Tản văn Tháng mười hai không anh.

bích_nguyên_102

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/11/15
Bài viết
13
Gạo
0,0
Tháng mười hai về, đông về khiến con người ta tự nhiên thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Thèm hơi ấm một bàn tay, thèm một bờ vai vững chắc, một cái ôm thật chặt, một cái nhìn khắc khoải, kiếm tìm giữa phố đông người những giờ tan tầm hối hả.

Nhớ mùa đông năm ấy, tháng mười hai năm ấy, dù anh cũng chẳng ở cạnh em những vẫn luôn quan tâm bằng những dòng tin nhắn, anh đã nói " cố học đi, đỗ đại học rồi lên Hà Nội, anh dẫn đi ăn bắp nướng". Thực ra không phải em thèm bắp nướng, ở chỗ em người ta cũng bán nhiều lắm nhưng tự dưng thấy có động lực học hành đến lạ.

Giờ em đỗ đại học rồi, đang là sinh viên năm nhất đó anh, học chung một trường với anh luôn đấy vậy mà... chúng ta đã chẳng dành cho nhau sự quan tâm từ lâu lắm rồi. Nhiều lúc em thấy mình thật buồn cười, nhớ thương một người xa lạ. Có lẽ trong tâm trí anh lúc này chưa bao giờ tồn tại hình ảnh của em. Chỉ có em ngốc nghếch mãi ngóng chờ, mãi hi vọng vào một điều kì diệu...

Điều kì diệu có thể là gì đây anh? Liệu giữa trường đại học rộng lớn này, giữa những giảng đường em và anh ngày ngày vẫn bước đến, chúng ta có gặp được nhau dù chỉ một lần không? Và nếu điều kì diệu ấy thực sự tồn tại thì em sẽ phải đối mặt với anh như thế nào?

Anh có tin vào luật hấp dẫn không? Em thì tin đấy nên em vẫn luôn hi vọng, hi vọng rằng một ngày nào đó... em có thể nhìn thấy anh mặc cho lúc ấy anh chẳng biết em là ai nhưng thế cũng là đủ rồi anh ạ.

Người con trai tháng mười hai, anh giờ đang làm gì hay đang hạnh phúc bên ai, em không biết, em cũng không muốn biết hay chính xác là em không thể biết nhưng em biết một điều là em chưa bao giờ quên anh.

Cả em và anh cùng đang sống trong những ngày tháng mười hai giá lạnh, sống trong những ngày mùa đông cứ đến rồi đi theo đúng quy luật của tạo hóa, một mùa giá rét, một mùa cô đơn... hai con người, hai tâm trạng, hai cuộc sống.
 
Bên trên