Tình trạng sáng tác: Đang sáng tác Tình trạng đăng: Đang cập nhật Lịch đăng: Buổi tối hằng ngày Thể loại: Tình yêu nam nam Độ dài: Khoảng 80 chương Giới hạn độ tuổi đọc: Không Cảnh báo về nội dung: Truyện viết về tình yêu nam với nam, bạn nào không thích thì có thể xem thường lướt qua.
Giới thiệu:
Một người là thầy giáo trẻ tuổi đẹp trai, một người là cậu nhóc học trò hồn nhiên. Hai người gặp được nhau là một điều may mắn, yêu nhau là thuận theo tự nhiên, ở cạnh nhau cả đời là một niềm hạnh phúc.
Trên con đường tình yêu này, họ cho nhau rất nhiều nụ cười và cũng nhận lấy rất nhiều nước mắt. Hạnh phúc có, đau thương có. Họ sẽ chọn cách nào? Dừng lại hay vẫn tiếp tục đi đến cùng?
Tình yêu là một viên kẹo ngọt ngào, có thể khiến người ta thích thú thưởng thức, cũng có thể khiến người ta bị sâu răng.
Hôm nay là ngày chủ nhật cuối tuần. Trên những con đường, từng dòng người, từng dòng xe thi nhau tấp nập, thi nhau vội vã. Không khí đang ngày càng nhộn nhịp hơn khi ánh đèn trên con đường đã tắt đi nhường lại "công việc chiếu sáng" cho ánh dương lập lòe trên cao. Hàng cây rung rinh trong gió, thoáng những chiếc lá rơi đầu ngày, thoáng những tiếng chim hót làm say lòng người. Không khí quả thật là một động lực cho con người có một ngày nghỉ ngơi thư giãn, thoải mái. Trong nhà của thầy giáo trẻ Minh Huy, mọi chuyện vẫn như thường ngày.
"Chào buổi sáng cả nhà!" Huy bước xuống từ trên gác, với nụ cười rất ư là tỏa nắng.
"Sao hôm nay con vui quá vậy?" Mẹ Huy cười, đôi mắt đầy hãnh diện hướng về phía anh.
"Dạ, tại ngày mai là ngày đầu con đi dạy nên thấy vui vui mẹ ạ!" Anh lễ phép trả lời đúng "chất" của một giáo viên.
"Con phải cố gắng làm việc nhé con. Đây là ước mơ của con, cũng là mong mỏi của ba mẹ. Vạn sự khỏi đầu nan, con phải nhớ lấy điều này." Ba "thầy" Huy nhẹ nhàng dạy bảo anh.
"Dạ, con sẽ cố gắng hết sức để không làm ba mẹ lo lắng!" Anh nghiêm túc.
Ông khẽ gật đầu hài lòng: "Tốt lắm, chúc con sẽ có ngày đầu làm việc thật thành công nhé. Ba luôn tin tưởng con. Con với mẹ dùng bữa sáng đi."
Nơi góc nhỏ của căn nhà, ba thành viên dùng bữa sáng trong không khí vui vẻ, đầm ấm. Ba nói, mẹ con cùng cười. Gia đình này khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ vì cái "đúng nghĩa" của một gia đình. Nói chút về thầy giáo trẻ Minh Huy, Anh là một hot boy chính hiệu. Anh tốt nghiệp đại học Sư phạm, nối theo nghề giáo viên của ba mẹ mình. Anh hai mươi ba tuổi, sở hữu gương mặt vô cùng đẹp trai cùng thân hình lí tưởng: mũi cao, mắt hai mí, đôi mắt vô cùng ấm áp, đôi môi hình trái tim đầy quyến rũ. Anh cao 1m75 cùng body chuẩn không cần chỉnh. Anh nhiều lần gặp phải rắc rối từ chính vẻ đẹp của mình mang lại. (Sao không làm người mẫu đi nhỉ?) Chưa dừng lại ở đó, anh còn có một vũ khí lợi hại hơn đó chính là giọng nói. Có lẽ quá may mắn khi anh sở hữu một giọng nói vô cùng đặc biệt, thật khó diễn tả sao cho đúng. Nó làm người lần đầu tiên nghe thấy phải ấn tượng sâu sắc và dễ dàng có cảm tình. Ôi, thật sự là thiên thần duy nhất còn tồn tại! Anh cũng biết được sức hút của mình nhưng chưa bao giờ anh tự cao vì nó. Anh vẫn khiêm tốn, vẫn hiền lành, giản dị, tốt bụng. Anh thật ấm áp, trên môi luôn nở nụ cười đầy quyến rũ.
“Con đi đâu thế?” Mẹ anh hỏi.
“Dạ, con đi dạo ở công viên rồi sẵn ghé siêu thị mua một số thứ cần thiết cho ngày mai thôi mẹ.”
“Ừ, con đi về sớm nhé!”
“Dạ!”
Nói xong, anh bước ra khỏi nhà và đi bộ về phía công viên. Nhà anh cũng gần với công viên lắm nên có thể nói công viên là nơi anh thường xuyên lui tới. Anh bước đi chậm rãi, vừa đi vừa tận hưởng khí trời dịu mát của một sớm mùa đông. Anh ngân nga hát, hát đi hát lại vỏn vẹn một câu: Hay là mình cứ bắt chấp hết yêu nhau đi em. Giọng hát nghe trẻ con ngô nghê dễ thương làm sao ấy.
Hôm nay là ngày chủ nhật nên công viên cũng tấp nập người. Minh Huy bước đi trên con đường ngập tràn lá rơi. Anh là một người "quen" của khu công viên này vì anh thường tới đây ngắm cảnh, thư giãn những lúc rảnh rỗi. Nơi đây, chính nơi đây đã mang tới cho anh ta một kỉ niệm làm anh mãi nhớ nhung đến tận bây giờ, cũng chính nơi này đã lấy đi kỉ niệm đó bỏ lại cho anh biết bao nỗi mất mác, hối tiếc. Anh mặc chiếc quần jeans cùng chiếc áo phông trắng trông thật sành điệu, thời thượng.
Lặng im, em đến trên từng bước chân âm thầm. Và nghe con gió nào vừa thoáng qua rất lạnh, tưởng như anh vẫn còn ở nơi đây nói cười, để cho em tựa vào bờ vai anh khóc lên…
Không gian nơi công viên thật thanh bình, dễ chịu. Anh Minh Huy không biết tự bao giờ đã ngồi trên băng ghế đá dưới tán cây phượng vĩ xanh ươm. Gương mặt Minh Huy lúc này có vẻ đăm chiêu nhiều tự sự. Đôi mắt hời hệt đứng yên nhìn về một thứ hư vô phía trước, cơ mặt hóp lại như không còn máu, đôi môi khép chặt lại, đôi tay hững hờ gác trên băng ghế. Anh ngồi im, trái tim anh cũng đập trong tiếng nấc lặng thinh. Anh đang suy nghĩ hay nói khác hơn là anh đang tái hiện lại ký ức ấy, trông vừa ngọt ngào vừa cũ xưa.
"Anh ơi, làm cho em cái chong chóng đi!"
"Anh ơi, sao anh lại nhìn em như vậy?"
"Anh xấu quá, đã lỗi hẹn mất rồi!"
Biết bao nhiều kỉ niệm ùa về, làm anh khát khao được một lần trở về ngày đó. Anh khẽ mỉm cười, rồi thầm nói với chính bản thân mình: "Anh sẽ đợi em, anh sẽ mãi chỉ có em mà thôi.” Khi Minh Huy học lớp 7, anh đã từng có khoảng thời gian hạnh phúc mà chính tận bây giờ anh mới cảm nhận được nó mãnh liệt, nó thắm thiết hơn bao giờ hết, đó là khi kề bên anh lúc nào cũng là một tâm hồn ngây thơ, một con người đáng yêu chỉ kém anh sáu tuổi mà thôi. Nó đã chinh phục được trái tim Huy, bằng sự chân thành và tự nhiên. Huy còn nhớ như in những gì về nó. Cuộc đời luôn thay đổi một cách bất ngờ, một ngày kia anh đã vĩnh viễn không còn thấy nó trên cuộc đời này. Tai nạn xe đã cướp đi nó, đã cướp đi điều quan trọng trong trái tim anh. Anh, quả thật rất đau đớn và buồn bã. Cú shock quá lớn khiến anh từng có thời gian rơi vào trầm cảm, khủng hoảng, nhưng nhờ có gia đình và sự lạc quan vốn có, Huy đã trở lại thế cân bằng và chấp nhận sự thật này. Đến bây giờ, anh vẫn cười thế thôi, nhưng đâu ai biết được trong trái tim anh đã thủng một khoảng vô cùng lớn, dày vò và ray rứt... Khó tìm được người thứ hai để thay thế, lắp đầy chỗ thủng ấy trong trái tim anh.
Khang hét lớn, tiếng hét đầy nỗi sợ hãi. Khang bật người dậy .Đôi mắt mở ra trong muôn vàn nước mắt. Thì ra đó chỉ là mơ. Khang đã mơ gì mà khóc thét kinh hoàng đến như vậy? Trông bộ dạng Khang lúc này nhìn mới dễ thương làm sao.
Cốc...Cốc...Cốc!
“Có chuyện gì vậy con?” Mẹ Khang ở ngoài đang lo lắng cho cậu quý tử của mình.
“Dạ, không có gì đâu mẹ, chỉ là mơ thôi ạ.”
“Vậy à? Làm mẹ lo muốn thót tim.” Bà thở phào nhẹ nhõm.
“Con xin lỗi mẹ.”
“Con còn không mau thức dậy vệ sinh cá nhân đi, con trai gì đâu lớn rồi mà còn ngủ nướng là sao?” Bà nhắc nhở con mình.
Khang nũng nịu như đứa trẻ mới lên ba: “Hôm nay là chủ nhật mà mẹ. À, mấy giờ rồi mẹ?”
“Con thật là hết nói nổi. Chín giờ rồi đó con.”
“Sao? Chín giờ cơ à?”
Khang hớt ha hớt hãi như gà mắc xương vậy, chạy đông chạy tây, chạy ngược chạy xuôi dọn dẹp phòng óc, xong rồi thì mới vệ sinh cá nhân. Khang là như vậy đó, mười bảy tuổi rồi còn gì, học sinh lớp 12 rồi còn gì, mà tối ngày cứ như trẻ lên ba vậy á. Chuyện là hôm nay ba cậu sẽ trở về nhà sau chuyến công tác dài hai tháng. Khang đã hứa với ba rằng hôm nay sẽ cùng mẹ ra đón ba, vậy mà… Cái tật lớn hơn cái tuổi, cứ chủ nhật là ngủ tẹt ga, ngủ như chưa từng được ngủ vậy á. Mà được cái là cậu rất ngoan ngoãn, lễ phép, biết điều chứ không như con nhà người khác. Khang sở hữu gương mặt vô cùng baby được kế thừa từ ba và mẹ cậu, chỉ có cái mũi hơi cao dạng sọc dừa là lai,mà cũng không biết là lai từ ai, chắc tông chi họ hàng mấy đời trước. Nước da trắng ngần khiến con nít mới lớn cũng phải khao khát và ghen tị. Dáng người Khang mảnh khảnh lắm, đi đứng ăn nói nhẹ nhàng có một cái gì đó rất là Bảo Khang.Bạn bè thường gọi là Khang bột, cái nick name mà Khang chả thích tí nào. Nổi bật nhất trong con người Khang có lẽ là vẻ ngây thơ, điệu bộ dễ thương và tính tình con nít của cậu ấy. Điều đó làm Khang được nhận nhiều thiện cảm từ người khác.
Sau một hồi đôn đáo, vội vã, cuối cùng cậu đã chuẩn bị xong. Cậu mặc quần Jeans ngắn tới đầu gối phối cùng chiếc áo sơ mi sọc ca-rô trắng đen cùng biểu tượng Vcaz nổi bật.Nhìn Khang sành điệu lắm, chất lắm. Phong cách ăn mặc, phối đồ của Khang rất là tinh tế, thời thượng. Nhìn cách ăn mặc thôi cũng đủ biết là con nhà giàu. Khắp người cậu nồng nặc mùi nước hoa. Đứng trước gương, cậu chỉnh đốn trang phục, rồi xuống phòng khách.
“Khi nào cha về tới sân bay vậy mẹ?” Khang hồ hởi hỏi mẹ.
“Chi vậy con?” Bà nhìn Khang.
“Mẹ đã hứa với ba sẽ cùng con đến sân bay đón ba mà.” Khang nhíu mày ra vẻ người lớn.
Mẹ Khang nhìn con trai mình như vậy, khẽ cười, nụ cười phúc hậu làm sao!
“Sao mẹ cười vậy?” Khang tỏ ra nguy hiểm.
“À,thì… chuyện là ba con đang trên đường về. Mẹ con mình không cần đón” Bà vẫn còn cười.
“Sao? Mẹ đang nói giỡn với con chứ gì. Con không dễ bị lừa đâu, con đã lớn rồi.” Khang há hóc hở mồm vẻ bán tin bán nghi.
“Thật mà con trai… Mẹ sao lại đi gạt một đứa trẻ như con chứ!” Câu sau là châm chọc Bảo Khang.
“Mẹ thật là… Sao không chịu gọi con dậy sớm, con bắt đền mẹ đấy!” Cậu hơi thất vọng, nét mặt lúc này dễ thương làm sao.
“Mẹ gọi suốt con có chịu dậy đâu, mà ba con cũng đang có chuyện quan trọng nên ghé công ty rồi mới về nhà.”
Tíc… tíc… tíc!
Tiếng chuông cửa nhà Khang reo lên. Khang như đoán trước được đó là ba mình nên vội chạy ra mở cửa. Chắc Khang nhớ ba lắm rồi, phải nên thông cảm!
“A… Ba về!”
Ba Khang vừa mới xuống xe chưa gì đã bị đứa con cưng chạy lại ôm siết rồi.
“Nghẹt thở quá con” Ông cười sung sướng, được đứa con trai mình thương yêu ôm như vậy là niềm hạnh phúc nhất chung của những người đàn ông trên thế giới.
“Con nhớ ba quá à!” Chưa gì mà Khang đã rớt nước mắt rồi.
“Con mít ướt quá à, ba về rồi đây.” Ông xoa đầu Khang.
Ông nói vậy thôi chứ xa con một thời gian rồi, ông đương nhiên là ông cũng nhớ con, một nỗi nhớ rất dài. Ông đang khóc, nhưng là khóc trong lòng.
“Hai cha con thật là. Thôi vô nhà nghỉ ngơi đi anh, em dọn cơm rồi gia đình mình cùng ăn.” Mẹ Khang nói.
“Vô nhà đi con.” Ông nói với Khang.
Gia đình Khang vui vẻ ăn bữa cơm sum họp trong đầm ấm, vui vẻ. Khang như vui lắm, cứ cười suốt. Sau bữa cơm, Khang xung phong rửa chén để cho mẹ nghỉ ngơi rồi tâm sự với ba .Lần đầu tiên trong đời Khang làm việc này luôn nhưng mà cũng hên chưa có cái bát, cái đĩa nào đi chầu trời.
Mới thoáng chốc, bây giờ đã là trưa rồi.
Dẫu chỉ là giấc mơ em xin mơ hoài. Cuối con đường nắng lên chờ anh đến… Đến khi nào trên thế gian mặt trời ngừng sáng lối em đi về… Ánh mắt này, đôi tay này mãi thuộc về nhau...
Nơi góc phòng tĩnh lặng, tiếng piano của bài hát Ngôi nhà hạnh phúc (Thủy Tiên) ngân lên, êm đềm da diết làm sao. Đây là bản piano ruột của Khang. Cứ khi rãnh hoặc buồn cậu đều đàn bài này. Cậu vừa đàn, vừa tưởng nhớ mối tình đã qua đời rất lâu của mình. Ai cũng đều có một góc khuất chất chứa trong lòng mà. Khang suốt ngày nhí nha nhí nhảnh vậy chứ cũng là người sâu sắc lắm, nhạy cảm lắm.
“Con ơi, xuống đây ba nói chuyện tí này!”
Nghe tiếng gọi của ba, Bảo Khang đành gác lại bao cảm xúc sâu hoắm: “Dạ, ba chờ con chút, con xuống liền.”
Với cái tật không bao giờ bỏ, cậu lề mề như con gái vậy, dẹp có cây đàn không mà cũng mất cả tháng trời. Ba cậu đang ngồi chờ ở dưới, trông có vẻ không hài lòng lắm.
“Dạ,có chuyện gì vậy ba?” Cậu lễ phép.
“Con người xuống đó đi!”
Vẻ mặt vô cùng hình sự của ông làm Khang một phen cảm thấy thót tim.
“Ba nghe mẹ nói kết quả học hành của con dạo này không được tốt lắm. Sao vậy con?” Ông tỏ rõ nét mặt vừa giận vừa lo cho con mình, cũng đúng thô, người làm ba ai mà không như vậy.
“Dạ… da… con xin… lỗi ba nhiều ạ, nhưng con đã cố hết sức.” Bảo Khang chỉ có thể nói như vậy.
“Ba cũng biết con cũng đã cố gắng, nhưng con à năm nay lớp 12 rồi, sắp tới ba sẽ tìm gia sư dạy kèm cho con.” Ông nghiêm túc nói.
“Dạ?”
Cậu nói một cách đầy lo lắng. Cậu kịp vẽ ra những chuỗi ngày học với học, ăn học, ngủ học, mơ học sắp tới của mình. Càng nghĩ Khang càng lo lắng, chán chường nhưng cậu cũng hiểu được mong mỏi của ba mẹ nên cậu cũng đành cố gắng. Chứ thật ra, Khang đâu muốn học giỏi để rồi sau này thay ba mình tiếp quản công ty. Ước mơ của cậu chính là được trở thành một ca sĩ nhạc Pop nổi tiếng. Nhưng từ trước tới giờ cậu đang luôn che giấu đi hoài bão đó vì cậu không muốn bị gia đình ngăn cản. Cũng khổ tâm cho cậu, sống mà cứ mãi che đậy ước mơ, đam mê…
Nhưng mà cuộc sống chính là một bí ẩn, so với dự tính của chúng ta sẽ khác rất xa. Những gì hôm nay Bảo Khang nghĩ, có thể đúng, cũng có thể sai.
Hôm nay đã là thứ hai rồi. Không khí hôm nay rộn ràng khôn tả. Minh Huy càng rộn ràng hơn bao giờ hết: Hôm nay anh đi dạy. Đêm qua Huy bận thao thức, bận trực đêm nên ngủ không được, có lẽ anh đang bồi hồi xao xuyến, lo lắng, chờ đợi giây phút được đứng trên bục giảng. Tuy ngủ trễ nhưng anh vẫn thức sớm. Mới có năm giờ, trời còn tinh mơ những làn sương mà anh đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Đúng là tâm trạng của một người lần đầu tiên đi làm.
Hôm nay, anh khoác lên mình bộ trang phục nhìn nhã nhặn, trang trọng và lịch sự làm sao. Chiếc áo sơ mi màu trắng tinh khôi thanh khiết phối cùng chiếc quần tây đen lịch lãm như tôn thêm nét đẹp nghiêng nước nghiêng thành, đổ sông đổ bể của anh. Huy còn khéo léo chọn chiếc cà-vạt sọc ca-rô trắng đen cho thấy được phong cách chững chạc, trưởng thành của mình ở độ tuổi hai mươi ba.
“Chào buổi sáng cả nhà!” Minh Huy rạng rỡ bước xuống từ trên lầu, trên môi còn nở một nụ cười quyến rũ chết người.
“Ha ha! Con trai ta hôm nay trông người lớn quá.” Ba của Minh Huy cười đầy hài lòng với đứa con duy nhất của mình.
Mẹ Minh Huy đã chuẩn bị bữa sáng tất. Giờ đây bà đang chăm chú về cậu. Dịu hiền thay tâm trạng của một người mẹ, bà đang rưng rưng cảm xúc trong giây phút nhìn đứa con mình nuôi dưỡng bấy lâu nay đã thật sự trưởng thành. Bà dường như không kìm chế nổi cảm xúc mà dạt dào: “Mẹ hạnh phúc lắm con à. Những điều tốt đẹp đang chờ con phía trước, hi vọng con sẽ nắm bắt thật tốt.”
Minh Huy cũng không giấu nỗi cảm xúc của mình, anh nở nụ cười với đôi mắt đầy sự quyết tâm, như để đáp lại tấm lòng của cha mẹ mình. Sau đó cả nhà thầy giáo hot boy Minh Huy quây quần bên nhau ăn sáng.
“Dạ, thưa ba mẹ con đi dạy ạ.” Anh xin phép gia đình.
Trái ngược với không khí thanh bình ở nhà Minh Huy, ở nhà Bảo Khang nhí nhố thì đang hơi hỗn loạn vì cậu Bảo Khang. Dường như đây đã là một nếp sống của gia đình rồi. Ngày nào cũng thế, trong nhà luôn "ầm ĩ" tiếng gọi, tiếng thúc giục Bảo Khang thức dậy; cũng luôn phát lên những lời cào nhào của Bảo Khang. Chuyện là cậu luôn thức dậy muộn, hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Đã sáu giờ rồi còn gì, vậy mà giờ này Bảo Khang còn đang nệm ấm chăn êm như thế kia.
“Con còn hỏi nữa, sáu giờ năm rồi đấy!” Mẹ cậu không hài lòng.
“Sao ạ? Sáu… giờ… năm... ấy? Chết con rồi ba mẹ ơi! Xin chúa hãy phù hộ con!” Cậu cuống cuồng lên thay đồ đi học.
Cậu vội va vội vàng, lính qua lính quýnh chạy hết chỗ này đến chỗ kia. Không biết cậu có chóng mặt không chứ người ngoài mới nhìn là đã nhức đầu kinh lắm rồi. Ấy thế mà chẳng mấy chốc, nhìn xem kìa, cậu đã xong rồi, sẵn sàng rồi. Này thì vệ sinh cá nhân xong rồi nhá, quần áo đồng phục cậu mặc gọn gàng rồi nhá, sách vở cũng đầy đủ rồi nhá, mặt mày tóc tai cũng chuẩn luôn rồi nhá. Cậu ấy quả là siêu nhân! Nói vậy thôi chứ ngày nào cũng vậy riết rồi cậu cũng quen, cũng thuần thục, nhuần nhuyễn.
Cậu mở cửa ra, với tiếng thở hổn hển. Cậu đang mệt cơ mà… Chẳng biết vì sao mẹ cậu cứ đứng trước cửa phòng cậu nãy giờ, bà tỏ ra ngán ngẩm: “Con riết rồi hư quá, chẳng biết giờ giấc là gì. Con có biết thời gian là vàng, là bạc không? Mai mốt khi làm ăn mà con chẳng biết đúng giờ là gì thì sao làm ăn được? Con học được từ ai vậy? Dặn bao nhiêu lần cũng không chịu sửa. Đúng là cái tật lớn hơn cái tuổi!”
Cậu nhăn mày méo mặt trước những lời dạy của mẹ cậu. Ngày nào cũng vậy, cũng mấy câu đó, riết rồi cậu cũng thuộc lòng.
“Dạ, con biết rồi thưa mẹ!” Cậu nhẹ nhàng nói.
Nói xong, cậu vội vàng chạy xuống dưới nhà đi học, không khéo hôm nay cậu lại bị trễ học và chịu phạt như những lần trước.
“Con nhớ ăn sáng rồi hãy đi nha!” Bà cố nói thật lớn để Bảo Khang nghe.
Bà bước vào phòng cậu. Cái gì thế này? Nơi đây vừa xảy ra chiến tranh à? Bà như không tin vào mắt mình. Phía trước mặt bà là cảnh mền gối được quăng lung tung phen, nào là áo rơi quần rớt đầy trong tủ, tập sách thì chẳng khi nào Khang chịu dành thời gian sắp xếp cả. Thế là bà phải tốn công rồi.
Trên con đường đến trường dạy học, Minh Huy đang thong thả trên chiếc xe hiệu Air Black đời mới. Gương mặt anh tươi tắn như hoa mới nở vậy. Anh chẳng hề hồi họp hay lo lắng gì cả, hoàn toàn khác với cách đây vài giờ đồng hồ. Anh đang nghĩ đến những việc sẽ xảy ra sắp tới, nghĩ tới những đồng nghiệp, những đứa học trò… Còn Bảo Khang, trên chiếc xe đạp mới, cậu đang hì hục đạp thật nhanh, thật đều đi đến trường. Khang cũng biết trễ học là gì nữa à? Trên trán và sau lưng cậu mồ hôi đang nhễ nhại, đầm đìa, trông rất tội. Chắc phải kêu ba mẹ sắm cho mình chiếc xe máy đi học cho đỡ cực quá, chứ như vậy hoài chắc mình chết sớm. Cậu nghĩ thầm.
Két… két… két!
Minh Huy và Bảo Khang va chạm xe với nhau rồi. Ngày thứ hai đầu tuần mà như vậy sao? Bảo Khang bị rơi xuống xe và té xuống đất. Còn Minh Huy thì còn ngồi trơ trơ trên xe, mặt tái mét như chưa kịp lấy lại ba hồn bảy vía.
“Xin lỗi, em có sao không?” Minh Huy xuống xe và chạy lại đỡ Bảo Khang đứng dậy trong trạng thái vô cùng lo lắng cho đối phương.
Bảo Khang như chẳng thể nói được điều gì, cả người mềm nhũng vì quá bất ngờ trước tai nạn bất thình lình này.
“Dạ… không sao… đâu ạ!” Cậu cố gắng che giấu nỗi sợ đang len lõi trong cơ thể mình.
“Thật không em? Anh xin lỗi nhiều nhé!” Minh Huy như nhẹ đi phần nào.
“Chỉ trầy xướt nhẹ một chút thôi, nhưng còn chiếc xe… nó…” Cậu chỉ vào chiếc xe nhưng rồi lại không nói gì.
Bảo Khang như hoảng hồn tập hai, khi mà giờ đây chiếc xe của cậu đã không còn nguyên vẹn. Niềng xe đã bị biếng dạng méo mó rồi. Minh Huy nhìn chiếc xe của cậu, rồi cũng day dứt cảm thấy có lỗi: “Bây giờ… phải làm gì bây giờ?”
Minh Huy mặt mày rối ben, có lẽ đây là lần đầu anh gặp phải chuyện rắc rối này. Anh ta vẫn không ngừng suy nghĩ tìm cách giải quyết vấn đề, trong khi Bảo Khang đang… lau những giọt nước mắt tuôn ra từ lúc nào. Bảo Khang nhìn vậy thôi cũng yếu lòng quá nhỉ? Chuyện cũng đâu có gì… Minh Huy nhìn sự đáng thương này, cũng đâu đành lòng, anh chăm chú nhìn Khang: “Này nhóc! Sao lại khóc như vậy? Cho anh xin lỗi. Bây giờ thì cũng trễ rồi, để anh chở em tới trường, còn chiếc xe thì để anh đem sửa sau.”
Bảo Khang lặng thinh hồi lâu, nhìn Huy: “Lỡ… anh trốn tránh trách nhiệm luôn rồi sao?” Cậu nói với Minh Huy, nhưng nào đâu dám nhìn thẳng vào mắt Huy.
“Hi hi, em cũng thật là… Đây này, cầm lấy làm tin đi.” Minh Huy, anh ta cười khẽ trước sự ngây thơ của Khang.
“Cái gì vậy?”
“Giấy chứng minh nhân dân!”
“Hả? Anh dám đưa em cái này… ấy hả?”
“Ừ, có gì không? Nhỡ nếu anh trốn trách nhiệm sửa xe cho em thì cứ đem nó đến báo công an.” Minh Huy ra vẻ nghiêm túc.
“Anh… Mà gần trễ học rồi, anh chở em tới trường nhanh đi.”
“Ừ! Nhưng trước hết là phải gửi chiếc xe này nhờ người ta giữ giúp.”
Nói xong, Huy khom người, hai cánh tay khỏe mạnh nâng chiếc xe lên và đi về phía nhà người dân gần đó. Anh đã nhờ họ trông giúp chiếc xe và cảm ơn rất chân thành. Bảo Khang cứ nhìn theo Minh Huy chăm chăm, cậu đang bị sự chân thành, đáng tin của Minh Huy làm cho mất hết nghi ngờ.
“Lên xe đi! Gần bảy giờ rồi.” Thầy Minh Huy đưa nón bảo hiểm ra. Cũng may anh lúc nào cũng đem thêm một chiếc nón bảo hiểm dự phòng.
“Xong rồi ạ! Trường cấp ba Hạc Giấy ấy nha!” Bảo Khang lên xe ngồi, tay vừa đội chiếc nón bảo hiểm, miệng vừa nói.
“Hạc Giấy à? Trùng hợp thật. Vậy thì tốt quá. Anh cũng có việc ở trường đó.”
Trong cái rủi có cái may, cũng nhờ vụ va chạm xe nhẹ với Minh Huy mà Bảo Khang mới được ngồi trên con ngựa Air Black sang trọng. Có người chở đàng hoàng, thời gian đến trường cũng rút ngắn lại, nhờ vậy mà cậu cũng thoát khỏi án đi học trễ. Còn về phần Minh Huy, với bản tính chuẩn mực, anh khó tránh khỏi sự trách móc bản thân mình đã gây ra vụ tai nạn không nghiêm trọng lần này, rồi cũng cảm thấy có lỗi nữa.
Trước cổng trường, hàng trăm đứa học sinh đang vội vã đi đến lớp, do chỉ còn vài phút nữa là vô học rồi. Minh Huy thắng xe gấp, khiến Bảo Khang ngả người về sau theo quán tính và theo phản xạ thì hai tay cậu ôm chầm lấy eo của Minh Huy. Minh Huy nhìn cậu, cậu vội vàng rút tay ra, gương mặt tự dưng đỏ một cách bất ngờ, chắc đang mắc cỡ vì hành động đó.
“Wow! Ngôi trường đẹp thật!” Minh Huy đứng trước cổng nhìn vào, đôi mắt thể hiện rõ sự vui mừng, náo nức, rạo rực.
Bảo Khang nhìn Huy, rồi chỉ biết cười mà thôi.
“Trưa nay tan học em đứng đây chờ anh. Nhớ, không được trốn đâu đấy, nếu không…”
“Không thì sao?”
“Tự anh hiểu.”
Nói xong, Bảo Khang cũng như bao đứa học trò khác nhanh chóng bước vào lớp. Còn Huy, anh ta thì dõi mắt theo Khang: “Có điều gì đó rất lạ ở đứa nhóc này” Huy nói thầm.
Tùng… Tùng… Tùng!
“Thưa thầy hiệu trưởng, hôm nay con rất vui khi được công tác ở trường này!”
“Tốt lắm, nếu có gì khó khăn cứ nói, ta sẽ giúp đỡ con!”
Tại phòng hiệu trưởng,thầy Minh Huy và thầy hiệu trưởng đang nói chuyện với nhau trong không khí vui tươi, hồ hởi.
"Ê! Nghe đồn trường mình có thầy mới chuyển về."
"Nghe nói đẹp trai lắm!"
"Mê trai!"
"Hôm nay dạy lớp mình á."
"Thích quá!"
Bảo Khang bước vào lớp. Cậu vừa vào đã nghe tụi nó xôn xao bàn tán chuyện gì đó.
“Ê! Làm gì nhìn dữ vậy? Mới thấy hôm nay đi sớm á nha.” Song Thư lớp trưởng cũng là bạn thân của cậu.
“Hi hi. Chuyện… dài dòng lắm, kể tới mai cũng không hết. Mà tụi nó nói chuyện gì trông có vẻ rộn rã thế?”
“À, thì cái chuyện hôm nay thầy giáo mới sẽ dạy thế cô Huỳnh. Nghe nói là trai đẹp nên tụi nó mới nháo nhào như vậy á.”
Hôm nay, lại có tiết Toán, Bảo Khang cũng như thường nhật, chẳng mấy khi thích và hứng thú với cái môn khô khan này. Bằng chứng điểm môn Toán của nhóc luôn thấp lè tè, nhìn vào ai cũng thấy chán cái sự học của cậu. Còn Minh Huy, anh ta luôn háo hức mong chờ từng phút, từng giây để được đứng trên bục giảng dạy học. Quả thật là một nhà giáo tuy mới vào nhưng lại rất yêu nghề, yêu công việc.
Tùng… Tùng… Tùng!
Giờ học Toán bắt đầu.
Minh Huy kiểm tra bài cũ.
"Bảo Khang trả bài nào." Minh Huy mở sổ điểm ra và gọi tên.
Bảo Khang vừa nghe thấy, chợt như cảm thấy thế giới chao đảo. Rồi cậu cũng kèm nén sự lo sợ của mình, bước lên trả bài. Cậu ta vốn dĩ học không giỏi môn này.
"Em hãy giải bài toán sau". Minh Huy vừa nói vừa chép đề lên bảng, lệnh cho Bảo Khang phải làm. Gương mặt Khang tái nhợt lại, vì bài toán thật sự quá khó với cậu.
"Dạ, em không biết làm bài này thưa thầy!" Khang lấy hết can đảm của mình để nói ra, cả lớp cười rầm rộ lên vì bài toán này không thật sự khó như Khang nghĩ.
Minh Huy nhìn Khang, trong lòng đầy sự lo lắng cho cậu. Bởi vì Khang đã hỏng kiến thức quá nhiều. Thế là Minh Huy phải ra sức dạy lại cách làm bài tập dạng này cho Khang một cách chậm chạp, tỉ mỉ. Khang thì cũng chăm chú lắng nghe, cố gắng hiểu nhưng mà số trời đã ban cho cậu một trí thông minh rất ư là xuất sắc.
"Em đã hiểu chưa?" Thầy Minh Huy hỏi cậu học trò Bảo Khang, trong lòng chắc chắn cậu đã hiểu.
"Dạ… cũng gần hiểu rồi, thưa thầy!"
"Là sao? Em có biết làm chưa?" Ánh mắt đầy vẻ lo lắng.
"Dạ..." Khang xụ mặt xuống, không nói nên lời.
Còn Minh Huy dường như chẳng tin vào mắt mình. Lần đầu đi dạy mà gặp phải tình cảnh này. Lúc thầy Minh Huy suy nghĩ, trông càng quyến rũ hơn. Im lặng khá lâu, Minh Huy dồn bỏ hết sự chán nản, quyết định không bỏ cuộc. Cậu quyết tâm giảng lại bài này một lần nữa, rồi lần hai, lần ba… cho đến khi nào Khang hiểu thì thôi. Quả thật là thầy giáo có tâm!
Cuối cùng thì mọi sự nỗ lực của thầy đã được báo đáp, Bảo Khang đã biết làm bài tập này. Bảo Khang cũng rất siêng năng, chỉ mỗi tội là hơi bị dốt môn Toán. Người ta thường nói cần cù bù thông minh, quả đúng là như vậy.
“Em cần phải cố gắng hơn nữa. Thầy thấy em học không được tốt môn này.” Thầy giáo ân cần nói với Bảo Khang, còn Bảo Khang thì chỉ biết vâng vâng dạ dạ vậy thôi.
Bảo Khang rất cảm kích thầy vì không nổi cáo với mình như những thầy cô trước, ngược lại còn ân cần giảng lại bài nữa chứ. Bảo Khang nhờ đó mà đã biết làm bài tập dạng này, mặc dù chưa thành thạo lắm, cậu càng có được hứng thú học hơn. Hôm nay đúng là một ngày gió bão, Bảo Khang học Toán rất siêng năng, lúc nào cũng chăm chú lên bảng, rồi giơ tay phát biểu nữa. Hành động này khiến cả lớp kinh ngạc, càng làm cho thầy Minh Huy chú ý hơn.
Hết giờ Toán.
Bảo Khang chạy theo dáng thầy Minh Huy đang đi xuống phòng giáo viên.
"Thầy ơi!"
Thầy quay lại, chưa hiểu chuyện gì.
"Thầy ơi, cho em… cám ơn thầy nhé!"
Vừa nói xong, Khang nhanh chóng chạy đi lên lớp, bất chấp thầy đang ngơ người ra ở đó. Thầy chợt mỉm cười khẽ khi đã hiểu ra vấn đề. Trong suy nghĩ thầy bây giờ, Bảo Khang đúng là một cậu học trò tuy không được thông minh cho lắm nhưng lại có một nét đáng yêu đặc biệt.
Bảo Khang thật sự chưa lên lớp đâu. Cậu còn đứng nép bên vách tường lén trộm nhìn thầy. Trong suy nghĩ cậu ta bây giờ, thầy Minh Huy như một người hùng, vừa đẹp trai, vừa tốt tính. Bảo Khang tự nhủ sẽ cố gắng học môn Toán để tốt cho mình, cho thầy và cho cả gia đình.
Hai người họ, quả thật có duyên? Hai người họ có từng nghĩ rằng mình sẽ thuộc về nhau? Câu trả lời còn nằm ở chặng đường dài ngoằn đầy chông gai phía trước...
Thấm thoát một tuần nữa lại trôi qua. Hôm nay đã là ngày chủ nhật cuối tuần. Cũng giống như mọi ngày, không khí vẫn quy cũ: nhộn nhịp, tấp nập. Tại nhà của thầy giáo Minh Huy, bữa sáng đã được dọn sẵn sàng mặc dù trời còn rất sớm.
"Mời cả gia đình xuống ăn cơm!” Tiếng gọi đầy ân cần của mẹ anh dưới nhà bếp. Trên này, Minh Huy đã thức dậy từ lâu, vệ sinh cá nhân từ lâu. Hôm nay là chủ nhật mà sao cậu lại ăn mặc gọn gàng, đẹp đẽ, trau chuốt như thế? Cũng có một nguyên nhân.
Anh ta bước từ trên lầu xuống, nhìn thật giống như đang chuẩn bị đi đám cưới, chả thế mà mẹ anh lại hỏi: “Con đi đâu thế? Đi đám cưới à?”
Anh ta cười đầy vẻ bí mật: “Dạ, không thưa mẹ! Con chỉ đi công chuyện một chút thôi.”
“Phải thật vậy không?” Bà nghi ngờ, đôi mắt nhìn thẳng vào ánh mắt con trai mình.
“Dạ, thật mà mẹ! Ba chưa xuống nữa sao?” Cậu khéo léo đánh trống lãng.
“Ba con xuống liền ấy mà. Mà có đi đâu thì cũng phải biết đường, giờ giấc mà về nhà nhe con!” Bà không quên căn dặn con mình.
Sau khi ăn sáng xong, theo dự tính ban đầu, anh ta với biểu cảm hết sức bất bình thường trên gương mặt rời khỏi nhà một cách nhanh chóng. Thì ra anh ta đang đi đến công viên. Hôm nay ra công viên như mấy ngày kia mà sao biểu cảm khác thường thế? Chẳng phải hôm nay là ngày 9 tháng 12 hai sao? Cái ngày mà cách đây mấy năm về trước anh đã hứng chịu nỗi đau đột ngột nhất, bi thương nhất: Người cậu yêu đã không còn tồn tại. Đó là sự thật.
Trải qua nhiều năm, anh dần quen với sự thiếu vắng này, và xem đó như là một phần cơ thể không thể tách rời. Ngày ngày, đêm đêm anh ta luôn nghĩ về nó, một người đã khuất. Ban đầu, anh ta khóc rất nhiều, nhưng gần đây nước mắt đã ít dần đi và hôm nay anh đã ngừng khóc. Anh ta ra công viên ngồi, cái chỗ mà ngày đó anh với nó hay gặp nhau, tâm sự và là nơi chứng kiến biết bao phút giây anh và nó yêu thương nhau. Tất cả cũng chỉ dừng lại ở hai chữ đã từng. Với anh, nó như một vết dao đâm vào trái tim anh thật sâu rồi bỏ chạy, để anh ở lại day dứt với cơn đau. Anh rất thương yêu nó. Đã từng có khoảng thời gian anh hận ông trời đến tận xương tủy, hờn trách sao lại cho anh một người quan trọng rồi lại cướp đi. Nhưng anh cũng tự nhận ra rằng nỗi hờn kim cổ trời khôn hỏi, nên cũng từ từ mà chấp nhận. Có lẽ, hai người có duyên nhưng không phận và duyên đã tận.
"Bây giờ em ở dưới đó có vui không? Hay em đã là một người mới rồi? Anh nhớ em nhiều lắm. Tại sao em không đến bên anh trong giấc mơ? Sao lại để anh cô đơn thế này? Em đáng ghét lắm đấy!"
Anh ta ngồi nhìn một thứ gọi là hư không, rồi lại độc thoại. Lời độc thoại chan chứa biết bao tình cảm, vui có, buồn có. Nó khiến bất cứ ai hiểu được không khỏi tuôn thêm giọt lệ đầy thương tiếc. Bộ đồ anh ta hôm nay cũng thật đặc biệt: cái áo phông màu trắng có họa tiết rất đơn giản, chiếc quần jeans màu xanh bóng cùng chiếc nhẫn trên tay. Người khác sẽ thấy bình thường, nhưng với anh ta nó rất quý giá. Bởi đây là món quà của nó đã tặng anh lúc sinh thời. Đã mấy năm trôi qua, bộ đồ vẫn vẹn mới. Anh dường như vẫn còn cảm nhận được hơi thở của nó trên bộ đồ này.
Anh tựa vào gốc cây, ngồi nhớ lại những kỉ niệm đã cũ, và như một giấc mơ, anh ngủ say và nhìn thấy người anh yêu.
"Em ở đây rồi! Có biết anh nhớ em nhiều lắm không? Em lớn hẳn rồi nhỉ? Hãy lại đây bên anh nào!"
Trong giấc mơ ngày của mình, anh đã gặp lại nó. Anh vô cùng hạnh phúc vì đây là lần đầu tiên nhìn lại gương mặt ấy. Nó cười nhưng không nói gì trước những câu hỏi dồn dập của anh. Nó nhìn anh thật lâu, thật lâu rồi khẽ mỉm cười: “ Anh hãy quên em đi, đừng vì em mà phải tự dày vò mình. Sẽ có người nào đó yêu anh hơn em, quan tâm anh hơn em. Và người đó ở gần đây thôi.”
"Không! Em đừng đi!"
Anh ta chợt tỉnh giấc rồi thoạt nhìn xung quanh. Anh không tin vào bản thân mình sẽ làm được điều đó, nước mắt từ đâu xối xả. Anh ôm tim mình dường như đang siết chặt. Nghẹn ngào...
Anh không quên những gì nó đã nói và cũng chẳng để ý tới những điều đó. Quá khứ cũng chỉ là quá khứ, anh ta không biết mình có nên tạm gác quá khứ để sống tốt hơn nữa không. Quá khứ...
Ngày chủ nhật của Bảo Khang bắt đầu từ khi mặt trời lên thiên đỉnh. Đã gần mười giờ trưa rồi đó, cậu Bảo Khang vẫn còn say sưa trong giấc ngủ. Tháng mười hai, mùa đông làm cho tiết trời trở nên giá lạnh, và cũng có thể nói rằng đây là động cơ làm cho cậu bình thường đã thức dậy muộn thì nay càng muộn hơn.
Cốc… cốc… cốc!
Tiếng gõ cửa lớn mồn một vậy mà Bảo Khang vẫn tĩnh bơ nệm ấm chăn êm. Trông thật dễ thương làm sao!
"Thức dậy đi con ơi!"
Mẹ Bảo Khang đứng ở bên ngoài, giọng nói đầy thúc giục. Sau nhiều lần kêu gọi kiên trì của bà, cuối cùng Bảo Khang đã chịu mở mắt, nhưng biểu cảm vô cùng kì dị, kiểu như muốn biểu tình.
“Con biết rồi thưa mẹ!”
“Mau thức dậy đi!”
“Dạ!”
Nghe theo lời mẹ, cũng như một cách để rèn luyện bản thân, cậu đã ngoan ngoãn thức dậy. Dọn dẹp phòng óc xong, vệ sinh cá nhân xong, cậu nhanh chóng xuống dưới nhà ăn cơm. Trong suốt bữa ăn, gương mặt cậu ta cứ lầm lầm lì lì, người khác nhìn vào là muốn tống cho hắn một liên hoàn cước.
“Con bị gì thế?” Mẹ cậu nheo mày hỏi.
“Dạ không có gì, mà có gì thì mẹ cũng chẳng cần quan tâm!” Giọng nói của cậu cũng thật ảm đạm.
“Con nói vậy là sao?” Ba cậu không kiềm được cũng lên tiếng.
“Dạ! Con nói là không có gì mà!” So với câu vừa rồi thì câu này cũng không khác mấy, có điều giọng điệu có chút mạnh hơn, phảng phất một chút khó chịu.
“Con bị làm sao thế?!”
Cha của cậu tức điên người vì thằng con trai khó hiểu của mình. Ông giương tay ra định tán cho cậu một cái để tĩnh người ra nhưng mẹ cậu đã kịp ngăn lại, không thôi gia đình sắp xảy ra chiến tranh gia đình thứ ba. Cậu xụ mặt rời khỏi bàn ăn, mặc cho bữa ăn vẫn còn đang dang dở. Ba và mẹ cậu cũng đành thở dài bất lực trước tính khí thất thường của cậu. Bình thường cậu rất ngoan ngoãn, vâng lời cơ mà!
Bảo Khang ra trước nhà đi dạo. Lúc này phong thái của cậu trông rất là thanh bình. Cậu dạo hết ngõ ngách này đến ngõ ngách khác. Cuối cùng khi mặt trời đã thật sự lên thiên đỉnh, cậu dừng chân lại bên quán nước bên đường. Cậu vừa uống nước, vừa nhìn cảnh vật xung quanh, trong lòng dâng lên biết bao nhiêu cảm xúc.
Mà sao đêm vắng… Mà sao đêm cứ đen...
Mà sao đêm cứ… Mà sao đêm cứ quen…
Mà sao đêm vắng… Mà sao đêm cứ đêm…
Mà sao đêm cứ… Mà sao đêm cứ trôi....
Và tôi đã biến tôi thành một con trăn dưới căn gác nhỏ.
Và tôi đã nhớ tôi về từ trên cao ánh sao muôn màu.
Chuyện gì đang xảy ra thế? Điều gì đã khiến hôm nay Khang thay đổi thất thường? Hay chính cậu ta sớm nắng chiều mưa? Cậu thuộc cung Thiên Bình, mà tính cách của Thiên Bình thì luôn chôn giấu những nỗi niềm kín đáo, hay cười nhưng cũng hay khóc...
Trở lại với việc học Khang không mấy hứng thú như mọi khi. Như đã biết, cậu rất vô cùng sợ môn Toán, mà thời khóa biểu lại sắp xếp môn Toán ngay thứ hai đầu tuần. Việc học hành hôm nay coi như chẳng mấy lôi kéo được cậu. Cậu bước ra khỏi nhà và đến trường trông tư thái vô cùng tẻ nhạt.
Minh Huy thì lúc nào cũng thế, cũng háo hức mong chờ. Vẫn như thường ngày, ăn mặc lịch sự, đẹp trai chết người hăng hái đến trường dạy. Mới hôm qua buồn rũ rượi mà? Hay là cậu đã nghĩ thông suốt, quá khứ cũng chỉ là quá khứ.
Tùng… Tùng… Tùng!
"Mấy em dẹp hết tập vở vào trong cặp, chuẩn bị làm kiểm tra một tiết."
"Dạ!"
"Hy vọng các em làm bài nghiêm túc. Gần tới thi học kì rồi, bài kiểm này xem như mà một bài kiểm để các em tự đánh giá lại kiến thức của mình mà lên kế hoạch ôn tập cho kì thi!".
Thầy Minh Huy dõng dạc, nghiêm giọng, khảo sát kiểm tra một cách nghiêm ngặt. Vì thế, kết quả của bài kiểm tra lần này hết sức trung thực để đánh giá, phân loại học sinh. Bên dưới này Khang nhủ thầm trong lòng lúc làm kiểm tra: “Cố gắng hết sức!"
Buổi chiều hôm đó, Minh Huy háo hức lấy bài kiểm của học sinh ra chấm điểm. Một bài, rồi hai bài, ba bài… Huy thở phào nhẹ nhõm. Có bài điểm cao, có bài điểm thấp nhưng cũng không đến nỗi tệ. Nhưng sự đời đâu ai biết trước, bài kiểm cuối cùng lại cho ra một kết quả tồi tệ nhất từ trước đến giờ. Bài tập đơn giản như thế mà làm cũng không được là sao? Bảo Khang à? Thằng nhóc hôm trước sao? Không thể tưởng tượng được! Minh Huy phiền lòng.
Thầy Minh Huy quan niệm rằng mỗi bài kiểm tra của học sinh nên để cho phụ huynh học sinh biết, để họ bám sát kịp thời tình hình học tập của con mình, nên chẳng ấy thế mà mấy ngày sau bài kiểm tra đã được đến tận tay phụ huynh từng học sinh. Riêng đối với Bảo Khang, lần này cậu ta sắp chết mà chẳng hề hay biết gì.
“Bảo Khang à? Bảo Khang!” Ba Bảo Khang gọi đầy gấp gáp.
Bảo Khang cũng hối hả theo: “Dạ, con đây!” Hơi thở hổn hển.
Ông trừng mắt nhìn con trai của mình, ánh mắt đầy tức giận, hỏi rằng: “Con học hành kiểu gì vậy hả?”
“Dạ… ba hỏi vậy, là, sao ạ?” Khang vẫn chưa hề hay biết chuyện gì.
“Con còn giả ngơ? Đây, coi đây này.”
Nói xong, ông vung tay quăng cho Khang bài kiểm tra. Khang mở ra xem, đôi mắt to tròn, im lặng vì quá bất ngờ:
“Tại sao… lại như thế này? Con đã rất cố gắng kia mà?” Cậu không thể tin vào mắt mình.
“Kết quả rần rần trước mặt rồi. Sao học hành kì vậy?” Ông vẫn chưa nguôi cơn thịnh nộ. Mặc dù rất thường cưng chiều Bảo Khang, nhưng đối với một số phương diện như là học tập thì ông quản giáo rất nghiêm.
Chẳng hiểu sao ngay lúc này, ông lại hằn học cầm thẳng ngay cây roi kế bên mà ông đã chuẩn bị sẵn quất thẳng vào lưng cậu một cái thật mạnh. Rất đau, rất đau đến nỗi cậu không còn chút sức lực để đứng mà chỉ có thể quỳ gối xuống. Cậu khóc rất nhiều, ấm ức, cậu đã cố gắng rồi mà nhưng năng lực con người thì cũng chỉ có giới hạn. Ông là một người rất thương con nên thương cho roi cho giọt, ghét cho ngọt cho bùi. Từ trước đến nay cậu cũng mang về cho ông không biết bao niềm tự hào cơ mà? Chẳng may cho cậu, mẹ cậu đã vắng nhà nên không còn ai bênh vực cậu nữa. Ông vừa đánh vừa giáo huấn cậu, trong tiếng khóc thương bi không ngừng rơi của cậu.
“Không thể để chuyện này tiếp diễn. Ba sẽ thuê cho con một gia sư riêng để kèm con môn Toán. Con không thể tiếp tục buông lỏng chuyện học như trước nữa. Bây giờ khổ cực là để sau này an nhàn.”
“Dạ…” Giọng nói run theo tiếng nấc.
Cậu chưa kịp nín khóc, dù trong lòng không muốn nhưng cậu cũng đành dạ vậy thôi, còn nếu không vâng lời ngay lúc này có thể cậu sẽ bị đuổi ra khỏi nhà lập tức. Đúng lúc này, mẹ cậu về tới nhà, nhìn thấy cảnh này nhưng chẳng biết chuyện gì.
Trên phòng Bảo Khang, cậu đang nằm úp xuống, mẹ cậu thì đang bôi thuốc giảm đau và sưng cho cậu. Khóe mắt cậu còn đọng lại một tí nước mắt gần khô rồi.
“Sao học hành sa sút thế con?” Bà nhẹ nhàng hỏi cậu.
“Con đã rất cố gắng rồi nhưng đâu chỉ cố gắng là điểm cao đâu mẹ. Cần phải có năng lực, nhưng con thì học Toán không được giỏi.”
Bà thở dài: “Cha con cũng thật tình, nỡ đánh con tới như vậy. Nhưng con đừng giận cha con, cũng vì thương con.”
“Mẹ ơi…”
“Gì thế con?”
“Sắp có gia sư dạy kèm con rồi!”
“Gia sư hả?”
“Ba nói như thế mẹ ạ.”
Cậu nói xong, trong lòng đầy mệt mỏi vì ngày tháng phía trước sẽ rất áp lực.
Ba Bảo Khang là người độc nhất ngôn - chỉ một lời. Một khi đã quyết định chuyện gì dù lớn hay nhỏ thì dù trời có sập ông vẫn thực hiện. Vì muốn con mình có được kết quả học tốt hơn, ông càng quyết tâm tìm một gia sư tài giỏi thật sự để kèm cho con mình. Thế là ông quyết định tìm đến trung tâm việc làm tuyển gia sư với các điều khoản (lương, ưu đãi) hấp dẫn ngay sau ngày hôm đó.
Minh Huy, một người luôn muốn tự lập nên dù gia đình có khuyên ngăn như thế nào thì cậu vẫn muốn tự mình kiếm tiền dành dụm cho tương lai. Cậu đã tìm đến trung tâm giới thiệu việc làm, đăng kí thông tin và chờ cơ hội. Cơ duyên hai người đã được ông trời tạo cơ hội cho gặp nhau.
Ba Bảo Khang đang ngồi tại chỗ tiếp khách của trung tâm:
“Nhờ cô tìm giúp tôi một gia sư dạy kèm Toán, càng nhanh càng tốt!”
Cô nhân viên tiếp khách cầm viết ghi lại thông tin: “Thế bác có yêu cầu gì không?”
“Ừ, tiêu chuẩn đầu tiên của tôi là người đó phải trung thực. Còn mấy cái kia khi nào tìm được người sẽ tính tiếp.”
“Vậy còn lương thì sao?”
“Cô cứ nói với họ là hãy yên tâm, tôi sẽ trả công xứng đáng.”
Sau khi cuộc giao dịch giữa hai người kết thúc, ông bước ra về. Nhưng không may, do quá vội vàng ông đã đụng phải một người đàn ông hơi lớn tuổi nhưng không có bất kì chấn thương nào xảy ra. Ông xin lỗi rồi bước tiếp.
"Này, bác ơi!"
"Bác!"
Ông nghe được thanh âm như đang kêu mình, dừng chân và quay lại phía sau. Một thanh niên mà ông cho rằng trạc tuổi hai mươi mấy đang chạy lại gần ông, hơi thở rất dồn dập:
“Này, cậu gọi tôi sao?”
“Dạ, bác đánh rơi cái này đây ạ!
Thì ra thanh niên đó không ai khác chính là Minh Huy, thầy giáo dạy Toán của Bảo Khang. Minh Huy vừa nói vừa đưa cái bóp tiền ra đưa cho ông. Ông quả thật bất ngờ vì nhận ra đây là cái bóp tiền của mình. Như vẫn chưa tin, ông lục lại trong túi và chẳng thấy cái túi đầu nữa.
“Sao cậu lại có nó?”
“Khi nãy có phải bác đã đụng phải một người không ạ?”
“Ừ, đúng rồi!”
“Lúc đó bác đã vô tình đánh rơi nó. Cháu nhặt lên và trả cho bác ngay nhưng mà bác đi nhanh quá cháu đuổi không kịp.”
Ông cười lớn, tay vỗ lưng Minh Huy không ngừng, đắc ý: “Chàng trai trẻ quả thật là thanh niên tốt hiếm gặp trong xã hội bây giờ! Cảm ơn cậu nhiều.”
“Dạ, không có gì đâu ạ!”
Ông sực nhớ lại chỗ ông tới khi nãy là trung tâm giới thiệu việc làm, có vài chuyện thắc mắc: “Cậu đến trung tâm để làm gì vậy?”
Minh Huy cười mỉm đầy sự hí hửng: “Chẳng giấu gì bác, con đang tìm việc làm thêm ạ.”
“Cậu muốn tìm việc làm gì?”
“Dạ, gia sự dạy kèm ạ!”
“Gia sư à? Thế thì tốt quá. Mà cậu dạy kèm môn gì vậy?”
“Toán ạ.”
Ông vui mừng vì có thể đây là người ông cần tìm để giúp đỡ con mình. Minh Huy đã vượt qua vòng gửi xe rồi. Để cho chắc chắn tìm đúng người, ông tìm hiểu kĩ về cậu: “Cậu bây giờ đang làm gì?”
“Dạ, hiện tại cháu đang công tác tại trường cấp ba Hạc Giấy gần đây ạ!”
“Con trai tôi cũng đang học ở đó. Sao cậu lại đi làm thêm thế?”
“Dạ tại con muốn tự lập. Con trai lớn rồi mà còn xin tiền ba mẹ tiêu xài thì không đáng chút nào.”
“Tôi cũng đang tìm người dạy kèm Toán cho con mình, cháu nó học yếu môn này quá. Nếu cậu có thể…”
“Vậy thì tốt quá còn gì!” Minh Huy hớn hở.
Ba của Bảo Khang gật đầu tự mãn vì đã tìm được người xứng đáng, đưa cho cậu địa chỉ nhà và hẹn cho cậu ngày đến nhà ông. Trong mắt ông, cậu là một thanh niên trung thực, tốt bụng, lễ phép, chắc chắn có thể giáo dục được con của mình. Còn Minh Huy, anh ta đang thầm cảm ơn ông trong bụng rất nhiều. Anh ta thầm nhủ sẽ cố gắng thật nhiều để không làm phụ ông. Hai người còn trò chuyện với nhau...
Trang web này sử dụng cookie để giúp cá nhân hóa nội dung, điều chỉnh trải nghiệm của bạn và để giữ cho bạn đăng nhập nếu bạn đăng ký.
Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi.