"Anh có biết có vô số con số giữa 0 và 1. Ví dụ như 0.1, 0.2, 0.112 v.v. Giữa 0 và 2 thì còn nhiều số hơn nữa. Đã có người chứng minh được vô hạn này lớn hơn vô hạn kia..."
Vừa xem xong bộ phim và cảm thấy đáng giá với hơn 1 giờ 30 phút xem phim cộng thêm thời gian tìm đọc hai bản tiếng Anh và tiếng Việt, mình sẽ viết ra cảm nhận của bản thân về cuốn sách này.
Hazel là một cô gái mắc bệnh ung thư tuyến giáp (giai đoạn bốn). Cuộc sống với cô bé quả thực là rất nhàm chán khi biết mình sống chỉ để chờ chết. Tôi quả thật không biết cảm giác đó kinh khủng như thế nào nhưng tôi đã từng trải qua cảm giác "sống" qua ngày mà không biết làm gì – sống không mục đích. Chắc hẳn việc "sống chờ chết" này còn cay nghiệt hơn rất nhiều. Thông qua lời giới thiệu của bác sĩ chuyên khoa, cô được mẹ dẫn tới Hội Cứu Trợ - nơi những người cùng mắc bệnh ung thư gặp gỡ, chia sẻ và động viên nhau. Tại đây, cô bé gặp được Augustus - Gus, người đã phải cưa một bên chân để sống. Cậu có một người bạn thân là Isaac - người đã mất một bên mắt và sẽ mất luôn bên mắt còn lại trong thời gian ngắn. Điều thú vị rằng hai cậu bạn này hoàn toàn yêu đời và cư xử như những thanh thiếu niên bình thường khác. Có thể nói Gus đã yêu Hazel từ cái nhìn đầu tiên khi cậu không thể rời mắt khỏi cô trong suốt buổi hoạt động.
Chính sự lạc quan của Gus đã đem ánh sáng đến cho Hazel. Cô bé cởi mở hơn, cười nhiều hơn và cũng dám mạo hiểm hơn. Gus chưa từng lấy khiếm khuyết của đôi chân để biện hộ cho việc gì cả. Năng lượng tích cực của Gus đã biến cậu trở thành người hùng trong lòng Hazel và tình yêu của cả hai nảy nở từ đó. Vì có hoàn cảnh tương tự nhau mà có thể dễ dàng đồng cảm và chia sẻ với nhau chăng?
"Nếu em không châm lửa thì thứ chết người nằm giữa môi anh đây không để giết chết ai được. Đó là một phép ẩn dụ." - Lời giải thích của Gus khi cậu thình lình rút một điếu thuốc cho vào miệng và nhận được sự khiển trách của Hazel. Câu nói thứ hai tôi yêu thích. Nó giống như việc bạn cần hoặc nên mạo hiểm, giải tỏa bản thân nhưng biết cách dừng lại hoặc biết khi nào nó gây nguy hiểm không chỉ cho bạn mà người khác nữa. Ngậm điếu thuốc chưa châm lửa là "một sở thích" hoặc "thói quen" của Gus kể cả khi cậu trên máy bay - là lần đầu trong đời để đi gặp Peter Van Houten, tác giả cuốn sách "An Imperial Affliction" mà Hazel rất yêu thích (cô bé chỉ đọc duy nhất cuốn sách này) và đã giới thiệu nó cho Gus - đến nỗi cô tiếp viên phải lên tiếng nhắc nhở Gus bỏ điếu thuốc xuống.
Câu chuyện tiếp diễn với sự thất vọng của cả hai sau khi gặp được nhà văn mình hằng mến mộ - một con người nghiện ngập và thô lỗ (sự thật rằng ông đã trải qua một biến cố và trở thành một con người như vậy). Cả hai có một chuyến đi đẹp tại Amsterdam và khi quay về, hai người đã là người yêu của nhau. Tại Amsterdam, Hazel là lần đầu tiên được biết thế nào là trải nghiệm, là tận hưởng, là đặc quyền của tuổi trẻ.
Câu chuyện đến đoạn cao trào khi Gus thú nhận tình trạng sức khỏe của mình cho Hazel - nó tệ hơn rất nhiều so với tình trạng Hazel hiện thời: "Hôm em nhập viện, hông của anh bỗng đau, rồi anh cũng nhập viện xin chụp cắt lớp và em biết đấy, cả người anh sáng như cây thông noel. Di căn ung thư đã đi đến mọi nơi trên cơ thể anh."
Như vậy, Gus không phải chỉ là một chàng trai mất một chân. Chính vì di căn ung thư mà Gus phải cắt bỏ chiếc chân kia. Và hơn khi nào hết, với tình trạng thậm chí còn tệ hơn cả Hazel, tôi tự hỏi làm cách nào cậu có thể lạc quan và tràn đầy năng lượng tích cực như vậy được? Gus không chỉ trở thành người hùng của Hazel, cậu còn mặc nhiên đi vào lòng tôi với vị trí tương tự.
Gus có xin nhờ Isaac và Hazel làm điếu văn cho mình trong một buổi tối tại nhà thờ mà cậu gọi là buổi tổng duyệt: "Anh hi vọng mình được tham dự tang lễ của bản thân dưới dạng linh hồn nhưng phòng trường hợp nó không xảy ra, anh muốn nghe hai bài điếu văn của hai người."... Tám ngày sau, Gus mất. Hazel đã rất suy sụp. "Tôi đã được hỏi rất nhiều lần từ một đến mười em đau ở mức nào. Trong một lần mà tôi không thể thấy gì nữa, cũng như không thể cất nên lời, tôi đã giơ lên chín ngón tay, và thật thần kì, tôi qua khỏi sau ngày hôm đó. Cô y tá nói: 'em thật dũng cảm!' 'Tại sao?' 'Vì em đã chọn chín thay vì mười!' Thật ra tôi chọn chín không phải vì tôi can đảm, tôi chỉ muốn giữ lại số mười cho riêng mình. Và hiện tại chính là số mười đau đớn nhất."
Tôi đã không thể kìm được giọt nước mắt của mình. Tôi nhớ lại lần hồi nhỏ tôi có một cuộc tiểu phẫu. Lúc đó tôi mới chỉ năm sáu tuổi, y tá phải buộc tay chân tôi vào bốn góc giường để tôi không giãy giụa. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ cảm giác đau đớn đó. Tôi không thể nào miêu tả nó được, chỉ nhớ mẹ kể tôi rằng nhìn thấy tôi nước mắt đầm đìa, khóc la, bà đã không thể kìm lòng được. Bà bảo tôi hãy cầu nguyện cùng Đức Mẹ, và lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi trở thành con chiên của Chúa khi sau lời cầu xin của tôi, cơn đau dần dần giảm xuống và tôi chìm vào giấc ngủ. Không rõ nỗi đau xạ trị Hazel phải chịu đựng với nỗi đau của tôi cái nào đau đớn hơn. Nhưng tôi chắc chắn, nỗi đau số mười Hazel vừa nhắc tới là đau đớn nhất!
Sau cùng, Gus trước khi mất có nhờ Peter Van Houten gửi cho Hazel thư điếu văn cậu dành cho cô. Trong thư cậu có viết: "Hazel thật xinh đẹp! Cô ấy thật khác biệt và tôi chắc rằng ông sẽ không bao giờ cảm thấy chán khi ngắm nhìn cô ấy. Tôi tin chắc ở đời ai cũng muốn được mọi người nhớ tới, nhưng cô ấy thì không. Cô ấy rất thực tế và chỉ cần một người nhớ tới cô ấy... Và cô ấy đã có người đó rồi..." Một câu nói rất cảm động của người bạn trai xấu số. Nói về điếu văn, ở buổi đưa tang Gus, Hazel đã mở ra bức thư cô đã chuẩn bị trước đó để đọc trước mọi người. Trước khi đọc, cô bé đã sửa lời Cha chủ tế rằng cô là bạn gái Gus khi ông giới thiệu cô là bạn cậu và gửi cậu một hộp thuốc lá. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy gia đình Gus phía dưới, cô đã cất bức thư đó đi và đã trích dẫn một câu nói từ bức tranh treo tường trong nhà Gus: "Muốn thấy cầu vồng, bạn phải trải qua những cơn mưa." Và cô bé tự nhủ với bản thân: "Tôi không tin lắm những lời này nhưng thật ra cũng chẳng vấn đề gì. Vì tôi nhận ra, đám tang không phải dành cho người đã khuất mà là cho những người tại thế."
Một cái nhìn về phía trước của Hazel. Rằng nỗi đau mất mát cũng không phải người chết phải chịu, cuộc sống phía trước cũng không phải người chết sẽ trải qua. Do đó, đám tang lại thành ra là dành cho những người đang sống. Hazel đã mang theo sự tích cực của Gus và chắc chắn rằng, năng lượng tích cực này sẽ không dừng lại tại đây.
The Fault in Our Stars đã tìm đến tới tôi tại thời khắc đen tối nhất trong cuộc đời, thời điểm tôi suy sụp vì mất phương hướng và chìm vào thế giới âm u. Chính câu chuyện của Gus và Hazel đã đem lại ánh sáng, niềm tin vào cuộc sống cũng như sự can đảm đến cho tôi. Những con người "thiếu thốn" kia còn có thể làm được những điều phi thường như thế, vẫn giữ được sự lạc quan như thế thì tại sao một người "đầy đủ" như tôi lại ngồi đây suy sụp? TFIOS đã tát tôi một cái thật đau nhưng cũng thật ấm áp để tôi tỉnh ra. Cảm ơn TFIOS!
Cá nhân tôi cho rằng, những tựa sách như "Lỗi lầm ở những vì sao" hay "Khi lỗi thuộc về những vì sao" hoặc đại loại thế đều không phản ánh đúng. Tôi nghĩ, "our stars" ở đây là để chỉ về số phận, định mệnh. Như cách mà người ta vẫn nhìn sao đoán số mệnh, hay việc mỗi người chúng ta đều có một vì sao chiếu mệnh vậy. TFIOS giống như lời than thở của Hazel về số phận trớ trêu của cô và Gus. Lỗi ở thiên mệnh là tựa sách tôi sẽ chọn.
Vừa xem xong bộ phim và cảm thấy đáng giá với hơn 1 giờ 30 phút xem phim cộng thêm thời gian tìm đọc hai bản tiếng Anh và tiếng Việt, mình sẽ viết ra cảm nhận của bản thân về cuốn sách này.
Hazel là một cô gái mắc bệnh ung thư tuyến giáp (giai đoạn bốn). Cuộc sống với cô bé quả thực là rất nhàm chán khi biết mình sống chỉ để chờ chết. Tôi quả thật không biết cảm giác đó kinh khủng như thế nào nhưng tôi đã từng trải qua cảm giác "sống" qua ngày mà không biết làm gì – sống không mục đích. Chắc hẳn việc "sống chờ chết" này còn cay nghiệt hơn rất nhiều. Thông qua lời giới thiệu của bác sĩ chuyên khoa, cô được mẹ dẫn tới Hội Cứu Trợ - nơi những người cùng mắc bệnh ung thư gặp gỡ, chia sẻ và động viên nhau. Tại đây, cô bé gặp được Augustus - Gus, người đã phải cưa một bên chân để sống. Cậu có một người bạn thân là Isaac - người đã mất một bên mắt và sẽ mất luôn bên mắt còn lại trong thời gian ngắn. Điều thú vị rằng hai cậu bạn này hoàn toàn yêu đời và cư xử như những thanh thiếu niên bình thường khác. Có thể nói Gus đã yêu Hazel từ cái nhìn đầu tiên khi cậu không thể rời mắt khỏi cô trong suốt buổi hoạt động.
Chính sự lạc quan của Gus đã đem ánh sáng đến cho Hazel. Cô bé cởi mở hơn, cười nhiều hơn và cũng dám mạo hiểm hơn. Gus chưa từng lấy khiếm khuyết của đôi chân để biện hộ cho việc gì cả. Năng lượng tích cực của Gus đã biến cậu trở thành người hùng trong lòng Hazel và tình yêu của cả hai nảy nở từ đó. Vì có hoàn cảnh tương tự nhau mà có thể dễ dàng đồng cảm và chia sẻ với nhau chăng?
"Nếu em không châm lửa thì thứ chết người nằm giữa môi anh đây không để giết chết ai được. Đó là một phép ẩn dụ." - Lời giải thích của Gus khi cậu thình lình rút một điếu thuốc cho vào miệng và nhận được sự khiển trách của Hazel. Câu nói thứ hai tôi yêu thích. Nó giống như việc bạn cần hoặc nên mạo hiểm, giải tỏa bản thân nhưng biết cách dừng lại hoặc biết khi nào nó gây nguy hiểm không chỉ cho bạn mà người khác nữa. Ngậm điếu thuốc chưa châm lửa là "một sở thích" hoặc "thói quen" của Gus kể cả khi cậu trên máy bay - là lần đầu trong đời để đi gặp Peter Van Houten, tác giả cuốn sách "An Imperial Affliction" mà Hazel rất yêu thích (cô bé chỉ đọc duy nhất cuốn sách này) và đã giới thiệu nó cho Gus - đến nỗi cô tiếp viên phải lên tiếng nhắc nhở Gus bỏ điếu thuốc xuống.
Câu chuyện tiếp diễn với sự thất vọng của cả hai sau khi gặp được nhà văn mình hằng mến mộ - một con người nghiện ngập và thô lỗ (sự thật rằng ông đã trải qua một biến cố và trở thành một con người như vậy). Cả hai có một chuyến đi đẹp tại Amsterdam và khi quay về, hai người đã là người yêu của nhau. Tại Amsterdam, Hazel là lần đầu tiên được biết thế nào là trải nghiệm, là tận hưởng, là đặc quyền của tuổi trẻ.
Câu chuyện đến đoạn cao trào khi Gus thú nhận tình trạng sức khỏe của mình cho Hazel - nó tệ hơn rất nhiều so với tình trạng Hazel hiện thời: "Hôm em nhập viện, hông của anh bỗng đau, rồi anh cũng nhập viện xin chụp cắt lớp và em biết đấy, cả người anh sáng như cây thông noel. Di căn ung thư đã đi đến mọi nơi trên cơ thể anh."
Như vậy, Gus không phải chỉ là một chàng trai mất một chân. Chính vì di căn ung thư mà Gus phải cắt bỏ chiếc chân kia. Và hơn khi nào hết, với tình trạng thậm chí còn tệ hơn cả Hazel, tôi tự hỏi làm cách nào cậu có thể lạc quan và tràn đầy năng lượng tích cực như vậy được? Gus không chỉ trở thành người hùng của Hazel, cậu còn mặc nhiên đi vào lòng tôi với vị trí tương tự.
Gus có xin nhờ Isaac và Hazel làm điếu văn cho mình trong một buổi tối tại nhà thờ mà cậu gọi là buổi tổng duyệt: "Anh hi vọng mình được tham dự tang lễ của bản thân dưới dạng linh hồn nhưng phòng trường hợp nó không xảy ra, anh muốn nghe hai bài điếu văn của hai người."... Tám ngày sau, Gus mất. Hazel đã rất suy sụp. "Tôi đã được hỏi rất nhiều lần từ một đến mười em đau ở mức nào. Trong một lần mà tôi không thể thấy gì nữa, cũng như không thể cất nên lời, tôi đã giơ lên chín ngón tay, và thật thần kì, tôi qua khỏi sau ngày hôm đó. Cô y tá nói: 'em thật dũng cảm!' 'Tại sao?' 'Vì em đã chọn chín thay vì mười!' Thật ra tôi chọn chín không phải vì tôi can đảm, tôi chỉ muốn giữ lại số mười cho riêng mình. Và hiện tại chính là số mười đau đớn nhất."
Tôi đã không thể kìm được giọt nước mắt của mình. Tôi nhớ lại lần hồi nhỏ tôi có một cuộc tiểu phẫu. Lúc đó tôi mới chỉ năm sáu tuổi, y tá phải buộc tay chân tôi vào bốn góc giường để tôi không giãy giụa. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ cảm giác đau đớn đó. Tôi không thể nào miêu tả nó được, chỉ nhớ mẹ kể tôi rằng nhìn thấy tôi nước mắt đầm đìa, khóc la, bà đã không thể kìm lòng được. Bà bảo tôi hãy cầu nguyện cùng Đức Mẹ, và lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi trở thành con chiên của Chúa khi sau lời cầu xin của tôi, cơn đau dần dần giảm xuống và tôi chìm vào giấc ngủ. Không rõ nỗi đau xạ trị Hazel phải chịu đựng với nỗi đau của tôi cái nào đau đớn hơn. Nhưng tôi chắc chắn, nỗi đau số mười Hazel vừa nhắc tới là đau đớn nhất!
Sau cùng, Gus trước khi mất có nhờ Peter Van Houten gửi cho Hazel thư điếu văn cậu dành cho cô. Trong thư cậu có viết: "Hazel thật xinh đẹp! Cô ấy thật khác biệt và tôi chắc rằng ông sẽ không bao giờ cảm thấy chán khi ngắm nhìn cô ấy. Tôi tin chắc ở đời ai cũng muốn được mọi người nhớ tới, nhưng cô ấy thì không. Cô ấy rất thực tế và chỉ cần một người nhớ tới cô ấy... Và cô ấy đã có người đó rồi..." Một câu nói rất cảm động của người bạn trai xấu số. Nói về điếu văn, ở buổi đưa tang Gus, Hazel đã mở ra bức thư cô đã chuẩn bị trước đó để đọc trước mọi người. Trước khi đọc, cô bé đã sửa lời Cha chủ tế rằng cô là bạn gái Gus khi ông giới thiệu cô là bạn cậu và gửi cậu một hộp thuốc lá. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy gia đình Gus phía dưới, cô đã cất bức thư đó đi và đã trích dẫn một câu nói từ bức tranh treo tường trong nhà Gus: "Muốn thấy cầu vồng, bạn phải trải qua những cơn mưa." Và cô bé tự nhủ với bản thân: "Tôi không tin lắm những lời này nhưng thật ra cũng chẳng vấn đề gì. Vì tôi nhận ra, đám tang không phải dành cho người đã khuất mà là cho những người tại thế."
Một cái nhìn về phía trước của Hazel. Rằng nỗi đau mất mát cũng không phải người chết phải chịu, cuộc sống phía trước cũng không phải người chết sẽ trải qua. Do đó, đám tang lại thành ra là dành cho những người đang sống. Hazel đã mang theo sự tích cực của Gus và chắc chắn rằng, năng lượng tích cực này sẽ không dừng lại tại đây.
The Fault in Our Stars đã tìm đến tới tôi tại thời khắc đen tối nhất trong cuộc đời, thời điểm tôi suy sụp vì mất phương hướng và chìm vào thế giới âm u. Chính câu chuyện của Gus và Hazel đã đem lại ánh sáng, niềm tin vào cuộc sống cũng như sự can đảm đến cho tôi. Những con người "thiếu thốn" kia còn có thể làm được những điều phi thường như thế, vẫn giữ được sự lạc quan như thế thì tại sao một người "đầy đủ" như tôi lại ngồi đây suy sụp? TFIOS đã tát tôi một cái thật đau nhưng cũng thật ấm áp để tôi tỉnh ra. Cảm ơn TFIOS!
Cá nhân tôi cho rằng, những tựa sách như "Lỗi lầm ở những vì sao" hay "Khi lỗi thuộc về những vì sao" hoặc đại loại thế đều không phản ánh đúng. Tôi nghĩ, "our stars" ở đây là để chỉ về số phận, định mệnh. Như cách mà người ta vẫn nhìn sao đoán số mệnh, hay việc mỗi người chúng ta đều có một vì sao chiếu mệnh vậy. TFIOS giống như lời than thở của Hazel về số phận trớ trêu của cô và Gus. Lỗi ở thiên mệnh là tựa sách tôi sẽ chọn.
Chỉnh sửa lần cuối: