Thiên Ma Nữ Vương - Cập nhật - Hắc Đê U

Hắc Đê U

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/6/16
Bài viết
23
Gạo
0,0
bia2.jpg


Tên truyện : THIÊN MA NỮ VƯƠNG
Tác giả: Hắc Đê U
Tình trạng sáng tác: Đang viết
Tình trạng đăng: Cập nhật
Lịch đăng: 2 chương / tuần
Thể loại: Huyền huyễn, cổ đại
Độ dài: Khoảng 50 chương
Giới hạn tuổi đọc: Không / Giới hạn nội dung: Không​


GIỚI THIỆU:
Năm tám tuổi, nàng được đưa đến phái Thanh Vân, tham dự cuộc tuyển chọn đệ tử mới.

Các trưởng lão đã phán nàng không có căn cơ tu tiên, mãi mãi không thoát khỏi số phận phàm nhân.

Khi tất cả những người thất bại đã rời khỏi núi Thanh Vân, nàng vẫn một mực đứng đó. Bạch Thiên Lam bước đến hỏi mới biết rằng nàng là một cô nhi, người dẫn nàng đến đây đã bỏ nàng lại và đi mất.

-Ngươi không có duyên tu đạo. vì ngươi không có thân nhân nên ta sẽ thu nhận ngươi làm tì nữ trong Thiên Thanh Điện. Đến khi mười tám tuổi hãy trở về nhân gian…

– Ta ban cho ngươi cái tên Y Nhi.

– Ngươi sợ sét ?

– Mỗi lần có sấm sét, Y Nhi có cảm giác như… nó đang cảnh cáo Y Nhi! Tuyệt đối không được làm người xấu… Tuyệt đối không được hại người khác…

– … ngươi đã bị những câu truyện thần tiên ma quái ám ảnh nhiều quá rồi.

– Công tử, Y Nhi có thể nắm tay người không? Trước kia, mỗi lần có sấm sét, mẹ đều ôm lấy Y Nhi… Y Nhi có thể nắm lấy tay người không?

Đối với người tu tiên, dù chưa đạt được sự bất tử, nhưng thời gian của họ cũng quá dài so với thời gian một kiếp phàm trần. Thật ngắn ngủi! Như cơn gió thoảng qua rồi biến mất. Bi ai đến đáng thương.

Vì những cách biệt khó xóa bỏ đó, người tu tiên không nên vướng vào hồng trần.

Chỉ không ngờ, mười năm sau, khi hắn chìa tay ra, nàng đã không bao giờ nắm lấy…



Thiên ma tái sinh, thế gian loạn lạc. Một truyền thuyết xa xưa được nhắc lại, một người có năng lực đối kháng với Thiên ma: Thiên nữ!

Nhưng những tư liệu về Thiên nữ lại hoàn toàn trống rỗng! Rốt cuộc thiên nữ là ai?

Nếu đó là người mang sức mạnh vĩ đại, vậy dù chưa thức tỉnh, nàng cũng sẽ mang một thân tiên khí?

Những điều đó không can hệ với Y Nhi, bởi vì nàng chỉ là một phàm nhân, một kẻ mãi mãi không có duyên bước vào cánh cửa của tu tiên giới.

Và rồi, cho đến một ngày, nàng bị ráng tội thông đồng với ma nhân...



Trên vách núi cheo leo trong đêm tối, nàng đứng giữa mỏm đá, bên dưới là vực sâu ngàn trượng.

– Ngươi đã từng tin ta lần nào chưa?

Nàng lên tiếng hỏi.

Tiếng sét ngày càng gần. Hắn vẫn nhớ… nàng rất sợ sét.

– Quay lại đây, Y Nhi !

– Rốt cuộc… ta đã làm sai điều gì?

Nàng lại hỏi, nhưng không ai trả lời cho nàng.

Nàng đưa mắt nhìn hắn, đôi mắt ấy đã không còn mê luyến, chẳng hy vọng, thôi chờ mong.

Tiếng sét ngày càng gần, thậm chí đánh xuống ngay sau lưng nàng. Nàng đã từng nói: “Sấm chớp như đang cảnh cáo nàng, không cho nàng bước chân vào ma đạo.”

Nàng đã từng rất sợ nó, vì nàng biết, nó nhất định sẽ đánh xuống thân thể nàng nếu nàng chọn sai đường. Nhưng bây giờ, nàng không nghĩ đến nó nữa, trái tim nàng trống rỗng.

Nàng mấp máy môi, bị gió làm lạc đi, không thể nghe rõ lời nàng nói.

Bạch Thiên Lam hét lên tên nàng :

– Y Nhi…

Từ khẩu hình, người ta đọc được nàng đang gọi:

« Thiên ma… »
----------------
Nhân vật chính: Y Nhi, Hắc Vũ.
Phụ nam: Bạch Thiên Lam...

 
Chỉnh sửa lần cuối:

Hắc Đê U

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/6/16
Bài viết
23
Gạo
0,0
Chương 1


Phái Thanh Vân

Con đường dẫn lên núi vẫn chưa được mở, nhưng những người tham dự kỳ tuyển chọn môn đồ mới của phái Thanh Vân đã đến đông đúc từ lâu và đang tụ tập trước cổng ở chân núi.

Bởi vì mỗi năm, kỳ thi chỉ được tổ chức một lần, cả đời người gần như chỉ có duy nhất một cơ hội nhận được sát hạch để trở thành môn đồ của phái Thanh Vân, bước vào con đường tu tiên, nên ai nấy đều mang một tâm trạng khẩn trương, hồi hộp.

Từng tiếng, từng tiếng ồn ào náo nhiệt vang lên khắp nơi.

- Phụ thân, phụ thân yên tâm đi, con nhất định sẽ được nhận vào Thanh Vân…

- Con sợ…

- Con đừng sợ! Với khả năng của con nhất định sẽ được nhận vào môn phái thôi…

- … con nhất định sẽ trở thành một tiên nhân tài ba!

- Con của ta là giỏi nhất!

Dù là thí sinh dự tuyển hay người nhà đều không khỏi lo âu vì kỳ kiểm tra sắp tới, đây chính là bước ngoặc quyết định tương lai cả đời của những đứa trẻ. Để giải tỏa sự căng thẳng trong lòng, họ lại càng nói nhiều, khuyến khích động viên nhau hơn, song lại càng cảm thấy bức bách trong lòng.

Ở một góc vắng, một bé gái ăn mặc rách rưới đang co rúm người, chẳng được ai để ý. Nó cứ lặng lẽ đứng đấy, cô đơn một mình.

Thời gian cứ thế nặng nề trôi qua.

Ầm

Tiếng động lớn vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, đại môn của phái Thanh Vân cuối cùng đã được mở ra.

- Mở cửa rồi! Mở cửa rồi!

Mọi người hò hét, ùa tới gần cánh cổng hơn.

Từ bên trong, có ba người thanh niên diện mạo thanh tao, tóc búi cao, mặc áo bào trắng có thêu mây xanh, sau lưng đeo trường kiếm xuất hiện. Vừa nhìn thấy họ, có mấy người kích động kêu lên:

- Là tiên nhân! Đúng là tiên nhân thật rồi…

- Đây là lần đầu tiên trong đời ta được gặp tiên nhân…

Có vẻ như đã quen với sự quá khích này, những thanh niên kia đều bỏ ngoài tai, không hề biểu lộ một chút biểu tình nào. Thanh niên đứng giữa cất tiếng nói:

- Cuộc tuyển chọn đệ tử mới của phái Thanh Vân bắt đầu! Những ai dưới mười lăm tuổi hãy tiến lên xếp hàng, những kẻ có tâm gian dối hãy biết điều mà rời đi! Nếu không, sẽ bị trừng trị thích đáng!

Tu tiên!

Đây chính là giấc mộng của bao người trong thiên hạ. Có được pháp thuật cao cường, trường sinh bất tử và sự ngưỡng vọng của kẻ khác.

Nhưng không phải ai cũng có đủ điều kiện để được nhận vào môn phái.

Điều đầu tiên, phải là người dưới mười lăm tuổi!

Thứ hai, phải có căn cơ!

Quan trọng nhất, duyên!

Cũng không phải không có vài trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn như:

Một lần nọ, một vị trưởng lão tông phái nào đó du ngoạn nhân gian, phát hiện ra một tiều phu có căn cơ rất tốt, thích hợp với việc tu tiên, dù hắn đã quá tuổi nhưng vị trưởng lão ấy vẫn thu hắn làm đệ tử.

Đôi khi, dù ngươi có căn cơ tốt, nhưng lại bị phán xét tâm địa bất lương, ngươi cũng sẽ không được nhận.



Bởi thế, chữ “duyên” nghe đơn giản mà thật biến hóa không ngờ. Vì vậy, hằng năm dù có đến cả ngàn, cả vạn người đến dự tuyển, nhưng số lượng trúng tuyển thật thưa thớt, được hơn trăm người đã là nhiều.

Nếu có người biết bản thân không có đủ điều kiện cần thiết mà vẫn ngoan cố tham gia thi tuyển? Cũng có những trường hợp đó, đa phần đều không nhận được kết quả tốt.

Những đứa nhỏ ngoan ngoãn nghe theo lời chỉ dẫn sắp thành một hàng, bước vào đại môn. Đứa nào cũng vẻ mặt nghiêm túc, đầy quyết tâm, cứ như chỉ cần qua được cánh cửa này, xem như ngươi đã trở thành đệ tử chính thức vậy.

Điều diệu kỳ xảy ra trước mắt mọi người, khi một đứa trẻ bước tới cánh cổng, cứ như bị chạm phải bức màn ngăn vô hình, khi nó vượt qua bức màn ấy nó liền biến mất trước mắt mọi người, trong khi cảnh vật phía trước không hề thay đổi, không biết mấy đứa nhỏ đó rốt cuộc đã đi đâu. Có người đã chứng kiến qua nên cũng không lấy làm bất ngờ lắm, có người đầu tiên được thấy thì há hốc mồm, luôn miệng lẩm bẩm:

- Đúng là tiên môn…

Đột ngột, có một thiếu niên chưa kịp bước tới đã bị một sức mạnh vô hình chấn ngược lại, văng về sau một đoạn dài.

- A…

Gặp cảnh đó, nhiều người biến sắc, mấy đứa bé đến lượt tiếp theo liền đâm sợ không dám bước lên. Thiếu niên bị chấn ngược kia bò dậy, gắt gỏng quát:

- Tại sao không cho ta qua cửa?

Vốn không định trả lời, nhưng thấy hắn gây náo động làm những người xung quanh sợ hãi, một thanh niên trong nhóm ba người đệ tử của phái Thanh Vân lên tiếng nói:

- Ngươi không hợp cách!

- Tại sao ta lại không hợp?

- Ngươi đã quá mười lăm tuổi.

- Không đúng! Ta đang mười lăm tuổi, ta chưa qua mười lăm tuổi…

Thấy hắn cứ gây loạn không chịu phục, thanh niên của phái Thanh Vân có phần mất kiên nhẫn, giọng trở nên lạnh hơn:

- Nếu ngươi còn gây cản trở, ta sẽ thực thi trừng phạt!

Thiếu niên kia vẫn chưa chịu thua, định ngồi dậy, tiếp tục tranh cãi thì một thanh trường kiếm tỏa hào quang từ trên trời rơi thẳng xuống cắm phập trước mắt hắn, hắn sợ hãi té bịch ra sau, run rẫy không ngừng.

Qua cơn kinh ngạc, mọi người mới dồn mắt nhìn về phía vị đệ tử phái Thanh Vân kia. Trên lưng của người đó quả nhiên thiếu mất thanh kiếm, hắn nghiêm giọng cảnh cáo lần cuối:

- Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi!

Người thiếu niên đã kinh sợ tột độ không dám làm dữ nữa, vừa tức giận vừa xấu hổ, hậm hực bỏ đi. Thấy hắn đã chịu bỏ cuộc, vị đệ tử phái Thanh Vân kia phất tay một cái, thanh kiếm đang cắm trên đất như có linh tính liền bay về cắm vào bao kiếm sau lưng hắn. Mọi người xung quanh đờ đẫn nhìn theo mà tôn sùng.

- Thật lợi hại…

- … đúng là tiên nhân…

Thấy tất cả đã ổn định, mấy vị đệ tử phái Thanh Vân lên tiếng giục:

- Tiếp tục đi!

Đoàn người tiếp tục nối đuôi nhau đi qua đại môn, thỉnh thoảng cũng có vài người bị chấn ngược lại, nhưng không ai có gan dám làm loạn như thiếu niên lúc nãy nữa.

Sau khi người cuối cùng biến mất sau cánh cửa, mặt trời cũng đã quá trưa, công việc tiếp dẫn của ba người xem như xong.

- Từ giờ đến khi cuộc tuyển chọn kết thúc, đại môn mới mở ra lần nữa. Tất cả những người ở đây chờ tuyệt đối không được làm loạn, nếu không, sẽ bị tống vĩnh viễn ra khỏi núi Thanh Vân.

Sau khi đã buông lời dặn dò, ba người thanh thiên phái Thanh Vân quay đầu bước vào bên trong. Theo bóng họ biến mất, cánh cửa đại môn cũng khép kín lại.

Những người còn lại lúc này vẫn còn xúc động mạnh trước sự thần kỳ đã xảy ra trước mắt, bắt đầu tụm lại từng nhóm bàn tán.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Muộn.

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/6/16
Bài viết
132
Gạo
3.600,0
Nội dung này trong ngôn tình Trung Quốc đã khai thác hết rồi nhưng qua giọng văn của bạn vẫn rất hay và mượt. Mình hy vọng mạch truyện sẽ mới mẻ hơn và nam nữ chính sẽ có một kết thúc viên mãn. Sẽ theo dõi truyện của bạn. :3
 

Hắc Đê U

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/6/16
Bài viết
23
Gạo
0,0
Chương 2

Ngọn núi này được mang tên Thanh Vân vì nó cao ngút trời, vượt qua cả mây xanh, được mệnh danh là ngọn núi cao nhất trong thiên hạ. Nơi này linh khí tề tụ thích hợp cho việc tu hành nên trước kia đã từng có vài môn phái muốn chiếm đóng, cuối cùng phái Thanh Vân hùng mạnh nhất đã giành chiến thắng, trở thành chủ nhân mới của núi Thanh Vân. Khi đó, có một câu nói được truyền tụng là: “Núi Thanh Vân được dành cho phái Thanh Vân. Núi Thanh Vân còn, phái Thanh Vân còn đấy”.

Từ đó đến nay đã qua mấy ngàn năm, phái Thanh Vân vẫn đứng sừng sững, trở thành đệ nhất tông môn, người dẫn đầu trong thiên hạ.

Lại nói đến việc tu tiên, được trường sinh bất tử. Thật ra, đó chỉ là cách nói của nhân gian bày tỏ sự ngưỡng vọng của mình. Chứ thật ra, từ trước đến giờ, những người có thể đắc đạo thành tiên chẳng mấy ai, nói đến trường sinh bất tử lại càng viễn vong.

Người tu tiên chính là người thu nạp linh khí trong thiên địa để thăng tiến tu vi, đến một mức độ nhất định, có thể sử dụng phép thuật rồi họ sử dụng khả năng đó đuổi tà, trừ yêu cho nhân gian để tích lũy công đức cho mình.

Việc đắc đạo thành tiên chính là mục tiêu lớn nhất của người tu tiên!

Còn trường sinh đến giờ chưa từng có, nhưng để nâng cao tuổi thọ là chuyện có thể, những trưởng lão trong các môn phái có người nào mà không vài ba trăm tuổi. Cộng với một số đan dược, việc giữ tuổi thanh xuân cũng không phải là chuyện bất khả thi. Song chỉ cần như thế, trong cái nhìn của phàm nhân, những người ấy đã thật sự trở thành thần tiên, thoát khỏi vòng luân hồi đau khổ.

Từ đó đến nay, tu tiên vẫn là con đường tươi sáng nhất mà cả thiên hạ mong ước…

Trở lại cuộc tuyển chọn đệ tử mới ở phái Thanh Vân.

Những đứa nhỏ sau khi qua được vòng tuyển chọn đầu tiên đã bước qua được cánh cửa của phái Thanh Vân. Bọn nó đang đứng giữa một quảng trường rộng lớn, khắp nơi mây trắng bao phủ, xung quanh trồng những loại cây lạ lẫm, những bông hoa đẹp đẽ chưa từng được nhìn thấy…

- Nơi này thật xinh đẹp…

- Ta có cảm giác mình đang bay trên mây vậy…

- Nếu như được ở lại đây mãi thì tốt biết bao…

Những đứa nhỏ vừa đi vừa hướng mắt nhìn xung quanh mà cảm thán. Nơi này đối với tụi nó quả thật quá thần kỳ, đầy mê hoặc.

Tụi nó đi giữa những đám mây bao quanh, mỗi lần bước lên, mây xung quanh liền tan ra để lộ con đường mòn không biết dẫn đến đâu. Đến khi đi hết quãng đường đó, tụi nó đến được một cái sảnh rộng lớn, bên trong được bày trí trang hoàng, lộng lẫy nhưng không kém phần uy nghiêm, trên bàn lớn còn có cả những thứ hoa quả, bánh trái ngon ngọt mà tụi nó chưa từng được thấy qua.

- Đây là nơi nào a?

- Tại sao lại không có người nào ở đây?

- Không có người đón tiếp chúng ta sao?

- Thật là nhiều thức ăn, có thể ăn được không…

Những đứa trẻ sau phút ban đầu bỡ ngỡ, sợ hãi dần thích ứng với nơi này, bắt đầu khám phá xung quanh.

- Thanh kiếm này thật là vừa tay a…

- Đồ ăn ngon quá!

- Những người trong bức họa thật là đẹp mắt…

Thế là chúng dần dần tản ra, bị những thứ trong sảnh thu hút. Có đứa vui vẻ, thích thú, cũng có nhiều đứa vì giành giật với nhau mà bắt đầu cãi vả, đánh nhau. Chẳng mấy chốc trong sảnh loạn thành đoàn.

Cũng có vài đứa tuy tò mò nhưng vẫn giữ vững ý chí, không chạy loạn hay tranh giành gì.

Mà bọn chúng không hề biết rằng mọi việc ở đây đang bị tầng cao quan sát.

- Ừm, đứa nhỏ này tinh thần kiên định, là hạt giống tốt.

Một trưởng giả chỉ vào một đứa bé trên tấm gương khen ngợi.

- Ta lại chú ý đứa này, tinh thần mạnh mẽ dám tranh giành thứ tốt cho mình, có như vậy, tương lai mới có thể vượt hơn người khác…

- Đứa nhỏ này, tự biết kiềm chế lòng tham…

- Hừ, nếu chỉ bo bo giữ mình, mang danh thiện nhân làm được gì, tu tiên giới cũng có phân chia thượng hạ…

Mấy vị trưởng giả cứ ta một câu, ngươi một câu tranh luận loạn cả lên.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, một tiếng chuông vang lên làm mấy đứa nhỏ tỉnh táo lại, biết là sắp đến cửa ải tiếp theo. Không ai nói ai, tụi nó liền tập trung lại một chỗ, dù còn rối loạn nhưng vẫn nhìn ra hàng ngũ.

Tiếp theo, mấy vị trưởng giả không biết từ đâu xuất hiện giữa đại sảnh. Cả thảy có năm người, có người mặt hiền hậu, người mặt nghiêm khắc, người thì ốm o từ trên cao nhìn xuống mấy đứa nhỏ bên dưới.

Mấy đứa nhỏ đồng thời im lặng, biểu tình chăm chú, mong để lại ấn tượng tốt với các vị trưởng giả.

Sau khi nhìn một vòng, một vị trưởng giả lên tiếng nói:

- Được rồi! Bây giờ, các ngươi sẽ luân phiên nhau tiến tới chạm vào tấm gương này rồi ta sẽ thông báo cho các ngươi biết mình có thể được chọn hay không.

Vị trưởng giả vừa nói vừa phẩy tay một cái, một tấm gương cao to hiện ra trước mặt tụi nó. Mấy đứa nhỏ thấy vậy nuốt nước bọt một cái, đứa nào cũng có phần e ngại không muốn tiến lên đầu tiên.

Mấy vị trưởng giả bên trên vẫn im lặng chờ đợi, không thúc giục.

Mãi một lúc, cũng có đứa không chịu nổi bước ra khỏi hàng tiến về phía trước, cúi người thi lễ, thông báo tên của mình.

- Miên Sơn ra mắt các vị trưởng giả.

Thi lễ xong, nó thu hết can đảm tiến tới chạm vào tấm gương. Kỳ lạ thay, khi tay nó chạm vào mặt gương, mặt gương vốn im ắng chợt nổi lên những dao động kỳ diệu. Biến cố đó làm nó giật mình, nhưng mọi việc đã tới đây, nó không muốn bỏ cuộc nên tiếp tục hoàn thành thử thách của mình.

Ngược lại, các vị trưởng giả bên trên có người không thay đổi biểu cảm cũng có người gật gù hài lòng.

Đến khi dao động tan biến, nó rút tay mình lại, hồi hộp chờ đợi số phận của mình. Một vị trưởng giả nhìn thấy nó căng thẳng thì khẽ cười, nói:

- Ngươi hợp cách!

Nghe xong, nó liền vui mừng đến mức muốn nhảy cẳng lên nhưng vẫn không dám làm chuyện quá phận như thế, khẽ cúi người tạ ân.

Sau đứa thành công đầu tiên, tinh thần của mấy đứa nhỏ nhẹ bớt, tiếp tục có đứa thứ hai, đứa thứ ba… lên thử thách.

Trong sảnh lúc này chỉ có tiếng của các vị trưởng giả nhàn nhã vang lên.

- Hợp cách!

- Không hợp cách!

Thế là, mấy đứa nhỏ được phân ra làm hai, một bên chính là những đứa đã qua được thử thách, trên mặt không giấu được sự sung sướng vì đã qua được cửa ải, một bên thì ủ rũ, vật vờ, có đứa còn bật khóc…

Rốt cuộc cũng đến lượt của đứa nhỏ ăn mặc rách rưới dưới chân núi mới nãy. Những đứa nhỏ dự cuộc thi tuyển lần này thuộc nhiều tầng lớp, có quý tộc có thường dân, cũng có một số đứa nhà nghèo nhưng trong số đó không ai có bộ dạng thảm hại như đứa nhỏ này. Nên đến giờ, không một ai thèm quan tâm đến nó.

Đứa nhỏ rụt rè bước từng bước tới trước tấm gương giữa sảnh rồi chần chừ đặt tay lên đó, từng đợt dao động hiện ra.

Nó sợ hãi chăm chú theo từng nét mặt của các trưởng giả bên trên, không một ai có vẻ mặt tốt, thậm chí đến trưởng giả hay cười cũng phải nhíu mày.

Tim nó đập thình thịch, hít một hơi sâu chờ đợi phán xét giành cho mình.

- Ngươi…

Một vị trưởng giả khó khăn mở lời, cuối cùng, lão phán quyết:

- Ngươi… không có duyên với tu tiên!

Dù cho là phàm nhân kiếp này không có duyên thì kiếp sau, hay kiếp sau, kiếp sau nữa vẫn có hy vọng được tu tiên thoát khỏi thân phận phàm nhân nếu như từ giờ ngươi biết cách tích phúc, làm lành. Thế mà, đứa nhỏ này, trời đã định rằng đời đời kiếp kiếp không có cơ hội tu tiên. Phải là mệnh số thế nào để gánh chịu như vậy chứ?

Không thể lý giải nổi!

Đứa nhỏ run rẫy, hai mắt rưng rưng nhìn các vị trưởng giả.

Xem như thương tiếc, một vị thở dài:

- Đáng tiếc… đáng tiếc…

Đứa nhỏ không còn hy vọng cúi mặt xuống, lủi thủi bước lại chỗ những đứa thất bại.

Rồi họ cũng nhanh chóng bỏ quên sự tình đó, tiếp tục công việc của mình.

Những đứa trẻ còn lại lần lượt lên thử thách cho đến đứa cuối cùng.

Sau đó, những trưởng lão dẫn theo những đứa qua được vòng sơ khảo đi tiếp vào trong, còn những đứa không qua được thì không bị đuổi ngay đi mà tiếp tục lưu lại sảnh đường, thỏa mái dùng những đồ ăn thức uống đã được chuẩn bị sẵn. Dù sao, có thể đặt chân đến đây cũng là phần phước nhiều người mơ ước, xem như là một ân huệ nhỏ phái Thanh Vân dành tặng cho những đứa trẻ này vậy.

Một thời gian lâu sau, đoàn người cũng quay trở lại, những vị trưởng giả kia vẫn bình tâm như cũ, chỉ có mấy đứa nhỏ phía sau họ đầy đủ biểu tình, có đứa hưng trí, đứa cao ngạo, nhẹ nhỏm cũng có không ít đứa mang gương mặt khổ sở, hiển nhiên, tụi nó đã bị loại trừ ở vòng kiểm tra sau đó.

Sau khi cuộc tuyển chọn kết thúc, các vị trưởng giả tập trung những đứa nhỏ thất bại lại, phân phát cho mỗi đứa một viên đan dược. Những đứa được chọn thì không có phần này, có đứa cũng cảm thấy bất mãn nhưng đa phần đều im lặng, tự hiểu rằng cái mình đạt được còn quý giá gấp trăm ngàn lần so với viên đan dược đó.

- Viên đan dược này có tác dụng giúp cơ thể trở nên mạnh khỏe và sống thọ thêm mười năm. Đây là món quà Thanh Vân phái giành cho các ngươi.

Những đứa trẻ nắm đan dược trong tay có đủ tâm trạng, đứa thì mừng rỡ, đứa không cam tâm, đứa không rõ ràng. Cuối cùng, những đứa không được tuyển chọn được dẫn xuống núi. Những người ở dưới thấy con mình trở về buồn vui lẫn lộn, còn những người không thấy con mình quay trở lại thì biết rằng nó đã được tuyển chọn nên sung sướng nhảy cẳng lên. Trong một gia tộc, có người tu tiên hay không có sự khác biệt rất lớn, uy tín và danh vọng của gia tộc đó sẽ tăng cao rất nhiều, chưa nói đến Thanh Vân phái là tông môn đệ nhất…

Muộn. : Rất hoan nghênh bạn đến! :"> Mình biết thể loại này nhiều người viết rồi, nên cũng cố gắng đổi mới ý tưởng về sau lắm, bạn đón xem tiếp nhé. ^^
 

Hắc Đê U

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/6/16
Bài viết
23
Gạo
0,0
Chương 3

Mặt trời dần khuất núi, dưới chân núi Thanh Vân, những người cuối cùng còn nấn ná lại cũng bắt đầu rời đi.

Từ xa xa, có một vệt sáng đang tiến tới núi Thanh Vân, những đệ tử gác cổng vừa trông thấy liền nhận ra quen thuộc, lập tức thi triển phép thuật, cánh cổng dẫn lên núi lần nữa được hiện ra, bọn họ hối hả chạy lên nghênh đón.

Ánh sáng chói lóa tạo thành một vòng cung hoàn hảo trên không trung rồi đáp xuống đất, rồi một bạch y nam tử khoan thai bước ra từ trong luồng sáng đó. Theo sự xuất hiện của hắn, bầu không khí dường như được biến đổi, khí chất nghiêm trang, thanh thoát từ trong cốt cách hắn tỏa ra khiến người khác như trở nên đui mù, cam tâm cúi đầu, kính cẩn tôn sùng.

Chúng đệ tử cúi thấp đầu như thể nhìn thẳng vị tiên nhân thoát tục trước mặt là hành động phạm thượng. Giọng nói của họ không giấu được sự kích động, đồng thanh gọi:

– Bạch sư thúc!

Bạch y nam tử đó nhìn dáng vẻ bên ngoài chỉ hơn hai mươi, mắt phượng xếch dài, hắc bạch phân minh, sóng mũi cao thẳng, môi khẽ mím, biểu tình thật nghiêm nghị. Dù hắn là nam nhân mà lại đẹp còn hơn cả nữ nhân, nhưng vẻ đẹp của hắn là biểu tượng hoàn hảo của người tu tiên, để người người kính ngưỡng, không một ai dám có suy nghĩ khinh mạn. Nam tử đó tên gọi là Bạch Thiên Lam, là sư đệ của chưởng môn phái Thanh Vân.

Bạch Thiên Lam có danh vọng rất cao trong giới tu tiên, một phần vì đạo hạnh của hắn rất cao, xét về thực lực, hắn tuyệt đối đứng trong hàng ngũ dần đầu của giới tu tiên. Hắn khi tuổi còn rất trẻ đã tu được tiên cốt, giữ được sự thanh xuân trường tồn, phần khác là vì nhân cách cao quý của hắn…

Bạch Thiên Lam đưa mắt nhìn chúng đệ tử đang thi lễ với mình, lên tiếng:

– Không cần đa lễ!

Chỉ một câu nói đơn giản từ hắn phát ra, chúng đệ tử đã cảm thấy thật vinh hạnh, hân hoan.

– Đệ tử không dám!

Bạch Thiên Lam khẽ gật đầu xem như nhận lễ, rồi tiến về phía cánh cổng, chúng đệ tự theo tuần tự bước sau lưng hắn.

Bạch Thiên Lam đi được mấy bước bỗng nhiên dừng chân, hắn đưa mắt nhìn sang một bụi cây. Mấy người đệ tử bất ngờ thấy Bạch Thiên Lam đột ngột dừng lại liền đứng sững tại chỗ, tò mò nhìn theo tầm mắt của Bạch Thiên Lam.

Bụi cây vốn yên tĩnh bỗng dưng khẽ động vài cái, một cái đầu nho nhỏ từ trong đó ló ra. Phát hiện mọi người đang nhìn mình, đứa nhỏ giật mình lại nấp vào bụi cây. Một tên đệ tử đánh bạo tiến lên thưa:

– Sư thúc, có thể nó là người đến dự tuyển môn sinh năm nay, để đệ tử đuổi nó…

Bạch Thiên Lam bỏ ngoài tai những lời tên đó nói, hắn tiến lại gần bụi cây, lên tiếng nói:

– Ngươi ra đây.

Dù hắn nói rất nhỏ nhẹ, nhưng trong giọng nói chứa đầy uy nghiêm, đứa nhỏ càng chột dạ thụt đầu lại, mãi lúc lâu mới len lén đưa mắt nhìn vị tiên nhân trước mắt.

Bạch Thiên Lam đưa đôi mắt như trời đêm sâu thẫm, hoàn toàn không rõ cảm xúc nhìn đứa nhỏ, lại bảo:

– Ra đây.

Đứa nhỏ lúc này mới rụt rụt rè rè bước ra khỏi bụi cây. Dáng vẻ nó nhỏ xíu, gầy trơ xương, quần áo rách nát dơ dấy, cái đầu của nó vì trốn trong bụi cây càng trở nên lùm xùm, dính đầy lá cây. Đứa nhỏ sợ hãi, nhưng vẫn không nhịn được hiếu kỳ đưa mắt nhìn thêm vị thần tiên này.

– Tại sao ngươi chưa về nhà?

Mấy tên đệ tử phía sau thì khẽ biến sắc, trong mắt họ Bạch Thiên Lam là thần tiên cao quý, một kẻ phàm nhân hạ tiện như đứa nhỏ kia sao có tư cách tiếp chuyện với Bạch Thiên Lam được.

Đứa nhỏ bối rối nắm nắm tay, không biết trả lời thế nào. Bạch Thiên Lam kiên nhẫn chờ đợi, không hối thúc. Một lúc sau, nó mới cất tiếng nói:

– Con… con… không có nhà…

– Ngươi ở đâu?

– Con… ở một cái thôn cách nơi này rất xa… con không biết đường về…

– Ai đã đưa ngươi đến đây?

– Là… một vị đại thúc trong thôn… nhưng không thấy nữa…

Bạch Thiên Lam dường như đã hiểu ra tình cảnh trước mắt. Hắn đưa mắt dò xét, hóa ra đứa nhỏ là một nữ hài, tuổi mới lên tám, tâm tính thiện lương nhưng đáng tiếc, nó không có cốt cách để tu tiên. Vĩnh kiếp!

Thế gian này bị chi phối bởi luật nhân quả! Kiếp xa xưa của nó đã phạm lỗi lầm gì để bị phán xét vĩnh viễn không thể thoát khỏi thân phàm trần, mãi mãi chịu đau khổ của vòng luân hồi…?

Nhìn đứa nhỏ khờ dại trước mắt, Bạch Thiên Lam nẩy lên một cảm giác thương cảm. Nhưng đáng tiếc, hắn không thể cải biến số phận của nó được.

– Ta sẽ cho người đưa ngươi về làng, nếu họ không thu nhận ngươi, ta sẽ sắp xếp cho ngươi vào một gia đình tử tế.

Sau khi phân phó xong, Bạch Thiên Lam quay đầu đi. Đứa nhỏ đang ngỡ ngàng vì sự sắp xếp của Bạch Thiên Lam chợt thấy hắn định bỏ đi thì hốt hoảng chạy theo níu áo hắn lại.

Bạch Thiên Lam không phản ứng, chỉ đưa mắt nhìn đứa nhỏ đang bám chặt vạt áo của mình không buông, còn những tên đệ tử xung quanh thấy nó dám xúc phạm bậc tôn thượng như vậy sớm đã tức tới đỏ mắt. Có tên nóng tính liền tiến lên, lớn tiếng mắng:

– Vô lễ, còn không mau buông tay!

Đứa nhỏ bị quát lớn, hai mắt nhắm tịt lại, run rẫy không ngừng nhưng nhất quyết không buông tay.

Tên đệ tử định xông tới kéo đứa nhỏ ra thì bị Bạch Thiên Lam ra hiệu ngừng hành động.

Bạch Thiên Lam ôn tồn hỏi:

– Ngươi muốn gì?

Đứa nhỏ ngước mặt nhìn Bạch Thiên Lam, hai mắt ươn ướt, nức nở nói:

– Xin đừng đuổi con…

– Ngươi không có căn cơ, ở lại nơi này cũng vô dụng…

Đứa nhỏ hốt hoảng, hớt ha hớt hải nói:

– Con biết nấu cơm, gánh nước, dọn dẹp nhà cửa, chuyện gì con cũng biết làm! Xin ngài đừng đuổi con đi…

Bạch Thiên Lam có chút bất đắc dĩ.

Người tu tiên tuy vẫn còn là xác phàm, nhưng mọi hoạt động phàm nhân đã được hạn chế, họ không cần thiết phải ăn ngày ba bữa như người thường. Những sinh hoạt thường ngày tuy vẫn có, nhưng cũng khác rất nhiều so với cách suy nghĩ phàm nhân…

– Con xin ngài mà… không một ai thích con, ai cũng không thích lại gần con… xin đừng đuổi con đi…

Bạch Thiên Lam tính cách lạnh nhạt, khí chất cao cao tại thượng nên thường không mấy ai có gan thân cận, họ chỉ đứng cách xa một khoảng, đưa mắt kính ngưỡng trông hắn. Đứa nhỏ này thì còn quá nhỏ, không thể hiểu sự sâu xa trong đó, nó chỉ biết ở bên cạnh Bạch Thiên Lam nó rất an tâm, dù hắn không cho nó một ánh mắt trìu mến nhưng hắn cũng sẽ không làm hại nó.

Hai mắt của nó nhìn hắn đầy mong mỏi. Như chỉ cần hắn nói “Không”, nó sẽ lập tức bật khóc.

– Ngươi không thể tu tiên!

Bạch Thiên Lam lần nữa nhấn mạnh.

Đứa nhỏ lắc lắc đầu nói:

– Con không cần tu tiên, con chỉ mong người sẽ thu nhận con… Cho dù là nô tì, kẻ hầu gì cũng được…

– Nơi này không cần người hầu.

– Tiên nhân…

Đứa nhỏ tuyệt vọng lên tiếng kêu, rồi nó rút mặt vào trong vạt áo Bạch Thiên Lam, hai vai nhỏ run lên bần bật, dù không phát ra tiếng, nhưng ai cũng biết nó đang khóc.

Bạch Thiên Lam lại dụng tâm nhìn vào nhân duyên của nó, quả thật, mối liên hệ của nó với người đời cũng rất nhạt. Đưa nó về lại chốn cũ, cũng không biết là phúc hay họa…
 

Hắc Đê U

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/6/16
Bài viết
23
Gạo
0,0
Chương 4
– Được rồi! Ngươi trước theo ta lên núi!

Cuối cùng, Bạch Thiên Lam hạ quyết định.

Đứa nhỏ đang bưng mặt khóc nghe thấy lời nói của Bạch Thiên Lam liền ngẩng mặt nhìn hắn nở một nụ cười. Gương mặt nhem nhuốc, vừa khóc vừa cười của nó làm Bạch Thiên Lam không biết nói gì hơn.

Hắn quay đầu, không chờ đứa nhỏ phản ứng đã bước đi, tà áo trắng tinh của hắn đã bị đứa nhỏ vấy bẩn một mảng to, hắn cũng không để ý, cứ thế đi qua ánh mắt mở to không thể tin được của mấy tên đệ tử.

Đứa nhỏ thấy Bạch Thiên Lam đi rồi liền hớt hơ hớt hải chạy theo sau.

Nó một lần nữa tiến vào Thanh Vân phái.



Lại bước qua cổng lớn, nhưng lần này, khung cảnh không giống như lần trước.

Trước mắt nó bây giờ là một sân viện nằm trên một ngọn núi, ngôi viện được xây dựng đơn sơ nhưng không kém phần trang nghiêm, trong sân có bày những loại kỳ hoa, núi giả, lại có một con thác nhỏ từ không trung đổ nước xuống, hơi nước bốc lên hóa thành mây trắng lượn lờ, xa xa còn có cả tiếng chim hót vang, tất cả tạo thành âm thanh thánh thót như từ chín tầng trời cao vang xuống…

Đứa nhỏ bị khung cảnh trước mắt làm mê hoặc, nó mở to hai mắt không thể tin được. Nơi này thật sự quá thần kỳ!

Bạch Thiên Lam cũng không hối thúc, để cho nó từ từ thích ứng. Mãi một lúc sau, nó mới thu hồi tầm mắt, nhìn Bạch Thiên Lam càng thêm cung kính.

– Đây là nơi ở của ta, gọi là Thiên Thương, ngươi có thể tùy ý chọn lấy một phòng.

Đứa nhỏ định lên tiếng nói, nhưng rồi im bật, vò đầu suy nghĩ mãi không có đáp án, mãi mới ngượng nghịu hỏi:

– Con phải xưng hô với ngài như thế nào ạ?

Bạch Thiên Lam không ngờ nãy giờ nó khổ sở suy nghĩ như vậy chỉ vì vấn đề này, hắn lại không ước thúc những chuyện này, chỉ đơn giản nói:

– Ta gọi Bạch Thiên Lam.

Tới bây giờ nó mới biết được tên vị thần tiên trước mặt mình, liền lộ vẻ hào hứng, rồi lại sững sờ… ngài vẫn không nói nó nên gọi ngài là gì nha. Nó tuyệt không thể vô phép gọi thẳng tên ngài được.

Sư phụ?

Không được! Nó không phải là đệ tử của ngài!

Đại gia?

Liệu ngài có thích không?

Chủ nhân?



– Công… công tử! Con có thể gọi ngài là Bạch công tử không?

Những lời nó lẩm nhẩm nãy giờ, Bạch Thiên Lam đều nghe thấy. Chỉ một cái danh xưng thôi mà nó lại quan trọng hóa quá mức như vậy.

Đứa nhỏ đưa mắt nhìn Bạch Thiên Lam chờ đợi, không biết liệu nó có làm vị thần tiên trước mặt khó chịu không. Nhưng Bạch Thiên Lam không trả lời câu hỏi của nó, mà hỏi ngược:

– Ngươi tên là gì?

Đứa nhỏ nghe thấy liền mất đi vẻ hào hứng trên mặt, nó cúi gầm mặt, yếu ớt nói:

– Con… không có tên…

Khi mẹ của nó còn sống, chỉ gọi nó là “A Đầu” như những các đứa trẻ khác. Về sau, những người xung quanh luôn tránh xa nó, nếu có, họ sẽ chỉ chỏ kêu nó là Tiểu Quỷ, Tiểu Ôn… gì đó.

Bạch Thiên Lam thấy vẻ mặt khổ sở của nó, cũng không tiếp tục hỏi, đơn giản nói:

– Kể từ bây giờ, ta cho ngươi cái tên: Y Nhi!

Đứa nhỏ tròn xoe mắt nhìn Bạch Thiên Lam, nó không ngờ Bạch Thiên Lam sẽ đặt tên cho nó.

Thấy nó cứ mãi nhìn mình mà không lên tiếng, Bạch Thiên Lam lại hỏi:

– Ngươi có muốn cái tên đó không?

Đứa nhỏ liền hoàn hồn, cảm kích nhìn Bạch Thiên Lam, sốt sắng nói:

– Muốn! Con rất thích! Cám ơn! Cám ơn công tử…

Bạch Thiên Lam nhìn nó vì được cho cái tên mà kích động đến như vậy cũng không nói gì thêm, sau khi dặn dò vài câu thì lặng lẽ đi đến thư phòng.

Còn đứa nhỏ đến giờ vẫn vui mừng không thôi, thiếu điều nhảy cẳng lên. Không thể tin được nó đang ở một nơi đẹp như vậy, đây còn là nơi nó sẽ sống sau này. Thật sự quá thần kỳ rồi…

Từ bây giờ, nó đã có thể nói với người khác: nó có tên! Tên của nó là Y Nhi!



Trong thư phòng của chưởng môn Trần Anh Thái.

Khói trầm hương từ trong đỉnh lô lập lờ bay ra rồi lan tỏa ra, để lại một mùi hương thoang thoảng trong không khí.

Ở giữa sảnh, chưởng môn nhân Trần Anh Thái đang cùng Bạch Thiên Lam đánh cờ.

Sau khi hạ xuống một con cờ, chưởng môn Trần Anh Thái thờ ơ lên tiếng hỏi:

– Nghe nói đệ vừa thu nhận một đệ tử?

Bạch Thiên Lam đưa tay hạ cờ, chậm rãi nói:

– Không phải!

– Hửm? Vậy chẳng lẽ ta nghe nhầm?

– Đứa nhỏ đó không có căn cơ, không thể tu tiên được.

Bạch Thiên Lam lên tiếng nói, thay cho câu giải thích. Chưởng môn nhân Trần Anh Thái liếc nhìn Bạch Thiên Lam khó hiểu.

– Vậy tại sao đệ còn thu nhận?

Bạch Thiên Lam vẫn không rời mắt khỏi ván cờ, lững lờ đáp:

– Nó là một cô nhi, không nơi nương tựa.

– Dù là vậy, cũng sẽ có điều tiếng không hay…

Bạch Thiên Lam vẫn bình tâm như cũ.

Tiếng con cờ đặt xuống bàn gỗ vang lên, ván cờ phân định, thắng bại đã rõ ràng.

Trần Anh Thái cau mày nhìn thế cuộc trên bàn cờ, Bạch Thiên Lam đã thu hồi tầm mắt dưỡng thần.

Trần Anh Thái dùng dằng nửa muốn tiếp tục hạ cờ, nửa lại thôi. Cuối cùng, hắn buông con cờ trong tay, thở dài nói:

– Ta chưa khi nào đánh thắng đệ…

– Nó sẽ không ở đây lâu đâu!

Bạch Thiên Lam đột ngột cất tiếng nói. Trần Anh Thái đưa mắt nhìn Bạch Thiên Lam suy đoán.

Bạch Thiên Lam nhẹ giọng nói:

– Tương lai của đứa nhỏ đó, không phải ở đây!

Số mệnh của nó đã được định sẵn, và tương lai của nó đơn giản tùy thuộc vào quyết định của những người ở đây.



Y Nhi như người mất hồn, cầm khăn lau chùi qua chùi lại chỉ một chỗ. Nó vẫn còn bị ám ảnh bởi lời nói của Bạch Thiên Lam.

“Ngươi chỉ được ở đây mười năm!”

Câu nói nhẹ nhàng của Bạch Thiên Lam như gáo nước lạnh tạt vào tâm hồn đang bay bổng của Y Nhi.

Y Nhi hốt hoảng nhìn Bạch Thiên Lam, khổ sở van xin:

“Công tử, có phải Y Nhi phạm lỗi gì không? Nếu Y Nhi phạm lỗi, xin ngài hãy trừng phạt Y Nhi, đừng đuổi Y Nhi đi được không…”

Nhìn Y Nhi hiểu lầm lời nói của mình, Bạch Thiên Lam nói rõ hơn:

“Mười năm sau, ngươi đủ mười tám tuổi, đã có thể sinh tồn được ở trần thế.”

Y Nhi ngước gương mặt đầy nước mắt nhìn Bạch Thiên Lam, hỏi:

“Tại sao người muốn đuổi Y Nhi…”

“Đạo bất đồng! Con đường ngươi nên đi không phải ở Thanh Vân phái.”

Bạch Thiên Lam lạnh nhạt phán quyết.

Y Nhi ngơ ngác nhìn vị thần tiên trước mặt mình, hồi lâu sau mới đưa tay lên lau nước mắt, phần nào đã hiểu lời của Bạch Thiên Lam.

Suy cho cùng, nó cũng không có căn cơ, không phải là đệ tử của Thanh Vân phái, Bạch Thiên Lam chịu thu nhận, bảo bọc nó đến lúc trưởng thành đã là chuyện đáng quý rồi, nó lẽ ra không nên đòi hỏi nhiều hơn.

Y Nhi cắn răng, xem như nhận mệnh:

“Công tử, Y Nhi đã hiểu…”

Dù đã nghĩ đến như vậy, nhưng đến giờ Y Nhi vẫn không tránh khỏi tâm trạng chán chường. Nhìn khăn lau trong tay, Y Nhi híp mắt, vỗ vỗ mấy cái lên mặt để lấy tinh thần, sốt sắng nói:

– Mười năm thì mười năm! Trong mười năm này mình nhất định sẽ làm tốt mọi việc để báo đáp công ơn của công tử! Y Nhi, mày không thể đòi hỏi hơn được!

Nói rồi, Y Nhi đứng vụt dậy, cầm thùng nước bẩn đi đổi, tiếp tục công việc dọn dẹp.

Hai má của Y Nhi vì bị vỗ mạnh, vẫn còn ửng đỏ, hai mắt nó lại sáng rực, tràn ngập quyết tâm.

Y Nhi, mày tuyệt đối không thể tham lam quá nhiều...”

Bạch Thiên Lam đứng ở hành lang, những lời nói và hành động của Y Nhi hắn đã thấy toàn bộ nhưng thủy chung gương mặt hắn vẫn một vẻ lạnh nhạt không lộ chút cảm xúc.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Hắc Đê U

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/6/16
Bài viết
23
Gạo
0,0
Chương 5



Sáng sớm, vừa bước vào phòng khách, Bạch Thiên Lam đã thấy trên bàn tròn được bày đầy thức ăn. Gạo trắng thơm phức, có ba món: một kho, một xào và một canh. Không cần hỏi, Bạch Thiên Lam cũng biết những thứ này là do đứa nhỏ mồ côi, Y Nhi, mà hắn thu nhận hôm qua đã chuẩn bị cho hắn.

Người tu tiên cho dù đã đạt được một cấp độ nhất định, cũng không cách nào thoát khỏi thân xác phàm trần hoàn toàn được nên vẫn cần phải ăn để cung cấp năng lượng cho cơ thể. Nhưng rất tiếc, đã nhiều năm, Bạch Thiên Lam không còn thói quen ăn cơm đó nữa.

Lại đảo mắt nhìn vật dụng xung quanh một vòng, ngôi viện này trước nay chỉ có một mình hắn cư ngụ, không mấy ai được phép lai vãng, hắn cũng không có thời gian để ý chăm nom, nên thường để tùy ý. Mỗi lần muốn dọn dẹp, hắn chỉ cần sử dụng một vài phép thuật nho nhỏ là xem như xong. Nhưng hôm nay lại bất đồng, dường như khi có người coi sóc thì mọi vật phảng phất có linh khí hơn.

Bạch Thiên Lam không ngồi vào bàn ăn, mà tiến đến ngồi ở ghế chủ vị, ấm trà bên cạnh vẫn còn nóng. Hắn phải thừa nhận đứa nhỏ hắn mang về quả thật rất siêng năng và chu đáo, chỉ là… như vậy có tác dụng gì?

Hắn khẽ hé miệng gọi:

– Y Nhi!

Dù hắn nói rất nhỏ, nhưng âm thanh đó nhưng có linh tính, liền bay đi tìm rồi vang bên tai Y Nhi.

Y Nhi đang loay hoay trong bếp, biết Bạch Thiên Lam tìm mình liền nhanh chóng chạy đến phòng khách gặp hắn.

– Công… công tử…

Vì chạy quá nhanh nên mặt của Y Nhi trở nên đỏ bừng, hô hấp cũng khó khăn. Bạch Thiên Lam khẽ phất nhẹ tay, một luồng dao dộng xuất hiện chạy dọc xung quanh cơ thể Y Nhi. Trong chớp mắt, Y Nhi liền khôi phục lại như thường, thậm chí còn cảm thấy rất dễ chịu, khoan khoái! Nó mở to hai mắt kinh ngạc.

Thật quá thần kỳ! Thật sự không thể tưởng tượng được!

Chẳng đợi cho Y Nhi hết ngạc nhiên, Bạch Thiên Lam đã lên tiếng nói:

– Ngươi sau này không cần nấu cơm cho ta!

Y Nhi sững sờ trong chốc lát rồi hốt hoảng nhìn Bạch Thiên Lam, mếu máo hỏi:

– Công tử, thức ăn Y Nhi làm không hợp khẩu vị ngài sao?

Bạch Thiên Lam nhàn nhạt đáp:

– Không phải!

Y Nhi càng khó hiểu. Nếu không phải lỗi của nó, vậy tại sao Bạch Thiên Lam lại không cho nó nấu…

Bạch Thiên Lam nói:

– Ta không dùng cơm!

Y Nhi khờ khạo hỏi:

– Nếu không ăn cơm làm sao có thể sống?

Chẳng lẽ công tử thật sự là thần tiên rồi nên không cần ăn cơm nữa?

Nhìn cặp mắt sáng rực của Y Nhi, Bạch Thiên Lam biết nó lại hiểu lầm, giải thích:

– Ta chỉ cần dùng đan dược thôi!

Y Nhi lại suy nghĩ, nó đã từng nghe nói người tu tiên có thể dùng đan dược thay cơm, đan dược rất là tiện lợi, chỉ cần dùng một viên, nhiều ngày không cần ăn uống vẫn có thể sinh hoạt như bình thường. Nhưng nó lại liên tưởng đến vị đắng của thuốc! Trước kia, nó từng bị bệnh, mẹ của nó đã nấu thuốc cho nó uống. Rất là đắng! Không thể nào so bì với vị thơm, ngọt của cơm được!

Có ai lại không thích ăn cơm mà đi chọn uống thuốc bao giờ?

Chưa dừng lại đó, nó lại tiếp tục suy nghĩ: có thể vì tay nghề nấu ăn của nó còn thấp kém nên Bạch Thiên Lam mới không thích cơm nó nấu! Nhất định là như vậy rồi! Vậy chỉ cần nó nấu ngon hơn, nhất định Bạch Thiên Lam sẽ chịu ăn cơm nó làm thôi. Nghĩ như thế, nó càng quyết tâm hơn!

– Công tử, Y Nhi nhất định sẽ cố gắng học nhiều hơn, sẽ nấu cơm ngon hơn cho ngài ăn!

Nhìn đôi mắt hừng hực ý chí của Y Nhi, Bạch Thiên Lam thở dài, không muốn nói vấn đề này tiếp nữa. Hắn hỏi:

– Ngươi có biết chữ không?

Y Nhi lắc đầu nói:

– Con không biết…

Bạch Thiên Lam rút ra một quyển sách, quyển sách trôi tới trước mặt Y Nhi.

Y Nhi không kèm nổi tò mò, len lén mở một trang ra xem. Trong đó toàn chữ là chữ, nó nhăn nhó mặt mày. Nhưng đột ngột, trong đầu nàng lại hiện ra giọng đọc và cả cách viết những chữ trong đó.

Đây đúng là sách của tiên nhân mà!

Bạch Thiên Lam lại nói:

– Cố gắng học hết toàn bộ!

Y Nhi ôm chặt cuốn sách vào lòng như trân bảo, rối rít gật đầu đáp ứng.

– Dạ, Y Nhi nhất định sẽ cố gắng học tập!

Sau khi phân phó xong, Bạch Thiên Lam không nấn ná thêm chút nào, rời khỏi Thiên Thương viện.

Y Nhi nhìn bữa cơm vẫn còn nguyên vẹn trên bàn có chút buồn buồn trong lòng, nó lặng lẽ thu dọn mọi thứ.

Ngày hôm đó, Bạch Thiên Lam về rất muộn, khi hắn về đến bầu trời đã tối hẳn, mây đen kéo đến càng lúc càng nhiều. Bạch Thiên Lam đưa mắt nhìn lên bầu trời, không biết nghĩ ngợi điều gì, mãi một lúc sau mới cất bước đi tiếp.

Ầm

Tia sét từ trời cao đánh xuống, lóe sáng cả một vùng. Sau mấy lần như thế, mưa bắt đầu rơi.

Bạch Thiên Lam theo thói quen đi trên hành lang dẫn về phòng của mình. Đột nhiên, hắn dừng chân trước một căn phòng nhỏ.

Cửa phòng không khóa, đang hé mở, bên trong lại không thắp sáng đèn. Bạch Thiên Lam lên tiếng gọi:

– Y Nhi?

Không có tiếng người trả lời, Bạch Thiên Lam gọi thêm lần nữa, vẫn không có hồi đáp. Bạch Thiên Lam bước tới, đẩy cánh cửa ra, bên trong trống rỗng, không biết Y Nhi rốt cuộc đang ở đâu?

Nhưng Bạch Thiên Lam không bỏ đi mà đi thẳng vào trong, tiến tới góc phòng. Đến gần mới thấy rõ, trong góc phòng có một cái chăn to đang run rẫy.

– Y Nhi.

Bạch Thiên Lam tăng thêm âm lượng.

Lúc này, từ trong cái chăn, Y Nhi mới len lén đưa đầu ra nhìn, vừa thấy Bạch Thiên Lam, nó liền gượng nở nụ cười, hoảng sợ trên mặt vẫn chưa biến mất.

Ầm

Tiếng sét lại vang lên.

Y Nhi sợ hãi kéo chăn lên che đầu, cơ thể run lên bần bật.

– Ngươi sợ sét?

Y Nhi hé hé mở chăn ra, hai mắt ươn ướt nhìn Bạch Thiên Lam, thưa:

– Con… con sợ sét! Con sợ lắm…

Bạch Thiên Lam vẫn không có động tĩnh.

– Mỗi lần sét đánh… con rất sợ! Nó như đang cảnh cáo con! Cảnh cáo con… không được trở thành người xấu…

Bạch Thiên Lam có chút thở dài nói:

– Ngươi bị những câu chuyện thần tiên ma quái ám ảnh nhiều rồi!

Y Nhi vẫn không thôi run sợ, nó ngước lên nhìn Bạch Thiên Lam với ánh mắt van nài:

– Mỗi lần sét đánh mẹ đều ôm lấy Y Nhi…

Mẹ nó đã mất rất lâu rồi, nó đã gần như không còn nhớ mặt của mẹ nó nữa, nhưng có một điều nó không bao giờ quên được, sự dịu dàng của mẹ dành cho nó, trên đời này không có nơi nào ấm áp bằng vòng tay của người…

Nhớ lại chuyện cũ, nó càng muốn khóc, nó đưa mắt nhìn Bạch Thiên Lam, tràn đầy mong mỏi cất tiếng hỏi:

– Công tử, con có thể nắm tay người được không?

Bạch Thiên Lam chắc sẽ không ôm nó như mẹ nó ôm nó đâu, vậy… ngài ngài có thể nắm lấy tay nó được chứ?

Bạch Thiên Lam nhìn bàn tay đầy chai sạn của Y Nhi rụt rè đưa ra trước mặt mình, vẻ mặt hắn vẫn lạnh nhạt như cũ. Y Nhi chờ mãi không thấy Bạch Thiên Lam trả lời, nó có chút thất vọng, nhưng vẫn không thu tay lại.

Bạch Thiên Lam quay đầu đi, để lại một câu:

– Sấm sét sẽ không làm hại người! Ngươi không cần phải sợ nữa!

Nói rồi, Bạch Thiên Lam thật sự đi mất, không quay đầu lại một lần. Y Nhi cố nén nước mắt, không để nó trào ra. Sét lại đánh xuống, Y Nhi chui tọt vào chăn co rúm người…

– A…

Ngoài trời vẫn còn mưa rất to, đêm nay sợ là khó trôi qua…
 

Hắc Đê U

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/6/16
Bài viết
23
Gạo
0,0
Chương 6:

Cuộc sống mới của Y Nhi ở Thiên Thương viện cứ thế bình thản trôi qua. Bạch Thiên Lam chưa từng lên tiếng sai bảo, hay bắt buộc Y Nhi phải làm cái này hay cấm cản cái kia, hắn hoàn toàn để nàng tự do hay chính xác là không có thời gian quan tâm đến nàng.

Y Nhi cũng không cảm thấy buồn phiền vì bị vắng vẻ, cuộc sống trước kia của nàng vốn dĩ cũng như vậy, chẳng được ai ngó ngàng, lo lắng. Chí ít, ở nơi này, nàng không cần phải lo đến cơm ăn, áo mặc, cũng không bị ai đánh đập.

Tuy nói Bạch Thiên Lam lãnh đạm với nàng, nhưng thực ra, thỉnh thoảng, Bạch Thiên Lam cũng có lên tiếng hỏi thăm…

- Quyển sách lần trước ta đưa, ngươi học đến đâu rồi?
upload_2016-7-14_22-16-29.gif


Y Nhi nghe thấy chột dạ đáp:

- Dạ, công tử, có vài chỗ…

Y Nhi định than khó nhưng đột ngột im bật.

“Công tử rất bận rộn, không có nhiều thời gian, mình không thể để công tử phiền muộn…”

Nghĩ thế, Y Nhi liền nở nụ cười nói:

- Công tử, có vài chỗ hơi khó, nhưng Y Nhi sẽ cố gắng học!

Bạch Thiên Lam khẽ nhấp ngụm trà, thờ ơ đáp:

- Ừ!

Ở cùng được một thời gian, qua quan sát, Y Nhi đã biết vài thói quen của Bạch Thiên Lam. Ví dụ như: hắn thích mọi thứ luôn được gọn gàng, sạch sẽ, không thích ồn ào, không thích phiền nhiễu, không ăn cơm nhưng lại thích phẩm trà…

Thói quen uống trà của hắn cũng có vài điểm đặc biệt, dù rằng trà gì hắn cũng nhấp môi qua nhưng thích uống nhất vào buổi sáng là trà hoa mai, những ngày có nắng thì nhiều trà hoa cúc hơn, buổi tối thì thường hay uống trà tim sen tịnh thần…

Mà trình độ thưởng trà của Bạch Thiên Lam rất cao, Y Nhi đã phải nhiều lần vào thư viện của hắn tìm đọc về cách thức pha trà. Bù lại, dù tay nghề của nàng lúc này còn yếu, nhưng Bạch Thiên Lam vẫn uống trà nàng pha mà không có một lời chê trách nào. Vì điều này, Y Nhi đã cảm thấy rất vui mừng, xúc động, luôn cố gắng pha trà ngon hơn nữa. Chỉ là… nàng có một tiếc nuối: cho đến bây giờ, Bạch Thiên Lam vẫn chưa từng động vào thức ăn nàng nấu…

Ngày đó, thật hiếm khi Bạch Thiên Lam có thời gian rỗi, thư thái ngồi ngắm cảnh như thế, Y Nhi sau khi dâng trà lên thì ngoan ngoãn đứng một bên chờ đợi.

Mãi một lúc lâu sau, Bạch Thiên Lam mới lên tiếng nói:

- Quyển sách lần trước ta đưa, ngươi đã học không sai biệt lắm. Tiếp theo, hãy học tới quyển này.

Nói rồi, Bạch Thiên Lam khẽ phất tay, lại một quyển sách xuất hiện trước mắt Y Nhi.

Y Nhi chậm rãi mở thử một trang sách ra, nàng kinh ngạc há hốc mồm nhìn Bạch Thiên Lam. Quyển sách này không phải là sách lịch sử, kinh luật như những lần trước Bạch Thiên Lam cho nàng mà là bí kíp võ công.

- Công… công tử?

Bạch Thiên Lam nhàn nhạt nói:

- Ngươi không thể học được phép thuật, dù sao cuộc sống dưới trần gian cũng không dễ dàng, có một ít võ công phòng thân cũng là chuyện tốt…

Y Nhi đương nhiên cảm thấy vui mừng khi được Bạch Thiên Lam lo nghĩ cho mình nhưng cũng có chút hụt hẫng khi nghe Bạch Thiên Lam nhắc tới tương lai sau này của nàng. Đến khi đó, nàng không còn được ở lại đây nữa…

Nét thất vọng chỉ thoáng qua trên gương mặt Y Nhi, rồi nàng liền vui vẻ, nở nụ cười cảm tạ với Bạch Thiên Lam.

Y Nhi ôm chặt quyển sách vào lòng, kiên định nói:

- Công tử, xin người hãy an tâm! Y Nhi nhất định, nhất định sẽ cố gắng học tập hết sức mình!

Bạch Thiên Lam vẫn bình thản như cũ, cứ như không nghe thấy những lời Y Nhi nói.

Tính tới thời điểm này, Y Nhi hơn mười tuổi, thời gian nàng ở lại Thanh Vân phái đã được hai năm một tháng mười hai ngày…

Cùng lúc đó, ở một hoa viên nọ trong Thanh Vân phái.

- Nhu Nhi tỷ, tỷ biết hôm qua ta gặp được ai không?

Một thiếu nữ mặt đầy tàn nhang lớn tiếng nói như thể sợ người ta không chú ý đến mình.

Thiếu nữ được gọi Nhu Nhi, tên thật là Triệu Nhu Nhi, nàng nhìn qua khoảng mười một, mười hai tuổi, gương mặt đặc biệt xinh xắn, nhất là đôi mắt dịu dàng như mặt nước mùa thu, hai lúm đồng tiền khả ái làm người khác yêu mến. Nàng chính là người được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân tương lai của giới tu tiên.

Triệu Nhu Nhi không chú ý lắm, chỉ thuận miệng hỏi:

- Là ai vậy?

Thiếu nữ mặt đầy tàn nhang liền mách:

- Chính là đứa ăn xin ở Thiên Thương viện đấy!

Những thiếu nữ xung quanh nghe vậy có người tỏ vẻ hứng thú, người chán ghét, người không quan tâm. Thiếu nữ mặt đầy tan nhan xoay mặt lại nhìn các thiếu nữ khác kéo dài nói:

- Các ngươi không biết đâu, nó là một kẻ rất tồi tệ…

Có người hỏi:

- Nó là ai vậy? Ngươi mau kể ta nghe!

- Ngươi còn nhớ cuộc tuyển chọn tân sinh hai năm trước? Nó cũng có tham gia đấy!

- Vậy thì sao? Vậy tại sao ngươi lại mắng nó?

- Ây da, ngươi không biết rồi! Lúc đó, nó đã bị phán một kết quả rất tệ hại!

- Như thế nào? Như thế nào? Mau kể đi!

Các thiếu nữ xung quanh xôn xao lên.

- “Vĩnh kiếp không thể tu tiên”! Chính là đời đời kiếp kiếp không thể tu hành được!

Các thiếu nữ xung quanh ồ lên, có người tái mặt. Các nàng đã được sư phụ nói qua, những người có thể tu tiên hôm nay là chỉ những người ở kiếp xưa tạo được phúc lớn, nên bây giờ mới có cơ duyên tu tập, một khi trở thành thân tiên, liền có thể thoát khỏi thân phàm trần mà tiến vào tiên giới hưởng phúc. Còn những kẻ không có căn cơ, tiên duyên đa phần chính là vì kiếp trước tạo tội nghiệt, nên kiếp này nhận quả báo, phải chịu mọi đau khổ của phàm trần. Nhưng mà, nếu ngươi biết sai hướng thiện, kiếp này, kiếp sau, kiếp sau sau nữa vẫn tiếp tục làm việc thiện, sẽ có một ngày ngươi tích đủ phước đức để trở thành tiên nhân. Thế mà, hôm nay lại nghe thấy có một kẻ bị phán đời đời kiếp kiếp không thể tu tiên? Rốt cuộc, kẻ đó kiếp xưa đã tạo nên tội nghiệt gì ghê gớm tới như vậy?

Có người thắc mắc thốt lên:

- Nếu đã như vậy, làm sao nó có thể ở lại Thanh Vân phái?

Thiếu nữ mặt tàn nhang nghe đúng chỗ quan trọng, vỗ tay lên đùi hét lớn:

- Bởi vậy ta mới nói! Các ngươi có biết vì sao nó có thể ở lại hay không?

Mọi người lắc đầu.

- Bởi vì… nó đã dầy mặt van xin!

Thiếu nữ mặt tàn nhang ngừng lại một chút làm ra vẻ ngưng trọng rồi tiếp tục nói:

- Ngày đó, nó cứ ở lại dưới chân núi mãi không chịu đi! Đúng vào lúc đó, Bạch Thiên Lam sư thúc từ bên ngoài quay về, nó đã bám víu lấy người không chịu buông, khăng khăng bắt sư thúc thu nhận nó.

Nghe đến đây, những kẻ có mặt tại đó bỉu môi khinh bỉ.

Có người bất mãn nói:

- Thật không công bằng! Ngày đó, đại huynh của ta cũng đi thi tuyển, hắn vốn có căn cơ thế mà vì thiếu chút duyên phận mà không thể vào Thanh Vân phái…

Tiếng xì xào bất mãn cứ thế càng lúc càng lớn.

Thiếu nữ mặt tàn nhang quay lại nhìn Triệu Nhu Nhi nịnh nọt:

- Nhu Nhi tỷ, tỷ thấy nó quả thật rất đáng khinh đúng không?

Triệu Nhu Nhi nãy giờ không tham gia vào cuộc bàn luận, nay bị hỏi đích danh, nàng cũng chỉ đơn giản nói:

- Đó là vì sư thúc có lòng nhân từ! Các ngươi đừng tự ý bàn luận nữa, nếu để lọt vào tai các sư thúc, sư bá, các ngươi tự nhận hậu quả.

Nghe lời cảnh báo của Triệu Nhu Nhi, có người vẫn không phục nhưng cuối cùng cũng không ai lên tiếng phản bác.

Kể xấu lấy lòng không xong, thiếu nữ mặt tàn nhang lãng sang chuyện khác.

- Nhu Nhi tỷ, nghe nói tỷ sắp theo sư thúc đến Thiên Nga phái dự tiệc, phải không?

Trong cùng thế hệ, ngoại trừ diện mạo ra, Triệu Nhu Nhi cũng là một trong những nhân tố nổi bật, căn cơ nàng rất tốt, học hỏi nhanh lại biết vâng lời nên rất được lòng sư phụ và các bậc trưởng bối khác. Là điển hình của một mỹ nhân tài đức vẹn toàn.

Triệu Nhu Nhi nhẹ giọng đáp:

- Ừ.

Có người ganh tị nói:

- Nhu Nhi tỷ thật đáng ngưỡng mộ, ta chưa từng được sư phụ cho đi đâu ngoài phạm vi của Thanh Vân phái cả…

Người lại nói:

- Thế là Nhu Nhi tỷ sắp gặp được Hắc Vũ ca rồi!

Nghe đến tên Hắc Vũ, Triệu Nhu Nhi khẽ đỏ mặt nhưng vẫn làm ra vẻ như không có chuyện gì.

Thiếu nữ mặt tàn nhang nắm được tâm cơ, liền hô hào:

- Nghe nói Hắc Vũ ca vừa đánh bại vị mấy vị đại sư huynh, bây giờ trong cùng thế hệ, Hắc Vũ ca chính là người mạnh nhất Thiên Nga phái rồi!

Triệu Nhu Nhi nghe người khác khen Hắc Vũ mà cảm giác lâng lâng như chính mình đang được khen, gật gù nói:

- Ừ, ta biết hắn sẽ có ngày này mà!

Thiếu nữ mặt tàn nhan lại mập mờ nói:

- Nghe nói… tình cảm của Nhu Nhi tỷ và Hắc Vũ ca rất thân thiết…

Triệu Nhu Nhi lần này hai má đỏ bừng bừng, chối bây bẩy:

- Làm gì có chuyện đó!

- Nhu Nhi tỷ, tỷ không cần phải giấu đâu! Dù sao đây cũng là việc tốt mà…

Cãi mãi không được, Triệu Nhu Nhi không thèm nói nữa, để mặc cho mọi người trêu chọc.

- Đã lâu hai người không có dịp gặp nhau rồi nhỉ…

Triệu Nhu Nhi nghĩ đến Hắc Vũ, bóng dáng cao ngạo, hiên ngang cao ngút đó… trong lòng càng trở nên ấm áp, ngọt ngào thầm thì:

- Đúng là đã lâu không gặp rồi…
 

Hắc Đê U

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/6/16
Bài viết
23
Gạo
0,0
Chương 7


Thời gian thấm thoát trôi qua, hoa tàn hoa lại nở, con suối hết mùa cạn rồi đầy, đàn chim đã chín lần di cư, Y Nhi ở lại Thanh Vân phái đã tròn chín năm.

Dạo này, Y Nhi thỉnh thoảng như người mất hồn, dù nàng không muốn nhớ tới nhưng thời gian trôi qua quá nhanh khiến nàng không thể không nghĩ ngợi.

- Chỉ còn lại một năm nữa sao…

Y Nhi thờ thẫn cầm cây chổi quét quét mãi một chỗ.

- Vậy mà… mình cứ tưởng như mới hôm qua đến đây…

Y Nhi ngừng quét, lặng lẽ đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Nàng đã ở đây suốt chín năm, từng ngọn ngọn cỏ trong Thiên Thương viện này nàng đều biết rõ. Có lẽ bởi vì đã ở quá lâu, nàng đã xem nơi này là nhà của mình nên càng trở nên lưu luyến, nàng cũng không rõ sau này rời khỏi đây, nàng sẽ sống như thế nào…

Đã từng có lúc, nàng muốn xin Bạch công tử cho phép nàng được ở lại đây mãi mãi, được vĩnh viễn hầu cận người, trả ân cho người nhưng nàng chưa bao giờ thốt được thành lời. Nàng biết rõ việc mình có mặt ở đây đã gây rất nhiều phiền toái cho công tử, nên nàng không muốn hắn cảm thấy phiền nhiễu hơn nữa…

Y Nhi đột ngột buông cây chổi ra, dùng hai tay vỗ vỗ vào mặt mình để lấy lại tinh thần. Y Nhi hai má ửng đỏ, đôi mắt hừng hực khí thế, hô hào:

- Y Nhi, không được suy nghĩ vẫn vơ như thế! Thời gian đã không còn nhiều, ngươi phải cố gắng làm tốt việc của mình hơn nữa để báo đáp ân tình cho công tử!

Nói rồi, Y Nhi cúi xuống nhặt lại cây chổi rơi trên đất rồi bỏ đi.

Khi đó, ở một nơi khác trên Thanh Vân phái.

Một thiếu niên lén lút len vào giữa cái bụi cây chuồn đi. Đột ngột, từ phía sau phát ra tiếng gọi:

- Sư đệ, ngươi lại muốn đi đâu?

Thiếu niên biết mình đã bị phát hiện, chần chừ một lúc rồi đứng bật dậy, xoay người cười nịnh nọt:

- Sư huynh à…

Sư huynh của thiếu niên ấy, một nam nhân dáng vẻ phiêu dật như tiên nhân, có gương mặt tuấn lãng, trầm tĩnh, dù hắn đã quá quen với những hành vi ngã ngớn của sư đệ mình nhưng vẫn không tránh khỏi nổi gai óc khi nghe thấy tiếng gọi tha thiết buồn nôn kia.

- Sư huynh…

- Hắc Vũ, lui lại!

Thái Hòa lùi về sau né tránh cái ôm của Hắc Vũ. Hắc Vũ trong lòng cười thầm, hắn biết quá rõ điểm yếu của Thái Hòa, chỉ cần làm một số việc gọi là “buồn nôn”, Thái Hòa chắc chắn sẽ bỏ của chạy lấy người!

- Sư huynh, người ta cảm thấy thật buồn chán, chỉ muốn đi chơi một lúc thôi mà…

Thái Hòa cảm thấy cơ thể mình nổi thêm một tầng da gà. Hắn đen mặt nhìn Hắc Vũ, không biết sư đệ quý hóa của mình đã học được giọng điệu lả lơi, cộng thấy ánh mắt chớp chớp ấy từ đâu. Dù rất “buồn nôn” nhưng Thái Hòa vẫn cố trụ lại, nghiêm khắc dạy bảo:

- Hắc Vũ, chúng ta thay mặt Thiên Nga đến làm khách ở Thanh Vân phái, ngươi phải biết giữ thể hiện cho Thiên Nga.

Hắc Vũ bỏ ngoài tai, phe phẩy mấy sợi tóc, thờ ơ đáp:

- Ta đã làm gì để mất mặt Thiên Nga đâu?

Thái Hòa càng lúc càng bất lực với tên sư đệ bất trị này.

- Hắc Vũ, mấy ngày sắp tới người của ngũ phái sẽ đến tề tụ, ngươi không nên gây sự…

Hắc Vũ không đồng ý nói:

- Sư huynh, huynh nói dường như lúc nào ta cũng gây sự?

Trong thâm tâm Thái Hòa gào thét:

“Còn không phải sao?”

Hắc Vũ dí sát mặt mình vào mặt Thái Hòa, nheo mắt cười:

- Sư huynh, không phải nha! Người ta ngoan ngoãn, hiền lành thế này mà sao huynh nỡ nói người ta chuyên gây sự chứ! Nếu có, đó chắc chắn là lỗi của bọn thôi…

Hắc Vũ không thể làm mặt đàng hoàng được ba giây, Thái Hòa mặt mày đen thui nhìn tên nam tử uốn éo trước mặt mình. Rốt cuộc, Thái Hòa không chịu nổi nữa, lập tức cách xa Hắc Vũ ba thước.

Thái Hòa đưa bàn tay đang run run lên chỉ Hắc Vũ, buông tiếng cảnh cáo:

- Hắc… Hắc Vũ… đừng để ta phải mách sư phụ trừng phạt… ngươi… ngươi…

Thái Hòa kinh hoàng nhận ra giọng nói của mình đang lạc đi, gần giống với giọng nãy giờ Hắc Vũ giả bộ. Thái Hòa lập tức ngậm miệng, quay đầu bỏ chạy.

Chỉ còn lại một mình, Hắc Vũ ôm bụng cười lớn.

- Ha ha ha… sư huynh thật hay đùa!!!

Cười chán chê, Hắc Vũ quay về bộ mặt tinh ranh, gian xảo như tiểu ma vương của mình.

- Hừ, ta mà biết ở đây nhàm chán như vậy, còn lâu ta mới đến!

Chí ít, ở Thiên Nga phái, hắn có rất nhiều, rất nhiều trò vui để chơi nha! Mà hắn cũng không hiểu vì sao hắn chơi thấy vui như vậy mà chúng huynh đệ người nào cũng khóc thét. Chính vì liên tiếp bị những kẻ không biết vui đùa đó đi mách trưởng bối, hắn mới bị mắng. Để tránh chịu phạt, hắn đã quyết định xung phong đến Thanh Vân phái trước.

Hắc Vũ thở dài ngao ngán:

- Biết trước như vậy, ta thà ở nhà chịu phạt còn hơn…

Những người trên Thanh Vân phái này còn nhàm chán, nhàm chán hơn cả đệ tử của Thiên Nga phái, đã vậy, thỉnh thoảng còn có mấy người nữ đệ tử nhìn hắn bằng cặp mắt mong ngóng như thể hắn đang thiếu nợ các nàng vậy.

Lẽ ra Thái Hòa sư huynh nên thấy những kẻ đó còn buồn nôn hơn cả hắn chứ!

Thế rồi, Hắc Vũ tiếp tục cuộc hành trình khám phá của mình…

Ở Thiên Thương viện,

Y Nhi đang thu dọn thức ăn chuẩn bị cho Bạch Thiên Lam. Đây nhường như đã thành thói quen hằng ngày của nàng. Sáng sớm, chuẩn bị thức ăn cho Bạch Thiên Lam, đến trưa, lại dọn vào. Suốt chín năm qua, Bạch Thiên Lam chưa từng một lần động đũa, dù vậy, Y Nhi vẫn không bỏ cuộc! Nàng tự nhũ phải cố gắng, cố gắng hết lần này sang lần khác, chỉ càn nàng kiên trì, đến một ngày nào đó, Bạch Thiên Lam sẽ ăn thức ăn do nàng nấu.

Bởi vì, Bạch Thiên Lam không chịu ăn nên cả bàn thức ăn còn nguyên vẹn, đem bỏ đi thì rất phí phạm, nên Y Nhi mỗi ngày đều thu dọn lại rồi ăn chỗ thức ăn đó.

Hôm nay, nàng vẫn như thường lệ, hâm nóng lại thức ăn lúc sáng.

- Thơm quá!

Y Nhi giật mình khi nghe thấy tiếng lạ, nàng quay phắt đầu lại nhìn.

- Thật thơm quá! Tiểu muội muội đang nấu cơm à?

Y Nhi khẽ đỏ mặt, nàng chưa từng tiếp xúc với nam nhân nào với khoảng cách gần như vậy ngoại trừ Bạch Thiên Lam, nhưng Bạch Thiên Lam vì như tiên nhân, giống như làn gió trước mặt nên Y Nhi chưa từng có cảm giác thân cận như thế này.

Hắc Vũ nhìn Y Nhi mặt đỏ, tim đập thình thịch như vậy không sinh cảm giác chán ghét như thường lệ mà lại nẩy lên ý trêu chọc nàng:

- Tiểu muội muội, không cần vì ta tuấn tú bất phàm mà đỏ mặt đâu…

Mặt Y Nhi càng đỏ rực hơn. Nhìn điệu cười thích chí như tiểu ác ma của Hắc Vũ, Y Nhi sợ hãi lùi về phía sau.

- Huynh… huynh là ai?

Hắc Vũ tròn mắt ngạc nhiên nhìn Y Nhi, như không ngờ được nàng lại không biết đến hắn.

- Tiểu muội muội, chẳng lẽ muội chưa từng nghe đến danh tiếng của ta hay sao?

Y Nhi rụt rè lắc đầu.

Hắc Vũ càng như lên cơn điên, tự luyến nói:

- Bổn công tử chính là đại danh đỉnh đỉnh, hoa nhường nguyệt thẹn, tài năng xuất chúng, kỳ tài ngàn năm có một, thiên hạ đệ nhất kỳ nhân, cực phẩm anh tài, Hắc Vũ!

Hắc Vũ vẫn giữ tư thế hất mặt lên trời chờ tung hô nhưng chờ mãi chẳng thấy nàng có chút phản ứng gì, Hắc Vũ buồn chán quay mặt nhìn Y Nhi, liền thấy được bộ mặt há hốc mồm của nàng. Y Nhi gượng gạo nở nụ cười méo xẹo, bật tiếng nói:

- Dạ… dạ…

Nhìn bộ dạng như đang nhìn quái nhân của Y Nhi, Hắc Vũ càng buồn bực.

- Không chơi nữa! Chơi với ngươi không vui chút nào!

Thấy Hắc Vũ giận dỗi đưa lưng về phía mình, Y Nhi cuống cuồng:

- Vị… vị sư huynh này… không biết huynh đến đây làm gì? Huynh đến tìm Bạch công tử sao?

Thiên Thương viện được xem như cấm địa của Thanh Vân phái, chúng đệ tử không được tự ý đến gần, nếu phát hiện sẽ bị phạt. Chính vì vậy, suốt bao nhiêu năm qua, không có mấy người lạ mặt xuất hiện tại Thiên Thương viện. Y Nhi càng không đi ra ngoài nên nàng càng không biết mặt đệ tử Thanh Vân phái.

Hắc Vũ cau mày hỏi:

- Bạch công tử trong miệng nàng là ai?

Y Nhi có chút khó hiểu, thành thật trả lời:

- Đương nhiên là Bạch Thiên Lam, Bạch công tử rồi…

Hắc Vũ nhíu chặt chân mày, nghiêm túc nói với Y Nhi:

- Chỉ có bổn công tử mới được tự xưng là công tử thôi. Ta là Hắc công tử, hắn dám xưng là Bạch công tử, không phải muốn đối nghịch với ta sao?

Y Nhi càng lúc càng mờ mịt.

Cảm thấy hù dọa nàng nhiều quá cũng không hay, Hắc Vũ che miệng ho hai tiếng, nói:

- Ta vì ngửi thấy mùi thức ăn nên mới đến đây…

Lúc này, Y Nhi mới ngớ người ra, hét lớn:

- Tiêu rồi!

Lúc Y Nhi tắt bếp lò, thức ăn trên chảo đã khét đen một mảng. Hắc Vũ đau lòng, tiếc nuối thốt lên:

- Không phải chứ…
 

Hắc Đê U

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/6/16
Bài viết
23
Gạo
0,0
Chương 8





Cuối cùng, Y Nhi cũng làm xong mấy món ăn.

Y Nhi nhìn Hắc Vũ vẻ mặt thèm thuồng nhìn thức ăn trên bàn thì bật cười khổ. Nàng hỏi lại:

- Huynh thật sự muốn ăn sao?

Hắc Vũ giật lấy đôi đũa, vẻ mặt như trách Y Nhi keo kiệt không cho hắn ăn.

- Đương nhiên!

upload_2016-10-24_9-38-9.gif
Nói rồi, hắn gắp lia gắp lịa, rồi chợt nhớ ra nhìn Y Nhi đang đứng ôm mâm ở một bên, hỏi:

- Tại sao nàng không ngồi xuống?

Y Nhi thật thà đáp:

- Y Nhi là người hầu, không thể ngồi chung với công tử được.

Hắc Vũ nghe xong lại nổi giận, đập mạnh xuống bàn, lớn tiếng quát:

- Ta không phải công tử của nàng, nàng không phải người hầu của ta! Mau ngồi xuống đi!

Y Nhi bị thái độ giận dữ của Hắc Vũ làm hoảng sợ, nàng vẫn chần chừ không thể quyết đoán.

- Mau ngồi!

Hắc Vũ lần nữa hét lên.

Thế là Y Nhi ngoan ngoãn ngồi xuống.

Nhưng nàng chỉ ngồi ngẩn người nhìn Hắc Vũ mà không hề động đũa. Hắc Vũ thấy vậy lên tiếng hỏi:

- Tại sao nàng không ăn đi?

Y Nhi nói:

- Đây là lần đầu tiên có người ăn thức ăn do Y Nhi nấu…

Hắc Vũ nghe thế liền tự mãn, hất mặt nói:

- Thế à! Được ta ăn là…

Nào ngờ, hắn kịp nói hết câu đã bị câu kế tiếp của Y Nhi làm ngậm miệng:

- Bạch công tử không bao giờ chịu ăn, ngày nào thức ăn vẫn còn y nguyên…

Hắc Vũ tím mặt hỏi lại:

- Nàng nói cái gì?

Y Nhi ngơ ngác nhìn hắn, không biết hắn lại nổi giận cái gì.

- Nàng… nàng nói… toàn bộ thức ăn này đều là của tên Bạch công tử kia để lại?

Y Nhi tỏ ý đây là đương nhiên mà.

Hắc Vũ thấy vẻ mặt vô tội của nàng làm hắn như nuốt phải hoàng liên, tức mà không thể làm được gì. Hắn đưa đôi đũa lên cao định đập xuống bàn nhưng chần chừ mấy lần cuối cùng cũng không đập xuống được. Thay vào đó, hắn cầm chén cơm lên ăn lấy ăn để, thoáng chốc đã càn quét bàn cơm sạch sẽ.

Hắc Vũ vẫn chưa nguôi giận, đưa tay quẹt ngang miệng, nhưng không lau hết những hạt cơm còn dính trên miệng. Hắn lớn tiếng ra lệnh:

- Từ ngày mai, nàng phải nấu cơm cho ta ăn! Giống như của tên Bạch công tử đó, à không, phải ngon hơn của tên Bạch công tử đó!

Tuyên bố xong, Hắc Vũ đùng đùng bỏ đi để lại Y Nhi ngơ ngơ ngác ngác ngồi sững sờ tại chỗ.

- Rốt cuộc… là chuyện gì xảy ra vậy?

Thái Hòa đang ở trong phòng đọc sách, thấy Hắc Vũ tức tối bước vào thì lấy làm ngạc nhiên. Thái Hòa lên tiếng hỏi:

- Là ai dám chọc giận quý sư đệ của ta vậy?

Hắc Vũ hừ lạnh.

- Một tên Bạch công tử nào đó!

Thái Hòa nhíu mày, quan sát Hắc Vũ một lúc mới trầm trọng lên tiếng hỏi:

- Sư đệ… đệ đã lén kỹ viện nào hay đệ là… đoạn tụ?

Phụt

Hắc Vũ phun hết ngụm nước trong miệng ra đầy bàn.

Hắc Vũ tiến lại gần Thái Hòa, môi khẽ nhếch cười nham hiểm, trông hệt như một ma vương chuyển thế, âm trầm lên tiếng nói:

- Sư huynh… huynh có muốn biết rõ hay không?

Thái Hòa kinh hoàng tránh xa một bên, cuống cuồng nói:

- Không! Không! Sư đệ, là huynh nói sai rồi! Đệ xem như chưa từng nghe đi…

Hắc Vũ sa sầm mặt, vô cùng buồn bã nói:

- Sư huynh, huynh biết không… thật ra đệ là một người rất nhạy cảm… rất dễ bị tổn thương…

Thái Hòa lạnh toát cả sống lưng, nài nỉ:

- Sư đệ, đệ nói đi, ta phải làm sao mới làm đệ tha thứ được?

Hắc Vũ thở dài, có chút bất đắc dĩ nói:

- Nghe nói… huynh vừa luyện được Chân Tiên Đan…

Thái Hòa nghe thấy “Chân Tiên Đan” thì thay đổi sắc mặt, lại nhìn tên sư đệ khốn kiếp đang bị “tổn thương” kia, Thái Hòa biết mình đã gặp phải đạo tặc, nhưng vì lời nói đã thốt ra, Thái Hòa nhịn đau nói:

- Đ… được! Ta cho đệ là được chứ gì…

Chưa dừng tại đây, Hắc Vũ tiếp tục bi thương nói:

- Sư huynh, thật ra… chậu hoa Liên Cơ của huynh là do đệ “sơ ý” làm hư…

Thái Hòa há hốc mồm, thì ra tên đạo tặc này chính là kẻ đã phá hoại Liên Cơ mà hắn dầy công chăm sóc, Thái Hòa bắt đầu thở dốc nói:

- Được! Ta không tính…

- Sư huynh, còn có Thiên Tước của huynh là do ta vặt lông. Ta cũng là bị lừa mà thôi! Mấy tên khốn kiếp dám lừa ta, nói dùng lông của Thiên Tước làm cánh có thể bay tự do trên trời. Ta còn nhỏ dại nên nhất thời nghe theo sự xúi giục của bọn chúng…

Thái Hòa trợn ngược cả mắt, Thiên Tước hắn nuôi dưỡng hơn chục năm trong một đêm thành Thiên Kê, nguyên nhân là do tên tướng cướp này…

Hắc Vũ vẫn chưa ngừng lại.

- Sư huynh…

Thái Hòa cúi gầm mặt, nghiến răng nói:

- Rốt cuộc ngươi còn gây ra chuyện gì nữa?

Hắc Vũ có chút chột dạ:

- Chuyện lớn thì hết rồi, chỉ còn có chút chuyện nhỏ thôi…

- Chuyện nhỏ?

thienma81.png
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên