Cảm nhận Thiên Sơn Mộ Tuyết_Giấc mộng cuả một nữ vương.

Toriki

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/2/14
Bài viết
8
Gạo
14,5
Tôi biết đến " Thiên sơn một tuyết " là nhờ phim ảnh. Khi đã theo dõi đến tập cuối cùng của bộ phim mới hoảng hốt đi tìm cuốn sách này để đọc. Vì tôi biết, phim chuyển thể chẳng khi nào có thể giống với nguyên tác một cách toàn vẹn được. Có lẽ là hơi khác người, nhưng tôi phải nói rằng nguyên tác chỉ khiến tôi càng thêm không ưa nổi nhân vật Đồng Tuyết. Mặc dù tôi cũng rõ Đồng Tuyết có khá nhiều fan từ tiểu thuyết lẫn truyền hình. Và khi nói ra hẳn tôi sẽ nhận được cả rỗ đá vì phát ngôn của mình. Nhưng thật sự, thật sự tôi chẳng thể nào hiểu nổi Mạc Thiệu Khiêm làm sao có thể yêu được người con gái như thế? Đằng này người con gái ấy lại là kẻ có huyết hải thâm thù với mình. Yêu vì sự trong sáng, ngây thơ của cô ta ư? Hay yêu sự thiện lương phần tính cách mà Mạc Thiệu Khiêm luôn cố giấu đi trong bản chất của mình? Nếu nói thế thì sao không thể bảo rằng cô ta ngốc nghếch, bất lực trước cuộc đời nên chỉ có thể nhu nhược để tỏ ra mình thiện lương. Tôi bảo cô ta là nhân vật nữ chính ích kỷ nhất mà tôi từng gặp. Cô ta luôn lo nghĩ, tiếc thương cho những người mà cô ta yêu mến( trong đó có cả những người luôn lợi dụng và xem cô ta như một con ngốc) nhưng lại hết mực tàn nhẫn và lạnh lùng đối với người đã yêu thương cô ta. Sự hy sinh của Mạc Thiệu Khiêm, nỗi khổ của anh, sự ẩn nhẫn của anh. Tất cả những yêu hận đan xen tàn phá trái tim anh, tôi nói cô ta không phải không biết mà là giả vờ không quan tâm hay nói thẳng ra là không muốn quan tâm. Đồng Tuyết chỉ biết khư khư giữ mình, oán trách Mạc Thiệu Khiêm phả hủy tuổi xuân của cô. Nhưng cô ta nào biết tuổi xuân của cô ta cũng kéo theo cả nhưng yêu hận và con người Mạc Thiệu Khiêm trầm luân vào biển khổ. Đồng Tuyết khổ lẽ nào Mạc Thiệu Khiêm có thể thảnh thơi. Tôi biết, con người luôn luôn ích kỷ, ai cũng phải giữ riêng cho bản thân mình. Nhưng thế giới tình yêu ngôn tình lý tưởng khiến tôi có đôi chút hụt hẫng khi nhìn vào lối suy nghĩ và cách hành xử của Đồng Tuyết.

Tôi oán cô ta nhẫn tâm vì tôi thật sự, thật sự rất xót xa cho những oán hận và tổn thương của Mạc Thiệu Khiêm. Một câu Mạc Thiệu Khiêm cầm thú, hai câu cũng là Mạc Thiệu Khiêm cầm thú. Nhưng có mấy ai hiểu anh cầm thú là vì đâu? Sự thâm trầm, độc đoán ấy chẳng phải là do thời cuộc, con người mà tạo thành sao? Anh từng có tuổi trẻ, từng có khát khao, hoài bão lớn lao một đời người. Và anh cũng đã từng có một gia đình dù không hoàn hảo nhưng vẫn có một người cha khiến anh sùng bái và một người mẹ thương anh bằng cả trái tim. Tất cả như một giấc mộng và anh là hoàng tử, anh đang ấp ủ giấc mộng của một đế vương.Nhưng tất cả đều vụng vỡ trong một cái chớp mắt vì lòng tham của con người, vì sự ích kỷ của một mối tình si bất chấp. Cuộc sống " chó chui gầm chạn " khiến anh trở nên thâm trầm và sống ẩn nhẫn để chờ ngày trùng sinh từ trong đỗ nát. Tình yêu đáng sợ của một người phụ nữ khiến anh ngỡ ngàng đến mức nực cười vì biết được hóa ra anh tan nhà nát cửa chỉ bởi tình yêu. Và người con gái mang tên Đồng Tuyết là một bài học tình yêu đắt giá khiến anh khắc cốt cả đời. Cái anh lượm lặt được chẳng gì ngoài những mảnh ghép mơ hồ loáng thoáng máu tươi rỉ ra từ trái tim tan vỡ. Anh vì cô ta mà dằn vặt, vì cô ta mà hồi sinh, và cũng chính cô ta khiến anh buông tay tất cả để rồi vạn kiếp bất phục. Tình yêu của con người ấy, phút cuối mới khiến anh vỡ lẽ. Cô ta có thể thiện lương và yêu thương bất cứ một ai ngoài anh ra. Nhưng chính anh lại chẳng cách nào buông bỏ Đồng Tuyết vì anh đã yêu, yêu cho một lần và mãi mãi. Với anh thù hận cũng là một loại tình yêu. Và anh có thể đánh đổi, có thể trả giá vì tình yêu ấy âu cũng là một loại hạnh phúc.

Như tôi đã nói, có lẽ tôi hơi khác người. Khép lại Thiên Sơn Mộ Tuyết, nhân vật khiến tôi không tài nào quên được lại là Mộ Vịnh Phi. Có thể nhiều người cho rằng cô ấy là nữ thứ xấu xa, kiêu ngạo, cô ấy không xứng đáng có được tình yêu của Mạc Thiệu Khiêm. Nhưng với tôi, cô ấy thật quá đáng thương. Ôm một giấc mộng đi hết quãng đường xuân sắc của một người con gái. Nào hay mộng đẹp ngày nào ấp ủ suốt tháng năm tuổi trẻ hóa chỉ là một vỡ hài kịch lãng mạn chính bản thân tạo thành. Cô ấy cô chấp níu kéo một người đàn ông mà số mệnh đã định sẵn không thuộc về cô suốt 10 năm trời. Đời người con gái được bao cái mười năm? Tuổi xuân mất đi trong mơ hồ tiếc nuối ai rồi sẽ trả lại cô những tháng ngày xuân xanh? Sự cô chấp, sự cuồng si, sự ích kỷ đuổi theo một mối tình hoàn mỹ khiến Mộ Vịnh Phi ngày càng lún sâu và lầm lỗi và bi thương. Khoảnh khắc gặp gỡ định mệnh chính là lúc bi kịch bắt đầu. Tuổi trẻ trôi qua của cô, sự không cam tâm của cô khiến tình yêu lặng thầm trong cô độc hóa thành độc dược đáng sợ giết chết một đời người. Có người bảo cô đến phút cuối cùng vẫn không hề biết hối cải. 10 năm trước khiến Mạc Thiệu Khiêm nhà tan cửa nát vì một chữ Yêu. 10 năm sau, cũng chính là người phụ nữ ích kỷ là cô đẩy Mạc Thiệu Khiêm vào bước đường cùng, một tay bóp nát tình yêu vô vọng của anh. Từ đầu đến cuối, mỗi việc cô làm, mỗi lỗi lầm cô phạm chỉ vì một chữ Yêu chưa bao giờ cất được thành lời. Cô không phải không biết hối cải, cũng không phải cô nhẫn tâm dồn ép người mà cô cả đời thương yêu. Chỉ là cô không cam tâm. Giấc mơ ấy, cô đã âm thầm níu kéo 10 năm trời. Tuổi xuân của cô, khát vọng của cô há có thể dễ dàng từ bỏ. Cô là Mộ Vịnh Phi, là một nữ vương. Cô vốn sinh ra là để trở thành người phu nữ quyền lực. Quyền trượng, vương miệng chỉ cần cô muốn lí nào không có được. Chỉ vì cô trót yêu một người, một người mà cả đời này cô không thể nào có được cô đã chẳng tiếc buông tay vương vị. Cớ sao, cớ sao trời trêu lòng người! Tất cả hóa ra đều vô nghĩa. Đồng Tuyết là ai? Mạc Thiệu Khiêm thì xá gì? Chỉ cần Mộ Vịnh Phi cô muốn dù có là mười tên Mạc Thiệu Khiêm thì chỉ cần trở tay cũng có thể bóp chết. Chỉ là, cô không đủ nhẫn tâm, vì người đàn ông ấy là giấc mơ của cô, người cô đã yêu suốt những năm tháng tuổi trẻ.

Giấc mộng một đời người cuối cùng chỉ có thế mà thôi!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Chim Cụt

đang cố gắng dài ra
Gà về hưu
Tham gia
4/12/13
Bài viết
14.361
Gạo
3.100,0
Re: Thiên Sơn Mộ Tuyết_Giấc mộng cuả một nữ vương.
Toriki: Bạn xóa bài kia đi ha. Lần sau, bạn đưa chuột vào Công cụ chủ đề (góc trên, bên phải), chọn Sửa chủ đề là có thể sửa tên bài viết. Xóa chủ đề cũng nằm trong Công cụ chủ đề luôn á bạn (nhắc một thể, phòng trường hợp bạn không biết cách xóa :D).

Fullscreen capture 2272014 44233 PM.jpg
 

Ryan Nguyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/1/14
Bài viết
683
Gạo
198,0
Re: Thiên Sơn Mộ Tuyết_Giấc mộng cuả một nữ vương.
Mình cũng là rất thích Thiên sơn mộ tuyết. Cảm nhận của mình có chút giống bạn mà lại có chút khác. Mình không ghét cũng thích Đồng Tuyết hay Mộ Vịnh Phi. Đồng Tuyết đối với Thiệu Khiêm tàn nhẫn quá mức nhưng cũng vì những tổn thương khắc sâu trong trái tim không cách nào xóa bỏ. Mộ Vịnh Phi lại yêu quá đến mất lý trí, như vậy không đáng được coi là tình yêu chân chính dù cô cung đã hy sinh rất nhiều. Cả truyện, người đáng yêu nhất cũng là đáng thương nhất là Mạc Thiệu Khiêm. Và mình cũng thích anh ấy nhất.
 

Toriki

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/2/14
Bài viết
8
Gạo
14,5
Re: Thiên Sơn Mộ Tuyết_Giấc mộng cuả một nữ vương.
yenioe11: đã là fan của Thiên sơn mộ tuyết thì ko ai ko yêu thích MTK. Mình thích TK mà chị Tư Tồn xây dựng, cũng thích cả nhân vật trên phim ảnh.^^. Còn Mộ Vịnh Phi mình thích sự mạnh mẽ và tài giỏi của cô ấy. Vì thật ra mình theo chủ nghĩa nữ quyền. Còn tình yêu của cô ấy ko thể nào phủ nhận đó ko phải là tình yêu. Chỉ là cô ấy yêu quá cố chấp đến mức cực đoan, nhưng bản thân của sự cố chấp ấy vẫn là một loại tình yêu. Mình đồng cảm với cô ấy vì mình cũng đã từng cố chấp theo đuổi tiếng yêu ấy. Mình hiểu nổi khổ của sự cố chấp đau đớn đến thế nào bạn ạ!
 

Ryan Nguyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/1/14
Bài viết
683
Gạo
198,0
Re: Thiên Sơn Mộ Tuyết_Giấc mộng cuả một nữ vương.
Coi như đó là một bài học đi, cuộc sống này luôn có nhiều điều ta phải học mà không có trong sách vở, cũng không ai nói, mà tự ta vấp ngã và rồi tự nghiệm ra những điều đúng đắn.
 

domaidung

Gà con
Tham gia
17/4/17
Bài viết
1
Gạo
0,0
Re: Thiên Sơn Mộ Tuyết_Giấc mộng cuả một nữ vương.
Tôi biết đến " Thiên sơn một tuyết " là nhờ phim ảnh. Khi đã theo dõi đến tập cuối cùng của bộ phim mới hoảng hốt đi tìm cuốn sách này để đọc. Vì tôi biết, phim chuyển thể chẳng khi nào có thể giống với nguyên tác một cách toàn vẹn được. Có lẽ là hơi khác người, nhưng tôi phải nói rằng nguyên tác chỉ khiến tôi càng thêm không ưa nổi nhân vật Đồng Tuyết. Mặc dù tôi cũng rõ Đồng Tuyết có khá nhiều fan từ tiểu thuyết lẫn truyền hình. Và khi nói ra hẳn tôi sẽ nhận được cả rỗ đá vì phát ngôn của mình. Nhưng thật sự, thật sự tôi chẳng thể nào hiểu nổi Mạc Thiệu Khiêm làm sao có thể yêu được người con gái như thế? Đằng này người con gái ấy lại là kẻ có huyết hải thâm thù với mình. Yêu vì sự trong sáng, ngây thơ của cô ta ư? Hay yêu sự thiện lương phần tính cách mà Mạc Thiệu Khiêm luôn cố giấu đi trong bản chất của mình? Nếu nói thế thì sao không thể bảo rằng cô ta ngốc nghếch, bất lực trước cuộc đời nên chỉ có thể nhu nhược để tỏ ra mình thiện lương. Tôi bảo cô ta là nhân vật nữ chính ích kỷ nhất mà tôi từng gặp. Cô ta luôn lo nghĩ, tiếc thương cho những người mà cô ta yêu mến( trong đó có cả những người luôn lợi dụng và xem cô ta như một con ngốc) nhưng lại hết mực tàn nhẫn và lạnh lùng đối với người đã yêu thương cô ta. Sự hy sinh của Mạc Thiệu Khiêm, nỗi khổ của anh, sự ẩn nhẫn của anh. Tất cả những yêu hận đan xen tàn phá trái tim anh, tôi nói cô ta không phải không biết mà là giả vờ không quan tâm hay nói thẳng ra là không muốn quan tâm. Đồng Tuyết chỉ biết khư khư giữ mình, oán trách Mạc Thiệu Khiêm phả hủy tuổi xuân của cô. Nhưng cô ta nào biết tuổi xuân của cô ta cũng kéo theo cả nhưng yêu hận và con người Mạc Thiệu Khiêm trầm luân vào biển khổ. Đồng Tuyết khổ lẽ nào Mạc Thiệu Khiêm có thể thảnh thơi. Tôi biết, con người luôn luôn ích kỷ, ai cũng phải giữ riêng cho bản thân mình. Nhưng thế giới tình yêu ngôn tình lý tưởng khiến tôi có đôi chút hụt hẫng khi nhìn vào lối suy nghĩ và cách hành xử của Đồng Tuyết.

Tôi oán cô ta nhẫn tâm vì tôi thật sự, thật sự rất xót xa cho những oán hận và tổn thương của Mạc Thiệu Khiêm. Một câu Mạc Thiệu Khiêm cầm thú, hai câu cũng là Mạc Thiệu Khiêm cầm thú. Nhưng có mấy ai hiểu anh cầm thú là vì đâu? Sự thâm trầm, độc đoán ấy chẳng phải là do thời cuộc, con người mà tạo thành sao? Anh từng có tuổi trẻ, từng có khát khao, hoài bão lớn lao một đời người. Và anh cũng đã từng có một gia đình dù không hoàn hảo nhưng vẫn có một người cha khiến anh sùng bái và một người mẹ thương anh bằng cả trái tim. Tất cả như một giấc mộng và anh là hoàng tử, anh đang ấp ủ giấc mộng của một đế vương.Nhưng tất cả đều vụng vỡ trong một cái chớp mắt vì lòng tham của con người, vì sự ích kỷ của một mối tình si bất chấp. Cuộc sống " chó chui gầm chạn " khiến anh trở nên thâm trầm và sống ẩn nhẫn để chờ ngày trùng sinh từ trong đỗ nát. Tình yêu đáng sợ của một người phụ nữ khiến anh ngỡ ngàng đến mức nực cười vì biết được hóa ra anh tan nhà nát cửa chỉ bởi tình yêu. Và người con gái mang tên Đồng Tuyết là một bài học tình yêu đắt giá khiến anh khắc cốt cả đời. Cái anh lượm lặt được chẳng gì ngoài những mảnh ghép mơ hồ loáng thoáng máu tươi rỉ ra từ trái tim tan vỡ. Anh vì cô ta mà dằn vặt, vì cô ta mà hồi sinh, và cũng chính cô ta khiến anh buông tay tất cả để rồi vạn kiếp bất phục. Tình yêu của con người ấy, phút cuối mới khiến anh vỡ lẽ. Cô ta có thể thiện lương và yêu thương bất cứ một ai ngoài anh ra. Nhưng chính anh lại chẳng cách nào buông bỏ Đồng Tuyết vì anh đã yêu, yêu cho một lần và mãi mãi. Với anh thù hận cũng là một loại tình yêu. Và anh có thể đánh đổi, có thể trả giá vì tình yêu ấy âu cũng là một loại hạnh phúc.

Như tôi đã nói, có lẽ tôi hơi khác người. Khép lại Thiên Sơn Mộ Tuyết, nhân vật khiến tôi không tài nào quên được lại là Mộ Vịnh Phi. Có thể nhiều người cho rằng cô ấy là nữ thứ xấu xa, kiêu ngạo, cô ấy không xứng đáng có được tình yêu của Mạc Thiệu Khiêm. Nhưng với tôi, cô ấy thật quá đáng thương. Ôm một giấc mộng đi hết quãng đường xuân sắc của một người con gái. Nào hay mộng đẹp ngày nào ấp ủ suốt tháng năm tuổi trẻ hóa chỉ là một vỡ hài kịch lãng mạn chính bản thân tạo thành. Cô ấy cô chấp níu kéo một người đàn ông mà số mệnh đã định sẵn không thuộc về cô suốt 10 năm trời. Đời người con gái được bao cái mười năm? Tuổi xuân mất đi trong mơ hồ tiếc nuối ai rồi sẽ trả lại cô những tháng ngày xuân xanh? Sự cô chấp, sự cuồng si, sự ích kỷ đuổi theo một mối tình hoàn mỹ khiến Mộ Vịnh Phi ngày càng lún sâu và lầm lỗi và bi thương. Khoảnh khắc gặp gỡ định mệnh chính là lúc bi kịch bắt đầu. Tuổi trẻ trôi qua của cô, sự không cam tâm của cô khiến tình yêu lặng thầm trong cô độc hóa thành độc dược đáng sợ giết chết một đời người. Có người bảo cô đến phút cuối cùng vẫn không hề biết hối cải. 10 năm trước khiến Mạc Thiệu Khiêm nhà tan cửa nát vì một chữ Yêu. 10 năm sau, cũng chính là người phụ nữ ích kỷ là cô đẩy Mạc Thiệu Khiêm vào bước đường cùng, một tay bóp nát tình yêu vô vọng của anh. Từ đầu đến cuối, mỗi việc cô làm, mỗi lỗi lầm cô phạm chỉ vì một chữ Yêu chưa bao giờ cất được thành lời. Cô không phải không biết hối cải, cũng không phải cô nhẫn tâm dồn ép người mà cô cả đời thương yêu. Chỉ là cô không cam tâm. Giấc mơ ấy, cô đã âm thầm níu kéo 10 năm trời. Tuổi xuân của cô, khát vọng của cô há có thể dễ dàng từ bỏ. Cô là Mộ Vịnh Phi, là một nữ vương. Cô vốn sinh ra là để trở thành người phu nữ quyền lực. Quyền trượng, vương miệng chỉ cần cô muốn lí nào không có được. Chỉ vì cô trót yêu một người, một người mà cả đời này cô không thể nào có được cô đã chẳng tiếc buông tay vương vị. Cớ sao, cớ sao trời trêu lòng người! Tất cả hóa ra đều vô nghĩa. Đồng Tuyết là ai? Mạc Thiệu Khiêm thì xá gì? Chỉ cần Mộ Vịnh Phi cô muốn dù có là mười tên Mạc Thiệu Khiêm thì chỉ cần trở tay cũng có thể bóp chết. Chỉ là, cô không đủ nhẫn tâm, vì người đàn ông ấy là giấc mơ của cô, người cô đã yêu suốt những năm tháng tuổi trẻ.

Giấc mộng một đời người cuối cùng chỉ có thế mà thôi!
Mình cũng xem phim và đọc cuốn tiểu thuyết thiên sơn mộ tuyết, theo cảm nhận của riêng mình thì tiểu thuyết kể lại theo ngôi thứ nhất (cụ thể ở đây là đồng tuyết kể lại), còn trong phim thì theo ngôi thứ ba (đạo diễn dựng theo kịch bản ) nên có đôi chút khác nhau. Trong tiểu thuyết thì Đồng Tuyết miêu tả Mạc Thiệu Khiêm vô cũng máu lạnh, còn trong phim, người xem có thể thấy anh là một người sống nội tâm, vì tình yêu đối với người cha quá cố "một cách không bình thường", giống như lời mẹ anh đã nói với Đồng tuyết mà anh hận tất cả những kẻ đã gây ra cái chết ấm ức của cha mình, trong đó bao gồm Đông tuyết (con gái kẻ bán đứng cha anh). Anh đã dùng thủ đoạn để chiếm được Đồng Tuyết, anh đã dày vò cô và khiến cuộc sống 3 năm cùng anh như địa ngục, Đồng Tuyết đối xử với Thiệu Khiêm lạnh nhạt là lẽ đương nhiên. Hơn nữa mẹ anh đã từng nói "con trai cô có lỗi với cháu". vậy nên không thể trách Đồng Tuyết. Còn Thiệu Khiêm, cuối cùng đã buông tay tất cả để bảo vệ người con gái anh yêu. Nhưng cuối cùng anh đã có được tình yêu của Đồng Tuyết rồi đấy thôi. Trươc khi mẹ anh ấy mất đã dặn Đồng Tuyết khuyên Thiệu Khiêm "đừng đánh đổi những thứ con cần để lấy những thứ con không cần". Chẳng phải cuối cùng anh từ bỏ tất cả nhưng đã có được tình yêu của Đông Tuyết, và mình nghĩ Thiệu Khiêm sẽ hạnh phúc hơn nếu buông tay sớm. Anh đã từng nói với mẹ anh" Có lẽ cả đời này con sẽ không hạnh phúc". Anh cố gắng chịu đựng để lấy lại gia sản của cha mình, nhưng lấy lại được rồi thì sao. Anh sẽ vẫn là 1 người cô đơn mà thôi. May mà có Đồng Tuyết thức tỉnh anh. Cái kết mở như trong phim rất là cảm động. Nhưng mong sao Đồng Tuyết và Thiệu Khiêm đến với nhau
 
Bên trên