Viễn Tưởng Thế giới khốn nạn - Cập nhật - Tác giả Nhí

Tác Giả Nhí

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
303
Gạo
0,0
Soi cốt truyện á?
Miu nghĩ mình chưa đủ khả năng, nhưng miu vẫn thử xem sao.
Thứ nhất, nữ chính là người rất lạnh lùng, đúng chứ? Có thể cắt đốt ngón tay mình được, đủ để nói lên sự tàn bạo rồi. Nhưng điều duy nhất làm Miu thấy kỳ quặc ở đây là, nữ chính gọi nàng mặt dày là bạn THÂN! Thân, tìm đủ cách cứu, xông pha nguy hiểm, thế nhưng đến lúc thấy cô ta bất lợi cho mình lại vứt bỏ. Thế này nữ chính đã không còn lạnh lùng, mà là vô tình. Đã gọi là bạn thân, dù thế nào cũng chẳng nên vứt bỏ. Miu nghĩ Nhí nên sửa cái này. Nữ chính đúng là đến bệnh viện để tìm bạn thân, nhưng lại không tìm thấy bạn, mà lại gặp được người bạn cũ mặt dày, không có nhiều tình nghĩa lắm. Đó, sau đấy thì phát triển.
Không chỉ ở mức lạnh lùng thôi, chứ nếu không thì với tốc đọ như gió của nữ chính có thể bõ nữ phụ đi rồi, hơn thế nữa, nữ chính đã thử lòng người bạn của mình, nên mới hỏi câu đó, và nữ phụ đã tuyệt tình như vậy, nữ chính có buồn, nên không tính là vô tình, lúc đầu Nhí định bỏ phần nữ chính hỏi luôn đấy! Đây cũng là suy nghĩ của chính, giỏi đấy, nhưng soi về chính tả còn không giỏi lắm, Nhí vẫn kiếm được vài lỗi sai của chính Nhí, với lại nội dung chưa đặc sắc chưa hấp dẫn, mà Nhí chẳng biết làm sao nữa, haha! Cảm ơn miu nhiều!
 

Tác Giả Nhí

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
303
Gạo
0,0
Tập 4: Alixe mang giày

dCZAX52.jpg



Tình tiết chậm, nhưng tốc độ thay đổi tính cách của nữ chính thì nhanh!

sunnyhopehanh, meokeongot, Phú Quang, hlinh_2 @juliadressshort1001
@Mashiro-miuna Chap mới coi nhận xét nha chap này hơi phi logic
Hiện tại cô đang ở trong trạng thái treo lơ lửng, phía dưới còn có một quả boom có thể nổ bất cứ lúc nào!

Nói cho rõ, khi cô nhảy qua lan can để bám lên sợi dây thừng, định lấy đà mà bám vào thành tường, thì cô ta ngay khoảng khắc đó, liền như một con sóc, nhảy thẳng vào người cô, lắc qua lắc lại đu chân cô, xém cô tí nữa buông dây thần mà rơi từ trên cao xuống. Alixe giận không thể tả!

Cô đang cực kì phân vân có nên giết cô ta hay không, một con nhỏ ích kỷ có thể bỏ rơi bạn bè, đa đoan, nhát gan hết sức vụng về, đeo trên mình một lớp da đoan trang và thân thiện, loại hai mặt điển hình, trước kia cô tự nhận mình thông minh thấu rõ lòng người ai dè cô vẫn còn non quá, quá non, cô tự sỉ nhục mình, bỗng thấy mình ngu hết sức.

Nếu như không phải đám xác sống nhìn cô như hổ nhìn mồi cô thật muốn cười một trần cho hả dạ, thật muốn cười một trận, trận này bị chơi... quá đau, Alixe nghiến răng kêu kẽn kẹt, cô ta... thật có tài!

Sợi dây mà cô đang treo vốn cứng cáp và bền bỉ giờ đu thêm một người, không muốn đứt ngay cũng khó. Giọng cô ta cứ reo réo bên tai, tâm tình cô hết sức khó chịu, không thể nào tập trung suy nghĩ, cô thật sự muốn đạp cô ta một cái, cho cô ta té sấp mặt, té tan xát. Nhưng phần nhân bên trong cô khiến cô chưa cho phép cô bất nhân bất nghĩa như vậy, làm vậy cô có khác gì lũ kia đâu, càng nghĩ Alixe mặt đen lại, cô thật sự nuốt không nỗi cục tức này, đậu xanh rau muống cải luộc chắm mắm tôm!(Món này ngon!><)


Ánh trăng lập lờ khiến đôi mắt óng ánh của cô ta lấp lánh như vì sao, câu hồn khiến lòng người ngứa máy, đôi mày hạnh, môi cong, bàn tay yếu ớt, lằn da trắng nõn, cô ta là nữ thần của biết bao anh chàng, nhưng giờ đây, cô ta chính là bạch liên hoa trong mắt ALixe. Không phải không có cách, cũng có tỉ lệ thành công rất cao, nhưng mang theo con ngu này... KHổ không thể nói!

Phải nói cô ta rất hiểu cô, hiểu cả giá trị sống của mình:

"Dù sao, tớ hiểu cậu, cậu cũng có thể vứt tớ đi lúc nào, tớ biết chỗ để chìa khóa xe, và biết cả chỗ để xe! Trong xe còn có xăng. Và... tớ biết cả chỗ Shin!"

Phải biết xe ở thời mạt thế không dễ kiếm như trong phim Hàn Quốc, mà cô cũng cần chỗ để cất đống đồ. Một đống đồ kia nếu bỏ thì quả thật như lấy dao cắt vào tim cô, cô liếm khóe môi, nở nụ cười ranh ma, gãi gãi đầu, trước còn không biết, xong biết rồi cô không thể buông tay:

"Ổn đấy, mày sống rồi!"

Ánh mắt cô ta xoay chuyển và thản nhiên nở nụ cười, nói với giọng ngọt xớt:

"Cảm ơn cậu!"

Cô quá mắt ói, thật sự là quá mắc ói, cô cũng gặng một nụ cười lại, một nụ cười... cực kì khó coi!

Cô ta nói, Shin ở tầng trên đang trốn ở nhà kho, hỏi tại sao không trốn với Shin cô ta im lặng không nói, cô cũng không có rảnh để tâm sự với cô ta, giờ chỉ có thể quay lại cái lan can đó, mà đi bộ lên trên!

Cô ta hoảng sợ hét chói tai, không biết xác sống giết cô ta chưa chứ cô thật sự muốn giết cô ta, ngu xuẩn tốt độ. Cô không kịp bịt miệng cô ta, chỉ theo phản xạ đưa cánh tay ra, cô ta im phăng phắc, mặt cực kì ngạc nhiên mà ngồi ngay ngắn ở thành lan can, ngơ ngác nhìn những con xác sống nhìn mình, sở dĩ cô ta im như vậy là do Alixe đưa tay cho cô cắn, may là Alixe có mang bao tay nếu không khẳng định bị cô cắn chảy máu, chảy máu chỉ là chuyện nhỏ hấp dẫn lũ xác sống kia là chuyện lớn, lúc dó thì chết cả lũ... Cô rít nhẹ vì đau đớn, nhưng chỉ là hít vào không thở ra, cũng lườm cô ta, hi vọng cô ta đừng có ngu thở ra để thu hút bọn xác sống!

Alixe trước lúc nhào vào đã vứt cái áo khoác nhẹ mùi máu của cô, trong đó còn nhẹ mùi dược nhưng đối với bọn xác sống thì là thức ăn ngon trên trời rơi xuống, chúng thi nhau cào xé. Alixe buồn, hic, vũ khí cuối cùng của cô, tâm tan nát, nhưng bước chân cô nhẹ nhàng, cô dứt khoát bế con ngu kia lên, họa may cái đôi giày cao gót của nó gảy "Rắt" một tiếng. Vâng cô sẽ lên bàn thờ chầu ông bà!

Đi bên đường cô cực kì cẩn thận, cô sợ phiền phức, cô thật không nghĩ thấy xác sống là nhào vào bắn là giết, lý tưởng vĩ đại giết hết đám xác sống để mang lại hòa bình cho con người... như trong phim, cô là người ích kỷ như vậy đấy, ai dám ý kiến!

Cô ta ngoan ngoãn để cô bồng, thật là mặt dày hết nói, ngay cả khách sáo một tiếng cũng không kêu. Cô lên cầu thang nhưng hơi chần chờ, đi giữa đường nếu gặp bọn xác sống nhào xuống táp,thì mười cái mạng cũng không đủ dùng, mà leo như cô thì cô ả lại không làm được, quá khó! Lần đầu tiên cô thấy não mình thật không đủ dùng, da mặt mình không đủ dày, cảm thấy mình chưa đủ lạnh lùng cho lắm. Nhưng... chỉ hi vọng cô may mắn một chút!

"Hít vào mạnh lên, lúc này vắng... xíu nữa xui thì một đám xác sống sẽ ngay cạnh lúc nó thở ra một tiếng, mà kéo tao chết theo thì coi chừng mày đấy!"

Cô ta hì hì:

"Tớ biết mà, hihi!"

Sao cô không nhận ra cô ta lạc quan thế nhỉ, cô ta lấy sức thở mạnh, rồi vẫn thong thả đi lên. Cô đi ngay sau, canh chừng, đi đến giữa cầu thang, giọng cô nhẹ như hơi:

"Cởi cao gót ra!"

Cô cực kì ngứa mắt cao gót, trên đó nhiều xác sống, tiếng cao gót thì cực kì vang, nó khiến cô cáu kỉnh, cô ta khóc thút thít:
"Nhưng... nhưng!"

"Mang vào"

Chó má nó đừng khóc, cô nhìn qua nhìn lại, chỉ đành cởi đôi của cô vứt cho cô ta, cô ta thế nhưng không chụp. Đậu! Cần mạng hay cần giày? May là đôi giày cô là giày da, chư nếu là cao gót của cô ta, rơi vào tường, phát ra tiếng "COong" Cái lí do chết nhảm thế này, cô không dám gặp tổ tiên!

"Không lẽ để tôi cúi xuống mang cho cô!"
Cô ta tiếp thục thút thít

"Tớ... không biết mang"

Bà cố nội ơi, cô muốn chết, cô không thể giữ được khuôn mặt lạnh lùng rồi, cô ta đúng là cực phẩm trong cực phẩm, đưa tự một tảng đã qua đây coi, ngại thiếu sức à! Thế thì cô ta thông minh quá rồi đấy! (Chị đoán đúng rồi đấy!^^)

Thiệt muốn nhai cô ta! Cô cảm thấy người hiền như cô, cũng có chút sắp không chịu được, cô hối hận sao lúc trước tò mò chạy qua!

Cắn răng cúi xuống mang, đại sự vì đại sự, chân cô ta có một mùi thơm, không dính chút máu nào, căn bản là chưa chịu khổ, người khác người, quá bất công!

Cô và cô ta tiếp tục đi lên, thật may là vận may cô ổn(Vận may chị không ổn, vận may cô ta ổn , dù sao chị cũng là nữ chính không kiếm phiền phức cho chị, bảo bảo khó chịu!^^)

Lên thẳng một tầng xác sống lưa thưa thuận tay cô luyện tập, đôi khi cô ta đòi cõng và bế, ánh mắt nhu tình nhìn cô, cô không phải nam! Thật đáng sợ, cô ta còn đáng sợ hơn xác sống nữa. Quyết đoán không nhìn. Một đường không nói

Đây là tầng thứ chín, cô và cô ta đang đứng trước nhà kho

"Cậu vào đi, tớ đứng ngoài!"

Nghi ngờ dấy lên trong đầu cô. Cô bước vào một cảnh tượng không thể ngỡ, miệng thốt lên:

"Biến thái!"

Kèm theo một cái tát vang dội, vào người đàn ông không rõ mặt!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tác Giả Nhí

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
303
Gạo
0,0
Tập 5: Thế quái nào?

QRu2fT9.jpg



Cắn răng viết cho xong, nội tâm thật đau khổ a! Muốn khóc!


Cảnh tượng cô thấy trước mặt một chữ sợ cũng không đủ để hình dung, chính là một người đàn ông trần như nhộng, trên người chỉ có máu me và máu me, cánh tay phải bị chặt, được hắn dùng áo để quấn lại, trên áo còn thoang thoáng hương thuốc, mùi máu và thuốc hòa nhau trong buồn nôn, cô bỗng nhớ lại khi cô cắt ngón tay cũng vậy, bỗng dưng nỗi lên một cảm giác đồng cảm, thế nhưng, quần hắn đau?



Mạt thế mà đi cởi quần, sở thích biến thái, muốn bị xác sống thiến à, trong đầu cô hiện những ý tưởng rất không trong sáng lắm, mặt đen như đít nồi nhìn hắn.


Mặt hắn cũng hoảng sợ nhìn cô, hai người nhìn nhau, giờ thế nào, kiếm đau quần cho hắn, áo có thể không có quần thì phải có, bằng không cô chính là nhịn không được thiến hắn, bên cạnh hắn cô nhìn tới góc tới nơi có tiếng rên lên, mặt cô đe như đít nồi.


Nam nhân bên cạnh hắn, người quen! Hắn ở trần, ngực nở sáu múi, khuôn mặt có tí xanh, cô nhìn xuống, hắn vẫn còn quần thần may mắn.


Nhưng hai nam nhân, một người thì ở trần, một người thì trần như nhộng, rốt cuộc ở trong đây làm gì, sắc mặt người nào người nấy tiều tụy, hắc hắc đừng trách cô nghĩ đen, ai mà chẳng nghĩ đen trong khoảng cách này chứ! Nghĩ thì nhiều, nhưng cô chính ra sinh ra mặt tha, lạnh lùng bản tính nha, nên trên mặt chẳng xuất hiện tí biến hóa nào



"Khụ khụ! Quần áo hai người đâu?"


Trên mặt ngườikia lộ tí thả lỏng


"Người quen?"


Alixe gật gật đầu, cũng không dám nhìn người kia, bởi vóc dáng người kia rất đẹp, cô sợ nhìn chảy máu mũi, thế thì... mất mặc lắm!



Nhưng nhìn hai người cô không nhịn được tò mò


"Hai người ai công ai thụ?"


Hai người mặc như đít nồi nhìn cô


Shin cười khổ:


"Cậu có muốn thử không, Alixe?"



Cô lắc đầu nguầy nguậy


Lúc này không gian trầm lặng, cô cũng rảnh rỗi tự hỏi, tại sao cô ta không vào, cô quan sát xung quanh, ánh mắt bỗng trầ lại, xung quanh căn phòng, chỉ toàn xác sống, căn phòng nhỏ mà tới năm sáu xác sống, con nào con nấy bị bắt lủng đầu, có con tay còn nguẩy nguẩy, trong mắc ói, lắng tai nghe kỉ thì bên cạnh có tiếng ồm ồm của bọn xác sống, cô bắt đầu hiểu ra


Shin nhìn mắt cô tự hiểu, mà kể


"Lúc đầu chúng tớ có năm người, hai người chết người kia lợi dụng chúng tôi trốn mất, chúng tôi ở trong đây, đối chọi với sáu con xác sống, đáng ra bọn chúng còn xông qua, nhưng hai người kia liều mạng đẩy tủ mới ngăn được bọn xác sống nhảy qua, người kia... khóa cửa!"


Khóa cửa?


Đệch, bị chơi rồi!


Cô liều mạng mở cánh cửa, chỉ thấy cánh của không nhút nhít, ngay cả liều mạng tông ra, cũng không có một tiếng, cô không dám đập cửa sợ thu hút xác sống, âu đệch, bị chơi lần thứ hai, lão nương thê s nhưng bị cùng một con nhỏ chơi hai lần, khá khen cho hai chữ bạn thân, a đậu! Hèn gì cô ta không chịu vào, căn bản có chìa khóa định nhốt cô, lấy luôn cả ba ta của cô, hèn gì cô ta bỗng tốt bụng mang giùm cô ba lô, cô biết nào có ngày nào "Chồn chúc tết gà" mà không có mục đích bao giờ. Cô tức tới đỏ bừng mặt, tức nổ phổi, bên cạch có xác sống đập sắp nứt tường, đáng sợ quá a!


Ánh mắt hai người, nhìn cô thương hại, người kia


"Cô bị gạt vào đây?"

Nhìn là biết rồi còn hỏi, cô có một cảm giác giết người!

"Không lẽ ngồi đay chờ chết?"

Cô nôn nóng. cảm giác tức giận và buồn bực, cô thật muốn giết xác sống cho hả dạ, để cô bắt được cô ta đi, hừ hừ! Nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh lại không được hoảng!


" Phòng kế bên có lối ra, nhưng có tới, hai mươi con xác sống!"

Hai mươi con căn bản là đủ quần ẩu ba người,, hấp ba người chứ chẳng chơi, nhưng... có lựa chọn sao? Có điều giờ xông qua chẳng khác nào mồi ngon cho chúng!


"Bên đó có ban công không?"


Hai người khó hiểu nhìn cô

"Có!"

Hai mắt cô sáng lên, cô có thể thoát nhưng còn hai người, nhìn tên cụt lòng bàn tay kia, hắn thoát hay không, khó nói, cô chưa thấy người cụt tay nào có thể trèo ban công! Cô hơi tò mò.



Cô bước tới bọn xác sống, trét máu của xác sống vào người, rồi cởi áo ra, nhúng nó với máu, xấu hổ cái qué gì, giữ mạng quan trọng hơn, hai người ngẩn người nhìn cô, cô hì hì


"Tôi nhìn hai người đủ rồi, cho hai người nhìn lại chút!"


"..."

Mạnh mẽ đấy!


Cô dùng cách truyền thống tuy hơi liều lĩnh nhưng không bằng ngồi đây chết, hai người cũng đã dưỡng thương đủ, nhưng hắn trần như nhộng, lấy gì mà trét đây, lỡ máu truyền vào trong thương thì khổ, cô cũng nhìn hắn cười cười

"Shin, cởi quần ra cho cậu ta mượn đi!"


!!!



"Trong người cậu còn quần lót mà phải không?"



Cô cười thâm ý, nhìn hắn, shin có tí cười khổ, bèn liếc cô một cái, cô hiểu ý quay đi, nghiến răng cởi ra, , bọn hắn thay xong, Shin thế nhưng mặt quần đùi hoa, há há! Vui thật, cô cười trước nổi khổ người khác



"Cậu cũng nên cho cậu ta mượn áo"



Never! MƠ đi, cô nhìn hắn lườm lườm, dám bước tới đây, bổn nương thề thiến mi!
Rồi cô cúi người, lúc kháp nơi, nhìn bọn xác sống, cô cảm thấy mắc ói, nhưng,... dù gì cũng bẩn, cô nghiến răng, lột sạch xác sống, lúc nhìn tới cái đó của bọn chúng, cô đã ói ra, tời má, ghê vãi nồi, ghê vãi nồi, ghê vãi nồi!


Chuyện quan trọng nói ba lần, cô nhìn lại bên kìa, nhìn ngực sáu múi, cô mới đỡ, rồi cô quăng đò cho hắn, nó rất bẩn, rách rưới, cô quang cho hắn nhiều cái, dù sao mặc càng nhiều càng nhiều mùi xác sống càng tốt, bọn hắn cũng trét mực lên người, màu đỏ của cái tats của cô, và màu đỏ của máu xác sống, nhìn mặt hắn cô phì cười, hắn lườm cô


Cô nín the...
 

Tác Giả Nhí

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
303
Gạo
0,0
Bonus thêm chap nữa mấy chap sau 2 tuần 1 chap, xin được chiếu cố

LandRoverDefender.jpg


Cô và họ leo trên một cái mùng bám chắt hắn lây tay ghì trên một cái móc, tựa như một tên cướp cướp biển một tay, cô cũng giúm hắn gim vào, dù sao cô cũng làm ột bác sĩ phẫu thuật, nhưng hẳn rất đau, không thuốc mê chỉ thuốc tê, liều lượng không nhiều, chính mắt nhìn tay mình dinh với một cái móc cô còn mắc ói.



Bọn cô leo và leo, đu qua những sợi dây, từng người, cô đi trước cứ thế tuột qua, và đi tới ban công đối diện, phòng kế bên. Cô đứng trong phòng đó đợi hai người kia, và kiếm cho mình một vũ khí, một cái gậy, và cô đập nó và gắn những miếng thủy tinh lên cho nó thêm nhọn, đạn thì nên tiết kiệm, một lát sau họ tới, cô cũng quang vũ khí cho họ.

Cứ thế mà đi ra ngoài, đi xuống bằng cách trèo, vì có một kẻ tàn phế nên phải vừa đi vừa nghĩ, bù lại vì có người có thể rinh được nhiều ba lô hơn. Vừa đi cô vừa đạp mấy con xác sống, óc nó văng túng tóe



"Ha hả ha hả!" Cô cười



Cô chất đầy mỗi cái, và bắt họ bưng. Cứ thể mà đi, khẳng chừng trời sắp sáng, bình minh lên lói, ánh lên những nét đẹp nhẹ nhàng, và dìu dịu, mặt dù vẫn có tí âm u, nhưng hẳn bọn ruồi đã ăn rất nó hoặc đã lẩn trốn đâu đó chờ mồi nên không thấy bọn chúng nữa. CÔ xuống tầng trệt, mở cái kho.



Cậu ta không còn trong đó nữa, cô tự hỏi cậu ta đã đi đâu. Rồi cô vòng xuống tầng hầm, kiếm một chiếc xe to và bự, thật tiếc vì không có loại quân sự, có súng ở trên, tiếc thật!



Cô ngồi mày mò ba mươi phút để phá khóa, cô nhất định phải kiếm một người chuyên làm ổ khóa để chiêu mộ mới được, chứ mở kiểu này, nguy hiển quá, còn phải có người ngồi giữ của, được cái là xăng đầy, cô tặc lưỡi tiếc nuối.



Ngồi khởi động xe, lái xe là Shin, còn cô ngòi băng bó kĩ càng cho người đằng sau, sẵn lấy cái tay giả bằng pin mà cô làm vài năm trước cho hắn xài thử, tuy vậy quá trình làm rất đau, nhưng lại không được ngất xỉu, nhìn mặt hắn biển đổi màu liên tục như kính vạn hoa, cô thấy cũng thật tội lỗi.



Chiếc xe lái đi cứ tới nơi nào có xăng thì lấy hai thùng, vào siêu thì thì lấy đò ăn, nước uống, để đầy, hoặc quăng vào ghế phụ, tới chỗ đỗ xe thì lấy xe nào to và cứng cáp hơn, cứ phăng phăng vào thành phố nơi ba mẹ và em cô ở, họ cũng đồng ý.



Vừa đi vừa nhìn trời, thay người lái xe, những người còn lại, kẻ thì ngủ, kẻ thì luyện bắn súng, lượm thuốc,... Hiện tại, cô đang ngồi trên một chiếc xe địa hình, bánh xe to, có chìa trên một xác sống, xe cũng được cài đò giảm thanh chính xác là hắn ta, tên người lạ gắn vào, hắn nói hắn tên Hốc, Nhĩ Hốc, thợ sửa xe, mới đi quân sự về, coi như rất hữu ích, người trung quốc!



Bọn cô thường bị dồn vào một góc, thường lái xe cán chết bọn kia luôn, hai là lách qua lượn lại, đi đến đâu cũng rầm rầm đến đó.



Cô dần thấy thứ gọi là tinh hạch trong truyền thuyết, nó đầy sắc màu, cô cảm thấy nó như viên ngọc vậy, màu xanh lá thì có hương dược liệu, xanh biển thì mát lạnh như băng, đỏ thì nóng như lửa, kim thì óng ánh như vàng,... Không lẽ nên ăn



"Nè có nên ăn không thế?"




"Tôi thường thấy trên mạng tiểu thuyết mạt thế ghi là ăn xong sẽ có dị năng"





"Cô ăn thử đi! Cảm ơn chúng tôi không ăn, tôi còn quý mạng lắm!"



"Tôi muốn ăn lắm chứ, nhưng cứng thế này, lỡ ăn vào gảy răng, mắc cổ thì sao? Khó chịu lắm đấy!"



"... hóa ra cô lo vấn đề này!"



"Không hẳn, nhưng tôi thật tò mò, đọc tiểu thuyết mạt thế, tôi luôn thắc mắc mấy viên đá này ở đâu ra, chẳng lẽ các nhà khoa học nhét vào cho chúng, thật đẹp a!"


"... Tôi không biết!"



Cô càng nói càng khiến các anh hạn lời, ở cùng mới biết cô không lạnh lùng như bề ngoài, cái suy nghĩ dị cũng không thể tả, câu nào phán cũng ngây ngô khiến người ta té ngửa. Cô chỉ lạnh lùng với người không quen biết thôi, nhìn cô nhìn qua nhìn lại viên đá dính máu của bọn xác sống, cười ngô nghê thật không biết nói gì hơn, miệng cứ nhìn các anh



"Tôi ăn nhé, tôi ăn thật đấy, ăn nhé, hay các anh đập nhuyễn cho tôi đi"



Như con nít, thật ba chấm, thật không biết thế nào mới là cô nữa!



Im lặng một hồi, cô nhìn bọn hắn



"Hay các anh ăn trước đi, tôi rất ghét anh đồ dở!"


...

Bó tay với cô!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

meongotngao

Gà con
Tham gia
21/6/18
Bài viết
58
Gạo
0,0
Bonus thêm chap nữa mấy chap sau 2 tuần 1 chap, hi vngj được chiếu cố

LandRoverDefender.jpg


Cô và họ leo trên một cái mùng bám chắt hắn lây tay ghì trên một cái móc, tựa như một tên cướp cướp biển một tay, cô cũng giúm hắn gim vào, dù sao cô cũng làm ột bác sĩ phẫu thuật, nhưng hẳn rất đau, không thuốc mê chỉ thuốc tê, liều lượng không nhiều, chính mắt nhìn tay mình dinh với một cái móc cô còn mắc ói.



Bọn cô leo và leo, đu qua những sợi dây, từng người, cô đi trước cứ thế tuột qua, và đi tới ban công đối diện, phòng kế bên. Cô đứng trong phòng đó đợi hai người kia, và kiếm cho mình một vũ khí, một cái gậy, và cô đập nó và gắn những miếng thủy tinh lên cho nó thêm nhọn, đạn thì nên tiết kiệm, một lát sau họ tới, cô cũng quang vũ khí cho họ.

Cứ thế mà đi ra ngoài, đi xuống bằng cách trèo, vì có một kẻ tàn phế nên phải vừa đi vừa nghĩ, bù lại vì có người có thể rinh được nhiều ba lô hơn. Vừa đi cô vừa đạp mấy con xác sống, óc nó văng túng tóe



"Ha hả ha hả!" Cô cười



Cô chất đầy mỗi cái, và bắt họ bưng. Cứ thể mà đi, khẳng chừng trời sắp sáng, bình minh lên lói, ánh lên những nét đẹp nhẹ nhàng, và dìu dịu, mặt dù vẫn có tí âm u, nhưng hẳn bọn ruồi đã ăn rất nó hoặc đã lẩn trốn đâu đó chờ mồi nên không thấy bọn chúng nữa. CÔ xuống tầng trệt, mở cái kho.



Cậu ta không còn trong đó nữa, cô tự hỏi cậu ta đã đi đâu. Rồi cô vòng xuống tầng hầm, kiếm một chiếc xe to và bự, thật tiếc vì không có loại quân sự, có súng ở trên, tiếc thật!



Cô ngồi mày mò ba mươi phút để phá khóa, cô nhất định phải kiếm một người chuyên làm ổ khóa để chiêu mộ mới được, chứ mở kiểu này, nguy hiển quá, còn phải có người ngồi giữ của, được cái là xăng đầy, cô tặc lưỡi tiếc nuối.



Ngồi khởi động xe, lái xe là Shin, còn cô ngòi băng bó kĩ càng cho người đằng sau, sẵn lấy cái tay giả bằng pin mà cô làm vài năm trước cho hắn xài thử, tuy vậy quá trình làm rất đau, nhưng lại không được ngất xỉu, nhìn mặt hắn biển đổi màu liên tục như kính vạn hoa, cô thấy cũng thật tội lỗi.



Chiếc xe lái đi cứ tới nơi nào có xăng thì lấy hai thùng, vào siêu thì thì lấy đò ăn, nước uống, để đầy, hoặc quăng vào ghế phụ, tới chỗ đỗ xe thì lấy xe nào to và cứng cáp hơn, cứ phăng phăng vào thành phố nơi ba mẹ và em cô ở, họ cũng đồng ý.



Vừa đi vừa nhìn trời, thay người lái xe, những người còn lại, kẻ thì ngủ, kẻ thì luyện bắn súng, lượm thuốc,... Hiện tại, cô đang ngồi trên một chiếc xe địa hình, bánh xe to, có chìa trên một xác sống, xe cũng được cài đò giảm thanh chính xác là hắn ta, tên người lạ gắn vào, hắn nói hắn tên Hốc, Nhĩ Hốc, thợ sửa xe, mới đi quân sự về, coi như rất hữu ích, người trung quốc!



Bọn cô thường bị dồn vào một góc, thường lái xe cán chết bọn kia luôn, hai là lách qua lượn lại, đi đến đâu cũng rầm rầm đến đó.



Cô dần thấy thứ gọi là tinh hạch trong truyền thuyết, nó đầy sắc màu, cô cảm thấy nó như viên ngọc vậy, màu xanh lá thì có hương dược liệu, xanh biển thì mát lạnh như băng, đỏ thì nóng như lửa, kim thì óng ánh như vàng,... Không lẽ nên ăn



"Nè có nên ăn không thế?"




"Tôi thường thấy trên mạng tiểu thuyết mạt thế ghi là ăn xong sẽ có dị năng"





"Cô ăn thử đi! Cảm ơn chúng tôi không ăn, tôi còn quý mạng lắm!"



"Tôi muốn ăn lắm chứ, nhưng cứng thế này, lỡ ăn vào gảy răng, mắc cổ thì sao? Khó chịu lắm đấy!"



"... hóa ra cô lo vấn đề này!"



"Không hẳn, nhưng tôi thật tò mò, đọc tiểu thuyết mạt thế, tôi luôn thắc mắc mấy viên đá này ở đâu ra, chẳng lẽ các nhà khoa học nhét vào cho chúng, thật đẹp a!"


"... Tôi không biết!"



Cô càng nói càng khiến các anh hạn lời, ở cùng mới biết cô không lạnh lùng như bề ngoài, cái suy nghĩ dị cũng không thể tả, câu nào phán cũng ngây ngô khiến người ta té ngửa. Cô chỉ lạnh lùng với người không quen biết thôi, nhìn cô nhìn qua nhìn lại viên đá dính máu của bọn xác sống, cười ngô nghê thật không biết nói gì hơn, miệng cứ nhìn các anh



"Tôi ăn nhé, tôi ăn thật đấy, ăn nhé, hay các anh đập nhuyễn cho tôi đi"



Như con nít, thật ba chấm, thật không biết thế nào mới là cô nữa!



Im lặng một hồi, cô nhìn bọn hắn



"Hay các anh ăn trước đi, tôi rất ghét anh đồ dở!"


...

Bó tay với cô!
Nhí ơi sửa chính tả đi nhí. Dạo gần đây mèo bận học nên không sửa cho nhí được. Nhí sửa đi rồi mèo sửa lại cho nhí sau nha.
 

Tác Giả Nhí

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
303
Gạo
0,0
Xin lỗi mọi người vì chế không phải thanh niên nghiêm túc, căn bản là đa nhân cách, mong mọi người chuẩn bị tẩm lí để Nhí xoay vòng vòng!

Quên mấy cái tên cùi bắp kia đi, Nhí đây đặt tên mới cho nhân vật mới, mấy cái tên kia không ngầu hết á!

Nữ chính gọi Nữ Tinh, nam chính sẽ từ từ tính, Nhí đây theo chủ nghĩa nữ quyền dù sao cũng chỉ viết để yy bản thân!


.
1464239570-ngay-doc-lap-7.jpg


Tập 6: Ký chủ, ngừng ảo tưởng

Nữ Tinh cả người nóng ran, thân thể ngứa ngáy, đầu óc đau như búa nổ, cả người run lẩy bẩy, nhưng không cho tiếng hét thoát ra, lỡ dại thu hút mấy con ruồi kia thì sao, chết nhảm à?(Hệ thống: kí chủ, ngươi trúng xuân dược à?)


Trên người Nữ Tinh xuất hiện hai luồng cảm giác, vừa nóng bỏng, như cháy da, lại vừa khó, cả người chìm vào trong cảm giác thống khổ ấy một tiếng đồng hồ.



Hết một tiếng

Nữ Tinh thở ra một làn khói, song hệ dị năng, oa oa cô thật là... ân bờ lí va bồ, ngầu, cô thật sự muốn lập bàn thờ để tôn sùng cô quá, chẳng lẽ cô là nữ chính trong truyền thuyết, sung sướng quá cha mọa ơi!

Tích tích!

Thức tỉnh hệ thống

Hệ thống: Bạn chỉ là nữ phụ!

Kí chủ: Nữ Tinh

Trạng thái: Full máu

Đẳng cấp: 1

Hp 160/160

Sức khỏe: 90

Nhan sắc 82

Trí tuệ 98

Tố chất 65

Tính cách: Ngoài lạnh trong nóng, đạm bạc nhưng tự kỉ auto!

Dị năng: Lôi, hỏa

Tất cả trị số max khi lên tới 150!

.

Lời bình hệ thống: Kí chủ, bản mặt của kí chủ hiện giờ thật đáng khinh, bổn hệ thống không hài lòng, chưa thấy kí chủ nào yy đến vậy, bổn hệ thống quá sai lầm khi đặt hệ thống lên người kí chủ, kí chủ thật sự hố hệ thống mấy tập đầu, nhưng cũng phải công nhận kí chủ rất tốt, nếu không phải do kí chủ ngu si cứ đâm đầu vào nam chính, thì kí chủ quả thật là người vô vô cùng siêu nhiên, vô vô cùng giỏi, bổn hệ thống tiếc thương cho số phận cô nên quang minh giá lâm cứu vớt lấy cuộc sống của cô, dù sao so với chọn mấy người kia làm kí chủ thì chọn cô vẫn tốt hơn, bởi bổn kí chủ hân hạnh thông báo cô, trừ nam phụ nam chính nữ phụ nữ chính, thì với tư cách một dân thường, tố chất cô là tốt nhất!

( Nữ Tinh: Không phải tại ta ngươi đi hỏi bà tác giả đa nhân cách kìa!)



Não bộ của NỮ Tinh oanh một tiếng, nói đùa? AAAA! Ngươi cẳn bản nói láo, có người tố chất tốt hơn ta, con người vừa hoàn mỹ lại tốt hơn ta, không có khả năng!



Thỉnh kí chủ đừng yy nữa, xác thật là cóa!



-_-. ư ư! Chuyện đó cũng thôi đi, chị mày đường đường là nữ quyền, thế nhưng... Lại có thể yêu nam nhân chết đi sống lại, hơn nữa rơi vào kết cục bi thảm, pháo hôi? Căn bản không bằng nữ phụ?

Chính xác! Bởi căn bản, chỉ số may mắn của kí chủ thật quá thấp: -1000000

Vâng, cái trị số này nếu ở thế giới bình thường đi tới đâu cũng có thể tùy tiện vấp một quả bom và nổ tan xác, kí chủ thuộc dạng đối với nữ chính nhất kiến chung tình, thành Yandere, rốt cuộc vì một lần hãm hại nữ chính, dùng thế lực vĩ đại của mình, bị người tin tưởng của mình cũng nhất kiến chung tình với nữ chính bắn chết, hắc hắc, quả thật tình tiết rất máu chó nha!

QAQ... Thảm quá đi, bổn tiểu thư thông minh vậy mà cũng có thể bị vậy, lừa gạt tuyệt đối là lừa gạt, hệ thống thì sao chứ, chẳng qua chỉ là một cái máy thống kê số liệu thôi!



Thỉnh kí chủ không nên nghi ngờ năng lực của hệ thống, hệ thống quyết định biểu lộ một tí, ngay lúc này kí chủ nên mở mắt ra, sẽ có vài người thân mến đứng trước mặt kí chủ, thân mến nha!



Vừa mở mắt ra...



Mẹ nó, cái giề nè, nguyên mấy chục con zombie, đứng ngay đây, lảng vảng khắp nơi mà cô có thể ngồi đây ngồi thiền à, không thấy ta không thấy ta hic hic!

Hệ thống: Không thấy kí chủ là nhờ hệ thống thần thông quảng đại, anh minh thần võ, cái thế vô song... lượt bớt chín ngàn chữ!

Những con zombie cứ lởn vởn như nói "grao, grao, ta thật sự ngửi thấy mùi thịt người"

Các con zombie còn lại "Grao, nếu không phải tao cũng ngửi thấy thì đứng đây với ngươi làm cái quỷ gì, grao grao"



Hệ thống: Kí chủ người thật tài nha, thật sự thức tỉnh dị năng nghe nội tâm xác sống luôn à, thật tài tình!



... Ách con mẹ nó hệ thống, nghe cái móe nhà ngươi, cái này gọi là tư duy ngươi hiểu không?



Hệ thống: Kí chủ thỉnh không sỉ nhục hệ thống, hệ thống đang giúp kí chủ che giấu hơi thở,... kí chủ khẳng định chửi hệ thống?



Không nha, ta chửi hồi nào lúc nào, ta căn bản không có lên tiếng!



Kí chủ lật mặt quá nhanh! QAQ, Khinh bỉ!

.

... Hệ thống, trẫm miễn cưỡng cho ngươi theo trẫm xách dép cho trẫm, ngươi có thể hộ giá!



... Kí chủ thật sự mắt bệnh tâm thần, yy giai đoạn cuối, hệ thống bó tay



Điểm tích của hệ thống hiện tại: 150 (Phần thưởng do thức tỉnh dị năng, cộng một gói quà sơ cấp)

Kí chủ có dùng 120 điểm để thoát khỏi tình huống này không?



Hệ thống ngươi cũng không thế hố kí chủ của ngươi tận 120 điểm

Hệ thống: Hóa ra mạng của kí chủ chỉ đáng giá 120 điểm? Khinh bỉ

Đúng aaaa! (Ai biết điểm đó có thể làm được nhiều thứ hơn, mặt mũi là gì, dù sao ngươi cũng chỉ ở trong não ta, ngươi cứ khinh bỉ đi, tỉ lần cũng được, ta gì cũng ăn, không ăn thiệt thòi!)

Hệ thống cảm thấy hối hận, giảm xuống 100 điểm, không thương lượng!

Thành giao!

Tích, hệ thống tặng kí chủ một cái áo khoác zombie, đã tưới đầy máu zombie vào trong, kí chủ có thể tự thoát thân ân!


... Cắn răng được!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mashiro-miuna

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/3/18
Bài viết
1.965
Gạo
908,0
Ồ ồ, loại này Miu thích!
Chỉ có điều Nhí viết chưa trôi, lại có nhiều lỗi chính tả, xếp vào hạng trung. Nhưng thôi Miu hóng, giờ like của Miu khó kiếm lắm à nha.
 

Tác Giả Nhí

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
303
Gạo
0,0
Ồ ồ, loại này Miu thích!
Chỉ có điều Nhí viết chưa trôi, lại có nhiều lỗi chính tả, xếp vào hạng trung. Nhưng thôi Miu hóng, giờ like của Miu khó kiếm lắm à nha.
... Hi hi Nhí lười lắm có người đọc Nhí vui rồi, để Nhí đi sửa lỗi chính tả.
 
Bên trên