Thiên Ma Nữ Vương - Cập nhật - Hắc Đê U

Hắc Đê U

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/6/16
Bài viết
23
Gạo
0,0
Chương 14


Sau khi đả thông tư tưởng cho Y Nhi, Hắc Vũ xem như có lòng tốt dẫn nàng đi dạo một vòng quanh chợ. Y Nhi đã nhiều năm cách xa với cuộc sống ở trần gian, hay kể cả trước đó, nàng cũng chưa từng có cơ hội tiếp xúc với phố xá đông đúc như thế này. Chút ngần ngại thoáng chốc biến mất, Y Nhi rong bước theo Hắc Vũ, đi khắp các con phố, nhìn gì cũng cảm thấy lạ, thấy thú vị, luôn miệng hỏi Hắc Vũ hết cái này đến cái khác.

Đến khi cả hai chơi chán chê rồi mới lật đật quay về khách điếm nơi mọi người trọ lại.

Vừa đến gần, đã nghe thấy âm thanh huyên náo từ trong khách điếm phát ra. Hắc Vũ và Y Nhi đưa mắt nhìn nhau, thầm hiểu có chuyện không hay xảy ra.

Quả nhiên, vào vào cửa đã đập vào mắt cảnh tượng những thành viên trong nhóm đang cự cãi với một nhóm người lạ.

Cãi càng lúc càng hăng, thậm chí có người còn muốn rút cả kiếm ra.

- Đủ rồi! Tất cả dừng tay hết cho ta!!!

Hắc Vũ điên tiết hét lớn.

Các đệ tự tu tiên thấy Hắc Vũ về liền vui mừng vì ngỡ có được đồng minh lớn, nào ngờ đối mặt với bọn họ là gương mặt giận dữ tới muốn ăn tươi nuốt sống của Hắc Vũ cho bọn họ, bao nhiêu lời muốn nói đều ngậm lại.

Hắc Vũ đùng đùng bước tới chỗ của tên đệ tử đã rút kiếm cầm trên tay, hắn liền giật lấy rồi quăng xuống đất, quát lớn:

- Ngươi muốn làm gì mà dám sử dụng kiếm ở đây?

Tên đệ tử bị Hắc Vũ quát tháo tức lắm, Hắc Vũ và hắn rõ ràng là người cùng một phe, thế mà không thèm hỏi rõ nguyên nhân, đã khăng khăng định tội hắn như vậy, lại còn lớn tiếng trách cứ trước mặt mọi người nữa, hoàn toàn không nghĩ thể diện của hắn mà. Hắn định lên tiếng cãi nhưng lại bị ánh mắt muốn giết người của Hắc Vũ làm chột dạ, dẫu vậy vẫn gân cổ lên nói:

- Là do bọn hắn khêu khích trước! Ngươi có biết bọn hắn định giở trò với các sư muội không? Ngươi đã không bảo vệ mọi người giờ lại còn trách mắng là sao…

Hắc Vũ để cho tên đệ tử đó nói cho đã, rồi chất vấn:

- Vì vậy mà ngươi rút kiếm? Muốn dùng kiếm để đối phó với người phàm?

Tên đệ tử đó cứng họng.

Quả thật, là có quy định không được sử dụng tiên thuật đối với người phần trần, linh kiếm càng bị cấm. Bởi vì, người phàm trần yếu đuối không thể nào nhận nổi một kích của người tu tiên, dù không chết cũng bị thương rất nặng, cho nên mới có quy định đó. Hơn nữa, lúc này họ còn phải che giấu thân phận của mình.

Tên đệ tử đó vẫn không phục.

- Vậy không lẽ trơ mắt nhìn bọn họ lấn lướt?

Hắc Vũ rốt cuộc chịu hết nổi, đấm một đấm vào mặt tên đệ tử đó, tên đệ tử cứng đầu bất ngờ chịu cú đấm như trời giáng làm té bịch xuống đất.

- Ta nói ngươi ngốc mà ngươi còn không chịu nghe!

Mấy tên du đãng kia nãy giờ như đứng xem kịch, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có một tên to con lớn xác bước tới chụp lấy vai Hắc Vũ, quát:

- Bọn bây giở trò đủ chưa? Bọn bây đã làm bao anh em ta bị thương, đừng tưởng diễn một vở kịch rồi xem như không có chuyện gì xảy ra.

Hắc Vũ âm trầm nói:

- Đền bù? Diễn trò? Để ta diễn trò cho các ngươi xem!!!

Ngay lập tức, Hắc Vũ liền lao vào tay đấm chân đá tẩn tên to con một trận ra trò. Đồng bọn của tên to con thấy Hắc Vũ ra tay đánh người liền xông vào tiếp cứu, bên mấy đệ tử tu tiên sau phút thất thần cũng xắn tay áo lên lao vào cuộc chiến.

- Chỉ cần không dùng kiếm là được chứ gì!!!

Người tu tiên dù vẫn mang xác phàm, nhưng cơ thể sau bao năm được bồi dưỡng bằng tiên dược và có tiên lực làm trụ cột nên vẫn có sức lực rất lớn, dù không quen nhưng đánh xáp lá cà cũng không hẳn rơi vào thế yếu.

Thế là càng lúc càng loạn thành đoàn.

Mấy nữ đệ tử không tham gia vào cuộc đánh nhau, đứng bên ngoài lo lắng quan sát.

Y Nhi há hốc mồm trước cảnh tượng trước mắt, lập tức định thần lại xông vào đám hỗn loạn lôi kéo Hắc Vũ ra.

- Hắc Vũ, đừng đánh nhau nữa… Mau dừng tay lại đi…

Hắc Vũ vẫn còn trong cơn tức giận vẫn chưa chịu dừng tay. Nhưng hắn vẫn còn tỉnh táo không làm liên lụy đến Y Nhi, khéo léo né tránh không để Y Nhi bị thương trong đám hỗn loạn này.

thienma14.png
konny : chương mới, chương mới đây.
 

Hắc Đê U

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/6/16
Bài viết
23
Gạo
0,0
Chương 15


Cả nhóm Hắc Vũ vì trốn sự truy đuổi của bọn du đãng trong trấn mà phải chạy loạn vào rừng.

Đến khi xác nhận không còn ai đuổi theo nữa, Hắc Vũ mới cho mọi người dừng lại nghỉ ngơi. Ai nấy đều mệt đứt hơi, tựa vào nhau thở dốc. Thật không ngờ bọn họ đường đường là tu tiên giả, diệt ma cứu giúp người trần, thế mà ngay ngày đầu tiên xuất thế, bọn họ lại bị vướng vào tình cảnh này oái ăm bị người trần rượt đuổi như thế này…

– Được rồi! Tối nay nghỉ tại nơi này, tất cả mọi người phân chia bốn nhóm, tự tìm thức ăn và thay phiên nhau canh gác.

Có người đánh tiếng hỏi:

– Tối nay chúng ta phải ngủ tại đây thật sao?

Hắc Vũ hằn hộc gắt:

– Vậy ngươi có sáng kiến gì?

Tên đệ tử đó bực bội im miệng, quả thật bây giờ đã quá trễ để có thể tới được thị trấn tiếp theo, quan trọng hơn là hắn đã biết rõ nắm đấm của Hắc Vũ cứng cỡ nào.

Mọi người lặng lẽ tự phân nhóm với nhau. Hắc Vũ không lên tiếng thì chẳng ai dám “mời” hắn vào nhóm, Y Nhi càng bị bỏ qua.

Đám nam đệ tử đã bắt được mấy con thú nhỏ, cả nhóm đưa mắt nhìn con thú không còn sinh cơ nằm trên đất. Dù bụng đã rất đói nhưng họ không muốn tự hạ thấp thân phận mình, ra tay làm thịt nó, mà có muốn thì cũng chẳng biết cách làm sao.

Một tên nam đệ tử quét mắt nhìn xung quanh, phát hiện Y Nhi đang đứng liền lớn tiếng sai bảo:

– Ngươi mau đi làm thịt con thú này đi!

Ở đây, chỉ có Y Nhi là người phàm duy nhất, lại còn thân phận nô tì của nàng, hắn nghĩ chắc chắn nàng sẽ biết cách làm. Chỉ đơn giản như thế, hắn đã quên mất lời cảnh cáo của Hắc Vũ.

Y Nhi vốn không hề câu nệ những chuyện này, nghe tiếng gọi liền động thân định tiến lên giúp, nhưng nàng bị Hắc Vũ níu tay lại.

– Nàng… lại quên lời ta nói?

Y Nhi nhìn gương mặt thâm trầm của Hắc Vũ, khẽ chột dạ.

– Nhưng… nhưng mà…

Hắc Vũ không đợi Y Nhi giải thích, đã tiến lên hỏi:

– Ngươi gọi là Lâm Thiện Nhân của phái Lưu Tinh?

Tên đệ tử bị tiểu ma vương chỉ đích danh trong lòng lo sợ, vẫn cứng miệng hỏi ngược:

– Phải! Vậy thì…

Không đợi cho Lâm Thiên Nhân kịp nói hết câu, Hắc Vũ đã cho hắn một cú đấm như trời giáng.

Những tên đệ tử tu tiên còn lại đột ngột thấy Hắc Vũ ra tay đánh người thì giật nẩy mình, có kẻ muốn xông lên nói lý lẽ thì bị những người xung quanh giữ lại.

Hắc Vũ giương mắt nhìn xuống Lâm Thiện Nhân đang nằm xổng soài trên đất, khinh thường nói:

– Ta nói lại lần cuối cùng! Y Nhi không phải người hầu của các ngươi, không ai được phép ra lệnh cho nàng! Còn nữa, các ngươi đến đây để học các sinh tồn, cách chiến đấu hay để du ngoạn? Nếu còn giữ ý nghĩ có cuộc sống sung sướng, kẻ hầu người hạ thì tự cút về môn phái của các ngươi đi! Ta cũng không định là bảo mẫu!

Hắn đây là nổi sung thiên? Bày tỏ năng lực? Nhân tiện mắng luôn cả tập thể?

– Ngươi… ngươi…

Sắc mặt những đệ tử ở đó tái đi, trong lòng bất mãn lắm nhưng cuối cùng cũng phải kiềm xuống, không thể bộc phát ở đây được.

Mọi việc tạm thời chìm xuống nhưng ai cũng có ý né tránh Hắc Vũ, thành ra hắn và Y Nhi bị cô lập, hắn càng thích.

Hắc Vũ hứng khởi đề nghị với Y Nhi:

– Ta sẽ đi tìm thức ăn, còn nàng chịu trách nhiệm nấu nướng, được không?

Y Nhi gật đầu.

Hắc Vũ lập tức phi thân vào rừng sâu.

Y Nhi ngẩn ngơ nhìn theo bóng Hắc Vũ mất hút trong bóng đêm, nàng khẽ lắc đầu lấy lại tỉnh táo, bắt đầu đi nhặt nhưng cành cây khô để thắp lửa.

Trong lúc đang lom khom nhặt củi, Y Nhi cảm giác có người lại gần, Y Nhi ngẩng mặt lên nhìn.
thienma15.png

konny : chương mới đây, mới đây...
 

Hắc Đê U

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/6/16
Bài viết
23
Gạo
0,0
Chương 16

Một lúc sau, Hắc Vũ tất tả chạy về, trên tay còn mang theo rất nhiều thực phẩm. Những tên đệ tử khác thầm nhìn đống thức ăn trên tay Hắc Vũ mà ghen ghét, bực tức, họ từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, có khi nào lại lâm vào tình cảnh màn trời chiếu đất như thế này đâu! Đưa mắt nhìn khắp một lượt, họ cũng chỉ thấy xung quanh là cây cỏ chứ làm sao phân biệt được giống loại, làm sao dám tùy tiện ăn? Dù có ăn phải nấm độc gì đó, họ cũng có sẵn đan dược cứu chữa, nhưng chắc chắn chịu đau khổ là không thể nào tránh khỏi! Cho nên, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cả bọn bất đắc dĩ nhìn nhau chẳng ai nói gì.

Hắc Vũ càng không để mắt đến những tên đệ tử quý hóa ấy, hắn đã chạy ù đến chỗ Y Nhi, buông đống đồ trên tay xuống đất. Có rau dại, nấm rơm hay thậm chí vài loại thảo mộc quý cũng bị Hắc Vũ hái được. Y Nhi cũng phải bất ngờ, tròn xoe mắt nhìn Hắc Vũ.

– Thế nào? Từng này đã đủ chưa? Nếu chưa đủ, ta có thể đi kiếm tiếp…

Hắc Vũ hồ hởi nói với Y Nhi.

Y Nhi chưa kịp hoàn hồn, ngây ngẩn một lúc rồi liên tục lắc đầu nói:

– Đủ rồi… Đủ rồi! Không cần thêm nữa đâu…

Hai mắt Hắc Vũ sáng rỡ, liền hối thúc:

– Vậy nàng mau làm thức ăn đi! Nhanh lên! Ta đã đói lắm rồi đây…

Thấy Hắc Vũ mong chờ thức ăn của mình như vậy, Y Nhi cảm thấy ấm ấp trong lòng, nàng khẽ đưa mắt nhìn qua những ánh mắt cay cú của những người khác đang trừng trừng về phía này, rồi nhẹ gật đầu đáp ứng:

– Được rồi, ta sẽ nhanh chóng nấu vài món cho huynh ăn…

Đến lúc này, Lâm Thiện Nhân đã không chịu nổi nữa, đứng vụt dậy, chỉ tay vào Thạch Trấn, lớn tiếng quát:

– Ngươi, đi làm thịt thú! Ta vào rừng tìm thêm rau dại!

Nói rồi, chẳng đợi Thạch Trấn trả lời, Lâm Thiện Nhân đã phất tay đi mất. Thạch Trấn bị bỏ lại, bực bội càu nhàu mấy câu rồi cũng xách thú rừng lên đi làm sạch.

Một lúc sau, khói bếp bốc lên, mùi hương thơm ngát từ nồi canh của Y Nhi tỏa ra xung quanh. Mấy tên đệ tử bị mùi thơm hấp dẫn đó làm cho ruột gan kêu cồn cào, có người còn nuốt nước miếng, nhưng cả thảy đều nhất trí chăm chăm vào miếng thịt khô khốc đang nướng trên lửa đỏ, không biết là sống hay khét để ngăn mình không chịu nổi mà quay đầu nhìn về hướng có thức ăn ngon kia.

Hắc Vũ bật cười ha hả, vô cùng hài lòng nhìn những món ăn đang bày ra trước mắt hắn.

– Y Nhi, nàng quả thật rất tài giỏi! Có vài thứ đơn giản vậy mà cũng có thể nấu ra nhiều món ngon như vậy!

Y Nhi cười khổ, nàng rất muốn khuyên Hắc Vũ không nên to tiếng như vậy để chuốc thêm thù oán, nhưng hắn chắc chắn chẳng thèm nghe đâu.

Hắc Vũ bẻ cành cây làm đũa, đưa một cặp cho Y Nhi, hối thúc:

– Nàng mau ngồi xuống đi!

Y Nhi ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện với Hắc Vũ, thờ thẩn nhìn Hắc Vũ như hổ báo đánh chén thức ăn ở trước mặt.

– Ngon! Ngon! Ta biết thứ này ăn được, nhưng lần nào ta cũng cảm thấy rất khó ăn, không ngờ nàng lại có thể chế biến nó ngon như vậy…

Mấy năm nay nàng sống nhàn hạ ở phái Thanh Vân, tuy ai cũng biết Bạch Thiên Lam không còn dùng cơm nữa nhưng lương thực định kỳ đưa lên Thương Thiên viện chưa bao giờ có sai sót, thứ nào cũng là trân phẩm, thức ăn ngon do Y Nhi làm một phần quan trọng là do thế. Hôm nay, chỉ có rau dại, vài loại quả hoang mà Y Nhi vẫn có thể nấu ngon đến như vậy thật là Hắc Vũ ngạc nhiên. Hắn thì không biết trước khi Y Nhi ở phái Thanh Vân, đã từng có một quãng thời gian dài sống lang bạc khắp nơi, ăn cả rễ cây mà sống…

Y Nhi đột ngột bưng bát canh trước mặt đứng lên rồi đi thẳng về phía những người khác đang ngồi quanh đống lửa.

Trương Trâm Anh thấy Y Nhi lại gần liền hằn hộc hỏi:

– Ngươi đến đây làm gì?

Y Nhi lúng túng nhìn mọi người rồi nhìn bát canh trên tay, lí nhí nói:

– Y Nhi nghĩ có lẽ mọi người muốn ăn chút canh nóng…

Có người đưa mắt nhìn bát canh trên tay Y Nhi thèm thuồng nhưng phải nhẫn nhịn, nuốt nước miếng, cao giọng nói:

– Bọn ta không cần sự bố thí của ngươi!

Y Nhi sững sờ, không ngờ mọi người lại ác cảm với mình như vậy.

Trương Trâm Anh nói góp thêm:

– Ngươi không nghe thấy gì sao? Ở đây không cần ngươi giả vờ từ bi, cút đi!

Y Nhi nhìn mọi người một lần nữa, trong mắt ai cũng toát ra vẻ khinh thường, nhạo báng, tức tối… Họ đều là những đệ tử thiên tài của ngũ phái, đều là những người cao cao tại thượng, sự đồng cảm của một kẻ thấp kém như nàng có lẽ là đều sỉ nhục đối với họ.

Trông nàng lúc này chắc buồn cười lắm.

Y Nhi không nói nữa, lủi thủi quay trở về.
thienma16.png

konny : ngày hẹn lại đến.
 

Hắc Đê U

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/6/16
Bài viết
23
Gạo
0,0
Chương 17

Nhiều ngày tiếp theo đó, Hắc Vũ dẫn dắt cả bọn tiếp tục đi tới theo con đường mòn trong rừng. Chúng đệ tử tu tiên phía sau đã thấm thía bản tính và cách hành sự của Hắc Vũ, chẳng ai buồn lên tiếng tranh cãi nữa, cứ thế mà không khí trầm xuống, xem như dễ chịu qua ngày.

– Được rồi! Hôm nay tạm dừng ở đây, mọi người tự phân chia nhau đốt lửa, tìm thức ăn đi!

Vừa được lệnh giải tán, cả đội không nói một tiếng nào, lập tức tán ra theo từng nhóm nhỏ. Đương nhiên, Hắc Vũ và Y Nhi vẫn bị cô lập như cũ, hay chính cả hai cũng chẳng buồn để ý.

Y Nhi tìm một chỗ đất khá bằng phẳng rồi đặt hành lý xuống, bắt đầu sắp xếp chỗ nghỉ ngơi tối nay.

– Y Nhi, nàng cứ nghỉ trước, ta sẽ đi tìm thức ăn về!

Hắc Vũ gọi Y Nhi và nói.

Y Nhi gật đầu, xem như đáp ứng lời hắn nói. Đã nhiều ngày nay, hai người đã thích ứng thói quen của nhau, tự động phân chia công việc của từng người.

Hắc Vũ chọn một hướng rồi lao vụt đi. Y Nhi vẫn một mực nhìn theo bóng lưng của Hắc Vũ, thầm ngưỡng mộ năng lực của hắn. Trong mắt nàng, Hắc Vũ là một người rất tài giỏi, không có gì là hắn không biết, hay không làm được, chỉ có điều… tính cách của hắn hơi quái gỡ một chút. Nếu như hắn hòa đồng, dễ chịu với mọi người hơn, chắc chắn hắn sẽ trở thành mục tiêu hâm mộ của tất cả mọi người.

Rồi vô tình, Y Nhi phát hiện ra ánh mắt mong mỏi của Triệu Nhu Nhi vẫn đang nhìn theo hướng Hắc Vũ đi mất. Đúng lúc đó, Triệu Nhu Nhi liếc mắt qua nhìn Y Nhi, làm Y Nhi chột dạ.

Đã mấy ngày hành trình cực khổ, đối với Hắc Vũ đã quen xuất hành một mình thì không có gì lạ, Y Nhi thường ngày cũng hay làm việc nên cũng không cảm thấy gian nan lắm, nhưng đối với chúng đệ tử trước nay luôn được sự che chở của môn phái, chưa từng chịu cực qua thì gian nan vô cùng. Dù họ vẫn ý thức giữ hình tượng của mình, nhưng ít nhiều cũng trở nên nhếch nhác, mệt mỏi. Thế mà, Triệu Nhu Nhi, viên minh châu của phái Thanh Vân đến giờ vẫn sạch sẽ, bộ dáng phiêu dật như cũ, ngoại trừ gương mặt hơi xanh ra thì không có gì khác biệt so với trước kia. Cũng vì vậy mà Triệu Nhu Nhi bị các nữ đệ tử khác trong đội không phải ngưỡng mộ thì là ghen ghét… Tất cả những chuyện vặt vãnh đó không can hệ gì với Triệu Nhu Nhi, nàng chưa từng bận tâm, gương mặt vẫn một biểu cảm hờ hững như thường.

Nhưng, không hiểu tại sao, Y Nhi lại có cảm giác khi Triệu Nhu Nhi nhìn nàng thì rất kỳ lạ. Nàng tự biết Triệu Nhu Nhi không thích nàng cũng giống như tất cả mọi người chẳng ai thích nàng cả, chỉ là… ánh mắt của Triệu Nhu Nhi khi đó rất lạnh, còn mang theo cả… hận!

Triệu Nhu Nhi lại hận nàng?

Làm sao lại có chuyện như thế xảy ra được chứ, nàng chỉ là cả nghĩ thôi.

Y Nhi lí nhí lên tiếng gọi:

– Triệu sư tỷ…

Triệu Nhu Nhi nghe thấy cũng bỏ ngoài tai, xoay người đi mất.



Soạt

Thanh kiếm đâm thẳng xuống, xuyên qua cơ thể của một con quái thú.

– Réc…

Con quái thú rít lên một tiếng cuối cùng rồi tắt thở. Thanh kiếm được rút ra, mang theo cả thi thể bị xuyên qua của con quái thú nhấc lên cao.

Hắc Vũ quay lại liếc mắt nhìn đám thiên tài đang tái xanh, tái trắng mặt mày nhìn con quái thú đang nhỏ từng giọt máu trên kiếm của hắn.

Lắc tay một cái, thi thể của con quái thú bị hất xuống dưới chân đám đệ tử. Không ai ngờ Hắc Vũ lại đột ngột làm như vậy, cả bọn không kịp né tránh, chỉ biết hét toáng lên.

A a a…

Trương Trâm Anh bị máu từ con quái thú dây vào vấy áo, liền cuống cuồng giũ ra, nhưng chiếc váy đã bị lem rồi làm sao tẩy được, nàng ta tức tối quát tháo:

– Hắc Vũ, ngươi lại muốn giở trò gì đây hả???

Hắc Vũ khinh thường nhìn bọn họ, cao giọng nói:

– Chỉ có bấy nhiêu đã không chịu đựng được, các ngươi tốt nhất cút về môn phái của mình cả đi!

Bọn họ trước giờ không có kinh nghiệm thực tiễn như Hắc Vũ, cũng chưa từng trãi qua việc chém giết, nay lại thấy Hắc Vũ giết chóc ghê rợn như vậy ở trước mặt, dù biết nó là ma thú, là nghiệt xúc phải diệt trừ nhưng tinh thần có cứng như thế nào, nhất thời cũng khó mà chấp nhận được.

– Vậy các ngươi muốn ta làm gì? Thu phục nó? Hay từ từ giảng giải cho các ngươi rồi chờ các ngươi thong thả thích ứng với thực tế?

Ai nấy đều bị câu nói khinh rẻ của Hắc Vũ làm tự ái. Trương Trâm Anh tức tới phát run, Lâm Thiện Nhân đùng đùng xông ra chất vấn:

– Hắc Vũ, ngươi đừng khinh người quá đáng! Ta thừa nhận ngươi có năng lực, có kinh nghiệm chiến đấu với ma nhân, bởi vậy, các trưởng giáo mới giao cho ngươi nhiệm vụ dẫn dắt đội ngũ đi thực nghiệm, chứ không phải để ngươi mang nó ra xem thường tất cả mọi người ở đây!!!

Lúc này, Triệu Nhu Nhi thường ngày luôn im lặng cũng phải cất tiếng nói:

– Hắc Vũ, những lời huynh nói quả thật quá nặng rồi! Chẳng lẽ huynh không thấy mọi người vẫn luôn cố gắng đó thôi…

Hắc Vũ hừ lạnh:

– Nhiêu đó cố gắng không đủ! Sắp tới, càng tiến lên phía trước, càng gặp nhiều nguy hiểm! Có thể còn phải giáp mặt với ma nhân chứ không phải một ma thú cỏn con này! Khi đối mặt với ma nhân, các ngươi dám nói bản thân có bao nhiêu phần thắng? Có bao nhiêu cơ may sống sót? Cho tới bây giờ, dường như các ngươi chưa ý thức được các ngươi đang đối mặt với thứ gì thì phải? Ta lặp lại lần cuối cùng, tương lai, mạng của các ngươi do các ngươi giữ, đừng mơ tưởng sẽ có người đến tiếp cứu! Có mất mạng cũng là do các ngươi yếu kém, không thể trách ai được! Ta không phải là bảo mẫu của ngươi!!!

Mọi người ở đó ai cũng tím tái mặt mày, Hắc Vũ liếc nhìn qua một lượt rồi quay đầu đi thẳng, Y Nhi nãy giờ cũng đứng một bên chứng kiến hết toàn bộ sự việc, thấy Hắc Vũ bỏ đi như thế không cách nào hơn là đuổi theo hắn.

Nhìn bóng lưng càng lúc càng xa của thiếu niên đằng trước, những kẻ bỏ lại đều có suy nghĩ phức tạp. Hắn nói đúng, bọn họ chưa chuẩn bị đủ tinh thần để đối mặt với ma nhân và khi xảy ra chuyện, sẽ không có ai đến cứu bọn họ! Bọn họ biết chứ! Nhưng hắn cũng không có quyền gì mà phỉ báng bọn họ như vậy.

Lâm Thiện Nhân rút kiếm đâm thẳng xuống mặt đất cứng ngắt, gào lớn:

– HẮC VŨ…

Trương Trâm Anh lầm bầm mắng nhiếc:

– Hắn nghĩ hắn là ai cơ chứ… Không phải chỉ giỏi hơn người khác một chút thôi sao! Không phải có vài lần kinh nghiệm ra ngoài…

Ai cũng đang trong tâm trạng kích động nên không chú ý đến Hạ Nhu Nhi lần đầu tiên bộc lộ cảm xúc trên mặt của mình, nàng mím chặt môi đến mức môi nàng trở nên trắng bệt…


thienma17.png
konny : konny ơi, konny à, đã quên U chưa nà..
 

Hắc Đê U

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/6/16
Bài viết
23
Gạo
0,0
Chương 18


Dù có nhiều chuyện không hay xảy ra, nhưng cuối cùng cả đội vẫn tiếp tục cuộc hành trình của mình theo sự dẫn dắt của Hắc Vũ. Có lúc họ đi trong rừng, cũng có khi vào thị trấn, thôn ốc…

Theo thời gian qua đi, từ những gương mặt non nớt chưa từng trải chuyện đời của tất cả thành viên trong đội ngũ đã dần thay đổi, trở nên dầy dặn kinh nghiệm hơn.

Soạt

Sẹt…

– Ta đã giết được ba con ma thú!

Có người hào hứng hô lên. Ngay lập tức, liền có kẻ dội cho gáo nước lạnh:

– Có bấy nhiêu thôi mà ngươi đã tự hào rồi sao? Ta còn giết được năm con này.

– Hừ, hôm nay ta không gặp may thôi. Hôm qua ta còn giết đến sáu con ma thú đấy…

Mặc cho bọn họ tranh cãi xôn xao cũng không làm cho mấy người trong đội ngũ nhìn ngó, việc tranh chấp công cán của những kẻ thấp kém trong đội họ đã quá quen thuộc rồi, nhất là những người thuộc hàng thiên tài đứng đầu trong ngũ phái lại càng không để ý.

Triệu Nhu Nhi thu kiếm vào vỏ, Trương Trâm Anh ton hót chạy đến nói:

– Triệu sư tỷ thật lợi hại, xem số lượng ma thú tỷ giết có lẽ không dưới trăm con đâu.

Triệu Nhu Nhi khẽ gật đầu xem như nghe thấy. Sau một thời gian dài tôi luyện gian khổ, nàng đã tiến bộ không ít, nhưng tính cách càng lúc càng trở nên lạnh nhạt, ít nói hơn.

Triệu Nhu Nhi đưa mắt nhìn sang chỗ Hắc Vũ, hắn cũng vừa kết thúc ma thú cuối cùng còn sót lại. Nhìn đống thi thể ma thú mà Hắc Vũ giết có vẻ còn cao gấp hai, ba lần số lượng mà nàng đã tiêu diệt. Tâm tình Triệu Nhu Nhi có chút phức tạp, Hắc Vũ càng mạnh, nàng đương nhiên vui mừng nhưng ngược lại, cũng tạo thành áp lực cho nàng, buộc nàng phải cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn để có thể xứng đáng với hắn…

Đúng lúc đó, Hắc Vũ nhìn qua hướng của Triệu Nhu Nhi, trên khuôn mặt lạnh lùng của hắn bỗng nở nụ cười rạng rỡ, hắn chạy ù đến.

Triệu Nhu Nhi vẫn luôn nhìn hắn nên đương nhiên thấy rõ từng thay đổi sắc mặt của hắn, thấy hắn chạy về phía của mình. Trái tim nàng khẽ đập lỗi nhịp.

Nhưng hắn chạy vụt qua, lướt qua chỗ Triệu Nhu Nhi đứng mà hướng về người ở phía sau nàng.

– Y Nhi, nàng không bị thương gì chứ?

Trương Trâm Anh cũng chứng kiến cảnh tượng đó, cũng ngỡ hắn sẽ đến hỏi thăm Triệu Nhu Nhi, ai ngờ được hắn lại bỏ qua đệ nhất mỹ nhân tu tiên giới mà lại niềm nở với một kẻ phàm trần tầm thường, còn là tì nữ nhỏ nhoi kia chứ.

– Hắn ta rốt cuộc bị gì mà không nhìn thấy tỷ đang ở đây kia chứ?

Trương Trâm Anh lầm bầm chửi rủa.

Trước kia, thậm chí là cả bây giờ, trong lứa đệ tử mới của giới tu tiên, Hắc Vũ và Triệu Nhu Nhi luôn là những cái tên sáng giá nhất, được đánh giá là thiên tài bậc nhất và xứng đôi với nhau nhất. Có rất nhiều đệ tử, thậm chí là cả trưởng giáo cũng muốn tác hợp hai người trở thành một cặp. Nếu như cả hai thành thân, nhất định sẽ trở thành cặp bạn lữ hoàn hảo được ngưỡng mộ nhất! Dù cũng có người sẽ tiếc nuối, sẽ ghen ghét, nhưng dù sao kết quả đó vẫn tốt hơn viễn cảnh Hắc Vũ, người sẽ gánh vác tương lai của tu tiên giới phải lòng một phàm nhân!

– Triệu sư tỷ, tỷ nên làm gì đi chứ! Làm sao lại có thể để Hắc Vũ sa đọa như vậy được…

Bị Trương Trâm Anh liên tục léo nhéo bên tai, mặt Triệu Nhu Nhi càng lạnh căm.

– Vậy ngươi muốn ta làm gì?

Triệu Nhu Nhi nheo mắt nhìn Trương Trâm Anh rồi hỏi.

Bắt nàng ngăn cản Hắc Vũ? Nàng không có cách để Hắc Vũ nghe lời nàng!

Bắt nàng chèn ép phàm nhân kia? Buộc nàng ta cách xa Hắc Vũ? Nàng không làm chuyện tầm thường như vậy.

Nàng có lòng tin!

Nàng tin chắc sẽ có một ngày Hắc Vũ tỉnh ngộ! Nhận ra thân phận khác biệt giữa hai người và hắn… nhất định sẽ hối hận vì ngày hôm nay!

Nghĩ thông suốt, Triệu Nhu Nhi không bận tâm đến tình cảnh trước mắt nữa, cất bước đi tiếp.

– Nàng thật sự không bị thương thật chứ?

Hắc Vũ vẫn lo lắng rặng hỏi Y Nhi.

Y Nhi cười mếu máo, khổ sở nói:

– Thật mà! Hoàn toàn không bị thương chút nào hết… Dù không giết được ma thú nào nhưng Y Nhi vẫn có thể làm chúng bị thương…



Khi trời nhá nhen tối, mọi người lại lật đật chuẩn bị chỗ nghỉ qua đêm. Sau khi làm xong mọi thứ, Y Nhi mang giỏ rau củ ra bờ suối rửa.

Trên đường đi thì gặp Trương Trâm Anh đang đi ngược lại, dù biết Trương Trâm Anh không thích mình nhưng Y Nhi vẫn gật đầu chào:

– Trương sư tỷ.

Trương Trâm Anh hừ lạnh, xem như không nhìn thấy Y Nhi, liền đùng đùng bước tới va mạnh vào Y Nhi rồi bỏ đi mất.

Y Nhi bị tông bất ngờ, cả người loạng choạng nghiêng ngã, dù chưa té xuống nhưng rau củ trong giỏ đựng bị văng tứ tung trên đất. Nhìn lại thì đã thấy Trương Trâm Anh bỏ đi xa rồi, Y Nhi không cách nào khác ngoài ngồi xuống nhặt lại rau củ vào giỏ.

Đang một mình nhặt mọi thứ trên đất thì đột ngột có người ngồi xuống nhặt tiếp Y Nhi, Y Nhi ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn. Đó là hai nữ đệ tử trong đội, tên là Hạ Lan và Lâm Nhu.

Hạ Lan nhặt xong mang tới cho Y Nhi, Y Nhi lắp bắp nói:

– Cám… cám ơn Hạ sư tỷ…

Hạ Lan thấy Y Nhi lúng túng, sợ sệt như vậy thì bật cười nói:

– Không cần khách sáo đâu, chúng ta đã thấy mọi việc mà!

Lâm Nhu nghe vậy thì nhìn Hạ Lan nhưng cũng không phản bác. Y Nhi không muốn gây hiềm khách không đáng có giữa mọi người, bật cười hai tiếng ngốc nghếch.

Xong xuôi, cả ba cùng sánh bước nhau đi đến suối. Đây là lần đầu tiên có người nguyện ý đi chung với nàng nên Y Nhi rất vui vẻ nhưng cũng khá sốt ruột.

– Hạ sư tỷ và Lâm sư tỷ chịu trách nhiệm nấu nướng sao?

Y Nhi bắt chuyện với hai người.

Hạ Lan khẽ ừ, dù nàng không xinh đẹp lắm nhưng lại có nét phúc hậu, hòa ái khiến người khác cảm thấy dễ thân cận, còn Lâm Nhu là người ít nói, khuôn mặt lúc nào cũng mang nét cau có, khó gần.

Hạ Lan vờ chán chường đáp:

– Ừ, ai bảo trong nhóm của tôi chỉ có tôi và Lâm Nhu là nữ đây. Bảo bọn nam nhân kia phá hoại thì được, chứ bảo bọn hắn nấu nướng, tôi thật không tưởng tượng nổi đâu…

Y Nhi bật cười, không ngờ Hạ Lan lại hay đùa như vậy.

thienma181.png
 

Hắc Đê U

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/6/16
Bài viết
23
Gạo
0,0
Chương 19


Qua mấy ngày sau, không một điềm báo trước, mật độ ma thú xuất hiện càng lúc càng nhiều. Dù đã chuẩn bị từ trước, nhưng trước tình cảnh đột biến trước mắt, ai cũng lâm vào cảnh khó khăn. Chuyện hỗn chiến, một mình chống hai, ba ma thú đã không còn là hiếm lạ. Càng lúc càng có thêm nhiều người bị thương.

– Ta đề nghị quay trở về!

Lâm Thiện Nhân đưa ra ý kiến.

Có người nghe xong liền góp lời:

– Ta cũng đồng ý! Mấy ngày nay mọi người thấy đó, ma thú xuất hiện nhiều đến mức không tưởng được. Ta nghi ngờ có điều gì đó đang kích thích chúng, ví dụ như… “ma nhân” chẳng hạn.

Nghe thấy “ma nhân”, nhiều người khẽ biến sắc. Dù biết sớm muộn gì cũng có ngày đối mặt với ma nhân, nhưng họ trăm ngàn lần không nghĩ tới sẽ là hiện tại! Bọn họ chỉ là những đệ tử tu tiên nhỏ bé, bây giờ mà giáp mặt với ma nhân, liệu có còn đường sống sao?

Lâm Thiện Nhân lại nói:

– Mục đích của chuyến đi này là để các đệ tử thích nghi với chiến đấu! Ta cho rằng mục tiêu này đã đạt được rồi! Còn tình hình trước mắt, quá kỳ lạ, lỗ mãng đâm đầu vào chẳng khác gì đưa dê vào miệng cọp! Hơn nữa, thời gian lịch lãm cũng sắp kết thúc, ta chủ trương cho mọi người quay về rồi trình việc này lên môn phái!

Nghe xong lời của Lâm Thiện Nhân, có nhiều người sợ sệt gật đầu đồng ý. Sau cuộc chiến mấy ngày qua, hầu như mọi người đã bị thương, mà họ cũng không nghĩ mình có dũng khí để tiếp tục ở lại đối mặt với kẻ địch không biết mặt kia.

– Tôi đồng ý!

– Tôi cũng đồng ý…

Tình huống hiện tại quả thật quá kỳ quặc, đến mức Triệu Nhu Nhi cũng khẽ gật đầu tán thành với mọi người. Lúc này, không phải là bọn họ ngại khó quay đầu, mà vì mọi việc đã trở nên quá mức phức tạp, bọn họ không có đủ khả năng để ứng phó.

Hắc Vũ ngồi chễm chệ một bên, nghe hết toàn bộ ý kiến của mọi người, mãi hồi lâu, hắn mới nói:

– Nói vậy… tất cả các ngươi đều muốn bỏ cuộc?

Hắc Vũ sỗ sàng nói ra lời đó như mũi kim châm vào tự tôn của những kẻ ở đây.

Lâm Thiện Nhân phản bác:

– Ngươi nói “bỏ cuộc” là sao? Ý của ngươi là ngươi có cách đối phó tốt hơn sao?

Hắc Vũ trầm mặt, hạ giọng nói:

– Ta đang hỏi: các ngươi muốn bỏ cuộc ở đây và quay về, phải không?

Lâm Thiện Nhân bùng phát:

– Hắc Vũ, ngươi đừng nghĩ ngươi có chút bản lãnh thì hơn người! Ngươi được làm đội trưởng để dẫn dắt mọi người tiến bộ chứ không phải cho ngươi làm đội trưởng để ngươi có quyền quyết định sinh mạng của mỗi người ở đây! Ngươi suốt ngày, mở miệng là thốt: ma nhân, ma nhân! Ngươi nghĩ ngươi nói ra là ngươi có bản lãnh để đối mặt với ma nhân sao? Đừng tưởng bở! Đối mặt với ma nhân, ngươi chẳng là cái khỉ gì cả! Ngươi muốn đi chết thì cứ đi chết một mình ngươi đi!!!

Trước giờ, không phải đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy hai người tranh cãi với nhau, nhưng chưa lần nào gay gắt như hiện tại. Và mọi người có vẻ như đang đứng về phía của Lâm Thiện Nhân, tỏ ý bài xích với Hắc Vũ.

Hắc Vũ vẫn ngồi vững vàng, chăm chăm nhìn Lâm Thiện Nhân, lần nữa lại hỏi:

– Vậy đó là quyết định của tất cả các ngươi?

Ai nấy đều chột dạ, không dám lên tiếng.

– Dù đích đến đang ở trước mắt? Và rất có thể nơi đó đang biến thành chiến địa, để mặc cho thôn dân vô tội chết trước móng vuốt của ma thú?

Lâm Thiện Nhân nghiến răng nói:

– Bởi vậy ta mới nói sớm quay trở về cầu tiếp viện! Ngươi nghĩ chỉ một mình ngươi thì có thể làm được gì? Ngươi đừng tự huyễn hoặc khả năng của mình nữa…

Bốp

Một cú đấm như trời giáng xuống mặt của Lâm Thiện Nhân.

Lâm Thiện Nhân té oạch trên đất, mọi người xung quanh xốn xao tới đỡ Lâm Thiện Nhân.

Có người lớn tiếng trách cứ:

– Hắc Vũ, ngươi lại lên cơn điên gì vậy?

Hắc Vũ đứng thẳng tắp như cây tùng bất biến, liếc mắt nhìn xuống, mở miệng nói:

– Ta chưa từng nghĩ mình là đệ nhất! Nhưng ta tuyệt đối cũng không phải kẻ nhu nhược gặp biến là đầu hàng!

– Ngươi…

– Tất cả các ngươi cứ quay trở về đi! Ta sẽ một mình tiến lên phía trước!

Nói rồi, chẳng thèm ai Hắc Vũ đã đi thẳng nước một.

Đi được một đoạn, Hắc Vũ dừng chân, quay đầu nói:

– Lẽ ra nàng nên đi cùng bọn họ quay về!

Y Nhi lè lưỡi, nghịch ngợm nói:

– Dường như Y Nhi cũng là kẻ ngốc, chưa gặp tường chắn chưa chịu quay lại đâu…

Hắc Vũ bất đắc dĩ nói:

– Sắp tới, ta cũng không đảm bảo sẽ bảo vệ được cho nàng…

Y Nhi gồng tay lên, giận hờn nói:

– Hắc Vũ đã quên Y Nhi cũng rất mạnh sao?

Hắc Vũ cau mày, lai nói:

– Dù sao nàng cũng đi cùng bọn họ đi! Một mình ta đi là được rồi! Ta chỉ muốn xem xét có phải ma nhân thật sự xuất hiện không thôi, chứ ta cũng không ngốc đến mức lao đầu vào chỗ chết đâu.

Y Nhi vẫn không chịu thua, nói:

– Y Nhi làm sao đuổi kịp bọn họ được, họ đều biết ngự kiếm mà! Không ai muốn cho Y Nhi đi cùng đâu…

Dù biết Y Nhi đang vờ vĩnh nhưng khi nhìn ánh mắt của nàng, Hắc Vũ biết trong đó cũng có một phần sự thật. Để nàng theo cùng bọn họ, khả năng nàng bị bỏ lại không phải cũng không có.

Y Nhi đơn thuần, nhưng cũng không phải ngốc và hơn hết, nàng không muốn để Hắc Vũ chịu nguy hiểm một mình.



Ở bên kia, những tưởng quay đầu trở lại thì an toàn, nhưng không ngờ, đối mặt với bọn họ lại là hằng hà sa số ma thú đang chờ sẵn.

Hạ Lan vừa chém chết một ma thú, chưa kịp hồi sức thì đã bị một ma thú khác bất ngờ tập kích sau lưng. Lâm Nhu đang chiến đấu gần đó thấy được liền hô to:

– Hạ Lan…

Hạ Lan vẫn không kịp phản ứng, Lâm Nhu thì không đến cứu kịp. Đúng vào ngay lúc nguy cấp đó, một bóng người lao đến chặn lại đòn tấn công của ma thú.

Choang

Âm thanh móng vuốt của ma thú va chạm với thanh kiếm vang lên.

Ma thú bị cắt ngang đòn tấn công làm cuồng nộ, nó dồn sức mạnh vào hai chi trước, đối kháng sức mạnh với kẻ dám cản đường đó. Y Nhi cắn chặt răng chống đỡ áp lực từ con ma thú đè xuống.

Vốn dĩ Hắc Vũ và Y Nhi đã đi về phía trước, nhưng họ lại chẳng gặp một ma thú nào! Sau đó, Hắc Vũ đoán rằng ma thú đã đổi hướng đi, rất có thể mọi người bên này đang gặp nguy hiểm. Thế là, cả hai không nói một lời, liền quay ngược trở lại và gặp phải cảnh tượng mọi người đang bị ma thú vây lấy.

Hạ Lan không hiểu vì sao Y Nhi đã đi rồi lại quay lại và cứu mạng của mình. Thấy Y Nhi đang chịu nguy hiểm trước mặt thì quýnh quáng hét lên:

– Y Nhi…

Hạ Lan lập tức khôi phục tinh thần, liền nắm chặt kiếm xông tới. Nhưng không đợi cho Hạ Lan phản đòn, đã có người ra tay trước.

Soẹt

Ánh sáng phản quang từ thanh kiếm lóe lên, cánh tay to lớn của con ma thú đã đứt lìa, nó điên cuồng gào thét.

– Gào…

thienma19.png
 

Hắc Đê U

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/6/16
Bài viết
23
Gạo
0,0
Chương 20



Bởi vì đường lui đã bị ma thú chiếm đóng, cả đội không còn cách nào khác ngoại trừ đi con đường ngược lại, trở lại con đường trong dự tính trước kia, tiến tới ngôi làng nhỏ có tên gọi là làng Thiên Hòa.

Cả quãng đường này, Hắc Vũ đều lâm vào trạng thái hôn mê. Bởi vì, tất cả mọi người đã nhìn thấy vẻ mặt điên cuồng trước đó của Hắc Vũ nên ai cũng có tâm lý e ngại, muốn né tránh. Còn Triệu Nhu Nhi dù có muốn lo lắng thì cũng phải chú ý đến danh dự của mình nên không dám bước tới.

Thành thử, đã có tình cảnh hiện tại. Cả đội đi chầm chậm đằng trước còn Y Nhi thì cõng Hắc Vũ trên lưng, chật vật theo sau. Có mấy lần, nàng mém té ngã nhưng lại cố gắng trụ lại, ngoan cường cắng răng chịu đựng chứ không mở miệng nhờ vả sự giúp đỡ của những người đằng trước. Nàng biết, họ không muốn và cả Hắc Vũ cũng không thích nhận sự thương hại của những người ấy.

May mắn là trước lúc trời sập tối thì cả đội cũng đã tới được cổng làng.

– Ai?

Làng Thiên Hòa trong tư liệu vốn dĩ chỉ là một ngôi làng nhỏ, bình dị, người dân sống bằng cách săn bắt và trồng trọt trong sơn cốc. Thế mà, hiện tại đã thay đổi! Bao quanh ngôi làng là những hàng rào ngăn cách, còn có trạm quan sát.

Khi phát hiện ra đám người kỳ lạ xuất hiện, liền có tiếng quát cảnh báo vang lên. Tiếp sau đó, có tiếng lục đục chạy tới, những thanh niên trai tráng trong làng trên tay cầm gậy gộc, giáo mác chỉa qua hàng rào phòng thủ. Trên đài quan sát, một toán gồm bốn, năm lão trung niên nghiêm mặt nhìn xuống đám đệ tử tu tiên bên dưới. Một người trung niên cất tiếng nói:

– Các ngươi là ai? Vì sao lại đến đây?

Những đệ tử tu tiên ở đây có ai không phải là rồng trong cõi người, có khi nào lại bị tra hỏi như vậy, lại từ những phàm nhân hạ tiện? Lại thêm những áp chế từ những ngày qua dồn nén, có người đã muốn bộc phát.

– Các ngươi nghĩ mình đang nói chuyện với ai chứ?

Lâm Thiện Nhân dang tay cản lại không cho mọi người bốc đồng gây hấn, khi tên đệ tử đó đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Lâm Thiện Nhân, Lâm Thiện Nhân cũng chỉ trừng mắt lại bảo hắn hãy im lặng.

Lâm Thiện Nhân bước lên một bước, hướng những già làng chấp tay, dõng dạc nói:

– Ta tên gọi là Lâm Thiện Nhân, là đệ tử của phái Lưu Tinh, cùng với các huynh đệ đến đây để trừ gian diệt bạo!

Các già làng có chút nghi ngờ, lại nhìn quần áo của những người bên dưới, dù có phần cao quý hơn bá tánh bình dân bọn họ nhưng hiện tại ai cũng một thân chật vật, rách rưới, thậm chí còn có người bị thương, không biết liệu họ có phải là đệ tử tu tiên thật hay không…

Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của những già làng kia, Thạch Trấn, kẻ bê bết nhất trong đội ngũ đã nổi sung thiên, gào lớn:

– Phàm nhân ti tiện kia, để đến được đây bọn ta đã phải trải qua biết bao nguy hiểm! Thế mà giờ các ngươi lại dùng ánh mắt ấy nhìn bọn ta là sao? Đã vậy thì ông đây cũng không cần vào làng, cứ quay trở về thôi!!!

Nghe tiếng quát tháo của Thạch Trấn, những phàm nhân trong làng biến sắc, nhưng vẫn nửa tin nửa ngờ, không thể quyết định được. Các già làng thì nghi ngại đưa mắt nhìn nhau, không biết nên làm thế nào.

Thấy bọn họ vẫn còn chần chừ, Thạch Trấn lại quát:

– Lâm Thiện Nhân, bọn họ đã không cần chúng ta rồi, vậy còn ở đây làm gì? Về đi thôi!

Những đệ tử tu tiên khác cũng khẽ gật đầu, tán đồng ý kiến của Thạch Trấn.

Lâm Thiện Nhân nheo mắt nhìn lướt qua bọn họ ở đối diện, hắn đưa tay rút ra tiên kiếm, quay phắt đầu nói với chúng đệ tử tu tiên:

– Được! Ta sẽ mang các ngươi xông qua vòng vây lần nữa! Các ngươi có đồng ý không?

Chúng đệ tử tu tiên liền gật đầu, lớn tiến hô:

– Đồng ý! Đồng ý!!!

Trong âm thanh họ thốt lên còn mang theo cả tiên khí, ầm ầm chấn động cả một vùng lớn.

Các già làng lúc này mới không còn dám nghi ngờ, lo sợ bọn họ sẽ đi thật liền hấp tấp chen lấn chạy xuống đất.

– Mở cổng! Mở cổng mau lên!!!

Những trai tráng giữ cổng vẫn còn đang sững sờ vì tình cảnh trước mắt, nghe thấy tiếng hối thúc của trưởng lão mới hoàn hồn, liền nhanh chân mở cổng ra.

Cánh cổng vừa hé mở, các trưởng lão đã chen người chạy ùa ra.

– Tiên nhân… tiên nhân!!!

Chúng đệ tử tu tiên dù nghe thấy tiếng gọi cũng không có ý dừng chân. Các già làng đã chạy vội tới, quỳ mọp xuống trước mặt bọn họ, thảng thốt thưa:

– Tiên nhân, là kẻ phàm này không có mắt, xin tiên nhân nguôi giận! Xin tiên nhân nguôi giận…

Lâm Thiện Nhân vẫn không mở miệng.

thienma201.png
 
Bên trên