Sách và bạn Theo Gác Sách: Những cuốn sách sẽ làm bạn khóc

Nhật Hy

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
21/5/14
Bài viết
1.610
Gạo
23,8
Gác Sách: Có những cuốn sách khiến bạn phải khóc bằng những câu chuyện tình yêu cảm động, những tình cảm gia đình đầm ấm, hay số phận đau khổ của những mảnh đời bất hạnh. Cùng với Gác Sách, chúng ta cùng điểm qua một vài tác phẩm sẽ làm bạn khóc nào.

1. Mẹ! Thơm một cái - Cửu Bả Đao
2.jpg

(ảnh: Sâu)
“Anh nằm dư một tuần trong bụng mẹ, bởi không chịu rời khỏi mẹ,
tôi nằm thiếu một tuần trong bụng mẹ, bởi muốn sớm nhìn thấy mẹ
Thằng út nằm trong bụng mẹ không thiếu ngày nào bèn nhảy ra, bởi đã hẹn với mẹ.
Ba anh em, từ trong bụng mẹ, đã yêu thương mẹ theo cách của riêng mình.”

Không cần nhiều lời hoa mỹ, lòng yêu thương mẹ của Cửu Bả Đao đầy ắp những trang anh viết trong giai đoạn bên giường bệnh người mẹ. Tình cảm thiêng liêng đó vốn chẳng riêng ai, thật dễ lan truyền tới mỗi chúng ta, nên mỗi khi mở cuốn sách này ra, tim ta lại rung lên những nhịp xốn xang về Mẹ.
Cảm nhận của bạn Sâu :
Một cuốn sách không làm tôi bật khóc lớn, không làm tôi phải khóc lặng lẽ, không khiến tôi phải khóc ngay khi đang đọc. Nó làm tôi càng đọc càng thấm, thấm xong rồi mới khóc.
Tôi thấy mẹ tôi trong sách, thấy mẹ vất vả cả đời, thấy mẹ "đau để được ngủ một giấc trọn vẹn".
Tôi thấy tôi trong đó, thấy tôi đã lớn nhưng chưa làm gì được cho mẹ, vẫn để mẹ gánh gồng nhiều nỗi lo toan...
"Mẹ, thơm một cái" nào.
2. Một lít nước mắt - Kito Aya
IMG_0973.png

(ảnh: Gấu Tắm Mưa)
"Hãy sống! Mình muốn hít thở thật sâu dưới trời xanh."
Một tâm hồn nhạy cảm.
Một gia đình ấm áp.
Một căn bệnh hiểm nghèo.
Một cơ thể tật nguyền.

Đó là những gì Kito Aya có trong hơn 20 năm cuộc đời. Với Aya, tương lai của cô là một con đường hẹp, và càng ngày nó càng trở nên hẹp hơn. Căn bệnh ngăn trở Aya khỏi tất cả những ước mơ và dự định, thậm chí việc tự mình bước ra ngoài phố để đi tới hiệu sách cũng trở thành một khao khát cháy bỏng. Hơn 6 năm kiên trì viết nhật ký, cô kể về những cảm nhận và suy tư của bản thân trong suốt quãng thời gian chứng kiến cơ thể mình từng bước từng bước gánh lấy một số phận đau đớn . Nhưng từ trong nước mắt và tật nguyền, cuộc tìm kiếm giá trị bản thân của cô đã làm rúng động cả Nhật Bản.

"Có những người mà sự tồn tại của họ giống như không khí, êm dịu, nhẹ nhàng, chỉ khi họ mất đi người ta mới nhận ra họ quan trọng nhường nào. Mình muốn trở thành một sự tồn tại như thế.''
Cảm nhận của bạn Gấu Tắm Mưa:
Tình cảm gia đình, cộng đồng, và nghị lực sống, tất cả đều được gói gọn trong cuốn sách này qua lời kể của Aya, mẹ cô - bà Kito Shioka và bác sĩ Yamamoto Hiroko.

"Mẹ ơi, con không đi được nữa."
"Bác sĩ, cháu có thể... kết hôn được chứ?"

(Trích trong "Một lít nước mắt" - Kito Aya)

Và, chính câu chuyện của Aya đã khiến mình bật khóc và suy nghĩ rất nhiều.
3. Ngàn mặt trời rực rỡ - Kholed Hosseni
2014-12-09 16.20.25.png

(ảnh: )
Cảm nhận của bạn :
Mình là người hay khóc (dân miền nam gọi là "Mít ướt" á), nên trước giờ mình vẫn thường rươm rướm nước mắt, cay cay khóe mi, tim se thắt đập thình thịch vì xúc động và thỉnh thoảng cũng khóc ào ào ngon ơ mỗi khi chẳng may đọc phải một cuốn sách/truyện có nội dung hoặc hoàn cảnh cảm động.:( Nhớ hồi mớichập chững bước vào con đường đọc sách, mình toàn đọc ngôn tình, đã từng khóc đến sưng cả mắt khi đọc Thương Ly nè, Đức Phật và nàng nè, Hoa Sen Xanh nè. Có một chuyện tếu lâm là trong một đêm đọc Thương Ly, mình bi thương quá độ, khóc hơi quá liều hay sao á nên sáng thức dậy mắt sưng húp. Vào công ty, nhiều đồng nghiệp vừa đùa vừa thật hỏi: "Bị chồng 'quánh' hay sao mà khóc dữ thần vậy? :">(Quê ghê chưa?)

Sau, trải qua nhiều vụ nhiều việc, cũng đã khóc nhiều kiểu nhiều loại: khóc do đau, khóc vì buồn, khóc bởi giận, khóc để giải tỏa tâm trạng bí bách trong cuộc sống và công việc nên mình ít khóc hơn khi đọc sách. Điều này chắc phần nào bắt nguồn từ bản thân có sự chuyển biến trong việc đánh giá mọi vật, mọi việc theo góc nhìn đa chiều hơn và do đó dễ chấp nhận hiện thực trần trụi trơ tráo đầy tranh chấp hơn.

Do đó, nếu phải chọn một cuốn sách khiến mình khóc mình đã phải suy nghĩ mãi để mà tham gia cái thử thách này ủng hộ mấy cô gái mình quen. :PVì sao vậy? Vì thật ra mà nói, có những quyển sách, đọc đó, khóc đó rồi cũng xong rồi đó. Qua một thời gian là quên nó mất tiêu cứ như nó chỉ là một người quen nào đó mà mình đã từng gặp qua trên đường. Nhớ mặt đấy, quen đấy nhưng chả có gì để mà nói với nhau cả đấy. Nhưng mà, cũng có những khi, cũng có những lúc gặp được người bạn khiến ta nhớ nhiều và ấn tượng sâu sắc ví như cuốn Ngàn mặt trời rực rỡ của tác giả Khaled Hosseni chẳng hạn.

Cuốn sách này không có khả năng khiến mình khóc bi thương thống thiết như ngày xưa xét về chủ quan lẫn khách quan. Tuy nhiên, mình đã khóc một cách rất lạ lùng kể từ khi bắt đầu đọc nó. Có cảm giác như cơn xúc động đó cứ từ từ, từng chút len lỏi vào cảm xúc của mình, ẩn nhẫn đâu đó rồi theo diễn biến câu chuyện nó cứ lớn dần lớn dần cho đến lúc căng phồng ra và vỡ tan tành khi cô gái Laila quay trở về kolba nơi ngày xưa Mariam đã ở. Và trong một buổi chiều tịch mịch tại bãi đất hoang, dường như Laila đã thấy lại cô bé Mariam của năm 14 tuổi đang ngồi khâu một con búp bê vải, đôi mắt sáng long lanh ngước nhìn cô và khẽ gọi "Laila yêu dấu".

Nhưng một điều lạ là không có giọt nước mắt nào trào ra khỏi khóe mắt của mình cả. Khi đọc đến đoạn đó, bất chợt lòng mình quặn thắt, rồi một cơn xúc động bỗng trào dâng, chạy qua tim rồi xông thẳng lên não, sau đó tràn ra khóe mắt. Lúc đó, mình đã cảm thấy mắt mình cay lên rồi, khóe mắt cũng đã nóng lên rồi và ươn ướt rồi, một khoảng mờ mờ do hơi nước cũng hình thành rồi vậy mà nước mắt lại chả rơi. Có cái gì đó như tắc nghẹn lại khiến nước mắt chẳng thể rơi xuống trong khi cơn xúc động cứ dâng tràn mãnh liệt trong lòng. Hậu quả của việc đó là cổ họng mình bỗng như cứng lại rồi như có gì đó chặn ngang khiến mình cảm thấy tức ngực và khó thở.

Lần đầu tiên trong ba năm đọc sách của mình, Ngàn mặt trời rực rỡ lại khiến mình rơi vào một kiểu khóc hơi bất bình thường với bản thân mình như vậy. :(Cho nên, mình có ấn tượng sâu sắc với nó, và cho đến hiện tại nếu phải lựa chọn một cuốn sách để tham gia thử thách số 2 này, mình sẽ chọn nó.

4. Cô gái trong nắng - Koshigaya Osamu
10888602_1523536417895665_9091955447411808683_n.jpg

(ảnh: Haiiro)
Nếu bạn gặp lại người bạn khác giới mình từng thương thầm trộm nhớ hồi cấp II? Nếu người đó giờ lớn lên bỗng xinh đẹp muôn phần? Và nếu người đó lại hâm mộ bạn? Chắc chắn khi đó bạn không thể không nghĩ đó là người tình định mệnh.

Nhưng...Kết hôn với người trong mộng, chưa bao giờ là đủ để khép lại một câu chuyện. Với Cô gái trong nắng, người đọc sẽ được dẫn dắt theo đủ mọi cung bậc cảm xúc. Từ thú vị, hào hứng dõi theo tình yêu của Mao và Kousuke, đến hồi hộp, tò mò về bí mật mà Mao che giấu, thấp thỏm đón nhận kết-cục-tưởng-chừng-xấu-nhất, cho đến hân hoan trước sáng tỏ cuối cùng. Vì sau tất cả, câu chuyện này vẫn trong sáng như một giọt nắng mai.
Cảm nhận của bạn Fuju :
Tôi thường khóc khi xem một bộ phim hơn là khi đọc một cuốn sách dù cho cả hai đều cảm động chăng nữa. Vậy mà lúc đọc đến đoạn Mao quay lại hôn tạm biệt Kousuke và nói "Em đi nhé!", tự nhiên lại có mấy giọt nước mắt lăn ra.
Chỉ riêng điều đó đã làm tôi cảm thấy muốn nâng niu cuốn sách này rồi!
5. Tắt đèn - Ngô Tất Tố
Tatdenban-in-1939.jpg

(ảnh: internet)
Tắt đèn là một trong những tác phẩm văn học tiêu biểu nhất của nhà văn Ngô Tất Tố (tiểu thuyết, in trên báo Việt nữ năm 1937). Đây là một tác phẩm văn học hiện thực phê phán với nội dung nói về cuộc sống khốn khổ của tầng lớp nông dân Việt Nam đầu thế kỉ 20 dưới ách đô hộ của thực dân Pháp.

Tác phẩm xoay quanh nhân vật chính là chị Dậu và gia đình đang trong mùa sưu thuế; một điển hình của cuộc sống bần cùng hóa do sưu cao thuế nặng mà chế độ thực dân áp đặt lên xã hội Việt Nam. Tác phẩm Tắt đèn không chỉ phản ánh được sự hống hách, bất nhân, tàn nhẫn của bộ máy quan lại đương thời, mà còn cho thấy những phẩm chất cao quý của người nông dân, được coi là những kẻ ở dưới đáy xã hội qua hình ảnh chị Dậu. Dù họ có bị tần lớp thống trị lấn át, và dù cuộc sống của họ có tăm tối, cùng quẫn đến mức nào cũng không thể khiến họ đánh mất những đức tính cao đẹp vốn có, nhưng đồng thời cũng thể hiện sức phản kháng tiềm tàng mạnh mẽ của những người nông dân nghèo. Và dù khi câu chuyện kết thúc, chị Dậu vẫn không thoát khỏi cuộc đời tăm tối của mình, nhưng qua đoạn trích Tức nước vỡ bờ, Ngô Tất Tố đã nêu lên một quy luật tự nhiên rằng: ở đâu có áp bức thì ở đó có đấu tranh, và có lẽ đoạn trích trên chính là dấu hiệu báo trước cho cuộc cách mạng năm 1945.

Tắt đèn đã được đưa vào chương trình giáo dục văn học Việt Nam trong sách Ngữ văn 8, tập một (đoạn trích Tức nước vỡ bờ) và đã được điện ảnh Việt Nam chuyển thể thành một bộ phim. Tắt đèn là một tác phẩm mang tính chất của một luận ngữ phê phán chế độ thực dân nửa phong kiến đương thời của thế kỉ 20, tắt đèn là luận văn mang tính nghệ thuật cao góp phần thúc đẩy quá trình nhận thức của xã hội đương đại, nó đúng là tác phẩm hay nhất đương thời làm cho giới nghệ sĩ luôn khó khăn trong việc đả kích chế độ “tư nhân sở hữu”. Nhà văn Nguyễn Tuân cho rằng: “Ngô Tất Tố đã xui người nông dân nổi loạn”
Cảm nhận của bạn Song Nhân:
''U nhất định bán con đấy ư? U không cho con ở nhà nữa ư? Khốn nạn thân con thế này. Trời ơi! Ngày mai con chơi với ai? Con ngủ với ai?'' Khi đọc đến đoạn này tôi đã khóc.
______________________________________
Đã chèn link đọc trực tuyến tại Gác Sách (nếu có) tại tên các tác phẩm.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Nhật Hy

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
21/5/14
Bài viết
1.610
Gạo
23,8
Re: Theo Gác Sách: Những cuốn sách sẽ làm bạn khóc
6. Từng thề ước - Đồng Hoa [Tập 1] [Tập 2]
3117605341_1271826966_574_574.jpg

(ảnh: Cà Phê Sữa )
Thời thượng cổ, ba đại Thần tộc: Thần Nông ở Trung Nguyên, Cao Tân ở Đông Nam và Hiên Viên ở Tây Bắc tạo thành thế chân vạc, chia ba thiên hạ.

Giữa thời loạn thế, từ nam nhi kiêu dũng đến thiếu nữ yêu kiều, từ kẻ thất phu nơi thảo dã đến bậc vương tử lầu vàng điện ngọc, đều có những khát vọng của riêng mình. Kẻ chỉ cầu hạnh phúc một đời bên người mình thương mến, người hằng mong ngao du khắp chốn, tự tại vô ưu, người lại ôm mộng bá đồ, muốn nhất thống thiên hạ.

Trong thiên hạ nổi lên hai vị anh hùng là Xi Vưu, Chiến thần của Thần Nông và Thiếu Hạo, vương tử của Cao Tân.

Xi Vưu vốn là thú vương, mấy trăm năm trước bị Thần Nông Viêm Đế thu phục, tính tình vừa tàn nhẫn lại vừa chân tình, vừa xảo trá lại vừa đơn thuần, vũ lực siêu quần, bách chiến bách thắng. Trong lòng hắn không có thanh quy giới luật, mục tiêu duy nhất chính là dùng vũ lực chinh phục thiên địa vạn vật.

Thiếu Hạo là vương tử Cao Tân, dung mạo tuấn tú, phong thái ung dung, vừa lạnh lùng hờ hững lại vừa dịu dàng ôn hòa. Trong lòng y không có tình thân, chỉ có tham vọng bá đồ, sẵn sàng bất chấp thủ đoạn để có thể giành được ngôi vương, đưa Cao Tân trở thành quốcgia hùng mạnh nhất.

Nói Xi Vưu như lửa đỏ thì Thiếu Hạo như nước biếc.

Mệnh vận trêu đùa, trên con đường bình định giang sơn, Xi Vưu đã gặp A Hành, công chúa của Hiên Viên, hai người thoạt đầu là hiểu lầm, sau đó lại nảy nở tình cảm.

Dưới gốc hoa đào, Xi Vưu đã thề với nàng, quyết định buông bỏ tất cả, ở bên nàng suốt đời.

Nào ngờ thời thế xoay chuyển, thiên hạ đại loạn, A Hành thân là công chúa Hiên Viên, vì sự sinh tồn của người nhà và dân chúng Hiên Viên, buộc phải kết hôn cùng Thiếu Hạo.

Xi Vưu không hiểu nội tình, cho rằng A Hành phản bội mình, vô cùng căm giận. Thù nhà nợ nước, ân oán giữa các chủng tộc đan cài giăng mắc, cuối cùng Xi Vưu cũng hiểu, thì ra hận còn khó hơn cả yêu.

Xi Vưu và A Hành, A Hành và Thiếu Hạo, quan hệ giữa họ không chỉ là yêu hận cá nhân, mà còn liên quan đến an nguy của gia tộc, hưng suy của đất nước cùng hạnh phúc của muôn dân toàn thiên hạ.

Tình yêu của Xi Vưu và A Hành những tưởng có thể vượt lên cả sống chết, đến cuối cùng vẫn bị cuốn phăng đi, bị vùi dập trong vòng xoáy thời cuộc.

Đến cuối cùng, liệu người trong cuộc có còn nhớ, nguyện vọng ban sơ nhất là gì?

Liệu người còn nhớ, mình từng thề ước cùng ai?

Lời thề năm ấy, đã thành hiện thực hay đã vĩnh viễn tuột khỏi tay?

Lấy bối cảnh thần thoại rộng dài cả về không gian và thời gian, Từng thề ước từng bước mở ra một thế giới với đủ thần, ma, yêu cùng vô vàn loài linh thú hiếm lạ. Để rồi, khi bước vào, ta lại nghe vang vọng khúc tráng ca về cuộc đối đầu đơn độc mà quyết liệt với vận mệnh của con người.
Cảm nhận của bạn Cà Phê Sữa :
Đọc “Từng thề ước”, nước mắt không biết tự bao giờ cứ lã chã rơi, thấm ướt cả gối, cảm giác đau đớn bất lực tưởng như chính bản thân là A Hành . Rốt cuộc ân ân oán oán nghìn năm, ai tỏ nỗi lòng chàng trai áo đỏ hiền hòa mà kiên định chờ đợi dưới cội đào cùng cô gái áo xanh tinh nghịch với nụ cười tỏa sáng nhân gian ấy nữa ?

Có người hỏi tôi : “Chuyện tình của họ đã biết là sẽ không có kết quả sao còn cố chấp theo đuổi?”
Tôi lúc đó nghĩ rằng: “Vậy đã biết là sớm muộn gì cũng chết, sao không chết ngay bây giờ? Tình yêu là cố chấp như vậy, mù quáng như vậy, không vì lí do gì, nhưng cũng không thể nào buông bỏ.”
7. Hành trình về thị trấn Buồn Tênh (tập truyện ngắn) - Nhiều tác giả
1655370_1574684506079135_3531861857998551097_o.jpg

(ảnh: Thảo Little )
Người ta bảo,

Cái thế giới thứ ba nó phũ lắm. Không có chàng Romeo nguyện chết vì Juliet kiêu sa, chẳng có nàng Tô Thị hóa đá đợi chồng, mà chỉ có những cuộc tình chóng vánh và những đêm truy hoan bất tận chẳng biết điểm dừng.

Có không?

Người ta bảo,

Tình yêu là một thứ sa sỉ trong thế giới đồng tính. Không phải vì người đồng tính không biết yêu, họ yêu nhiều là đằng khác. Đấy, nguyên nhân là ở đấy đấy, họ yêu quá nhiều, quá nhanh, họ yêu bằng thể xác.

Có không?...

Người ta bảo,

Ở những người đồng tính, điều duy nhất giữ chân họ lại với nhau là cảm hứng dành cho nhau. Một khi cảm hứng đó đã thôi không còn hừng hực rực lửa như những ngày đầu, khi những va chạm xác thịt đã thôi không còn đem lại khoái cảm cho họ như nó đã từng, thì họ sẽ lại đi tìm nó ở nơi khác.

Có không?...

Họ bảo,

“Người đồng tính chúng tôi cũng là người, cũng có trái tim, có não và có dòng máu nóng.

CHÚNG TÔI CŨNG YÊU!”

Được chọn lọc từ các bài dự thi, gửi về cho cuộc thi truyện ngắn hằng năm, do diễn đàn Tình yêu trai Việt tổ chức. Những câu chuyện có thể do người trong giới, ngoài giới, có thể là hồi ký, là những chuyện có thật trong cuộc đời của người viết, cũng có khi chỉ là hư cấu… Nhưng tất cả đều rất thật, đầy xúc động, sâu sắc và nhân văn.
Cảm nhận của bạn Thảo Little :
Đồng tính thì sao? Đồng tính thì có tội à?
Không, không có tội đâu. Nhưng trong xã hội còn bảo thủ này, đồng tính là có lỗi.
Vì yêu đồng tính nhiều ngăn trở, vậy nên cứ đắng cay, đau khổ. Vậy thôi.
Đã tưởng mình không khóc, nhưng vừa đọc, nước mắt cứ lăn dài...
7. Hải thượng phồn hoa – Phỉ Ngã Tư Tồn
hai thuong phon hoa.jpg

(ảnh: Xù Risan )
Chúng ta yêu một người, rốt cuộc là vì lẽ gì? Vì người ấy có vẻ đáng thương, vì một nụ cười, vì một lời nói, một sự việc? Hay đơn giản chỉ vì đó là chính người ấy, không phải một ai khác?

Đỗ Hiểu Tô - một phóng viên văn nghệ năng động mạnh mẽ - đóng giả thành y tá chỉ để "săn" được tin tức mới nhất, để rồi gặp được bác sĩ khoa ngoại Thiệu Chấn Vinh như thể vận mệnh đã sắp đặt trước. đối mặt với bác sĩ Thiệu vừa hoàn hảo vừa dịu dàng, Hiểu Tô bắt đầu theo đuổi bằng kế hoạch bám sát không rời. Cuối cùng, cô cũng có được tình yêu của anh, nhưng đáng tiếc, hạnh phúc cũng tựa như pháo hoa, không thể nắm giữ trong tay. Ngay vào lúc tình yêu ấy nhận được lời chúc phúc của tất cả mọi người, sự xuất hiện của Lôi Vũ Tranh – anh trai Thiệu Chấn Vinh đã phá tan tất cả hy vọng của Hiểu Tô. Vì tổn thương khi bị phản bội thời niên thiếu mà tự buông thả bản thân một lần duy nhất, cuối cùng Hiểu Tô nhận lấy sự báo ứng vào chính lúc này. Cuộc đời không phải là bất biến, nhưng mọi việc lại vẫn là vô vọng, bởi không ngờ rằng đối tượng đêm hôm đó của cô lại chính là Lôi Vũ Tranh. Đỗ Hiểu Tô nên đi đâu về đâu...

Cảm nhận của bạn Xù Risan :
Một tình yêu sâu sắc nhưng không trọn vẹn. Chỉ vì một chút sai lầm mà Hiểu Tô đã đánh mất hạnh phúc. Nhưng tất cả cũng là quá khứ không thể vãn hồi, vậy thì cứ nhìn về tương lai để bước tiếp, để tiếp tục tìm kiếm hạnh phúc còn lại cho bản thân.

8. Into the wild (Tìm trong hoang dã) - Jon Krakauer
intothewild.jpg

(ảnh: conruoinho )
Tháng Tư năm 1992, một chàng trai trẻ xuất thân từ một gia đình khá giả ở Bờ Đông bắt xe đi nhờ tới Alaska rồi đơn độc cuốc bộ vào miền đất hoang dã phía Bắc ngọn McKinley. Tên cậu là Christopher Johnson McCandless. Cậu đã tặng toàn bộ số tiền tiết kiệm 25.000 đô la Mỹ cho quỹ từ thiện, bỏ lại xe hơi và gần như tất cả mọi tài sản của mình, đốt cháy tiền mặt trong ví và bắt đầu tạo dựng một cuộc đời mới cho chính mình...

“Sợ hãi….ấn tượng … Một bi kịch thương tâm về khát khao của con người.” (The New York Times)

“Tràn đầy cảm xúc … Krakauer dẫn chuyện giỏi tới mức chúng ta chưa từng được tiếp cận với trái tim và tâm hồn người khác gần đến thế” (Men’s Journal)
Cảm nhận của bạn conruoinho :
Thỉnh thoảng tôi cũng hay sụt sùi khi đọc, nhưng chỉ với quyển Tìm trong hoang dã thì lần đầu tiên tôi mới khóc ra thành tiếng. Khóc vì những sợ hãi của tuổi trẻ, vì không biết mình có dám từ bỏ tất cả để đuổi theo lý tưởng cá nhân, có dám chấp nhận những thử thách có sát xuất thành công là 0%? Đã qua nhiều năm nhưng mỗi ngày tôi vẫn tự hỏi mình đã sống hết mình như Alex hay chưa?
10. Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời - Haruki Murakami
WP_20150114_9988.jpg

(ảnh: hmaster0142 )
Đó là câu chuyện đau đớn, khuấy động một cách ám ảnh. Một cuốn sách đẹp, gần như là mịn màng về những tầng sâu không thể dò đến của chúng ta.

Ngay từ nhỏ, cậu bé Hajime đã nhận thức sự bối rối và mặc cảm thân phận "con một", chẳng giống những đứa bạn cùng trang lứa. Và sau này, người bạn gái thân nhất của Hajime, Shimamoto-san cũng thuộc diện "con một" hiếm hoi. Đến người con gái mà Hajime lao vào với niềm đam mê khoái lạc không thể kiểm soát được, cũng là "con một"... Khuấy động ngay từ đầu câu chuyện là một chàng trai quá nhạy cảm với xung quanh như thế.

Năm 37 tuổi, Hajime đã có một cơ ngơi đáng để anh mỉm cười hài lòng, một công việc vừa kiếm ra tiền, vừa thỏa mãn sở thích cá nhân, một người vợ xinh đẹp mà anh hết lòng yêu mến, hai đứa con thơ lúc nào cũng quấn quít chân bố. Cũng như nhiều đàn ông khác ở lứa tuổi này, Hajime cũng có tình nhân, nhưng chỉ là thoáng qua mà không đọng lại chút dư vị nào.

Và Hajime đã yêu, yêu một người chỉ duy nhất có cái tên và tình bạn thời quá khứ hơn 20 năm. Khó mà lý giải điều gì đã khiến một người đàn ông đầy chuẩn mực với gia đình và công việc như Hajime đã lần lượt cởi trói những gì đang bó buộc mình. Phải chăng đó là sự mong manh giữa một người phụ nữ quá mơ hồ đến cùng những lời hẹn "có lẽ", "có thể", "một khoảng thời gian nữa"? Phải chăng anh yêu cô như muốn tìm lại quá khứ của chính mình? Phải chăng anh đang muốn kiếm tìm lời lý giải về ranh giới giữa thực và hư?

Rốt cuộc thì bao sốt ruột chờ trông mong mỏi của Hajime cũng được đền bù thoả đáng khi họ cùng trốn gia đình để đến với nhau, bất chấp chuyện gì xảy ra. Rốt cuộc thì cả hai lần đầu tiên được yêu nhau như người đàn ông yêu một người đàn bà. Rốt cuộc thì cả hai đã tìm ra sự hòa hợp hoàn hảo của cơ thể... Nhưng ngay cả ở chốn tưởng như đã là tận cùng đó, họ vẫn không thể đến được với nhau.

Không phải Hajime mà tất cả những người phụ nữ trong cuốn sách này đều bọc mình trong lớp màn bí ẩn. Đằng sau tình yêu trong veo của cô gái Izumi là một mối hận khiến cô trở thành vô cảm. Đằng sau cô vợ Yukiko ngọt ngào và xinh đẹp là một lần tự tử hụt cùng những nỗi đau dẳng dai bên mình. Còn đằng sau Shimamoto-san là một thứ gì mà không ai có thể chạm tới được...

Có những gì?” có lẽ là câu hỏi mà cuốn sách nhỏ của Haruki Murakami đặt ra. Có những gì ở phía Nam biên giới, khi đó không chỉ là nước Mêxicô; có những gì ở phía Tây mặt trời, khi đó không chỉ là một chứng bệnh của những người nông dân Xibêri sống trong cảnh ngày đêm không phân cách; và có những gì trong những diễn tiến cuộc đời mỗi con người? Không chỉ cuộc đời ít chi tiết của Shimamoto-san mới gây băn khoăn, mà ngay cả ba giai đoạn được miêu tả hết sức rõ ràng của cuộc đời Hajime cũng không hoàn toàn làm thỏa mãn những người quen với những văn chương được tác giả chú tâm giải thích kỹ càng. Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời không yêu cầu người đọc diễn giải. Rất nhiều chi tiết trong đó thuộc về “tiểu sử ngoài đời” của Murakami, nhưng câu chuyện đơn giản được kể trên nền nhạc của Nat King Cole và Duke Ellington, với hương vị lạ lùng của những ly cocktail Daiquiri và Robin’s Nest có một khả năng đặc biệt: nó không cho phép mọi cách giải thích dễ dãi. Những câu hỏi liên tiếp hiện ra trong tâm trí Hajime, về ý nghĩa cuộc đời cũng như của từng trải nghiệm dù nhỏ đến đâu, sẽ dần truyền sang người đọc, và đến khi kết thúc, rất có thể sự hoang mang về ranh giới giữa thực và hư, chân thành và giả tạo, quy tắc và ngoại lệ sẽ là điều duy nhất mà người đọc “gặt hái” được. Điều này cũng không thật sự lạ, vì, đã trở thành quy luật, những câu trả lời thì qua đi, còn câu hỏi thì ở lại.

Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời là cuốn tiểu thuyết chứa đựng nhiều nhất con người thật của Haruki Murakami, và là câu chuyện đơn giản nhất mà Murakami từng kể. Tuy vậy, đơn giản không có nghĩa là dễ hiểu, và một lối kể chuyện giản dị không loại bỏ những nỗ lực kín đáo trong việc thoát ra khỏi những lối đi văn chương đã cũ mòn. “Sự kết nối” dễ thấy giữa Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời và những tác phẩm khác của Murakami có lẽ là năng lực đặc biệt của nhà văn Nhật Bản đối với cách tạo ra và xử lý cái bí ẩn. Không có mật độ dày đặc như trong Biên niên ký chim vặn dây cót hay Kafka bên bờ biển, cái bí ẩn ở đây giống như những đoạn nhạc jazz biến tấu ngẫu hứng trên nền của những bản nhạc cũ, và chính là cái để lại dư vị lâu nhất cho người đọc.
Cảm nhận của bạn hmaster0142 :
Cuốn sách làm tôi rưng rưng nước mắt giữa đêm, khi tôi đọc một mạch và ngay sau đó cảm thấy mình phải nhắn tin cảm ơn người đã giới thiệu nó với tôi.
Câu chuyện của Hajime cho tôi một góc nhìn khác, đứng ở phía của kẻ bất chấp tất cả, bất chấp người vợ luôn yêu thương, luôn ở cạnh bên để rồi chạy theo si mê của bản thân. Đời người đôi khi có những thứ người ta chẳng thể lý giải nổi, chỉ có thể chấp nhận nó là như thế.

Đọc xong, gấp sách, nhắm mắt lại, thở dài một hơi...
Ừ, phải rồi, có những thứ không bao giờ ta tìm ra lý do được đâu...
______________________________________
Đã chèn link đọc trực tuyến tại Gác Sách (nếu có) tại tên các tác phẩm.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Nhật Hy

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
21/5/14
Bài viết
1.610
Gạo
23,8
Re: Theo Gác Sách: Những cuốn sách sẽ làm bạn khóc
11. Thất dạ tuyết - Thương Nguyệt
tdt.jpg

(ảnh: Ktmb )
Thương Nguyệt đã phải mất tám năm để nhân vật của mình có thể cười như thế và say như thế, để thổi vào trong họ hơi thở của con người, để cân bằng trong họ sức mạnh của những vị thần và khuyết điểm của những phàm nhân. Đó là Tiết Tử Dạ y thuật siêu quần nhưng lại rất dễ mềm lòng trước những gã trai tuấn tú, là Hoắc Triển Bạch kiếm pháp phi phàm nhưng lại quá đỗi huênh hoang.
Cảm nhận của bạn Ktmb :
Cuốn sách đầu tiên khiến cho tôi khóc và vẫn luôn rơi nước mắt mỗi khi đọc lại. Không phải vì tôi là kẻ yếu lòng, cũng không phải vì nội dung của cuốn sách quá bi thảm. Mà bởi vì, đọc nó, tôi đã học được cách tha thứ, học được cách từ bỏ, học được cách lãng quên và chôn sâu. Những lần sau này đọc lại, tôi có thể nhìn lại chặng đường mình đã đi, thành quả mình đạt được, cách mình đã quên một người. Từ bỏ không phải là bất lực và buông xuôi, từ bỏ là cách nhấn mình bước lên phía trước. Hơn cả một câu chuyện, cuốn sách chính là người bạn tri kỉ luôn theo bên mình.
12. Ai dắt em đi qua nỗi đau - Lâm Phương Lam
Ai dắt em đi qua nỗi đau - Lâm Phương Lam.jpg

(ảnh: Chim Cụt )
Một lần nữa các bạn đọc được gặp lại cách viết truyện đầy cuốn hút, xoáy sâu vào nội tâm nhân vật của tác giả trẻ Lâm Phương Lam, một cái tên đã in đậm trong lòng bạn đọc qua tác phẩm: Phía sau giảng đường; Chỉ lấy vợ 9X. Truyện dài kỳ "Ai dắt em đi qua nỗi đau" . Câu chuyện kể về những thăng trầm trong cuộc sống của nhân vật chính Tâm Lan. Một câu chuyện rất chân thực, rất đời thường và rất đáng để chúng ta đọc và suy ngẫm về cuộc sống về tình yêu. Bên cạnh đó, truyện cũng khắc họa chân thực những bi hài xảy ra trong môi trường công sở hiện đại

Cảm nhận của bạn Chim Cụt :
- Em có tin vui phải không, Tâm Lan? - Hoàng Minh ghé sát tai cô, thì thào hỏi.
- Em ba mươi rồi chứ ít à? Ngồi làm việc nhiều và lười vận động nên bụng chảy xệ chút thôi.

Một người chồng, người cha nhưng lại hết sức ngây ngô với câu trả lời này. Hoàng Minh, anh cũng ngu ngốc như Jimmy trong bài hát Don't cry, Joni vậy, để mất người con gái mình yêu. Vĩnh viễn.
13. Dấu mộng - Tuyết Linh Chi
2hgwi7p.jpg

(ảnh: Mắt nắng )
"Người ta thường nói, chuyện xưa như mây khói. Nhưng Dấu mộng kể với chúng ta rằng, nhiều khi đã cố tình quên, kỷ niệm vẫn chực ùa ra và hậu quả luôn còn ẩn mình đâu đó. Khi gặp người yêu đầu, Giản Tư không hề ngờ rằng mối tình hoa mộng này rồi sẽ hủy hoại tất cả. Mười tám tuổi, cô và anh chìm đắm trong yêu. Tuổi trẻ nồng nhiệt, tưởng rằng hễ thề nguyện là bầu bạn với nhau được đến suốt đời suốt kiếp. Nào ngờ một đêm mưa gió, một chuyến đi hi vọng chứa chan, lại chuốc về ê chề nhục nhã, lại gây ra sinh tử biệt ly. Từ đó kẻ sống âm thầm sầu thảm, kẻ kiêu hãnh với cuộc đời mới bên kia bán cầu. Cả hai bằng những cách thức khác nhau, đều tự hứa sẽ không bao giờ gặp lại.

Năm năm sau, hoa mộng ngày nào tái hiện như ác mộng. Anh nhận ra mình vẫn yêu cô, và cô, ngoài tình yêu cũng không còn vũ khí nào để phản kích. Cớ gì không phó mặc cho mọi việc lưỡng toàn kỳ mĩ? Dùng sợi dây dẻo nhất, cũng bền dai nhất, mà ràng buộc và hành hạ nhau đến tận cùng?"
Cảm nhận của bạn Mắt nắng :
Một truyện tình bắt đầu ở độ tuổi chưa chín chắn, một mất mát không ngờ đến trong cơn mưa đã làm thay đổi cuộc đời cô bé 18 tuổi. 5 năm sau tình yêu đầu đời ấy lần nữa gặp lại nhau, lần này đến với nhau lại từ sau một mất mát khác. Họ lồng tình yêu vào sự trả thù để có nhau. Nội tâm ray rức, không đổ thừa hoàn cảnh, không đổ thừa số phận. Những lời văn lên án mà như không lên án đã làm tôi khóc. Khóc cho cuộc đời một người hôm qua lành lặn hôm nay nằm liệt, khóc vì cô bé Giản Tư sống sao phải cúi đầu? Tôi thích câu giám đốc Trương đã nói với Giản Tư: "Phải biết mượn sức đánh sức, tuyệt đối không chuyện bé xé ra to, khiến cho tình thế không thể cứu vãn nổi." Tư Tư liệu có cứu vãn được tình yêu?
14. Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây - Tân Di Ổ
201306172250_img_0668.jpg

(ảnh: internet )
Trình Tranh và Vận Cẩm là đôi bạn học cùng lớp cấp 3. Hai người chẳng những chưa bao giờ là một đôi thanh mai trúc mã mà còn là một cặp khác xa nhau về mọi mặt. Anh chàng Trình Tranh giỏi giang, nổi bật, được chú ý trong lớp bao nhiêu thì cô nàng Vận Cẩm nhạt nhòa, sống kín đáo và khép kín bấy nhiêu. Chẳng ai có thể ngờ được rằng chỉ vì một ánh mắt nhìn khi đi lướt qua nhau ở hành lang lớp học mà lại làm trái tim anh chàng công tử Trình Tranh kia ngã gục trước một Vận Cẩm hết sức bình thường.

Mặc sự săn đón của Trình Tranh suốt những ngày tháng cuối cùng của đời học sinh, lờ đi nụ hôn bất ngờ của Trình Tranh dành cho mình trên con đường dẫn về ký túc xá, Vận Cẩm chỉ đáp trả bằng một nụ hôn phớt qua trong ngày cuối năm học "coi như trả nợ" nụ hôn đầu và cũng là để chấm dứt hi vọng mỏng manh của Trình Tranh.

Những năm tháng sau đó, Vận Cẩm tiếp tục sống lặng lẽ. Tình cảm của Trình Tranh dành cho Vận Cẩm tưởng như sẽ phai nhạt nhưng không ngờ nó vẫn âm ỉ cháy và lớn dần lên. Thời gian, tuổi trẻ và kỷ niệm cũ đã đưa đẩy họ đến bên nhau, nhen nhóm trong họ một tình yêu mãnh liệt và đầy đam mê, ham muốn nhưng cũng nhiều dằn vặt, tự ti và hoài nghi.. Họ đã dành cho nhau tất cả, hi sinh cái tôi của mình khi yêu nhưng cũng đem cho người kia những gì đau đớn và nghiệt ngã nhất. Họ đã yêu nhau, chia tay, rồi lại tìm thấy nhau.
Cảm nhận của bạn Jung Hades :
Quả thật thì tôi không phải là người mít ướt hay mau nước mắt. Đặc biệt hơn không bao giờ khóc khi đọc truyện. Thế mà lúc đọc Hóa ra anh vẫn ở đây (cuốn sách ngôn tình đầu tiên tôi đọc) tôi đã khóc khi đến phân đoạn ở thang máy Trình Tranh nói chịu thua không thể quên được Cẩm Vận mặc dù đã trải qua 4 năm và Cẩm Vận nói về đứa con đã chết trong bụng. Hai tiếng "Con ư" của Trình Tranh nghe sao mà não lòng, đau xót đến thế. Vì thế nếu ai hỏi tôi thích nhất truyện ngôn tình nào thì tôi sẽ trả lời ngay là "Hóa ra anh vẫn ở đây".

Khi còn son trẻ chúng mình đã từng lạc bước
Nhưng vẫn ổn
Ngược xuôi ngang dọc
Hóa ra anh vẫn ở đây.
15. Lấp Lánh - Ekuni Kaori
full-_-cover.jpg

(ảnh: internet)
Tình mềm tựa nước, đó là thứ tình cảm bao dung dịu dàng mà Matsuri dành cho cả Shoko lẫn Koi. Trong cuốn sách, “Lấp lánh” nhất cũng là thứ tình cảm ấy, tựa như những buổi sáng Shoko tỉnh giấc trong căn hộ của hai người, tựa như những đêm cô cuốn chăn đứng ngoài ban công, nhìn bầu trời lấp lánh ánh sao.
Dịu dàng quá.

Thế nên Shoko biết, những ảo giác xuất hiện quanh mình mỗi lúc một dày đặc không phải là do chứng nghiện rượu gây ra. Cô đã trót yêu một người không thể yêu mình.
Một cặp vợ chồng kì lạ, lần nào cô cũng tự lặp lại câu đó với mình. Một anh chồng đồng tính, cô vợ mắc chứng bệnh thần kinh. Mỗi người đều giấu trong mình những nỗi đau thầm kín.

Điều mà Matsuri cần là một người vợ, thực sự là một người vợ, người mà cho anh cảm giác gia đình. Đợi anh về nhà sau mỗi ca trực đêm ở bệnh viện. Đó cũng là lí do anh cưới cô. Anh thích ngắm cô từ phía sau, lúc cô hát cho “người đàn ông tím”, lúc cô ghi biểu đồ cho cá vàng bơi trong bồn tắm.

Matsuri thích nhất Shoko ở chỗ, cô luôn là chính mình, dù điều đó kì quặc đến thế nào. Cô không sợ bị ghét bỏ, luôn nhõng nhẽo và hờn dỗi.
Chân thành như trẻ nhỏ.

Cô cho cây ngọc giá uống nước trà, lại còn khẳng định nó rất thích, thích nhất là hồng trà. Cô giận dỗi anh, lần nào cũng khóc ầm ĩ. Và Shoko cần anh, cần anh ở trong ngôi nhà của hai người. Điều đó giúp thần kinh yếu ớt lúc nào cũng phải căng ra của cô dịu lại.

Và Matsuri biết điều đó. Nên nhiều lúc anh không biết phải làm thế nào để đối xử với cô. Thứ Shoko cần không phải là lòng thương hại của anh, mà đó là tình cảm.
Anh không thể trao được.

Người Matsuri yêu là Koi, cậu sinh viên có làn da rám nắng và mùi Cola. Câu thoại tôi nhớ nhất trong cuốn tiểu thuyết ngắn này là khi Koi nói với Shoko

“Em không thích đàn ông, em chỉ thích mỗi Matsuri thôi”.

Ba người bọn họ, Koi, Shoko và Matsuri, là những cá thể đơn độc nhất của xã hội này. Giống như câu chuyện hoang đường của Shoko, bọn họ là những con sư tử màu bạc bị đuổi ra khỏi bầy đàn. Ăn cỏ và dễ dàng bị chết.

Cứ như thể cả thế giới đã chừa ra những người như họ vậy. Họ vẫn sống, hoặc cố gắng sống cuộc sống bình thường, hoặc chối bỏ một cách thẳng thừng như Shoko.
Người yêu cũ của Shoko đã bỏ cô chỉ vì anh ta không thể chấp nhận được những nhận thức “méo mó” của Shoko về thế giới. Hay nói một các đơn giản, anh ta không thể chấp nhận được sự bất thường của Shoko.

Không biết vì sao, tôi hiểu cảm giác của Shoko lúc đó rõ ràng như vậy. Cô không thể sống như những người bình thường khác, và người cô yêu nhất thì không thể hiểu được cô.
Chỉ có Matsuri vẫn bao bọc dịu dàng với cô, bất chấp sự bất bình thường của Shoko vượt ra ngoài mọi giới hạn. Có lẽ anh hoàn toàn không có chút kì vọng nào với cô, và đặc biệt hơn, anh không cần cô đáp trả lại tình cảm của mình.

Nhưng tình cảm ấy của Matsuri đối với Shoko chẳng khác nào cái gông bằng nước. Mềm mại như thế, dịu dàng như thế, nhưng lại khiến Shoko tổn thương rất nhiều. Matsuri cho Shoko mọi thứ, trừ thứ cô cần nhất, đó là tình yêu của anh.
Yêu thì là yêu vậy thôi.
Và không yêu thì là không yêu vậy thôi.

Trên thế gian này, rất nhiều thứ luôn tồn tại không có lí do như vậy. Matsuri tìm mua bằng được donuts vị Nho khô cho Shoko, dặn dò cô đổi xe bus để về nhà.
Chỉ là không thể yêu cô.

Thế nên sống với anh mà Shoko có cảm giác như mình đang ôm nước. Dịu dàng vậy đó, mà có thể trôi tuột đi bất cứ lúc nào. Shoko không thể sống trong ngôi nhà thiếu Matsuri.
Cũng như Matsuri không thể ngừng yêu Koi được.

“Lấp lánh” là một chuyện tình buồn bã như vậy đấy. Cuốn sách mỏng, và lời lẽ dịu dàng. Văn chương của Ekuni cũng gần giống với Yoshimoto Banana, với lời văn nữ tính và đầy bao dung của nhân vật nữ chính. Những câu chữ cứ len lỏi vào tâm trí người đọc, bao bọc lấy trái tim.
Nhân hậu đến vậy, thấm đẫm tình người như thế. Giữa đêm tối vẫn không ngừng ánh lên những ánh sáng dịu dàng, như bầu trời đêm mùa đông đầy sao.
Lấp lánh, lấp lánh.
Cảm nhận của bạn Phương Hoàng:
Khóc khi đọc sách đối với tôi không phải là chuyện hiếm. Nhưng rơi nước mắt mà không rõ nguyên nhân thì là lần đầu xảy ra.
Vì Shoko, Mutsuki hay là Kon, hay là vì cả ba người họ. Quả thực rất khó phân biệt.
Ba người đó, mỗi người đều mang lại những suy nghĩ, không giống nhau một chút nào nhưng tôi có cảm giác họ đã hòa làm một.
Một mối quan hệ khăng khít.
Một tình yêu kỳ lạ.
Haha, vậy là...

Nhật Hy - Thống kê từ độc giả Gác Sách
Chân thành cảm ơn các độc giả Gác Sách đã đóng góp những thông tin trên.
______________________________________
Đã chèn link đọc trực tuyến tại Gác Sách (nếu có) tại tên các tác phẩm.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

conruoinho

Gà ăn mày
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
10/1/14
Bài viết
1.952
Gạo
13.723,7
Re: Theo Gác Sách: Những cuốn sách sẽ làm bạn khóc
Bài tổng hợp này hay á Hy. :x
 

crawling0805

Gà tích cực
Tham gia
10/6/14
Bài viết
139
Gạo
4.660,0
Re: Theo Gác Sách: Những cuốn sách sẽ làm bạn khóc
Mình không viết được dài. Có thể, đây là những câu chuyện thật (Tiểu thuyết), nó đã từng xảy ra ở một nơi nào đó của một chủ đề nhàm chán - chiến tranh. Một chủ đề cũ mèm mà giờ khi nhắc tới là các bạn trẻ bỏ qua. Nó được xếp vào những vấn đề của hậu chiến tranh.

1, Trong Chiến Hào Thành Cổ - Chu Tam Thành - Tiểu thuyết.
Chi tiết Quyên vào Quảng Trị và trời phật động lòng thương xót hay sự trùng hợp ngẫu nhiên nào đó đã tìm được hài cốt người anh em của Hợi????

WP_20150425_003_zpsbttqlu0z.jpg


2. Tôi Chết, Bắt Đầu Một Thế Giới Sống - Nguyễn Thị Ngọc Hải - Ký sự.
Đó là câu chuyện của người sống đi tìm người chết - người chết đi tìm người sống. Là câu chuyện kể về 20 năm đi tìm liệt sĩ của bác sĩ Trần Văn Bản.

WP_20150425_002_zpshm60rz1b.jpg


3. Chuyện Kể Của Người Đi Tìm Liệt Sĩ - Nguyễn Thị Tiến - Ký.
Những câu chuyện có thật về chuyện người sống, người chết đi tìm nhau. Đây là cuốn sách tôi tìm thấy khi vào ngã ba Đồng Lộc. Và đây cũng là một trong những cuốn sách hướng tôi tới một thế giới khó hiểu và luôn muốn tìm hiểu. 8-x
Có vài lời tâm sự, chả biết có bạn nào đọc qua không (vì như đã nói, đây là một chủ đề quá nhàm chán mà :D) nhưng mình vẫn cứ up, biết đâu vẫn còn những bạn hay tò mò. :D

WP_20150425_001_zpsodaujr6h.jpg


WP_20150425_005_zpsvbmqbgwo.jpg

WP_20150425_006_zps5qveawad.jpg

WP_20150425_007_zpsugbt8j7z.jpg

WP_20150425_008_zpsyci2qqdl.jpg

Nếu có thời gian mình sẽ tiến hành số hóa nốt cuốn sách này.
*************************************************
2/3 cuốn trong đây đã được mình tiến hành số hóa bên diễn đàn www.vnmilitaryhistory.net. Các bạn có thể qua đó để đọc qua. :D
 

Nhật Hy

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
21/5/14
Bài viết
1.610
Gạo
23,8
Re: Theo Gác Sách: Những cuốn sách sẽ làm bạn khóc
Mình không viết được dài. Có thể, đây là những câu chuyện thật (Tiểu thuyết), nó đã từng xảy ra ở một nơi nào đó của một chủ đề nhàm chán - chiến tranh. Một chủ đề cũ mèm mà giờ khi nhắc tới là các bạn trẻ bỏ qua. Nó được xếp vào những vấn đề của hậu chiến tranh.

1, Trong Chiến Hào Thành Cổ - Chu Tam Thành - Tiểu thuyết.
Chi tiết Quyên vào Quảng Trị và trời phật động lòng thương xót hay sự trùng hợp ngẫu nhiên nào đó đã tìm được hài cốt người anh em của Hợi????

WP_20150425_003_zpsbttqlu0z.jpg


2. Tôi Chết, Bắt Đầu Một Thế Giới Sống - Nguyễn Thị Ngọc Hải - Ký sự.
Đó là câu chuyện của người sống đi tìm người chết - người chết đi tìm người sống. Là câu chuyện kể về 20 năm đi tìm liệt sĩ của bác sĩ Trần Văn Bản.

WP_20150425_002_zpshm60rz1b.jpg


3. Chuyện Kể Của Người Đi Tìm Liệt Sĩ - Nguyễn Thị Tiến - Ký.
Những câu chuyện có thật về chuyện người sống, người chết đi tìm nhau. Đây là cuốn sách tôi tìm thấy khi vào ngã ba Đồng Lộc. Và đây cũng là một trong những cuốn sách hướng tôi tới một thế giới khó hiểu và luôn muốn tìm hiểu. 8-x
Có vài lời tâm sự, chả biết có bạn nào đọc qua không (vì như đã nói, đây là một chủ đề quá nhàm chán mà :D) nhưng mình vẫn cứ up, biết đâu vẫn còn những bạn hay tò mò. :D

WP_20150425_001_zpsodaujr6h.jpg


WP_20150425_005_zpsvbmqbgwo.jpg

WP_20150425_006_zps5qveawad.jpg

WP_20150425_007_zpsugbt8j7z.jpg

WP_20150425_008_zpsyci2qqdl.jpg

Nếu có thời gian mình sẽ tiến hành số hóa nốt cuốn sách này.
*************************************************
2/3 cuốn trong đây đã được mình tiến hành số hóa bên diễn đàn www.vnmilitaryhistory.net. Các bạn có thể qua đó để đọc qua. :D
Cảm ơn bạn đã chia sẽ đến mọi người nhé. Mình ít đọc thể loại lịch sử thế này, thấy bạn giới thiệu chắc đọc thử vài cuốn.
 

Hà Thái

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/3/15
Bài viết
406
Gạo
7,9
Re: Theo Gác Sách: Những cuốn sách sẽ làm bạn khóc
Mình không viết được dài. Có thể, đây là những câu chuyện thật (Tiểu thuyết), nó đã từng xảy ra ở một nơi nào đó của một chủ đề nhàm chán - chiến tranh. Một chủ đề cũ mèm mà giờ khi nhắc tới là các bạn trẻ bỏ qua. Nó được xếp vào những vấn đề của hậu chiến tranh.

1, Trong Chiến Hào Thành Cổ - Chu Tam Thành - Tiểu thuyết.
Chi tiết Quyên vào Quảng Trị và trời phật động lòng thương xót hay sự trùng hợp ngẫu nhiên nào đó đã tìm được hài cốt người anh em của Hợi????

WP_20150425_003_zpsbttqlu0z.jpg


2. Tôi Chết, Bắt Đầu Một Thế Giới Sống - Nguyễn Thị Ngọc Hải - Ký sự.
Đó là câu chuyện của người sống đi tìm người chết - người chết đi tìm người sống. Là câu chuyện kể về 20 năm đi tìm liệt sĩ của bác sĩ Trần Văn Bản.

WP_20150425_002_zpshm60rz1b.jpg


3. Chuyện Kể Của Người Đi Tìm Liệt Sĩ - Nguyễn Thị Tiến - Ký.
Những câu chuyện có thật về chuyện người sống, người chết đi tìm nhau. Đây là cuốn sách tôi tìm thấy khi vào ngã ba Đồng Lộc. Và đây cũng là một trong những cuốn sách hướng tôi tới một thế giới khó hiểu và luôn muốn tìm hiểu. 8-x
Có vài lời tâm sự, chả biết có bạn nào đọc qua không (vì như đã nói, đây là một chủ đề quá nhàm chán mà :D) nhưng mình vẫn cứ up, biết đâu vẫn còn những bạn hay tò mò. :D

WP_20150425_001_zpsodaujr6h.jpg


WP_20150425_005_zpsvbmqbgwo.jpg

WP_20150425_006_zps5qveawad.jpg

WP_20150425_007_zpsugbt8j7z.jpg

WP_20150425_008_zpsyci2qqdl.jpg

Nếu có thời gian mình sẽ tiến hành số hóa nốt cuốn sách này.
*************************************************
2/3 cuốn trong đây đã được mình tiến hành số hóa bên diễn đàn www.vnmilitaryhistory.net. Các bạn có thể qua đó để đọc qua. :D
Nói về chiến tranh, hai cuốn sách làm mình ám ảnh nhất là Nỗi buồn chiến tranh - Bảo Ninh (tiểu thuyết) và Mệnh lệnh lưỡi lê (nghiên cứu). Hai cuốn này theo như mình được biết thì hình như lúc nào cũng có bán thì phải. Rất đáng đọc nếu bạn nào quan tâm.
 

crawling0805

Gà tích cực
Tham gia
10/6/14
Bài viết
139
Gạo
4.660,0
Re: Theo Gác Sách: Những cuốn sách sẽ làm bạn khóc
Nói về chiến tranh, hai cuốn sách làm mình ám ảnh nhất là Nỗi buồn chiến tranh - Bảo Ninh (tiểu thuyết) và Mệnh lệnh lưỡi lê (nghiên cứu). Hai cuốn này theo như mình được biết thì hình như lúc nào cũng có bán thì phải. Rất đáng đọc nếu bạn nào quan tâm.

Nỗi Buồn Chiến Tranh - Bảo Ninh thì mình được vợ tặng. :D
Còn Mệnh Lệnh Lưỡi Lê và mấy cuốn như Những Mảnh Đời Được Ban Tặng (Chiến Dịch Không Vận Trẻ Em Việt Nam 1975) thì mình chưa có, có lẽ đợi có người yêu, lúc đó người yêu sẽ tặng. 8->
 
Bên trên