Chương 6: Văn công tử?
Ánh dương dần dần ló dạng, trời còn chưa kịp sáng hẳn thì Hoàng Ngọc Linh đã bị Hải Nhi kéo dậy.
Tối qua con bé còn ngủ bên cạnh nàng ngoan ngoãn thế mà bây giờ giống như bà chằn hành hạ giấc ngủ của nàng. Biết vậy thì lần sau đuổi hết người ra ngoài rồi chốt cửa trong lại thì tha hồ ngủ.
Nàng lớ mớ phàn nàn:
“Hải Nhi, em để cho ta ngủ một lúc nữa được không, em đừng làm phiền ta nữa được không? Ta đang mơ mộng đẹp, em ra ngoài đi rồi ta sẽ tự thức dậy, đi ra đi… đi đi… haiiz… phiền!”
Lời chưa dứt mà nàng đã trùm chăn kín đầu tiếp tục ngủ, để mặc Hải Nhi nhăn nhó nhìn nàng. Lần nãy Hải Nhi nhìn đống chăn thù lù thở dài thườn thượt rồi lắ đầu bỏ đi, để xem tiểu thư nhà nàng còn ngủ được bao lâu nữa, có chăng không gọi dậy cũng không tỉnh luôn.
Hải Nhi lại ngẩng đầu nhìn bầu trời, bây giờ mặt trời đã sắp xuống núi mà tiểu thư vẫn chưa tỉnh, cả ngày nay tiểu thư đã không ăn gì rồi mà cứ ngủ suốt như thế, y như con heo nái vậy. Hải Nhi vẫn mặc kệ, để cho tiểu thư ngủ chán chường mới thôi, nhịn đói một ngày chắc là không sao đâu. Nghĩ vậy nên Hải Nhi nhanh chóng dùng bữa tối và tung tăng đi ngủ.
“Oáp… Hàiiii… Hải Nhi? Hải Nhi? Bây giờ là mấy giờ rồi?”
Hoàng Ngọc Linh ngáp ngắn ngáp dài lấy tay vỗ vỗ cái miệng tròn xoe đang ngáp của nàng, và đặc biệt hai bên má có hai hàng nước miếng ngủ đã khô cứng. Nàng lên tiếng gọi lại lần nữa:
“Hải Nhi? À mà không đúng! Sao mình lại dậy sớm như vậy nhỉ? Thôi mặc kệ, trời còn sớm, cứ ngủ tiếp đi rồi dậy cũng còn sớm.”
Rất nhanh, chiếc chăn mềm mại ấm áp đã phủ lên người nàng, tiếp tục giấc nồng.
“Á… Không đúng! Sao mình lại cảm thấy cơ thể mệt mỏi không còn sức thế này, ngay cả giọng nói mềm mại của Lý Uyển Ngọc nay cũng đã khô khan đi vài phần, chẳng lẽ mình bị ốm?”
Hoàng Ngọc Linh đang chuẩn bị làm tiếp một giấc ngàn thu, í lộn là giấc ngàn vàng thì bỗng dưng phát hiện trong cơ thể mệt mỏi, nàng cẩn thận suy nghĩ kỹ triệu chứng và nguyên nhân thì chợt ngộ ra. Nàng chẳng bị bệnh gì hết, chỉ là có người nhân lúc nàng ngủ say mà lẻn vào phòng nàng cho ít mê hương vào lò hương của nàng.
Mùi mê hương này vẫn còn tồn tại trong phòng, rất khó phát hiện, nhưng nàng theo ngành y nhiều năm như vậy rồi, không nhận ra chút mùi hương cỏn con này thì quả thực không cần làm bác sỹ nữa rồi.
Mê hương này rất khó để diết người nhưng ngửi thời gian lâu ngày sẽ bị thôi miên và lý trí bị người hạ mê hương điều khiển, chỉ giống như một con rối không hồn mà thôi.
Nếu nàng nhớ không lầm thì mê hương này đối với cơ thể nàng chẳng có tác dụng gì hết, chỉ là giúp nàng ngủ sâu hơn một chút mà thôi, chưa chết được!
Ngủ tiếp!
Đôi mắt còn chưa kịp nhắm lại, Ngọc Linh đã bị một tiếng thét làm cho hồn bay phách lạc:
“Tiểu thư! Người làm em sợ chết khiếp, người đã ngủ hết ba ngày ba đêm rồi, cuối cùng người cũng đã tỉnh…”
Con bé Hải Nhi lao như bay lại bên giường nàng, ngồi khóc thút thít. Cuối cùng lại lên tiếng trách móc:
“Tiểu thư, may mà em phát hiện sớm nếu không … nếu không… hức hức…”
Mấy cục nấc bắt đầu hành hạ cô bé, ai bảo vừa cười vừa khóc lại còn nói luôn miệng nữa chứ. Ngọc Linh nhắc nhở:
“Em ít nói đi, thở đều chậm lại liền không nấc nữa.”
Nghe nàng nói Hải Nhi gật gật đầu làm theo, quả nhiên sau đó cô bé không bị nấc nữa, cô bé vuốt vuốt ngực nhìn nàng cười tươi rói như hoa nở. Ngọc Linh liền nhìn nàng thiện tâm nhắc nhở lần nữa:
“Em lại soi gương xem bộ dạng hiện giờ của mình đi, mặt mũi lem nhem, đi rửa mặt đi rồi về nói cho ta biết tình hình ba ngày qua nào, đi đi!”
Hải Nhi lúng túng lấy vạt áo lau mặt vừa 'ồ' lên một tiếng rồi nhanh chóng ra khỏi chóng ra khỏi phòng đi rửa mặt thay đồ. Hoàng Ngọc Linh nhìn cô bé chạy đi, trong lòng suy ngẫm: theo như Hải Nhi nói thì quả thật liều thuốc này cho quá nặng tay rồi, nàng mới vào cung chỉ có mấy hôm thôi mà đã được người ta chăm sóc tận tình như thế rồi! Không sao, nàng sẽ đón nhận hết, màn cung đấu này nghe hay ho rồi đây.
***
“Tiểu thư, hướng đó người không đi được đâu. Phía trước là nơi hoàng đế lên triều cùng quan viên nghị sự đấy ạ! Tiểu thư…”
Hải Nhi co giò lên chạy theo người được gọi là Quý phi – thiên hạ đệ nhất tài nữ kia. Tiểu thư nhà nàng khi nào thì lại có thể chạy nhanh như vậy? Chạy đuổi bắt được một quãng xa xôi, cuối cùng Hải Nhi không còn chút sức lực nào nữa đành ngồi bệt xuống đất thở không ra hơi. Ánh mắt ai oán cộng thêm lo lắng nhìn bóng hình màu vàng đang dần tiến vào cung điện phía trước, lần này không hay rồi.
Hoàng Ngọc Linh trên đầu vẫn đội mạng che mặt, người chạy như bay trong gió. Vừa bước lại gần đại điện thì lại nghe được hai chữ duy nhất của tên hoàng đế tuấn tú kia:
“Bãi triều!”
Còn chưa nghe ngóng được tin tức gì mà đã cho bãi triều sớm thế? Nàng tức tối quá, nhưng tức thì tức nàng cũng phải tránh sang một bên nhường đường cho mệnh quan triều đình. Vừa nghe bãi triều bọn họ liền nhanh chóng đi ra khỏi Kim Long điện, từng đám từng tốp đi với nhau, chắc là bè cánh hội đảng riêng trong triều đình đây mà, nàng thầm nghĩ.
Hoàng đế vừa đăng cơ, căn cơ còn chưa vững nên phải phụ thuộc vào trợ lực của đại thần để ổn định vị thế của mình. Chắc chắn sẽ có rất nhiều phi tần tiếp tục vào cung đây, biết đâu lại thêm một vị hoàng hậu thiên chi kiều diễm nữa cũng nên.
“Cô nương! Cô nương… cô đứng đây làm gì?”
Một giọng nói nam nhi còn đôi chút non nớt của tuổi trẻ bất chợt vang lên sau lưng nàng. Nàng không mấy giật mình, từ từ xoay đầu lại nhìn chủ nhân của giọng nói.
Hừm, một thằng bé chỉ mới 16 tuổi. Nhìn da trắng hồng hào, môi hồng xinh xắn, tóc đen mượt mà, dáng cao dong dỏng, nhìn qua rất đẹp. Đôi mắt cuốn hút, điều duy nhất nàng cho rằng đây là một thằng nhóc đang lớn là vì cái giọng nói, với cả ngực lép. Không có những thứ đó thì nàng liền cho rằng đây là hình tượng nữ cải nam trang trong truyền thuyết mà nàng từng thực hiện kia.
Ngọc Linh ậm ờ đáp:
“Nhìn trai đẹp không được sao?”
“…”
Cậu nhóc thoáng chốc đỏ mặt nhìn nàng không tin nổi. Có loại con gái giữa ban ngày ban mặt nói ra câu này mà không cảm thấy ngượng ngùng xấu hổ hay sao? Tiểu thư con nhà ai cũng thật bất hạnh thay! Chắc là người điên rồi!
“Ngươi đỏ mặt làm cái quái gì? Tuy ngươi cũng đẹp mắt thật đấy nhưng ta có phải đến ngắm ngươi đâu? Người đỏ mặt cũng phải là ta trước nè, đâu đến lượt ngươi?”
Ngọc Linh thú vị nhìn thằng nhóc xinh đẹp, đến đỏ mặt cũng đáng yêu như vậy! Thế gian này con trai ai cũng đẹp như thế thì chị em phụ nữ chúng ta không lo lấy phải kẻ xấu xí rồi! Ngọc Linh lại bắt đầu hão huyền…
“Cô… cô… cô có phải là khuê nữ không vậy? Những lời nói vô liêm sỉ như thế mà cũng nói ra được?”
Thằng nhóc tội nghiệp lại bắt đầu 'thẹn quá hóa giận' lấy tay chỉ vào Ngọc Linh. Nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt hình viên đạn của nàng đang hau háu nhìn vào Văn Tử Hiên con trai của tể tướng đương triều. Vừa nhìn là đã đủ biết mê trai rồi.
Thằng nhóc quăng cho nàng một ánh mắt khinh bỉ kèm theo một cái bĩu môi miễn phí. Đột nhiên thằng nhóc lại đen mặt tức giận nhìn chằn chằm nàng như muốn hỏi:
“Bộ cô không thấy ta là một soái ca à?”
“Ê nhóc! Người đi bên ông già râu xồm xoàm, bên cạnh thái giám trước tên thị vệ kia là ai vậy? Đẹp trai quá, đã có vợ chưa?”
Đầu của thằng nhóc lại đen thêm hơn một bậc nữa, và khói đen đang xì ra, cô ta cả gan gọi hắn là nhóc? Lão đây đã mười sáu rồi đấy nhé, đã đủ tuổi lấy vợ rồi nhé! Cô ta thì mới bao nhiêu tuổi mà làm như bà chị lớn vậy? Lai còn mang mạng che mặt ra vẻ thần bĩ nữa cơ chứ? Lão đây sẽ giật nó ra cho cô biết tay!
Nghĩ là làm, thằng nhóc nhanh tay với ra giật chiếc mạng che mặt xuống…
Cái quỷ gì thế này?
Ở đây có rạp xiếc hay sao vậy trời? Lôi ra đâu một con khỉ mặt những phấn son, má hồng. Chưa kịp giới thiệu người kia là ai thì nhóc ta đã không còn trông thấy hình dạng.
Hoàng Ngọc Linh chẳng hề bận tấm cái mạng bảo vệ nhan sắc khỏi ánh nắng kia làm sao lại bị kẻ đó giật đi, đôi mắt vẫn chăm chú dán vào vị thanh niên xinh đẹp kia. Cảm giác có người đứng bên cạnh mình, nàng nghĩ hắn là thằng nhóc xinh đẹp nên hỏi tiếp:
“Ê, ngươi có biết người đi bên ông già râu xồm xoàm, bên cạnh thái giám trước tên thị vệ, à bây giờ là trước thượng thư đại nhân là ai không?”
“Cách chỉ người của nàng cũng thực là dễ nhìn, ta nhìn không ra người nàng nói! Nhưng ta lại biết kẻ tuấn tú nhất ở trong đám quan viên kia là Văn Tử Hiên – con trai của Tể tướng đương triều, là vị hôn phu lúc trước của nàng. Sao thế?”
“À cảm ơn! Thì ra hắn ta tên là Văn Tử Hiên, văn thơ chết dưới thềm nhà*, mà sao ngươi biết giỏi vậy? Không đúng, hắn là vị hôn phu của ta – Lý Uyển Ngọc? Á ngươi là ai…?”
Hoàng Ngọc Linh ý thức được giọng nói người sau lưng mình có vẻ cực kỳ khác trước, giọng nói rất trầm ấm. Nàng quay phắt lại, miệng há hốc nhìn kẻ trước mặt, lại là tên hoàng đế biến thái. Kệ xác hắn!
Bắt quả tang vợ nhìn ngắm nam nhân khác một cách say mê thích thú, có được tính là cho là bị cắm sừng đội nón xanh mơn mởn không nhỉ?
“Ta nghĩ nàng cần theo ta một chuyến!”
Nói đoạn Nguyễn Quân Khang liền túm lấy tay Hoàng Ngọc Linh kéo đi giữa bàn dân thiên hạ. Một số quan viên nhìn theo bóng lưng hai người đi xa còn bàn tán xì xầm:
“Cô ta là ai vậy? Nhìn dáng dấp có vẻ xinh đẹp!”
“Xinh đẹp nhưng không hiểu lễ nghĩa, gặp hoàng thượng còn không biết quỳ thỉnh an long thể!”
“Cô nương này thật có diễm phúc, vừa mới gặp hoàng thượng lần đầu đã được người nắm tay nhìn trúng rồi!”
“Các ngươi quả thực không nhìn ra trang phục cô gái đó mặc hay sao? Là y phục của quý phi nương nương vừa nhập cung đấy!”
“Xem ra con gái của thượng thư đại nhân đang rất được sủng ái. Chúng ta nhanh nhanh thúc giục thái hậu tuyển tú nữ vào cung để chăm sóc hoàng thượng đi!”
“…”
Tiếng bàn tán xôn xao cứ thế mãi không dứt…
Ánh mắt Văn Tử Hiên nhìn thoáng qua thân ảnh của hai người, nàng là vị hôn thê trong lời đồn đãi của hắn? Xem ra vào cung làm quý phi nàng cũng thoải mái thật. Hắn nhẹ nhàng mỉm cười cất bước đi về phía cổng.
***
“Này, tên kia! Thằng oắt kia, ngươi lôi lôi kéo kéo ta đi đâu vậy? Còn có người chờ ta trước cung đấy nhé!"
Thấy hắn không có phản ứng, Hoàng Ngọc Linh mềm mỏng mỉm cười hạ giọng nói: "Thả tay tỷ tỷ ra đi, ngoan nào!” Nhưng vẫn bị lôi đi.
Hoàng Ngọc Linh bị người phía trước kéo đi, chân nàng đuổi không kịp những sải chân lớn như thế của hắn, bây giờ đã đến lượt nàng thở hồng hộc rồi! Nàng chợt nhận ra hình như hướng này là Ngự hoa viên trăm hoa đua nở.
Người phía trước bỗng nhiên dừng chân, theo quán tính nàng liền ngả người vào phía trước lập tức đè lên người hắn. Hai người ngã xuống đất, trong tư thế vô cùng mờ ám… Một nam một nữ, chốn hẻo lánh, nữ trên người nam! Ánh mắt hai người giao nhau hồi lâu. Ôi ôi…!
“Không ngờ nhìn cận cảnh ngươi cũng đẹp trai dữ dội đấy!”
Nàng cười gượng nhìn hắn, nhanh chóng đứng dậy. Nhưng chưa kịp thì một tiếng thét vang lên, giọng nói đối với nàng có thể được tính là có quen biết:
“Cô… cô… hai người? Hoàng huynh? Hai người… hai người đang làm gì ở đây vậy?”
“Cô hiển nhiên là dâm tặc, định nhúng chàm đương kim hoàng đế giữa thanh thiên bạch nhật hay sao?”
Nhìn bộ dáng lắp bắp sợ hãi của thằng nhóc, Hoàng Ngọc Linh thở dài nhìn hắn buồn buồn giải thích:
“Ngươi ăn nhiều bã đậu hay sao? Không thấy chúng ta đang làm gì mà còn hỏi? Hồi nào ta biến thành dâm tặc như lời ngươi nói vậy hả? Đi đi, con nít không nên xen vào chuyện người lớn. Phu quân nhỉ? Đi đi… xùy xùy!”
“Phu… phu quân?”
Thằng nhóc lại tội nghiệp lắp ba lắp bắp nói chuyện nhìn hai người trân trân, lại đưa ánh mắt nhìn Nguyễn Quân Khang dò hỏi:
“Hoàng huynh, chuyện này là sao đây?”
Với tốc độ sét đánh Nguyễn Quân Khang đã trở mình lên trên và đứng dậy còn Ngọc Linh vẫn còn nằm guyên dưới đất. Hắn phủi bụi dính trên áo quần rồi nhìn vào đệ đệ của mình – Nguyễn Quân Tẫn dửng dưng đáp:
“Đúng như đệ nói!”
“Haiiz! Phu quân à, cần gì phải như thế chứ? Chính ai đã lôi thần thiếp ra đây cho bằng được? Nhóc à, nhóc phải làm chủ cho tẩu tẩu, oan ức quá!”
“Ai là nhóc hả? Những điều lúc nãy ta trông thấy rõ giữa ban ngày cô còn bóp méo?”
“Có những điều mắt trông thấy, chính tai nghe chưa chắc đã là sự thật!”
Ngọc Linh vẫn nằm dưới đất, nghiêng người một bên, tay chống lên đầu, thở dài ngao ngán nói. Rồi nàng lại thêm một câu:
“Chồng à, chàng dẫn thiếp ra đây có chuyện gì muốn nói hay sao?”
“Tẫn Tẫn, đệ theo ta đến thư phòng!”
“Vâng!”
Hai người kẻ bảo người vâng nối nhau đi. Ngọc Linh nói vọng theo:
“Ngươi lôi ta ra đây rồi bỏ đi đấy à? Ta không biết đường về, tìm cho ta cung nữ dẫn đường về tẩm cung của ta với nhé!”
“Tự nàng tìm đường mà trở về đi! Không ai rảnh như vậy!”
Nguyễn Quân Khang lạnh lùng cất bước để mặc mỹ nhân mặt phấn đang mằm thườn dưới đất kia.
“Thì ra mục đích của ngươi là vậy! Không sao, chờ cho mọi người rảnh rang, hết việc lại đến đây tìm ta đưa ta về cung thôi! Ta chờ!”
Bóng hai người đã khuất xa nhưng vẫn đủ để nghe rõ câu nói này của nàng, vì nàng cố ý nó to mà.
***
Đi được một quãng, thằng nhóc Tẫn Tẫn lại nổi lên tính tò mò. Cậu nhóc lên tiếng hỏi:
“Huynh cho đệ biết có phải cô nương đó đòi nhúng chàm huynh giữa thanh thiên bạch nhật phải không vậy? Đừng nói cô ta là quý phi đấy!”
“Thì cả hậu cung hiện tại chỉ có nàng ta là quý phi, chỉ nàng ta là thê tử của ta thôi, đệ đào đâu ra thêm nữa?”
Nguyễn Quân Khang không nhanh không chậm nhìn đệ đệ của mình lý luận. Thằng nhóc há hốc miệng mày thốt ra một tiếng:
“Tẩu tẩu?” rất nghi vấn.
Hắn mở cửa thư phòng ra, đi đến bên cạnh bàn bắt đầu ngồi phê duyệt tấu chương. Tẫn Tẫn nhìn hắn ngụ ý như muốn hỏi
“Huynh gọi đệ đến đây làm gì? Nếu không có việc gì thì đệ chuồn nhé!”
“Mực hết rồi, lại mài mực cho ta!”
“Lẽ nào huynh gọi đệ đến đây chỉ để mài mực cho huynh?”
“Đệ còn có thể làm được gì khác hay sao?”
“…”
***
Trời bắt đầu tối, trong hoa viên đầy rẫy tiếng vo ve của muỗi bay lượn. Dưới đất đã không còn hình bóng của ai nữa, nhưng bên gốc cây cổ thụ thì vẫn còn có Hoàng Ngọc Linh đang hăng say ngủ, tay vẫn xua xua đuổi muỗi.
Một bóng người chợt dừng lại nhìn cảnh tượng hiếm có này. Quý phi – thiên hạ đệ nhất tài nữ kinh thành lại nằm đây để muỗi cắn? Cung nữ đâu hết rồi? Nghĩ nghĩ đắn đo một lúc, người đó quyết định làm người tốt đánh thức nàng dậy.
“Quý phi nương nương! Quý phi!”
“Hửm? Gì thế?”
Hoàng Ngọc Linh ngái ngủ, mắt lim dim, tay dụi mắt cho thanh tỉnh để nhận xét hoàn cảnh hiện tại. Nàng tỉnh ngủ hẳn khi nhận ra trời đã tối mà mình vẫn còn trong ngự hoa viên. Hai người kia định để nàng ở đây thật sao?
Ồ đây chẳng phải là soái ca Văn Tử Hiên công tử đó sao?
“Ngươi biết đường về tẩm cung của ta không?”
Hoàng Ngọc Linh nhìn hắn bâng quơ hỏi. Văn Tử Hiên hơi sửng sốt một lúc rồi mỉm cười hỏi lại:
“Cho hỏi tẩm cung của nương nương tên là gì?”
“Gì gì ấy nhỉ? Không nhớ nữa…!”
“Ế, tẩu tẩu vẫn còn ở đây sao? Ơ, Văn Huynh, huynh còn ở đây làm gì?”
Nguyễn Quân Tẫn ngạc nhiên nhìn hai người bọn nàng một kẻ đứng một người ngồi đang ở dưới gốc cây cổ thụ rậm rạm với nhau. Nuyễn Quân Khang cũng đứng bên nhóc kia. Ánh mắt thâm trầm khó đoán.
Văn Tử hiên nhìn hắn mỉm cười, cúi người thì lễ:
“Hoàng thượng!”
“A, ngươi đây rồi! Mau dẫn ta về tẩm cung của ta đi, tẩm cung gì gì ấy nhỉ?”
“Đi theo ta!”
Hắn chỉ nhàn nhạt gật đầu dáp lại Văn Tử Hiên, lườm nàng một cái rồi lên giọng ra lệnh. Bốn người cùng nhau đi về phía tẩm cung của Lý Uyển Ngọc quý phi, mà là tẩm cung gì gì ấy nhỉ?
***
Chú thích:
* văn chương chết bên thềm nhà: ở đây nhân vật Hoàng Ngọc Linh lý giải Hán ngữ của Văn Tử Hiên ra thành: Văn là văn chương, tử là chết, hiên là thềm.