Thiên Nữ kì truyện.
Chương 11:
- Thiên nữ! Người không sao chứ?!
Một dáng phụ nữ trạc tứ tuần hối hả tiến vào.
- Thượng Quan Đại học sĩ?! Ra là cô…
- Xin Người thứ lỗi vì ta đã tự ý xông vào tư phòng… vì ta nghe Người thét lên…
- Ồ, không sao, ta… chỉ là một giấc mơ thôi! – Tiên Nguyên cố gắng trở người, nhưng vết thương lại nhói lên.
- Thiên nữ, Người hãy nằm xuống nghỉ ngơi đi ạ! Đừng cử động nhiều! – Thượng Quan Uyển Nhi tiến lại, đỡ Tiên Nguyên nằm xuống.
- Ta không sao cả… Cô không cần phải bận lòng. Nhưng, hôm nay cô đến đây… chắc là có việc quan trọng phải không?
- Thiên nữ quả là nhạy bén! Thần phụng mệnh Hoàng Thượng đến đây thăm hỏi sức khỏe của Người. Nghe tin Thiên Nữ bị thích khách mưu sát, Người đã rất lo lắng nên sai thần đem một ít lễ vật đến cho cô nương bồi dưỡng. Còn nữa, Hoàng Thượng nói Người cứ yên tâm. Không cần phải hoảng sợ… vì Người đã tăng cường thêm binh lính bảo vệ Thiên Nữ cũng như truy tìm tung tích tên thích khách đã hoảng sợ… vì Người đã tăng cường thêm binh lính bảo vệ Thiên Nữ cũng như truy tìm tung tích tên thích khách đã to gan xâm nhập nội cung.
Tiên Nguyên nghe xong, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác sợ hãi vô cùng, lo lắng đến độ nhất thời không nói nên lời. Cô hiểu rằng, đó không đơn giản chỉ là ý tốt mà Hoàng Thượng dành cho mình. Nhưng mà cô cố gắng lấy lại bình tĩnh, tự nhủ, “trên hết phải khéo léo từ chối tất…”
- Ta… rất cảm kích trước tấm lòng của Hoàng Thượng… - Ngập ngừng cô nói. - Phiền Đại quan hãy giúp ta chuyển lời đa tạ chân thành nhất đến Người. Còn lễ vật Hoàng Thượng đặc biệt ban, ta thật lòng không dám nhận, chẳng qua cũng chỉ là thương tích nhẹ, ngoài da, không cần Người quá bận lòng… Cả binh lính nữa, thành thật mà nói, trước đây ta vốn quen không khí tự do tự tại, nếu có quá nhiều người bảo bọc, ta e… bệnh tình sẽ chẳng khá hơn được đâu. Huống gì, với suy đoán của ta, bọn họ lần này ra mặt không thành, tạm thời sẽ chưa có hành động tiếp đâu, cũng khoảng một thời gian nữa sau khi đã có kế hoạch khác thì còn may ra… - Tiên Nguyên từ tốn, thận trọng khước từ từng “đặc ân” mà Hoàng Thượng ban cho cô.
- Thiên Nữ, cô… - Thượng Quan Uyển Nhi ngập ngừng với một nụ cười còn vương trên môi. – “Không hổ danh là Thiên Nữ, bị thương đến thế này mà vẫn còn đủ tỉnh táo khéo léo từ chối “nhã ý” của Hoàng Thượng…” – Nếu Thiên Nữ đã nói như thế, tôi sẽ thay mặt Người thỉnh cầu lên Hoàng Thượng. Nhưng mà, còn về lễ vật, e rằng, tôi không thể giúp được vì Hoàng Thượng đã đặc biệt căn dặn là dù thế nào, cũng phải để lại lễ vật cho Thiên Nữ tẩm bổ. Đây mà nói chính là Thánh chỉ, xin cô nương đừng làm khó chúng tiểu nhân! – Đại học sĩ nhẹ nhàng cúi người, trông chờ vào sự thông hiểu của Tiên Nguyên, nhưng ánh mắt lại vô cùng quyết đoán.
- Ta… - Thoáng chút bất ngờ, cô bước đầu ngờ ngợ… - “Hoàng Thượng chính là đã đoán biết được hết ta sẽ từ chối binh lính canh gác?! Đúng vậy, nhưng… Bà ta vẫn không cưỡng ép mình, tại sao chứ?!” – Được, nếu vậy, ta cũng không làm khó cô. Một lần nữa, phiền Thượng Quan Đại học sĩ chuyển lời đa tạ của ta đến Hoàng Thượng. Và nay mai, ta sẽ đích thân đến thỉnh an Người! – Tiên Nguyên cố gắng cười thật tươi.
- Vâng. Tôi hiểu rồi ạ!
- À, còn nữa, Thượng Quan cô nương, ta mong cô trước mặt Hoàng Thượng, có thể thay ta nói giúp một tiếng cho hai người Đông Phong, Thu Nguyệt. Ta thật không mong vì sự sơ xuất của ta, bọn họ lại phải chịu tội. – Tiên Nguyên chân thành nhìn Thượng Quan Uyển Nhi.
- Thiên Nữ, đừng trách tôi lắm lời, nhưng… một nữ nhân cao quý như Người thì hà tất phải để tâm đến hai cung nữ nhỏ bé. Hơn nữa, tội của bọn họ là vì không thể bảo vệ được cô!
- Thượng Quan đại nhân chắc cũng đã nghe về tên thích khách đeo mặt nạ sắt hôm nọ, hắn… có thể nói là sát thủ chuyên nghiệp, võ công vô cùng lợi hại. Theo lý mà nói, dù có hàng trăm, hàng vạn Đông Phong, Thu Nguyệt cũng không thể địch lại hắn. Huống gì hai cung nữ bọn họ chẳng qua cũng chỉ là hai cô nương yếu đuối, ngay cả công phu đơn giản cũng chưa từng tập qua, làm sao có thể bảo vệ ta đây. Dù lúc đó, họ có ở đó, ta… cũng chẳng có kết quả tốt hơn bây giờ đâu!
- Cô nương… thật quá cố chấp, hà tất phải như vậy?!
- Coi như ta xin cô hãy thay ta thỉnh cầu lên Hoàng Thượng trước, vài hôm nữa, ta sẽ đích thân đến diện kiến Người, có được không?! - Tiên Nguyên nhẹ nhàng thuyết phục.
Thượng Quan Uyển Nhi im lặng hồi lâu nhưng rồi cũng khẽ gật đầu.
- Vậy thật đa tạ cô! – Đến lúc này Tiên Nguyên mới cảm thấy được nhẹ nhõm đôi chút.
- Vậy, ta xin phép cáo lui, cô nương hãy tịnh dưỡng thật tốt rồi hãy đến gặp Hoàng Thượng, việc lúc nãy cô nhờ, tôi sẽ dốc tâm thực hiện! – Nói rồi Thượng Quan Uyển Nhi cúi đầu hành lễ.
- Đa tạ cô! Thất lễ, không tiễn!
Thượng Quan khẽ gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi.
Tiếng cửa phòng mở ra rồi khép lại.
Tiên Nguyên thở phào như trút bỏ được một tảng đá lớn. Lòng thầm nghĩ ngợi, “đây chỉ là cách đối phó tạm thời, mỗi lần tiếp xúc với những người trong Hoàng cung này ta phải đặc biệt cẩn trọng, từ lời nói đến hành động. Ôi… vừa phải dưỡng bệnh, vừa phải giữ cái mạng này, vừa phải tra tung tích Tuyên Hy, vừa phải tìm đường về… biết bao nhiêu chuyện cần phải làm… Haizz…”
Khẽ trở mình, Tiên Nguyên kéo chăn lên tận mặt, nhắm mắt. Cô nghĩ về giấc mơ vừa rồi.
~.~
Quay lại với Tuyên Hy. Tình thế hiện giờ phải nói là vô cùng nguy cấp, trước mặt là đám côn đồ, sau lưng lại là tường cao. Vốn là một người luôn giữ được bề ngoài bình tĩnh, lãnh đạm với mọi chuyện, nhưng giờ đây cô biết rõ tim mình đang đập mạnh đến mức nào. Cô nắm chặt bàn tay cơ hồ đang run lên bần bật của mình. Nuốt nước bọt, Tuyên Hy cố gắng trấn tĩnh bản thân, không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Cô đảo mắt. Con hẻm sâu hun hút, vắng người lại qua. Tường vây ba bên, cao quá tầm với, lại không hề có vật gì hay điểm tựa khả dụng. Tuyên Hy tức giận thở hắt ra. Với tình hình này, mấy chiêu võ thuật cô học được mấy hôm nay trở nên vô dụng. “Sao mình lại bất cẩn như vậy chứ? Chỉ biết cắm cổ chạy, không bình tĩnh quan sát xem mình đang chạy đến đâu. Tự đào mồ chôn mình mà!” Thất vọng, Tuyên Hy nhíu mày nhìn đám hán tử hùng hổ trước mặt, khẽ trút tiếng thở dài ão não. Cô biết mình không thể địch lại tất cả.
Đột nhiên, cô sững người. Hình như tình cảnh khốn cùng này, cô đã từng lâm vào trước đây? Nhưng lúc nào, ở đâu, tại sao?... Những hình ảnh mơ hồ vụt qua trong trí óc Tuyên Hy… bọn áo đen… ánh sáng… chạy trốn… vực thẳm. Trong một giây phút, tất cả trở nên rối loạn, rồi đồng loạt vỡ vụn, choáng lấy toàn bộ tri giác, buộc cô nhắm chặt đôi mắt lại.
- Aaa… – Tuyên Hy khuỵu xuống thét lớn, hai tay ôm lấy đầu đang ong lên vì đau buốt.
- Có la cũng vô ích, không ai có thể giúp cô được đâu! – Tên cầm đầu cười khẩy. – Cô sẽ phải hối hận vì dám phá chuyện làm ăn của lão tử!
Tuyên Hy cố gắng mở mắt thật to, nhưng mọi thứ trở nên lòe nhòe. Tai không nghe được gì. Toàn thân cô run bần bật. Môi mấp máy…
- Đừng… đừng đến gần ta! – Cô gào lên. Chuyện gì vậy? Não cô dường như bị thứ gì đó cứa vào. Cổ họng khô khốc. Hình như có cơn sóng lớn chực ập tới, muốn tràn vào kí ức trống rỗng của cô, nhưng lại bị một bức tường vô hình chặn lại. “Ai cứu tôi với! Sư phụ,Tam Nương… Không! Mọi người đều không có ở đây…”
Nhưng cả bọn những tên vô lại kia chẳng ai quan tâm đến lời cô, chúng cười thật to, nhìn cô một cách thích thú. Tên cầm đầu, tay cầm một khúc cây, vỗ vỗ lên tay, miệng cười nham nhỡ, tiến lại gần Tuyên Hy.
Nước mắt chực trào ra. Không phải vì sợ hãi, mà vì đau đớn. Giờ phút này, Tuyên Hy bỗng nhận ra mình thật sự cô độc và yếu đuối đến tội nghiệp. Cô ngã bệch trên xuống nền đất. Lạ thay, cô biết môi mình đang nhếch lên, cười nhẹ.
Tên nọ giơ cao thanh cây, chực, giáng xuống đầu cô.
Trong một giây phút, cô nhắm tịt mắt.
“Lần này không xong thật rồi! Chấp nhận số phận đi.”
Thế nhưng… “Xoảng!”.
Tuyên Hy mở mắt, và ngạc nhiên khi thấy tên kia lảo đảo ôm lấy đầu mình. Và, một dòng chất lỏng rỉ xuống mặt hắn, đỏ tươi. Hơ… chuyện gì vậy? Dưới đất, những mảnh vỡ từ tĩnh rượu văng tung tóe.
- Ai, tên nào dám đánh lén ta?! – tên cầm đầu gào lên, cơ hồ lại cảm thấy có dòng nước trên mặt, hắn đưa tay sờ thử, phát hiện là máu, hắn càng tức giận, mặt đỏ bừng, cả cơ thể như thể phát hỏa. – Ai? Ra mặt đi!
Tuyên Hy thở phào một hơi. May mắn thoát chết trong gang tấc. “Nhưng ai đã giúp mình?” Cô thắc mắc nhìn quanh quất.
Đoạn, có một tiếng nói vang lên…
- A… Thật xin lỗi, ta ném trúng ngươi rồi à? Chậc.
Tất cả hướng lên mái nhà như quán tính, vì đó là nơi tiếng nói vang lên. Một nam nhân mặc áo màu đen, tóc xõa dài. Tay đang cầm một tĩnh rượu khác, y ung dung mĩm cười.
“Là hắn ta, tên cổ quái trên đường lúc sáng ta đã thấy, tên vừa mang đao, vừa cầm tiêu!” Tuyên Hy thoáng ngạc nhiên.
- Ngươi là ai? – Bọn côn đồ điên tiết.
- Là cố ý đúng không?! Ngươi… ngươi thật chán sống rồi, đến lão tử ta mà cũng dám đụng đến. Bây đâu, lôi nó xuống cho ta!
Đám lâu la đồng loạt cầm gậy xông lên. Tuyên Hy vội nép người né ra. Nhưng, nhanh như chớp, nam nhân đã xoay người , một tay làm trụ, lao người xuống. Trong chớp mắt, hắn cho mỗi tên côn đồ một cước, khiến chúng văng ra xa. Rồi thuận đà, hắn xoay người đáp nhẹ nhàng trước mặt Tuyên Hy. Tuy nhiên, không dừng lại ở đó, bọn chúng lại tiếp tục lao lên, lợi dụng số lượng đông đảo dồn hết sức tấn công. Vậy mà, trong tình thế một chọi mười như vậy, nam nhân chỉ nhoẻn miệng cười, một tay để sau lưng, chỉ dùng một tay còn lại mà đối phó, đến thanh đao mang theo bên người cũng chẳng có cơ hội phát huy tác dụng. Thoáng chốc, cả bọn đã lăn lộn trên đất, mặt mày bầm tím. Riêng tên cầm đầu được hắn đặc biệt “ưu ái” tặng cho một cú đá vào ngay giữa mặt, mếu máo ôm hàm răng đã bị gãy mất mất cái chạy mất. Nhanh chóng sau đó, đám thuộc hạ cũng vội vàng biến theo.
Giờ đây, chỉ còn lại Tuyên Hy và tên nam nhân kia. Cô vẫn chưa hết bàng hoàng. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Cơn đau buốt cũng từ từ thuyên giảm. Thật may… Cô lấm lét nhìn tên nam tử đang thong thả mở nút bình rượu đưa lên miệng uống. Dòng rượu theo đó tràn ra, chảy dọc xuống yết hầu đang hoạt động. Thật là… phong độ. Cô thoáng đỏ mặt, ngại ngùng. “Anh hùng? Đây là hình tượng anh hùng tiêu biểu hay sao? Chỉ tiếc rằng mình không phải mỹ nhân…”
Tên nam nhân đột ngột quay lại nhìn cô, nhướn mày, ngạc nhiên.
- Tiểu cô nương, lần sau gặp nguy hiểm nhất định phải kêu cứu đấy nhé. Cứ im lặng như thế bọn chúng sẽ… “ăn hiếp” cô đấy! – Hắn nói bằng cái giọng đùa cợt nửa thật, nửa đùa.
- Nhưng… “Mình kêu cứu thì chắc sẽ có người đến cứu ư?! Vả lại lúc nãy…” – Tuyên Hy đột ngột im lặng.
- Sao? Nhưng gì? Cô sợ đến nỗi nói không nên lời rồi sao?
- Ngươi hơn ta bao nhiêu tuổi mà gọi ta là tiểu cô nương chứ?! – Tuyên Hy sẳng giọng khiến nam tử giật mình. – Ta… đâu có nhát gan đến vậy. Chỉ là một mình ta cũng… - Cô ngập ngừng rồi thỏ thẻ. - Đa tạ ngươi!
Nam nhân thoáng cười.
- Cười cái gì? – Tuyên Hy nhíu mày.
Thế nhưng hắn vẫn không ngừng cười. Cái điệu bộ đó làm cô cảm thấy bực mình.
“Vừa mới cảm thấy ngươi là anh hùng, giờ lại biến thành kẻ chẳng ra gì rồi!”
- Làm gì thì tùy ngươi!
Tuyên Hy bước nhanh, qua mặt tên nam nhân.
- Này, khoan đã!
- Hừm… Chuyện gì? – Cô dừng bước, muốn nghe xem hắn nói gì.
- Ta từng cứu nhiều cô nương như vậy, nhưng chưa từng gặp ai như cô, vừa mới nhận sự trợ giúp từ ta, vậy mà còn dám cư xử với ân nhân bằng cái giọng như thế… - Hắn khẽ im lặng, chân mày hiếu kì chau lại từ từ giãn ra. – Nhưng mà… thật là thú vị, haha…
- Đồ cổ quái!... “Còn “trêu hoa ghẹo nguyệt” nữa sao?! Nhìn cái mặt là ưa không nổi rồi!” – Cô nhíu mày, tiếp tục bước đi.
- Này! – Nam tử “khó ưa” lại gọi với theo.
- … - Tuyên Hy quay lại nhìn hắn chằm chằm, không trả lời.
- Cô tên gì? – Đôi mắt hắn chầm chậm di chuyển trên khuôn mặt cô, ghi nhớ từng đường nét.
- Tại sao ta phải nói cho ngươi biết? – Cô lạnh lùng trả lời.
Nhưng mà, không biết hắn đã dùng loại võ công gì, thoáng chốc đã mặt đối mặt với cô, đầu cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cô…
- Vì ta là ân nhân của cô! – Hắn trả lời cô với một nụ cười. Đôi mắt sâu, hơi nheo lại, sáng lấp lánh như ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ.
Tuyên Hy chợt bối rối, cúi gầm mặt, tránh né ánh mắt kia.
“Ta ghét cái nụ cười này!”
- Cô nợ tôi một ân tình đấy, tiểu cô nương! – Hắn đắc ý nhìn cô, cố tình nghiêng đầu bỡn cợt nhả từng chữ bên tai cô.
- Ngươi..! Chẳng phải người ta nói “thi ân bất cầu báo” sao?! – Tuyên Hy bực tức nhìn thẳng lại hắn, lạnh giọng nhất có thể.
- Nhưng ta có từng chính miệng nói vậy với cô sao?! – Hắn ngang nhiên trả lời. – Sao? Chỉ có tên thôi, cũng không muốn trả lời nữa sao?
- Ta… Thôi được rồi. - Cô nhượng bộ. - Ta tên… - “Nhưng mà mình không thể nói với hắn là Tiểu Nha được…”
- Đừng nói với ta là đến tên mình cô cũng không nhớ nữa nhe?! – Vừa hắn vừa tiến sát lại gần.
Tuyên Hy vội nhặt một khúc gỗ của đám côn đồ lúc nãy bỏ lại, huơ huơ trước mặt hắn.
- Đứng im! Ngươi là lại gần thì ta ra tay đấy! – Cô đe dọa.
Tên nam nhân thoáng sững người, sau đó lại mỉm cười. “Sao lúc nãy cô không dùng thái độ này phản kháng lại bọn chúng đi?”
-Được. Ta đứng im! – Hắn nhịn cười đưa hai tay lên làm ra vẻ vô tội.
- Ta… - Tuyên Hy ngửa mặt nhìn lên trời, nhìn người đối diện, cười tươi, từ từ nhẹ giọng. – Ta tên Thiên Nha! Còn ngươi?
- Ta ư?! – Hắn cười nhẹ, từng chữ từng chữ nhấn mạnh. - Ta tên Phong-Hạ-Nhất-Lang!
Chương 10 <<< . >>> Chương 12