Tình yêu Thầy là của con - Cập nhật - Trương Uyển Vy

Tham gia
20/9/21
Bài viết
4
Gạo
0,0
Tên truyện: THẦY LÀ CỦA CON
Tác giả: Trương Uyển Vy
Tình trạng sáng tác: Cập nhật | Tình trạng đăng: Cập nhật
Lịch đăng: 1 chương/tuần
Thể loại: Tình yêu
Độ dài: 20 chương (khoảng 20.000 từ)
Giới hạn độ tuổi: 16+ | Cảnh báo về nội dung: Không

GIỚI THIỆU
Nội dung kể về tình yêu của cô gái tên Nguyễn Minh Thư và hành trình theo đuổi thầy giáo thành chồng tương lai.
MỤC LỤC
Chương 1 --- Chương 2 --- Chương 3 --- Chương 4 --- Chương 5​
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
20/9/21
Bài viết
4
Gạo
0,0
Chương 1: Ngày đầu gặp gỡ

Nguyễn Minh Thư là một cô gái có cuộc sống hết sức bình thường. Gia đình Minh Thư sống ở vùng ngoại thành của thành phố H, có nguồn thu nhập không ổn định cho lắm, đôi khi hơi chật vật một chút nhưng vẫn đủ để lo cho Minh Thư học tập tới nơi tới chốn.

Hôm nay là ngày có kết quả của điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 nên cô rất háo hức mong chờ rằng là mình đạt bao nhiêu điểm và có đậu vào trường trung học phổ thông mình muốn hay không. Lúc cô tra điểm thấy được tên Nguyễn Minh Thư tổng điểm 24 cô cảm thấy rất vui, số điểm này cũng khả quan, khả năng học tập của cô chỉ thuộc top khá.

Khi Minh Thư tiếp tục tra điểm chuẩn của trường trung học phổ thông C, cô đã có chút buồn vì đây là trường tốt nhất huyện C, là trường gần nhà cô nhất và cũng là nguyện vọng đầu tiên của cô nhưng cô đã bị rớt do thiếu 0,75 điểm.

Thật may mắn Minh Thư đã đậu nguyện vọng thứ hai vào trường trung học phổ thông T. Cô có một niềm vui là có thể trò chuyện với bà ngoại mỗi trưa, thăm bà ngoại mỗi khi có buổi học và được ăn những món ăn bà ngoại nấu.

Trước ngày nhập học khoảng vài tuần, Minh Thư gọi điện hỏi thăm em họ của cô về giáo viên dạy thêm môn Toán của trường trung học phổ thông T. Em họ của Minh Thư cũng đang theo học tại trường trung học phổ thông T trước cô một năm.

Minh Thư theo lịch học thêm và địa chỉ mà đi đến nhà giáo viên dạy Toán. Khi cô đến nơi thì đã bắt đầu buổi học rồi, cô vội vàng dắt xe đạp vào và xin giáo viên vào lớp học.

Đứng trước cửa lớp Nguyễn Minh Thư đã đứng hình mất 5 giây vì người giáo viên đang giảng bài đó là một chàng trai còn rất trẻ nhìn như là một người học sinh đang sửa bài.

Còn trong đầu cô thì liên tục xuất hiện rất nhiều câu hỏi

“Đây là giáo viên dạy Toán sao?”

“Sao lại đẹp trai đến như vậy?”

“Thầy còn trẻ quá vậy?”,…

Minh Thư vội vàng vào lớp, cô không muốn trì hoãn quá lâu nhưng vừa đặt chân vào lớp thì lại đứng hình thêm 5 giây nữa, cô cũng khá ngạc nhiên vì lớp đã ngồi gần như hết chỗ, cô nhanh chóng nhìn sơ lược để tìm chỗ ngồi cho mình.

Bước đến cuối lớp ngồi xuống thì Minh Thư cảm thấy có chút xấu hổ, ngày đầu tiên đi học mà lại đi học trễ. (Nhà cô cách hơi xa nhà thầy khoảng gần 5 cây số (5km) mà cô phải đi xe đạp dưới trời nắng gắt của buổi trưa ngày hè.)

Minh Thư có thói quen thường hay quan sát xung quanh nơi mà cô đặt chân đến xem như thế nào nên khi vừa chép bài xong thì cô liền tia mắt để nhìn mọi thứ thì chợt cô cảm thấy may mắn vì bài thầy giảng thì dễ hiểu dù vào trễ, bàn ghế ngồi rất chắc và sạch sẽ, phòng đủ ánh sáng và còn được trang bị máy lạnh nữa chứ, nói chung thì mọi thứ rất tốt.

Học được một lúc, thầy đi vòng vòng chờ các bạn chép bài. Lúc Minh Thư đang chép bài trên bảng thì thầy đi từ từ tới cuối lớp gần tới chỗ cô ngồi, cô cứ nghĩ là thầy sẽ đi vòng lên nhưng không thầy đứng lại nhìn cô chép, lúc này thật sự cô muốn che vở lại luôn cho rồi vì chữ cô không được đẹp cho lắm, chép thì cứ vội vàng, cô xấu hổ, cô biết là thầy viết chữ còn đẹp hơn cô rất nhiều vì tuy thầy dạy môn toán nhưng mỗi tiêu đề, mỗi bài toán thầy trình bày trên bảng đều rất rõ ràng và rất đẹp.

Khi thầy bắt chuyện với Minh Thư

“Con kiếm nhà thầy bị lạc đường hả?” thầy hỏi

“Dạ đúng ạ.” Cô có chút giật mình.

“Rồi ai chỉ con học thêm thầy vậy?”

“Dạ em họ của con.” Cô vừa trả lời mà vừa run.(Kiểu lần đầu nói chuyện với trai đẹp á)

“Em họ con tên gì?”

“Dạ tên Tiên lớn hơn con 1 tuổi.”

Thầy đứng lại suy nghĩ một chút, xong đi lên bảng giảng bài còn lại.

Sau buổi học Minh Thư đã có được số điện thoại và biết được thầy tên là Huy, thầy đang sống với mẹ và hiện thầy đã dạy tại trường trung học phổng thông T gần 10 năm. Cô cảm thấy thầy dạy rất hay, dễ hiểu và rất hòa đồng với học sinh.

Về đến nhà, Minh Thư thấy dường như mình đã thích người thầy giáo này mất rồi nên cô quyết định mình phải học thật giỏi môn toán hết sức có thể để được gần thầy Huy thêm chút nữa. Xong cô liền lấy điện thoại ra kết bạn Zalo, cô cứ hí ha hí hửng, miệng cứ tủm tỉm cười, còn tính toán vậy thầy lớn hơn cô tầm 16 tuổi lận đó (hihi).
>> Chương 2
----------
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện mong các bạn góp ý để sửa đổi và học hỏi thêm ạ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
20/9/21
Bài viết
4
Gạo
0,0
Chương 2

Ngày nhập học Minh Thư quen được thêm bạn mới, nhỏ bạn tên Kiều sau này cũng là nhỏ bạn thân chí cốt của cô sau này, Kiều sống gần nhà cô tầm 10 phút đi xe đạp nhưng do học khác trường nên không biết nhau trước giờ.

Chơi với nhau được một thời gian, Minh Thư biết được Kiều nó nói nhiều kinh khủng, cô là đứa sống nội tâm nên những ai quen thân mới có thể nói chuyện được, nhưng không hiểu sao hai đứa tính cách trái ngược mà chơi chung với nhau được luôn. Nhỏ bạn nó còn mê các oppa Hàn Quốc, ngày nào nó cũng học tiếng Hàn, dẫn đến nhiều lúc cô cũng bó tay với nhỏ bạn thân luôn (haizz).

“Kiều ơi, bà xong chưa.”

“Xong rồi xong rồi, đi thôi.”

Mỗi sáng hằng ngày Minh Thư và Kiều vẫn hay đi học chung với nhau, đến trưa Kiều về nhà còn cô thì đến nhà bà ngoại ăn cơm. Một hôm thì cô hỏi bà ngoại “Bà ngoại hồi đó mẹ con có đẹp không bà?”

Bà cười cười rồi nói “Hồi đó mẹ mày cũng được, mà giỏi lắm nhen, ai kêu gì làm đó, nhiều người mến lắm.”

“Oh, mà con nghe mẹ nói hồi xưa nhiều người theo đuổi mẹ con lắm, cái này có thiệt không bà?”

“Thiệt chứ gì nữa, hồi đó ngày nào nhà bà cũng có mấy thằng tới hoài chứ đâu. Trong đó cũng có ba mày đấy.”

“Thì ra hồi đó ba theo đuổi mẹ.”

“Vậy hồi đó ông cũng theo đuổi bà ạ.”

“Đúng rồi, hồi đó bà làm ruộng cho đất nhà ông mày rồi mới biết nhau.”

Thế là mỗi trưa bà hay kể cho Minh Thư nghe về những chuyện hồi còn trẻ mẹ là người như thế nào, ông với bà sống với nhau ra sao, bà còn kể về những vất vả khổ cực của chiến tranh ngày xưa.

Thời gian cứ thế dần trôi qua gần hết năm học. Trong năm học mỗi lần trường đổi thời khóa biểu thì cô cũng thường nắm luôn cả lịch dạy của thầy ở trường luôn. Vì cô muốn biết khi nào thầy đến trường, khi nào thầy dạy ở lớp nào và khi nào thì thầy về để tiện cho cô ngắm. Cô vẫn hay nhìn lén thầy ở những buổi học thêm, ở bãi đỗ xe của giáo viên.

Nhưng cô cũng không hề hay biết, mỗi buổi học thêm lúc giảng bài anh cũng thường nhìn về phía cô hơn bao giờ hết.

Ngày đầu anh gặp Minh Thư là lúc cô 5 tuổi, tại chợ đêm có cô nhóc có hai má phúng phính mặc đầm công chúa màu hồng nắm tay mẹ cứ làm nũng đòi ăn kẹo bông gòn. Khi anh cằm cây kẹo bông gòn cho cô thì cô liền nói

“Chú đẹp trai ơi chú đẹp trai, sau này chú làm chồng con nha.”

Khi đó anh không nói gì mà chỉ cười, nhưng tới ngày gặp lại cô thì anh hơi bất ngờ vì hơn 10 năm gặp lại, cô lại là học trò của anh.

Hôm gặp lại Minh Thư, anh muốn bắt chuyện thử xem cô nhóc này có còn nhớ anh không, có còn nhớ ông chú mà cô muốn làm chồng hay không. Nhưng tiếc thay cô đã không còn nhớ về anh nữa rồi.

Minh Thư đã rất cố gắng học tập, dường như cô cố gắng học môn toán hơn những môn còn lại, kết quả là môn toán cô đạt điểm cao nhất lớp còn những môn học bài thì thôi rồi lượm ơi, phải nói là một trời một vực luôn. Có lẽ vì thích người dạy nên tập trung học môn của người đó hơn nhỉ.

Cô nhiều lúc muốn bản thân thông minh hơn để có thể được chuyển vào lớp chuyên chỉ để được thầy dạy ở trường và được ngắm nhìn thầy nhiều hơn. Nhưng khả năng cô có hạn nên dành chịu thôi.

Đến ngày cuối cùng của buổi học thêm thầy, các bạn đòi thầy đãi các bạn ăn gì đó, mọi người đều bàn tán nên ăn gì rất sôi nổi còn cô vẫn im lặng như vậy cho đến khi quyết định ăn chè, mọi người đều sôi nổi lên lấy chè ăn nhưng cô vẫn vậy chỉ ngồi đó nhìn thầy mà thôi. Thầy thấy gần như các bạn đều gần lấy đầy đủ rồi thì thầy nhìn qua cô hỏi

“Con lấy chè chưa?” Cô hơi ấp úng liền đáp

“Dạ chưa.”

Thầy liền làm một ly đem cho cô

“Dạ con cảm ơn thầy.” Nhưng thầy chắc không biết rằng cô đã không còn là cô nhóc ngày xưa thích ăn ngọt nữa rồi.

Vào 5 năm trước, mẹ cô bị tai nạn giao thông và qua đời ngày trong đêm mưa bão đó. Kể từ lúc đó cô trở nên trầm tính hơn không còn vui như khi còn bé và cũng đã không còn thích những thức ăn ngọt nữa. Khi đó cô nhận lấy ly chè đó chỉ vì thầy là người lấy cho cô.

Nhà trường cho học sinh nghỉ hè hai tháng, còn học thêm toán chỗ thầy thì một tháng nữa bắt đầu. Thế là một tháng kế tiếp cô sẽ không thể nhìn thấy thầy được nữa.

Nghỉ hè cô bắt đầu đi làm thêm tại các bữa tiệc, vô tình một hôm cô bắt gặp thầy tại một bữa tiệc cưới, bên cạch thầy xuất hiện một cô gái rất đẹp đang nói cười vui vẻ. Cô bất chợt đứng hình như vậy cho đến khi nhỏ bạn làm chung vỗ vào vai cô

“Ê, mày nhìn gì đến thất thần vậy?” Cô giật mình vội trả lời

“Không có gì đâu.” Cô bạn cố nhìn xem cô đang nhìn gì rồi nhắc Minh Thư

“Vậy thôi lo làm việc đi, quản lý thấy rồi la bây giờ.”

“Ừ mà cho tao vô trong làm nha, ngoài này cũng ổn rồi.”

Cô sợ thầy nhận ra cô dẫn đến khó xử nên vội vàng xin vào trong.

Chương 1<< >> Chương 3
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
20/9/21
Bài viết
4
Gạo
0,0
Chương 3

Dường như Minh Thư chưa nhận ra rằng là cô đã không còn đơn thuần thích thầy Huy nữa, mà cô đã yêu thầy mất rồi nên cô không thể chấp nhận được thầy sánh vai cùng người phụ nữ khác. Khi đi à không là chạy vào trong, hai hàng nước mắt tuôn rơi. Và khi cô bình tĩnh lại thì cô rất ganh tị với cô gái đó, tại sao cô gái đó có thể thoải mái nói chuyện và sánh bước bên thầy mà không phải là cô.

Cô không biết là khi cô vừa quay đầu chạy vào trong, anh đã thấy cô, bỗng đừng bước chân. Cô gái đi kế bên anh liền hỏi

“Anh sao thế? Gặp người quen?” Anh thoáng bối rối

“ À không có gì đâu.”

Rồi hai người tiếp tục tiến vào tiệc cưới chúc mừng thằng bạn thân của anh.

“Chúc mừng nha, chúc hai người trăm năm hạnh phúc.”

Chú rể liền đáp “ Cảm ơn mày đã đến đám cưới chung vui cùng hai vợ chồng tao.”

Xong rồi anh tìm bàn ngồi xuống, nhưng đôi lúc anh vẫn hay nhìn ngó xung quanh tìm kiếm hình bóng của cô.

Trong góc khuất, Minh Thư vẫn luôn chú ý đến anh.

Được một lúc cô chợt bừng tỉnh, hiện tại Minh Thư chỉ là cô học trò nhỏ bé mà thôi, không có gì cả thì làm sao mà tranh giành với người ta. Nhưng mà bây giờ chờ cô đủ lớn thì thầy sẽ bị người ta cướp mất, nên Minh Thư quyết định thu thầy trong tay trước kẻo mất thì coi như xong.

Cô bắt đầu lập ra kế hoạch nhất định phải theo đuổi được thầy. Muốn cướp người đàn ông của chế à đâu có dễ.

Lấy lại được tinh thần cô bắt đầu làm việc tiếp, cô đi bưng đồ ăn lên bàn của thầy, cô canh ngay chỗ cô gái ngồi kế bên thầy mà đưa đồ ăn vào, mỗi lần như thế cô cứ để rất gần vào cô gái đó và thật sự là cô rất muốn lỡ tay đổ xuống người cô gái đó nhưng nếu làm như vậy sẽ có hình tượng không hay trước mặt thầy nên đành thôi.

Cô không biết cô gái đó sánh bước bên thầy là ai nhưng cô biết cô gái đó có thích thầy. Có lẽ dường như con gái thường hay có giác quan thứ sáu nên rất nhạy cảm.

Kể từ ngày hôm đó cô không còn gặp lại thầy nữa. Thời gian thắm thoát thôi đưa mùa hè dần kép lại và mùa tựu trường cũng bắt đầu. Cô không còn chạy bàn làm thêm thường xuyên như nghỉ hè nữa mà chỉ làm vào những ngày nghỉ.

Lúc này cô cũng đã học thêm môn toán lớp mười một tại nhà thầy gần cả tháng rồi nhưng chưa từng nói chuyện với thầy câu nào. Cho đến một ngày thầy bỗng hỏi cô

“Con học lớp nào vậy?” Cô hơi bất ngờ khi nghe thầy hỏi

“Dạ con học lớp 11A11.” Thầy hơi có ý cười, im lặng vài giây rồi hỏi tiếp

“Vậy con biết ai chủ nhiệm không?”

“Dạ biết, là thầy Huy.” Vậy rồi thầy quay đi.

Cô hơi khó hiểu không lẽ thầy biết mình học lớp thầy chủ nhiệm từ trước rồi à cô nghĩ thế nhưng rồi cô gạt bỏ suy nghĩ ngay lặp tức, theo cô nghĩ thì điều đó là không thể nào.

Đến ngày nhận lớp, cô và Kiều vẫn ngồi chung ở bàn thứ tư từ trên xuống. Khi đang nói chuyện cùng Kiều thì cô nghe những đứa khác đang nhắc đến thầy giáo chủ nhiệm thì cô vừa nói chuyện vừa vểnh tai nghe ngóng xung quanh xem mấy đứa đó nói cái gì.

Cô nghe phong phanh là thầy Huy rất dữ, có lần thầy còn xé vở một bạn rồi bỏ sọt rát vì không làm bài thầy giao, có một bạn nữ từng khóc vì bị thầy mắng. Thế là cô thầm nghĩ “thầy dữ đến vậy sao, chắc là do dạy thêm không có gì cả nên thầy rất vui vẻ bình thường cũng không có gì nghiêm khắc còn ở trường thì thầy nghiêm hơn vì muốn học sinh lớp mình dạy học tốt lên nên mới như vậy thôi”.

Khi thầy vào lớp, giao lưu đôi chút, phân công ban cán sự rồi cả lớp ra về. Đến chiều cô đến nhà thầy học thêm thì thầy đưa cho cô tờ giấy công thức rồi nói

“Ngày mai photo cho mỗi bạn một bảng, tới giờ của thầy rồi phát cho các bạn, còn bảng gốc này em giữ đi.”

Cô hơi hoang mang vì từ nào giờ có làm việc cho giáo viên đâu nhưng vẫn nhanh trả lời “Dạ” rồi cô cất vào ba lô. Cô thầm nghĩ thế là xong rồi à, thầy không có gì nói với con nữa sao, cô chỉ dám nghĩ thôi chứ làm sao mà dám nói.

Vài hôm sau, khi học xong ở trường thì cô đến nhà thầy học thêm như thường lệ, cô hơi ngạc nhiên với sự xuất hiện của lớp trưởng ở buổi học thêm tại nhà thầy.

Lớp trưởng tên Long, nói chung chơi với nhau cũng khá tốt nhưng nó cũng nói hơi bị nhiều, ai thì nó cũng nói chuyện được.

Long chào cô và nói chuyện như quen nhau lắm, thật ra thì cô và Long đã học chung ở trường một năm, năm lớp mười nó là lớp trưởng cô, năm nay cũng vậy nhưng từ đó tới giờ chưa bao giờ nói với nhau một câu. Rồi từ hôm đó thì hai đưa bắt đầu thân nhau.

Chương 2 << >> Chương 4
 
Bên trên