Mọi vật đều im lặng. Thật lạ, một khu rừng không có tiếng chim hót. Cô đứng đó và nghĩ, thiên nhiên thật đẹp, lóng lánh sương.
Con sông là những con đường biết đi, nó đã đưa cô đến đây. Cô nghe thấy tiếng cháy, cô ngửi thấy mùi khét, cô quay lại vì tưởng mọi thứ đang ở sau lưng mình, những âm thanh và mùi trong đầu cô. Quần áo cô bị bẩn và váy bị rách, lộ cả đồ lót, cô che nó lại, nếu bị nhìn thấy, sẽ chẳng ai bảo cô là một cô gái xinh đẹp, nhưng người ta sẽ xót thương cô, là một cô gái trẻ, nhìn cô như một người sắp chết, đấy thì cô cũng biết. Khoảnh khắc chờ con tim này ngừng đập, là khoảnh khắc cô đơn.
Điều gì chờ đợi cô sau cái chết?
Là lãng quên.
Nhận ra điều đó thật không dễ dàng gì.
Dù cô trải qua… bao nhiêu điều khủng khiếp như thế… mà chẳng thể… để lại một dấu vết nào trên đời…
…
Phiến Linh ngồi trong nhà, một mình và nghĩ rất nhiều thứ. Mưa đang rơi, không thể nghe âm thanh nào ngoài tiếng mưa độp độp trên mái nhà, cơn mưa đang rửa trôi mọi thứ. Còn người đàn ông trầm mặc, nhìn thế nào cũng thấy cô đơn.
Bàn tay trắng nhưng chai sạn, các đốt tay to, chẳng bao giờ hợp với một người như anh, lúc nào cũng buồn, một gương mặt đẹp…
“Mưa to thế này… Tối nay có lẽ nghỉ ngơi đi đã rồi sáng mai chúng ta hãy bắt đầu làm việc nhỉ? Nhìn nhà ngươi sao rầu rĩ thế? Đến đây nên kỷ niệm xưa quay về à?”
“Ngay cả ngươi cũng nói thế.”
“Nó rõ ràng như thế.”
Tinh Vân cầm theo chén rượu nhâm nhi, ngồi xuống nói tiếp: “Ta vừa nghe đám trong nhà trọ bàn tán, vậy có khả năng tin đồn là thật, khu rừng Tây này đang nhộn nhịp lắm.”
Phiến Linh mỉm cười: “Ta thì chẳng tin mấy, nhưng cái tin đồn có vài kẻ háu ăn mạnh rời khỏi thành phố và dụ dỗ con người từ bên ngoài vào đây để đoạt lấy quyền chọn của họ cũng thú vị đấy chứ.”
“Nghe thôi đã thấy hấp dẫn.” Tinh Vân nhận xét.
Phiến Linh châm chọc: “Với mấy kẻ chỉ biết đánh nhau thì đúng là thế thật.”
“Mỉa mai nhau đấy à?”
“Là khen ngợi đấy chứ.”
“Hừm, ngươi nên biết phép tắc một chút, tuy chúng ta đều là bất tử nhưng thứ bậc không như nhau.”
Phiến Linh cười nhạt: “Những kẻ mục rữa vì cô đơn cũng có ngày phải cúi mình trước một ảo tưởng như thế thì ngươi phải bỏ cái giọng kiêu ngạo đó đi và cám ơn ta mới đúng, không phải nhờ có ta và câu chuyện tình yêu đáng ngưỡng mộ này, các ngươi mới cảm thấy cuộc sống vô hạn của mình có chút ý nghĩa à?”
Tinh Vân uống cạn chén rượu, hắn bóp nát nó: “Thứ ảo tưởng của ngươi đã tồn tại hơi lâu rồi đấy, thậm chí đến ta còn không nhớ nổi câu chuyện này được kể lần đầu như thế nào. Nhưng thời gian là một thứ chuyên bào mòn ký ức con người, còn ngươi, lại lợi dụng thứ đó trục lợi cho bản thân. Chắc ngươi coi bọn ta là một đám lão già tội nghiệp, thích mơ mộng, nhưng ngay cả một kẻ còn trẻ đời như ngươi lại không phân biệt nổi đâu là ảo tưởng đâu là thực tế. Đừng tưởng ta không biết, ta thấu ngươi qua tận da, lớp vỏ bọc tầm thường của ngươi, những suy nghĩ của ngươi...” Chợt hắn trầm mặc: “Phiến Linh, có khi lần này đến đây lại là một thách thức của ngươi đấy, ngươi sẽ đối diện với vực thẳm tối tăm của ngươi sớm thôi.”
Phiến Linh đã không cười từ khi nghe đến câu “trục lợi cho bản thân”, nhưng Tinh Vân vừa đứng dậy thì anh nói: “Thật xấu hổ, nếu không có thứ đó ta cũng chẳng có gì.”
“Thứ đó… là ảo tưởng hay là tình yêu? À, một câu hỏi khó với ngươi rồi.”
Tinh Vân nói thế rồi bỏ đi.
Phiến Linh nhắm mắt lại. Mưa lớn hơn, làm ướt người anh, và anh giơ tay lên, ôm mặt, như thế. Mưa cứ xối xả, tiếng nói trong đầu lại vang lên.
Sâu thẳm trái tim này là một lời nói dối, làm sao có thể, nhưng cứ thừa nhận đi, một kẻ tình si.
Kẻ trốn sau cánh cửa, yên lặng lắng nghe, cũng trầm ngâm.
Buổi sáng, Bạch Vân tỉnh dậy. Nếu nhìn những thứ xung quanh cô bằng con mắt của người bình thường, những con người tầm thường thì… chẳng có thứ gì gọi là đẹp, chẳng có gì cô có thể tưởng tượng ra.
Bờ hồ trải dài những thảm cỏ xanh mướt, tán lá rồi cả rừng cây lao xao, chúng đang nhìn cô, nhìn cô mĩm cười với chúng. Vì gió đang thổi, Bạch Vân nghĩ thế.
Thật cô đơn…
Cô nhắm mắt lại, cô nghe thấy mình nói: “Đợi em.”
Cô nhìn thấy mình chạy: “Đợi em với.”
Rồi ngã: “Đừng đi nhanh như thế.”
Cô khóc: “Đừng quên em…”
Phản chiếu trên mặt nước là một cô gái xinh đẹp, đứng ngẩn ngơ… gió thổi tung mái tóc cô.
Bọn Phiến Linh đi tuần tra khắp khu rừng Tây cả một ngày nhưng không đụng mặt một kẻ háu ăn nào. Phiến Linh, Tinh Vân và hai kẻ che mặt khác tách ra đi nhiều hướng khác nhau trong khu rừng rộng lớn nhưng chỉ có Phiến Linh là người thấy được cảnh tượng đó, anh sẽ không quên, kẻ xấu số bị xé xác nằm dưới gốc cây, những con chim không hót trong khu rừng và máu chảy lênh láng trên mặt đất.
Chiều tối, Tinh Vân tìm Phiến Linh bảo: “Ta nghe nói có một con người đi lạc ở gần đây.”
Phiến Linh ngồi trên thành cầu nhìn xuống mặt ao sen đang gợn sóng, cái ao duy nhất ở đây, nghe người kia nói: “Không biết chừng, đó là người ngươi đang tìm đấy.”
“Ờ, nhưng không phải nó.” Phiến Linh đáp, gió thổi lay nhẹ mái tóc anh.
Tinh Vân đang che mặt, chỉ lộ đôi mắt đen nhánh, một làn da trắng, cách ăn mặc của hắn giống người xưa, áo dài và áo choàng ngoài, tóc hắn cột ở gáy, dài và hất qua một bên vai, dáng vóc cao lớn. Phiến Linh trông nhỏ hơn hắn, nhìn cũng yếu ớt hơn, anh chỉ mặc một áo dài xám.
“Ồ? Nói vậy là ngươi đi xem rồi à?”
“Hừ. Ta đâu có rảnh rỗi thế, chẳng qua ngẫu nhiên đụng mặt thôi.” Phiến Linh nhớ lại lúc gặp con người kia. Anh chẳng để ý kĩ. Nhưng đó là một cô gái trẻ, nhếch nhách trong bộ đồng phục học sinh, áo trắng ngắn tay và váy đen, tóc dài ngang lưng, dáng người khá cao so với một học sinh bình thường. Cô nói chuyện rất lạ lùng.
“Này anh gì ơi, tôi bị lạc mất rồi. Anh biết đường đến XXX không?” Cô gái con người chặn Phiến Linh lại hỏi, sau đó ngạc nhiên phát hiện, chà, anh ta đẹp quá.
“Đường đến XXX?” Hình như Phiến Linh chưa bao giờ nghe tới chỗ này.
“Chậc, mẹ có nói đó là một cái hẻm ít người biết.” Cô gái con người thở dài: “Mình nghĩ là đi cả chiều sắp tới rồi chứ. À, phải rồi, anh có biết cái hồ nào gần đây không?” Mẹ bảo đi thấy một cái hồ là đến rồi đó.
Phiến Linh nghe vậy, khoé miệng chợt nhếch lên: “Hồ à? Hình như có một cái đấy.”
Cô gái con người mừng rỡ: “Vậy sao? May quá, anh chỉ đường tôi tới đó nhé?”
Phiến Linh mỉm cười nói: “Cũng không xa đâu, cô đi thẳng một đoạn rồi rẽ trái là tới.”
“Cám ơn anh nhiều.” Cô gái con người lịch sự tạm biệt rồi bỏ đi. Kết thúc hồi tưởng ngắn ngủi, Phiến Linh nói với Tinh Vân đứng cạnh mình: “Đáng tiếc, giờ thì nó thành con mồi của kẻ khác rồi.”
“Ồ?”
“Ngươi biết hồ Linh An chứ? Nghe nói ở đó là nơi một kẻ rất đáng sợ đang say ngủ.”
“Đương nhiên là biết, có nhiều tin đồn xoay quanh cái hồ đó nên chẳng ai dám lại gần. Nhưng ta nghe vài kẻ nói, có một loài hoa nở bên hồ nhìn rất đẹp.”
Phiến Linh rũ mắt nhìn hình ảnh của mình phản chiếu dưới ao sen, một gương mặt tưởng như không có cảm xúc gì thì đôi mắt lại ánh lên vẻ buồn man mác. Anh chán ghét thả một hòn đá xuống, làm mặt ao phẳng lặng bị rung động, sau đó hờ hững đáp: “Chẳng quan tâm.”
Mặt nước lấp lánh, hình ảnh người mờ ảo, nhưng anh lại nhớ rõ giọng nói: “Nếu mà tớ không ở đó, cho dù thời gian có trôi qua lâu đến cỡ nào, cậu cũng đừng quên tớ nhé?”
Phiến Linh ngẩng lên, ánh mắt xa xăm, đã quá lâu rồi… cậu biết không?
Hoàng hôn đỏ rực.
“Đến lúc rồi đấy.” Phiến Linh nhảy xuống cầu, quay lại nói với Tinh Vân: “Đi thôi.”
Một cô gái nằm trên thảm cỏ. Lần đầu tiên cô thấy cảnh đó. Những con chim bay trên trời, chúng kêu vang. Hoàng hôn phủ sau lưng cô và cô ngẩng đầu lên, nhưng cô ấy, cô ấy không mở mắt. Cô gái nằm yên lặng, giống như chết. Một cô gái rất đẹp.
Bạch Vân đột ngột tỉnh lại, cô giật mình khi thấy một người đang áp sát mình.
“Oái! Đau!” Cô gái con người bị Bạch Vân bất ngờ đẩy ra liền kêu lên.
“A, a, xin lỗi. Tôi xin lỗi, tôi ngủ quên mất.” Cô bối rối nói, cô gái con người xoa trán vừa bị cụng phải rồi đứng dậy, suýt xoa nói: “Không sao. Trời tối rồi cô làm gì nằm đây vậy? Tôi còn tưởng cô chết rồi chứ nhưng hoá ra là đang ngủ.”
Bạch Vân buồn bã nói: “Tôi đang tìm một thứ ở đây, có lẽ vì mệt quá nên tôi ngủ lúc nào không hay.”
“Một thứ quan trọng lắm à?” Cô gái kia hỏi.
“Rất quan trọng. Hay cô giúp tôi tìm nhé?” Bạch Vân mỉm cười hỏi.
Cô gái: “…”
“Chỉ một lúc thôi? Cô là người nơi khác đến phải không? Tôi sống gần đây nên nếu cô giúp tôi tìm, tôi sẽ cho cô ngủ nhờ lại chỗ tôi một đêm, buổi tối trong rừng rất nguy hiểm đấy.”
Cô gái con người vò đầu suy nghĩ: “Thay vì ngủ lại một đêm ở nhà cô, thì cô chỉ giúp tôi đường đến XXX được không? Cô là dân ở đây mà.” Đó cũng là nhà mới của tôi nữa.
Bạch Vân ngơ ngác lặp lại: “Đường đến XXX?”
Đối phương im lặng một lúc lâu rồi miễn cưỡng nói: “Thôi thì phiền cô một đêm vậy…” Mai cô sẽ tự tìm đường đến đó, mong là lúc đó cô đã giúp xong cô gái này.
Bạch Vân nghe vậy liền vui vẻ hỏi: “Cô tên gì? Tôi là Bạch Vân.”
“Thảo Nguyên.”
“Ha ha, sao đáp cộc lốc vậy?”
Thảo Nguyên không trả lời nhìn xung quanh một lượt, sau đó hỏi Bạch Vân: “Tối thế này có tìm được không? Thứ cô đang tìm ấy?” Trước mặt cô là một hồ nước rộng lớn và mặt hồ đang toả ra hơi nước lạnh. Những thảm cỏ cao hơn gót chân mọc xung quanh hồ. Thảo Nguyên ngờ cô đã lạc vào sâu trong rừng, vì ở đây không có dấu vết người qua lại. Trên cao, trăng dường như to và sáng hơn bình thường, bầu trời lác đác những gợn mây trôi, nhờ ánh trăng nên cô nhìn thấy xung quanh vẫn là rừng bạt ngàn che phủ, tiếng ếch nhái kêu réo rắt bên tai khiến cô cảm thấy mình đang quay về thời gian cắm trại ngoài trời với lũ bạn hồi sơ trung.
Có gì đó thật khác so với lúc sáng khi cô bước vào đây. Mọi thứ… bình thường hơn, nhưng ý nghĩa của từ “bình thường” lại không còn như trước nữa. Đó là cảm giác sợ hãi.
Bạch Vân đáp: “Sẽ tìm thấy chứ, chắc chắn đấy.”