Thiên tài - Thiên tai - Cập nhật - A Virgin

avirgin

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/9/18
Bài viết
21
Gạo
0,0
0kLd9kH

Tên truyện: Thiên tài - Thiên tai
Tác giả: A Virgin
Tình trạng sáng tác: Cập nhật
Tình trạng đăng: Cập nhật
Lịch đăng: Không xác định
Thể loại: Khoa học viễn tưởng, hành động
Độ dài: Cập nhật
Giới hạn độ tuổi đọc: Không dành cho đọc giả dưới 13 tuổi
Cảnh báo về nội dung: Có chi tiết bạo lực và sử dụng từ ngữ thô tục


Giới thiệu:
Từ lúc cuộc thi The Golden Star ra đời, thế giới mới sửng sốt phát hiện ra trên đời này có nhiều thiên tài hơn tưởng tượng. Các thiên tài thi đậu cuộc thi này sẽ được tham gia vào chương trình học đặc biệt tại trung tâm Maximus. Ai tham gia chương trình học này đều được người người ngưỡng mộ vì tương lai có thể vào làm việc cho trụ sở chính của công ty - trụ sở Wiseman - nơi chi phối một phần nền kinh tế thế giới.

Mười hai đứa trẻ, mười hai hoàn cảnh, mười hai tính cánh - những thiên tài từ đất nước hình chữ S cũng tham gia vào chương trình học này. Chúng như nhiều đứa trẻ khác, đều có ước mơ trở thành người giỏi nhất, giàu có nhất, và quyền lực nhất.

Nhưng, bằng sự hợp tác giữa các thành viên trong nhóm, bọn trẻ dần phát hiện ra những bí mật kinh khủng. Kiến thức mà chúng được học từ tổ chức này đều dùng để phục vụ cho một chiến dịch bí mật của Wiseman, và các thiên tài chính là "công cụ" cho chiến dịch này.

Bọn trẻ quyết tâm đưa bí mật này ra ngoài ánh sáng. Nhưng để làm được điều này, chúng phải chiến thắng các nhóm khác trong các cuộc thi đấu cả về trí tuệ lẫn thể lực ở trung tâm để tiếp cận trụ sở chính - nơi toàn bộ các dữ liệu của chiến dịch kia được cất giấu.


Mục lục:
Chương 1 - Chương 2 - Chương 3 - Chương 4 - Chương 5
Chương 6 - Chương 7 - Chương 8 - Chương 9 - Chương 10
Chương 11 - Chương 12 - Chương 13 - Chương 14 - Chương 15
Chương 16 - Chương 17 - Chương 18 - Chương 19 - Chương 20
 
Chỉnh sửa lần cuối:

avirgin

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/9/18
Bài viết
21
Gạo
0,0
Chương 1
Hứa Uyên Uyên từ khi một tuổi đã có điểm hơn người. Nó tuy một tuổi vẫn chưa đi được nhưng đã nghe hiểu và nói những câu đơn giản như "con muốn ăn", "con muốn đi vệ sinh". Điều này làm cho hai vợ chồng họ Hứa rất ngạc nhiên vì phần lớn những đứa trẻ đồng lứa sẽ chỉ bập bẹ "ba ba", "ma ma". Nhưng sự ngạc nhiên của họ không ngừng ở đó. Con gái của họ tuy thể chất có chút suy nhược nhưng trí tuệ lại phát triển kinh người. Hai tuổi biết làm các phép toán đơn giản cũng nhưng nói thông thạo ngôn ngữ. Ba tuổi bắt đầu học được tiếng anh, bốn tuổi giải được tất cả bài toán cấp một và bây giờ năm tuổi trúng tuyển The Golden Star.

The Golden Star là một cuộc thi được công ty Maximus của Mỹ tổ chức hàng năm ở các trường tiểu học và mẫu giáo trên toàn thế giới, mục đích để chọn ra những thiên tài siêu việt. Cuộc thi bao gồm kiểm tra khả năng tư duy và phát triển ngôn ngữ. Tuy nhiên, độ tuổi giới hạn của cuộc thi là từ 1 - 7 tuổi. Đã 5 năm trôi qua kể từ ngày cuộc thi này được tổ chức tại Việt Nam. Năm đầu tiên, chọn được tám bé. Rồi kể từ đó cũng chưa có ai được chọn. Năm nay danh sách trúng tuyển có mười hai người. Một trong số đó là Hứa Uyên Uyên.

Vài ngày sau khi danh sách trúng tuyển được công bố. Các gia đình có con trúng tuyển sẽ được một nhóm người từ công ty đến để bàn luận về nội dung và qui định của chương trình học. Các học sinh sẽ được cấp học bổng toàn diện để du học tại Mỹ trong trung tâm đào tạo thần đồng - trung tâm Wiseman. Toàn bộ chi phí ăn ở, sinh hoạt và vân vân đều sẽ được trung tâm chi trả. Hơn nữa, mỗi tháng, các gia đình còn sẽ được nhận một khoảng tiền nhất định từ công ty. Đây là tiền thưởng dành cho gia đình của các thiên tài. Số tiền này mỗi năm sẽ mỗi tăng dần. Chủ yếu là để các bé có thêm động lực để học.

Điều kiện để được các quyền lợi trên là đến lúc tốt nghiệp thì các học sinh phải làm việc cho công ty 10 năm. Còn một điều kiện khác nữa mà cái này có thể nói là bị nhiều phụ huynh phản đối nhất, chính là các học sinh chỉ được đi một mình, ba mẹ không được đi theo.

Về vấn đề này, người bên trung tâm giải thích "Theo nghiên cứu của trung tâm chúng tôi, gia đình sẽ kiềm hãm khả năng phát triển của trẻ bằng nhiều cách, dù phần lớn chỉ là vô tình. Các bé khi đến trung tâm sẽ được chăm sóc cẩn thận, đảm bảo sẽ không gặp bất kì trở ngại nào.”

Hơn nữa, vì chương trình đào tạo khá nặng nề, nên trong vòng năm năm đầu, các học sinh sẽ không được phép về nước. Trừ khi chúng học không nổi, thì lúc đó chính là bị đuổi về. Sau khi bàn luận về các điều khoản thì hai bên sẽ cùng ký tên vào một bản hợp đồng, trong đó có cả bản cam kết chấp nhận các điều kiện đưa ra từ bên trung tâm.

Các bậc phụ huynh dù lo lắng, phản đối đủ điều nhưng cuối cùng, sau khi nghe qua các quyền lợi thì cũng dần bị thuyết phục. Biết làm sao được, họ người thì học vấn không cao, không muốn con cái của mình sau này chịu khổ sở, người thì gia đình giàu có muốn con mình thành danh, nổi tiếng. Hơn nữa công ty Wiseman là công ty lớn, hàng đầu thế giới, uy tín rất cao, không thể là lừa đảo được. Đã có bốn kì The Golden Star được tổ chức, trên tivi, báo chí liên tục đưa tin tức về các học sinh vủa trung tâm Maximus học giỏi như thế nào. Với lại, bọn họ ở đây có gì để người ta lừa gạt? Cả mười hai hộ gia đình đều có suy nghĩ giống nhau nên đều đồng ý ký tên vào hợp đồng.

Các nhân viên trung tâm được huấn luyện kỹ lưỡng, rất nhanh chóng hoàn thành các thủ tục, giấy tờ, hộ chiếu và visa, thành công đưa về trung tâm… những con mồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trên máy bay

"Nè, bạn tên gì vậy?" bé gái ngồi cạnh Uyên Uyên trên máy bay hỏi.

Đôi mắt nó đỏ đỏ, mũi nó hồng hồng, nhìn là biết vừa khóc lóc một trận. Khuôn mặt thì vẫn buồn rười rượi mà lại cố gắng bắt chuyện, Uyên Uyên không nhịn được mỉm cười. "Tôi tên Hứa Uyên Uyên. Còn bạn?"

"Huỳnh Thị Hồng Hân. Uyên Uyên, bạn có cảm thấy sợ không? Tui sợ quá à." nói đoạn nó khóc nất lên. "Tụi mình dù sao cũng là con nít mà... hức... mấy người này thật độc ác... hức…"

Uyên Uyên kéo đầu Hồng Hân vào vai mình. "Rồi sẽ qua thôi. Cũng không phải không ngày gặp lại. Lo cái gì?" mắt Uyên Uyên đã rơm rớm. Nhưng nó cố gồng hết sức kiềm chế nước mắt trực trào.

Có người đến nhắc nhở chúng, mọi người không được quá thân thiết. Vì theo qui định của trung tâm, trong một năm đầu tiên, các học sinh phải hoàn toàn hoạt động một cách độc lập, không được giao tiếp với người khác.

Cả mười hai đứa nhỏ đều rất ngạc nhiên, nhưng chúng không dám ý kiến gì, chỉ đành tuân theo. Chúng vẻ mặt tuy vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng đang cuộn trào những nỗi lo ngại. Chúng không quen ai, biết ai ở đây, bây giờ còn bị cấm kết giao. Tương lai của chúng sẽ như thế nào?
 

avirgin

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/9/18
Bài viết
21
Gạo
0,0
Chương 2
Phương pháp học ở trung tâm Maximus là học theo nhóm. Một nhóm có thể có từ 3 đến 15 người. Trung tâm sẽ xem xét trình độ và khả năng của mỗi cá nhân mà xếp mỗi người vào nhóm thích hợp.

Năm đầu tiên học chủ yếu là để kiểm tra khả năng trí tuệ và phát triển. Rồi sau đó mới xếp nhóm. Chương trình học thì dày đặc. Thời gian nghỉ ngơi tuy có nhưng cũng là dùng để làm bài tập về nhà hoặc làm thêm để nâng cao kiến thức. Mỗi tháng sẽ có một bài kiểm tra. Một lớp học tuy chỉ có 10 người, nhưng mỗi ngày lại xếp ngẫu nhiên các học sinh, nên không ngày nào bạn học chung giống ngày nào. Chưa kể lúc học không được nói chuyện, không được hỏi tên tuổi hay giao tiếp với bất kì ai trừ thầy cô. Bọn họ bảo là muốn đảm bảo mọi người có mối quan hệ trung lập trước khi xếp nhóm.

Cuối năm, không biết tại sao, Uyên Uyên cảm thấy số lượng học sinh có vẻ ít hơn so với ban đầu. Nhà ăn tuy vẫn đông như mọi ngày như lác đác thấy khá nhiều khoảng trống mà trước giờ chư từng có. Trên đường đi về phòng mình, Uyên Uyên nghe có tiếng khóc nhỏ trong bụi cây. Uyên Uyên tò mò đi đến thì kinh ngạc khi thấy Hồng Hân. Vì nơi này quản lý rất nghiêm, năm nhất cấm tuyệt đối giao tiếp giữa các học sinh. Nếu bị phát hiện sẽ bị phạt... chích điện, để xoá phần ký ức đó. Họ nói vậy nhưng Uyên Uyên không chắc những thứ khác ngoài ký ức kia có bị ảnh hưởng gì không.

Uyên Uyên cẩn thận quan sát xung quanh rồi nhảy vào lùm cây. Đã lâu không gặp Hồng Hân, nó vẫn không thay đổi gì nhiều. "Có chuyện gì vậy?"

"Alisa kế bên phòng tui bị chuyển đi rồi"

"Thì sao? Có vậy thôi cũng khóc? Bộ thân thiết lắm à?" Uyên Uyên đảo mắt. Cảm thấy hơi bó tay.

"Cậu không biết tụi nó đưa Alisa đi đâu sao?"

Uyên Uyên lắc đầu.

"Là đi tẩy não đó!!! Brain wash! Sau đó là trả về gia đình, trở thành một đứa trẻ vô tri."

"Nói bậy bạ gì đó? Ai đồn?" Quả thật Uyên Uyên cũng để ý thấy mấy người gần phòng đã chuyển đi đâu mất. Hỏi quản lý thì người ta nói là học không nổi, về nước. Chỉ vậy thôi, chứ đâu nói brain wash gì.

"Cậu thật dễ bị dụ quá. Người ta nói vậy cũng tin. Tận mắt tôi thấy họ lôi Alisa đi. Khi trở lại cô ấy như người vô hồn, ánh mắt đờ đẫn, mất hết tuệ khí. Bọn người kia thì liên tục quan sát xung quanh, còn chặng đường hai đầu hành lang để đảm bảo không ai đi qua. Họ nhanh chóng thu dọn hành lý của cô ấy rồi đưa người đi. Lúc đó tôi ở ngay phía sau cửa phòng mình, nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa."

"Tại sao Alisa bị đưa đi?"

"Cô ấy fail kì kiểm tra vừa rồi. Tất cả những người fail đều bị như vậy cả Uyên Uyên à. Chúng không nói chúng ta nghe vì không muốn chúng ta stress out rồi nghĩ quẩn." Hồng Hân buồn rầu nói. Chợt nó nhắm mắt lại, ngả người xuống bãi nền đất, để hai hàng lệ chảy dài.

"Tôi biết thế nào bọn người này cũng chả tốt đẹp gì mà. Người nhà của những người bị trả về thì sao? Họ không ý kiến gì?"

"Tôi không biết nữa. Chắc cũng bị tẩy não?"

"Tẩy não dễ vậy sao? Muốn tẩy là tẩy?" Uyên Uyên dừng một chút... "Bản cam kết! Cậu có bản cam kết ở đây không?"

"Không. Nhưng bản cam kết đó tôi đã đọc rất kỹ. Hoàn toàn không có gì bất thường."

"Well, họ chỉ cần chữ ký thôi. Đổi trắng thay đen, dễ như trở lòng bàn tay đó mà. Nếu tôi đoán không lầm, bây giờ chúng ta mở bản cam kết ra, bảo đảm sẽ là một phiên bản hoàn toàn khác với ban đầu."

Uyên Uyên đứng lên, nhìn tới nhìn lui. "Đừng quên điện thoại của chúng ta có máy nghe lén." Nói rồi bỏ đi.

Hồng Hân vẫn nằm đó, miệng khẽ nhếch. Uyên Uyên muốn nhắc nhở nó đừng hỏi gia đình vụ bản cam kết đây mà. Bằng những công nghệ mà những người này hiện có, việc copy chữ ký và tráo hợp đồng là chuyện dễ như ăn cháo.

Uyên Uyên như chợt nhớ đến điều gì, nó bỗng quay lại chỗ Hồng Hân, giả vờ đi ngang qua, mắt không nhìn vào phía bụi cây kia. "Đừng thi rớt nha!"

"Bạn cũng vậy! Bảo trọng!" Hồng Hân nói với theo. Nét cười trên khuôn mặt càng đậm hơn.
~•~•~•~•~•~•~
Kì thi cuối cùng đã kết thúc. Thành tích của các học sinh được tổng kết và hôm nay là ngày xếp nhóm. Mỗi người sẽ nhận được một thiệp mời. Trong đó sẽ ghi tên những người trong nhóm và địa điểm tập trung để các thành viên có thể làm quen với nhau.

Vừa mở thiệp mời ra mắt Uyên Uyên đã sáng lên và không kiềm nỗi vui mừng. Hồng Hân cũng có trong đó. Hay nói đúng hơn là toàn bộ những người Việt đi cùng chuyến bay với nó năm ngoái đều nằm trong nhóm này. Nó nghĩ vậy vì thấy toàn tên tiếng Việt.

Nó mò mẫn cả nửa buổi mới tìm được địa điểm tập trung.

Tui bị mù phương hướng a! Không thể cho một hướng dẫn viên sao?

Uyên Uyên bước vào phòng thì thấy tất cả mọi người đều đã tập trung đông đủ. Ngoài mười một đứa trẻ kia thì nó nhận ra ba người Việt lai đã đến nhà mình cũng ở đây, Elvis, Johnson, Peter.

"Welcome, Uyen. Our last member of the team. We were waiting for you." Elvis.

"Xin lỗi, tôi bị lạc. Đều là người Việt cả, nói tiếng Việt đi." Giọng Uyên Uyên không có vẻ gì là yêu cầu mà là ra lệnh. Ba người thanh niên thoáng sửng sốt, nhưng khuôn mặt vô tội của người vừa phát ngôn làm họ câm nín.

"Haha, được. Kể từ hôm nay chúng ta sẽ là một nhóm. Anh xin tự giới thiệu lại anh là Elvis, kia là Johnson, còn đây là Peter. Tụi anh sẽ chịu tránh nhiệm quản lý và hỗ trợ các em. Các em có thể bắt đầu tự giới thiệu bản thân. Uyên Uyên, không ngại nếu bắt đầu từ em chứ?"

Ngại a!!! Ghét nhất nói chuyện trước đám đông!!! Tôi là antisocial có biết không? Để tôi yên!!! Leave me alone!!!
 Dù trong lòng đang gió cuộn sóng trào nhưng ngoài mặt Uyên Uyên vẫn là điềm tĩnh, miệng cười cứng nhắc. "Tôi là Hứa Uyên Uyên... hết".

*gió lạnh thổi qua*

Johnson cười khan vài tiếng rồi cứu vãng tình thế "Người tiếp theo đi."

Thế là tất cả mọi người sau đó bắt đầu tự giới thiệu về bản thân. Để tránh tình huống xấu hổ như vừa rồi, những người sau khá thoải mái kể sơ lược về bản thân họ như quê quán, sở thích. Bầu không khí trở nên thoải mái và thân thiện hơn... cho đến người cuối cùng.

"Trần Thiên Phú. Done" Cậu bé 6 tuổi nhưng khuôn mặt lạnh lùng lên tiếng. Nói xong nó còn quét mắt một lượt qua căn phòng như cảnh báo: no further questions (không được hỏi thêm).

*Gió lạnh lại thổi qua*. Trong khi những người khác đang đơ thì Uyên Uyên đang cố nín cười. Khả năng bình ổn đám đông là đây. Một lời nói ra làm đóng băng cả bầu không khí. Cuối cùng nó vẫn là nhịn không được mà bật cười. Chợt gần đó ... "Phụt... há há há" Nguyễn Ánh Hoài Minh, cậu bé với mái tóc xoăn, cười lớn, lộ ra hai má lúm đồng tiền dễ thương. Rồi một người lại một người nữa bật cười, cho đến khi cả căn phòng đều tràn ngập tiếng cười.

Thiên Phú mặt càng lạnh. Bầu không khí xung quanh cậu giảm nhiệt nhanh chóng. Nếu ánh mắt có thể giết nguời, căn phòng này đã không ai còn sống sót. Cậu nhìn kẻ cầm đầu kia bằng ánh mắt hình viên đạn. Nhưng ai đó vẫn đang hít khí liên tục do thở không nổi vì cười quá nhiều, không mảy may để ý đến ánh mắt hình giết người kia.

"Được rồi. Được rồi. Mấy đứa bình tĩnh lại đi. Bây giờ anh sẽ nói đến phần quan trọng nhất của ngày hôm nay: kế hoạch học tập trong 4 năm tới." Mấy đứa trẻ tuy miệng nói ừ nhưng đứa thì ôm bụng, đứa thì tay lau nước mắt, đứa thì vẫn còn lăn lộn, đứa thì hít khí... hoàn toàn không có vẻ gì là nghiêm túc cả. Chuyện lúc nãy có gì mắc cười chứ? Mấy đứa này có bệnh không vậy? Có phải vì vậy mà tụi nó được xếp cùng một nhóm không? - Elvis bực bội nghĩ nhưng mặt vẫn mang nét cười như có như không.
 

avirgin

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/9/18
Bài viết
21
Gạo
0,0
Chương 3
“Trong khoá V này của The Golden Star, có tổng cộng 20 nhóm. Trong bốn năm tới, các nhóm sẽ phải thi đấu với nhau để giành quyền vào những vị trí cao nhất của công ty, cũng như những ưu đãi tốt nhất. Mặc dù ban đầu theo cam kết, các em sẽ phải làm việc cho công ty mười năm. Nhưng công ty sẽ không chấp nhận những nhân viên không đủ tiêu chuẩn. Tất cả các nhân viên của Wiseman đều là những nhân tài ưu việt. Các anh đây tuy cũng là làm việc cho Wiseman, nhưng chỉ là làm cho một nhánh nhỏ. Số lượng nhân viên ở cơ sở chính thật chất không đến 100 người.” Elvis dừng lại một chút và cảm thấy hài lòng khi nhìn thấy những ánh mắt ‘không thể tin được’ của tụi nhỏ.

Không tới 100 người mà có thể điều khiển, quản lý cả một mạng lưới các công ty, viện nghiên cứu, trung tâm này nọ toàn thế giới? Mấy người đó là robot sao? – Cả nhóm không hẹn mà nghĩ.

“Các em cũng có thể tưởng tượng được quyền lực và tiền bạc của những người làm ở đó cao đến mức nào. Đó là nơi mà tất cả mọi thiên tài như các em đều hướng đến. Làm ở đó, một phần của thế giới này sẽ nằm trong tầm quản lý của các em.”

Tất cả mọi người đều dựng thẳng sống lưng, ánh mắt đều trở nên nghiêm túc hơn.

Đúng rồi, chính là nó. Sự tham lam, ham muốn quyền lực và tiền tài. Bất kể là người tài trí cỡ nào cũng không khỏi bị đồng tiền và quyền lực mê hoặc. Đặc biệt là tụi nhỏ, ngựa non háu đá. Chúng sẽ như những nhóm trẻ trước đấu đá lẫn nhau để bước vào vị trí kia. Dù có trí tuệ siêu việt cỡ nào, bản tính háu thắng, ganh đua của tuổi trẻ vẫn điều khiển tụi nó.

“Từ ngày mai, tất cả các nhóm sẽ được chuyển đến khu Copper houses. Đó là nơi bắt đầu. Điều kiện sinh hoạt ở đó sẽ không thoải mái như nơi ở hiện nay của các em. Mọi thứ từ thức ăn đến đồ dùng sinh hoạt, các em đều phải thi đấu để đạt được. Nếu chịu không nổi sẽ bị đuổi về nước. Cuối năm sẽ có một cuộc thi tổng kết để loại trừ phân nửa số nhóm. Các nhóm dẫn đầu sẽ được chuyển đến các khu nhà cao cấp hơn là Silver, Gold và cuối cùng là Diamond. Sẽ chỉ có ba nhóm được vào Diamond houses. Đó là nơi tập trung của tất cả các nhóm xuất sắc nhất trong bốn năm qua kể từ khi The Golden Key bắt đầu. Vào được đó rồi thì các em sẽ có chương trình đào tạo khác.”

“Những nhóm thua cuộc sẽ như thế nào?” Hồng Hân tựa tiếu phi tiếu hỏi. Uyên Uyên liếc nhẹ nó rồi lập tức quan sát nét mặt của ba người thanh niên kia.

“Họ sẽ được đưa vào một chương trình đào tạo khác để nâng cao trình độ. Nhưng bất quá, những người thua cuộc trong những giải đấu đều không đủ khả năng để đi tiếp nên phần lớn sẽ bị trả về nước.” Elvis không nhanh không chậm trả lời. Bên kia ánh mắt của Peter và Johnson chợt lộ vẻ ưu tư, nhưng rất nhanh biến mất.

“Cụ thể về những cuộc thi đấu sẽ được thông báo sau vào ngày mai. Tụi anh cũng không hề biết gì về những trận đấu này. Tụi anh sẽ là quân sư cho các em. Anh mong tất cả chúng ta đều sẽ xem nhau như một gia đình mà đối đãi lẫn nhau. Các em chịu khổ thì tụi anh cũng chẳng được sung sướng gì. Giờ chúng ta đã ngồi chung một chiếc thuyền, cùng tiến cùng lùi.” ... cùng sống, cùng chết. Nhưng bất quá mấy chữ sau này Elvis không có nói ra.

“Làm gì mặt căng thẳng vậy mấy đứa. Đừng nghe thằng này hù. Mấy cái thi thố đó dễ à, mấy đứa ăn chắc. Mình là Asian mà, có phải Bsian đâu mà không ăn được. Bây giờ là phần hấp dẫn nhất nè. Tên nhóm. Cái tên này sẽ giữ cho tới khi các em trưởng thành và tự lập nghiệp nha. Suy nghĩ cẩn thận.” Johnson cười nói.

“Nếu tôi không muốn ở lại nhóm này thì sao? Tôi không hiểu tại sao phải vào nhóm mà không phải là tự mỗi cá nhân phát triển?” Thiên Phú lạnh lùng cắt lời.

“Các nhà nghiên cứu ở Wiseman đã chứng minh được là sự tương tác giữa các thành viên trong một nhóm sẽ giúp tăng khả năng phát triển của từng cá nhân. Nếu các em biết cách hợp tác với nhau thì một người sẽ học được mười một điểm mạnh của những người khác. Các điểm yếu của người này sẽ được bù đắp bởi thế mạnh của người kia. Tất cả các em sẽ trở thành một khối hoàn hảo.” Elvis giải thích.

“Chín người mười ý. Làm sao có thể hoàn toàn ăn ý mà hỗ trợ lẫn nhau được? Chưa kể đến việc các thành viên tranh đấu lẫn nhau để trèo lên ngôi vị cao nhất.” Hoàng Kim Yến, một cô bé khá mũm mỉm nhưng mặt lành lùng phản bác.

“Well… thật ra các em đều sẽ phải trải qua những bài kiểm tra chung ngoài những trận thi đấu để kiểm tra trình độ. Nếu rớt sẽ bị loại ra khỏi nhóm và về nước hoặc chuyển chương trình học. Còn việc làm việc theo nhóm là bắt buộc trong trung tâm này. Dù muốn hay không các em cũng phải làm theo. Việc xếp nhóm đã được trung tâm phân tích rất kỹ lưỡng. Cấp trên có lý do của họ để xếp các em chung nhóm với nhau. Nếu ai không phục thì có thể rời nhóm và về nước. Đó là qui định.” Johnson nhún vai. “Bây giờ chúng ta trở lại với tên nhóm được chưa?”

Một thoáng trầm mặt… Trong hợp đồng, nếu tự ý bỏ học sẽ phải đền hợp đồng với số tiền là một triệu đô và số tiền này sẽ tăng theo cấp luỹ thừa qua mỗi năm. Nghĩ đến vậy thôi Thiên Phú đã muốn giận tím nguời.

“Vậy đặt là Super Genius đi.” Ngô Chánh Huy, một bé trai mũm mỉm khác.

“Lố quá rồi. Tên phải khiêm nhường một chút mới sang được. Đặt là Mother of God đi.” Bé gái Phan Kính Ân vừa nói vừa lắc lắc ngón trỏ trước mặt Chánh Huy.

“Mày còn lố hơn thằng kia nữa. Đặt Fairgon đi. Gọp từ Fairy và Dragon. Ngụ ý con rồng cháu tiên. Thế nào?” Trần Cơ Hiền nói xong tự thấy mắc cười rồi tự cười sặc sụa. Không ai cười hùa cùng nó trừ mắm Uyên Uyên ngồi đầu bên kia. Cơ Hiền cũng không cảm thấy mất mặt, còn chạy tới Hi-5 với Uyên Uyên.

Cả căn phòng bỗng trở nên sôi nổi với những cái tên trên trời dưới đất. Xưng hô từ tôi với bạn đã nhanh chóng chuyển thành mày tao. Ba người thanh niên kia chợt cảm thấy rất câm nín.

“Freedom thì sao? Tao nghĩ tất cả chúng ta đều muốn freedom.” Uyên Uyên rốt cuộc cũng lên tiếng.

“Freedom nghe thường quá. Gọi Eleutheria đi. Ancient Greek. Đọc theo tiếng anh. Nghe hay.” Thiên Phú giọng vẫn lạnh lùng.

“Eleutheria? Cũng được á.” Trần Tuyết Dung hớn hở. Còn giơ ngón trỏ về phía Thiên Phú. Nhưng cô bé nhận lại là một cái đảo mắt khinh thường từ người kia. Tuyết Dung cũng chẳng để bụng. Thằng này chắc còn ứa gan vụ cười chọc quê nó hồi nãy đây mà. Hừ, chị không chấp nhất với cưng.

“Vậy chốt được chưa? Eleutheria?” Johnson rất hài lòng với cái tên này. Đúng vậy, không chỉ riêng tụi nhóc này mà là tất cả mọi người ở đây đều sẽ có một khao khát, chính là tự do. Hắn liếc qua Elvis thì cảm thấy hả hê khi thấy mặt người kia đã xám xịt. Freedom… đã bao lâu rồi mày không biết cảm giác tự do là gì đi?


Danh sách thành viên của nhóm Eleutheria

Huỳnh Thị Hồng Hân
Trần Tuyết Dung
Hoàng Kim Yến
Ngô Chánh Huy
Trần Thiên Phú
Hứa Uyên Uyên
Phạm Louis
Nguyễn Ánh Hoài Minh
Nguyễn Thị Như Quỳnh
Trần Cơ Hiền
Phan Kính Ân
Nguyễn Thu Thảo

Quản lý kiêm osin, kiêm trợ lý, kiêm quân sư, kiêm bảo mẫu,… kiêm mọi thứ:

Trần Elvis
Phạm Johnson
Trần Peter
 

avirgin

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/9/18
Bài viết
21
Gạo
0,0
Chương 4

“Không phải chứ?...” “Không thể nào?” Cả đám Eleutheria xôn xao khi bước vào nhà mới. Một căn nhà rộng cũng cỡ trăm mét vuông mà lại hoàn toàn trống trơn. Nhà làm bằng gỗ ép bình thường. Toàn bộ đều được sơn trắng. Nhưng là, dưới sàn nhà là những hình ảnh quái dị, nhìn chẳng ra hình dạnh nhất định gì, đủ thứ màu sắc.

“Đề nghị tất cả mọi người chú ý” Một giọng Mỹ phát ra từ chiếc loa – vật dụng duy nhất trong nhà. “Các bạn hiện nay chắc rất ngạc nhiên vì trong nhà hoàn toàn không có bất kì vật dụng nào. Đây sẽ là thử thách đầu tiên của các bạn. Trong mỗi căn phòng sẽ có một phong thư với một câu đố, giải được câu đố đó thì đồ đạc trong phòng đó sẽ tự xuất hiện. Tuy nhiên, đối với mỗi câu đố, các bạn chỉ được giải một lần. Nếu đoán sai sẽ phải đợi sau 24 tiếng mới được giải lại. Và trong 24 tiếng đó, tất nhiên các bạn sẽ không có gì để xài. Tổng thời gian các bạn mở khoá hết toàn bộ căn nhà là ba ngày. Sau ba ngày, nhóm nào không giải được hết sẽ bị loại. Trong ba ngày này, ban tổ chức sẽ cung cấp thức ăn, nước uống. Còn sau đó thế nào, chúng tôi sẽ thông báo sau. Thời gian bắt đầu từ bây giờ, chúc các tuyển thủ may mắn!” Lời nói vừa dứt, trên mặt tất cả các bức tường liền hiện ra con số 71:59:15 – Thời gian bắt đầu đếm ngược.

Mặt cả đám trở nên u ám. “Cái này có được gọi là hành hạ trẻ em không hả?” Thu Thảo giận dữ. Mọi người chia nhau ra đi khắp căn nhà. Căn phòng nào cũng trống không, tường thì ngoài cái đồng hồ đếm ngược kìa thì hoàn toàn trắng tinh, chỉ có mặt đất là 1 mảnh lộn xộn với đủ thứ hình ảnh bất định.

“AAAAAAA…” Tiếng hét thất thanh của Kính Ân làm mọi người hốt hoảng chạy đến chỗ cô bạn. “Có chuyện gì?” Cơ Hiền nhanh chân đến trước, lo lắng hỏi.

“Có… có… toilet” Kính Ân trả lời, giọng nói run run đầy sung sướng. Nói xong còn rất không xấu hổ ôm toilet cảm thán một trận.

Những người còn lại: …

Bọn người này cũng còn chút nhân tính đi. Chứ ba ngày mà không giải ra cái toilet thì chỉ có vì “nước” hi sinh.

Cơ Hiền lập tức muốn nhào tới bóp cổ người nọ, may có Louis cản lại. “Đừng chấp nhất với con gái. Con gái điên lắm. Bỏ đi.”

Tất cả lại tập trung ở căn phòng mà tụi nó nghĩ là nhà bếp. Vì phía cửa chính đi vào đã có 1 căn phòng, tụi nó đoán là phòng khách. Phòng ngủ thì dễ đoán rồi, mười lăm cái y chang nhau, mỗi phòng có một toilet riêng. Phía sau cùng còn có một phòng nhỏ khác, vì diện tích khá nhỏ nên đây không thể là nhà bếp được, không ngồi đủ mười lăm người.

Vì sao tụi nhỏ lại muốn giải phòng ăn trước? Đơn giản, có thực mới giật được đạo. Mặc dù nói trung tâm sẽ cung cấp thức ăn, nhưng lỡ nửa đêm đói thì như thế nào? Tụi nó là đang trong độ tuổi phát triển, ăn như heo a!

Mọi người rất nhanh tìm được phong thư dính trên tường.

‘Follow your needs. Don’t forget your vital need first!’

Trong thư ngắn gọn chỉ có vậy.

Đám người này hoặc quá rảnh rỗi, hoặc thông minh đến đáng sợ. Mỗi năm lại bày một trò. Mà càng lúc càng khắc nghiệt. Liệu bọn nhỏ có giải được không đây? - Người thanh niên từ trước đến giờ chưa nói lời nào, thầm nghĩ.

“Giải thế nào đây? What do we need from here? Food?” Như Quỳnh cầm tờ giấy lật qua lật lại, hi vọng tìm được cái gì khác.

“Rồi food ở đâu mà follow?” Chánh Huy chau mày nói.

Cả bọn đi loanh quanh căn phòng hết 30 phút, vẫn không phát hiện được gì. Thử sờ sờ, gõ gõ vào tường hi vọng có cơ quan mật nhưng cũng chả thấy gì. Có hơi nản lòng. Dù sao tụi nó cũng mới 7 tuổi, cũng không phải có nhiều kiên nhẫn như người lớn.

“Hình ảnh trên mặt đất thay đổi!” Uyên Uyên nói, làm cả đám giật mình. Tất cả tập trung xuống mặt đất. Đứng cả buổi trời cũng không thấy gì thay đổi. Thiên Phú là người đầu tiên hừ một tiếng đầy khinh thường. Những người còn lại nhìn Uyên Uyên đầy thông cảm, chắc đói quá hoa mắt rồi.

“Thật mà, đợi một chút nữa đi, quan sát cho kỹ.” Uyên Uyên có hơi quê, nãy giờ nó chả bận tâm đến căn phòng, một mực quan sát những hình ảnh trên mặt đất này.

“Có thay đổi!” Kim Yến la lên. Cả đám lại tiếp tục quan sát thêm 15 phút nữa.

“Sau 5 phút sẽ đổi một lần” Louis liếc nhìn đồng hồ.

“Không phải thay đổi hình ảnh. Mà là thay đổi vị trí giữa các khung hình.” Thiên Phú lạnh giọng nói. Cả đám Eleutheria đều thấy được. Đây là những mảnh ghép của một bức tranh lớn. Cứ 5 phút thì những mảnh ghép này sẽ thay đổi vị trí. Nhưng do số lượng mảnh ghép có đến hơn một nghìn mảnh, nên rất khó nhận ra. Ba người thanh niên kia nhìn muốn lòi mắt mới nhận ra được sự thay đổi đó. Mà đám nhóc này, mỗi năm phút trôi qua liền thấy được khung hình nào đổi đi đâu. Thiên tài có khác!

“Vậy thì bây giờ chúng ta chỉ cần xếp chúng lại đúng vị trí là được đúng không?” Hồng Hân nhìn đám bạn còn lại hỏi. Cả đám gật gù đồng ý. Chuẩn bị bắt tay vào xếp hình.

“Khoan đã!” Uyên Uyên lại lên tiếng khiến mọi người dừng lại. “Không dễ ăn vậy đi? Nếu dễ vậy thì bức thư kia còn ý nghĩa gì? Suy nghĩ kỹ lại đã. Nếu giải sai sẽ phải đợi 24 tiếng đó.”

“Vital need first…” Cả đám lẩm bẫm.

“Các anh còn đứng đó? Các anh có giúp được gì không vậy? Nhiệm vụ của các anh ở đây là gì?” Kim Yến có vẻ khó chịu.

“Tụi anh cũng đang suy nghĩ đây. Nhưng là, tụi anh cũng không phải thiên tài như mấy đứa a. Nãy giờ nghĩ nát óc cũng không được gì. Mấy trò thử thách này tụi anh hoàn toàn không biết gì a.” Johnson ánh mắt vô tội nói.

“Đây là phòng ăn, needs chắc chắn là đồ ăn, thức uống rồi. Nhưng first need thì chỉ có một.” Hoài Minh giọng đầy đắc ý nói.

“Nước!” cả đám Eleutheria đồng thanh.

Trong những khung hình nhìn có vẻ lộn xộn này thực chất đều có những màu chủ đạo. Nhìn sơ qua cũng có thể lờ mờ đoán được màu xanh biển kia có vẻ giống nước. Hoài Minh không nói nữa, trực tiếp quì xuống đất, thử di chuyển các khung hình, di chuyển được. Những đứa còn lại thấy vậy liền ngồi xuống phụ, di chuyển các khung hình có “nước” ra một phía. Nhưng, sau 5 phút, tất cả khung hình liền thay đổi vị trí lộn xộn. Công lao nãy giờ soạn hình coi như đổ sông đổ biển.

Eleutheria cũng không lấy vậy làm nản lòng. Cả đám không ai nói với nhau lời nào nhưng rất ăn ý tăng tốc độ di chuyển các khung hình. Kết quả 5 phút sau … vẫn vậy. Lại thử lần nữa… thất bại. Đến lần thứ tư cả đám đã muốn chửi ầm lên. Hoài Minh còn tức đến nỗi nằm lăn qua lăn lại mặt đất, tức muốn chết.

“Thử trực tiếp xếp các khung hình lại đi. Vừa xếp vừa di chuyển về phía này.” Thiên Phú nói, cũng chả để ý những người khác có nghe không, trực tiếp thực hành. Mấy đứa còn lại đương nhiên nghe theo, dù không mấy hảo cảm với thằng nhóc này nhưng dù sao cũng cùng đội rồi, giải không được cái này cả đám sẽ bị bỏ đói a.

Đúng giờ trưa, có người đem thức ăn, nước uống đến. Nhưng quả như Eleutheria suy đoán, đồ ăn rất ít. Đối với tụi nó có thể nói là cũng vừa đủ, dù sao bao tử của tụi nó cũng nhỏ. Nhưng nhìn đồ ăn của ba người kia đã biết bọn họ sẽ không được no đủ gì. Chúng cũng không lập tức ăn, lo xếp hình quên cả đói.

Năm phút sau, các khung hình lại thay đổi. Nhưng những mảnh đã xếp đúng vị trí sẽ đi cùng nhau, chỉ cần kéo lại là được. Tụi nhỏ đã tìm được lời giải. Chuyện xếp lại bức hình kia chỉ còn là vấn đề thời gian. Rất nhanh sau đó bức hình đã hoàn thành, biến thành một bức tranh suối chảy mây trôi đẹp mắt.

Ngay sau đó, một bức tường rung động. Bức tường xoay lại, lộ ra một bồn nước, máy rửa chén. Cả đám nhóc hưng phấn nhảy tưng tưng.

Ba người thanh niên nhìn chúng cười. Cả ba không hẹn mà đều hiện ra tia đau buồn. Nhưng tụi nhỏ lo ăn mừng nên không thấy.

“Hay lắm. Bây giờ có nước uống, có máy rửa chén. Mà lại không có cái ly hay cái chén nào để rửa.” Tuyết Dung nói làm Uyên Uyên lại phì cười.

“Các em lại ăn trước đi rồi tiếp tục.” Elvis khuyên bảo. Đã 10 tiếng trôi qua, cả đám chỉ mới giải được một vật dụng. Cái này… có phải là hơi chậm rồi không? Lúc nãy Elvis có thử đi ngang qua những khu nhà khác, người ta đã giải hết cả một phòng hơn rồi. Đám nhóc này cũng không nghiêm túc như mấy đám khác. Trừ thằng nhóc Thiên Phú kia tập trung toàn bộ tinh lực ra thì còn lại đều là lơ mơ, vừa làm vừa chơi. Đang làm còn ca hát, chọc phá lẫn nhau, chưa kể có mấy đứa còn lăn ra ngủ giữa chừng. Mà thằng Thiên Phú tập trung cũng là lúc đầu thôi, lúc sau mấy đứa kia không tập trung, nó cũng chả còn nghiêm túc, cứ từ từ ghép từng mảnh ghép một… Tụi này chẳng lẽ là… cá mè một lứa? Nên mới bị ghép vào một nhóm? Cứ theo cái đà này, liệu tụi nhỏ có vượt qua thử thách này không?

Thật ra Eleutheria thong thả như vậy vì tụi nó đã tìm được chìa khoá để giải đáp thử thách lần này, nên cần gì vội vã. Cả đám ăn xong liền tiếp tục giải đố. Đến 10 giờ tối cũng chưa xong nhà bếp. Elvis nghĩ tụi nó sẽ tiếp tục kiên trì cho đến sáng thì… Cả đám đã lăn ra đất trực tiếp ngủ. Elvis thở dài, cùng hai người còn lại đi lấy áo của mình đắp cho từng đứa.

“Tụi nó dù gì cũng là con nít thôi. Mày đừng hi vọng gì. Mày cũng thấy rồi, tụi nó so với mấy nhóm khác đích thực là không bằng ai.” Johnson nhìn đám nhỏ đang ngủ, nhỏ giọng.

“Thằng Thiên Phú thì sao? Nó có vẻ hơn hẳn tụi còn lại. Tại sao nó lại trong nhóm này?” Elvis thâm trầm.

“Đại khái là xui đi? Cả đám thí sinh từ Việt Nam qua đều ở nhóm này cả rồi, đem thằng này đi đâu được? Hoặc cũng có thể là…” Johnson dừng một chút, ánh mắt trở nên lạnh lẽo “Điều khiển không được, thì phải tìm cách loại bỏ.”

Hai người còn lại rùng mình. Đây cũng không phải là trường hợp đầu tiên. Có những đứa trẻ từ nhỏ đã thể hiện trí thông minh vượt bật. Đến các nhà nghiên cứu của Wiseman cũng không theo dõi kịp. Đối với những đứa trẻ này, nếu có được bọn chúng thì tốt, còn không được thì… trả về nước – Elvis nghĩ, cười khinh bỉ ý nghĩ đó… Về nước ư? Ai về?
 

avirgin

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/9/18
Bài viết
21
Gạo
0,0
Chương 5

Ngày thứ hai, đã có vài nhóm mở xong toàn bộ vật dụng trong nhà. Hệ thống thông báo chúc mừng liên tục. Elvis nghĩ đám nhóc nhà mình sẽ nghe vậy mà thêm hăng hái tinh thần. Hắn không ngờ… đám nhỏ vẫn vậy, không nhanh không chậm giải đố. Sau khi giải xong nhà bếp, tụi nó bắt đầu giải đến phòng ngủ của từng đứa. Thiên Phú kiên quyết muốn tự giải phòng mình, đám còn lại cũng không ý kiến. Chia nhỏ ra giải những phòng ngủ còn lại.

Câu đố trong tất cả các phòng đều tương tự. Nhưng trong phòng ngủ, không phải là xếp những khung hình, mà thành xếp những hình khối. Xếp thành những biểu tượng nhất định. Dù tụi nhỏ giải những câu đố này trông khá dễ dàng, nhưng ba người thanh niên kia thì hoàn toàn mù mịt. Cũng thử xếp xếp, ngồi liên tục mấy tiếng cuối cùng vẫn không xếp ra được hình gì. Tụi nhỏ kia tuy làm có vẻ chậm nhưng khuôn mặt chính là chắc chắn trăm phần. Johnson hỏi tụi nó sao làm chậm vậy.

“Cũng còn nhiều thời gian mà”
“Làm xong sớm cũng không được thêm cái gì”
“Tại sao phải ngược đãi bản thân, điên cuồng giải đố chứ?”
“Đã vậy còn phải ngồi đợi cho hết giờ thi”
“Chán chết”

Mấy đứa rất ăn ý nói tiếp nhau. “Mấy lời chúc mừng kia, cũng chỉ là lời nói ngoài miệng. Vô nghĩa.” Uyên Uyên chốt.

Dù cảm thấy rất bó tay nhưng ba anh trai vẫn không thể phản kháng. Hơn hai ngày nay, Elvis đã quan sát tụi nhỏ rất kĩ. Ngoài Thiên Phú ra, những đứa còn lại quả thật chả có ý chí cầu tiến gì. Hỏi vì sao lại tham gia chương trình học này, câu trả lời chỉ ba chữ: Vì gia đình. Elvis tuy đã biết câu trả lời từ lâu, chính bản thân mình còn dùng lý do ấy mà chiêu mộ người ta. Nhưng mà, không hiểu sao khi nghe chính miệng tụi nhỏ nói như vậy, lòng ẩn ẩn đau. Hắn đã sai rồi sao? Nhưng, con đường này, muốn quay lại, đã là quá muộn.

Kết thúc thời gian thi đấu, đám Eleutheria cuối cùng cũng mở hết ngôi nhà. Mà trước đó cũng làm cho ba chàng thanh niên phải đứng tim vì chỉ còn 15 phút mà tụi nhỏ mới chợt nhớ ra trong nhà còn một căn phòng nhỏ cuối cùng. Cả đám bực bội cãi vả nhau một trận gà bay chó sủa rồi mới bắt đầu chú tâm giải đố. Lúc đó, đồng hồ chỉ còn 5 phút. Câu đố cũng như những câu trước, xếp hình. Nhưng lần này không phải một hình ảnh gì cụ thể, mà là hình trừu tượng, chỉ toàn những màu sắc và những đường nét quái dị đan xen nhau. Ba người thanh niên đổ mồ hôi liếc nhìn đồng hồ.

“Chia ra bốn nhóm đi, mỗi nhóm giải một bức tường. Nhìn theo màu.” Cô bé suy dinh dưỡng Uyên Uyên, đứng giữa nhóm bạn là hoàn toàn không thấy đâu. Ấy vậy mà không biết vì cái gì, cả đám nghe theo. Cũng không hỏi chia nhóm thế nào, mấy đứa tự chọn một bức tường rồi úp mặt vào đó như tự kỉ. Nhìn theo màu? Chỉ đơn giản vậy sao? Bốn bức tường màu sắc tùm lum như vậy, làm sao biết là theo màu? Theo màu là theo như thế nào? Mấy câu hỏi này của ba ông anh, mấy đứa nhỏ không đứa nào hỏi. Chỉ bắt tay vào giải đố. Thời gian vừa kết thúc, tụi này vừa giải xong. Những màu sắc, đường nét lẫn lộn ban đầu không còn nữa, thay vào đó là một vũ trụ bao la, rực rỡ. Sau đó, trong cuộc họp của những người quan lý, ba thanh niên mới biết được căn phòng đó là bonus point, độ khó cao hơn những phòng còn lại gấp ba. Giải căn phòng đó cần ít nhất 5 – 6 tiếng đồng hồ. Tụi nhỏ này… giải trong 4 phút. Nhưng điều này, ba người không ai nói ra.

“Tại sao mày không khoe vụ căn bonus room đó đi?” vừa ra khỏi phòng họp, Johnson đã thâm ý hỏi Elvis. Elvis không trả lời. Đi thẳng. Johnson nhìn theo bóng lưng ai kia, môi khẽ cong.

Nói rồi đám người kia chịu để yên cho tụi nhỏ sao?

Sau ba ngày “giải trí”, các học sinh lại trở về với chương trình học khắc nghiệt. Một cuộc đấu mới lại được đưa ra.

“Sau ba ngày nữa sẽ là ngày bắt đầu thi đấu nhóm. Các nhóm sẽ phải đấu với nhau để giành… thức ăn. Mỗi ba ngày sẽ đấu một lần. Nội dung thi đấu sẽ là những kiến thức mà các em đã học trên lớp, có thể là thi đấu trí lực hoặc thể chất hoặc cả hai. Nội dung thi đấu sẽ được thông báo vào ngày thi. Có 20 nhóm, nhưng chỉ có 15 phần thức ăn. Năm nhóm xếp cuối cùng sẽ phải nhịn đói 3 ngày.”

Cái gì??? Đây không phải là bạo hành trẻ em sao??? Mấy người này nói chơi hay nói giỡn vậy? – Cả đám Eleutheria oán hận nghĩ.

“Tất nhiên, nước uống vẫn sẽ được cung cấp đầy đủ. Không chết được. Trường sẽ dạy các em cách điều phối năng lượng trong cơ thể để thích ứng với những môi trường khắc nghiệt. Nên việc nhịn đói này cũng coi như là áp dụng kiến thức đã học vào thực hành. Cuối mỗi tháng sẽ là kiểm tra cá nhân. Những ai thi rớt sẽ bị loại khỏi nhóm, loại khỏi chương trình học. Tháng 12 sẽ là cuộc thi tổng kết, chọn ra 10 nhóm xuất sắc nhất để chuyển qua Silver house. Một nhóm phải có ít nhất ba người nên nhóm nào số thành viên ít hơn cũng sẽ bị loại khỏi chương trình học. Vì vậy, các em nên biết hỗ trợ lẫn nhau trong học tập để cùng tiến.”

Dù oán hận cỡ nào, mọi người đều phải cắn răng chịu đựng. Chương trình học vô cùng khắc nghiệt, hoàn toàn không thể nào dành cho những đứa trẻ bình thường được. Mỗi sáng 4 giờ dậy, tập thể lực. Sau đó 6 giờ về nhà ăn sáng, tắm rửa, thay quần áo lên trường. Học đến 6 giờ chiều mới được thả về. Có ngày còn bị bắt học khuya, học thiên văn học, học rèn luyện thể chất ban đêm. Đêm hôm khuya khoắc bị bắt lôi ra đứng tấn giữa trời sương lạnh. Các bài tập này là bài tập theo nhóm, không phải nhóm nào cũng cần tập mà là bốc thăm. Không biết vì cái gì, tụi Eleutheria đều bị bốc trúng những bài tập tra tấn nhất, khiến tụi nhỏ bệnh lên bệnh xuống liên tục. May mắn, trong những lần thi giành thức ăn, không nhất thiết cả nhóm đều thi, nên đám Eleutheria, ai khoẻ thì thi.

Cuộc thi giành thức ăn cũng khá “đơn giản”. Lần thứ nhất là thi giải toán, 15 nhóm nhanh nhất sẽ thắng. Mà quan trọng là cả nhóm đều phải hoàn thành mới được. Việc này làm mọi người rất bức xúc, vì không phải nhóm nào số lượng thành viên cũng như nhau. Ban tổ chức vẫn rất điềm tĩnh: “Cuộc sống từ khi chúng ta mới sinh ra đã thiếu công bằng. Có người thì tứ chi đầy đủ, có ngươi thì dị tật. Có người cao, có người thấp, có đẹp, có xấu. Làm gì có công bằng? Các em nên tập chấp nhận sự thật tàn khốc này đi.”

Thế là cuộc thi lại tiếp tục, Eleutheria về thứ 14. Có đồ ăn. Nhưng chính là… đồ sống. Ba thanh niên thấy giây phút toả sáng của mình đã đến, rất kiêu ngạo giật giỏ đồ ăn từ tay tụi nhỏ, hướng nhà bếp đi đến. Không lâu sau, một bàn ăn khá thịnh soạn được bày ra. Mười hai đứa nhỏ, ba người lớn, ngồi vào một bàn ăn.

“Woooaaaa… hôm nay tự nhiên mọi người ngồi ăn chung với nhau luôn. Vui quá a! Như gia đình vậy! Mỗi ngày đều ăn như vậy có được không? Mấy hôm trước mỗi người một góc nhìn buồn chết.” Hồng Hân không kiềm được xúc động. Gia đình…

“Nghe hay đó, nào, vậy bây giờ Elvis là anh hai, anh là anh ba, thằng này là anh tư. Chúng ta xem nhau như anh em trong nhà. Có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chia. Anh không cần biết mục đích ban đầu của mỗi chúng ta khi đến đây là gì, nhưng hiện tại, đều đã lên chung một chiếc thuyền. Chúng ta là đồng hương, ở đất khách quê người này, cũng như là đồng bào, nên yêu thương nhau như anh chị em trong nhà. Anh, Phạm Johnson, nguyện một đời này bảo vệ, thương yêu các em mình.” Johnson đưa ly nước trên tay ra.

“Tôi cũng vậy. Người nào muốn ăn hiếp các em tôi, bước qua xác tôi trước đã.” Peter giọng đầy sát khí, đưa ly nước ra. Ánh mắt như vô ý liếc người nào đó.

“Không phải chứ? Cần nghiêm túc vậy không? Tụi em đi học chứ cũng không phải đi gây thù chuốc oán với ai, bảo vệ cái gì?” Thu Thảo cười khan vài tiếng.

“Nếu đã vậy thì, chúng ta cùng cạn ly, hôm nay cùng thề nguyện làm anh em kết nghĩa!” Hoài Minh hưng phấn đứng lên, đưa cánh tay nhỏ của nó ra. Lập tức mấy đứa còn lại cũng làm theo. Elvis là người cuối cùng đưa ly nước của mình đến.

Nguyện làm anh em. Sống chết có nhau.
 

avirgin

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/9/18
Bài viết
21
Gạo
0,0
Chương 6

Trước giờ, Eleutheria nếu không phải hạng mười lăm thì là mười bốn, có hôm hứng lên thì hạng mười hai. Chưa từng lọt vào top 10. Lượng thức ăn và sự đa dạng của chúng sẽ tăng lên theo các thứ hạng cao, nhưng điều này vẫn không đủ hấp dẫn tụi nhỏ toàn sức tranh đấu. Kể cả thằng Chánh Huy với biệt danh Heomini mà còn không thèm liếc mắt đến những món ăn đó, mấy đứa còn lại làm gì thèm.

“Chẳng lẽ chỉ vì miếng ăn mà trở nên long tranh hổ đấu, làm trò vui cho người khác thưởng thức sao?” Câu nói kia của Uyên Uyên trong cuộc họp nhóm, cả đám vẫn nhớ rõ.

Đúng vậy, Eleutheria luôn có những buổi họp riêng bí mật không cho ba người kia biết. Cả căn nhà đều có camera giám sát, điện thoại thì có máy ghi âm. Nhất cử, nhất động, nhất ngôn đều được người ta thu lại. Nhưng mà… tụi nó cũng là thiên tài a! Hôm kia một trong ba ông anh để quên cái laptop trên bàn. Thiên Phú nhanh chóng thấy thờ cơ đã đến. Định lấy thì phía sau lưng vang lên tiếng của Chánh Huy, như vô tình, như cố ý đọc thơ: “Một cây làm chẳng nên non, mười hai cây chụm lại mới thành núi cao.”

“Bị xếp vào cái nhóm dở hơi này là tao đã thấy không vui rồi. Vì mục đích lớn hơn nên tao nhịn. Tụi bây đừng thấy tao nhịn rồi được nước làm tới. Tụi bây ngu dốt muốn người theo dõi mình thì kệ mẹ tụi bây. Tao cực ghét cảm giác bị theo dõi này. Đứa nào dám cản tao, tao sẽ không nhịn.” Nói nhưng cũng không quay mặt lại, tỏ vẻ như đang độc thoại với bức tường trước mặt.

“Tụi tao không cản mày. Mày không thích bị theo dõi chứ tụi tao thích chắc? Một mình mày cũng không hack nổi hết cái hệ thống này. Chưa kể cho dù hack được, thì giữa chừng đã bị phát hiện.” Chánh Huy vẫn từ tốn.

“Thì sao? Bất quá người bị loại là tao chứ không phải tụi bây.”

“Nhưng cái laptop này chỉ có một. Tụi tao cũng không đánh mất cơ hội này vì một thằng cuồng ngạo như mày được.” Hồng Hân từ nhà bếp đi vào phòng khách, mắt nhìn tivi.

Chỉ bằng khoé mắt của mình, Thiên Phú cũng đủ thấy mình đã bị cả đám bao vây. Tuy mỗi người ngồi một góc khá xa nhau, cười nói tự nhiên, nhưng lực chú ý vào cái máy kia vẫn chưa hề giảm.

“Tụi bây muốn như thế nào?” Thiên Phú nghiến răng nghiến lợi. Quả thật một mình hắn không chống lại được cả đám này.

“Có phước cùng hưởng, có hoạ cùng chia a.” Louis lơ đãng nói.

“Chơi đánh bài đi.” Kính Ân đập hộp bài lên bàn đề nghị. Thiên Phú lạnh lùng: “Chỗ khác chơi.”

“Xìiii, nhà có mình mày ở sao? Đi đi đi, đi vào phòng nhỏ chơi. Ở đây chút nó điên lên cắn người mắc công phải đi chích thuốc nữa.” Kính Ân nói rồi chạy thục mạng. Mấy đứa kia cũng chạy theo. Cả căn phòng nhanh chóng trở nên yên tĩnh. Chỉ mình Thiên Phú còn ngồi đó, với cái laptop vẫn đóng.

Người ngồi sau màn hình tivi cười lạnh. Lại có một đám nữa muốn hack camera. Tụi bây nghĩ hack dễ vậy sao? Cho dù tụi bây có hack được cũng không có cơ hội. Nhất cử nhất động của tụi mày đều được theo dõi nghiêm ngặt. Có lén lút cỡ nào cũng không được.

Quả thật, khắp ngôi nhà đều có camera theo dõi… trừ nhà tắm. Trước cửa nhà tắm có camera, nhưng bên trong lại không có. Mỗi phòng lại có một phòng tắm riêng, nên không ai cần mượn ai, nên không lo gì tụi này cấu kết với nhau trong toilet. Có vài lần mấy đứa con gái sẽ chơi chung phòng với nhau rồi dùng chung toilet, nhưng thời gian ra vào rất chuẩn xác, những hành động trước đó cũng không có gì bất thường, hoàn toàn không có khả năng viết thư, truyền tin các kiểu. Ngồi suy luận cả buổi, cuối cùng gã đàn ông cũng lộ vẻ cười ngạo nghễ. Tụi bây tuy có thông minh, nhưng vẫn còn non và xanh lắm. Làm sao qua mặt được tao? Mấy đứa này thật dễ đoán, đám nào cũng nhắm mấy cái toilet mà hành động. Ngu xuẩn.

Trong lúc gã đang khoái trá tự khen ngợi trí thông minh của mình thì bên này, Eleutheria đã làm xong việc.

~~~~~~~~~~~~
Những ngày rèn luyện thể chất ngoài trời ban đêm tuy cực kỳ khốc liệt, nhưng chính là không có máy theo dõi, người theo dõi thì có, nhưng vô dụng. Tụi nhỏ này là ai chứ? Không chỉ riêng tụi nó mà mấy nhóm kia cũng nắm được điểm này. Trong những giờ thực tập điều chế hoá chất, len lút giấu vài thứ, chôm vài cái ống nghiệm, rút vài ml hoá chất. Bằng trí thông minh của tụi nó, chế tạo thuốc mê các kiểu là chuyện nhỏ. Mấy nhóm kia tạo thuốc ngủ cho thầy giáo ngủ mê mệt rồi chúng thoải mái nghỉ ngơi. Sung sướng nhất thời nhưng hậu quả khó tránh, rất nhanh bị phát hiện. Nhẹ thì bị phạt, nặng thì bị loại. Eleutheria không nông nổi như vậy. Tuy mới bảy tuổi nhưng tụi nó suy nghĩ cẩn thận không kém người lớn. Tụi nó không tạo thuốc ngủ, mà chế thuốc tạo ảo giác. Mỗi lần tập lại cho giáo viên ngửi, thứ thuốc không màu, không mùi, không vị, nhưng chỉ cần hít vào thần trí mê mang, cơ thể vẫn hoạt động bình thường nhưng không nhớ chính mình đã làm gì. Trong lúc giáo viên mê mang, Eleutheria cũng không nghỉ bài tập. Mà chỉ đơn giản bắt đầu nói chuyện. Vừa nói, vừa tập, như tán ngẫu.

Tụi nó sau bữa cơm kia thật sự coi nhau như người nhà. Đoàn kết, bảo vệ lẫn nhau. Những lần trò chuyện như thế này chính là để bàn kế sách. Mục tiêu của cả nhóm chính là học được các kiến thức từ trung tâm này, nhưng tuyệt đối không để chúng lợi dụng. Cả đám đồng ý, chỉ duy nhất một người mà tụi nó hơi lo ngại.

“Một mình mày cũng không thể chống lại cả trung tâm này. Mày muốn vào vị trí trung tâm kia, tụi tao không cản, ngược lại, nếu mày muốn, tụi tao sẵn lòng phò tá. Nhưng mà, tao thấy vị trí đó cũng không tốt đẹp gì như bao người tưởng tượng. Cái giá phải trả chắc chắn không rẻ. Mày suy nghĩ cẩn thận. Trước mắt, dù muốn hay không thì mày vẫn phải hợp tác với tụi tao. Việc hợp tác này lợi hay hại, chính mày biết rõ.” Uyên Uyên nhìn trời cao, lạnh muốn chết, run run nói. Nó muốn dùng ngữ khí nghiêm túc nhất để nói nhưng cái cơ thể vì lạnh mà run rẩy này của nó đã phản bội nó.

Thiên Phú lúc ấy không nói gì, nhưng sau đó trong cái cuộc họp sẽ thỉnh thoảng đưa ra ý kiến góp ý. Hoặc nếu có được phân công làm gì, chỉ cần hắn cảm thấy được thì sẽ làm theo. Không ý kiến.

Chẳng hạn như việc hôm nay vậy.

Cả đám cãi nhau mà cố tỏ ra như đang nói chuyện bình thường thật ra cũng chỉ là diễn kịch. Tụi nó biết người theo dõi tụi nó chắc đang khoái trá vì đã phát hiện ra âm mưu của tụi nó. Nhưng người kia đâu biết rằng mọi chuyện đều nằm trong sắp xếp của tụi nhỏ. Tụi nó lợi dụng thời cơ giả vờ nói chuyện mà di chuyển qua lại. Thực chất là để che một số góc nhìn của camera. Bên kia người nào đó nhìn thấy vẫn là cái laptop còn đóng nằm trên bàn. Nhưng bên này thực chất… nó chỉ là một cái hộp với màu sắc, hình dáng tương tự cái laptop thật, còn dày hơn laptop thật một chút, đủ để che cái laptop thật kế bên nó.

Có một camera ở trên trần, quay trực diện xuống bàn sẽ thấy được cái “laptop đang đóng”. Còn cái laptop thật để ngay bên cạnh kia, lại hoàn hảo bị cái đầu của thằng Louis che kín. Tụi nó đã tính khoảng cách chỗ đứng cho thằng Louis vô cùng cẩn thận, đủ để nó che cả cái lap top đang mở.

Đây lại là laptop có thể xoay 360 độ, nên chỉ cần gấp nó lại, để màn hình lên trên, là có thể trực tiếp sử dụng.

Cuộc “cãi vã” vừa dứt thì chương trình hack cũng đã hoàn thành. Hoài Minh nhanh nhẹn đứng ở đầu bàn đối diện với Louis, che đi “laptop đang đóng”. Người bên kia chợt giật mình, nhưng Hoài Minh đứng đó không đầy 30 giây đã bỏ đi. 30 giây không đủ để đăng nhập vào hệ thống camera nữa nói chi là hack. Nhưng 30 giây là đủ để tụi nhóc nào đó xếp cái “laptop” kia lại thành một cái hộp nhỏ. Kính Ân sau đó đi đến đập cái hộp lên bàn, thực chất là cầm cái hộp đó đập. Rồi cứ như vậy tự nhiên lấy cái hộp đi, dưới sự quan sát của mọi camera. Trên bàn thì cái laptop thiệt kia lúc Hoài Minh đứng che camera đã được đóng lại. Bên này Kim Yến và Tuyết Dung còn cố ý liếc nhìn cửa ra vào làm cho người nào đó cũng phải nhìn camera bên đó liên tục mà không chú ý đến hành động đóng laptop của Thiên Phú.

Tất nhiên, mọi sự không thể nào diễn ra tốt đẹp như vậy nếu không có ba người kia “tự nhiên đi đâu mất”, rồi còn “để quên laptop”, rồi lại vừa đúng cái laptop xoay 360 độ, màn hình cảm ứng. Hơn nữa, tụi nó biết được các góc quay của phòng khách này cũng vì một lần Uyên Uyên “vô tình” đi lạc. Con nhỏ này nổi tiếng mù đường, có vài nhóm khác cũng quen mặt nó vì nó chuyên môn đi lạc qua nhà người ta, phải nhờ người dẫn về. Riết rồi để tăng tốc độ tìm người. Ba ông anh qua lại với mấy người theo dõi camera giám sát càng nhiều. Mỗi lần không thấy người sẽ gọi qua đó hỏi. Lần đi lạc này của Uyên Uyên khá nghiêm trọng. Bên đội giám sát thấy người đi ra vườn cây, mặt buồn rười rượi, bước đi vô định. Rồi chợt nghe tiếng nổ ở một bên màn hình khác, làm cả đám nhìn qua, là nhóm Thunder đang tập chế tạo thuốc nổ. Nhìn lại màn hình này thì cô bé kia đã biến mất. Chỉnh camera tua lại thì thấy cô bé đi tới một bụi cây rồi sau đó không thấy nữa vì đã là góc chết của camera.

Johnson “lo lắng phát điên” nói những người này chính là không muốn giúp, cố ý cho con bé lạc luôn để sau này khỏi tìm nữa. Bên này giải thích thế nào cũng không chịu nghe, nói phải nhìn tận mắt. Bên này cho hắn thoã ý nguyện, dẫn hắn vào phòng giám sát, tua đi tua lại đoạn phim chục lần cho hắn coi.

Cuối cùng người ta tìm được Uyên Uyên ở … toilet gần bụi cây kia. Thật ra nếu quan sát kỹ thì họ sẽ thấy Uyên Uyên đi vào toilet. Nhưng vì dáng người kia quá nhỏ, cộng thêm trên người dơ bẩn, cộng thêm người kia không đi vào toilet mà là BÒ vào, làm mọi người tưởng nhầm thành đó là một con thú hoang.

Mấy ngày sau đó trong toilet của mỗi đứa trong Eleutheria xuất hiện những tấm hình… là các góc quay của camera trong phòng khách, có vài chỗ khác nữa, nhưng khá mờ. Chỉ có phòng khách là rõ nhất.

Uyên Uyên hôm đó bị tra khảo. Nó nói vì nhớ nhà nên mới một mình ra đó. Rồi vô tình vấp té. Lăn lộn mấy vòng, rồi ói mửa, đi không nổi. Phải bò vào toilet rồi xỉu luôn trong đó. Trước đó nó đã phải nén đau thương là uống vào một đống thuốc, làm cho thần kinh bất ổn, nôn mửa không ngừng.

Haiz.. một người vì mọi người a. Ai biểu chỉ danh tiếng mù đường của nó quá nổi a!
 

avirgin

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/9/18
Bài viết
21
Gạo
0,0
Chương 7

Hack hệ thống camera trong nhà cũng không phải quá khó khăn đối với các thiên tài nhí. Cái khó chính là hack mà không bị phát hiện. Eleutheria chính là nhóm đầu tiên làm được điều đó. Cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của tụi nó và ba ông anh trở nên dễ thở hơn. Tụi nó (thật ra chỉ có Chánh Huy và Thiên Phú vì hai thằng này là trùm tin học) tạo ảnh ảo, che hết tất cả các camera trong nhà lúc cần thiết, còn lại thì vẫn để chúng hoạt động bình thường. Nhưng phòng ngủ của mỗi người camera đều bị che bằng video ảo 24/7 không thương lượng.

Ngày qua ngày, các linh kiện laptop “tự nhiên” xuất hiện trong các góc nhà, trong chậu cây, trong thùng rác, trong tủ chén, trong máy giặt, trong máy rửa chén… nói chung, cứ cách vài ngày sẽ có một phần linh kiện được tìm thấy trong nhà. Qua ba tháng thì vừa đủ để lắp hai cái máy laptop cho hai vị nào đó. Có laptop riêng thì tiện hơn cho việc tìm tài liệu này nọ. Đỡ cho 3 người kia phải liên tục “để quên laptop bừa bãi”. Hơn nữa, nhờ mấy cái laptop này, hai thằng kia có thể bắt đầu lập trình game hay mấy chương trình này nọ rồi đem bán, kiếm được nhiều tiền hơn so với tụi nó làm việc muốn chết. Tụi nó phải có nhiều tiền, càng nhiều càng tốt, vì tương lai.

Những thứ này là cả đám Eleutheria đã góp tiền lại mua. Tuy ở đây cơm nước không lo, nhưng muốn mua sắm đồ này nọ đều phải tự bỏ tiền. Mà tiền đâu ra? Đi làm mới ra. Trung tâm có những việc làm giúp các thiên tài có thêm kinh nghiệm cuộc sống. Những công việc như dọn phòng thí nghiệm, rửa dụng cụ thực hành, sắp xếp tài liệu, dọn phòng giáo viên,… đều có thể cho mấy đứa nhỏ làm, tiền lương thì khỏi nói… rẻ mạt, mà còn không được làm nhiều giờ nữa. Này cũng đúng vì dù sao mấy đứa này cũng vẫn là trẻ em mà thôi. Tuy nói vậy chứ hầu hết các học sinh đều không thèm làm vì cảm thấy rất … thấp kém, và tụi nó cũng không muốn đi làm, học xong về nghỉ ngơi không sướng.

Eleutheria thì làm. Ai cũng làm, kể cả Thiên Phú. Một tiếng chỉ được 10 đô, một ngày chỉ được làm một tiếng. Tụi nó tiết kiệm dữ dội lắm mới đủ tiền mua đủ hết linh kiện laptop cho hai thằng kia. Đơn nhiên những thứ này phải nhờ ba người anh kia mua giúp. Không phải vì tụi nó không thể ra ngoài mua, mà là 1. Khi ra ngoài phải đăng ký ngày giờ trước, lúc đi còn phải có người đi theo gíam sát. 2. Ra ngoài rồi cũng không mua được mấy thứ này vì bị giám sát. 3. Cứ mỗi tháng sẽ có một nhóm được chọn để đi dạo một nơi trong thành phố, mục đích để quảng bá trung tâm. Mỗi lần đi như vậy đều thu hút được rất nhiều sự chú ý. Tụi Eleutheria cũng mới vừa được đi. Bây giờ ra đường có thể sẽ bị người ôm lại, nựng hoặc chụp hình nát mặt. Rất phiền. Chưa kể ra đường phải mặc đồng phục của trường nữa. Càng gây sự chú ý. Nên khỏi đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay là cuộc thi thể lực đầu tiên sau nửa năm. Thi chạy tiếp sức.

“Great. Bị nhịn đói chắc luôn.” Thiên Phú đảo mắt chán nản.

“Nói nhảm gì đó? Đừng tự ti vậy chứ?” Cơ HIền vỗ vỗ vai hắn. Thiên Phú hất vai, đẩy cánh tay kia xuống.

“Tao tự ti? Mày bị khùng à? Nhìn đám bánh bèo kia kìa. Mẹ, chạy chút xíu đã than mệt, than nóng. Chưa hết vòng sân đã lăn ra đất. Còn thằng heo này nữa, lăn chứ chạy gì nổi.” Vừa dứt lời đã nhận được hai mươi hai viên đạn (mắt) nả vào người. Nhưng hắn cũng không quan tâm. Hất mặt nhìn chỗ khác.

“Quả thật đây là cuộc thi thể lực, nhưng anh nghĩ, nếu chúng ta có chiến thuật tốt, chưa chắc bị đói. Dù gì cũng không phải thi tranh hạng nhất, hạng 15 vẫn có thể đạt được.” Elvis phân tích.

Đoạn đường chạy này chia làm bốn đoạn. Đoạn đầu 200m, đến đích phải giải câu đố để lấy cờ. Lấy được cờ thì truyền cho người tiếp theo. Đoạn đường kế tiếp dài 800m. Trên đường sẽ có không ít chướng ngại vật như hố gà, hố voi, hàng rào, tường chắn đủ loại. Đoạn kế nữa là 500m, chướng ngại duy nhất là một dòng sông có ván bắt qua. Đoạn cuối là 1.5km, không chướng ngại gì.

“Dựa theo yêu cầu của cuộc thi, lần này chỉ cần bốn người tham gia là được. Nên các bạn nữ cũng không cần thiết phải tham gia.” Elvis nói.
“Ai nói chứ? Không tham gia sẽ bị người ta coi thường.” Thu Thảo liếc ai đó.
“Còn tham gia thì cả đám nhịn đói.” Thiên Phú đáp trả. Thu Thảo rất có cảm xúc muốn đánh người. Bị đám chị em phụ nữ ôm lại mới cản được.
“Anh thấy đoạn đường đầu tiên chủ yếu cần một người có thể giải đố nhanh. Đoạn hai cần người vượt chướng ngại vật giỏi. Đoạn ba thì cần tốc độ. Đoạn cuối cần độ bền. Ai thấy được thì ra đi.” Johnson nhìn một lượt cả đám nhóc.

Cả đám ngơ ngác nhìn nhau. Không ai có ý kiến gì. Thiên Phú giọng đầy khinh thường: “Hừ. Tôi có thể đảm nhiệm đoạn hai hoặc cuối.”

“Ừ, định nói. Mày đoạn hai đi. Đoạn một cho thằng Heomini. Đoạn ba để tao. Đoạn cuối thằng Louis.” Uyên Uyên lên tiếng.

“Heomini á? Mày nói chơi hay nói giỡn vậy Uyên Uyên?” Cơ Hiền trợn tròn mắt.

“Nhưng tốc độ giải đố của nó là nhanh nhất. Có thể bù lại so với thời gian nó chạy thua người ta.”

“Mày nghĩ mày chạy nhanh lắm sao mà đòi chạy đoạn ba?” Thiên Phú nhìn Uyên Uyên đầy thách thức.

“Trước giờ hình như tao chưa từng chạy chậm hơn mày?”. Cả đám vỗ tay. Trong nhóm, ai cũng đều ứa Thiên Phú. Gần như mỗi lần bàn bạc về việc gì thì đều cãi nhau với hắn. Có mấy lần còn đánh nhau. Thằng kia quả thật không phải dạng vừa. Một mình nó có thể chấp ba hoặc 4 đứa. Nhưng tụi kia chính là mười một đứa a! Kết quả cuối cùng đều là đứa nào cũng bị thương.

Cả đám không ai có ý kiến gì nữa. Heomini nhìn Uyên Uyên với ánh mắt ngưỡng mộ.

“Cảm ơn mày. Vì đã tin tưởng tao.”

“Mừng cái gì. Mày mà chạy chậm quá thì giải đố nhanh cỡ nào cũng không kịp. Mấy đội kia cũng không phải ngu dốt gì. Toàn não thần thánh.”

Cuộc thi bắt đầu. Heomini ụt ịt chạy. Chưa hết 100m đã xếp cuối. Toàn bộ nhóm mặt đầy hắc tuyến. Thiên Phú cười nhếch môi, đầy khinh thường nhìn Uyên Uyên. Uyên Uyên vẫn xem như không có gì, tiếp tục theo dõi cuộc đua. Thằng Heomini dù mệt muốn chết nhưng vẫn cố hết sức chạy đến bàn câu đố. Tới nơi chỉ chậm hơn những đội khác khoảng 10 giây. Câu đố là một đoạn mã hoá chương trình máy tính. Ngay nghề của Heomini nên trong vòng không đến 1 phút nó đã giải xong. Nhanh chóng lấy cờ đưa cho Thiên Phú. Eleutheria xuất phát thứ 5 ở đoạn hai.

Thiên Phú bắt đầu chạy. Trước mặt hắn là trùng trùng điệp điệp những cây kẽm gai. Phải đi chậm, lách người qua. Rồi nào là trèo tường, lếch qua kẽm, né tên mai phục, nhảy từ trên tường cao xuống… toàn những thử thách có thể gây thương tích cao.

Ba ông anh liếc nhìn tụi nhỏ, nghĩ là tụi nó chắc đang lo lắng cho bạn mình lắm nhưng mà… Tụi này khuôn mặt cực kì hả hê. Trong đầu không chừng còn đang cầu nguyện cho thằng kia dính mai phục hoặc vấp té gì đó.
Ba ông anh: …

Thiên Phú không chút tổn hại vượt qua mọi thử thách dưới ánh mắt đầy ngưỡng mộ của các nhóm khác, trừ nhóm của chính hắn. Nhóm của hắn chính là khuôn mặt thất vọng não nề.

Uyên Uyên nhanh chóng lấy cờ từ tay Thiên Phú mà chạy. Chạy được chừng 300m thì thấy con sông. Trên đó là những miếng ván bắt qua bờ bên kia. Uyên Uyên không biết bơi, cả nhóm Eleutheria ai cũng biết. Lúc nãy lo cãi nhau nên tụi này không nhớ đến việc này, bây giờ hối hận đã quá muộn. Cả đám hướng mắt về màn hình tivi đầy lo lắng.

Uyên Uyên bên này thì hoàn toàn không lo lắng gì. Thực ra lúc thấy dòng sông rộng quá nó cũng có hơi ngán nhẹ, nhưng cảm xúc đó nhanh chóng bị nó đè lại. Vì miếng ăn! Nhờ có luyện kungfu và khí công, Uyên Uyên nhẹ nhàng lướt qua những tấm ván. Mỗi bước chân nó hạ xuống chỉ làm miếng ván đảo nhẹ rồi thôi. Eleutheria là nhóm thứ tư truyền được cờ cho đồng đội ở đoạn cuối.

Louis là con lai nên sức lực có chút vượt trội hơn mấy đứa khác trong nhóm. Đoạn đường cuối cùng này quan trọng nhất là sức bền, nên hắn không vội vàng gì, cứ thong thả chạy hết 1km đầu, đến 500m cuối cùng thì dần dần tăng tốc.

Eleutheria lần đầu tiên lọt vào top 10, đứng thứ tư. Ba ngày sau đó tụi nhỏ lần đầu được ăn bào ngư, tôm hùm, rất khoái chí.

“Vậy sau này có nên cố gắng hơn một chút để mỗi ngày đều được ăn sơn hào hải vị không?” Elvis khích tướng nhẹ.

Và đúng như anh dự đoán, cả đám Eleutheria: “Không”

Elvis chỉ còn biết lắc đầu cười.

Ngoài lần hạng tư đó ra, Eleutheria lại trở về với thứ hạng cũ. Nhưng có tiến bộ hơn chút đỉnh là sẽ được hạng từ 5 đến 14, nhưng chủ yếu vẫn là 12 đến 14. Khi Johnson hỏi sao cao không cao luôn, thấp không thấp luôn, mà lên xuống thất thường vậy. Eleutheria: “Tuỳ tâm trạng”.

Các cuộc thi và cả bài kiểm tra bây giờ đã bắt đầu có những bài thi thể lực đan xen. Nhưng các thành viên trong nhóm Eleutheria đều vượt qua được. Kể cả Heomini, tuy có hơi tròn nhưng cũng đạt được kết quả trung bình trong các bài kiểm tra thể chất.
 

avirgin

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/9/18
Bài viết
21
Gạo
0,0
Chương 8

Càng gần cuối năm, không khí càng trở nên căng thẳng. Ai cũng lo lắng về cuộc thi tổng kết cuối kỳ. Song, đám nhóc kia tuy lo lắng, những vẫn như cũ không lao đầu học điên cuồng như những người khác, mà vẫn ung dung, vừa học vừa chơi. Không phải vì tụi nó kiêu ngạo chính mình giỏi, mà là vì tụi nó không muốn bức dây động rừng.

Trong năm nay, tụi nó tra được không ít thông tin về tổ chức Maximus này. Đây là một tổ chức cực lớn có nhiều chi nhánh trên mọi lãnh vực. Bọn họ liên tục thu về những thiên tài làm việc cho mình. Thiên Phú và Chánh Huy trong một lần ăn may đã đăng nhập được vào hệ thống lưu trữ thông tin của công ty. Trong đó có nói về những thí nghiệm đột biến gene gì đó. Nhưng dữ liệu về những thí nghiệm này bị khoá, tụi nó ngồi cả mấy tiếng cũng không thể nào mở được đành bỏ cuộc. Còn dữ liệu về hậu quả của những lần thi rớt, tụi nó cũng thấy sơ qua, vì hệ thống mật khẩu nhanh chóng thay đổi, khoá hết thông tin. Tụi nó phải căng não lắm mới xoá hết dấu vết thâm nhập. Trong lần nhìn sơ này, tụi nó biết được những người làm được việc đương nhiên sẽ được hưởng vinh hoa phú quý, còn không được… chính là phải chịu địa ngục trần gian.

Mấy tháng trước tụi nó đã khoá được máy nghe lén của điện thoại. Gọi về nhà kiểm tra thì quả thật bản hợp đồng đã bị tráo. Các gia đình có con bị trả về không thể kiện cáo. Mà dù có kiện, cũng sẽ nhanh chóng bị bịt miệng. Tụi nó không bàn tra hỏi việc này với 3 người anh kia. Họ đối với chúng thật tốt, như anh ruột vậy. Có lần nửa đêm Như Quỳnh sốt cao, trời mưa xối xả, gọi bác sĩ thì người ta bảo mưa lớn quá, đường đi bị cúp điện, không thấy đường chạy đến. Tụi Eleutheria thì từ lâu đã xác định đi theo y học, nên mấy kiến thức y học căn bản đã hiểu rõ. Sốt như vậy uống xíu thuốc, lấy khăn đắp ấm đắp là được. Mấy ông anh thay phiên nhau canh chừng, đắp khăn cho cô bé kia.

Rồi có lần Eleutheria bị đánh bại trong cuộc thi giành đồ ăn, bị nhịn đói ba ngày. May mà trong nhà còn chút đồ ăn còn dư lại từ mấy ngày trước, nhưng cho mười lăm người ăn chắc chắn không đủ. Ba người anh này nhịn đói ba ngày.

Rồi còn nhiều nhiều nữa những việc làm quan tâm khác. Eleutheria thật không biết làm sao.

“Hừ. Không chừng chỉ là diễn kịch thôi.” Thiên Phú vẫn lạnh lùng. Hắn không tin trên đời này có ai tốt với mình mà không có mục đích. Có qua có lại mới toại lòng nhau mà. Họ phải được lợi gì họ mới giúp mình chứ. Ví như đám nhóc này, chúng góp tiền mua cho mình cái laptop, chẳng qua thứ nhất là mình sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, 4/10 tiền kiếm được sẽ đưa vào quỹ nhóm. Chưa kể mình còn thành tay sai cho tụi nó, điều tra thông tin các thứ.

“Diễn kịch thì đạt quá rồi đi? Lần trước thằng Hoài Minh đi chọc giận nhóm khác, làm quản lý của người ta giận điên muốn đánh nó. Anh Johnson ra mặt, bị mấy người kia lấy ba đánh một tơi tả. Rồi mỗi lần tụi mình chế thuốc, đều là thử lên người của ba người đó. Người bình thường sẽ không điên gì chỉ vì một lợi ích không rõ mà thử cả thuốc độc đi?” Hồng Hân cãi lại.

“Dù sao cũng có thuốc giải thôi. Sợ gì. Mấy ổng tự đòi chứ bộ. Không thôi tao tự thử lên người tao cũng được.” Kim Yến cái gì cũng không đồng tình với Thiên Phú nhưng về việc này thì ủng hộ hết mình.

“Hay quá ha? Rồi đau đớn xé nát nội tạng mày chịu nổi sao? Mới có bảy tuổi. Uống vô không chừng đi luôn. Chưa kể thuốc giải không có tác dụng nữa.” Hồng Hân không chịu thua. Nó cảm thấy những người anh này lúc trước tiếp cận tụi nó chắc chắn có mục đích. Nhưng càng ngày, mục đích kia chắc đã phai dần. Họ đã thay đổi.

“Nói gì đi nữa, những gì chúng ta làm hiện tại họ đều biết. Họ không khai ra cũng biểu hiện họ trước mắt sẽ không gây bất lợi gì cho chúng ta.” Uyên Uyên giọng thoáng nét buồn. Cô bé thật thích những người anh này. Nó không có anh chị nên chưa từng biết đến cảm giác được anh chị quan tâm là như thế nào. Những người này đã cho nó cảm giác đó. Mà chỉ cần nghĩ đến những sự quan tâm này là giả tạo, tim nó thắt lại.

“Nhưng chưa chắc tương lai sẽ không. Thiết nghĩ chúng ta không nên quá tin tưởng họ thì hơn. Sau này không bàn kế hoạch gì trước mặt họ nữa. Mọi hành động chuyển vào trong tối đi.” Kim Yến tiếp lời, lập tức nhận được ánh mắt đồng tình từ Thiên Phú.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cuộc thi cuối năm đã đến. Tất cả học sinh đều đang tập trung tại hội trường để nghe thể lệ cuộc thi. Cuộc thi sẽ được tổ chức trong ba ngày. Ngày thứ nhất thi về trí tuệ với nội dung là mã hoá chương trình và áp dụng vào chế tạo vũ khí. Ngày thứ hai thi về thể lực gồm thi bắn súng, phóng phi tiêu và chạy vượt chướng ngại vật. Cuối cùng là phần thi tổng hợp. Nội dung là giải bản đồ, tìm kho báu. Nội dung chi tiết của từng cuộc thi sẽ được thông báo cục thể vào ngày thi. Hai buổi thi đầu tiên có giới hạn số lượng người tham gia. Cuộc thi cuối thì không. Các nhóm đã quá quen với sự bất công này nên chẳng ai ý kiến gì nữa dù lòng vẫn hơi ấm ức.

“Thi thể chất nghe có vẻ dễ ăn nhỉ?” Tuyết Dung nói lên thắc mắc của mọi người.

“Là vì các em tuổi còn nhỏ nên trung tâm không quá khắc khe. Những năm sau sẽ khó hơn.” Người dẫn chương trình kia trả lời làm tụi Eleutheria hơi giật mình.

Mắm Tuyết Dung vừa nói tiếng Việt, vậy mà người kia nghe hiểu. Tụi nó mới chợt nhớ ra ở đây không có cái gì gọi là ngăn cách ngôn ngữ. Tất cả các học sinh ở đây đều biết ít nhất năm thứ tiếng trở lên, kể cả thủ ngữ cũng biết, ngôn ngữ tượng hình cũng biết, cái quái gì cũng biết.

“Chỉ có biết điều thì không biết.” Hoài Minh nói nhỏ làm cả đám nín cười đến run người. Tất nhiên là trừ một người không cười.

“TP, dây thần kinh nối với tuyến lệ của mắm Lùn dày hơn so với người thường, làm nó hỡ xíu sẽ chảy nước mắt. Còn mày, có phải dây thần kinh cười quá mỏng hay đứt luôn rồi không? Cười một cái cũng không được?” Hoài Minh châm chọc đổi lại là một cặp mắt giết người từ Thiên Phú.

Quen nhau đã lâu, tụi nhỏ bắt đầu đặt biệt danh cho nhau. Uyên Uyên là Lùn (well, obvious reason), Thiên Phú là TP, Chánh Huy là Heomini. Những người còn lại thì chưa có biệt danh. Sở dĩ ba đứa này có là vì tụi nó thường bị gọi nhất. Mà gọi tên tụi nó mãi thì chán nên mới đặt vậy. Đối với việc đặt biệt danh này, ngoài trừ Uyên Uyên ra thì hai người kia không phản đối. Mà Uyên Uyên phản đối cũng vô dụng. Giờ bị kêu riết cũng đã thành quen. Có khi gọi tên nó nó còn không quay lại, kêu Lùn thì nghe.

“Đi ngủ đi mấy chế. Mai còn thi kìa. Mà mai ai thi vậy?” Như Quỳnh

“Nghe mã hoá gì đó rồi còn vũ khí nữa. Để 5 đứa con trai thi đi.” Uyên Uyên đơn giản nói. Trước giờ trong các cuộc thi về việc chọn ai thi đều là nó chọn. Tụi còn lại chưa bao giờ ý kiến vì tụi nó hiểu được vì sao Uyên Uyên chọn như vậy. Trong nhóm mỗi người có một khả năng riêng, Uyên Uyên về trí lực hay thể lực đều không bằng những người còn lại, nhưng khả năng nhìn năng lực mỗi người của nó chính là thượng đẳng. Dù nói vậy chứ nó không biết nhìn người đâu, bị dụ hoài thôi. Mấy lần bị mấy nhóm khác dụ mua kẹo bánh cho người ta, về nhà bị đám Eleutheria la cho một trận. Lần sau y như rằng vẫn bị dụ.

Ồn ào một chút rồi mỗi người ai về phòng nấy ngủ. Chuẩn bị tinh thần cho cuộc thi ngày mai.

Ba người anh nhìn theo bóng của mỗi đứa nhỏ biến mất sau cánh cửa rồi thở dài.

Cố lên nhé các em!
 

avirgin

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/9/18
Bài viết
21
Gạo
0,0
Chương 9

Ngày thi thứ nhất

“Tất cả học sinh chú ý. Thể loại cuộc thi hôm nay cụ thể như sau: một đội thi sẽ gồm năm thành viên. Các em trước hết cần giải mật mã của các máy tính trước mặt các em để nhận được bản gợi ý lắp ráp vũ khí. Sau đó các em sẽ ráp thành một vũ khí tự chọn. Các máy tính sẽ được dùng để thiết lập chương trình cho vũ khí. Đây sẽ là vũ khí mà các em sẽ được dùng trong ngày thi đấu cuối cùng. Nên nhớ vũ khí này sẽ không được dùng khi đối kháng với người, chỉ để dùng cho đồ vật, cây cối. Điểm sẽ chấm dựa vào tốc độ giải mã chương trình máy tính và chất lượng của vũ khí tạo ra. Các em sẽ có 6 tiếng để hoàn thành. Chúc tất cả các em may mắn.”

Cuộc thi bắt đầu. Heomini và TP lập tức nhào vào giải mật mã máy tính. Bên này Louis, Cơ Hiền và Hoài Minh thì xem xét các nguyên liệu có sẵn để lắp vũ khí.

“Cái này tao đoán sẽ lắp được một cây súng cầm tay.” Cơ Hiền – chuyên gia vũ khí. Hắn là một cậu bé với dáng người thư sinh, so với bốn thằng còn lại là nhỏ nhắn nhất. Vậy mà lại là chuyên gia vũ khí cũng như chế tạo những hoá chất mang tính huỷ diệt cao. Đám bánh bèo lâu lâu phải giảng đạo cho nó về triết lý nhân sinh một lần để đảm bảo sau này nó sẽ không trở thành tên biến thái huỷ diệt trái đất.

Thiên Phú vừa định nhất enter để hoàn thành mã khoá thì bị Chánh Huy chặn lại, lắc đầu. Hắn thở dài, vờ như tiếp tục đánh máy, chờ đợi. Tín hiệu thông báo người của Pheonix đã giải xong. Chưa được, tiếp tục đợi. Thunder và The Storm cũng vừa xong. Lúc này hệ thống mới thông báo Eleutheria được bắt đầu lắp ráp.

Bản thiết kế mẫu mà tụi nó nhận được là bản thiết kế của một loại súng nhắm khá đơn giản. Chỉ có khác với súng ống bình thường ở chỗ là có chip điều chỉnh tầm nhắm, định vị mục tiêu, tính toán khoáng cách, tốc độ gió, vân vân.

“Mẹ, vậy mà cũng đưa bản thiết kế. Không cần nhìn tao cũng làm được. Giải mã cái quỷ kia chi cho mất thời gian không biết.” Cơ Hiền xì một cái đầy khinh thường. Rồi nó loay hoay vẽ một bản vẽ khác trên máy tính. “Heomini hay thằng TP lặp trình chương trình tính toán tốc độ gió, khoảng cách mục tiêu, lực cản cũng như mấy thứ thông báo thiệt hại này nọ đi.”

Chánh Huy liền nhận lệnh, bắt đầu lập trình. Sau một tiếng, Cơ Hiền đã hoàn thành bản thiết kế. “TP, mày lập trình cho tao cường độ dòng điện, hệ thống điều khiển từ xa, rồi còn mấy tính năng công phá khác nếu muốn có thể thêm vào, nhưng nhớ nói tao nghe để tao lắp thêm. Hoài Minh, mày đi chế đạn dược đi. Tao với Louis lắp súng.”

Bốn thằng còn lại sâu sắc cảm thấy, mấy đứa nhỏ nhỏ mà có võ ghê chứ. Con gái thì mắm Lùn, trai thì thằng Cơ Hiền này, toàn đám nhỏ xíu mà ra lệnh như đúng rồi. Oán thì oán nhưng làm thì vẫn làm theo.

Năm tiếng trôi qua, hệ thống thông báo Pheonix đã hoàn thành vũ khí của mình. Rồi lần lượt nhiều nhóm khác cũng xong. Eleutheria vẫn hì hục làm. Chưa kịp thử súng thì đã hết giờ. Cả đám ai cũng lắc đầu bực bội riêng Cơ Hiền thì mặt vẫn bình thản, còn có chút đắc ý.

“Má, chút nữa mà không hoạt động đi. Nhục hơn con cá nục luôn. Đội mười cái quần luôn chứ ở đó mà đắc ý.” Hoài Minh ký đầu Cơ Hiền.

“Xì, tụi mày phải tin vào trình độ của anh đây. Anh tụi bây trước giờ làm cái gì không chắc chứ vũ khí là cực kỳ vô cùng tự tin.” Cơ Hiền cười đầy gian xảo làm cả đám con gái Eleutheria rùng mình. Lần này về sẽ phải tụng cho nó một bài nữa mới được!

Giám khảo bắt đầu chấm điểm. Về phần thi giải mã, số điểm sẽ được tính theo số lượng nhóm mà đội đó về trước. Ví dụ như nhóm giải nhanh nhất sẽ được 19 điểm. Eleutheria về thứ tư nên được 16 điểm.

Còn về phần thi ráp vũ khí, thang điểm là 20, giám khảo sẽ cho điểm.

Pheonix, nhóm về đầu tiên, lắp được một cây súng lửa. Súng bắn ra một quả cầu lửa nhỏ, nhưng khi chạm vào mục tiêu, sẽ bùng cháy một trận lửa cực lớn. Ngoài ra còn có thể chỉnh số lượng cầu lửa cũng như phương hướng của mỗi quả cầu lửa. Hay nói cách khác, súng bắn một hướng nhưng cầu lửa có thể bay mười hướng, giết mười mục tiêu. Những người xem biểu diễn phải hít một hơi khí lạnh.

Thunder lắp một cây súng tựa như tên lửa thu nhỏ. Có thể điều chỉnh phương hướng viên đạn thậm chí sau khi bắn ra. Lực công phá đương nhiên khỏi bàn cãi. Một viên đạn bắn ra đã phá huỷ nửa rừng. May là đây chỉ là rừng nhân tạo, không phải cây thật.

Các giám khảo lần lượt kiểm tra vũ khí của các nhóm khác. Đến nhóm của Eleutheria thì có hơi ngạc nhiên. Súng gì mà nhẹ tênh vậy a?. Những cây súng kia do chứa sức công phá khủng khiếp nên cầm khá nặng tay. Còn cây súng họ đang cầm đây như một cây súng đồ chơi bằng nhựa vậy, không khỏi nhìn tụi nhỏ đầy xem thường.

Đưa lên bắn thử. Một quả cầu nhỏ bắn vào không khí rồi phụt một cái biến mất. Không có gì khác xảy ra. Bên kia đã có mấy nhóm cười khẽ. Bốn thằng đực của Eleutheria thì nhìn Cơ Hiền với ánh mắt hình tia lửa điện. Cơ Hiền vẫn thản nhiên cười, khẽ nói: “Dục tốc bất đạt.”

Khoảng 10 giây sau khi viên tròn nhỏ kia được bắn ra, không khí bỗng đùng một cái bốc cháy, đám cháy nhanh chóng lan toả. Cả khu rừng tích tắc cháy rụi. Tất cả mọi người chết lặng.

Cơ Hiền lúc này mới thản nhiên giải thích: “Chỉ là kích thích phản ứng nổ của Oxygen và Hydrogen trong không khí thôi. Phản ứng sở dĩ có hơi chậm vì nồng độ chất kích nổ thấp, chỉ cần chỉnh nhiều một chút thì độ công phá sẽ ghê gớm hơn nữa. Ngoài ra súng còn có thể điều khiển từ xa, không sợ bị ảnh hưởng bởi sự công phá của nó. Súng còn rất nhẹ, trẻ em cũng cầm được.” Nói rồi còn cười cười.

Cả đám Eleutheria: Phải nhất định kèm cặp đạo đức cho thằng này! Nó quá biến thái rồi!

Cơ Hiền định nói tiếp thì đã bị Louis bị miệng lại. Càng nói càng lộ tính biến thái của nó, nên ngăn chặn kịp thời, không cho nó đẻ trứng!

Mấy giáo khảo nuốt nước miếng khó khăn, mồ hôi lạnh đã toát đầy lưng. Bên này ba ông anh cũng đầy lo lắng.

Chết rồi. Bọn chúng sẽ chú ý!

Kết quả được công bố. Eleutheria được tổng cộng 30 điểm. Cơ Hiền rất tức giận khi “tác phẩm” của nó chỉ được 14 điểm. Giám khảo nói vì sức công phá quá lớn, những người xung quanh sẽ bị ảnh hưởng. Còn cấm Eleutheria sử dụng vũ khí này trong vòng cuối. Cơ Hiền định liều mạng với đám giáo khảo đó thì bị giữ lại, lôi về nhà tụng kinh.

Sau ngày thi đấu thứ nhất, Eleutheria xếp hạng 10. Còn bị những nhóm khác cười nhạo vì vụ súng vừa rồi.

“Bỏ đi. Dù gì chúng ta cũng không cần vũ khí mạnh như vậy. Là đi tìm kho báu chứ không phải đi chinh phạt ma giáo hay gì.” Uyên Uyên cố chọc cho Cơ Hiền vui lên. Nhưng ai kia mặt vẫn một đống. Tối đó còn không thèm ăn cơm, nói là bị đả kích quá lớn.

Những người còn lại: *facepalm*
 
Bên trên