Thành Atlantis của Quỷ - Cập nhật - OOgren.

An Di.

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/10/16
Bài viết
139
Gạo
0,0
Mình đã đọc qua hai chương và khá thích thể loại giả tưởng này. :)
Mình cũng đã hình dung được một chút nội dung câu chuyện qua mấy chương đầu. Tuy nhiên nếu nhận xét thì vẫn còn hơi phiến diện. Mình đợi các chương sau của bạn nhé!
Chúc bạn viết tốt và đông khách!
 

OOgren

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/3/17
Bài viết
27
Gạo
0,0
Chương 3.

Đối phương mặc trang phục xưa, áo dài và xoã tóc, hắn có làn da trắng tái, cũng che mặt, nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy nếp nhăn ẩn dưới khoé mắt. Hắn là một kẻ có tuổi. Hắn đang vờn bọn Phiến Linh và Tinh Vân đi sâu vào rừng.

Phiến Linh đứt hơi không đuổi theo nữa, mà anh cũng thấy kẻ háu ăn này nắm rõ khu rừng, nãy giờ bọn Phiến Linh bị hắn vờn qua vờn lại như có ý đồ.

Tinh Vân dư sức vẫn chạy theo thêm một đoạn, sau đó để ý Phiến Linh đã đứng lại, hắn liền quay lại hỏi: “Mệt rồi à?”

“Bị chơi rồi.” Phiến Linh chống tay vào thân cây bên cạnh, vừa thở vừa giải thích: “Hắn dụ chúng ta tới đây là không muốn chúng ta đến gần hồ.”

Tinh Vân suy nghĩ rồi nói: “Ta cũng hiểu sơ sơ rồi. Ngươi cố tình chỉ con người kia đến hồ Linh An là để nhử xem kẻ ngủ trong hồ có phải kẻ háu ăn hay không, sau đó đêm đến ngươi và ta nấp ở gần hồ Linh An để theo dõi, nếu là kẻ háu ăn ngươi sẽ có lí do để bọn ta xử lý hắn, đúng không? Dù sao ngươi cũng không thể đi ngược lại quy tắc đại nhân đề ra. Hồ Linh An sao đột nhiên trở nên quan trọng với ngươi thế?”

Phiến Linh nhìn xa xăm: “Cả đêm đuổi bắt với tên kia, cuối cùng chúng ta có lại gần hồ được đâu. Tinh Vân, ngươi thử đoán xem, kẻ đáng sợ được đồn đại là bá chủ ở khu rừng này, rốt cuộc là kẻ thế nào?”

Tinh Vân im lặng, hắn đang lục lại trí nhớ xem những tin đồn hắn nghe được về kẻ này là thế nào: “Chà, ít nhất kẻ đó không phải là đàn ông.”

Phiến Linh chau mày: “Vậy kẻ háu ăn vừa rồi có quan hệ gì với kẻ đó? Hắn cố tình dụ chúng ta ra xa vậy, chắc chắn là ngăn chúng ta phá hoại kẻ đó săn mồi rồi.”

Tinh Vân trầm ngâm: “Nhưng không phải chúng ta cứ để như vậy thì tốt hơn à? Kẻ háu ăn cướp quyền chọn chỉ để chết, ta cứ để mặc hắn săn mồi, sau cùng hắn và con mồi cũng chết đấy thôi, ta thì chẳng thấy việc đó có vấn đề gì, nhưng ta cũng muốn đánh nhau.” Hôm nay đi suốt mà chẳng đụng mặt một tên nào, ta còn nghĩ lần này sẽ đánh nhau to, thất vọng quá.

“Này, ngươi chưa trả lời, ta hỏi hồ Linh An có liên quan gì đến ngươi không?”

Phiến Linh nhíu mày.

“Kẻ trong hồ này, không phải loại vừa đâu. Có rất nhiều tin đồn xung quanh cái hồ và kẻ đáng sợ nằm trong đấy. Nếu ngươi muốn đem ta làm cái xác thế mạng cũng phải cho ta biết lý do chứ?”

Phiến Linh cười nhạt: “Ta chỉ ngứa mắt thôi, được chưa? Đừng quên lần này ta là đội trưởng, đại nhân đã chỉ định ta ngay trước mặt mọi người, vì vậy ta có muốn ngươi hay hai kẻ kia phải làm gì, các ngươi cũng không có quyền thắc mắc.”

Tinh Vân tức giận: “Ranh con!”

Phiến Linh quay đi, vẻ mặt kiêu ngạo và giọng điệu khó ưa đó liền biến mất, mày anh nhíu lại, trông rất khổ sở.

Không nhớ nổi! Không nhớ nổi! Điều gì đó dường như không thể nào quên được thì bây giờ anh lại chẳng nhớ ra.

… dậy đi. Dậy nhanh đi!


… đẹp lắm. Hương… thơm.

Đang có…, nghe nhộn… đấy.

… mưa ngâu kìa.

Cầu vồng cũng… rồi.

Không biết khi nào thì cậu…

“Nếu mà tớ không ở đó, cho dù thời gian có trôi qua lâu đến cỡ nào, cậu cũng đừng quên tớ nhé?”

Mọi thứ đang tan biến dần, cả kí ức giữa chúng ta…

Không bao giờ quên…

Dù thế, cũng không bao giờ quên!



Cô ấy không hét nữa, không cử động nữa.

Máu chảy ra dưới tảng đá đang vấy bẩn chiếc váy của Bạch Vân, cô nhìn cơ thể im lìm dưới tảng đá, quỵ xuống, cô bật khóc nức nở…

Sắp đến rồi…

Hỡi… vị thần cuối cùng trong thế gian…

Hãy giải thoát cho ta khỏi sự trống rỗng kéo dài vô tận này.

“Ư…” Thảo Nguyên khẽ rên rỉ.

Bạch Vân thất vọng quay lại.

Cô đẩy hai tảng đá ra khỏi đầu và tay Thảo Nguyên, đỡ cô dựa người bên tảng đá. Thảo Nguyên cảm thấy đầu cô đau kinh khủng, nhưng khi vừa mở mắt ra, nhớ ra chuyện gì, cô liền giơ nắm đấm lên tặng kẻ đối diện một cú toàn lực.

“Ối.” Bạch Vân bị đau lập tức ôm mặt tránh ra.

Thảo Nguyên phát điên: “Suýt nữa là tôi chết thật rồi đấy, rốt cuộc cô muốn làm gì vậy hả?”

“Hừ. Không phải cô đã chết rồi đấy sao? Cô đã trải qua ngày Quyết Định rồi còn gì…” Bạch Vân cũng điên tiết hét lên: “Tại sao cô lại giả vờ như không biết gì thế! Làm tôi mất công cả đêm tính kế giết cô! Đồ dối trá!”

“Đã chết rồi? Ngày Quyết Định? Cô nói quái cái gì thế!” Thảo Nguyên nổi điên.

Bạch Vân khinh miệt nói: “Không phải rất rõ ràng à? Bây giờ cô là một kẻ bất tử. Không biết chừng, sau một thời gian cô trở thành kẻ háu ăn cũng nên. Dù sao cũng chúc mừng nhé, giờ thì cô chẳng lo bị giết nữa, vì có giết cô cũng có chết được đâu.”

“Bất tử? Kẻ háu ăn? Cô nói cái gì vậy? Tôi không hiểu gì hết.” Thảo Nguyên ngạc nhiên: “Khoan đã, nhưng tôi lên thành phố để học, tôi vốn không phải là dân ở đây, ngày quyết gì đó…”

Bạch Vân đang đứng rải khô tóc, nghe vậy thản nhiên nói: “Bây giờ, cô đã bước chân vào thành phố này là có nghĩa cô phải tuân theo mọi luật lệ ở đây.”

“Nhưng tôi đâu ở trong thành phố, đây cùng lắm là ngoại ô, làm gì có thành phố nào mà toàn rừng với cây thế này?” Thảo Nguyên không dám tin.

Bạch Vân bật cười, bảo: “Thì đây có phải trung tâm thành phố đâu, nhưng nó nằm trong thành phố thì vẫn gọi là thành phố còn gì? Thôi nào, cô không cần phải rối rít lên như thế, thành phố này không có cái luật gì đấy mà cô đang lo nghĩ đâu.”

Cô nói tiếp: “Đây là thành phố của sự bất tử. Như cô nói về tôi đấy, người bình thường thì không ai sống nổi dưới nước, nhưng vì tôi bất tử nên làm sao tôi có thể chết được nếu chỉ nằm ở dưới nước chứ?”

Chợt Bạch Vân cười như tự giễu: “Có phải cô đang nghĩ, con người lo sợ cái chết và mong muốn được bất tử, còn kẻ bất tử lại khao khát được chết, đúng là khó tin quá nhỉ?”

“Nghe mỉa mai thật…” Thảo Nguyên cúi xuống, chợt cô nhận ra các vết thương trên tay và đầu gối đã lành lại như chưa từng có gì xảy ra, duy chỉ có vết máu lưu lại trên người và quần áo là bằng chứng. Cô cũng thử sờ lên mặt, không còn cảm giác đau rát hay một vết xước dài từng hiện hữu nữa.

Bạch Vân thấy vẻ mặt sững sờ của Thảo Nguyên, cô đảo mắt đi: “Nói cho cô một bí mật, thật ra tôi từng là con người đấy.”

“Ồ… vậy là bằng cách nào đó cô đạt được sự bất tử rồi bây giờ hối hận vì lựa chọn của mình nên muốn chết?”

Bạch Vân nghe ra giọng nói đầy giễu cợt của Thảo Nguyên, cô rũ mắt thở dài, sau đó giải thích: “Đó là ân huệ của thần thánh dành cho cư dân của thành phố này. Khi khoảnh khắc sắp chết xảy ra, đó cũng là lúc ngày Quyết Định đến và cô được tự mình lựa chọn sẽ tiếp tục sống vĩnh cửu hoặc chết đi, kết thúc tất cả. Nhưng sự lựa chọn chỉ diễn ra một lần và không được quyền chọn lại, trừ khi… cô cướp đi quyền chọn của kẻ khác và khiến kẻ đó chết cùng mình.”

“Không hiểu gì cả, nhưng nghe vô lý quá…”

“Ha ha.”

“Im đi, đồ giết người.”

Bạch Vân chau mày, Thảo Nguyên mệt mỏi chẳng hơi đâu để ý nữa, cô nghĩ gì nói nấy: “Ân huệ của thần thánh ư? Nhìn xem những gì cô vừa làm với tôi đi, cô lấy đá đè gãy tay tôi, rồi cô dùng tảng đá khác đập vào đầu tôi, thật dã man. Cô chẳng còn là con người nữa. Cái ân huệ cô vừa nói, tôi thấy nó giống như sự trừng phạt thì đúng hơn, thần thánh trừng phạt cô tồn tại vĩnh viễn, không được kết thúc cuộc đời, một hình phạt khủng khiếp cho một con người bình thường.”

“Cô có vấn đề về nghe à?” Bạch Vân nhướng mày.

“Hả? Gì cơ?”

“Ân huệ của thần thánh chính là ban ra sự lựa chọn, cô được lựa chọn sẽ sống vĩnh viễn hoặc chết đi. Cho rằng đó là sự trừng phạt của cô hay gì đó cũng được, nhưng đó thứ đến sau khi cô đã lựa chọn thôi. Ngày Quyết Định của cô đã đến thế nào?”

“…” Thảo Nguyên suy nghĩ thật lâu: “Không nhớ nữa.”

Bạch Vân nhìn xa xăm: “Rồi cô cũng nhận ra, sự cô đơn gặm nhấm tôi từng ngày, nó bào mòn từng tế bào của tôi, nó làm tôi sợ hãi hơn cả cái chết, rồi cũng tới lượt của cô thôi.”

“Trù ẻo nhau thế à?”

“Cô sẽ đi vào thành phố nhỉ?”

“Đương nhiên rồi. Đây là thành phố của sự bất tử thì sẽ có rất nhiều kẻ như tôi đúng không? Mà vừa rồi cô nói kẻ háu ăn là thế nào?”

“À, đó là những kẻ tội nghiệp, hối hận về sự lựa chọn của mình nên tìm mọi cách để chết.”

“Giống như cô đã làm với tôi à? Cướp đi quyền chọn của kẻ khác và khiến kẻ đó chết cùng mình đấy?”

Bạch Vân hơi xấu hổ, thừa nhận: “Đúng vậy. Tuy không hiếm những kẻ chưa trải qua ngày Quyết Định trong thành phố, nhưng với sức tôi, ở nơi này, rất khó để tự cướp được một sự lựa chọn, mà mấy kẻ háu ăn thì không kết bè phái với nhau, nên nếu sau này, trở thành một kẻ háu ăn, cô phải tự săn mồi một mình thôi. Tất nhiên tôi sẽ không giúp cô.”

“Gì chứ…” Thảo Nguyên khó hiểu.

Bạch Vân chợt cười nói: “Cứ thế này giống như tán gẫu với nhau nhỉ? Có người bên cạnh, nói hoài cũng không thấy mệt.”

“Hả…”

“Cô biết không? Khi cô xuất hiện và nói chuyện với tôi, tôi đã rất vui. Cô là người bạn duy nhất của tôi, duy nhất mà tôi biết được. Ký ức này, khoảng thời gian này, đẹp đến nổi tôi không thể tha thứ cho bản thân nếu tôi quên.”

Thảo Nguyên chau mày, cô muốn nói gì đó nhưng không chen vào được, nhất là khi ai đấy đang tự lắng nghe mình. Cảm xúc của cô ấy, cô cảm nhận được, trong miệng mình, vị mặn của đau xót.

“Nghe này, tôi vốn không theo đạo, nhưng tôi chưa bao giờ tin là thần có tồn tại thật đấy.” Thảo Nguyên chợt nói.

>> Chương 4.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
  • Like
Reactions: 004

OOgren

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/3/17
Bài viết
27
Gạo
0,0
Chương 4:

“Cứu tớ! Làm ơn! A a a…”

Bàn tay giữ lấy cô.

Những tiếng hét thất thanh… Họ chạy, còn cô ấy gào thét…

Ôi, một cô gái xinh đẹp, cô bị xé làm hai.

Nội tạng rơi ra, bung bét…

Hắn vứt một nửa của cô vào một gốc cây.

Trong một đống bầy nhầy khác…

Là những thớ thịt đầy máu…

Con chim không hót, chúng nhìn, nhìn mọi thứ.

Những kẻ đang chạy đi, họ đều khóc, vẻ mặt kinh hoàng. Họ có lòng tin, rồi họ vỡ mộng. Từng kẻ một, bị giữ lại. Dưới bầu trời… Không thể quên những đôi mắt ấy như thế nào, những tiếng hét vang lên, đôi khi, thậm chí còn có tiếng cười…

Người đàn ông có mái tóc dài, đang lấm tấm mồ hôi.

Hắn ngẩng lên khi những con chim đang nhìn…

Trời tối, chúng không ngủ.

Khu rừng lúc nào cũng im lặng…

Hắn đi đến bờ sông, hắn rửa tay, cho sạch, hắn đi về làng. Làng rất xa, nên hắn chạy. Rồi trời sáng. Mặt trời lên. Có người chào hắn: “Đặng An hả, sao ông đi lấy củi sớm thế?”

Đó là một bà già, chưa trải qua ngày Quyết Định, nhưng chẳng có giá trị gì, nên hắn đáp: “Hết củi rồi.”

“Ồ…”

Hắn bỏ đi trước khi bà già lại nói gì đó.

Phiền ghê.



Một đêm tẻ nhạt cuối cùng cũng trôi qua. Kẻ che mặt ngồi trên cây chợt ngẩng lên nhìn bầu trời hừng đông phía xa.

Kẻ che mặt kia hỏi kẻ che mặt này: “Ê, ngươi thấy Phiến Linh đâu không?”

Hai… kẻ che mặt.

Kẻ vừa nói là kẻ đứng dưới đất, còn kẻ ngồi trên cây, suýt thì bị phát hiện hắn đang tranh thủ ngủ, dù sao cũng trong giờ làm việc, hắn miễn cưỡng trả lời: “Ai biết, chúng ta đâu có nhiệm vụ phải quản hắn.”

“Cũng đúng, Đặc Mạn đại nhân chỉ nói chúng ta đi theo giúp hắn, nhưng cũng có thể hiểu là, bảo vệ cái thân vô tích sự của hắn luôn còn gì.”

“Việc đó cũng khỏi lo đi, lúc nào bên hắn chẳng có cái tên ngốc kia luôn kè kè bên.” Tên ngốc đó còn bảo hắn có hứng thú với tên đó, chậc, sở thích cũng lạ thật.

“Hắn yếu vậy à? Nhìn thấy rõ mạnh vậy mà?” Ta hỏi vì từ hôm qua tới giờ không thấy mặt hắn đâu thôi.

“Ha ha.”

“Cười cái gì? Có gì đáng buồn cười sao?”

“Phiến Linh là trường hợp đặc biệt. Hắn tồn tại có mục đích của hắn chứ không giống chúng ta, những kẻ vật và vật vờ tội nghiệp, không biết nổi mình phải làm gì ngày mai để không quằn quại vì buồn chán.” Kẻ lười biếng ngồi trên cây ngáp một cái.

“Ta nghe nói hắn được đại nhân cứu mạng một lần, sau đó mới gia nhập với chúng ta, đại nhân còn bảo hắn không cần che mặt cũng được, lần này hắn còn được đặc cách đi cùng chúng ta đến đây, nhưng lâu lắm rồi mới có một nhiệm vụ thú đến nổi ai cũng tranh nhau đi, vậy mà đại nhân không hiểu gì còn ngầm bảo chúng ta đi theo bảo vệ hắn. Chậc. Ta không hiểu nổi. Thằng nhãi này lúc nào cũng khoe ra cái bản mặt lạnh lùng đó có gì hay mà được lắm ngoại lệ thế nhỉ?”

“Ngươi suốt ngày than buồn chán mà đến chuyện của hắn cũng không hóng được tí nào sao? Khác với mấy kẻ thích cắn xé nhau như chúng ta, hắn vẫn còn người hơn, chúng ta đến đây thoả mãn mình, còn hắn đến đây ôn lại kỉ niệm xưa.”

“Vậy là sao?”

“Nói sao nhỉ? Vài thập kỉ trước hắn chết khi đang tìm bạn gái, sau đó hắn tiếp tục lựa chọn sống để tìm cô gái hắn yêu vì hắn tin rằng cô ta đã trở thành bất tử. Nhưng bản thân cô gái đó lại mắc bệnh hơi đặc biệt nên hắn đi khắp đông tây vẫn tìm không thấy. Nhiệm vụ lần này vừa hay lại gần nơi ngày trước hắn và cô gái sống. Cũng không trách được hắn, nghe thấy bọn mình lần này đi đến đây thì cứ đòi đi theo, kí ức tình yêu tràn về đó mà.”

“Có khi nào cô ta vẫn ở đây?”

“Không có chuyện đó đâu, ngươi không nhớ lúc mới đến đây, Phiến Linh đã đi tìm quanh lành một lần rồi à.”

“Ý ta là khu rừng ấy. Nếu lớn lên ở đây thì mấy chỗ như rừng, sông suối thường là nơi tụ tập vui chơi của lũ trẻ con mà.”

“Vậy thì phải xem bây giờ cô ta có còn nguyên vẹn không? Nhất là từ khi một kẻ đáng sợ độc chiếm toàn khu rừng này.”

“Ngươi nói kẻ đáng sợ đang ngủ ở hồ Linh An?”

“Đúng vậy, nếu ta không nhầm, thì kẻ đó đã tỉnh lại rồi. Ờ mà nãy ngươi hỏi Phiến Linh đi đâu nhỉ? Có khi nào…”

“Nhưng ngươi vừa bảo tên ngốc kia luôn kè kè bên hắn còn gì?”

“Không, ta nói thật đấy. Có mười tên ngốc như thế cũng không đọ nổi kẻ đó đâu.”

“…”

“Đi tìm hắn ngay…”

Đặc Mạn rất mạnh, đó là lý do hai kẻ che mặt không thể không nổi da gà mỗi khi nghĩ đến việc không hoàn thành nhiệm vụ và trở về, sẽ bị tên kia trừng phạt bọn chúng thế nào.

Cùng lúc này, nơi nào đó ở phía Tây nam khu rừng, Tinh Vân đuổi theo Phiến Linh nói: “Giờ ta mới để ý, nhà ngươi biết đó (chỉ Thảo Nguyên) không phải là con người từ khi nào?”

“Ta đoán thôi, là đồng phục cô ta mặc giống hệt một kẻ bị xé xác ta tìm thấy ngày hôm qua.”

“Hay đấy, ngươi thấy được cái thú vị vậy lại không nói cho ta.”

Bọn Phiến Linh đang chạy thì nhìn thấy tín hiệu riêng của bọn hắn bay lên ở phía Đông nam, chợt hắn khựng lại, không phải chuyển hướng mà là lấy chiếc quạt dắt bên hông lên che mũi. Hàng mày hắn cau lại trong khi Tinh Vân vừa đi tới cạnh liền cảm thấy muốn ói.

Phiến Linh nhếch môi nói: “Hoá ra đây là nguyên nhân tại sao một khu rừng đáng sợ của một kẻ đáng sợ lại đột nhiên có nhiều khách thế này.”

Trước mặt bọn Phiến Linh là một chiếc xe ô tô bị bốc cháy, chiếc xe rơi từ trên cao xuống nên người bên trong đều chết hết, sâu sa hơn vì sao rơi thì có lẽ là do xe mất phanh, tài xế hoảng loạn dẫn đến đâm phải lan can và rơi xuống vực. Tất nhiên trong xe không có xác chết nào cả, vì tất cả đều đã may mắn bước vào lãnh thổ của thành phố bất tử và trải qua ngày Quyết Định.

Phiến Linh suy nghĩ, cái tin đồn những kẻ háu ăn sở hữu năng lực mạnh và dụ dỗ con người đến đây hoá ra đều là do những kẻ từ bên ngoài vào này, một phần vì chúng không biết khu rừng chúng đang đi vào đáng sợ thế nào dẫn đến việc bị những kẻ khác hiểu nhầm chúng là kẻ háu ăn.

Về phần còn lại, chắc chắn là do kẻ đang ngủ trong hồ kia tỉnh lại, hắn tức giận vì bị phá rối nên đã đuổi giết vài kẻ, nhưng điều không ngờ là sau khi hồi sinh, một số kẻ trong bọn chúng lại bị mất trí nhớ tạm thời, và vẫn tiếp tục cư xử như một người bình thường hay làm những việc chúng định làm mà không ý thức được mình đã chết một lần.

Phiến Linh ớn lạnh nghĩ đến kẻ háu ăn vừa rồi vờn bọn hắn đã rất mạnh, nhưng nếu kẻ đó còn dưới trướng một kẻ khác thì kẻ ngủ trong hồ kia còn mạnh đến cỡ nào?



“Hừm, đúng là mất trí nhớ tạm thời. Tôi từng nghe có vài trường hợp thế này, sau khi trải qua ngày Quyết Định, vì sốc quá mà dẫn đến việc bị mất trí nhớ tạm thời…” Bạch Vân nhịn cười, nói: “Không ngờ đấy, cô yếu đuối đến vậy à?”

Thảo Nguyên chau mày: “Cô có quần áo nào khác không? Tôi muốn thay đồ.” Người cô vừa bẩn vừa khó chịu.

Bạch Vân nhún vai: “Không có, nhưng cô không tắm ở hồ này được đâu.”

“Hả? Tại sao?” Thảo Nguyên đang có ý định đó.

Bạch Vân lại gần hồ, hất ít nước lên người Thảo Nguyên, ngay lập tức cô giật mình lùi ra sau: “Gì thế? Cứ như điện giật vậy…”

“Điện giật?” Bạch Vân không hiểu, cô nói: “Đây là hồ thiêng đấy. Có một truyền thuyết nói rằng, đây là hồ nước được tạo bởi nước mắt của thần, nên nước trong hồ lúc nào cũng lạnh buốt.”

“Vậy tại sao cô lại nằm trong hồ? Không phải nước rất lạnh sao?”

Bạch Vân ngạc nhiên: “Cô không biết à? Rằng nếu tắm bằng nước trong hồ này, sẽ trở nên xinh đẹp đấy.”

Thảo Nguyên chau mày: “Thành người thiên cổ chứ xinh đẹp nổi gì…”

Bạch Vân hơi ngớ người rồi bật cười: “Cô nói y như cậu ấy.”

Thảo Nguyên tính hỏi “cậu ấy” là ai, nhưng linh tính mách bảo cô không nên tọc mạch quá. Bạch Vân tự hào nói tiếp: “Ngày trước tôi xấu xí lắm luôn, còn bây giờ nhìn nè, tôi rất xinh đẹp phải không?”

“Cậu ấy rất đẹp, hồi đó tôi rất ngưỡng mộ cậu ấy. Người đẹp mà, dù người ta làm gì mình cũng bị mê hoặc vậy. Lúc đó, tôi ngốc nghếch vậy đấy…” Tôi muốn được xinh đẹp, để mỗi khi tôi cười, mỗi khi tôi nói sẽ khiến cậu nhớ về tôi như tôi nhớ cậu vậy, tiếc là chẳng kịp nữa.

Mỗi khi cậu cười, mỗi khi cậu nói, tôi đều nhớ, nhớ rõ ràng.

“Khoan, khoan…” Thảo Nguyên vội đính chính lại: “Tôi nghĩ là cậu ấy của cô là con gái?”

Bạch Vân nói: “Không phải, cậu ấy là con trai nhưng lại đẹp hơn con gái.”

“A…” Thảo Nguyên hơi hồ nghi: “Chuyện này chắc đã lâu lắm rồi nhỉ?”

Bạch Vân sững lại. Cô mở to mắt. Trong phút chốc, ngay cả Thảo Nguyên cũng cảm nhận được, cái cảm giác đau đớn tột cùng như đang bóp nghẹn trái tim… khiến cô không thể thở…

Đây là trái tim của Bạch Vân sao? Đau đớn quá…

Chìm xuống, hãy chìm xuống thật sâu và an nghỉ…

Nơi đáy vực cô đơn.

“Này, sao lần nào cậu cũng cố tình đi lạc tới đây vậy?”

“Nghe mọi người nói nếu tắm bằng nước trong hồ này, mình sẽ trở nên xinh đẹp.”

“Điên vừa thôi. Đây là hồ thiêng, nước trong hồ lúc nào cũng lạnh buốt. Cậu tắm xong có mà thành người thiên cổ chứ đẹp cái nổi gì.”

“Mẹ tớ kể, hồ này được tạo thành từ nước mắt thần thánh, vậy là có người làm thần khóc nhỉ?”

“Chẳng quan tâm.”

“Thần thánh mà cũng khóc sao? Cậu không thấy truyền thuyết này kì lắm à?”

“Thì đó là truyền thuyết. Về thôi, sắp muộn học rồi đấy.”

Cô buồn bã nói: “Không, tớ không muốn đi học, thể nào sau khi tớ tỉnh lại rồi cũng quên hết.”

“Nhưng nếu cậu không đi, sang năm tới tớ hơn cậu tận hai lớp, lúc đó tớ học sang trường khác rồi ai cùng cậu đi học mỗi sáng, ai lôi cậu về mỗi lần cậu thơ thẩn chạy vào sâu tuốt trong rừng thế này?”

“Đằng nào năm sau cậu cũng sang trường khác… Có khác gì đâu.”

“Khác chứ, chỉ mất một năm là bọn mình lại đi học cùng nhau.” Cậu ấy nói và gương mặt cậu ấy mờ đi.

Chút kí ức nhạt nhoà, theo đó rồi tan biến.

Bạch Vân vội vàng vươn tay giữ lấy nó, nhưng không thể.

Thứ cuối cùng cô nhớ được, là mình đã nói điều gì đó, cậu ấy đã cười đáp lại, còn cô thì khóc.

>> Chương 5.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

OOgren

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/3/17
Bài viết
27
Gạo
0,0
Chương 5.

Mặt trời lên cao rồi lặn, mưa đến rồi đi, thời tiết và cảnh vật xung quanh cứ thay đổi chóng vánh, chẳng còn gì níu giữ cô tiếp tục ở lại thế gian này.

Một kẻ lạc lõng…

Thấy Bạch Vân đột nhiên oà khóc, Thảo Nguyên lúng túng chạy đến an ủi cô: “Đừng, đừng khóc nữa…”

Một khoảng thời gian dài, Bạch Vân chẳng nhớ gì cả. Không có kí ức, không có ai bầu bạn, không còn ai ngoài một mình cô ở đây.

Bạch Vân hay ngồi trên thảm cỏ mọc quanh hồ, cô ôm mặt, bật khóc nức nở.

Cô đơn, cô đơn quá.

Còn cô đơn hơn trước nữa.

Cô thấy ánh mặt trời phủ xuống tay mình, tia nắng chiếu qua giọt nước mắt đang rơi xuống đất, trông chúng lấp lánh và xinh đẹp như những hạt ngọc quý. Nhưng, dù có mạnh mẽ đến mấy, cô cũng phải nhận ra, thế giới mà cô đã đi vào cô đơn và lẻ loi biết chừng nào… Bởi sinh mệnh khô khan của cô, còn kéo dài đến vô tận.

“Được rồi, đừng khóc… Hay cô đói rồi? Tôi kiếm gì cho cô ăn nhé.” Thảo Nguyên lo lắng hỏi.

Bạch Vân nghe vậy cũng gật đầu, cảm xúc của cô đang dịu đi. Thảo Nguyên dặn: “Ngồi đây, tôi sẽ đi xung quanh tìm xem có trái cây nào ăn được không, nhớ đừng đi đâu đấy.”

“Ừm.”

Lúc đi ngang qua hồ, Thảo Nguyên thoáng giật mình khi thấy nước trong vắt đến nổi trông đẹp như một bức tranh sơn dầu, cô cũng nhìn thấy hình ảnh bản thân phản chiếu trên mặt nước.

Mặt trời rực rỡ, Thảo Nguyên cảm nhận cơ thể cô đang tắm trong ánh nắng.

Ấm áp.

“Sao mày dám!”

Gương mặt xinh đẹp biến dạng đang gào lên.

“Nó bị điên rồi!”

Cái nhìn hoảng sợ… và những tiếng hét thất thanh.

“Không… A a a a a a a a a a a…”

Cháy, mọi thứ đang cháy lên. Không phải Thảo Nguyên đang nói, mà là kí ức của cô, nếu phải miêu tả xúc cảm của nó bây giờ, có lẽ, giống như, đang cười…

Cười sung sướng. Cười hả dạ, rồi quằn quại.

Không làm sao hiểu được…

Đặng An đứng đằng xa quan sát, hắn trầm ngâm, rồi bỏ đi.



“Ủa? Bọn Phiến Linh không ở đây.” An Khang đứng gần hồ, nhìn xung quanh nói.

Bạch Vân bị đánh ngất nằm một bên, Cao Minh đang trói cô lại: “Này, ngươi có chắc không đấy?”

“Hở? Chắc cái gì?” An Khang ngây thơ không hiểu.

Cao Minh chau mày: “Thì ngươi bảo đây là bá chủ rừng này. Nhưng đúng là không tin nổi, cô ta quá yếu, tin đồn vẫn là tin đồn, toàn vớ vẩn.”

“Ngươi cũng thấy vậy mà. Ai cũng nói bá chủ nơi này là một cô gái rất xinh đẹp…”

Cao Minh cúi xuống nhìn gương mặt của Bạch Vân, từ khoé mắt cô rơi ra những giọt lệ nóng hổi, hắn đưa tay lau đi, cái đẹp hắn gặp nhiều rồi, nhưng hiếm khi bị ấn tượng, chỉ riêng khoảnh khắc này đúng là xinh đẹp.

“Ố! Đang khóc kìa.” An Khang đi đến, ra vẻ ngạc nhiên nói: “Coi bộ có chuyện lâm li bi đát đằng sau đây.”

“Bọn Tinh Vân đi cũng lâu rồi nhỉ, chắc hẳn đã tìm hiểu được chuyện gì đang xảy ra trong khu rừng này rồi. Ngươi bắn pháo kêu tập trung đi.”

“Hồi nãy ta bắn rồi.” An Khang thản nhiên nói.

“Gì? Lần này đem theo có một cái pháo thôi đấy, thằng chết tiệt. Lúc nãy ngươi bắn lên làm cái quái gì thế?” Cao Minh suýt nổi điên.

“Ài, bình tĩnh. Chuyện đâu còn có đó, ta bắn lên cốt để đề phòng bọn mình bị úp sọt ngược lại thôi mà. Dù sao, khu rừng âm binh này chẳng có mấy kẻ viếng thăm, ngươi thật sự nghĩ chỉ có một đứa con gái yếu ớt như thế mà độc bá được một nơi rộng lớn như này sao? Chắc chắn kẻ đáng sợ thật sự, chưa lộ diện đâu.”

Cao Minh suy nghĩ nói: “Ngươi đi tìm bọn Tinh Vân về đây, ta sẽ mang cô gái này trở lại chỗ cũ. Gặp lại sau.”

“Được rồi.”



Thảo Nguyên tìm kha khá trái cây có vẻ ăn được, cô trở về chỗ Bạch Vân bằng dấu hiệu cô tự đánh dấu trước đó. Nhưng khi đến gần hồ, Thảo Nguyên lại không thấy Bạch Vân đâu cả, và có một ông lão đang cặm cụi làm gì đó trong thảm cỏ…

“Ô… cô gái này?” Ông lão phát hiện ra cô, lên tiếng trước. Thảo Nguyên đang nghĩ xem Bạch Vân có thể đi đâu thì nghe tiếng nói, cô giật mình làm rơi trái cây xuống đất.

“Không sao chứ?” Ông lão chậm rãi đứng lên, lo lắng hỏi.

Thảo Nguyên bối rối cúi xuống nhặt trái cây: “Vâng, vâng… Không sao đâu ạ, cháu có thể tự lụm ạ.”

“Sao quần áo tả tơi thế này? Màu đen ố trên áo trắng có phải là máu không?” Ông lão đi lại gần cô, quan tâm hỏi. Giọng của ông rất ấm áp, Thảo Nguyên không hề cảnh giác, cô gật đầu. Sau đó, cô hoảng hốt: “Sao ông biết?”

Ông lão bị cô làm hoảng hốt theo, ngập ngừng nói: “Thì mấy vụ ẩu đả gần đây của đám háu ăn… ai cũng biết mà…”

Thảo Nguyên nghĩ lại, phải rồi, bộ dạng của cô bây giờ dường như tố cáo cô còn nhanh hơn cả cô tự tố cáo mình.

Chợt ông lão lấy từ trong người ra một bộ quần áo, đã gấp gọn gàng, màu xám, cũ kĩ: “Đây, thay đỡ đi. Bộ cô không nghe mấy người trong làng đang kháo nhau bọn thanh tra ở thành phố đến vùng này hả? Để bọn đấy nhìn thấy cô thế này, chắc chắn sẽ nghĩ cô là kẻ háu ăn rồi giết cô đấy.”

“Ơ… Hả? Giết?” Thảo Nguyên kêu lên sợ hãi.

“Tuy bất tử không chết, nhưng cơ thể sẽ không tự lành nếu những bộ phận quan trọng trong cơ thể bị lấy đi. Nếu mất tim, chẳng khác gì cô đã chết.”

“Nhưng… nhưng cháu không phải…”

Ông lão cười: “Người bình thường sẽ không có bộ dạng như cô bây giờ đâu, bởi vì rất khó phân biệt kẻ bất tử bình thường với kẻ háu ăn nên cô thay đồ đi. Đồ của bà già nhà tôi đấy, cho cô mượn tạm, đến khi về làng rồi trả lại cũng được.”

Thảo Nguyên mừng rỡ: “Cháu cám ơn ông.”

Bộ đồ khá vừa với cô, Thảo Nguyên thay xong liền đi lại hồ, chịu đau với buốt mà rửa ráy sơ qua. Nghĩ đến Bạch Vân từng nằm trong làn nước này một thời gian dài, cô không sao không run rẫy. Ông lão và cái giỏ, giờ Thảo Nguyên mới để ý đến cái giỏ, cô nhìn từ xa, màu thiên thanh thoáng hiện lên trong mắt cô.

Chợt thấy ông lão cầm trên tay bông hoa màu xanh kì lạ phát sáng tối hôm qua, Thảo Nguyên ngạc nhiên hét lên: “A!”

“Sao thế, cô gái?” Ông lão không hiểu hỏi.

Thảo Nguyên chỉnh lại giọng nói để không bị coi là bất kính với người lớn tuổi, cô ngập ngừng nhắc lại: “Bông hoa đó…”

Ông lão nhìn bông hoa trên tay mình, chợt cười bảo: “Thế nào? Đẹp lắm phải không? Ta không biết tên nó, nhưng nó thường nở quanh đây mỗi lần người trong hồ tỉnh dậy. Dù sao đây cũng là hồ nước được tạo bởi nước mắt của thần, nên thỉnh thoảng có chút phép màu xảy ra cũng không có gì lạ.”

Thảo Nguyên nghe vậy rất ngạc nhiên, liền hỏi: “Cháu xin lỗi nhưng ông cũng biết truyền thuyết đó ư?”

Ông lão bỏ bông hoa vào giỏ, trong cái giỏ là những bông hoa như thế, màu thiên thanh, rất đẹp dù không phát sáng như tối qua, ông lão tiếp tục tìm bông hoa khác rồi trả lời: “Ta nghe kể lại từ một cô gái rất xinh đẹp sống gần đây, ha ha, nhưng mãi sau này ta mới biết cô ấy là một người bất tử thường ngủ trong hồ nước. Nghĩ lại cũng thật buồn cười.”

Thảo Nguyên hơi nhíu mày, cô vẫn nhớ Bạch Vân từng nói cô là người bạn duy nhất của cô ta, Thảo Nguyên liền thắc mắc: “Ông gặp cô gái đó từ khi nào vậy ạ?”

“Từ lúc ta còn nhỏ cơ. Ta vẫn nhớ có lần ta bị lạc đến đây thì gặp cô ấy, sau đó bọn ta nói chuyện với nhau và trở thành bạn bè. Cứ thế mỗi lần ta được nghỉ, hay rãnh rỗi ta đều chạy ra đây chơi với cô ấy, bởi vì cô ấy lúc nào cũng một mình, mà khi ta hỏi tại sao cô ấy không đi vào thành phố cùng ta cho đỡ buồn, thì cô ấy lại nói không. Hoá ra vì nước trong hồ giúp cô xinh đẹp, nên cô không muốn rời khỏi. Ha, bảo sao đến bây giờ cô ấy vẫn xinh đẹp như vậy.”

Thảo Nguyên nhìn ông lão, trông ông khoảng chừng sáu đến bảy chục tuổi, gương mặt có nhiều nếp nhăn nhưng vẫn còn đường nét, có vẻ khi còn trẻ ông cũng là một cậu bé điển trai, tóc ông bạc phơ và ông mặc một bộ đồ đã mòn, cũ, lưng ông còng xuống vì hay mang nặng, chợt Thảo Nguyên để ý từ khi cô đến đây, ai cũng mặc quần áo trông có vẻ xưa cũ.

Là nơi này vốn kém phát triển nên khi cô vừa xuất hiện đã lọt vào tầm ngắm của Bạch Vân sao? Hay có khả năng cô đang ở trong rừng mới thế?

Ông lão chợt ngẩng lên, nhớ lại nói tiếp: “Phải rồi, thỉnh thoảng cô ấy ngủ rất lâu, ta vẫn nhớ khoảng thời gian ta đến chơi với cô ấy điều đặn thì chợt một ngày ta thấy cô ấy chìm vào giấc ngủ dưới đáy hồ. Cô ấy cứ nằm trong làn nước buốt da buốt thịt đó, ngủ say mê, tưởng như không bao giờ tỉnh lại vậy.”

“Gì cơ…” Thảo Nguyên nghe đến ngạc nhiên.

“Gần như sau đó, ngày nào ta cũng chạy ra hồ nước để xem cô ấy đã dậy chưa, bởi cô ấy không nói với ta khi nào tỉnh nhưng vì ta biết cô bất tử nên sẽ có ngày cô tỉnh lại. Tuy một thời gian sau, ta không đến hồ nước đó nữa, nhưng không ngờ, hai năm sau quay lại, cô ấy đã tỉnh lại và đang đợi ta đến.”

Thảo Nguyên rất bất ngờ khi nghe ông lão nói vậy, quan sát vẻ mặt ông lão, cô nhận xét: “Dường như ông đã có một tuổi thơ thú vị bên cạnh cô gái này nhỉ?”

Ông lão im lặng một lúc lâu rồi nói: “Phải rồi, sẽ còn vui hơn nếu cô ấy không đột nhiên lãng quên ta.”

“Lãng quên?”

Thảo Nguyên đi cùng ông lão dạo quanh bờ hồ thu thập hoa rồi nghe ông nói: “Đúng vậy, lúc đó đột nhiên cô ấy nhớ lại kí ức ngày xưa và quên ta, cô ấy vừa khóc vừa nói ai đó mà cô ấy yêu quý đã rời xa cô ấy rồi, sau đó chìm vào giấc ngủ thật lâu… Một thời gian sau khi tỉnh lại, ta đến gặp thì cô ấy đã quên mọi thứ.” Bao gồm ông và người nào đó cô ấy rất yêu quý…

“…vừa rồi cô nói kẻ háu ăn là thế nào?”

“À, đó là những kẻ tội nghiệp, hối hận về sự lựa chọn của mình nên tìm mọi cách để chết.”

“Giống như cô đã làm với tôi à? Cướp đi quyền chọn của kẻ khác và khiến kẻ đó chết cùng mình đấy?”

Ánh mắt của Bạch Vân thoáng buồn bã, dường như nó đang nói với Thảo Nguyên rằng, cô làm sao hiểu được cảm giác đó, cô không hiểu được đâu.

Đúng là một câu chuyện buồn.

>> Chương 6.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

OOgren

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/3/17
Bài viết
27
Gạo
0,0
Chương 6.

“Ê, Phiến Linh. Lại đây.” Tinh Vân nói rồi chịu hết nổi, hắn bỏ khăn che mặt ra, chạy đến một gốc cây ói vào đó.

Lúc này, Phiến Linh đang kiểm tra chiếc xe cháy đen, anh nghe vậy liền lại chỗ Tinh Vân bảo, Phiến Linh không mạnh bằng Tinh Vân nên các giác quan cũng không nhanh nhạy bằng, Tinh Vân từ xa đã cảm nhận được mùi máu tanh nồng thì phải đi lại gần, anh mới nhận ra.

Cách không xa chỗ chiếc xe gặp nạn cho lắm, là một góc cây lênh láng máu tươi vô cùng nổi bật, Phiến Linh lạnh người khi thấy trên cành cây có tay, và chân người đang đung đưa như một thành phẩm đồ chơi kinh ngạc của một kẻ bệnh hoạn nào đó.

Đây là nơi chủ nhà xử lý những vị khách của mình à?

Một đống thế này… bảo sao bọn Phiến Linh tìm khắp khu rừng cũng không thấy bóng dáng một kẻ háu ăn nguy hiểm được đồn đãi xuất hiện.

Hắn xé rời tứ chi các nạn nhân ra và treo lẫn lộn với nhau trên cây, có kẻ thì tội nghiệp hơn, cơ thể bị xé nát, nội tạng bị chôn xuống đất, có lẽ là ngăn chúng tự lành lại, Phiến Linh nghĩ. Mặc dù đầu hay cơ thể bị cắt ra thì về cơ bản các nạn nhân vẫn sống, nhưng đa số đều không thể tỉnh táo nổi vì phải chịu một cơn đau khủng khiếp về mặt thể xác cho đến khi cơ thể họ được gắn lại với nhau và tự lành.

Dù mặt trời đã bắt đầu lên cao và đang toả ra những tia nắng ấm áp vậy mà Phiến Linh vẫn thấy rét run, tay chân lạnh buốt. Phiến Linh chẳng hề sợ hãi, cơ thể anh chỉ đang phản ứng với sự tức giận, bởi một kẻ ghê tởm đến vậy lại dám chiếm hồ Linh An linh thiêng, dám làm ô uế hồ nước mà cô ấy thích nhất…

“Giờ thì làm gì tiếp theo, đội trưởng?” Tinh Vân gọi Phiến Linh đang sững người một cách mỉa mai, anh không chấp hắn làm gì, chỉ nói: “Quay lại hồ Linh An.”

“Nhưng mà vừa rồi có pháo tín hiệu của bọn kia…”

Phiến Linh nghĩ lại, anh bổ sung: “Ngay lập tức!”



“Ái chà, xem ra cô vẫn chưa chết.”

Thảo Nguyên nghe tiếng nói thì quay lại, cô nhận ra người trước mặt, đây là anh chàng chỉ cô đến hồ này chiều hôm qua, nhưng hôm nay, bên cạnh anh ta còn có thêm một kẻ che mặt.

Phiến Linh nhìn quần áo mới trên người và vẻ mặt khác hẳn hôm qua của cô, hơi ngạc nhiên hỏi: “Nghe nói kẻ đang ngủ trong hồ này rất mạnh, vậy mà thân xác cô vẫn còn nguyên nhỉ?”

Thảo Nguyên liền nhìn quanh, cô không thấy ông lão kia đâu nữa, trước đó cô có để ý thấy ông lão nhìn xuống đáy hồ rồi nhíu mày, sau đó chắc nhân lúc cô ngẩn người suy nghĩ, không nói không rằng gì bỏ đi rồi. Người ở đây có thói quen bất lịch sự nhỉ?

Tự tiện đến rồi tự tiện đi, chẳng nói ai một câu nào.

“Bộ có chuyện gì vừa xảy ra à?” Phiến Linh quan sát vẻ mặt của Thảo Nguyên, quan tâm hỏi.

“Ê, trong lúc bọn này hao tâm tổn sức bắt cô ta, bọn bây ở đây làm cái quái gì vậy?” Không phải ta đã thả khói báo hiệu từ một lúc lâu rồi sao?


Phiến Linh quay lại thấy một kẻ che mặt khác xuất hiện, An Khang nhìn thấy Thảo Nguyên thì ngạc nhiên: “Một kẻ háu ăn khác à?”

“Giờ thì không nhưng sau này thì không chắc.” Tinh Vân trả lời, hắn nghĩ người con gái trước mặt này có gì đó rất lạ, cô ta cũng là nạn nhân của chiếc xe tai nạn và là một vị khách không được mời trong khu rừng này… nhưng tại sao chỉ có mình cô là còn nguyên vẹn? Đúng hơn là tại sao kẻ đáng sợ trong hồ hay kẻ háu ăn kia không làm gì cô ta?

An Khang nghe vậy thì mất hứng thú, nhướng mày nói: “Bỏ đi, bọn ta bắt được cô ta rồi. Có vẻ vài hiểu lầm nào đó đang tồn tại, giải quyết nhanh còn về trụ sở.”

Phiến Linh và hai người che mặt kia tạm biệt rồi nhanh chóng biến mất.

Thảo Nguyên đứng bần thần tiếp thu những gì cô mới nhận được, kẻ đáng sợ vừa rồi là nói Bạch Vân? Cô ta thường ngủ trong hồ? Bọn ta đã bắt được kẻ đó rồi?

A a a, chợt cô hét lên. Cô ta bị bắt rồi à?

Thảo Nguyên liền chạy theo hướng bọn Phiến Linh vừa rời đi.

Nhưng khi bọn Phiến Linh đến nơi thì thấy một kẻ che mặt bị trói, còn cô ta đã biến mất.

“Cao Minh, có phải là kẻ khác đến cứu không? Trông hắn khoảng chừng trung niên…” Phiến Linh hỏi.

Cao Minh sau khi được Tinh Vân cởi trói liền nói: “Là một ông già thì có, nhưng mạnh phết.” Lão chỉ cho ta một đá là ta ngoắc nghẻo rồi, tỉnh lại thì thấy mình bị trói thế này đây.

Bọn Tinh Vân nghe vậy liền cười ha hả, chỉ có Phiến Linh trầm ngâm suy nghĩ, chẳng lẽ lại xuất hiện một kẻ háu ăn khác?

An Khang chợt nói: “Chúng ta quay lại hồ Linh An đi, đến 99% là đang tập trung ở đó.”

Cao Minh gật gù: “Ta cũng nghĩ thế.”

“Vậy thì Phiến Linh ở lại đi, bọn ta đi giải quyết trước, khi nào xong sẽ bắn pháo báo hiệu cho ngươi.” Tinh Vân nói, dù sao đối thủ cũng rất mạnh, hắn phải cẩn thận.

Bọn Cao Minh nghe vậy tự nhìn nhau, không biết chút nữa phải nói với Tinh Vân thế nào về vụ bọn hắn chỉ đem duy nhất một cái pháo kia…

Tất nhiên Phiến Linh không có ý kiến gì, hắn đi cùng đúng là vướng chân thật nên lúc Thảo Nguyên đuổi đến nơi, cô chỉ thấy Phiến Linh ngồi một mình trên cành cây, ngơ ngác không hiểu gì mà hắn cũng đang nhướng mày nhìn lại cô, cùng một thắc mắc như thế.

Thảo Nguyên nhìn xung quanh không thấy Bạch Vân đâu, cô vừa thở vừa nói: “Chết thật. Bị lừa tình rồi.”

Phiến Linh chau mày: “Lảm nhảm gì thế?”

“Thì tôi nghĩ đuổi theo các người sẽ thấy cô ấy, nhưng khi đuổi tới lại không thấy đâu…”

“Hừm… Bất ngờ thật đấy, cô đang giúp người từng muốn giết mình.”

“Sao anh biết?” Thảo Nguyên bất ngờ.

“Cô ta là kẻ háu ăn, ta đã ngờ ngợ thế chỉ là chưa có bằng chứng, nên mới cố tình lừa cô đến đấy để lấy bằng chừng về việc đó.”

“Hừ!” Hoá ra là thế. Chợt Thảo Nguyên hỏi: “Vậy là anh đã biết tôi không chết từ trước? Làm sao anh biết?”

Phiến Linh hiểu ý cô, cố tình hỏi lại: “Cô muốn biết tại sao mình chết ư? Đúng rồi nhỉ, cũng có vài trường hợp sau khi trải qua ngày Quyết Định sẽ bị mất trí nhớ tạm thời, chắc chắn cái chết của cô va đập dữ dội lắm.”

Thảo Nguyên chau mày: “Nói vậy là sao?”

“Tại sao tôi phải nói cho cô?”

“…”

“Trao đổi nhé, tôi sẽ nói nếu cô nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm qua, thế nào?”

“Anh muốn hại Bạch Vân? Tôi không bán đứng cô ấy đâu.”

Phiến Linh bất ngờ, anh hoàn toàn không nghĩ mình sẽ nhận được một câu trả lời thế này: “…trở nên như thế, nếu biết được nguyên do tôi cũng muốn giúp đỡ.”

Thảo Nguyên hồ nghi.

Phiến Linh nói tiếp: “Để không còn suy nghĩ tiêu cực như thế nữa, không biết chừng tôi có thể giúp bạn cô không còn là kẻ háu ăn nữa thì sao? Có thể tận hưởng cuộc sống bất tử y như mong muốn lúc đầu thì sao?”

Thảo Nguyên suy nghĩ: “Đúng rồi, cũng không phải không có khả năng…”

Phiến Linh hơi hoang mang, mới như vậy đã được rồi? Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, nhìn cô ta đâu giống kiểu người ngây thơ…



“Đừng chạm vào tôi, ông già.” Bạch Vân hét lên khi bị một người lạ hoắc từ đâu vác cô chạy trên những cành cây, thoăn thoắt từ cành này sang cành khác và rất điêu luyện nữa. Lão già lạ lùng này đã cứu Bạch Vân sau khi cô bị hai kẻ che mặt bắt, nhưng lão cũng thật mạnh, cô thấy lão chỉ đá một cú vào bụng kẻ kia mà đối phương đã ngất. Lão cởi trói cho cô rồi trói kẻ đó thay vào, sau đó không nói không rằng vác cô chạy đi.

“Thả tôi xuống ngay, ông già dê.” Bạch Vân lại hét lên, cô không biết lão già này định mang cô đi đâu nhưng cô luôn có cảm giác không an toàn khi đi xa khỏi hồ nước. Sau đó, Bạch Vân liền phát hiện ba kẻ che mặt khác đang đuổi ở phía sau.

“Tại sao! Bọn chúng! Đuổi theo tôi!” Cô hoảng sợ hét lên.

“Im một chút đi… Tôi đang cứu chị đó.” Ông lão đang vác Bạch Vân nhảy thoăn thoắt qua những cành cây chợt nói, cô hoang mang hỏi: “Nhưng… ông là ai?”

“Một người chị đã quên.” Dứt lời, ông lão đáp xuống đất, giơ chân đá đổ một thân cây to lớn về phía ba kẻ che mặt đang lao tới. Bọn Tinh Vân liền vội vã tránh đi, nhưng lớp bụi mù mịt và cái cây bự chảng chắn ngang đường đã giúp che đi dấu vết của hai kẻ bọn chúng đang đuổi theo.

“Chia ra thôi. Khu rừng này rộng lắm, cứ đi ba có khi hắn giấu được con nhỏ đó vào chỗ nào an toàn rồi quay lại xử mấy đứa mình cũng nên.” An Khang nêu ý kiến.


Tinh Vân cau mày: “Tách ra.”

Cả ba tiếp tục tiến về phía trước nhưng mỗi người một hướng tìm kiếm, Bạch Vân bị vác sau lưng cô nhìn thấy hết, ông lão này cũng khôn thật, lợi dụng khói bụi để chạy qua chúng, đi về hướng ngược lại, như vậy có sang năm bọn này mới tìm ra cô.

“Đưa tôi về lại hồ nước đi.” Bạch Vân chợt nói.

Ông lão im lặng một lúc rồi đáp: “Bây giờ thì chưa được…”

“Không, tôi muốn về hồ nước. Chỉ cần tôi nằm trong hồ, không kẻ nào làm hại tôi được. Đưa tôi về đó đi!” Bạch Vân mất kiên nhẫn.

“Bây giờ thì chưa được…” Ông lão nhẫn nhịn nói, không ngờ cô vùng vẫy rời khỏi vai ông, ngay khi cô ngã xuống, ông lão đang chạy liền vội vàng dừng lại. Nhưng Bạch Vân lại đứng lên ngay, cô lập tức chạy đi, chạy thật nhanh mà không biết mình đang hướng về nơi nào.

“Khoan đã.” Ông lão giật mình thốt lên, ông vội vàng đuổi theo Bạch Vân, bởi cô đang chạy bán sống bán chết nên ông không dám giữ lại, ông sợ làm cô đau.

Rồi Bạch Vân chạy qua chỗ Phiến Linh và Thảo Nguyên…

Trong một thoáng, cô nhìn thấy anh, và anh sững sờ, khi Thảo Nguyên quay lại thì thấy ông lão nhìn cả hai như kiểu không tin nổi.

Cái quái gì vậy? Con nhỏ đó/ ông già đó!

Bạch Vân chẳng hề dừng lại, nhưng ông lão cảm thấy mặt mình ươn ướt, những giọt lệ như hạt trâu châu, lấp lánh dưới ánh mặt trời đang rơi trong không và lướt qua mặt ông.

Cô ấy đang khóc? Tại sao cô ấy lại khóc?

Ông lão vận chút sức chạy lên trước Bạch Vân, ông thấy cô mở to mắt nhìn về trước nhưng gương mặt xinh đẹp lại đẫm lệ, cô vừa chạy vừa nói: “Ơ… tôi không biết vì sao tôi khóc nữa, chỉ là tự dưng, tôi thấy rất buồn, thế là nước mắt cứ chảy ra.”

>> Chương 7.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

OOgren

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/3/17
Bài viết
27
Gạo
0,0
Chương 7.

“Khoan đã!” Thảo Nguyên ở phía sau hét lên, cô toan chạy đi thì nghe thấy Phiến Linh lẩm nhẩm: “Không phải, không giống. Không giống tí nào cả.”

Cô quay lại nhìn Phiến Linh, hàng mày kiêu ngạo đang nhíu lại buồn bã, anh nhìn chằm chằm về hướng Bạch Vân và ông lão vừa chạy qua vừa liên tục lặp lại những từ vô nghĩa: “Không phải, không giống. Không giống tí nào cả.”

“Này, có ổn không… thế?”

Phiến Linh cúi đầu, lấy tay ôm mặt, tự nói với chính mình: “Không phải, đúng là không phải, chỉ là hình dáng hơi giống chút thôi. Cậu ấy làm gì xinh đẹp như vậy…” Trái tim anh chợt quặn thắt khi cô gái đó chạy qua, anh nhìn thấy cô gái, nhưng nào có phải là cô, người con gái anh đang tìm kiếm. Vậy mà anh lại… anh lại…

Thảo Nguyên thấy Bạch Vân chạy càng xa, cô không do dự nữa, bắt đầu đuổi theo. Thảo Nguyên không khỏi thắc mắc, tại sao ông lão đó lại đuổi theo Bạch Vân? Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra?

Bạch Vân cứ khóc không ngừng làm ông lão bối rối không biết làm sao. Cô vẫn chạy về trước, không dừng lại.

“Anh đi đâu vậy?”

“Đợi em đi cùng với.”

“Tại sao anh không đợi? Tại sao anh lại quên?”

“Đừng quên em.”

Bạch Vân thấy mình đuổi theo hình bóng đó và gào lên, đó là một vực thẳm tối tăm. Cô hoảng loạn nhìn xung quanh rồi quỵ xuống: “Đi rồi. Anh đi rồi sao?”

“Vậy còn em?”

“Sao không đợi em?”

“Anh quên rồi sao?”

“Em không muốn, lần tới khi tỉnh lại, ngay cả anh em cũng quên mất…”

Chỉ có anh, chỉ có duy nhất anh là nhớ tới em thôi.

Ngày đầu tiên, khi vì sao rơi xuống.

Bạch Vân bị một căn bệnh kì lạ khi cô còn nhỏ, đó là đột nhiên không hiểu vì lý do gì cô ngủ liên tục vài ngày liền, có khi là mấy tháng, dù cơ thể vẫn khoẻ mạnh. Bạch Vân cùng mẹ đi tới nhiều nơi để khám bệnh, nhưng không ai biết và có thể chắc chắn khi nào cô sẽ khỏi, vì vậy Bạch Vân gần như luôn sống trong hoài nghi lẫn lo lắng khi không biết lúc nào thì cô sẽ ngủ và lúc nào thì cô sẽ tỉnh.

Dẫu vậy Bạch Vân vẫn được cha mẹ cô cho đi học bình thường như bao đứa trẻ khác, nhưng khoảng thời gian ấy kéo dài không lâu cho đến một ngày, khi cô vừa về đến trước cổng nhà rồi ngã xuống, lúc đó một cậu bé sống bên cạnh đã thấy và chạy ra, như mẹ cô nói lại, cậu gọi mẹ cô mở cửa rồi một mình cõng cô vào trong nhà.

Khi Bạch Vân tỉnh lại, thời gian cũng đã trôi đến vài tháng, cô bắt đầu đau khổ nhận ra mình không thể hoà nhập cộng đồng bởi trừ gia đình ra thì những người bạn cô quen biết sơ sơ từ ngày trước đều đã quên cô hoàn toàn. Nhưng cùng lúc đó, một niềm an ủi mới cũng xuất hiện, là cậu bên cạnh cô.

Vì có cậu ở đó, nên Bạch Vân có muốn quên cũng không được. Làm sao quên cậu ấy được? Khi cô ngủ say rồi tỉnh lại, người đầu tiên cô thấy là cậu ngốc đó đang gật gà gật gù ngồi bên cạnh cô? Làm sao quên được cậu ấy? Gương mặt cậu ấy, giọng nói cậu ấy, mỗi khi cậu cười, mỗi khi cậu nói, cô như bị mê hoặc, không thể nào quên. Cô nói với cậu ấy mình muốn được xinh đẹp, để mỗi khi cô cười, mỗi khi cô nói cũng khiến cậu ấy nhớ mãi. Lúc đó, nghe xong cậu ấy chỉ cười.

“Cậu nhóc đó thỉnh thoảng thường nói nhảm bên tai con lúc con ngủ đấy. Nghe cứ như ông cụ non, ha ha.”

“A a a! Nói gì vậy mẹ? Mẹ nói cho con nghe với.”

“Đợi chút. Mẹ có ghi lại trong giấy.”

Tiểu Quỳnh! Dậy nhanh đi!

Hoa nở rồi nè, đẹp lắm. Hương cũng rất thơm.

Đang có lễ hội kìa, nghe có vẻ nhộn nhịp đấy.

Chà, mưa ngâu kìa. Cầu vồng cũng xuất hiện rồi. Không biết khi nào thì cậu mới tỉnh dậy đây?

Phải rồi nhỉ, tên cô vốn không phải Bạch Vân, cô không phải là một đám mây trắng.

Cô là một đoá quỳnh xinh xắn của cậu. Nhưng tại sao nước mắt cô không ngừng chảy?

Tại sao lần sau khi tỉnh lại, cậu lại đi đâu mất rồi? Cha và mẹ? Mọi người đâu cả rồi? Tại sao chỉ còn cô là nhớ đến họ? Còn bọn họ đã quên cô rồi phải không? Tất cả mọi người và cậu cũng quên cô rồi phải không?

Ngày hôm đó, cô cứ chạy, cứ chạy thế này, bỏ mặc hoàng hôn sau lưng, cô chạy đi tìm cậu, ở nhà, ở trường, ở những nơi cậu hay đến rồi cô chạy đến hồ nước bí mật của cả hai, nhưng cậu chẳng ở đó. Màn đêm bao phủ và những vì sao vụt sáng trên trời cao nhưng rồi cô đã ngã xuống.

Cô chìm dần, chìm dần trong cơn say nồng. Từ khoé mắt rơi ra những giọt lệ ấm áp, làn nước buốt giá ôm lấy người con gái vào lòng, dưới đáy hồ lạnh lẽo.

Không ai hay…

Ngay lúc Thảo Nguyên vừa đuổi kịp bọn Bạch Vân, một kẻ che mặt lao đến ông lão, hắn đột ngột xuất hiện từ sau lưng rồi vung chân nhanh đá một cú mạnh khiến ông không kịp trở tay, ông lão văng xa vào một gốc cây.

Bạch Vân nghe tiếng va chạm thì ngạc nhiên quay lại, Tinh Vân nhảy đến gần ông lão, chợt hắn giơ tay lên lột thứ gì đó trông như da người xuống, Thảo Nguyên tái mặt tưởng Tinh Vân đang lột da tróc thịt nhưng sau đó hắn lạnh lùng nói: “Đúng là ngươi nhỉ? Già đầu mà còn chơi cosplay.”

“Ê, đam mê không phân biệt tuổi tác nha.” An Khang là kẻ đã ra tay đánh ông lão vừa rồi liền bất bình. À, cũng không thể gọi là ông lão nữa, Thảo Nguyên nhìn lại, bây giờ ông lão giống ông… chú hơn. Không còn nếp nhăn, lưng không còng mà thẳng, đầu tóc vẫn bạc trắng nhưng đúng là ông chú bây giờ dễ nhìn hơn ông lão nhiều.

Tinh Vân đang bực mình, hắn quát: “Im ngay, ta biết vừa rồi nhà ngươi cố tình ném ổng về phía ta. Muốn gây sự à?”

“Á!” Bạch Vân hét lên, cô bị Cao Minh xuất hiện ở sau lưng giữ chặt. Thảo Nguyên đang không hiểu chuyện gì xảy ra, chợt cô ngẩng lên thì thấy An Khang đang nhìn cô, Thảo Nguyên liền nổi da gà, trong khi đối phương ngây ngô nói: “Coi vui chưa nè? Con nhỏ ở hồ nước lúc nãy cũng ở đây, giống hồi bọn mình tụ tập ăn BBQ ngoài trời ghê.” Sau đó vì vài miếng BBQ mà tranh nhau đến sức đầu mẻ trán.

“An Khang! Tránh ra!” Tinh Vân chợt hét lên. An Khang chỉ kịp “ý” một tiếng, cả hai đã bị đánh bay vào một góc. Nhưng Thảo Nguyên nhìn thấy vừa ngã xuống, bọn họ liền đứng lên, ngay lập tức lao vào đối phương, mà ở phía Cao Minh, Đặng An cũng kịp đánh văng hắn ra giải cứu Bạch Vân. Thảo Nguyên lập tức hiểu ra, là phe ta. Nhân cơ hội này, cô lao đến kéo Bạch Vân đang hoang mang chạy đi.

Đặng An tuy bị Tinh Vân và An Khang liên tục đánh rát không cho thở nhưng vẫn hét lên với Thảo Nguyên: “Nhanh lên, dẫn cô ấy gặp lại hắn đi, chắc chắn cô ấy sẽ nhớ ra.”

Hắn? Hắn là ai? Là ai mới được chứ? Mặc dù vậy, Thảo Nguyên vẫn hét lên: “Được!”

Cô kéo Bạch Vân chạy đi, trước hết phải thoát được đám kia đã.

“Ê, Cao Minh. Đừng để chúng nó thoát.” An Khang bị Đặng An đánh văng ra, hắn nhanh nhẹn đáp trên một cành cây rồi lạnh lùng nói với Cao Minh ở dưới đang lồm cồm bò dậy: “Rồi rồi.”

Đặng An nghe vậy chỉ cười nhạt, chặn đường Cao Minh: “Ranh con, chen vào chuyện tình cảm người khác thường không có kết cục tốt đâu.”

Tinh Vân lao đến giải vây, hắn cũng mỉm cười nói: “Câu đó hợp với ngươi hơn đấy, chuyên ngáng đường bọn ta làm công việc.”

“Có hiểu nhầm gì không vậy? Các ngươi là khách không mời, ta nhắm mắt bỏ qua để các ngươi dạo chơi trong khu rừng của ta coi như mở mang tầm mắt, vậy mà còn không biết điều, dám gây sự với cả chủ nhà.” Đặng An không vui nhìn Cao Minh đã chạy xa, liền lao đến Tinh Vân đánh trả.

Tinh Vân né rồi nhướng mày: “Vậy xem ra ngươi mới thật sự là kẻ đáng sợ nhất ở khu rừng này nhỉ? Còn cô ta là gì mà ngươi bảo vệ ghê thế? Là con ngươi à? Chà chà, người mẹ tần tảo sớm hôm đã qua đời để lại người cha gà trống nuôi con, cho dù phải đánh đổi bằng một cuộc đời bất tử với quãng thời gian dài vô hạn để bảo vệ con đến ngày Quyết Định. Cảm động ghê.”

“…” Đối phương lạnh lùng nói: “Tên ta là Đặng An và chuyện này không liên quan gì đến ngươi cả.” Sau đó, lao đến tung một đấm vào cây gần nhất, nơi An Khang đang đứng, trầm giọng: “Ta đổi ý rồi, bọn ngươi phiền phức quá, cút xéo khỏi khu rừng này mau.”

An Khang nhảy xuống sau lưng Tinh Vân, tranh thủ nói thầm: “Lão này chỉ có sức khoẻ ghê gớm chứ coi bộ không biết đánh nhau, một mình ta cũng giữ chân lão được.”

“Đừng khinh địch, lão không chỉ khoẻ thôi…” Tinh Vân chưa nói dứt câu, hắn với An Khang đã phải tách ra bởi Đặng An dùng một thân cây lớn nhắm vào bọn hắn mà đập xuống.

An Khang toát mồ hôi nghe Tinh Vân nói tiếp câu vừa rồi: “Đấy, lão mà nghiêm túc lên thì tốc độ chẳng phải hạng xoàng đâu.” Lần trước chơi rượt đuổi với lão, Tinh Vân đã để ý đến điều này rồi.

“Chậc, thế có được xài hàng không?” An Khang lại tiếp tục nhảy ra chỗ khác, khúc cây to như vậy đối phương lại có thể khiến bọn hắn bận rộn tránh né, trước hết phải giữ khoảng cách đã.

Không ngờ Tinh Vân lại khinh thường nói: “Chà, không lẽ trình của nhà ngươi tụt rồi hay sao…” Hắn xoay người nhảy lên, giơ một chân đá làm đôi khúc cây đang nhằm vào An Khang, rồi tiếp tục: “Giết gà thì không cần dao mổ trâu. Cứ cắn xé nhau cho thoả thích đi. Đây là thành phố chết chóc và… đánh nhau thì phải có tí huyết mới vui.”

Đặng An nghe vậy, hắn nở một nụ cười châm biếm: “Rất đúng ý ta.”

Tinh Vân lấy ra một con dao nhỏ, hắn thản nhiên nói: “Cũng lâu rồi ta mới gặp được một kẻ hơi đặc biệt như ngươi đấy, vậy thì ta sẽ không thu thập ngươi làm khổ sai như những kẻ khác. Đó là sự tôn trọng của ta dành cho ngươi. Tất nhiên, đó cũng là kết quả của ngươi nếu thua, ta sẽ lấy trái tim của ngươi.”

Dứt lời, Tinh Vân và An Khang cùng lúc lao đến.

>> Chương 8.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

OOgren

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/3/17
Bài viết
27
Gạo
0,0
Chương 8.

“Này, đừng khóc nữa. Sao cô mít ướt thế?”

“Không, tôi có khóc đâu, chỉ là nước mắt không ngừng rơi.”

Thảo Nguyên không biết phải nói sao, còn Bạch Vân cứ lấy tay lau nước mắt không ngừng. Cô không kiềm được nhớ lại khoảng thời gian trước…

Dù đã trở thành một kẻ bất tử, căn bệnh ngủ kì lạ vẫn đeo bám Bạch Vân và cô thường ngủ miên man ở đáy hồ nhiều tháng liền không nổi lên, một việc đã bình thường với cô thì lại trở nên không bình thường với những kẻ vô tình ngang qua, và tiếp nối sau đó là một loạt hiểu nhầm tai hại về Bạch Vân. Trong thành phố bắt đầu lan truyền tin đồn về hồ Linh An ẩn giấu một cô gái xinh đẹp đang say ngủ, vài người lại nói rằng đó là hiện thân của thần nước trong hồ nên dần dần cũng có người vì tò mò tìm đến đây.

Đã có một khoảng thời gian, Bạch Vân tỉnh lại cảm thấy như đã trôi qua mấy thập kỷ, cô quá cô đơn nên thỉnh thoảng có kẻ (nhiều chuyện) đi ngang qua, Bạch Vân thường bày trò giữ người ta lại để chơi với mình. Biểu hiện của đối phương khi gặp cô thường xoay quanh hai kiểu, một là tôn thờ cô một cách kì quặc, hai là sợ hãi cô ra mặt và bỏ chạy. Bạch Vân mới đầu không hiểu nhưng vẫn nỗ lực kết bạn với người ta và tác hại của việc đó là cô chơi xong dễ mệt, sau đó liền chìm vào giấc ngủ li bì dưới đáy hồ (tệ hơn là cô đã bỏ mặc bạn mới của cô trong tình trạng sống dở chết dở một thời gian dài, khiến đối phương sau khi được ai khác cứu giúp đã khiếp đảm đến nổi không bao giờ dám quay lại đây lần nào nữa) nên khi tỉnh dậy cô phát hiện những việc cô từng cố gắng làm để kết bạn với ai đó đã gây ra một hiểu nhầm lớn.

Trong suốt thời gian say ngủ, Bạch Vân từ một cô gái bình thường đã trở thành một kẻ rất đáng sợ được cho là sống tại đây và doạ cho không ai dám đi ngang qua hồ. Cô có nhiều lần nghe được tin đồn sai trái về mình nhưng không tài nào giải thích được, thỉnh thoảng cô muốn đi vào thành phố, nhưng vì cô đã ngủ ở hồ quá lâu đến nỗi từ gương mặt cô, dáng vẻ cô và cả bộ đồ cô đang mặc ai cũng biết.

“Hồ Linh An có một kẻ đáng sợ đang say ngủ, nghe nói trông cô ta rất đẹp, nhưng nếu vì hiếu kì mà bén mảng gần đó, tệ hơn nữa là ngươi vô tình đánh thức cô ta, lúc đó đảm bảo ngươi sẽ sống không bằng chết dù ngươi có bất tử đi chăng nữa.”

Lúc đó, rất cô đơn…

Bạch Vân cô đơn vô cùng.

Nhưng lần này, cô sẽ giữ chặt bàn tay đang nắm, giữ chặt không buông…

Ai cũng được, chỉ cần ở bên cô…

Chỉ cần như thế…

Giữa ban ngày, vẫn còn vì sao le lói. Bạch Vân ngấn nước mắt ngẩng lên, cô gượng cười, hạnh phúc.

Chợt Thảo Nguyên cảm thấy bàn tay cô nắm đang tuột khỏi tay cô.

Bạch Vân ngã xuống, nằm im lìm.

“Sao… thế?” Thảo Nguyên hoảng hốt. Giọng nói của ông lão vang vảng trong đầu cô: “Phải rồi, thỉnh thoảng cô ấy ngủ rất lâu, ta vẫn nhớ khoảng thời gian ta đến chơi với cô ấy điều đặn thì chợt một ngày ta thấy cô ấy chìm vào giấc ngủ dưới đáy hồ. Cô ấy cứ nằm trong làn nước buốt da buốt thịt đó, ngủ say mê, tưởng như không bao giờ tỉnh lại vậy.”

“Nhưng rồi một thời gian sau khi tỉnh lại, ta đến gặp thì cô ấy đã quên mọi thứ.”

Thảo Nguyên bật khóc: “Dậy đi! Dậy mau đi! Cô không được ngủ lúc này! Biết bao giờ cô mới tỉnh chứ! Cô tỉnh lại sẽ quên hết! Sẽ quên tôi đấy! Mẹ kiếp!” Cô thổn thức: “Làm ơn… đừng ngủ…”

“Ồ? Ngươi cũng đến rồi à?” Cao Minh nói khi thấy Phiến Linh từ xa đi tới, hắn chỉ vừa đuổi đến bọn Thảo Nguyên thôi, nhưng cũng chứng kiến hết, dù sao đây không phải là điều hắn mong muốn, cứ như hắn đang phá bĩnh chuyện của người khác vậy. Đó là lý do Cao Minh giữ im lặng, hắn chỉ bất ngờ khi thấy Phiến Linh cũng đến.

Thảo Nguyên nghe thấy tiếng nói, cô liền ngẩng lên, thấy Cao Minh đứng một bên và Phiến Linh đang đi tới, cô vội che lấy người Bạch Vân.

“Cút ra.” Phiến Linh hét lên rồi lao đến.

Cao Minh được một phen trố mắt, Thảo Nguyên bị anh đẩy ra sau, cô ho sặc ra máu, đủ thấy Phiến Linh đang kích động đến mức nào. Thảo Nguyên lập tức đứng dậy toan lao đến, Cao Minh miễn cưỡng cản cô lại, hắn cũng đang không hiểu Phiến Linh bị làm sao thì cả hai người sững sờ.

Phiến Linh đi đến ôm lấy Bạch Vân... anh thận trọng... chậm rãi... anh không thể tin.

Phiến Linh đã cúi xuống, anh đã rơi lệ.

Và đấy là tất cả.

Nhưng hành động của anh, làm đám Thảo Nguyên và Cao Minh lúng túng...

Bối rối cùng ngưỡng mộ, mọi thứ... thật tò mò và cũng thật hỗn loạn…



Đặng An ngã xuống, máu chảy ra người hắn.

Dưới một gốc cây, hắn vẫn còn đang thoi thóp… Tinh Vân đang cắt tim của hắn ra, nhưng hắn chỉ nghĩ, nếu mất tim hắn sẽ bất động mãi mãi, dù tai này còn nghe, mắt này còn thấy, đầu óc còn tỉnh táo nhưng không thể bảo vệ cô ấy nữa rồi.

Dù chỉ còn vài giây ngắn ngủi, trước khi trái tim này bị tách ra.

Hắn cũng muốn nhớ lại, nhớ lại một lần cuối…

Khi đó, Đặng An mới chín tuổi, hắn chỉ là một thằng nhóc thích đi khám phá xung quanh.

Hắn chơi trốn tìm với bạn bè sau đó bị lạc vào rừng, Đặng An đi mãi chợt thấy một hồ nước lấp lánh dưới ánh mặt trời. Toan nhúng tay vào nước thì nghe thấy tiếng nói của con gái, chất giọng trong trẻo, nghe rất thanh.

“Ê, nhóc, đừng chạm vào nước.”

Đặng An ngẩng lên thì thấy một cô gái đang ngồi trên cây, chợt cô ấy nhảy xuống, váy của cô bị tung lên nhưng ngay lập tức cô giữ nó lại, sau đó quay sang hắn nhướng mày: “Thấy rồi hả? Hay ta móc mắt ngươi nhá?”

“Chưa thấy, chưa thấy...” Đặng An tái mặt chối, sau đó cô gái bật cười. Tiếng cười khanh khách êm tai, đến tận bây giờ hắn vẫn không quên được.

Đó là lần đầu tiên Đặng An gặp Tiểu Quỳnh, mà sau này là Bạch Vân, cái tên do hắn đặt cho cô.

Người con gái mặc chiếc váy cũ kĩ, đi giày búp bê mòn nhưng lại có gương mặt xinh đẹp và làn da sáng. Dù suốt thời gian ở cạnh nhau, bọn hắn toàn nói chuyện vớ vẩn nhưng mỗi khi cô cười, mỗi khi cô nói, Đặng An ngốc nghếch đều bị mê hoặc.

Mỗi khi cô cười, mỗi khi cô nói, hắn đều không thể quên được.

Năm mười bảy tuổi, là hai năm sau Đặng An gặp lại cô ấy, một người vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Lúc đó cô ấy chỉ mỉm cười nói: “Cuối cùng cũng đến. Nhìn kìa, chị mới ngủ có chút xíu mà em đã lớn chừng này rồi.”

Hắn mừng đến suýt khóc. Tưởng là không bao giờ gặp lại cô ấy nữa, không bao giờ cô ấy tỉnh.

Nhưng đến ngày tiếp theo gặp lại…

“Này, chị đâu rồi? Hôm nay tôi đem tới cho chị một món ngon lắm nè, đừng nói là lại ngủ nữa chứ?”

Hắn đi tìm xung quanh hồ một lúc, nghĩ Bạch Vân đã vào rừng kiếm gì ăn, hắn cũng định vào đó thì chợt nghe tiếng động quay lại, liền thấy cô đang đứng cạnh hồ. Đặng An gọi tên cô, nhưng cô không quay lại.

“Này, chị. Tại sao không nghe em gọi thế?” Hắn chạy đến, chạm vào người cô.

Cô quay lại, với gương mặt giàn dụa nước mắt, ngẩn ra nhìn hắn một lúc lâu rồi chợt hỏi: “Cậu là ai?”

Đặng An không hiểu nhưng cô giơ tay lên, đánh túi bụi vào ngực hắn, vừa đánh vừa khóc: “Chỗ này không dành cho cậu, cút đi. Đây là chỗ của bọn tôi, của bọn tôi. Nếu tôi ở đây, chắc chắn cậu ấy sẽ đến tìm, không phải cậu, không phải là cậu, là cậu ấy cơ. Tôi muốn cậu ấy…” Cô thôi đánh rồi quỵ xuống, ôm mặt khóc nức nở: “Tôi muốn cậu ấy tìm ra mình… nhưng cậu ấy lại đi mất rồi. Hu hu.”

“Đi mất rồi… không đợi tôi, lại không cho tôi biết đã đi đâu, hu hu… dù tôi nói xa đến mấy tôi cũng đi với cậu mà… Hức. Tại sao lại bỏ tôi? Tại sao cậu lại quên chứ…”

Cô ấy cứ khóc mãi như thế không chịu dừng, khóc cho đến khi mệt lả rồi ngất đi. Đặng An chẳng dám về nhà, mà cũng chẳng thể về nổi, hắn không thể bỏ mặc người con gái hắn thầm yêu suốt bao năm… đang chịu tổn thương vì kẻ khác, ở một mình được.

Thật kì lạ, lúc đó, một đoá hoa màu xanh đã bung nở. Rằng tình cảm của hắn đã làm cảm động đến vị thần rồi chăng?

Có thể chăng?

Dù hắn luôn buồn, lúc nào cũng buồn.

“A, cậu lại đến nữa.”

“Hôm nay chị nhớ ra em rồi hả?”

“Chưa nhớ đâu. Nhưng cách vài ngày cậu lại đến, và mang theo bánh ngon!”

“Chị chỉ nhớ bánh thôi nhỉ?”

Cô mỉm cười.

“Nè, chị có nhớ ngày trước lý do vì sao chị lại chọn sống bất tử không?”

“Không nhớ, cậu đừng ngu ngốc như thế.”

“Ngu ngốc gì chứ? Em đang hỏi chị mà.”

“Đó là một ngày rất quan trọng, mọi người đều biết về nó, họ suy nghĩ và lựa chọn, tiếp tục tồn tại vĩnh hằng cùng thời gian hoặc chết đi, đó là một quyết định khó khăn, khó khăn đến nỗi dường như ai cũng chọn sai.”

Giọng cô man mác buồn.

“Bất tử chẳng có gì ngoài sự cô đơn vô tận.”

“Cho nên, hãy lựa chọn thật kỹ. Đừng chọn sai, bởi cái giá phải trả là rất đắt.”

“Chị biết gì về kẻ háu ăn mọi người thường đồn đại gần đây không?”

“À, bọn nhu nhược đấy.”

Cô cười nhạo.

“Chúng là bọn chuyên chọn sai và muốn chọn lại đấy, nhưng làm gì có chuyện dễ dàng thế chứ.”

“Vậy là sao? Chọn lại là chết mà chị?”

“Ừ, đến chết là chuyện đơn giản nhất mà bọn đấy lại không làm nổi.”

“Chị có phải kẻ háu ăn không?”

Cô ngẩn ra.

“Không.”

Cô đang nói dối.

“Em chưa trải qua ngày Quyết Định đâu, nên khi nào chị muốn chết hãy nói em nhé?”

“Không cần.”

Lần này thì là nói thật.

“Tại sao vậy?”

“Nếu thế… thì không còn được ăn bánh ngon nữa đúng không?”

“À, phải rồi nhỉ?”

Cô cười.

“Em nghe rất nhiều người bảo ngày Quyết Định chính là số phận, gieo nhân nào gặt quả ấy, con người khi sinh ra đã được quyết định sẽ chết đi vào lúc nào, mọi điều trên đời này đều không thể rời khỏi bàn tay của thần thánh. Như vậy, những kẻ lựa chọn bước tiếp đã vượt ra khỏi bàn tay đó, họ phải chịu mọi trách nhiệm về bản thân mình, không ai có thể kiểm soát cũng như chi phối họ, nói theo một cách nào đó, họ hoàn toàn tự do đúng không nhỉ?”

Cô trầm ngâm.

“Nói thì nghe thật hay, nhưng con người luôn đi tìm một thứ gì đó, rất tiếc lại không bao gồm sự vĩnh hằng, mà họ cũng không thích tự do theo nghĩa đen hoàn toàn.”

Cô nhớ lại.

“Rất lâu, rất lâu rồi, ta nghe một kẻ nói rằng: Trong một thế giới của quá nhiều kẻ sợ chết, chúng ta có thể không cần tin vào thần thánh, bài học về số phận được rao giảng trong suốt cuộc đời có thể là dối trá, nhưng giới tự nhiên và vũ trụ là quyền mà không ai có thể chối bỏ, trong đó, bất tử là tin mừng và hạnh phúc chính là phép lạ.”

Chợt cô quay sang hắn.

“Vì thế, khi đã đến lúc, đừng bao giờ chọn sai nhé.”



Đặng An đã chọn rồi, hắn đã chọn sai nhưng không đời hắn chịu nói cho cô biết. Vì bảo vệ cô, hắn đã chọn sống và cô đơn trong dòng thời gian vô tận. Nghe vĩ đại thật đấy. Nhưng chỉ là thói ích kỷ riêng hắn thôi.

À, cô đã quên tên hắn rồi.

Hắn chẳng mong gì hơn nữa, giữa thành phố này, hạnh phúc chính là phép lạ.

Vậy mà trước khi ý thức biến mất, Đặng An chợt nghĩ, ước gì hắn có thể biết tên thật của cô nếu một lúc nào cô nhớ ra.

Những bông hoa đang nở quanh hồ, đã héo. Chưa đến đêm, chưa kịp sáng, đã héo.



“Hừm, vậy mà ngươi bảo không có khả năng. Hoá ra từ đầu cô gái đã luôn ở đó chứ có đi đâu đâu.” Cao Minh thấy bọn Tinh Vân quay lại thì nói, An Khang nhìn Phiến Linh đang ôm cô ta, hắn liền hiểu ra ngay: “Bệnh ngủ à? Bệnh này cũng tiện lợi thật đấy, nào thấy vô vị quá có thể ngủ suốt hàng năm trời luôn.” Còn nếu là ta, đảm bảo sẽ lợi dụng để trốn việc đến chán thì thôi.

“Ta biết bệnh này, đó là hội chứng rối loạn giấc ngủ rất hiếm và khá kì lạ. Nó có cái tên rất kiêu là hội chứng người đẹp ngủ. Mà bây giờ nhìn lại cũng đúng thật.” Tinh Vân cười nói.

Thảo Nguyên ngơ ngác, dường như chỉ có mình cô là không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Phiến Linh chau mày ngẩng lên: “Có cách nào trị khỏi không?” Bây giờ so với ngày trước, y học đã tiến bộ rất nhiều.

Bọn Cao Minh và An Khang liền quay lại nhìn Tinh Vân, chỉ thấy hắn trầm ngâm một lúc rồi nói: “Bệnh này đến tuổi trưởng thành là tự khỏi, nhưng có lẽ cô bạn gái của ngươi đã trải qua ngày Quyết Định trước khi trưởng thành nên căn bệnh cũng thành nan y luôn.”

“Chậc.” Phiến Linh ổn định tinh thần, bế Bạch Vân lên rồi bỏ đi trước, Thảo Nguyên bên cạnh thấy vậy, lo lắng muốn đi theo nhưng bị Cao Minh cản lại. Lúc này Tinh Vân và An Khang mới chú ý đến cô, Cao Minh gỡ khăn che mặt ra, nhìn Thảo Nguyên mỉm cười: “Đó là một câu chuyện dài chắc chắn cô muốn nghe đấy, cô bé.”

Đôi mắt màu xanh thẳm kia đang hút hồn cô, Thảo Nguyên bối rối lùi lại. Cao Minh nhoẻn miệng cười, gương mặt hắn bừng sáng, một vẻ đẹp có thể làm say đắm bất kì ai.

Tinh Vân cũng quay sang cô, thân thiện hỏi: “Cô gái, bây giờ cũng không có việc gì, dù sao cô cũng là cư dân mới của thành phố, muốn đi theo bọn ta gặp Đặc Mạn đại nhân làm tý giấy tờ kiếm quyền lợi công dân không?”

“Đặc Mạn đại nhân?” Thảo Nguyên ngạc nhiên.

Cao Minh nói: “Đúng vậy, đó là người mạnh nhất nơi này.”

“Và là chủ nhân của bọn này.” An Khang nói.

Thảo Nguyên chau mày: “Nhưng…”

Cao Minh hiểu cô đang do dự cái gì, hắn giải thích: “Cô cũng thấy tên đội trưởng của bọn tôi vừa làm gì bạn của cô còn gì. Sẽ chẳng có chuyện gì đâu, nhưng nếu cô muốn nghe câu chuyện đến cảm động của tên đó, tôi sẵn sàng kể cho cô nghe, trên đường đến chỗ đại nhân nhé?”

“Cô ấy cũng đến đó ư?”

An Khang: “Không tới đó thì tới đâu. Vớ vẩn.”

“Tới đó?” Thảo Nguyên lại hỏi tiếp.

Lần này Tinh Vân bật cười: “Là thành phố của chúng tôi.”

Thảo Nguyên nghĩ đến việc mình vẫn còn một chuyện muốn trao đổi với Phiến Linh, cô gật đầu.

Đi cùng bọn Tinh Vân rời khỏi khu rừng, chợt Thảo Nguyên ngước lên nhìn bầu trời và cảm nhận cơn gió mát lành thổi qua, cô nhìn thấy một nỗi buồn man mác, kéo theo những gợn mây, trôi về phía xa không cách nào giữ lại được.

Làm sao có thể giữ được thứ vốn không có hình thù? Nhưng có lẽ vì vậy, nó cũng giống như gợn mây trong lòng, liên tục đến và đi, và chưa từng biến mất.

Không biết ông chú kia sao rồi…

Thảo Nguyên nghĩ rồi cô quay đi, bỏ lại khoảng trời phía sau và cánh rừng đang lao xao.

<Kết thúc hồi một.>

I. Một số khái niệm trong truyện bạn chưa kịp hiểu:

+ Ngày Quyết Định: Là thời điểm định sẵn con người sẽ chết đi. Không có sự luân hồi trong thành phố này. Và có thể tuân theo rất nhiều quy luật không thể giải thích rõ ràng được trong phạm vi hiểu biết của con người, trừ một số luật như luật tạo hoá, luật nhân quả,… Hiểu đơn giản, nó giống như địa ngục có diêm vương xét xử vậy, đôi khi bạn xứng đáng chết sớm hơn người này vì thế nọ thế kia.

+ Các lựa chọn: Thường thì ngày Quyết Định đến, vị thần sẽ xuất hiện giải thích rõ ràng cho người lựa chọn nhưng mà mình lười quá, nên cho các nhân vật skip đoạn này cho nhanh, thật ra vì nó giống nhau hết nên không muốn bị lặp lại mà mình dành riêng một mục để giải thích cho dễ hiểu.

- Sự bất tử (Lựa chọn sống):

Tám chương đầu có thể thấy sơ sơ sự bất tử có vài hạn chế chứ không phải thuộc kiểu toàn năng như một chủng loài siêu nhiên nào đó, có lẽ là do mình là người theo chủ nghĩa siêu thực nên khi viết về siêu nhiên cũng không thể quá vi diệu được. Có thể liệt kê ra sau:

1. Sau khi trải qua ngày Quyết Định, độ tuổi sẽ giữ nguyên không đổi, đây là tất nhiên, nhưng hình dáng có thể thay đổi bao gồm như gầy hoặc béo, da dẻ trắng trẻo, hồng hào hoặc xạm đi, tóc dài, móng tay móng chân cũng như lông lá vẫn tiếp tục mọc tốt, trừ chiều cao. Với những bệnh bình thường như cảm, sốt,… đều tự khỏi nhưng không bao gồm những căn bệnh đặc biệt như Bạch Vân và những căn bệnh bẩm sinh như liệt,…

2. Bất tử vẫn cần ăn nếu muốn các tế bào tóc, da,… của mình được phát triển, tuy có đói rục xương thì vẫn không chết được và vẫn cảm thấy mệt khi hoạt động quá sức là bình thường.

3. Dù trở thành bất tử, nhưng thiếu (như bị cắt, bị mất…) bất kì cơ quan quan trọng nào trong cơ thể thì cơ thể sẽ không hoạt động bình thường được. Nếu mất tim, trong khi tim bơm máu đi khắp xung quanh cho cơ thể thì bạn cũng không cử động được, giống như người bình thường chết khi tim bị đâm vậy, chỉ khác chỗ bạn không chết mà bất động.

4. Bất tử nghĩa là không chết, dù làm bất kì cách nào nạn nhân cũng không chết được nhưng họ vẫn cảm nhận được cơn đau, và nếu bị xé đôi người ra, tuy không chết nhưng lại đau đớn đến mức trí óc họ không thể tỉnh táo được, mặc dù thỉnh thoảng vẫn nhận biết được mọi thứ xung quanh, có thể liên hệ với những người sống thực vật.

5. Sẽ cập nhật thêm khi có hồi mới.

- Lựa chọn lại (Kẻ háu ăn): Là những kẻ đoạt quyền chọn của người khác.

Trong tóm tắt có ghi vị thần nói là: “Hãy tìm giết kẻ sắp đến ngày lựa chọn, nếu ngươi có thể giết chết hắn, ngươi sẽ có quyền lựa chọn của hắn.”

Thật ra, quyền lựa chọn này có thể cưỡng ép đến và đoạt lấy, trong chương 2, Bạch Vân tìm cách giết Thảo Nguyên, đây là cách cưỡng ép ngày Quyết Định (vì bản chất của ngày này là khoảnh khắc sắp chết = giải nghĩa cho chữ nếu ngươi có thể giết chết hắn chính là ý làm đối phương tiến đến khoảnh khắc sắp chết), nhưng có mặt khác biệt cần phải lưu ý.

1. Đối với ngày Quyết Định bị kẻ háu ăn cưỡng ép tới, quyền chọn của nạn nhân sẽ thuộc về kẻ háu ăn đó, nhưng chỉ có một lựa chọn cho cả hai: Cái chết.

2. Đối với kẻ sắp đến ngày Quyết Định nhưng bị kẻ háu ăn cướp lấy, quyền chọn vẫn thuộc về kẻ háu ăn nhưng lại có hai lựa chọn, nếu kẻ háu ăn chọn chết thì nạn nhân sẽ phải nhận lấy lựa chọn còn lại, đó cái giá tồn tại vĩnh viễn. (Ở hồi sau sẽ giải thích rõ ràng hơn về trường hợp của kẻ sắp đến ngày Quyết Định.)

Hiện tại mình đã được cấp quyền post truyện lên thư viện (https://gacsach.com/gioi-thieu-sach/123564/thanh-atlantis-cua-quy.html) nhưng mình vẫn tiếp tục post các chương mới ở đây và đồng thời trên đó luôn.

Văn của mình không được hay, mình biết điều đó và đang cố gắng từng ngày, nên mong mọi người (những ai có hứng thú với thể loại rắc rối này) hãy tiếp tục ủng hộ mình! Yêu!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
  • Like
Reactions: 004

004

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/7/17
Bài viết
9
Gạo
0,0
Chúc mừng hồi một đã xong 2onion16.gifhóng hồi hai! Ban đầu đọc mình cũng cứ có cái suy nghĩ, sao không ai đi giết những kẻ cầm quyền hay kẻ đã được chọn và thay đổi lại quy tắc, cũng không ai hỏi về "Thần" của họ hay tìm câu trả lời. Thì ra là hạ hồi phân giảicuteonion4.
 

OOgren

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/3/17
Bài viết
27
Gạo
0,0
:tho10:Cậu ơi cậu đọc có thấy khó hiểu lắm không? Sao mình đưa đám bạn mình đọc chả ai muốn đọc cả, chúng nó toàn bảo khó hiểu quá, không rõ nội dung gì hết. :tho10::tho10::tho10:
 

004

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/7/17
Bài viết
9
Gạo
0,0
Truyện nào lúc bắt đầu cũng vậy. Hồi một của cậu chủ yếu xoay quanh một số nhân vật và sự kiện "Tranh Sống", khi đọc mình cũng tự hỏi mấy câu như: Tại sao lại như vậy? Quy tắc này là ai lập? Tại sao mọi người đều bị quy tắc này chi phối mà không bao giờ chống trả? Nhưng nếu nghĩ xa hơn thì sẽ là: Truyện sẽ đi theo từng phần một, mỗi sự kiện sẽ được dựng nên thành một cái võng lớn bao lấy thứ quan trọng ở bên trong. Nếu mọi câu hỏi đều được giải đáp ngay trang đầu thì ai còn hứng thú đọc chứ, đúng không? Thể loại của bạn đi theo kiểu như kỳ ảo kinh dị nhẹ và thiếu yếu tố tình cảm nên không hút người đọc lắm (Còn mình thì không thích đọc truyện chèn quá nhiều yếu tố tình yêu, dễ làm loãng tình tiết). Mình không hiểu tổng thể (cốt truyện) xoay quanh vấn đề gì cho nên không thể bình luận vào lúc này được. Nhưng hồi một của bạn khá thu hút mình, cái kết rất xúc tích. Cậu cứ viết từ từ, mới mấy chương vậy thì khó hiểu là phải. Nhiều truyện phải đọc đến trang cuối mới hiểu được cậu à, đôi khi mình còn phải thốt lên "À, thì ra là vậy!".

Có một cách là, cậu để câu truyện của cậu sang một góc, đừng đọc, đừng nghĩ đến nó. Viết một vài truyện ngắn rồi quên nó đi, vài tuần hay một tháng sau lôi Hồi 1 của cậu ra đọc xem thế nào. Đó là một cách tự kiểm tra truyện mà mình thường làm. Nhưng phải nói trước là cậu càng đọc nó nhiều thì cậu càng sửa nhiều, sửa đến một lúc là nản luôn. Cho nên viết cứ viết thôi. Cố lên!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên