Thanh xuân nghiệt ngã - Cập nhật - Selena

Nhật Minh Nguyệt

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/5/16
Bài viết
28
Gạo
0,0
THANH XUÂN NGHIỆT NGÃ

Tác giả: Selena Huỳnh (Minh Nguyệt)
Thể loại: Thanh xuân vườn trường, ngược tâm
Giới hạn độ tuổi: 13+
Tình trạng sáng tác: Đang sáng tác
Độ dài: Hơn 50 chương
Lịch đăng: 2 tuần/chương
Cảnh báo: Không


Giới thiệu truyện
“Mỗi con người, mỗi số phận.
Bạn có tin thứ gọi là tình yêu trong sáng, đích thực hay không?

Chúng ta là những hành tinh rải rác trong vũ trụ bao la này, ta di chuyển, va chạm phải những hành tinh khác cũng làm thay đổi quỹ đạo của chúng ta trong cuộc hành trình dài này.”


Trong kỷ niệm của tất cả mọi người đều có một tuổi thơ đáng nhớ nhung.

Trong phần ký ức còn sót lại của cô bé Thiên Lam chỉ có duy nhất một bóng hình. Anh từng cùng cô trốn khỏi cô nhi viện, ngồi bên bờ sông nhỏ ngắm trăng.

Anh đã từng hứa sẽ mãi mãi không bao giờ quên cô, có một ngày anh nhất định sẽ trở về.

Bóng dáng năm xưa chẳng thấy đâu. Cậu bé nhút nhát năm xưa giờ đây chỉ mải chạy theo hư vinh. Cô chỉ biết đợi chờ anh trong vô vọng, rồi cuối cùng, lời hứa năm xưa cũng lụi tàn.

Rốt cuộc, trên hành trình dài này, ai sẽ làm tổn thương ai?

Đôi lời của tác giả

Đây có thể nói là tác phẩm thứ tư của Selena và cũng là tác phẩm tôi đã ấm ủ rất lâu (còn xây dựng cả một dự án trước đấy chứ), so với "Tình yêu của thiên thần" thì "Số phận nghiệt ngã" được Selena dành rất nhiều tâm huyết, hầu như tất cả ý tưởng có trong đầu đều bị Selena dồn vào câu chuyện này (vắt hết chất xám rồi á).

Ai từng đọc qua "Tình yêu của thiên thần" sẽ thấy cách hành văn của tôi cực kỳ hài hước, cho dù là dùng ngôi kể thứ mấy đi chăng nữa. Nhưng với tác phẩm này, mọi người sẽ không còn nhìn thấy văn phong "bựa bựa" kia nữa, thay vào đó là một phong cách viết hoàn toàn mới lạ, rất khác biệt so với phong cách viết trước của Selena. Vì đây thuộc thể loại ngược tâm nên câu văn cũng sẽ "bi thảm", sâu sắc hơn một chút, nếu ai muốn đọc hài thì có thể theo đến kết truyện, ngoại truyện dự định sẽ rất hài nhé.

Dù không biết có ai thích tác phẩm này của Selena hay không nhưng cũng cảm ơn mọi người rất rất nhiều. Thank you!

Danh sách chương

(*) Chương 0: Tiết tử (lời mở đầu) (*)
(*) Chương 1: Lê Thiên Lam (*)
(*) Chương 2: Tôi sẽ bảo vệ cậu! (*)
(*) Chương 3: Đồ mít ướt! (*)
(*) Chương 4: ... (*)
(*) Chương 5: ... (*)
(*) Chương 6: ... (*)
(*) Chương 7: ... (*)
...​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Nhật Minh Nguyệt

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/5/16
Bài viết
28
Gạo
0,0
Chương 0: Tiết tử (lời mở đầu)

Cất bước người ra đi, hình bóng anh rời xa
Bao dấu yêu khi xưa giờ tan vỡ
Nước mắt cứ tuôn trào, lệ đắng đôi hàng mi.
Mưa vẫn rơi quanh em đầy bóng tối.

Phủ lấp đêm đen cơn mưa vẫn nhạt nhòa.
Giờ mất anh em đi lang thang về nơi đâu.
Đã hứa yêu em, sao lại nỡ chia lìa,
Một mình em ôm xót xa, một lần tiễn đưa.

Gió mưa thét gào, bóng anh nơi nào
Anh ơi có biết lòng em yêu anh thắm thiết.
Mất anh thật rồi, cắt ngang phương trời,
Để em trong nỗi đớn đau, người mang cho em bao cay đắng.

Cố bước, đừng quên mau
Ngày tháng cũ phút giây nồng say.
Tình trong dư âm đêm vòng tay ấm.

Tiếc nuối cũng xa rồi
Tình bay đi như cánh chim trời.
Để em mang niềm đau, cuộc tình tan vỡ, cuộc tình lỡ làng....

(Mưa nhạt nhòa - Vy Oanh)

Lại một ngày mưa nữa...

Tôi không thích những cơn mưa lạnh buốt ở đất nước xa lạ này. Sáu năm nay, mỗi một cơn mưa đều khiến tôi nhớ về một quá khứ bi thảm đã qua, mặc dù, giờ đây tôi đang sống rất hạnh phúc bên những người mà tôi yêu thương nhưng những thứ này mãi mãi không thể so sánh với sáu năm trước được.

Bài hát Mưa nhạt nhòa vẫn cất lên thật buồn bã, không biết tại sao tôi lại thích bài hát này nhiều như vậy, hai mươi bốn năm tuổi trẻ vẫn luôn trung thành với bài hát này. Những bài hát sôi động ngoài kia chẳng tạo cho tôi sự hứng thú gì cả, chỉ cảm thấy chúng thật vô vị và chẳng có ý nghĩa gì, bạn bè nghe tôi nói vậy đều phá lên cười, bảo tôi thật quê mùa. Đúng! Tôi quê mùa vì những năm tháng xưa kia không thể vơi đi được.

Cơn mưa vẫn rơi nặng hạt. Tôi khó chịu nhíu mày, tối nay tôi còn có công việc phải xử lý vậy mà vẫn mưa hoài không dứt, tôi ghét cảm giác lái xe đi trong mưa, cứ như tôi đang đi trong nước mắt của mình vậy.

Chán chường, tôi nằm bò ra giường, mở mail ra xem, có tin nhắn công việc, có tin nhắn của một vài người bạn nhưng tin nhắn của người tôi muốn nhìn thấy lại không thấy đâu.

Không biết giờ cô ấy ra sao rồi? Tôi nghe phong phanh tin tức từ những đứa bạn cùng thời cấp ba, bọn họ kẻ nói cô vẫn đang định cư ở Anh, người lại nói cô từ Anh chuyển sang Malaysia rồi, cũng có người nói cô ấy đã về Việt Nam... Tất cả thông tin đều rối tung cả lên, chẳng biết tìm ở đâu.

Nhưng tôi tin cô bạn này nhất định sẽ sống rất hạnh phúc, còn hạnh phúc hơn tôi nữa kìa.

Trả lời một số mail xong, tôi để laptop sang một bên, hai tay gối sau đầu, ngước mắt nhìn trần nhà một màu trắng tinh. Tôi cũng đã từng nằm như thế này, ngỡ ngàng nhìn căn phòng trắng phau và cũng chính ngày ấy tôi tìm được hạnh phúc của mình. Sáu năm rồi nhưng ấn tượng của tôi về ngày hôm ấy vẫn không phai nhạt đi chút nào.

Lôi cuốn nhật ký trong ngăn kéo ra, trong đấy toàn bộ tuổi thanh xuân đều được tôi ghi chép cẩn thận. Tôi chầm chậm mở những trang đầu tiên, giấy đã ố vàng theo thời gian, nét chữ năm xưa của tôi cũng không còn rõ nữa...

Phải rồi, tháng trước tôi có dự định sẽ viết một quyển hồi ký, xem như lưu lại khoảng thời gian niên thiếu, mai này tôi già rồi có thể đưa cho con cháu xem, nhưng cứ lưỡng lự chưa quyết định hẳn, công việc cần tôi giải quyết tương đối nhiều, thời gian viết chắc sẽ rất giới hạn.

Bên ngoài, trời vẫn đang mưa, từng giọt, từng giọt đập vào cửa kính, tôi bỗng cảm thấy chúng thật cô đơn, giai điệu của màn mưa cũng thật bi ai làm sao. Trong phòng, giọng của ca sĩ Vy Oanh trong bài hát Mưa nhạt nhòa vẫn thê lương như ngày đầu tiên tôi nghe nó.

Ý định viết hồi ký của tôi chắc cũng phải dời lại thôi.
Nhưng... các bạn có muốn nghe tôi kể về những năm tháng thanh xuân của mình hay không? Dự định là sẽ rất buồn đó!
Nếu như không thể viết thành văn... thì chỉ có thể kể lại bằng lời thôi, đúng không? Hãy cùng tôi quay ngược thời gian trở về những tháng ngày vừa đau thương vừa vui vẻ trong quá khứ, chúng ta sẽ cùng ngắm lại một xã hội, với những con người có hoàn cảnh đối lập nhau, những số phận cay nghiệt và chứng kiến vòng quay nghiệt ngã của số phận...
* * *
"Men heap together the mistakes of their lives, and create a monster they call destiny" - John Hobbes
(Con người gom tất cả những sai lầm của cuộc đời họ, tạo thành một con quái vật mà họ gọi nó là số phận.)
"Destiny has two ways of crushing us - by refusing our wishes and by fulfilling them." - Henri Frederic Amiel
(Số phận có hai cách để hủy diệt chúng ta - bằng cách chối từ mơ ước của ta, hoặc bằng cách đáp ứng nó.)
Tôi đã bắt gặp hai câu này rất nhiều lần, bỗng nhiên cảm thấy chúng thật sự rất hợp để miêu tả cuộc đời của tôi.


- Starting -
>> Chương 1
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Nhật Minh Nguyệt

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/5/16
Bài viết
28
Gạo
0,0
Thời gian này bơ truyện quá rồi (do hoàn cảnh ^^). Mai mình sẽ ra chương 1 nha. :)
 

Nhật Minh Nguyệt

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/5/16
Bài viết
28
Gạo
0,0
Phần I: Tuổi thơ bên ánh trăng
Khúc nhạc êm đềm cho thời thơ ấu

Chương 1: Lê Thiên Lam
"Ai cũng có một vai diễn cho bộ phim thanh xuân của mình. Tôi cũng có một vai cho bộ phim thuở thiếu thời này nhưng nhân vật của tôi lại có một thanh xuân đầy nước mắt." (*)

Mùa xuân lại về trên thành phố phồn hoa náo nhiệt, mọi người, ai ai cũng tất bật chuẩn bị cho mùa xuân nhỏ của gia đình mình. Một năm mới lại đến, niềm vui trở về trên khuôn mặt nhuốm đầy bụi thời gian của cư dân thành phố này, chúng là sự bù đắp cho một năm với bộn bề cuộc sống.

Gió xuân mơn man thổi, đem cái giá lạnh của mùa đông xua đi, không khí trong lành mát mẻ hơn nhiều.

Trong niềm vui hân hoan chào đón năm mới, tạm biệt năm cũ, ở một nơi xa vùng ngoại ô thành phố có lẽ vẫn còn có những con người bị bỏ quên. Khu ngoại ô này là nơi mọi người ít lưu tới nhất, không khí ở đây trong lành hơn trung tâm thành phố nhiều, đa phần chỉ có những người lớn tuổi, giàu có muốn hưởng thụ cuộc sống cuối đời mới đến đây xây nhà, còn lại chỉ có một cô nhi viện lâu đời cùng vài căn biệt thự cổ kính. Nơi đây khác xa hoàn toàn chốn đô thị náo nhiệt ngoài kia.

Không khác những người dân trong thành phố, những người sống ở khu ngoại ô này cũng đang chuẩn bị đón tết dù cái tết có hơi tẻ nhạt một chút. Nơi náo nhiệt hơn hẳn ở đây chỉ có mỗi cô nhi viện "Bình An", hầu như năm nào họ cũng tổ chức mừng năm mới cho lũ trẻ bất hạnh ở đây.

Cô nhi viện Bình An cũng có thể xem như đã bị "người đời bỏ quên", nhà tài trợ cho cô nhi viện cũng ít ổi đến đáng thương. Đây cũng được xem như là cô nhi viện lâu đời nhất của thành phố, năm xưa, khi mới hình thành cũng là một cô nhi viện rất nổi tiếng, trẻ em mồ côi cha mẹ, bị bỏ rơi,... đều được mang về, các mẹ ở đây cũng rất yêu thương chúng, chăm sóc, nuôi nấng, tạo cho chúng một "ngôi nhà" thật sự. Nhưng thời kỳ đó giờ đã không còn, vết tích một cô nhi viện Bình An giờ đã không còn là gì trong tâm trí người đời, từ khi cô nhi viện bị di dời ra ngoại ô, vô số cô nhi viện khang trang khác mọc lên thì nơi này bắt đầu "lụi tàn" trong mắt cư dân đô thị.

Mấy năm gần đây, cô nhi viện cũng lâm vào tình trạng rất khó khăn, những ngày lễ tết cũng chẳng có nhà tài trợ nào đến trao quà cho lũ trẻ. Khu nhà ăn phía đông cũng đã cũ nát nhưng không một nhà đầu tư nào chịu bỏ tiền ra xây lại. Có một thời gian cô nhi viện có ý định đóng cửa nhưng nghĩ đến số phận những đứa trẻ mồ côi đáng thương đang ở đây nên mới thôi ý nghĩ ấy.

"Mấy con! Đừng chơi nữa, tới giờ cơm rồi đấy, vào ăn thôi nào!"

"Má năm" người xem như tận tụy nhất vì cô nhi viện bước đến gọi lũ trẻ đang chơi rất vui vẻ ở trước sân.

Đám trẻ này chỉ cần nghe đến từ "ăn" thôi thì ngay lập tức mắt sẽ sáng như bắt được vàng, chẳng cần nài nỉ gì chúng cũng sẽ tự chạy vào nhà ăn với "vận tốc ánh sáng". Các mẹ ở đây cũng không phải tốn công năn nỉ hết đứa này lại đến đứa khác.

Lũ trẻ đã chạy đi hết. "Má năm" mỉm cười chuẩn bị rời đi thì hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy một cô bé dáng dấp nhỏ nhắn đang ngồi thu lu trên cây.

"Thiên Lam! Con đang làm gì trên đó vậy? Nguy hiểm lắm, xuống đây đi!"

Phải! Đó chính là Lê Thiên Lam (tất cả trẻ mồ côi ở cô nhi viện đều lấy họ Lê) đứa bé nghịch ngợm nhất cô nhi viện và cũng có số phận từ khi sinh ra bi ai nhất trong tất cả.

Thiên Lam mở đôi mắt tròn xoe, tinh ranh nhìn "Má năm", hơi le le lưỡi nhưng vẫn không có ý định xuống. Cô bé đung đưa hai chân nhỏ nhắn đang buông thỏng trên cây như có ý trêu đùa.

"Thiên Lam, đừng đùa nữa, các bạn đã vào ăn hết rồi kìa, con không sợ bị ăn mất phần cơm à?" Má năm từ tốn nói.

"Con không sợ! Đám "heo con" đó từ khi mới sinh đã ham ăn, nghe tới ăn là chạy biến, có con là ngoan nhất, con không sợ mất cơm."

Thiên Lam bập bẹ nói.
So với những đứa trẻ ở đây thì cô cũng được coi như là em út, dù tính khí cô chẳng khác gì đàn chị.

Má năm đứng phía dưới cũng phải bật cười vì câu nói hơi khó nghe của Thiên Lam. Các mẹ ở cô nhi viện cũng quý cô về điều này, từ trước đến nay cô chưa bao giờ giận hờn hay ai hay khóc thét lên như những đứa trẻ cùng tuổi khác. Má năm là người trông nôm cô từ khi mới được nhận về cũng chưa từng thấy Thiên Lam rơi một giọt nước mắt nào, trên môi cô luôn luôn thường trực một nụ cười rạng rỡ khiến ai ai ở đây cũng khâm phục cô.

Thiên Lam đến đây cũng được hơn hai năm, giờ cô đã gần ba tuổi, trong suốt quãng thời gian tưởng chừng ngắn ngủi này đã xảy ra rất nhiều chuyện với cô bé. Người lớn trong cô nhi viện đều tội nghiệp cho hoàn cảnh của cô, ai cũng đặt cho mình một câu hỏi: "Thiên Lam chỉ mới chào đời được chưa bao lâu mà bao biến cố đã ập đến với cô, vậy tương lai sẽ ra sao đây?" Cô còn rất nhỏ nên khi nhìn thấy ánh mắt thương cảm của người lớn, cô không hiểu, chỉ nhe hàm răng trắng toát, nở một nụ cười với mọi người.

Hai năm trước, cũng chính là năm Thiên Lam cất tiếng khóc đầu tiên, cô đã bị ai đó mang bỏ ở bụi cỏ trước cổng bệnh viện, những người trong cô nhi viện đều nghĩ là do ba mẹ cô vì hoàn cảnh nào đó mà bỏ cô lại. Cũng may, một y tá trong bệnh viện tình cờ nhìn thấy cô nếu không có lẽ giờ cô chẳng được sống vui vẻ như vậy. Sau đó, nhân viên trong bệnh viện cũng đã thông báo khắp nơi nhưng rất lâu vẫn không có người nào đến nhận cô. Bất đắt dĩ, họ phải mang cô đến cô nhi viện Bình An. Cuộc sống của Thiên Lam bắt đầu với một môi trường mới.

Tưởng như cô sẽ được hưởng cuộc sống như bao đứa trẻ khác trong cô nhi viện, không lo nghĩ gì nhiều. Nhưng... mấy tháng sau, một cặp vợ chồng bị vô sinh đến nhận nuôi cô. Được một thời gian, cuộc sống của cô cũng xem như ấm no thì gia đình ấy lại xảy ra biến cố, người chồng chết vì tai nạn giao thông, người vợ ngoại tình, ôm hết tài sản của người chồng quá cố về mình, đưa Thiên Lam trả về cô nhi viện và chạy theo người đàn ông khác. Thiên Lam lại trở về "ngôi nhà" của mình.

Chưa dừng lại ở đó, khi cô tròn một tuổi, một cặp vợ chồng giàu có khác cũng đến nhận nuôi cô, các mẹ ở đây cứ nghĩ lần này về với gia đình giàu sang ấy cô sẽ được hạnh phúc. Ai ngờ... người tính không bằng trời tính, được hơn ba tháng, "mẹ nuôi" cô mang thai, trong niềm vui sướng của gia đình họ, Thiên Lam trở thành kẻ thừa thải. Được thêm hai tháng nữa, cặp vợ chồng ấy mang trả Thiên Lam về cô nhi viện với lý do tàn nhẫn: nhìn cô rất đáng ghét, không chịu nghe lời gì cả với lại, gia đình bọn họ không cần cô con nuôi này nữa. Cô trở về "ngôi nhà" của mình lần nữa với những vết bầm tím trên người...

Con tàu cô đi từ khi khởi hành đã gặp bao giông tố, rồi mai sao, điều gì đang chờ cô?

Má năm trầm mặc nhớ lại những chuyện đã xảy ra với Thiên Lam, cô chỉ mới gần ba tuổi mà đã bị bỏ rơi đến ba lần, so với những đứa trẻ khác cô bất hạnh hơn nhiều.

"Má năm! Má bị sao vậy? Má giận con hả?"

Thiên Lam chớp chớp mắt nhìn Má năm với vẻ thắc mắc và có lỗi.

"À không... Con mau xuống đây đi! Theo má vào ăn cơm, để đói không tốt chút nào đâu, sau này con sẽ xấu xí như bà dì ghẻ trong truyện cho coi."

Nghe đến mình sẽ xấu xí nếu không ăn cơm, Thiên Lam hoảng sợ, lập tức nhảy xuống đất, cô không muốn mình xấu xí độc ác như mụ phù thủy trong truyện cổ tích đâu, cô muốn mình luôn xinh đẹp.

"Vậy con phải đi mau thôi!" Cô nói rồi một mạch chạy vào nhà ăn.

Má năm nhìn theo bóng dáng cô bé tinh nghịch này mà mỉm cười.

"Cầu mong cho con sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ đến cuối đời, Thiên Lam."

<< Chương 0 - Chương 2 >>
(*): Đầu mỗi chương sẽ có một vài câu dẫn. Mọi người cứ hiểu đây là những câu nói của Thiên Lam nhiều năm về sau (khi cô đang kể lại câu chuyện này), cũng có thể hiểu đây là lời trích dẫn của tác giả. ^^
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Nhật Minh Nguyệt

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/5/16
Bài viết
28
Gạo
0,0
Chương 2: Tôi sẽ bảo vệ cậu!

"Không gặp không yêu
Không yêu không đau...
Tất cả cũng chỉ vì một sự khởi đầu gọi là 'gặp gỡ.' "


Mùa xuân đã về trên muôn nơi, tô đậm thêm cho vẻ đẹp của vạn vật. Những chú chim non như được thay áo mới, vui đùa, bay nhảy hót líu lo.

Không khí Tết cũng đã bao trùm lên khắp cô nhi viện Bình An, những đứa trẻ ở đây vô cùng hào hứng để đón một năm mới.

Ngay từ trước hôm 30 Tết, các mẹ đã chuẩn bị rất tươm tất, cũng như trang hoàng lại cô nhi viện. Nhưng nói "trang hoàng" cho oai chứ thật ra cũng chỉ là sơn lại các bức tường đã đóng rêu xanh, dọn dẹp cây cỏ xung quanh... cho thêm không khí năm mới, chứ thật sự thì những thứ ở đây vẫn rất cũ kĩ.

Má Năm cùng mọi người thức dậy từ rất sớm, chuẩn bị mọi thứ cho lũ trẻ. Chúng đều là những đứa trẻ bất hạnh, từ khi sinh ra vận mệnh đã an bài cho chúng phải trở thành những đứa trẻ mồ côi, không được nhận tình cảm, sự yêu thương từ chính những người thân của mình. Mọi người trong cô nhi viện đều mong muốn có thể là những người cha, những người mẹ thực thụ, cho tất cả những trẻ em mồ côi ở đây một mái ấm, được yêu thương, che chở, bù đắp những thiếu xót cho tuổi thơ của chúng; dù chỉ là một phần nhỏ nhoi.

Má Năm tuổi cũng đã cao nhưng nhiệt huyết và tình thương với lũ trẻ không hề phai nhạt. Bà đã trải qua hơn sáu mươi mấy năm cuộc đời, chứng kiến biết bao đổi thay của cái xã hội tàn nhẫn này, bà ý thức hơn ai hết, những đứa trẻ trong tất cả cô nhi viện nói chung và cô nhi viện Bình An nói riêng cần có một mái nhà, một tuổi thơ hạnh phúc, để hồi ức của chúng còn thứ để mà lưu giữ, để lại ký ức đẹp cho chúng.

Bà chưa bao giờ nghĩ sẽ rời xa "ngôi nhà" này, nơi đã theo bà suốt nửa đời người, dù không sinh ra ở đây nhưng nếu được ra đi tại đây thì bà cũng mãn nguyện. Ước nguyện lớn nhất đời Má Năm là mang đến hạnh phúc và mái ấm cho những trẻ em bất hạnh. Không còn gì hơn...

Nụ cười hiền hòa hiện lên trên khuôn mặt bà, những nếp nhăn hằn theo năm tháng cũng hiện rõ. Dạo này sức khỏe của bà cũng không còn được tốt lắm, điều bà vẫn luôn lo lắng là đây, bà không muốn phải rời xa thế gian quá sớm đâu, nguyện vọng của bà vẫn chưa hoàn toàn thực hiện xong mà.

Má Năm trầm mặc rời đi.

Không ai để ý... Phía sau cô nhi viện là một dòng sông nhỏ nhưng rất dài, phía trên là một cây cầu nhỏ bắt qua, đứng trên đấy có thể nhìn thấy con sông chảy dài, rất dài, không biết được điểm tận cùng của nó là ở đâu, tưởng chừng như nó có thể chạy thẳng tới chân trời. Xung quanh là rừng cây, không rậm rạp nhưng đủ bóng mát. Đây là nơi vô cùng lý tưởng để ngủ trưa.

Từ sáng sớm, Thiên Lam đã lén trốn ra đây nghịch nước. Phải công nhận một điều, cô thật sự rất thích nước, chỉ cần thấy một vũng nước nhỏ thôi cô cũng phải chạm vào bằng được. Soi mình dưới làn nước trong vắt, Thiên Lam le lưỡi cười sảng khoái rồi tiếp tục nghịch.

Chán rồi, cô lại nổi hứng trèo cây phá tổ chim. Nói về khả năng leo cây thì Thiên Lam là nhất, cô được trời phú cho tài năng leo cây xuất sắc, lũ trẻ trong cô nhi viện đứa nào cũng trố mắt khâm phục Thiên Lam.

Rất rất rất nhiều năm về sau, khi tụ tập cùng bạn bè trong quán cafe, được hỏi về những kỷ niệm thời thơ ấu, cô đã trả lời ngắn gọn bằng hai chữ "siêu quậy". Trong đám bạn đó có thể nói, tuổi thơ của cô là "tuổi thơ dữ dội" nhất.

* * *

"Này 'Anh Anh Đại tiểu thư' quay mặt qua đây cho tụi này coi nào!"

Lũ trẻ trong cô nhi viện cao hứng vây quanh một cậu bé dáng người nhỏ nhắn đang cúi thấp đầu không dám động đậy.

Vì được trải nghiệm những thứ mộc mạc, gắn liền với đồng quê nên lũ trẻ ở đây cũng hành xử không hề giống với lũ trẻ trong thành phố, có phần bình dị nhưng cũng có phần tinh ranh của trẻ em vùng ngoại ô, nông thôn.

Cậu bé kia trông có vẻ rất sợ hãi, đứng giữa một đám trẻ con đang hùng hổ ăn hiếp mình, cậu ta sợ đến run cầm cập, đầu cúi xuống đến không còn gì để cúi thêm nữa, hai bàn tay nhỏ bé đan vào nhau đang run lên đáng sợ.

"Mấy đứa coi kìa! Nó đám không coi lời của chị mày ra gì đó!"

Thu Uyên - đứa trẻ lớn tuổi nhất trong cô nhi viện, được lũ trẻ phong làm đàn chị. Ngoài việc lớn tuổi nhất ra còn là đứa bé béo mập nhất trong đám, dáng đi cũng trông rất nặng nề.

Đám trẻ xung quanh cũng hùa theo, la hét dữ dội. Một vài đứa còn mạnh bạo nhéo nhéo má cậu nhóc hay giật tóc cậu ta.

Cậu bé kia vẫn không có phản ứng gì, đứng chôn chân tại chỗ, cắn chặt răng không phản bác lời nào.

"Nè, "tiểu thư khuê cát", mềm yếu tới nỗi không mở miệng được hả?! Tụi bây xem, tao mà nói thêm mấy câu nữa chắc nó tè ra quần luôn quá!"

Đám trẻ cười rộ lên trước câu nói của Thu Uyên.

"Tao nói cho mày biết nha! Khôn hồn thì ngẩn mặt lên cho chị mày xem nếu không đừng có hòng sống yên ổn!"

"Phải đó! Nhanh đi!" Những đứa trẻ khác cũng hùa theo.

Thấp thoáng dưới khuôn mặt đang cúi gầm, những giọt nước mắt đã bắt đầu rơi. Những đứa trẻ xung quanh cũng đã nhìn thấy, chúng có phần ngỡ ngàng nhưng vẫn không có ý định ngừng lại. Cậu bé không ngẩn mặt, chỉ biết đứng đó khóc nức nở.

Thu Uyên mặt biến sắc, đứng đơ ra một hồi rồi dùng sức đẩy bả vai nhỏ bé của cậu nhóc một cái. Bản thân đã yếu ớt, cộng với lực đẩy của Uyên không nhỏ, cậu nhóc kia ngã phịch xuống đất, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

"Đúng là con gái! Mới đụng cái thôi đã khóc!"

"Phải đó, lêu lêu mắc cỡ!"

Cậu bé càng khóc lớn hơn trước những lời trêu chọc của lũ trẻ. Đây gọi là "ma cũ ăn hiếp ma mới."

Nhiều năm về sau, khi tụ tập về thăm cô nhi viện, ngồi với nhau ôn lại những chuyện xưa đã qua, ai cũng cười nghiêng ngã khi nhắc đến chuyện này, những người từng tham gia sự việc năm ấy cũng phải khẳng định rằng, lúc ấy họ chẳng hề có ác ý, chỉ muốn chọc cậu bé đó cho vui thôi. Với độ tuổi đó của họ thì đây cũng là chuyện rất đỗi bình thường.

"Cái gì vậy hả?! Mới bước vô đã ồn ào chết rồi!"

Giọng nói oang oang của Thiên Lam vang lên đằng sau.

Đám trẻ quay đầu lại, tròn mắt kinh ngạc. Thiên Lam quần áo xốc xếch, một chân mang dép một chân không, đang uể oải xoa xoa mái đầu rối như ổ rơm của mình. Đối với chúng, hình ảnh này đã quá quen thuộc nhưng nhất thời vẫn rất ngạc nhiên.

Thiên Lam ngoáp một cái rồi chớp chớp mắt nhìn đám trẻ trước mặt, cô hơi nghiêng đầu nhìn xuống cậu bé đang nước mắt lưng tròng kia. Khỏi cần phải nghĩ cô cũng biết là đám trẻ kia đang bắt nạt cậu bé mới đến này. "Ma cũ ăn hiếp ma mới" cô đã thấy khá nhiều lần rồi, có khi thấy hứng thú cô cũng tham gia bắt nạt lũ trẻ mới đến một chút.

Cậu bé kia thấy Thiên Lam có hơi ngẩn đầu nhưng nước mắt vẫn tuôn như suối.

"Mày tính xen vào chuyện của tụi tao nữa à?" Thu Uyên có phần khá e dè Thiên Lam, giọng điệu cũng nhỏ nhẹ hơn nhiều.

Thiên Lam không quan tâm lắm, ngửa cổ lên trời ngoáp một cái nữa.

"Tôi nói nhá! Các người ăn no rảnh mỡ đi ăn hiếp người ta hoài thế! Làm gì cũng phải chừa đường sống cho người khác chứ!" Thiên Lam cao giọng.

Thu Uyên bĩu môi: "Thế thì sao? Tụi tao thích ức hiếp đó, mày làm gì được nào!" Vừa nói Thu Uyên vừa đá đá vào chân cậu nhóc như khiêu khích Thiên Lam.

Những đứa trẻ kia cũng vì thế hùa theo, không để ý tới Thiên Lam.

"Nè! Nè! Đi ra! Đi ra!" Thiên Lam bực bội xông vào, đẩy mấy đứa trẻ đang vây quanh cậu bé ra rồi đứng chắn trước cậu ta.

Trừng mắt với đám trẻ kia, Thiên Lam nhìn xuống cậu bé đang khóc nức nở nhưng vẫn cố gắng ngẩn mặt nhìn cô. Khoảng khắc ấy... cả đời cô cũng không thể quên được, nó vừa chất chứa sự bi thương, van nài và cả sự tinh khôi của những đứa trẻ thời đó, ánh mắt trong veo nhưng hồ nước, phản chiếu hình ảnh cô rất rõ ràng.

Đến rất lâu sau, cô vẫn ghi nhớ hình ảnh đôi mắt thuần khiết ấy, nó làm cô xóa tan đi những buồn phiền cũng như làm cô rung động hẳn nhưng cho dù có hình dung ra sao, ánh mắt đó chỉ còn xuất hiện mơ hồ trong những giấc mơ hàng đêm, nó đã trở thành quá khứ. đôi mắt đó bao năm cô vẫn kiếm tìm, đi rất nhiều nơi, tiếp xúc với rất nhiều người, đặc biệt còn đến thăm vô số cô nhi viện nhưng ánh mắt đó mãi mãi chỉ là hồi ức, chìm sâu dưới lòng nước...

Thiên Lam đứng lặng vài giây, cô chưa bao giờ nhìn thấy đứa con trai nào lại có đôi mắt đẹp đến như vậy, trong sáng và rất tinh khiết như hai giọt nước.

Thiên Lam chợt mỉm cười, nhiều năm sau, cô cũng không biết lúc ấy bản thân nở nụ cười vì điều gì, chỉ biết khi nhớ lại trái tim lại rực sáng một màu.

"Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cậu."

Những đứa trẻ đứng quanh mở to miệng nhìn Thiên Lam, từ trước đến nay, nếu cô không tham dự vào việc bắt nạt mấy đứa bé mới đến thì cũng chỉ ngồi bên ngoài xem trò vui, không hề muốn ra tay bảo vệ đứa bé nào. Vậy mà... hôm nay...

Cậu bé cũng ngạc nhiên không kém, đưa tay lau nước mắt chớp mắt nhìn cô như không ngờ.

"Còn không mau cút đi! Muốn tôi gọi Má Năm à?" Thiên Lam hất cằm, chống nạnh nhìn nhìn lũ trẻ đang ngơ ngác xung quanh.

Thu Uyên cũng nhanh chóng phản bác: "Mày dám!"

"Má..." Cô còn chưa gọi hết câu đã bị Thu Uyên chặn lại: "Hê! Thôi được, tụi tao tạm tha cho nó nhưng cứ chờ đó! Đồ con gái!"

Nói xong Thu Uyên cùng lũ trẻ kia rời đi, chúng không muốn gây sự với Thiên Lam chút nào, huống hồ cô không chần chừ gọi ngay Má Năm đến. Bọn chúng quậy thật, không sợ trời, không sợ đất thật nhưng lại rất e ngại Má Năm.

Lũ trẻ đi hết rồi, Thiên Lam mới quay lại cúi đầu nhìn cậu bé kia. Ý thức được Thiên Lam đã giúp mình, cậu nhóc từ từ đứng dậy, đưa tay lau sạch nước mắt trên hai gò má.

"Cảm... cảm ơn..." Cậu nhóc dè dặc nói, giọng nói cũng rất trong trẻo.

Thiên Lam nhìn cậu bé một lượt, cậu ta trông lùn hơn cô, dáng dấp cũng ốm yếu hơn cô chỉ có... làn da cậu ta trắng hơn cô nhiều.

"Khỏi cần! Cậu tên gì hả?"

"Ưm... tôi tên... tên là... Minh... Minh... Anh."

<< Chương 01 - Chương 03 >>
 
Chỉnh sửa lần cuối:

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Truyện bạn viết hay lắm, gợi ra sự tò mò về các diễn biến tiếp theo. Đọc chương 1 mình cũng cảm thấy cũng rất thương Thiên Lam.

Không biết chương 2, Thiên Lam bao nhiêu tuổi? Vì mình nghĩ nếu vẫn ba tuổi thì lời nói và suy nghĩ có chút già dặn quá.

Mình tìm được một lỗi viết hoa nhỏ ở câu dưới đây (không viết hoa sau dấu chấm):

nó đã trở thành quá khứ. đôi mắt đó bao năm cô vẫn kiếm tìm, đi rất nhiều nơi, tiếp xúc với rất nhiều người, đặc
 

Nhật Minh Nguyệt

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/5/16
Bài viết
28
Gạo
0,0
Truyện bạn viết hay lắm, gợi ra sự tò mò về các diễn biến tiếp theo. Đọc chương 1 mình cũng cảm thấy cũng rất thương Thiên Lam.

Không biết chương 2, Thiên Lam bao nhiêu tuổi? Vì mình nghĩ nếu vẫn ba tuổi thì lời nói và suy nghĩ có chút già dặn quá.

Mình tìm được một lỗi viết hoa nhỏ ở câu dưới đây (không viết hoa sau dấu chấm):
Cảm ơn bạn nhiều nhé. Chương 2 thì Thiên Lam hơn 4 tuổi rồi, 3 tuổi thì còn nhỏ quá nhỉ?! :)
 
Bên trên