Tản văn Tháng của những chùm hoa...

Sunflower HMT

Gà cận
Tham gia
2/3/20
Bài viết
870
Gạo
0,0
Rồi một ngày em không ẩm ương nữa. Nước mắt thôi rơi ướt bước chân về...

Em chẳng còn đủ cảm xúc dạt dào để viết thư tình cho anh gửi qua cả ngàn cây số, chẳng đủ kiên trì để ngồi tự làm thiệp hay vẽ những bức tranh... Bao nhiêu cái xuân xanh đã vụt trôi qua đầu, để bữa nay bứt đc vài sợi tóc bạc của anh, em thấy lòng là một khoảng lặng?

Em đã yêu anh đến ngu muội một thời nông nổi. Đã gào khóc xé tên anh ném đi như thể cả đời này không bao giờ còn muốn gặp lại. Rồi lại tự vun vén tàn dư là những mảnh vỡ trong lòng, gói kĩ và chôn chặt, cho rêu phong phủ lên màu của nuối tiếc...

Hai đứa tự chọn sống như kẻ câm điếc ở hai khoảng trời, hai con đường, tưởng rằng sẽ mãi mãi song song...
Chúng ta đã không cùng nhau đi tiếp suốt một quãng đường dài. Đã có lúc quên nhau. Đã bặt dừng liên lạc. Câu chuyện biết về nhau gần như chỉ qua một nhóm bạn cùng chơi vô tình nhắc tới... "Anh lạc loài giữa sâu thẳm lòng em... "
Thế rồi mỗi mùa hoa bưởi về xen trong cơn mưa dầm ướt lạnh, em lại chênh chao không hiểu lòng mình khuyết bóng điều gì. Em mất dần niềm tin vào tình yêu. Làm tất cả và yêu tất cả bằng trách nhiệm, bằng tình thương em tự cho là cao thượng...

Em không đếm được mình đã khóc bao nhiêu đêm, vì nhiều điều không tên, vì cả cuộc đời đầy giông bão. Dẫu em biết có "cố nhân" hả hê vui mừng lắm khi thấy em như vậy. Nhưng mà mặc kệ. Ai sống được thay ai đâu. Em không đủ sức để làm kẻ mạnh. Em cũng không muốn làm kẻ mạnh. Em chỉ cần một chút bình yên thôi - thứ bình yên thường thì từ tuổi 50 người ta mới thấy - đó là buông bỏ!

Em buông bỏ tất cả. Buông bỏ cả kí ức về anh!

Nhưng xuân về lá lại mơn mởn xanh, anh xuất hiện kì lạ trước mặt em cũng trong chiều mưa hiu hắt. Là hận, là đau, là buồn, là tủi, là tất cả mọi thứ ập về. Anh vẫn đứng đó, im lặng, dõi theo, chờ đợi và bền bỉ... giữa lúc em chơi vơi, sụp đổ!

Tất nhiên, anh không còn là cậu chàng mười tám, đôi mươi yêu em bằng tình cảm trẻ con, hứa hẹn rồi quên lãng. Và em cũng đã thôi làm cô nàng mộng mơ về lâu đài tình ái, về cánh đồng hoa và chuyện tình đẹp như màu cổ tích...

Rồi một ngày, em không biết nữa, em lại muốn làm hương bưởi ngọt lành hôn lên môi anh. Giữ chặt. Cho riêng em. Của mình em.
Và nói: "Làm ơn, đừng bao giờ rời xa em một lần nào nữa, được không? "

...

P/s: Nay em mệt, rất là mệt. Lâu lắm rồi chúng mình không có thời gian cùng "xách ba lô lên và đi" bởi quá nhiều thứ chi phối. Em nhớ những ngày ngọt ngào mình đi khắp các cung đường Hà Nội, Sài Gòn, quần tả tơi Cần Thơ, ngao du Bạc Liêu, khám phá Cà Mau, ôn kỉ niệm cũ của em ở Hải Phòng...
Lâu lắm rồi, em nhớ bún bò ở Long An, vẻ đẹp chân quê của Tiền Giang, nên thơ của Đồng Tháp Mười...
Lâu lắm rồi...
Mỗi ngày chúng mình nhìn thấy nhau bây giờ là con cái, là cơm áo gạo tiền, là xây nhà cửa mua đất cát, là tương lai của các con... Thi thoảng anh ôm em thì thầm: "Cố lên em, mấy năm nữa thôi anh sẽ đưa em đi bất cứ nơi nào em muốn"...
Đi đâu cũng được, bên nhau là được. Nhưng hôm nay em mệt quá rồi, em muốn mặc kệ đời mà rúc vào lòng anh ngủ vùi có được không?
 

CafeBon

Gà cận
Tham gia
25/4/20
Bài viết
951
Gạo
24,0
Re: Tháng của những chùm hoa...
Rồi một ngày em không ẩm ương nữa. Nước mắt thôi rơi ướt bước chân về...

Em chẳng còn đủ cảm xúc dạt dào để viết thư tình cho anh gửi qua cả ngàn cây số, chẳng đủ kiên trì để ngồi tự làm thiệp hay vẽ những bức tranh... Bao nhiêu cái xuân xanh đã vụt trôi qua đầu, để bữa nay bứt đc vài sợi tóc bạc của anh, em thấy lòng là một khoảng lặng?

Em đã yêu anh đến ngu muội một thời nông nổi. Đã gào khóc xé tên anh ném đi như thể cả đời này không bao giờ còn muốn gặp lại. Rồi lại tự vun vén tàn dư là những mảnh vỡ trong lòng, gói kĩ và chôn chặt, cho rêu phong phủ lên màu của nuối tiếc...

Hai đứa tự chọn sống như kẻ câm điếc ở hai khoảng trời, hai con đường, tưởng rằng sẽ mãi mãi song song...
Chúng ta đã không cùng nhau đi tiếp suốt một quãng đường dài. Đã có lúc quên nhau. Đã bặt dừng liên lạc. Câu chuyện biết về nhau gần như chỉ qua một nhóm bạn cùng chơi vô tình nhắc tới... "Anh lạc loài giữa sâu thẳm lòng em... "
Thế rồi mỗi mùa hoa bưởi về xen trong cơn mưa dầm ướt lạnh, em lại chênh chao không hiểu lòng mình khuyết bóng điều gì. Em mất dần niềm tin vào tình yêu. Làm tất cả và yêu tất cả bằng trách nhiệm, bằng tình thương em tự cho là cao thượng...

Em không đếm được mình đã khóc bao nhiêu đêm, vì nhiều điều không tên, vì cả cuộc đời đầy giông bão. Dẫu em biết có "cố nhân" hả hê vui mừng lắm khi thấy em như vậy. Nhưng mà mặc kệ. Ai sống được thay ai đâu. Em không đủ sức để làm kẻ mạnh. Em cũng không muốn làm kẻ mạnh. Em chỉ cần một chút bình yên thôi - thứ bình yên thường thì từ tuổi 50 người ta mới thấy - đó là buông bỏ!

Em buông bỏ tất cả. Buông bỏ cả kí ức về anh!

Nhưng xuân về lá lại mơn mởn xanh, anh xuất hiện kì lạ trước mặt em cũng trong chiều mưa hiu hắt. Là hận, là đau, là buồn, là tủi, là tất cả mọi thứ ập về. Anh vẫn đứng đó, im lặng, dõi theo, chờ đợi và bền bỉ... giữa lúc em chơi vơi, sụp đổ!

Tất nhiên, anh không còn là cậu chàng mười tám, đôi mươi yêu em bằng tình cảm trẻ con, hứa hẹn rồi quên lãng. Và em cũng đã thôi làm cô nàng mộng mơ về lâu đài tình ái, về cánh đồng hoa và chuyện tình đẹp như màu cổ tích...

Rồi một ngày, em không biết nữa, em lại muốn làm hương bưởi ngọt lành hôn lên môi anh. Giữ chặt. Cho riêng em. Của mình em.
Và nói: "Làm ơn, đừng bao giờ rời xa em một lần nào nữa, được không? "

...

P/s: Nay em mệt, rất là mệt. Lâu lắm rồi chúng mình không có thời gian cùng "xách ba lô lên và đi" bởi quá nhiều thứ chi phối. Em nhớ những ngày ngọt ngào mình đi khắp các cung đường Hà Nội, Sài Gòn, quần tả tơi Cần Thơ, ngao du Bạc Liêu, khám phá Cà Mau, ôn kỉ niệm cũ của em ở Hải Phòng...
Lâu lắm rồi, em nhớ bún bò ở Long An, vẻ đẹp chân quê của Tiền Giang, nên thơ của Đồng Tháp Mười...
Lâu lắm rồi...
Mỗi ngày chúng mình nhìn thấy nhau bây giờ là con cái, là cơm áo gạo tiền, là xây nhà cửa mua đất cát, là tương lai của các con... Thi thoảng anh ôm em thì thầm: "Cố lên em, mấy năm nữa thôi anh sẽ đưa em đi bất cứ nơi nào em muốn"...
Đi đâu cũng được, bên nhau là được. Nhưng hôm nay em mệt quá rồi, em muốn mặc kệ đời mà rúc vào lòng anh ngủ vùi có được không?
Gởi lời chào bạn cũ.
Bà khỏe không?
 

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.249
Gạo
5.253,0
Re: Tháng của những chùm hoa...

CafeBon

Gà cận
Tham gia
25/4/20
Bài viết
951
Gạo
24,0
Re: Tháng của những chùm hoa...

Sunflower HMT

Gà cận
Tham gia
2/3/20
Bài viết
870
Gạo
0,0
Re: Tháng của những chùm hoa...
Biết bao giờ Gác mình lại “xôm” như hồi xưa nhỉ?!
Gởi lời chúc sức khỏe 2 bà nhé!

Qua facebook đi bà. Tụi tui ít ghé Gác lắm. Thấy mình già rồi. Gác giờ nhiều bạn trẻ hởm có hợp gu.
 

CafeBon

Gà cận
Tham gia
25/4/20
Bài viết
951
Gạo
24,0
Re: Tháng của những chùm hoa...
Cho link fb đi bà. Hồi kia tui có nhưng giờ mất fb bà rồi.
 
Bên trên