Tha thứ cho em - Cập nhật - Jolpham

Hải Băng

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/13
Bài viết
108
Gạo
1.500,0
Chương 9

Trong cuộc đời này, có những con người gặp cả đời, lại chỉ có thể lưu giữ trong một khoảnh khắc.

Thế nhưng có những con người chỉ gặp trong một khoảnh khắc lại khắc sâu trong tim, nhớ mãi không quên.

Phạm Nhật Hoàng, anh chính là kiểu người như vậy trong cuộc đời Hoàng Minh An.

Gió lạnh đầu mùa có lẽ là cơn gió khiến con người ta xao động nhất, nó mang cái vương vấn buồn của mùa thu, cũng mang sự cô đơn lạnh lẽo khi đông về.

Tựa đầu bên khung cửa xe bus, ngắm nhìn những dòng người tấp nập qua lại, nghe những bản nhạc buồn và suy nghĩ những điều cực kì lố bịch có lẽ là tất cả những gì Minh An đang làm lúc này. Có lúc chợt tỉnh, Minh An lại tự hỏi không biết mình đang suy nghĩ về điều gì, rồi lần lượt những câu hỏi khác cứ thế trào ra, có duy nhất một hình ảnh có thể gắn kết tất cả những câu hỏi vô căn cứ ấy làm một, đó là hình ảnh về một người con trai, một hình ảnh đã thuộc về quá khứ.

Và chính gió lạnh đầu mùa này khiến cô nhớ về quá khứ xa xăm ấy, miền quá khứ ấm áp giữa mùa đông lạnh giá.

Một cuộc gặp tình cờ giữa chuyến tàu cuối thu có lẽ là tất cả những gì Minh An dùng để liên tưởng về mối tình đầu của mình, mối tình đem lại cho cô vô số cảm xúc, vô số nuối tiếc. Cuộc gặp tình cờ đã khiến cuộc đời cô rẽ sang một hướng khác. Cuộc gặp ấy khiến cô sợ cảm giác khi nghe tiếng còi tàu, sợ phải nhìn tàu chạy.

Đã gần một năm, ngày mà anh nói lời chia tay.

Lời chia tay lạnh lẽo nhất.

Minh An đã từng nghĩ, bản thân cô có nên hận anh, hận anh dễ dàng buông bỏ, hận anh chia tay vô cớ.

Anh vốn không biết cô đã phải đấu tranh như thế nào, anh vốn không biết cô đã muốn gạt bỏ tất cả mà xin lỗi anh, gạt bỏ tất cả, ngay cả việc cô không hiểu gì về anh. Cô đã muốn cứ vậy mà yêu anh,… chỉ cần anh cũng yêu cô. Cô đã nghĩ sẽ hèn mọn như vậy mà yêu anh.

Thế nhưng cuối cùng chỉ mình cô duy trì mối tình cảm đơn phương này. Là cô chủ động muốn trở thành bạn gái anh, khi yêu nhau cũng là cô luôn chủ động nói yêu anh, nhưng cuối cùng quyền kết thúc lại không thuộc về cô.

Khi nhận được tin nhắn của Nhật Hoàng, Minh An đã hạ hết quyết tâm, nhắn lại cho anh một chữ “được”. Một chữ này, cùng câu nói của anh đã cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ giữa anh và cô.

Minh An từng nghĩ, nếu khi ấy cô níu kéo anh, nếu khi ấy cô không dễ dàng mà đồng ý, liệu bọn họ có thể tiếp tục.

Nhưng cuối cùng cô vẫn là một người kiêu ngạo, cô có thể gạt bỏ tất cả để yêu anh, nhưng chí ít cô vẫn phải giữ lại sự tôn nghiêm của chính mình.

“Hoàng Minh An, mày quá đáng thương rồi.”

Cô đã từng nói với mình câu nói này không biết bao nhiêu lần trong một năm qua, từng lau nước mắt mỗi sáng thức dậy vì mơ về anh, vì những kỉ niệm đã đi vào dĩ vãng.

Thế nhưng, anh lại chỉ như một cơn gió, chỉ lướt qua mà không thể dừng chân lại bên cô.

“Bạn có thể nhắn giúp mình một tin nhắn được không?”

Mỗi lần nghe được câu này, Minh An sẽ luôn bật khóc như một kẻ ngốc, dù cho đang ngồi bất kì nơi nào.

Lần này cũng không phải ngoại lệ. Cô ngồi góc cuối xe bus, khóc tới mức cả xe đều quay lại nhìn, may mắn thay chuyến xe bus muộn nên có rất ít khách. Chàng trai nhờ cô nhắn tin thấy cô khóc sợ tới mức xin lỗi rối rít.

Chuông điện thoại reo. Minh An gạt nước mắt, nhanh chóng nghe máy trong tiếng sụt sịt.

“Hoàng Minh An, cậu lên hình trông cũng không tệ đấy.”

Đáp trả Khánh Vi vẫn là tiếng sụt sịt.

“Này.” Khánh Vi hét lên trong máy. “Lần này là ở đâu vậy hả. Cậu phải giữ hình tượng chứ.”

“Trên xe bus.” Minh An khóc nấc lên. “Nhưng mình không thể kìm nén được, không thể quên được thì phải làm sao. Thành phố này vốn dĩ không rộng đến vậy mà. Tại sao 1 năm đã qua rồi dù chỉ một lần thôi cũng không gặp lại.”

“Tại sao nói biến mất là biến mất.”

“Mình không nên đồng ý, không nên xóa liên lạc mới đúng. Mình còn chưa kịp hỏi lý do, chưa kịp nói ra nỗi lòng của mình. Tại sao điều gì cũng là mình bắt đầu, nhưng kết thúc lại cướp đoạt của mình.”

Vẫn những câu nói quen thuộc ấy, trong suốt 1 năm qua Minh An đã nói không biết bao nhiêu lần, nói nhiều đến mức Khánh Vi có lẽ cũng đã thuộc lòng. Nhưng đó lại là những lời thật tâm nhất của Minh An, là những lời mà dù cô nói mỗi ngày thì trong lòng vẫn cứ đầy ắp, nghẹn lại. Hình ảnh về Nhật Hoàng, giọng nói của anh, nụ cười của anh, cuộc gặp định mệnh giữa anh và cô, nó còn rõ nét trong tâm trí Minh An như thể chỉ là ngày hôm qua, như thể cô vừa trải qua một cơn ác mộng, chỉ cần tỉnh dậy mọi chuyện sẽ lại quay trở lại, cô và anh sẽ vẫn bên nhau.

Tại thành phố này, ở một nơi khác.

Trong không gian tĩnh mịch, trầm lặng đến đáng sợ.

Màn hình laptop dừng lại tại khoảnh khắc người con gái nở nụ cười rạng rỡ.

Môi Nhật Hoàng cong lên.

Một năm rồi, cô vẫn vậy, vẫn nụ cười có thể khiến trái tim anh cảm thấy bình yên và ấm áp nhất.

Một năm này, anh đã lén lút tìm đến nụ cười ấy không biết bao nhiêu lần. Anh lẳng lặng đứng ở một góc ngắm nhìn cô, anh thấy cô khóc, thấy cô cười gượng gạo, thấy cô xoay người tìm kiếm điều gì đó, và thấy cả những người con trai chủ động làm quen cô. Thế nhưng chưa lần nào anh đủ can đảm bước tới trước mặt cô. Một năm trước, anh nói lời chia tay, là lỗi của anh, là quyết định của anh, vậy nên anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Để Minh An không thấy anh nữa, có lẽ sẽ là điều tốt nhất anh có thể làm cho cô.

Đã rất nhiều lần, Nhật Hoàng tự hỏi bản thân mình, điều gì khiến trái tim anh có thể dễ dàng khắc sâu hình ảnh một người con gái khác đến thế, khi mà những đau đớn của quá khứ vẫn còn nguyên vẹn. Điều gì khiến anh một năm qua dù cố thoát khỏi nụ cười của cô mà không thể. Điều gì khiến bản thân anh cứ lần trốn như một kể ngốc mỗi khi nhớ về cô.

Hoàng Minh An, điều gì khiến trái tim anh cứ nhói lên rất lâu mỗi khi nhớ tới cái tên này.

“Lại đang suy nghĩ điều gì thế?”

Khánh Nam bước vào mà không hề gõ cửa, anh đã kịp thấy hình ảnh cô gái trong màn hình laptop trước khi Nhật Hoàng kịp gập nó xuống.

Nhật Linh từng trách vấn anh vì những tin nhắn đã vô tình đọc được trong điện thoại Nhật Hoàng, những tin nhắn của Minh An. Sẽ không có gì đặc biệt nếu thời gian mà Nhật Linh đọc được những dòng tin nhắn ấy đã là hơn 3 tháng kể từ ngày Nhật Hoàng hẹn anh uống rượu rồi say khướt nói đã mọi chuyện đã kết thúc.

Khánh Nam biết, dù khoảng thời gian là 3 tháng, hay hiện tại là gần một năm trôi qua thì Nhật Hoàng vẫn chưa thể nào quên Minh An, chưa thể nào xóa hình ảnh cô gái này khỏi trái tim cậu ta.

Gần 1 năm điên cuồng với công việc, gần một năm khiến bản thân bận rộn, mục đích cuối cùng vẫn là để trái tim thôi nhớ về một người.

Gần 1 năm, tần xuất Nhật Hoàng có mặt ở bệnh viện cũng không ít. Nếu không phải là kiệt sức thì là va chạm trên đường. Tuy là chưa khi nào tình trạng nghiêm trọng, nhưng cũng đủ khiến anh và Nhật Linh được nhiều lần thót tim.

“Sự kiện lần này thế nào rồi.”

Nhật Hoàng trầm thấp nói.

“Cậu cứ việc nghỉ ngơi đi, tớ sẽ lo chu đáo. Cậu mà còn nhập viện lần nữa, không biết Nhật Linh sẽ còn tra tấn tớ thảm đến mức nào nữa đâu.”

Câu nói của Khánh Nam khiến Nhật Hoàng bật cười.

Khánh Nam dựa người vào tường, vắt hờ chân.

“Việc gì quên được thì quên đi.”

“Nếu không thể quên được thì sao?”

Nhật Hoàng thở dài, mắt lại vô tình dán vào chiếc laptop đã đóng trên mặt bàn.
 

suongthuytinh

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/6/14
Bài viết
423
Gạo
300,0
Hi bạn, truyện bạn còn khá nhiều lỗi chính tả, mình xin phép chỉ ra cho bạn nha!
Chương 1
Khẽ buông tiếng thở dài, đôi môi Minh An hơi cong lên. Nhìn theo bóng xe mất hút dần, một nỗi trống trải bao chùm cô.
Bao trùm.
Minh An bị Khánh Vi kéo vào nhà, ngồi y thức trên giường.
Chỗ này mình không hiểu nghĩa của từ "y thức" lắm?
Khánh Vi thở dài, ngồi sích lại gần Minh An hơn, khoác tay lên vai cô.
xích.
“Thật là một chuyên tình đầy trắc trở.”
Thiếu dấu nặng nha bạn.
“Hà Khánh Vi.” Minh An hét lên, nhảy lên ôm chặt cổ Khánh Vi “Cậu còn dám trêu trọc mình.”
Trêu chọc.
“Hoàng Minh An, cậu yêu quá hóa dồ rồi phải không. Nhật Hoàng của cậu đã về rất rất lâu rồi.”
Hóa rồ.

Mình mới đọc chương 1 nên chưa nhận xét được gì nhiều. Chỉ thấy cô bạn Minh An rất đáng thương, những người yêu đơn phương thường thế, haizz! Mình không thích Nhật Hoàng, cảm thấy anh đấy có gì đó ích kỷ và nhẫn tâm :(.
Chúc bạn viết tốt và đừng bỏ dở truyện giữa chừng nha >:D<!
 

Hải Băng

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/13
Bài viết
108
Gạo
1.500,0
Hi bạn, truyện bạn còn khá nhiều lỗi chính tả, mình xin phép chỉ ra cho bạn nha!
Chương 1

Bao trùm.

Chỗ này mình không hiểu nghĩa của từ "y thức" lắm?

xích.

Thiếu dấu nặng nha bạn.

Trêu chọc.

Hóa rồ.

Mình mới đọc chương 1 nên chưa nhận xét được gì nhiều. Chỉ thấy cô bạn Minh An rất đáng thương, những người yêu đơn phương thường thế, haizz! Mình không thích Nhật Hoàng, cảm thấy anh đấy có gì đó ích kỷ và nhẫn tâm :(.
Chúc bạn viết tốt và đừng bỏ dở truyện giữa chừng nha >:D<!
thanks bạn vì đã nhận xét. Mình sẽ cố gắng. :x:x:x
 

Hải Băng

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/13
Bài viết
108
Gạo
1.500,0
Chương 9-2

Tay nắm cửa của Nhật Linh khựng lại, cô ngồi sụp xuống ngay cạnh cửa phòng bệnh. Biết tin Nhật Hoàng lái xe xảy ra va chạm đang ở bệnh viện, cô không kịp suy nghĩ ngay lập tức vứt bỏ tất cả chạy đến bệnh viện. Bố mẹ từng vì tai nạn giao thông mà rời đi, chỉ cần nghe tới cụm từ này, tay chân cô sẽ trở nên bủn rủn vô lực. Dù Khánh Nam đã nói Nhật Hoàng không sao, nhưng trái tim cô vẫn như treo trên mỏm đá, hiện tại, khi nghe giọng nói anh trai từ phòng bệnh vọng ra, trái tim đang treo lơ lửng của cô mới được hạ xuống.

“Em vào đi, không phải anh đã nói anh trai em chỉ bị thương chút xíu thôi à.”

Khánh Nam vỗ nhẹ vào vai Nhật Linh, giọng nói của anh hết sức nhỏ nhẹ.
Nhật Linh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Trong không gian vắng lặng, giọng nói cô bất chợt vang lên, lạnh lẽo, nhàn nhạt nhưng trong đó lại mang đầy những tình cảm, những sợ hãi, bất lực.
“Nếu không phải luôn là em tình cờ tra hỏi anh, anh cũng sẽ như anh trai em giấu em phải không?”

Khánh Nam hít sâu, anh là người đứng giữa cũng rất khó xử. Nhật Hoàng không muốn anh nói, Nhật Linh lại thường xuyên tra hỏi, muốn biến anh thành nội gián của cô. Đến cuối cùng anh không phản bội người này thì vẫn là che giấu người kia. Thực sự thì anh không cũng không chấp nhận Nhật Hoàng như hiện tại, nhưng anh hiểu cảm giác cậu ta. Khi yêu thật lòng một ai đó, điều đau khổ nhất chính là bản thân cứ phải khư khư ôm lấy một chuyện tình đã không có kết quả, một bóng hình mà bản thân biết là không thể nắm giữ, muốn quên không được, muốn nhớ lại chẳng xong.

"Nhiều lúc em tự hỏi, liệu anh ấy có còn coi em là em gái?" - Môi Nhật Linh mím chặt, ánh mắt nhìn vào khoảng không trống rỗng.

“Em phải hiểu cho anh em.”

Nghe vậy, Nhật Linh bật cười.

“Em phải hiều cho anh em, câu này em đã nghe rất nhiều rồi. Anh biết không, em cũng ngày ngày nói với Nhật Anh như vậy, nói nó hãy đứng trên lập trường của anh trai mà suy nghĩ. Nhưng càng khuyên Nhật Anh, bản thân em lại càng cảm thấy mơ hồ.”

Nhật Linh quay sang nhìn Khánh Nam, đôi mắt cô bắt đầu ngấn nước.

“Em biết, thứ mà anh ấy mất đi rất nhiều. Nhưng còn chúng em, chúng em cũng mất đi rất nhiều không phải sao,… hiện tại còn phải ngày ngày lo sợ sẽ mất đi anh trai. Trong chuyện này, ai nên hiểu cho ai đây?”

“Là anh ấy bỏ người ta, vậy anh ấy có gì nuối tiếc mà mãi không chịu quên đi? Không lẽ sau khi trải qua cảm giác bị bỏ rơi, chính bản thân anh ấy cũng bắt đầu nảy sinh cảm giác tội lỗi của kẻ bỏ rơi người khác rồi?”

“Nếu anh ấy biết cảm giác bị bỏ rơi đáng sợ như thế nào, thì anh ấy cũng nên nghĩ tới không chỉ người con gái kia, mà người thân của anh ấy cũng đang từng ngày gặm nhấm cảm giác đáng sợ ấy vì sự ích kỉ của anh ấy.”

Trước khi quay người đi, Nhật Linh thấy cánh cửa vốn đóng lại chỉ đang khép hờ, thậm chí còn hơi lay động. Cô biết anh trai cô chắc chắn đã nghe được tất cả, chắc hẳn trái tim anh sẽ rất đau, thậm chí đau hơn nỗi đau mà cô đang chịu đựng lúc này. Anh trai cô vốn dĩ là kiểu người luôn sống vì người khác, những tổn thương có thể đã khiến anh suy sụp, khiến anh muốn buông bỏ đi một phần nào đó trong chính con người anh, thế nhưng cô tin tưởng vào sự mạnh mẽ của anh, điều anh cần chính là thời gian.
“Trên thế giới này, tình thân là thứ không bao giờ có thể từ bỏ”, đây chính là điều khi còn sống bố mẹ luôn nói với anh em cô. Nhật Linh cũng tin là như vậy. Dù cho đau khổ nhất, dù cho cả thế giới có bỏ rơi, thì tình thân vẫn luôn là điều vĩnh viễn còn bên cạnh. Cô muốn Nhật Hoàng biết điều ấy. Bên cạnh anh luôn có cô, có Nhật Anh, còn có chú, anh không thể hết lần này tới lần khác vì một cô gái mà không coi trọng chính bản thân mình, không quan tâm tới lo lắng của mọi người dành cho mình.

Thấy Nhật Linh đi, Khánh Nam vừa kịp thở dài một hơi, quay người lại đã thấy Nhật Hoàng đứng ngay trước cửa. Khánh Nam mím môi, trong đầu anh đã lường trước hoàn cảnh này không biết bao nhiêu lần, nhưng không nghĩ nó lại đến nhanh như vậy.

“Cậu kể hết với Nhật Linh.” Nhật Hoàng nói xong liền đóng sập cửa, hiển nhiên là cảm thấy vô cùng tức giận.

Khánh Nam biết, và tin là Nhật Hoàng cũng biết Nhật Linh cố tình nói vậy là có ý gì.

Khánh Nam nhìn cửa phòng bệnh lắc đầu. Để buông bỏ đâu phải dễ dàng như vậy. Chính bởi bản thân anh cũng yêu sâu đậm một người, nên anh hiểu được cảm giác của Nhật Hoàng, hiểu được nỗi đau cùng bất lực trong trái tim đã bị tổn thương quá nhiều của cậu ta.

Khánh Nam thực sự cảm thấy hối hận vì những gì anh đã nói một năm trước, nếu khi ấy thay vì ngăn cản, anh động viên Nhật Hoàng, không biết chừng mọi chuyện sẽ khác. Dù biết, vấn đề lớn nhất vẫn nằm ở cách suy nghĩ của Nhật Hoàng, về cách mà cậu ta vẫn ngày ngày lẩn trốn quá khứ của mình, nhưng chính bản thân anh vẫn cảm thấy có lỗi.
 
Bên trên