04. Đẹp chưa chắc đã tốt!
Qủa đúng như tôi dự đoán, điện thoại đã mấy ngày nay không bị ai quấy rầy. Số lạ không gọi đến, cái tên 'Quốc Lâm' lại càng không. Chuyện xảy ra hôm đó cứ như một vết bút chì mờ nhạt phác trên giấy, tùy tiện tẩy vài cái là đã sạch sẽ không để lại chút dấu vết. Biết trước vậy nên tôi cũng không mấy để tâm, ăn no ngủ kĩ chuẩn bị cho ngày nhập học.
Buổi sáng hôm khai giảng bầu trời rất trong, làn gió mang theo hơi mát lành báo hiệu mùa thu đã đến. Tôi uể oải đánh răng, soi trong gương chỉ thấy hai quầng mắt thâm sì, tự hối hận vì sao đêm qua lại mê mẩn đọc tiểu thuyết như vậy, mãi tận hơn 12 giờ mới chịu đi ngủ. Vỗ vỗ nước vào mặt cho tỉnh táo hơn, tôi lấy tay làm lược vuốt mái tóc đỏ nâu cho ngay hàng thằng nếp, lại đắn đo không biết sau giờ nhận lớp xong có nên ghé tiệm cắt tóc nhuộm lại hay không. Ở dưới chỗ tôi, trường học không có quy định khắt khe lắm đối với đầu tóc học sinh, miễn đừng quá nổi bật là được, còn lại các thầy cô giám thị vẫn sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Mái tóc của tôi tuy ra ngoài nắng trông rất bắt mắt, nhưng khi vào bóng râm lại chẳng thấy lên màu mấy, chỉ ánh chút đỏ đỏ, nên vẫn chưa bị ai phàn nàn hay ý kiến gì. Nhưng trường ở thành phố thì tôi không rõ lắm, chỉ sợ có gì thì lại bị cho là ngỗ ngược thích chơi trội. Mấy ngày trước tôi vẫn chưa nghĩ qua vấn đề này, bây giờ soi gương mới thấy mình bất cẩn quá.
Giờ có hối cũng không kịp, đồng hồ đã nhảy qua 6 giờ 15. Tôi vội vàng chỉnh trang đồng phục rồi vọt xuống lầu, mới ngày đầu tiên mà đã đi học trễ thì còn ra thể thống gì nữa.
Dì và chú đã ngồi sẵn ở bàn, chậm rãi nhấm nháp buổi sáng với trứng ốp la và sữa đậu nành nóng. Hiện tại cách giờ đi làm của hai người vẫn còn rất sớm, họ thong thả cũng phải.
- Con chào buổi sáng dì chú ạ!
- Chào con, chuẩn bị đi học đó hả? Lại đây ăn sáng đi rồi xíu dì chở con tới trường. - Dì tôi vừa nói vừa đứng chiên trứng, có vẻ là đang làm phần sáng cho tôi. Mùi trứng ốp la lan tỏa trong không khí, mang theo hương vị ấm áp lười nhác quen thuộc.
- Dạ thôi ạ, con sắp trễ rồi, ngồi ăn nữa thì không kịp mất. Hôm nay chỉ lên nhận lớp nên học có nửa buổi, trưa về con ăn gì dọc đường cũng được ạ! - Tôi nói vội trong lúc đang xỏ chân vào đôi giày búp bê, định bụng trưa về sẽ ghé mua một hộp há cảo chiên, tự nhiên nghĩ tới là thèm.
- Con gấp làm gì, còn sớm lắm mà? Mới chỉ vừa 6 giờ. - Giọng dì tôi vui vẻ vang lên, hàm chứa chút ý trêu chọc.
Không phải chứ? Rõ ràng ban nãy đồng hồ trong phòng hiện số 6 giờ 30 rất rõ ràng. Chẳng lẽ mới sáng mắt còn kèm nhèm nên tôi nhìn lầm?
- Con không lầm đâu, là dì tối hôm qua sợ con ngủ dậy muộn, cố tình chỉnh đồng hồ chạy sớm trước 30 phút. - Dì giống như có thần giao cách cảm, lập tức trả lời nghi vấn trong đầu tôi.
Tôi ngơ ngác cởi giày trở lại phòng ăn, đã thấy dì tủm tỉm ngồi đối diện uống sữa. Chú tôi vẫn tiết kiệm lời nói như trước, nhưng bên khóe môi ẩn hiện ý cười. Trên bàn bữa sáng ốp la hai trứng với xúc xích kèm ổ bánh mì đã dọn sẵn, chỉ chờ người ngồi xuống thưởng thức.
Tôi bỗng thấy trong lòng cảm động khó tả, chỉ muốn chạy đến ôm dì một cái. Đã bao lâu rồi chưa cảm nhận được sự ấm áp thân thiết như này, tôi cũng không biết rõ. Chỉ nhớ những buổi sáng hiu quạnh, một mình tôi với bát mì gói, vì ngẩn ngơ lâu quá mà sình cả lên, nguội lạnh. Hoặc buổi tối muộn, dù cả nhà tề tựu đông đủ, nhưng bố mẹ vẫn chỉ xoay quanh em gái, ân cần gắp thức ăn, ân cần hỏi han, còn tôi thì giống như người ngoài, lặng lẽ lùa cơm vào miệng cho xong, hương vị nhạt nhẽo đắng chát đó thật sự rất khó quên. Bố mẹ có lẽ cũng thương tôi, tình thương đó cũng giống như thương một thứ gắn bó lâu năm với mình vậy, vứt bỏ không đành, giữ lại bên cạnh chỉ là thói quen chứ không mấy để tâm. Tôi thích gì, tôi ghét gì, tôi buồn, tôi vui... nào có bao giờ họ hiểu được? Tôi cũng mong bố mẹ một lần đặt kì vọng vào mình, để tôi có động lực mà cố gắng, đáng tiếc ngay cả ước muốn nhỏ nhoi ấy dường như đối với tôi vẫn là quá xa xỉ, vậy nên họ chưa bao giờ cho tôi sự mong chờ nào cả.
- Còn ngẩn ra đó làm gì? Không ăn mau thì con muộn học thật đấy! - Dì thấy tôi cứ đờ người ngó đĩa ốp la mà không ăn, liền cất tiếng giục.
- Dạ... - Tôi chậm chạp cầm miếng bánh mì cắn một cái. Hương vị nóng sực vào tận tim, cứ quanh quẩn mãi không tan.
-----
Trước ngày nhận lớp, nhân lúc rảnh rỗi, tôi bèn bắt chước người ta lên mạng tìm kiếm thông tin về trường học. Kế hoạch 'thị sát' đã bị phá ngang làm tôi mất hết cả hứng thú, đành ngồi nhà cho lành vậy. Lúc đầu nghe nói đây là một trường tư, quy mô vừa phải, tiếng tăm cũng thường thường, yêu cầu tuyển sinh chỉ đơn giản là một bản học bạ tạm được và nộp trước học phí hai tháng là xong, nên trong lòng tôi không đặt nhiều kỳ vọng lắm, chủ yếu vì đợt trước không đến tham quan trực tiếp được, lần này tra thêm một chút tin tức để dễ làm quen thôi. Thành tích năm cấp II của tôi chỉ vào loại khá, hơn nữa có kì môn Toán còn xém rớt, miễn cưỡng mới lấy điểm mấy môn khác bù qua sớt lại, kéo lên được vậy. Nếu tôi không theo học trường tư mà chọn đi thi, cùng lắm cũng chỉ đậu được vào trường cấp III loại xoàng nào đó. Tôi chưa bao giờ để tâm mấy vào kết quả học tập, vì biết mình đã cố hết sức rồi, ngọt đắng ra sao đều phải nhận. Có lẽ bố mẹ tôi cũng có đồng quan điểm, nên vừa gọi điện báo đăng kí vào một trường tư, họ còn không thèm hỏi tên đã chắc chắn nói vài ngày sau sẽ gửi tiền đóng học phí rồi cúp máy. Tác phong nhanh lẹ, ngắn gọn, không chất vấn bất kì câu nào.
Có bố mẹ dễ chịu như vậy, tôi phải nên vui mừng chứ nhỉ? Cớ sao nghĩ tới chỉ thấy lòng nguội lạnh buồn phiền?
Tuy một điều này tôi vẫn chưa hiểu, tiền học phí của trường này không hẳn là đắt, nhưng so với đa số trường công dưới chỗ tôi ở vẫn hơn nhiều lắm. Nếu bố mẹ chẳng quan tâm đến tôi, sao còn chịu bỏ số tiền không hề nhỏ cho tôi đi học xa? Chưa kể còn phí sinh hoạt, ăn mặc, đi lại nữa. Theo tính cách của bố mẹ, hẳn là nên tiết kiệm số tiền ấy để còn đầu tư cho tương lai của em tôi mới phải?
Ngẫm đi ngẫm lại, bố mẹ chắc vẫn lo lắng cho tôi phần nào, chỉ là phương cách của họ vốn có hơi hời hợt lạnh lùng vậy thôi. Tôi thầm an ủi bản thân như vậy, đào sâu thêm cũng chỉ vô ích.
Cổng trường hiện ra dưới ánh nắng nhẹ của mặt trời buổi sớm, thấm vẻ thanh bình lặng yên tựa như một ngôi đình nhỏ giữa chốn thành thị tấp nập. Mái ngói đỏ tươi, ngay bên dưới là bảng tên trường chữ xanh đậm trên nền trắng, hàng cột được sơn bằng màu vàng nhạt. Lối đi lớn uy nghi với cánh cổng đỏ thẫm mở rộng, chào đón từng tốp học sinh háo hức nối đuôi nhau bước vào. Phía trước trái phải là hai con sư tử đá to bằng thân người, đứng sừng sững chấn giữ. Một con thì nhe nanh trợn mắt, uy nghiêm dữ tợn, một con thì ngậm miệng, vẻ hiền hòa gần gũi. Không hiểu sao chúng khiến tôi liên tưởng đến hình ảnh của thầy cô, vừa nghiêm khắc khó tính, nhưng cũng đôi lúc dễ chịu thân thuộc. Trải dài từ cổng là bờ tường màu xanh nhạt êm dịu bao quanh toàn bộ trường. Có thể nhìn thấy bên trong, những tòa nhà sừng sững to lớn với lớp kính phản chiếu lấp lánh. Kiến trúc với nét hiện đại pha lẫn chút cổ kính càng tăng thêm cảm giác mới mẻ.
Trường mới không phải thuộc dạng đẹp lộng lẫy, nhưng đã quá khang trang ngoài sức tưởng tượng của tôi rồi. Hèn chi trường tư lúc nào cũng lấy học phí mắc hơn, chịu đầu tư cơ sở vật chất thế mà lại.
Tôi có thể cảm nhận rõ nỗi nôn nao cồn cào trong lòng mình bây giờ. Chưa gì mà tôi đã thấy tràn trề hi vọng vào một tương lai tươi đẹp phía trước, càng thêm vững tin vào quyết định đi học xa lần này của mình là cực kỳ đúng đắn. Ôi cấp III thân yêu ơi, chị đến đây!
----
- Dạ thưa thầy, em tên Trần Hạ Lam, học lớp 10.
Tôi hí hửng nói nhanh khi đợi mãi mới tới lượt mình. Dãy bàn đăng kí được đặt giữa sân trường từ sớm đã đông nghẹt học sinh xếp hàng, các thầy cô bận rộn ghi chép liên tục, tất bật hướng dẫn mọi người xác định vị trí lớp học. Để tránh tình trạng lộn xộn rối loạn, trước mặt mỗi thầy cô phụ trách đều có một tấm bảng ghi chữ cái đầu tiên trong họ của học sinh. Như vậy ai có họ bắt đầu từ chữ cái nào thì đứng xếp hàng chờ ở dãy đó. Ví dụ như tôi bây giờ đang vô cùng hồi hộp đứng ở trước bảng chữ T, đợi thầy phụ trách rà tên mình trong danh sách. Thầy phụ trách của dãy tôi là một người khá trẻ, đeo cặp kính cận không gọng, bận áo sơ mi lam nhạt và quần âu nâu, vẻ rất nhàn nhã thoải mái. Thầy vừa rà tên vừa xoay xoay cây viết bi trên tay đầy điệu nghệ, đôi môi vì tập trung mà khẽ mím lại. Nhìn từ góc độ này còn có thể thấy mái tóc đen gọn gàng ôm lấy khuôn mặt thanh tú, cùng làn da trắng đến ghen tị của người đối diện. Chao ôi Hạ Lam tôi đổi đời rồi sao? Mới hôm bữa gặp cả cặp trai đẹp, giờ đến đi học lại gặp thêm được ông thầy cũng đẹp trai nốt. Kiểu này rõ ràng là hành hạ trái tim thiếu nữ mới lớn của người ta mà! Ông trời sao không chịu thương cho cái sức kiềm chế có hạn của tôi cơ chứ!
Khoan đã, tôi đang làm cái trò gì thế này? Sao từ tâm trạng hồi hộp chờ nhận lớp lại đột ngột chuyển thành ngắm trai và bình phẩm? Chưa kể trai đó còn là thầy giáo nữa chứ! Tôi tự phỉ báng bản thân trong lòng cả trăm lần. Đúng là đồ háo sắc hết thuốc chữa!
Khi tôi bắt đầu phiêu diêu trong cái mớ suy nghĩ rối bung của mình, thì đồng thời nghe tiếng thầy cất lên đều đều:
- Hạ Lam phải không? Màu tóc cũng nổi quá nhỉ?
- Ơ dạ dạ... - Tôi gật gật đầu như gà mổ thóc. Em biết là thầy đang muốn ám chỉ sau hôm nay đi nhuộm đen ngay lập tức đây mà!
- Lớp 10A4, tòa nhà bên phải tầng 3, lớp học thứ tư tính từ trái sang. Em còn năm phút.
- Dạ, nhưng năm phút?
Tôi ngớ người, buột miệng hỏi. Đoạn đầu thì tôi hiểu đấy, nhưng cái câu cuối của thầy thì chẳng ăn nhập gì cả.
- Em không nhận ra là em thuộc tốp cuối cùng rồi sao? Còn không mau lên lớp đi, các bạn đã đi hết rồi!
Đến bây giờ thì tôi mới hiểu cái gì đang diễn ra. Chung quanh còn le que vài đứa đang vội vã ba chân bốn cẳng phi đến chỗ tòa nhà mình học, còn độc mỗi tôi đứng thộn ra ở bàn đăng kí như một con ngốc. Ban nãy do còn đang lâng lâng trong tâm trạng háo hức mà tôi không để ý xem đằng sau mình có ai hay không. Chẳng hiểu vì quái gì mà đến trường không trễ, nhưng tôi lại là đứa đứng xếp hàng cuối cùng mới đau chứ. Thêm cái ông thầy này cũng lạ, biết tỏng tôi bị trễ rồi mà còn ngồi rà tên lâu như vậy, chẳng lẽ là cố tình kéo dài thời gian?
- Em còn đứng thừ ra đó nữa thì sẽ không kịp thật đâu đấy, em còn bốn phút!
Khỉ gió, mặc xác ông thầy kia có đang làm khó tôi thật hay không, lo thân trước đã. Với tốc độ mà trước đây chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ đạt được, tôi cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh về phía tòa nhà bên phải. Hự, đến những ba tầng lầu, kiểu này mà lết được đến nơi không hụt hơi thì cũng tắt thở chết mất. Thế mà tôi đã nghĩ mình đổi đời rồi đấy, thật là ngây thơ hết sức. Không biết người khác gặp trai đẹp ra sao chứ tôi thấy tới lượt mình thì toàn gặp ba cái chuyện gì đâu xảy ra không à, rõ là số con rệp!
- Lớp 10A4 là lớp của cô Thư nhỉ?
- Ồ vậy sao, tôi không rõ lắm.
- Chà, sao tôi để ý thấy năm nào cũng vậy nha, cứ hễ là học sinh lớp cô Thư là y như rằng ngay ngày đầu khai giảng, thầy cũng câu giờ cho ít nhất một đứa đi trễ.
- Ha ha, thầy cứ đùa. Chỉ là trùng hợp thôi!
---
- Hặc hặc hặc... mệt... mệt chết người ta mất!
Tôi thở hổn hển, lê từng bước lên bậc thang cuối cùng. Thật tình là nếu biết trước phải chạy marathon kiểu vầy, tôi đã không thèm xỏ chân vào cái đôi giày búp bê yểu điệu này rồi. Bây giờ thì quá hay, hai chân tê rần, vừa mỏi vừa nhức. Dám cá gót và mũi chân cạ vào giày đã phồng rộp hết lên rồi, đời người khốn khổ cũng chỉ tới đó. Tôi liếc nhanh qua cửa kính của một lớp học. Mặt mày bơ phờ, đầu tóc rối bù, bộ dạng xơ xác y như mới đi đánh trận trở về, còn cặp sách thì lẳng một bên vai xộc xệch. Thật tuyệt vời, hình tượng ngày khai giảng cố công tạo dựng thế là đi toong.
Thôi chết sớm cũng chết, chết muộn cũng là chết, thà chết ngay bây giờ còn hơn. Tôi chỉnh trang lại mặt mũi tóc tai gọn gàng, với tinh thần lỡ trễ rồi thì trễ cho trót, còn ráng nấn ná đứng phủi bụi bộ đồng phục và xốc lại cặp sách cho ngay ngắn. Cuối cùng ngẩng cao đầu, ưỡn thẳng ngực, với tinh thần anh dũng nghênh địch, ung dung đến lớp.
À mà xí, nãy ông thầy bảo lớp của tôi là phòng nào ấy nhỉ?
Tự nhiên chạy một mạch lên đây làm cái trí nhớ của tôi nó cũng theo mấy giọt mồ hôi mà rơi rớt mất luôn rồi. Sao giờ tôi chả nhớ nổi là lớp 10A mấy vậy trời? Chỉ nhớ mỗi chi tiết là nó tọa lạc ở tầng 3, nhưng còn là phòng nào thì tôi tịt ngòi. Qủy thần thiên địa, tại sao cái trí nhớ tồi tàn của con nó cứ phản bội vào những lúc quan trọng thế nhở?
Cứ đứng đực một chỗ mà nặn nát óc suy nghĩ mãi cũng không phải là cách hay, nhưng nhìn mấy biển lớp xanh xanh trên đầu trong vô vọng, tôi không biết mình phải làm cái gì bây giờ. Chả lẽ giờ phải lội ngược xuống dưới hỏi ông thầy đẹp trai mà nham hiểm kia thêm lần nữa? Ôi tôi đến điên lên mất!
Toàn bộ lớp học đã đóng cửa im lìm. Do mọi cửa sổ đều ốp kính một chiều nên tôi không thể quan sát được tình hình bên trong, thêm nữa là chả biết có phải phòng nào phòng nấy có cách âm tốt quá hay sao mà đến một tiếng động nhỏ cũng không lọt ra bên ngoài. Cả dãy hành lang dài chỉ có mình tôi đứng trơ trọi, nhìn đến là thảm. Ngày đầu tiên đi học, à mà thậm chí còn chưa chính thức học, chỉ mới nhận lớp thôi mà tôi đã đến trễ, chưa kể đến lớp của mình ở phòng nào mà cũng quên tiệt luôn. Qủa là không có bi kịch nhất, chỉ có bi kịch hơn. Đang lúc định anh dũng (lần nữa) xông đại vô lớp nào đó hỏi thăm, thì...
- Em có hai sự lựa chọn, một là trốn học luôn, hai là vào lớp và vẫn bị mời ra ngoài đứng cho hết giờ.
Tôi trợn mắt, giật thót quay ra phía sau. Một tên con trai đứng dựa vào lan can, mái tóc nâu hơi rối chuốt keo lởm chởm như quả chôm chôm. Hắn hơi ngửa mặt ra sau, lười biếng sưởi nắng, vẻ như chẳng bận tâm. Tựa hồ cái câu lãng nhách vừa nãy chỉ là do tôi tưởng tượng ra chứ không phải từ cái người đang ung dung nở nụ cười kia vậy.
- Anh là ai? Bộ tôi có quen biết anh à?
- Hừm...Không quen. - Sau một hồi vờ như nghiêm túc suy nghĩ lắm, hắn liền cười toe chốt hạ vậy đấy.
Tôi chưng hửng nhìn người trước mặt. Không phải chứ? Không quen vậy tự nhiên đâu ra xen vào chuyện người ta vậy trời? Hình như dạo này tôi đặc biệt có duyên với việc bị người lạ nhảy bổ tới trước mặt nói mấy câu kì lạ hay sao ấy. Hay đây là cách làm quen đang thịnh hành của người thành phố?
Tất nhiên để bày tỏ thái độ rằng hai người không quen biết thì chẳng có lý do gì để tiếp tục đối thoại cả, tôi phớt lờ luôn tên con trai kì lạ với cách nói chuyện vô duyên của hắn. Bây giờ tôi có thứ quan trọng đáng quan tâm hơn nhiều.
Phải làm gì đây ta? Hiện tại mà có lội xuống dưới kiếm ông thầy kia lần nữa thì vẫn trễ xừ nó rồi còn đâu, mà đứng đây đợi cho hết giờ thì có vẻ hơi điên. Thiệt là tiến thoái lưỡng nan hết sức! Bị mang tiếng trốn học ngay ngày đầu nhận lớp, tôi không muốn như vậy chút nào. Mà liệu nhà trường có gọi cho phụ huynh nếu lỡ vắng mặt hôm nay không nhỉ? Tôi thật chẳng dám tưởng tượng dì sẽ có biểu hiện như thế nào nếu nghe tin này nữa. Mặc dù sự cố lần này không phải do tôi cố tình, nhưng cái tính đãng trí này thật hại người quá đúng lúc mà.
- Này em không sao chứ? - Người nào đó bị bỏ lơ nãy giờ rốt cuộc chịu không nổi phải lên tiếng.
- Hả? Ừm, không sao đâu.
-Tại em cứ đứng ngẩn người suốt, tôi tưởng em bị sao chứ.
- Không, tôi ổn. Chỉ là tôi không biết mình phải học lớp nào thôi. - Tôi đáp với giọng chán nản. Dù sao có người để giãi bày nỗi lòng cũng thấy đỡ hơn, mặc dù tôi thậm chí còn chẳng biết hắn ra sao.
- Em là học sinh mới nhỉ? Ban nãy ở bàn đăng kí không có ai hướng dẫn cho em vị trí lớp học sao? - Hắn xoa cằm nhìn tôi đầy thắc mắc.
- Có chứ, chỉ là tôi quên mất tiêu rồi!
Tôi nói xong liền gục đầu tựa vào lan can hành lang. Phải, tôi biết chuyện này khá là ngớ ngẩn và buồn cười, vậy nên nếu người ta cười nhạo mình cũng chẳng sao. Hiện tại tôi chỉ mong kiếm chỗ nào đó ngồi nghỉ, bởi vì đôi chân đã bắt đầu có dấu hiệu muốn đình công.
- Ha ha, em ngốc thật đấy! Có vậy mà cũng đau khổ nhăn nhó. Đi, tôi dẫn em xuống văn phòng để hỏi lại số lớp. - Hắn toét miệng cười, khẽ vỗ vỗ đầu tôi như đang an ủi một chút cún nhỏ.
- Nhưng mà bây giờ có hỏi cũng muộn, giờ học sắp hết rồi còn đâu! - Tôi vẫn rầu rĩ như trước, tạm thời bỏ qua cho cái hành động hơi bị thân thiết quá đà của người kia.
Giờ tôi đang vô cùng ảo não, chỉ lo sợ cô giáo điểm danh không thấy mình sẽ trực tiếp thông báo với nhà trường, rồi cuối cùng sẽ lọt đến tai dì chú ở nhà. Thực ra trốn một buổi học cũng chẳng có gì quá to tát, cùng lắm thì nghe mắng thôi, nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Kiểu như tôi muốn mình luôn biểu hiện thật tốt, ít ra trước mặt dì, tôi phải là cô bé ngoan ngoãn giỏi giang, có vậy mới đền đáp được tình thương và sự quan tâm của dì dành cho tôi. Nỗi lo sợ bị thất vọng và bỏ bê từ bố mẹ khiến tôi vừa e sợ vừa trân trọng những tình cảm quý giá ấy biết bao, nên tất nhiên tôi khao khát giữ chúng cho mình càng lâu càng tốt.
Ngay cả sau này khi tôi hiểu ra, thứ tình cảm mà mình hằng mơ ước bấy lâu, hóa ra tất cả đều được bắt đầu và xây dựng nên bằng sự giả dối. Vậy mà tôi cứ như chú thiêu thân mù quáng, cho dù biết sẽ chết dưới ánh sáng lấp lánh tuyệt đẹp, vẫn quyết tâm, bất chấp mọi thứ để lao mình về nơi rực rỡ ấy. Có lẽ tôi đã khao khát chúng quá lâu rồi, đủ lâu để lừa dối cả chính bản thân mình.
- Đừng suy nghĩ nữa, tới đâu hay tới đó. Chẳng phải em có lí do chính đáng hay sao? Còn sợ gì chứ! Mau quên đâu có tội đâu. - Hắn lại cười, hình như biểu cảm duy nhất của tên này chỉ có cười hay sao ấy. Mỗi một lời nói và cử chỉ từ hắn đều toát ra cái vẻ vui tươi gần gũi khiến người khác bất giác muốn tin tưởng.
- ...
- Thôi nào đừng có dùng dằng nữa, chúng ta đi thôi!
Trước khi hắn kịp dùng nụ cười vô hại của mình để lôi kéo được tôi, tôi đã kịp nghiệm ra một vấn đề khác.
- Khoan đã, tôi có một thắc mắc. Tôi thì do quên mất lớp nên mới đứng đây, nhưng còn anh thì sao? Chả lẽ anh cũng giống tôi, không nhớ mình học lớp nào à?
- Tôi đâu có bị ngốc như em chứ! - Hắn cười xòa, như kiểu tôi vừa phát biểu một câu khá là ngờ nghệch.
- Vậy chứ tại sao?
- Tại tôi thích cúp học, đơn giản thế mà cũng hỏi, em đúng là không phải ngốc bình thường. Ha ha!
Hình như từ lúc gặp tên này đến giờ, mắt tôi cứ phải luôn trong tình trạng trợn ngược lên hay sao ấy. Tại sao hắn toàn phát biểu ra mấy câu trời ơi đất hỡi bằng cái vẻ như đúng rồi đấy nhỉ? Tôi nhìn hắn lăm lăm, thật không đỡ được cái suy nghĩ của con người này.
Như để đáp lại ánh mắt quá đỗi ngạc nhiên của tôi, hắn lại cười thêm một cái rất ngây thơ hiền lành.
- Nếu không phải do em thì đến cả buổi nhận lớp hôm nay tôi cũng không định đi đâu đấy! Năm nào cũng như năm nào, chán chết! Chỉ tại cái thằng vớ vẩn kia cứ nhất quyết...
- Này này, đợi đã. Anh nói cái gì tôi chẳng hiểu? Tại tôi nên anh mới đi nhận lớp?
- Tôi không phải là 'này', tôi tên Hải Duy, học lớp 11.
- Hừm...Hải Duy, anh lớn tuổi hơn tôi hả?
- Đó là chuyện quan trọng trong lúc này à? - Hắn nhìn tôi vẻ rất bó tay.
Đầu óc tôi hoàn toàn mù tịt. Hôm bữa là một người tự dưng nhảy ra ôm mình, hôm nay thêm một người không quen lại chủ động giúp mình, cho dù tôi đoán phần nhiều là do hắn thấy rảnh rỗi quá nên kiếm chuyện làm thì đúng hơn. Sao tôi cứ có cảm giác hai cái con người này có gì đó liên quan tới nhau nhỉ?
- Đi thôi, em lằng nhằng quá. Chuông tan học reo bây giờ, lúc đó em có bị đánh nghỉ thì cũng không sửa lại là có lý do chính đáng được đâu! - Hình như đã mất kiên nhẫn với sự rề rà của tôi, hắn vội vươn người tới định nắm lấy tay tôi kéo đi.
- Tôi tự đi được...á!
Hệ quả của việc lùi ra sau tránh né cái nắm tay từ người lạ là tôi bị trượt chân. Lại phải nguyền rủa cái đôi búp bê chết tiệt đã phản chủ thành công, cộng thêm bàn chân phồng rộp đang đau nhức nữa chứ. Tôi mất thăng bằng ngả người ra sau, nhanh chóng nhắm tịt mắt để chờ đợi một cơn đau sắp sửa ập tới.
Đau!
Đó là suy nghĩ đầu tiên hiện hữu trong tôi. Không phải đau đầu, không phải đau lưng, cũng không phải bất kì cơn đau nào bạn có thể dự đoán là xuất phát từ việc bị ngã. Một bên tay tôi đang bị nắm chặt đau muốn chết, có thể dự đoán khi thả ra, trên làn da nhất định sẽ in rõ năm dấu tay hằn sâu của thủ phạm.
Vâng, tôi đã vô cùng may mắn khi không phải "âu yếm" với mặt đất, nhưng mà bằng cái cách không có lãng mạn kiểu Hàn Quốc chi cho cam đâu. Đại khái người trước mặt thấy tôi sắp ngã, liền theo phản xạ túm chặt lấy một bên cánh tay để giữ tôi lại. Chỉ có điều hắn tưởng tay tôi là thanh sắt cứng hay gì ấy, bóp mạnh đến mức tôi chảy cả mồ hôi lạnh. Cho nên mặc dù không có xây xát gì quá nghiêm trọng, nhưng tôi vẫn phải trải nghiệm cảm giác đau đớn như thường.
- Này hai em kia! Đang giờ học sao lại lang thang ở đây? Còn đứng nắm tay nắm chân gì đó? Thật không ra thể thống gì, theo tôi xuống phòng kỷ luật nhanh!
---
Khi tôi hoàn hồn khỏi nỗi hoang mang vì đột ngột bị một ông thầy giám thị bụng bự hói đầu bắt gặp, mới phát hiện ra mình đã ngoan ngoãn yên vị trong phòng kỷ luật. Hay ho thật đấy Hạ Lam! Nơi đầu tiên tôi bước chân vào trường mới lại là phòng kỷ luật, thật mỉa mai làm sao. Ngồi cạnh bên tôi là cái gã đầu têu của mọi chuyện (là do tôi nghĩ thế) đang rất nhàn nhã bình thản. Cảm xúc của tôi dành cho hắn hiện tại hơi bị mâu thuẫn. Bảo tôi ghét thì không phải, dù sao hắn đã rất thân thiện có ý muốn giúp tôi. Nhưng nếu không phải tại hắn thì tôi đâu có ngồi một đống ở trong này chứ? Còn mang tiếng là cúp học để hẹn hò (?!) nữa.
Ông thầy béo giám thị dường như rất quen thuộc với tên này, bởi vậy chưa cần hỏi han đầu cua tai nheo ra sao thì đã phán chúng tôi tội dám trốn học để vụng trộm hẹn hò. Từ sự suy đoán vô căn cứ và thiếu logic của thầy có thể nhận thấy, người ngồi kế tôi đây rành rành là một tên sát gái chính hiệu, và cái tội lần này chắc chắn hắn không phải phạm lần đầu tiên.
- Cô cậu giỏi nhỉ? Tưởng trường học là công viên để cô cậu trò chuyện tâm tình đấy à? Mới đầu năm vào học mà đã hư hỏng như này rồi!
Tôi cúi gằm mặt, cố kiềm nén nỗi bức xúc đang dội lên trong lòng. Mặc dù tôi hiểu được tình cảnh của chúng tôi lúc đó rất dễ gây hiểu lầm, nhưng điều đó đâu có nghĩa là thầy giáo được quyền xúc phạm và chụp mũ học sinh dễ dàng như vậy chứ?
- Thưa thầy, tụi em chỉ mới quen nhau thôi, làm gì mà có chuyện hẹn hò hả thầy? - Hắn bình thản cười cười, đối chất lại lời cáo buộc của thầy giám thị không chút sợ sệt.
Tôi đưa mắt lén nhìn hắn lần nữa. Kể ra tên này cũng không quá xấu tính, còn biết nói đỡ cho tôi.
- Vậy chứ cô cậu đứng nắm tay ở hành lang lớp làm cái gì? Đừng nói chỉ đơn thuần là bắt tay làm quen nhé. Cậu đừng có hòng mà qua mặt được tôi. - Ông thầy béo dường như bị thái độ của hắn chọc giận, bắt đầu lạnh lùng tra hỏi.
- Em ấy không nhớ lớp mình học ở đâu nên em chỉ định giúp thôi. Còn chuyện nắm tay là do tình huống bất đắc dĩ, thưa thầy! - Hắn vẫn rất bình tĩnh đáp trả, coi nỗi giận phừng phừng của người đối diện chỉ là vấn đề nhỏ chẳng đáng bận tâm.
Thực tâm thì lúc này tôi có chút hâm mộ bản lĩnh của tên này rồi đó. Gặp tôi mà bị chất vấn vậy là xoắn xuýt hết cả lên rồi chứ đâu có được tỉnh bơ mà ngồi đối đáp lại như hắn. Nhưng tôi không hi vọng hắn sẽ gặp rắc rối với cách nói chuyện của mình, bởi vì tôi có thể cảm nhận thấy trên cái đầu sáng bóng của ông thầy đang chuẩn bị bốc khói.
- Nguyễn Hải Duy, cậu đừng có trả treo với tôi! Đừng tưởng tôi không dám làm gì cậu. Tại sao năm nào cậu cũng phải gây rối vậy hả? - Tôi đoán không sai mà, ông thầy nổi giận thật sự. Tiếng đập bàn chát chúa vang dội làm tôi giật thót mình, càng thêm nín thinh chẳng dám mở miệng.
- Em chỉ đang nói sự thật thôi ạ! - Hắn nhún nhún vai.
Tôi thật có khao khát muốn dùng một miếng băng keo dán chặt cái miệng tía lia của tên kia cho rồi. Bộ hắn không biết nhìn sắc mặt người đối diện sao? Bớt nói một câu thì hắn chết chắc? Mà ôi thôi, chuyện của hắn thì có liên quan gì tới tôi nhỉ? Bây giờ ngồi trong này, thân tôi còn lo chưa xong nữa là.
- Em im ngay cho tôi! Còn nói thêm một lời nào nữa thì tôi lập tức hạ hạnh kiểm em vì cái tội vô lễ với giáo viên đấy!
Lời răn đe của ông thầy béo dường như đã có tác dụng, hắn rốt cuộc đã biết ngoan ngoãn ngậm miệng ngồi im. Ông thầy thấy vậy liền bắt đầu quay sang tôi, cất giọng hung dữ:
- Còn em, mau nói tên, lớp và giáo viên chủ nhiệm là ai cho tôi.
- Dạ, em tên Trần Hạ Lam, học lớp 10, còn tên và giáo viên chủ nhiệm thì...em không biết ạ!
- Cái gì mà không biết? Em giỡn mặt với tôi à?Buổi sáng ai cũng được thông báo vị trí lớp học rồi sao lại không biết? - Ông thầy quắc mắc nhìn tôi.
- Em thật sự không biết mà thầy...Hồi sáng em có được thông báo, nhưng do gấp quá nghe vội nên giữa chừng em lại quên mất ạ...
Tôi sợ hãi nói một lèo rồi ngồi im, lặng lẽ quan sát nét mặt của thầy giám thị. Đến tôi còn thấy khó tin bởi cái lí do vớ vẩn ấy (cho dù nó có là sự thật đi chăng nữa), thì lấy gì để thầy tin tôi đây. Ai ngờ ngoài dự đoán, ông thầy béo chỉ nhìn tôi đăm đăm, sau đó lại liếc sang tên bên cạnh, cuối cùng mở ngăn kéo lôi ra hai tờ giấy và bút quẳng lên bàn trước mặt chúng tôi. Trước khi tôi kịp nhìn rõ trên đó in cái gì thì ông ta đã lại lên tiếng:
- Nể tình vừa vào năm học mới, hôm nay tôi sẽ không đánh giá hạnh kiểm. Điền vào bản kiểm điểm này rồi đưa về cho phụ huynh kí tên, mai đem đến đây nộp cho tôi.
Thì ra đây là bản kiểm điểm trong truyền thuyết, tôi đờ mặt nhìn nó mất mấy giây. Không giống như tôi thấy trên tivi, mấy tờ bản kiểm điểm đều do học sinh tự tay viết. Tờ giấy trước mặt tôi đây có in nội dung chia từng phần rõ ràng, học sinh chỉ cần điền vô chỗ trống là được. Nói thật là trong quãng thời gian đi học từ cấp I đến cấp II, đây là lần đầu tiên tôi bị bắt viết bản kiểm điểm. Như tôi đã nói, lúc ở trường tôi thường sống khá nhạt nhòa, đừng nói chi cúp học, ba cái lỗi vụn vặt tôi còn chưa bao giờ phạm phải. Lần đầu tiên đi học xa là để thay đổi con người mình, ai ngờ chưa gì đã nhận nguyên tờ bản kiểm điểm tổ bố vào mặt. Không biết có nên coi đây là bước đầu đột phá không nhỉ?
Tên kia dường như đã quá quen thuộc với việc này, hắn chỉ thờ ơ liếc ngang tờ giấy, như thể nó là cái thứ ruồi muỗi nào đó chẳng đáng quan tâm, trái ngược hẳn với vẻ đau khổ thể hiện trên gương mặt tôi hiện tại. Hình như sự tương phản giữa hai chúng tôi quá rõ rệt, nên ông thầy béo rốt cuộc cũng đã nghiệm ra vấn đề.
- Em không quen biết với cậu ta thật à?
- Em nói thật mà thầy, đây là lần đầu tiên em nhìn thấy cậu ta. Khi đó em đang bối rối vì không nhớ mình học ở phòng nào thì gặp được cậu ta, cậu ta còn hứa sẽ dẫn em xuống văn phòng trường để hỏi lại. - Tôi nghĩ nếu ban nãy hắn ta đã có nghĩa khí giải thích giúp mình, thì mình cũng nên tốt bụng nói đỡ cho hắn mới phải.
'Reng reng reng'
Ông thầy béo định nói thêm điều gì đó, nhưng tiếng chuông báo hiệu giờ tan học lại vang lên đúng lúc. Tôi thở hắt ra chán nản. Ngày nhận lớp tươi đẹp của tôi, tôi đã nghĩ về nó với tâm trạng hồ hởi và mong mỏi biết bao nhiêu. Bây giờ thì nó đã trôi qua một cách lãng nhách trong phòng kỷ luật như vậy đấy!
Sau khi im lặng quét mắt nhìn chúng tôi vài lượt, như để xác định chắc chắn từ hai đứa không có bất kì liên quan nào tới chữ 'hẹn hò', ông thầy béo mới phẩy tay.
- Thôi tôi không cần quan tâm hai cô cậu có quen biết nhau hay không, trốn học vẫn là trốn học.Nhớ về viết bản kiểm điểm rồi lấy chữ kí phụ huynh, mai đem nộp cho tôi. Đừng có hòng trốn, tôi nhớ tên hai người rồi, mai tôi mà không thấy thì cứ xác định bị hạ hạnh kiểm đi đấy!
- Dạ em biết rồi thưa thầy! - Tôi ỉu xìu cầm tờ giấy, chỉ muốn chuồn ra khỏi chỗ này ngay lập tức. Ôi về biết nói thế nào với dì đây? Cũng không thể chìa tờ giấy trước mặt rồi bắt dì kí một cách tỉnh bơ được.
- Cậu kia!
- Em tên Hải Duy thưa thầy!
- Hừ, cậu đừng có giở trò với tôi, tôi nhớ mặt cậu rồi! Mai không xuống đây nộp kiểm điểm thì tôi sẽ nói chuyện với chủ nhiệm của cậu. Lớn rồi mà không biết làm gương cho lớp nhỏ, thật chẳng ra làm sao.
---
- Anh làm ơn đừng có đi theo sau tôi nữa được không vậy? - Từ lúc thoát khỏi căn phòng kỷ luật quái quỉ đó, chẳng hiểu vì nguyên do gì mà cái tên kia vẫn cứ lẽo đẽo đi cạnh tôi miết.
- Uầy, em đừng có bày vẻ mặt như sắp chết đến nơi vậy, cũng chỉ là bản kiểm điểm thôi mà! - Hắn nhăn nhó nhìn tôi, vẻ như tôi đang làm quá vấn đề.
- Với anh thì không nghiêm trọng, nhưng với tôi thì rất nghiêm trọng. Đó giờ tôi chưa bao giờ phải bị viết bản kiểm điểm cả!
- Hừm...tôi xin lỗi! Có lẽ là do tôi nên em mới bị như này. Bởi vậy để tôi giúp em nhé? - Hắn cười vẻ muốn cầu hòa.
- Thôi không cần đâu, cảm ơn ý tốt của anh, nhưng tôi thích tự giải quyết vấn đề của mình hơn. Anh cũng không cần áy náy, ban nãy anh cũng đã giúp tôi đủ rồi! Bây giờ thì tạm biệt! - Tôi lạnh lùng gạt phăng đề nghị của hắn, rồi dứt khoát bỏ đi thẳng. Hi vọng hắn hiểu được là tôi không thích bị làm phiền.
Lời nói tuyệt tình của tôi đã phát huy tác dụng, hắn ta thôi không đuổi theo nữa. Tôi thở dài trong lòng, nhìn tờ giấy nhẹ tênh trên tay mà thấy như nặng ngàn cân. Tuy nói mạnh miệng vậy chứ tôi cũng chẳng còn cách nào hay ho để đối phó với chuyện rắc rối lần này. Thật tình là tôi không muốn mình vừa mới đến trường ngày đầu thôi mà đã gây phiền phức cho dì. Dì đã luôn đối xử với tôi rất tốt, tôi không thể làm dì thất vọng về mình được. Dù cho chỉ là một bản kiểm điểm, mà còn không phải là do lỗi của tôi nữa, nhưng có thể giải thích làm sao nghe hơp lý đây? Ngay cả tôi còn chẳng thể tin nổi cái lý do vì đãng trí quên mất lớp học mà cà kê dê ngỗng sao hồi phải viết luôn bản kiểm điểm của mình, thì lấy gì để bắt người khác phải tin tưởng tôi cơ chứ! Mà nhắc tới lớp học mới nhớ...
Hình như mình vẫn chưa biết mình học ở phòng nào.
Và thế là có một con bé đành phải lầm lũi quay trở về văn phòng của trường để kiếm ông thầy đẹp trai ban sáng phụ trách sắp xếp vị trí lớp. Hừm, tuy thầy đã rất nham hiểm trong việc khiến em trễ giờ, rồi còn gặp phải chuyện rắc rối, nhưng em không thể phủ nhận sự thật là thầy vẫn rất đẹp trai, và việc gặp mặt thầy thì vẫn dễ chịu hơn hẳn so với ông thầy bụng bự đầu hói vừa thích áp đặt lại hung dữ kia.
Từ giây phút đó trở đi, con người tôi đã chiêm nghiệm sâu sắc và trở nên cực kỳ mẫn cảm với hai từ "trai đẹp". Hừ, rõ như ban ngày, nếu tổng kết lại tất cả những chuyện tầm phào mà tôi gặp gần đây, thì đẹp chưa chắc đã tốt!
Chỉnh sửa lần cuối: