CHƯƠNG 7: BỮA TRƯA VUI VẺ
Hôm đó anh và cô được giải hòa, ngày tháng cứ như vậy mà bình yên trôi qua...
"Tim đập loạn nhịp, những lúc gặp anh chỉ số IQ của cô giảm đi không ít, mắt lại mơ hồ xa xăm... Từ khi nào mà vì anh con người cô lại trở nên như vậy".
-------------------
- Year!!!!! Cuối cùng cũng hết mấy tiết tra tấn rồi mệt quá đi. - Mỹ du vươn vai nói to - Hôm nay nhà tớ có việc bận đi trước nha, bye bye!!
- Ừ bye cậu! - Cô mỉm cười đáp rồi tiếp tục thu dọn đồ.
Có lẽ mỗi ngày được nhìn thấy anh đã là thói quen của cô rồi , cô bèn đi vòng xuống phòng làm việc của anh, hé mắt qua cánh cửa còn khép hờ thấy anh vẫn ngồi đó với mấy xấp bài kiểm tra. Nghĩ ngợi gì đó Ngọc Duệ chạy như bay xuống căn tin mua hộp đồ ăn và chai nước rồi lại chạy đến phòng anh. Đứng bên ngoài mà cô thở không ra hơi, sau khi ổn định mới khẽ gõ cửa.
Cốc... Cốc...
- Em có thể vào không ạ? - Ngọc Duệ thò đầu từ khe cửa vào hỏi anh.
- Có chuyện gì không?
Cô mở cửa rón rén bước vào đứng trước bàn làm việc anh ngượng ngùng hỏi:
- Trưa nay thầy không về ạ? Em có mua ít đồ ăn thầy ăn xong rồi làm việc tiếp.
Vừa nói cô vừa cầm hộp cơm và chai nước đặt lên bài nhưng chưa để được xuống thì anh nói: "Khoan! Trưa nay tôi không về nhưng mấy thứ này em mang về đi"
- Thầy...!
- Tôi không đói nên không muốn ăn, muộn rồi em về đi không phải chiều còn có tiếp sao?
Từ đầu đến cuối anh vẫn chấm bài mà không ngẩng đầu nhìn cô lấy một lần. Thấy thế cô lại nói tiếp: "Thầy... Thầy ơi em mất công mua rồi, thầy nể em lần này nhận được không? À ừm vừa nãy em phải chạy bộ từ phòng học xuống căn tin để mua đường vừa xa lại còn...
Chưa nói hết câu anh nói luôn: "Được rồi đặt đó, em nói nhiều quá".
- Dạ thầy em về ạ!
Lúc về đi ngang qua căn tin cô nghĩ gì đó rồi lại mua một phần cơm và quay trở lại phòng anh. Thấy Ngọc Duệ quay lại Diệp Phong có chút ngạc nhiên hỏi: "Sao còn chưa về?'' - ''Thầy ơi! Chiều nay thầy cũng biết em có tiết đầu vả lại hôm nay rất nắng nhà em không có ai ở nhà, em cũng hơi mệt... Thầy cho em ở đây ăn chung nhé!"
- Về! - Anh lạnh lùng nói.
Thấy cô vẫn đứng đó anh bèn chỉ vào chiếc ghế đối diện nói: "Từ khi nào em đổ đốn vậy hả, ngồi vào đây đi".
Nói vui thì cũng không hẳn mà nói không vui thì cũng là giả có lẽ anh cũng đã quen với việc cô luôn nhõng nhẽo, luyên thuyên, nói đủ các thứ khi đi bên cạnh cho nên bữa cơm này anh lại cảm thấy có chút vui trong lòng, còn vui vì sao tại sao chỉ vì cô nói nhiều sao? Cũng không hẳn là như vậy, anh cũng không hiểu nổi mình nữa!
Diệp Phong thì ăn rất từ tốn còn Ngọc Duệ cô luôn nói không ngừng:
- Thầy nè thầy thấy sao? Có ngon không?
- Tạm được.
- Em mất công đi mua thầy khen một lần thì làm sao đâu chứ! - Cô giả vờ giận dỗi.
- Tôi bắt em mua à?
- Thầy toàn làm người ta mất hứng! Hừ!
- À chiều nay tôi cho lớp kiểm tra 15 phút nhớ học bài không lại xơi trứng.
- Thầy tiết lộ cho em một chút đi thầy, em hứa sẽ...
- Không! Ăn xong chưa lên lớp đi để tôi còn làm việc, em nói nhiều quá rồi đấy!
Thu dọn đống ''rác''' của mình cô làm bộ mặt xị ra rồi cầm túi rảo bước về phía lớp. Vừa bước cô vừa ngẫm nghĩ: " Duyên phận là do ý trời, nhưng có nắm bắt hay không là do ý của hai chúng ta. Em quan tâm anh như vậy, chỉ là anh không nhận ra. Em sẽ đợi đến ngày đó, ngày mà anh nhận ra tình cảm mà em dành cho anh bấy lâu nay! Em sẽ đợi..."
(Các độc giả thân mến! Ai đang theo giỏi truyện của Ngọc Nhi thì share ủng hộ em nha để em có động lực viết truyện và chăm chỉ đăng hơn ạ! Tiếc gì một lượt share phải không mọi người, em mới viết truyện nên chưa có nhiều người theo dõi lắm, chưa có nhiều kinh nghiệm, nên cũng hơi nản đăng truyện và đăng chưa được đúng so với hẹn là 2 ngày/chương nhưng có động lực to đùng của các tình yêu em sẽ cố gắng viết hoàn thiện hơn để Gác duyệt cho em ạ
Lời cuối em cảm ơn mọi người ạ! Nhớ share và like bài cho bé nha! Moa moa
)