Thầy! Em yêu anh - Cập nhật - Ngocnhi03

ngọc nhi 03

Gà con
Tham gia
18/8/19
Bài viết
19
Gạo
0,0
CHƯƠNG 8: KÈM HỌC
13 giờ p.m
- Lấy giấy ra kiểm tra 15 phút - Diệp Phong nói.
Trong lớp lúc này im lặng đến đáng sợ bởi mỗi lần kiểm tra đề bài anh ra chưa bao giờ là dễ cả. Sau khi phát hết đề cho tất cả mọi người, anh đi lướt qua và dừng lại chỗ Ngọc Duệ một chút. Trong khoảnh khắc ấy cô đã ngước lên nhìn anh để nhận được sự giúp đỡ nhưng anh lại chỉ lạnh lùng mà lướt qua.
Suốt 15 phút ấy, vì không làm được nên cô ngồi ngẩn ngơ nhìn ra sân trường ngắm những chiếc lá đang nhẹ nhàng mà rơi xoay tròn theo những luồng gió. Diệp Phong bước xuống gõ nhẹ đầu thước lên bàn cô ngẩng lên nhìn anh rồi lại cúi xuống ngay lập tức. Anh khẽ nói:
- Không làm được bài sao?
- Thầy ra đề khó như vậy e làm sao mà có thể làm được!
- Vậy mà còn lười học. Cuối giờ ở lại gặp tôi!
- Ơ... Ơ...
Anh quay người đi đến bàn giáo viên nói: "Hết 15 phút nộp bài. Về nhà chuẩn bị tiết sau kiểm tra 1 tiết."
Đợi cho mọi người nộp hết bài lên lúc này chỉ còn lại hai người anh mới nói:
- Từ mai tôi sẽ dạy kèm em môn này!
....
Đáp lại là sự im lặng của cô nên anh nói tiếp:
- Sao? không muốn? Không muốn cũng phải học, học lực của em quá kém nếu muốn thi lại...
- Không, không phải em cũng muốn nhưng...
- Không cần phải trả tiền. Tuần 2 buổi là tối thứ 3 và chủ nhật. Thôi về đi!
Trên đường về vừa đi cô vừa nghĩ vậy là từ giờ phải học sao, cô vốn không thích môn này chút nào nên với việc học thêm lại càng khiến cô nhức đầu hơn. Nhưng không sao chỉ cần được gần anh dù cho có học nhiều hơn nữa cô cũng sẽ đồng ý thôi! Không hiểu sao nghĩ đến đây tim cô bỗng đập loạn nhịp mặt nóng ran, cô đưa hai tay lên vừa véo vừa xoa. Có lẽ sự rung động ban đầu đó đã trở thành tình cảm mãnh liệt sâu đậm trong cô tự bao giờ mất rồi.
"Nếu khoảng cách giữa chúng ta là một nghìn bước, anh chỉ cần bước 1 bước, 999 bước còn lại em sẽ chạy đến cùng anh."
 

ngọc nhi 03

Gà con
Tham gia
18/8/19
Bài viết
19
Gạo
0,0
CHƯƠNG 9: SỰ LO LẮNG KHÔNG TÊN.
8 giờ a.m
- Ê, a lô, Tiểu Duệ biết gì chưa? - Mỹ Du nói gấp gáp.
- A lô sao vậy? Chẳng phải hôm nay chủ nhật sao? - Cô vừa nói vừa ngáp ngắn ngáp dài.
- Thầy Diệp Phong nhập viện rồi! Cậu là lớp trưởng thì phải biết chứ?
- Sao.... - Cô sốc thật sự khi nghe Mỹ Du nói.
Sau khi lấy lại bình tĩnh cô hỏi vội: "Viện nào?" - "Bệnh viện XXX..."
Mỹ Du chưa kịp nói xong thì cô đã tắt máy mất rồi, không kịp sửa soạn cứ thế vội vã bắt xe đi thẳng tới địa chỉ Mỹ Du nói. Còn đầu dây bên kia Mỹ Du thì vẫn đang chờ cô đáp lại, bực mình quát: "Nè, nè, alo cậu đâu rồi? Hừ dám ngắt máy người ta!"
Ngọc Duệ đến đúng bệnh viện như cô bạn nói chạy đến quầy tiếp tân hỏi:
- Cho hỏi bệnh nhân Ngô Diệp Phong vừa nhập viện ở phòng bao nhiêu?
- Cô chờ chút.
....
- Đang trong phòng cấp cứu tầng 6.
- Cảm ơn!
Đứng trong thang máy mà sao cô cảm thấy như đứng trong này hàng giờ vậy, cô chỉ muốn thật nhanh để có thể gặp anh, không biết anh ra sao rồi. Cô thực sự rất, rất lo lắng cho anh! Sự lo lắng ấy được hiện rõ trên mặt cô, cô như sắp phát khóc luôn rồi! Vừa đến cũng đúng lúc anh được đưa ra ngoài. Bác sĩ hỏi: "Cô là người nhà của bệnh nhân?"
- V..Vâng là tôi! Anh ấy có sao không bác sĩ?
Bác sĩ ra hiệu cho nhân viên đưa Diệp Phong về phòng dưỡng bệnh rồi nói tiếp:
- Cũng không có gì đáng lo ngại chỉ là một số vấn đề do quá căng thẳng hay mệt mỏi liên tục trong một thời gian dài khiến anh Diệp bị ngất và được đưa đến đây. Nhưng nếu không nhanh chóng đưa đến tôi cũng không chắc là anh ấy có thể an toàn. Não bộ là nơi hoạt động trí óc của con người nhưng nó cũng như một cái máy vậy quá tải sẽ hỏng hóc hay trục trặc còn về não bộ sẽ có những sự tổn thương vì vậy cô nên chăm sóc anh ấy cẩn thận và nghỉ ngơi đầy đủ dặn dò không được làm việc quá nhiều và thức đêm là được.
- Cảm ơn bác sĩ tôi sẽ chú ý!
Nói xong cô cũng nhanh chóng quay về phòng bệnh của Diệp Phong, nhìn anh lúc này cô mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi anh không sao? Ngồi bên cạnh ngắm gương mặt ấy bây giờ cô mới nhớ lại không hiểu sao lúc nghe tin anh cô lại lo lắng đến thế. Chỉ đơn giản là học sinh lo lắng cho thầy sao? Không! Đó chính là sự lo lắng cho một người, sợ người ấy mất đi, sợ người ấy tổn thương, sợ... Đó là tình yêu! Là thứ tình cảm mà mỗi chúng ta đều không xác định được là bao nhiêu!
Nguyên ngày hôm đó cô luôn ở cạnh anh mà không rời nửa bước. Cô lại sợ anh xảy ra chuyện mà không có mình ở cạnh... Rõ ràng anh không sao vậy mà cô cứ luôn lo sợ như vậy! Ngọc Duệ đã cố gắng ở lại với anh hai ngày liền cho đến buổi tối trước ngày đi học cô mới nhờ y tá và ra về nhưng vẫn không quên gửi đồ tối hôm đó và cả hôm sau vào cho anh. Những lần cô đến thăm anh cũng ngủ rồi nên không hay biết cô đến.
 
Bên trên