Chương 13: Yến tiệc
Sương đêm rơi tĩnh mịch, làn gió mát khẽ thổi, vầng trăng nhàn nhạt treo trên trời cao đen hun hút. Chính nhờ có ánh trăng ấy mới làm cho ta cảm nhận được thì ra bầu trời kia không xa đến thế.
Hoàng Ngọc Linh ngẩn người nhìn bầu trời. Hình như trước kia nàng chưa từng ngắm kỹ vầng trăng này, cuộc sống trước kia của nàng quá vội vã, còn bây giờ thì quá nhàn nhã nhưng bất kỳ lúc nào cũng có thể chết. Nếu nàng có thể trở lại thế giới bên kia thì hay biết mấy. Công việc nàng sẽ không từ bỏ nhưng cũng không ôm hết vào người như trước kia nữa. Có lẽ nàng nên kiếm cho mình một tấm chồng.
Nhìn đi, bao nhiêu người mạng theo gia quyến tham dự yến tiệc không phải rất hạnh phúc sao. Nàng nhìn lại mình một thân già nua 27 tuổi vẫn chỉ là ta với ta. Bây giờ lại mang thân xác của một cô bé 15 tuổi, thời đại này cưới gả sớm quá, thế mà đã là vợ người ta rồi.
Toàn yến hăng say uống rượu xem ca múa. Hoàng đế hai bên là hai phi tử hầu hạ. Nhìn thái bình thịnh thế làm sao, có ai biết được bây giờ thì thế này bỗng nhiên đùng một cái chiến tranh xảy ra, thế là không phải ôm mỹ nữ trong tay nữa mà là ôm đao kiếm cung tên, tay đẫm máu tươi.
Hoàng đế Nam quốc là một thanh niên trai tráng tuổi mới hai lăm, con trưởng tám tuổi, Nhị hoàng tử bảy tuổi,… Và hậu cung thì muôn ngàn mỹ nữ. Hoàng hậu lại điềm nhiên ngồi một bên như một pho tượng.
Dường như cái lúc nàng dắt tay Tiểu Đường cùng Viễn vương và Hải Nhi đi vào, ánh mắt của Hoàng đế Nam quốc có lóe lên một tia sáng mà ai vừa nhìn vào cũng hiểu rõ – sắc tâm. Không phải đối với nàng mà là vị “em họ” bạch y đứng sau nàng.
Mấy tiết mục ca múa đã kết thúc, sau đó là Hoàng đế Nam quốc đứng lên nói mấy lời hay ý đẹp về mối giao hảo của hai nước. Hoàng Ngọc Linh cho dù không muốn thì cũng phải đứng dậy mà nhiêm túc phát biểu ý kiến: “Tiểu nữ thân là phận nữ nhi, phục lệnh bệ hạ (Lan quốc) đến Nam quốc tìm hiểu đôi nét văn hóa của nước láng giềng để hai nước giữ vững mối quan hệ hòa hữu tốt đẹp. Thứ cho tiểu nữ không biết chuyện quốc gia đại sự, nói ra để mọi người chê cười rồi!”
Giọng nói uyển chuyển trong trẻo làm sao, có tình có lý làm sao. Hải Nhi thầm gật đầu tán thưởng, đây mới là tiểu thư ngày nào. Hoàng đế Nam quốc cười khà khà khách sáo nói: “Lý quý phi nổi danh thiên hạ đệ nhất tài nữ cả thiên hạ này ai không biết chứ? Sao chúng ta dám chê cười?”
Một vị quan viên gật đầu phụ họa nói: “Đã là hai quốc gia tìm hiểu văn hóa của nhau, vậy Lý quý phi có thể góp một ít phần sôi động cho yến tiệc đêm nay được không?”
Đấy! Biết ngay mà, yến tiệc hoàng cung không bao giờ đơn giản. Nàng nhỏ nhẹ nói: “Không dám nhận danh xưng thiên hạ đệ nhất tài nữ kia. Nhưng nếu ngài đã mở lời thì ta đành thể hiện chút tài mọn vậy!”
Hải Nhi hồ hởi xem tiểu thư nhà mình khoe tài, lâu lắm rồi không thấy tiểu thư đụng đến cầm kỳ thi họa gì hết, bây giờ mới khó khăn lắm mới được dịp nghe.
Hoàng Ngọc Linh nhìn Hoàng đế Nam quốc hỏi: “Không biết trong bảo khố của quý quốc có cây đàn tranh cổ nào có thể cho tiểu nữ mượn dùng tạm được không?”
Hắn ta cười đáp sảng khoái: “Có tất nhiên là có. Người đâu, mau vào bảo khố lấy Trầm Hương Cổ Cầm ra cho Lý quý phi.”
Hai cung nữ vâng dạ lập tức nhận lệnh rời đi. Không lâu sau trên tay bọn họ đã có một chiếc đàn gỗ tuyệt đẹp, mùi trầm hương nhàn nhạt tỏa ra làm cho cả không gian yến tiệc. Nàng nhận cây đàn từ tay cung nữ thật lòng khen ngợi: “Nam quốc là nơi có nhiều sinh vật hiếm có nhất trên đại lục này, Cổ Cầm này là một minh chứng.”
Nàng đặt đàn xuống và ngồi xuống đưa tay đặt lên sợi dây đàn gẩy gẩy vài cái. Không ai biết biểu cảm lúc này của nàng trong cái mạng che mặt, nàng đau khổ nhìn cây đàn tranh không biết nên làm sao cho phải khi trước kia nàng chưa từng học qua đàn nhạc.
Trước mắt nàng đã biết vị trí thanh âm kiểu đồ rê mi rồi. Nàng đành mạo hiểm đàn theo tiếng thơ ngâm vậy, ngoài nó ra nàng cũng chỉ biết đạo văn thơ của tác giả nổi tiếng. Hoàng Ngọc Linh thầm suy xét xem bài nào hợp thời hợp cảnh hợp tâm trạng, mà vấn đề chủ chốt là nàng phải thuộc một khúc khá dài. Suy đi tính lại nàng đành ‘mượn’ ít câu thơ trong Truyện Kiều của Nguyễn Du.
Hoàng Ngọc Linh khé cười nói: “Vậy ta xin mạo muội rồi!”
Giọng vàng ngọc của nàng cất lên:
“Trăm năm trong cõi người ta
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau
Trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng
Lạ gì bỉ sắc tư phong
Trời xanh quen thói má hồng dánh ghen
Cảo thơm lần giở trước đèn
Phong tình cổ lục còn truyền sử xanh.”
Tiếng đàn khẽ vang theo từng nhịp cung trầm cung bổng, nghe qua thì cũng giống một nhạc sư phối theo tâm trạng bài thơ. Hoàng Ngọc Linh dừng lại, tiếng đàn theo đó cũng dừng; mọi người đưa mắt nhìn nàng suy đoán. Nàng cất tiếng cảm thán:
“Đây vốn là một câu chuyện buồn kể về số phận của một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Số phận con người mà, không ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra hết!”
Hoàng đế đặt chén rượu xống bàn, trong mắt lóe lên một tia sáng khó phát hiện, hắn nói: “Lý quý phi có thể kể hết câu chuyện này được không? Ca từ rất hay, chỉ mới mấy câu thôi mà trẫm đã bị hấp dẫn rồi!”
Đám quan lại rối rít phụ họa.
Hoàng Ngọc Linh chấp tay thi lễ chậm rãi nói: “Nếu có thời gian ta tất nhiên sẵn lòng được kể tiếp, còn bây giờ thì xin nhường sân khấu cho các vị tài nữ khác rồi! Đã để quý vị chê cười rồi!”
Hoàng đế đưa mắt nhìn thừa tướng ra hiệu. Hoàng Ngọc Linh nhìn không hiểu, thấy hai người bọn họ cứ mắt qua mày lại làm nàng phát ngán. Như thấy ánh mắt quan sát từ phía nàng, thừa tướng đưa ánh mắt nhìn vào nàng chằm chằm, nhưng chỉ tiếc không thấy được gì khác ngoài tấm mạng che mặt khuất luôn cả tầm nhìn. Hắn ta đành bỏ cuộc dời ánh mắt đi chỗ khác.
Tiểu Đường ngồi một bên nàng giật giật áo nàng nói thầm: “Sư phụ à, con thấy vị công tử bạch y ngồi gần Hoàng thượng kia rất giống người trong phủ thừa tướng, chẳng lẽ hắn là thừa tướng thật sao ạ?”
Hoàng Ngọc Linh lườm nó bâng quơ nói: “Con đừng hỏi vấn đề nhàm chán đó được không?”
Tiểu Đường gật gù nói: “Vâng ạ! Nhưng con nói cho sư phụ biết nhé, con lại có thêm một vị cha nuôi là thừa tướng rồi!”
Hoàng Ngọc Linh nhét hoa quả vào miệng không nói lời nào, thì cứ coi như nàng đã dạy nó thành tài rồi đi!
Viễn vương ngồi bên cạnh điềm nhiên nhấp trà thuận miệng xen vào một câu: “Nhờ phúc của ngươi mà sư phụ nhà ngươi có không ít phu quân.” Hoàng Ngọc Linh lập tức quay phắt đầu sang nhìn Viễn vương hùng hồn tuyên bố: “Bổn công tử chỉ lấy duy nhất một người.”
Viễn vương không quan tâm tiếp tục xem biểu diễn. Nàng lại càng không thèm để ý, lén đưa mắt quan sát thừa tướng trẻ tuổi kia, không biết hắn ta và Hoàng đế trao đổi ánh mắt để làm cái gì mà nãy giờ vẫn im hơi lặng tiếng đến thế.
Lê Xuân Chính ngồi bên cạnh thừa tướng vui vui vẻ vẻ đánh chén món ăn trên bàn đôi lúc ánh mắt ngẫu nhiên lướt qua chỗ nàng ngồi có vẻ hứng thú. Hoàng Ngọc Linh thấy thừa tướng ghé vào tai Lê Xuân Chính nói cái gì đó rồi Lê Xuân Chính gật gật đầu tán thành rồi nở nụ cười nguy hiểm nhìn nàng. Hắn nhanh chóng rời khỏi bàn tiệc trong im lặng. Mọi hành động nhỏ này đều thu hết vào tầm mắt của Viễn vương, hắn ý vị nhìn nàng nói: “Sắp có chỗ cho ngươi tiếp tục trổ tài rồi đấy!”
Hoàng Ngọc Linh không hiểu ý hắn cho lắm cố tình giật áo hắn hỏi lại: “Tài cán của ta không cần trổ ra ai cũng đều biết! Nhưng mà sao ngươi lại nói như thế?”
Hắn tiếp tục nhấp trà thanh giọng lần đầu kiên nhẫn giải thích cho nàng hiểu: “Lúc nãy ngươi cũng thấy hành động của huynh đệ nhà họ Lê kia, ngươi nghĩ bọn họ như thế để làm gì?”
Hoàng Ngọc Linh vẫn mù mờ hỏi: “Cố tình đặt bẫy gây khó dễ cho ta à?”
Viễn vương hài lòng gật đầu cũng không quên gạt móng vuốt của ai đó đang bám vào áo hắn. Viễn vương nói: “Chính là vậy! không phải chỉ nhằm vào ngươi mà là nhằm vào cả Lan quốc. Đừng làm Lan quốc mất hết mặt mũi.”
Nàng hắng giọng khinh thường: “Mặt mũi của Lan quốc không liên quan đến ta. Ra điều kiện đi!”
Viễn vương lạnh lùng nhìn nàng nói: “Ngươi vẫn là người Lan quốc. Biết điều một chút đi!”
Hoàng Ngọc Linh ghé miệng vào tai Viễn vương đắc ý cười nói: “Năm mươi vạn lạng bạc được chứ?”
Viễn vương trầm ngâm: “Thành giao!”
Hoàng Ngọc Linh hưng phấn vỗ bàn. Vậy là nàng đã có bạc trả cho Thái hậu rồi! Có thể kê cao gối mà ngủ!
Lê Xuân Chính từ xa đi vào, trên tay bê một cái khay trùm kín bằng vải đỏ. Hắn ta quỳ xuống nói với Hoàng đế: “Muôn tâu Hoàng thượng, vi thần ngao du tứ phương may mắn nhặt được một số bảo vật muốn dâng lên Hoàng thượng. Nhưng khổ nỗi không biết rõ lai lịch cũng như giá trị của nó. Không biết ở đây có ai có thể giải thích giúp hay không?”
Hoàng đế tỏ vẻ ngạc nhiên nói: “Lê ái khanh cứ việc đưa ra cho mọi người cùng chiêm ngưỡng. Trẫm rất tò mò!”
Tấm vải đỏ được gỡ bỏ, bao nhiêu con mắt lấp lánh ham muốn nhìn chằm chằm vào món đồ quý giá trên tay Lê Xuân Chính hòng muốn chiếm đoạt nó. Hoàng Ngọc Linh ngẩn người nhìn vào nó, đây… đây không phải là món đồ của nàng lúc hiện đại sao? Tại sao lại thế này?
Viễn vương lạnh nhạt nhìn quả cầu trong suốt như pha lê, bên trong là bông tuyết trắng thuần. Hắn thấy nàng cứng người ra nhìn về nó, hắn hơi nghi ngờ dò hỏi: “Ngươi biết nó chứ?” Hoàng Ngọc Linh vẫn im lặng. Viễn vương không nói gì nữa.
Quan viên bàn tán xôn xao đều tiếc nuối lắc đầu không biết nó là bảo vật gì. Hoàng đế nhếch mép cười âm hiểm nói: “Những bảo vật này là Lê ái khanh dâng lên tặng trẫm, hay là vậy đi, ai có thể nói ra xuất xứ hay giá trị của nó trẫm liền tặng bảo vật cho người đó.”
Chúng quan lại bàn tán một lần nữa nhưng ruốt cuộc đành từ bỏ. Bạch thượng thư vuốt râu tiếc hận nói: “Chúng thần vô năng sợ là không có phước để hưởng được bảo vật này rồi!”
Hoàng đế giả bộ thở dài rồi đột nhiên liếc Hoàng Ngọc Linh nói: “Lý quý phi nổi danh thiên tài có thể biết đây là bảo vật gì hay không? Nếu Lý quý phi có thể giải đáp trẫm sẽ đáp ứng một yêu cầu của nàng.”
Mũi nhọn đã chĩa ngay vào đầu Hoàng Ngọc Linh, nếu nàng nói không biết thì danh Thiên hạ đệ nhất tài nữ chỉ là hư danh, lại còn làm xấu mặt Lan quốc. Nếu nàng có thể giải đáp thì được rất nhiều lợi lộc.
Hoàng Ngọc Linh lấy lại bình tĩnh nhìn Lê Xuân Chính dò hỏi: “Không biết Lê công tử tìm được nó ở chỗ nào? Từ bao giờ?”
Hắn ta nhướng mày ngạc nhiên rồi thản nhiên cười trả lời: “Không dấu diếm gì quý phi, tại hạ tìm thấy nó ở Băng Vực địa phận của Việt quốc vào hơn ba tháng trước.”
Hơn ba tháng… cùng thời điểm nàng xuyên đến đây, liệu việc nàng xuyên qua có liên quan gì đến nó không? Nàng nhớ rất rõ lúc nàng bị cho uống thuốc ngủ, khối cầu tuyết này còn an tĩnh nằm ở nhà nàng cơ mà?
Tiểu Đường giật áo nàng hỏi nhỏ: “Sư phụ thất thần gì vậy?”
Hoàng Ngọc Linh véo má nó, rồi đứng dậy hướng Hoàng đế thi lễ nói: “Đúng là tình cờ thật, vậy Hoàng thượng hãy để vật về với chủ của nó.”
Hắn ta nheo mắt dò hỏi: “Ý của quý phi là…?”
Nàng cắt ngang: “Chất liệu làm nên nó là kim cương rắn chắc hơn cả huyền thiết. Bông tuyết bên trong là tuyết mùa hạ. Vật này không phải là tự nhiên hình thành mà vốn là người ta dùng các viên kim cương mài dũa ghép lại với nhau và đặt bông tuyết bên trong đó. Để gắn liền nó mà không có một chút tỳ vết như vậy là cả một quá trình kỳ công nên giá trị của nó vô cùng xa xỉ. Chỉ riêng một viên kim cương nhỏ như ngọc trai thôi cũng đã có giá trị liên thành rồi chứ chưa nói đến quá trình tạo ra nó. Một quả kim cương tuyết trắng này cũng dư sức đổi lấy Nam quốc. Nó vốn dĩ là của ta.”
Mọi người khiếp sợ nhìn nó không thôi. Là cả Nam quốc đấy, cả một quốc gia rộng lớn đấy nha! Giá trị như vậy thật làm cho người ta đỏ mắt. Hoàng đế khuất nghẹn lẫn tiếc hận nhìn vào quả kim cương trên tay Lê Xuân Chính. Giá trị như vậy hắn đúng là ngu ngốc mới đưa ra giao cho kẻ khác.
Lê Xuân Hiếu lạnh lùng nhìn Hoàng Ngọc Linh cất tiếng hỏi: “Theo ta được biết Lý quý phi chưa ra khỏi Lan quốc vậy sao vật này lại xuất hiện ở Việt quốc được? Còn dựa vào đâu mà Lý quý phi lại nói nó vốn dĩ là của ngài? Có thể cho chúng ta một lời giải thích được không?”
Nàng cười khan lên tiếng: “Như thừa tướng đại nhân đã nói, vậy nó vốn dĩ xuất hiện ở Việt quốc sao lại có thể lại xuất hiện ở Nam quốc? Thì ở Lan quốc cũng có thể vô thanh vô thức mà biến mất đến Việt quốc cũng là điều dễ hiểu. Nó là của ta tất nhiên không có chứng cứ, nhưng trước sau gì nó cũng là vật của bản quý phi rồi phải không?”
Chữ ‘phải không’ này là nàng nhìn vào người đang đen mặt ngồi trên long ỷ mà hỏi.
Mặt hắn nhăn nhó cười nói: “Dĩ nhiên nó sẽ thuộc về quý phi rồi, vua không nói láo!” Trong mắt hắn lóe lên tia sáng âm hiểm.
Hoàng Ngọc Linh nhận lấy khối cầu kim cương từ tay Lê Xuân Chính. Rõ ràng tay nàng rất run rẩy, hắn ta thấy rõ rành rành trạng thái của nàng.
Lê Xuân Chính vỗ tay bốp bốp, một thái giám lập tức bưng lên một cái khay trùm vải đỏ tương tự. Hắn ta rất hiểu ý mở tấm vải đỏ thắm kia ra, một lần nữa bảo vật kia thành công lấy được sự kinh ngạc không thôi của quần thần, tiếng bàn tán xôn xao lại một lần nữa vang lên.
Trên khay ngọc là một lọ sứ bạch ngọc hoa văn tinh xảo bên trong đựng cái gì thì nàng không rõ.
Rất lâu sau một lão hồ ly đứng dậy vuốt chòm râu đắc ý nói: “Theo lão thần được biết thì chiếc lọ này được làm từ ba trăm năm trước bởi Ngư lão tên là Bạch ngọc sứ. Bên trong đựng Nhan Thần Dược của Dược vương đặc chế. Cả thiên hạ chỉ có mỗi một lọ này, nhưng nó vốn đã sớm thất lạc và chỉ tồn tại như một truyền thuyết. Cả hai thứ đều là trân phẩm trong trân bảo. Lê công tử có thể tìm ra được nó quả thật là vô cùng may mắn.”
Lê Xuân Chính mỉm cười nói: “Nó đúng là Nhan Thần Dược, lọ này cũng là Bạch ngọc sứ. Nhưng Cao tướng quân có thể nói rõ công dụng của nó được không?”
Cao tướng quân rối rắm thành một mảnh, lão lắc đầu than thở: “Lão thân không biết!”
Bạch thượng thư ý vị nhìn lọ thuốc suy đoán: “Đã gọi là Nhan Thần Dược thì điều tất yếu là chỉ cần dùng nó là cỏ thế có được dung nhan tươi trẻ như thần tiên.”
Lê Xuân Chính chỉ mỉm cười không đáp. Hoàng Ngọc Linh nhăn mày nhìn lọ thuốc nàng ghé sát Viễn vương hỏi nhỏ: “Ngươi có biết nó không?” Viễn vương thản nhiên nói: “Không!”
Nàng không hỏi nữa, tập trung ánh mắt vào lọ thuốc trong truyền thuyết kia. Nếu là thuốc bảo quản dung mạo thì nàng không có hứng thú.
“Cao tướng quân có điều không biết rồi, Nhan Thần Dược có công dụng cầm máu thần tốc, có thể làm miệng vết thương lớn cỡ nào cũng có thể rút ngắn thời gian khép miệng chỉ cần một phần mười thời gian cần thiết, đặc biệt là không hề để lại một vết sẹo.” Bạch thượng thư cười ha ha nói.
Cầm máu thần tốc? Chữa thương thần tốc? Lòng Hoàng Ngọc Linh nao nao, thứ này nàng muốn, tuyệt đối không thể để nó lọt vào tay kẻ khác. Nàng đứng phắt dậy, hành động này thu hút không ít ánh mắt của kẻ khác. Nàng lấy lại bình tĩnh không nhanh không chậm nói: “Trước kia tiểu nữ có đọc qua một quyển sách du ký, trong sách viết là Nhan Thần Dược này không chỉ có tác dụng như vậy mà còn có tác dụng chữa nội thương cực kỳ tốt. Vả lại cái lọ Bạch ngọc sứ kia vốn không phải chỉ có một cái mà là một đôi. Một lọ được Dược vương đựng Nhan Thần Dược, lọ còn lại Độc vương đựng hàn độc.”
Nàng vừa dứt lời cả yến tiệc lại một lần nữa xôn xao. Hoàng đế nghi hoặc híp mắt nhìn nàng nghi nghờ hỏi lại: “Quả thực có chuyện đó?”
Hoàng Ngọc Linh nghiêng mình cung kính đáp: “Không dám dối gạt Hoàng thượng nửa lời.”
Tuy bị mất những bảo vật có một không hai nhưng sắc mặt của Lê Xuân Chính lại rất rạng rỡ, có lẽ vì tìm được người có thể nói ra được lai lịch của những món đồ ngay cả hắn ta cũng không rõ. Hắn ta trịnh trọng tuyên bố: “Chiếc lọ Bạch ngọc sứ Nhan Thần Dược này thuộc về Lý quý phi.”
Ánh mắt các quan viên ảm đạm nhìn vào kẻ ngoại quốc ngang nhiên chiếm hết bao nhiêu trân phẩm khó cầu của Nam quốc. Bọn họ nhìn sắc mặt Hoàng thượng u ám liền cảm thấy hả hê, Hoàng thượng sẽ không để cho bất kỳ ai mang những báu vật liên thành kia ra khỏi Nam quốc.
Lê Xuân Chính lấy ra từ trong tay áo ra một hộp gấm nhỏ màu đỏ, hắn ta mỉm cười nói: “Đây là món cuối cùng.” Hắn ta mở hộp gấm kia ra dưới con mắt tò mò của mọi người.
Không khí lập tức bị rút cạn, không một ai dám thở ra vì món đồ này đang treo lơ lửng giữa không trung, không ngừng phát ra ánh sáng kỳ dị làm chói con mắt.
Hoàng đế lập tức đứng bật dậy khỏi ngai vàng, ánh mắt tham lam nhìn vào nó, có lẽ hắn ta nhận ra mình đã quá thất thố, vội ho nhẹ vài cái lấy lại bình tĩnh từng bước lại gần Lê Xuân Chính vươn tay bắt lấy nó cẩn trọng xem xét. Hắn ta thì thào trong cổ họng: “Là nội đan tu luyện ngàn năm của Hồ ly tinh Việt quốc, làm sao ngươi có được?”
Lê Xuân Chính kinh ngạc hỏi: “Bệ hạ nói đó là nội đan của hồ ly thật sao?”
Quần thần lại xôn xao:
“Nội đan hồ ly!? Sao có thể? Nó chỉ xuất hiện trong truyền thuyết thôi!”
“Đến cả hồ ly còn khó có thể gặp thì làm sao lại có được nội đan tu luyện ngàn năm?”
“Việt quốc đúng là lắm trân phẩm…!”
“…”
Hoàng Ngọc Linh thì thầm to nhỏ vào tai Viễn vương dò hỏi: “Lúc đầu ta còn nghi ngờ hồ ly là con gì, nó có tồn tại hay không. Nhưng lần này ta trực tiếp bỏ qua vấn đề đó, cho ta hỏi ngài nội đan tu luyện là cái gì thế, nó quý lắm sao?”
Viễn vương híp mắt nói: “Ngươi đừng nhiều lời, bằng mọi giá ngươi phải để viên nội đan kia như vật phỏng khiến mọi người phải tránh xa nó, tốt hơn hết là hủy nó đi. Nếu ngươi không làm được thì bản vương sẽ làm.”
“Ta không làm được!” Nàng không mảy may quan tâm.
“Năm trăm lạng bạc cắt giảm một nửa!” Viễn vương vẫn điềm nhiên tuyên bố.
“Được! Ngài cứ căng mắt ra mà xem! Hải Nhi, em lại đây ta bảo…” Hoàng Ngọc Linh khí thế hừng hực lườm hắn lên giọng kêu gọi Hải Nhi đang mê mẩn nhìn viên nội đan kia. Hải Nhi hoàn hồn vâng dạ. Hoàng Ngọc Linh ghé vào tai Hải Nhi phân phó đôi việc. Hải Nhi gật đầu chăm chỉ lắng nghe rồi yên lặng đứng sang một bên. Nàng cúi đầu nói với Tiểu Đường vài câu, nó nhăn mày khó hiểu một lúc sau nó cũng gật đầu chấp nhận mệnh lệnh của sư phụ nhà nó.
Tất cả hành động lớn bé của mấy người đều không thoát khỏi con mắt tinh tường của thừa tướng áo trắng.
Lê Xuân Hiếu nhíu mày nhìn nàng đăm chiêu. Lâu nay hắn nghe danh nàng là thiên hạ đệ nhất tài nữ cầm kỳ thi họa đều là bậc nhất, xem ra không chỉ như vậy, đầu óc nàng ta cũng không đơn giản. Hắn phải dùng nội lực mới nghe lén được vài câu nàng ta nói với mỹ nhân bạch y bên cạnh cái gì mà nội đan, phải phá hủy nó. Chỉ nghe được như thế liền bị mỹ nhân bạch y kia dùng nội lực cản trở. Bên người vị Lý quý phi này cư nhiên lại có một cao thủ.
Hoàng Ngọc Linh giật áo Viễn vương nói nhỏ: “Bây giờ thì ngài đứng dậy cứ nhìn trân trân vào nó đi. Sau đó ai nói gì cũng không cần nghe, cứ im lặng là được rồi. Đây là nhiệm vụ của ngài. Viễn vương đừng quên cuộc trao đổi trước đó của ta và ngài nha!”
Viễn vương không tình nguyện lườm nàng một cái rồi đứng lên. Hoàng Ngọc Linh than thở, chà! Viễn vương diễn đạt thật đấy, không làm diễn viên thì quá uổng phí một tài năng trẻ.
Một mỹ nhân bạch y đột ngột đứng dậy vô hồn nhìn vào nội đan ngàn năm không khỏi khiến người khác khó hiểu. Bạch thượng thư cau mày hỏi: “Cô nương làm sao thế?”
Mỹ nhân bạch y vẫn giữ nguyên tư thế không nói nửa lời.
Lê Xuân Chính lo lắng nhìn Viễn vương rồi lại nhìn món đồ trên tay Hoàng thượng, nó có vấn đề gì sao?
Mọi người đều đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Viễn vương âm thầm suy đoán.
Hoàng đế vội thu nội đan lại nhếch mép giễu cợt nói: “Lần trước Lý quý phi nói kim cương tuyết trắng là của nàng, bây giờ em họ của quý phi lại có phản ứng này, đừng nói là viên nội đan này chính là của nàng ta đấy! Nhìn nàng ta yêu nghiệt như thế nếu thừa nhận trẫm có thể trả nội đan lại cho nàng tu luyện.”
Hoàng Ngọc Linh liếc trộm Viễn vương, không thấy hắn có biểu cảm gì nàng mới lén thở phào. Nàng đứng phắt dậy lo lắng lay người Viễn vương hỏi han: “Viễn muội, Viễn muội… muội không sao chứ? Muội đừng làm ta sợ!”
Viễn vương vẫn nhìn vào khoảng không trân trân, ánh mắt không hề chớp lấy một cái.
Hoàng Ngọc Linh đưa tay nhấn vào mấy huyệt vị trên người Viễn vương. Hắn khẽ ‘hự’ một tiếng rồi lập tức đau đớn ngồi xuống. Thấy thời cơ đã đến nàng đưa tay bí mật ra hiệu cho Hải Nhi và Tiểu Đường. Hai đứa nhỏ vâng mệnh lệnh lập tức lên sàn diễn.
Hải Nhi lập tức chạy lại gần đỡ lấy Viễn vương kêu lớn: “Biểu tiểu thư… ngài không sao chứ? Có phải bệnh của ngài lại tái phát không? Nhưng sao lại tái phát vào lúc này chứ? Không hay rồi, mau truyền thái y.”
Tiểu Đường khuôn mặt tái nghét hét lên một tiếng rồi chạy nhanh như chớp đến chỗ Hoàng đế cắn vào chân hắn ta một miếng rồi lập tức ngất đi. Hoàng đế hét lên đau điếng, còn chưa kịp làm gì thì đứa nhỏ đã nằm an phận trên mặt đất.
Hải Nhi nhanh chóng bỏ rơi ‘biểu tiểu thư’ chạy đến ôm Tiểu Đường đau lòng nói: “Tiểu công tử lại bị sao nữa vậy? Sao lại cùng lúc hai người lại phát bệnh thế này. Xin Hoàng thượng nhanh chóng truyền thái y…!”
Tất cả đều đờ người trước sự ‘phát bệnh’ đột ngột của hai người này. Lê Xuân Chính hoàn hồn nhanh nhất quát một tên thái giám: “Còn không mau truyền thái y?”
“Không, lập tức đưa hai người bọn họ đến thái y viện nếu không sẽ nguy hiểm tính mạng.” Hoàng Ngọc Linh nghiêm giọng nói.
Viễn vương và Tiểu Đường lập tức được đưa đi.
Bấy giờ Hoàng Ngọc Linh mới giả giọng sụt sùi giải thích: “Sự việc xảy ra quá đột ngột, đã làm kinh động thánh nhan. Tiểu nữ thay hai người bọn họ tạ lỗi với chư vị. Biểu muội ta vốn mang bệnh sợ hãi tà vật nghiêm trọng, chỉ cần nhìn thấy thứ gì không sạch sẽ nó sẽ cứ đờ người ra như vậy. Còn Tiểu Đường cũng chỉ cần bị nhiễm tà vật liền phát điên lên, sau khi phát điên lên liền ngất xỉu. Nhưng ở đây cuồn cuộn Long khí vì cớ gì lại có tà vật được? Lúc nãy biểu muội cứ nhìn trân trân vào viên nội đan đó, chẳng lẽ…?”
Hoàng Ngọc Linh không nói thêm gì thì người khác cũng đã hiểu ra dụng ý của câu nói này. Hoàng đế thoáng đề phòng nhìn hộp gấm nhỏ trên tay.
Một trận bàn tán xôn xao lại vang lên.
“Tại sao chỉ có hai người bọn họ bị phát bệnh đột ngột mà chúng ta lại không sao? Chúng ta cũng đều mang bênh trong người, nếu là vậy thì chúng ta cũng nên phát bệnh không phải sao?” Cao tướng quân không tin vội lên tiếng nhìn nàng chê cười. Khí thế làm tướng quân của ông ta bao nhiêu năm lập tức được phô ra.
Hoàng Ngọc Linh đáp: “Có lẽ bọn họ vốn suy nhược lại mang bệnh từ nhỏ nên rất dễ phát bệnh. Còn Cao tướng quân tráng kiện như thế lẽ nào lại đơn giản bị phát bệnh như thế được? Cao tướng quân có tin hay không thì tùy. Còn ta vẫn lo cho an nguy của Hoàng thượng nên mong Hoàng thượng phải đề phòng nó, không nên đặt nó bên người thì hơn. Biết đâu được ngày mai chư vị mới bị nhiễm tà khí rồi mới phát bệnh thì sao? Cho nên phải thận trong!”
“Theo như Lý quý phi nói vậy thì tại sao đệ đệ của ta giữ nó bên người lâu như vậy lại không có phát bệnh?” Người lên tiếng chất vấn là thừa tướng đại nhân.
Hoàng Ngọc Linh nhanh trí hỏi lại: “Cho hỏi đệ đệ của thừa tướng đại nhân có mang bệnh gì không?”
Hắn ta đen mặt đáp: “Không!” Rất thật thà!
Vậy là vấn đề đã làm sáng rõ. Hoàng Ngọc Linh cười nhếch mép, rồi một ngày sẽ có vài ba người đột ngột ‘bệnh cũ tái phát’ trong một ngày, ngày lại ngày có người ‘bệnh cũ tái phát’, nội đan gì đó bị hủy là chuyện sớm muộn.
Thái y chạy thất tha thất thểu vào run sợ nói: “Muôn tâu Hoàng thượng, hai người bọn họ mạch tượng kỳ lạ, vi thần bắt mạch không ra được là bệnh gì. Xin Hoàng thượng trách phạt.”
“Họ sao rồi?” Giọng Hoàng Ngọc Linh rất lo lắng.
Thái y cúi đầu không nói gì.
Hoàng Ngọc Linh hướng Hoàng đế làm ra điệu bộ khổ sở nói: “Thực ra chuyến đi này đến Nam quốc của tiểu nữ là muốn cầu thuốc chữa bệnh cho hai người bọn họ. Vốn muốn thỉnh cầu Hoàng thượng có thể cho tiến vào Thâm Lâm để tìm dược chữa trị nhưng ai ngờ được vì tà vật kia mà bệnh của hai người bọn họ lại tái phát sớm như vậy!? Cầu mong Hoàng thượng khai ân.”
Lời nói này rất có tình có lý, Hoàng đế Nam quốc dù không muốn đồng ý cũng không được. Ai bảo người Nam quốc đưa ra tà vật làm hại người Lan quốc làm gì? Hắn ta trầm mặc một lát rồi nghiêm giọng nói: “Lý quý phi đã nói vậy, trẫm liền đáp ứng ngươi tiến vào Thâm Lâm. Lý quý phi chắc đã biết Thâm Lâm là thánh địa của Nam quốc nên mong nàng chú ý một chút.”
Hoàng Ngọc Linh như mở cờ trong bụng, lên tiếng cảm tạ. Đây gọi là một mũi tên trúng hai đích.
Thảo dược ơi, ta tới đây, tụi bây hãy đợi ta nhé! Chưa bao giờ nàng thấy vui như vậy!
Hoàng đế quay sang nói với Lê Xuân Chính: “Để trẫm điều tra vật kia xem nó có phải là tà vật hay không rồi định tội ngươi sau.”
Hoàng Ngọc Linh nhanh nhẹn lên tiếng: “Hoàng thượng, Lê đại nhân đây vì ngài dâng lên không ít bảo vật. Trước đó ngài ấy cũng đã nói là không biết rõ lai lịch của mấy món đồ đó. Không biết là không có tội phải không?”
Lê Xuân Chính nhìn nàng cảm kích, hắn ta không nói gì. Hoàng đế trầm ngâm nói: “Lý quý phi đã lên tiếng thì trẫm liền nể mặt nàng mà không truy cứu.”
Yến tiệc kết thúc sau một hồi phong ba. Hoàng Ngọc Linh hớn hở đi đón hai người bệnh và Hải Nhi về phủ thừa tướng.
Chỉ tội mỗi tên Hoàng đế đang nhăn chặt cả mặt mũi nhìn vào hộp gấm nhỏ. Trong ánh mắt luôn là sự nghi ngờ! Nó là tà vật hay thần vật để hắn ta trường sinh? Ánh mắt nheo lại đầy nguy hiểm. Lý Uyển Ngọc – Lý quý phi cái tên này hắn nhớ rõ!