Thanh xuân tươi đẹp - Cập nhật - Hoa Tử Quỳnh

Hoa_Tử_Quỳnh

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/9/15
Bài viết
50
Gạo
100,0
CHƯƠNG 21: MỘT NGÀY KÌ LẠ

“Quỳnh Anh, bà với Đăng Khoa có chuyện gì vậy? Con gấu bông này là sao?” Ngọc Hân vừa nói vừa liếc nhìn về phía con gấu bông đang nằm trên tay tôi.

“À, không có chuyện gì đâu. Con gấu bông này… con gấu bông này… à, là Đăng Khoa hứa sẽ trả công cho tui vì hôm trước đã giúp cậu ấy một vài việc đó mà.”

Tôi không hiểu tại sao mình lại muốn giấu Ngọc Hân chuyện Đăng Khoa tặng gấu bông cho tôi nhân một dịp đặc biệt như thế này. Có lẽ vì tôi sợ nó sẽ hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và Đăng Khoa, và hình như, trong thâm tâm tôi không phải chỉ sợ một mình nó hiểu lầm, mà còn có cả… Đình Huy nữa. Ngọc Hân tất nhiên là không dễ dàng tin tưởng vào lời bịa đặt của tôi rồi, cho nên, nó hỏi lại bằng một giọng hoài nghi:

“Bà giúp cậu ta chuyện gì mà được trả công hậu hĩnh thế? Còn nữa nha, sớm không trả, muộn không trả, lại trả đúng vào ngày hôm nay. Thật kì lạ!”

“Chỉ là một vài chuyện lặt vặt thôi. Tui nói thật mà, bà không tin tui sao?” Tôi cố gắng làm cho giọng nói và vẻ mặt của mình trở nên chân thực nhất có thể.

“Tui dĩ nhiên là tin bà, nhưng mà tui không tin Đăng Khoa!”

“Chuyện này…”

“Thôi được rồi, tha cho bà đó. Cùng lắm là sau này tui sẽ tra khảo Đăng Khoa!”

“Hả?” Tôi tròn mắt lên kinh ngạc vì tuyên bố đó của Ngọc Hân. Hơn ai hết, tôi hiểu nó thuộc tuýp người nói được là sẽ làm được.

“Đùa bà thôi. Bà tưởng tui thích nói chuyện với cậu ta lắm à? Thôi mình về đi, cũng trễ rồi!”

“Ừ, hi hi!”

Tôi không về cùng xe với Ngọc Hân mà là với Đình Huy vì như vậy sẽ thuận đường hơn. Từ lúc tôi lên xe đến giờ cũng được hơn mười phút, nhưng ngoài câu: “Cậu ngồi cẩn thận nhé!” thì Đình Huy chẳng nói gì với tôi nữa cả. Điệu bộ cậu ấy lúc này quả thật là một vẻ hoàn toàn tập trung lái xe. Không phải khi chỉ có hai chúng tôi, cậu ấy luôn có điều phải nói hay sao? Bây giờ thì đúng là lạ thật! Rõ ràng từ sáng sớm cho đến ban nãy, chúng tôi vẫn còn vui vẻ cơ mà? Đình Huy bị làm sao vậy? Hay thật sự, cậu ấy chỉ đang tập trung lái xe? Tôi có nên nói gì với Đình Huy không nhỉ? Trong lúc tôi đang suy nghĩ bâng quơ thì Đình Huy rốt cuộc cũng đã mở lời, đập tan sự lo lắng của tôi:

“Con gấu bông này, thật sự là đồ Đăng Khoa trả công cho cậu sao?”

Đột nhiên Đình Huy hỏi chuyện này khiến tôi thấy hơi bối rối, do đó mà không lập tức trả lời cậu ấy. Tuy nhiên, tôi đã lỡ phóng lao rồi thì đành phải lao theo thôi, vì vậy, tôi sẽ cố giấu chuyện này đến cùng. Mặc khác, như đã nói, trong lòng tôi bỗng dưng xuất hiện một cảm giác, và cảm giác này thôi thúc khiến tôi không hề muốn để Đình Huy biết chuyện này một chút nào. Dường như tôi sợ… cậu ấy sẽ nghĩ sâu xa thêm một điều gì đó nữa.

“Ừ, thật đó. Thật một trăm phần trăm luôn. Ngọc Hân lúc nãy mới hỏi mà. Không lẽ cậu cũng không tin tưởng tôi sao?”

“Không phải là tôi không tin tưởng cậu. Chỉ là…”

“Chỉ là như thế nào?”

“Chỉ là… Thôi, không có gì đâu. Cậu đừng bận tâm nữa!”

Đình Huy lại thế nữa rồi. Dáng vẻ như muốn nói gì đó rồi lại thôi của cậu ấy khiến tôi rất đỗi tò mò. Lúc trước, Đình Huy đã từng nói bởi vì cậu ấy đang chờ đợi cơ hội, phải chăng lần này là tại vì cơ hội vẫn chưa đến sao? Nghĩ được tới đó, tôi bỗng dưng cũng không muốn tiếp tục hỏi Đình Huy về vấn đề này nữa, bởi lẽ tôi biết, dù có hỏi, chắc chắn tôi cũng chẳng nhận được câu trả lời. Nếu muốn nói, Đình Huy tự khắc sẽ chủ động nói cho tôi hay.

Đoạn đường từ Nhà thờ Đức Bà về nhà tôi cũng không xa lắm. Do đó mà chẳng bao lâu sau, tôi đã an toàn về nhà với sự “hộ tống” của Đình Huy. Lúc này đã là mười hai giờ ba mươi phút trưa, bốn người, tôi, Đình Huy, Ngọc Hân và Tuấn Anh đã hẹn nhau vào lúc năm giờ, cho nên, tôi còn tận hơn bốn tiếng để làm việc gì đó mặc dù hiện tại tôi cũng chưa biết là mình phải làm gì. Tuy nhiên, có một chuyện mà đến giờ tôi vẫn chưa nhắc đến, đó là khi vừa về đến nhà, tôi lại nhận được một sự bất ngờ.

Hôm nay có lẽ là một ngày kì lạ nhất đối với tôi kể từ khi tôi vào cấp ba cho đến bây giờ. Sáng sớm, tôi nhận được quà từ Đình Huy. Gần trưa, tôi được Đăng Khoa tặng cho một con gấu bông và giờ thì, mẹ đang nói với tôi rằng, tôi có một bưu phẩm vừa mới được giao cách đây không lâu.

Đó là một chiếc hộp khá to. Và khi tôi mở ra, bên trong xuất hiện một con thỏ nhồi bông dễ thương chiếm gần hết diện tích chiếc hộp, kèm theo là một quyển tiểu thuyết ngôn tình mới xuất bản cách đây vài ngày. Rồi sau khi tôi xem xét kĩ lưỡng một lần nữa, tôi còn thấy một tấm thiệp nhỏ nhắn nhưng tinh tế nằm khuất trong một góc.

Tôi lập tức cầm tấm thiệp lên ngắm nghía bởi vì tôi thực sự hi vọng, nhờ nó mà tôi có thể biết được chủ nhân của bưu phẩm kia là ai. Tôi đoán đây là một người tôi rất quen thuộc bởi vì người này hình như là hiểu tôi rất rõ. Tôi có hai sở thích giống với bất kì một cô gái nào, đó chính là thú nhồi bông và tiểu thuyết ngôn tình. Tuy vậy, rất ít người biết được điều này. Không hiểu người đó cố ý hay chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà trong bưu phẩm lại vừa vặn có hai thứ ấy. Cho nên, tôi thật sự tò mò muốn biết người này là ai. Nhưng khiến tôi thất vọng rồi, bên trong tấm thiệp chỉ có một dòng chữ được viết bằng tay: “Quỳnh Anh, chúc cậu hai mươi tháng mười vui vẻ!”

Lúc này, mẹ tôi đang đứng bên cạnh. Tôi rõ ràng thấy bà thở phào nhẹ nhõm và tỏ ra vui vẻ khi nhìn dòng chữ ấy mặc dù bà vẫn chưa biết được người gửi đến là ai. Tôi hiểu tâm trạng của bà. Cũng phải thôi! Đột nhiên con gái mình nhận được một bưu phẩm từ một người không rõ tên tuổi và điều quan trọng nhất là, chuyện này từ trước đến nay lại chưa từng xảy ra, thì mẹ tôi không lo lắng mới thực là kì lạ.

“Hoá ra là bạn con à! Làm mẹ lo lắng từ nãy đến giờ! Thật là! Con có biết là ai không?”

“Con cũng không biết nữa mẹ!”

“Nếu vậy thì… mẹ đoán nhé, chắc đây là của một cậu bạn nào đó thích thầm con gái của mẹ rồi. Bây giờ để xem còn ai dám nói là con không có ai để ý nữa không chứ!”

Tôi không muốn phá vỡ hi vọng tốt đẹp nhưng có phần hơi xa vời của mẹ bây giờ nên chọn cách im lặng. Sau khi ăn trưa và dọn dẹp xong, tôi nhanh chóng trốn vào phòng để mẹ không có cơ hội điều tra thêm gì nữa. Đồng thời, tôi cũng muốn có một không gian riêng để bình tĩnh sắp xếp các sự kiện xảy ra từ sáng đến giờ.

Đầu tiên là sự hạnh phúc đến từ món quà mà Đình Huy đã tặng cho tôi. Tôi không lấy gì làm lạ với hành động này của cậu ấy vì dù sao, Đình Huy cũng tặng cho cả tôi lẫn Ngọc Hân mà. Còn Đăng Khoa, tôi cho rằng lời nói của cậu ấy là thật lòng. Đến cậu ấy cũng không biết tại sao lại tặng cho tôi món quà đó thì dù tôi có tài giỏi đến đâu cũng không cách nào đoán được những suy nghĩ của Đăng Khoa. Cho nên, nhìn đi nhìn lại, điều làm tôi hiếu kì nhất hiện tại chính là món quà và tấm thiệp mà tôi vừa nhận được.

Tôi không nhớ nét chữ được viết bằng tay đó là của ai nhưng nó mang lại cho tôi một cảm giác rất quen thuộc. Chỉ có mấy chữ thôi nhưng rõ ràng rất rắn rỏi và phóng khoáng. Và tôi đoán người ấy chắc rất hiểu tôi nên mới biết rõ sở thích của tôi như thế. Một con thỏ nhồi bông thì còn có thể gọi là trùng hợp, nhưng thêm cả quyển tiểu thuyết ngôn tình mới toanh nữa thì cách giải thích này chẳng còn hợp lí chút nào. Nhưng là ai mới được chứ? Câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu tôi từ lúc đó cho đến buổi chiều, khi Đình Huy đến đón tôi như đã hẹn.

Trong suốt mười tám năm của cuộc đời mình, thật sự là tôi chưa từng hẹn hò với ai bao giờ cả. Khi học cấp hai, cũng có một số bạn nam để ý đến tôi, ví dụ như Minh Hoàng, nhưng vì lúc ấy còn khá nhỏ nên tôi chẳng bao giờ để những chuyện đó trong lòng. Lên cấp ba, thời gian thích hợp nhất để chớm nở một tình yêu đẹp của người thiếu nữ, thì vẻ ngoài của tôi đã chẳng còn nổi bật rồi, vì thế mà cũng không được chú ý nhiều, cho nên càng không được ai theo đuổi. Do đó, mặc dù đã đọc qua khá nhiều quyển tiểu thuyết ngôn tình, nhưng thật tâm trong lòng tôi vẫn chưa bao giờ hiểu được những rung động tình cảm trước một người khác phái là như thế nào. Tuy nhiên, cũng bởi vì đã đọc qua nhiều quyển truyện, nên tôi cũng đã thấy qua rất nhiều những cung bậc cảm xúc trong tình yêu. Và tình huống hiện tại của tôi, hình như cũng giống trong tiểu thuyết vậy. Dù thế, tôi cũng không cho rằng mình là nữ chính ngôn tình, được bao quanh bởi các anh chàng đẹp trai tài giỏi. Tôi khá là thực tế. Tôi biết bản thân không hấp dẫn đến mức người gặp người yêu như Ngọc Hân, nhất là khi đó là những cậu hotboy như Đình Huy và Đăng Khoa. Cho nên, tôi yên tâm với suy nghĩ Đình Huy và Đăng Khoa chỉ xem tôi như một người bạn thân thôi. Và thật vậy, có ai cấm vào Ngày Phụ nữ Việt Nam, người con trai chỉ được tặng hoa cho bạn gái mình mà không được tặng cho bạn thân chứ? Còn về món quà bí ẩn kia, tạm thời tôi nên quên đi là tốt nhất.

Lúc tôi vẫn còn đang ngẩn ngơ trong phòng thì mẹ ở dưới lầu đã nói vọng lên:

“Quỳnh Anh, các bạn của con đến rồi kìa!”

Tiếng của mẹ kéo tôi trở về với thực tại. Theo phản xạ, tôi nhìn lên đồng hồ, mới bốn giờ ba mươi phút, Đình Huy đến sớm thật đó.

Tôi nhanh chóng chỉnh trang lại bản thân một chút rồi chạy ngay xuống dưới nhà. Vừa đến chân cầu thang, mẹ đã gọi tôi lại hỏi:

“Người đi chơi với con và Ngọc Hân hôm nay là hai đứa nó hả?”

“Dạ phải, có chuyện gì sao mẹ?”

“À, mẹ chỉ hỏi vậy thôi! Một đứa mẹ đã biết rồi, là Đình Huy, còn đứa còn lại là ai thế?”

“Cậu ấy là Tuấn Anh, bạn của Đình Huy đó mẹ! Con cũng mới biết cậu ấy vào sáng nay thôi!”

“Lát nữa con sẽ đi chung với ai vậy? À, ý mẹ là ai chở con thế?”

“Đình Huy sẽ chở con, còn Ngọc Hân đi chung với Tuấn Anh. Mẹ yên tâm đi, tay lái của Đình Huy vững lắm, hơn nữa, cậu ấy còn rất kĩ tính!” Tôi nghĩ rằng mẹ lo lắng cho sự an toàn của tôi. Đây là tâm lí chung của các bậc phụ huynh mà.

“Con bé này, mẹ không phải hỏi vì chuyện đó đâu! Mà thôi con đi đi, hai đứa nó đợi con nãy giờ rồi đấy!”

“Con biết rồi, con đi nha mẹ!”

“Ừ, đi chơi vui vẻ nhé!”

“Hi, tạm biệt mẹ!”

Tôi đã không biết rằng khung cảnh trước cửa nhà tôi có lúc lại đẹp đến như thế, chỉ vì có sự hiện diện của hai người bọn họ, Tuấn Anh và Đình Huy. Hai cậu ấy vẫn giống như mọi ngày, Đình Huy thanh lịch, nhã nhặn, Tuấn Anh thời trang, phong cách. Nhìn họ, tôi đột nhiên nhớ đến một câu thơ trong Truyện Kiều của Nguyễn Du mà tôi đã từng được học: “Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười.” Đặc biệt là Đình Huy, không hiểu sao tôi có cảm giác, cứ mỗi ngày trôi qua là dường như, độ đẹp trai của cậu ấy lại được nâng lên một tầm cao mới.

Xe của Tuấn Anh cũng là một chiếc AirBlade với kiểu dáng giống y như chiếc của Đình Huy, đều là loại mới nhất nhưng màu sắc thì khác hẳn. Nhưng khi người ngoài nhìn vào, bất giác sẽ nghĩ đến việc hai người bọn họ dùng đồ đôi. Mặc dù có vẻ rất khác nhau nhưng sao tôi vẫn luôn thấy, dường như giữa Tuấn Anh và Đình Huy, luôn tồn tại những điểm chung vô hình nào đó.

“Sao các cậu đến sớm vậy?” Tôi vừa chạy ra vừa nói.

“Vì không muốn hai người phải đợi mà!” Đình Huy và Tuấn Anh cùng đáp lời tôi. Nói rồi, họ xoay sang nhìn nhau và tỏ ra là mình rất hiểu ý của đối phương vậy.

“Vậy mình mau đi thôi!” Tôi rất tội lỗi mà buộc lòng phải chen ngang hai người bọn họ.

Không để lỡ nhiều thời gian, tôi nhanh chóng bước lên xe của Đình Huy và ngay sau đó, chúng tôi khởi hành đến nhà của Ngọc Hân. Chúng tôi quyết định sẽ đi xem phim trước, sau đó thì ăn tối, cuối cùng là lê la ở quán trà sữa hay trà chanh “chém gió” gì đó rồi đánh một vòng dạo quanh thành phố lúc về đêm.

Trên đường đi, khi nhìn sang xe của Tuấn Anh và Ngọc Hân, tôi thấy Tuấn Anh mở miệng nói không ngừng nghỉ, xem chừng cậu ấy đang vô cùng cao hứng. Còn Ngọc Hân thì hoàn toàn đối lập, nó im phăng phắc trước những lời nói ấy của Tuấn Anh, mặt không chút biểu cảm. Mặc dù thế, Tuấn Anh vẫn rất vui vẻ, nụ cười vẫn luôn ẩn hiện trên môi của cậu ấy.

Tình hình bên xe tôi thì khá hơn rất nhiều. Tôi và Đình Huy trò chuyện vui vẻ với nhau:

“Đình Huy này!”

“Hả, cậu có chuyện gì sao?”

“Tôi chỉ là muốn hỏi… ngoài Tuấn Anh ra, cậu còn người bạn nào khác sau khi chuyển trường không?”

“Không còn ai nữa đâu, chỉ có Tuấn Anh thôi!”

“Thật sao?” Tôi tròn xoe mắt, ngờ vực hỏi lại cậu ấy.

“Thật mà! Sao cậu có vẻ ngạc nhiên thế?”

“À, không có gì! Chỉ là hồi học cấp ba, tôi có nghe mọi người đồn về mối quan hệ giữa cậu… với Tuấn Anh!”

Khi nghe tôi nói vậy, Đình Huy bỗng bật cười. Cậu ấy có lẽ đã hiểu điều tôi muốn nói là gì rồi, nhưng vẫn cố tình muốn làm khó tôi:

“Mọi người đồn sao?”

“Thì là đồn… Mà thôi, chuyện này tế nhị lắm. Tôi không muốn nói ra đâu. Với lại, tôi thấy hình như cậu hiểu ý tôi mà!”

“Ha ha. Tất nhiên là tôi hiểu cậu muốn nói gì mà. Bởi vì không chỉ có tôi, mà cả Tuấn Anh cũng nghe những tin đồn kiểu đó rồi!”

“Vậy mà cậu còn trêu tôi!”

“Thật ra có đôi lúc, tôi rất muốn trêu cậu như thế này đấy. Vì những lúc đó, trông cậu rất đáng yêu!” Đình Huy bỗng nhiên nói với tôi câu ấy, làm tôi ngẩn cả người ra, cũng không biết nó có liên quan chút gì đến chủ đề mà chúng tôi đang nói đến hay không.

“Hả? Cậu nói gì cơ?”

“Hi, không có gì đâu! Mà cậu có tin những lời đồn đại ấy không?” Cậu ấy lại quay về chủ đề chính một cách nhanh nhẹn, giống như chưa từng nói đến câu vừa nãy vậy. Và thật ra câu nói ấy, cũng đã theo gió bay đi mất rồi.

“Dĩ nhiên là không tin!” Thế nên, tâm hồn bỗng chốc lơ lửng vì câu nói ấy của Đình Huy liền trở về với thực tại, và lập tức khẳng định một cách chắc nịch với cậu ấy.

“Hai người bọn tôi chỉ thích con gái thôi! Cậu và cả Ngọc Hân nữa, phải nhớ kĩ điều đó nhé!”

“Ừm, tôi biết rồi! Cậu có cần tôi và Ngọc Hân đính chính giùm hai người không?”

“À, chuyện đó thì không cần đâu! Tôi và Tuấn Anh cũng chẳng để ý xem người khác nghĩ thế nào về bọn tôi đâu.”

“Ừ, hi hi!”

Những lời nói của Đình Huy như vẫn đang văng vẳng bên tai tôi mặc dù lúc này, tôi đã yên vị trên chiếc giường ấm áp và đáng yêu của mình từ rất lâu rồi. Trong lòng tôi, tư vị hạnh phúc, vui vẻ và sung sướng đang lan toả, mặc dù đến chính cả bản thân tôi cũng không biết lí do vì sao. Có lẽ là vì cuộc hẹn ngày hôm nay, có lẽ là vì món quà của Đình Huy, hay có lẽ là vì những lời nói của cậu ấy, và hình như, có lẽ còn hơn thế…
Chương 20 << >> Chương 22
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ry Hanna

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/8/14
Bài viết
445
Gạo
250,0
Ý kiến cá nhân nhé!
Theo tớ phàn giới thiệu truyện của bạn có một chi tiết chưa được đó là bạn nam chính gọi bạn nữ chính là cậu.
Thông thường từ cậu chỉ dành để chỉ "giống đực", mình chưa thấy ai dùng nó để chỉ bạn gái.
Mặt khác, phần giới thiệu tiếp theo bạn đỏi lại gọi nam chính là cậu. Như thế nghe không được hay cho lắm. Nếu ban đầu quyết định gọi nữ chính là cậu rồi thì không nên thay thế, đổi xung hô nữa.
Đây là một đoạn ngắn trích từ giới thiệu truyện của bạn.

“Trong quá khứ, cậu là một nàng công chúa xinh đẹp, giỏi giang, xung quanh cậu có biết bao ánh hào quang. Lúc đó, tôi chỉ biết nhìn cậu từ xa. "

Khi còn nhỏ, cô đã từng rất xinh đẹp, đã từng là nữ thần trong mắt biết bao bạn nam sinh. Còn cậu, lại không có gì nổi bật, trầm lắng, ít nói và chỉ thui thủi một mình. Thế nhưng cô lại quan tâm đến cậu, nói chuyện với cậu. Kể từ lúc đó, trái tim cậu bất giác rung rinh.
Khi trưởng thành, gặp lại nhau nơi giảng đường đại học, cô chỉ còn là một nữ sinh bình thường, khác biệt với quá khứ. Trong khi cậu hiện giờ đã là một hotboy nổi tiếng.
 

Hoa_Tử_Quỳnh

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/9/15
Bài viết
50
Gạo
100,0
Ý kiến cá nhân nhé!
Theo tớ phàn giới thiệu truyện của bạn có một chi tiết chưa được đó là bạn nam chính gọi bạn nữ chính là cậu.
Thông thường từ cậu chỉ dành để chỉ "giống đực", mình chưa thấy ai dùng nó để chỉ bạn gái.
Mặt khác, phần giới thiệu tiếp theo bạn đỏi lại gọi nam chính là cậu. Như thế nghe không được hay cho lắm. Nếu ban đầu quyết định gọi nữ chính là cậu rồi thì không nên thay thế, đổi xung hô nữa.
Đây là một đoạn ngắn trích từ giới thiệu truyện của bạn.

“Trong quá khứ, cậu là một nàng công chúa xinh đẹp, giỏi giang, xung quanh cậu có biết bao ánh hào quang. Lúc đó, tôi chỉ biết nhìn cậu từ xa. "

Khi còn nhỏ, cô đã từng rất xinh đẹp, đã từng là nữ thần trong mắt biết bao bạn nam sinh. Còn cậu, lại không có gì nổi bật, trầm lắng, ít nói và chỉ thui thủi một mình. Thế nhưng cô lại quan tâm đến cậu, nói chuyện với cậu. Kể từ lúc đó, trái tim cậu bất giác rung rinh.
Khi trưởng thành, gặp lại nhau nơi giảng đường đại học, cô chỉ còn là một nữ sinh bình thường, khác biệt với quá khứ. Trong khi cậu hiện giờ đã là một hotboy nổi tiếng.
Hi, cảm ơn phần góp ý của bạn. Nhưng theo quan điểm của mình khi viết truyện này, từ "cậu" khi nam chính gọi nữ chính là một cách xưng hô mà chúng ta vẫn thường thấy thôi. Như "cậu, tớ", "cậu, tôi" chẳng hạn. Chẳng nói đâu xa, ngay trong quyển truyện Đoraemon gối đầu giường, dù nam hay nữ thì mọi người vẫn xưng hô là "cậu, tớ". Còn cậu trong phần giới thiệu thì ý nghĩa lại khác hoàn toàn. Nó đúng với lời bạn nói là từ để chỉ "giống đực". Là cách để người viết như mình gọi nam chính. Theo mình thì nó giống như từ đồng âm vậy thôi.
 

Ry Hanna

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/8/14
Bài viết
445
Gạo
250,0
Hi, cảm ơn phần góp ý của bạn. Nhưng theo quan điểm của mình khi viết truyện này, từ "cậu" khi nam chính gọi nữ chính là một cách xưng hô mà chúng ta vẫn thường thấy thôi. Như "cậu, tớ", "cậu, tôi" chẳng hạn. Chẳng nói đâu xa, ngay trong quyển truyện Đoraemon gối đầu giường, dù nam hay nữ thì mọi người vẫn xưng hô là "cậu, tớ". Còn cậu trong phần giới thiệu thì ý nghĩa lại khác hoàn toàn. Nó đúng với lời bạn nói là từ để chỉ "giống đực". Là cách để người viết như mình gọi nam chính. Theo mình thì nó giống như từ đồng âm vậy thôi.
Thì mình cũng hiểu ý bạn muốn nói từ "cậu" ở đây nghĩa là như thế.
Bất cập ở chỗ phần giới thiệu bạn có thấy nó hơi bị lủng củng không?
 

Hoa_Tử_Quỳnh

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/9/15
Bài viết
50
Gạo
100,0
Thì mình cũng hiểu ý bạn muốn nói từ "cậu" ở đây nghĩa là như thế.
Bất cập ở chỗ phần giới thiệu bạn có thấy nó hơi bị lủng củng không?
Một lần nữa mình xin cảm ơn lời nhận xét của bạn. Tuy nhiên, nói cho cùng, mình dù sao cũng là tác giả, để mình nhận xét truyện của mình thế nào cũng mang tính chủ quan và không công bằng. Cá nhân mình cảm thấy phần giới thiệu của mình dài thật. Nhưng mình vẫn chưa cảm thấy được sự lủng củng trong đó. Lủng củng ở đây của bạn là ý chỉ sự mượt mà trong lời văn hay còn điều gì khác nữa. Nếu có thể, mong bạn chỉ giáo. Mình tự nhận khả năng còn hạn hẹp nên vẫn chưa hiểu được ý của bạn. Hi vọng bạn sẽ cho mình lời góp ý thẳng thắn, chân thành và công bằng. Cảm ơn bạn.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ry Hanna

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/8/14
Bài viết
445
Gạo
250,0
Một lần nữa mình xin cảm ơn lời nhận xét của bạn. Tuy nhiên, nói cho cùng, mình dù sao cũng là tác giả, để mình nhận xét truyện của mình thế nào cũng mang tính chủ quan và không công bằng. Cá nhân mình cảm thấy phần giới thiệu của mình dài thật. Nhưng mình vẫn chưa cảm thấy được sự lủng củng trong đó. Lủng củng ở đây của bạn là ý chỉ sự mượt mà trong lời văn hay còn điều gì khác nữa. Nếu có thể, mong bạn chỉ giáo. Mình tự nhận khả năng còn hạn hẹp nên vẫn chưa hiểu được ý của bạn. Hi vọng bạn sẽ cho mình lời góp ý thẳng thắn, chân thành và công bằng. Cảm ơn bạn
Thôi bỏ đi, khả năng của mình cũng không hơn ai, khua môi chút thôi.
À mà bạn thiếu dấu kết câu kìa, sửa lại đi không bị xóa bài á.
 

Hoa_Tử_Quỳnh

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/9/15
Bài viết
50
Gạo
100,0
Thôi bỏ đi, khả năng của mình cũng không hơn ai, khua môi chút thôi.
À mà bạn thiếu dấu kết câu kìa, sửa lại đi không bị xóa bài á.
Hi, cảm ơn bạn rất nhiều. Hi vọng bạn không cảm thấy lời nói của mình đi quá giới hạn mà để trong lòng. Vì đang bận thi cử nên cũng không ủng hộ tác phẩm của bạn được. Qua thi mình sẽ vào nhà bạn ủng hộ hen^^.
 

Hoa_Tử_Quỳnh

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/9/15
Bài viết
50
Gạo
100,0
CHƯƠNG 22: ĐÌNH HUY (2)

Tôi đã từng nói với Ngọc Hân rằng: “Chỉ có hai người các cậu là không biết đến tôi thôi, còn tôi, vẫn luôn dõi theo các cậu!” Tôi không đoán được rằng Ngọc Hân có tin lời nói đó của tôi hay không, nhưng chỉ có tôi mới biết, lời nói đó chân thành biết nhường nào, và trong khoảnh khắc ấy, nó đột nhiên bật ra từ tận đáy lòng tôi như một phản xạ tự nhiên, như vốn dĩ nó phải như thế.

Tôi quả thật vẫn luôn dõi theo Quỳnh Anh từ khi tôi chuyển trường, rời xa cậu ấy. Thời điểm đó, các phương tiện thông tin liên lạc vẫn chưa phổ biến và hiện đại như bây giờ, cho nên để làm được điều đó, quả thật có đôi chút khó khăn. Tôi còn nhớ lúc ấy, bố tôi đã mua hẳn hai chiếc xe hơi, một chiếc khá sang trọng để bố mẹ tôi đi làm; còn một chiếc bình dân hơn rất nhiều, dùng để đưa đón tôi đi học. Và thường mỗi buổi chiều, tôi vẫn hay viện thật nhiều lí do để chú tài xế có thể chạy ngang trường cũ của tôi, đôi khi là dừng hẳn lại một chút. Những lúc đó, việc duy nhất mà tôi làm chỉ có một, chính là đảo mắt khắp xung quanh để kiếm tìm bóng hình quen thuộc ấy. Rồi mỗi cuối tuần, tôi vẫn thường đến thăm nhà cô Tuyết Lan, vừa nói chuyện với cô vừa hỏi han tình hình của hai người bọn họ, Quỳnh Anh và Ngọc Hân. Tôi rõ ràng đã rất cố gắng không để lộ cảm xúc của mình, giống như những người bạn cũ hỏi thăm về nhau, nhưng dù sao cô Tuyết Lan vẫn là người tinh ý, lại vô cùng thấu hiểu người khác, nên tôi cũng không qua mắt được cô. Khi cô hỏi tôi muốn cô giúp đỡ hay không, có trời mới biết là tôi đã muốn nói “Có” đến như thế nào, nhưng rốt cuộc vẫn ngăn bản thân mình lại được. Tôi không muốn Quỳnh Anh phải khó xử. Mặt khác, thật sự lúc đó trong tâm trí tôi vẫn luôn tồn tại tư tưởng mình không xứng với cậu ấy, cho nên, tôi muốn cố gắng thêm một thời gian nữa.

Sau này lên cấp ba, điện thoại di động và mạng xã hội phát triển, nên tình hình cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Cuộc cách mạng về bản thân của tôi trong hai năm qua cũng thành công đáng kể, nhưng tôi cảm thấy so với mục tiêu trở thành chàng hoàng tử như ước mong của Quỳnh Anh, thì vẫn còn cách rất xa. Bởi vì tôi thật sự mong muốn, lần đầu tiên khi gặp lại cậu ấy, bản thân mình sẽ trở nên hoàn hảo.

Vì Quỳnh Anh sử dụng facebook, nên tôi cũng đăng kí cho mình một tài khoản riêng. Tôi còn nhớ khi gặp lại, Quỳnh Anh đã từng hỏi tôi tại sao lại dùng hoa hướng dương để làm ảnh đại diện, còn tôi thì cũng giả vờ hỏi lại Quỳnh Anh lí do cậu ấy lại chọn hoa oải hương. Tôi đã trả lời cậu ấy rằng, bởi vì tôi thích hoa hướng dương. Nhưng Quỳnh Anh chắc không biết rằng, lí do tôi thích hoa hướng dương, không phải bởi sự rực rỡ của nó, mà là vì ý nghĩa của hoa hướng dương, chính là luôn dõi theo cậu. Phải, tôi thực sự rất muốn nói với cậu ấy rằng, chưa một khoảnh khắc nào, trong tâm trí và trái tim của tôi, là không có bóng hình của cậu.

Tôi cũng vờ như bản thân mờ mịt về lí do mà Quỳnh Anh để ảnh đại diện là hoa hướng dương nhưng thực ra, tôi đã hiểu từ lâu lắm rồi. Cậu ấy cũng giống tôi, là vì ý nghĩa của loài hoa này mà chọn nó. Tôi biết Quỳnh Anh rất hay đọc những quyển tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc và có một lần, cậu ấy đăng lên trang facebook cá nhân của mình bìa của một quyển truyện. Không lâu sau đó thì ảnh đại diện của Quỳnh Anh được thay thế bằng loại hoa này và cậu ấy vẫn luôn sử dụng cho đến tận bây giờ. Và quả nhiên như tôi dự đoán, khi tôi tìm đọc quyển truyện ấy, thì nội dung truyện có một chi tiết nhỏ đề cập đến loài hoa này. Hoa oải hương, theo ý nghĩa của đất nước Trung Hoa, là chờ đợi một tình yêu đích thực. Nhưng cũng bắt đầu từ giây phút biết ý nghĩa của loài hoa ấy, trong đầu tôi luôn thường trực vô số câu hỏi: Chờ đợi tình yêu đích thực? Quỳnh Anh vẫn đang chờ đợi một tình yêu đích thực hay sao? Tình yêu đích thực của Quỳnh Anh, có thể sẽ là người như thế nào? Và khi tự vấn trong lòng nhiều điều như thế, cũng là lúc tôi âm thầm hi vọng, rằng tình yêu đích thực của cậu ấy, giá như sẽ là tôi.

Sử dụng facebook có lợi nhưng cũng có nhiều điều phiền toái. Nhờ có facebook mà dù không gặp mặt Quỳnh Anh, tôi vẫn như cảm thấy cậu ấy đang bên cạnh mình, tôi có thể biết tình hình hiện tại của Quỳnh Anh như thế nào. Cho nên tôi không phủ nhận những giá trị mà nó mang lại. Tuy nhiên, có đôi khi, vì facebook, tôi cũng cảm thấy thật đau đầu. Sự phấn đấu của tôi là dành cho Quỳnh Anh, tuy nhiên, khi vẫn chưa nhận được sự hồi đáp từ cậu ấy, thì một điều tôi hoàn toàn không ngờ đến lại tới. Chính là việc tôi nhận được đông đảo sự chú ý của mọi người, đặc biệt là các bạn nữ. Bản thân tôi chưa khi nào nghĩ đến chuyện này cả. Số lượng thư, lời tỏ tình trên các trang Confession, số lượt thích, chia sẻ cũng như bình luận trên mạng xã hội thực sự khiến tôi chóng mặt. Đây không phải là việc tôi hi vọng. Tôi cố gắng nhiều năm như vậy, không phải để trở thành chàng hoàng tử trong mắt vô số thiếu nữ, mà điều tôi thực sự mong muốn, chính là có thể làm chàng kỵ sĩ duy nhất bên cạnh Quỳnh Anh.

Cũng bởi vì như vậy mà tôi có rất ít bạn. Quanh đi quẩn lại, cũng chỉ có mỗi Tuấn Anh. Việc tôi và Tuấn Anh đến bây giờ là một cặp bài trùng, nói ra cũng thật tình cờ. Có lẽ nếu nói việc này cho tôi ở thì quá khứ, tôi chắc là sẽ vô cùng ngạc nhiên, thậm chí là không thể nào tin nổi. Vì nhìn sơ qua, tôi và cậu ta khác nhau nhiều đến như thế, sao có thể hoà hợp được cơ chứ!

Tuấn Anh và tôi cùng học chung một lớp. Cậu ta, theo như lời nhận xét của mọi người, cũng là chàng hoàng tử trong mơ của bao cô gái. Điển trai, con nhà giàu, thông minh lại phong cách. Nhưng tính tình của cậu ta thì ngược lại hoàn toàn với tôi. Nếu như tôi rất ngại những lời tỏ tình và sự quan tâm của các bạn nữ, thì cậu ta, lại đáp ứng chúng một cách vô cùng sảng khoái. Lúc ấy, tôi không chú ý nhiều đến Tuấn Anh nên chỉ biết đến thế, cũng bởi sự quan tâm của tôi, trước sau chỉ hướng về một người.

Tôi thuộc kiểu người rất ít khi chủ động trong các mối quan hệ. Giống như hồi cấp hai, tôi chỉ có hai người bạn thân là Quỳnh Anh và Ngọc Hân. Và thật ra, mối quan hệ này được hình thành cũng nhờ vào Quỳnh Anh. Nếu không có sự chủ động của cậu ấy, có lẽ đến bây giờ, tôi và Quỳnh Anh chỉ dừng lại ở danh xưng “bạn cùng lớp” mà thôi. Mỗi khi nhớ đến chuyện này, tôi vẫn thầm cảm thấy may mắn.

Cho nên, lẽ dĩ nhiên, tình huynh đệ giữa tôi và Tuấn Anh cũng bắt nguồn từ cậu ta. Ban đầu, tôi vốn dĩ muốn thờ ơ khi cậu ta trò chuyện với tôi. Nhưng rồi càng tiếp xúc, tôi phát hiện thật ra giữa hai chúng tôi có khá nhiều điểm giống nhau. Hơn nữa, bản thân tôi dù sao, có đôi lúc cũng cảm thấy cô đơn trong thế giới của mình. Một phần vì tôi là con một, một phần vì tính cách của tôi. Do đó, việc tôi và Tuấn Anh thân nhau cũng thành lẽ thường tình. Tôi cũng biết thật ra Tuấn Anh không hề dành tình cảm cho những cô gái mà cậu ta quen. Cậu ta nói chỉ đơn thuần muốn có bạn gái, thế thôi. Đối với việc này, tôi cũng đã nhiều lần nói với cậu ta rồi và có vẻ, Tuấn Anh cũng đang dần sửa đổi, nhất là từ khi, cậu ta biết đến sự tồn tại của Ngọc Hân.

Tôi vẫn chưa kể cho Tuấn Anh biết về Quỳnh Anh và tình cảm của tôi dành cho cậu ấy. Nhưng rồi một ngày, Tuấn Anh cũng phát hiện ra bí mật đó. Bởi vì vào hôm ấy, tôi quên khuấy mất việc phải thoát facebook trước khi cho cậu ta mượn điện thoại của mình. Cho nên, khi cậu ta mở máy lên, liền hiện ra trang cá nhân của Quỳnh Anh. Đó cũng trùng hợp là dịp Quỳnh Anh đăng tấm hình chụp chung đầu tiên của cậu ấy và Ngọc Hân. Tất nhiên tôi thừa hiểu tính cách của Tuấn Anh, phát hiện ra điều ấy, cậu ta ngay lập tức vặn hỏi tôi:

“Hoá ra đây là lí do cậu từ chối hết em này đến em khác sao? Giấu kĩ dữ! Mà công nhận mắt cậu cũng tinh đấy, xinh hơn mấy em của tui nhiều!”

Nghe đến đây, tôi biết có lẽ cậu ta đã nhận nhầm người rồi.

“Không phải đâu!”

“Không phải? Cậu còn nói không phải! Cậu đừng xạo với tui. Đến trang cá nhân của người ta cậu cũng vào rồi, còn lưu lại không chịu thoát ra nữa chứ! Mà nói không thích người ta sao?”

“Ý tôi là không phải chuyện khác!”

“Chuyện khác? Chuyện khác là chuyện gì? Chờ đã, tôi nghĩ cậu phủ nhận chuyện thích người ta, cậu lại nói không phải. Như thế tức là thừa nhận rồi. Vậy không phải cái gì? Lẽ nào… lẽ nào ý cậu là tôi nhận sai người sao?”

“Cậu không trả lời, không trả lời tức là thừa nhận rồi! Không phải chứ! Hoá ra gu của hotboy Đình Huy là như thế, mấy em gái bị cậu từ chối mà biết chuyện này, không khóc thét mới là lạ đó! Ha ha!”

Nghe cậu ta nói thế, tôi bỗng nhiên cảm thấy tức giận vô cùng.

“Cậu vừa nói gì thế?”

Dường như cậu ta cảm nhận được ngữ điệu của tôi, nên mới thôi không đùa nữa:

“Đùa cậu thôi! Xem ra cậu thích người con gái này thật rồi! Nên mới có phản ứng dữ dội như vậy! Thực ra nhìn kĩ thì đường nét cũng rất đẹp, chỉ là da phải trắng hơn, người phải gầy đi. Sau đó nếu tút lại thì không chừng cũng một chín một mười với người đẹp kế bên đó!”

“Mà nè, cậu vẫn chưa kể chuyện này cho tui nghe đó!”

Tôi lập tức trực tiếp bỏ qua câu hỏi của Tuấn Anh. Thế nhưng cậu ta lại huyên thuyên quấy rầy tôi đến hơn nửa tiếng đồng hồ. Hết cách, tôi đành phải kể lại mọi chuyện ngắn gọn nhất có thể cho cậu ta nghe. Và đúng như dự đoán của tôi, cậu ta quả nhiên nhìn tôi bằng cặp mắt không thể tin nổi.

“Trời ơi, mấy cô nàng ngoài kia mà biết chuyện này chắc sốc đến chết mất thôi! Tui còn sốc nữa nè! Có ai ngờ hotboy Đình Huy của bọn họ lại tương tư một người lâu đến như thế! Và thậm chí cô gái đó còn không biết đến điều này!”

“Được rồi, cậu bình luận dài như thế là đủ rồi đấy! Giờ về cho tôi ngủ được không?”

“Muốn tui về cũng được, nhưng cậu phải cho tui biết cậu định làm gì tiếp theo đi? Lúc trước cậu còn có thể nói là do mình không tự tin, còn giờ thì sao?”

“Không biết nữa! Dù sao chúng ta cũng đang học lớp mười hai rồi. Giai đoạn căng thẳng. Tôi không muốn Quỳnh Anh bị xao nhãng vì bất cứ chuyện gì!”

“Cái cậu này… Thôi tui về đây! Thật sự không ngờ đó. Cậu cũng chôn giấu trong lòng một chuyện ngốc nghếch như vậy! À, khi nào cậu theo đuổi Quỳnh Anh, nhớ cho tui cơ hội làm quen người đẹp kế bên nhé!”

Tuấn Anh đã về từ rất lâu rồi thế nhưng lời nói của cậu ta vẫn mãi văng vẳng bên tai tôi. Ngốc nghếch ư? Quả thật đúng là tôi có đôi chút ngốc nghếch. Tôi cảm thấy mình ngốc nghếch khi trong quá khứ, tôi đã thiếu tự tin đến như vậy. Cho nên, mới phí hoài quá nhiều thời gian. Nhưng tôi không hề hối hận chút nào khi quyết định cố gắng vì Quỳnh Anh. Và có đôi khi, tôi cũng tự hỏi, không biết phản ứng của cậu ấy sẽ như thế nào khi biết được tình cảm của tôi nhỉ? Rằng luôn có một kẻ khờ vẫn mãi ngóng trông về cậu ấy, vẫn luôn dõi theo từng bước đi của cậu ấy.

Trước lúc tôi sử dụng facebook, chứng kiến bạn bè xung quanh suốt ngày đắm chìm vào nó, có lúc tôi cũng đã từng nghĩ, thật là kì lạ và vô bổ. Nhưng không ngờ có một ngày, tôi cũng trở nên như thế, kể từ khi Quỳnh Anh bắt đầu sử dụng nó. Tôi đã không đếm được thời gian mà mình vào facebook trong một ngày, chỉ vì chờ đợi tài khoản của một người sáng đèn, chờ đợi một người nào đó đăng những dòng trạng thái để biết được người đó ra sao. Và rồi, lại kiềm nén hi vọng muốn kết bạn với người đó, muốn trò chuyện với người đó. Chắc có lẽ ai cũng thắc mắc tại sao tôi lại phải như vậy? Bởi vì tôi hiểu vị trí hiện tại của bản thân như thế nào. Tôi không muốn mình làm xao nhãng Quỳnh Anh. Giai đoạn này, chúng tôi đều đang chuẩn bị thi đại học, rất căng thẳng. Tôi đương nhiên không hi vọng sự xuất hiện của tôi sẽ ảnh hưởng đến Quỳnh Anh.

Ông trời đúng là không phụ người có lòng. Sự chờ đợi của tôi cuối cùng cũng có kết quả. Vừa thi xong đại học, lớp cũ của tôi liền tổ chức một buổi họp mặt. Bất kể là vì lí do gì, đây cũng là cơ hội để tôi gặp lại Quỳnh Anh. Tôi thực sự hi vọng, đây sẽ là khởi đầu mới cho một mối quan hệ mới giữa hai chúng tôi.
Chương 21 << >> Chương 23
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ry Hanna

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/8/14
Bài viết
445
Gạo
250,0
Mình nghĩ mãi vẫn thấy cái giới thiệu truyện của bạn không được, góp ý lại lần nữa nhé!

“Trong quá khứ, cậu là một nàng công chúa xinh đẹp... Nếu cậu đã không đủ cam đảm, thì tôi nguyện phấn đấu thêm một lần nữa để lần này, đem đến cho cậu dũng khí.”

Chỗ này là lời thoại đúng không?
Nếu thế, để cho nó không bị cộc lốc và người đọc không hiểm lầm ý đồ diễn đạt của bạn, bạn nên thêm cho nó một lời dẫn vào. Kiểu như:

- Có người từng nói với Quỳnh Anh thế này: "..."
- Người ấy nói với tôi rằng: "..."

Mặt khác, phần giới thiệu truyện còn lại có "hiện tượng lặp từ quá nhiều".
Thay bằng để cô - cậu liên tục như thế, bạn nên thêm tên của nhân vật vào hay một số cách gọi khác cho thêm phần sinh động, không bị nhàm chán.

Mẫu tham khảo:

Khi còn nhỏ, cô (Quỳnh Anh) đã từng rất xinh đẹp, đã từng là nữ thần trong mắt biết bao bạn nam sinh. Còn cậu (Huy), cậu lại không có gì nổi bật, trầm lắng, ít nói và chỉ thui thủi một mình. Họ cứ thế, tưởng như "chim trên trời cá dưới nước", mãi mãi không chung đụng. Thế nhưng cô lại quan tâm đến cậu, nói chuyện với cậu. Kể từ lúc đó, trái tim cậu bất giác rung rinh.

Ý kiến cá nhân!
 

Hoa_Tử_Quỳnh

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/9/15
Bài viết
50
Gạo
100,0
Mình nghĩ mãi vẫn thấy cái giới thiệu truyện của bạn không được, góp ý lại lần nữa nhé!

“Trong quá khứ, cậu là một nàng công chúa xinh đẹp... Nếu cậu đã không đủ cam đảm, thì tôi nguyện phấn đấu thêm một lần nữa để lần này, đem đến cho cậu dũng khí.”

Chỗ này là lời thoại đúng không?
Nếu thế, để cho nó không bị cộc lốc và người đọc không hiểm lầm ý đồ diễn đạt của bạn, bạn nên thêm cho nó một lời dẫn vào. Kiểu như:

- Có người từng nói với Quỳnh Anh thế này: "..."
- Người ấy nói với tôi rằng: "..."

Mặt khác, phần giới thiệu truyện còn lại có "hiện tượng lặp từ quá nhiều".
Thay bằng để cô - cậu liên tục như thế, bạn nên thêm tên của nhân vật vào hay một số cách gọi khác cho thêm phần sinh động, không bị nhàm chán.

Mẫu tham khảo:

Khi còn nhỏ, cô (Quỳnh Anh) đã từng rất xinh đẹp, đã từng là nữ thần trong mắt biết bao bạn nam sinh. Còn cậu (Huy), cậu lại không có gì nổi bật, trầm lắng, ít nói và chỉ thui thủi một mình. Họ cứ thế, tưởng như "chim trên trời cá dưới nước", mãi mãi không chung đụng. Thế nhưng cô lại quan tâm đến cậu, nói chuyện với cậu. Kể từ lúc đó, trái tim cậu bất giác rung rinh.

Ý kiến cá nhân!
Cám ơn bạn! Mình xin ghi nhận những nhận xét của bạn! Nếu có thể, hãy kết bạn nhé!
 
Bên trên