Truyện ngắn Thích em được không?

Sâu

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.969
Gạo
11.380,0
Nhật ký, ngày... tháng... năm...

Hôm nay, trời Sài Gòn khá đẹp – trong veo không một gợn mây, nắng đổ vàng trên những mặt phố, gió mơn man qua những gánh hàng rong. Tôi đi bộ đến trường, “xớn xác” tông vào anh đang làm nhiệm vụ trên vỉa hè, chiếc mũ lưỡi trai trên mặt vì tông phải anh mà ụp hẳn xuống, thứ duy nhất tôi nhìn thấy là một đôi giày màu đen, phủ trên nó là cái quần màu vàng nghệ - “Cá vàng?” – Tôi trong lòng hỏi thế rồi ngơ ngơ ngẩng đầu lên.

Anh hếch mặt hỏi tôi:

- Đi đứng thế à?

Tôi giương đôi mắt ngây thơ nhìn anh:

- Dạ cháu xin lỗi chú.

Anh biến sắc, người làm nhiệm vụ cùng anh thì bật cười, tôi cũng toét miệng cười theo rồi thản nhiên đi thẳng.


Nhật ký, ngày... tháng... năm...

Sài Gòn bắt đầu mùa mưa bằng những cơn mưa giông khe khẽ, khe khẽ là nói hạt mưa còn tiếng giông thì vẫn đùng đoàng. Tôi đi xe máy đến trường, vốn chưa đủ tuổi để có bằng lái tôi mang khẩu trang kín mít, mặc áo dày cộm giống hệt những người đi đường, thế nhưng ngang qua “lối cũ” tôi bị anh thổi cái toe. Tôi kéo khẩu trang ra, anh hừ lạnh đòi kiểm tra giấy tờ, tôi mở cốp xe, khuôn mặt cúi xuống ngẩng lên rồi tái mét, tôi òa khóc:

- Chú ơi, chú tha cho cháu, cậu cháu đang cấp cứu ở bệnh viện cháu đi vội quá nên quên mang theo rồi.

Anh nghiến răng vì chữ “chú”, rồi hất tay ra hiệu cho tôi đi.


Nhật ký, ngày… tháng… năm…

Giữa trưa, hôm nay trời đứng gió, nắng chan chát dội xuống đầu. Tôi đi bộ ra khỏi trường, đầu trần, không áo khoác, không biết cái đứa chết tiệt nào đã “mượn” dùng vài bữa. Tôi mang khuôn mặt bực bội ra khỏi trường, đến ngã tư lại chạm mặt anh đang làm nhiệm vụ, tôi nhe răng cười với anh thật tươi:

- Cháu chào chú ạ.

Anh lườm tôi khá lạnh, tôi khum tay che mắt rồi lườm lại anh:

- Chú lườm cái chi? Nói cho chú biết chỉ có con gái mới được lườm thôi.

- Khỏi nhắc, tôi là đàn ông đích thực.

Tôi “soi” anh từ đầu tới chân, vừa cười khúc khích vừa gục gặc đầu ra điều đã hiểu. Anh trừng mắt nhìn tôi:

- Cười cái gì mà cười.

- Có chi đâu, chú là đàn ông đích thực.

Vừa nói tôi vừa giơ ngón tay cái lên với anh, nhưng thực ra trong đầu đang nhớ đến thằng em 5 tuổi ở nhà mỗi lần coi quảng cáo X- men là nó đọc theo như vẹt “X – men, đàn ông “đít bự””.


Nhật ký, ngày… tháng … năm…

Sáng nay, qua bảy giờ mà nắng Sài Gòn vẫn ngủ quên đâu đó để gió thức sớm thổi tung những mảnh lá rụng sau cơn mưa đêm qua, gió thổi mát cả lòng người. Tôi có hẹn cà phê sáng, đi khỏi nhà chưa được cây số thì thấy bóng áo vàng, lại bị thổi, lại là anh, tôi tấp xe vào lề, giọng anh đầy nghiêm khắc:

- Khỏi xin, tôi biết em không có bằng lái và giờ bắt em vì xe không có gương chiếu hậu.

Tôi quay sang nhìn con xe của mình mà dở khóc dở cười, tối qua thằng em nghịch ngợm mượn gương xe chơi rồi đập vỡ mà tôi quên bén, tôi cười trừ vò mái tóc ngắn của mình:

- Có cần lập biên bản không chú, hay chỉ nộp phạt rồi đi?

Chữ “chú” được tôi nghiến răng đay qua đay lại trong miệng

- Nộp phạt thôi.

Tôi lôi ví từ cốp xe, mở nó trước mặt anh trong khi chưa mở miệng hỏi mình phải nộp bao nhiêu tiền. Tôi đếm số tiền lẻ mình có được trong ví, vừa đủ bốn mươi nghìn rồi nhìn anh khó xử:

- Chú ơi, cháu là sinh viên, đi học chỉ mang theo 40 nghìn đủ để gửi xe và ăn cơm thôi, bấy nhiêu có đủ nộp phạt không ạ?

Anh đưa tay đẩy chiếc mũ trên đầu xuống ngang trán che đi ánh sáng lấp ló trong đôi mắt nâu và giấu đi nụ cười không rõ ý nơi khóe miệng:

- Thôi đi đi nhưng không có lần sau đâu.

Người làm nhiệm vụ cùng anh lần này là một người khác, anh ta nhìn tôi với anh một lát rồi mặc kệ thế nhưng nụ cười trộm trên khuôn mặt anh ta không tài nào lọt khỏi mắt tôi. Tôi cười toe toét:

- Cảm ơn hai chú, chú đẹp trai lắm ạ.


Nhật ký, ngày… tháng… năm…

Chiều Sài Gòn mưa giông tối tăm, đường xá ướt sũng và kẹt xe khó chịu, nhìn dòng người tấp nập ngang qua dưới cơn mưa sắp tàn đầy những hạt mưa ướt áo tôi bỗng nhớ nhà da diết. Không cưỡng được sức quyến rũ từ hương bánh chuối thơm lừng lượn lờ quanh mũi, tôi mua hai cái, đi đến ngã tư gần trường thì gặp anh đang làm nhiệm vụ, tôi thản nhiên lại gần chào anh rồi mời anh ăn bánh chuối cùng. Anh từ chối, nhưng nụ cười với hàm trăng trắng đều trong ngày mưa tàn bỗng làm tôi thấy Sài Gòn hôm nay thật đáng yêu.


Nhật ký, ngày… tháng… năm…

Sài Gòn hôm nay mưa dầm, vốn là đứa sẵn lười, tôi cúp học ở nhà quấn chăn ngủ nướng, ngủ đến tận hai giờ chiều khi mẹ gọi điện nhắc tôi đi rút tiền để đóng học phí thì mới dậy.

Trời mưa tầm tã, trắng trời trắng đất, tôi cầm ô đi bộ dưới mưa, vô duyên lại đâm phải anh đang mặc thường phục đứng trước ngân hàng, thế thôi rồi bỗng anh mở miệng:

- Cháu ơi, đi như thế coi chừng gió thổi bay.

Tôi mở to mắt nhìn anh rồi cười tươi hết cỡ:

- Bác ơi, nhiều chuyện sẽ bị tổn thọ.

Anh thản nhiên cầm áo mưa cúi đầu che chung ô với tôi, đôi mắt nâu trong veo những ý cười:

- Tổn thọ có nghĩa là ít tuổi lại, ừm, như vậy em có thể gọi tôi bằng anh được rồi chứ?

Tôi gật đầu tắp lự, hình như lẫn trong tiếng mưa còn cả tiếng tim tôi đang dần tăng tốc. Anh búng tay vào trán tôi:

- Chào anh đi!

Gạt mớ tóc mái lòa xòa trước trán, tôi cong đôi mắt:

- Em chào anh công an.


Nhật ký, ngày… tháng… năm…

Sài Gòn những ngày cuối năm trời đổi gió, không lạnh nhưng nắng bớt vàng và gió thì thừa tự do để bay nhảy. Hôm nay là cuối tuần, tôi chạy xe về nhà cậu để chơi với vài đứa nhỏ, ngang qua góc đường đầy những lá me tôi lại gặp anh đứng gác, bỗng nhớ ra hơn nửa tháng qua bởi vì chuyển nhà đến gần trường mà thôi gặp được anh.

Anh thổi còi ngoắc tôi vào, tôi trừng mắt nhìn anh, đáp lại tôi là đôi mắt nâu và khuôn mặt không gợn chút cảm xúc, anh viết cho tôi một tờ giấy phạt rồi đuổi thẳng cổ. Tôi thuận tay cho tờ giấy phạt vào túi áo khoác, đi được cả đoạn đường xa mà vẫn ngẩng tò te vì chả hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nhật ký, ngày… tháng… năm…

Tôi quên hẳn tờ giấy phạt từng được anh viết vội vàng trong một sáng cuối tuần cho đến tận hôm nay lúc mang áo khoác đi giặt.

Tôi nhìn tờ giấy mỏng nằm rúm ró trong lòng bàn tay, nhòe nước, nhòe cả nét chữ gọn gàng và câu hỏi rất ngập ngừng, rất bí mật: “Thích em được không?” mà bật cười thành tiếng. Tôi hong khô mảnh giấy dưới vạt nắng trưa mà lòng đượm nắng, tôi ngẩng đầu nhìn vạt mây vừa trôi qua góc chân trời, bỗng thấy Sài Gòn sao dễ thương đến lạ.


Nhật ký, ngày… tháng… năm…

Sáng nay trời se se lạnh, tôi thức sớm chạy ra công viên gần nhà để dạo, nhìn những U sáu mươi đi thành cặp trong công viên mà lòng thanh thản, phố Sài Gòn nhộn nhịp cũng có những góc an yên đến lạ.

Dây giày bị tuột, tôi ngồi xổm xuống đất buộc lại, lúc ngẩng lên thì va phải một “bức tường” rắn chắc, tôi ngơ ngác nhìn anh, tóc anh rối bù và trán lấm tấm mồ hôi, anh nhìn tôi cười thật hiền:

- Cà phê sáng không em?

Tôi ngẩng ra rồi mỉm cười đồng ý. Tôi rảo bước đi trước và hỏi:

- Hôm nay anh không đi làm sao?

Bước chân anh chậm rãi, đủ để song song cùng tôi trên con đường xiên xiên nắng sớm:

- Ừ, sáng nay anh không có ca trực

Cà phê sáng với anh tràn ngập tiếng cười.


Nhật ký, ngày… tháng… năm…

Tối qua Sài Gòn bắn pháo hoa để chào đón một năm mới, tôi đi cùng anh.

Anh nắm tay tôi rất khẽ cũng rất chặt:

- Anh sợ lạc mất em – Anh nói khi tôi nhìn vào bàn tay đang nắm và nhìn anh.

Tôi cười, chần chừ giây lát rồi nắm lại tay anh, ngón tay anh dài, xương nhưng không thô ráp, bàn tay anh rất ấm.

Pháo hoa năm mới còn đang rộ trên bầu trời đêm, dòng người như vỡ tung trong niềm vui sướng thì anh quay đầu nói vào tai tôi thật khẽ:

- Thích em được không?

Mặt tôi hồng hồng đáp lại:

- Thích anh được không?

Tôi lại thêm 1 tuổi và có anh bên đời…


Nhật ký, ngày… tháng… năm…

Đây sẽ là những dòng cuối cùng tôi viết vào cuốn sổ này. Một ngày đẹp trời nào đó, khi tình yêu đã đủ đậm sâu, tôi sẽ đem nó tặng anh, để anh biết rằng, tôi thích anh khi vừa đặt bút viết những dòng đầu tiên trong cuốn nhật ký ngọt ngào này.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Thientrangsmile

Gà cận
Tham gia
7/1/14
Bài viết
283
Gạo
1.240,0
Re: Thích em được không?
Ah, truyện hay nè, anh cảnh sát giao thông dễ thương quá đi.
Có khúc đầu hơi khó hiểu xí ak .
"Tôi đi bộ đến trường, xớn xác tông vào anh đang làm nhiệm vụ trên vỉa hè".Anh cảnh sát giao thông hay anh nào? Có nhiều anh làm nhiệm vụ lắm nhé.
 

Sâu

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.969
Gạo
11.380,0
Re: Thích em được không?
Ah, truyện hay nè, anh cảnh sát giao thông dễ thương quá đi.
Có khúc đầu hơi khó hiểu xí ak .
"Tôi đi bộ đến trường, xớn xác tông vào anh đang làm nhiệm vụ trên vỉa hè".Anh cảnh sát giao thông hay anh nào? Có nhiều anh làm nhiệm vụ lắm nhé.
Ngay sau câu đó là biết em tông phải anh công an rồi còn gì, nói nhiều quá anh sẽ ít dễ thương. :v
 

Thientrangsmile

Gà cận
Tham gia
7/1/14
Bài viết
283
Gạo
1.240,0
Re: Thích em được không?
Ngay sau câu đó là biết em tông phải anh công an rồi còn gì, nói nhiều quá anh sẽ ít dễ thương. :v
Vậy thì chị nghĩ là tông vào một anh nào đó đang đứng trên vỉa hè đi... Coi như trước khi tông chưa biết, tông xong mới biết, bất ngờ hơn, lãng mạn hơn ( yêu từ cái nhìn đầu tiên ấy).
Anh ý quá dễ thương rồi. Mấy anh công an giao thông giờ được mấy người lãng mạn vậy đâu. Hồi trước chị đi xe, lơ mơ đi cái khúc rẽ ngược chiều lên cầu sông Hàn, bị túm đầu lại, bị doạ khóc hết nước mắt mới được thương tình cho đi.
 

Thientrangsmile

Gà cận
Tham gia
7/1/14
Bài viết
283
Gạo
1.240,0
Re: Thích em được không?
Mà cái câu" thích em được không?" của em làm chị hình dung ra câu trả lời:" Yêu tôi tốn kém lắm". Hi hi
 

Cục Tẩy

-Tẩy-
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/12/13
Bài viết
2.246
Gạo
253,0
Re: Thích em được không?
Kỉ niệm ngày bị các "anh ấy" lấy tí "máu" hở gái! :D
 

Sâu

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.969
Gạo
11.380,0
Re: Thích em được không?
Kỉ niệm ngày bị các "anh ấy" lấy tí "máu" hở gái! :D
Cái truyện này em viết từ 2 năm trước, cũng xảy ra ngoài đời với em thiệt, nhưng khi đó em viết khô khan và kết thúc ngay chỗ anh í viết giấy phạt hỏi "thích em được không?".
Hôm bữa mất máu với vô tình gặp lại anh í sau 2 năm, em cho tác phẩm hoàn thành để kỉ niệm. :D
 

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
4.743,0
Re: Thích em được không?
Anh ý quá dễ thương rồi. Mấy anh công an giao thông giờ được mấy người lãng mạn vậy đâu. Hồi trước chị đi xe, lơ mơ đi cái khúc rẽ ngược chiều lên cầu sông Hàn, bị túm đầu lại, bị doạ khóc hết nước mắt mới được thương tình cho đi.
Mình thì phải biếu các anh ấy mấy ngày cơm các anh ấy mới cho đi (200k mới chịu cơ, 150k không lấy).:((:((
 
Bên trên