Thanh xuân tươi đẹp - Cập nhật - Hoa Tử Quỳnh

Hoa_Tử_Quỳnh

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/9/15
Bài viết
50
Gạo
100,0
Tên truyện: THANH XUÂN TƯƠI ĐẸP
Tác giả: Hoa Tử Quỳnh
Tình trạng sáng tác: Đang sáng tác​
Tình trạng đăng: Cập nhật
Lịch đăng: 1 chương/ 2 tuần​
Thể loại: Học đường, thanh xuân lãng mạn​
Độ dài: 40 chương (dự kiến)​
Giới hạn độ tuổi đọc: Không
Cảnh báo về nội dung: Không​
GIỚI THIỆU​
“Trong quá khứ, cậu là một nàng công chúa xinh đẹp, giỏi giang, xung quanh cậu có biết bao ánh hào quang. Lúc đó, tôi chỉ biết nhìn cậu từ xa. Sau bao nhiêu năm, khi tôi cảm thấy bản thân đã đủ tư cách đứng bên cạnh cậu, thì tiếc rằng cậu đã không còn sự tự tin nữa rồi. Cậu biết không, chúng ta giống như đang chơi trò đuổi bắt, nhưng trước sau vẫn không bắt được nhau vì giữa cậu và tôi luôn bị ngăn cách bởi một thứ vô hình gọi là sự tự tin. Nhưng giờ đây, tôi đã có đủ bản lĩnh để dừng trò chơi này rồi. Nếu cậu đã không đủ cam đảm, thì tôi nguyện phấn đấu thêm một lần nữa để lần này, đem đến cho cậu dũng khí.”
Khi còn nhỏ, cô đã từng rất xinh đẹp, đã từng là nữ thần trong mắt biết bao bạn nam sinh. Còn cậu, lại không có gì nổi bật, trầm lắng, ít nói và chỉ thui thủi một mình. Thế nhưng cô lại quan tâm đến cậu, nói chuyện với cậu. Kể từ lúc đó, trái tim cậu bất giác rung rinh.
Khi trưởng thành, gặp lại nhau nơi giảng đường đại học, cô chỉ còn là một nữ sinh bình thường, khác biệt với quá khứ. Trong khi cậu hiện giờ đã là một hotboy nổi tiếng, là một chàng hoàng tử trong giấc mộng của vô số thiếu nữ. Thế nhưng, cậu biết rằng, tình cảm cậu dành cho cô vẫn chưa từng đổi thay.
Đáng buồn thay, từ trước đến nay, cô vẫn không biết có một người luôn dõi theo mình. Cậu bắt đầu theo đuổi cô, dùng hết tất cả sự dịu dàng vốn có của mình để theo đuổi một người con gái. Nhưng liệu cô có chấp nhận cậu? Liệu tình cảm của hai người có đơm hoa kết trái trong cuộc sống hiện nay khi cậu là một anh chàng nổi tiếng trên mạng xã hội, còn cô chỉ là một sinh viên bình thường? Trước áp lực dư luận, áp lực của những “anh hùng bàn phím”, họ sẽ làm sao?
Cô đã từng nghĩ mình có thể bỏ ngoài tai tất cả, nhưng liệu rằng khi đối mặt với điều đó, cô có thực sự vượt qua?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Hoa_Tử_Quỳnh

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/9/15
Bài viết
50
Gạo
100,0
CHƯƠNG 1: SINH HOẠT CÔNG DÂN ĐẦU KHOÁ

“Cuối năm học sẽ là khoảng thời gian bận rộn nhưng cũng vui vẻ nhất, vì sẽ có nhiều hoạt động diễn ra lúc đó. Đặc biệt, vào tháng năm mỗi năm sẽ tổ chức cuộc thi “Duyên dáng nữ sinh”. Đây là cuộc thi sắc đẹp dành cho nữ sinh viên các trường Đại học trong toàn thành phố.” Giọng nói hài hước nhưng trầm ấm của anh hướng dẫn vang lên khiến không khí lớp học của chúng tôi dường như sục sôi.

Sinh hoạt công dân đầu khoá là một chương trình bắt buộc đối với bất kì tân sinh viên đại học nào. Những gì cơ bản nhất về trường học, giảng viên, các hội thi, các câu lạc bộ đội nhóm… đều được người hướng dẫn giới thiệu một cách tường tận. Hiện tại, đang là buổi sinh hoạt về một trong những nội dung hấp dẫn nhất với bất kì ai: hội thi sắc đẹp.

Thật vậy, đâu đó quả thật đang cất lên những tiếng bàn luận sôi nổi từ những nhóm bạn đã quen nhau được vài ngày hoặc thân quen từ trước:

“Wow, có cuộc thi sắc đẹp nữa cơ à, hay thật đấy! Không ngờ lên đại học lại thú vị như vậy!” Một bạn nữ cất tiếng.

“Ừ, tui cũng thấy hứng thú! Nhìn quanh lớp mình có nhiều bạn cũng đủ tiêu chuẩn để đi thi lắm đó.” Bạn nữ khác tiếp lời.

Nhóm các nam sinh cũng sôi nổi không kém:

“Thi sắc đẹp đó nha, nghe thú vị quá!”

“Phải rồi, lúc đó tha hồ mở rộng tầm mắt!”

Không chỉ riêng những bạn đã có nhóm, những bạn vẫn còn lạc lõng hay chưa thân quen ai cũng không giấu nổi tâm trạng phấn khởi trong đáy mắt. Và đâu đó, sự tự tin xen lẫn mong chờ ẩn hiện trong thần thái của những cô nàng xinh xắn được mọi người chú ý.

Tôi cũng không ngoại lệ. Khi nghe anh hướng dẫn giới thiệu xong, tôi cảm thấy vô cùng hứng thú. Không phải vì tôi nghĩ bản thân sẽ tham gia được cuộc thi này mà vì đây là lần đầu tiên tôi sẽ được chứng kiến một cuộc thi sắc đẹp có quy mô khá lớn, ngoài ra, còn một lí do quan trọng khác nữa, đó chính là cô bạn ngồi kế bên tôi đây: Ngọc Hân.

“Này, đấu trường dành cho bà kìa!”

“Gì mà đấu trường dành cho tui?” Ngọc Hân hỏi lại tôi.

“Bà xinh đẹp như vậy, không thi là một thiếu sót đó!”

“Bà muốn tui thi sao?” Cô nàng hỏi lại tôi một lần nữa.

“Ừ, bà đi thi đi! Tới lúc đó tui sẽ cổ vũ cho bà, là một fan trung thành của bà luôn!”

“Nếu tui đi thi bà sẽ cổ vũ cho tui à?”

“Ừ, tất nhiên rồi! Tui không cổ vũ cho bà thì cổ vũ cho ai nữa!”

“Vậy bà đi thi chung với tui luôn đi!”

“Ặc, tui sao phù hợp với cuộc thi này được! Bà kêu tui đi thi mấy cuộc thi văn hoá thì còn may ra! Đây là cuộc thi sắc đẹp đấy! Chỉ dành cho mấy người đẹp như bà thôi!”

“Ai nói bà không đẹp chứ! Bà quên hồi đó bà là hoa khôi của lớp mình à! Chỉ tại mấy năm cấp ba bà lười biếng không chịu nghe lời tui!” Ngọc Hân lại nhắc đến chủ đề muôn thuở của hai chúng tôi.

“Nhưng mà dù tui có nghe lời bà thì cũng không đủ chiều cao để đi thi. Cái này không có phấn đấu được đâu. Là trời sinh rồi! Nói chung bà đi thi nha! Tui muốn bà được toả sáng và được mọi người công nhận! Nha nha!”

“Thua bà luôn đó! Lần nào cũng lảng sang chuyện khác! Tui không biết có đoạt giải không nữa, bà đừng có nói trước! Nhưng tui hứa với bà nếu cuộc thi tổ chức sẽ tham gia! Bà đừng quên cổ vũ cho tui đó! Tui thi là vì bà ủng hộ thôi đó!”

“Ừm, nhớ rồi! Một lời đã định! Hi hi!”

Thế là hai đứa tôi kết thúc cuộc trò chuyện với phần thắng lại nghiêng về tôi như mọi khi.

Giờ tan học, hai đứa chúng tôi nhanh chóng ra đến trạm xe buýt. Nhưng vì nhà ở hai nơi khác nhau nên chúng tôi phải tách ra mỗi đứa đi tuyến xe của riêng mình. Bước lên xe, tôi nhanh chóng chọn cho mình một vị trí ngay gần cửa sổ để thoả thích ngắm nhìn đường phố. Những lúc ngồi ở vị trí này, dù xe buýt có đông như thế nào, tôi cũng cảm thấy không hề bị ảnh hưởng. Cảm giác đó thật yên bình.

À, quên giới thiệu với mọi người. Tôi tên là Quỳnh Anh. Một cái tên khá đẹp phải không? Tôi vừa mới vượt qua một kì thi quan trọng của đời học sinh để bước vào ngôi trường đại học mà mình hằng mơ ước. Tôi đã từng thử tưởng tượng cuộc sống đại học của mình như thế nào nhưng quả thật không thể tưởng tượng nổi. Và giờ đây, tôi không còn phải tưởng tượng về nó nữa mà đang đích thân trải nghiệm. Nhưng mà, đối với tôi hiện tại, cuộc sống đại học quả thật đang có một thiếu sót rất lớn: tôi không ở kí túc xá. Vì nhà tôi nằm trong thành phố, chỉ cần một tuyến xe buýt là có thể đến trường và về nhà nên ba mẹ đã bảo tôi rằng không cần thiết phải ở kí túc xá mặc dù bản thân tôi khá muốn. Nhưng tôi nghĩ lí do thật sự có lẽ là ba mẹ cho rằng tôi không thể tự lo cho mình nếu sống bên ngoài. Thôi vậy, không ở kí túc xá thì thôi, tôi vẫn còn rất nhiều điều có thể trải nghiệm với đời sinh viên mà. Quả thật, tôi là người rất dễ thoả mãn và dễ tìm một niềm vui khác cho riêng mình. Nói như cách nói của bạn bè tôi thì tôi là một người rất lạc quan.

Còn Ngọc Hân, đây là cô bạn mà tôi đã chơi từ rất lâu rồi. Tôi nhớ là khi chúng tôi mới lên lớp sáu. Nói về mối quan hệ của chúng tôi thì phải nói rất dài. Trải qua biết bao nhiêu kỉ niệm, giờ đây chúng tôi đã thân thiết như chị em trong nhà vậy. Hai đứa chúng tôi luôn dính nhau như sam trong suốt khoảng thời gian đi học và giờ là sinh viên. Mà cũng thật kì lạ, dù rằng mọi người đều nói chúng tôi rất khác nhau nhưng hai đứa lại có rất nhiều sở thích giống nhau. Ví dụ rõ nét nhất là hiện tại chúng tôi lại học chung một trường đại học chuyên về kinh tế. Bạn bè xung quanh chúng tôi thường nhận xét Ngọc Hân rất lạnh lùng, nhưng không hiểu sao lại rất nghe lời tôi. Giống như lúc nãy, khi nói chuyện, người thắng luôn là tôi. Thật ra bởi vì họ không biết, đằng sau tình cảm chị em của hai chúng tôi có rất nhiều câu chuyện mà chỉ có hai chúng tôi mới biết rõ.

Mãi suy nghĩ nên tôi không nhận ra có người đã ngồi bên cạnh mình từ lúc nào cho đến khi người đó gọi tôi. Tình huống này khá bất ngờ khiến bỗng dưng người tôi lạnh toát cả đi. Bạn thử nghĩ xem, trên xe buýt toàn là người lạ. Một người không quen biết gì bỗng nhiên gọi mình thì sẽ xảy ra chuyện gì đây. Tôi nhanh chóng quay người lại nhìn trong khi trong đầu đã sắp xếp sẵn các tình huống xảy ra và cách đối phó. Thế nhưng, đập vào mắt tôi là một gương mặt quen thuộc khiến tôi thở phào nhẹ nhõm và bỏ ngay mọi trạng thái phòng bị. Tôi nhanh chóng mở miệng trách mắng người ấy:

“Eo ơi, Huy, cậu làm tôi sợ hết cả hồn!”

“Tôi có làm gì cậu đâu?” Huy hỏi lại tôi.

“Ờ, thì cậu không làm gì tôi cả! Nhưng mà cậu gọi làm tôi giật mình! Tôi còn tưởng là người xấu nào đó nữa!”

“Vậy à? Vậy cậu cho tôi xin lỗi nhé!”

“Hả?” Tôi ngẩn người khi nghe câu nói của Huy.

“Sao vậy?”

“À, không có gì. Chỉ là cảm thấy hơi lạ lạ. Theo như tôi nghe nói thì cách nói chuyện này không phù hợp với cậu lắm!”

“Sao không phù hợp với tôi? Theo cậu thì thế nào mới phù hợp?”

“Hả? Thế nào mới phù hợp á? Thì là… lạnh lùng một chút, ít nói một chút, không thân thiện một chút, đúng kiểu hotboy lạnh lùng ấy. Tôi nghe các bạn nói cậu vậy mà!”

“Thế sao? Nếu vậy chắc là đối với người khác, còn với cậu…”

“Với tôi sao? Cậu nói chuyện khó hiểu vậy?”

“À, không có gì! Mà trùng hợp thật, không ngờ vừa bước lên xe buýt đã gặp được cậu!”

“Ừ, tôi cũng cảm thấy trùng hợp! Tôi nghĩ cậu đi xe riêng chứ!”

“Không đâu, từ giờ tôi sẽ đi buýt thôi!”

“Nhưng mà… cậu có ngại không?”

“Ngại gì cơ?”

“Bao nhiêu người trên xe buýt đang nhìn cậu đó! Nhất là mấy bạn nữ, có cả mấy em nữ sinh trung học nữa! Bọn họ thỉnh thoảng cứ liếc về phía cậu kìa!”

“Có sao? Tôi lại không thấy gì cả!”

“Tôi thấy thật mà! À, tôi biết rồi, chắc cậu đã quen với cảnh này nên xem như không quan tâm chứ gì!”

“Thôi, chúng ta đừng nói về vấn đề này nữa! Cậu đã xem danh sách lớp chưa?”

“Hả? Danh sách lớp gì? Tôi tưởng chúng ta sẽ học như sinh hoạt công dân đầu khoá chứ?”

“Không phải đâu. Sinh hoạt công dân đầu khoá chỉ là sự sắp xếp ngẫu nhiên. Nhưng khi vào học chính thức, trường sẽ chia lớp theo thứ tự điểm số đầu vào. Thông tin đó mới đăng trên web trường. Khi về nhà cậu xem lại đi.”

“Thật à? Nếu vậy chắc tôi sẽ được học chung với Hân rồi!” Giọng tôi trở nên phấn khởi.

“Ừm, cậu cũng học chung với tôi đó!”

“Tôi học chung với cậu? À, đúng rồi, nếu sắp xếp như vậy thì đúng là tôi sẽ học chung với cậu rồi! Suýt nữa thì tôi quên mất!”

Sở dĩ tôi nói thế vì tôi vừa nhớ ra một chuyện. Đình Huy – tên của cậu bạn trò chuyện với tôi nãy giờ, là thủ khoa đầu vào năm nay của trường chúng tôi. Còn tôi, không biết gặp phải vận may gì, hôm thi đại học tôi lại như được bộc phát năng lực tiềm ẩn, làm bài rất tốt. Tôi đã nghĩ rằng kết quả thi của mình rất khả quan, việc đậu là hoàn toàn chắc chắn. Nhưng không ngờ nó lại vượt xa mong đợi của tôi. Tôi trở thành á khoa của ngành tôi đang theo học. Nói cách khác, trong những đứa sinh viên năm nhất chúng tôi, Đình Huy đứng thứ nhất, còn người đứng thứ nhì, là tôi. Ba mẹ tôi rất tự hào vì việc này, tuy nhiên, đối với tôi, nó lại trở thành một áp lực. Trường chúng tôi đang theo học là một ngôi trường khá nổi tiếng trong thành phố, nơi đào tạo ra rất nhiều nhân tài cho đất nước thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Thật ra sức học của tôi cũng khá tốt, nhưng tự bản thân tôi có thể biết việc trở thành thủ khoa hay á khoa là một chuyện không thể nào. Có lẽ là nhờ may mắn thật. Vì là á khoa nên mặc dù không nổi tiếng bằng Huy, tôi cũng được chú ý. Bạn bè trong lớp thi thoảng cũng sẽ liếc về phía tôi một cái như thể muốn xem tôi rốt cuộc giỏi ở chỗ nào. Chuyện này đôi lúc lại khiến tôi lo lắng, vì bốn năm học còn rất dài ở phía trước, nếu thành tích của tôi không như mong đợi, thì mọi người sẽ nghĩ như thế nào đây?

Ngắt dòng suy nghĩ của tôi, Huy lại tiếp tục hỏi:

“Cậu thấy thế nào?”

“Thế nào chuyện gì?”

“Chuyện tôi và cậu học chung với nhau á!”

“À, chuyện đó hả? Tất nhiên là tốt rồi, dù sao tôi với cậu cũng coi như là có quen biết từ trước, sau này có gì cậu hãy giúp đỡ tôi nhé! Cảm ơn cậu trước.”

“Chỉ thế thôi hả?”

“Ừm, chỉ thế thôi! Hi hi! Mà có vấn đề gì sao?”

“À, không có gì! Tôi sẽ giúp đỡ cậu, yên tâm nhé, mà cậu cũng phải giúp đỡ tôi đấy.”

“OK! Rất sẵn lòng, mặc dù tôi không biết mình sẽ giúp được gì cho cậu!”

“Chắc chắn cậu sẽ giúp tôi rất nhiều đấy! Cậu đã hứa rồi đấy!”

“Ừ, tôi biết rồi! Ý, sắp đến trạm dừng của tôi rồi, tạm biệt cậu, tôi về trước nhé!”

“Ờ, tạm biệt cậu! Về nhà cẩn thận đấy!”

Tôi vẫn kịp nghe câu tạm biệt của Huy nhưng lại không kịp trả lời cậu ấy. “Về nhà cẩn thận đấy!”, câu nói này khiến tôi bật cười. Từ trạm xe buýt về nhà của tôi thật sự là một khoảng cách rất ngắn, không biết cậu ấy có biết không nữa. Chắc là không biết rồi nên mới nói câu ấy. Hôm nay là lần đầu tiên tôi trò chuyện với Đình Huy, một cuộc nói chuyện khá dài sau lần gặp lại cậu ấy vào buổi họp lớp. Quả thật cậu ấy làm tôi hồ nghi những gì tôi được nghe về cậu ấy là hoàn toàn sai. Cuộc nói chuyện khiến tôi có cảm giác cậu ấy giống một anh chàng ôn nhu đúng kiểu soái ca thâm tình trong những quyển tiểu thuyết ngôn tình mà tôi vẫn thường hay đọc. Tuy ít nói thật nhưng giọng nói lại trầm ấm, dễ nghe và không hiểu sao tôi lại cảm thấy nó còn chất chứa cả tình cảm. Khác xa những tin đồn về Huy. Tin đồn ở đây không phải là tin đồn xấu, hoàn toàn là tin đồn tốt, nhưng trong tin đồn của mọi người, Huy thần thánh tới mức tôi cứ ngỡ cậu ấy là một người không thể chạm tới. Hoàn toàn không phải như bây giờ, dịu dàng và có cảm giác dễ gần. Trong giới học sinh chúng tôi, Huy khá nổi tiếng. Ngoài việc sở hữu bảng thành tích học tập ấn tượng, cậu ấy lại còn mang vẻ đẹp trai và phong cách thời trang khiến bất cứ cô gái nào nhìn thấy cũng phải rung rinh. Gần đây, cậu ấy lại còn gây ấn tượng khi tung một clip cover lại một bài hát. Trong clip, dáng vẻ đàn piano và giọng hát của cậu ấy quả thật là không chê vào đâu được. Có cảm giác giống như một chàng hoàng tử. Tôi chưa xem đoạn clip đó. Tất cả chỉ là tin hóng hớt ngoài vỉa hè trong những buổi trà chanh với những cô bạn, cũng như là lúc mọi người ngồi tám chuyện sau những giờ học thêm căng thẳng. Tuy nhiên, bọn họ nói Huy khá lạnh lùng, ít nói. Rất nhiều người muốn kết bạn với cậu ấy nhưng hình như bạn thân của cậu ấy chỉ có một người, và là nam. Điều đó làm cho bọn con gái mê truyện ngôn tình đam mỹ lại có dịp đoán già đoán non. Tuy nhiên, tất cả cũng chỉ là tin đồn thổi thôi. Còn thực hư ra sao, tôi cũng không biết. Có nhiều lúc, tôi cũng tò mò về người bạn này. Vì theo những gì tôi nhớ, cậu ấy không giống với những tin đồn đó. Chúng tôi là bạn học vào hai năm đầu của bậc trung học cơ sở, tức là lớp sáu và lớp bảy. Sau đó, ba cậu ấy bất ngờ giành được một vụ làm ăn lớn, kể từ đó trở nên giàu lên. Thế là bọn họ chuyển về một ngôi biệt thự sang trọng. Cũng trong thành phố nhưng lại khá xa nơi ở của chúng tôi. Cậu ấy cũng chuyển đến học trong một trường quốc tế. Chúng tôi không còn liên lạc kể từ dạo ấy. Bởi vì lúc đó những thứ như internet, điện thoại vẫn còn rất xa xỉ, không phổ biến đối với học sinh chúng tôi. Trong kí ức của tôi, đúng là Huy rất ít nói, nhưng mà những điều thần thánh còn lại thì tôi quả thật không tưởng tượng nổi. Tôi nhớ cậu ấy lúc đó còn để mái ngố, nom rất dễ thương nhưng để gắn với hai từ đẹp trai phong cách thì… hoàn toàn không thể. Dáng người lại khá gầy, không giống với một chàng trai có thể phát triển đến một mét tám mươi. Có lẽ là con trai thường cao lên rất nhanh khi đến tuổi trưởng thành. Cậu ấy hầu như không có bạn, chỉ lầm lũi một mình thôi, nhưng lí do không phải vì cậu ấy không muốn kết bạn, mà vì không đứa con trai nào chịu chơi với cậu ấy, bọn con gái cũng lánh xa. Cậu ấy hoàn toàn không có gì nổi bật với mọi người và lại tạo một cảm giác khó gần đối với những đứa trẻ đồng trang lứa như bọn tôi. Vì những lí do đó mà tôi thật sự tò mò về cậu ấy, cho đến khi tôi đến tham gia buổi họp lớp của bạn bè vào những ngày sau khi thi đại học. Tôi mới biết được, những lời đồn về cậu ấy là hoàn toàn có thật. Đình Huy, cậu ấy đã thực sự thay đổi. Cậu ấy đã trở thành một chàng hoàng tử như trong truyện cổ tích.
>> Chương 2
 
Chỉnh sửa lần cuối:

...nt

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/7/15
Bài viết
97
Gạo
0,0
“Cuối năm học sẽ là khoảng thời gian bận rộn nhưng cũng vui vẻ nhất, vì sẽ có nhiều hoạt động diễn ra lúc đó. Đặc biệt, vào tháng năm mỗi năm sẽ tổ chức cuộc thi “Duyên dáng nữ sinh”. Đây là cuộc thi sắc đẹp dành cho nữ sinh viên các trường Đại học trong toàn thành phố.”Giọng nói hài hước nhưng trầm ấm của anh hướng dẫn vang lên khiến không khí lớp học của chúng tôi dường như sục sôi. (Câu đầu, mình nghĩ viết in nghiêng và không bỏ ngoặc kép cụm "Duyên dáng nữ sinh" thì dễ nhìn, dễ phân biệt hơn. Giữa câu thứ hai và thứ ba thiếu dấu cách).

thoả mãn (thỏa mãn có vẻ hợp lý hơn nhỉ?)

Mình thấy nhân vật tôi không nên khoe những điều tốt về bản thân. Nên để người xung quanh nói lên những điều đó thì hay hơn. Nói chung, mình có tính ganh tị. Mình ghét dạng nói chuyện "à, thì tại tôi là á khoa ấy mà". Mà đây là cách kể xưng tôi, nhân vật xưng tôi như đang khoe khoang bản thân trước mặt mình ấy. Khó chịu lắm!

Cuối cùng, phải có một lời thật lòng chứ nhỉ? Câu văn của bạn liền lạc và mình chưa tìm thấy lỗi chính tả. Chưa chắc mình viết tốt hơn bạn nhưng bạn thì mình dám cá có thể viết tốt hơn thế này nữa. Cố gắng, cố gắng! :-bd
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Hoa_Tử_Quỳnh

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/9/15
Bài viết
50
Gạo
100,0
“Cuối năm học sẽ là khoảng thời gian bận rộn nhưng cũng vui vẻ nhất, vì sẽ có nhiều hoạt động diễn ra lúc đó. Đặc biệt, vào tháng năm mỗi năm sẽ tổ chức cuộc thi “Duyên dáng nữ sinh”. Đây là cuộc thi sắc đẹp dành cho nữ sinh viên các trường Đại học trong toàn thành phố.”Giọng nói hài hước nhưng trầm ấm của anh hướng dẫn vang lên khiến không khí lớp học của chúng tôi dường như sục sôi. (Câu đầu, mình nghĩ viết in nghiêng và không bỏ ngoặc kép cụm "Duyên dáng nữ sinh" thì dễ nhìn, dễ phân biệt hơn. Giữa câu thứ hai và thứ ba thiếu dấu cách).

thoả mãn (thỏa mãn có vẻ hợp lý hơn nhỉ?)

Mình thấy nhân vật tôi không nên khoe những điều tốt về bản thân. Nên để người xung quanh nói lên những điều đó thì hay hơn. Nói chung, mình có tính ganh tị. Mình ghét dạng nói chuyện "à, thì tại tôi là á khoa ấy mà". Mà đây là cách kể xưng tôi, nhân vật xưng tôi như đang khoe khoang bản thân trước mặt mình ấy. Khó chịu lắm!

Cuối cùng, phải có một lời thật lòng chứ nhỉ? Câu văn của bạn liền lạc và mình chưa tìm thấy lỗi chính tả. Chưa chắc mình viết tốt hơn bạn nhưng bạn thì mình dám cá có thể viết tốt hơn thế này nữa. Cố gắng, cố gắng! :-bd
Cảm ơn bạn nha! Mình sẽ cố gắng vì đây là lần đầu mình viết truyện :)
 

Hoa_Tử_Quỳnh

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/9/15
Bài viết
50
Gạo
100,0
CHƯƠNG 2: HỌP LỚP (1)

Khoảng thời gian năm lớp mười hai luôn là lúc căng thẳng nhất. Học sinh cuối cấp nào cũng bận rộn với chuyện ôn thi, chuyện chọn trường. Hầu như ngày nào cũng thấy có bạn hỏi nhau về trường này, điểm thi trường kia… Đề kiểm tra, tài liệu tham khảo thì chất đầy trong cặp sách và bàn học. Hễ có thời gian rảnh là bất kì học sinh nào cũng tranh thủ lấy giấy, bút ra giải đề. Sau khi thi xong cũng là khoảng thời gian căng thẳng không kém. Đầu tiên là căng thẳng xem đáp án trên báo hay đáp án của giáo viên, sau đó căng thẳng chờ điểm thi, rồi căng thẳng chờ điểm đầu vào của các trường đại học. Đối với nhiều học sinh, việc có điểm trùng hoặc hơn điểm đầu vào của các trường đại học cũng vẫn chưa làm giảm bớt sự lo lắng. Mãi đến khi cầm trên tay tờ giấy báo trúng tuyển rồi thì lúc đó mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Và chính vào khoảng thời gian khi có kết quả rồi, chính là thời điểm thích hợp nhất để giải toả tất cả, dù là đối với học sinh đậu hay trượt. Học sinh đậu thì tổ chức ăn mừng, đi chơi. Những học sinh không may mắn bị trượt thì cũng vậy, rồi sau đó sẽ tiếp tục dùi mài kinh sử chờ đợi năm sau. Nhưng có một việc thường xảy ra vào thời điểm này nhất, đó chính là họp lớp.

Tôi nhận được cú điện thoại thông báo cách ba ngày trước khi buổi họp lớp diễn ra. Người gọi thông báo cho tôi việc này chính là cậu lớp trưởng năm nào. Nhắc đến đây, tôi lại nhớ đến một số việc giữa tôi và cậu ấy. Không to cũng không nhỏ, chỉ đủ để lại giữa mối quan hệ của chúng tôi một vài khúc mắc. Thế nên, khi nghe giọng của cậu ấy, tôi có hơi do dự phần nào.

“A lô, xin hỏi đây có phải là số điện thoại của Quỳnh Anh không?”

“Phải, Quỳnh Anh đây! Xin hỏi ai vậy?”

“Tôi là Minh Hoàng, lớp trưởng hồi cấp hai. Cậu còn nhớ tôi không?”

Khi nghe Minh Hoàng nói tên, quả thật tôi có hơi chần chừ. Cảm giác khi nghe Minh Hoàng xưng danh và biết đó là cậu ấy khiến tôi bối rối. Trong đầu tôi thoáng hiện ra những điều trong quá khứ. Nhưng tôi rất nhanh đã lấy lại tinh thần. Đối với tôi, những việc khiến bản thân không thoải mái hay buồn bã thì tốt nhất là nên nhanh chóng quên đi. Có lẽ Minh Hoàng cũng đã sớm quên nó rồi. Tôi cũng không nên nghĩ nhiều vì xét cho cùng nó đã là gì đâu. Chính vì luôn có lí do để bản thân có thể thoát khỏi nỗi phiền muộn như thế này nên bạn bè thường bảo tôi là một đứa lạc quan. Có thể ban sáng bọn nó sẽ thấy tôi buồn, nhưng vào chiều lại thấy tôi vui ngay đó. Đôi lúc tôi cũng cảm thấy khâm phục bản thân mình. Vô lo vô nghĩ. Nếu có nghĩ thì cũng rất nhanh sẽ thoát ra. Thế nên, tôi nhanh chóng trả lời cậu ấy:

“À, nhớ rồi! Cậu gọi tôi có việc gì không?”

“Cũng không có gì! Tôi gọi điện thông báo cho cậu việc chủ nhật tuần này sẽ tổ chức họp lớp để mọi người gặp nhau nói chuyện, ôn lại kỉ niệm sau khi trải qua kì thi đại học. Nếu rảnh cậu hãy tham gia!”

“Hả? Họp lớp à? Tôi cũng không biết nữa! Nhưng nếu rảnh thì tôi sẽ tham gia. Cậu còn chuyện gì nữa không?”

“À, không còn chuyện gì nữa!”

“Vậy tôi cúp máy nhé! Chào cậu!”

Tôi không trả lời Minh Hoàng ngay là có tham gia hay không. Tôi cũng không biết vì sao nữa. Cảm giác đối với Minh Hoàng thật xa lạ. Thật ra trong lòng tôi đã có đáp án cho riêng mình. Đây là buổi họp lớp của những người bạn bè năm cấp hai. Tôi thật sự rất muốn đi. Tôi muốn gặp lại những cô bạn mà ngày đó chơi chung với tôi và Ngọc Hân nhưng vì cấp ba học khác trường nên mỗi người một ngả. Thế là tôi nhanh chóng gọi điện cho Ngọc Hân:

“Này, bà có nghe vụ họp lớp không?”

“Có! Mà sao?” Nó hỏi ngược lại tôi.

“Bà có đi không?”

“Không! Tôi không muốn gặp tụi con Trâm! Bà biết thừa là tui ghét tụi nó mà!”

“Nhưng mà đã lâu rồi tui với bà chưa gặp lại mấy nhỏ chơi chung với mình hồi đó!”

“Ý bà là… bà muốn đi hả?”

“Ừ, đúng rồi! Bà đi chung với tui nha!”

“Bà muốn đi… thật hả?”

“Ừm, sao bà lại hỏi vậy?”

“Thật ra tui đi với bà cũng không sao, nhưng mà tui lo…”

“Lo gì cơ?”

“Tui sợ bà… tụi con Trâm, ừ thì bà cũng biết là hồi xưa tụi nó rất ganh tị với bà… bây giờ gặp lại…”

Tôi ngập ngừng vài giây mới sực hiểu ra ý của Ngọc Hân là gì, trong lòng dâng lên một nỗi ấm áp khó tả, tôi liền nói với nó:

“Ý bà là sợ bọn họ nói gì tui hả? Kiểu như bây giờ khác hẳn hùi xưa, kiểu như bọn họ sẽ nói Quỳnh Anh giờ rất béo, da lại đen, ăn mặc thì không hợp thời… vâng vâng và mây mây các kiểu, phải vậy không?”

“Ừm, thật ra tụi nó nói gì tui chả quan tâm, tui chỉ sợ…nếu tụi nó nói bà sẽ để trong lòng, tui biết thừa buổi họp lớp này tụi nó đến chẳng qua là để khoe khoang…”

Nói đến đây, nó bất chợt đổi giọng:

“Mà cũng tại bà đấy, tui đã nói bao nhiêu lần rồi mà không chịu nghe, để giờ tui phải lo lắng!”

“Hi, không sao đâu! Dù sao tui đến buổi họp lớp cũng chỉ vì muốn gặp lại bạn bè thôi, cần gì phải quan tâm đến bọn họ đúng không? Hơn nữa, có bà đi cùng với tui, tui còn sợ gì nữa? Bà sẽ bảo vệ tui mà, đúng không?” Tôi không quên chốt câu cuối cùng để chuyển chủ đề, nếu không, tôi sẽ lại bị nó nhắc nhở cho xem.

Nghe tôi nói vậy, giọng nó mới thoải mái đôi chút:

“Tất nhiên rồi, bà yên tâm đi, sẽ không ai dám nói gì bà đâu. Dù sao thì cấp hai tụi nó cũng rất sợ tui còn gì!”

“Vậy quyết định nha!”

“Ừm, bye bye!”

Phù, chút nữa thì tôi lại bị Ngọc Hân thuyết giảng về bài học làm đẹp của nó đến nỗi mà tôi đã thuộc nằm lòng. Nhà tôi thì không khá giả như nhà Ngọc Hân để có thể cho nó đi làm spa hàng tuần như cơm bữa nhưng bố mẹ luôn cố gắng cho tôi một cuộc sống đầy đủ nhất. Từ nhỏ, tôi đã sống vô ưu vô lo không hề có áp lực gì về vấn đề tiền bạc. Bố mẹ có thể mua cho tôi những món đồ chơi tôi thích. Tất nhiên tôi cũng biết những món đồ đó cũng khá vừa túi tiền đối với bất kì vị phụ huynh nào. Hay bố mẹ có khả năng cho tôi những bộ quần áo đẹp hay đóng học phí cho tôi học đàn… Thế nên, khi ở nhà, tôi có cảm giác như mình là một cô công chúa nhỏ. Và tôi cảm thấy, thế là đủ. Tôi thật sự không muốn quan tâm xem bạn bè cũ nói gì về tôi. Tôi chỉ muốn để bản thân cảm thấy thật sự thoải mái. Thật ra tôi cũng cảm thấy nó nói rất đúng. Chính vì tính tình xuề xoà, không biết chăm sóc bản thân của mình mà tôi… ừm, đúng như lời nó nói, không còn được như xưa. Điều này cũng không có gì quan trọng lắm. Có rất nhiều người, khi còn nhỏ thì rất xinh đẹp, lúc lớn lên lại không duy trì được như thế, đây cũng là điều hết sức bình thường. Nhưng mà đối với tôi mà nói, cũng có một chút may mắn. Tôi không cần miễn cưỡng bản thân mình, cũng như biết được có rất nhiều người thật sự yêu quý tôi, không chỉ bởi vẻ bề ngoài.

Thế nhưng đối với Ngọc Hân, mỗi khi tôi nói như vậy thì nó sẽ lại nói là tôi đang tìm cách thoái thác. Có lẽ vì chuyện ngày xưa mà nó lúc nào cũng thần tượng tôi và luôn muốn mọi người thần tượng tôi giống như nó vậy. Chuyện gì thì có lẽ tôi sẽ nói cho mọi người biết sau nhé! Tôi cũng biết nó chỉ muốn tốt cho tôi nhưng khi nghe nó nói về hằng hà sa số mớ lí thuyết về cách làm đẹp của nó thì tôi lại cảm thấy chán nản vô cùng. Nó bảo sáng sớm tôi phải rửa mặt bằng nước lạnh trước để lỗ chân lông giãn nở, da căng mịn. Sau đó thì bắt đầu dùng sữa rửa mặt rửa lại một lần nữa. Tiếp theo thì thoa một lớp nước hoa hồng vào da để giữ độ ẩm. Cuối cùng là bôi kem dưỡng da. Trường chúng tôi vào học lúc 7 giờ 45 phút và từ nhà tôi đến trường, dù chỉ mất một chuyến xe buýt nhưng lại tiêu tốn của tôi một khoảng thời gian là một tiếng đồng hồ. Như vậy, tôi phải thức lúc 5 giờ 30 phút sáng và chỉ có khoảng một tiếng để vệ sinh cá nhân, thay quần áo, tập thể dục và ăn sáng. Tôi còn phải đến sớm hơn khoảng mười lăm phút để đợi xe. Nếu làm theo lời nó thì chắc có lẽ tôi phải hi sinh thêm thời gian ngủ rồi trong khi buổi tối tôi thường thức rất khuya để học bài sau khi đi làm thêm về. Mà theo nó nói thì tất cả những điều trên chỉ là những điều cơ bản nhất để chăm sóc da mặt. Nó bảo còn phải thoa kem chống nắng kẻo bị đen da, hằng ngày phải đắp mặt nạ dưỡng da, đi spa thường xuyên để thư giãn, tập gym, tập yoga, rồi còn học cách trang điểm nữa…

Nhưng có một điều may mắn là từ trước đến nay, dù có hay cằn nhằn tôi nhưng Ngọc Hân chưa từng miễn cưỡng tôi điều gì cả. Trước sau nó vẫn đối tốt với tôi như ban đầu. Tình chị em của chúng tôi mới đó mà đã kéo dài được hơn sáu năm rồi. Thấm thoắt cũng tới ngày họp lớp. Chiều hôm đó, Ngọc Hân đến đón tôi rất đúng giờ. Khi tôi mở cửa ra đón nó, nó nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân rồi nói một câu:

“Sắp tới giờ rồi mà bà chưa chuẩn bị gì hả?”

“Chuẩn bị gì? Tui đã thay quần áo rồi mà!”

“Bà không trang điểm cho nổi bật lên à? Vào nhà đi, tui trang điểm cho bà.”

“Thôi mà, bây giờ đã tới giờ rồi. Nếu không đi là tụi mình tới trễ đó.”

“Thì sao, cứ cho tụi nó đợi. Với lại tui nghĩ có khi tụi nó đã bắt đầu trước rồi cũng nên.”

“Hi, bà biết tui không muốn để ai phải đợi mình mà. Bọn họ bắt đầu rồi cũng không sao, chủ yếu là tui không muốn tụi mình tới trễ. Chưa kể tới việc tui không muốn bà làm “anh hùng xa lộ” đâu nghen. Bà mới lấy bằng lái thôi đó.”

“Haizz, được rồi cô nương. Bà nói tui hay cằn nhằn, nhưng mà bà cũng có khác gì tui đâu!”

“Thế nên tụi mình mới là chị em tốt đó! Thôi, xuất phát đi!”

“OK!”

Buổi họp lớp diễn ra trong phòng của một quán karaoke khá nổi tiếng. Nói là phòng nhưng nó rất rộng, đủ sức chứa khoảng năm mươi người. Cho nên họp lớp không có vấn đề gì cả. Quả nhiên đúng như Ngọc Hân nói, dù tự nhận là mình không đến trễ giờ, nhưng xem ra chúng tôi là những thành viên đến muộn nhất, có những bạn đến sớm hơn chúng tôi nhiều, bằng chứng là khi bước vào phòng, âm nhạc đã nổi lên rộn ràng, không khí lúc này thật ồn ào và sôi động. Có hai người đang cầm micro và hát với nhau, những người còn lại thì hò hét. Tôi lập tức nhận ra hai người này, là Bích Trâm và Minh Hoàng.

Tôi ngẩng đầu nhìn hai người họ. Nam thì bảnh bao, nữ thì xinh đẹp. Trông cả hai rất xứng đôi. Họ đang song ca một bản nhạc đang rất hot hiện nay.

“Lúc nào cũng muốn là trung tâm của sự chú ý!”

Khác với tôi còn đang bận ngó nghiêng xem xét mọi thứ, Ngọc Hân, nó vừa bước vào đã nói liền một câu như thế với giọng điệu vô cùng hằn học. Mà thật ra, nếu nó không nói gì thì tôi mới cảm thấy ngạc nhiên.

“Thôi được rồi, mình tìm chỗ ngồi đi.”

Từ hồi mới bắt đầu học chung, nó và Trâm đã có thành kiến với nhau rồi. Tôi cũng không quên lí do nó không muốn đến dự họp lớp là vì có Trâm. Thế nên, để đề phòng nó không kiềm chế được, tốt nhất là tôi nên tìm một chủ đề khác, chuyển sự chú ý của nó.

Tôi nhìn xung quanh tìm kiếm chỗ ngồi cho tôi và nó. Tuy phòng rất rộng nhưng vì đến muộn nên đa số mọi người đều đã có chỗ ngồi cho mình rồi. Không ai để ý đến chúng tôi. Mọi người còn đang bận cổ vũ cho Trâm và Hoàng, mà theo cách nói của Ngọc Hân thì là: “Đôi nam nữ đang song ca một cách tình tứ, lố lăng trên sân khấu!” Tôi thật sự phục cách diễn đạt của nó luôn. Đang không biết ngồi đâu thì lúc này, có một bạn học chú ý đến chúng tôi. Người bạn đó vội đến gần và kéo chúng tôi vào:

“Quỳnh Anh phải không? Ngọc Hân nữa! Hai cậu vào đây đi! Mọi người đã tới được một lúc rồi!”

“May quá, cảm ơn cậu. Tụi mình đang không biết ngồi ở đâu!”

Tôi nhận ra người bạn học này, chính là Nhân. Ấn tượng của tôi về Nhân không nhiều lắm, nhưng vì ngày xưa là lớp phó học tập nên tôi luôn ghi nhớ rõ từng bạn trong lớp của mình. Nhân là một cậu học sinh chăm chỉ. Cậu ấy cũng có gương mặt khá ưa nhìn và tốt bụng. Tuy nhiên, Nhân rất ít nói nên không có nhiều bạn bè lắm. Cho nên hôm nay, tôi khá bất ngờ khi người đầu tiên gọi tôi là Nhân.

Nghe Nhân nói, mọi người liền chuyển sự chú ý vào tôi. Đôi nam nữ đang song ca cũng dừng lại. Nhiều ánh mắt đổ dồn vào tôi ngắm nghía khiến tôi cảm giác không được tự nhiên cho lắm.

“Ô, hoá ra là lớp phó của chúng ta đến rồi à!” Giọng Trâm vang lên đầu tiên nhưng tôi nghe cảm thấy không được thiện cảm cho lắm.

“Ờ, là mình, chào mọi người!” Tôi cũng chỉ đành cười trừ đáp lại.

“Lớp phó… thay đổi nhiều thật đấy!”

Lúc nói câu này, tôi nhận ra sự châm chọc biểu hiện rõ trong ánh mắt của Trâm. Tôi bất giác cảm thấy bối rối không biết đáp trả thế nào. Nhưng điều làm tôi lo lắng hơn cả là người ngồi cạnh tôi, Ngọc Hân. Tôi cảm giác được nó đang nổi giận. Ngọc Hân nhìn bề ngoài thì như một tảng băng, nhưng không ai biết, thật ra trong nội tâm của nó, chính là một ngọn núi lửa chỉ chực phun trào. Tôi thật không biết nó đang tính làm gì nữa. Tôi im lặng không nói gì và ra sức lắc lắc cánh tay của nó. Bầu không khí bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng. Thật khác xa so với ban nãy. Bỗng một âm thanh cất lên phá vỡ sự trầm mặc đó, đồng thời cũng giải vây kịp lúc cho tôi:

“Chào lớp phó, đã lâu không gặp! Cậu… còn nhớ tôi không?”

Giọng nói đó trầm ấm, rõ ràng và có gì đó rất thu hút khiến mọi người bất giác phải ngoái đầu mà chú ý. Đó không phải ai xa lạ mà chính là Đình Huy–cậu bạn hotboy mà rõ ràng tôi đã nghe không biết bao nhiêu lần qua các tin đồn, những buổi trà chanh và cả tin tức trên mạng. Tôi ngẩn người trong chốc lát. Lúc này đây, tôi hoàn toàn không có một suy nghĩ nào khác, ngoại trừ… cậu ấy thật đẹp trai.

Trong kí ức của tôi, Đình Huy cũng giống với bao cậu con trai khác. Vì dù là ngày xưa hay bây giờ thì tôi cũng rất ít quan tâm đến những bạn nam sinh. Nhưng trong trí nhớ của mình, tôi nhớ hình ảnh của cậu con trai ngày trước khác hẳn với người con trai vừa nói chuyện với tôi. Khi còn học cấp hai, rõ ràng Đình Huy khá thấp, tóc nhìn khá ngố và hình như là… không có điểm gì nổi bật. Còn bây giờ, tôi không có cách nào dung nhập hình ảnh của người con trai trước mặt với cậu bé năm nào. Người con trai trước mặt, ngũ quan sinh động, từng đường nét đều rất đẹp, cao lớn và ăn mặc thời trang. Đặc biệt nhất đó chính là khí chất toả ra từ người cậu ấy, khiến người khác không thể không nhìn. Tự nhận là miễn nhiễm với trai đẹp nhưng khi nhìn Đình Huy, tôi cũng không tự chủ mà nhìn lâu hơn một chút, nhưng rất nhanh, tôi đã lấy lại tinh thần!

“À, nhớ chứ! Cậu là Đình Huy mà!”

“Thật vui vì cậu còn nhớ tôi! Mọi người cũng ngồi vào và tiếp tục chương trình đi chứ!”

“Đúng rồi! Mọi người tiếp tục, tiếp tục nào!” Lớp trưởng nhanh chóng lấy lại vị trí chủ trì của mình.

“Chỗ gần tôi còn trống này, Quỳnh Anh, nếu cậu không ngại, ngồi đây đi!” Câu nói này của Đình Huy khiến mọi người sửng sốt. Ban nãy, mọi người, nhất là đám con gái, khi nhận ra cậu ấy thì nhanh chóng tiến lại ngồi gần. Nhưng Đình Huy chỉ nhẹ nhàng từ chối một cách khách sáo. Vậy mà bây giờ… mọi người lại không tự chủ được mà nhìn về phía tôi.

Cảm giác của tôi lúc này thật kì lạ. Tôi cũng không biết phải diễn tả thế nào. Nhưng không để cho tôi kịp suy nghĩ thì Ngọc Hân đã nhanh nhẹn kéo tay tôi ngồi xuống, còn không quên xoay qua cám ơn Đình Huy một câu:

“Cảm ơn cậu!”

“Không có gì!” Đình Huy đáp lời, không biết có nhìn lầm không nhưng tôi cảm thấy tâm trạng của cậu ấy hình như rất tốt.

Sau khi ngồi xuống, tôi liền huých khuỷa tay của Ngọc Hân:

“Này, sao lại ngồi đây?”

“Sao lại không được ngồi đây?” Ngọc Hân khó hiểu hỏi lại tôi.

“Bà không biết là đang có nhiều ánh mắt nhìn chúng ta lắm à?”

“Thì sao chứ, cho bọn họ ganh tị chết thôi! Nhất là Trâm kìa, rõ ràng đang quen với lớp trưởng, thế mà còn nhìn về bên này với ánh mắt không cam lòng thế kia! Thật là, tui khinh thường!”

“Thôi được rồi, tui biết là bà đang rất thoả mãn vì việc này!”

“Ừ, bà đúng là hiểu lòng tui! Người ta đã mở miệng, dại gì mà không ngồi chứ! Một công đôi việc! Ngọc Hân tui không làm chuyện vô ích bao giờ.”

“Nhưng bà cũng đừng làm quá! Tui biết bà đang cố tình chọc tức Trâm nhưng mà ở cũng còn nhiều bạn học đẹp trai lắm! Bà làm vậy không sợ họ tủi thân à! Bà nhìn lớp trưởng kìa, người ta rõ ràng cũng ra dáng lắm! Nhưng nhìn bà thì có cảm giác Đình Huy mới là nhân vật quan trọng nhất!”

“Thôi bà đừng nhắc đến cậu ta nữa! Tui công nhận là cậu ta nhìn cũng được đấy! Nhưng mà dù thế nào tui cũng không ưa nổi cậu ta. Cậu ta mà có đẹp trai hơn nữa thì cũng vậy thôi!”

“Sao tui cứ có cảm giác bà thành kiến với hai người đó quá nhỉ?”

“Bà nói chính xác rồi đấy! Vì bà không nghe nói đó thôi! Hai người đó, từ khi quen nhau, làm nhiều trò lắm! Mà cậu ta? Chẳng đáng mặt con trai tí nào! Cô nàng kia nói gì cậu ta cũng chiều, tôn cô ta lên cứ như bà hoàng không bằng! Buổi họp lớp này á, cũng là cô ta bày ra để khoe khoang thôi! Mà nếu chỉ có những chuyện này thôi thì không nói làm gì! Đằng này ngày xưa cậu ta lại là người theo đuổi bà. Nói nhiều câu như thề non hẹn biển gì gì đó. Mỗi khi nhìn cảnh này và nhớ lại những lời đó bà biết tôi sởn da gà đến thế nào không! Nếu không tại bà cứ nhất quyết bắt tui đi, còn lâu tui mới đến đây!”

“Tui không biết là bà còn đi hóng hớt chuyện vỉa hè nữa đấy! Lạ quá nha!”

“Ai thèm nghe chứ! Tại mọi người cứ nói văng vẳng bên tai tui thôi!”

“Ờ, nhưng mà những điều bà nói cũng chỉ là nghe nói thôi mà! Chưa chắc đã là sự thật! Còn chuyện hồi xưa đã là quá khứ rồi, bà đừng nhắc lại nữa. Mà tôi không biết là bà có thể nói nhiều về bọn họ đến như thế đó!”

“Bà ngây thơ quá đi! Tui nói là nghe nói là nói giảm nói tránh đó! Chứ sự thật rành rành trước mặt thiên hạ rồi! Kìa, bà mau nhìn đi!”

Nghe Ngọc Hân nói, đến giờ tôi mới có dịp nhìn kĩ lại đôi nam nữ trước mặt. Ngoài những người bạn thân, thì trong quá khứ, tôi có ấn tượng nhất với hai người này. Hoàng là lớp trưởng ngày đó của lớp tôi. Cùng là ban cán sự lớp, hai người chúng tôi có nhiều dịp làm việc chung. Tôi còn nhớ ngày trước, trong lớp, bạn bè vẫn hay có trò gán ghép. Đối tượng mà họ gán ghép nhiều nhất là tôi và Hoàng. Bởi vì theo lời bọn họ, chúng tôi rất xứng đôi. Hoàng khá đẹp trai, và giờ thì vẫn vậy. Ngay từ nhỏ, cậu ta đã biết cách ăn mặc sao cho thật thu hút. Thành tích của cậu ta cũng rất tốt, luôn có mặt trong danh sách đứng đầu của lớp. Thật ra tôi cũng có nghe nói về tin đồn cậu ta thích mình, nhưng lúc đó, tôi không để ý và xem như không có chuyện gì. Còn Trâm là một cô nàng khiến tôi không biết cư xử sao cho tốt. Ngay từ khi học chung lớp, nếu nói không biết gì thì là nói dối, tôi biết cô nàng vẫn luôn ganh đua với tôi. Nhưng những chuyện đó chẳng đi đâu về đâu cả.

Tôi chăm chú nhìn hai người đó. Cử chỉ của bọn họ rất thân mật. Trâm vừa nói gì đó vào tai Minh Hoàng, Hoàng liền cười phá lên sau đó lại lập tức đi lấy cốc nước ngọt cho Trâm. Không hiểu sao, tôi có cảm giác Hoàng đã thay đổi, mặc dù cậu ấy vẫn bảnh bao như lúc nhỏ, nhưng vẻ dễ gần và thân thiện thì hầu như không còn nữa. Thay vào đó, tôi cảm thấy có một chút gì đó tự kiêu qua nụ cười của cậu ấy, một nụ cười gây cho tôi cảm giác khó chịu một cách kì lạ.
Chương 1 << >> Chương 3
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Honeysuckle

Gà con
Tham gia
20/10/15
Bài viết
3
Gạo
0,0
Mới đọc phần giới thiệu thôi mà mình đã thấy cực kì hấp dẫn rồi :x :x:x tình tiết có vẻ mới lạ, thu hút hơn nhiều so với các truyện trước đây mình đã từng đọc. Là lần đầu tiên viết mà bạn đã biết cách lôi cuốn người đọc một cách tài tình đến vậy thì mình tin chắc rằng những tác phẩm sau này của bạn nhất định sẽ thành công vang dội hơn nữa :-bd:-bd:-bd Mong bạn sớm hoàn tác phẩm này :-*:-*:-* Mình muốn đọc chương tiếp tới điên luôn rồi :((:((:(( mau mau ra chương mới bạn nhé ;;);;);;) Mình chính thức bị lọt hố nhà bạn rùi á :x :x:x
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Hoa_Tử_Quỳnh

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/9/15
Bài viết
50
Gạo
100,0
Mới đọc phần giới thiệu thôi mà mình đã thấy cực kì hấp dẫn rồi :x :x:x tình tiết có vẻ mới lạ, thu hút hơn nhiều so với các truyện trước đây mình đã từng đọc. Là lần đầu tiên viết mà bạn đã biết cách lôi cuốn người đọc một cách tài tình đến vậy thì mình tin chắc rằng những tác phẩm sau này của bạn nhất định sẽ thành công vang dội hơn nữa :-bd:-bd:-bd Mong bạn sớm hoàn tác phẩm này :-*:-*:-* Mình muốn đọc chương tiếp tới điên luôn rồi :((:((:(( mau mau ra chương mới bạn nhé ;;);;);;) Mình chính thức bị lọt hố nhà bạn rùi á :x :x:x
Cảm ơn bạn rất nhiều! Mình mới viết truyện thôi mà có được người ủng hộ như bạn làm mình có thêm niềm tin rồi! Sẽ ra chương mới thật nhanh cho bạn :) <3
 

Hoa_Tử_Quỳnh

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/9/15
Bài viết
50
Gạo
100,0
CHƯƠNG 3: HỌP LỚP (2)

“Này, bà nghĩ gì mà thất thần vậy?” Ngọc Hân lên tiếng.

“Hả, tui có nghĩ gì đâu?”

“Đừng có nói dối tui nha! Tui thấy bà đang nhìn chăm chú hai đứa nó kìa!”

“Không có thật mà! Mà thôi, Hoàng đang tính nói gì á! Bà chú ý chút đi.”

“Tui không rảnh mà quan tâm xem cậu ta nói gì!”

“Thôi được rồi, bà không nghe thì để tui nghe vậy!”

Nói rồi, tôi liền chuyển sự chú ý vào Minh Hoàng. Thấy tôi không nói gì nữa, Ngọc Hân cũng tập trung theo. Nhưng sau đó, tôi phát hiện sự tập trung của mình hoàn toàn là sai lầm. Lúc này, bầu không khí chợt im lặng. Lớp trưởng bắt đầu cầm micro phát biểu:

“Hoan nghênh các bạn đã đến buổi họp lớp của ngày hôm nay. Chương trình hôm nay cũng không có gì cả, đơn giản chỉ là có một nơi để mọi người ăn uống, vui chơi sau khi kì thi đại học kết thúc. Hơn nữa, đây cũng là dịp để mọi người gặp lại bạn bè cũ của mình. Mình nói xong rồi, bây giờ bạn nào ăn cứ ăn, uống cứ uống, hát cứ hát, mọi người vui vẻ là được. Có bạn nào muốn phát biểu gì nữa không?”

“Có, mình muốn phát biểu!” Giọng Bích Trâm đột nhiên vang lên.

Nghe cô nàng nói vậy, Minh Hoàng ngay lập tức đưa micro lại với dáng vẻ… ừm, nói sao nhỉ, lúc này, trong đầu tôi hiện ra hai từ… cung kính. Còn Ngọc Hân, đúng với phong cách của nó, dường như nó cảm giác tôi dùng hai từ gì để hình dung hành động vừa rồi của Hoàng, liền nói nhỏ với tôi (cũng may là nó nói nhỏ): “Sao nhìn giống thái giám đang dâng lễ vật cho nương nương quá vậy?”

Tôi suýt chút nữa sặc nước vì lời nói của nó, may mắn là bây giờ mọi người đều dồn sự tập trung chú ý vào Bích Trâm, nếu không, tôi không biết mọi người nghe được những gì nó nói thì sẽ có chuyện gì xảy ra. Lúc này, Bích Trâm lại tiếp tục phát biểu:

“Rất vui được gặp lại các bạn! Mình vẫn còn nhớ rất nhiều kỉ niệm khi chúng ta còn học chung! Hôm nay thấy các bạn, mình thật sự rất bồi hồi…”

Vừa nghe câu đó xong, Ngọc Hân liền trưng ra một vẻ mặt… rất là khó coi:

“Eo ơi, tui chỉ vừa nghe cậu ta nói một câu thôi mà đã thấy sởn da gà rồi! Bà xem cô ta giả tạo chưa kìa! Gì mà bạn cũ, gì mà xúc động chứ! Chủ yếu chỉ muốn khoe khoang thôi. Thế nào cô ta cũng nói cho xem!”

Hình như Trâm không nghe thấy lời nói ấy của Ngọc Hân, cô nàng vẫn tiếp tục với bài “diễn văn” đầy tình cảm của mình:

“Các bạn lớp mình thật sự thay đổi rất nhiều, nam thì trở nên đẹp trai hơn, nữ cũng ngày càng đẹp ra…”

Lúc nói câu này, không biết là vô tình hay cố ý, Bích Trâm nhìn về phía tôi , sau đó, tôi nhận ra cô nàng vừa ra hiệu cho đám bạn của mình. Phía dưới lập tức ồn ào lên:

“Ai chứ mình không biết, ngày càng xinh đẹp thì chắc là cậu rồi!”

“Ừm, với lại cũng chưa chắc ai cũng ngày càng đẹp đâu nha…” Một cô bạn cố tình ngân dài giọng của mình ra.

Tôi ngay lập tức hiểu cô bạn đó đang nói gì nhưng tôi cũng không tỏ thái độ gì. Tôi nhận ra người bạn đó. Đó là Thu Thuỷ–người chơi rất thân với Bích Trâm, hai người luôn xưng chị xưng em khi còn học chung với nhau. Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ chính là, tôi không tỏ thái độ gì không có nghĩa là người khác cũng thế. Ngọc Hân, nó đang rất tức tối với mấy lời chọc ngoáy, khi tôi cảm giác được nó muốn làm gì đó thì một giọng nói quen thuộc lại vang lên:

“Mình thấy Trâm nói rất đúng! Lớp mình ai cũng ngày càng đẹp ra cả! Nhất là mình thấy vẻ đẹp trí tuệ của các cậu đang ngày càng toả sáng. Mình nghe nói thành tích thi đại học của lớp chúng ta rất khả quan đúng không?” Người nói câu này không phải ai khác, chính là Đình Huy.

Sức hút của trai đẹp quả nhiên quá lớn. Cậu ấy vừa lên tiếng, lập tức liền có hiệu quả ngay. Mọi người nhanh chóng hỏi han nhau về kết quả thi, bỏ mặc Bích Trâm đứng trên bục với micro, mặt thì tối sầm lại. Ngọc Hân thấy vậy thì cảm thấy rất vui, cơn giận của nó cũng liền tiêu tan như bong bóng xà phòng. Còn tôi, lại cảm thấy thật trùng hợp. Ngày hôm nay, chỉ mới một tiếng thôi nhưng Đình Huy, cậu ấy đã giải vây cho tôi đến hai lần, lại còn dùng cách chuyển sự chú ý của mọi người rất tài tình, khiến tôi không cảm thấy khó xử. Tôi chợt nhận ra, không chỉ vẻ ngoài cậu ấy thay đổi, mà dường như cả tính cách cậu ấy cũng thế. Nhưng nghĩ đến đây, tôi lại càng cảm thấy khó hiểu, vốn dĩ trong quá khứ, cậu ấy đã rất chín chắn mà. Tôi vẫn còn nhớ mỗi lần nói chuyện, giọng điệu Đình Huy rất trầm lắng, có lúc giống như một ông cụ non. Cho nên, việc cậu ấy nghĩ ra được cách giải quyết như thế này không có gì là lạ. Tuy nhiên, theo tính cách của Đình Huy, dù rằng nghĩ ra đối sách nhưng có lẽ cậu ấy cũng sẽ không đứng ra nói trước đám đông như thế. Cậu ấy vốn dĩ rất kiệm lời. Lúc này, tôi không tự chủ được mà nhìn sang Đình Huy, phát hiện cậu ấy cũng nhìn mình chăm chú. Như bị bắt quả tang làm chuyện gì xấu, tôi liền ngại ngùng quay mặt đi nơi khác.

Còn Bích Trâm, nhân vật chính phát biểu nãy giờ, thấy mọi người bỏ rơi mình, cô nàng lại lên tiếng một lần nữa:

“Đúng vậy, thành tích của lớp ta quả thật rất tốt! Mình cảm thấy để chúc mừng cho việc này, nên mời lớp phó học tập của chúng ta lên hát một bài phải không các bạn?”

“Đúng đó, đúng đó!” Mọi người ngay lập tức hưởng ứng với lời nói của Bích Trâm.

Tôi chau mày một chút. Chuyện hát hò thì tôi không sợ. Bởi vì ngay từ lúc nhỏ, bố mẹ đã tạo điều kiện cho tôi học đàn cũng như tham gia các hoạt động văn nghệ để giải trí và phát triển toàn diện chứ không muốn tôi chỉ chăm chăm đọc sách. Thế nên, nói một cách khách quan, tôi hát cũng khá hay. Những khi còn nhỏ, tôi thường giành được nhiều giải thưởng về lĩnh vực này. Sau này vì để tập trung học tập, ôn thi đại học nên tôi không còn năng nổ như trước nữa, nhưng thỉnh thoảng vẫn góp một chút công sức ở các tiết mục của trường, lớp. Chính vì thế nên tôi khá tự tin. Nhưng không hiểu sao, khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ nhưng đầy khó hiểu của Bích Trâm, trong lòng tôi lại dâng lên một dự cảm chẳng lành. Tuy vậy, tôi cũng không có lí do gì để từ chối. Suy nghĩ một lúc, tôi liền đứng dậy:

“Vậy cũng được, hôm nay mình hát tặng các bạn một bài!”

“Thuỷ, cậu chọn bài cho Quỳnh Anh đi!” Tôi chưa kịp nói gì thì Bích Trâm đã nhờ Thu Thuỷ chọn bài hát cho tôi rồi quay sang nháy mắt với bạn mình.

Tôi biết bọn họ đang có ý tưởng gì đó. Quả nhiên, Thu Thuỷ rất hiểu ý của Bích Trâm, cô nàng nhanh nhẹn bấm số lên màn hình.Tôi xoay người lại nhìn, phát hiện ra bài hát mà bọn họ chọn cho mình là một bài hát… song ca.

“Wow, sao cậu lại chọn một bài hát song ca chứ! Mọi người nãy giờ đã hát khản cả cổ rồi, chắc chẳng còn ai muốn hát nữa đâu, chẳng lẽ cậu định để lớp phó của chúng ta… độc diễn à!” Trâm châm chọc.

“Không sao, mình hát cả hai giọng cũng được!” Ngập ngừng một lúc,tôi cũng đành phải nói vậy.

“Thế sao được chứ?”

Rõ ràng đang rất vui nhưng cô nàng lại tỏ vẻ như thông cảm với tôi. May mắn là lúc nãy Ngọc Hân nó đã vào nhà vệ sinh, nếu không thì chắc đến giờ nó cũng không kiềm chế nổi. Tôi đang định nói không sao thì bất chợt, Đình Huy, cậu bạn nãy giờ chỉ ngồi im lặng một góc của mình, nhưng hễ nói ra thì sẽ lập tức gây nên sự chú ý, lại lên tiếng:

“Để tôi hát với cậu!”

Nói xong, cậu ấy chậm rãi cất bước lên đứng cạnh tôi, có người đã đưa cho cậu một cái micro thứ hai:

“Mặc dù tôi hát không được hay lắm nhưng mà cũng hi vọng được song ca với cậu, cậu cho phép nhé!”

“Ờ, được… được mà!” Tôi ngẩn người trước lời đề nghị của Đình Huy.

Bích Trâm đang định nói gì đó thì lúc này, âm nhạc đã vang lên. Giọng của Đình Huy thật sự rất hay, trầm ấm nhưng vẫn pha chút rắn rỏi, hoà cùng với chất giọng khá trong trẻo của tôi, nói không ngoa nhưng quả thật rất tuyệt vời. Thêm vào đó, ca từ của bài hát lại vô cùng lãng mạn khiến cho không khí càng thêm hoàn mỹ. Tôi nhìn thấy vẻ mặt của mọi người như đang đắm chìm trong từng giai điệu phát ra, lòng bất giác hân hoan. Khi bài hát kết thúc, mọi người không hẹn mà cùng vỗ tay:

“Hay thật đó, hai người này hát cứ như ca sĩ chuyên nghiệp vậy!” Không biết là ai lên tiếng đầu tiên.

“Ừm, có khi còn hay hơn bản gốc ấy chứ!” Một bạn khác phụ hoạ.

Tôi thật sự không ngờ hiệu quả lại còn cao hơn tôi tưởng tượng. Mọi người đều nhất trí chính bài song ca này đã khiến cho không khí của buổi họp lớp thêm phần trọn vẹn. Sự vui vẻ do bài hát mang lại cũng khiến tôi dần quên đi những chuyện khó khăn nãy giờ. Sau đó, tới giờ hoạt động riêng, mọi người tranh thủ vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Ngọc Hân cũng vừa về từ nhà vệ sinh. Tôi không định kể cho nó nghe chuyện xảy ra nãy giờ mà kéo nó đến gần mấy cô bạn hồi trước của chúng tôi. Thật may vì mấy cô bạn đó cũng sợ phiền phức nên không kể lại việc Bích Trâm gây khó dễ cho tôi mà chỉ nói việc tôi mà Đình Huy song ca với nhau tuyệt vời thế nào. Nó nghe xong liền nhìn tôi một cái rồi lập tức xoay sang nhìn Đình Huy với ánh mắt dò xét, như thể muốn biết xem cậu ấy rốt cuộc có ý gì.

Thật ra tôi cũng tò mò lắm. Lúc nãy nếu không có cậu ấy, sợ rằng tôi sẽ bị mất mặt. Một người hát hai giọng, nói ra cũng thực khó khăn. Tôi không biết nếu thực sự phải hát như vậy thì tôi có mắc lỗi gì không nữa.

Buổi họp lớp có lẽ sẽ là một kỉ niệm khó quên, tràn đầy hạnh phúc đối với tôi nếu như tôi không tình cờ nghe được những lời nói của Trâm. Đó là khi buổi tiệc sắp kết thúc, mọi người chuẩn bị ra về. Sắp bước ra khỏi nhà vệ sinh, tôi chợt nghe giọng của Bích Trâm vang lên, cùng với đó là sự phụ hoạ của Minh Hoàng và đám bạn của cô nàng.

“Mọi người có thấy vẻ mặt khi đó của nó không? Thật đáng ghét mà! Nó tưởng nó vẫn như xưa hay sao mà làm cái kiểu như công chúa và hoàng tử thế!”

“Thôi có gì đâu mà em giận dữ vậy!” Minh Hoàng liền an ủi bạn gái của mình.

“Tôi giận người xưa của anh nên anh không nỡ à?”

“Người xưa gì chứ?”

“Chẳng phải ngày xưa anh thích nó sao? Lại còn tuyên bố khẳng định chủ quyền nữa chứ!”

“Ôi dào, sao em lại đi ghen với cô ta chứ! Giờ cô ta có so sánh được với em đâu! Cô ta xách dép cho em cũng không được nữa là!”

“Nói thế còn nghe được!”

“Khoan đã, nhưng mà mọi người có để ý là thái độ của Đình Huy hôm nay hơi lạ không? Cậu ta không nói câu gì hết, nhưng khi mở miệng thì toàn liên quan đến nó thôi!” Thu Thuỷ đột nhiên lên tiếng.

“Ừm, bà nhắc tui mới nhớ, đúng là lạ thật! Không phải Đình Huy có… ý gì với nó chứ?”

Lúc này Bích Trâm mới phản bác:

“Mọi người nghĩ đi đâu vậy, giờ nó không phải Quỳnh Anh ngày xưa mà còn có người thích. Hơn nữa đối tượng lại là Đình Huy, xung quanh cậu ta có biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp để lựa chọn. Việc gì phải thích đứa con gái xấu xí nhà quê đó!”

“Ừm, bà nói cũng phải!”

“Thôi, dọn dẹp đồ đạc đi rồi tụi mình đi tăng hai!”

Đợi bọn họ kết thúc câu chuyện, tôi mới lặng lẽ đi ra ngoài. Bọn họ nói xấu tôi nhưng lại không biết đương sự ở gần đó và đã nghe hết mọi chuyện. Mà tôi nghĩ, nếu bọn họ biết tôi đã nghe được thì chắc cũng không thèm bận tâm đâu. Lần đầu tiên, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác khó chịu. Vẫn biết có người nói xấu sau lưng mình là điều không tránh khỏi nhưng khi chính tai nghe được thì mới thấy có gì đó vướng mắc trong lòng. Tôi không muốn bản thân nghĩ về điều đó nữa nên nhanh chóng trở về. Khi vào phòng, tôi chỉ thấy một mình Đình Huy ngồi đó.

“Hả, mọi người đâu hết rồi? Ngọc Hân nữa, sao chỉ còn… một mình cậu vậy?”

“Mọi người về hết rồi, tôi nán lại một chút rồi cũng sẽ về thôi! Ngọc Hân đang đợi cậu bên ngoài đó!”

“À, vậy hả? Vậy tôi về trước nhé! Tạm biệt cậu!”

“Cậu… à mà thôi, cậu có biết là chúng ta sẽ học chung không?”

“Hả? Học chung gì cơ?”

“Học chung đại học đó! Biết ngay là cậu không quan tâm mà! Tôi học cùng trường và cùng khoa với cậu?”

“Hả, cậu nói thật sao?”

“Ừm, tôi lừa cậu làm gì! Thôi, trễ rồi, Ngọc Hân đang đợi cậu đó! Mấy ngày sau gặp lại hen!”

Nói rồi Đình Huy bước vội ra khỏi phòng, miệng nở một nụ cười mà theo tôi nhận xét là hết sức… đẹp trai. Tự dưng lúc đó, tôi có cảm giác như cậu ấy cố tình cười như thế... để quyến rũ tôi. Mà khoan đã, tôi vẫn chưa cảm ơn cậu ấy vì ngày hôm nay mà. Còn nữa, cậu ấy nói sau này chúng tôi sẽ học chung với nhau. Là chuyện gì thế? Tôi đang chưa kịp tiêu hoá những thông tin trong lời nói của cậu ấy thì ngoài này, Ngọc Hân đợi mãi đã thấy sốt ruột, vội chạy vào phòng gọi tôi:

“Trễ rồi, nhanh về thôi bà ơi!”

“Ờ… hả, à, tui ra ngay!”

“Nhanh lên, tui đang đợi bà đó!”

Sau khi từ buổi họp lớp trở về, tôi vẫn suy nghĩ mãi về nó. Tôi không hối hận khi đã đến. Vì tôi đã gặp lại được nhiều người bạn tốt của mình, và trải qua nhiều chuyện thật vui. Có lẽ trong số đó là việc song ca với Đình Huy. Nghĩ đến đó, tôi bất giác nở một nụ cười. Nhưng mà, buổi họp lớp hôm đó quả thật cũng có nhiều chuyện khiến tôi không vui, tôi dặn lòng phải cố gắng quên nó đi mới được. Còn nữa, theo như lời Đình Huy nói, chúng tôi sẽ học cùng một trường đại học và chung khoa nữa. Chắc có lẽ tôi sẽ gặp lại cậu ấy sớm thôi, đến lúc đó, tôi nhất định không được quên phải cảm tạ cậu ấy.
Chương 2 << >> Chương 4
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Hoa_Tử_Quỳnh

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/9/15
Bài viết
50
Gạo
100,0
CHƯƠNG 4: TIN NHẮN

Nhớ lại chuyện họp lớp, tôi cảm thấy mình đã lại quên nói lời cảm ơn Đình Huy trên xe buýt rồi. Không hiểu sao đối với cậu ấy, tôi lại đãng trí đến vậy. Hay là tại vì Đình Huy đẹp trai đến nỗi khiến tôi cảm thấy choáng ngợp mà quên mất mọi thứ. Chắc có khi, tôi lại phải cài đặt một tin nhắn báo thức để nhắc nhở về việc này mất.

Về đến nhà, tôi thấy mẹ đang bận rộn nấu ăn trong bếp:

“Mẹ ơi, con về rồi này!”

Mẹ tôi từ trong nói vọng ra:

“Ừ, mẹ nghe rồi, con nghỉ ngơi một chút rồi tắm rửa chuẩn bị ăn cơm!”

“Con biết rồi, mẹ đợi một tí, con tắm xong sẽ ra phụ mẹ!”

“Không cần đâu, mẹ làm sắp xong rồi!”

“Bố về chưa hả mẹ?”

“Chưa nữa, bố con nói hôm nay ông ấy về trễ, con cứ ăn trước đi. Mẹ đợi ông ấy về được rồi.”

“Thôi mẹ, con ăn một mình buồn lắm. Con đợi chung với mẹ. Con không còn đi làm thêm nữa, ăn muộn chút cũng không sao đâu. Vậy nha mẹ, con đi tắm đây!”

Nói rồi, tôi nhanh chóng chui tọt vào phòng tắm để mẹ không kịp nói gì. Bố mẹ tôi lúc nào cũng vậy, rất quan tâm đến tôi. Vì tôi là con gái độc nhất của họ nên bao nhiêu tình yêu thương họ đều dành cả cho tôi. Khi bố về nhà trễ, mẹ vẫn sẽ dọn cơm và bắt tôi ăn trước cho đúng giờ đúng bữa. Mẹ vẫn sẽ ăn một ít cùng với tôi nhưng tôi vẫn thích cái cảm giác được dùng cơm chung với cả bố lẫn mẹ. Hồi mới thi xong đại học, tôi đã đi làm thêm nên việc ăn uống như vậy là điều thường xuyên, nhưng cũng là bất đắc dĩ. Hiện tại thì tốt rồi, vì để tập trung cho việc học tập và hoạt động trên đại học, tôi chỉ còn làm thêm vào chủ nhật hằng tuần. Cho nên, tôi vẫn có thể dùng bữa cơm chiều cùng với bố mẹ.

Bố tôi là trưởng phòng kế toán ở một công ty có quy mô nhỏ. Nhưng vì đã làm lâu năm nên cũng được xếp vào hàng nhân viên kì cựu. Thâm niên như vậy nên mức lương cũng không đến nỗi nào. Vì vậy, nhà có ba thành viên thì chỉ có bố tôi đi làm, mẹ phụ trách việc nội trợ, còn tôi thì chuyên tâm học hành. Mà quả thật tôi cũng không làm bố mẹ thất vọng, thành tích từ trước đến nay của tôi vẫn luôn rất ổn định.

Tính tình bố mẹ tôi có thể nói là bổ sung cho nhau. Mẹ tôi thì dịu dàng nhưng đôi lúc lại rất bảo thủ, kiên định với duy nhất một chuyện. Bố tôi thì có thể nói là khá nghiêm khắc. Bố luôn rèn giũa, uốn nắn tôi từ khi tôi còn nhỏ nhưng bù lại, cách ông nhìn nhận nhiều vấn đề thật sự rất phóng khoáng. Chính vì điều đó mà nếu trong hai người, nếu nhất định phải có một người nhường nhịn thì tôi chắc chắn rằng người đó chính là bố của tôi. Bản thân tôi cảm thấy bọn họ giống như là minh chứng rõ nét nhất cho sự phong phú, đa dạng của dân tộc Việt Nam vậy. Một người đại diện cho miền Bắc, một người đại diện cho miền Nam.

Chờ được hơn một tiếng thì bố tôi về. Trong lúc ăn cơm, ba chúng tôi thường trò chuyện với nhau về những gì xảy ra trong ngày. Bố thì nói về công việc, đó có thể là những khó khăn cần giải quyết hay một quyết định nào đó của công ty. Vấn đề của hai mẹ con tôi thì đơn giản hơn nhiều. Mẹ sẽ nói về việc hôm nay mẹ ra chợ, cá tăng giá ra sao, rau hôm nay tươi như thế nào… Còn tôi thì nói về chuyện học tập, bạn bè… Thật ra, tôi rất ít khi nói với bố mẹ về những buồn phiền trong lòng vì tôi không muốn họ phải lo lắng. Ví dụ như chuyện họp lớp, tôi sẽ chỉ kể cho bố mẹ chuyện tôi đã gặp lại những bạn bè cũ hay việc tôi chơi vui như thế nào, tuyệt nhiên tôi sẽ không nhắc đến việc giữa tôi và Bích Trâm hay bạn bè của cô ấy. Và như vậy, tôi cũng không nói với bố mẹ việc mình đã được Đình Huy giúp đỡ ra sao.

Dùng cơm xong, tôi giúp mẹ rửa bát. Tiếng âm báo có tin nhắn bất chợt vang lên: “Hi, cậu có rảnh không?” Chỉ vỏn vẹn năm chữ ngắn gọn kèm theo một số điện thoại lạ, tôi đang do dự không biết có nên trả lời hay không thì một tin nhắn nữa lại gửi đến: “Cậu có thể lên facebook nói chuyện không?”

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định không nhắn lại mà bật máy tính lên. Dù sao thì tôi cũng đang định lên mạng để xem thông tin mà. Nhanh chóng đăng nhập vào facebook, tôi lập tức thấy có một yêu cầu kết bạn mới. Ảnh đại diện của người này là một đoá hướng dương rất đẹp kèm theo một cái tên cũng nổi bật không kém: Đình Huy.

Tôi có thói quen khi kết bạn trên mạng xã hội thì phải biết rõ người đó là ai. Nếu ảnh đại diện không nói cho tôi điều đó thì tôi sẽ sang xem trang cá nhân của họ. Tuy nhiên lúc này đây, khi nhìn ảnh đại diện, dù không đoán được chủ nhân của tài khoản này, nhưng chỉ qua cái tên, tôi đã không suy nghĩ gì nhiều mà lập tức chấp nhận ngay. Liền đó, tôi mới vào xem trang cá nhân của cậu ấy. Ảnh đại diện của cậu ấy được phóng đại hơn cho tôi nhìn rõ, không phải là một đoá hướng dương như lúc nãy tôi vẫn tưởng mà là một vườn hoa hướng dương đang đón ánh mặt trời, làm cho người xem bất giác cảm thấy phấn chấn, tươi mới và tràn đầy sức sống. Ảnh bìa chính là hình cậu ấy mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen được ủi phẳng lì không một nếp gấp, tóc cắt gọn gàng mang nét thoải mái, phóng khoáng. Hình ảnh này giống như tôi thấy cậu ấy trên giảng đường đại học mấy ngày hôm nay. Nhưng trên trường, nếu như cậu ấy đứng thẳng với chiếc ba lô đen đằng sau lưng thì trong ảnh, vẫn với dáng vẻ trầm tư, lạnh lùng, Đình Huy đang ngồi đánh đàn ghita. Tấm hình này khác hẳn với sự rực rỡ của vườn hoa hướng dương kia. Nhưng bản thân tôi lại cảm thấy ảnh bìa này mới mang lại cảm giác chân thực cho tôi rằng đây mới chính là Đình Huy mà không phải ai khác giả mạo tài khoản của cậu ấy. Nhưng tôi vẫn không sao hiểu được lí do cậu ấy lại chọn hoa hướng dương làm ảnh đại diện của mình, có chói lọi, đối lập quá không?

Đang nghĩ vẩn vơ thì tin nhắn facebook đến, tôi nhận ra ngay là Đình Huy vừa lập cuộc trò chuyện với tôi.

“Hi, chào cậu!” Cậu ấy nhắn cho tôi dòng tin khách sáo đó trước tiên.

Mà khoan đã, lúc nãy tôi nhận được tin nhắn của một số điện thoại lạ, bảo tôi lên facebook, sau đó thì tôi thấy yêu cầu kết bạn của Đình Huy rồi thì tin nhắn của cậu ấy nữa, vậy chẳng lẽ, số điện thoại lạ ấy là của cậu ấy? Đoán được như thế, tôi liền hỏi cậu ấy:

“Số điện thoại 0903XXXXXX là của cậu hả?”

“Ừm, cậu đoán ra rồi à?”

Quả nhiên là cậu ấy, tôi đoán không sai mà. Làm gì có chuyện trùng hợp đến như thế chứ? Tự nhiên, tôi cảm thấy vui vui vì Đình Huy chủ động nhắn tin cho mình:

“Dễ đoán vậy mà! Nhưng…”

Tôi sực nhớ ra một vấn đề quan trọng, làm sao cậu ấy biết được số điện thoại của tôi?

“Có chuyện gì sao?”

“Sao cậu biết số điện thoại của tôi vậy?”

“Nếu tôi nói là tôi đoán, vậy cậu có tin không?”

“Tất nhiên là không tin rồi!”

“Ừm, tôi cũng không tin!”

Cậu ấy nhắn lại cho tôi như thế kèm theo một biểu tượng mặt cười. Tôi thật không ngờ là cậu ấy lại có thể nói đùa như thế, lại còn dùng cả biểu tượng cảm xúc nữa. Dường như, tôi đang thấy được một mặt khác ở Đình Huy–cậu hotboy nổi tiếng, đó là sự thân thiện và dễ gần.

“Vậy sao cậu biết số của tôi thế?”

“^^, bí mật!”

“Ặc, chuyện này cũng bí mật nữa hả?”

“Ừ, vì tôi đã hứa với người ta rồi!”

“Người ta?” Tôi tò mò không biết người ta trong lời cậu ấy nói là ai.

“Ừ, đúng rồi, người ta. Nên không nói cho cậu biết được đâu!”

“Thôi, cậu không nói thì thôi vậy!” Nghe có vẻ cậu ấy rất giữ lời hứa với người đó, tự nhiên biết được điều này, tôi cảm thấy mất hứng không muốn biết “người ta” của cậu ấy là ai nữa.

“Cậu đã xem danh sách lớp chưa?” Đình Huy lại dễ dàng chuyển cuộc trò chuyện của chúng tôi sang một chủ đề khác một cách khéo léo.

“Cậu không nhắc thì suýt nữa tôi quên mất! Cậu đợi một tí, tôi vào xem ngay đây!”

Tôi muốn xác định một cách chính xác là tôi và Ngọc Hân được học chung với nhau. Quả nhiên đúng như lời Đình Huy nói, danh sách lớp được xếp theo điểm đầu vào, tôi, cậu ấy và cả Ngọc Hân là cùng lớp. Điều này thật sự là ngoài mong đợi của tôi. Tôi có cảm giác ba chúng tôi lại trở về những ngày chúng tôi còn chơi thân với nhau vào mấy năm đầu của bậc Trung học cơ sở, lúc mà Đình Huy vẫn chưa chuyển đi, khiến chúng tôi không cách nào liên lạc được.

“Tôi xem rồi, cậu, tôi và cả Ngọc Hân đều học chung lớp ^^!”

“Ừ, tôi đã nói với cậu rồi mà!”

Cuộc nói chuyện bỗng chốc rơi vào im lặng vì tôi không biết phải nói gì tiếp với Đình Huy. Nhưng rất nhanh, cậu ấy đã nhanh chóng mở lời:

“Hi, cậu cho tôi hỏi một câu nhé!”

“Ừ, cậu hỏi đi!” Cậu ấy tính hỏi mình chuyện gì nhỉ?

“Cậu đã… xem clip cover của tôi chưa?”

Hả, hoá ra Đình Huy lại hỏi chuyện này! Làm sao bây giờ? Tôi chỉ mới nghe nói chứ chưa xem qua. Nhưng mà phải nói với cậu ấy như thế nào đây?

Như nhận ra sự ngượng ngập của tôi, Đình Huy hỏi:

“Cậu chưa xem hả?”

“À, tôi có nghe nói. Nhưng mà lúc đó vì bận ôn thi đại học nên tôi… Xin lỗi cậu L!”

“Không sao đâu, lúc nào rảnh thì cậu nghe nhé! Nhận xét cho tôi! ^^”

“Ừ, được rồi, lát nữa tôi sẽ xem ngay!”

Đột nhiên, tôi muốn biết tại sao cậu ấy lại chọn ảnh đại diện của mình là hoa hướng dương trong khi các anh chàng nổi tiếng đều hận không thể trưng bày gương mặt đẹp trai của mình ở khắp mọi nơi.

“Thế giờ đến lượt tôi hỏi cậu nhé!”

Hình như Đình Huy thấy bất ngờ khi tôi đột ngột nói như vậy:

“Cậu cũng muốn hỏi tôi à? Rất sẵn lòng, cậu hỏi đi!”

“Tại sao cậu… lại để ảnh đại diện là hoa hướng dương vậy?”

“Hả? Cậu muốn biết chuyện đó à?”

“Ừ, tất nhiên rồi! Không chỉ tôi mà tôi nghĩ rất nhiều người muốn biết đấy chứ, nhất là mấy cô gái hâm mộ cậu!”

“Mấy cô gái hâm mộ tôi không bao gồm cậu trong đó, phải không? Đến đoạn clip của tôi mà cậu vẫn chưa xem mà…”

“Hix, tôi đã xin lỗi cậu rồi mà, với lại sao cậu lại chuyển chủ đề nữa thế?

“À, tại sao tôi để ảnh đại diện là hoa hướng dương à? Rất đơn giản, bởi vì tôi thích hoa hướng dương.”

Hoá ra là như vậy sao? Đúng rồi, sao tôi có thể hỏi một câu ngốc nghếch như thế nhỉ? Vì thích nên người ta mới chọn nó làm ảnh đại diện, giống như tôi vậy? Tôi lại hỏi tiếp:

“Lần đầu tiên tôi biết cậu thích hoa hướng dương đấy!^^ Thế sao cậu thích hoa hướng dương vậy?”

“Chuyện này… chuyện này xem như một bí mật của tôi nữa nhé! Sau này tôi sẽ nói cho cậu biết, được không?”

“Cậu có nhiều bí mật thật đấy! Thôi, cậu không muốn nói thì tôi sẽ không hỏi nữa vậy!”

“Thế còn cậu, sao lại để ảnh đại diện là hoa oải hương?”

“Vì tôi cũng thích giống cậu chứ sao!” Đột nhiên tôi cũng muốn bắt chước giọng điệu của cậu ấy.

“Vậy, lí do cậu thích hoa oải hương là gì vậy?”

“Bí mật!” Cảm giác có bí mật đúng là thật thích.

“Hi, được rồi! Không chọc cậu nữa. Lát nữa tôi phải đi chụp ảnh, không nói chuyện được nữa rồi, tạm biệt cậu, mai gặp nhé! Cậu cũng đừng lên mạng nhiều quá, không tốt đâu.” Trước khi đăng xuất Đình Huy còn kịp nhắn cho tôi một hàng dài như vậy.

“Ừ, tôi biết rồi, tạm biệt cậu!” Tôi gửi kèm cho cậu ấy một biểu tượng tạm biệt.

Sau khi thấy tài khoản của Đình Huy đã tắt, tôi chợt không biết làm gì. Mới vào đầu năm học nên bài vở cũng không có gì nhiều. Thế là tôi quyết định sẽ lên youtube xem đoạn cip cover của cậu ấy.

Trong đoạn clip này, vẫn là hình ảnh quen thuộc của cậu ấy, vẫn là cậu thanh niên với gương mặt đẹp trai hút hồn, mặc áo sơ mi đóng bộ và ngồi đàn ghita. Tôi bỗng hoài nghi không biết ảnh bìa của Đình Huy có phải cắt ra từ đoạn clip này không nữa và việc chắc là cậu ấy mua hàng loạt những cái áo sơ mi trắng trong một lần. Nhưng rồi âm nhạc đã khiến sự tập trung của tôi dần chuyển lại. Giọng Đình Huy vẫn trầm ấm như thế, dáng vẻ suy tư, thêm giai điệu nhẹ nhàng và lãng mạn, trông cậu ấy như đang đắm chìm trong ca khúc. Nhìn vẻ mặt của Đình Huy lúc đó, tôi có cảm giác ca từ của bài hát chính là nỗi lòng của cậu ấy, cậu ấy không chỉ đơn thuần là cover lại một đoạn nhạc nữa mà như đang giãi bày tâm trạng của mình, cho nên mới thấy thật hoà hợp như thế. Một đoạn clip chỉ hơn bốn phút, trong đó cậu ấy không làm gì cả, chỉ ngồi đàn và hát, nhưng lại khiến tôi bất giác phải dõi theo. Tôi bỗng hiểu ra, tại sao chỉ qua đoạn clip này, Đình Huy lại nổi tiếng như thế, lại có thể khiến bao người say đắm như thế.

Bài hát mà cậu ấy chọn chính là “Đồng thoại”–một bản nhạc rất nổi tiếng bên Trung Quốc. Lúc này đây, bên tai tôi vẫn như văng vẳng từng lời dịch của bài hát:

“ Dường như quên mất đã bao lâu rồi

Không còn nghe thấy em

Kể lại câu chuyện mà em thích nhất

Anh đã suy nghĩ rất nhiều

Cảm giác rối bời xâm chiếm lấy anh

Có phải anh lại làm điều gì sai không?

Em vừa khóc vừa nói với anh:

“ Cổ tích chỉ toàn là dối trá”

Anh không thể là hoàng tử của em

Có lẽ em không biết được rằng

Từ khi em nói tiếng yêu anh

Ngàn vì sao dường như toả sáng trên bầu trời của anh

Anh nguyện trở thành

Thiên sứ mà em yêu quý trong những câu chuyện cổ tích

Dang rộng cánh tay trở thành đôi cánh để chở che cho em

Em hãy tin

Tin rằng chúng ta sẽ như câu chuyện cổ tích ấy

Đến cuối cùng chỉ còn là niềm vui và hạnh phúc…” (*)

(*): Lời dịch lấy từ Youtube, bài Đồng thoại, đăng bởi tài khoản Geni Fam ST. Xin chân thành cảm ơn.
Chương 3 << >> Chương 5
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Hoa_Tử_Quỳnh

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/9/15
Bài viết
50
Gạo
100,0
CHƯƠNG 5: QUÁ KHỨ (1)

Việc tôi, Đình Huy, Ngọc Hân lại có dịp học chung với nhau như thế này thật sự là ngoài mong đợi. Nó làm tôi nhớ đến quãng thời gian những năm đầu cấp hai, lúc mà hai người bọn họ là bạn thân nhất của tôi.

Khoảng thời gian đó thật sự làm cho tôi rất hoài niệm. Qua bao nhiêu năm, ba người chúng tôi ai cũng đều thay đổi, dù ít dù nhiều. Tôi đã không còn là nàng công chúa xinh đẹp ngày nào trong mắt mọi người nữa. Đình Huy thì có lẽ còn có sự khác biệt nhiều hơn. Trong ba người chúng tôi, có lẽ Ngọc Hân là đứa giống xưa nhất. Nó vẫn mang vẻ đẹp lạnh lùng, kiêu sa như một nữ hoàng nhưng hễ mở miệng nói thì đều là lời châm chọc. Nhưng ít ai biết rằng, trái tim nó đã cởi mở hơn xưa rất nhiều.

Tôi biết bọn họ lúc vừa bước chân vào lớp sáu. Lúc đó, vóc dáng tôi khá gầy, da cũng trắng trẻo hơn bây giờ rất nhiều, mái tóc đen dài, dù tôi buộc cao hay thắt bím thì “trông vẫn rất dễ thương”. Đó là lời nhận xét của mọi người. Chính vì tôi nhìn khá sáng sủa lại thêm thành tích học sinh giỏi nên cô chủ nhiệm ngay lập tức giao cho tôi vị trí lớp phó học tập. Bạn bè đều nhìn vào tôi. Suy nghĩ của tôi lúc bấy giờ thật ra rất đơn giản. Tôi cảm thấy họ chỉ đơn thuần tò mò về người bạn gái mới vào lớp đã ngay lập tức nhận được sự chú ý của giáo viên. Lâu dần, tôi mới dần phân biệt được từng ánh mắt của họ, có ngưỡng mộ, có thân thiện, nhưng cũng có cả… đố kị và hoài nghi.

Tôi không ngờ cuộc sống khi bước vào Trung học cơ sở của mình lại thú vị và tràn đầy màu sắc như vậy. Ở trường cấp hai của tôi, (mà tôi nghĩ chắc là trường nào cũng thế), hằng tháng sẽ có bảng điểm tổng kết để xếp loại cho học sinh. Những bạn đạt được hạng nhất của mỗi lớp sẽ được khen thưởng trước trường. Tất nhiên chỉ là phần thưởng nhỏ thôi nhưng cũng đủ để đám học sinh chúng tôi tự hào và ghen tị. Tôi cảm thấy rất vui khi được là một trong những học sinh đầu tiên của khối lớp sáu nhận được phần thưởng ấy. Nhưng điều làm tôi quan tâm hơn cả lại chính là bạn bè trong lớp và thành tích của họ. Bởi vì ngoài lần đầu tiên được là học sinh giỏi hạng nhất, đây cũng là lần đầu tiên tôi làm lớp phó học tập. Cho nên tôi tự cảm thấy trách nhiệm của bản thân thật nặng nề. Trong suốt một tháng, tôi quan sát tất cả các bạn trong lớp, từ nam sinh đến nữ sinh, với mong muốn hiểu một cách rõ nhất về họ. Ngày thứ hai sau khi làm lớp phó học tập, tôi đã học thuộc tên từng bạn bè trong lớp cũng như ghi nhớ từng vị trí chỗ ngồi. Sau đó, tôi lại phát hiện ra nhiều điều hay ho hơn thế. Ví dụ như Thanh Huyền, cô bạn này có vóc người khá to, so với cái tuổi của chúng tôi lúc này thì cậu ấy có thể xem là đầy đặn. Chính vì thế mà tôi đã nghĩ cậu ấy chắc rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, tôi lại phát hiện mình đã đoán sai. Cậu ấy thậm chí còn khá nhút nhát. Về học tập thì tôi cảm thấy cậu ấy không có gì đáng lo cả, rất siêng năng và chăm chỉ. Nhưng Thanh Huyền không bao giờ phát biểu trước lớp và hay cúi thấp đầu khi có ai nói bất cứ điều gì với cậu ấy. Song, cậu ấy cũng rất vui vẻ và lạc quan. Hễ có ai nói chuyện, cậu ấy đều tỏ ra rất tập trung, dù không bày tỏ ý kiến gì nhưng lại mang dáng vẻ của một cô nàng thích “hóng hớt” khiến tôi cảm thấy vô cùng đáng yêu. Hay như Trần Đức, tôi phát hiện cậu ấy rất hay ra vẻ đàn anh so với chúng tôi, mặc dù cậu ấy với chúng tôi là những người đồng trang lứa. Tôi nghĩ chắc là do cậu ấy khá đậm người với chiều cao thì vượt trội hơn chúng tôi rất nhiều. Trần Đức rất hay lên lớp chúng tôi. Chẳng hạn như khi thấy chúng tôi đi mua quà vặt, cậu ấy sẽ bảo: “Mọi người không nên ăn mấy thứ này, toàn mấy thứ tào lao, ăn vào chỉ tổ hại cho sức khoẻ!” hay “Mấy thứ nước xanh xanh đỏ đỏ này toàn phẩm màu không đấy!” Giọng điệu của cậu ấy thì bắt chước hệt với bố mẹ chúng tôi ở nhà. Lúc đó, nom cậu ấy y hệt một ông cụ non. Nhưng Trần Đức rất hay giúp đỡ chúng tôi, đặc biệt là với đám con gái. Khi chúng tôi trực nhật, cậu ấy cũng lăng xăng khiêng bàn, khiêng ghế hay phụ giặt giẻ lau. Những lúc như thế, trong lòng, tôi thật sự công nhận cậu ấy là đàn anh của chúng tôi. Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở đó. Có một việc của cậu ấy khiến mỗi khi nhớ lại, tôi lại bất giác bật cười thành tiếng.

Chuyện là hôm đó, tôi ở lại phụ cô Đỗ Quyên, giáo viên phụ trách bộ môn tiếng Anh của chúng tôi, kiểm tra những lỗi sai trong bài làm của các bạn. Cho nên hôm đó tôi về muộn hơn thường ngày. Khi tôi đi ngang qua phòng học của lớp 6A3–phòng học của chúng tôi, tôi mới phát hiện vẫn còn có người bên trong. Tò mò, tôi mới đến bên khung cửa sổ xem thử. Tôi đã nhìn thấy gì nhỉ? Chính là Trần Đức! Nhưng điều quan trọng không phải là tôi nhìn thấy cậu ấy ở đây giờ này (vì vẫn thường có những học sinh về trễ do đợi phụ huynh đến đón), mà điều khiến tôi bất ngờ chính là bộ dạng lúc này của cậu ấy. Cậu ấy đang ngồi chễm chệ ở một góc trong lớp, chân đưa lên ghế, lưng thì tựa sát vào tường. Một tay cậu ấy đang cầm quyển truyện tranh Đôrêmon (thứ mà cậu ấy cũng bảo với chúng tôi là trẻ con), một tay cậu ấy lấy… ừm, lấy khoai tây chiên cho vào miệng (đây lại là thứ mà cách đây mấy hôm cậu ấy còn nói là độc hại). Nhìn cảnh tượng đó, tôi thực sự muốn xông ngay vào lớp để bắt quả tang cậu ấy. Nhưng tôi lại không làm vậy. Tôi không nhìn nữa mà tiếp tục đi tiếp về phía trước. Khi chắc chắn là đã cách phòng học của chúng tôi một đoạn khá xa, tôi mới cười to một trận. Thôi được rồi, coi như là cậu ấy hay làm ra vẻ nhưng mà cậu ấy cũng giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Trong lớp có một cậu bạn thú vị như thế, cũng là một việc không tồi chứ nhỉ?

Có chuyện vui thì tất nhiên cũng có những chuyện khiến tôi cảm thấy phiền phức. Điển hình là việc của Bích Trâm, một cô bạn khá nổi bật trong lớp. Tôi làm sao không cảm nhận được sự thù địch trong mắt của cậu ấy với tôi chứ. Nhưng cũng như bây giờ vậy, trước mặt tôi, cậu ấy luôn tỏ vẻ thân thiện, hoà nhã. Nhưng tôi biết cậu ấy vẫn luôn không phục tôi, từ việc tôi được làm lớp phó, được hạng nhất đến việc thầy cô, bạn bè đối xử với tôi rất tốt. Không hiểu sao, đôi lúc nhìn vào ánh mắt của cậu ấy, tôi lại cảm thấy ớn lạnh. Còn một việc phiền phức không kém chính là thỉnh thoảng có một vài bạn nam sinh nhìn tôi với ánh mắt kì lạ, có những cử chỉ, lời nói phức tạp. Và tôi phát hiện trong số đó, người biểu hiện rõ nhất chính là Minh Hoàng–lớp trưởng lớp tôi . Cậu ấy hay nhìn tôi chăm chú, thường đến hỏi bài tôi mặc dù tôi biết thừa với khả năng của cậu ấy giải bài tập đó là vô cùng đơn giản. Hay khi tôi đang ngồi một mình, cậu ấy sẽ đến gần và dúi cho tôi, đôi lúc là một viên kẹo sữa hay có khi là một quyển truyện tranh rồi chạy đi khiến tôi chẳng hiểu trăng sao gì. Bạn bè trong lớp đồn rằng đó là do Minh Hoàng thích tôi, nhưng mà tôi thật sự không biết thích là cảm giác gì? Chúng tôi mới vào cấp hai thôi, thế mà bọn họ đã nói thế, bọn con trai yêu sớm đến thế sao?

Nhưng đó vẫn chưa phải chuyện khiến tôi đau đầu nhất. Hai người mà tôi cảm thấy rắc rối và khó đối phó hơn cả Bích Trâm và Minh Hoàng chính là Ngọc Hân và Đình Huy. Phải, đúng vậy! Theo như sự đánh giá của tôi thì hai người bọn họ cá biệt nhất lớp. Ngọc Hân lúc đó, phải nói là khá đáng sợ. Nó mang lại cho tôi cảm giác choáng ngợp. Ngày xưa, theo như tôi được biết, lớp nào mà chẳng có vài nhân vật được gọi là “đàn anh đàn chị”. Lớp chúng tôi có đàn anh, nhưng mà kiểu như Trần Đức, không quậy phá, không hư hỏng, chỉ hay giúp đỡ bạn bè và tỏ vẻ trưởng thành. Nhưng Ngọc Hân lại khác. Nó không hẳn đã đánh nhau, chửi thề nhưng cách ăn mặc, tóc tai, tính tình, lời nói đều khiến tôi bất giác nghĩ ra hai từ: đàn chị. Nó không cho phép ai đến gần mình và cũng không đến gần bất cứ ai. Tôi thường hay thấy sự cau có, hằn học trên vẻ mặt của nó. Nó nhuộm tóc, chỉ một nhúm tóc ở bên đầu thôi, nhưng chừng đó cũng đủ để nó bị thầy giám thị để mắt. Nhưng khi được thầy giám thị nhắc nhở thì nó vẫn cứng đầu không chịu nhuộm lại. Thầy khiển trách thì nó bỏ ngoài tai, mời phụ huynh thì không có. Hết cách, thầy đành mách lại cô chủ nhiệm của chúng tôi. Nhưng điều bất ngờ là tôi không thấy cô chủ nhiệm trách mắng hay la rầy gì nó cả. Cô cứ để nó duy trì như thế một thời gian để quan sát đến khi cô nói chuyện với tôi. Còn về Đình Huy, nhìn bề ngoài thì có vẻ cậu ấy giống với trường hợp của Ngọc Hân, nhưng thực tế lại khác hoàn toàn. Mọi người không dám đến gần Ngọc Hân, còn với Đình Huy, thì hoàn toàn ngược lại, chẳng ai thèm chơi với cậu ấy. Đình Huy luôn tỏ ra mình là một con sâu siêng học đến nỗi tôi có cảm giác cậu ấy chỉ hận không thể ăn luôn quyển sách. Giờ học thì không nói, đến cả giờ ra chơi, giờ nghỉ trưa, cậu ấy cũng đều thích cầm một quyển sách và đọc. Cậu ấy rất hạn chế nói chuyện với mọi người, kể cả nam và nữ. Khi các bạn nam trong lớp rủ cậu ấy đi đá bóng, cậu ấy từ chối. Các bạn nữ nhờ cậu ấy giúp chuyện gì, cậu ấy vẫn sẽ làm nhưng sau đó thì quay lưng đi thẳng mà không thèm nghe các cậu ấy nói một tiếng cảm ơn. Với vẻ ngoài lúc đó trông không có gì đặc biệt kèm theo tính tình như thế nên cậu ấy dễ dàng bị bạn bè nói là chảnh và làm kiêu. Lâu dần cũng không ai đến “làm phiền” Đình Huy nữa. Không hiểu sao trong đầu tôi lại bật ra từ đó. Giống như Đình Huy luôn có cách tạo ra một không gian riêng cho bản thân mình. Nhưng mà tôi cũng phát hiện ra một đặc điểm của cậu ấy. Chính là việc Đình Huy chỉ học có bốn môn: Toán Lý Hoá và Anh. Sách cậu ấy đọc cũng chỉ thuộc về những vấn đề liên quan đến bốn môn đó. Trong những tiết học khác, cậu ấy tỏ ra rất lơ đễnh, suy nghĩ mông lung khiến tôi nghi ngờ không biết trong đầu cậu ấy lúc này có phải là một công thức Toán hay không.

Trong lúc tôi còn đang mơ hồ cảm thấy nên có biện pháp gì với hai người đó vì dẫu sao tôi cũng là lớp phó học tập thì thành tích tháng đầu tiên đã có. Đúng như dự đoán, Ngọc Hân có điểm số thấp nhất lớp, còn Đình Huy thì có điểm cao ngất ngưỡng ở bốn môn Toán Lí Hoá Anh nhưng với các môn còn lại, điểm cậu ấy thấp đến nỗi khiến tôi là người ngoài cuộc cũng thấy không tin nổi.

Chiều hôm có bảng điểm, cô chủ nhiệm bảo tôi lên văn phòng giúp cô viết sổ liên lạc cho các bạn. Tôi vừa viết vừa kiểm tra rất cẩn thận từng con điểm. Chợt cô chủ nhiệm của chúng tôi lên tiếng.

Cô chủ nhiệm của chúng tôi có cái tên rất đẹp: Tuyết Lan. Tôi đoán cô khoảng chừng ba mươi lăm cho đến bốn mươi tuổi (bọn học sinh chúng tôi không biết tuổi thật của cô) nhưng trông cô vẫn còn rất trẻ đẹp. Giọng nói dịu dàng và ánh mắt hiền từ của cô luôn khiến tôi cảm thấy ấm áp và dễ chịu. Sau những buổi phụ giúp cô, tôi biết cô rất yêu thương học sinh của mình, điều đó càng làm tôi quý cô hơn. Cho nên, thật ra đôi lúc tôi cũng cảm thấy khó hiểu vì sao cô không làm gì với trường hợp của Ngọc Hân và Đình Huy, nhất là Ngọc Hân. Nhưng rất nhanh, ngay hôm nay, cô đã cho tôi đáp án. Cô hỏi tôi:

“Quỳnh Anh này, em thấy Ngọc Hân và Đình Huy thế nào?”

Tôi sững người khi nghe cô hỏi. Tự nhiên tôi có ý nghĩ là cô đang muốn kiểm tra xem tôi có hoàn thành đúng trách nhiệm của một lớp phó học tập hay không. Thế nên, tôi ngay lập tức nói về trọng điểm thành tích của họ:

“Dạ, theo như em quan sát thì Đình Huy là một học sinh rất chăm chỉ. Tuy nhiên, cậu ấy lại chỉ chăm chăm học các môn tự nhiên, điển hình là Toán Lý Hoá. Thêm cả môn Tiếng Anh thì xem như thành tích của cậu ấy chỉ tốt được ở bốn môn thôi. Các môn còn lại, điểm số của cậu ấy rất thấp. Còn về Ngọc Hân, em cảm thấy cậu ấy rất thông minh, nhưng không hiểu sao điểm lại thấp đến như vậy.”

Cô cười một tiếng, tỏ vẻ hài lòng với câu trả lời của tôi:

“Em nhận xét rất đúng, nhưng đó là về thành tích học tập, thế còn về tính cách của hai cậu ấy, em đánh giá ra sao?”

“Dạ, tính cách của hai cậu ấy hả cô?”

“Ừ, đúng rồi!”

Tôi suy nghĩ một chút rồi trả lời cô:

“Em nói thật nha cô?”

“Ừ, em cứ nói!” Cô nở một nụ cười hiền từ dành cho tôi.

“Cảm giác hai cậu ấy mang lại cho em chính là một từ: lạnh. Mặc dù cái lạnh của hai cậu ấy mang lại xuất phát từ hai khía cạnh khác nhau nhưng nói chung vẫn là từ ấy thưa cô!”

“Ừ, còn gì nữa không? Hai cậu ấy lạnh thế nào?”

“Dạ, theo em thấy thì Ngọc Hân chính là không ai dám đến gần, mang lại cảm giác sợ hãi cho người khác. Có thể các bạn sợ đến gần cậu ấy sẽ bị bắt nạt, cũng có thể sợ cậu ấy lây nhiễm tính xấu. Còn Đình Huy thì là chẳng ai thích chơi với cậu ấy. Các bạn trong lớp nói cậu ấy tự kiêu.”

“Thế còn em? Em có sợ Ngọc Hân, có không thích nói chuyện với Đình Huy không?”

“Dạ, em ạ?”

“Ừ, đúng rồi!”

“Em không sợ Ngọc Hân đâu cô, bạn ấy dù sao cũng là con gái giống tụi em mà! Còn Đình Huy, em cũng muốn nói chuyện với cậu ấy, em muốn trao đổi với cậu ấy về Toán Lý Hoá, những môn mà cậu ấy rất giỏi. Với lại, là lớp phó, em thật sự hi vọng có thể giúp hai bạn ấy cải thiện được điểm số.”

“Cô tin em sẽ làm được! Vậy bây giờ, cô giao nhiệm vụ kèm cặp hai bạn ấy cho em nhé! Nếu có gì khó khăn, nhớ đến tìm cô giúp đỡ. Cô sẽ luôn hỗ trợ em. Cô muốn hai bạn ấy nhận được sự giúp đỡ từ bạn bè đầu tiên!”

“Cô giao hai cậu ấy cho em ạ?”

“Đúng rồi, em có làm được không?”

Tôi chần chừ một lúc lâu rồi tự hào nói với cô:

“Vâng, em làm được!”

Thật ra khi về tôi có hơi hối hận khi nói một cách chắc nịch với cô như thế! Đúng là tuổi trẻ bồng bột mà. Nói không sợ Ngọc Hân là không đúng, dù sao lúc đó một cô bạn mang lại cho người ta cảm giác “hắc ám” thì không ai sợ mới là chuyện kì lạ. Còn Đình Huy, đi bắt chuyện với một người con trai đã cảm thấy ngại, huống hồ lại có tính cách như cậu ấy. Nhưng thôi, dù sao thì tôi cũng đã hứa với cô Tuyết Lan rồi, phải thực hiện thôi. Với lại quả thật tôi cũng có ý nghĩ đó từ trước mà. Nhất định không có chuyện gì đâu, chẳng phải Bác Hồ đã từng nói: “Trường kì kháng chiến nhất định thắng lợi!” hay sao? Tôi tin rằng tôi có thể thành công! Ngay đêm hôm đó, trở về nhà, tôi liền lập tức viết vào sổ tay của mình: KẾ HOẠCH CHINH PHỤC NGỌC HÂN VÀ ĐÌNH HUY.
Chương 4 << >> Chương 6
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên