lại ngày Nhật Hoàng bất chấp phản đối của ông, nhất quyết thu dọn đồ đạc, từ bỏ công việc gia đình, trách nghiệm, nghĩa vụ của mình để rời đi vì cô gái không thân thích kia, ông lại không thể kìm nổi tức giận trong lòng mình.

Cả đời Phạm Khánh Đạt coi trọng nhất là gia đình, ông sống đến này đều là vì những trách nhiệm, nghĩa vụ đặt trên vai. Thế nhưng đứa cháu này đã phản bội lại hết lòng tin của ông, ông sẽ không bao giờ tha thứ cho nó.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Hải Băng

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/13
Bài viết
108
Gạo
1.500,0
Chương 5
Nhật Linh rất nhanh đuổi kịp Nhật Hoàng, tới khi đuổi kịp anh, chóp mũi cô đã vì lạnh mà trở lên hồng hồng.

“Anh.”

Nhật Hoàng mỉm cười nhìn Nhật Linh, tay anh xoa xoa chóp mũi hồng hồng của cô.

“Lớn rồi mà vẫn như một đứa trẻ.”

Nhật Linh ôm trầm lấy anh, cô khóc nấc lên.

“Anh đừng đi nữa được không.”

Đối với Nhật Linh, Nhật Hoàng không chỉ là một người anh, từ khi bố mẹ mất đi, anh đã làm tròn nghĩa vụ của bố mẹ trong lòng cô. Anh luôn là chỗ dựa vững chắc nhất cho cô và Nhật Anh. Nhật Linh biết, dù bên ngoài Nhật Anh tỏ ra căm ghét Nhật Hoàng, nhưng thực ra nó vẫn rất cần anh, cũng giống như cô vậy. Cô ghét cái cảm giác phải trải qua trong ngày anh bỏ nhà đi, nhưng xem cho cùng anh vẫn là người anh trai mà cô yêu quý nhất.

“Anh xin lỗi.”

Nhật Hoàng nhẹ nói.

Câu nói này đã đánh sâu vào trái tim của Nhật Linh, lại là xin lỗi. Đã 4 năm trôi qua, đối diện với anh trai, cô chỉ có thể nghe tiếng xin lỗi. Cô đã xin anh trở về rất nhiều, rất nhiều lần, thế nhưng lần nào cũng thu về cùng một câu trả lời. Thời gian trôi qua, cô càng ngày càng cảm nhận được sự xa cách trong mối quan hệ anh em đáng trân trọng nhất này. Nhật Linh buông tay anh trai, hét lên.

“Tại sao anh lại như vậy, tại sao lại có thể vì một cô gái xa lạ mà thay đổi như vậy, em chỉ muốn anh trả lại người anh trai trước kia cho em. Tại sao.”

Nhật Linh nói xong liền chạy đi. Cô đã cố gắng để đặt bản thân vào địa vị của anh trai, cố gắng để hiểu anh, nhưng làm sao cô vẫn càng ngày không nhận ra anh trai của cô, mỗi ngày trôi qua, cô càng cảm thấy anh trai trở nên xa lạ.

“Xin lỗi em, Nhật Linh.”

Thật ra ngoài tiếng xin lỗi, Nhật Hoàng không biết phải nói gì với Nhật Linh. Anh là người có lỗi, là anh đã phản bội niềm tin mà mọi người đã dành cho anh.

Trời đêm trên biển vô cùng đẹp.

Những ánh sao tỏa ánh sáng lấp lánh.

Những con sóng tấp nập xô bờ.

Những dấu chân chưa kịp xóa trên bãi cát dài.

“Nhật Hoàng, anh đang làm gì vậy.”

Giọng Minh An trong trẻo vang lên trong điện thoại.

“Anh biết không, ngày hôm nay được về nhà, em rất vui. Đã rất lâu em không được nằm trong lòng mẹ, nghe mẹ kể chuyện. Cảm giác rất tuyệt.”

Nhật Hoàng lắng nghe câu chuyện của Minh An. Mỗi lần đều như vậy, anh đều rất chú tâm nghe câu chuyện của cô, cảm giác giống như mình cũng đang có mặt trong câu chuyện ấy, rất chân thực, cảm giác giống như mình cũng có một mái nhà, một nơi để trở về.

“Anh kể em nghe chuyện ở đấy đi.”

Nhật Hoàng nghĩ về câu chuyện của mình, lòng anh trùng xuống. Anh không muốn phiền lòng của mình sẽ trở thành phiền muộn của Minh An, anh muốn cô vĩnh viễn trong sáng, vĩnh viễn thuần khiết, vui vẻ như hiện tại. Cũng chỉ khi nhìn thấy sự trong sáng, vui vẻ của cô, anh mới cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cũng có thể nói là anh ích kỉ, anh không muốn quá khứ đen tối của mình ám ảnh tình cảm giữa anh và Minh An. Anh sợ, anh sẽ khiến cô thất vọng, sợ ngày nào đó, cô cũng sẽ rời bỏ anh.

“Chuyện của anh không có gì đặc sắc, anh muốn nghe em kể chuyện.”

“Nhưng em kể hết rồi. Hay anh thử miêu tả cho em nghe bầu trời ở đấy như thế nào đi.”

Nhật Hoàng nằm xuống bãi cát, nhìn lên bầu trời đêm lấp lánh, miêu tả rất chi tiết vẻ đẹp nơi anh đang ở.

Giọng Nhật Hoàng vang lên trong điện thoại vô cùng trầm ấm, vô cùng ấm áp. Minh An như bị cuốn theo giọng nói của anh, cô cũng ngẩng lên nhìn bầu trời phía trên mình.

Những vì sao lấp lánh thi nhau tỏa sáng, cô thử đưa tay lên đếm những vì sao xa xăm kia nhưng thật sự đếm không xuể.

“Nhật Hoàng, anh biết không, chúng ta đang cùng ngắm một bầu trời đấy.”

Cô nói vậy trong vô thức.

“Nhóc con, anh nhớ em.”

“Em cũng nhớ anh.”

Tình yêu giống như một liều thuốc phiện, khiến con người ta càng ngày càng đắm chìm trong nó, say sưa trong những ảo mộng đẹp đẽ. Minh An và Nhật Hoàng giữ máy rất lâu mà không nói gì, nhưng dù như vậy, cô vẫn có thể cảm nhận rất rõ hơi thở của anh. Trước khi tắt máy Minh An một lần nữa dặn dò anh vô cùng kĩ lưỡng, dặn anh nhất định phải mặc thật ấm, phải quàng khăn không để bị cảm lạnh, phải uống thuốc để không ho nữa. Trong lúc nói chuyện, đôi lúc Nhật Hoàng vẫn ho khiến Minh An vô cùng lo lắng. Nhật Hoàng vẫn vậy, chỉ cười mỗi khi cô dặn dò anh, lo lắng cho anh, nhưng nụ cười của anh vĩnh viễn là ngọn lửa ấm áp nhất sưởi ấm trái tim cô.

“Con gái đã có người trong lòng rồi.”

Minh An rúc trong lòng mẹ cười hạnh phúc. Cô kể cho mẹ nghe về Nhật Hoàng, về tình yêu mà cô dành cho anh.

“Cảm giác yêu một người thật tuyệt mẹ ạ.”

Mẹ cô vừa cười vừa xoa đầu cô.

“Con gái lớn rồi.”

Minh An càng ôm mẹ chặt hơn nữa.

“Con cũng yêu mẹ mà. Con yêu mẹ nhất luôn. Anh ấy chỉ đứng thứ hai thôi.”

Đầu tuần Minh An mới lên trường, kì lạ là khi cô về nhà trọ không gặp được Khánh Vi. Cô ngồi chờ cả ngày mà cô bạn này không xuất hiện, điện thoại thì tắt máy.

Tuần vừa rồi khi về nhà, Minh An thấy Khánh Vi vẫn bình thường, không có gì thay đổi. Tuy nhiên Khánh Vi chưa bao giờ tắt máy, cũng không bao giờ không về phòng vào buổi trưa khiến Minh An vô cùng lo lắng.

Trước khi tới nơi làm thêm, Minh An viết lại mẩu giấy để lại phòng.

“Về tới phòng nhớ gọi cho mình.”

Rất khuya khi Minh An chuẩn bị tan ca mới nhận được tin nhắn từ Khánh Vi, Khánh Vi nói cô đang ở phòng trọ. Minh An vì vậy mới thở phào nhẹ nhõm.

Minh An gọi điện cho Nhật Hoàng, nói với anh cô đã lên trường rồi, nói cô chờ anh ngày mai về đưa cô đi ngắm biển mùa đông. Nhật Hoàng còn hỏi cô.

“Em đã mong ngóng đến mức đấy cơ à.”

Minh An vừa cười vừa nói đương nhiên. Thật ra Minh An mong được gặp Nhật Hoàng nhiều hơn là mong được ngắm biển. Một tuần không được gặp anh, cô đã nhớ anh rất nhiều, cô rất mong chờ được lao vào vòng tay ấm áp của anh, để anh không thể rời cô đi lâu như vậy nữa.

Nhật Hoàng nói.

“Anh thấy ghen tị rồi. Lẽ ra anh không nên tiết lộ cho em biết biển mùa đông đẹp đến mức nào.”

Minh An vui vẻ trở về phòng trọ, cô thậm trí còn vừa đi vừa ngâm nga một khúc nhạc. Nhưng khi nhìn khuôn mặt lấm lem nước mắt của Khánh Vi, niềm vui của cô liền bị đẩy xa chín tầng mây. Minh An vội ngồi xuống kế bên Khánh Vi, đặt tay lên vai cô bạn.

“Có chuyện gì vậy.”

Khánh Vi khóc nấc lên, ôm cổ Minh An.

“Chú ấy yêu người con gái khác rồi.”

Minh An nghe vậy thiếu chút nữa là bật cười. Cô bạn Khánh Vi của cô mở miệng là giảng đạo lí về tình yêu, còn nói kẻ khóc vì tình yêu là kẻ ngu ngốc nhất thế gian. Vậy mà giờ đây cô bạn này lại ngồi đây đau lòng, khóc lóc như vậy vì một người con trai.

Minh An vừa vỗ vai Khánh Vi vừa an ủi.

“Anh ta thật đúng là không có mắt mới từ bỏ Khánh Vi của chúng ta mà yêu cô gái khác.”

“Cậu còn trêu mình nữa.”

Khánh Vi đẩy Minh An. Dáng vẻ đau lòng chưa từng có này của Khánh Vi nói cho Minh An biết, Khánh Vi thật sự nghiêm túc với mối tình này. Khánh Vi vẫn luôn nói với cô, Khánh Vi đã thần tượng người chú này từ khi còn nhỏ. Minh An vẫn nghĩ, tình cảm của Khánh Vi chỉ là tình cảm thoáng qua đơn thuần, cô bạn thay người yêu như thay áo này của cô sẽ chẳng bao giờ nghiêm túc yêu một ai. Thật không ngờ, Khánh Vi có thể vì một mối tình thuở nhỏ mà đau lòng đến như vậy.

“Tại sao chú ấy lại yêu người con gái không xứng đáng như vậy. Cô ta thật đáng ghét.”

“Phải rồi, phải rồi, cô gái ấy thật đáng ghét. Không ai đáng yêu bằng Khánh Vi của chúng ta.”
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Hải Băng

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/13
Bài viết
108
Gạo
1.500,0
Chương 6
Khánh Vi rất lâu mới ngừng khóc. Sau khi nói một hồi những từ ngữ không tốt đẹp về cô gái bí ẩn kia, cuối cùng Khánh Vi lại rơi vào trầm lặng. Mà Minh An với vai trò là một người bạn tốt đã phải thức gần trọn đêm để an ủi bạn mình. Hậu quả để lại chính là sáng hôm sau mắt Khánh Vi đã thành mắt gấu trúc, mắt cô thì bớt thảm hại hơn một chút, nhưng cũng không kém gấu trúc là bao.

“Này, Hà Khánh Vi, cậu có định dậy đi học không.”

Minh An lôi lôi kéo kéo chăn đã vô cùng mạnh vậy mà vẫn không thể nào kéo nổi Khánh Vi dậy. Đồng hồ thì đã chỉ gần 7 giờ.

“Mình bỏ mặc cậu đi trước đấy.” Minh An hét lên. “Hà Khánh Vi.”

Khánh Vi cuối cùng cũng chịu xoay người. Nhưng chỉ đơn giản dừng lại ở xoay người.

“Ờ. Đi đi. Mình cúp học.” Khánh Vi nói với giọng ngái ngủ. “Mình nhất định không ra ngoài với bộ dạng này.”

Minh An thở hắt ra, ném góc chăn sang một bên.

“Được rồi. Mình mặc kệ cậu.”

Buổi sáng vì hành vi cúp học hết sức tùy hứng của Khánh Vi mà Minh An đã đau tim không biết bao nhiêu lần. Cô không hiểu tại sao ngày hôm nay thầy giáo lại hết sức ưu ái cái tên Hà Khánh Vi, chỉ trong một buổi học mà gọi đến mấy lần. Dĩ nhiên là Minh An đã làm tròn vai diễn Hà Khánh Vi trong bình an, vô sự. May mắn là cô và Khánh Vi là sinh viên năm nhất, thầy cô chưa biết hết mặt, may mắn hơn nữa là thầy lại chỉ để ý cái tên Hà Khánh Vi, nhưng lại hoàn toàn lãng quên sự có mặt của Hoàng Minh An. Nếu không đời Khánh Vi tiêu thì thôi đi, đời người bạn tốt là cô đây cũng bị kéo xuống bùn theo.

Ngày hôm nay dù phải đối diện với vô số pha đau tim, nhưng mỗi lần nghĩ đến Nhật Hoàng, Minh An đều vô thức nở nụ cười. Bạn bè nhìn cô cố tình trêu trọc.

“Có phải bị thầy làm cho đau tim nhiều quá nên cậu hóa ngốc rồi không Minh An.”

Minh An nghĩ tới chỉ trong ngày hôm nay sẽ gặp được Nhật Hoàng, bất kể bạn bè đang trêu trọc, cô đều cười vô cùng sảng khoái.

“Chắc vậy rồi.”

Ngay sau khi tan học, Minh An lập tức gọi cho Nhật Hoàng, cô đã bị nỗi nhớ anh làm cho mất kiên nhẫn rồi.

“Em mau ra cổng trường đi.”

Minh An chạy nhanh ra cổng.

Từ xa, cô nhìn thấy bóng lưng anh. Bước chân Minh An chững lại, cô chăm chú ngắm nhìn bóng dáng mà cô đã nhớ mong suốt tuần qua.

Những chiếc lá vàng còn sót lại trên tán cây bị gió thổi rụng xuống nền đất lạnh.

Những dòng người qua lại.

Thế nhưng bóng dáng Nhật Hoàng chưa khi nào bị lẫn vào sự tấp nập của dòng người ấy.

Minh An tự tin, dù cho ở bất cứ nơi đâu, dù cho nơi ấy đông đúc đến mức nào đi chăng nữa, thì cô vẫn có thể dễ dàng tìm ra anh.

Vẫn như thường ngày, như một thói quen, Minh An bất chợt vòng tay ôm Nhật Hoàng.

Môi Nhật Hoàng cong lên, anh xoay người, ôm lấy cô nhóc bé nhỏ của lòng anh, siết chặt cô trong vòng tay của mình.

“10 phút. Em mất quá nhiều thời gian để đi từ lớp học ra tới cổng trường đấy.”

Minh An rụi đầu trong ngực Nhật Hoàng.

“Bởi vì từ xa em nhìn thấy một người con trai. Người ấy khiến em quên mất là anh đang đợi em.”

Nhật Hoàng buông Minh An, véo nhẹ má cô.

“Người con trai nào mà có sức hút hơn anh vậy”

Minh An vốn định tiếp tục trêu Nhật Hoàng, nhưng khi Nhật Hoàng véo má cô, cô phát hiện tay anh đã lạnh cứng rồi. Minh An nhớ tới vừa hôm trước nói chuyện với cô anh vẫn không ngừng ho, nghĩ đến đây Minh An liền vội nắm tay Nhật Hoàng.

“Sao tay anh lại lạnh như vậy. Còn nữa, anh đã đỡ ho chưa.”

Nhật Hoàng bật cười. Chỉ cần nhìn thấy bộ dạng Minh An vì anh mà lo lắng, anh sẽ cảm thấy trong lòng mình vô cùng ấm áp, vô cùng thoải mái. Chì vì cảm giác này, xử lí xong công việc, anh liền đặt vé máy bay trở về ngay trong sáng, sau đó từ sân bay lập tức đi tới đây, đứng đợi cho tới khi Minh An tan học, đợi tới khi cô gọi cho anh. Bản thân anh cảm thấy mình giống như một đứa trẻ đang chờ quà, háo hức, chờ mong. Minh An chính là món quà tốt đẹp nhất mà ông trời đã ban tặng cho anh.

Nhật Hoàng nói bằng giọng đầy tội nghiệp.

“Vì một cô gái mà anh đã đứng đây hơn 3 tiếng, vậy mà cô ấy lại mải ngắm chàng trai nào đó mà quên anh.”

Nghe Nhật Hoàng nói, Minh An cảm động tới thiếu chút nữa là rơi nước mắt. Cô không ngừng thổi, rồi xoa cho tay anh ấm lên.

“Nếu anh gọi sớm, dù phải trốn học, em cũng sẽ trốn ra.”

Nhật Hoàng dúi trán cô.

“Cô nhóc ngốc này. Nếu như vậy anh còn có thể khiến em cảm động không.”

Nhật Hoàng dừng lại một chút, anh nhẹ nhàng nói.

“Anh muốn nhanh nhất trở về đưa nhóc con của anh đi ngắm biển mùa đông.”

Minh An lần nữa ôm chặt Nhật Hoàng.

Cho đến hiện tại, Minh An vẫn có cảm giác như mình đang mơ, một giấc mơ vô cùng đẹp. Trong giấc mơ ấy, cô là công chúa, còn Nhật Hoàng chính là hoàng tử, anh từng bước, từng bước tiến tới bên cô, cho cô những giây phút hạnh phúc, ngọt ngào nhất. Anh biến thế giới của cô trở nên xinh đẹp, lộng lẫy như thế giới trong những câu chuyện cổ tích.

Chỉ hơn ba tháng trôi qua, nhưng Minh An biết, mối quan hệ của cô và Nhật Hoàng đang tiến triển theo chiều hướng vô cùng tốt. Minh An chưa từng nghĩ tới, tình cảm của cô và anh lại có thể tiến triển nhanh như vậy. Đối diện với những ân cần, trầm ấm của Nhật Hoàng, cô càng trở nên tham luyến, càng trở nên chìm đắm. Minh An biết trái tim mình cần gì nhất lúc này, có lẽ nó chỉ cần có anh, cần anh giúp nó duy trì những nhịp đập tươi mới, rộn rã mà trước đó nó chưa từng có.

“Nhóc con, em có sẵn sàng đi theo anh không.”

Minh An nhanh chóng khoác tay Nhật Hoàng, không chần trừ trả lời.

“Em rất sẵn sàng.”

Mất 2 tiếng đi đường, Minh An và Nhật Hoàng mới tới nơi, là một bãi biển vô cùng đẹp. Suốt dọc đường đi, Minh An luôn miệng hỏi anh bao giờ mới tới nơi, hỏi nhiều đến mức Nhật Hoàng cũng bắt đầu cảm thấy hồi hộp. Minh An còn luôn miệng nói lo lắng Nhật Hoàng đã đi đường xa về, lại lái xe như vậy sẽ rất mệt, vậy mà khi xe vừa dừng trước bãi biển, Minh An liền bỏ mặc anh mà chạy xuống xe trước.

Thấy Minh An hào hứng như vậy, Nhật Hoàng cảm thấy rất hạnh phúc, anh chậm đi tới bên cô.

“Nhật Hoàng.”

“Ừm.”

“Anh biết không, em rất thích gọi tên anh.”

Nhật Hoàng nhẹ cười, anh nhìn làn sóng đang dập dềnh trên mặt biển xanh.

“Nhật Hoàng, Phạm Nhật Hoàng”

“Uả ai nỉ.”

“Sa rang hae”

“Aishiteru”

“I love you”

“Em… yêu… anh”

Minh An nói nhẫn mạnh từng chữ, cô đã la lên rất to.

Nhật Hoàng nắm chặt tay Minh An.

“Me too.”

Câu nói này vang lên, cả anh và Minh An đều nhìn nhau cười lớn.

“Phạm Nhật Hoàn, anh thật nhàm chán.”

Tiếng sóng biển xô ào ạt.

Giọng nói Minh An như chìm vào tiếng sóng, rất nhỏ… nhưng Nhật Hoàng lại nghe rất rõ.

“Nhưng em yêu anh.”

Ai nói trong tình yêu chỉ con trai mới có thể chủ động. Tình yêu vốn là cuộc chơi dành cho những kẻ can đảm, không có can đảm theo đuổi tình yêu, không có cam đảm nắm giữ tình yêu, kẻ nhát gan như vậy vốn không nên được biết dư vị tươi đẹp, hạnh phúc của tình yêu.

Vốn dĩ là mùa đông, vậy mà trời nói mưa là mưa. Cơn mưa đến bất chợt khiến Hạ An cảm thấy vô cùng nuối tiếc. Cô rất muốn cùng Nhật Hoàng ngắm hoàng hôn, ngắm những vì sao tỏa ánh sáng lấp lánh trên bầu trời. Nhưng nếu trời cứ mưa như vậy, thì cô còn có thể ngắm được gì nữa đây.

Minh An ôm chặt mình, thở một hơi dài, cô nuối tiếc nhìn màn mưa.

Cả người bỗng cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều, Minh An ngẩng đầu nhìn lên, là Nhật Hoàng đã quàng kín chăn trên người cô.

“Em muốn ngắm hoàng hôn, ngắm sao.”

Minh An nhõng nhẽo túm áo Nhật Hoàng.

Nhật Hoàng nhẹ quàng tay lên vai cô.

“Chúng ta không ngắm những thứ ấy nữa, chúng ta cùng nhau ngắm mưa.”

Minh An khóc không ra nước mắt.

“Mưa như vậy rất lạnh. Anh xem, tay em sắp đông cứng rồi.”

Nhật Hoàng vừa nghe vậy liền nắm tay Minh An, vừa hà hơi vừa không ngừng xoa cho nó nóng lên. Cử chỉ vô cùng ân cần của anh khiến Minh An cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

“Chúng ta vào trong xe ngồi.”

Nhật Hoàng cầm ô, đỡ Minh An đứng dậy,.

“Như vậy đâu gọi là đi ngắm biển.”

Nhật Hoàng một tay xoa đầu Minh An, anh dỗ dành cô như dỗ một đứa trẻ.

“Ngoan nào, vào trong xe vừa ấm, mà vẫn có thể ngắm biển mà.”

Vào trong xe, có bao nhiêu chăn Nhật Hoàng đều dùng để quấn hết lên người Minh An. Minh An vừa cười vừa nói anh quấn vậy chẳng khác nào biến cô thành con heo chỉ biết lăn lăn. Mà Nhật Hoàng vô cùng nghiêm túc nói anh sợ cô bị cảm lạnh. Trong khi đó, chính anh thỉnh thoảng lại ho một chút. Minh An nghe anh ho, cô liên tục trách móc. Nhật Hoàng ho đã mấy ngày rồi, mấy ngày trước khi nói chuyện với cô anh cũng ho, Minh An còn nghĩ anh đã hết ho rồi. Không nghĩ tới anh chưa khỏi bệnh còn vội vàng đi lo cho cô.

Minh An tháo bớt chăn trên người, cô choàng chăn lên người Nhật Hoàng, choàng đến nỗi anh chỉ còn hở hai con mắt.

Minh An nhìn Nhật Hoàng mà không nhịn được cười.

“Giờ nhìn anh giống heo hơn em.”

Nhật Hoàng kéo bớt chăn xuống, anh véo mũi Minh An.

“Nhóc heo đáng ghét, em dám nói anh là heo.”

Mặc dù Nhật Hoàng véo mũi Minh An không hề đau chút nào, nhưng cô vẫn nhân cơ hội mà bắt nạt anh, trêu trọc anh.

“A. Phạm Nhật Hoàng, anh véo mũi em đau như vậy. Anh phải cho em véo giả. Véo mười cái.”

Cuối cùng thua cuộc vẫn là Nhật Hoàng, anh véo mũi cô duy nhất một cái, không những vậy còn vô cùng nhẹ. Vậy mà cô nhóc này lại ra tay không chút nể tình, véo tới mũi anh trở nên hồng hồng.

Vì trời mưa không có dấu hiệu tạnh, Nhật Hoàng và Minh An về sớm hơn dự định. Dù không được ngắm hoàng hôn, ngắm sao trên biển, nhưng Minh An không hề cảm thấy nuối tiếc, ngắm mưa thực ra cũng rất đẹp. Chỉ cần nơi đâu có anh, nơi đó sẽ đều là nơi đẹp nhất trong kí ức của cô.

Nhật Hoàng nói, lần khác anh nhất định sẽ đưa cô đi, lần khác nhất định có thể ngắm hoàng hôn, ngắm sao.

Minh An ngoắc tay anh.

“Nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy.”
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Hải Băng

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/13
Bài viết
108
Gạo
1.500,0
Chương 7
Minh An được nghỉ tết ba tuần, cô hào hứng thu dọn hành lí về nhà. Nhưng khi Nhật Hoàng đưa cô ra ga tàu, cô mới phát hiện bản thân cô không muốn về nhà lâu như vậy một chút nào. Ba tuần, như vậy là trong 3 tuần cô sẽ không thể gặp mặt Nhật Hoàng.

“Cô nhóc ngốc này, anh có thể tới thăm em mà. Anh hứa”

Nghe vậy mắt Minh An sáng rực, cô cười ngây ngốc như một đứa trẻ.

Nhật Hoàng không hề thất hứa, anh thật sự đã tới thăm cô. Minh An cùng anh đi chợ tết mua rất nhiều đồ, trong đó có một chiếc đèn lồng đỏ to bự. Minh An luôn tay lắc lắc chiếc đèn lồng trên mặt Nhật Hoàng trêu anh.

“Đèn lồng đẹp hơn hay Nhật Hoàng đẹp hơn.”

Điều không vui nhất và không ngờ nhất trong buổi chơi của Minh An chính là gặp anh chị cô cũng đang đi mua sắm đồ. Anh cô nhìn cô đi với Nhật Hoàng, nhanh nắm tay cô hỏi vô số câu hỏi, anh hỏi nhiều đến nỗi Minh An phải dùng những câu trả lời ngắn gọn nhất để rút ngắn thời gian.

Vừa được buông tha, Minh An liền chạy tới kéo Nhật Hoàng đi. Nếu cô không kéo Nhật Hoàng đi nhanh, anh chắc chắn cũng sẽ trở thành đối tượng để anh cô đặt những câu hỏi không có điểm dừng kia.

Minh An đã nói, khi Nhật Hoàng đến đây, cô sẽ trở thành hướng dẫn viên du lịch, dẫn anh đi thăm nơi cô sinh ra. Nhật Hoàng vẫn đang rất chờ mong vào lời nói ấy, anh luôn miệng hỏi cô khi nào mới có thể dẫn anh đi thăm quan.

Minh An gãi gãi đầu cười.

“Em không phải là một hướng dẫn viên giỏi.”

“Nhưng anh rất sẵn lòng.”

Minh An dẫn Nhật Hoàng tới nhà thờ, nhưng cô và anh thăm quan chưa được bao lâu thì Minh An đã kéo anh chạy trốn. Minh An cũng muốn cùng anh thăm quan nhiều hơn nữa, nhưng không hiểu sao khi cha sứ vừa nhìn cô, mặt cô liền đỏ bừng rồi kéo Nhật Hoàng đi trong vô thức.

Nhật Hoàng nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì ngại của Minh An, anh nhịn không được bật cười. Anh xoa xoa hai bên má cô.

“Nhóc con, nhìn em như vậy thật đáng yêu.”

“Anh còn trêu trọc em.”

Minh An cảm thấy, mỗi khi bên Nhật Hoàng, thời gian của cô đều trôi đi rất nhanh, cô rất muốn níu thời gian lại, để nó trôi đi chậm một chút, để thời gian cô có thể bên anh lâu hơn, để cô được yêu anh nhiều hơn, và nhận nhiều hơn nữa tình cảm từ anh.

Nhật Hoàng mỉm cười nhìn cô nhóc lại đang suy nghĩ thất thần, anh cốc mạnh vào chán Minh An.

“Nhóc con, em lại mải suy nghĩ gì rồi.”

Minh An ôm chán, hít mũi, mặt xụ xuống, nước mắt thiếu chút nữa rơi.

“Đau quá đi.”

Nhật Hoàng nghe vậy liền lập tức vừa thổi, vừa xoa chán Minh An khiến Minh An vô cùng hài lòng, cô cười lớn, búng trả lên trán Nhật Hoàng một cái thật mạnh.

“Ai bảo anh bắt nạt em.”

Mùa đông, trời tối rất nhanh.

Gió thổi mỗi lúc một mạnh, nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống.

Nhật Hoàng xoa xoa chóp mũi vì lạnh mà hồng hồng của Minh An.

“Anh phải đi rồi.”

Nắm chặt tay Nhật Hoàng, Minh An không nỡ để anh đi một chút nào. Hiện tại cô có thể chạy nhanh vào trong nhà, chùm chăn kín mít, Nhật Hoàng lại phải lái xe một đoạn đường xa như vậy. Minh An nhìn trời đang tối dần, cô buông tiếng thở dài, giờ mà cô còn không để Nhật Hoàng đi, anh đi trời tối sẽ càng nguy hiểm hơn.

Minh An nhào vào ôm Nhật Hoàng.

“Anh đi cẩn thận nhé, đến nơi phải gọi cho em đấy.”

Tay Nhật Hoàng nhẹ chùm lên vai Minh An, giọng nói trầm ấm của anh vang lên đều đặn bên tai cô.

“Anh sẽ rất nhớ em đấy.”

“Em cũng vậy nữa.”

Minh An buông Nhật Hoàng, nhìn anh lên xe, nhìn theo bóng xe đi khuất mới nuối tiếc bước vào nhà. Vừa vào đến nhà, cô liền bị mẹ truy hỏi. Mẹ cô còn trách cô không mời Nhật Hoàng vào nhà để mẹ xem mặt mà lại cứ để anh đi như thế.

Nghe mẹ nói vậy, Minh An chỉ có thể cười tới nỗi mắt híp lại.

“Con gái của mẹ chưa muốn gả chồng.”

Ngày tết, Minh An dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa, cô treo chiếc đèn lồng cùng Nhật Hoàng mua ngay giữa nhà. Mỗi lúc ra vào nhìn thấy nó, cô đều với lên chạm vào nó làm nó lắc lư. Mỗi lần như vậy Minh An đều nghĩ đến khuôn mặt Nhật Hoàng mà tủm tỉm cười. Mẹ cô thấy vậy chỉ lắc đầu.

Khoảng thời gian này, Minh An cảm thấy vô cùng hạnh phúc, được yêu Nhật Hoàng, và được anh yêu, chỉ cần như vậy là đủ. Trong câu chuyện cổ tích, cô là công chúa, còn anh là chính hoàng tử của cô.

Minh An suy nghĩ rất đơn giản về tình cảm giữa cô và Nhật Hoàng. Thế nhưng với anh cô thì không phải vậy. Ngay trong ngày tết gia đình xum họp, trước mặt rất nhiều người thân, anh cô đã lớn tiếng dạy bảo cô về cách chọn người để yêu. Vốn dĩ ngày tết sẽ vui vẻ nếu không có những lời nói ấy của anh. Minh An ghét khi phải nghe những lời áp đặt vô căn cứ của anh cô về Nhật Hoàng. “Lừa trẻ con”, “lợi dụng”, “lăng nhăng”, Minh An thật không hiểu tại sao anh cô có thể nhận xét về một người như vậy, khi mà anh chỉ nhìn người đó một lần.

“Em vẫn còn là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện, đừng để bị lừa dễ dàng như thế. Nó hơn em 10 tuổi, còn em mới chỉ là một cô nhóc mới bước ra đời, em biết gì về nó…”

“Em thế nào, không cần anh quan tâm.”

Minh An cắt ngang lời anh, cô tức giận rời khỏi bàn ăn. Cô biết làm như vậy là thất lễ với người lớn trong nhà, nhưng cô càng không thể tiếp tục ngồi mà nghe anh nhục mạ Nhật Hoàng. Từ trong thâm tâm mình, Minh An cảm thấy như thể bản thân cô đang phạm lỗi với Nhật Hoàng.

Mỗi khi có chuyện buồn, Minh An đều trốn tới góc riêng bí mật, sau đó mở nhạc thật to. Nhưng lần này cô không làm vậy, lời nói của anh cô vẫn ám ảnh trong tâm trí cô. Minh An vẫn biết, bản thân cô không hiểu Nhật Hoàng, không biết gì về anh, về gia đình, về sự nghiệp của anh. Nhật Hoàng chưa khi nào kể cô nghe, Minh An cũng không dám hỏi. Đã nhiều lần, cô vô tình hỏi Nhật Hoàng, hỏi tại gương mặt anh lại luôn buồn như vậy. Anh chỉ bâng quơ trả lời cô “Sao anh lại không cảm thấy như vậy nhỉ?”.

Minh An cứ nghĩ, chỉ cần yêu thôi là đủ, chỉ cần có thể trao nhau hơi ấm giữa mùa đông giá lạnh, chỉ cần cô có thể làm vơi đi nỗi buồn trên khuôn mặt anh. Nhưng không, dù thế nào đi chăng nữa thì cô vẫn cần biết về anh, cần biết về anh như cách những người yêu nhau biết về người mà họ yêu. Nếu không hiểu nhau, biết nhau, liệu có thể gọi là yêu? Đầu Minh An quay cuồng trong những suy nghĩ như vậy. Cô nhớ lại lần đầu tiên gặp Nhật Hoàng, nhớ tới khoảng thời gian đầu xa lạ giữa anh và cô, rồi nhớ tới những giây phút ngọt ngào gần đây. Tình cảm diễn biến nhanh như vậy đôi khi cũng khiến con người ta rơi vào mộng tưởng, “Liệu mình có đang mơ mộng?” Minh An hoang mang tự đặt câu hỏi với chính mình.

Gió lùa vào mái hiên lạnh buốt.

Minh An ngồi co ro một góc, cô nhìn lên bầu trời đang tối dần. Nhìn những vì sao đang từ từ ngoi lên giữa nền đen huyền ảo.

“Nhật Hoàng.”

Minh An gọi điện cho Nhật Hoàng, cô gọi tên anh.

Từ trong điện thoại vang lên giọng cười trầm thấp của Nhật Hoàng, cô nghe rõ tiếng hít thở đều đều của anh.

“Nhật Hoàng, anh có đang nhìn lên bầu trời không? Em đã đếm được có 5 ngôi sao vừa xuất hiện.”

“Thật ra là 6.”

Nhật Hoàng nói. Hiện tại, anh cũng đang nhìn lên bầu trời, nhớ về Minh An, nhớ về nụ cười ấm áp của cô, nhớ về những cái ôm không chủ định của cô.

“Nhật Hoàng.” Minh An lần nữa gọi Nhật Hoàng. “Nếu một người không hề biết, không hề hiều gì về người kia liệu có thể gọi là yêu không.”

Không gian rơi vào trầm lặng.

Tiếng kim đồng hồ tích tắc tích tắc đếm từng giây trôi qua.

Tay Nhật Hoàng siết chặt, trong đầu anh vọng lại câu nói của Minh An. “Nếu một người không hề biết, không hề hiều gì về người kia liệu có thể gọi là yêu không.”

Anh biết Minh Anh là đang nói về tình cảm của anh và cô. Trong đoạn tình cảm này, cô cho anh biết quá nhiều về cô, còn anh lại mãi giấu diếm tất cả liên quan đến chính mình, về gia đình, về chuyện tình cảm, về quá khứ đã qua của anh. Anh hèn nhát, sợ hãi ngày anh cho cô biết tất cả cũng là ngày mà chuyện tình giữa anh và cô sẽ không còn trong sáng, tươi đẹp như nó đang diễn ra. Khi yêu ai đó, người ta luôn muốn bản thân sẽ hoàn hảo nhất trong mắt người mình yêu, anh cũng vậy. Chính bởi vậy mà anh trốn tránh, che giấu, anh tự thôi miên bản thân mình rằng, mọi chuyện đã qua không là gì cả, và nó chỉ là cơn ác mộng anh nên quên đi. Thế nhưng dù tự huyễn hoặc bản thân mình như thế nào thì hiện thực vẫn là hiện thực, và nó vẫn đang là bức tường chắn giữa anh và cô.

“Nhật Hoàng, em phát hiện bản thân mình không biết gì về anh.”

Minh An nói vậy trong vô thức. Nhưng cũng chính câu nói trong vô thức ấy lại trở thành lưỡi dao hai lưỡi cứa vào trái tim của cả anh và cô.

Minh An cảm thấy bất lực, trái tim như sắp nổ tung.

“Nhật Hoàng, anh có yêu em không.”

Giọng Minh An vô cùng nhẹ. Cô nín lặng chờ mong câu trả lời từ Nhật Hoàng. Thế nhưng đáp lại cô chỉ có tiếng thở dài của Nhật Hoàng, tiếng gió gào thét, gió lạnh làm bờ vai cô run lên. Minh An bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi, sợ hãi sự yên lặng,… và sợ hãi câu trả lời tiếp theo đây Nhật Hoàng sẽ trả lời cô. Minh An vội tắt máy, cô nắm chặt điện thoại trong tay. Thà cô cứ ngây ngốc yêu anh như 3 tháng qua, thà cô cứ không biết gì mà yêu anh, thà rằng cứ yêu anh mà huyễn hoặc bản thân rằng anh cũng có tình cảm với mình có lẽ sẽ tốt hơn… là nghe được anh nói anh không yêu cô.

Giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má Minh An.

Trong chuyện tình yêu với Nhật Hoàng, Minh An luôn chủ động, luôn can đảm, nhưng chỉ duy nhất lần này, cô lại sợ hãi, lại trốn tránh. Cũng bởi vậy mà cô đã bỏ lỡ. Minh An luôn nói Nhật Hoàng hãy tỏ tình một cách trực tiếp, thế nhưng khi anh trực tiếp nói ra ba chữ “Anh yêu em.” Minh An lại không thể nghe nó, cô từ chối nghe nó.

Môi Nhật Hoàng cong lên, anh nhìn màn hình điện thoại tối đen, tay vô thức siết chặt.

Trong cuộc sống, đôi khi bỏ lỡ chính là đánh mất. Không phải tình cảm người này không đủ lớn dành cho người kia, chỉ là tình cảm nếu không nói ra sẽ mãi chỉ là vết dằm mắc trong tim, càng cố giữ càng đau, càng kìm nén càng tổn thương.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Hải Băng

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/13
Bài viết
108
Gạo
1.500,0
Chương 8
Tiếng nhạc bao trùm trong không gian.

Những ánh đèn đa sắc màu thi nhau tỏa sáng.

Ánh đèn phản chiếu lên bóng dáng cô độc của Nhật Hoàng. Anh uống cạn từng li rượu đắng ngắt. Trước mắt mọi vật dường như đều trở thành ảo ảnh, quá xa xôi, quá lạ lẫm. Trong đầu anh chỉ có duy nhất hình ảnh của Minh An, giọng nói của Minh An, nụ cười của Minh An. Chỉ có Minh An là điều quen thuộc duy nhất sưởi ấm cho trái tim đang đi lạc của anh.

“Nếu anh chưa có bạn gái, cho em một cơ hội được không?”



“Nhật Hoàng.”

“Anh biết không, em rất thích gọi tên anh.”

“Nhật Hoàng, Phạm Nhật Hoàng”

“Uả ai nỉ.”

“Sa rang hae”

“Aishiteru”

“I love you”

“Em… yêu… anh”



“Phạm Nhật Hoàng, anh thật nhàm chán.”

“Nhưng em yêu anh.”



“Nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy.”

Minh An vui tươi như thế, ấm áp như thế. Nhưng vì anh mà cô phải gánh thêm đau đớn, gánh thêm những áp lực chưa khi nào rời trên vai anh, như vậy đáng sao? Nhật Hoàng tự hỏi chính mình.

“Nếu một người không hề biết, không hề hiều gì về người kia liệu có thể gọi là yêu không.”

“Nhật Hoàng, em phát hiện bản thân mình không biết gì về anh.”

“Nhật Hoàng, anh có yêu em không.”

Có yêu hay không? Trái tim Nhật Hoàng nhói lên. Anh yêu cô, anh muốn hét lên cho cả thế giới này biết, anh yêu cô. Dù thời gian họ quen nhau chưa bao lâu, nhưng anh đã yêu cô, yêu tới không lối thoát, anh ngày một đắm chìm vào những mật ngọt hạnh phúc mà cô mang lại, anh tự huyễn hoặc chính mình về quá khứ, trốn tránh những hồi ức đã qua. Thậm trí có những khoảng thời gian, anh cảm tưởng như kí ức kia chưa từng tồn tại. Thế nhưng thực tại đã chứng minh, hồi ức dù có qua đi thì vẫn mãi là bức tường vững chắc đã xây kiên cố trong lòng, bức tường này dù đập nó đi, thì mảnh vụn nó để lại vẫn sẽ cứa vào lòng… đau tới huyết nhục mơ hồ.

Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai Nhật Hoàng, người nọ ngồi đối diện anh, gọi phục vụ mang thêm một chai rượu và một chiếc ly.

“Đã lâu mới thấy cậu tới đây.”

Khánh Nam nhận ly từ tay phục vụ, rót đầy hai ly rượu trên mặt bàn. Anh chăm chú quan sát biểu cảm của Nhật Hoàng. Từ khi bước vào, nhìn bóng lưng của Nhật Hoàng, với cương vị là người anh em bao năm, anh cũng có thể nhận thấy nỗi buồn bao trùm Nhật Hoàng. Nhật Hoàng như hiện tại, giống như Nhật Hoàng của 3 năm trước, khi Lan Khuê bỏ đi.

Nhật Hoàng nhếch môi, anh cụng ly rượu của mình vào ly rượu của Khánh Nam, một hơi uống cạn.

“Cậu thì hẳn tới thường xuyên hơn tớ rồi.”

Khánh Nam cũng uống cạn ly rượu.

“Để xả stress thì khá tối.”

Khánh Nam nói, tay vẫn rót rượu.

“Khánh Vi nhờ tớ khuyên cậu trở về nhà.”

Lời nói của Nhật Hoàng khiến tay rót rượu của Khánh Nam khựng lại vài giây. Sau đó anh cười phá lên.

“Nhật Linh cũng làm điều tương tự với tớ. Ngày nào cũng lải nhải bảo tớ khuyên cậu về. Cậu vẫn không về, đúng không. Tớ cũng vậy.”

“Hoàn cảnh chúng ta không giống nhau.”

Giọng Nhật Hoàng nghẹn lại. Hoàn cảnh của anh và Khánh Nam hoàn toàn khác biệt. Không phải anh không muốn trở về, chỉ là không có can đảm trở về, bởi chính anh là người đã từ bỏ gia đình của chính mình. Còn Khánh Nam lại là không cam chịu gò bó, cậu ta luôn muốn thỏa sức bay nhảy bên ngoài, không muốn nghe theo sự sắp đặt sẵn của cha mẹ.

“Được rồi, được rồi, không nói chuyện này nữa.”

Khánh Nam phá vỡ bầu không khí trầm mặc. Anh nhìn Nhật Hoàng, khuôn mặt bỗng trở nên trầm xuống.

“Nhật Hoàng, cậu biết Lan Khuê đã về nước rồi đúng không?”

Khánh Nam nhìn bộ dạng hiện tại của Nhật Hoàng, anh vô cùng lo lắng, anh nghĩ, có lẽ Nhật Hoàng như vậy chắc hẳn là do biết tin Lan Khuê đã về nước. Thế nhưng anh đã nghĩ sai. Nhật Hoàng không hề biết, hiện tại anh cũng không quan tâm. Nghe Khánh Nam nhắc tới Lan Khuê, Nhật Hoàng mới phát hiện. Thì ra trái tim anh đã bình lặng như thế khi nghe về cái tên kia, cái tên đã từng khiến trái tim anh nhức nhối mỗi đêm dài. Anh đã quên cô, thực sự đã quên đi một đoạn tình cảm đã đứt gãy giữa chừng này.

Môi Nhật Hoàng cong lên, anh nhìn vào những khuôn mặt xa lạ, nhìn họ cười nói, nhìn họ cháy hết mình vào những bản nhạc sôi động .Vậy còn anh, anh có gì trong hiện tại. Thế giới bên ngoài vẫn nhộn nhịp như vậy, duy chỉ thế giới của anh là đang mất dần đi một phần nào đó, một phần mà anh biết là nó rất quan trọng, rất ý nghĩa với cuộc sống hiện tại của anh. Cô khiến anh có thể một lần nữa cười vui vẻ, cười thật tâm chứ không phải nụ cười đầy giả dối, cô khiến trái tim đã đóng chặt của anh lần nữa được mở ra, cô sưởi ấm cho những ngày đông lạnh lẽo trong cõi lòng anh. Cô mang lại quá nhiều tươi mới, quá nhiều hạnh phúc cho cuộc sống vô cùng nhạt nhẽo của anh.

Tình yêu không đếm bằng ngày tháng quen nhau bao lâu, mà là đo xem rốt cuộc tình cảm người này dành cho người kia nhiều đến nhường nào. Người ta có thể sống chết vì nhau chỉ sau một lần gặp gỡ, và rồi trao cho nhau hơi ấm, tình yêu tới đoạn cuối của cuộc đời. Vậy còn anh và Minh An? Nhật Hoàng biết, anh đã yêu Minh An. Nhưng hơn cả tình yêu, anh sợ hãi, sợ hãi sự buông tay, sợ hãi sự cãi vã, hờn giận, sợ hãi những phút giây mà trong trái tim anh, những đau đớn còn in đậm đến nỗi anh sợ phải nói lời yêu, và sợ hơn hết là khi anh đủ can đảm để nói ra chữ yêu, thì cô đã không còn đủ rộng lượng để chấp nhận nó.

Điều đau đớn nhất trong tình yêu… chính là một người cố gắng níu giữ một người mà người đó biết rằng người kia vĩnh viễn không thuộc về mình.

Thế giới của cô vui vẻ, sống động. Còn thế giới của anh tẻ nhạt, và tràn đầy những nỗi đau đến giờ vẫn chưa liền miệng. Hai thế giới như vậy liệu có thể dung hòa?

Không phải thể giới của cô không có chỗ trống dành cho anh, cũng không phải thế giới của anh không có chỗ trống dành cho cô. Chỉ là anh quá cô chấp, cố chấp giữ lấy những đau thương không thể buông rời, cũng cố chấp không chịu sẻ chia những đau thương của riêng mình. Vết thương càng dấu sẽ càng đau, dù biết vậy nhưng sự hèn nhát khiến anh mất đi dũng khí nói cho Minh An về tất cả.

Nhật Hoàng lắc lắc ly rượu đỏ sóng sánh.

“Cậu thử nói xem, một người có thể yêu một người mà mình không hề biết gì về người đó hay không?”

Khánh Nam nhíu mày, anh trầm tư nhìn Nhật Hoàng.

Môi cong lên, Nhật Hoàng bật cười.

“Có phải tớ quá tham lam rồi không.”

Khánh Nam giữ ly rượu trên tay Nhật Hoàng.

“Cậu yêu cô bé kia?”

Khánh Nam nghi hoặc hỏi. Khánh Nam đã nghe Nhật Hoàng nói về cô nhóc có tên Minh An, cô nhóc đã chủ động yêu cầu Nhật Hoàng làm người yêu, Nhật Hoàng khi ấy không ngần ngại đồng ý. Khánh Nam vốn nghĩ Nhật Hoàng chỉ là đang giải sầu, muốn thay đổi không khí một chút. Nhưng nhìn thái độ hiện tại của Nhật Hoàng…, có lẽ suy nghĩ của anh đã sai.

“Nhật Hoàng, cậu phải biết một cô nhóc như vậy vốn không hợp với cậu. Một Lan Khuê chưa đủ hay sao? Cô ấy còn quá trẻ, còn một tương lai phía trước, mà rất có thể, tương lai ấy sẽ không có cậu.”

Khánh Nam từng chứng kiến Nhật Hoàng suy sụp như thế nào khi Lan Khuê rời đi, hiện tại lại chứng kiến Nhật Hoàng như vậy vì một cô gái khác. Là bạn thân của Nhật Hoàng, anh thực sự rất lo lắng cho cậu ta. Con người không phải là cỗ máy có thể vượt qua tất thảy những đau thương trong cuộc sống.

“Khánh Nam, không phải cô gái nào cũng như người con gái cậu đã quen.”

Giọng nói Nhật Hoàng trầm trầm, nhưng nó lại giống như một đòn giáng vào vết thương trong lòng Khánh Nam. Phải, trên thế giới này vốn có nhiều loại người, người xấu có, nhưng người tốt cũng vô kể. Thế nhưng phải chăng những điều mà anh phải chứng kiến nó khiến anh không còn tin vào cái gọi là tình yêu nữa.

Môi Khánh Nam cong lên.

“Thế nhưng người mà mình và cậu phải gặp… lại luôn là như thế.”

Cuộc nói chuyện giữa Nhật Hoàng và Khánh Nam đã kết thúc như vậy. Nhật Hoàng biết, Khánh Nam chỉ là muốn tốt cho anh, nhưng cậu ta lại đang đặt quá nặng những tổn thương của bản thân vào lời nói của mình. Minh An không giống những cô gái khác, cô thuần khiết, vui vẻ, chỉ có điều duy nhất ngăn cản anh và cô đến với nhau, chính là do anh cố chấp không chịu mở lòng, cố chấp khép chặt cánh cửa quá khứ trong trái tim mình.

Phải chăng anh đã quá tham lam, ngay từ đầu anh và cô đã là hai người ở hai thế giới khác nhau.

Nhật Hoàng trở về căn hộ của mình.

Trong căn phòng tối đen chỉ có bóng lưng cô độc của anh.

Bầu trời ngày hôm nay không có sao, chí ít ở chỗ anh là vậy. Nhật Hoàng tự hỏi chính mình, nơi Minh An đang ở, có phải những vì sao đang tỏa sáng lấp lánh hay không.

Tại sao thế giới của anh mãi mãi chỉ u ám như vậy, còn thế giới của cô lại rực rỡ đến thế. Anh đã cố gắng bước ra khỏi thế giới của mình, để hòa nhập vào thế giới rực rỡ đầy màu sắc của cô, nhưng việc làm ấy thực sự rất khó khăn. Có những lúc anh tưởng như mình đã quên đi, thì thực tại lại một lần nữa nhắc nhở anh, nhắc nhở anh thực chất là một con người thất bại, vô trách nhiệm, và hèn mọn như thế nào.

Không phải thế giới của anh không có chỗ trống giành cho cô, cũng không phải thế giới của cô không có chỗ trống giành cho anh. Chỉ là anh vĩnh viễn cũng không thể vứt bỏ tôn nghiêm, vứt bỏ những đau thương trong quá khứ, càng không thể chia sẻ những đau thương ấy cho người con gái anh yêu, không thể để trong mắt người ấy anh trở nên hèn mọn, yếu đuối, và vô trách nhiệm.

“Chúng ta, chia tay đi.”

Tin nhắn này, Nhật Hoàng đắn đo rất lâu mới gửi nó đi.

Tương lai anh sẽ hối hận chứ. Nhật Hoàng bật cười. Thực ra chính từ giây phút gửi nó đi, anh đã cảm thấy hối hận. Nhưng như vậy có lẽ sẽ tốt hơn, cho cả anh, và cả cô. Anh sẽ không còn chìm đắm trong một tình yêu mà bản thân mãi mãi không cảm thấy an toàn. Cô cũng sẽ không phải đau khổ trong những suy nghĩ về anh, không phải sống trong một mối tình mờ ảo, vốn không rõ kết cục.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên