Truyện ngắn Thế nào là không muốn người khác làm điều mình không thích?

todidi

Gà con
Tham gia
3/8/20
Bài viết
8
Gạo
0,0
"Chị ơi, chiều mai tầm mấy giờ thì mình đi"
"À, mai chị bận rồi, xin lỗi bé nha".

Tôi cũng một phần biết được rằng câu trả lời sẽ là như thế, và trước đó vài tiếng tôi cũng được mời đi ăn cùng team trong công việc, nhưng tôi vẫn nhất quyết từ chối bởi đã hẹn với chị trước dù là trong thâm tâm cũng không chắc. Biết được như thế, tôi cũng chả có cảm xúc gì, bởi đây đâu phải là lần đầu tiên tôi bị "boom" cuộc hẹn như thế.

Tay cầm điện thoại, đứng thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng chiều tuy đã nhạt dần nhưng cũng soi sáng rực vào tòa nhà phía xa đằng kia. Đó là tòa nhà ngày xưa mà tôi và chị ấy từng làm việc chung với nhau, rất thân thiết và trải qua rất nhiều chuyện tại nơi này.

Tâm trạng tôi lúc này, có phải là tôi quá ích kỉ và đang làm quá mọi vấn đề không?

Tôi nhớ rất rõ, lúc trước, một buổi sáng Chủ Nhật chúng tôi cùng hẹn đi dạo ở công viên vì xe tôi hôm đó gặp chút sự cố ngoài đường nên tôi mới đến trễ 15 phút. Tới nơi thì thấy chị ấy ngồi đợi với vẻ mặt không vui, tôi cố giải bày hết mọi chuyện thì nhận được lời trách móc rằng là người không có uy tín trong cuộc hẹn, gần nữa tiếng sau mọi chuyện mới trở lại bình thường, biết là mọi chuyện không phải là do tôi nhưng tôi biết chị ấy vẫn rất là không hài lòng.

Chị ấy là thế, không thích người khác thất hẹn với mình cũng như là tới trễ hơn. Khi đi ăn cùng, chị ấy không thích tôi gắp đồ ăn trên đĩa chị ấy, dù cho hàng ngàn lần chị ấy cứ liên tục gắp đồ ăn trên đĩa tôi. Có hôm vì lỡ xin một miếng khoai tây mà chị ấy đưa nguyên phần khoai tây ấy trước mặt tôi và quát to "ăn hết đi". Có hôm tôi với chị ấy không nói chuyện với nhau cả tuần không phải vì giận nhau mà chị ấy bảo rằng muốn cả hai có chút thời gian để suy nghĩ cho mối quan hệ này vì đã có rất nhiều chuyện xảy ra và tôi đồng ý. Mọi người trong công ty biết chuyện, có hỏi thăm tôi nhưng tôi không trả lời và luôn nói rằng mọi chuyện không có gì đâu. Số còn lại, không biết rằng chị ấy đã nói như thế nào mà ánh mắt họ nhìn tôi như thể tôi đang là tội phạm nguy hiểm vậy.

Về tính cách, chị ấy là người có dáng vẻ bề ngoài cũng khá xinh, nhưng điểm nhấn là cách nói chuyện của chị ấy rất khôn khéo đến nỗi mà những người khó tính nhất thế giới cũng không thể nào bắt bẻ được chị ấy. Còn về bản thân tôi thì không như vậy, có lẽ chính vì lý do đó khi tôi và chị ấy xảy ra chuyện thì chị ấy đã nắm trước một phần thắng rồi, dù cho ai có lỗi. Chưa một lần, tôi nói với những người khác về những chuyện giữa tôi và chị ấy, bởi lẽ đó là chuyện giữa chúng tôi, dù ai nói như thế nào tôi vẫn mặc kệ, miễn là chỉ có chúng tôi hiểu là được.

Nói về cuộc hẹn ở trên, đó là lúc chúng tôi mỗi người mỗi công ty, chị ấy thì như bước tới một trang mới tốt đẹp hơn, và có rất nhiều mối quan hệ mới. Một tuần có bao nhiêu buổi thì chị ấy có bấy nhiêu cuộc hẹn, tôi thừa biết đó là những người đồng nghiệp mới của chị ấy. Tôi chỉ buồn là mỗi lần hẹn với tôi, chị ấy cứ bảo "bữa sau", "tuần sau" nghe nó gần nhưng thật chất nó xa đằng đẳng, không phải vì bận mà chỉ chỉ xem xem là trong những lần đó, chị xem là có ai hẹn với chị không, nếu thật sự là không thì chị mới thèm ngó tới tôi hoặc là than mệt muốn nghĩ ngơi... Và tôi tự hỏi... nếu năm xưa mà tôi như vậy thì mọi chuyện sẽ như nào?

Chị không có lỗi, mà tôi có lỗi với chính bản thân mình
Nếu lúc đó, tôi không sợ mất đi tình bạn
Nếu lúc đó, tôi biết giận dữ và quát khi chị ấy làm sai với tôi
Khi chúng tôi giận nhau, tôi sẽ đi kể với từng người biết và nhờ họ cho tôi lời khuyên
....Và những lần trong cuộc hẹn, chị ấy đến trễ tôi không sốt ruột, lo lắng và tạ ơn trời đất vì chị ấy cuối cùng cũng đã tới nơi an toàn.
Thì có lẽ tôi sẽ không tự hỏi " Thế nào là không muốn người khác làm điều mình không thích?".
 
Bên trên