Viễn Tưởng Thế giới mới - Cập nhật - Gallant

La Hùng Anh

Gà con
Tham gia
6/9/20
Bài viết
9
Gạo
0,0
Tên truyện: THẾ GIỚI MỚI
Tác giả: Gallant
Tình trạng sáng tác: Đang sáng tác
Tình trạng đăng: Cập nhật
Lịch đăng: 1 chương/tuần
Thể loại: Fantasy
Độ dài: Dự kiến 15 chương (khoảng 2.500 từ/chương)
Giới hạn độ tuổi đọc: Không
Cảnh báo về nội dung: Không

Nội dung:​
Năm 20xx, Thế giới đã bị tàn phá nặng nề bởi một thiên tai được dự đoán từ trước. Toàn bộ Trái đất bắt đầu thay đổi dần dần: Con người bước trở lại thời kì đồ đá; Quái vật, ma thuật dần dần xuất hiện; Sự hiện đại đã dần như bị lãng quên;... Tuy nhiên, ở một vài nơi, vẫn còn những dấu tích từ thuở xa xưa, những con người với những dấu hiệu nhận biết về thế giới cũ... Một vị vua bất tử buồn chán cuộc sống dài đằng đẵng, mong muốn tìm kiếm lại Thế giới, gia đình nơi mình từng sinh sống,... Cùng đoán xem, địa điểm trong tác phẩm là nơi nào, trả lời các thắc mắc nhé... Biết đâu câu chuyện sẽ diễn ra theo ý muốn của các bạn thì sao?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

La Hùng Anh

Gà con
Tham gia
6/9/20
Bài viết
9
Gạo
0,0
CHƯƠNG I: HAI NGƯỜI LẠ MẶT
Nhật báo Vương quốc Wenpea
Thứ bảy, ngày 25 tháng 4 năm 291
Hoàng tộc đang che giấu điều gì?
Hôm thứ tư vừa qua, khu rừng "Im Lặng" ở phía Đông Nam vương quốc nay đã không còn yên tĩnh như nó vốn đã từng có. Bên trong khu rừng xuất hiện một vụ nổ lớn đi kèm theo đó là một chấn động khiến cho cả vương quốc rung chuyển nhẹ. Sự rung chuyển này đã làm hư hại một vài tài sản của người dân trong ngôi làng gần đó. Cụ thể là vò rượu nhân sâm nổi tiếng của bà Claudia đã vỡ tan tành do chấn động. Không biết trong mùa lễ hội năm nay chúng ta có kịp thưởng thức món rượu này hay không.

Ngay trong buổi chiều, tiểu đội số tám của quân đoàn Bạch Mã trực thuộc Hoàng gia đã được điều động tìm hiểu nguyên nhân trong khu rừng.

Dẫn đầu là tiểu đội trưởng trẻ tuổi nhất trong lịch sử: Đội trưởng Jack Larry – người đạt số điểm gần như tuyệt đối trong cuộc tuyển quân vào tháng ba vừa qua. Một chàng thanh niên có nước da ngăm săn chắc toát lên vẻ mạnh mẽ của một chiến binh. Đi cùng tiểu đội tám là An và Thư - hai Bạch Sư thuộc Học viện phù thủy Levart và đồng thời cũng là hai người con gái yêu quý của ngài Fon - Cố vấn hoàng gia Wenpea.

"Con đường mòn duy nhất để đi vào bên trong đã được chặn lại bởi một nhóm lính sau khi tiểu đội tám tiến vào bên trong. Tôi và hai ông bạn già đứng bên ngoài để xem xem có chuyện gì đang xảy ra mà quân đội chặn lại thế kia. Bên trong khu rừng thì tối đen chỉ có chút ánh sáng le lói từ những ngọn đuốc của các anh lính mà thôi. Khi họ vừa vào bên trong không lâu thì ánh đuốc cũng mất hút, được khoảng mười lăm phút thì một tiếng nổ vang lên khiến chúng tôi và nhóm lính giật bắn mình. Theo sau đó là tiếng la hét và âm thanh ngã đổ của cây cối. Bỗng dưng một cơn gió từ đâu thổi ra khiến chúng tôi ớn lạnh dọc sống lưng. Một mùi tanh nồng của máu theo cơn gió bay ra khiến chúng tôi cảm thấy sợ hãi." Theo lời kể của một vài người dân.

Đến giữa đêm hôm ấy thì trời bắt đầu đổ cơn mưa thật lớn mang theo những tiếng sấm chớp làm rung chuyển cả bầu trời đêm. Tiểu đội tám dần dần xuất hiện ở bìa rừng nhưng số người quay lại đã thay đổi khác trước, đi cùng họ còn có thêm hai người lạ mặt. Tiểu đội trưởng Jack Larry cùng một vài người lính đang được chữa trị bởi hai Bạch Sư, một vài người còn đủ sức khỏe thì nhanh chóng khiêng lên trên xe kéo những túi vải to lớn mà từ những người chứng kiến thì cơn mưa đã khiến cho máu từ trong các túi vải này chảy xuống làm đỏ cả đất bên dưới. Ngay sau khi những người bị thương được chữa trị xong thì tiểu đội tám nhanh chóng di chuyển quay lại lâu đài bất chấp dấu hiệu của một cơn giông lớn sắp xảy ra. Ngay cả những người lính bị thương nặng vừa được cầm máu cũng được nhanh chóng đỡ lên ngựa.

Đến tận hôm nay đã ba ngày trôi qua nhưng vẫn chưa thấy một dấu hiệu nào về việc thông tin sẽ được công bố cho người dân.

Những chiếc túi vải chứa đựng những gì? Sinh vật? Con người? Có liên quan đến hai người lạ mặt đi theo tiểu đội tám hay không? Chuyện gì đã xảy ra bên trong khu rừng Im Lặng?

Chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm hiểu và cung cấp cho tất cả người dân vương quốc khi có thông tin mới nhất.

Tác giả
Dấu Tên​
-------------------------------------------------------​
Bản ghi chép của Cố Vấn Hoàng Gia Fon
Đặc biệt số năm
Thứ tư, ngày 22 tháng 4 năm 291
Cảm thấy những dấu hiệu về dòng chảy năng lượng kì lạ ở phía Đông Nam vương quốc, ta lập tức tìm hiểu từ quả cầu pha lê của mình. Nguồn gốc của dòng năng lượng này xuất phát từ khu rừng Im Lặng – một khu rừng bí ẩn mà những sự việc diễn ra xung quanh nơi này trong suốt một thời gian dài vẫn chưa được khám phá.

Nguồn năng lượng này khác hẳn với những nguồn năng lượng thông thường - Màu đen.

Ngay trong buổi sáng, ta thông báo ngay cho Nữ hoàng để nhanh chóng thành lập một nhóm khám phá về nguồn năng lượng đen kì lạ kia. Chưa kịp trình bày tất cả sự việc thì bỗng nhiên một tiếng nổ lớn vang trời và mặt đất bắt đầu rung chuyển.

Ngay sau khi ta thông báo về những phát hiện ở khu rừng Im Lặng, Nữ hoàng liền điều động tiểu đội tám xuất phát.

Ngay lúc này, ta cũng nhận được thông tin vô cùng quan trọng từ một người bạn già ở vương quốc phía Bắc về một nguồn năng lượng khác cũng kì lạ không kém - Màu đỏ.

Ta thật sự nóng lòng muốn biết về những thứ này sau khi tiểu đội tám quay lại. Hi vọng bọn trẻ có thể đem về thứ gì đó cần thiết.
-------------------------------------------------------​
Nhật kí của Jack Larry
Thứ năm, ngày 23 tháng 4 năm 291
Mặc dù đang rất mệt mỏi và khó chịu từ vết thương ở cánh tay trái nhưng tôi không thể nào nghỉ ngơi vào lúc này. Tôi phải ghi chép lại những sự việc đã xảy ra với tôi và tiểu đội tám trước khi tôi chợp mắt.

Sau khi nhận được thông báo của ngài Fon về nguồn năng lượng đen kì lạ ở khu rừng Đông Nam (tôi nhận ra ngay đó là khu rừng Im Lặng vì tôi có quen biết vài người bạn ở gần đó), Nữ hoàng đã yêu cầu tôi cùng tiểu đội của mình nhanh chóng tiến về đó để tìm hiểu nguyên nhân của tiếng nổ và sự rung chuyển vừa rồi phải chăng xuất phát từ nguồn năng lượng kia hay không.

Sau khi chuẩn bị hành trang đầy đủ, mười ba người chúng tôi lập tức xuất phát tiến về khu rừng Im Lặng. Đến chiều thì tiểu đội tôi đến nơi và gặp được hai Bạch Sư An và Thư – hai người con gái của ngài Fon. Họ được yêu cầu trực tiếp từ ngài Fon hỗ trợ chúng tôi tiến vào bên trong khu rừng. Hai Bạch Sư đã đến đây từ đầu giờ chiều vì nhiệm vụ trong Học viện phù thủy Levart của họ cũng vừa hoàn thành ở gần đây.
Tôi cử ra hai thành viên ở lại trông chừng và ngăn chặn những người dân có bản tính hay tò mò ở gần đấy, đặc biệt là nhóm Nhật báo Wenpea. Chúng luôn tìm kiếm mọi cơ hội để có thể khai thác những thông tin bí mật hoặc quan trọng của Hoàng tộc với tôn chỉ "Tìm kiếm và Phục hồi Thế giới cũ".

Bên trong khu rừng là một màn đêm dày đặc, không một chút ánh sáng nào có thể xuyên qua được các tầng lá kể cả ánh sáng mặt trời. Chúng tôi buộc lòng phải đốt đuốc dù là bên ngoài vẫn còn sáng. Khi tiến vào bên trong không lâu thì con đường nối với bên ngoài cũng mất hút. Không thể nào tìm được lối đã đi vào ban nãy, chúng tôi buộc lòng phải đi tiếp theo con đường mòn phía trước. Bỗng nhiên một tiếng nổ vang lên và khói cuồn cuộn xung quanh chúng tôi. Một cơn gió từ đâu thổi xuyên qua mang theo mùi tanh của máu và làm tắt đi những ngọn đuốc của chúng tôi. Ngay tức khắc, một âm thanh như tiếng tru của loài sói vang lên, âm thanh càng lúc càng lớn và dường như đang bao vây lấy xung quanh đoàn người. An và Thư liền niệm chú làm sáng khu vực đang đứng. Ánh sáng càng mạnh mẽ thì âm thanh như tiếng tru kia càng lúc càng nhỏ lại và dần mất hút. Thay vào đó là hàng loạt những âm thanh va chạm của vũ khí, tiếng rên la vô cùng hãi hùng.

Hình ảnh đầu tiên mà chúng tôi nhìn thấy sau khi có chút ánh sáng là một cảnh tượng vô cùng khiếp đảm. Trên mặt đất la liệt thi thể của một loài sinh vật kì lạ cùng với máu của chúng vương vãi khắp nơi. Có những con thì nhỏ như một đứa trẻ năm sáu tuổi, đôi lúc lại có những thi thể to lớn gấp hai gấp ba một người trưởng thành. Tất cả những thi thể này đều có chung màu da xanh, đôi tai nhọn và hàm răng gớm ghiếc.

Bất chợt, nét kinh hãi xuất hiện trên gương mặt mọi người. "An, hình như chúng ta đã gặp qua sinh vật này trong sách của cha phải không?". An tiến đến gần hơn để xem xét cho rõ mặc dù cô bé vẫn đang rất sợ hãi. An chưa kịp trả lời thì một bóng đen nhỏ lao tới, thì ra vẫn còn sót lại một vài sinh vật bé xíu này. Trên tay chúng là những con dao găm nhọn hoắc, đôi mắt chúng long lên sòng sọc và chúng đang phát ra những âm thanh xì xào như đang nói chuyện với nhau.

"Bảo vệ hai Bạch sư, lập thành tổ đội bốn người ở hai bên, tôi và Quý sẽ tấn công lên trước. Cứ bình tĩnh, chúng chỉ có tám tên mà thôi." Chúng tôi vào đội hình chiến đấu của mình và nhanh chóng tiêu diệt bọn chúng. Tuy chúng có thân hình bé nhỏ và sức tấn công yếu nhưng lại vô cùng nhanh nhẹn và trên dao găm của chúng còn có độc. Bốn thành viên đã bị thương và đang được cầm máu, tuy nhiên vẫn phải nhanh chóng rời khỏi đây.

Tôi tiến lên phía trước để tìm kiếm xem có con đường nào khác hay không thì bỗng dưng có âm thanh từ đâu vọng tới. Một khúc cây khổng lồ từ đâu bay tới tôi, như phản xạ của cơ thể, tôi giương khiên lên đỡ và bị văng ngược về phía đồng đội. Tôi choáng váng đứng lên và nhận ra cánh tay trái đã bị thương nặng. Nếu không có chiếc khiên, có thể tay tôi đã gãy nát. Tiếng động như tiếng ngã của cây cối và càng lúc càng tiến tới vị trí chúng tôi. Một sinh vật to lớn khác xuất hiện, hắn xô ngã tất cả những cây cối khác trên đường chúng đi. Sinh vật này cao gấp mấy lần so với cái thi thể lớn nhất ở đây và có tận hai cái đầu và một cái sừng nhọn trên mỗi trán. "Cái quái gì vậy?" Tôi tự hỏi trong lòng.

Sinh vật khổng lồ lao đến tấn công chúng tôi bằng một cú bổ từ trên cao. Lúc này tôi mới nhận ra khúc cây vừa bay vào người tôi chính là vũ khí của nó. Tuy thân hình to lớn nhưng lại vô cùng nhanh nhẹn. Chỉ trong một thoáng, sinh vật kia đã lao đến gần chúng tôi.

"Hỡi đất Mẹ vĩ đại, xin người hãy bảo trợ cho những sinh linh bé nhỏ chúng con!"

Một lời niệm chú từ cả An và Thư đã tạo nên một lớp màn chắn bao quanh chúng tôi. Nếu không có họ thì giờ đây tôi và những đồng đội của mình đã trở thành đống thịt bầy nhầy.

"Tôi và Quý sẽ tấn công dụ nó, những thành viên còn lại ngay lập tức đồng loạt chém vào gót chân."

"Tay mày đã bị thương nặng rồi, để mình tao là đủ." Quý là người bạn thân trong số nhóm bạn cũ của tôi nhưng lúc này tôi không thể nghe theo được.

"Mình mày thì sao chịu nổi, nhanh lên nào, hai cô bé không còn chịu nổi với hàng loạt cú bổ của con quái này đâu!"

Tôi và Quý lao ra ngoài vòng sáng và dụ con quái vật về hướng khác. Ngay lập tức những anh em còn lại liền tận dụng cơ hội nó quay đi mà tấn công vào gót chân của nó. Tuy có thể khiến nó đau đớn ngã khuỵu xuống nhưng nó cũng kịp thời huơ vũ khí vào họ. Tất cả đã lãnh một cú trời giáng và gần như không thể cử động. Thấy thế, Quý lập tức nhảy lên và chém một nhát thật mạnh vào đầu con quái vật. Và hình như nó chỉ chờ có thế, từ một trong hai cái đầu há to miệng và phun về phía người anh em của tôi một chất nhầy màu xanh đậm mà lúc sau đó tôi mới biết rằng đó chính là chất độc trên những chiếc dao găm của bọn nhỏ xíu kia.

"Lysa, đấm nát tên chạy trốn đó ra cho ta!" Một giọng nói vang lên từ phía lối đi của con quái vật và từ hướng đó, một bóng hình của một cô gái với mái tóc dài đã được buộc cao lên xuất hiện. Cô ta nhanh chóng tung một cú đấm vào đầu của con quái vật. Thật không thể tin được sức mạnh ở đâu ra trên cánh tay nhỏ bé ấy đã khiến cho con quái vật to gấp mấy lần chúng tôi bị hạ gục.
Quý lúc này đang được một người đàn ông đeo mặt nạ trắng cho uống một cái gì đó. Ban nãy khi bị dính độc, cơ thể của bạn tôi trở nên đỏ thẫm màu máu, tay không thể nắm vững thanh kiếm và gương mặt thể hiện sự đau đớn vô cùng. Thế nhưng sau khi được người đàn ông đó cứu chữa, cơ thể của Quý trở lại bình thường và gương mặt đã dễ chịu hơn.

"Chỉ chậm trễ một chút là anh bạn sẽ đi gặp..." Người đàn ông vừa mỉm cười vừa nói nhưng chưa nói hết câu thì hắn ta khựng lại. Sau đó hắn tiến tới cô gái tên Lysa trước sự ngỡ ngàng của tất cả chúng tôi. Con quái vật đã chết chỉ bằng một đòn duy nhất.

"Thu lấy hai cái sừng của nó, cẩn thận đừng làm gãy nhé và nhớ đánh dấu vào cái sừng của cái đầu phun độc cho ta." Hắn quay lại và hỏi mọi người: "Chúng tôi là hai kẻ lỡ đường vô tình lạc vào khu rừng này, không biết ai là trưởng nhóm của mọi người vậy?" Hắn vừa nói vừa nở một nụ cười vô cùng đáng sợ. Một nụ cười khiến người đối diện cảm thấy lạnh buốt sống lưng.

Tôi cố gắng đứng dậy và nói chuyện cùng hắn. Đến gần hắn tôi nhận ra đây là một người thanh niên với giọng nói trầm kì lạ, dựa vào mái tóc và hình dáng, tôi đoán chừng hắn chỉ cỡ tuổi tôi.

Ngay khi nghe nói chúng tôi là quân đội Hoàng gia, hắn liền cúi người xin phép chúng tôi cho hắn và bạn đồng hành cùng được quay về lâu đài và yết kiến Nữ hoàng, đồng thời cung cấp những thông tin mà hắn có trước khi chúng tôi bước vào khu rừng này. Hắn cũng nhanh chóng hỗ trợ băng bó những người bị thương nặng và giúp chúng tôi đem một số thi thể cũng như hai cái đầu của con quái vật khổng lồ bỏ vào túi vải chúng tôi chuẩn bị.

Con đường ban nãy khi chúng tôi đi vào đã biến mất thì nay lại hiện ra từ lúc nào không ai hay. Chúng tôi nhanh chóng dìu những người bị thương và Quý ra phía bên ngoài. Đến khi ra ngoài, tôi mới nhận ra là trời đang mưa khá to, thế nhưng nước mưa cũng không thể nào lọt qua được những kẽ lá trong khu rừng. Nơi này thật sự còn quá nhiều điều bí ẩn và đáng sợ.

Chúng tôi di chuyển về đến lâu đài, Nữ hoàng cho đón đoàn người và cho phép chúng tôi về nghỉ ngơi. Đến trưa nay, tôi mới phải vào báo cáo những gì đã diễn ra. Mặc dù được cho phép nghỉ ngơi vài ngày nhưng với những việc ban nãy, tôi không thể để chậm trễ. Tôi cũng báo cáo sơ lược với Người về Cô gái và Kẻ đeo mặt nạ trắng, Nữ hoàng đã sắp xếp cho họ ở lại và cùng trình diện với tôi.

Chương 2
 
Chỉnh sửa lần cuối:

La Hùng Anh

Gà con
Tham gia
6/9/20
Bài viết
9
Gạo
0,0
CHƯƠNG II: BÁO ĐỘNG
Nhật kí của cố vấn Fon.
Thứ năm, ngày 23 tháng 4 năm 291.

Tiểu đội tám đã quay trở lại vào khuya nay, đem theo nhiều thứ vô cùng đáng giá, đặc biệt là hai kẻ lạ mặt kia. Đi cùng với những thương tổn trên cơ thể những người lính, ta thật sự không thể tưởng tượng được họ đã trải qua những chuyện như thế nào nếu như không được nghe kể lại.


Tiểu đội tám được tập hợp bởi những người lính đã qua tuyển chọn vô cùng gắt gao trong đợt tuyển quân tháng ba vừa qua và người đạt điểm cao nhất lúc ấy chính là Jack Larry với số điểm gần như tuyệt đối. Ta nhớ không lầm thì số điểm của cậu ấy là chín mươi trên một trăm điểm đối với chiến đấu cá nhân và chín mươi lăm trên một trăm điểm cho thi đấu đồng đội.


Ấn tượng đầu tiên đối với Jack là ngoại hình: Một cậu bé với nước da ngăm đen, đôi mắt sáng rực vô cùng thông minh và lanh lẹ nhưng điều khiến ta chú ý nhất là ở tài ăn nói. Khi ấy ta đã hóa trang để che giấu đi thân phận cố vấn của mình và bước vào quán rượu ở khu chợ bên ngoài lâu đài vì muốn tìm hiểu về những thí sinh trong cuộc thi sắp tới. Vừa bước vào bên trong, ta đã thấy một đám đông vô cùng ồn ào tập trung ở một góc. Ta cứ nghĩ là một vụ ẩu đả của mấy tay say xỉn mà thôi. Nhưng không phải, là của Jack!

Cố gắng len lỏi qua đám đông, ta thấy một thanh niên đang nói chuyện với lão chủ quán. Phải nói trước một điều rằng lão là một kẻ gàn dở, bướng bỉnh và tham lam. Cứ mỗi năm đến đợt tuyển quân thì quán của lão lại đầy ắp những gương mặt xa lạ từ các nơi khác đến ở trọ. Đảm bảo rằng sẽ có những thanh niên nhẹ dạ cả tin bị lão dụ dỗ đến mất hết tài sản hoặc đôi khi bị đánh văng ra khỏi quán trọ bởi những tay bảo kê của lão.

Khi ta len lỏi vào được thì cuộc cự cãi cũng gần như đã kết thúc, ta dò hỏi những người xung quanh đang nở nụ cười hả hê thì biết rằng lão già này lại sử dụng thủ đoạn của mình hòng ăn hiếp nhóm bạn của Jack nhưng lại bị cậu ta phát hiện. Dù lão nói cứng như thế nào thì cũng đều bị Jack bắt thóp và phản bác lại ngay lập tức đến nỗi lão bị sượng chín đỏ cả mặt. Đó là lần thứ hai ta thấy lão bị như thế! Sau lần ấy ta bắt đầu để ý đến Jack và nhóm của cậu ta trong phần còn lại của cuộc thi và kết quả thật sự còn hơn cả những gì ta đã suy nghĩ.

Trong chưa đầy một tháng, Jack đã lên được chức tiểu đội trưởng, nắm giữ một tiểu đội của riêng mình và hoàn thành nhanh chóng các nhiệm vụ khác một cách dễ dàng. Ấy vậy mà chỉ đêm hôm qua, cả tiểu đội thương tích đầy mình, ngay cả cánh tay trái của Jack cũng gần như gãy nát. Chắc chắn sẽ không có bất kì một ai tin về những việc được nghe kể lại nếu như không có bằng chứng hiện hữu về những sinh vật khổng lồ và mạnh mẽ kia.

Trằn trọc mãi không tài nào nhắm mắt được, ta nhanh chóng xin phép Nữ hoàng được khám nghiệm những thi thể mà họ vừa đem về. Tất cả những khám nghiệm của ta về bọn quái vật đều sẽ được ghi chép lại trong biên bản số năm của mình. Bên cạnh câu chuyện của Jack, ta còn nhận được một thông báo từ người bạn già ở vương quốc phía Bắc. Kết hợp cả hai vấn đề đã và đang diễn ra, ta bất giác có một chút linh cảm không lành.

Đặc biệt về hai kẻ lạ mặt kia, từ những gì mà K (Kẻ đeo mặt nạ tự xưng như thế) thì thế giới này rồi sẽ đi về đâu? Làm sao hắn có thể xuất hiện trong khu rừng Im Lặng? Ta không tin vào lời kể của hắn! Phản ứng của quả cầu pha lê đối với hắn rất mập mờ như màn sương đang bao phủ lấy suy nghĩ của ta lúc này. Tất cả con người trên thế giới này đề có nguồn năng lượng màu xanh; năng lượng màu đỏ thì chính xác là từ bọn quái vật khổng lồ kia rồi. Thế nhưng với hắn thì lại không tài nào phát hiện ra được, đáng chú ý là cô gái tên Lysa. Hôm nay thật có quá nhiều vấn đề rắc rối và khó hiểu.

-------------------------------------------------------

Bản ghi chép của Cố vấn hoàng gia Fon
Đặc biệt số năm (tiếp theo)
Thứ năm, ngày 23 tháng 4 năm 291

Khám nghiệm thi thể từ rừng Im Lặng.

Có tổng cộng ba loại sinh vật xuất hiện trong khu rừng Im Lặng với ba kích cỡ hoàn toàn khác nhau. Đặc điểm chung có thể nhận biết ba sinh vật này có thể cùng một giống loài chính là qua nhân dạng bên ngoài như sau:

+ Nước da toàn thân có màu xanh lục, điều này có thể giúp chúng che dấu trong những cánh rừng.

+ Đôi tai nhọn và kéo dài tới ngang đỉnh đầu. Rất có thể điều này giúp chúng lắng nghe tốt hơn hoặc có tác dụng gì khác trong đời sống hay không?

Với những gì được mô tả lại trong trận chiến, cơ bản ta sẽ gọi chúng là Quỷ - một tên gọi trong những quyển sách cổ dùng cho những con quái vật khát máu. Lần lượt ta đặt tên cho bọn chúng là: Quỷ lùn; Quỷ chùy và Quỷ hai đầu.

Quỷ lùn là những sinh vật nhỏ bé với vóc dáng của những đứa trẻ năm hay sáu tuổi nhưng lại có tốc độ vô cùng nhanh nhẹn. Di chuyển theo nhóm, dự đoán một nhóm sẽ vào khoảng từ mười lăm đến hai mươi cá thể. Hiện tại chưa thấy cá thể cái trong những thi thể đem về. Vũ khí sử dụng là dao găm đã ngâm qua chất độc có trong cơ thể của Quỷ hai đầu. Đây có thể là nhóm sinh vật yếu nhất trong giống loài có nhiệm vụ trinh sát hoặc quấy nhiễu trên chiến trường.

Trái ngược với cơ thể khẳng khiu của Quỷ lùn chính là Quỷ chùy. Chiều cao tương đương với một người trưởng thành và có cơ bắp vô cùng lực lưỡng. Vũ khí sử dụng là những cây chùy được làm bằng gỗ cứng, xung quanh đầu chùy có quấn những dây leo đầy gai nhọn. Dự đoán một nhóm sẽ có khoảng bốn đến năm cá thể.

Cuối cùng là Quỷ hai đầu – loài sinh vật khổng lồ, to cao gấp hai lần Quỷ chùy. Thân hình vô cùng đồ sộ nên di chuyển có phần chậm chạp. Tuy nhiên sức mạnh lại vô cùng to lớn. Bên cạnh đó, một trong hai đầu của chúng có khả năng phun độc. Vẫn chưa thể xác định chỉ một trong hai hoặc cả hai đầu có thể làm được như thế hay không. Mỗi một đầu đều có một chiếc sừng ở giữa trán, tuy nhiên đã bị lấy đi bởi K. Khi cần thiết có thể nhổ bật gốc cây cối xung quanh làm vũ khí ném thằng vào đối phương hoặc sử dụng như một cây chùy khổng lồ. Điều này làm ta nhớ lại một câu chuyện ta từng được đọc trong một quyển sách cổ.


Sử dụng quả cầu pha lê, ta xác nhận nguồn năng lượng từ bọn Quỷ này là màu đỏ, đồng nghĩa với việc những thông tin ta nhận được từ người bạn của mình chính xác là nhắc đến chúng. Tuy nhiên thông tin của ông ta là từ Ionah, vương quốc ở phía Bắc cách rất xa nơi đây. Vì sao chúng lại có thể xuất hiện trong rừng Im Lặng?

-------------------------------------------------------

Tin nhắn được gửi thông qua quả cầu pha lê của cố vấn Fon
Thứ tư, ngày 22 tháng 4 năm 291

"Fon, Lug đây! Hiện tại tôi không còn đủ khả năng truyền hình ảnh đến cho ông. Hãy lắng nghe thật kĩ những điều tôi sắp nói! Trên con đường du ngoạn khắp các vùng đất để xác nhận những điều hai chúng ta nghi ngờ, tôi đã phát hiện được một vài manh mối. Tuy nhiên ngay lúc tôi đang gửi tin này, tôi đang phải chật vật chạy trốn khỏi một bọn quái vật mà tôi từng thấy trên tường của một di tích. Nguồn năng lượng của chúng là màu đỏ, khác hẳn với loài người. Tôi đang ẩn náu trong một khu rừng thuộc vương quốc Ionah. Tôi..."


-------------------------------------------------------

Nhật kí của Jack Larry
Thứ năm, ngày 23 tháng 4 năm 291 (tiếp theo)

Buổi trưa.


Để tránh thông tin bị rò rỉ ra bên ngoài làm hoang mang dân chúng, Nữ hoàng yêu cầu chúng tôi di chuyển đến phòng Hội đồng. Khi chúng tôi vào bên trong, một lớp màn chắn ma thuật ngay lập tức bao trùm lên, ngăn tách chúng tôi với thế giới bên ngoài. Màn chắn này là ma thuật phòng hộ cấp bảy - một niềm kiêu hãnh của ngài Fon, một khi đã bước vào bên trong thì bất cứ ai cũng phải chịu sự điều khiển của người thi triển và ngược lại, cũng không một ai tính đến thời điểm này có đủ khả năng để phá vỡ sự phòng ngự này từ bên ngoài.

- Ta là Nữ hoàng của Wenpea, ta muốn biết về hai ngươi. Hãy giới thiệu về mình đi hỡi những kẻ lạ mặt!

- Trước tiên, tôi xin phép cảm ơn Nữ hoàng đã cho chúng tôi tá túc đêm qua. Người có thể gọi tôi là K và đây là bạn đồng hành của tôi, Lysa. - Tay phải để lên ngực và tay trái vòng ra sau, hắn cúi người chào Nữ hoàng, trên môi vẫn không quên nở một nụ cười lạnh lùng - Xin Nữ hoàng thứ lỗi cho việc im lặng của bạn tôi vì cô ấy hơi ít nói một chút và gương mặt này! Trong một sự cố, tôi đã bị hủy hoại nửa trên gương mặt nên buộc lòng phải mang mặt nạ!

- Ngươi từ đâu đến và làm sao ngươi lại có thể xuất hiện bên trong khu rừng Im Lặng?

- Về việc chúng tôi đến từ đâu không quan trọng, thưa Nữ hoàng. Vấn đề cấp bách bây giờ của Người không phải là về bọn quái vật hay sao? Hãy cứ xem như chúng tôi là những thợ săn lang thang vô tình bị kéo vào trong một cánh cổng ma thuật...

- Cổng ma thuật! Ý ngươi là bên trong khu rừng Im Lặng có cổng ma thuật hay sao? - K chưa kịp nói hết câu thì ngài Fon đã lên tiếng ngắt lời với giọng nói vô cùng sửng sốt.

- Có chuyện gì vậy cố vấn Fon?

- Thưa Nữ hoàng, ngày hôm qua, thần có nhận được một thông tin từ người bạn của mình đang phải chạy trốn bọn Quỷ - đây là tên mà thần dùng để gọi bọn quái vật - ở vương quốc Ionah. Khi nhận tin, thần thắc mắc vì sao chúng lại có thể xuất hiện ở đó và tại vương quốc chúng ta dù rằng hai nơi cách xa nhau hơn một ngàn năm trăm dặm. Bây giờ thần đã có câu trả lời rõ ràng!

- Uhm.. Tôi có thể tiếp tục được hay chăng? Cảm ơn! Chúng tôi bị kéo vào cánh cổng ma thuật và xuất hiện bên trong khu rừng.. Im Lặng. Ngay lúc ấy, bất chợt bọn Quỷ - theo cách gọi của ngài... Fon đây - ào ạt tấn công khiến chúng tôi phải chạy sâu vào bên trong và cố gắng cầm cự cho đến khi nhóm của ngài... Larry đây xuất hiện. Cánh cổng ma thuật cũng đã biến mất ngay sau đó không lâu. Tôi thật sự không ngờ rằng nơi này cũng gọi bọn chúng là Quỷ giống như nơi tôi đã từng sinh sống trước kia.

- Nơi ngươi sinh sống là nơi như thế nào?

- Người có thể xem như đó là một nơi khá xa xôi, ở về phía Nam so với vùng đất này theo cách gọi của chúng tôi. Và đó là tất cả những gì đã xảy ra, chúng tôi có thể rời đi được hay chưa, thưa Nữ hoàng?

- Ta cần nghe những báo cáo của Larry và ngài Fon, sau đó ta sẽ đưa quyết định về việc này! Trình bày đi Larry!

Tôi thuật lại những sự việc diễn ra ngày hôm qua, và ngay cả việc khả năng của cô gái mang tên Lysa. Hôm nay tôi bắt đầu để ý kĩ hơn về hình dáng của họ.

Kẻ mang mặt nạ trắng hay K có dáng người cao ráo và luôn toát ra một vẻ kì bí đến lạ thường. Mái tóc đen của hắn dài ngang vai và gần như muốn che phủ đi vẻ kì dị trên chiếc mặt nạ hắn đang mang. Giọng nói của hắn luôn là một giọng trầm như từ tận đáy sâu vực thẳm vang vọng lên. Trang phục cũng khá kì lạ! Dù rằng đang trong khoảng thời gian nóng nực như thế này, hắn vẫn khoác một chiếc áo măng tô bên ngoài, sử dụng bao tay và có một hay hai chiếc hộp nhỏ trên thắt lưng. Đến ngay cả ngài Fon cũng không thể xác nhận được có phải nguồn năng lượng đen là từ hắn mà ra hay không!

Về phần cô gái mang tên Lysa, rõ ràng một điều cô ấy có một sức mạnh hơn hẳn người bình thường khác xa so với thân hình mảnh khảnh của mình. Mái tóc dài được buộc gọn lên cao làm tôn lên gương mặt xinh xắn trái ngược với vẻ mặt luôn luôn lạnh lùng và ít nói.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi cảm thấy sự hổ thẹn của bản thân khi mà khả năng của mình không thể làm gì được. Tự bản thân cảm thấy mình trở nên yếu đuối và vô dụng biết nhường nào. Trong khi tôi đang nằm yên trên giường để nghỉ ngơi khi bị chấn thương thì trên thế giới, người dân của các vương quốc đang chịu cảnh lầm than; Nữ hoàng của chúng tôi phải đứng giữa những lựa chọn vô cùng khó khăn.

- Dựa trên những báo cáo từ ngài Fon và Larry, một sự thật tàn khốc đang diễn ra trên khắp các vương quốc, không chỉ riêng Wenpea. Bằng cách nào đó, một cánh cổng ma thuật sẽ xuất hiện trong một khu rừng và một nhóm quỷ sẽ từ đó tấn công mở màn vào vương quốc. Ngay trong đêm hôm qua, ta cũng nhận được tin báo từ các vương quốc khác. Loài người đang phải hứng chịu một cuộc tổng tấn công của quỷ dữ. May mắn cho vương quốc chúng ta, nhóm quỷ trong khu rừng Im Lặng đã bị tiêu diệt bởi hai người các ngươi, K và Lysa. Nhưng may mắn của chúng ta đã kết thúc, quân đoàn quỷ từ vương quốc Ionah đang di chuyển dần xuống đây và chỉ trong vòng trên dưới chín mươi ngày, chúng sẽ đến nơi. Ta thay mặt con dân của vương quốc Wenpea, cầu xin sự trợ giúp từ những người đã tiêu diệt bọn quỷ dễ dàng. Dù rằng lai lịch của hai người vẫn là những điều bí ẩn.

- Nữ hoàng của tôi ơi! Chúng tôi chẳng có nhiệm vụ phải thực hiện điều đó cho các người. Tuy nhiên, tôi có thể sẽ hỗ trợ các người nếu như công việc của tôi hoàn thành xong đã. Nữ hoàng hãy nhanh chóng mở một cuộc thi tìm kiếm các chiến binh bảo vệ vương quốc từ bây giờ đi. - Ngay tức khắc, một làn khói tím bỗng chốc xuất hiện bao trùm cả căn phòng, khi làn khói dần dần tan đi hết thì cả K và Lysa cũng đã biến mất tự bao giờ. Gương mặt ngài Fon vô cùng kinh ngạc vì sự việc trước mắt. Về sau, tôi được ngài Fon cho biết rằng, một khi đã ở trong màn chắn thì không những chịu sự điều khiển mà ngay cả ma thuật khác cũng không thể được thi triển nếu không được sự cho phép từ ngài ấy.


Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, từ hai người lạ mặt cho đến bọn quỷ đang tiến quân về đây. Tất cả cứ như một cơn ác mộng và tôi chỉ mong muốn được ai đó kéo mình tỉnh giấc. Nữ hoàng nhanh chóng cho triệu tập các vị tướng quân ở các nơi quay về, lên kế hoạch cho một cuộc tuyển quân để bảo vệ vương quốc. Ngài Fon cũng tức tốc liên hệ với những Pháp sư ở các nơi khác và học viện phù thủy Levart. Chiến sự chỉ còn tính bằng tiếng tích tắc của đồng hồ.

Chương 1 <<< >>> Chương 3
 
Chỉnh sửa lần cuối:

La Hùng Anh

Gà con
Tham gia
6/9/20
Bài viết
9
Gạo
0,0
CHƯƠNG III: NGÀY BÌNH YÊN
Sách Lịch sử Wenpea
Trang 4

Chương I: Khởi nguồn Wenpea
[...]
Cách đây hơn hai trăm năm, vương quốc Wenpea đơn thuần chỉ là một ngôi làng nhỏ bình yên với dân số trên dưới khoảng hơn một trăm người, tọa lạc tại phía tây so với vị trí hiện tại. Nơi đây từng được gọi là "Wen" mang ý nghĩa "Lần đầu tiên được nhìn thấy" (Từ ngữ cổ, phần Chú giải). Nguyên nhân có tên gọi này xuất phát từ một câu chuyện truyền miệng xa xưa.

"Từ rất lâu có một bộ tộc nhỏ lang thang ngày qua ngày, không ở một nơi nào cố định, bộ tộc này di chuyển liên tục từ nơi này sang nơi khác, thời gian họ dựng trại lâu nhất là hơn bảy ngày. Đàn ông thì chuyên săn bắt thú hoang để lấy thịt, da, xương... tất thảy những thứ có thể sử dụng trên cơ thể động vật. Phụ nữ thì chăm sóc con cái và hái lượm những cây trái xung quanh nơi dựng trại.

Cuộc sống của họ cứ thế trôi qua một cách yên ả cho đến một ngày, khi một nhóm thợ săn mải miết truy đuổi theo một đàn ngựa hoang đến một khu rừng cách chỗ dựng trại khoảng nửa ngày đường. Tại đây, họ phát hiện ra một cặp ngựa trắng đang thong thả gặm cỏ bên bìa rừng.

Từ cơ thể của chúng phát ra một thứ ánh sáng vô cùng huyền ảo khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng mê đắm đến mức không thể rời mắt đi được. Bất giác những người thợ săn tiến đến gần chúng nhưng kì lạ thay, cặp ngựa không hề hoảng hốt bỏ chạy như đàn ngựa hoang mà họ truy đuổi ban nãy mà ngược lại, chúng nhẹ nhàng từng bước di chuyển vào khu rừng. Chốc chốc chúng dừng lại như muốn chờ đợi và đoàn người cứ thế dần dần mất hút vào màn đêm tĩnh mịch sâu bên trong.

Có một chàng thợ săn trong nhóm, do thể chất yếu đuối nên không thể chạy theo truy đuổi đàn ngựa như những người khác. Anh ta chỉ có nhiệm vụ duy nhất đó là thu nhặt lại những thứ bị bỏ sót trong buổi săn bắt. Di chuyển theo dấu vết đoàn người, anh đã chứng kiến mọi việc từ xa nhưng vì sợ hãi nên anh nhanh chóng quay trở lại khu trại và báo cáo tất cả với tộc trưởng.

Nghe thấy thế, một nhóm giải cứu được thành lập ngay lập tức. Khi họ gần đến nơi thì trời đã chập choạng tối và có dấu hiệu một cơn giông sắp diễn ra. Tuy nhiên khi đến đúng địa điểm mà chàng thợ săn yếu đuối kia chỉ dẫn thì không thấy một khu rừng nào cả mà thay vào đó là một khoảng đất trống rộng lớn. Ngay trung tâm khu đất là những thợ săn ban nãy, họ nằm sóng soài trên mặt đất, mê man bất tỉnh nhưng không hề có bất kì một vết thương nào.

Tộc trưởng tiến lại gần kiểm tra, tất cả đều bình thường ngoại trừ một vật thể phát ra ánh sáng ở giữa những kẻ đang mê man. Ông nhanh chóng dùng chiếc áo của mình quấn quanh vật thể ấy và đem về giao lại cho đại phù thủy – người am hiểu về vạn vật trên thế giới tăm tối này. Ngay sau khi những người thợ săn tỉnh lại, họ nói rằng không thể nhớ được bất kì điều gì về sự việc ấy, họ chỉ nhớ trong khi đang đi săn đàn ngựa hoang thì bất chợt chạy đến một khu rừng và bắt gặp một cặp ngựa trắng, sau đó họ hoàn toàn không nhớ thêm một chút gì cả.

Ngày hôm sau, đại phù thủy tổ chức một buổi lễ quan trọng, dâng hiến bảo vật lên thần linh và được vị thần toàn năng của họ chỉ dẫn một cách cụ thể sau bao nhiêu năm im hơi lặng tiếng. Theo sự chỉ dẫn, đại phù thủy quyết định toàn bộ tộc sẽ không di chuyển lang thang, sống cuộc đời vô định nữa mà thay vào đó sẽ phát triển ngay tại vùng đất tìm thấy bảo vật. Đặt tên cho ngôi làng mới là Wen và cất giữ bảo vật vô cùng kín đáo, mỗi năm chỉ có đại phù thủy và tộc trưởng mới có thể nhìn thấy bảo vật và nhận được sự chỉ dẫn của vị thần toàn năng, cai quản tự nhiên – Erutan.

Cuộc sống của người dân làng Wen ngày càng hoàn thiện và trở nên sung túc hơn. Bên cạnh việc săn bắt cũng như hái lượm từ thuở ban sơ, họ dần dần biết trồng trọt bằng những hạt giống sau khi sử dụng cây trái hái lượm được, chăn nuôi thêm những sinh vật họ bắt về để có thêm lương thực vào mùa đông cũng như vật nuôi hỗ trợ cho việc trồng trọt. Đồng thời trao đổi những sản phẩm không sử dụng hết với các ngôi làng khác mà họ quen biết khi còn là dân du mục. Tất cả đều nhờ vào sự hướng dẫn của đại phù thủy thông qua chỉ dẫn của thần Erutan.

Nhưng cuộc sống không bao giờ yên ả, một biến cố bất ngờ xảy ra, những kẻ cướp! Chúng cũng là một bộ tộc lang thang di chuyển liên tục nhưng khác với Wen ngày xưa. Chúng không thích săn bắt, cũng không thích hái lượm hay trao đổi sản phẩm. Chúng chỉ thích duy nhất một điều: "Cướp và Giết"! Cuộc sống yên bình đã làm mất đi suy nghĩ sắc bén và sự đề phòng của các thợ săn lão luyện làng Wen. Cuộc tấn công của bọn cướp diễn ra chỉ trong một đêm, không có dấu hiệu nào, không có bất kì chỉ dẫn nào từ thần Erutan như những năm tháng trước. Dân số làng Wen từ một bộ tộc hai trăm người, qua thời gian đã tăng lên gần ngàn người và chỉ trong một đêm, con số ấy sụt giảm chỉ còn hơn trăm người.

Không có sự chỉ dẫn của thần Erutan, họ không có bất kì sự chuẩn bị nào, tất thảy đều đã đinh ninh làng Wen sẽ biến mất mãi mãi nhưng điều kì diệu đã xảy ra. Khu rừng khi trước nhóm thợ săn bắt gặp cặp ngựa trắng nay lại hiện ra, che phủ toàn bộ làng Wen và bọn cướp. Những người sống sót còn lại nói rằng, khi khu rừng bao phủ lấy tất cả mọi thứ, họ không thể thấy được bất kì điều gì, các ngọn đuốc trên tay bọn cướp tắt ngúm, ánh sáng như bị nuốt chửng đến mức họ không thể nhìn thấy được cả bàn tay của chính mình dù đang để tay ngay trước mặt. Điều duy nhất họ nghe được chính là tiếng thét kinh hoàng từ bọn cướp. Và trong khoảng thời gian chưa bằng một tiếng tru của loài sói, khu rừng lại biến mất một lần nữa. Những người sống sót nhận ra, họ đã được đưa đến một nơi khác mà về sau này mới biết rằng vị trí đó cách ngôi làng cũ hai ngày đi đường về phía tây.

Trong số những người sống sót chỉ còn lại đại phù thủy, ông chọn ra một trưởng làng mới và cho xây dựng lại một ngôi làng lấy tên là Wenpea, kết hợp từ tên làng cũ và Pea mang hàm ý "Sự bình yên" đồng thời cũng mang một ý nghĩa khác: "Màu xanh của rừng". Ông cho rằng vị thần toàn năng Erutan không báo trước về cuộc tàn sát nhưng lại giúp họ thoát khỏi địa ngục vì đó là số mệnh.

Để tránh lặp lại vết xe đổ, người dân đã tạo ra một đội quân của riêng họ, bảo vệ được cuộc sống mới và trên hết xây dựng nên một vương quốc qua hơn hai trăm năm lịch sử kể từ ngày xây dựng làng Wenpea và quốc vương đầu tiên của họ không ai khác là người dẫn đầu quân đoàn Bạch Mã – tên gọi dựa trên hình ảnh cặp ngựa trắng - nổi tiếng đến ngày nay."
[...]

Trang 15

Chương III: Nội loạn
[...]
Năm 113, Vua Eru V của Wenpea đã cho xây dựng Học viện pháp thuật Levart với mong muốn tìm kiếm các sức mạnh từ thiên nhiên. Trong hai mươi tám năm trị vì của mình, Levart được nhà Vua ưu ái và đã phát triển cực thịnh, quyền điều hành Levart cũng được trao cho các đời đại phù thủy.

Năm 281, Vua Eru XI của Wenpea lên ngôi, tiếp quản vương vị sau khi cựu vương qua đời vì một cơn đau tim đột ngột. Ba tháng sau đó, Hoàng hậu hạ sinh một Hoàng tử ngay trong ngày sinh nhật lần thứ ba mươi của đức Vua, một niềm vui bất tận trong ngày trọng đại của Wenpea.

Năm 286, đức Vua băng hà sau một thời gian chữa trị thương tích trong một lần đi săn bắn. Hoàng tử vừa mới lên sáu và Hoàng hậu cũng vừa hạ sinh một công chúa bé nhỏ cách đó không lâu. Bầu không khí tang thương trong lâu đài chưa dứt thì nội chiến tranh giành ngôi vương lại diễn ra hai phe phái: Hoàng gia và Quý tộc.

Sau quân đoàn Bạch Mã – quân đoàn tập trung những kỵ binh thiện chiến nhất trên chiến trường – dưới quyền chỉ huy của các đời Vua, vương quốc Wenpea đã thành lập thêm ba quân đoàn khác do các quý tộc nắm giữ: Hỏa Thuẫn, Thủy Long, Phong Dực. Ngay khi nhà Vua băng hà, hàng loạt sự việc liên quan đến việc mưu phản diễn ra ngày càng nhiều. Giới quý tộc lấy lí do Hoàng tử hãy còn nhỏ, không thể nắm vững triều chính cũng như bảo vệ vương quốc nên bắt buộc Hoàng hậu phải truyền ngôi báu lại cho một trong ba vị tướng quân giới quý tộc. Nhìn rõ được âm mưu đen tối của những kẻ mưu phản, Cố vấn Fon đã cùng với bốn vị phó tướng của quân đoàn Bạch Mã tương kế tựu kế vây bắt tam đại tướng quân.

Ngày một tháng năm, Hoàng hậu triệu gọi ba vị tướng quân tiến vào Thánh đường, nơi thực hiện nghi thức truyền ngôi và thể hiện bản thân của nhà Vua tương lai với bảo vật thần linh. Khi nghi thức này được thực hiện, chỉ có duy nhất cựu vương, Cố vấn và tân vương được phép đặt chân vào Thánh đường. Tuy nhiên trong ngày hôm ấy, vai trò của cựu vương đã được thay thế bởi Hoàng hậu và Hoàng tử, còn tam đại tướng quân thì đinh ninh bảo vật thần linh sẽ lựa chọn một trong ba người trở thành tân vương. Cố vấn Fon đã sắp xếp quân đoàn Bạch Mã dưới sự chỉ đạo của hai phó tướng cùng với các học viên của Học viện Levart đi vây bắt các quý tộc ủng hộ phản loạn, hai người còn lại thì chỉ huy quân đội bao vây xung quanh Thánh đường đề phòng trường hợp bất trắc xảy ra.

Tin tưởng vào chính sức mạnh bản thân nên cả ba vị tướng quân thong thả, ung dung và mơ tưởng đến ngày nắm lấy ngôi vị nhưng họ lại không ngờ rằng giây phút đặt bước chân đầu tiên vào thánh đường cũng chính là lúc chiếc gông cùm tù tội cũng đang ngày càng tiến đến gần hơn.

Ma pháp phòng hộ cấp bảy "Mind Shield" – một ma pháp tự sáng tạo và là niềm tự hào của Cố vấn Fon – đã được thi triển ngay khi ba vị tướng quân bước chân vào Thánh đường. Kể từ lúc này, nội bất xuất ngoại bất nhập!

Ngày hôm ấy, người dân chỉ nhớ rằng, khi họ đang cùng với quân đoàn Bạch Mã vây bắt quý tộc mưu phản thì một âm thanh vang lên từ Thánh đường làm rung chuyển cả một vùng. Khi tiếng nổ vừa dứt; Mind Shield biến mất, tất cả quân lính của quân đoàn Bạch Mã liền nhanh chóng tiến vào để hộ tống Hoàng hậu, Hoàng tử và Cố vấn Fon thì một hình ảnh bất ngờ hiện ra: Hai trong ba tướng quân đã bị đánh gục đang vật vã trên sàn, người còn lại đã biến mất không một dấu vết. Hoàng hậu và Hoàng tử tuy có chút hoảng sợ nhưng bình an vô sự, duy chỉ có Cố vấn Fon thì bị thương nhẹ. "Bắt trói hai tên mưu phản đó lại giam ngay vào ngục chờ Hoàng hậu xét xử chung với bọn quý tộc!"

Ngay trong ngày, âm mưu mưu phản của giới quý tộc cùng tam đại tướng quân đã bị phá vỡ, khi các phó tướng của quân đoàn Bạch Mã hỏi về kẻ mưu phản còn lại, Cố vấn Fon chỉ nói rằng "Hắn đã bị tiêu diệt bởi bảo vật thần linh!".

Ba quân đoàn lần lượt bị bãi bỏ, quân lính vẫn được giữ lại và thuyên chuyển vào quân đoàn Bạch Mã, những quý tộc mưu phản chính và hai tướng quân bị xử trảm trước toàn dân. Tài sản của các quý tộc bao gồm vàng bạc, đất đai được chia đều cho dân chúng. Cùng với sự hỗ trợ của ngài Cố vấn và sự đồng thuận của người dân, Hoàng hậu lên ngôi Nữ hoàng tạm thời nắm giữ ngôi vương cho đến khi Hoàng tử mười tám tuổi. Tất cả dân chúng đều đồng lòng chọn ngày hôm ấy – ngày một tháng năm – trở thành một trong các ngày lễ của vương quốc Wenpea: "Ngày Bình Yên".
[...]

Chương 2 <<< >>> Chương 4
 
Chỉnh sửa lần cuối:

La Hùng Anh

Gà con
Tham gia
6/9/20
Bài viết
9
Gạo
0,0
CHƯƠNG IV: BÍ ẨN
Nhật báo Vương quốc Wenpea
Thứ sáu, ngày 24 tháng 4 năm 291

SỰ MẤT TÍCH BÍ ẨN

Từ trước đến nay, Wenpea là một vương quốc vô cùng bình yên và hiền hòa, chưa từng xảy ra bất kì một vấn đề nào liên quan đến tính mạng con người. Có chăng chỉ là một vài tên trộm vặt trong cơn cùng quẫn, nghèo khó mà ra tay trộm đi một vài ổ bánh mì hay những tên say xỉn mà chúng ta thường gọi "đệ tử Lưu Linh" dám bén mảng đến hầm rượu quý của bà Claudia.


Tuy nhiên đã xuất hiện một sự việc đáng tiếc vào ngày hôm qua, ngay tại ngôi làng phía bên ngoài khu rừng Im Lặng, người dân đã thông báo về sự mất tích của hai anh em. Ngôi nhà của họ nằm cuối làng, hướng về phía khu rừng. Đây là hai anh em chuyên về vận chuyển hàng hóa, đặc biệt là những vò rượu của bà Claudia – người phụ nữ nổi tiếng với những vò rượu nhân sâm sống cùng con cháu trong một ngôi nhà ngay cạnh bìa rừng.

Những người hàng xóm cách đó không xa cho hay vào đêm khuya ngày thứ tư, trời đổ một cơn mưa rất lớn nhưng họ vẫn nghe được những tiếng la hét của hai anh em. Vẫn tưởng chỉ là những cuộc cãi cọ bình thường sau khi hai anh em nhà này nhậu say nên không ai chú ý. Đến chiều tối hôm qua thì con trai bà Claudia đến tìm họ vì cả ngày không thấy hai anh em này đến vận chuyển những vò rượu. Gọi cửa mãi không thấy ai mà lại có một mùi máu tanh xộc vào mũi nên anh nhanh chóng kêu gọi mọi người phá cửa xông vào. Một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mắt họ: Nhà cửa tan hoang; các đồ vật bị đập vỡ; máu lênh láng và tung tóe khắp phòng ngủ, ngay cả các bức tường cũng bị loang lổ một màu đỏ sậm của máu đã khô nhưng tuyệt nhiên không thấy dấu vết của hai anh em.

Chuyện gì đang diễn ra ở vương quốc Wenpea hiền hòa vậy?

Hôm thứ tư là một tiếng nổ vang trời, hôm thứ năm lại phát hiện sự mất tích vô cùng bí ẩn. Các nhà chức trách phải đưa ra một lời giải thích cho người dân. Họ đang sống trong một vương quốc đầy rẫy nguy hiểm.

Tác giả
Dấu tên

-------------------------------------------------------

Nhật kí của Jack Larry.
Thứ sáu, ngày 24 tháng 4 năm 291.

Tất cả những thông tin về K và Lysa cũng như binh đoàn quỷ đã được Nữ hoàng ra lệnh cho chúng tôi – những thành viên của tiểu đội tám, hai Bạch sư và ngài Fon - giữ kín trước người dân.


"Hãy để cho tất cả dân chúng trong thành được tận hưởng ngày lễ cuối cùng một cách vui vẻ nhất. Trên hết, tất cả những thương nhân, đặc biệt là những người lạ mặt vào thành phải được kiểm tra kỹ càng. Ai có dấu hiệu lo sợ dưới bất kì nguyên nhân nào cũng phải giam giữ lại cho đến khi kết thúc lễ hội. Chính ta sẽ thông báo điều đáng sợ này đến với những người dân!".

Tôi biết rằng ngày đáng sợ ấy rồi sẽ đến, chỉ trên dưới ba tháng mà thôi! Thời gian sẽ trôi qua rất nhanh. Ngài Fon đã quay lại học viện phù thủy Levart để huấn luyện những pháp sư của mình đồng thời tìm hiểu những khuyết điểm trong ma pháp Mind Shield. Tôi có thể chắc chắn một điều rằng khi K và Lysa biến mất trong màn khói tím hôm đó đã trở thành một đả kích vô cùng to lớn đối với ông. Điều đó khiến cho gương mặt của ngài Fon lúc ấy trở nên kì lạ một cách khó tả - sự pha trộn giữa kinh ngạc và sợ hãi. Họ là ai? Là bạn hay là thù? Vô vàn câu hỏi xoay quanh K và Lysa nhưng một điều duy nhất tôi có thể đảm bảo: Họ vô cùng mạnh!

Nữ hoàng đã cho triệu tập ba vị phó tướng trước đây của quân đoàn quay trở lại. Sau cuộc nội chiến, họ đã xin phép được rời khỏi quân đội với những nguyên nhân khác nhau. Tuy nhiên, việc họ ở đâu và liên lạc như thế nào, chỉ có Nữ hoàng biết rõ. Về phần phó tướng Foenix, ngài ấy đang trên đường trở lại từ ngọn núi phía Tây trong một nhiệm vụ của Nữ hoàng.

Tôi cũng đã được Nữ hoàng trực tiếp thăng chức lên làm trung đội trưởng cùng với hai người bạn thân của mình. Tất cả đều bước vào giai đoạn chuẩn bị cho lễ hội cũng như việc phòng thủ với binh đoàn quỷ đang tiến tới từng giờ, còn tôi thì phải dưỡng thương. Các Bạch sư Hoàng gia bảo rằng tôi phải mất ít nhất là nửa tháng để hồi phục dù đã được chữa bằng ma pháp. Chưa bao giờ tôi cảm thấy khó chịu như lúc này!

Chán nản với việc phải nằm ườn trong phòng để nghỉ ngơi, tôi rời khỏi phòng để xuống phố nhìn ngắm người dân đang tất tả trang hoàng cho kịp ngày lễ.

Tất cả đều nở một nụ cười vui tươi dưới cái nắng ấm áp; các hàng quán bắt đầu chào mời và tiếng trả giá từ những vị khách đi chợ buổi sớm làm rộn ràng cả một khu chợ; những đứa trẻ thì chạy như bay đến trường học vì ngủ nướng đến nỗi làm khói bụi bay đầy trời. Xa xa là những chiếc xe kéo đang vận chuyển những mặt hàng từ ngôi làng gần khu rừng Im Lặng. Tôi hi vọng sẽ lại được thưởng thức món rượu của bà Claudia.

Quay trở lại lâu đài, tôi ghé ngang sang thăm tình hình của Quý như thế nào. Hôm ấy khi trở lại, các Bạch sư Hoàng gia cũng đã nói rằng nhờ được cứu chữa kịp thời nên Quý cũng đã qua cơn nguy hiểm, chỉ việc tịnh dưỡng vài ngày là sẽ hồi phục còn nhanh hơn cả tôi. Quả đúng như thế thật, Quý đã khỏe hơn hôm thứ tư rất nhiều, đã có thể nói chuyện lại và dùng được chút thức ăn. Tôi tiến đến hỏi thăm tình hình bạn thân của mình, cu cậu cho biết tôi chỉ cần đến sớm chút xíu là gặp được Hiếu. Đây là người bạn thân trong nhóm ba người chúng tôi, hiện tại cậu ấy vừa mới xong nhiệm vụ và trở về chiều hôm qua. Thật may mắn chúng tôi vẫn là những người anh em tốt của nhau.

Thứ bảy, ngày 25 tháng 4 năm 291.

Dù đang trong thời gian hồi phục nhưng tôi vẫn thức dậy từ rất sớm do ảnh hưởng kỉ luật trong quân đội Hoàng gia. Tôi đã quyết định sẽ tận dụng thời điểm này để thưởng thức Cà Phê – thức uống từ vương quốc Dalat ở phía Bắc, cách chúng tôi khoảng ba trăm dặm – trong một quán nhỏ quen thuộc. Buổi sáng của một người đàn ông phải là như thế: Ngồi ngay ngắn trước hiên nhà; ngắm nhìn dòng người qua lại ở chợ sớm; trông chờ từng giọt, từng giọt cà phê nhẹ nhàng rơi xuống từ chiếc phin nóng đồng thời tận hưởng hương thơm dịu dàng bay lên.


Trong lúc tôi đang thưởng thức những hớp cà phê đầu tiên, một cậu bé chạy ngang qua và hô to: "Hoàng gia đang che giấu điều gì? Nhật báo Wenpea bản đặc biệt đây!". Tôi giật bắn mình xém chút nữa thì đã làm rơi tách cà phê xuống đất. Nhật báo Wenpea là một tờ báo được viết bởi một người hoặc cũng có thể là một nhóm người nào đó. Không một ai biết chúng bắt đầu xuất hiện từ khi nào hay trụ sở ở đâu, hoàn toàn bí mật! Chúng không có thời gian ra báo cụ thể, có khi trước các ngày lễ hội, có khi là về những thông tin kì lạ nào đó đại loại như "Tận thế", "Nền văn minh thế giới cổ xưa"... Vì không có bất kì dẫn chứng cụ thể nào nên đa phần người dân chỉ xem chúng là những tờ báo lá cải không hơn không kém. Tuy nhiên lần này thì không thể nào là lá cải vô căn cứ nữa!

Cầm tờ báo trên tay mà tôi không khỏi bất ngờ, thông tin về những túi vải đựng thi thể bọn quỷ và hai kẻ lạ mặt đã xuất hiện. Những thông tin này tuy không rõ ràng nhưng lại khiến cho người dân trở nên hoang mang. Cạnh bàn tôi là hai ông lão đang bàn tán xôn xao về những việc này, rất nhiều giả thuyết được đưa ra khiến tôi đôi lúc phải cười thầm trong bụng. Tôi bắt đầu lục lại kí ức ngày hôm ấy, rõ ràng một điều khi chúng tôi vừa bước ra khỏi khu rừng Im Lặng, xung quanh hoàn toàn không một bóng người. Hôm ấy trời mưa rất to nên hầu như không ai bước ra ngoài, gần vị trí chúng tôi nhất duy chỉ có ngôi nhà của bà Claudia. Tuy nhiên, để đề phòng thông tin bị lộ gây hoang mang, tôi đã yêu cầu hai Bạch sư sử dụng ma pháp che giấu đi các túi vải và K cùng với Lysa, làm thế nào có ai có thể biết được ngoại trừ...

Tôi quay trở lại lâu đài mà trong lòng ngổn ngang nhiều tâm sự. Nếu đúng như những gì tôi suy nghĩ thì đây là cơ hội để tôi có thể tìm ra những kẻ liên quan đến nhóm Nhật báo Wenpea và trên hết tôi chỉ có thể hành động đợn độc mà thôi.

Thứ năm, ngày 30 tháng 4 năm 291.

Gần một tuần trôi qua kể từ ngày xuất hiện bọn quỷ nhưng chúng tôi vẫn không có thêm bất kì tin tức nào về chúng. Ngay cả Nữ hoàng và cố vấn Fon cũng không liên hệ được với bất kì ai ở những vương quốc khác. Vào khoảng thời gian này những năm trước, rất nhiều thương gia và khách phương xa đến với Wenpea vì ngày lễ hội thế mà cả tuần nay không hề xuất hiện bóng dáng một người nào.


Không thể nào không có ai chạy thoát được từ bọn quỷ hay sao? Theo như thông tin Nữ hoàng có được, tất cả sáu vương quốc đều bị tấn công đồng loạt từ những nhóm quỷ xuất hiện từ cổng ma thuật. Các vương quốc khác đều tổn hại không ít thì nhiều duy chỉ có chúng tôi là gần như an toàn. Thế nhưng kể từ sau đó, không còn một tin tức nào đến với Nữ hoàng cũng như từ những người bạn của ngài Fon thông qua quả cầu pha lê. Tất cả những người lính được cử đi thám thính ở vương quốc Meridel phía Tây và các vương quốc khác ở phía Bắc cũng bặt vô âm tín. Chúng tôi đã hoàn toàn bị cô lập về thông tin!

Trong ngày hôm nay, tôi cũng nhận được một bức thư từ ngài Fon. Ông ấy hẹn gặp tôi sau lễ hội, vào ngày hai tháng năm. Có một vài thắc mắc ông ấy muốn gặp tôi trực tiếp. Hi vọng rằng không có việc gì quá bất ngờ nữa!

-------------------------------------------------------

Nhật kí của cố vấn Fon.
Thứ sáu, ngày 24 tháng 4 năm 291.

Từ giã Nữ hoàng, ta xin phép được quay lại học viện Levart để vừa nâng cao năng lực cho các học trò chuẩn bị cho trận chiến sắp tới cũng như tìm cách hoàn thiện Mind Shield. Lại một lần nữa, cảm giác ấy lại xuất hiện khi K biến mất trong làn khói. Cũng chính là nó, làn khói tím đáng nguyền rủa xuất hiện cách đây năm năm.


Ngày hôm ấy, không một ai biết diễn biến xảy ra trong Thánh đường ngoại trừ Nữ hoàng, Hoàng tử và ta cùng hai tên phản bội. Ta đã che giấu sự việc và dần quên đi vết nhơ trong suốt cuộc đời mình, vậy mà hôm nay sự việc ấy lặp lại một lần nữa. Ta mong rằng suy nghĩ của ta về K là sai! Không thể nào qua năm năm trời, kẻ phản bội ấy lại có thể.. Hi vọng đó chỉ là một sự trùng hợp mà thôi..

Thứ hai, ngày 27 tháng 4 năm 291.

Sau ba ngày cố gắng nghiên cứu về bọn quỷ cũng như xem lại tin nhắn từ người bạn già Lug, ta nhận ra rằng mình đã bỏ sót một điều gì đó. Từ những miêu tả của Jack về ngày hôm ấy và việc Lug chạy trốn, ta giả định rằng không phải chỉ một nhóm quỷ bao gồm: Quỷ lùn, Quỷ chùy và Quỷ hai đầu mà có thể sẽ có một con quỷ khác lãnh đạo bọn chúng.


Giả thuyết này được ta đưa ra từ những nhận xét cá nhân của mình.

Thứ nhất: Lug và ta đều là những pháp sư với vòng tròn ma pháp cấp tám. Ta chuyên về phòng thủ với ma pháp Mind Shield và Lug là một pháp sư tấn công. Hiển nhiên xét về một khía cạnh nào đó, ông ấy mạnh hơn ta một chút.

Thứ hai: Khi xét nghiệm những thi thể bọn quỷ, về phương diện sức mạnh vật lý thuần túy, không thể nào chúng có thể tấn công và làm khó Lug với số lượng như vậy, họa chăng chỉ có khả năng nhả độc của Quỷ hai đầu. Tuy nhiên ta nghiêng về giả thuyết xuất hiện quỷ lãnh đạo.

Thứ ba: Cổng ma thuật là một ma pháp dịch chuyển vô cùng phức tạp và tốn năng lượng, chưa kể đến việc chúng xuất hiện ở cả sáu vương quốc. Không thể nào những con quỷ này lại có thể thực hiện được ma pháp cấp cao như vậy. Từ đây ta đưa ra thêm một giả thuyết về việc trong bọn chúng có Pháp sư cấp cao (ít nhất cũng là cấp tám ngang với ta và Lug).

Thứ tư: Ngày hôm ấy, tất cả đều nghe thấy một tiếng nổ lớn ở trong khu rừng Im Lặng, tuy nhiên khi tiểu đội tám tiến vào trong thì chỉ thấy một bãi xác quỷ chất đống. K và Lysa thì xuất hiện từ bên trong và đang đuổi theo Quỷ hai đầu. Như thế có thể giả định rằng tiếng nổ phát ra từ phía sâu bên trong.

Từ những vấn đề trên, ta có thể nhận ra rằng K vẫn còn đang giấu điều gì đó phía bên trong khu rừng Im Lặng. Sau khi giải quyết những vấn đề trong học viện Levart, ta sẽ quay lại đó cùng vời Jack.
 

La Hùng Anh

Gà con
Tham gia
6/9/20
Bài viết
9
Gạo
0,0
CHƯƠNG V: MAY MẮN
Nhật báo Vương quốc Wenpea.
Thứ tư, ngày 29 tháng 4 năm 291.

AN NGUY

Đã gần một tuần trôi qua kể từ ngày biến mất bí ẩn của hai anh em vận chuyển hàng hóa, thế nhưng vẫn chưa có bất kì một thông tin nào khác. Phải chăng họ đã bị sát hại? Nhưng bởi ai hay sinh vật nào?


Tính đến buổi tối hôm qua, đã hơn mười dân làng mất tích không một dấu vết. Tất cả những gì người dân cùng quân lính Wenpea phát hiện không khác gì so với vụ mất tích đầu tiên: Dấu máu loang lổ trên tường, đồ đạc vỡ nát, nhà của những người mất tích nằm rải rác gần về phía khu rừng Im Lặng. Nhật báo tự hỏi có khi nào việc mất tích của người dân có liên quan đến những việc đã diễn ra vào ngày 22/04?
Tác giả
Dấu tên

Nhật báo Vương quốc Wenpea.
Thứ năm, ngày 30 tháng 4 năm 291.

SỰ TRỞ LẠI CỦA NGƯỜI EM

Sau bao nhiêu ngày tuần canh cũng như ẩn nấp trong nhiều đêm để tìm kiếm nguyên nhân mất tích của những người dân sinh sống gần khu vực rừng Im Lặng thì đêm hôm qua, quân lính Wenpea đã phát hiện hành tung của một sinh vật bí ẩn.


Trong ánh sáng mờ mịt hắt ra từ những ngọn đèn leo lét xung quanh, một bóng dáng kì lạ với hai chiếc sừng nhọn trên đầu lướt đi trong bóng tối. Quân lính phát hiện và nhanh chóng đuổi theo đến tận bìa rừng. Tại đây họ hoàn toàn mất dấu vết của bóng dáng vừa thấy, lục soát xung quanh thì phát hiện ra một vài vệt máu đã khô. Lần theo dấu vết về hướng về phía nam khu rừng, họ phát hiện ra một trong hai nạn nhân đầu tiên – người em trai. Anh ta đang bất tỉnh hoàn toàn và không có một mảnh vải che thân. Trên người có vài vết thương nhỏ trông giống như vết cào cấu. Tìm kiếm xung quanh, quân lính không phát hiện thêm được bất kì dấu vết nào cũng như người anh. Họ đành chấp nhận việc đưa người em trở về trạm y tế gần đó để chữa trị và chờ đợi anh ta tỉnh lại. Tất cả mọi đáp án sẽ được trả lời. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin sớm nhất ngay khi có thể.
Tác giả
Dấu tên

Nhật báo Vương quốc Wenpea.
Thứ bảy, ngày 2 tháng 5 năm 291.

TIN CHẤN ĐỘNG

Ngày 1/5 hôm qua chính là "Ngày Bình Yên", một trong những lễ hội đặc sắc của Wenpea. Khác với những năm trước, lễ hội năm nay vô cùng vắng vẻ, những người tham gia không ai khác ngoài chính những người dân Wenpea. Hàng năm, trước ngày lễ có vô số người tham dự từ các quốc gia khác nhau như vương quốc Meridel phía Nam và đặc biệt là Dalat phía Bắc. Tuy vậy, những vấn đề đó cũng không ngăn cản được niềm vui từ ngày lễ của vương quốc.


Quảng trường ngay phía trước lâu đài đã được trang hoàng thành một sân khấu lộng lẫy dưới bàn tay tài hoa của các nghệ nhân và vẻ đẹp của sân khấu càng được tôn vinh dưới ánh sáng của các Bạch sư trong đêm tối. Vở kịch miêu tả cuộc chiến đấu của ngài cố vấn Fon vô cùng hoành tráng dưới sự biểu diễn của các em trong đội kịch nghệ "The New Smile" khiến cho tất cả người dân bùng cháy cảm xúc một cách mãnh liệt.

Cuộc phản loạn diễn ra cách đây năm năm khiến cho người người vô cùng căm phẫn trước những hành động tàn ác của những kẻ bạo ngược – giới quý tộc. Với những hành vi đáng lên án của chúng (tác giả không muốn nhắc lại trong bài viết này), sự hành quyết là một điều vô cùng đúng đắn.

"Dù là ai, hoàng gia hay quý tộc, đã sai là phải chịu trách nhiệm. Không một ai được quyền trốn tránh!" – Câu nói vô cùng quý giá của Hoàng hậu lúc đó tức Nữ hoàng của chúng ta ngày hôm nay đã thể hiện được sự yêu thương của Người đối với dân chúng.

Tuy nhiên, ngày vui hôm qua cũng lại là một ngày khiến cho chúng ta trở nên sợ hãi và cũng là thời điểm để chúng ta đưa ra quyết định đúng đắn của mình.

Trong thời điểm mọi người đang hân hoan và tự hào về ngày vui của vương quốc trong men say của những vò rượu mà bà Claudia chưng cất còn sót lại sau cơn địa chấn, Nữ hoàng đã thông báo một tin chấn động đến toàn thể dân chúng. Nhật báo Wenpea xin phép được nhắc lại cho những ai đã say quá mức cho phép mà chưa kịp lắng nghe toàn bộ nội dung như sau:

"Gửi đến toàn thể nhân dân Wenpea yêu mến của ta, ta biết rằng ngày hôm nay là một ngày vui của tất cả mọi người, nhưng ngay lúc này, khi niềm vui đã qua, ta buộc lòng phải thông báo một tin tức liên quan đến sự sống còn của cả vương quốc dưới vai trò của một Nữ hoàng.

Hiển nhiên mọi người cũng sẽ thắc mắc vì sao năm nay không hề thấy bất kì một thương gia hay một người khách nào từ các vương quốc khác đến Wenpea cũng như lệnh cấm rời khỏi vương quốc những ngày gần đây. Tất cả các thông tin đều bị ngưng trệ và hoàn toàn bị chặn đứng. Chúng ta đã bước vào một con đường vô cùng chông gai mà không một ai mong muốn, cũng có thể đây là một sự thử thách của thần Erutan đối với con dân chúng ta.

Với những người nhạy cảm, có thể đã biết mọi chuyện bắt đầu từ lúc nào nhưng nay ta cũng thông báo với toàn thể người dân, chúng ta hay nói đúng hơn trên toàn bộ sáu vương quốc đang bị tấn công bởi một loài sinh vật mới từ hôm thứ tư. Một loài sinh vật chưa bao giờ được trông thấy trong quá trình hình thành của Wenpea, một loài sinh vật mà hình dáng của chúng vô cùng đa dạng đã được cố vấn Fon gọi tên: QUỶ. Chúng có rất nhiều hình dạng với các vai trò khác nhau nhưng tổng thể chung, quỷ là một loài khát máu và vô cùng đáng sợ. May mắn đã đến với vương quốc chúng ta, sự phát hiện kịp thời của cố vấn Fon đã khiến cho tất cả bọn chúng bị tiêu diệt trước khi có cơ hội tấn công vương quốc và công lao đó thuộc về những người lính vô cùng quả cảm của tiểu đội tám và hai người con gái của cố vấn Fon. Nhưng đổi lại chiến thắng đó, họ cũng đã phải gánh chịu vô số vết thương trên cơ thể cũng như ám ảnh trong tâm lý của mỗi người.

Còn với các vương quốc khác? Ta cũng thông báo với mọi người rằng điều tồi tệ nhất đã diễn ra. Ta không thể nào kết nối với bất kì ai để có thông tin cụ thể nhưng dựa vào những gì ta biết về bọn quỷ thì...

Một điều có thể gọi là cơ hội mà thần Erutan đã dành cho Wenpea chính là thời gian. Với những thông tin ta có được những ngày gần đây từ một nguồn bí mật thì quân đoàn quỷ đang di chuyển từ Ionah tiến xuống đây với khoảng cách hơn một ngàn năm trăm dặm. Chúng phải di chuyển qua ba vương quốc khác và đến Wenpea trong khoảng thời gian trên dưới chín mươi ngày. Tuy nhiên đó là vào những ngày đầu tiên, hiện nay tin nhắn cuối cùng ta nhận được đã cho biết toàn bộ quân đoàn quỷ đã ngừng việc di chuyển. Thế nhưng chúng ta không biết trong tương lai như thế nào, hoặc giả những nhóm quỷ ở những vương quốc khác có hành động gì hay không.

Ngày hôm nay, ta hi vọng tất cả người dân Wenpea yêu thương của ta, hãy cùng chung tay bảo vệ vương quốc. Ta cũng đã lường trước những thảm họa nguy hiểm sẽ xảy đến trong tương lai nên đã yêu cầu phó tướng Foenix tìm kiếm những nơi ẩn náu cho người già, phụ nữ và đặc biệt là những mầm non tương lai của vương quốc.

Ngày năm tháng năm sắp tới sẽ là ngày Tết Đoan Ngọ, ta hi vọng trai tráng trên toàn thể Wenpea sẽ cùng nhau đến hỗ trợ vương quốc chống lại sinh vật kì lạ kia cũng giống như tổ tiên ta tiêu diệt các loài sâu bọ gây hại cho cây trồng. Ngày hôm ấy, ta cũng tổ chức một cuộc thi dành cho những người tham dự quân đội để tìm kiếm những tài năng cho vương quốc trong thời điểm khó khăn này. Những ai vướng bận gia đình, con nhỏ, mẹ già thì hãy yên tâm, tất cả đều là tự nguyện vì vương quốc, còn lại ta đã có sắp xếp một nơi trú ngụ riêng cho người dân. Những ai ngày hôm ấy đoạt được danh hiệu cao quý sẽ được ta trao tặng một cơ hội bước vào Thánh đường cầu xin ân điển từ bảo vật thần linh.

Chúng ta hãy cùng nhau bảo vệ vương quốc này, quê hương này. Cơ hội của chúng ta chính là được thần Erutan vĩ đại chỉ dẫn và thoát được ngay từ bước đầu tiên. Hãy mạnh mẽ lên hỡi con dân Wenpea."

Trên đây là toàn bộ bài phát biểu của Nữ hoàng tối hôm qua. Thật là một tin vô cùng đáng sợ! Sáng sớm hôm nay, Nữ hoàng đã cho đăng hình ảnh của bọn quái vật được gọi là Quỷ tại quảng trường. Từ sáng sớm, tất cả quân lính không có nhiệm vụ đều được điều động di chuyển về các khu vực biên giới để củng cố cổng thành, tường thành để phòng vệ bất kì lúc nào.

Thời điểm này là lúc chúng ta phải cùng chung tay bảo vệ vương quốc. Tuy nhiên một điều thắc mắc xuất hiện đó chính là việc chúng ta phải chiến đấu thế nào với những con quái vật hai đầu cao gấp đôi gấp ba người bình thường đây?

Ngày 5/5 năm nay sẽ là một ngày vô cùng đặc biệt và đáng nhớ. Hãy cùng chung tay bảo vệ vương quốc hiện tại để có cơ hội cho mai sau.
Tác giả
Dấu tên

-------------------------------------------------------

Nhật kí của Jack Larry.
Thứ bảy, ngày 1 tháng 5 năm 291.

Lễ hội đã trôi qua trong một niềm vui và phấn khích vì những vò rượu của bà Claudia, thế nhưng mọi thứ lại bắt đầu chùn xuống sau bài phát biểu của Nữ hoàng.


Hiển nhiên là vậy! Không thể nào mà người ta lại có thể tiếp tục vui đùa ngay sau khi biết được bọn quái vật ấy đang xuất hiện xung quanh và có thể ập đến bất kì lúc nào.

Tôi hoàn toàn không ngờ về việc Nữ hoàng có thể đưa tất cả hào quang của việc chiến thắng bọn quỷ trong rừng Im Lặng về phía chúng tôi và giấu nhẹm đi hoàn toàn sự có mặt của K và Lysa, có thể Người không muốn dân chúng phải thêm thắc mắc hoặc đặt ra thêm câu hỏi. Với họ bao nhiêu vấn đề đó và những quyết định sắp tới có thể làm họ tỉnh cả rượu trong tối nay rồi.

Một điều khiến tôi cảm thấy thắc mắc trong bài phát biểu của Nữ hoàng chính là về thông tin bọn quỷ đã ngừng di chuyển. Thông tin này Người có được từ đâu?

Cố vấn Fon hôm nay không có mặt ở quảng trường mà hai người con gái của ông – An và Thư – đã đến dự thay. Tôi có ghé qua hỏi thăm thì được biết ông vẫn còn nghiên cứu một vài vấn đề trong học viện nên không có mặt. Vậy là tôi phải đợi đến ngày mai mới có thể gặp lại ông và hỏi những vấn đề liên quan khác.

Bên cạnh đó, thì ra tướng quân Foenix đang làm nhiệm vụ tìm kiếm nơi ẩn náu cho người dân, nhưng tại sao lại là khu vực phía Tây, nơi nằm trong truyền thuyết của Wenpea? Nữ hoàng đã suy nghĩ vấn đề đó từ lâu rồi sao? Thật là vẫn có quá nhiều thứ tôi phải suy nghĩ.

Trong lúc đi dạo xung quanh chờ đến buổi diễn, tôi có loáng thoáng nghe từ người dân về những người bị mất tích trong đêm. Hình như Hiếu đang xử lý vụ việc này. Họ cũng đã tìm được một người trong số những nạn nhân mất tích, hi vọng sẽ có manh mối để Hiếu xử lý vấn đề này trong khoảng thời gian vô cùng khó khăn của vương quốc. Không biết nó có liên quan gì đến bọn quỷ hay không? Kể từ ngày xuất hiện bọn quỷ thì tại Wenpea xảy ra không biết bao nhiêu là chuyện đáng ngờ.

Nếu không vì cánh tay này, tôi đã có thể hỗ trợ Hiếu trong việc điều tra rồi. Cũng may ngày mai cũng là ngày mà tôi có thể tháo băng, nhanh hơn dự kiến khá nhiều. Thật là mong cầm lại được thanh kiếm và cái khiên của mình. Thời gian lúc này là vàng là bạc mất rồi.
 

La Hùng Anh

Gà con
Tham gia
6/9/20
Bài viết
9
Gạo
0,0
CHƯƠNG VI: KẺ YẾU KHÔNG CÓ QUYỀN ĐÒI HỎI
Nhật kí của Jack Larry.
Chủ nhật, ngày 2 tháng 5 năm 291.
Buổi sáng.

Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được điểm chung của mình với Nhật báo Wenpea! Chính xác là như thế! Dù rằng từ trước đến giờ chúng luôn tìm cách làm ảnh hưởng uy tín của Hoàng gia với người dân qua các bài báo về những vấn đề bí mật. Tuy nhiên, lần này tôi có thể nhận thấy được tinh thần bảo vệ vương quốc, bảo vệ mái nhà, quê hương thân yêu trong từng câu từ của họ.

Vừa đọc tờ báo vừa nhâm nhi tách cà phê trong khi đợi ngài cố vấn tại quán rượu bên ngoài lâu đài, tôi nhận ra đã có sự thay đổi đâu đó trong suy nghĩ của người dân Wenpea sau bài phát biểu của Nữ hoàng. Ngày trước, họ chỉ bàn tán về những thông tin trên báo trong lúc thưởng thức cà phê buổi sáng như là một cách giết thời gian, đặc biệt là những người lớn tuổi. Thế nhưng hôm nay, tất cả mọi người, không những người già mà ngay cả những thanh niên được xem là “đệ tử Lưu Linh” cũng đã bắt đầu tỉnh táo hơn, suy nghĩ về yêu cầu… nói đúng hơn là “lời đề nghị” của Nữ hoàng.

Thì cũng phải thôi, làm gì có ai còn tinh thần để mà say xỉn trong lúc thế giới xung quanh mình bắt đầu trở nên nguy hiểm hơn hẳn đâu chứ!

Khó khăn nhất chính là những người thương gia! Họ thường xuyên di chuyển giữa các vương quốc để buôn bán, trao đổi hàng hóa trong suốt bao nhiêu năm thì ngày hôm nay, họ đã không còn làm được bất kì điều gì khi mà bọn quỷ đang bao vây tất cả các nơi. Điều này không những ảnh hưởng đến các thương gia mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến kinh tế của Wenpea khá nhiều…

“Xin chào tiểu đội trưởng, à không, trung đội trưởng mới phải…” Đang trầm tư suy ngẫm về những vấn đề kinh tế của vương quốc thì một giọng nói quen thuộc xuất hiện. Không ai khác là ngài cố vấn Fon! “… Ta đã nghe kể về việc thăng chức của cậu, xin chúc mừng! Cậu cũng xem Nhật báo Wenpea à?”

Vừa hỏi ông vừa ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tôi, trông ông ốm đi thấy rõ. Tôi có thể chắc chắn một điều rằng ông đã không ngủ trong suốt vài ngày. Đôi mắt thâm quầng, cơ thể toát lên vẻ mệt mỏi dù rằng ông vẫn cố gắng thể hiện nụ cười trên gương mặt nhưng thật sự là vô cùng gượng gạo.

“Dạ vâng, lâu lâu tôi vẫn có đọc những bài báo này để xem chúng viết gì về Hoàng gia cũng như về quân đội chúng tôi thôi. Trông ngài không được khỏe lắm thì phải, mọi việc có ổn không?”

Nghe được câu hỏi từ tôi, ngài cố vấn bắt đầu chia sẻ về những điều ngài suy nghĩ: bài phát biểu của Nữ hoàng, những vụ án mạng bên ngoài lâu đài, tiếng nổ làm rung chuyển cả vương quốc ngày hôm ấy và đặc biệt là tên quỷ lãnh đạo. Khi được nhắc về vấn đề ấy, tôi mới chợt nhớ lại rằng hôm ấy đã xuất hiện một tiếng nổ vô cùng lớn nhưng là tận sâu phía bên trong khu rừng, từ hướng mà K xuất hiện. Ngay sau lúc ấy, thật sự chúng tôi cũng không còn để tâm vì bọn quỷ và những người bị thương đã làm chúng tôi quên mất đi.

“Hôm nay, ta muốn báo với cậu một việc…” Vừa nói ngài vừa nhận tách cà phê từ lão chủ quán “… K đã trở lại!”

Tôi bàng hoàng khi nghe được tin ấy đến nỗi chỉ một chút thôi là đã làm rơi tách cà phê xuống đất. “Ngài cảm nhận lại được nguồn năng lượng của hắn ạ?”

“Không! Chính hắn đã gửi cho ta một tin nhắn ngày hôm qua. Lần trước ta gửi thư muốn gặp cậu vì có vài thắc mắc và cũng mong muốn tập hợp một nhóm người đi vào rừng để tìm hiểu một lần nữa nhưng ngay trong đêm, một con dơi nhỏ đã bay vào phòng làm việc của ta ở học viện.” Vừa nói ngài cố vấn vừa chuyền cho tôi một mảnh giấy trắng khá dày có kẻ các ô vuông nhỏ phía trên. Rõ ràng đây không phải loại giấy được sử dụng ở vương quốc, có khi ở những nơi khác cũng chưa thấy loại giấy này bao giờ. Nội dung được viết rất ngắn gọn: “Mong muốn được gặp lại ngài cố vấn và trung đội trưởng Jack vào ngày mai. Sẽ có người đến đón khi cả hai vào trong khu rừng. K!”

K biết cả việc tôi trở thành trung đội trưởng, điều này có nghĩa là hắn đã cho người theo dõi ở vương quốc từ khi biến mất nhưng chúng tôi vẫn không hề hay biết. “Chúng ta đi ngay chứ?”

“Ta chỉ chờ câu nói này!”

Buổi trưa.

Chúng tôi đến trước khu rừng Im Lặng vào khoảng đầu giờ. Mặt trời vô cùng chói chang dẫu rằng thời tiết của Wenpea đang vào mùa mưa. Khu rừng Im Lặng lúc này như một thế giới khác với thế giới chúng tôi đang sinh sống: im lặng, âm u và nguy hiểm. Lối vào duy nhất chỉ có một con đường mòn đã được quân đội giăng hàng rào và một biển cấm vào để nhắc nhở người dân.

Chúng tôi lặng lẽ bước vào phía bên trong. Một lần nữa, lối vào lại biến mất hoàn toàn, từ kinh nghiệm trước, tôi liền đốt một ngọn đuốc để soi sáng và lần mò đường đi. Ngay lập tức, một cơn gió nổi lên khiến cho lá cây và bụi đường che lấp đi tầm nhìn của chúng tôi, để đề phòng nguy hiểm, ngài Fon liền dùng Mind Shield để bảo vệ. Cơn gió vừa biến mất thì phía trước xuất hiện một con đường dẫn lối vào bên trong và một bóng người che kín từ trên xuống dưới bằng một chiếc áo với mũ trùm xuất hiện.

“Xin cứ bình tĩnh, tôi là người dẫn đường. Xin mời lên xe!” Một giọng nói khàn đục vang lên khiến cho người nghe có cảm giác vô cùng khó chịu. Hắn ra hiệu cho chúng tôi di chuyển lên chiếc xe ngựa phía sau lưng hắn. Một chiếc xe ngựa nhưng… không hề có một con ngựa nào cả mà thay vào đó là một bộ xương hai đầu khổng lồ. “Con quỷ hai đầu!” Tôi vô tình lên tiếng khi nhìn thấy hai cái sừng trên mỗi cái đầu lâu. “Chính là nó, kích thước cơ thể và hai cái sừng ấy không thể nào quên được, chính là hai cái sừng bị K lấy đi ngày hôm đó!”

Chúng tôi buộc lòng lên xe để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Ngày càng có nhiều điều khiến chúng tôi thắc mắc và bất ngờ. Chiếc xe di chuyền vào bên trong, càng đi sâu hơn thì di chuyển ngày một nhanh hơn. Mặc dù thế chúng tôi vẫn không hề có một cảm giác rung lắc hay khó chịu nào, thậm chí ngọn đuốc tôi đốt từ ban nãy cũng không hề lung lay với tốc độ hiện tại. Xung quanh đoạn đường chúng tôi đang đi là một khoảng đen vô tận như muốn nuốt chửng người nhìn. Một khoảng không khiến người ta có cảm giác như đang nhìn xuống một vực sâu không thấy đáy. Đôi lúc tôi lại có cảm giác như có hàng nghìn đôi mắt đang theo dõi chúng tôi từ trong bóng tối bao la ấy. Tên xà ích ngoài câu chào đầu tiên thì vẫn im lặng trên suốt quãng đường ngoại trừ những tiếng gọi của hắn khi điều khiển ngọn roi quật xuống bộ xương đang kéo xe.

Tôi ước chừng quãng đường phải đi có thể là hơn nửa tiếng, thật sự rất khó nhận biết khi không gian bao quanh bởi một màn đêm u tối như thế. Cuối cùng thì chiếc xe cũng dừng lại trước một ngôi nhà cổ kính bị bao phủ bởi vô số dây leo. Chúng tôi vừa bước xuống thì chiếc xe ngựa lại di chuyển tiếp trên con đường mòn về phía sau và mất hút trong khoảng tối vô định. Cầm ngọn đuốc trên tay, cố gắng nhìn rõ hơn trong bóng tối với chút ánh sáng tờ mờ, tôi xem xét xung quanh và vẫn chưa vội vào bên trong. Tuy nhiên, một tiếng động vang lên khiến tôi phải quay lại. Cánh cửa đã mở và một giọng nói quen thuộc xuất hiện: “Xin mời!”. Không cần lên tiếng, ngài Fon và tôi đều quay sang nhìn nhau, cả hai đều biết giọng nói ấy là của ai. Không thể chần chừ thêm được nữa nên chúng tôi bước vào phía trong.

Bên trong ngôi nhà có khá nhiều cánh cửa mà chúng tôi hoàn toàn không biết được sẽ dẫn đi về đâu. Vừa vào bên trong, cả bên trái, bên phải lẫn đối diện đều có một cánh cửa. Điều khác biệt có chăng chính là hình dáng lẫn màu sắc của chúng, tuy nhiên trong ánh sáng tù mù của ngọn đuốc trên tay thì tôi thật sự không thể biết rõ được. Cánh cửa bên phải chúng tôi tự động mở vào bên trong.

“Tôi cứ tưởng hai người sẽ đến đây sớm hơn, thật xin lỗi vì hệ thống chiếu sáng ở đây vẫn còn đang phải sửa chữa.”

Nhìn theo hướng cánh cửa vừa mở ra, tôi thấy bóng dáng của một vài người và một trong số đó lên tiếng, là K! Chúng tôi bước vào bên trong thì ngay lập tức ánh sáng xuất hiện bao phủ cả tòa nhà.

“Lạy trời, ánh sáng đã về với buôn làng rồi!” K vừa nói vừa cười với hai người xung quanh. Một trong hai người đó là Lysa. Người còn lại là một thanh niên trẻ tuổi với mái tóc dài đến vai, một đôi mắt vô hồn nhưng ánh nhìn lại khiến cho người đối diện có cảm giác chứa đầy nỗi buồn. Người thanh niên mặc một áo giáp bằng da, vai trần, tay phải cầm một thanh trường thương dài.

K ngồi trên một chiếc ghế tựa nhỏ nhưng có lưng ghế khá cao, hướng ánh nhìn về phía chúng tôi. Vẫn là chiếc mặt nạ trắng che kín gương mặt chỉ để lại nụ cười luôn làm người khác cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Hắn gác chân lên nhau, nghiêng đầu dựa lên tay phải, còn tay trái đang gõ theo nhịp nhẹ nhàng trên tay vịn.

“Tôi biết hai vị đây đang có vô vàn thắc mắc muốn tìm lời giải đáp và đó cũng là lí do mà tôi mạn phép mời hai vị đến với ngôi nhà nhỏ này hôm nay. Nào, nào đừng đứng ở đó như thế. Xin mời ngồi!”

Không để chúng tôi kịp lên tiếng, hắn đã sang sảng mời chúng tôi ngồi xuống đối diện với hắn và bắt đầu câu chuyện với ngài Fon. Trong lúc vừa lắng nghe tôi vừa nhìn xung quanh, lại có thêm một cánh cửa ở bên trái cùng một chiếc cầu thang có thể bằng đá hoặc gạch (tôi đoán là thế), bên phải thì treo đầy các hình vẽ về cảnh và người. Càng nhìn thì các bức tranh trông như thật, vô cùng sống động và đầy màu sắc. Tôi cứ có cảm giác rằng những con người trong các bức tranh ấy sẽ có thể cử động bất kì lúc nào!

“Xin lỗi anh Jack, đó chỉ là những bức ảnh gia đình, bạn bè mà thôi! Chúng không thể nào nhảy ra ăn thịt anh được đâu!” Hắn mỉm cười khi thấy tôi chăm chú vào các bức “ảnh” (theo như cách hắn dùng). “Tôi xin được phép trả lời những thắc mắc của ngài Fon trong khi dùng bữa, thật sự biết là rất vô ý nhưng phải nói rằng tôi không tài nào kìm nén được cảm giác này. Đã rất lâu rồi tôi không được dùng thức ăn ngon như vậy!” Vừa nói hắn vừa dùng hai thanh gỗ nhỏ và dài cỡ bàn tay để dùng thức ăn. Thật là lạ mắt, kể cả cách hắn dùng lẫn cả món ăn của hắn.

“Tôi xin phép được tiếp tục! Tôi xin im lặng về việc xuất xứ của chúng tôi, tuy nhiên những vấn đề khác tôi sẽ trả lời. Ngài Fon đã đúng về vấn đề của con quỷ lãnh đạo – theo như cách gọi của ngài. Vào ngày hôm ấy, Lysa và tôi đang đi tìm hiểu vài việc gần với nơi xuất hiện cánh cổng, áng chừng cách đây khoảng mười lăm phút đi xe nhỉ?” Hắn quay sang nhìn Lysa như để xác nhận khoảng thời gian hắn vừa đưa ra.

“Cánh cổng lúc ấy vừa xuất hiện thì bọn quỷ nháo nhào bước ra và phá hoại cây cối xung quanh, thật tình tôi không tài nào chịu được việc đó nên đã nhờ Lysa giải quyết. Trong lúc đó, một sinh vật khác bước ra khỏi cánh cổng, sinh vật này có dáng người gầy, cao xấp xỉ một người trưởng thành, nước da đen và có hai sừng cong nhọn trên đầu khác hẳn bọn kia. Vừa thấy hắn, Lysa liền quay sang giáng một đòn rất mạnh xuống và con quỷ ấy nhanh chóng đỡ đòn. Bùm, thế là các người có tiếng nổ làm rung chuyển cả một khu vực.”

Tôi chợt nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu như tôi lãnh phải một đòn như thế? Nếu như Lysa đã có một năng lực vượt ngưỡng bình thường thì người thanh niên trẻ kế bên K sẽ mạnh như thế nào và còn hắn?

“Một tích tắc ấy, tôi thấy con quỷ sắp sử dụng một vật gì đấy nên nhanh chóng lao ra chặn lại. Ngay trong khoảnh khắc đó, tôi thấy một vài cái bóng lướt nhanh vào bên trong cánh cổng và cánh cổng biến mất ngay lập tức. Quay lại con quỷ, nó đã dùng một cuộn giấy phép để thoát khỏi khu rừng sau khi hứng chịu một vết thương khá nặng do chống đỡ đòn từ Lysa.”

“Một cuộn giấy phép? Không thể nào!” Ngài Fon lên tiếng trong sự kinh ngạc tột độ. “Làm sao bọn quỷ có thể có được chúng? Việc truyền năng lượng và thần chú vào một cuộn giấy phép là vô cùng khó khăn! Hội đồng pháp sư vẫn còn đang cố gắng để hoàn thiện điều đó.”

“Tôi xin mạn phép, thực tế mà nói, tôi lại nghĩ chuyện đó khá bình thường và chỉ có thể dùng cuộn giấy phép để thoát khỏi khu rừng này cũng giống như tôi đã thoát khỏi vòng tròn bảo vệ của ngài ngày hôm ấy. Tương tự như vậy!” Trước sự bàng hoàng và gương mặt ngạc nhiên của ngài Fon, hắn lại tiếp tục một tràng dài những điều mà tôi thật sự không rõ là có nhớ đúng hay không về ma pháp. Tuy nhiên, điều tôi có thể chắc chắn chính là ngay sau buổi nói chuyện, hắn đã yêu cầu chúng tôi được tham gia vào cuộc thi tuyển ngày năm tháng năm – Tết Đoan Ngọ. Nguyên nhân chính là vì việc con quỷ lãnh đạo đã trốn thoát ra bên ngoài, điều này khiến tôi mường tượng một chút cảm giác liên quan đến bóng dáng tôi đọc được trong Nhật báo và những vụ mất tích gần đây.

Thêm vào đó, hắn cũng cho chúng tôi thông tin biết được về những người lính đi do thám ở khu vực biên giới với vương quốc Dalat.

“Bọn quỷ đang bắt đầu dần dần sinh sôi từ những dục vọng của con người và trên hết, chúng đang rải rác xung quanh các nơi. Tuyệt nhiên chúng không hề rời khỏi vị trí các vương quốc chúng đã tới. Và hẳn các vị cũng phải biết lí do vì sao người của các vị mất tích rồi nhỉ? Nếu cần thiết, các vị có thể hỏi anh bạn kế bên tôi đây để biết thêm chi tiết!”

Ngài Fon nhanh chóng hỏi thăm tình hình về những người lính với hi vọng mong manh rằng tất cả sẽ còn sống, đang trốn ở nơi nào đó và ngày hôm nay chính K cũng như người thanh niên bên cạnh sẽ cho ngài một chút thông tin để cứu lấy họ. Nhưng…

KHÔNG!

Đến ngay lúc này, khi viết về những lời lẽ của hắn cũng như người thanh niên mà lúc sau tự xưng là Yllos, tôi vô cùng căm phẫn nhưng cũng không thể nào cãi lại.

“Tấ cả đã chết! Bị giết và ăn thịt ngay lập tức!”

“Vì sao ngươi có thể cứu họ với khả năng của mình mà lại không ra tay giúp đỡ kia chứ?” Ngài Fon vô cùng đau đớn khi nghe những lời nói lạnh lùng vô cảm từ hắn.

“Không phải nhiệm vụ của ta! Kẻ yếu không có quyền được đòi hỏi!”
 
Chỉnh sửa lần cuối:

La Hùng Anh

Gà con
Tham gia
6/9/20
Bài viết
9
Gạo
0,0
GÓC THẮC MẮC

Đang lơ mơ nằm ngủ, một người bạn của tôi nhắn tin qua:

"Sao tao đọc truyện mày viết mà cứ thấy nó sai sai sao ấy?"
Nghe thấy thế tôi mới hỏi xem là sai chỗ nào, vì có người thắc mắc, có người đưa ý kiến thì mình mới biết vấn đề gì để dần hoàn thiện hơn những chương sau.
"Chỗ cái Nhật báo ấy. T đọc qua mấy chap, cứ chuyện gì xảy ra ở Wen ngày hôm trước là y như rằng, ngày hôm sau sẽ lên báo ngay. Nhưng mà cái chap đầu, chuyện xảy ra chiều ngày thứ tư mà đến tận ngày thứ bảy mới có báo."

Thế nên là sẵn tiện có câu hỏi như thế nên mình xin phép đưa ra những khúc mắc mà những người bạn của mình đã hỏi trong các chương vừa qua như sau:

1. Tại sao lại vừa có tên tiếng Anh (Fon, Jack Larry) lại vừa có tên tiếng Việt (An, Thư, Quý)?

2. Tại sao báo lại đưa tin trong ngày thứ bảy khi mà sự việc xảy ra ở ngày thứ tư? - Mình đã có gợi ý sẵn qua các chương hết rồi nè.

3. Tại sao Wenpea lại có ngày Tết Đoan Ngọ 5/5? Có phải là lấy theo thế giới thực hay không? Nếu có thì là nơi nào?

Câu này thì mỉnh đưa ra chút gợi ý cho đến chương hiện tại như sau:
Tính đến thời điểm hiện tại là sáu chương, đã có tên các vương quốc được nhắc đến:

A. Wenpea: 1/5 Lễ hội Ngày Bình Yên, 5/5 Tết Đoan Ngọ
B. Ionah: Phía Bắc Wenpea, cách Wenpea khoảng 1500 dặm
C. Dalat: Phía Bắc liền kề biên giới Wenpea, có nguồn cà phê dồi dào
D. Meridel: Phía Nam liền kề biên giới Wenpea
E. F: 2 vương quốc chưa xuất hiện

Các bạn thử dự đoán xem. Cảm ơn gia đình đã xem góc thắc mắc.
 

La Hùng Anh

Gà con
Tham gia
6/9/20
Bài viết
9
Gạo
0,0
Cả nhà cho em xin chút ý kiến các chương vừa qua với ạ...
Em đang tìm kiếm chút xíu động lực ạ...
Em cảm ơn cả nhà...
 
Bên trên