Thanh xuân nghiệt ngã - Cập nhật - Selena

Nhật Minh Nguyệt

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/5/16
Bài viết
28
Gạo
0,0
Chương 3: Đồ mít ướt!

"Tôi đã từng hoang tưởng rằng: ở cái thế giới này tôi là nhất, tôi như con sư tử "tai to mặt lớn" trong truyện cổ tích, ai cũng sợ tôi, ai cũng nể nang tôi. Nhưng... lúc ấy tôi không hề biết rằng, trong xã hội này, tôi chỉ là một con tép nhỏ giữa đại dương bao la."

Hôm nay là mùng một Tết, khác với không khí nhộn nhịp ở trung tâm đô thị, ngoại ô thành phố bị bao trùm bởi không khí rất trong lành, mát mẻ, chim chóc hót líu lo muôn nơi.

Nói thật lòng, những người gắn bó lâu năm ở cô nhi viện dù có phần không cam tâm chôn vùi cuộc sống ở nơi "khỉ ho cò gáy" này nhưng thời gian qua, cùng lũ trẻ lớn lên, nhìn sự trưởng thành từng ngày của chúng họ cũng lưu luyến khá nhiều, không sao nở rời xa nơi này.

Má Năm đã từng nói với những người trong cô nhi viện thế này: "Cuộc sống luôn luôn thay đổi vô thường, bản thân tôi trải qua hơn nửa đời người, biết bao nhiêu giông tố tôi đã nếm trải. Tôi cũng là cô nhi, tôi biết hơn hết cái cảm giác bị bọn nhà giàu nhìn bằng ánh mắt khinh khỉnh, bọn chúng coi cô nhi như những thứ rác rưởi, buồn buồn mang ra làm trò tiêu khiển. Đã là một phần của cô nhi viện, cả anh chị là những người cha người mẹ của bọn trẻ, vì lợi ích của mình mà rời bỏ chúng ư? Nếu như vậy các người không xứng đáng có mặt ở đây một chút nào!"

Lời nói đó đã lay động đến trái tim những người đã cùng gắn bó ở cô nhi viện Bình An. Phải! Xã hội hiện thực là vậy, cay nghiệt đến đáng sợ.

...

"Nè! Đi theo tôi làm gì vậy hả? Biết vướng chân vướng tay không?"

Thiên Lam hai tay chống nạnh, mặt giận dữ nhìn cậu bé Minh Anh cứ đi theo mình. Từ sáng đến giờ, cứ hễ cô đi đâu là cậu ta theo đấy, kể cả đi vệ sinh cũng không chịu tha. Thiên Lam đã dùng hết mọi cách đuổi cậu ta ra xa mình càng xa càng tốt nhưng đều vô tác dụng, cô chỉ còn biết than thầm.

Minh Anh bị Thiên Lam quát tới sợ xanh cả mặt mài, cúi thấp đầu rồi lại len lén ngước mắt nhìn Thiên Lam như thăm dò thái độ của cô.

"Này đồ mặt dày! Mặt cậu được làm từ gì mà dai quá vậy hả? Đồ con đỉa!! Biến đi cho chị nhờ!!" Thiên Lam hung hăng đẩy cậu bé một cái.

Trái với suy nghĩ của Thiên Lam, Minh Anh không hề khóc một tiếng nào, không biết vì người đẩy là Thiên Lam hay cậu ta đã không còn mít ướt nữa.

Cậu bé ngây ngô đưa mắt nhìn Thiên Lam như van nài nhưng đáng tiếc, cô còn nhỏ như vậy làm sao có thể nhận ra hàm ý từ ánh mắt của cậu ta. Cô lườm Minh Anh một cái rồi quay phắt người chạy đi, vừa chạy vừa nói vọng lại: "Cậu mà còn đi theo là tôi đá cậu xuống sông luôn đó!"

Minh Anh nhìn theo bóng dáng nhỏ bé dần khuất sau hàng cây của Thiên Lam, nước mắt trực trào muốn rơi. Cho đến khi ký ức còn chưa phai nhạt, cậu mãi mãi ghi nhớ hình bóng của cô lúc ấy, bên ngoài trông có vẻ rất tức giận nhưng ẩn giấu sau đó là sự hồn nhiên, thuần khiết của một cô bé ba bốn tuổi; nhưng thật đáng tiếc, nhiều năm sau nữa, cậu đã quên mất rồi...

Ngồi ở đó một lúc, không thấy cô quay lại, Minh Anh biết cô bé đã bỏ mình lại mất rồi, bèn lầm lủi men theo con đường đất quay về cô nhi viện.

...

Trong cô nhi viện lại là một không khí khác, lũ trẻ được may cho quần áo mới cực kỳ mừng rỡ, kéo nhau chạy vòng vòng khắp nơi, vô cùng náo nhiệt.

"Thấy chưa! Áo của chị là đẹp nhất nha!" Thu Uyên quay một vòng trước mặt đám "đàn em" khoe chiếc áo của mình.

"Dạ dạ! Áo của chị Uyên là đẹp nhất!" Bọn con nít nhao nhao theo.

Thật ra với thân hình mũm mĩm, hơi quá khổ của Thu Uyên thì mặc chiếc áo đó lên lại rất không hợp, bọn trẻ biết thế nhưng bề ngoài vẫn nức nở khen vài câu, trong cô nhi viện này bọn chúng sợ nhất là Thu Uyên, thứ hai thì chắc là Thiên Lam.

Thu Uyên được bọn trẻ khen, mừng vô cùng, cứ đứng trước gương xoay mấy vòng, miệng không ngừng nở nụ cười.

Quay vài vòng nữa, có lẽ do chóng mặt, Thu Uyên dừng lại, quay qua nhìn tụi "đàn em" đã trố mắt nhìn mình với, cảm thấy vô cùng hãnh diện. Đột nhiên... ánh mắt Thu Uyên dừng trên tay một đứa bé, khoảng chừng hai tuổi cũng đang nhìn nó chăm chú.

"Ê! Con kia! Cái vòng tay của mày đẹp vậy?" Thu Uyên đưa tay chỉ vào chiếc vòng tay màu bạc lấp lánh dưới ánh mặt trời của cô bé kia. Bọn trẻ ngạc nhiên, theo hướng tay của Thu Uyên tất cả tập trung nhìn vào cô bé sở hữu chiếc vòng.

Hơn hai mươi đứa trẻ nhìn trân trân vào mình, cô bé hơi hoảng, đổ mồ hôi nhìn Thu Uyên với dáng dẻ ngây thơ, không hiểu nó đang nói gì.

"Mặc kệ ở đâu mày có, mau cởi ra cho tao xem nào! Nhanh lên!" Thu Uyên bước tới trông rất dữ dằn nhìn cô bé.

Nó sợ đến mức không dám cử động nhưng vẫn khăng khăng không chịu đưa vòng tay cho Thu Uyên, thu tay nắm chặt món đồ của mình.

Đám trẻ xung quanh biết là chết chắc cho cô bé con kia rồi, Thu Uyên muốn gì thì phải có cho bằng được, với tình hình này thì gay go cho cô bé kia rồi.

"Nhanh đi chứ! Muốn tao tự tay tháo ra hả?!" Thu Uyên gằn mạnh từng chữ càng khiến cô bé sợ hơn, người run lên cầm cập nhưng vẫn cố lắc đầu quầy quậy, kiên quyết không giao vòng tay của mình ra.

"Cái con cứng đầu này!"

Thu Uyên chịu hết nổi, lao vào giật chiếc vòng trên tay cô bé, mấy đứa trẻ khác thấy vậy cũng lao vào, giật chiếc vòng khỏi cô bé. Hai bên giằn co qua lại, khi bọn Thu Uyên sắp lấy được vòng tay thì...

CHOANG!

Âm thanh vỡ nát vang lên phá tan cục diện hiện tại, lũ trẻ buông tay, ngơ ngác nhìn đống lộn xộn trước mắt mình... Chậu hoa mai má Năm mới lên thành phố mua hôm qua đã rơi vỡ tan tành.

Đám trẻ đứng ngây ngốc ra đó, có đứa đưa mắt nhìn nhau rồi lại quay qua nhìn Thu Uyên. Nó đang tròn xoe mắt, nói không ra lời. Tất cả ánh mắt của lũ trẻ tập trung vào nó như muốn tố cáo: "Chính mày đã làm đó!"

Trước những tiếng xôn xao của đám trẻ, Thu Uyên quay phắt qua nhìn chúng bằng cặp mắt cảnh cáo: "Tao nói cho tụi bây biết, không được tiết lộ cho ai biết chuyện này, nếu không... tao đánh chết đứa đó!"

Một âm thanh nữa vang lên, bọn trẻ giật mình quay ra cửa, Minh Anh đang đứng run lẩy bẩy ở cửa, cây chổi bị ngã rơi bên cạnh.

Sau khi bị Thiên Lam bỏ lại không thèm quan tâm nữa, cậu ta quyết định quay về chờ cô, không ngờ vừa mới bước vào cửa sau cô nhi viện đã thấy một đám lộn xộn những người đang kéo qua kéo lại như tranh giành gì đó, rồi không ngờ bọn chúng xô đẩy đến chậu hoa của má Năm rơi xuống đất, một tiếng, vỡ thành những mảnh vụn; sau khi hoàn hồn một chút lại còn nghe thấy lời cảnh cáo của Thu Uyên, cậu sợ đến tái xanh mặt mài, không may quơ tay làm rơi cây chổi xuống đất và bị đám trẻ phát hiện.

Minh Anh đứng tại chỗ, run run nhìn đám trẻ và cả Thu Uyên, cậu cứ tưởng nó sẽ chạy lại đánh mình một cái, không ngờ, Thu Uyên lại chẳng làm gì còn nở một nụ cười rất chi là vui sướng nhìn cậu. Đám trẻ cũng lấy làm ngạc nhiên khi thấy nụ cười nở trên môi Thu Uyên.

"Tao nghĩ ra rồi! Tên nhóc này đến cũng đúng lúc á... Vậy thì... đổ hết tội lên đầu nó. Cho nó gánh giùm mình."

Đám trẻ ngây ngốc nhìn nhau, không rõ Thu Uyên có ý gì? Là muốn đổ hết tội làm vỡ chậu hoa cho cậu ư?

"Được đó chị! Má Năm chắc chắn không mắng nó đâu, nó dù sao cũng mới tới mà!" Một đứa trong đám nhao nhao.

Thế là cả bọn đều đồng tình, gật gật đầu, giương mắt cười tươi nhìn Minh Anh, chỉ riêng cô bé sở hữu chiếc vòng kia là im lặng từ đầu đến cuối, nó cảm thấy hơi có lỗi với Minh Anh nhưng vì sợ Thu Uyên nên không dám lên tiếng bênh vực.

Minh Anh biết bọn trẻ kia đang âm mưu chuyện gì, cậu lùi lại vài bước rồi vô thức bị ngã, bọn trẻ được một phen cười vui vẻ. Thu Uyên "Phì" một tiếng rồi đi lại kéo Minh Anh lên, đám trẻ kia cũng vây lại.

"Đi! Chị bắt mày lên gặp má Năm, mách với má là mày làm vỡ chậu hoa của má rồi. Đi thôi!" Thu Uyên kéo Minh Anh dậy, đẩy đậy cậu mấy cái ý muốn bảo cậu đi.

Minh Anh lắc đầu lia lịa, nước mắt bắt đầu trào ra ngoài như suối, lũ trẻ thấy cũng hơi ngạc nhiên nhưng riêng Thu Uyên vẫn không có thái độ gì khác ngoài muốn bắt cậu ta gánh tội thay mình.

"Tao nói mày không nghe à? Nhanh đi!" Thu Uyên tiếp tục dùng sức đẩy Minh Anh.

"Thiên Lam!" Minh Anh trong đầu thầm gọi.

"Cái gì vậy? Bu một đám là thế nào? Lại bắt nạt ai hả?"

Đám trẻ quay sang hướng phát ra tiếng nói, quả nhiên là Thiên Lam. Cô vẫn "xơ xác" như ngày nào đi chơi về, đi chân trần, trên đầu còn vương vài ngọn cỏ như mới đi đánh trận về, trong tay còn cầm thêm một quả gì đó, chắc là thấy là lạ nên hái mang về chơi.

Bọn trẻ nuốt nước bọt từ từ tản ra nhìn Thiên Lam, quả là chả ra thể thống gì. Thu Uyên cũng đưa mắt nhìn Thiên Lam, sao mỗi lần Minh Anh gặp chuyện cô đều xuất hiện rất đúng lúc vậy?

Riêng Minh Anh đã khôi phục tâm trạng, nở nụ cười rất nhạt nhìn cô, trong lòng mừng rỡ, cậu bé cô sẽ về cứu mình mà. Cậu ta vui đến mức nước mắt vẫn cứ rơi.

Thiên Lam vứt quả lạ kia sang một bên, nghiêng nghiêng đầu nhìn Minh Anh đang ngồi phịch dưới đất như ngày đầu tiên cô gặp cậu ta. Biết là bọn Thu Uyên kia lại bắt nạt Minh Anh, Thiên Lam thở dài một hơi xong tiện thể ngoáp luôn một cái rất uể oải.

"Đồ mít ướt!" Thiên Lam lẩm bẩm một câu nhưng đám trẻ xung quanh đều nghe rõ, cả Minh Anh cũng nghe.

Nói rồi cô vươn vai một cái, đi đến kéo cậu ta dậy, trừng mắt nhìn cậu rồi quay qua le lưỡi với lũ trẻ đang ngơ ngác nhìn mình.

"CHẠY!!" Chưa kịp để bọn chúng hoàn hồn, cô đã kéo Minh Anh chạy bán sống bán chết.

Thu Uyên biết mình bị "quỷ kế" của cô lừa nhảy dựng lên, chỉ tay về phía hai đứa trẻ đang kéo nhau chạy.

"Tụi bây...!!"

Thiên Lam cười tươi dừng lại, làm mặt quỷ với Thu Uyên rồi tiếp tục kéo Minh Anh bỏ chạy, trước khi biến mất sau hàng chuối cũng không quên bỏ lại một câu:

"Tao đi mách má Năm "chịu tốt" của tụi mày đây!"

Làm Thu Uyên giậm chân bình bịnh tại chỗ, tức đến nghiến răng nghiến lợi.

<< Chương 2 - Chương 4 >>
 
Bên trên