Thơ Thật đau khi biết mình đang mơ

blankboy2002

Gà cận
Tham gia
15/9/17
Bài viết
386
Gạo
8,0
Thật đau khi biết mình đang mơ
Tựa lau đi vết mực trang thơ
Tờ giấy tủa đen vì chữ ướt
Mắt mờ, lệ tuôn, một chữ ước.

Tôi xuyên bóng đêm, lại chóng quên
Tôi đã ngủ say, tôi đâu hay
Giấc mơ nơi tôi không phải là tôi
Một nơi tâm hồn tôi tung bay.

Tôi đi tìm em, em ở đâu
Bên dưới vực sâu? Trong hư vô?
Bên ngoài vết sẹo tủa lời than?
Bên trong vết cắt của thời gian?

Và tôi thấy em, em của tôi
Hạnh phúc khôn nguôi, tôi tự nhủ
Tôi vội chạy tới, ôm lấy người
Giấc mơ biến tan
Một sự cố.

Rằng ta hận người đến xương tủy
Có phải không ta? Phải không ta?
Ta ghét kẻ buông lời bịa đặt
Những lời thối tha phải tuôn ra
Ta ghét kẻ nhìn đời lệch lạc
Nhìn ta chỉ thấy kẻ dối trá
Sự thật rằng ta bị coi rẻ
Ba lần, không kẻ nào buông tha.

Ta không hận em đến như vậy
Dù tôi vẫn giận ả vô cùng
Ta chết trong cõi lòng vị tha
Tôi xoay trong trạng thái điên khùng
Và ai sẽ sống? Ai sẽ chết?
Và ta liệu có đau đến thế?
Thật đau khi biết mình đang mơ
Chỉ để vỡ mộng như thường lệ.
 

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.041
Gạo
0,0
Re: Thật đau khi biết mình đang mơ
Ầy da... *vỗ vỗ * Hầy... *vỗ đầu vỗ đầu * Rồi sẽ không vỡ mộng nữa đâu, đợi xíu người kia đang đi bộ nên tới hơi chậm xíu thôi á ~~~~
 
Bên trên