- Em này… mình kết hôn đi- Hoàng ngập ngừng mãi mới nói ra được câu đó với Thùy dù cho anh là một gã trai khá bẻm mép.
- Cưới á?- Thùy ngạc nhiên hỏi lại, rồi lại ngồi nghệt ra suy nghĩ. Cưới thì cũng được thôi, cô đã hai mươi lăm tuổi và quan trọng là cô và Hoàng đã yêu nhau hơn ba năm, thời gian đủ để cho tình cảm mặn nồng lắm rồi.
- Sao, em không muốn à?
- Không phải, được thôi, cưới thì cưới, anh bảo ba mẹ anh chuẩn bị hai tỉ đi.
- Cái gì mà hai tỉ, em đùa à, chuẩn bị đám cưới đâu tốn kém tới mức vậy.
- Ai nói đó là tiền chuẩn bị đám cưới, đó là tiền thách cưới, bao giờ có hai tỉ thì rước em về dinh nhá.
- What the f…- Suýt chút nữa thì Hoàng phọt ra cái câu không được hay ho cho lắm.- Thách cưới hai tỉ, em có thấy mình hơi bất thường không hả Thùy.
- Em hoàn toàn bình thường.- Thùy nhấn mạnh từng chữ như thể sợ Hoàng không nghe rõ.- Anh cứ thử tính mà xem, từ lúc ba mẹ sinh em ra cho đến bây giờ, khi em trở thành một con bé đang ở cạnh anh và rất có thể trở thành vợ anh hoặc là không, thì ba mẹ em đã phải tốn một khoản tiền lớn như thế nào.
Hoàng thực sự cạn lời trước lý lẽ của Thùy. Thế đấy, một đứa con gái hai lăm tuổi mang trong mình một ý nghĩ siêu biến thái rằng khi nào lấy chồng sẽ thách cưới hai tỉ, coi như phần nào đền đáp công ơn dưỡng dục của hai đấng sinh thành.
Sau cái buổi tối định mệnh Hoàng nói muốn kết hôn với Thùy thì tuyệt nhiên anh không nhắc đến chuyện đó nữa. Anh vẫn đưa đón cô hàng ngày, đưa cô đi ăn đi chơi các kiểu con đà điểu, vẫn chạy xe qua nhà đánh cờ và uống trà với ba cô vào những chiều cuối tuần, vẫn khen mảnh vườn nhỏ được trồng đầy rau xanh của mẹ cô, khen con chó con mèo trong nhà cô- những con vật được mẹ Thùy yêu thương hết mực hệt như cách bà yêu thương đứa con gái siêu biến thái của mình.
Bẵng đi một tuần tự dưng Thùy lại nhắc chuyện đám cưới với Hoàng:
- Anh không định cưới em nữa à?
- Hả?- Hoàng đơ mất mấy giây- À… tất nhiên là có rồi em yêu nhưng… nếu em vẫn thách cưới hai tỉ thì anh không thể rước em về ngay được. Anh nên làm việc chăm chỉ để tích cóp đủ số tiền ấy hay đi vay ngân hàng cho nó nhanh nhỉ?- Hoàng xoa xoa cằm ra chiều suy tư lắm.- Cơ mà vay ngân hàng thì anh không có gì thế chấp, haizzz… thật là đau đầu quá.
- …- Lần này thì đến lượt Thùy cạn lời với Hoàng, nhưng cô phải công nhận rằng cô với anh là trời sinh một cặp về cái độ biến thái ý.
***
Hôm nay là chủ nhật nhưng Hoàng không đi chơi với Thùy, anh nói có việc bận và Thùy cũng chẳng hỏi thêm về cái việc bận của anh, tình cảm của hai người đã ở cái mức mà không cần phải quá bận tâm về việc đối phương đi đâu, làm gì, với ai.
Thực ra là Hoàng chẳng bận gì, anh ở nhà phụ mẹ nấu bữa trưa, xơi cơm cùng phụ mẫu rồi thưa luôn cái chuyện anh muốn yên bề gia thất. Được cái ba mẹ Hoàng cũng rất mến Thùy và đặc biệt mẹ anh là người rất tâm lý nên anh có thể phần nào yên tâm rằng sau này mình sẽ không phải chịu sự o ép giữa hai người đàn bà có mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu.
Vì quý mến Thùy như vậy và thấy con trai mình cũng đã đến tuổi “ cập kênh” nên hai cụ cũng gật cả đầu lẫn… đuôi. Tuy nhiên Hoàng không hề nhắc cái vụ thách cưới hai tỉ, anh định sẽ đàm phán lại với Thùy để có được phương án lợi cả đôi bên.
***
Đúng là người tính không bắng trời tính. Khi Hoàng chưa kịp đàm phán với Thùy thì cô đã có dịp tung tăng dạo phố, shopping với mẹ chồng tương lai và trong một phút ngẫu hứng, mẹ Hoàng đã nhắc chuyện đám cưới của hai đứa và cũng ngẫu hứng không kém, Thùy vô tư nhắc cái vụ thách cưới hai tỉ. Đã nói Thùy là đứa siêu biến thái mà, tại sao có thể nói cái chuyện như thế với mẹ chồng tương lai cơ chứ. Thật là…
Hoàng say sẩm mặt mày khi vừa đi làm về đã thấy mẹ giận ra mặt. Hóa ra bà đang bực chuyện Thùy, rằng bà không nghĩ Thùy là đứa ưa vật chất như thế hay nói thẳng ra là hám tiền và nếu còn nhắc đến cái chuyện thách cưới hai tỉ này thì chắc chắn sẽ không bao giờ có đám cưới nào diễn ra.
Vậy là mọi chuyện trở nên căng như dây đàn, căng hơn cả dây đàn là khi ba mẹ Thùy biết chuyện và oái oăm thay mẹ Thùy lại ủng hộ con gái nhiệt tình mới chết chứ.Hoàng và Thùy tự dưng bị đẩy về hai chiến tuyến, hai đứa tự dưng cũng hậm hực với nhau, hạn chế nhắn tin, gọi điện. Không thể để chuyện như thế được nên hai bên gia đình chính thức gặp mặt. Cứ tưởng sẽ là một bữa cơm thân mật ai ngờ lại là cuộc khẩu chiến của hai bà mẹ, ai cũng khăng khăng giữ ý kiến của mình.
- Thưa anh chị, vợ chồng chúng tôi vốn rất quý cháu Thùy, chúng tôi cũng rất mừng khi hai đứa nhắc chuyện đám cưới nhưng cái việc thách cưới hai tỉ thì thật là hoang đường, trước giờ tôi chưa thấy ở đâu có cả. Không biết đó chỉ là suy nghĩ bốc đồng của mình cháu hay là…- Mẹ Hoàng bỏ lửng câu nói, mặc dù bà vẫn đang rất giận nhưng vẫn cố giữ thái độ nhã nhặn nhất có thể.
- Tôi cũng thưa với anh chị, việc này ban đầu quả thực chỉ là suy nghĩ của Thùy nhưng rồi tôi thấy nó cũng đúng.Chị thử nghĩ xem, chị cũng là mẹ, chị cũng sinh nở và nuôi dưỡng một con người từ lúc trứng nước đến lúc trưởng thành, chị hiểu nó vất vả và tốn kém ra sao. Chị có con trai còn đỡ, chúng tôi chỉ có con gái, mà các cụ đã bảo rằng con gái là con người ta, nuôi lớn chẳng được cái gì. Nếu thách cưới như bình thường, nghĩa là chỉ một hai chục triệu nhà anh chị đã có được một con người bằng da bằng thịt có thể lao động kiếm tiền, lo cho con trai anh chị, lo cho gia đình anh chị, gánh vác cả giang sơn nhà anh chị, chị cũng như tôi, chị cũng làm dâu và chị hiểu làm dâu là khổ như thế nào.
- Sao chị có thể suy nghĩ như thế nhỉ, nó có lấy về nhà tôi thì nó vẫn là con chị, hơn nữa chị cũng có thêm một đứa con rể cơ mà.
- Nhưng dâu là con, rể là khách chị ạ.
Tự dưng hai ông bố, Hoàng và Thùy trở thành người vô hình. Không thể để hai bà mẹ võ mồm mãi được, Hoàng đành phải chen vào:
- Dạ thưa hai bác, thưa ba mẹ, chúng con yêu nhau và muốn được đến với nhau, Thùy nói thách cưới hai tỉ con nghĩ là còn ít đấy ạ- Hoàng cay đắng thốt ra những lời dối lòng, đối với thằng nhân viên lương tháng hơn chục triệu thì hai tỉ mà còn ít cái gì.
Mẹ Hoàng trợn mắt, bà đang định ca bài ca giáo huấn cậu con trai thì đã bị Hoàng ngăn lại.
- Nhưng hiện giờ con không có hai tỉ, con cũng không muốn xin của ba mẹ con. Tuy nhiên con vẫn xin cưới Thùy với hình thức trả góp ạ.
- Hả??- Song thân phụ mẫu cùng shock toàn tập trước ý kiến của Hoàng và người shock hơn cả là Thùy, nếu nói như Hoàng thì chẳng khác nào Thùy là một món đồ. Với tất cả sĩ diện của một người con gái, Thùy không nói không rằng mà bỏ về thẳng rồi giận dỗi suốt một tuần liền.
***
Hà Nội đón đợt rét đầu tiên, Thùy tự dưng thấy nhớ Hoàng ghê gớm, thèm được nép trong vòng tay ấm áp của anh. Một tuần liền không gặp gỡ nói chuyện vậy mà anh cũng chẳng đoái hoài gì, cô chợt nghĩ không lẽ là do không chấp nhận chuyện hai tỉ mà anh “té” luôn đấy chứ.
Thùy vớ lấy điện thoại định gọi cho Hoàng thì có tin nhắn, là tin nhắn của anh, anh muốn gặp cô. Cũng hơi lo vì sợ Hoàng muốn gặp để nói chia tay nhưng ngay lúc này Thùy chỉ muốn chạy đến để nhìn thấy cái bản mặt “ đáng ghét” của anh thôi.
Hẹn nhau ở quán cũ, anh vẫn ngồi cạnh cửa sổ, dáng cao gầy, mái tóc bồng bềnh rất nghệ sĩ, nhưng nhìn anh ngồi đó một mình sao thấy cô đơn đến tội.
Thùy ngồi đối diện anh, vẫn khoe cái bộ mặt còn giận dỗi nhiều lắm nhưng thực chất trong lòng đã hết giận từ lâu rồi.
- Có chuyện gì anh nói đi.
- Thùy này, chúng mình đã yêu nhau khá lâu rồi, chúng ta có thể hiểu đối phương hơn cả bản thân mình, em biết điều đó, đúng chứ. Anh sẽ không buông tay em chỉ vì em muốn thách cưới hai tỉ. Anh chưa có hai tỉ nhưng cả đời này không lẽ anh không làm ra được số tiền đó. Anh sẽ thế chấp cả cuộc đời mình cho em và có thể là thêm cả mấy đứa con anh nữa, mấy đứa nhóc sẽ kêu em bằng mẹ, kêu anh bằng ba. Em có đồng ý cho anh trả góp thời hạn cả một đời của chúng ta không?
Thùy thấy sống mũi cay cay, đừng nói cô xúc động với mấy cái lời tầm xào ba láp của anh đấy nhé nhưng anh đã nói thế rồi cô đành gật đầu đồng ý thôi, có thể cả đời này anh sẽ chẳng trả cho cô hai tỉ nhưng giá một ông chồng tương đối hoàn hảo, những đứa con xinh đẹp ngoan ngoãn có lẽ là đắt hơn thế rất nhiều.
***
Hà Nội một ngày cuối tháng mười, "có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi" và thất bại hoàn toàn với kế hoạch thách cưới hai tỉ.
- Cưới á?- Thùy ngạc nhiên hỏi lại, rồi lại ngồi nghệt ra suy nghĩ. Cưới thì cũng được thôi, cô đã hai mươi lăm tuổi và quan trọng là cô và Hoàng đã yêu nhau hơn ba năm, thời gian đủ để cho tình cảm mặn nồng lắm rồi.
- Sao, em không muốn à?
- Không phải, được thôi, cưới thì cưới, anh bảo ba mẹ anh chuẩn bị hai tỉ đi.
- Cái gì mà hai tỉ, em đùa à, chuẩn bị đám cưới đâu tốn kém tới mức vậy.
- Ai nói đó là tiền chuẩn bị đám cưới, đó là tiền thách cưới, bao giờ có hai tỉ thì rước em về dinh nhá.
- What the f…- Suýt chút nữa thì Hoàng phọt ra cái câu không được hay ho cho lắm.- Thách cưới hai tỉ, em có thấy mình hơi bất thường không hả Thùy.
- Em hoàn toàn bình thường.- Thùy nhấn mạnh từng chữ như thể sợ Hoàng không nghe rõ.- Anh cứ thử tính mà xem, từ lúc ba mẹ sinh em ra cho đến bây giờ, khi em trở thành một con bé đang ở cạnh anh và rất có thể trở thành vợ anh hoặc là không, thì ba mẹ em đã phải tốn một khoản tiền lớn như thế nào.
Hoàng thực sự cạn lời trước lý lẽ của Thùy. Thế đấy, một đứa con gái hai lăm tuổi mang trong mình một ý nghĩ siêu biến thái rằng khi nào lấy chồng sẽ thách cưới hai tỉ, coi như phần nào đền đáp công ơn dưỡng dục của hai đấng sinh thành.
Sau cái buổi tối định mệnh Hoàng nói muốn kết hôn với Thùy thì tuyệt nhiên anh không nhắc đến chuyện đó nữa. Anh vẫn đưa đón cô hàng ngày, đưa cô đi ăn đi chơi các kiểu con đà điểu, vẫn chạy xe qua nhà đánh cờ và uống trà với ba cô vào những chiều cuối tuần, vẫn khen mảnh vườn nhỏ được trồng đầy rau xanh của mẹ cô, khen con chó con mèo trong nhà cô- những con vật được mẹ Thùy yêu thương hết mực hệt như cách bà yêu thương đứa con gái siêu biến thái của mình.
Bẵng đi một tuần tự dưng Thùy lại nhắc chuyện đám cưới với Hoàng:
- Anh không định cưới em nữa à?
- Hả?- Hoàng đơ mất mấy giây- À… tất nhiên là có rồi em yêu nhưng… nếu em vẫn thách cưới hai tỉ thì anh không thể rước em về ngay được. Anh nên làm việc chăm chỉ để tích cóp đủ số tiền ấy hay đi vay ngân hàng cho nó nhanh nhỉ?- Hoàng xoa xoa cằm ra chiều suy tư lắm.- Cơ mà vay ngân hàng thì anh không có gì thế chấp, haizzz… thật là đau đầu quá.
- …- Lần này thì đến lượt Thùy cạn lời với Hoàng, nhưng cô phải công nhận rằng cô với anh là trời sinh một cặp về cái độ biến thái ý.
***
Hôm nay là chủ nhật nhưng Hoàng không đi chơi với Thùy, anh nói có việc bận và Thùy cũng chẳng hỏi thêm về cái việc bận của anh, tình cảm của hai người đã ở cái mức mà không cần phải quá bận tâm về việc đối phương đi đâu, làm gì, với ai.
Thực ra là Hoàng chẳng bận gì, anh ở nhà phụ mẹ nấu bữa trưa, xơi cơm cùng phụ mẫu rồi thưa luôn cái chuyện anh muốn yên bề gia thất. Được cái ba mẹ Hoàng cũng rất mến Thùy và đặc biệt mẹ anh là người rất tâm lý nên anh có thể phần nào yên tâm rằng sau này mình sẽ không phải chịu sự o ép giữa hai người đàn bà có mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu.
Vì quý mến Thùy như vậy và thấy con trai mình cũng đã đến tuổi “ cập kênh” nên hai cụ cũng gật cả đầu lẫn… đuôi. Tuy nhiên Hoàng không hề nhắc cái vụ thách cưới hai tỉ, anh định sẽ đàm phán lại với Thùy để có được phương án lợi cả đôi bên.
***
Đúng là người tính không bắng trời tính. Khi Hoàng chưa kịp đàm phán với Thùy thì cô đã có dịp tung tăng dạo phố, shopping với mẹ chồng tương lai và trong một phút ngẫu hứng, mẹ Hoàng đã nhắc chuyện đám cưới của hai đứa và cũng ngẫu hứng không kém, Thùy vô tư nhắc cái vụ thách cưới hai tỉ. Đã nói Thùy là đứa siêu biến thái mà, tại sao có thể nói cái chuyện như thế với mẹ chồng tương lai cơ chứ. Thật là…
Hoàng say sẩm mặt mày khi vừa đi làm về đã thấy mẹ giận ra mặt. Hóa ra bà đang bực chuyện Thùy, rằng bà không nghĩ Thùy là đứa ưa vật chất như thế hay nói thẳng ra là hám tiền và nếu còn nhắc đến cái chuyện thách cưới hai tỉ này thì chắc chắn sẽ không bao giờ có đám cưới nào diễn ra.
Vậy là mọi chuyện trở nên căng như dây đàn, căng hơn cả dây đàn là khi ba mẹ Thùy biết chuyện và oái oăm thay mẹ Thùy lại ủng hộ con gái nhiệt tình mới chết chứ.Hoàng và Thùy tự dưng bị đẩy về hai chiến tuyến, hai đứa tự dưng cũng hậm hực với nhau, hạn chế nhắn tin, gọi điện. Không thể để chuyện như thế được nên hai bên gia đình chính thức gặp mặt. Cứ tưởng sẽ là một bữa cơm thân mật ai ngờ lại là cuộc khẩu chiến của hai bà mẹ, ai cũng khăng khăng giữ ý kiến của mình.
- Thưa anh chị, vợ chồng chúng tôi vốn rất quý cháu Thùy, chúng tôi cũng rất mừng khi hai đứa nhắc chuyện đám cưới nhưng cái việc thách cưới hai tỉ thì thật là hoang đường, trước giờ tôi chưa thấy ở đâu có cả. Không biết đó chỉ là suy nghĩ bốc đồng của mình cháu hay là…- Mẹ Hoàng bỏ lửng câu nói, mặc dù bà vẫn đang rất giận nhưng vẫn cố giữ thái độ nhã nhặn nhất có thể.
- Tôi cũng thưa với anh chị, việc này ban đầu quả thực chỉ là suy nghĩ của Thùy nhưng rồi tôi thấy nó cũng đúng.Chị thử nghĩ xem, chị cũng là mẹ, chị cũng sinh nở và nuôi dưỡng một con người từ lúc trứng nước đến lúc trưởng thành, chị hiểu nó vất vả và tốn kém ra sao. Chị có con trai còn đỡ, chúng tôi chỉ có con gái, mà các cụ đã bảo rằng con gái là con người ta, nuôi lớn chẳng được cái gì. Nếu thách cưới như bình thường, nghĩa là chỉ một hai chục triệu nhà anh chị đã có được một con người bằng da bằng thịt có thể lao động kiếm tiền, lo cho con trai anh chị, lo cho gia đình anh chị, gánh vác cả giang sơn nhà anh chị, chị cũng như tôi, chị cũng làm dâu và chị hiểu làm dâu là khổ như thế nào.
- Sao chị có thể suy nghĩ như thế nhỉ, nó có lấy về nhà tôi thì nó vẫn là con chị, hơn nữa chị cũng có thêm một đứa con rể cơ mà.
- Nhưng dâu là con, rể là khách chị ạ.
Tự dưng hai ông bố, Hoàng và Thùy trở thành người vô hình. Không thể để hai bà mẹ võ mồm mãi được, Hoàng đành phải chen vào:
- Dạ thưa hai bác, thưa ba mẹ, chúng con yêu nhau và muốn được đến với nhau, Thùy nói thách cưới hai tỉ con nghĩ là còn ít đấy ạ- Hoàng cay đắng thốt ra những lời dối lòng, đối với thằng nhân viên lương tháng hơn chục triệu thì hai tỉ mà còn ít cái gì.
Mẹ Hoàng trợn mắt, bà đang định ca bài ca giáo huấn cậu con trai thì đã bị Hoàng ngăn lại.
- Nhưng hiện giờ con không có hai tỉ, con cũng không muốn xin của ba mẹ con. Tuy nhiên con vẫn xin cưới Thùy với hình thức trả góp ạ.
- Hả??- Song thân phụ mẫu cùng shock toàn tập trước ý kiến của Hoàng và người shock hơn cả là Thùy, nếu nói như Hoàng thì chẳng khác nào Thùy là một món đồ. Với tất cả sĩ diện của một người con gái, Thùy không nói không rằng mà bỏ về thẳng rồi giận dỗi suốt một tuần liền.
***
Hà Nội đón đợt rét đầu tiên, Thùy tự dưng thấy nhớ Hoàng ghê gớm, thèm được nép trong vòng tay ấm áp của anh. Một tuần liền không gặp gỡ nói chuyện vậy mà anh cũng chẳng đoái hoài gì, cô chợt nghĩ không lẽ là do không chấp nhận chuyện hai tỉ mà anh “té” luôn đấy chứ.
Thùy vớ lấy điện thoại định gọi cho Hoàng thì có tin nhắn, là tin nhắn của anh, anh muốn gặp cô. Cũng hơi lo vì sợ Hoàng muốn gặp để nói chia tay nhưng ngay lúc này Thùy chỉ muốn chạy đến để nhìn thấy cái bản mặt “ đáng ghét” của anh thôi.
Hẹn nhau ở quán cũ, anh vẫn ngồi cạnh cửa sổ, dáng cao gầy, mái tóc bồng bềnh rất nghệ sĩ, nhưng nhìn anh ngồi đó một mình sao thấy cô đơn đến tội.
Thùy ngồi đối diện anh, vẫn khoe cái bộ mặt còn giận dỗi nhiều lắm nhưng thực chất trong lòng đã hết giận từ lâu rồi.
- Có chuyện gì anh nói đi.
- Thùy này, chúng mình đã yêu nhau khá lâu rồi, chúng ta có thể hiểu đối phương hơn cả bản thân mình, em biết điều đó, đúng chứ. Anh sẽ không buông tay em chỉ vì em muốn thách cưới hai tỉ. Anh chưa có hai tỉ nhưng cả đời này không lẽ anh không làm ra được số tiền đó. Anh sẽ thế chấp cả cuộc đời mình cho em và có thể là thêm cả mấy đứa con anh nữa, mấy đứa nhóc sẽ kêu em bằng mẹ, kêu anh bằng ba. Em có đồng ý cho anh trả góp thời hạn cả một đời của chúng ta không?
Thùy thấy sống mũi cay cay, đừng nói cô xúc động với mấy cái lời tầm xào ba láp của anh đấy nhé nhưng anh đã nói thế rồi cô đành gật đầu đồng ý thôi, có thể cả đời này anh sẽ chẳng trả cho cô hai tỉ nhưng giá một ông chồng tương đối hoàn hảo, những đứa con xinh đẹp ngoan ngoãn có lẽ là đắt hơn thế rất nhiều.
***
Hà Nội một ngày cuối tháng mười, "có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi" và thất bại hoàn toàn với kế hoạch thách cưới hai tỉ.