Cơ mà mình không hiểu thế nào là triết lý nửa mùa?
Triết lý rất khó viết. Nó là con dao hai lưỡi, có thể mang tới chiều sâu và sự lắng đọng cho tác phẩm, mà cũng có thể biến mọi thứ trở nên kệch cỡm và hạ giá trị của tác phẩm xuống rất nhiều.
Triết lý, đầu tiên là cần sự chính xác, tức là hợp lý, hợp tình. Thứ nhì là phải có sự từng trải và chiều sâu của người viết. Kế đó mới tới hay, sáng tạo, mới mẻ, ấn tượng v.v... Triết lý mà cũ rích, kiểu nhai đi nhai lại vài vấn đề quá quen thuộc và đã từng được phát ngôn nhiều lần trước đó (chỉ khác ở cách diễn đạt), điển hình như mấy tản văn bay bổng của các tác giả trẻ ấy, thì sẽ gây nhàm chán, lối mòn. Triết lý mà hời hợt, chỉ thể hiện bề nổi, nông cạn và non nớt thì giống như một đứa trẻ cứ cố khoác lên mình cái áo rộng thùng thình, sáo rỗng và gượng. Còn triết lý mà... thiếu chính xác nữa thì sẽ trở thành lố bịch, thậm chí làm trò cười cho những độc giả trưởng thành.
Tác giả là người phát ngôn và truyền bá tư tưởng của bản thân cho người đọc qua câu chữ. Thế nên, mình thường phải đắn đo, suy nghĩ rất kĩ mỗi khi đặt bút viết một điều gì đó. Phải cân nhắc xem nó có phản giáo dục, phản nhân văn không, có hợp tình hợp lý không, có phiến diện quá không v.v... Triết lý cũng vậy. Nếu đã viết thì ít nhất nó cũng phải chính xác. Còn không thì thà đừng có còn hơn.
Tất nhiên, đó chỉ là quan điểm cá nhân của mình về vấn đề triết lý thôi. Chứ các bạn vẫn có quyền tự do viết những gì mình muốn. ^^