Thanh mai phải chờ trúc mã - Tạm dừng - Huyền Nhâm

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Chương 2: Ông sao vậy...?!

Chủ nhật, trời còn sớm bảnh mắt, ngoài hiên nhà mới vang lên những tiếng chim kêu chích chi nhỏ xíu, An Hạ đã giật mình tỉnh giấc, tung chăn bật người lên như lò xo. Cả đêm qua, cô chỉ ngủ chập chờn. Dường như trong tiềm thức đã thường trực cảm giác gì đó không đúng lắm, nên tư thế luôn sẵn sàng cho việc mở mắt ra.

Cúi xuống nhìn tấm chăn kẻ caro màu vàng nâu nhàn nhạt xong, An Hạ lại quay sang trái - thấy một giá sách cao đến tận trần nhà, chật kín toàn những chữ với nghĩa không cần xem cũng đủ hoa mắt chóng mặt. Cô tiếp tục quay sang phải, là một tủ quần áo bằng gỗ đơn giản nhưng hiện đại, trên nóc tủ còn nhấp nhô mấy quả bóng rổ màu da cam.

Đến khi nhìn thấy cái bàn học to bự tổ chảng ngay trước cửa sổ, dễ phải dài đến ba mét, rộng chẳng khác gì một cái giường với đủ những dụng cụ học tập thuộc hàng xịn nhất kia, thì An Hạ cuối cùng cũng tỉnh hẳn ngủ. Cô một phát phóng ngay xuống đất, bước những bước đi voi giày ngựa xéo ra ngoài ban công.

Bên kia hàng rào, vẫn là một quang cảnh vô cùng bình yên và êm đềm.

An Hạ trèo qua ban công, không khách khí nắm chiếc clemon quen thuộc xoay mạnh một vòng rồi bước vào. Trong phòng ngủ vẫn âm u im lìm, chỉ ri ri tiếng quạt điện. Trên giường gỗ màu xanh của cô, Trường Giang đang cuộn mình như con sâu, ngủ say như heo.

Cô chống nạnh, nhằm cái má trắng nõn của cậu chàng kia mà vỗ bộp bộp liền hai phát. Không tỉnh?! An Hạ tiếp tục nhằm má bên kia, vỗ hai phát nữa, Trường Giang liền ngoẹo đầu sang bên, tiếp tục nằm thẳng cẳng, đến tai cũng không thèm vẫy.

Cái đồ...! An Hạ trợn mắt, hung hăng chỉ cái người đang nằm thẳng cẳng trên giường mình kia mà mắng mỏ hàng chục lần trong lòng. Rốt cuộc, cô cũng đành phải ra bậc thềm cạnh cửa sổ để ngồi tạm, đúng là chuyện hoang đường quá đi mà!

Cô đang tận hưởng một tối thứ bảy vô cùng thảnh thơi, với truyện, với nước quả, với bánh kem, vậy mà đánh đùng một cái, thằng nhóc kia đạp cửa xông vào. Sau khi tuôn ra một tràng những lời “đại nghịch vô đạo”, lại giở trò làm tượng đá, sống chết bám trụ lấy cái giường thân yêu của cô. Thiệt tình... Chưa bao giờ An Hạ muốn mình trở thành King Kong như thế, để có thể một chân đè bẹp và một tay vác thằng oắt kia ném trả về phòng hắn. Sau đó chốt cửa lại, có van xin thế nào cũng sẽ không thả ra.

Nhưng tất nhiên ước mơ thì vẫn chỉ có thể là mơ ước. Vì người phải ra khỏi phòng mà vác xác lén lút đi ngủ nhờ, vẫn là cô bé An Hạ tội nghiệp cơ mà.

***

Đúng sáu giờ sáng, không nhanh không chậm, kẻ "đang nằm thẳng cẳng kia" cũng tỉnh dậy. Trường Giang chớp chớp mắt, sau đó lại nhận ra mình đang vùi mặt trong đống chăn màu xanh in hình hoa cà hoa cải, miệng liền khẽ nhích lên một chút. Lâu lắm rồi không có đêm nào ngủ ngon như đêm qua, một mạch cho tới sáng, thậm chí khi tỉnh rồi vẫn còn cảm giác không thực gì đó. Cứ như mình mới chỉ đặt lưng xuống cách đây có vài phút thôi, chứ không ngờ được là cả đêm đã trôi qua rồi.

Trường Giang nhẹ nhàng bước xuống giường, liền thấy ngay An Hạ đang ngủ gà ngủ gật ở thảm nghỉ cạnh cửa sổ. Đừng nói con nhỏ này kém thông minh đến mức độ không biết bò sang phòng mình mà ngủ tạm chứ?! Hắn liền thò đầu qua ban công, thấy cửa phòng mình mở toang, trên giường một đống chăn gối lộn xộn, mới nhún vai mà trở lại. Xem chừng cũng không đến nỗi hết thuốc chữa lắm.

Lúc này An Hạ lại trở mình, nửa người gần như lệch hẳn khỏi tấm thảm trải thềm. Chẹp. Tư thế ngủ của cô nàng này xấu muốn chết. Cổ ngoẹo sang bên, môi cũng không mím lại hết. Nhưng vì niệm tình con nhỏ đã phải ngậm đắng nuốt cay nhường giường cho hắn, nên Trường Giang cũng... tha thứ, thôi không bình phẩm nạn nhân lúc vắng mặt nữa, mà lẳng lặng đưa cô trả về giường.

Trường Giang khoanh tay đứng nhìn An Hạ một lúc, ánh mắt đầy vẻ phức tạp. Nhưng rồi cậu cũng quay đi, bước về nhà mình bằng con đường "không chân chính" quen thuộc.

***

“Đi chơi?!”

An Hạ đang ngồm ngoàm ăn sáng, vừa nghe Trường Giang nói, tí thì một miếng nuốt chửng cả cái bánh mỳ vào bụng.

Cậu trai ở đầu dây bên kia mặt dần dần đen bằng cái đít nồi khi thấy một loạt âm thanh liên hoàn như: “A...nghẹn...”, “Nước...”, “Rầm rập”, “Ừng ực”, rồi kết thúc là tiếng nuốt chửng của kẻ nào đó qua điện thoại.

“Giang đại ca... Xin ông... đừng mới sớm ngày ra đã... giết người diệt khẩu... như vậy...”

An Hạ luôn tay vuốt ngực, lệ rơi như suối tưới, thều thào nói vào ống nghe. Suốt mười mấy năm nay, đây là lần đầu tiên anh bạn thân thiết kia thốt ra một từ mà cô vốn cho rằng không hề có trong từ điển của cậu ta, bảo sao không hết hồn cho được?!

Phản ứng quá khích của cô nhỏ nhà bên như dẫm phải đuôi Trường Giang. Hắn cố nén mình không một tay bóp nát cái điện thoại, cất giọng oan hồn ngàn năm không tiêu tán.

“5 phút nữa, mà không xuống cổng, tôi lập tức lên, bóp chết bà!”

An Hạ mặt xanh như đít nhái, lần thứ hai chỉ trong vài phút, tiếp tục nghẹn.

***

Tất nhiên, cậu út của căn nhà màu vàng kia trước giờ chưa từng nói hai lời, nên không tới ba phút, An Hạ đã nhấp nhổm có mặt điểm danh trước cổng. Vậy mà Trường Giang đã đứng đợi từ lúc nào rồi.

Hôm nay thay vì đóng bộ sơ mi trắng cắm thùng như thanh niên công sở, Trường Giang lại mặc thêm một chiếc áo len mỏng cổ tròn ra ngoài áo sơ mi, cùng với quần bò xanh và đi giày thể thao. Cũng không mang theo kính hay cặp xách. Chỉ vậy thôi đã thấy khác xa so với điệu bộ thường ngày rồi. An Hạ hết nhìn cậu ta từ dưới lên, sau đó lại nhìn từ trên xuống, trong lòng càng thêm đôi chút khẳng định, dứt khoát là tên này từ tối hôm qua cho đến giờ, đã uống lộn thuốc rồi.

“Nhìn gì?!”

Trường Giang cuối cùng cũng phát hiện ra ánh mắt không bình thường của cô bạn, liền buông giọng cáu kỉnh.

“Ông không mang kính? Tức là mình không đến thư viện có đúng không?”

An Hạ vẫn chưa buông tha thứ cảm giác mang tên “tôi không tin” này.

“Ừ!”

“Ông cũng không mang ba lô theo, vậy là nhiều khả năng, mình cũng không đến quán café hay hiệu sách?”

“Ừ!”

Giọng cậu trai đã có dấu hiệu xen lẫn với thái độ.

“Hơn nữa, hôm nay ông còn...”

“Còn gì nói nốt đi, trước khi tôi đem ảnh bà ngồi bô lúc 2 tuổi ra thông báo tìm trẻ lạc!”

Một lần nữa, hai hình ảnh mang tính tượng trưng là đít nồi và đít nhái được xuất hiện trong cùng một hoạt cảnh. Nhưng lần này bọn chúng được đặt ngay cạnh nhau, trông cũng... đẹp đôi.

Chương 1 << >> Chương 3
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Chương 3: Chúng ta thực sự đi dạo?!

Thực ra An Hạ cảm thấy không thể tin nổi cũng đúng thôi. Vì trước giờ, việc duy nhất Trường Giang có thể làm, kể cả Chủ Nhật, cũng chỉ là cái việc mà - ai - cũng - biết - là - việc - gì - đấy. Cảnh tượng xuất hiện nhiều nhất trong căn phòng riêng trên tầng bốn của ngôi nhà màu vàng luôn luôn là: một bé gái ôm cái gối ngồi chồm hỗm trên giường lớn, ánh mắt đau đáu nhìn sang một cậu bé khác đang cắm cúi trên bàn học. Chốc chốc không nhịn được, cô bé lại cất giọng hỏi: “Xong chưa?”

Tất nhiên, cái sự học thì làm gì có khái niệm “xong” hay “chưa”, thế nên sau này, An Hạ cũng nhờ vậy mà luyện được công phu kiên nhẫn vô địch. Cô bé ngoan ngoãn đó đến tận cùng cũng biết cách dẹp hết những câu hỏi thừa thãi đi, để quyết định hoặc là tiếp tục chờ, hoặc là kiếm cái gì khác mà làm... trong lúc chờ đó.

Còn vì sao An Hạ không có lựa chọn nào khác ngoài việc “phải chờ đợi” kia ra, thì câu trả lời chính xác nhất chỉ đơn giản là: Không nghĩ đến. Thực sự, về khía cạnh nào đó, cô nhỏ này đúng là rất đơn thuần.

Thực ra khoảng năm năm trước gì đó, cũng có một lần, Trường Giang đột ngột mở miệng ra rủ cô: Ngày mai ra ngoài với tôi một lúc không? Với một bé gái còn rất non và xanh, thì “đi ra ngoài” chắc chắn đồng nghĩa với việc đi chơi, đi công viên, đi bờ Hồ, đi siêu thị... rồi. Khỏi nói cô bé lúc đó háo hức đến mức nào. Thậm chí cả đêm ngủ cũng không yên.

Nhưng rồi sau đó thì sao? Bỏ mặc sự hồ hởi của cô, bạn Giang thân yêu không một chút lăn tăn nào mà kéo thẳng cô vào thư viện. Báo hại cô cả ngày trong đó, đến ho cũng không dám ho, đến thở cũng phải nén nhẹ.

Từ đó trở đi, An Hạ như chim sẻ sợ cành cong, tuyệt nhiên thôi trông chờ vào những gì gọi là “đặc ân” từ cậu bạn này nữa!

***

Thế nên ngay lúc này đây, khi Trường Giang một đường dẫn thẳng An Hạ vào trong khu vui chơi Thời Đại Mới, cô cảm thấy như quai hàm của mình muốn rớt ngay xuống đất.

Có... có... cái gì ở đây có thể thu hút được Giang nhị công tử nhỉ?! An Hạ đưa tay xoa xoa cằm, đi tới đi lui trước quầy gửi xe, lòng dạ rối bời. Ở đây có thư viện, hiệu sách, quán café, cả trường học nữa, không phải... không phải đây là một hình thức lừa đảo mới của cậu ta chứ?!

Nhưng An Hạ cũng không còn thời gian để mà hồi hộp nữa. Từ xa đã thấy Trường Giang đủng đỉnh trở lại, hai tay bỏ túi quần một cách nhàn nhã. Nhác qua mặt hắn, lại không thu được biểu cảm gì rõ ràng, cô nhỏ càng thêm quẫn bách tợn. An Hạ sớm lập một lời thề tiếp theo trong lòng: nếu hôm nay, hắn ta mà còn dẫn mình đến một trong những nơi “có liên quan” kia nữa, mình sẽ... mình sẽ...

“Bà định làm gì?!”

Một giọng nói trầm trầm không mấy quen tai đột ngột rót xuống, làm An Hạ nhảy thót mình, “Hả?!” lên một tiếng.

Trường Giang đã đứng trước mặt An Hạ từ lúc nào. Hắn đang hơi cúi người, nhìn chằm chằm vào mặt cô nhóc chơi với mình từ nhỏ kia đầy vẻ thị uy.

“A... Không... Không làm gì hết!” An Hạ vẫn chưa hết thảng thốt, không biết vì sao tên nhóc này lại đọc được ngay suy nghĩ của mình mà kịp thời ngăn chặn như vậy. “Đi! Đi! Đâu cũng được! Ông muốn đi đâu, tôi liền theo đó!”

Nhìn bộ dạng nhũn như con chi chi của người đi cùng, Trường Giang hơi chau mày, rồi cũng đứng thẳng người lên. Hắn khẽ “Hừ!” một tiếng nhỏ trong cổ họng, xoay lưng bước về phía thang máy. An Hạ vội vã cắp dép chạy theo.

Trường Giang nhíu mày đọc vài chỉ dẫn, rồi tùy tiện nhấn một số. Suốt lúc đó, An Hạ bên cạnh hết liếc sơ đồ, lại liếc hắn liên tục.

“Bà... cũng thật là nhạt nhẽo quá đi!”

An Hạ: “...”

***

Đến khi đặt chân lên sảnh chính của đường Thế Kỷ dưới lòng đất, An Hạ mới hiểu lúc nãy Trường Giang có ý gì.

Hỏi người ta mà cũng kiệm lời quá đi! Nói một câu đầy đủ “Bây giờ mình đi đâu”, hay là “Hôm nay bà thích chơi gì” thì chết à?! An Hạ tiếp tục chân đấm tay đá trong lòng. Nhưng thôi, ít ra đây cũng là khu mua sắm, trong vòng vài chục phút tới, cô cũng có thể tạm dẹp bớt nỗi lo “đi thư viện” lần thứ hai.

Mới sáng sớm, mà trên sảnh chính đã tấp nập người qua lại. Dọc theo đoạn đường đi là một dãy những cửa hàng cửa hiệu với đủ mọi thể loại cũng như cách trang trí, vô cùng bắt mắt. Dưới sàn nhà được lát đầy những ô gạch men với kích thước thật lớn, sáng loáng như gương, phản chiếu vô vàn những bóng đèn xinh xinh lấp lánh.

Dù không phải là lần đầu tiên đến chỗ này - hồi nó mới khai trương An Hạ đã được mẹ dẫn đi một lần rồi – nhưng lần đầu tiên Trường Giang đặt chân đến đây thì cô nhỏ có thể chắc chắn. Ấy vậy mà, khi An Hạ vẫn còn đang dáo dác ngó nghiêng, không ngớt bày tỏ sự ngạc nhiên xen lẫn hứng khởi trước sự xa hoa đẹp đẽ này, thì người bên cạnh lại một mực thẳng lưng bước đi, đến cả một cái quay đầu sang hai bên cũng tiếc.

“Ông định đi đâu vậy?”

Nhận ra sự không bình thường của Trường Giang, An Hạ bấm bụng đuổi theo, quyết tâm hỏi thẳng.

“Không đi đâu cả!”. Trường Giang thản nhiên trả lời. “Dạo quanh thôi!”

Lần này thì quai hàm mà An Hạ vẫn giữ gìn suốt trên đường đi đã thành công rơi cạch một tiếng xuống đất. Gã này, vừa nói là, đi dạo?! Cái trò mà trước giờ hắn vẫn luôn cho rằng thật vô bổ và tốn thời gian đó ư?!

Mẹ ơi, Trường Giang hôm nay đúng là uống lộn thuốc rồiiiiiiiii! Cô thấy như sét đánh bên tai, tiếp tục đứng như trời trồng, hoàn hảo đóng vai một tượng đá oai phong lẫm liệt ngay trước chốn đô hội phồn hoa.

Thôi được rồi, không sao không sao... An Hạ cố sức kéo quai hàm của mình trở về chỗ cũ. Đằng nào thì từ hôm qua đến giờ, hắn ta cũng đã không bình thường rồi. Nhưng, đi dạo cái mèo gì mà... còn nhanh hơn cả chạy bộ vậy?!

Mới nghĩ đến đó, nhìn lên đã thấy cái bóng áo xanh xanh của Trường Giang thấp thoáng một quãng xa. An Hạ lại lặp lại hành động lúc nãy, bấm bụng, rồi đuổi theo vậy.

***

Lần này thì cô nhỏ đã thành công trong việc kìm con ngựa vía kia lại. An Hạ từ đằng sau trực tiếp túm lấy lưng áo Trường Giang, một hai nhất quyết không buông.

“Sao vậy?!”

“Ông đi nhanh quá! Tôi không theo nổi!”

Trường Giang đến tận lúc này mới chịu quay lại nhìn cô nhỏ đang thở phì phò phía sau. Hai bím tóc bắt đầu rối lên, mặt mày đỏ ửng, cái áo khoác mỏng bên ngoài cũng bị xô lệch sang một bên. Rất mất phong độ.

“Chân ngắn... cũng tội nhỉ!”

Có ông mới tội! Đồ dài lưng tốn vải ăn no lại nằm! An Hạ vốn định mắng thầm, nhưng nghĩ lại, thấy hình như chỉ có vế trước là đúng với hắn thôi. Còn vế sau, đích thị chẳng sai khác mình là mấy, nên đến phút chót lại quyết định ngậm miệng, chỉ ấm ức nhìn.

Nhưng dù sao thì, hôm nay cũng là do hắn rủ trước, nên Trường Giang cũng không định làm gì đó tuyệt tình. Hắn lần đầu từ khi đến đây, rút một tay ra khỏi túi quần, nắm lấy tay An Hạ.

Đùa chứ! So với dắt chó đi dạo còn kém nhiệt tình hơn. Cô nhỏ u oán nghĩ trong lòng.

Thế là, một buổi sáng Chủ Nhật, trong sảnh chính của khu vui chơi mua sắm lớn nhất thành phố, lẫn trong dòng người qua lại tấp nập xuất hiện hai cô cậu thiếu niên, một cao một thấp, từ đầu đến cuối vẫn từ tốn dắt tay nhau đi, qua hết khu này đến khu khác. Chỉ khác chăng họ luôn đi trên một đường thẳng, không bày tỏ một chút hứng thú với bất kỳ cửa hàng nào trên đường, nhịp bước cũng rất chăm chú và đều nhau.

Nếu gọi đó là đi thể dục buổi sáng, hoặc đi diễu hành, có lẽ sẽ được coi là chuẩn mực!

Chương 2 << >> Chương 4
 
Chỉnh sửa lần cuối:

songgiocuocdoi

Gà tích cực
Tham gia
10/10/14
Bài viết
117
Gạo
0,0
Xem qua ba chương, mình thấy tác phẩm của bạn diễn thuyết hơi nhiều làm người đọc cảm thấy hơi rối!
Dù sao cũng chúc bạn thành công!
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Chương 4: Làm ơn bình thường chút được không?!
“An Hạ, xem phim không?”

Lần thứ en nờ trong ngày, Trường Giang “tàn phá” chiếc cằm đang được bó buộc lại cẩn thận của An Hạ. Hắn dẫn cô dừng bước trước một tấm biển đề chữ “Rạp chiếu phim 3D” thật lớn. Xung quanh treo la liệt những tấm poster quảng cáo của hàng loạt phim bom tấn đang trình chiếu, đủ mọi màu sắc cũng như thể loại.

Cô nhỏ đang nắm tay cậu bạn thân, lập tức giật ngay ra, nhìn chằm chằm vào tấm poster trên giá, cố sức săm soi xem có từ ngữ nào nhạy cảm như “học tập”, “kiến thức”, “tư liệu”... gì gì không. Cảnh giác mọi nơi mọi lúc như thế này, xem ra cô đã sớm đạt đến cảnh giới thượng thừa rồi.

Bà... có thể có một chút phản ứng nào đó... bình thường hơn được không? Trường Giang như vừa ăn phải một quả khế siêu chua, mặt cứ nhăn hết cả lại.

***

Không nói ra thì thôi, chứ nhị thiếu gia đang bực mình lắm đây! Con nhóc này hôm nay mắc cái chứng gì không biết! Suốt từ sớm đến giờ cứ khùng khùng dở dở thế nào... Ban sáng, căn bản tại Trường Giang còn mắc bận lục tủ xem có cái áo sơ mi nào khác màu trắng để mặc hay không, nên mới đành vơ điện thoại gọi cho con nhỏ thay vì sang tận nơi nói trực tiếp. Vậy mà phản ứng đầu tiên của An Hạ khi nghe người ở đầu dây bên kia là hắn – xưng tên, lập tức lại là... một tràng cười cực kỳ vô lại:

“Anh gì ơi đừng trêu em, anh có giả giọng bạn em cả tỉ năm cũng không lừa được em đâu!”

“Tại sao?”

“Tại vì có đến cả hai tỉ năm sau, bạn em cũng đừng hòng đụng đến điện thoại để làm trò bà tám dưới bất kỳ hình thức nào. Đấy là chưa tính đến việc cậu ta chỉ cần ba mươi giây để phi thân sang chỗ em đang ngồi. Mất thêm mười giây nữa để thông báo sự việc gì đó nếu cần. Tất cả chỉ hết hơn một phút. Trong khi đó, cầm điện thoại lên - mở máy - bấm số - chờ kết nối - chờ bên kia bốc máy, rồi mới thông báo sự việc - chưa nói đến thời gian, chỉ riêng từng ấy động tác thôi, anh nghĩ xem một kẻ gàn dở như cậu ta có bị làm sao không mà lại lựa chọn gọi điện... Tút tút tút........”

Trường Giang lần đầu tiên trong đời thấu hiểu sâu sắc cái cảm giác muốn bóp chết một người là thế nào. Hắn lúc đó đã phải lẩm nhẩm đếm từ một đến một trăm, rồi lại từ một trăm trở lại một. Rồi hít vào mười cái, thở ra những hai mươi cái, mới có thể tạm thời hạ hỏa để mở điện thoại ra một lần nữa. Nhấn nút Redial.

“Này! Đã gọi đến trêu người ta mà còn không dám nói chuyện hay sao?! Đây gọi là nhát gan hay bất lịch sự thế?!" Mới có tín hiệu kết nối, giọng An Hạ đã choe chóe bên tai.

“...”

“Hây, sao thế?!”

“Không cần đến ba mươi giây đâu! Tôi chỉ cần năm giây để nhảy sang, và một giây để bóp chết bà thôi!”

An Hạ: “...”

Đến lúc hắn mở lời rủ cô nàng đi chơi xong xuôi, tất nhiên là được khuyến mãi thêm một màn chết nghẹn của ai kia rồi, thì Trường Giang đã chẳng còn hứng thú gì để chải chuốt nữa. Hắn tùy tiện lấy một cái áo trắng gần tầm tay nhất, một cái áo len trên cùng trong đống đồ, và một cái quần bò ngẫu nhiên cả năm cũng không đụng. Từ giờ đừng ai chỉ trích Trường Giang là một kẻ gàn dở nữa nhé! Mà chính cái đứa luôn kè kè bên cạnh hắn từ nhỏ đến lớn kia, đã sớm không cho hắn lương thiện đó thôi!

Có thể hắn cũng hơi khác người thật, nhưng con nhỏ kia, mới thực chất là đại đại biến thái!

***

Trường Giang mặt mày khó coi, hơi tựa người vào quầy vé nhìn con nhỏ đa nghi Tào Tháo trước mặt. Người đã lùn thì chớ, lại còn mặc cái áo chẳng ra áo, váy chẳng ra váy, đích thị vẫn là bộ đồ hắn thấy trên người An Hạ tối hôm qua - bằng chứng rành rành cho việc con bé này hôm nay không hề thay đồ rồi mới ra ngoài với hắn. Trường Giang mặt mỗi lúc một ngắn lại.

Chẳng phải mọi lần đều nói là thích đi chơi lắm cơ mà, sao bây giờ được đi chơi thật rồi thì cứ hết thập thò, lại lén lút. Chốc chốc còn bày ra bộ mặt kinh hoàng nữa?! Có phải hôm qua, nằm giường người khác không quen nên sáng dậy đã bỏ quên cái gì trong đầu rồi không?!

Trường Giang hết nhìn An Hạ mà than thầm trong lòng, rồi lại nhìn sang vài người khác đang đứng gần đó. Có một cặp trai gái cỡ hơn bọn hắn vài tuổi đang đứng tựa lưng vào góc tường, hơi khuất khuất sau khúc quanh. Cô gái níu tay chàng trai nói nói cười cười, chốc chốc lại đặt tay lên ngực chàng ta đầy nũng nịu. Chàng trai thì mặt mày tươi như hoa, nhẹ nhàng đưa tay véo mũi cô gái một cái.

Trường Giang liền quay đi luôn! Sặc, so với cặp đôi kia, biểu cảm của An Hạ còn tốt hơn nhiều.

Hắn tiếp tục nhìn tới một người khác. Lần này cũng là một cô gái, nhưng chỉ tầm học sinh trung học như hắn thôi, cũng đang tò mò đứng xem các poster như An Hạ. Cô nàng mặc một chiếc quần đùi ngắn cũn cỡn, cặp đùi nhẵn nhụi mũm mĩm cứ thế mà phơi ra lồ lộ. Bắt được ánh mắt của Trường Giang, cô nàng nọ vội mỉm cười, nháy mắt một cái, khuôn mặt trang điểm kỹ lưỡng kia vì thế mà trở nên vô cùng quyến rũ xuất thần.

Trường Giang mặt đen xì xì, chỉ hận không thể lập tức gập người xuống mà nôn thốc nôn tháo. Cuối cùng, hắn cũng không nhịn được nữa, vội ôm cổ An Hạ kéo đi luôn. Chưa bao giờ cảm thấy “trường đời” lại... hiểm ác đến vậy.

Thì ra hắn đã nhầm rồi. So với mấy người ở đây, An Hạ vẫn cứ là bình thường nhất!

***

Tất nhiên, nàng nhân vật chính của chúng ta hoàn toàn không hề biết nãy giờ, mình cũng có vinh dự được làm một con ếch, để tên hàng xóm kia mổ xẻ lại. Thế nên, khi bị Trường Giang kẹp cổ lôi đi, An Hạ không bất bình gì mà tiếp tục đóng vai một đồng chí tốt. Chúng ta cùng tương thân tương ái đi diễu hành nào.

Đến khi cái đích của cuộc diễu hành kia dừng lại ở một quán ăn nhanh KFC, thì An Hạ đã chấp nhận một sự thật: có lẽ đầu óc nhị thiếu gia nhà bên bất chợt bị hỏng hóc ở một bộ phận nào đó rồi. Chuyện này cũng là điều bình thường thôi. Chẳng phải người ta thường nói, giữa thiên tài và thằng điên chỉ cách nhau có một sợi tóc mỏng mảnh còn gì?! Một ngày nào đó, hắn ta đột ngột chuyển trạng thái, như hôm nay chẳng hạn, thì cũng không cần thiết phải quá sức kinh ngạc. Cô vốn là một người có khả năng thích ứng nhanh trong mọi trường hợp mà.

“Ông luôn cho rằng thứ này nhiều dầu mỡ, không tốt cho sức khỏe cơ mà, sao còn mua làm gì?” Dù đã chấp nhận, nhưng An Hạ vẫn không nhịn được khi nhìn thấy gã bạn thân của mình bê một đĩa gà rán thật to từ quầy phục vụ đi ra.

Trường Giang không trả lời, ngồi xuống cạnh An Hạ. Hắn cầm dao xẻ một miếng thịt ra, đưa lên săm soi.

“Đúng là không tốt cho sức khỏe thật...”

An Hạ: “...”

Nói vậy, nhưng Trường Giang vẫn ăn vài miếng lấy lệ. Suốt thời gian còn lại, hắn chỉ ngồi nhìn cô nhỏ ăn. Chốc chốc lại phóng tầm mắt của mình ra khắp xung quanh. Và tất nhiên, sau đó lại mau mau chóng chóng thu về nơi gần nhất. Lý do thì chắc cũng cũng tương tự như lúc đứng trước rạp chiếu phim.

Có người nào đó trước ánh mắt không rõ ân oán tình thù kia, mỗi miếng nuốt xuống dường như không phải là thịt gà đã được nhai kỹ, mà là một cục xương theo tư thế nằm ngang vậy. Suốt mười lăm năm nay, An Hạ chưa từng trải qua một bữa ăn nào khổ sở đến thế. Miếng thịt thường ngày giòn giòn cay cay rất hợp khẩu vị cô, hôm nay lại đặc biệt trở nên khác thường. Nửa giống giẻ lau tẩm ớt, nghiền nát ra rồi thì không sai khác mấy so với bã đậu.

***

“Tóm lại, hôm nay ông bị làm sao?!” Cuối cùng, An Hạ cũng không nhịn nổi mà trực tiếp vào đề, sau khi đã một ngụm uống cạn cả cốc Pepsi cỡ lớn.

Trường Giang nãy giờ vẫn luôn chống cằm, đưa mắt nhìn cô bạn ngồi cạnh nửa hờ hững, nửa để tâm.

“Tôi bị làm sao?” Hắn hỏi lại, khẽ vươn tay rút một tờ khăn giấy trong giỏ để trên bàn, quệt qua khóe miệng cô. “Tôi có hành động nào khác biệt so với những người xung quanh đâu?”

An Hạ cảm thấy hai bên mép mình co giật liên hồi, đáng lý là vì cái hành động kia của hắn, nhưng rồi lại lập tức chuyển qua vì câu nói phía sau kèm theo. Hôm nay Giang nhị công tử lại còn biết nhìn xem “những người xung quanh” đang làm gì cơ à?! Chẳng phải mọi khi, cậu chỉ luôn sống một mình một cõi, nghìn năm không cần biết, tỉ năm không quan tâm sao?

“Đi dạo trong một trung tâm thương mại, rồi ăn nhẹ chút gì đó...” Trường Giang cất giọng đều đều, thong thả búng mẩu giấy dính vệt nước sốt nọ vào thùng rác. “Chẳng phải cuối tuần mọi người đều như vậy?! Bất thường chỗ nào?!”

Vấn đề chính là ở chỗ đấy! Ông vốn bất thường, hôm nay lại làm ra những điều bình thường, đó chính là một điều... bất thường cực kỳ lớn nha!

“Từ khi nào... ông đã muốn... trở nên... A... Ý tôi là... bình thường... như vậy?”

An Hạ chỉ nói có một câu thôi, mà hết ngắt chỗ này, lại đứt chỗ kia, như vẫn đang không biết mình nên có thái độ gì bây giờ.

“Hôm qua!”

Hôm qua? An Hạ bày ra bộ mặt méo xệch nhìn Trường Giang. Cô đang nhớ lại sự vụ tên nhóc này đêm hôm mò vào phòng mình. Chắc hẳn những thứ nhật nguyệt bất phân hôm nay có liên quan đến những lời lẽ phản nghịch vô đạo của hắn hôm qua.

Nhưng khi An Hạ còn chưa kịp phát biểu cảm nghĩ, Trường Giang đã quay sang nhìn cô. Cánh tay dài thu lại, tiếp tục chống lên cằm.

“An Hạ, ngoài vị trí số một cùng những ánh mắt kỳ vọng xen lẫn tự hào của tất cả mọi người ra, cuộc sống của tôi... còn gì khác nữa không?”

Chương 3 << >> Chương 5
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Chương 5: Tôi muốn một lần, thử làm điều mình thích

Lần này thì An Hạ bị dọa thật rồi!

Cô đang ngồi trong rạp chiếu phim 3D khi nãy. Bên cạnh là Trường Giang. Lại còn là trên... ghế đôi tình nhân.

Phòng chiếu này có lẽ thuộc hàng VIP, dù rộng rãi nhưng lại không chứa quá nhiều người. Trừ hai cô cậu ra, cũng chỉ có thêm vài chục ghế khác được xếp thành từng hàng thẳng tắp. Mỗi ghế đều bọc da rất êm ái và sang trọng, dựng lên hạ xuống tiện dụng y như một chiếc giường xếp thu nhỏ vậy. An Hạ liếc xuống phía dưới, thấy có vài người đã hạ ghế xuống để có thể vừa nằm vừa xem. Hầy... Thật là... phóng túng!

Những thước phim đầu tiên chuẩn bị bắt đầu. Âm thanh từ bốn phía vang vọng lại, vô cùng sống động. Trường Giang vẫn ngồi theo tư thế tựa lưng ra sau quen thuộc của mình. Một khuỷu tay chống lên tay vịn mà tì cằm. Tay kia lười biếng hơn, duỗi thẳng theo thành ghế sau lưng An Hạ. Cặp chân dài của hắn lúc này đã buồn chán mà vắt lên nhau. Thoạt nhìn rất ra dáng một tay anh chị giang hồ vừa giá lâm, đang đợi đàn em đi đòi nợ thuê trở về - An Hạ nghĩ thầm.

Bắt đầu vào phim, là hình ảnh một thiên thạch nào đó đang dần dần tăng tốc, như một vệt sáng vút nhanh trên bầu trời vũ trụ, lao thẳng vào Trái Đất đánh “Ầm!” một tiếng. An Hạ thấy nền đất dưới chân cũng đang rung chuyển, trước mắt là hằng hà sa số những mảnh vỡ, đất đá lao thẳng vào người mình. Cô nhỏ hết hồn kêu “Á!” một tiếng, theo phản xạ lập tức lui cui tìm chỗ núp.

“Bà làm cái trò gì vậy?”

“Trời sập mà...”

Trường Giang: “...”

Có định luật nào đã được chứng minh, rằng người có đầu óc chậm chạp thì tay chân sẽ rất nhanh nhẹn hay chưa nhỉ?! Mà thôi, không cần phải chứng minh, chẳng phải nhân chứng vật chứng, còn sống hẳn hoi, đang sờ sờ ngay trước mắt hắn hay sao?!

Trường Giang ném một cái nhìn “hết cách” sang phía An Hạ, rồi thu cánh tay vẫn đang đặt trên thành ghế về, không lưu tình vòng ngay qua cổ cô, kéo con chuột trũi đang sấp sấp ngửa ngửa đào hang kia quay trở lại chỗ cũ.

“Ngồi yên đi nào!” Hắn gắt nhẹ. “Lần nào đi xem phim bà cũng ở trong cái bộ dạng chưa tiến hóa hết này hay sao?!”

An Hạ: “...”

Chẳng phải do tên nhóc thối nhà cậu tự tiện lôi xềnh xệch tôi đến đây, rồi cũng chẳng thèm hỏi tôi lấy một lời, tự động chọn lấy một bộ phim chỉ vì “nó đập vào mắt đầu tiên”, hả?!

An Hạ hung hung hăng hăng còn chưa kịp nghĩ tiếp, lại một trận long trời lở đất xảy đến. Trên màn ảnh bỗng chốc chớp tắt liên tục, rồi đột ngột sáng lòa. Sau đó, cô... không nhìn thấy gì nữa, vì bàn tay quen thuộc của Trường Giang đã đưa lên, vừa vặn che kín hết thảy tầm mắt cô.

***

Thời xưa, các cụ có câu: “Nghèo vượt khó”. Còn ngày nay, bọn trẻ đáp lại: “Giàu vượt sướng”. Dù nhìn vào chẳng thấy có gì tương đồng về mặt câu chữ hay sự việc, nhưng kỳ thực, bản chất của nó... cũng giống nhau cả thôi. Tất thảy đều mang ý ám chỉ, hoàn cảnh hết mức khó khăn hay quá sức đầy đủ, đều thuận lợi tạo ra những trở ngại cho con người ta trong việc thẳng tiến về phía trước.

An Hạ cũng vậy. Cô còn nhớ rất rõ, vừa cách đây khoảng vài ba phút (?!) gì đó thôi, mình vẫn đang ngáp ngắn ngáp dài trước cảnh mấy nhà khoa học già sọm trên phim cứ đi đi lại lại, suy suy tính tính gì đó. Ấy thế mà tại sao vừa đánh đùng một phát, đã thấy đèn đuốc sáng trưng, màn ảnh thì đen ngòm, đang liên tục đùn lên những hàng chữ lít nhít mà cô không hiểu gì rồi?

“Ngủ đủ chưa?!”

Cái giọng trầm mà chậm rãi kia lại hướng từ trên đầu cô, nặng nề rơi xuống.

An Hạ trong một phần mười giây, nhảy phắt ra khỏi cảm giác mơ mơ màng màng. Cô đưa tay lên triệt để dụi mắt, mới thấy cái kính 3D của mình đã không cánh mà bay.

“Hề hề... Hề hề hề...” Cô nhỏ không còn cách nào khác, ngẩng đầu lên nhìn người ngồi cạnh mình, cười một cách ngớ ngẩn.

Trường Giang vẫn tư thế chống cằm vắt chân như cũ, đưa mắt nhìn An Hạ, không ra một biểu tình gì rõ ràng. Con nhỏ này, vào rạp được năm phút bắt đầu làm loạn. Thêm năm phút nữa, đã lăn ra ngù khò khò. Suốt gần hai tiếng gà bay chó sủa trên màn hình, đều vô cùng trung trinh tiết liệt không thức dậy một lần nào. Báo hại hắn không thể đổi tư thế ngồi khác cho thoải mái hơn. Cả cánh tay lẫn bả vai của Trường Giang đồng loạt tê dại đi, đến lúc được giải phóng rồi vẫn còn nhất thời không co duỗi nổi.

Trường Giang bằng tốc độ còn đuối hơn sên bò, sè sẽ đứng dậy. Đứng dậy rồi liền thuỗn ra một lúc, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Tất cả những hành động đó đều không qua được mắt An Hạ. Cô từ thấp thỏm chuyển sang lo lắng.

“Sao vậy?”

Có vẻ như tên này đang rất khó chịu nha! Sao thế nhỉ? Phòng VIP ghế ngồi rất tốt, rất êm, rất thoải mái, đến mức cô không cưỡng nổi cái sự sung sướng ấy mà lăn ra kéo bễ tại trận mà. Sao người kia cũng ngồi cái ghế giống cô mà lại làm ra vẻ như vừa rời khỏi bàn chông sắc nhọn vậy?!

Trường Giang trầm mặc một lúc, rồi cũng quay sang liếc xéo An Hạ một cái cháy mặt trước khi ngúc ngắc chân tay mà bước đi.

Phòng VIP cái con khỉ! Chẳng mang lại cho người ta tí hưởng thụ nào. Lần sau, hắn sẽ chuyển thẳng sang phòng hạng bét mà ngồi ghế gỗ!

***

Trong một quán trà, An Hạ đang nửa nằm nửa ngồi, lười nhác đưa chiếc thìa inox nhỏ lách cách khuấy ly... sinh tố của mình. À, còn tại sao vào quán trà mà lại đòi uống sinh tố, thì cũng đơn giản chỉ vì, nó trông bự hơn thôi.

Ôi, thật vô cùng thanh nhàn mà sảng khoái...! Ánh đèn nhàn nhạt, mùi trầm hương thoang thoảng bay bổng, cùng với cảnh sắc bốn mùa được vẽ rất sống động trên tường... Không gian quán này cũng được phết nhỉ! Đến cả cái gối tựa lưng cũng khiến cô thỏa mãn như vậy. Bụng no, mắt đã, An Hạ tự thấy bây giờ mình rất dễ tính, dường như có thể tha thứ được cho mọi sự không vui của cuộc đời (!)

Trường Giang ngồi đối diện An Hạ, đang đưa tay lên xoa nắn bả vai với cần cổ của mình vài đường. Hắn thậm chí còn không buồn cả thu hình ảnh của con heo đại nhác kia vào mắt nữa. Trong khung cảnh yên tĩnh lạ lùng, thi thoảng lại rủ rỉ những tiếng nói chuyện của lác đác vài người bàn bên, dần dần Trường Giang cũng bắt đầu buông lỏng đầu óc. Hắn cầm cốc trà hoa cúc của mình nhẹ nhấp một ngụm. Ừm, cũng không tệ. Thanh thanh, ngòn ngọt, dịu dịu, mà lại có chút hắc hắc giống như một tia tỉnh táo, xẹt qua xẹt lại trong đầu.

Ra là trên đời cũng có những điều thú vị như vậy - Trường Giang nghĩ thầm. Một ngày thử xếp bài vở qua một bên, sống cuộc sống của một học sinh trung học bình thường, phỏng chừng cũng không đến nỗi quá mức vô tích sự. Suốt từ lúc ra khỏi rạp chiếu phim đến giờ, hắn đều lơ đãng nghĩ về những thứ vừa diễn ra trên màn ảnh. Đó là một bộ phim khoa học viễn tưởng, giả thiết một ngày trong tương lai, xã hội sẽ bị lệ thuộc vào đám trí tuệ nhân tạo, con người dần trì trệ và cuối cùng là bị thao túng bởi chính những gì mình tạo ra.

Trước đây, Trường Giang rất ít khi xem phim, luôn luôn cho rằng chỉ có đọc mới giúp tư duy mình hoạt động. Không ngờ, cả khi xem, cũng khiến trí não hắn chạy nhảy không ngừng đến thế. Dường như, suốt hai tiếng đó đã gợi lên trong lòng hắn một niềm hứng thú kỳ lạ, chưa từng thấy bao giờ.

Mười lăm năm nay, Trường Giang chưa khi nào tự hỏi bản thân, xem mình thực sự thích điều gì. Hắn chỉ cố sức để học thật giỏi, không chịu đầu hàng trước bất cứ câu hỏi nào. Hắn tự biến mình thành nhà thông thái thuộc đủ mọi lĩnh vực, một phần lớn cũng chỉ để thỏa mãn hư vinh của bản thân, khoe khoang thành tích với anh trai, và làm đẹp lòng sự kỳ vọng của mọi người. Ai cũng thừa nhận, anh trai của Trường Giang là một thần đồng, tinh hoa phát tiết rất sớm. Thế nên, khi Trường Giang ra đời, cho đến bây giờ, ai ai cũng đều gọi hắn bằng cái tên “âu yếm” nhất: Em trai Thiên Hoàng.

“Thiên Hoàng là một nhân tài hiếm có, nhiệt huyết và sự tận tụy cống hiến đều rất đáng kinh ngạc. Còn dạng mù quáng như cậu, mãi mãi chỉ có thể là cái bóng phía sau của anh cậu thôi!”

“Nhìn anh mày xem! Bằng tuổi mày đã làm được những gì?”

“Chưa được! Như này chưa được con ạ. Phải cố gắng nhiều hơn nữa!”

....

“Này!”

***

Một tiếng gọi lanh lảnh cất lên, đẩy Trường Giang trôi tuột ra khỏi dòng tâm tưởng.

“Ông bị làm sao thế? Cứ ngẩn người ra nãy giờ...”

An Hạ chồm hẳn sang bên kia bàn trà, đưa tay vào sát mặt Trường Giang vẫy qua vẫy lại.

“À...” Đến tận lúc này, cậu trai mới sực tỉnh. Gương mặt khôi ngô thoạt lướt qua một tia ngơ ngác. Đến khi nhận thấy có một đôi mắt tròn xoe đang nhìn mình không chớp, Trường Giang mới hơi cong miệng lên. “Không có gì...”

An Hạ nhíu mày, không giấu vẻ đa nghi mà chăm chú quan sát cậu bạn thân. Vẫn khuôn mặt góc cạnh trắng trẻo, vẫn mái tóc ngắn lộn xộn không ra kiểu gì, vẫn đôi mày rậm che đi ánh mắt dù rất sáng mà lại lành lạnh kia. Chẳng chút sai khác so với thường ngày. Nhưng... hình như vẫn có gì đó không đúng lắm!

“Tôi vẫn thấy ông rất lạ! Có chuyện gì nói ra tôi xem nào. Chắc chắn tôi... không giúp gì nổi đâu, nhưng hùa theo ông vài lời thì cũng được!”

Trường Giang cười nhạt một tiếng khi bắt gặp bộ dạng nhiều chuyện rất điển hình của An Hạ. Hắn vô thức đưa tay lên sờ sờ chiếc khuyên nụ bằng vàng trắng trên tai trái của mình. Rồi lại cười cười hướng mắt về phía tai phải của cô – nơi lưu giữ thứ nhỏ xíu đang lấp lóe ánh kim còn lại. Cũng như An Hạ, chiếc khuyên tai này cũng là một trong những thứ ít ỏi Trường Giang chịu giữ lại bên mình.

An Hạ theo hướng nhìn của Trường Giang, liền chột dạ đưa tay lên, úp kín lấy tai của mình. Cô cất giọng vô cùng cảnh giác.

“Cười cái gì?!”

“An Hạ...”

“Hử?!”

Trái với sự đề phòng của cô, Trường Giang vẫn ngồi yên tại chỗ, đôi mắt lạnh kia như đang lơ đãng đuổi theo những suy nghĩ nào đó xa xăm, vô định.

“Nếu bây giờ, tôi không còn là một học sinh xuất sắc nữa, cũng không đuổi theo anh Hoàng trên con đường mà anh ấy đang đi nữa... Liệu có được không?!”

“Sao cơ?!” An Hạ vội ngẩng đầu lên, bàn tay đang úp lên tai vẫn cứng nhắc tại chỗ. Cô nhìn thẳng vào biểu tình nhàn nhạt kia của Trường Giang, như muốn một lần nữa xác định, mình không có nghe nhầm.

Trường Giang cười mà như không cười, ánh mắt tiếp tục rơi xuống cái tai tròn trịa mà có vẻ non mềm phía trước.

“Tôi muốn thử một lần, sống cuộc đời của chính mình...”

Chương 4 << >> Chương 6
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Chương 6: Bà ủng hộ tôi chứ?!

Vào một buổi chiều Chủ nhật đẹp trời mùa thu tháng 10...

Khắp nơi nơi đều nhuốm một màu vàng dịu ngọt. Giữa bầu trời vời vợi xanh ngắt là vô vàn những sợi nắng trong veo buông xuống, dịu dàng dệt nên một tấm lưới mỏng manh và kỳ diệu, bao phủ khắp đất trời...

Trên thảm cỏ lớn cạnh đài phun nước, bắt đầu xuất hiện những nhóm người đến dạo mát và vui chơi. Đây đó là những gương mặt trẻ thơ thuần khiết và vui vẻ, những nam thanh nữ tú thân mật nắm tay nhau bước đi lả lướt, những ông bố bà mẹ tất tả chạy theo trông chừng thiên thần nhỏ của mình... Tất cả như hòa vào nhau, tạo nên một bức tranh cuộc đời thật sống động và đầy màu sắc.

Hòa lẫn vào cảnh chung đầy bình yên ấy, có hai cô cậu vẫn chưa bước sang tuổi thành niên, đang sánh bước trên con đường bao quanh sân chơi ngoài trời rộng lớn. Cậu trai có khuôn mặt rất sáng sủa, dù hiếm khi cười nhưng đôi khóe miệng trời sinh đậm nét kia lúc nào cũng như nhếch lên, khiến vẻ thờ ơ lãnh đạm khoác bên ngoài của cậu càng thêm cuốn hút. Bước chân của cậu rất nhẹ, không hề ngả nghiêng theo một quỹ đạo nào khác ngoài đường thẳng, như muốn mách lẻo cho mọi người biết rằng: Chủ nhân tôi thực sự là một người cứng nhắc và nguyên tắc lắm đấy!

Trái ngược với tư thế thẳng tắp, luôn ngẩng cao đầu nhìn về phía trước của người bên cạnh, cô gái nhỏ đi cùng lại biểu hiện chẳng khác gì so với một con thỏ nghịch ngợm. Bước đi không chút quy củ nào, chốc chốc lại sục sạo đám lá khô xào xạc dưới chân. Hai tay bỏ túi áo, thân người nhỏ nhắn của cô cũng vạ vật y như những bước đi lười biếng của mình vậy.

Một người thờ ơ, và một người tùy hứng, cứ thế chầm chậm cùng nhau bước qua những khoảnh khắc đẹp nhất của một ngày dài...

***

“Vâng, con đang đi cùng cậu ấy... Không, không đâu ạ! Mọi chuyện vẫn bình thường, lát nữa bọn con sẽ về!”

An Hạ vừa cất điện thoại vào trong túi xách liền ái ngại quay sang nhìn Trường Giang.

“Mẹ nuôi vừa gọi!”

“Ừ!”

“Sáng nay ông ra ngoài không nhắn gì lại à? Cũng không mang điện thoại theo nữa?”

“Nếu tôi làm thế, nghĩ xem, có thể thuận lợi mà đi không?” Trường Giang mắt vẫn nhìn thẳng, buông giọng không nặng không nhẹ.

“Ừ thì...” An Hạ tắc tị, gục đầu xuống thở dài một cái. Nãy giờ nghe gã này “tâm sự” đôi câu mà cô trước sau ngoài im lặng lắng nghe, cũng chỉ biết lắng nghe trong im lặng. Phạm trù mà Trường Giang đề cập, đối với đầu óc đơn giản của cô sao mà cao xa quá, đến mức ngay cả việc “nói hùa vào đôi câu” như cô vẫn vỗ ngực tự tin, cũng chẳng dễ dàng gì.

Trường Giang liếc cô nhỏ đang bước thấp bước cao cạnh mình, đôi mắt lạnh của hắn thấp thoáng nét cười nhàn nhạt. Thực tình, khi đem những điều phiền muộn đang chất đầy trong lòng nói với An Hạ, hắn cũng không mong chờ phản ứng gì quá đặc biệt từ phía cô. Đơn giản chỉ là thói quen thôi. Như tối hôm qua, khi Trường Giang ôm một bụng buồn bực trở về nhà, rồi tiếp tục lại là một trận tranh cãi nảy lửa với mẹ, thì hành động đêm khuya nhảy qua ban công sang nhà bên cũng là điều hoàn toàn đương nhiên, không có gì đáng phải suy nghĩ. Vui - gọi An Hạ. Buồn - gọi An Hạ. Chán - gọi An Hạ. Thậm chí, kể cả khi không có tâm trạng gì – cũng sẽ gọi cô nhỏ đó. Đây chính là một dạng mặc định, mà từ nhỏ tới giờ Trường Giang đã quen thói lưu vào trong trí nhớ của mình.

Nhưng An Hạ thì khác. Đối với gã bạn thân quái vật nghìn năm không mở miệng được một lần tử tế này, tâm tư của hắn như một cánh cửa luôn đóng chặt, khước từ mọi sự thăm hỏi của người khác. Dù đã chơi với nhau từ nhỏ, nhưng cho đến tận cùng, chưa bao giờ An Hạ dám nhận là mình hiểu được cậu bạn thanh mai trúc mã kia nghĩ gì. Thậm chí đã có lúc, cô còn nghi ngờ rằng, hay là cậu ta không hề có tâm tư? Mà cho dù là có, thì liệu trên đời này có tồn tại chiếc chìa khóa nào có thể mở nổi?

Thế nên, khi Trường Giang cùng cô đi dọc theo những luống tóc tiên nở rộ ven đường này mà bình thản hé ra những điều làm hắn trăn trở bấy lâu, An Hạ lại thấy lòng mình sao nôn nao quá! Cảm giác mình thật ngốc khi ở bên cạnh Trường Giang từng ấy năm, mà vẫn chỉ biết nhìn vào bề nổi của hắn. Bên cạnh sự xuất sắc ưu tú số một kia, đâu ai ngờ lại là một cuộc sống nặng nề như vậy... Tựa như một cầu thủ đứng trên chấm phạt đền mười một mét, đá trúng goal là điều đương nhiên, còn sút ra ngoài, sẽ lập tức trở thành kẻ vô dụng.

Thì ra, đằng sau một con người bất thường, tuyệt đối không thể là một hoàn cảnh bình thường được...

***

“Thế bây giờ, ông định thế nào?” An Hạ cuối cùng cũng mở lời. Cô cất giọng với một vẻ quan tâm chân thành.

“Cũng không có gì đặc biệt cả. Một học sinh trung học bình thường sống như thế nào, thì tôi cũng sẽ như thế ấy.”

“Liệu ba mẹ nuôi có đồng ý không? Có khi lại cho rằng ông đang náo loạn tuổi dậy thì.”

Trường Giang im lặng suốt một quãng đường dài. Mãi đến khi những khóm tóc tiên đã bị bỏ lại đằng xa, thế vào đó là những bông cúc nhỏ trắng muốt dập dìu đong đưa theo từng làn gió nhẹ, hắn mới chầm chậm lên tiếng.

“An Hạ! Bà có cho rằng tôi đang náo loạn tuổi dậy thì, chỉ muốn chứng tỏ bản thân và phản kháng lại sự áp đặt của người lớn không?”

An Hạ ngạc nhiên ngước lên nhìn Trường Giang, liền bắt ngay được một tia mong chờ rất hiếm hoi trong mắt cậu bạn mình. Bỗng dưng cô lại có một dự cảm mãnh liệt về tầm quan trọng của câu hỏi này. Dường như là... không hề nhỏ đối với hắn?!

“Trường Giang...!” An Hạ đã quyết định sẽ nói ra những gì mà mình nghĩ. Nếu như Trường Giang đã để tâm đến những lời này, thì An Hạ càng không nên tùy tiện. “Tôi cho rằng nếu ông thực sự có tuổi dậy thì, thì nó cũng đã trải dài từ chục năm trước đây rồi...”

Trường Giang: “...”

An Hạ ngừng một lúc như để ngẫm nghĩ, không hề nhận thấy vẻ mặt đang kém dần đều của người bên cạnh.

Cô nói tiếp:

“Nếu nói rằng ông muốn náo loạn tuổi dậy thì, thì tôi tin là ông đang nghiêm túc nghĩ về một điều gì đó thì đúng hơn. Chuyện kia... tôi cũng không rõ lắm... Nhưng ngay từ khi sinh ra, chẳng phải mỗi người đều có một tên riêng để phân biệt với người khác hay sao? Anh trai là Thiên Hoàng, còn ông là Trường Giang. Ngay từ trong tên gọi đã khác nhau, thì vì cớ gì mà ông phải ép mình trở thành anh ấy?! Anh Hoàng là anh Hoàng, còn Giang là Giang, dù cả thế giới này có nhầm lẫn, thì chắc chắn tôi cũng sẽ không nhầm lẫn!”

“Nói chung là... Tôi nghĩ rằng... Dù ngày mai ông định làm gì... Tôi cũng, ờ... tin là nó đều có lý do chính đáng cả... Khác với người khác... không có nghĩa là... ờ... mình không ra gì...”

An Hạ mỗi lúc một cúi đầu thật thấp. Giọng cô lúc này đã chỉ còn vo ve như muỗi kêu. Càng nói, An Hạ lại càng cảm thấy mình sao mà ngốc thế nhỉ?! Những điều này thì có liên quan gì đến tâm tư của hắn đâu? Kiểu gì tên này cũng sẽ lại khinh bỉ nhìn mình ra vẻ “biết vậy khỏi hỏi” cho xong! Mà... ai bảo hỏi làm gì? Đâu phải hắn không biết mình rất tệ trong khoản an ủi người khác chứ?!

An Hạ vừa đi vừa tự sỉ vả bản thân mình tơi tả. Nhưng, trái với dự tính của An Hạ, Trường Giang nãy giờ vẫn chỉ yên lặng lắng nghe. Đôi vai nhô cao kia làm An Hạ có muốn ngước lên cũng chẳng thấy nổi chút xíu biểu cảm gì trên mặt hắn.

“Giang...” Cuối cùng An Hạ cũng không nhịn nổi. Cô khẽ huých huých vào tay Trường Giang, cất tiếng gọi nho nhỏ, vẻ dè dặt đã sớm chuyển qua u oán.

Lúc này Trường Giang mới hơi nghiêng đầu nhìn cô. Trong làn gió cuối thu chớm lạnh, cậu thiếu niên dừng hẳn bước, xoay người đối diện với cô gái đi bên mình. Hắn cúi nhìn An Hạ thật lâu. Đôi mắt đen thẳm hơi lạnh kia tại giờ phút này như đang bị xáo trộn bởi nhiều loại cảm xúc không phân rõ... Rồi từ từ, trên khuôn mặt sáng sủa ấy, một nụ cười dễ chịu nhất mà An Hạ từng thấy nhè nhẹ đáp xuống cánh môi hắn đầy dịu dàng.

“Cảm ơn...!”

***

Hôm nay, dưới những tán lá vàng rơi xào xạc của mùa thu năm mười lăm tuổi, có một người đã bắt đầu bước những bước đầu tiên trên lối đi riêng của đời mình.

Theo sát phía sau, là những dấu chân nhỏ nhắn và ngắn ngủi khác. Dù không đều đặn, cũng chẳng ăn ý, nhưng bọn chúng dường như, chẳng khi nào tách rời...

Chương 5 << >> Ngoại truyện 1
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Hic, đang viết chương 10 mà bị bí một số đoạn quá... Dự tính 60 chương cả 2 phần, mỗi chương lại phải bơi từ 2000 - 3000 từ, không biết bao giờ mới xong đây...:(
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Ngoại truyện 1: Ngày hạnh phúc nhất

Quản trò: “Xin chào, lâu lắm rồi mới có dịp gặp lại hai cô cậu. Vì lần trước khi hỏi về vật tùy thân, cô cậu đồng loạt trao nhau những ánh nhìn mờ ám, dẫn tới kết quả làm việc của tôi chẳng gặt hái được điều gì tốt đẹp. Lần này, xin phép hỏi riêng mình cậu Trường Giang."

"Cậu luôn nói rằng, thời niên thiếu cô An Hạ chỉ mang đến phiền phức cho cậu. Vậy xin hỏi, giữa những ngày sầu muộn ấy, có lần hiếm hoi nào cậu cảm thấy hạnh phúc vì 'được làm phiền' chưa?!”

Trường Giang hờ hững gõ gõ những ngón tay lên mặt bàn. Không ai nhận ra trong ánh mắt thờ ơ kia, đã rất nhanh vụt qua một tia dịu dàng.

***

Mùa đông năm ấy, mới tháng 11 mà trời đã bắt đầu trở lạnh. Những cơn gió se se chốc chốc lại ào qua, vấn vít tận sâu trong tay áo. Lúc này, Trường Giang mới học lớp 8, cùng lúc phải chạy show tận ba giờ học đội tuyển. Trời đã tối mịt, sân trường sớm vắng hoe, chỉ lác đác vài thầy cô giáo có việc phải ở lại trễ. Từng bóng đèn vàng chiếu xuống dáng đi thất thểu của một cậu thiếu niên, tạo nên những chiếc bóng mảnh mai tứ phía, xiêu xiêu vẹo vẹo.

Vừa mệt, vừa đói, vừa rét, Trường Giang phờ phạc cắp ba lô ra nhà xe, chỉ muốn ngay lập tức nằm thẳng cẳng ra đường mà ngủ luôn, khỏi về... Bỗng thấy xa xa hắt lại một dáng người lũn cũn, rất quen thuộc. An Hạ vẫn mặc nguyên bộ váy đồng phục trên người, đang tỉ mẩn ngồi nghịch nghịch những bông hoa sữa rơi dọc hai bên đường vào cổng. Nhìn dáng vẻ của cô bé, rõ ràng là cố ý nán lại. Trường Giang giơ tay nhìn đồng hồ. Gần 8 giờ. Hình như vừa trống tan trường, hắn liền bảo cô nàng về trước, thậm chí trưa nay trên đường đi học cũng đã nhắc một lần rồi. Chẳng nhẽ An Hạ quên? Hay là còn chuyện gì?

Không để hắn phải thắc mắc lâu, vừa nhác thấy cậu bạn thân quý hóa, An Hạ đã vội cười toe toét. Hai bím tóc ngắn cũn cỡn liên tục rung rinh theo nhịp chạy. Cô bé vồn vã giật lấy đống sách vở nặng chịch trên tay Trường Giang, đồng thời mau mau chóng chóng lục chìa khóa, đi vào dắt xe đạp của hắn ra rồi hớn hở vỗ vỗ cái yên:

“Ngồi lên đi, tôi đèo ông về!”

***

Trường Giang ngẩn người, như còn chưa tin vào những gì đang thấy kia. An Hạ ngước đôi mắt tròn xoe của mình lên chờ đợi. Dưới ánh đèn đường, đôi đồng tử đen láy như đang chứa đựng trăm ngàn ngôi sao, nhảy nhót lấp lánh.

“Sao còn đợi?”

Hắn rốt cuộc cũng dẹp được bộ dạng ngớ ngẩn của mình đi mà lên tiếng.

“Sợ ông mệt không lết nổi nên chờ đón về luôn!”

Trường Giang bị vẻ quả quyết của An Hạ làm cho bất ngờ. Hôm nay ăn phải cái gì hay sao mà tâm lý đột xuất vậy?! Lòng hắn tự dưng xuất hiện biểu tình hưởng thụ, quên cả mệt, quên cả đói, quên cả rét. Bản tính xấu xa của Giang nhị thiếu gia được dịp trỗi dậy, trở nên hân hoan lạ thường khi biết rằng, hóa ra vẫn còn có một người... chung cảnh đói rét như mình.

Khi hắn còn đang khấp khởi tán thưởng (trong lòng) thì cô nhỏ đứng bên chợt “Hắt xì!” một tiếng. Nước mũi chưa kịp chảy ra, đã lập tức được khổ chủ giơ tay áo quẹt ngang một phát, vô cùng oai phong lẫm liệt. Nhìn sự tương phản giữa gò má tái nhợt vì lạnh và nụ cười toe toe đầy rạng rỡ của An Hạ, không hiểu sao sự phấn khởi nãy giờ trong lòng hắn lại vơi đi một chút. Thay vào đó là một chút bực bội, mà mãi đến tận sau này, Trường Giang mới nhận ra, đó chính là cảm giác... xót xa.

Hắn vô thức tháo khăn quàng của mình ra, quàng lên cổ cho cô, trong lòng không quên nhẩm tính, hình như con nhỏ này đã phải chờ mình hơn bốn tiếng đồng hồ rồi...

“Đồ ngốc!” Trường Giang vừa bọc chặt cổ An Hạ bằng chiếc khăn to sụ của mình, vừa càu nhàu. “Tôi đã bảo bao lần rồi, trời lạnh thế này, chỉ cần ấm thôi, không cần phải đẹp!”

“Biết rồi... Mẹ trẻ...!” An Hạ cũng không vừa, dẩu mỏ lên đáp lại hắn. “Thế giờ đã về được chưa?! Muốn diễn màn tình cảm cho đẹp thì cũng phải biết lựa phong cảnh chứ?!”

Trường Giang nhìn bộ dạng đang viết rõ chữ “đạo đức giả” lên mặt kia, không nhịn được mà khẽ nhếch miệng, cười. Con nhỏ này... Được! Việc gì phải khách sáo?! Gần chục năm đeo theo con nhóc này đến trường mới đổi lại được một lần thành tựu, tội gì không hưởng?! Hắn liền nhảy tót lên yên sau, thỏa mãn cảm nhận chiếc xe đang loạng choạng tiến lên từng chút theo nhịp đạp của cô nhỏ phía trước.

***

Đầu đông, những tàng cây hoa sữa cũng đã dần rơi rụng, chỉ còn lại mùi hương thoang thoảng, như có như không lan tỏa khắp không gian. Ngồi sau An Hạ mà Trường Giang vẫn nhô cao hơn cô nửa cái đầu, thật chẳng giống đang được chở đi, mà chỉ thấy như cô học trò nhỏ kia như đang nép vào trong lòng hắn. Con người vừa nãy còn cảm thấy mình cận kề miệng lỗ đến nơi, vậy mà lúc này mọi mệt mỏi đều tan biến hết. Chiếc xe đạp chậm rì rì lọc cọc nhích từng bước về phía trước, nhìn vào thật chẳng có tí “cool” nào. Nhưng điều đó cũng chẳng có gì quan trọng. Căn bản nhất, trên con đường về nhà này, dù sớm hay tối, Trường Giang chưa bao giờ phải đơn độc một mình.

Dù chưa đầy một cây số sau, An Hạ đã phải nhảy xuống thở phì phò mà chí chóe mắng gã bạn to con kia ăn gì nặng như heo. Dù suốt quãng đường còn lại, kẻ nghĩ mình đáng lý phải lăn ngay ra giữa đường ngủ một giấc, khỏi đạp xe về nhà - phải chở thêm một “bao gạo” hơn ba chục cân nữa; nhưng buổi tối cuối đông đó, vẫn tuyệt đối là một trong những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Trường Giang tính từ trước tới giờ...

***

Quản trò (e dè): “E hèm, thứ lỗi được cắt ngang dòng hồi tưởng, nhưng cậu đã nhớ ra đó là kỷ niệm nào rồi chứ?!”

Nét mặt Trường Giang nhanh chóng trở lại vẻ lãnh đạm thường ngày. Nhưng có thể thấy rõ, tâm trạng anh đang bày ra lúc này, tuyệt đối không tệ.

“Phải, tôi đã nhớ ra.”

Quản trò (vui sướng): “Vậy, để tôi bật băng ghi âm, cậu có thể bắt đầu.”

Đáp lại vẻ sốt sắng đó, Trường Giang chỉ khẽ cười một tiếng. Anh từ tốn đứng lên, như có ý muốn rời khỏi chỗ ngồi.

Quản trò (trở nên hốt hoảng): “Này, cậu...?”

“Ngày hạnh phúc nhất của tôi á?” Trường Giang xoa xoa cằm.

Quản trò (mừng rỡ): “Phải, phải...”

Trường Giang nở một nụ cười vô lại nhất trong số những nụ cười vô lại của mình. Anh cất giọng nhẹ như gió thoảng.

“Không nói cho anh!”

Quản trò: “...”

“A a a a a aaaaaa.........!”

***

An Hạ nãy giờ chống cằm ngồi chồm hỗm đợi bên ngoài hành lang, lâu thật là lâu, thiệt tình chán muốn chết. Thế nên, khi vừa thấy Trường Giang lững thững mở cửa bước ra, cô lập tức chạy tới, túm lấy cánh tay anh lắc lắc đầy vẻ tò mò.

“Sao? Người ta hỏi gì anh?”

Trường Giang chậm rãi cúi xuống, cưng chiều nhìn cô bạn gái của mình. Nhưng rồi một khắc, trong ánh mắt sáng rực của anh chợt lóe lên một tia cười cợt lưu manh.

"À mấy chuyện đàn ông với nhau ấy mà... Em sẽ không muốn biết đâu..." Anh quàng tay qua eo cô kéo đi, ra vẻ qua quýt trả lời.

"Sao anh biết là em sẽ không muốn biết?" An Hạ không nhận ra vừa bị Trường Giang xỏ vào mũi con tò mò trong mình mà dắt đi, nên ra sức bám lấy anh. "Lâu thế cơ mà... Rõ ràng là có chuyện gì! Nói đi nói đi! Không được giấu nha...!"

"Em thực muốn biết?" Trường Giang lại quay sang nhìn cô, vẻ băn khoăn đầy mặt.

"Ừm!" An Hạ cũng không chịu thua, càng thêm kiên quyết.

Chỉ đợi có thế, Trường Giang thở dài (giả vờ) bày ra một bộ mặt xin thua điển hình. Anh vòng tay ôm An Hạ sát lại, nghiêng hẳn người xuống thấp, khẽ thì thầm vào tai cô.

Chẳng biết anh bạn trai một bụng đen tối kia nói cho An Hạ điều gì. Chỉ thấy mặt mũi cô nàng đang từ tò mò hớn hở, lập tức đổi sang đen sì, rồi sau đó, là đỏ lựng.

"Anh...!" An Hạ rốt cuộc không chịu nổi nhiệt, thẳng tay đẩy mạnh cái người đang ôm ôm ấp ấp mình ra. "Vậy mà cũng nói ra được! Em không cần nghe nữa!"

Cô gái nhỏ với bộ dạng xấu hổ lúng túng rất đặc trưng của mình, vội vội vàng vàng bước nhanh lên trước như muốn chạy trốn. Trông vẻ gấp gáp của An Hạ, Trường Giang tâm trạng vốn đã tốt, nay lại càng thêm tốt. Khóe miệng cũng vì thế mà mỗi lúc một nhích lên cao hơn. Anh cười cười, lập tức đuổi theo cô.

Thật là... Anh mới chỉ nói được một nửa thôi, sao em không mãi ngốc nghếch như mười năm trước để dừng lại nghe nốt chứ?!

"Lần đầu", cũng có vô số thứ gọi là lần đầu mà. Như lần đầu tiên anh cảm thấy hạnh phúc vì sự "đeo bám" của em trong câu chuyện phía trên kia chẳng hạn.

Ha ha...

Chương 6 << >> Chương 7
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên