Đã hơn nửa tháng trôi qua, ngày nào bà Hạ Uyển và cả nhà cũng mong ông trở về. Thấy tiếng xe ngựa lạch cạch là anh cu Mẫn đã vội chạy ra mở cổng. Nhưng ông vẫn chẳng thấy bóng dáng. Bà đã bắt đầu sốt ruột. Ngày nào bà cũng ra ngóng vào trông. Ban đầu mấy con chó con còn đi theo gót bà ra vào, về sau đến độ chúng cũng quen cả dáng bà ngoài ngõ nên nằm ườn trong sân mà ngóng vọng ra. Có đêm chúng ngủ mấy giấc rồi tỉnh dậy vẫn thấy bà đi lại. Nếu chúng biết nói chắc cũng chạy lại mà khuyên, chứ đêm hôm bà mặc áo lụa trắng đi lại thấp thoáng bên rặng trúc ngay thềm sân đến là giật mình.
Ái Hân cũng không thể nào ngủ được, lòng nàng cũng ngổn ngang đầy tâm tư rối bời. Ái Hân bước nhát một xuống bậc thềm, thấy mẹ đang thở dài đi lại trước sân. Nàng ngồi xuống bậc, im lặng. Bà Hạ Uyển bước lại hỏi con:
- Muộn rồi còn chưa ngủ sao con?
- Còn mẹ, sao mẹ vẫn chưa ngủ?
- Lòng mẹ rối như tơ, cha con đi đã lâu mà chưa thấy hồi âm, không biết trong cung có chuyện gì.
- Mẹ đừng lo lắng quá, nội nay mai là cha ta sẽ về thôi. Mẹ vào đi ngủ kẻo thân thể mệt mỏi, khó yên.
Để con khỏi bận lòng thêm, bà Hạ Uyển đành vào giường nằm. Từ hôm ông đi cái giường như cứng hơn hẳn, bà trằn trọc trở mình quay qua, quay lại mãi chưa thể nào nhắm mắt được. Vừa chợp mắt được một lát thì gà đã gáy canh năm [1]. Bà lật đật trở dậy, thấy cái Hồng cái Mận đã nấu cơm sáng, thổi bếp khói um cả một góc trời. Khói không xanh mà đen đặc lờ mờ tỏa ra trên mái ngói. Nhìn thế lòng bà càng thêm nặng. Bà bước xuống bếp hỏi:
- Làm gì mà thổi bếp khói um thế Mận?
- Thưa bà, nãy cái Hồng đánh đổ nước vào rơm, ướt quá, con thổi mãi không cháy.
- Ra rút rơm khác đi con, chứ thổi thế chỉ tổ cay mắt chứ bao giờ mới cháy.
Cái Mận vâng dạ rồi ra rút rơm, anh cu Mận lật đật ra đồng từ sớm cũng vừa mới về. Anh cài then cổng cẩn thận rồi vào nhà. Thấy bà đang ngồi ngẩn ngơ, anh cu Mẫn tiến lại:
- Thưa bà, rơm rạ ngoài đồng thu hết rồi, mai con đi mướn con trâu về cày ải ngoài bãi ruộng. Rồi gieo vụ mới.
- Ừ, cứ liệu mà làm. Xong xuôi rồi, bảo cái Hồng cái Mận dọn cơm sáng ăn kẻo đói.
Đến quá ban trưa, cả nhà vừa chợp mắt được một lát thì nghe tiếng gọi dồn ngoài cổng. Anh cu Mẫn uể oải mắt nhắm, mắt mở ra mở cửa. Vừa hé cánh cổng anh đã cất giọng oang oang:
- Ông, ông về bà ơi!
Cả nhà bị tiếng anh Mẫn đánh động thì bừng tỉnh, bà vội vã đi ra. Theo sau là Ái Hân, Ái Mộc với Hồng, Mận. Gương mặt u ám của bà bừng sáng khi thấy ông bước xuống từ xe ngựa. Theo sau là binh lính bê vác bao nhiêu là đồ đạc hòm xiểng, nhìn thật nặng nề. Ông im lặng bước vào nhà gương mặt còn nặng nề hơn mấy cái hòm. Bà ngơ ngác còn chưa hiểu chuyện gì, lật đật đi theo ông vào nhà. Võ tướng Nam Ân cũng tiến vào.
Gương mặt Ái Hân chợt như đóa hoa nở khi thấy viên võ tướng cũng về cùng cha. Người võ tướng chỉ huy binh lính sắp xếp mấy cái hòm gỗ gọn gàng. Rồi quay lại lệnh cho gia đình họ Trác hành lễ để nhận chiếu [2] vua ban:
“Ngày mồng chín, tháng chín, năm Thuận Thiên thứ nười tám:
Cung cấm cô liêu, công chúa xuất giá, thái hậu hiếm con chỉ có ba người, nay vua bận bịu ngày đêm. Thái hậu không người bầu bạn, u buồn không dứt. Thánh thượng vì thế mà không yên trong lòng. Nay được bẩm tấu nhà họ Trác có hai cô con gái tuổi cũng đương tầm. Vì thế nhân ngày lành tháng tốt vời một cô vào cung phong tước công chúa, làm vui lòng thái hậu. Vàng bạc gấm vóc ban thưởng một phần, hằng năm sẽ hậu hĩnh hơn nữa. Hẹn cho ba ngày chuẩn bị rồi lập tức theo thái úy [3] Lý Nam Ân về cung.
Nhà họ Trác nhận chỉ”
Đọc xong lập tức cáo từ. Bà Hạ Uyển vui chưa được bao lâu thì đã nhận tin sét đánh ngang tai, mặt mày biến sắc, đứng lên không nổi. Cái Hồng phải đỡ bà mới đựng dậy được ngồi mép vào cái tràng kỉ [4]. Cái Mận tò mò lật mở mấy cái hòm gỗ, bên trong toàn là vàng bạc. Bà nhìn chỗ vàng bạc châu báu, nước mắt trực trào ra, nhận chỉ chẳng khác nào đổi con lấy bổng lộc, mà không nhận tức là chống lệnh vua. Cung cấm bà đã từng biết tới, không phải chỗ dân đen háo hức mong chờ gì. Ông ngồi thất thần, cả nhà im lặng, không ai nói tiếng nào.
Mãi đến chiều tối, cái Mận dọn cơm, phải gọi khe khẽ từng người. Vẫn không khí im lìm như lúc ông mới về, đến nỗi nghe được cả tiếng lũ dế mèn kêu ri ri trong xó tối. Chúng nó cứ như tranh thủ hát thứ tiếng của riêng mình để mà an ủi gia chủ, nhưng ngặt nỗi nghe thế chỉ thêm não lòng. Anh cu Mẫn lẩm bẩm “bắt được chúng mày là ông rang hết”, nhưng biết chúng nó ngồi ở cái xó nào. Thế nên đành im lặng mà nghe vậy. Cả căn nhà năm gian cứ như rộng ra thêm nữa. Bữa cơm dọn ra, cà nhà ngồi ăn mà im như tượng gỗ. Ai nấy nuốt vội cho xong. Bà thì thở dài liên tục.
Cái Hồng, cái Mận thì cứ thì thầm to nhỏ. Chúng thắc mắc với nhau rằng được vào cung phong tước không phải chuyện đáng mừng lắm sao. Đã thế ở nhà cũng nhận bao nhiêu là bổng lộc, có ăn tiêu cả năm cũng không hết. Cả nhà làm gì mà cứ như bị vua ban tử như thế. Hai đứa từ nhỏ xuất thân thuần nông, chưa từng biết đến cung cấm, tâm hồn lại đơn giản, với chúng ăn no mặc ấm chính là sung sướng. Những chuyện mưu tính thâm ngầm chưa từng hay biết tới. Có lẽ bởi thế mà ông xanh lại đối đãi hơn người, quanh năm vui vẻ nói cười không phải toan tính trước sau cho tâm thêm nặng trĩu. Cái này những người lắm chữ chưa chắc đã có được. Cũng coi như là một lẽ công bằng. Đến tối muộn ông mới gọi cả nhà vào bàn công chuyện, ông bảo:
- Chuyện đã nghe rồi, chiếu vua đã ban không thể không nhận, nói là vời nhưng xem ra là ý lệnh, không vào cung sợ là không xong.
- Chuyện là thế nào hả ông? Sao tự nhiên con mình lại bị điệu vào cung như thế. Ông hãy kể rõ đầu đuôi ngọn ngành.
- Tôi đi đường mất ba ngày vào đến kinh thành, ý vua đã rõ, hoàng thượng muốn con mình vào làm con nuôi cho thái hậu, để người bầu bạn nơi cung cấm. Tôi e có gì khuất tất nên xin không nhận ân huệ, vua cho giữ người, nói là ở lại chơi nhưng tôi biết là giam lỏng. Ngày ngày, vua cho người tới khuyên bảo, dọa nạt, nếu không y chỉ e khó giữ mạng cả nhà, tôi đành chấp thuận.
- Ra là như thế, vậy ông tính thế nào?
- Còn biết thế nào được nữa, nhà ta không vây, không cánh biết chống đỡ thế nào. Tội của cha, khi xưa không làm quan cho trót.
Ái Hân nghe thế vộ gàn:
- Cha đừng nói vậy, nhà ta yên ổn đến giờ cũng là nhờ cha cả. Chuyện đâu còn có đó, chúng ta từ từ tính tiếp. Biết đâu đây lại là phúc nhà ta tích được.
Ông Gia Ích thở dài:
- E là chuyện là không chỉ đơn thuần như thế. Nhà ta lánh đời đã lâu, xưa nay có ai ngó ngàng, nay tự nhiên bổng lộc không tiếc, sợ rằng còn gì điều gì to tát ở phía sau.
Bà Hạ Uyển vội nói:
- Hay là để tôi nhờ bác cả thăm dò sự thể, chẳng gì cũng là phó thiên hộ [5] của triều đình. Hơn nữa khi xưa trước khi cha mất lập được không ít công lao, không xin bổng lộc, chỉ mong con cháu được đãi ngộ.
- Thời thế thay đổi, e là càng xin càng thêm rối.
- Cứ để tôi thử, biết đâu lại được. Thôi quyết định như thế, ông đi nghỉ đi, đã mấy ngày đường, hẳn là cũng mệt rồi.
Ái Hân bước ra sân, Ái Mộc theo sau cầm tay chị. Hai chị em nhìn trời, trăng sáng quá, vừa trong vừa tròn. Ái Mộc bảo chị:
- Trăng sáng chị nhỉ.
Ái Hân chưa kịp đáp thì gió ào ào ở đâu thổi tới, mây đen đã vội che kín cả. Mặt sân đang sáng chợt tối đen trong chốc lát. Mấy cánh tường vi mỏng manh bị gió quật rơi lả tả xuống mặt hồ. Hai chị em phải lấy vội vạt áo che mặt lại cho đỡ bụi. Ái Hân bất chợt mà thốt lên:
- Nguyệt vừa khéo độ nở như hoa/ Chẳng hay gió nổi mưa sa bão bùng.
Ái Mộc nắm tay chị mà đối rằng:
- Trăng xanh chú Cuội với Hằng Nga/ Can qua nổi gió chẳng qua thử lòng.
Hai chị em cùng nhìn nhau mà cười. Ái Mộc cũng đã hiểu đôi phần tâm ý của cậu Phan với chị. Nàng cũng mong chị mình được yên ấm một đời, quả là tình thân đáng quý. Chỉ có điều trong lòng Ái Hân có nỗi lòng mà em chưa hiểu được. Đêm ấy, Ái Hân không ngủ được, cả nhà mong mỏi biết bao nhiêu ngày cha trở về. Nhưng nay sự thể lại ngoài tầm dự tính. Tưởng rằng họa đến nơi nay lại không biết là phúc hay họa. Vì thế mà không biết đối phó thế nào cho phải.
Bên kia trong phủ nhà họ Lỗ, cha con Lỗ Chí Hào đang vui mừng mở một tráp tiền. Lỗ Cao vuốt râu tự cho mình là nhanh nhạy, nắm bắt thời thế. Cũng không ngớt lời mà khen con trai được việc. Xem ra sự việc lần này có tay hắn nhúng vào. Nhưng chẳng nhẽ một tên quan tri phủ nhỏ bé ở trấn Kinh Bắc này có thể nhúng tay vào việc triều đình hay sao?. Sự thể thế nào phải chờ sau mới rõ.
Chú thích:
[1] Canh năm: Canh là cách tính thời gian của thời phong kiến, canh năm khoảng từ ba giờ đến năm giờ sáng.
[2] Chiếu có hai loại là địa chiếu và tiểu chiếu, đại chiếu dùng để ban bố sự việc trong đại. Tiểu chiếu là những van bản hành chính vua ban xuống cấp dưới.
[3] Thái úy: chức quan võ cao cấp nhất thời phong kiến, hàng nhất phẩm
[4] Kiểu bàn ghế gỗ truyền thống của người Việt xưa.
[5] Phó thiên hộ, chức quan võ thuộc hàng ngũ phẩm tương đương với trung úy.