Trinh Thám Thám tử của quỷ - Cập nhật - Hải Quát Thiên Không

Tham gia
11/11/21
Bài viết
21
Gạo
0,0
Chương 10: Chuyện cũ của Trần Văn Bân.

Sáng hôm sau Trần Thăng đi dạy như bình thường. Bích Ngọc vào bệnh viện thăm cha nàng. Lâm nói cũng muốn về thăm nhà. Cả ba ai làm việc của người đó. Về việc đặt chất cấm trên mạng, Trần Thăng cũng đã đặt được hơn năm mươi loại ở hơn hai mươi trang web khác nhau. Hắn hành động rất cẩn thận, sử dụng ip có địa chỉ nước ngoài, thay đổi liên tục, hàng hoá cũng gửi tới hơn mười địa chỉ khác nhau vì bây giờ hắn vẫn đang bị cảnh sát điều tra. Cũng may trình độ tin học của Lâm khá giỏi, giúp hắn rất nhiều. Việc bây giờ của hắn chỉ là chờ đợi hàng gửi tới. Nếu gặp may hắn sẽ có được thứ thuốc đó và có thể triển khai bước điều tra tiếp theo.

Lúc này trong sở cảnh sát, thủ trưởng của đội hình sự, Phó cục trưởng Huỳnh Tuấn Anh đang nghe các đội viên báo cáo kết quả điều tra các vụ án. Khi đến lượt vụ án của Bích Ngọc. Tô Oanh được phân công điều tra về nhân viên bảo vệ tên Kiệt lên tiếng:

"Qua quá trình điều tra và xác minh, từ bức ảnh mà bên quản lý chung cư cung cấp, chúng tôi đã tiến hành điều tra chi tiết, phát hiện rằng Kiệt rất ít giao tiếp với đồng nghiệp Mọi người chỉ biết nơi hắn ở trọ, chưa ai từng gặp qua vợ con hay người thân của hắn, cả ảnh cũng không nhìn thấy. Chúng tôi tìm về nơi hắn ở trọ, thì chủ nhà và hàng xóm xung quanh nói hắn chỉ sống một mình, cũng ít giao du với hàng xóm xung quanh. Có điều thỉnh thoảng có mấy người đến tìm hắn. Hắn nói là đồng hương ở dưới quê lên thăm. Hôm xảy ra vụ án qua camera khu vực xung quanh phòng trọ chúng tôi đã tiến hành sàng lọc và tìm ra hai kẻ khả nghi này, mời các vị coi trên màn hình. Sau đó chúng tôi cũng trích xuất camera xung quanh khu trung cư và thấy được hai kẻ này có xuất hiện ở gần khu trung cư. Chỉ có điều thời gian nạn nhân tử vong là 22h-22h30 thì chúng luôn xuất hiện trong camera trong khoảng thời gian này. Chúng tôi truy tìm tung tích Kiệt nhưng người này như bốc hơi, chưa có manh mối. Hiện tại chúng tôi cũng đang điều tra hai người kia. Nhưng nếu tìm ra Kiệt thì cũng không thể nói lên điều gì, hắn có thể nói Trần Thăng nói dối hoặc nói thật vì người này vô cùng bí ẩn, có sự mờ ám. Cũng không loại trừ khả năng Kiệt bị hại nhưng hiện tại chưa có ai báo án. Nếu kiệt bị hại thì sẽ là một vụ án khác với điểm chung là Trần Thăng. Nhưng việc Trần Thăng là hung thủ hay không vẫn phải chứng minh."

Trịnh Tùng Bách, đội trưởng của phòng hình sự lên tiếng hỏi:

"Có camera nào ghi được cảnh Trần Thăng về nhà không?”

Tô Oanh lên tiếng:

"Hôm đó, camera ở nhà hàng ghi nhận Trần Thăng rời đi lúc 21h10ph, nạn nhân tử vong trong khoảng thời gian 22h đến 22h30 sau khi rời nhà hàng lúc 22h. Camera xung quanh trung cư có ghi nhận được hình ảnh Trần Thăng xuất hiện là vào khoảng 21h 20ph, hắn đi bộ. Nhưng camera của chung cư đã bị xoá nên không xác định được Trần Thăng có vào chung cư hay không. Các camera xung quanh này có rất nhiều điểm mù nên rất dễ dàng né tránh nếu Trần Thăng muốn quay lại phục kích nạn nhân."

Huỳnh cục lên tiếng hỏi:

"Việc điều tra Trần Thăng có kết quả chưa."

Đinh Hạo đứng lên báo cáo:

"Hơn hai tuần nay chúng tôi tiến hành theo dõi, giám sát điều tra Trần Thăng 24/24. Đối tượng này làm việc, sinh hoạt bình thường. Tất cả chỉ có công việc, đi siêu thị, hẹn hò, tập thể dục thể thao, dự sự kiện. Nói chung là cuộc sống vô cùng lành mạnh, không có điểm khả nghi nào."

Huỳnh cục tổng kết lại rồi lên tiếng:

"Việc điều tra đi vào ngõ cụt, chúng ta cần mở rộng phạm vi điều tra. Tôi đề nghị rà soát tất cả các thành phần băng nhóm trong khu vực, những kẻ côn đồ, trộm cắp, nghiện hút. Cũng không loại trừ khả năng trả thù vì nạn nhân Bích Ngọc là bạn gái của Đinh Hạo, một cảnh sát vừa có công lớn trong chiến dịch chống ma túy tiêu diệt băng đảng Hắc Miêu. Tất cả các đồng chí chia ra hành động."

Đinh Hạo vô cùng buồn bực, việc điều tra cái chết của Bích Ngọc đi vào ngõ cụt. Nếu là yếu tố bất ngờ vô tình gặp nảy sinh ý muốn giết người thì làm sao không để lại chút manh mối nào. Trừ khi đã được lên kế hoạch từ trước và chúng luôn theo dõi nàng hoặc là chúng được lệnh theo dõi nàng, chỉ đợi chỉ thị là hành động. Nếu chúng đã nhắm vào Bích Ngọc từ trước thì trả thù cũng là một khả năng. Nhưng làm sao chúng biết được Bích Ngọc là bạn gái hắn, trừ khi chúng biết hắn và đã điều tra hắn. Nếu vậy thì hắn cũng là mục tiêu của thế lực nào đó.

Còn việc Trần Thăng vô tình gặp Bích Ngọc đã được xác nhận. Hắn vào nhà hàng trước Bích Ngọc khoảng 15ph. Nếu Trần Thăng có ý định bất ngờ giết Bích Ngọc thì cũng có khả năng nhưng việc điều tra Trần Thăng đã đi vào ngõ cụt.

Trong bệnh viện, Bích Ngọc đang lo lắng ngồi bên giường bệnh của cha nàng. Mẹ nàng cũng ở đây, giờ trông bà vô cùng tiều tụy. Con bị sát hại, chồng thì bị bệnh, điều đó quá sức chịu đựng đối với một người phụ nữ. Từng giọt nước mắt chảy ra trên khoé mắt bà. Bích Ngọc muốn an ủi bà nhưng không thể. Cửa phòng bệnh mở ra, một người đàn ông bước vào. Ông ta trông khoảng trên dưới sáu mươi tuổi nhưng da dẻ hồng hào, dáng người cao, khuôn mặt cương nghị, đôi mắt thì vô cùng sáng. Ông ta tiến lại giường bệnh của cha nàng:

"Xin chào, tôi là Trần Văn Bân. Tôi đến để thăm anh Trương Quốc Huy."

Mẹ Bích Ngọc nhìn người đàn ông này, bà cảm thấy người này rất xa lạ, chưa bao giờ gặp. Trong suốt mấy chục năm kết hôn. Bà cũng chưa bao giờ nghe chồng mình nhắc tới cái tên này. Nhưng bà cũng lịch sự chào hỏi:

"Chào anh, tôi là Đỗ Mỹ Nhàn ,vợ của anh Huy. Cảm ơn anh đã đến thăm chồng tôi."

Trần Văn Bân đặt giỏ hoa quả và bó hoa lên bàn gần đó. Ông ta đến gần quan sát Trương Quốc Huy. Đúng là Trương Quốc Huy của năm xưa, nhưng giờ đã già, đã mất đi vài phần hào khí của năm đó. Trần Văn Bân quay sang mẹ Bích Ngọc hỏi:

"Tình hình của anh nhà có ổn không?"

Mẹ Bích Ngọc từ tốn đáp:

"Phẫu thuật của chồng tôi rất thành công. Giờ chỉ cần đợi anh ấy tỉnh lại."

Đỗ Mỹ Nhàn nhìn Trần Văn Bân tò mò hỏi:

"Xin lỗi, nhưng tôi chưa từng nghe chồng mình nhắc tới anh."

Trần Văn Bân cũng không thấy lạ, khẽ nói:

"Chúng tôi từng quen biết. Chắc anh Huy cũng đã quên tôi rồi".

Đỗ Mỹ Nhàn sực nhớ ra điều gì, áy náy nói:

"Xin lỗi, chồng tôi từng mất trí nhớ, có nhiều chuyện không nhớ rõ."

Trần Văn Bân thầm than,khẽ nói:

"Không sao."

Mẹ Bích Ngọc đang trò chuyện với Trần Văn Bân thì Trưởng khoa vào thăm bệnh, theo sau là An Kỳ. An Kỳ đi tới bên Đỗ Mỹ Nhàn, quan tâm hỏi :

"Cô Nhàn, cô đừng gắng sức quá."

Đỗ Mỹ Nhàn khẽ giật đầu:

"Cảm ơn con và anh Triệu đến thăm. À phải rồi, đây là người quen của chồng cô, Trần Văn Bân, anh Trần".

Khi nghe cái tên này, vị trưởng khoa họ Triệu kia sắc mặt khẽ biến. Lúc Trần Văn Bân quay lưng lại. Hai bên đối mặt nhau. Tất cả đã được xác định. Trưởng khoa Triệu buồn bực nói:

"Trần Văn Bân,là anh?"

Trần Văn Bân dường như cũng nhận ra người đối diện. Ông ta cũng chào hỏi:

"Triệu Hồng Quân, xin chào."

Bích Ngọc thấy lạ. Người này quen biết với ba nàng nhưng nàng chưa bao giờ nghe ba nàng nhắc tới, liền hỏi:

"Ba quen biết chú Trần sao?"

Triệu Hồng Quân như nhớ lại điều gì, vô cùng tức giận, hừ nói:

"Ba có tài đức gì mà quen biết với chủ tịch Trần chứ!"

Trần Văn Bân biết Triệu Hồng Quân vẫn giận chuyện năm xưa. Ông ta nhìn Triệu Hồng Quân nói:

"Hồng Quân, năm xưa tôi cũng có nỗi khổ!"

Sau đó Trần Văn Bân dường như ý thức được có những chuyện không nên nói ở đây nên ngừng lại. Triệu Hồng Quân cũng chỉ hừ lạnh, không nói. An Kỳ thấy hình như mối quan hệ của hai người không tốt , liền tới kéo ba nàng:

"Ba, ba mau đến khám cho chú Trương đi."

Trần Văn Bân thấy tình hình này cũng không muốn nán lại nên cáo biệt với Đỗ Mỹ Nhàn rồi ra về. Trước khi rời đi có để lại số điện thoại, nói nếu có khó khăn gì thì liên lạc ông ta. Đỗ Mỹ Nhàn cũng nói lời cảm ơn.

Trong căn tin của bệnh viện, An Kỳ cầm trên tay ly cafe, khẽ để trước mặt ba nàng đang bần thần ngồi trên ghế. Từ khi gặp Trần Văn Bân tâm trạng của ba nàng dường như rất kém:

"Ba, Ba có chuyện gì với chú Trần sao?"

Triệu Hồng Quân sẽ không bao giờ nói với ai về Trần Văn Bân. Ông ta sẽ làm như người này không hề tồn tại. Nhưng nếu con gái đã chủ động hỏi thì ông ta cũng không giấu giếm:

"Trần Văn Bân năm xưa là anh em thân thiết nhất của ba. Một con người đầy tài hoa, chỉ tiếc là lại đi theo quân Ngụy."

Sau đó ông ta từ từ kể lại. Qua câu chuyện của ông ta, An Kỳ đã phần nào hiểu được về Trần Văn Bân. Trần Văn Bân cùng ba của nàng đều xuất thân từ những vùng quê nghèo. Cả hai cùng là những thanh niên đầy nhiệt huyết. Trong những năm tháng đó, đất nước còn đang chia cắt hai miền Nam-Bắc. Trong một hoạt động nhân đạo của một tổ chức quốc tế về y tế. Ba nàng đã gặp được Trần Văn Bân. Ba nàng rất ngưỡng mộ tài hoa của người này và người này cũng vậy, có thể nói cả hai là kình phùng địch thủ. Họ thường cùng nhau chơi thể thao, chăm sóc người bệnh, giúp nhau theo đuổi những cô gái mà họ thích, cùng nhau mạo hiểm trèo đèo lội suối đến vùng sâu vùng xa khám bệnh cho người dân. Đó là quãng thời gian vui vẻ. Ba nàng cảm thấy Trần Văn Bân là người có tinh thần chính nghĩa. Khi hoạt động kết thúc, ba nàng mong muốn Trần Văn Bân ở lại nhưng người này quyết chí quay trở lại miền Nam, công tác ở tại một bệnh viện của chính phủ quân Ngụy. Mối quan hệ của hai người cũng rạn nứt từ đó. Về sau khi giải phóng, chính quyền mới trọng dụng nhân tài, Trần Văn Bân trở thành công dân trong chế độ mới. Tuy mọi việc đã bình thường nhưng vì khúc mắc năm xưa mà mối quan hệ của ba nàng và Trần Văn Bân không được tốt. Ba nàng không muốn nhắc tới người này, coi như không tồn tại. An Kỳ sau khi nghe xong câu chuyện cũng thở dài. Chiến tranh và sự chia cắt lấy đi của người ta quá nhiều thứ: mạng sống, tình thân, tình bạn, tình yêu và cả nhiều thứ mà nàng chưa hề biết tới nữa.
 
Tham gia
11/11/21
Bài viết
21
Gạo
0,0
Chương 11: Nội gián.

Vào buổi tối thứ bảy, Trần Thăng có hẹn với Mỹ Sa đi nghe một buổi hoà nhạc cổ điển. Mấy ngày nay, hàng hắn đặt vẫn chưa tới nên Trần Thăng cũng không bận lắm. Bích Ngọc thì vẫn ở trong viện. Lâm cũng chưa quay lại. Hắn cảm thấy đây là cơ hội tuyệt vời để thư giãn. Hắn lái xe qua trở Mỹ Sa cùng đi. Mỹ Sa sống ở khu chung cư cách hắn khoảng sáu km, khu chung cư này không cao cấp bằng khu của Trần Thăng. Khi mới quen biết, Trần Thăng biết Mỹ Sa là trẻ mồ côi, được bà ngoại nuôi lớn. Đến khi nàng vào đại học thì bà cũng qua đời, nàng không còn người thân nào. Bằng sự nỗ lực và một chút may mắn, nàng đã giành được học bổng du học tại nước ngoài và gặp được Trần Thăng. Sau khi nàng về nước, thì Trần Thăng cũng hoàn thành việc nghiên cứu và trở về. Mỹ Sa là người vô cùng tự lập. Hắn từng ngỏ ý muốn giúp nàng trả một phần căn hộ nhưng nàng từ chối. Trần Thăng cũng chẳng dây dưa việc này vì khi kết hôn, hai người cũng sống cùng nhau. Khi Trần Thăng tới thì Mỹ Sa đã ở dưới sảnh ngồi chờ. Hôm nay nàng mặc một chiếc váy hồng nhạt trông rất xinh đẹp. Khi hắn tới, nàng chạy tới ôm hắn:

"Tony, anh tới rồi."

Hắn vui vẻ hôn lên má nàng, rồi từ từ khoác eo nàng đưa ra xe. Cả hai cùng đi tới nhà hát. Trong đại sảnh nhà hát khi hắn đang chăm chú đọc tờ giới thiệu, Mỹ Sa ngồi bên cạnh khoác tay hắn thì có hai người vô tình đi ngang qua. An Kỳ mải đọc tờ giới thiệu nên không để ý thấy Trần Thăng nhưng cô bạn thân của nàng lại nhìn thấy hắn và kéo tay An Kỳ nói:

"An Kỳ,là Trần Thăng. "

Rồi quay sang Trần Thăng vui vẻ chào hỏi:

"Hi, Trần Thăng, lâu rồi không gặp!"

Trần Thăng cũng đứng hình, không ngờ lại gặp An Kỳ và bạn nàng ở đây. An Kỳ cũng nhìn Trần Thăng, thấy hắn đi cùng một cô gái xinh đẹp. Mỹ Sa thấy vậy đứng lên, kéo theo Trần Thăng, đối mặt với hai người An Kỳ. Nàng khoác chặt tay của Trần Thăng, quay sang hắn hỏi:

"Tony, bạn của anh à,sao không giới thiệu với em?"

Trần Thăng cũng bình tĩnh trở lại. Trường hợp này không thể là khó hắn. Hắn tươi cười nói:

"Mỹ Sa, đây là An Kỳ và bạn của cô ấy Ánh Tuyết."

Hắn cố tình không nhắc An Kỳ là bạn gái cũ vì chẳng ai giới thiệu như vậy cả. Thực ra trước đây hắn kể cho Mỹ Sa về An Kỳ nên không cần phải nói rõ. Nếu Mỹ Sa đã quên thì càng tốt. Rồi hắn quay sang nói với An Kỳ:

"Đây là bạn gái của anh,Mỹ Sa."

Mỹ Sa nhìn Trần Thăng, nàng mỉm cười. Tuy nàng chưa gặp An Kỳ nhưng làm sao quên được cái tên này. An Kỳ cũng vậy cũng sẽ nhớ cái tên Mỹ Sa. Một chút ghen tuông nổi lên, nàng đưa tay ra, cười nói:

"Xin chào tôi là bạn gái cũ của Tony, Tony có nhắc đến cô."

Trần Thăng nghe câu này thì đổ mồ hôi hột. Mỹ Sa lườm hắn. Không ngờ Trần Thăng còn gặp gỡ người yêu cũ, mà còn nhắc tên nàng với cô ta. Nàng khẽ nhéo hắn một cái, đưa tay bắt lấy tay của An Kỳ:

"Tony cũng đã kể với tôi về cô. Anh ấy không giấu tôi chuyện gì cả."

An Kỳ tươi cười nhìn nàng, lại nhìn sang Trần Thăng:

"Ồ,vậy sao? Chuyện gì cũng kể sao?"

Trần Thăng biết không thể để tình trạng này tiếp tục diễn ra. Hắn ôm chặt eo của Mỹ Sa, cười nói với hai người An Kỳ:

"Đương nhiên là thật rồi. Mà cũng tới giờ biểu diễn rồi. Chúng ta cùng vào thôi."

Buổi biểu diễn hôm nay quả rất hay. Âm thanh được kết hợp một cách hoàn hảo, trau chuốt,mượt mà. Mọi người đang say sưa chìm đắm trong tiếng nhạc, để cảm nhận hết những tinh túy trong đó. Nhưng lúc này Trần Thăng không có sự thoải mái như thế. Xui xẻo thế nào mà ghế của An Kỳ lại cạnh ngay ghế hắn. Hai người một trái, một phải làm hắn đau đầu. Mỹ Sa nắm chặt tay hắn. Tay hai người đan xen vào nhau. Nàng dựa vào vai hắn. Đáng lẽ hắn nên được cảm thụ sự thân mật này của các đôi yêu nhau nếu An Kỳ không ở đây. Việc An Kỳ ở đây làm hắn cảm thấy không tự nhiên vì trước đây người bên cạnh hắn là An Kỳ.

An Kỳ thấy cảnh này cũng không cầm lòng được. Nàng nhớ lúc trước mình và Trần Thăng cũng như vậy. Cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt say đắm, trao nhau những nụ hôn ngọt ngào. Nghĩ đến đây trong lòng nàng lại có chút ghen tuông:

"Cô Mỹ Sa, bản nhạc cổ điển này rất hay. Xem ra mọi người vẫn thích những thứ xưa cũ."

Trần Thăng không ngừng cười khổ. Hắn sao không nghe ra ẩn ý trong câu nói của An Kỳ chứ. Mỹ Sa chắc chắn cũng sẽ hiểu. Mỹ Sa yên lặng một chút. Nàng tận hưởng cảm giác trau chuốt của mỹ âm, rồi nàng khẽ nói:

"Có những thứ chỉ để hoài niệm. Âm nhạc cũng vậy. Nhưng hiện thực mới là quan trọng."

Trần Thăng quay sang nhìn Mỹ Sa. Bạn gái hắn là người rất thông minh và tinh tế. Về điểm này cả nàng và An Kỳ đều giống nhau. Cả ba cũng không nói với nhau gì nữa, chuyên tâm thưởng thức âm nhạc.

Buổi hoà nhạc kết thúc, Trần Thăng cùng Mỹ Sa cũng tạm biệt hai người An Kỳ rồi rời đi. Mỹ Sa giận dỗi vì chuyện Trần Thăng lén gặp An Kỳ mà không nói với nàng làm Trần Thăng lại phải dỗ dành nàng một phen.

Trên tầng thượng của một toà cao ốc, Trần Văn Bân đang đứng nói chuyện với một người đàn ông. Trần Văn Bân nhìn ông ta nói:

"Phan cục, bên ông có tin tức gì của Dương Thế Khôn không?"

Người đàn ông này chính là cục phó của sở cảnh sát phụ trách đội phòng chống ma túy, Phan Chánh Hiệp. Phan cục nhìn Trần Văn Bân khẽ nói :

"Chúng tôi đã tiến hành truy lùng nhưng Dương Thế Khôn chốn quá kĩ. Hắn còn nhiều lần tung hỏa mù làm chúng tôi bị mất dấu."

Trần Văn Bân tức giận nói:

"Ngài hứa nếu tôi giúp ngài làm nội ứng thì sẽ giúp tôi tiêu diệt được Dương Thế Khôn. Giờ thì sao, tôi đã phải trở mặt với hắn rồi. Người thì không bắt được. Tôi và gia đình lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm!"

Phan cục nhìn bầu trời đầy sao,sau đó quay sang nhìn Trần Văn Bân:

"Hành động lần này của chúng ta là tuyệt mật, kết hợp với sự chuẩn bị của bên ông thì không có lý do gì có thể thất bại được. Tôi nghi ngờ bên Ông hoặc bên tôi có nội gián."

Trần Văn Bân nghe đến đây thì càng tức giận hơn. Hắn lớn tiếng nói:

"Việc tôi cộng tác với ông chỉ một mình tôi đơn độc hành động, chẳng nhẽ tôi phản bội chính mình, tự đẩy mình vào nguy hiểm. Giờ ông mới nói với tôi là có nội gián, không sợ đã quá muộn sao."

Phan cục khẽ cau mày. Ông ta hiểu được tâm trạng của Trần Văn Bân:

"Tôi hiểu rằng anh đang rất lo lắng. Hành động lần này chỉ có một vài người được phép biết. Đều là những người nhiều năm công tác trong việc phòng chống ma túy, lập nhiều chiến công và giữ chức vụ cao. Chúng tôi cũng đã có đối tượng nghi ngờ, chỉ là chưa có chứng cứ thôi."

Trần Văn Bân trầm tư. Ông ta biết mọi chuyện đã rồi, có tiếc cũng không được. Ông ta quay sang Phan cục hỏi:

"Giờ các ông có dự tính gì?”

Phan cục nhìn ông ta rồi nói:

"Chúng tôi dự định thu quân để nới lỏng khiến hắn không còn phòng bị chặt nữa. Nhưng việc dụ Dương Thế Khôn xuất hiện quá khó, vẫn chưa có phương án."

Trần Văn Bân như nhớ tới điều gì đó, lên tiếng:

"Cách thì có nhưng vẫn cần một thời gian dài chuẩn bị."

Phan cục nghe vậy thì vô cùng vui mừng, ông ta vội hỏi:

"Có cách gì , nói ra xem?"

Trần Văn Bân còn có chút ngần ngại không biết có nên nói ra không, hắn cắn răng:

"Ông từng nghe qua BX11 chưa?"

Phan cục nghe thấy từ này, bỗng im lặng một lúc:

"Đó có phải là loại ma túy đang rất được ưa chuộng trên thị trường, độ tinh khiết cao, hàng cũng cực hiếm."

Trần Văn Bân gật đầu. Sau đó bắt đầu nói ra kế hoạch của mình. Phan cục vừa nghe vừa suy nghĩ. Thỉnh thoảng có chỗ nào chưa thỏa đáng hay thắc mắc,ông ta đều nói xen vào. Trần Văn Bân cũng kiên nhẫn giải thích. Cả hai đi đến thống nhất phương thức hành động. Phan cục nhìn Trần Văn Bân, cả hai đã là những lão già đầu hai thứ tóc. Ông ta không ngờ Trần Văn Bân lại chịu đi mạo hiểm:

"Chúng tôi sẽ sắp xếp phối hợp. Nếu may mắn thì sẽ tìm ra được tên nội gián."

Cả Trần Văn Bân và Phan cục đều nhìn lên bầu trời. Đêm nay sẽ là một đêm dài.
 
Tham gia
11/11/21
Bài viết
21
Gạo
0,0
Chương 12: Thăm nhà

Sáng hôm sau, Trần Thăng thức dậy sớm. Hắn muốn nấu cho Mỹ Sa một bữa sáng tình yêu. Hôm qua, hai người đã có những giây phút ngọt ngào. Trần Thăng chỉ chuẩn bị những món ăn đơn giản theo phong cách phương Tây gồm bánh mì, trứng ốp la, xúc xích, sa lát và nước cam. Chỉ có điều hắn bày biện vô cùng tinh tế, tạo cảm giác vô cùng lãng mạn. Khoảng hơn 7h Mỹ Sa thức dậy, lúc nàng đi ra đã thấy Trần Thăng đứng chờ nàng. Trần Thăng ngắm nhìn nàng, trông nàng thật quyễn rũ khi mặc áo sơ mi của hắn:

“Chào buổi sáng.“

Mỹ Sa đi tới ôm hắn. Hai người trao nhau nụ hôn. Nàng khẽ nói:

“Chào buổi sáng. “

Hôm nay là ngày nghỉ nên cả hai cũng không quá vội. Hai người cùng ăn sáng và trò chuyện. Trần Thăng nói muốn trở về thăm ba của hắn. Mỹ Sa biết được cũng muốn đi theo. Nhưng sau đó nàng lại lưỡng lự. Trần Thăng thấy vậy liền hỏi:

“Em sao vậy?”

Mỹ Sa ngập ngừng nói:

“Em sợ rằng ba anh sẽ không thích em!”

Trần Thăng chưa bao giờ nói với ai về gia thế của mình, cũng không có báo với gia đình về mối quan hệ của hắn. Trước đây khi quen bạn gái, hay đối với An Kỳ cũng vậy. Nhưng hắn học Tâm lý học nên cũng hiểu được suy nghĩ của nàng. Trần Thăng nắm lấy tay nàng, khẽ hôn lên nó. Hắn đặt tay nàng lên má, khẽ nói:

“Mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi!“

Sau đó, Trần Thăng chở Mỹ Sa đi mua một số món quà rồi lái xe về thăm ba hắn. Ba Trần Thăng sống trong một khu biệt thự rộng lớn có rất nhiều bảo vệ. Khi hắn về nước đã chủ động xin chuyển ra ngoài sống, ba hắn cũng đồng ý Thỉnh thoảng Trần Thăng có về thăm ba hắn. Nhưng vì chuyện cái chết của mẹ hắn năm xưa mà hai cha con hắn có khúc mắc. Vì vậy hắn luôn sống ở nước ngoài cùng cậu. Dịp lễ mới về thăm ba của hắn. Lần này hắn trở về, một là vì Mỹ Sa, hai là được cậu hắn khuyên nên hàn gắn với ba vì ông cũng có tuổi rồi. Hắn nghĩ cũng phải nên trở về nhưng hắn quyết định ra ở riêng. Khi xe của hắn lái vào khu biệt thự có người đã đứng ở cửa chờ sẵn. Đó là thân cận của ba hắn, theo ba hắn nhiều năm, một người đàn ông trung niên:

“Chú Việt, lại phiền chú ra đón cháu.“

Người đàn ông trung niên trả lời:

“Không sao, việc tôi nên làm.“

Trần Thăng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên:

“Chú Việt, không phải chú….”

Chú Việt hiểu tại sao Trần Thăng lại ngạc nhiên, khẽ nói:

“Tôi bình thường, chỉ là ít muốn nói chuyện thôi“

Trần Thăng không cho là vậy. Một người sao có thể giả câm điếc hơn hai mươi năm. Chẳng nhẽ gia đình mình còn có bí mật gì mà mình không biết. Nhưng hắn biết bây giờ không phải là lúc hỏi. Hắn cùng Mỹ Sa theo chú Việt đi vào trong. Trần Thăng để ý thấy biệt thự có nhiều bảo vệ hơn, dường như ở mọi phía đều có. Hắn thắc mắc hỏi:

“Chú Việt, dạo này đã xảy ra chuyện gì sao?”

Chú Việt nhìn hắn cười nói:

“Không có, chỉ là có vài tên trộm vặt muốn lấy bức tranh quý của ông chủ nên ông chủ tức giận, tuyển thêm vài người.”

Trong căn nhà rộng lớn, Trần Văn Bân đang ngồi đọc sách. Ông ta vẫn duy trì thói quen này từ hồi mới ra trường. Vừa thấy Trần Thăng về liền vui vẻ:

“Thăng, về rồi à con. Mau vào đây.”

Trần Thăng cũng chưa ngồi ngay mà giới thiệu:

“Ba,đây là bạn gái con Mỹ Sa.”

Mỹ Sa ở bên cạnh cũng nhu thuận chào hỏi:

“Con chào bác,con là Lê Mỹ Sa.“

Trần Văn Bân tỏ vẻ ngạc nhiên. Sau đó niềm nở:

“Chào con, Mỹ Sa, con thật xinh đẹp. Nào hai đứa mau lại đây, ngồi xuống từ từ nói.”

Trần Văn Bân nói chuyện chậm rãi, nhẹ nhàng làm cho người ta cảm thấy thân cận. Ba người ngồi nói chuyện, Trần Văn Bân hỏi hai người quen nhau được bao lâu, tình hình công việc và gia đình của Mỹ Sa. Mỹ Sa cũng nhẹ nhàng từ tốn trả lời chân thực. Đôi câu hỏi cả hai người thì Trần Thăng cũng trả lời thay, đôi lúc Mỹ Sa cũng có bổ xung. Trần Văn Bân nghe đến câu chuyện vui cả hai cùng trải qua thì cười dài. Mỹ Sa cũng tố Trần Thăng nhiều khi làm nàng giận, khiến Trần Văn Bân nắm lấy bàn tay nàng vỗ vỗ hứa sẽ dạy dỗ lại Trần Thăng. Trong lúc đó Trần Văn Bân có ngưng thần lại một lúc nhưng trong chớp mắt ông ta lại trở lại bình thường vui vẻ trò chuyện với hai người. Trần Thăng ở bên cạnh đôi lúc cũng tự biện bạch cho mình là hắn không có như vậy. Nhìn bộ dáng tội nghiệp của hắn, cả ba cùng cười dài. Không khí vô cùng hoà hợp. Chớp mắt đã đến trưa, chú Việt lên báo là cơm trưa đã chuẩn bị xong. Cả ba người cùng đi dùng bữa.

Nhìn thấy những món ăn trên bàn, Trần Thăng rất ngạc nhiên:

"Ba, sao chuẩn bị nhiều món vậy?"

Trần Văn Bân nhìn hắn cười nói:

"Hôm nay Mỹ Sa đến, ba dặn nhà bếp nấu thêm mấy món."

Mỹ Sa ở bên cạnh nhìn Trần Văn Bân lễ phép:

"Cảm ơn chú Trần."

Trần Văn Bân nói cả hai cùng ngồi xuống dùng bữa. Mỹ Sa cũng không khách sáo, nàng rất tự nhiên. Khi đang trong bữa ăn, bỗng nhiên, Trần Văn Bân hỏi:

"Mỹ Sa,con nấu ăn có giỏi không?"

Mỹ Sa lễ phép trả lời:

"Con cũng biết một chút nhưng con không thường hay nấu. Công việc của con quá bận rộn, bảo tàng có nhiều việc phải lo."

Trần Văn Bân cười nói:

"Thăng nó nấu ăn rất khá. Vậy là con có lộc ăn rồi."

Trần Thăng ở bên cạnh thấy ba hắn vô cùng thích Mỹ Sa thì rất lấy làm mừng. Hắn vui vẻ rót rượu cho ba mình. Cả ba cùng nâng ly trong không khí hạnh phúc.

Sau bữa cơm trưa là thời gian nghỉ ngơi. Mỹ Sa nói muốn ra ngoài đi dạo một chút. Trần Thăng đưa nàng ra ngoài. Trần Văn Bân đứng trong phòng nhìn qua cửa sổ thấy hai người vô cùng vui vẻ và hoà hợp.

Buổi chiều hôm đó, trong thư phòng của Trần Văn Bân, ông ta lấy ra một con sư tử vàng lau lau, vừa lau vừa hỏi:

"Công việc của con ở trường vẫn tốt chứ?"

Trần Thăng ngồi đối diện ba mình. Gương mặt ông vẫn cương nghị như ngày xưa, chỉ là ngày một già đi:

"Ba, mọi việc vẫn ổn."

Sau đó hắn ngập ngừng một lúc:

"Ba, nhà ta hình như có nhiều thay đổi. Chú Việt cũng không như xưa?"

Trần Văn Bân vẫn chăm chú lau. Ông ta ngước lên nhìn vào Trần Thăng và nói:

"Có thay đổi đôi chút. Thay đổi cũng tốt mà."

Trần Thăng nhìn sâu vào mắt ba mình. Hắn muốn từ trong đó thấy được điều gì đó nhưng không thể:

"Ba, gần đây con hay mơ thấy mẹ. Con thấy mẹ nhìn con cười, đôi mắt lưu luyến như không muốn rời xa con."

Trần Văn Bân nghe vậy bỗng dừng lại. Ông ta trầm ngâm, khẽ thở dài:

"Mọi người mẹ đều yêu thương con của mình."

Trần Thăng bực mình đứng lên. Hắn vò đầu sau gáy:

"Ba, ba biết là con muốn hỏi điều gì mà. Ngày đó con nghe thấy ba nói chuyện với người lạ. Linh cảm nói cho con biết người đó chính là người đã hại chết mẹ con và ba biết người đó là ai. Đã nhiều lần con hỏi mà ba không nói. Ba thật muốn mẹ chết không nhắm mắt sao!"

Trần Văn Bân vỗ mạnh tay xuống bàn, từng đường gân hằn trên trán ông ta:

"Ba sẽ nói cho con biết nhưng hiện tại chưa phải lúc."

Trần Thăng ôm lấy ông, khóc nói:

"Hai mươi năm rồi. Con đợi hai mươi năm rồi. Con không muốn đợi thêm nữa."

Trần Văn Bân bần thần. Ông im lặng không nói. Một lúc sau ông ta quát to:

"A Việt, tiễn cậu chủ về!"

Chú Việt mở cửa bước vào :

"Cậu chủ, đi thôi"

Trần Thăng buông ba mình ra. Hắn chào ông rồi rời đi.

Lúc ra ngoài phòng khách, Mỹ Sa thấy Trần Thăng khác lạ. Nàng lo lắng hỏi:

"Tony, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Trần Thăng khẽ vỗ vai nàng, im lặng không nói. Hai người theo chú Việt rời đi. Trần Văn Bân nhìn ra ngoài cửa sổ. Cho tới khi ba người đi khuất, khoé mắt ông ta khẽ có giọt nước mắt. Một lúc sau chú Việt quay lại. Trần Văn Bân vẫn quay lưng với chú Việt. Ông ta không muốn chú Việt thấy bộ dáng của mình:

"Về rồi chứ?"

Chú Việt nhìn ông ta, thầm than:

"Cậu chủ về rồi nhưng có vẻ không vui. Nhưng ông chủ, giờ ta đã trở mặt với Dương Thế Khôn rồi, sao còn giấu cậu chủ?"

Trần Văn Bân vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ nói:

"Dương Thế Khôn sẽ không tha cho chúng ta. Đó là chuyện không phải bàn. Nhưng bên này vẫn có người của hắn, tôi sợ Thăng nóng vội, hắn sẽ ra tay bất chấp. Bên phía Thăng, ông cử thêm vài người đi. Bảo vệ từ xa, đừng để nó phát hiện. Còn về Mỹ Sa và bạn bè đồng nghiệp xung quanh Thăng, có điều tra thêm được gì không?"

Chú Việt lấy ra một tập hồ sơ, báo cáo:

"Về phía cô Mỹ Sa, rất bình thường. Từ lý lịch đều giống hôm nay kể với ông. Chỉ có một điểm là cô ta học ngành Hoá học nhưng lại làm giám đốc của Bảo tàng nhưng ngày nay việc đó cũng không hiếm nên không xác định được điều gì. Bạn bè và đồng nghiệp của cậu chủ cũng không phát hiện được ai khả nghi."

Trần Văn Bân nghe vậy khẽ trầm tư. Ông ta dường như đang suy nghĩ một điều gì đó:

"Còn về những người bạn gái cũ của Trần Thăng thì sao, nó còn liên lạc ai không?"

"Về cơ bản những người bạn gái cũ của cậu chủ đều đã kết hôn hoặc ra nước ngoài định cư. Chỉ có một người này là gần đây có liên lạc. Đây là thông tin."

Chú Việt đưa lên một tập hồ sơ. Trần Văn Bân mở ra xem. Khi nhìn thấy cái tên Triệu Hồng Quân thì ông ta bỗng ngừng lại, lật đi lật lại coi thật kỹ tài liệu. Chú Việt thấy lạ liền hỏi:

"Có vấn đề gì sao, thưa ông chủ?"

Trần Văn Bân không trả lời ông ta mà vẫn coi hồ sơ. Một lúc sau Trần Văn Bân đưa ra một tấm hình, rồi hỏi:

"Ảnh này chụp khi nào?"

Chú Việt nhìn qua nói:

"Tấm này là chụp mấy ngày trước."

Đó là bức ảnh chụp Trần Thăng và An Kỳ tại nhà hàng. Trần Văn Bân bần thần như đang hồi tưởng lại chuyện cũ. Một lúc lâu sau ông ta nói:

"Mở rộng điều tra về hoạt động kinh doanh của bảo tàng nơi Mỹ Sa làm việc và đặc biệt điều tra cô gái này. Tôi muốn tất cả thông tin."

Trần Văn Bân giơ lên bức ảnh của Triệu An Kỳ.
 
Tham gia
11/11/21
Bài viết
21
Gạo
0,0
Chương 13: Đính ước

Mấy ngày sau đó, tâm trạng của Trần Thăng không được tốt. Hắn xin nghỉ phép vài ngày. Trong mấy ngày đó, hắn không có ra ngoài chỉ ở lì trong nhà. Mỹ Sa có hẹn gặp, hắn cũng từ chối. Buổi tối ngày thứ ba, trong đêm khuya không một bóng người, hắn đi vào khu nhà dự án hoang phế mà ngày thường cũng không có bóng người qua lại. Có một vài hồn ma lấp ló nhìn theo bước chân hắn đi vào. Khi đi đến một bãi sân rộng lớn, có rất nhiều hồn ma chào hắn:

"Anh Thăng"

"Anh Thăng"

…..

"Anh Thăng"

Một hồn ma lão đại ở đây ra đón hắn:

"Tony, lâu rồi không đến chơi."

Hắn vừa bắt tay sau đó đon đả dẫn Trần Thăng đến ghế ngồi. Khi Trần Thăng ngồi vào ghế, hắn liền hỏi:

"Tony, đến đây có việc gì không?"

Trần Thăng cũng lười nói với hắn, nhàn nhạt trả lời:

"Nghe mấy hồn ma nói, nhóm bên anh gần đây hay bắt nạt họ?"

Hồn ma lão đại nghe vậy run lên, hắn tức giận nói:

"Kẻ nào miệng thúi nói bậy. Anh em bên này rất tuân thủ quy tắc. Anh Thăng nói xem kẻ đó là ai?"

Trần Thăng hờ hững nhìn hắn nói:

"Tôi không phải đến đây để báo cáo với anh ai là người chỉ điểm. Tôi cần anh giao người đó ra."

Với khí thế bá đạo của Trần Thăng, hồn ma đại ca cũng phải e sợ. Hắn buồn bực, quay về phía các hồn ma khác quát lớn:

"Kẻ nào chọc giận anh Thăng còn không mau cút ra đây. Phải đợi ta mà truy ra thì kẻ đó sẽ rất đau khổ đấy!"

Các hồn ma khác cũng run sợ. Thủ đoạn của đại ca hắn, không ai là không biết. Có một kẻ lọ mọ đứng ra. Hồn ma đại ca bay đến tát cho nó một cái, quát lớn:

"Đồ không biết điều!"

Sau đó hắn quay lại lấy lòng Trần Thăng:

"Anh Thăng, em đã xử nó rồi. Anh xem."

Trần Thăng nhìn hắn nói:

"Tôi đang buồn bực, đến đây luyện quyền. Không nói nhiều nữa, A Mộc, cử ra vài người đi"

A Mộc thấy vậy trong lòng thầm mắng:

”Anh buồn bực thì có thể hiếp đáp người ta à? Hồn ma cũng có lòng tự trọng chứ. Anh buồn bực sao không đi chơi, xem phim, nhảy đầm, thể thao gì cũng được, đến đây làm gì.”

Nhưng những điều đó hắn chỉ dám nói trong lòng. Hắn quay về phía đám hồn ma chỉ ra mười người:

"Ngươi, ngươi,....và cả ngươi nữa, lên."

Trần Thăng nhảy vào giữa sân. Mười hồn ma vây xung quanh hắn. Hắn tả đột hữu xông, tay đấm, chân đá. Dùng đủ các thế võ từ Thiên đạo môn, karare, quyền anh,… khiến tất cả hồn ma ngã lăn trên đất, không gượng dậy được. A Mộc ở ngoài thầm than, hắn cũng từng chịu cảm giác như vậy. Sau đó hắn chạy ra đón Trần Thăng mời quay lại ghế:

"Anh Thăng, tâm trạng đỡ hơn chưa?"

Trần Thăng nhàn nhạt nói:

"Tạm được."

A Mộc trong lòng khinh bỉ hắn:

“Đánh hồn ma như thế còn nói tạm được.”

Sau khi Trần Thăng rời khỏi, hắn còn không quên nói:

"Anh Thăng, lần sau lại tới chơi."

Sáng hôm sau, Trần Thăng đã trở lại tâm trạng thường ngày. Hắn đi tới cửa hàng bún bò Huế mà hắn yêu thích, gọi một tô nhiều thịt bò. Sau khi ăn no hắn ra công viên dạo mát rồi quay trở lại căn hộ. Về đến nơi thì thấy Lâm đang ngồi ở đó, Lâm đứng lên chào :

"Thầy Trần, thầy về rồi."

Trần Thăng nhìn hắn nói:

"Em đi lâu vậy, không gây ra rắc rối gì chứ?"

Lâm cười xoà :

"Em thì có thể gây ra rắc rối gì chứ. À phải rồi, em có đi qua các địa điểm nhận hàng của chúng ta. Hàng đã được giao tới."

Trần Thăng nghe vậy vui vẻ nói :

"Vậy đi lấy chúng thôi."

Trần Thăng lấy xe đi qua các địa điểm mà hắn để là nơi giao hàng. Các trang web này chỉ bỏ hàng lại nơi khách chỉ định, cũng chẳng quan tâm nó có được nhận chưa, có bị mất không hay có người nhận không. Vì tiền đã được chuyển trước đầy đủ. Nhưng chúng làm ăn cũng rất uy tín. Trần Thăng trở về căn hộ với hơn ba mươi hộp lớn nhỏ, có khoảng gần hai mươi hộp chưa được giao. Trần Thăng bê chúng vào một gian phòng mà lâu rồi hắn cũng không mở ra. Sau khi bỏ hết những tấm vải che, lộ ra một phòng thí nghiệm. Lâm ngạc nhiên hỏi:

"Thầy Trần, thầy có cả một phòng thí nghiệm cơ à?"

Trần thăng vừa sắp xếp, chỉnh lại máy móc, vừa nói:

"Tôi có học ngành hoá học. Những thứ này là từ hồi tôi học nghiên cứu, lâu rồi cũng không động đến."

Sau khi mọi thứ đã đi vào nề nếp. Hắn bóc từng hộp ra và kiểm tra. Điều kì lạ là trong hơn ba mươi hộp không có lọ nào màu cam cả. Lâm ỉu xìu:

"Tất cả đều không giống."

Trần Thăng thấy vậy nhưng không cho là vậy:

"Màu thuốc cũng có thể thay đổi. Chúng ta phải căn cứ vào triệu chứng mà em mô tả khi dùng thuốc, để kiểm tra chúng."

Trần Thăng bắt đầu lấy ra từng mẫu và thử nghiệm. Hắn cũng không quên thử nghiệm trên chuột bạch nên đã đặt mua và hàng cũng sắp tới.

Trong bệnh viện, Trương Quốc Huy đã tỉnh lại nhưng tâm trí của ông ta không ổn định. Đôi mắt có chút vô hồn, chỉ là luôn miệng gọi tên Bích Ngọc. Đinh Hạo có đến thăm Trương Quốc Huy nhưng bị Đỗ Mỹ Nhàn chặn ở cửa, xua đuổi hắn về:

"Cô Nhàn, cháu chỉ muốn đến thăm chú Huy thôi."

Đỗ Mỹ Nhàn rất tức giận khi nhìn thấy Đinh Hạo. Nếu không phải vì hẹn gặp với Đinh Hạo thì con gái bà cũng không phải chết:

"Cậu Đinh, nếu hôm đó cậu đến đúng hẹn thì Bích Ngọc cũng không phải đi một mình mà bị người ta sát hại. Nếu nói kẻ đã sát hại Bích Ngọc thì cậu cũng có phần đó. Giờ Bích Ngọc đã mất rồi. Gia đình tôi cũng không muốn dính dáng đến cậu nữa. Cậu về cho."

Đỗ Mỹ Nhàn vừa nói vừa khóc. Bà rất đau khổ trước cái chết của Bích Ngọc. Trước đây khi Đinh Hạo đến nhà, quỳ xuống xin tha thứ. Bà cũng đánh hắn rất nhiều nhưng hắn vẫn không né tránh. Hắn chỉ khóc, trông hắn rất đau khổ. Nhưng bà cũng không thể nào tha thứ cho hắn vì lỗi lầm hắn phạm phải quá lớn.

Hiện tại cũng vậy, người bà không muốn nhìn thấy nhất là Đinh Hạo vì hắn chỉ khơi lại nỗi đau mất con trong lòng bà. Đinh Hạo rất buồn. Hắn biết mình không đáng được tha thứ, chỉ là hắn rất muốn thay Bích Ngọc chăm sóc ba mẹ nàng. Đinh Hạo buồn bã nói:

"Vậy cháu về trước."

Đinh Hạo rời khỏi. Bích Ngọc chứng kiến mọi chuyện. Nàng rất muốn nói mẹ mình hãy tha thứ cho Đinh Hạo. Từ khi nàng và Đinh Hạo quen nhau, nàng đã biết hắn sau này khó có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc cho nàng vì đặc thù công việc của hắn. Nhưng nàng yêu sự chính trực, luôn hết mình vì chính nghĩa của hắn. Tuy có đôi khi hắn làm nàng giận nhưng cũng biết dỗ dành nàng. Đinh Hạo thường hay bận việc đột xuất, bỏ rơi nàng ở nơi hẹn hay không đến. Trước giờ nàng tuy giận nhưng luôn tha thứ cho hắn. Nhưng lần này hậu quả thật quá lớn, khiến nàng thiệt mạng. Tuy không phải lỗi hoàn toàn ở Đinh Hạo nhưng mẹ nàng khó có thể tha thứ cho hắn.

Lúc này, Đinh Hạo đang đứng ngoài ban công của bệnh viện. Hắn muốn tìm một nơi thoáng mát để tâm trạng đỡ hơn. An Kỳ tiến lại cầm một ly cafe đưa cho hắn. Lúc nãy nàng đã chứng kiến mọi chuyện:

"Anh uống đi. Tâm trạng đỡ hơn chút nào chưa?"

Đinh Hạo quay sang nhìn nàng. An Kỳ trước nay luôn rất tốt, biết suy nghĩ cho người khác:

"Cảm ơn cô,An Kỳ."

An Kỳ là chị em tốt của Bích Ngọc. Do gia đình hai bên có quen biết, nàng và Bích Ngọc cũng trạc tuổi nhau nên rất thân thiết. Nàng nhìn Đinh Hạo bâng quơ nói:

"Anh cũng đừng quá để trong lòng. Dì Nhàn vừa mất con nên tâm trạng không được tốt."

Đinh Hạo nhìn nàng, sau đó lại nhìn về phía khoảng không trước mặt:

"Tôi hiểu mà, nhờ cô để ý đến tình trạng của chú Huy."

An Kỳ biết con người Đinh Hạo cũng tốt, chỉ là lúc anh ta quá có trách nhiệm với công việc mà bỏ bê Bích Ngọc khiến nàng giận. Khi đó Bích Ngọc hay gọi An Kỳ ra để tâm sự. Việc xảy ra với Bích Ngọc, nàng cũng rất buồn. Nàng nhìn Đinh Hạo nói:

"Đó là trách nhiệm của tôi.”

Khi An Kỳ quay trở lại thăm khám cho Trương Quốc Huy thì đã thấy hai vệ sĩ đứng canh cửa. Đi vào trong thì nàng thấy Trần Văn Bân cũng đang ở đó. Nàng chào hỏi mọi người rồi quay sang Đỗ Mỹ Nhàn:

"Cháu đến để thăm khám cho chú Huy."

Lê Mỹ Nhàn gật đầu. Bà nhìn nàng nói:

"Từ khi tỉnh lại, ông ấy vẫn vậy. Dì rất lo."

An Kỳ tới khám cho Trương Quốc Huy. Nàng quan sát các phản ứng và các chỉ số của ông ấy. Tình hình hồi phục của ông ta rất tốt, chỉ là tâm lý có chút bất ổn. Nàng quay sang nói với Đỗ Mỹ Nhàn:

"Cô Nhàn, chú Huy hồi phục rất tốt, chỉ là Tâm lý có chút bất ổn. Con đề nghị đợi chú khỏe hơn sẽ tiến hành điều trị tâm lý."

Đỗ Mỹ Nhàn rưng rưng, tới kéo chăn cho Trương Quốc Huy:

"Cám ơn con."

Khi An Kỳ rời đi, Trần Văn Bân cũng theo sau cô ta. Khi ra tới ngoài cửa, ông ta gọi An Kỳ:

"Bác sĩ Triệu, nói chuyện một chút được không?"

An Kỳ nhìn Trần Văn Bân, đây là người mà ba nàng không muốn nhắc tới nhưng nàng vẫn lịch sự:

"Được thôi, chú Trần."

Hai người ra căn tin của bệnh viện. An Kỳ đặt một ly nước trước mặt Trần Văn Bân, ngồi xuống đối diện và chờ đợi. Một lúc sau Trần Văn Bân lên tiếng:

"Ta muốn Trương Quốc Huy được điều trị tốt nhất, nhờ con. Mọi chi phí của ông ấy sẽ được ta lo."

An Kỳ nhìn Trần Văn Bân. Nàng không biết ông ta có quan hệ ra sao với Trương Quốc Huy nhưng ông ta có vẻ là người giàu có:

"Chú Trần thật có lòng."

Trần Văn Bân nhìn nàng, khẽ cười:

"Chắc ba con đã kể cho con nghe về ta."

An Kỳ mỉm cười, nàng không hiểu tại sao ba mình lại từng rất thích con người này:

"Ba con có kể cho con chuyện thời trẻ của hai người, cả chuyện…"

Nói đến đây thì nàng ngừng lại. Trần Văn Bân nghe vậy cũng biết là chuyện gì khẽ nói:

"Hồng Quân đúng là vẫn để tâm chuyện xưa. Con người ba con rất tốt, đầy lòng chính nghĩa, chỉ là có chút cố chấp."

Sau đó như ý thức được điều gì, Trần Văn Bân cười xoà:

"Xin lỗi, ta không nên nói ba con như vậy trước mặt con."

An Kỳ chỉ mỉm cười không nói.

Trần Văn Bân như sực nhớ ra điều gì liền nói:

"Nếu ba con đã kể con nghe chuyện xưa thì chắc con cũng biết chuyện Hồng Quân hay nài nỉ ta sau này kết thông gia nếu hai bên có sinh trai gái. Ta cũng có một người con trai trạc tuổi con, chưa kết hôn".

An Kỳ sửng sốt, nàng thực không biết chuyện này. Nàng lắp bắp:

"Chuyện này..con .. không biết."

Trần Văn Bân thấy biểu hiện của nàng thì cười:

"Ta cũng chỉ nói cho vui thôi. Ta cũng biết thời đại bây giờ tự do yêu đương. Con ta cũng không nghe lời ta việc này."

An Kỳ thầm thở phào. Con của chú Trần này cao thấp béo gầy sao nàng còn chưa biết, cũng không muốn biết. Nhưng nếu ngày sau ba nàng và cái chú Trần này làm hoà, rồi đến bắt nàng làm dâu thì sao. Nhỡ đâu hắn là một A Đẩu thì lúc đó nàng biết đi đâu mà trốn. Nàng khẽ uống nhẹ một chút nước, cười nói:

"Chú Trần suy nghĩ thật thấu đáo."

Trần Văn Bân nhìn nàng cười cười.
 
Tham gia
11/11/21
Bài viết
21
Gạo
0,0
Chương 14: Nghi ngờ

Mấy ngày nay, Trần Thăng vẫn bận rộn chuyện trong phòng thí nghiệm. Sau khi hai mươi đơn hàng sau đó được chuyển tới, Trần Thăng đã lọc ra được hơn mười loại có thể gây ra các triệu chứng như của Lâm, trong đó có bốn loại có màu cam. Bích Ngọc có về nhưng hắn cũng không có thời gian để ý đến nàng. Tâm trạng của nàng không tốt cũng không muốn nói chuyện với ai. Cảnh sát thỉnh thoảng cũng theo dõi hắn nhưng không gắt gao như đợt trước. Ngoài giờ lên lớp, hắn đều ở lỳ trong phòng thí nghiệm.

Ba ngày sau, hắn cũng lọc ra được ba loại khả nghi nhất, trong đó có hai loại có màu cam. Đến lúc này thì không còn cách nào để xác định nữa, hắn nhìn Lâm nói:

"Giờ chúng ta đã có ba loại khả nghi, nhưng không có cách nào xác định. Giờ chỉ có bản xét nghiệm máu của em lúc đó thì mới dễ dàng đối chiếu được."

Lâm suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Hôm đó, em được đưa đi. Khi tỉnh lại thấy mình đang ở bệnh viện H, có thể nơi này có lưu bản xét nghiệm của em."

Trần Thăng nghe tới bệnh viện H, đây chẳng phải là nơi An Kỳ làm việc sao. Hắn có chút lưỡng lự. Nhưng hắn đã hứa giúp Lâm điều tra vụ này rồi nên đành cắn răng:

"Chúng ta phải lấy được nó."

Lúc này, trong một căn hầm ở một nơi xa xôi hẻo lánh. Người đàn ông trung niên tên Luân đang báo cáo với Dương Thế Khôn:

"Anh Khôn, cảnh sát đã rút quân hơn một nửa. Tình hình truy bắt chúng ta không còn gắt gao như trước nữa."

Dương Thế Khôn đang hút thuốc khẽ hừ:

"Chúng tính dụ chúng ta ra đó. Nói anh em phải cẩn thận, không được manh động, chờ lệnh mới được hành động."

Luân nhìn hắn nói:

"Anh Khôn, chỗ ngài K có tin gì không?"

Dương Thế Khôn quăng điếu thuốc xuống bàn hừ lạnh:

"Hắn giờ này ám binh bất động, liên lạc không được."

Luân thấy vậy khẽ than nhẹ:

"Lần trước cũng may có ngài K mật báo, chúng ta mới thoát được một kiếp."

Dương Thế Khôn nhớ lại lúc trước. Đúng là quá nguy hiểm, hắn suýt nữa đã bị cảnh sát tóm gọn. Nghĩ đến điều này hắn càng hận Trần Văn Bân thấu xương. Hắn nhìn Luân hỏi:

"Tình hình bên chỗ Trần Văn Bân sao rồi?"

Luân nghĩ nghĩ một lúc rồi nói:

"Người của chúng ta bên đó vẫn ẩn sâu, chờ thời cơ hành động. Chỉ có điều Trần Văn Bân giờ phòng bị rất nghiêm ngặt, muốn giết hắn rất khó."

Dương Thế Khôn khẽ cau mày, hắn đang suy nghĩ một chuyện gì đó. Lúc sau hắn nói:

"Tạm thời chưa ra tay với Trần Văn Bân, nhưng có thể ra tay với con của hắn."

Luân lật lại hồ sơ một lúc rồi nói:

"Trần Thăng, con của Trần Văn Bân. Kẻ này đang bị cảnh sát theo dõi, mà chúng ta đang tránh đụng độ với cảnh sát."

Dương Thế Khôn nghe vậy khẽ ngạc nhiên, liền hỏi:

"Hắn phạm tội gì mà bị cảnh sát theo dõi?"

Luân lật lại trang giấy, rồi nói:

"Việc này chưa điều tra ra, chỉ là người của chúng ta theo hắn thì thấy có cảnh sát theo dõi hắn, nên báo lại. Mà anh Khôn, sao chúng ta không tung chuyện kia ra để hạ bệ Trần Văn Bân?"

Dương Thế Khôn nhay nhay trán một lúc rồi nói:

"Điều tra xem Trần Thăng dính vào vụ án nào. Xem có thể khống chế Trần Thăng để chiếm đoạt tập đoàn HD hay không. Thứ kia cũng là nước cờ chết. Nó cũng sẽ hủy hoại tập đoàn HD. Trần Văn Bân chúng ta chắc chắn phải giết, nhưng muốn xây dựng tập đoàn HD thứ hai sẽ rất khó."

Luân vâng lệnh, rồi rời khỏi. Dương Thế Khôn lúc này cực kỳ cẩn thận. Hắn không muốn ngã ở một chỗ lần thứ hai.

Đinh Hạo hôm nay trở lại thăm đội phòng chống ma túy, nhìn thấy mọi người đang làm việc bận rộn hắn cũng chỉ đứng nhìn một lúc. Khi hắn định rời đi thì một người nhìn thấy hắn, bèn gọi:

"Anh Hạo, đến lúc nào sao không nói với em một tiếng."

Đinh Hạo quay lại nhìn hắn nói:

"A Kiên, anh vừa mới tới thôi, thấy mọi người đang bận công việc nên không muốn làm phiền. Lúc mọi người bận rộn nhất anh lại ra đi, thật ngại quá".

A Kiên nhìn Đinh Hạo vỗ vỗ bắp tay hắn:

"Anh nói gì vậy, anh em hiểu cho anh mà. Chuyện của chị dâu sao rồi, đã bắt được hung thủ chưa?"

Đinh Hạo lắc đầu. Hắn vô cùng buồn bực vì chuyện này:

"Chưa bắt được. Hung thủ ra tay tàn độc không để lại dấu vết nào. Có vài đối tượng tình nghi nhưng không có chứng cứ."

A Kiên thấy vậy khẽ cau mày. Hắn đã gặp Bích Ngọc, đó là một cô gái tốt:

"Anh không vào chào Đinh đội trưởng và Phan cục sao."

Đinh Hạo vỗ vỗ tay hắn nói:

"Thôi , để khi khác. Anh đi đây."

Bất ngờ có một người phụ nữ trên dưới bốn lăm tuổi đi ra, thấy Đinh Hạo liền nói:

"Đinh Hạo, cháu tới khi nào vậy?"

Người phụ nữ này là cô của Đinh Hạo, Đinh Hương, đội trưởng đội phòng chống ma túy, một bông hồng thép trong ngành. Sát phạt quyết đoán, từng lập nhiều chiến công. Sự gan dạ dũng cảm còn hơn cả nam nhi. Đinh Hạo rất nể phục người cô của mình.Đinh Hạo nhìn người phụ nữ nói:

"Cô, cháu vừa mới tới thôi."

Đinh Hương nhìn Đinh Hạo, thấy hắn đã gầy đi rất nhiều sau cái chết của Bích Ngọc:

"Chú ý giữ gìn sức khỏe, cô đang bận. Khi khác nói chuyện tiếp."

Đinh Hạo nhìn Đinh Hương, người cô này từ nhỏ đã rất yêu thương và lo lắng cho hắn. Nhất là sau khi cha hắn bị tai nạn, rồi qua đời:

"Lúc khác, cháu sẽ đến thăm cô."

A Kiên đi vào thì thấy Phan cục đứng ở cửa, Phan cục hỏi hắn:

"Đinh Hạo tới có việc gì vậy?"

A Kiên thành thật báo cáo:

"Đinh Hạo đến thăm mọi người, nhưng thấy mọi người bận rộn nên không vào."

Phan cục khẽ nhăn mày, chuyện của Đinh Hạo ông ta cũng biết:

"Đinh Hạo có nói gì không?"

A Kiên thấy lạ, tại sao Phan cục lại hỏi vậy? Nhưng vẫn trả lời:

"Đinh Hạo nói hung thủ hại Bích Ngọc vẫn chưa bắt được. Khi khác sẽ quay lại "

Phan cục cũng không nói gì thêm. Ông ta rời đi. Trong phòng làm việc, Phan cục không ngừng suy nghĩ làm sao để tìm ra tên nội gián trong hàng ngũ cảnh sát. Ông ta nhấc điện thoại lên, nhưng thấy có gì đó chưa chắc chắn, lại bỏ điện thoại về vị trí cũ. Một lúc sau ông ta như đã có quyết định bèn nhấc điện thoại lên gọi:

"Alo, Huỳnh cục phải không? Tôi, Phan Chánh Hiệp đây."

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của người đàn ông:

"Phan cục đó à, đồng chí gọi tôi có việc gì không?"

Phan cục ở bên này suy nghĩ một chút rồi nói:

"À, tôi muốn hỏi tình hình của Đinh Hạo. Cậu ta công tác có tốt không?"

Huỳnh cục ở đầu dây bên kia ngập ngừng một chút rồi nói:

"Đinh Hạo rất tốt, rất chịu khó, tính kỉ luật cao, có tinh thần trách nhiệm."

Phan cục dường như muốn biết không phải vấn đề này, nên nói thẳng:

"Anh nhận định sao về con người cậu ta. Liệu cậu ta có trung thành với tổ chức hay không?"

Huỳnh cục ở đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, sau đó nói:

"Cậu ta làm việc với tôi không lâu, mới hơn một tháng. Nhưng con người này rất có trách nhiệm với công việc, làm việc quên mình, trung thành với tổ chức. Nhìn lại sự kiện của bạn gái cậu ta, có thể thấy được."

Phan cục dường như không muốn hỏi gì thêm:

"Cảm ơn anh. Có dịp tôi sẽ mời anh uống nước."

Rồi sau đó ông ta cúp máy.Ông ta dựa người vào ghế như đang suy nghĩ,cân nhắc vấn đề gì đó.
 
Tham gia
11/11/21
Bài viết
21
Gạo
0,0
Chương 15: Sự bất đắc dĩ của Trần Thăng

Mấy ngày nay, Trần Thăng luôn nghĩ cách để có thể lấy được kết quả xét nghiệm máu của Lâm. Cảnh sát theo dõi hắn cũng nhiều hơn làm Trần Thăng vô cùng khó chịu. Trần Thăng quyết định chưa hành động gì vội. Hắn đến trường giảng dạy bình thường. Khi rảnh, hắn hẹn với Mỹ Sa đi chơi. Trong khu vui chơi giải trí, hai người đang sánh bước cùng nhau. Từ hôm ở nhà ba hắn trở về, Mỹ Sa rất lo lắng cho hắn:

"Tony, anh cãi nhau với ba là vì em sao. Nếu vì em mà hai cha con anh bất hoà, em thực không muốn!"

Trần Thăng mỉm cười, Mỹ Sa là cô gái rất quan tâm tới cảm nhận của hắn:

"Không phải vì em đâu. Anh với ba cũng chẳng có chuyện gì lớn cả."

Mỹ Sa dường như vẫn không yên tâm:

"Nhưng hôm đó em thấy anh…"

Trần Thăng cắt ngang lời nàng, chỉ vào tàu lượn, nói:

"Chúng ta chơi trò kia đi, rất thú vị."

Nhìn tàu lượn là Mỹ Sa đã thấy chóng mặt rồi. Nàng tính từ chối, nhưng Trần Thăng đã kéo nàng theo:

"A...a…..a...a….a…"

Rất nhiều tiếng hét vang lên của mọi người, trong đó có của Mỹ Sa và Trần Thăng. Đã lâu rồi, Trần Thăng không thấy sảng khoái như vậy. Hắn hét càng lớn hơn:

"A...a….a….a………"

Sau khi chơi vài lượt, hai người đi tới một nhà hàng đồ biển ăn. Mỹ Sa rất thích ăn đồ biển. Khi Trần Thăng tới, phục vụ ở đây đã nhận ra hắn:

"Ngài Trần, hân hạnh được đón tiếp ngài!"

Trần Thăng nhìn nhân viên phục vụ nói:

"Đưa chúng tôi tới nơi chọn hải sản."

Phục vụ tươi cười dẫn hắn đi. Trần Thăng chọn được một con cua hoàng đế 4 kg và một con tôm hùm bông 1.5 kg. Sau khi chọn món chế biến và rượu. Hắn cùng Mỹ Sa ra bàn chờ đợi. Hắn nhìn Mỹ Sa nói:

"Anh nhớ khi còn ở nước S, chúng ta hay cùng nhau đi ăn hải sản."

Mỹ Sa nhìn hắn cười ngọt ngào, nàng trêu ghẹo hắn:

"Đúng vậy, khi đó anh Trần rất ga lăng, luôn lột vỏ tôm và lấy thịt cua cho em. Hôm nay không biết anh Trần còn như xưa không?"

Trần Thăng khẽ cười. Hắn hiểu Mỹ Sa đang cảm thấy không yên tâm sau chuyện của An Kỳ và ở nhà hắn. Hắn đứng lên, làm dáng vẻ như phục vụ ở nhà hàng:

"Rất hân hạnh được phục vụ cô, tiểu thư Mỹ Sa."

Mỹ Sa cười tươi. Dù sau này có ra sao, nàng vẫn trân trọng thời khắc hạnh phúc này.

Trần Thăng cùng Mỹ Sa dùng bữa với nhau rất vui vẻ. Họ ôn lại những kỉ niệm vui khi còn ở nước S. Họ cùng nhau đạp xe trong công viên, cùng nhau đi leo núi, ngắm hoàng hôn và bình minh. Cùng nhau đi dạo trên những bãi biển cát vàng lấp lánh hay lặn xuống ngắm những dãy san hô, trao nhau những nụ hôn ngọt ngào,... Thỉnh thoảng Trần Thăng còn làm một số động tác, khiến Mỹ Sa cười thật tươi. Mỹ Sa xinh đẹp Trần Thăng biết điều đó, nhưng hắn càng yêu nụ cười của nàng hơn. Đôi lúc hai người lại cụng ly, chúc nhau những lời chúc tốt đẹp.

Đinh Hạo đang ở bên ngoài nhà hàng theo dõi Trần Thăng. Chứng kiến cảnh Trần Thăng và bạn gái trong lòng hắn lại quặn đau. Hắn nhớ là mình chưa từng cho Bích Ngọc sự hạnh phúc ngọt ngào như vậy. Phần lớn cuộc hẹn của hai người hắn thường đến trễ, có khi hắn còn cho nàng leo cây, có khi thì hủy hẹn đột xuất khiến Bích Ngọc rất giận nhưng nàng vẫn tha thứ cho hắn. Chỉ tiếc là lần này nàng ra đi sẽ không trở lại nữa. A Cường ở bên cạnh vừa vội ăn, vừa nói:

"Anh Hạo, có cần theo dõi tiếp nữa không. Trần Thăng thực không có vấn đề gì."

Đinh Hạo buồn bực nhìn hắn:

"Lo ăn đi, mai về đội báo cáo!"

Sau khi đưa Mỹ Sa về, Trần Thăng cũng quay trở lại căn hộ của mình. Khi về đến nơi hắn đã thấy Bích Ngọc đang ngồi trên ghế. Tâm trạng nàng dường như rất tệ, như sắp khóc. Trần Thăng tiến lại gần, ngồi cạnh nàng ân cần hỏi thăm:

“Bích Ngọc, đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Bích Ngọc ôm lấy Trần Thăng, sụt sùi:

“Ba tôi hồi phục rất tốt, nhưng hình như tâm lý của ông có vấn đề. Đôi mắt thất thần, ngơ ngác, không nói chuyện với ai, chỉ thờ thẫn gọi tên tôi. Tôi không biết làm sao để giúp ba cả.”

Trần Thăng ôm lấy nàng quan tâm hỏi:

“Bác sĩ nói sao, có điều trị được không?“

Bích Ngọc nghe đến đây thì càng khóc to hơn:

“Họ nói chờ ba tôi ổn định sẽ điều trị tâm lý, nhưng điều trị tâm lý mấy hôm nay không có tiến triển gì. Ba tôi vẫn như vậy. Trần Thăng, chẳng phải anh học Tâm lý học sao. Anh giúp ba tôi đi!”

Sắc mặt Trần Thăng khẽ cau lại. Hắn từ tốn nói:

“Bích Ngọc, ở bệnh viện đã có bác sĩ lo. Tôi không có quyền chữa trị cho bệnh nhân. Tôi không thể giúp cô được.”

Bích Ngọc rời khỏi lòng Trần Thăng, Nàng nắm lấy bả vai hắn gào lên:

“Anh lúc nào cũng nói sẽ giúp tôi nhưng tôi chẳng thấy anh làm được gì cả. Giờ ba tôi bị bệnh, nhờ anh giúp đỡ anh cũng không chịu giúp. Trần Thăng, anh thật tồi tệ!”

Nàng vừa nói hai tay vừa đấm vào ngực hắn. Trần Thăng để cho nàng đánh. Sau đó hắn ôm chặt nàng vào lòng, dỗ dành:

“Bích Ngọc, đừng khóc nữa. Tôi biết lỗi rồi. Tôi sẽ giúp cô, nhưng tôi chỉ cố hết sức thôi. Bác sĩ cũng không có cách mà.”

Trần Thăng phải dỗ dành rất lâu Bích Ngọc mới bình tâm trở lại. Thấy tâm trạng của nàng còn chưa tốt, hắn nói:

"Hay chúng ta đi shopping đi. Tâm trạng của cô sẽ tốt lên".

Bích Ngọc ở trong lòng hắn khẽ vỗ vào ngực hắn:

"Hứ, Anh chỉ giỏi dùng chiêu này thôi."

Hai người cùng nhau đi ra ngoài. Thực ra Trần Thăng thực không muốn để cảnh sát thấy mình đi lại xung quanh người nhà của Bích Ngọc, vì hắn đang là nghi phạm của vụ án. Nhưng Bích Ngọc đã nhờ cậy cộng thêm việc của Lâm, Trần Thăng bắt buộc phải xuất hiện ở bệnh viện. Mà để tiếp cận gia đình Bích Ngọc hay lấy được kết quả xét nghiệm thì không thể nào không có liên quan đến An Kỳ, vì An Kỳ là bác sĩ điều trị của Trương Quốc Huy. Trần Thăng cảm thấy vô cùng đau đầu nhưng đành cắn răng.

Hôm nay, An Kỳ đến thăm khám cho Trương Quốc Huy, thì đã thấy Trần Văn Bân ở đó. Nàng để ý thấy Trần Văn Bân rất hay đến đây thăm Trương Quốc Huy. Nàng nghĩ mối quan hệ của họ chắc phải rất tốt. Nhưng khi nàng hỏi Đỗ Mỹ Nhàn thì bà nói, từ sau hôm Trương Quốc Huy phẫu thuật mới gặp và nghe thấy tên ông ta lần đầu tiên. Ông ta tự nhận có quen biết với Trương Quốc Huy nhưng Trương Quốc Huy chưa bao giờ nhắc ông ta với Đỗ Mỹ Nhàn. Nàng cảm thấy thật kì lạ, con người này cứ như từ trên trời rơi xuống vậy.

Nhưng ông ta cũng không có hành vi gì khả nghi, còn rất tốt, trả chi phí chữa trị cho Trương Quốc Huy, thuê y tá chăm sóc. Nàng không nghĩ ông ta sẽ có ý với Đỗ Mỹ Nhàn mà cố tình tiếp cận. Mọi việc thật kỳ lạ. Từ khi nghe ông ta nhắc đến chuyện hôn ước, nàng vô cùng đề phòng người này, chỉ sợ ông ta mà thích nàng rồi làm hoà được với ba nàng thì chuyện năm xưa được nhắc lại. Nàng sẽ gặp rắc rối. Vì vậy nàng cố gắng lảng tránh ông ta. Sau khi An Kỳ thăm khám xong cho Trương Quốc Huy, Đỗ Mỹ Nhàn vội hỏi:

"An Kỳ, Quốc Huy có tiến triển gì không?"

An Kỳ nhìn sâu vào mắt Đỗ Mỹ Nhàn. Nàng thành thật trả lời:

"Về mặt sức khỏe thì đã tốt nhưng tinh thần bác ấy chưa ổn. Để cháu đi nói chuyện lại với bác sĩ Tâm lý, xem còn cách nào khác không."

Tay Đỗ Mỹ Nhàn run lên,bà ngồi xuống ghế,ôm mặt khóc.

Trần Văn Bân thấy vậy, liền nói:

"Bác sĩ Triệu, mong cô giúp đỡ."

An Kỳ gật đầu. Đó là trách nhiệm của nàng:

"Tôi sẽ cố gắng hết sức."

Trần Văn Bân tiễn nàng ra ngoài cửa. Thực ra ông ta cũng nhìn ra, tình trạng của Trương Quốc Huy vô cùng xấu vì trước đây ông ta cũng công tác trong ngành y. Nhưng đó đã là chuyện rất lâu về trước.
 
Tham gia
11/11/21
Bài viết
21
Gạo
0,0
Chương 16:Vỏ quýt dày có móng tay nhọn

Mấy hôm nay, Trần Thăng luôn nghĩ cách làm sao có thể tiếp cận gia đình Bích Ngọc một cách tự nhiên nhất. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn chưa tìm ra cách phù hợp. Lâm đưa ra một đề nghị:

"Hay là thầy giả bệnh rồi đi khám, vô tình gặp người nhà chị Bích Ngọc. Sau đó thì làm quen rồi giúp họ."

Trần Thăng suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu:

"Cách này không được. Cảnh sát hiện vẫn đang theo dõi tôi. Cách này nhìn kiểu gì cũng giống đang cố ý tiếp cận họ."

Trong lúc Trần Thăng đang mải suy nghĩ thì hắn bất chợt thấy phản chiếu trong gương. Một chiếc bình hoa đang chuẩn bị đập vào đầu hắn. Trần Thăng nhanh chóng né tránh:

"Giả bị thương không được thì làm bị thương luôn đi."

Bích Ngọc đang cầm bình hoa tấn công Trần Thăng. Lâm thấy cảnh này cũng hoảng hốt, kinh sợ:

"Chị Bích Ngọc, chị làm gì vậy?"

Bích Ngọc giờ đã không thể nào bình tĩnh nữa rồi. Ba nàng không thể trở lại bình thường. Nàng cảm thấy rất có lỗi. Trần Thăng xông tới cản Bích Ngọc lại. Hắn nắm chặt lấy tay nàng, từ từ đỡ chiếc bình xuống, đặt nó lên bàn:

"Bích Ngọc, cô bình tĩnh lại đi. Sẽ có cách thôi."

Trần Thăng thực ra cũng có một cách nhưng cách này là cách hắn không muốn dùng tới nhất. Trần Thăng cắn răng, dù sao muốn lấy kết quả xét nghiệm của Lâm cũng phải tiếp cận nàng ta. Mà thông qua nàng ta tiếp cận người nhà Bích Ngọc có vẻ tự nhiên hơn là cố ý tiếp xúc trực tiếp với họ.

Trần Thăng ngay lập tức lên mạng tìm hiểu một số thông tin. Hắn mở Facebook của mình ra rồi tìm đến Facebook của An Kỳ. Trần Thăng từ từ kéo xuống từng dòng nhật ký của An Kỳ. Ở đó có rất nhiều hoạt động của nàng ta từ việc ăn uống, giải trí, đi dự tiệc, chuyện công việc, hay làm tình nguyện viên. Hắn để ý tới năm nào An Kỳ cũng dự sinh nhật của Ánh Tuyết, bạn thân của cô ta. Thật trùng hợp là nó sẽ diễn ra vào mấy ngày tới. Điều làm Trần Thăng không ngờ tới là An Kỳ vẫn chưa có xoá đi những hoạt động có chụp chung với hắn, hay cả những dòng trạng thái thể hiện hai người đang yêu nhau. Trần Thăng nhìn vào những bức hình mà An Kỳ chụp hôm hắn tổ chức sinh nhật chỉ có hai người cho nàng. Trần Thăng nhớ lại cảnh tượng hôm đó, hắn bê trên tay chiếc bánh gato socola mà An Kỳ rất thích hát bài hát chúc mừng sinh nhật tặng nàng. An Kỳ khi đó cười thật tươi. Trông nàng xinh đẹp ,rạng rỡ. Đôi mắt nàng vô cùng trong sáng. Dưới ánh nến lung linh mờ ảo, hai người trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Trần Thăng chìm đắm trong hồi tưởng khiến cho Lâm cảm thấy lạ liền hỏi:

"Thầy Trần, thầy sao vậy?"

Trần Thăng chợt tỉnh lại từ trong hồi ức. Hắn lắc đầu nói:

"Không sao, tôi không sao."

Sau đó Trần Thăng tiếp tục tìm đến Facebook của Ánh Tuyết. Đây cũng là một người rất năng động, hoạt bát nên cô ta và An Kỳ rất hợp nhau. Năm nào Ánh Tuyết cũng tổ chức sinh nhật ở Club. Qua thông tin tìm hiểu, nàng ta có lên mạng và hỏi ý kiến mọi người. Theo sự biểu thị cảm xúc của nàng ta trên Facebook thì Trần Thăng có thể thấy được ba nơi mà nàng ta chú ý và để tâm nhiều nhất. Thật may là ba nơi này cách nhau cũng không quá xa. Trần Thăng gấp máy Laptop xuống. Hắn nhấc ly rượu lên, đi tới cửa sổ ngắm nhìn thành phố hoa lệ trong màn đêm.

Mấy ngày sau đó, Trần Thăng lúc này đang ở trong một club. Sau khi đi hết ba club, Trần Thăng cuối cùng cũng gặp được nhóm của An Kỳ. Lúc này nàng đang cùng với các bạn nâng ly chúc mừng sinh nhật cho Ánh Tuyết. Cả nhóm bạn ai cũng vui vẻ cười nói thật tươi. Trần Thăng vừa nhâm nhi ly rượu, vừa nhìn về hướng đó. Bỗng một cô gái đi đến ngồi cạnh hắn. Trông cô ta rất quyến rũ. Cô ta ăn mặc cũng rất gợi cảm:

"Xin chào, tôi có thể ngồi đây không?"

Trần Thăng nhìn cô ta, lịch sự nói:

"Cô cứ tự nhiên."

Cô gái quay người về phía Trần Thăng, đặt tay lên bàn, nghiêng người nhìn hắn:

"Anh đẹp trai, anh đi một mình à? Có thể mời em một ly không?"

Vừa nói cô ta vừa làm động tác thật quyến rũ, mũi chân cô ta khẽ chạm vào chân Trần Thăng.

Trần Thăng mỉm cười. Hắn đặt ly rượu xuống, quay sang nhìn cô ta:

"Tại sao không?"

Trần Thăng cũng gặp trường hợp này nhiều lần nên đối với chuyện này hắn cũng không lấy làm lạ. Hắn rất khí khái nói với phục vụ:

"Phục vụ, một ly Daiquiri cho quý cô đây."

Trần Thăng và cô gái nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Cô ta rất biết cách nói chuyện, tạo sự thoải mái. Trần Thăng cũng không lạnh nhạt. Hắn cũng vui vẻ nói chuyện với cô ta. Thỉnh thoảng hai người ghé sát vào nhau, cô ta thì thầm bên tai Trần Thăng điều gì đó rồi cả hai cùng cười lên. Trần Thăng không biết rằng có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm hắn.

Vừa nãy, khi từ nhà vệ sinh trở ra, Ánh Tuyết vô tình bắt gặp được cảnh Trần Thăng và cô gái này. Nàng ta quay lại bàn nói với An Kỳ:

"An Kỳ, Tony ở bên kia."

An Kỳ nhìn theo hướng chỉ của Ánh Tuyết, thấy được Trần Thăng đang nói chuyện với một cô gái, cả hai trông rất vui vẻ. An Kỳ cảm thấy rất khó chịu nhưng nàng không biểu lộ cảm xúc đó ra:

"Không có gì chúng ta tiếp tục uống đi."

Trần Thăng vừa nói chuyện, vừa để ý động tĩnh bên bàn Ánh Tuyết. Một lúc sau Ánh Tuyết kéo An Kỳ ra ngoài sàn nhảy. Cả hai hôm nay ăn mặc rất gợi cảm và xinh đẹp. Khi họ ra sàn nhảy mọi ánh nhìn dường như hướng đến họ. Trong tiếng nhạc sôi động, cả hai lắc lư theo điệu nhạc. Điệu nhảy của họ rất sôi động, hoà vào trong điệu nhảy của mọi người.

Trong lúc An Kỳ đang nhảy có hai người đàn ông cố tình tiếp cận nàng và Ánh Tuyết. Chúng có ý định sàm sỡ nàng. An Kỳ bắt lấy tay của một kẻ trong đó:

"Anh làm cái gì vậy?"

Kẻ đó dường như không biết xấu hổ, bị bắt tại trận mà hắn còn có ý cố tình trêu ghẹo An Kỳ. Người hắn sặc mùi rượu. Hắn bắt lấy tay An Kỳ:

"Thôi nào cô em, đi chơi với bọn anh đi."

An Kỳ cố gắng thoát ra khỏi hắn, nàng lớn tiếng nói:

"Anh làm cái gì vậy? Buông tôi ra!"

Tay của An Kỳ vô tình quét qua mặt hắn. Chiếc nhẫn trên tay vô tình làm hắn sước mặt. Hắn rất tức giận, định giơ tay lên đánh An Kỳ:

"Cái con bé này!"

Nhưng đúng lúc hắn định ra tay thì một bàn tay nắm chặt tay của hắn ngăn lại. Đó là Trần Thăng. Hắn lên gối thật mạnh khiến tên này khụy xuống, ôm bụng. Bạn của hắn thấy vậy định xông lại đánh Trần Thăng thì bị Trần Thăng đá cho một cú, bay xa. Sau đó hắn quay sang nhìn cô gái, tỏ vẻ ngạc nhiên:

"An Kỳ,là em sao? Em làm gì ở đây?"

An Kỳ vẫn đang có chút hoảng hốt. Ánh Tuyết ở bên cạnh vội nói:

"Cô ấy đến dự sinh nhật tôi, An Kỳ cô có ổn không?"

An Kỳ nhìn qua Ánh Tuyết, mặt nàng có chút nhợt nhạt :

"Mình không sao!"

Ánh Tuyết thấy An Kỳ dường như không ổn, nàng vô cùng lo lắng:

"Hay để mình đưa cậu về trước "

An Kỳ nhìn nàng bình tĩnh nói:

"Mình không sao. Có rất nhiều người đang đợi cậu kìa!"

Ánh Tuyết nhìn đông ngó tây, bất chợt nàng nhớ tới Trần Thăng, nàng vội nắm khuỷu tay hắn:

"Trần Thăng, nhờ anh đưa An Kỳ vào bệnh viện. Tôi xong chuyện ở đây, sẽ tới liền".

Trần Thăng gật đầu đồng ý. Hắn đỡ An Kỳ rời khỏi đó. Khi nãy lúc hắn nhìn sang thì đã thấy An Kỳ đang bị hai kẻ kia quâý rối. Hắn vội chạy tới nhưng bị trễ một chút vì cô gái bên cạnh thấy hắn định rời đi, vội níu tay hắn:

"Anh đẹp trai, anh đi đâu vậy?"

Trần Thăng lúc đó rất lo lắng cho An Kỳ, đâu rảnh để ý cô ta. Hắn rút tiền thanh toán rồi đi tới phía An Kỳ. Cô ta giơ hai tay lên, hét to:

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"

Lúc này Trần Thăng đang đưa An Kỳ tới bệnh viện, vừa lái xe hắn vừa lo lắng hỏi:

"An Kỳ,em có sao không?"

An Kỳ quay sang nhìn Trần Thăng, yếu ớt nói:

"Tony, em không sao!"

Sau đó nàng quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa kính. Khoé miệng nàng khẽ nở một nụ cười nhưng Trần Thăng đã không biết được điều đó.
 
Tham gia
11/11/21
Bài viết
21
Gạo
0,0
Chương 17: Cá đã cắn câu

Trong bệnh viện H, An Kỳ đang được bác sĩ kiểm tra. Vị bác sĩ này sau khi thăm khám một lúc rồi nói:

"An Kỳ, cô không sao, uống chút nước ấm, về nhà nghỉ ngơi là khỏi."

An Kỳ đương nhiên biết là mình không sao. Khi ở trong club, lúc nàng nhìn thấy Trần Thăng đang tiến tới, ánh mắt nàng loé lên, khuôn mặt liền có chút nhợt nhạt. Nhìn Trần Thăng lo lắng cho mình, An Kỳ cảm thấy rất vui. Nàng nói với bác sĩ:

"Cảm ơn cô, bác sĩ Liên."

Trần Thăng ở bên cạnh lo lắng nghe được bỗng thở phào:

"An Kỳ để anh đưa em về."

An Kỳ nhìn Trần Thăng. Nàng vẫn nhớ cảnh hắn và cô gái kia trong club, hai người họ rất vui vẻ, nên nói dỗi:

"Anh không cần phải lo cho em, về với người đẹp của anh đi. Lúc trong club,em đã thấy hai người."

Trần Thăng ngạc nhiên. Hoá ra An Kỳ đã trông thấy hắn. Vậy cũng tốt, hắn liền thuận thế đẩy thuyền:

"Cô ấy chỉ là một người bạn bình thường thôi."

An Kỳ nghe vậy vô cùng buồn bực. Xung quanh Trần Thăng luôn xuất hiện những cô gái xinh đẹp. Lúc trước, khi hai người còn yêu nhau cũng vậy, mỗi lần như vậy nàng thường làm bộ giận dỗi để Trần Thăng dỗ dành nàng. An Kỳ không có nhìn Trần Thăng, lơ đễnh nói:

"Đúng rồi, thầy Trần chỉ cần đứng đó, là ong bướm tự tìm tới thôi."

Trần Thăng cười khổ, biểu hiện này của An Kỳ giống hệt khi xưa, gặp tình huống như vậy luôn trêu ghẹo hắn. Hắn giơ hai tay lên đầu hàng:

"Anh xin thề, anh không có. Chỉ là mẹ của cô ấy sau tai nạn của con trai thì tâm lý không ổn định. Anh có tư vấn giúp, tình trạng bà ta khá lên, nên cô ấy mời anh đi uống chút gì đó để cảm ơn."

An Kỳ dường như không tin,nhìn hắn:

“Thật không, tôi thấy hai người rất vui vẻ mà?”

Trần Thăng gật đầu tắp lự. Miệng khẳng định:

“Thật hơn cả vàng nữa. Cô ấy vì chăm sóc mẹ mà tinh thần có chút mệt mỏi. Anh chỉ kể chút chuyện vui để cô ấy khá lên thôi.”

Lúc này Trần Thăng cũng không hiểu tại sao mình phải giải thích với An Kỳ nữa. An Kỳ bĩu môi. Nhưng dường như nàng sực nhớ ra chuyện gì đó, vội nắm lấy tay Trần Thăng, gấp gáp hỏi:

“Anh nói anh có thể chữa cho người bị bệnh tâm lý sao?”

Trần Thăng thấy cá đã cắn câu, trong lòng mừng thầm. Hắn suy nghĩ một lúc rồi khiêm tốn nói:

“Cũng không hẳn. Bệnh trạng của mỗi người khác nhau anh chỉ tư vấn thôi. Anh không phải là bác sĩ.”

An Kỳ nghe thấy vậy vô cùng vui mừng. Nàng nhìn hắn khẩn cầu:

‘Em có một bệnh nhân tâm lý không ổn định sau cái chết của con gái ông ấy. Các bác sĩ đã thử nhiều cách nhưng không thấy khá lên. Anh tới xem giúp em tình trạng của ông ấy với!”

Trần Thăng có chút lưỡng lự:

“Bác sĩ đã không có cách. Vậy chắc là không chữa được rồi.”

An Kỳ thấy Trần Thăng từ chối vội năn nỉ:

“Anh tới xem qua thôi. Bác ấy có quan hệ rất tốt với gia đình em.”

Trần Thăng lúc này cũng không cần giả vờ nữa. Hắn gật đầu đồng ý:

“Được để anh thử xem.”

Hai người ngồi trao đổi với nhau về tình trạng của cha Bích Ngọc. Qua đó Trần Thăng biết được ba Bích Ngọc từng bị thương ở đầu, đã phẫu thuật. Lần này vì trải qua nỗi đau mất con mà bệnh cũ tái phát. Dù phẫu thuật có thành công nhưng chấn thương tâm lý khó hồi phục được. Trần Thăng cau mày nói:

"Đại khái hoàn cảnh của ông ấy anh có thể hiểu được, còn về có chữa được không thì phải thăm khám mới biết được. Vậy đi, ngày mai anh sẽ đến đây, chúng ta cùng đi qua thăm bác ấy. Bây giờ anh đưa em về nhà trước."

An Kỳ gật đầu. Nàng điện cho Ánh Tuyết nói nàng ta không cần tới bệnh viện nữa:

"Ánh Tuyết, Tony đưa mình về. Cậu không cần tới nữa!"

Ở đầu dây bên kia, Ánh Tuyết đang vui vẻ uống với nhóm bạn, cười nắc nẻ:

"Hai người gương vỡ lại lành rồi à? Mình diễn xuất không tệ chứ?"

An Kỳ hừ một tiếng nói nàng đừng uống nhiều quá, rồi cúp máy. Lúc này Trần Thăng vừa từ nhà vệ sinh đi ra:

"Điện được cho Ánh Tuyết rồi chứ? Chúng ta đi thôi!"

Trần Thăng chở An Kỳ về nhà, trước đây hắn chưa từng tới nhà nàng. Gia đình An Kỳ cũng không biết mối quan hệ của hắn và An Kỳ. An Kỳ sống cùng bố mẹ trong một căn nhà tại một khu dân cư cách bệnh viện khoảng bốn km. Lúc xe của Trần Thăng tới nơi, đúng lúc gặp cha mẹ của An Kỳ đang đi dạo về. Vừa nhìn thấy An Kỳ, mẹ cô ấy liền hỏi:

"An Kỳ, sao về sớm vậy? Không phải hôm nay là sinh nhật Ánh Tuyết sao?"

An Kỳ nhìn hai người nói:

"Con hơi mệt một chút nên về trước."

Sau đó, nàng quay sang Trần Thăng giới thiệu:

"Ba, mẹ đây là bạn con, Trần Thăng."

Và nàng cũng giới thiệu cho Trần Thăng ba mẹ của mình. Hai bên chào hỏi lẫn nhau. Mẹ An Kỳ quan sát Trần Thăng một lúc lâu rồi vui vẻ nói:

"Con là bạn của An Kỳ sao? Mau vào đây uống nước!"

Vừa nói bà ta vừa vui vẻ kéo Trần Thăng vào nhà. Trần Thăng đang muốn từ chối nhưng không kịp nữa. Hiện tại cả bốn người đang ngồi ở phòng khách nhà An Kỳ. Mẹ của An Kỳ vô cùng nhiệt tình với Trần Thăng. Luôn miệng nói Trần Thăng ăn bánh, uống trà. Bà ta hỏi Trần Thăng rất nhiều thứ như là năm nay bao nhiêu tuổi, hiện đang làm gì, hoàn cảnh gia đình ra sao. Trần Thăng cũng thành thật trả lời về mình. Riêng về gia đình hắn chỉ nói mẹ đã mất và ba làm kinh doanh. An Kỳ ở bên cạnh can mà không được. Nàng cảm thấy như đang điều tra Trần Thăng vậy. Nghe câu trả lời của Trần Thăng, mẹ An Kỳ vô cùng hài lòng. Bà ta tấm tắc thỉnh thoảng lại nhìn qua ba của An Kỳ nháy mắt. Một lúc sau, Trần Thăng xin phép về. An Kỳ cũng ra tiễn hắn. Lúc nàng quay trở lại thì mẹ nàng liền hỏi:

"An Kỳ, con với Trần Thăng rốt cuộc có quan hệ gì? Mẹ thấy Trần Thăng rất tốt!"

An Kỳ nhìn mẹ nàng khẽ dỗi:

"Mẹ, mẹ hỏi anh ta nhiều như vậy làm gì. Con với anh ta chỉ là bạn. Anh ta đã có bạn gái rồi.”

Mẹ An Kỳ bị một phen mừng hụt. Bà ta ngơ ngác:

"Có bạn gái rồi sao?"

Sau đó bà ta quay sang An Kỳ trách mắng:

"Con đó, chàng trai tốt như vậy không biết nắm lấy, suốt ngày chỉ thương nhớ cái thằng ở nước ngoài kia. Ba mẹ có hỏi thì con cũng chẳng nói nó là ai. Tính chờ nó cả đời hay sao. Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi hả!"

An Kỳ không biết phải nói làm sao. Mẹ nàng cũng là vì lo lắng cho nàng nên mới nói vậy. Gần đây bà cũng được bạn bè giới thiệu cho vài người. Lúc nào cũng muốn An Kỳ đi coi mắt người ta, nhưng nàng từ chối. An Kỳ đến bên ba nàng, nũng nịu :

"Ba à, ba nói mẹ đi. Mẹ lại muốn đuổi con đi kìa."

Ba của An Kỳ đang coi sách thấy vậy nói:

"Bà cứ từ từ, con mình còn trẻ mà."

Mẹ An Kỳ nghe vậy tức giận nói:

"Nó đã qua hai sáu rồi, còn trẻ gì nữa. Bạn bè nó nhiều người đã sinh con rồi. Ông là cha, ông không lo thì tôi lo."

Rồi sau đó bà ta dỗi bỏ vào phòng. An Kỳ thấy vậy vô cùng sửng sốt. Ba nàng vỗ vỗ tay nàng nói:

"Con đi nghỉ đi, để ba dỗ dành bà ấy."

An Kỳ thở dài, nhiều khi nàng nghĩ giá có thể quay lại như hồi trước thì tốt. Mẹ nàng rất ưng ý Trần Thăng. Nếu không phải năm xưa nàng quá cố chấp thì hiện tại đã tốt đẹp. Nàng lên phòng, đóng cửa lại.Đêm nay sẽ là một đêm dài.
 
Tham gia
11/11/21
Bài viết
21
Gạo
0,0
Chương 18: Phương pháp chữa bệnh của Trần Thăng

Buổi sáng hôm sau, Trần Thăng tới bệnh viện gặp An Kỳ. Hai người đi tới phòng bệnh của Trương Quốc Huy:

"Cô Nhàn, đây là Trần Thăng. Anh ấy học về Tâm lý học. Hôm nay anh ấy đến xem bệnh cho chú Huy."

Đỗ Mỹ Nhàn cũng đang rất lo lắng. Sau nhiều ngày điều trị mà bệnh của Trương Quốc Huy cũng không có tiến triển gì, mà càng ngày càng tệ hơn. Bà ta nắm chặt tay Trần Thăng nói:

"Mong cậu giúp đỡ!"

Trần Thăng khẽ vỗ tay bà ta, từ tốn nói:

"Tôi sẽ cố hết sức."

Trần Thăng tới gần giường bệnh. Hắn quan sát người đàn ông này. Ông ta khoảng ngoài sáu mươi, hai mắt đã có chút trắng mờ. Thần trí mơ hồ, miệng luôn miệng gọi tên Bích Ngọc. Bích Ngọc ở bên cạnh không ngừng khóc, nhưng cũng chỉ Trần Thăng là nghe thấy. Sau một hồi thăm khám, Trần Thăng dừng lại nói:

"Bệnh nhân đã trải qua cú sốc quá lớn nên bây giờ rất khó để ông ấy trở nên bình thường trong một thời gian ngắn. Tôi sẽ thử xem sao."

Đỗ Mỹ Nhàn như bắt được cọng rơm cứu mạng, vội vàng hỏi:

"Có cách gì? Cậu mau nói xem!"

Trần Thăng nhìn Đỗ Mỹ Nhàn. Đây là người phụ nữ bất hạnh, con chết, chồng bệnh nặng. Trong lòng hắn hiện lên chút thương cảm:

"Chúng ta sang phòng khác nói chuyện!"

Khi vừa vào phòng, Trần Thăng còn chưa kịp ngồi xuống, Đỗ Mỹ Nhàn đã vội vàng hỏi:

"Cậu Trần, cậu có thể nói rồi chứ!"

An Kỳ ở bên cạnh thấy vậy liền tới đỡ bà ta:

"Dì Nhàn, dì cứ ngồi xuống đã, từ từ nói."

Trần Thăng suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Hiện tại, mấu chốt là cái chết của Bích Ngọc là bị sát hại. Khi chết không có người bên cạnh khiến bệnh nhân quá thương tâm, đau lòng, hối hận, không thể chấp nhận được sự thật này. Tôi đề nghị tìm một người giả làm Bích Ngọc, từ từ làm cho bệnh nhân quên đi là Bích Ngọc đã chết. Kéo ông ta về trạng thái bình tâm đã. Sau đó chúng ta mới tạo ra một cái chết từ từ, dai dẳng vì bị bệnh. Khi đó bệnh nhân có cơ hội ở bên cạnh, chăm sóc cho con gái mình, ở bên Bích Ngọc trong thời khắc cuối cùng khiến ông ta dễ chấp nhận hơn, có cơ hội khỏi bệnh cao hơn."

An Kỳ thấy phương pháp này cũng có tính khả thi, nàng nói:

"Biện pháp này cũng là một cách, để em bàn lại với các bác sĩ khác xem nên tiến hành ra sao. Nhưng vấn đề bây giờ là tìm ai đóng giả Bích Ngọc."

Nói đến đây thì An Kỳ cảm thấy chột dạ. Trần Thăng và Đỗ Mỹ Nhàn đang nhìn chằm chằm nàng. Đỗ Mỹ Nhàn cầm tay nàng nói:

"An Kỳ, mong con giúp dì. Con là chị em tốt của Bích Ngọc. Hai đứa cũng trạc tuổi nhau, dáng người, gưong mặt có chút hao hao giống nhau."

Trần Thăng nghe tới đây thì vô cùng ngạc nhiên. Hắn chỉ biết gia đình hai bên có quen biết, không ngờ An Kỳ và Bích Ngọc cũng thân thiết như vậy. An Kỳ nghe vậy, nàng lưỡng lự một chút, sau đó gật đầu đồng ý:

"Dì Nhàn, dì yên tâm. Con sẽ giúp chú Huy bình phục lại."

Đang đi trong hành lang bệnh viện, Trần Thăng bất ngờ gặp Đinh Hạo. Đinh Hạo cũng đã nhìn thấy hắn. Trần Thăng chủ động đến chào hỏi:

"Cảnh sát Đinh, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Đinh Hạo nhìn chằm chằm Trần Thăng, đây là kẻ tình nghi mà hắn luôn theo dõi nhưng vẫn không tìm được điểm khả nghi nào. Đinh Hạo hỏi:

"Trần Thăng, anh làm gì ở đây."

Trần Thăng biết việc mình đến gặp gia đình Bích Ngọc sớm muộn gì Đinh Hạo cũng biết. Đã chuẩn bị xong lý do thì hắn cứ thuận thế mà làm. Trần Thăng cười nói:

"Một người bạn nhờ tôi tới thăm bệnh cho một bệnh nhân bị mắc bệnh tâm lý."

Đinh Hạo nghe thấy vậy. Hắn chợt nghĩ đến ba của Bích Ngọc, bèn hỏi:

"Bệnh nhân đó tên gì?"

Trần Thăng giả bộ như không biết gì, không nhanh không chậm nói:

"Bác ấy tên Huy, bị bệnh nặng lắm."

Đinh Hạo sắc mặt khẽ biến. Hắn nhìn Trần Thăng như cố muốn thấy được điều gì đó nhưng không được. Trần Thăng cũng vô cùng tự nhiên. Hắn chào tạm biệt Đinh Hạo rồi ra về. Đinh Hạo đi đến thăm Trương Quốc Huy nhưng Đỗ Mỹ Nhàn vẫn ngăn lại, không cho hắn vào thăm. Đinh Hạo đành buồn bã ra về. Lúc từ thang máy bước ra, hắn bất ngờ gặp An Kỳ:

"Đinh Hạo, anh đến thăm chú Huy sao?"

Đinh Hạo gật đầu. Bất chợt hắn nhớ đến điều gì đó, bèn nói:

"An Kỳ, có thời gian không? Chúng ta nói chuyện một chút!"

Hai người đi tới căn tin ngồi nói chuyện. Đinh Hạo hỏi thăm tình hình của Trương Quốc Huy. An Kỳ cũng không giấu hắn. Nhớ tới Trần Thăng, Đinh Hạo liền hỏi:

"An Kỳ, hôm nay có người tới thăm khám cho bác Huy sao?"

An Kỳ không biết tại sao Đinh Hạo lại biết chuyện này, nhưng nàng cũng thành thật:

"Đúng vậy, tôi có nhờ một người bạn đến xem qua tình trạng cho chú Huy. Người đó cũng đã đưa ra một phương pháp, chúng tôi thấy rất khả thi."

Đinh Hạo nhìn nàng hồ nghi:

"Người cô nói tới là Trần Thăng sao?"

An Kỳ nghe vậy rất ngạc nhiên:

"Đúng là Trần Thăng. Anh biết Trần Thăng sao?"

Đinh Hạo cũng không ngờ An Kỳ lại quen biết Trần Thăng, bèn nói:

"Chắc cô không biết, Trần Thăng chính là nghi phạm trong vụ án của Bích Ngọc."

An Kỳ kinh ngạc nàng lấy tay che miệng:

"Trần Thăng giết Bích Ngọc? Chuyện này là không thể nào!"

Đinh Hạo thấy biểu hiện này của nàng. Hắn rất hồ nghi, tại sao An Kỳ lại có thể khẳng định rằng chắc chắn Trần Thăng không giết Bích Ngọc, bèn hỏi:

"Tại sao vậy? Cô quen Trần Thăng, vậy có khi nào Trần Thăng thông qua cô biết được Bích Ngọc không."

An Kỳ suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Lúc tôi quen Trần Thăng được khoảng ba năm thì Bích Ngọc vẫn đang ở nước ngoài. Khi cô ấy về, Trần Thăng cũng đã ra nước ngoài. Nếu họ quen nhau ở đâu đó thì có thể, còn thông qua tôi thì không. Gần đây tôi mới gặp lại Trần Thăng. Nó xảy ra sau chuyện của Bích Ngọc."

Đinh Hạo cũng cảm thấy vô cùng đau đầu. Hắn luôn cố tìm mối liên hệ của Bích Ngọc và Trần Thăng để từ đó tìm ra manh mối nhưng thực tế đã chứng tỏ, ngoài lần vô tình gặp ở nhà hàng thì họ không có bất kỳ mối liên hệ gì. Vậy chẳng lẽ Trần Thăng thực sự không phải là hung thủ. Nhưng hiện tại không có bất kì manh mối nào khác. Đinh Hạo chào tạm biệt An Kỳ rồi rời khỏi.

Lúc này, ở gần một bãi biển hoang vắng Trần Văn Bân đang nói chuyện với Phan Chánh Hiệp:

"Bên ông sắp xếp đến đâu rồi?"

Phan cục nhìn ra phía biển, khẽ nói:

"Chúng tôi đã rút một nửa số quân, nhưng đúng như dự đoán, Dương Thế Khôn vẫn rất cẩn thận. Sắp tới có lẽ sẽ thu về tiếp một nửa."

Trần Văn Bân khẽ cau mày, mọi việc nằm trong dự đoán nên ông ta cũng không vội:

"Dương Thế Khôn là kẻ xảo quyệt. Sau vụ vừa rồi chắc chắn hắn sẽ cẩn thận hơn. BX11 trên thị trường hiện nay đang tiêu thụ rất tốt. Dương Thế Khôn sẽ sớm đỏ mắt thôi. "

Phan cục cũng cảm thấy tiếc cơ hội vừa qua, suýt chút nữa là đã bắt được Dương Thế Khôn rồi. Ông ta thầm than:

"Mong là như vậy!"
 
Tham gia
11/11/21
Bài viết
21
Gạo
0,0
Chương 19: Sự sắp đặt của Trần Văn Bân

Mấy ngày nay Trần Thăng vẫn lên trường giảng dạy bình thường. Phía An Kỳ vẫn còn đang họp thảo luận xem có nên sử dụng phương pháp của Trần Thăng hay không. Khi có kết quả nàng sẽ báo lại cho Trần Thăng. Chuyện của Lâm, Trần Thăng cũng không vội. Hắn còn nhiều cơ hội đến bệnh viện vì trong quá trình điều trị vẫn cần đến hắn.

Lúc này tại sở cảnh sát. Phan Chánh Hiệp đang nghe cấp dưới báo cáo. Đinh Hương đội trưởng là người đang trình bày:

"Sau gần hai tháng tiến hành truy quét, chúng ta đã phá vỡ được hệ thống tổ chức của Hắc miêu. Các đại lý, đầu nậu phần lớn đã bị bắt giữ hoặc tiêu diệt, thu giữ 2247 kg ma túy. Đáng tiếc, lần này chúng ta đã để cho đại ca của chúng là Dương Thế Khôn chạy trốn. Hắn là một kẻ gian xảo, độc ác, nhưng cũng rất cẩn thận. Hắn đã trốn thoát dưới sự truy bắt trên diện rộng của chúng ta. Hiện tại, không tìm được tung tích của người này,...."

Sau khi nghe báo cáo xong, Phan cục đứng lên trịnh trọng nói:

"Cấp trên chỉ thị chúng ta thu quân, chỉ giữ lại một phần để rà soát những nơi khả nghi. Danh sách các đồng chí nhận nhiệm vụ sẽ được thông báo sau."

Một vị phó đội trưởng lên tiếng:

"Phó cục trưởng, như vậy không phải quá đáng tiếc sao!"

Phan cục nhìn mọi người, trong mắt người nào cũng có ý chí và tinh thần trách nhiệm cao:

"Trong hai tháng vừa qua, các đồng chí đã cố gắng hết sức, rất đáng được tuyên dương. Nhưng cuộc chiến chống ma túy là một cuộc chiến lâu dài, chúng ta cũng cần phải nghỉ ngơi. Hơn hai tháng qua các đồng chí đã vất vả rồi. Các đồng chí nếu không có ý kiến gì khác, tan họp".

Mọi người trở về vị trí công tác của mình. Trong lòng ai cũng có sự tiếc nuối.

Trong văn phòng của mình tại trụ sở của tập đoàn HD, Trần Văn Bân đang kí duyệt các kế hoạch thì chú Việt gõ cửa. Ông ta lấy ra một tập hồ sơ đưa cho Trần Văn Bân:

"Thưa ngài, đây là tất cả thông tin về Triệu An Kỳ."

Trần Văn Bân cũng không ngẩng lên nhìn ông ta, chỉ khẽ nói:

"Tôi biết rồi, anh cứ đi làm việc đi."

Sau khi chú Việt ra ngoài, Trần Văn Bân vẫn bận rộn với công việc của mình. Một lúc lâu sau ông ta mới cầm lên tập tài liệu thông tin của Triệu An Kỳ. Sau khi coi xong tài liệu, ông ta khẽ mỉm cười, rồi gọi cho chú Việt nói mình cần ra ngoài, bảo chú Việt đi sắp xếp.

Hôm nay Trần Văn Bân lại đến thăm Trương Quốc Huy. Khi bước vào trong phòng thì thấy An Kỳ và các bác sĩ khác đang hội chuẩn cho Trương Quốc Huy. Đỗ Mỹ Nhàn không có ở đây. Ông ta cũng không làm phiền họ, chỉ lặng lẽ ngồi xuống ghế chờ đợi. Một lúc lâu sau, khi các bác sĩ chuẩn bị rời khỏi thì Trần Văn Bân gọi giữ An Kỳ lại:

"Bác sĩ Triệu, cô có thể ở lại một chút không? Tôi muốn hỏi về bệnh tình của anh Huy."

An Kỳ luôn muốn tránh mặt Trần Văn Bân nhưng nếu vấn đề liên quan tới bệnh nhân thì nàng cũng không từ chối:

"Có gì chú cứ nói!"

Trần Văn Bân lo lắng nhìn Trương Quốc Huy nói:

"Tôi thấy tình hình của anh Huy ngày càng tệ, không biết các bác sĩ đã có cách gì chưa?"

An Kỳ nhìn ông ta, người này đúng là rất quan tâm Trương Quốc Huy:

"Chú Trần, chú yên tâm! Chúng tôi đã có phương pháp, chỉ là đang làm chút công tác chuẩn bị thôi."

Trần Văn Bân vui mừng, vội vã hỏi:

"Đã có phương pháp sao? Cô có thể nói rõ hơn được không?"

Sau đó chợt nghĩ tới điều gì ông ta nói:

"Hay là thế này đi, giờ cũng sắp tan làm rồi. Ta mời con ăn cơm, chúng ta từ từ nói chuyện. Lâu nay con cũng vất vả vì chuyện của anh Huy rồi!"

An Kỳ luôn muốn tránh xa Trần Văn Bân, không muốn tiếp xúc nhiều với con người này, nên từ chối:

"Không cần đâu chú Trần. Con nói ở đây được rồi."

Trần Văn Bân nghe vậy khẽ nhíu mày, làm ra vẻ buồn bực:

"Ta chỉ muốn mời con một bữa cơm để cảm ơn thôi! Sao con lại từ chối? Hay là vì chuyện của ta và Hồng Quân?"

Thấy thái độ của Trần Văn Bân, An Kỳ cảm thấy mình làm cũng hơi quá. Dù sao ông ta cũng là bề trên, lại quen biết với ba nàng:

"Không có việc đó đâu chú Trần. Con đồng ý, nhưng giờ con còn bận chút việc, không đi ngay được."

An Kỳ đồng ý. Trần Văn Bân lập tức trở nên vui vẻ, cười nói với nàng:

"Con cứ đi làm việc đi, ta sẽ kêu thư ký nhắn tin cho con!"

An Kỳ cảm thấy lạ, thái độ của Trần Văn Bân thay đổi cũng quá nhanh. Nàng bất chợt nghĩ có khi nào lúc nãy ông ta giả bộ, xem ra mình đã bị ông ta lừa rồi. Nàng tự khinh bỉ mình không ngờ cũng bị trúng chiêu này. Trong lòng cũng thầm trách ông ta "chú đã già hai thứ tóc rồi mà còn dùng chiêu này với con". Rồi nàng ngậm ngùi trở lại công việc.

Trên đường đi tới nhà hàng, Trần Văn Bân rút ra điện thoại gọi điện cho Trần Thăng:

"Thăng, hôm nay con có rảnh không? Đi ăn cơm với ba!"

Trần Thăng đang dạy học bỗng nhận được điện thoại của ba mình. Nếu không có chuyện gì quan trọng, hắn vẫn muốn tránh mặt ông ta:

"Con có hơi bận, có việc gì không ba?"

Trần Văn Bân khẽ nhăn mày. Ông ta biết Trần Thăng vẫn giận chuyện lần trước:

"Chỉ là ba có hẹn với bác sĩ điều trị cho một người bạn đang mắc chứng bệnh tâm lý. Ba sợ nghe không hiểu nên cần con tới, biết đâu con có ý kiến gì đó có thể giúp được."

Trần Thăng cảm thấy quái lạ, sao dạo này xung quanh hắn xuất hiện nhiều người bị bệnh tâm lý như vậy. Nhưng nếu có thể giúp được người khác, hắn cũng vui lòng giúp đỡ họ nên đồng ý:

"Ba nhắn con thời gian và địa chỉ. Xong việc con sẽ tới."

Buổi chiều tối hôm đó, tại nhà hàng F, Trần Văn Bân đang ngồi trong một gian phòng riêng. Ông ta là khách VIP ở đây nên chỉ cần đến là luôn được sắp xếp phòng, không cần phải đặt trước. Căn phòng được trang trí rất trang nhã, làm cho người ta có cảm giác thoải mái. Một lúc sau, Trần Thăng tới. Ngay khi xong việc ở trường, hắn bắt Taxi qua luôn, từ đây cho đến giờ hẹn cũng khoảng 30ph nữa.

"Ba, ba tới sớm vậy?"

Trần Thăng cảm thấy kì lạ, vị bác sĩ nào mà có mặt mũi lớn như vậy, để ba hắn phải đến trước ngồi chờ. Trần Văn Bân nhìn hắn, nói:

"Chúng ta đợi một chút! Bác sĩ cũng sắp tới rồi"

Trần Thăng kéo ghế ngồi xuống. Hai cha con hắn ngồi trò chuyện với nhau. Trần Văn Bân quan tâm hỏi chuyện cuộc sống thường ngày của Trần Thăng. Trần Thăng cũng thành thật trả lời. Khi ông ta hỏi đến chuyện tình cảm của hắn và Mỹ Sa, Trần Thăng nói mọi chuyện vẫn tốt đẹp khiến Trần Văn Bân cảm thấy yên tâm. Việc hôm đó ông ta sợ làm Mỹ Sa cảm thấy lo lắng. Hai cha con đang ngồi nói chuyện thì An Kỳ bước vào phòng:

"Chú Trần, con tới rồi."

Nghe thấy giọng nói này, Trần Thăng cũng cảm thấy bất ngờ. Khi hắn quay lại thì quả nhiên là người đó. Hai người nhìn nhau đều ngạc nhiên:

"Trần Thăng, sao anh lại ở đây?"

"An Kỳ, vị bác sĩ đó là em sao?"

Hai người dường như nói ra cùng lúc nên không ai kịp trả lời. Trần Văn Bân ở bên cạnh cũng tỏ vẻ ngạc nhiên:

"Hai con biết nhau sao? Ngồi xuống từ từ nói!"
 
Bên trên