Thiên tài - Thiên tai - Cập nhật - A Virgin

avirgin

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/9/18
Bài viết
21
Gạo
0,0
Chương 10

Ngày thi thứ hai

Cuộc thi thể lực quả thật khá đơn giản. Các nhóm sẽ thi bắn cung, phóng phi tiêu và chạy vượt chướng ngại vật. Đây là ba cuộc thi riêng, điểm được cộng lại.

“Cái này như thi cho có vậy. Nhảm thật.” Tuyết Dung lại không vui về phần thi thể lực. Nó rất muốn thể hiện cho mấy thằng con trai, đặc biệt là thằng Thiên Phú kia biết nó hoàn toàn không “bánh bèo”.

“Tao thi phóng phi tiêu. Tuyết Dung bắn cung. Còn chạy vươt chướng ngại vật thì…” Uyên Uyên ngừng một chút.

Gần như tất cả thành viên còn lại của nhóm: “Thiên Phú!” Rồi cả đám cười khoái chí. Lại có cơ hội được hành hạ thằng này rồi. Hi vọng những thử thách lần này khó hơn những lần trước, cho thằng này chết. Kakakaka.

Thiên Phú chẳng những không giận mà còn cười kiểu chọc tức. Hắn thích nhìn mặt của mấy đứa bạn mất dạy này lúc nó không hề thương tổn hoàn thành bài thi. Vì vậy hắn rất vui vẻ tiến lên chuẩn bị thi.

Uyên Uyên và Tuyết Dung cũng vào vị trí. Những thứ như bắn cung, phóng tiêu, bắn súng này cả đám Eleutheria đều đã được học và luyện tập đến thành thạo. Tụi nó vẫn chưa đoán ra được tại sao những người này lại muốn những đứa trẻ như chúng luyện tập mấy thể loại bạo lực này. Nhưng vài năm sau đó, tụi nó hoàn toàn hiểu rõ.

Ba thành viên của Eleutheria nhanh chóng hoàn thành cuộc thi của mình. Eleutheria đứng hạng 5. Cả đám không có vẻ vui mừng hay buồn bực gì với kết quả. Mà có vẻ khá ứa gan khi thấy người nào đó thân thể không mảy may thụ thương, chỉ hơi dơ vừa đi về nhà vừa cười đầy kiêu ngạo.

Sau hai ngày thi, Eleutheria vẫn nằm trong phạm vi an toàn. Việc nằm trong top 10 hoàn toàn nằm trong khả năng. Mấy ông anh vì vậy cũng không quá lo lắng nữa.

Ngày thi cuối cùng

Mỗi nhóm được nhận một bản đồ dẫn đến kho báu. Trên đường đi, các nhóm phải thu thập ba mảnh ghép rồi ráp chúng lại thành chìa khoá để mở cổng kho báu. Tìm được kho báu, các nhóm phải giải mật mã để mở rương kho báu. Và cuối cùng là đem kho báu về nộp lại. Địa điểm thi là một cánh rừng. Thời gian thi là 24 tiếng. Chỉ có mười kho báu, mười nhóm đạt được kho báu và đem về sẽ được 50 điểm. Các nhóm có thể cướp kho báu của nhau. Điểm chỉ được tính khi kho báu được giao nộp cho giám khảo.

Đây là cuộc thi đối kháng đầu trực tiếp đầu tiên giữa các nhóm. Ai cũng đều hăng hái. Những nhóm “trẻ trâu” liếc Eleutheria đầy thách thức. Những nhóm thông minh hơn chút thì khá e ngại vì chúng nhớ đến cậu bé nhỏ xíu lần trước mà có thể tạo ra một thứ vũ khí huỷ diệt kinh khủng. Những người còn lại của nhóm này có thể sẽ còn biến thái hơn nữa.

“Chúng ta có nên chỉ đứng giữa rừng rồi đợi nhóm nào có khó báu đi ngang qua rồi cướp không?” Kính Ân nửa giỡn nửa thật nói.

“Ý kiến không tồi. Những nhóm lấy được kho báu xong chắc cũng đã mệt muốn chết rồi. Chuyện cướp kho báu có thể nói là không khó.” Chánh Huy có vẻ khá đồng tình. Lý do đơn giản, nó lười di chuyển. Đứng một chỗ đợi người qua rồi cướp đỡ mệt hơn so với chạy vòng vòng trong khu rừng này.

“Như vậy có hơi đê tiện không?” Như Quỳnh ngây thơ hỏi.

“Nếu chúng ta đang thi đấu giành giải thì yeah. Nhưng cái này là cuộc thi… sống còn. Nếu bị loại, không biết chúng sẽ làm gì với chúng ta. Nên tao thấy không có gì gọi là thủ đoạn bỉ ổi ở đây cả.” Uyên Uyên giơ tay lên, ngăn cản Như Quỳnh đang chuẩn bị phản đối. “Nhưng không có nghĩa là chúng ta nên đứng một chỗ chờ sung rụng. Việc cướp kho báu có thể khả thi, nhưng nếu thất bại chúng ta sẽ không còn thời gian để cướp của nhóm khác hoặc tìm kho báu khác. Vì vậy, vẫn là đi tìm hay hơn.”

Mỗi nhóm được phát cho những dụng cụ đi rừng đơn giản như dao, dây thừng và đá tạo lửa. Tất cả các nhóm khác đều có vũ khí đã tạo từ vòng một, trừ Eleutheria. Cuộc thi bắt đầu vào buổi chiều, nên mọi người phải ngủ một đêm trong rừng.

“Đây chắc chắn là âm mưu tra tấn trẻ em. Nghĩ cái gì mà một đám nhóc đứa lớn nhất luôn cũng mới 10 tuổi, thả vô rừng cho tự sinh tự diệt?” Kính Ân cảm thán. Dù đây chỉ là rừng nhân tạo nhưng cấu trúc không khác gì rừng thật. Cây cối trùng trùng điệp điệp, không thấy điểm dừng. Cả không khí cũng là một mùi đầy hoang dã, thoang thoảng hơi đất sau cơn mưa.

“Bùm” một tiếng nổ vang lên rồi tiếp theo đó là vài tiếng nổ khác. Sau đó là khói bay mù mịt. Nhìn phía bên kia, Eleutheria có thể thấy được cái khoảng sáng mập mờ trong làn khói. Không thấy đường đi thì làm gì? Đốt rừng chứ gì nữa. Dọn sạch cây cối, dọn luôn cả… những người đi qua. Mặc dù có qui định các nhóm khi sử dụng vũ khí đã tạo phải quét sự hiện diện của con người trong bán kính càn quét của vũ khí, nhưng nhìn cái đám nhóc hiếu chiến kia là biết chúng chả quan tâm rồi. Dù sao thì hoả lực cũng đã bị giới hạn, có trúng người thì cũng thành bị phỏng cỡ… 20%.

“20%? Tôi không hiểu mấy ngươi này đang muốn lừa ai nữa? Họ nghĩ mình đang nói chuyện với ai? Họ thừa biết chúng ta không ngu đi?” một thí sinh của một đội nào đó nói nhỏ trong lúc họp mặt tại hội trường. Mọi người xung quanh đều cười nhẹ.

Trở lại với cuộc thi lúc này, trong khi các đội khác đã bắt đầu phá rừng để tìm kho báu thì Eleutheria vẫn đứng yên tại chỗ ngoài bìa rừng.

“Tụi nó giải xong bản đồ rồi sao? Kinh vậy? Tao còn chưa mở được cái bao thư ra nữa!” Hoài Minh vừa nhìn đám cháy vừa run run mở bao thư. Bị cả đám ký đầu, búng tai hối thúc. “Mở lẹ đi.” “Còn đứng đó nói nữa.” “Ăn cho nhiều rồi cái tay mập ú không mở được cái bao thư.”

Bản đồ không có chữ, hoàn toàn là ký hiệu.

“Nè, bây giờ chúng ta hãy đưa bản đồ này cho người thông thạo địa lý nhất nhóm giải nè.” Cơ Hiền giật bản đồ trong tay Hoài Minh, khoái trá đưa về phía người nào đó. Mặt người đó tối xầm xuống. Cả đám cười sặc sụa.

Trên bản đồ có khá nhiều ký hiệu, mỗi ký hiệu là chỗ của một món vật dụng. Chỉ có ba trong số này sẽ là mảnh ghép của chìa khoá kho báu, Eleutheria đoán vậy. Tìm sai sẽ mất thời gian và sức lực. Hơn nữa, cả đống ký hiệu này, không biết cái nào chỉ địa điểm của kho báu.

“Chắc là mấy cái ở mép rừng bên kia chứ hả? Chứ không lẽ ở gần mé này?” Hồng Hân chỉ vào những ký hiệu nằm ở góc trên của tấm bản đồ bằng da.

“Chưa chắc đâu. Bây giờ đứng đây cũng chẳng làm được gì, trời cũng sắp tối rồi. Vào rừng thôi. Có thực mới giật được đạo. Tìm cái gì ăn uống đã.” Louis nói, rồi xung phong tiến về phía khu rừng. Cả bọn đi theo. Nhìn trên tất cả các ký hiệu, Eleutheria quyết định đi về hướng có ký hiệu những vòng tròn với bên trong là những cụm hình xoắn ốc.

“Ba hình xoắn ốc xếp theo hình tam giác này gọi là Triade, là biểu tượng của nước của người Celts cổ đại. Nên tao nghĩ đến chỗ này sẽ tìm thấy nước.” Louis vừa đi vừa giải thích. Hắn là người thích các công trình kiến trúc, các biểu tượng, ký hiệu cổ các loại nên nghiên cứu rất nhiều về lĩnh vực này. Vì vậy chỉ cần nhìn sơ qua bản đồ đã hiểu được hơn phân nửa đống ký hiệu này.

“Ở đây có khá nhiều ký hiệu Triade với nhiều kích cỡ khác nhau. Tao đoán là chúng sẽ dẫn chúng ta đến những nguồn nước với kích thước tương ứng. Ví dụ như cái nhỏ này có thể là một con suối, cái này có thể là một con thác lớn hay một cái hồ lớn gì đó.” Louis tiếp tục giải thích. Cả đám chỉ tiếp tục nghe và hâm mộ.

“Vậy chúng ta nên chọn đi đến chỗ nào đây?” Thu Thảo thắc mắc.

“Chỗ này” Louis chỉ vào một triade với kích thước hơi lớn. “Những chỗ còn lại xung quanh có vẻ nguy hiểm.”

“Sao mày biết? Mấy cái hình xung quanh mấy cái Triade này là gì? Chữ tượng hình? Cây cầu?” Hoài Minh chỉ vào những ký hiệu nhìn như những hình vẽ cây cầu mà do mấy em bé vẽ, cong cong quẹo quẹo.

“Cái đó là ký hiệu của thú hoang. Nhìn thấy giống con thú không? Cái mình nè, mấy cái chân nè.” Louis rất kiên nhẫn giải thích. Trong giọng nói còn có chút gì đó kiêu ngạo. “Nên tao nghĩ tới đó không chừng bị cọp gấu gì tấn công thì sao. Chỗ này thoáng đãng, bên cạnh còn có mấy ký hiệu lạ. Tao không hiểu mấy cái này. Tao nghĩ đây chính là mấy món vật mình cần tìm. Với lại nếu chỗ này là một con sông hay thác gì rộng lớn, chúng ta càng dễ quan sát xung quanh, tránh bị mai phục.”

“Nhưng lại dễ bị phát hiện.” Kim Yến chen vào.

“Thú hoang thì ở đây không thấy ký hiệu gì. Nên hi vọng là không gặp. Còn nếu chạm trán mấy nhóm khác thì cũng không sao. Chúng ta chưa tìm được gì. Cũng không có gì cho tụi nó cướp.” Louis nhún nhún vai.

“Tao chỉ sợ tụi nó không muốn cướp đồ, mà muốn trực tiếp loại chúng ta.” Kính Ân nhắc nhở mọi người một vấn đề khá quan trọng. Trong cuộc thi đấu này, các thí sinh được trang bị một bộ trang phục chứa dịch thể đặc biệt tượng trưng cho lượng máu trong người. Nếu bị thương, dịch thể chảy ra đồng nghĩa với việc mất máu. Ai mất từ 50% máu trở lên sẽ xem như “chết”, sẽ phải rời cuộc thi.

Các nhóm có thể “giết” lẫn nhau để loại bớt đối thủ tranh kho báu. Tất nhiên chỉ được dùng dao nhỏ trên tay khi đối kháng và phải biết điều khiển lực tấn công của mình để không làm ảnh hưởng đến tính mạng thật của đối thủ. Nếu ai cố ý làm người khác bị thương thật thì sẽ bị loại khỏi cuộc thi ngay lập tức. Nói thì nói như vậy thôi chứ đối với những đứa trẻ ngựa non háu đá này, làm gì dễ dàng điều khiển lực tấn công? Cuộc chơi này rõ ràng là muốn tụi nó dính máu.

Bọn người này thật ghê gớm. Chúng không hề e dè mà trực tiếp để bọn trẻ tàn sát lẫn nhau. Tuy giới hạn nhiều thứ, nhưng tụi nó mà đánh nhau thật thì bị thương là chuyện chắc chắn. – Ba người anh nhìn hình ảnh tụi nhỏ tiến vào rừng mà căng thẳng.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

avirgin

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/9/18
Bài viết
21
Gạo
0,0
Chương 11

Trong rừng do cây cối quá rậm rạp nên không gian nhanh chóng bị bao trùm bởi bóng tối. Eleutheria không có vũ khí để tạo lửa, mà mấy cục đá lửa ban tổ chức cho thì bị ẩm, phải đợi chúng khô mới có hi vọng tạo lửa được. Trên suốt đoạn đường đi, Thu Thảo liên tục nhìn xung quanh, tìm tìm kiếm kiếm gì đó.

“Rớt tiền hả?” Hoài Minh trêu chọc.

“Tiền đầu mày. Đang tìm não cho mày đó. Chạy nhảy cho dữ vô rồi rớt ra ngoài, nãy giờ không có ý kiến nào ra hồn.” Thu Thảo cắn trả. “Tao đang tìm cây nào có nhiều nhựa để đốt nè.” Thu Thảo là chuyên gia về thực vật học. Sau một hồi tìm kiếm, cô bé phấn khởi khi tìm được loại cây mình cần tìm.

“Algerian Ivy! Perfect!” Cô bé la lên. Cả đám bu lại, nhìn cô bạn “bánh bèo” nhất nhóm trổ tài nhóm lửa. Thu Thảo thành thục quấn những miếng vải vụng mà nó đã lấy lúc ban tổ chức cho chọn dụng cụ đi rừng vào những cành cây. Sau đó nó tưới nhựa cây Algerian Ivy lên. “Thằng nào thanh niên trai tráng vô nhóm lửa đi.”

“Đá còn ẩm” Chánh Huy lấy hai hòn đá lửa ra.

“Dùng cây là được. Xoay xoay cái cây á.”

Chánh Huy xung phong nhóm lửa. Hắn khá rành về vụ này vì chuyên môn trốn ra rừng nướng đồ ăn. Cả đám ngồi đợi mòn mỏi, không biết bao nhiêu phút đã trôi qua, lửa vẫn chưa lên.

“Bình thường nướng đồ ăn thì lẹ lắm, sao bây giờ như thế này?” Như Quỳnh chọc, đá đá mông nó.

“Không có động lực. Mày đi tìm thức ăn đi, không chừng tao có tinh thần hơn nhóm được lửa.”

Mọi người xì một tiếng rồi chẳng để ý đến nó nữa, ngồi xung quanh nghỉ mệt. Khu rừng càng lúc càng tối. Lâu lâu sẽ nghe vài tiếng động như có con thú nào đó chạy ngang qua. Tiếng gió xào xạc làm đám nhóc vô thức ngồi gần lại nhau, chủ yếu vì lạnh. Sau gần cả năm trời bị ép tập những bài tập ma quái, tụi nó đã biết cách thích ứng với những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất của môi trường.

Phương pháp chính là kích thích não để “đóng” hoặc “mở” các thụ cảm trên cơ thể nhằm giảm việc tiếp nhận các kích thích từ môi trường. Việc “đóng, mở” các giác quan này cần đến sự tập trung và khả năng điều khiển não bộ thượng đẳng, rất ít người luyện được. Eleutheria đã luyện được cách “đóng” các thụ cảm nhiệt độ trong những lúc lạnh hoặc nóng như thế này. Hơn nữa, chúng còn có thể kích thích não không làm các mạch máu ở tứ chi co lại quá mức trong trời lạnh, nhằm có thể sử dụng tay chân linh hoạt hơn, đỡ cho tay chân vì quá lạnh mà cứng đơ.

Cuối cùng Chánh Huy cũng đã mồi được lửa, bây giờ trên tay của Eleutheria là những ngọn đuốc. Chúng tiếp tục lên đường. Louis cùng Thu Thảo phối hợp quan sát những biến đổi của cây cối, mặt đất xung quanh mà xác định hướng đi. Như Quỳnh rất nhạy cảm, cô có thể cảm nhận được những biến đổi trong không khí. Cô cảm thấy hơi ẩm xung quanh tăng dần, đồng nghĩa với việc chúng đã sắp đến nơi có nguồn nước.

Không lâu sau, chúng đã nghe tiếng thác nước chảy. Cả bọn nhanh chân chạy về phía tiếng nước phát ra. Đó là một con thác lớn, chúng đang ở khúc dưới của thác, nơi dòng chảy đã dịu lại. Cả bọn bắt đầu lấy dụng cụ cắm trại. Eleutheria đang đứng giữa khoảng không bao la, không còn cây cối che lấp. Chỉ cần ngẩn đầu lên là có thể thấy được bầu trời rộng lớn với muôn ngàn ánh sao.

“Ọc…ọc..ọc..”

Chánh Huy đỏ mặt. Nó đói bụng.

“Chỗ này có cá! Để tao làm đồ “câu” cá cho.” Cơ Hiền nhanh tay lấy dây thừng cột vào cán dao rồi đưa cho mỗi đứa một cái. Tụi còn lại không cần giải thích cũng đủ hiểu: phóng dao bắt cá. Vì trăng hôm nay tròn nên dưới ánh sáng vàng mờ, Eleutheria vẫn có thể miễn cưỡng nhìn thấy dòng thác đang chảy, nhưng cá thì… nhìn lòi mắt mới thấy một con.

“Phập” Thiên Phú đã bắt được con cá đầu tiên. Hắn không đợi ai, trực tiếp đến bên đống lửa nướng cá. Cả bọn nhìn nó với ánh mắt thèm thuồng, nuốt nước miếng.

“Phập” Uyên Uyên cũng bắt được một con, đưa qua cho Chánh Huy. “Tao không biết làm, mày làm đi. Đưa dao đây.” Rồi cô tiếp tục bắt cá. Mấy đứa kia thấy vậy liền không khách sáo, để Uyên Uyên phụ trách việc bắt cá. Khả năng phóng vũ khí của Uyên Uyên là nhất rồi. Bên kia Cơ Hiền đưa cho Tuyết Dung một cây ná mà nó mới chế xong. Tuyết Dung chính là chuyên gia dùng cung, nỏ, ná các loại, nên rất nhanh bắt được thêm mấy con cá.

Cả đám ngồi tụm lại ăn uống say sưa như đang đi cắm trại chứ không phải đang thi đấu.

“Có thức ăn sao? Không ngại cho tụi này ăn một chút chứ?” Một giọng nói leo lẻo vang lên, sau đó những bóng người xuất hiện sau những lùm cây. Nhóm Apocalypse đến gần Eleutheria. Hồng Hân rất nhiệt tình dùng tiếng Anh đáp lại, mời tụi kia đến ăn chung. Nhưng đám nhóc kia dường như chẳng hề có ý xin ăn thật. Chúng tiến lại gần Eleutheria, mỗi đứa đều móc vũ khí trong người ra. Eleutheria liền hiểu rõ.

“Má. Trời đánh tránh bữa ăn. Đợi tụi tao ăn no đã được không? Ngồi chơi đợi xíu đi. Sắp xong rồi.” Hoài Minh lên tiếng, còn quơ quơ miếng cá trên tay cho đám người kia thấy nó ăn sắp xong.

Tụi Apocalypse tuy chỉ có 10 người, nhưng toàn nam và đứa nào cũng tinh thông võ học cũng như khả năng sử dụng vũ khí. Chúng rất hung hãn và hiếu chiến. Nãy giờ hệ thống đã thông báo có hai nhóm đã “tử vong”, đều do đám này làm. Chúng dường như chả mảy may quan tâm đến kho báu, mà tập trung vào việc loại bỏ các nhóm thi còn lại. Có thể nói chém giết là sở thích của tụi nó.

Thằng Lucas dẫn đầu cả nhóm, trên tay là cây súng mà chúng đã tạo từ vòng một. Không nói tiếng nào bắn về phía Eleutheria. Đây rõ ràng là phạm qui trắng trợn nhưng không biết tại sao những quả cầu camera bay xung quanh khu rừng lúc này chẳng thấy đâu.

Mượn dao giết người – Cả đám Eleutheria không hẹn mà nghĩ.

Các thành viên trong Eleutheria do được rèn luyện nên đã tích tắc né kịp ngòi nổ. Súng của Apocalypse tạo ra là loại bắn ra tia lửa điện, làm cho mục tiêu nhiễm điện rồi bốc cháy. Mỗi thành viên trong các nhóm đều có một cây súng. Nhưng nhìn khác nhau.

“Luật thi là không được nạp đạn cho súng nên súng ai hết nguyên liệu thì coi như bỏ. Tụi này chắc đã cướp vũ khí của hai đội kia. Tất cả cẩn thận.” Cơ Hiền vừa né đạn vừa hét lớn. Tụi Apocalypse biết nhiều ngôn ngữ, nhưng tiếng Việt không nằm trong số đó nên chúng không hiểu Apocalypse đang nói gì. Chúng cũng chẳng quan tâm, tiếp tục tấn công.

Cả đám Eleutheria hốt hoảng chạy vào rừng. Apocalyse dễ gì để con mồi thoát được, nhanh chóng đuổi theo vào rừng. Trên đầu chúng, các quả cầu camera xuất hiện, nhưng không một thông báo yêu cầu ngừng chiến nào được đưa ra. Hình ảnh quay được cũng không được chiếu cho các quản lý nhóm xem.

Chạy vào rừng, Eleutheria chia nhỏ ra thành nhiều nhóm, chạy về nhiều hướng khác nhau. Apocalypse biết chúng muốn chạy nên đã nổ súng, đốt trụi một khoảng rừng. Apocalypse cũng chia nhóm ra, mục tiêu là đám con gái vì tụi này dễ xử lý nhất. Hai bên một đuổi, một chạy tán loạn. Khói bay mù mịt làm các máy camera cũng không bắt được rõ hình.

Các cô bé bị đuổi giết bỗng nhảy lên các thân cây. Những tháng ngày rèn luyện khinh công cuối cùng cũng có đất dụng võ. Đám Apocalypse cũng không phải vừa, chúng cũng biết khinh công, lập tức đuổi theo. Vừa đuổi vừa nổ súng.

“Đùng” “Ầm”

Tiếng súng vang lên theo sau là một tiếng nổ lớn, một camera bị nổ. Sau đó, liên tiếp mấy camera nữa cũng bị hoả lực của Apocalypse làm banh chành. Bảy cô bé ban đầu chạy bảy hướng khác nhau giờ bỗng tụ lại một chỗ. Mười thằng nhóc Apocalypse cũng nhanh chóng đuổi tới, bao vây cả bọn.

“Hah, hết đường chạy rồi nha mấy cô em.”

Xung quanh khói bay mù mịt. Không gian toàn tiếng xèo xèo của vật bị cháy, cộng thêm tiếng xẹt xẹt và tiếng nổ nhỏ lách tách của các máy camera bị hạ. Bên kia đã không còn nhận được bất kì tín hiệu hình ảnh nào.

Trong không khí bỗng chốc trỗi lên một mùi hương kì lạ. Đám Apocalypse vừa nãy còn đắc thắng bỗng hoảng hốt, đồng tử chúng giãn ra.

“Dính bẫy rồi, tất cả nín thở, khí độc!” Lucas cố nhắc nhở đám bạn nhưng đã quá muộn, bọn chúng đã hít quá nhiều. Cả đám thần trí dần trở nên mơ hồ.

Không lâu sau hệ thống thông báo, toàn nhóm Apocalypse bị “tử vong”. Nhóm kết liễu bọn họ là… The Storm.

Algerian Ivy
1NbDrTd
 

avirgin

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/9/18
Bài viết
21
Gạo
0,0
Chương 12

Sau khi các camera nơi giao chiến giữa Apocalypse và Eleutheria bị phá huỷ, một nhóm camera ở khu vực lân cận lập tức được điều đến. Trên đường đi, chúng bắt gặp hình ảnh của các thành viên nhóm The Storm cũng trên đường chạy đến điểm giao chiến. Sau đó là cảnh Apocalypse truy đuổi Eleutheria, khiến chúng không thể trở tay. Sau nữa là cảnh The Storm nhân lúc Apocalypse sử dụng hết đạn dược mà tấn công, giết sạch cả nhóm. Eleutheria đã nhân lúc hai bên kia đánh nhau đã bỏ chạy. The Storm giải quyết xong Apocalypse thì Eleutheria đã mất dạng.

Thật ra Eleutheria cũng chẳng đi đâu xa, chúng chỉ nấp sau những bụi cây gần nơi giao chiến. Khi The Storm đã bỏ đi, chúng mới đi ra. Các máy camera đã đuổi theo The Storm nên chẳng ai thấy được hoàn cảnh bên này.

“Hú hú hú, thoát nạn.” Hoài Minh chạy ra đầu tiên

“Cái này gọi là gì nhỉ? Mượn dao giết người?” Tuyết Dung nhìn “xác” đám Apocalypse mà cười khinh bỉ.

Trong lúc hỗn loạn lúc nãy, Eleutheria đã cấp tốc vạch ra kế hoạch tác chiến. Chúng chia nhỏ nhóm nhằm phân tán lực lượng của địch nhưng chủ yếu là phân tán đám camera. Rồi trong lúc “né đạn”, chúng “vô tình” hướng các đường đạn vào các cục camera bay lơ lửng. Đám Apocalypse hiếu chiến nên hoàn toàn không phát giác. Tại sao Eleutheria lại muốn huỷ camera? Tại chúng không muốn ai biết được việc làm tiếp theo của mình.

Đám Apocalypse đã bị dụ đến khu vực có rất nhiều cây Salvia mà trước đó Eleutheria đã phát hiện và đánh dấu. Khi bị đốt cháy, cây này sẽ toả ra khí tạo ảo giác, làm người hít vào thần trí mê man như khi chơi thuốc kích thích. Còn đám con trai bên Eleutheria lúc bấy giờ thì đang chạy tìm “cứu tinh”.

Trên đường đến thác nước, Eleutheria đã phát hiện bóng dáng của The Storm cũng đang di chuyển đến thác nước này. Khi xảy ra hỗn chiến, Eleutheria đoán The Storm cũng ở gần đây nên mới chia nhau ra tìm. The Storm nổi tiếng là háu thắng và cực ghét Apocalypse. Mấy thằng con trai trong Eleutheria đơn giản cầm theo vài cây Salvia, đốt gần nơi The Storm đang cắm trại, làm cho thần trí chúng hơi mơ hồ. Rồi sau đó chọi đá, cố ý gây sự với chúng rồi bỏ chạy. The Storm thần trí mê mang không nhìn rõ đối thủ của mình là ai, thấy toàn con trai thì liền đoán là Apocalypse. Chúng liền tức giận mà cầm súng đuổi theo. Hai nhóm của Eleutheria gặp nhau tại nơi đã định, rồi lẩn trốn sau các lùm cây, ngồi xem kịch vui.

Rất nhanh, The Storm đã đuổi đến, bấy giờ hai bên The Storm và Apocalypse giao chiến dữ dội, khói bay mù trời. Các máy camera cũng đã đến. Không ai tin vào mắt mình rằng đây là những đứa bé mới bảy, tám tuổi. Eleutheria thoát nạn trong gan tất. Bên kia màn hình, ai cũng trầm trồ khen ngợi năng lực của The Storm, nhưng hoàn toàn không biết được nhóm đứng sau mọi chuyện là đám nhóc “hoảng hốt chạy nạn”.

“Sờ mó gì người ta đó?” Thiên Phú hỏi Uyên Uyên đang sờ lên người của các thành viên trong Apocalypse.

“Coi có gì xài được không. Tụi bây cũng kiểm tra mấy đứa khác đi. Tốt nhất là tìm thấy vũ khí gì đó, chứ kiểu này tao sợ mình không còn mạng để đến gần kho báu nữa nói chi lấy.”

Nghe xong cả bọn cùng nhau “sàm sỡ” những cái “xác”. Cuối cùng chỉ lấy được vài vật dụng đi rừng như dao, dây thừng, diêm,… một cây súng cũng không có, hẳn là bị đám kia lấy mất.

“Giờ đi đâu đây hướng dẫn viên du lịch?” Thu Thảo huých vai Louis một cái làm nó xém té sấp mặt. Trời đã lờ mờ sáng, Eleutheria vẫn đứng nơi hạ nguồn của thác nước chưa hề di chuyển. Các camera giám sát cũng đã bắt được tín hiệu của chúng. Thời gian đếm ngược chỉ còn 13 tiếng, tụi nó một miếng ghép cũng không có.

“Tụi bây nhìn bản đồ đi, xung quanh khu vực chúng ta đang đứng có rất nhiều ký hiệu lạ. Nhìn kỹ một chút sẽ thấy những hình này đều có một đặc điểm chung.” Louis thoáng dừng lại.

“Là hình tròn?” Hồng Hân nhanh nhẩu hỏi, nhận được một cái gật đầu từ Louis.

“Sự sống bắt nguồn từ nước. Các ký hiệu này xoay xung quanh ký hiệu Triade. Các hình được xếp từ nhỏ đến lớn, càng lớn càng phức tạp. Đây là biểu thị của sự tiến hoá?” Chánh Huy nói ra những suy đoán của mình.

“Vậy thì sao? Liên quan gì đến mấy mảnh ghép?” Uyên Uyên còn khá mù mịt. So với những đứa còn lại thì nó suy nghĩ có phần chậm hơn.

“Mày nhìn ký hiệu này đi. Rõ ràng là hình một con người. Trong cả đống ký hiệu phức tạp, khó hiểu muốn chết lại lòi ra một hình người đơn giản. Điều này có nghĩa là gì?” Louis chỉ vào hình người ở góc phải bản đồ, kiên nhẫn chờ câu trả lời.

“Là gì? Là đặc biệt nhất hay cá biệt nhất? Đừng nói với tao chỗ này chính là kho báu? Đơn giản vậy sao?”

“Hên thật, mày mà trả lời không được sẽ làm tao nghi ngờ mày có hối lộ để được vào đây hay không. Đúng, chỗ đó chính là kho báu.” Louis vừa nói vừa xoa đầu Uyên Uyên tỏ ý khen ngợi. Uyên Uyên lập tức bẻ cổ tay nó làm nó kêu đau oai oái. “Chưa hiểu. Giải thích rõ hơn.” Uyên Uyên nói như ra lệnh.

“Đến vậy mà còn chưa hiểu? Tất cả các ký hiệu này ít nhiều cũng sẽ liên quan đến sự tiến hoá. Và trong chuỗi tiến hoá này, con người được xem là tiến hoá bật nhất. Nên kho báu chính là chỗ đó. Mày làm thế nào để vượt qua các bài kiểm tra hàng tháng vậy?” TP nói đầy vẻ chọc tức.

Uyên Uyên cũng không giận, cũng không phải lần đầu nó bị mấy đứa bạn nói vậy. Suy nghĩ chậm xíu thôi mà. Có gì đâu dữ vậy. “Ăn hên.”

“Nhìn tổng thể, con người có được sự tiến bộ như hiện nay đều phải nhờ vào ba yếu tố chính của môi trường.” Louis lại bắt đầu giảng giải. Vừa nói vừa xoa cái tay đau. Mấy đứa nhỏ nhỏ trong nhóm này quả không thể chọc mà.

“Đất, nước, khí?” Kính Ân chen vào. Cả đám gật đầu. Tụi nó đều loại bỏ khả năng là ‘đất, nước, gió, lửa’ hay ‘kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ’ gì đó bởi vì thử thách đưa ra chỉ có ba mảnh ghép. Hơn nữa gió hay lửa gì cũng là từ khí, ngũ hành cũng tương tự, đều bắt nguồn từ ba nhân tố chính là đất, nước, khí.

“Vậy thì giờ như thế nào? Mảnh ghép có thể ở gần đây. Nhưng là ở đâu mới được. Cái thác lớn như vậy, biết đâu mà tìm a?” Thu Thảo chán nản nói. Nó mệt rồi, không muốn đi nữa.

“Mấy cái ký hiệu xung quanh này có ý nghĩa gì không? Xếp lại được không?” Uyên Uyên hỏi. Trong đầu cả đám “ting” một cái, nếu là trong hoạt hình thì lúc này trên đầu mỗi người sẽ có một quả bóng đèn sáng lên. Không cần nói gì nữa, mỗi người vẽ một ký hiệu trong bản đồ ra đất, rồi cả đám ngồi thành vòng tròn, vừa quan sát, vừa suy nghĩ. Lâu lâu sẽ có một đứa xoá một ký hiệu, rồi vẽ nó lại cạnh một ký hiệu khác. Nhưng có lúc vẽ rồi lại xoá đi, thay bằng một ký hiệu khác. Cứ như vậy xoá xoá vẽ vẽ hết một tiếng đồng hồ.

Trước mắt Eleutheria bây giờ chính là hình ảnh mơ hồ của một hang động, nằm sau thác nước. Các ký hiệu này tuy nhìn có vẻ là từng ký hiệu riêng biệt, nhưng thực chất lại có điểm kết nối. Các ký hiệu tròn bên trong là những đường nét quái dị kia thật chất là một phần của bức tranh. Eleutheria hoàn toàn không nghi ngờ phán đoán của mình, dù sao tụi nó cũng không còn hướng suy nghĩ nào khác. Chúng lập tức thu dọn hành lý rồi hướng về phía ngọn thác đang ầm ầm đổ xuống kia mà đi tới.
 

avirgin

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/9/18
Bài viết
21
Gạo
0,0
Chương 13

“Woaa… thác nước lớn quá” Hồng Hân cảm thán.

Eleutheria đã đến dưới chân thác, nơi dòng nước đang đổ xuống mạnh mẽ. Xung quanh là một mảng trắng xoá. Chúng có thể cảm nhận được nhịp tim của mình đập nhanh hơn, như hoà vào tiếng đổ ầm ầm của thác nước. Chúng không thể thấy được phía bên kia của thác nước có phải là hang động hay không.

“Đám người này cũng không quá ác. Nhìn những tảng đá dưới kia kìa. Rõ ràng là một lối đi xuyên qua thác nước.” Kim Yến chỉ vào những mỏm đá nhấp nhô dưới chân thác, bị dòng chảy cực mạnh va đập liên hồi. Dù đây thực sự là lối đi chăng nữa thì làm sao có thể đi được?

“Tốc độ và sức mạnh” Thiên Phú khẽ nói. Hắn lách qua đám trẻ còn đang mơ màng, phóng mình về phía tảng đá đầu tiên. Cả bọn còn lại kinh hoảng, muốn kéo hắn lại nhưng đã không kịp.

Những tảng đá đầu tiên, Thiên Phú hoàn toàn không cảm thấy trở ngại gì. Nhưng càng gần tới thác nước, lực đẩy của nước càng mạnh, làm cho hắn hơi chao đảo. Khi đến được sát mép của thác nước, hắn không giữ vững thăng bằng được nữa, bị nước trên thác đổ xuống đánh ngã.

Khi Thiên Phú vừa phóng đi bên này Tuyết Dung đã “phụ đạo” cho Uyên Uyên cách điều hoà khí công, tạo ra một bức tường khí bảo vệ xung quanh cơ thể để giảm bớt các lực tác động bên ngoài. Phương thức này gọi là “khí công hộ thể”. Cô vốn có thể tự mình vận khí rồi tiến lên, nhưng để cứu thằng ngu kia thì tốc độ của Uyên Uyên hoặc người kia mới có thể kịp. Nhưng các camera lại bay đầy trên đầu, người kia sẽ không tiện ra tay.

Thiên Phú vừa ngã xuống thì đã có một lực đẩy khác bên cạnh đẩy hắn. Lực đẩy cực mạnh, làm hắn bay xuyên qua thác nước rồi té xuống đất, cách thác nước một khoảng cỡ 2m. Hắn choáng váng đầu óc, toàn thân ê ẩm, cảm giác trên cơ thể có gì đè lên thật nặng. Hắn cố mở mắt ra nhìn. Một bộ xương… à không, là mắm lùn.

Cả hai toàn thân ướt sũng. Uyên Uyên tuy không bị thương tổn nhưng lúc nãy dùng quá nhiều khí lực nên cực kì mệt mỏi, chỉ có thể lăn qua một bên để không đè lên người Thiên Phú. Cả hai nằm bất động.

“Đi tìm mảnh ghép đi kìa.” Uyên Uyên không nhìn người kia, thì thào nói.

Thiên Phú thật muốn chửi thề nhưng ráng nhịn. Giờ hắn cử động tay chân còn không nổi nói chi là tìm mảnh ghép. Một khoảng thời gian trôi qua. Không có bất kỳ thành viên nào khác tiến vào hang động. Uyên Uyên và Thiên Phú hiểu rõ nhiệm vụ của chúng. Cả hai cố gắng đứng lên, trong miệng cố nén những tiếng rên vì đau và mệt.

Chúng quan sát xung quanh, may là bây giờ trời sáng, trong hang cũng có một chút ánh sáng mờ, đủ để chúng thấy rõ mọi thứ. Chúng tiến sâu vào hang động. Nơi đây rõ ràng có dấu vết của người từng đi qua, hẳn là các nhóm khác. Ít nhất chúng cảm thấy hài lòng vì đã tìm được đúng chỗ.

Cuối hang, một khối đá cao đứng giữa không gian. Phía trên nó là một vật hình khối kì lạ, không rõ hình dạng. Bên trên khối kì lạ này có khắc ký hiệu của ‘nước’. Mảnh ghép ‘nước’ cần tìm – Hai đứa nhỏ cùng nghĩ.

“Những cái còn lại đâu?” Uyên Uyên hỏi. Cả hai chia ra tìm kiếm xung quanh. Nếu đây thực sự là mảnh ghép thì phải có mười cái tương tự. Chẳng lẽ bị lấy đi hết rồi? Nhưng ở đây chỉ có một cột đá này. Lẽ ra phải có thêm chín cây cột tương tự như thế này nữa chứ?

“Không còn thời gian để tìm nữa. Lấy đại đi.” Thiên Phú trở nên mất kiên nhẫn.

“Lỡ có bẫy thì sao?”

“Chắc chắn là có rồi chứ lỡ làng gì nữa. Nhìn đây. Toàn bộ không gian trong này đều có vết nước, ở sâu trong này hẳn nên khô ráo mới phải. Trên tường lại không có vết nứt nào. Chứng tỏ, ở đây đã từng có nước chảy qua, mà còn là với lực rất mạnh. Nhìn dãy đá bên này đi, bị đánh lệch hết nè.” Thiên Phú vừa nói vừa chỉ vào dãy đá lệch lạc bên mép tường. Bên mép tường còn lại cũng có một dãy tương tự, nhưng các hòn đá vẫn nằm khá thẳng hàng.

“Ở đây làm sao có nước được, trừ phi…” Uyên Uyên dừng lại. Cả hai không hẹn mà nhìn lên trên. Một vết nứt hình tròn nằm ngay trên đầu của mảnh ghép.

“Tao không biết bơi.” Uyên Uyên vẫn nhìn vết nứt kia. Thiên Phú có thể nghe được tiếng chửi thầm của cô sau câu nói này.

“Tao biết.” Thiên Phú thở dài. Không đợi Uyên Uyên phản đối, nó ôm lấy cô bé rồi giật mảnh ghép kia. “Nín thở. Vận khí hộ thân” Không ngoài dự đoán của chúng, miếng đá trên trần nhà rơi xuống, nước đổ xuống với lực mạnh khủng khiếp, đẩy cả hai bay ra khỏi hang, xuyên qua thác nước. Rồi sau đó chúng bị dòng nước nhanh chóng cuốn đi. Sau khi hai đứa nhỏ bị nước cuốn đi, hòn đá kia được trụ đá nâng lên, khép lỗ hở trên trần lại. Nước ngừng đổ vào hang, số nước trong hang rút dần đi. Trụ đá lại thấp xuống đến một chiều cao nhất định rồi trên miệng trụ mở ra, một mảnh ghép tương tự cái lúc nãy nhô lên.

Ngoài này những thành viên còn lại của Eleutheria đi đi lại lại, lo lắng muốn chết. Chúng muốn xông vào kia nhưng không thể. Chúng không muốn hi sinh vô nghĩa. Chúng muốn phân tích tình huống thật kỹ trước khi hành động. Vì vậy, chúng quyết định đợi 1 giờ đồng hồ. Nếu bên trong vẫn không có động tĩnh gì thì tốp thứ hai sẽ vào. Hơn nữa, người “chết” sẽ bị loại khỏi chương trình học, cũng có nghĩa là sẽ bị…

Vừa hơn nửa giờ chúng bỗng nghe một tiếng “rầm” lớn. Sau đó là nước từ trong hang động bắn ra. Chúng có thể nhìn thấy hai bóng người mờ nhạt trong dòng nước. Cả đám vội vã chạy về phía hạ nguồn, vớt được hai đứa bạn kia.

Hai đứa kia đều bất tỉnh. Trên người có vài vết trầy xướt nhưng không có dấu hiệu bị va đập ở đầu. Hai trong số những đứa còn lại cởi áo rồi thay cho hai đứa đang bất tỉnh kia. Mảnh ghép mà Thiên Phú dù bất tĩnh vẫn nắm thật chặc kia được Hồng Hân lấy ra rồi cất vào giỏ. Ba thằng con trai còn lại chịu trách nhiệm thay phiên nhau cõng Thiên Phú. Kim Yến và Tuyết Dung thay phiên cõng Uyên Uyên. Eleutheria tiếp tục lên đường, tiến về hướng những ký hiệu tam giác cân với mũi nhọn hướng lên trên, gần đỉnh là một gạch ngang được chèn cùng với những hình xoắn ốc.

Đó là ký hiệu của ‘khí’. Louis và các thành viên còn lại của nhóm đã bàn bạc về hướng đi tiếp theo của nhóm trong thời gian chờ đợi hai đứa kia. Sở dĩ chúng chọn ‘khí’ trước ‘đất’ vì chỗ của mảnh ghép ‘đất’ gần với chỗ kho báu, nên để cuối cùng.

Chỗ của ‘khí’ là một ngọn đồi cao. Cả đám quyết định để hai thành viên còn bất tỉnh ở dưới chân đồi. Như Quỳnh, Hồng Hân và Thu Thảo ở lại trông chừng.

“Tao cũng muốn ở lại.” Chánh Huy không đợi những đứa khác phản đối, chạy đến chỗ Uyên Uyên và Thiên Phú rồi nằm xuống, chuẩn bị ngủ.

Đúng là như một con heo! Những người còn lại đảo mắt, lắc đầu chán nản. Nhưng cũng không ai ý kiến gì, đám còn lại bắt đầu leo đồi. Càng lên cao, gió càng mạnh. Ngọn đồi này thưa thớt cây cối, nên bao nhiêu gió chúng đều hưởng hết. Cả đám phải vận khí dữ dội mới có thể trụ vững. Đi một đoạn nữa, gió càng lớn hơn.

“Lấy dây buộc vào nhau đi. Đỡ mắc công chút có đứa bị gió thổi bay đi mất.” Hoài Minh lên tiếng rồi rút ra những đoạn dây thừng rồi thắc lại thành một sợi dài. Mỗi đứa tự cầm dây cột quanh eo mình.

Càng đến gần đỉnh đồi, sáu người trong Eleutheria càng phát hiện chúng như bị lực gì đó hút vào. Chúng đồng loạt nằm xuống, trường từng chút lên trên. Cả đám hít vào một hơi kinh ngạc khi thấy được hiện tượng trước mắt. Những cơn lốc xoáy đang di chuyển qua lại điên cuồng trên đỉnh đồi. Kích thước của chúng chỉ cỡ chiều cao trung bình của một người lớn. Chúng xoay vòng vòng khắp nơi, nhưng không bay ra khỏi phạm vi của đỉnh đồi. Chúng vừa xoay, vừa hút hết những cọng cỏ, bông hoa dưới đất. Khói bụi mù mịt. Mặt đất trên đỉnh đồi sớm đã không còn một cọng cỏ nào. Không khí xung quanh đỉnh đồi này dường như là một bức tường kiên cố, giam giữ những cơn lốc xoáy điên cuồng này.

“Bên trong cái lốc xoáy kia có vật gì kìa!” Kính Ân khó khăn hét lớn, một tay bám chặt vào mặt đất, một tay chỉ về cơn lốc nọ. Bên trong cơn lốc ấy quả thật có thể thấy được mờ mờ một vật chính giữa nó mà những con lốc khác không có.

“Làm sao vào đó đây? Vô đó chỉ có nước bị hút trong đó luôn, khỏi ra.” Tuyết Dung giọng đầy lo lắng.

“Tao có ý này.” Cơ Hiền lên tiếng. Rồi hắn lôi từ trong túi quần ra một cục nam châm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cơ Hiền lấy một đoạn dây thừng rồi cột cục nam châm kia lại, chuyền cho Tuyết Dung. Lúc nãy hắn đã thấy mảnh ghép ‘nước’ kia được làm bằng đồng, nên đoán mảnh ghép này cũng sẽ như vậy, dùng nam châm sẽ hút được. Bây giờ vấn đề là làm sao để ném cục nam châm này vào mảnh ghép kia thôi.

Nếu có Chánh Huy hay Thiên Phú ở đây, chúng sẽ nhanh chóng nhìn ra những cơn lốc này di chuyển theo một đường lối nhất định. Chẳng qua vì tuyến đường này ngoằn nghèo, phức tạp, cộng thêm khói bụi mù mịt, làm người ta khó nhận ra. Sáu thành viên này của Eleutheria phải mất một lúc khoảng gần nửa tiếng mới nhìn ra được.

Chúng bắt đầu chờ đợi. Cứ cách vài phút cơn lốc “mục tiêu” sẽ đến gần chỗ tụi nó đang nấp nhất, là cơ hội để chúng tiếp cận mảnh ghép ‘khí’. Tuyết Dung quì trên hai gối của mình, khó khăn lây cây ná ra, căng dây nhắm thẳng mục tiêu đang đến gần.

“Vút” cục nam châm chuẩn xác dính vào mảnh ghép kia. Tuyết Dung vội vã chụp lấy sợ dây thừng nối với nam châm mà kéo lại. Bỗng nó cảm nhận được một lực hút cực mạnh, rồi chưa kịp chớp mắt nó đã bị hút vào cơn lốc xoáy đó.

Những người còn lại hoảng hốt, vội vàng tháo dây thừng trên người ra, thả dây để không bị cuốn theo. Louis nhanh chóng đứng lên, cố gắng trụ thật vững trên mặt đất, chụp lấy đầu dây còn lại trước khi nó bị cuốn đi. Rồi cả đám đồng loạt đứng dậy, vận khí thật mạnh. Louis dùng hết sức để kéo sợi dây, truyền cho những người phía sau.

Mặt đất nơi bọn trẻ đứng lún xuống một chút.

“Đợi cơn lốc đó chạy đến chỗ này, chúng ta cùng giật thật mạnh nha.” Louis thét lớn. Cả đám đồng thanh “Được.”

“Tất cả chuẩn bị, 3… 2… 1… kéo!”

Cả đám giật thật mạnh rồi bị mất thăng bằng, bị đẩy lăn xuống đồi. Ai cũng bị lăn lăn lăn, lăn xuống chân đồi. Những đứa ngồi đợi ở dưới này mau chóng chạy đến đỡ lấy chúng. Hầu như đã đoán được trước, Thu Thảo và Hồng Hân đã hái về rất nhiều lá thuốc. Bây giờ lấy ra đắp lên người mấy đứa này. Trên người sáu đứa là trùng trùng điệp điệp những vết máu. Hoài Minh trong lúc được băng bó vết thương còn cười giỡn: “Lăn đều, lăn đều, lăn đều. Nhớ hoài những vòng lăn.”

“Lăn trên đồi cát, đập tan cơn khát.” Cơ Hiền phụ hoạ.

“Lăn trên đồi cỏ, xong bị phù mỏ.” Kính Ân thêm vào. Rồi cả đám bật cười.

“Moá, đừng chọc tao cười nữa coi. Cười đau quá.” Tuyết Dung vừa cười vừa la oai oái vì đau.

Trên đồi, mặt đất nứt ra, một mảnh ghép khác nổi lên rồi nhanh chóng bị một cơn gió hút vào. Mọi thứ trở về như chưa từng có gì xảy ra.

Tuyết Dung lấy từ trong người ra một mảnh ghép bên trên có khắc ký hiệu ‘khí’, đưa cho Hồng Hân giữ. Cả bọn không ai vội ghép hai mảnh này với nhau mà chỉ đơn giản nằm ì ra đất. Không ai nói gì nữa. Chúng quá mệt!

“Ê, nãy đó, cảm ơn tụi bây.” Tuyết Dung phá vỡ không gian yên tĩnh. Mấy đứa kia không trả lời nó. Ai cũng nhắm mắt nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi không bao lâu thì chúng nghe được thông báo chúc mừng từ hệ thống. Pheonix đã lấy được kho báu. Là đội đầu tiên hoàn thành cuộc thi.

Mấy đứa Pheonix này kinh thật. – Cả đám Eleutheria cùng tán thưởng.

Uyên Uyên và Thiên Phú cũng đã tỉnh lại. Vừa tỉnh lại đã nghe Hoài Mình miệng nói liên tục về “chiến tích” vừa rồi. Nghe đến nỗi cả hai lỗ tai đều ong ong, đầu óc muốn mụ mị.

“Biết rồi, biết rồi. Tụi bây giỏi lắm. Bây giờ đi được chưa? Sắp hết giờ rồi kìa.” Uyên Uyên mệt mỏi nói. Eleutheria lại lên đường. Nhưng tốc độ của chúng chậm lại thấy rõ. Tất nhiên rồi, ai bị thương như thế này mà đi nhanh cho được? Lại một lần nữa, Eleutheria chửi thầm ban tổ chức. Đây rõ ràng là bạo hành trẻ em!

“Ký hiệu tam giác cân với đỉnh nằm ngược ở dưới, ngược lại so với ký hiệu của ‘khí’ là biểu tượng của ‘đất’. Xung quanh đây có nhiều ký hiệu cây độc và thú hoang, tất cả cận thận.” Louis cầm bản đồ trên tay, dẫn đường.

Eleutheria đi sâu vào rừng. Louis nói không sai, cả bọn có thể cảm nhận được những cặp mắt hoang dã đang theo dõi chúng khắp nơi. Đôi khi chúng còn ngửi được mùi tanh của máu. Lác đác đâu đó lại có những cái xác của các loài động vật ăn cỏ bị ăn thịt sạch sẽ, chỉ còn lại bộ xương cùng vài mảng thịt rải rác trên cơ thể.

“Trời ơi, bây giờ mà có con gì lao ra hay có nhóm nào đến đánh mình thì tao sẽ “tự sát”. Tao đuối quá rồi. Không hơi sức đâu mà đánh với đấm nữa.” Tuyết Dung vừa đi vừa than trách. Sáu đứa đi lấy mảnh ghép ‘khí’ và hai đứa lấy mảnh ghép ‘nước’ đều bị thương. Mất hơn 20% “máu”. Chỉ cần một cuộc trạm chán nhỏ với các đội khác, hoặc chỉ cần gặp một thử thách tương tự hai cái trước cũng đủ “lấy mạng” chúng. Bất giác, những đứa không bị thương gồm Hồng Hân, Thu Thảo, Như Quỳnh và Chánh Huy tiến lên trên, để những đứa bị thương đi sau lưng mình. Tuy trong nhóm, chúng được xem là những đứa yếu nhất, nhưng võ nghệ và cách sử dụng vũ khí của chúng không hề kém với một người lớn học võ ba, bốn năm. Nói gì đi nữa chúng cũng là thiên tài a, mấy thứ võ học không làm khó được chúng.

Kim Yến chợt đưa tay lên, ra hiệu cho mọi người dừng lại. Nó bất chấp Thu Thảo ngăn cản mà tiến lên phía đầu, đối mặt với một đàn sư tử. Trên cổ của con sư tử đực đầu đàn là một sợi dây chuyền vàng với mặt dây chuyền không gì khác hơn là mảnh ghép ‘đất’. Đàn sư tử gồm sáu con, hai đực, bốn cái, nhe nanh gầm gừ đầy đe doạ. Chúng tản ra bao vây cả nhóm làm bọn trẻ phải chụm lại một chỗ, mắt đầy cảnh giác. Mỗi thành viên trong Eleutheria cố gắng bình tĩnh, từ từ rút dao ra, chuẩn bị tác chiến với những con quái vật bự hơn chúng gấp bốn lần.

Chúng thật sự không muốn đánh trận này một chút nào vì chắc chắn, dù cho đánh thắng cũng sẽ có người “thiệt mạng”. Mà chúng rất muốn bảo toàn số lượng để có thể cùng giải mã kho báu và bảo vệ kho báu đem về giao nộp. Việc mất đi dù chỉ một thành viên nào trong nhóm sẽ đem lại một bất lợi khá lớn cho cả nhóm.

Nhưng bây giờ có chạy cũng không được. Những đứa bị thương không đủ sức để chạy quá xa. Cả nhóm ai cũng căng thẳng, quan sát nhất cử nhất động của đám sư tử.

“Tụi bây cầm cự, tao đi chế thuốc ngủ, nhanh thôi.” Thu Thảo vừa dứt lời, chưa kịp xoay người đi chế thuốc thì một trong những con sư tử cái đã lao về phía nó. Một thân ảnh phóng về phía con sư tử kia với tốc độ kinh người, còn nhanh hơn cả Uyên Uyên. Người ấy đấm một đấm vào đầu con sư tử, làm nó loạng choạng té sang một bên. Một cú đấm của một đứa trẻ bảy tuổi sẽ không bao giờ có thể mạnh đến vậy. Nhưng những học sinh của Wiseman thì có thể.

Tất cả các học sinh đều được học cách sử dụng triệt để lượng dây thần kinh trong các mô tế bào. Đối với một người bình thường, giả sử một cụm mô tế bào cơ có chứa 100 tế bào, nhưng sẽ chỉ có khoảng bảy mươi đến tám mươi dây thần kinh kết nối đến những tế bào này. Khi cơ thể hoạt động, chỉ có một phần số dây thần kinh tiết ra chất kích thích để các tế bào cơ di chuyển. Nhưng đối với những thiên tài ở Wiseman, chúng có thể kích thích các tế bào thần kinh phân nhánh làm cho mỗi tế bào đều sẽ được nối với một dây thần kinh. Và khi vận công, tất cả các tế bào cơ đều được đồng loạt kích thích tạo ra một sức mạnh phi thường. Trường hợp này tương tự như lúc người bình thường trong lúc tức giận hoặc trong trạng thái hoảng loạn cực độ, lúc ấy nhiều tế bào sẽ được kích thích hơn sinh ra lực lớn hơn.

Người kia là đứa duy nhất trong nhóm Eleutheria có khả năng kích thích hoạt động của toàn bộ tế bào mọi lúc, mọi nơi. Không ai biết được điều này, trừ những thành viên trong nhóm. Vì vậy, việc nó đánh bay một con sư tử đối cũng không làm những đứa còn lại quá ngạc nhiên. Lúc nó lao vào con sư tử ấy, Uyên Uyên đã nhanh tay gom một đống lá dưới đất phóng lên không trung, che đi góc quan sát của những camera theo dõi. Mấy đứa còn lại thấy vậy cũng hiểu ý, liền tạo bụi, tạo gió các kiểu để che mắt những người kia. Khi những chiếc lá rơi xuống và bụi đất bay đi thì cảnh tượng mà bên kia nhìn thấy là một trận hỗn chiến giữa mười hai đứa trẻ và sáu con sư tử. Không ai nhìn thấy cảnh con sư tử cái kia bị người nào đó đánh bay.
 

avirgin

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/9/18
Bài viết
21
Gạo
0,0
Chương 14

Cuộc chiến kéo dài không quá 5 phút, Eleutheria rơi vào thế hạ phong. Các thành viên bị thương mất “máu” nhiều hơn nên đành lùi về phía sau. Mọi sự giao cho những người còn lại. Bên đám sư tử kia mỗi con cũng chịu không ít thương tích, nhưng vẫn không tha cho con mồi. Chúng dường như đang rất đói, liều chết cũng phải ăn thịt được Eleutheria.

“Có cây gì giúp bình tĩnh không?.” Kim Yến nói với Thu Thảo. Thu Thảo liền lục trong giỏ đồ rồi đưa qua cho Kim Yến một đoá Salvia Sclarea, một loại cây với hương thơm dịu nhẹ, giúp an thần. Kim Yến chà xát nhành cây kia vào hai lòng bàn tay cho đến khi hai tay nó nồng đậm mùi hoa.

“Mấy đứa kia, dụ con đó chạy lại đây.” Kim Yến ngoắc ngoắc tay kêu ba người đang vật lộn với con sư tử đực đầu đàn. Nghe vậy, cả ba đứa dừng lại, cùng chạy về phía Kim Yến. Khi đến gần Kim Yến, ba đứa phóng ra ba hướng, sau lưng chúng là con sư tử đang lao thẳng về hướng của cô bé kia.

Kim Yến vẫn đứng đó, ánh mắt không có một tia sợ hãi, cũng không có sát khí, mà là một thái độ bình tĩnh. Toàn thân nó toát ra một khí chất mạnh mẽ nhưng thanh thoát, khiến kẻ khác phải cúi mình sợ hãi. Kim Yến đưa thẳng tay phải lên cùng lúc với con sư tử đực vừa điên cuồng lao đến. Ánh mắt của con sư tử khi nhìn vào Kim Yến chợt biến đổi, đồng tử nó giãn ra, nó chợt muốn lùi lại nhưng quá muộn, quán tính làm cho nó té nhào trước mặt Kim Yến.

Hành động tiếp theo của Kim Yến làm cả nhóm kinh ngạc hơn. Cô sờ mặt con mãnh thú, rồi sờ bờm nó, như đang nựng thú cưng. “Ngoan, không được làm càn. Kêu những con còn lại dừng chiến.” Cô bé không để ý đến những người xung quanh đang há hốc mồm, ra lệnh cho con vật kia. Con sư tử vậy mà lại hiểu tiếng người, nó gầm một tiếng thật lớn khiến những con còn lại dừng chiến. Đám sư tư đi đến chỗ Kim Yến, nằm xuống. Những đấu đá nãy giờ như chưa từng xảy ra. Những con sư tử bây giờ không còn vẻ hung bạo mà lại trở nên ngoan ngoãn. Trong mắt chúng còn xuất hiện tia sơ sệt khi nhìn Kim Yến.

Những người còn lại trong nhóm: …

*Gió lạnh thổi qua*

“Sao từ đầu mày không xuất chiêu đi hả con nhỏ này!? Muốn hại chết tụi này phải không? Có ghét nhau thì nói chứ đừng mượn thú giết người như vậy chứ!” Tuyết Dung tức giận la lên.

Kim Yến nhìn về phía nó: “Nãy vừa định làm thì con này tấn công Thu Thảo rồi, rồi tụi bây cũng tham chiến nhanh quá, tao chả kịp làm gì đã bị đánh sang một bên. Vừa lếch dậy được mới thu thập mấy con này đây. Mọi người vẫn SỐNG chứ?” Vừa nói vừa nhấn mạnh chữ sống.

Kim Yến nổi tiếng với khả năng thu phục động vật thiên bẩm. Không biết vì nguyên nhân gì, con vật nào thấy nó thì dù là đang điên cuồng đến mức nào cũng phải cuối đầu qui phục. Sau một thời gian nghiên cứu, Eleutheria kết luận rằng trên người Kim Yến có một mùi hương đặc biệt có thể làm cho các loài vật bình tĩnh và yêu thích. Mũi người không thể ngửi được mùi này nên con người không bị ảnh hưởng. Lúc nãy Kim Yến dùng mùi Salvia Sclarea chỉ để tăng khả năng an thần thôi.

Một màn này của Kim Yến đã rơi vào mắt của những kẻ đang quan sát sau màn hình tivi. Bọn họ cũng không quá ngạc nhiên vì trong quá trình huấn luyện, bọn họ cũng đã nhìn ra khả năng này của cô. Nhưng cái họ không ngờ là cô có thể sử dụng khả năng của mình một cách tự tin và thành thạo như vậy.

Eleutheria dễ dàng lấy được mảnh ghép cuối cùng. Chúng tiếp tục tiến về hướng bên góc phải bản đồ, nơi có ký hiệu hình người, vị trí của kho báu. Sau khi qui phục sáu con sư tử, bọn nhỏ liền tận dụng nguồn “thú lực” triệt để. Dùng chúng làm thú cưỡi. Vừa đi, Chánh Huy vừa xoay xoay ba mảnh ghép để ráp chúng lại với nhau. Mà nó xoay cũng đã hơn hai mươi phút rồi vẫn chưa được. Nó bực bội ném mấy mảnh ghép cho Louis đang cười chọc tức nó.

“Có giỏi thì ráp đi.” Giọng Chánh Huy đầy ức chế và khiêu khích. Đối với những việc lắp ráp các hình khối này nọ thì trong nhóm không ai qua được Louis, Cơ Hiền và Hoài Minh. Louis thì chuyên về mảng xây dựng, thiết kế nhà cửa, Cơ Hiền thì vũ khí, Hoài Minh thì xe cộ. Ba đứa ai cũng quen thuộc với việc lắp ráp. Louis nhanh tay chụp lấy ba khối kim loại, tỉ mỉ quan sát. Khá lâu sau đó, nó cũng bó tay, truyền cho Cơ Hiền và Hoài Minh cùng xem. Cả đám như vậy hết đứa này đến đứa kia xem cho đến khi gần đi đến vị trí kho báu cũng chưa ráp được ba mảnh ghép với nhau.

“Tất cả cẩn thận, có mùi thuốc súng.” Cái mũi nhạy cảm của Như Quỳnh giúp nó thành nguời đầu tiên phát hiện khác thường này trong không khí. Cả bọn leo xuống lưng sư tử, thận trọng tiến về phía trước.

“Có ai ở đây không? Cứu chúng tôi với!!!” Những tiếng la hét bằng đủ loại ngôn ngữ liên tiếp phát ra. Những giọng khóc thét của những đứa trẻ như vừa bị ba mẹ đánh một trận. Nhưng ở đây chẳng có ba mẹ nào cả, chỉ có những đứa trẻ… đánh còn đau hơn ba mẹ - những người lớn.

Eleutheria đi đến hướng của những tiếng khóc kia. Hai dáng người nhỏ bé của hai bé gái dần xuất hiện trong tầm mắt của chúng. Bên cạnh hai đứa con gái kia là một cậu nhóc nhỏ, nằm bất động, toàn thân đẫm máu. Chiếc áo “máu” ban tổ chức cho đang nằm ở một góc gần đó. Như vậy, máu trên người cậu bé kia chính là…

Eleutheria vội chạy đến. Đôi mắt của hai bé gái tóc vàng kia lập tức sáng lên đầy vui mừng.

“Cứu bạn của chúng tôi với, cậu ấy đang mất rất nhiều máu, chúng tôi không biết phải làm như thế nào.” Một trong hai cô bé nức nở nói.

Như Quỳnh, Thu Thảo, Hồng Hân liền đề nghị hai bạn gái kia tránh qua một bên để tụi nó sử lý vết thương. Trán của cậu bé này bị rạch một đường dài, trên bụng là một viên đạn, những chỗ còn lại trên cơ thể cũng có chảy máu nhưng không nghiêm trọng bằng hai chỗ này.

“Tại sao đội cứu hộ chưa đến?” Tuyết Dung hỏi hai đứa bé tóc vàng kia.

“Chúng tôi không biết. Chúng tôi bị một nhóm khác tấn công lúc ở trong động kho báu. Bọn chúng ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Đòn tấn công nào cũng là chí mạng, xuyên thủng áo máu nhân tạo. Lúc đó không thấy ban tổ chức lên tiếng ngăn cản. Các camera theo dõi cũng không thấy đâu. Chúng chỉ vừa xuất hiện đây thôi.” Vừa nói, cô vừa nhìn thẳng vào các camera trên đầu mình bằng một ánh mắt đầy căm phẫn.

“Chúng tôi đã cầu cứu qua camera rất lâu, nhưng không ai trả lời. Những người còn lại trong nhóm đang nằm bên kia, một số thì ở trong động. Ba chúng tôi cùng nhau chạy ra đây. Tôi cũng không rõ những người còn lại như thế nào nữa. Nãy giờ chúng tôi vẫn lo cầm máu cho Macus, không dám rời đi.” Cô bé còn lại thổn thức, ánh mắt đầy lo lắng nhìn về hướng phía bao phủ bởi khói súng và bụi đất.

“Chúng ta qua đó xem sao?” Cơ Hiền đề nghị. “Yên ắng như vậy, chắc đám kia đã đi rồi. Biết tụi nó là nhóm nào không?”

Hai bé gái lắc đầu buồn bã. Mọi việc diễn ra quá nhanh, tụi nó còn chưa kịp nhìn rõ mặt của đối phương đã bị đuổi giết chạy ra tận đây. “Chúng lấy được kho báu rồi. Chút nữa nếu có thông báo chúc mừng thì hẳn là chúng.”

“Má? Nãy giờ cũng nghe gần chục cái thông báo rồi. Chẳng lẽ hết kho báu rồi sao? Không phải chứ?” Hoài Minh đầy ai oán nhảy cẩng lên.

“Còn một cái cuối cùng. “Chìa khoá” thì có hai mươi cái, nhưng kho báu chỉ có mười. Đã có tám nhóm hoàn thành rồi. Nhóm lúc nãy đánh chúng tôi nữa là chín. Vẫn còn một cái ở trong đó. Các bạn đi lấy đi, giờ vẫn còn kịp.”

Bên này, Thu Thảo đang dùng đá đâm nhuyễn lá và hoa cây Yarrow, một loại cây thuộc họ cúc, có tác dụng gíup vết thương ngừng chảy máu và chống nhiễm trùng. Loại cây này đặc biệt được những người Hy Lạp cổ đại sử dụng rộng rãi trong quân y. Xong, nó thoa thành phẩm lên khắp các vết thương trên người Macus. Vết chém trên trán đã được Như Quỳnh dùng vải băng lại. Giờ tụi nó đang chuẩn bị lấy viên đạn ở bụng của cậu bé kia ra.

“Dụng cụ, vết thương đã chuẩn bị xong cả rồi. Đứa nào thực hiện mổ đây?” Hồng Hân nhìn về phía bốn người nào đó. Trong nhóm có bốn đứa chuyên về phẫu thuật gồm Uyên Uyên, Kim Yến, Kính Ân và Louis.

“Mất máu nhiều quá, mổ xong cũng không chắc sống được.” Kim Yến lạnh lùng đáp. Hai bé gái kia vừa bình tĩnh được chút bỗng khóc thét lên, van xin Eleutheria cứu người.

“Nếu có thể truyền máu trực tiếp thì cũng không phải là không thể cứu. Nhưng ở đây không có dụng cụ truyền máu. Và cũng không có máu để truyền.” Uyên Uyên tiếp lời, mặt không cảm xúc.

“Shit. Người ta nói, surgeons are assholes quả không sai mà. Mấy đứa bây không có tình người hả?!” Hồng Hân nổi điên.

“Không phải tụi tao không muốn cứu người, mà là không thể cứu!” Uyên Uyên vẫn bình tĩnh trả lời.

“Tụi bây không có một chút cố gắng nào luôn đó! Một chút lo lắng cũng không thấy, vậy mà nói muốn cứu người cái gì? Má, tao thật sự đã sai lầm khi coi tụi bây như người thân, tưởng rằng tụi bây sẽ không như những người khác, hám danh hám lợi.”

“Truyền máu? Cần dây dẫn? Tôi có cái này.” Bé gái tóc vàng tên Lucy mặc kệ ai đang cãi nhau, lôi từ trong balo ra một cái ống, nhìn kỹ sẽ thấy đây là một thân cây có dạng ống, dài như một sợi dây. “Tôi cắt được cái này trên đường đi. Tôi cũng không rõ đây là loại thực vật gì, thấy lạ nên cắt một đoạn, dự định thi xong sẽ mang về nghiên cứu.”

Bốn đứa “assholes” nhìn nhau, trong đầu cùng hiện lên suy nghĩ: thằng Macus này phước lớn mạng lớn thật.

“Nhóm máu của cậu ta là gì?” Kính Ân tiến đến bên cạnh Hồng Hân.

“Nhóm máu A, tôi có máu O negative, lấy máu tôi đi.” Bé gái tên Tracy dùng tay chùi nước mắt, dũng cảm đến gần Kính Ân, chìa cánh tay ra.

“Một người không đủ.” Vừa nói, Kính Ân vừa bắt đầu khử trùng dụng cụ. Nó rửa dao bằng chất gì đó mà Thu Thảo đã làm sẵn, rồi hơ qua lửa. Xong, nó bắt đầu rửa tay, cũng bằng những thứ nước thực vật mà Thu Thảo làm ra.

“Tiến hành đi, lấy máu của chúng tôi nữa.” Một giọng nói khàn khàn vang lên. Từ trong màn khói bụi, những dáng người cao thấp dần xuất hiện. Những thành viên còn lại của Cheetas khập khiểng bước tới gần Eleutheria. Chúng đã nghe tiếng cầu cứu của hai đứa nhỏ từ lâu, sốt ruột muốn chết nhưng không làm gì được. Vì chính chúng cũng bị thương nặng, cử động còn không nổi nói chi đến cứu người. Nghe có tiếng người đến giúp đỡ, chúng lòng mừng như điên, cố gắng lấy hết sức lực còn lại lếch đến đây.

Trưởng nhóm của Cheetas, Joe, nhìn Macus đầy đau lòng. Tám thành viên trong nhóm Cheetas là những người hàng xóm của nhau. Chúng đã chơi thân với nhau từ nhỏ, xem nhau như anh em trong nhà. Macus là đứa nhỏ nhất nhóm, năm nay mới sáu tuổi, nhưng lại là đứa tài giỏi nhất, được mọi người trong nhóm cưng như trứng. Giờ thấy nó như vậy, các thành viên còn lại trong nhóm lòng vừa đau vừa hận đám người kia thấu xương.

Mặt cả đám Eleutheria lúc đầu còn hơi sáng lên vì đã có máu cứu người, xong, sau khi thấy rõ mặt của những người đến thì phẫn nộ: Trên người các người còn bao nhiêu máu mà đòi hiến máu hả?!

Những người đến trên mặt không trắng thì xanh, trên người còn loang lỗ vết thương vẫn đang rỉ máu. Eleutheria dù muốn mở miệng chửi nhưng quyết định nhẫn, chửi mất sức. Tụi nó quyết định làm ngơ mấy “thây ma” kia. Tiến hành phẫu thuật.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thân cây Lucy đưa quả là một dụng cụ hoàn hảo cho truyền máu. Độ dài, đường kính đều trong phạm vi chấp nhận được. Sau khi khử trùng đoạn “dây”, Louis chuốt nhọn hai đầu “dây”. Một đầu đâm vào tĩnh mạch của Macus. Đầu còn lại đâm vào tĩnh mạch của Tracy. Bên này, Kính Ân đã nhanh tay bấm một số huyệt đạo trên người Macus làm cho các cơ trên người cậu giãn ra, nhịp tim, hơi thở chậm lại. Tuy cách này không có hiệu quả cao như thuốc dùng cho gây mê nhưng trong trường hợp này, được nhiêu hay nhiêu.

Sau không đầy mười phút truyền máu, Tracy đã có biểu hiện xuống sức. Eleutheria đã dự tính được trước việc này nên liền thay người. Cả mười hai người tụi nó thay phiên nhau “hiến máu nhân đạo”. Thiên Phú thật ra không muốn hiến máu chút nào nhưng thấy ai cũng bị lấy máu rồi, nó không hiến không chừng sẽ bị thiến, nên đành mặt lạnh đưa tay. Hơn một giờ trôi qua, cơ thể của Macus đã có chút chuyển biến tốt, khá ổn định. Thực chất lấy viên đạn ra và khâu miệng vết thương mất chỉ gần năm phút, mà vì phải truyền máu nên mới tốn nhiêu thời gian như vậy.

“Cảm ơn các bạn đã dành thời gian và công sức để cứu bạn chúng tôi. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên ơn này của các bạn.” Joe nói.

Eleutheria: Không quên ơn thì vào kia lấy kho báu ra đây cho tụi này đi!

“Tôi sẽ giúp các bạn lấy kho báu. Trong hang có nhiều bẫy lắm, nhưng lúc nãy chúng tôi đã giải hết rồi, lấy được kho báu luôn rồi mà bị đám Demons cướp đi. Bây giờ đi lại lần nữa chắc không có vấn đề gì. Hang kho báu sau khi kho báu bị lấy đi sẽ mất một tiếng để “reset”, bây giờ vừa hẳn đã xong rồi. Mau đi thôi, kẻo không kịp giờ.” Joe ra hiệu bảo Eleutheria đi theo mình.

“Chúng tôi lấy được kho báu rồi còn các bạn thì sao? Các bạn biết hậu quả của việc bị loại là gì không?” Hồng Hân lo lắng nhìn về nhóm Cheetas.

“Chúng tôi biết chứ. Biết rõ là khác.” Một thành viên trong nhóm nói với giọng không biết vui hay buồn.

Eleutheria vừa xoay lưng đi thì phía sau cất lên một giọng nói rất nhỏ, các camera hoàn toàn không thể “nghe” được: “Chúng sẽ không giết chúng tôi đâu. Bất quá, hi vọng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại vì… lúc ấy, chúng tôi… sẽ chẳng còn là chính mình.”

Như Quỳnh là đứa duy nhất nghe được câu nói kia, sau đó nó nói lại với cả nhóm. Eleutheria nghe xong trong lòng ngũ vị tạp phần.

“Đến nơi rồi.” Tiếng nói của Joe kéo cả đám Eleutheria ra khỏi những suy nghĩ hỗn độn của chúng. Cả đám đang đứng trước một hang đá, cửa hang bị một tảng đá lớn chặn lại. Hai bên cửa là hai trụ đá, bên trên là hai ngọn lửa màu xanh lá đầy ma mị. Xung quanh là những cành cây họ Liễu. Lá cây dài, rủ xuống đất như những ngọn thác, che phủ hai bên cửa hang.

“Một trong hai cái trụ đá đó sẽ có câu đố để mở cửa hang.” Joe nói rồi đi đến trụ đá bên trái kiểm tra. “Bên này nè mấy đứa.”

“Câu hỏi là: đây là một…”

“Đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím.” Tiếng bíp bíp liên tục vang lên, cắt ngang câu nói của Joe. Hắn nhìn qua bên cạnh thì đã thấy Thu Thảo giải xong câu đố. Hệ thống thông báo lời giải chính xác. Cửa hang rung động, khói xì ra nơi các mép cửa. Joe cười. Đám nhóc này quả thật không tồi.

“Ầm, ầm, ầm.” Tảng đá chắn ở cửa hang lăn qua một bên, để lộ lối vào hang động. Cả đám Eleutheria định tiến vào thì Joe cản chúng lại. Cậu vứt một hòn đá vào trong hang.

“Zzzz” Những tia điện bắn ra từ hai bên vách đá vào viên đá nhỏ kia. Viên đá vỡ nát.

Eleutheria: *đổ mồ hôi hột*

“Góc trái có công tắc để tắt mạng lưới điện này.” Joe chỉ tay về phía một mỏm đá nhô ra từ vách đá bên trái. Tuyết Dung không đợi ai kêu, căng dây ná, bắn một viên đá về phía kia. Viên đá chưa kịp chạm đến mỏm đá kia đã bị các tia điện bắn vỡ vụn.

“Dùng cái này nè.” Joe đưa Tuyết Dung một viên cao su được làm từ nhựa cây. “Còn dư đúng một cục thôi đó. Bắn hụt phải đi làm viên khác, mất thời gian lắm đó nha.”

Cả đám nhìn đồng hồ, còn đúng 2 tiếng nữa. Tuyết Dung không chần chừ, lại giương ná lên, bắn viên cao su về phía công tắc. Các tia điện bắn ra liên hồi, nhưng viên cao su kia vẫn nguyên vẹn chạm vào công tắc. Ải thứ nhất vượt qua thành công. Cả bọn tiến vào hang không thương tổn.

Trong hang động, những ánh nến lập loè hai bên vách đá, những vết máu, vết đạn của những cuộc chiến trước đó hoàn toàn biến mất. Đi được một đoạn thì không còn đường đi nữa vì trước mặt Eleutheria là một vực thẳm với đường kính dài hơn 3m.

“Không cần đọc câu hỏi. Thấy năm cục đá năm màu trên vách kia không? Năm người phải chạm vào những cục đá ấy theo thứ tự Kim, Mộc, Thổ, Thuỷ, Hoả. Sau đó dưới vực sẽ phun lên mảnh ghép cuối cùng của chìa khoá, mảnh ghép ‘nhân’. Kho báu nằm trước mặt chúng ta. Có thể đi men theo mép đá để đến kho báu hoặc là đi dây qua đó. Nhưng, điều chốt yếu là sau khi mảnh ghép ‘nhân’ được lấy đi, toàn bộ hệ thống bẫy trong hang này sẽ được kích hoạt. Các mũi tên sẽ được bắn ra từ các vách tường. Các bạn sẽ chỉ có tầm năm phút để lấy kho báu và chạy khỏi đây trước khi đá từ trên trần rơi xuống. Nhớ kỹ, mảnh ghép chỉ được phun lên một lần, nếu chụp hụt, sẽ phải đợi một tiếng để hang động reset. Thắc mắc gì không?” Joe vừa giải thích vừa chỉ về phía bên kia bờ vực, nơi có một cái rương vàng được ánh sáng từ phía trên chiếu vào, sáng lấp lánh. Gần ngay trước mắt nhưng lại xa tận chân trời.

“Chúng ta có thể trực tiếp thảy dây qua đó rồi lấy cái rương được không?” Chánh Huy hỏi.

“Không được. Thấy cái lỗ ở ngay dưới bệ đá không? Là nơi tra chìa khoá vào. Không có chìa khoá, cái rương sẽ bị dính chặt ở đó, không cách nào di chuyển được. À, còn nữa, năm người đứng ở năm viên đá kia phải giữ nguyên vị trí đè các viên đá. Chỉ cần một người buông tay thì các vách tường sẽ bắt đầu sập xuống, càng nhiều người buông tay thì tốc độ đổ vỡ của các vách đá càng nhanh hơn, đẩy các bạn xuống vực.”

“Vậy năm người đó làm sau chạy ra khỏi đây được?” Hồng Hân nói lên nỗi lo lắng của mọi người.

“Chạy nhanh là thoát chứ gì. Yên tâm, tôi thấy khả năng của các bạn cũng không tồi, chạy kịp mà! Cố lên!.”

Sau khi cả nhóm bàn bạc xong kế hoạch, Joe rời khỏi hang. Hắn đang bị thương, ở lại chắc chắn chút nữa sẽ chạy không kịp. Các thành viên trong Eleutheria đều tự kiểm tra thương tích trên người mình. Sau khi xác nhận ai cũng đều có khả năng chạy thoát thì mọi người mới bắt đầu thực hiện kế hoạch.

Đầu tiên, chúng phóng hai sợi dây thừng qua bên bờ vực bên kia, cột vào tảng đá để tạo thành hai “con đường” bắt qua bên kia vực. Louis, Hoài Minh, Cơ Hiền, Kim Yến, Như Quỳnh lần lượt từng đứa đi qua bên kia vực. Tất cả mọi người đều nín thở cho đến khi đứa cuối cùng an toàn bước xuống bờ bên kia mới thở phào ra.

Uyên Uyên, Thiên Phú, Thu Thảo bắt đầu men theo sát vách đá, di chuyển đến ba viên đá màu bạc, xanh biển và xanh lá đại diện cho kim, thuỷ mộc trên vách đá bên trái. Bên vách còn lại, Hồng Hân và Kính Ân đã di chuyển đến hai viên màu đỏ và vàng tượng trưng cho hoả và thổ. Chánh Huy và Tuyết Dung đứng ở phía gần cổng hang. Chánh Huy cầm khẩu súng Joe đưa đứng vào thế chuẩn bị. Tuyết Dung cũng đã kéo sẵn dây ná, gật đầu ra hiệu.

Uyên Uyên đập mạnh tay vào viên đá màu bạc, tiếp theo là Thu Thảo đè viên đá xanh lá, rồi đến Hồng Hân viên màu vàng, rồi Thiên Phú viên xanh biển và cuối cùng là Kính Ân đè viên màu đỏ. Ngay sau đó, ánh sáng từ các viên đá chiếu ra theo thứ tự từng viên một, tạo thành một hình ngôi sao năm cánh ngay giữa vực. Khói từ dưới vực ùn ục bốc lên, những tiếng xì xèo vang lên từ đáy vực như tiếng của những ngọn dầu sôi sục.

“Phụt.” Một vật thể bay lên từ đáy vực. Chánh Huy và Tuyết Dung cùng lúc bắn vào vật thể đó. Lực bắn của cả hai đã đẩy vật thể ấy bay qua bờ vực bên kia rồi rơi xuống đất. Cả hang động bắt đầu rung chuyển. Bỗng, những mũi tên nhọn hoắc từ các vách đá bắn ra loạn xạ. Các viên đá nhỏ từ trên trần lạch tạch rơi xuống mỗi lúc một nhanh và nhiều hơn. Năm người trấn giữ năm viên đá màu vừa phải đè viên đá vừa phải gạt các mũi tên đi, rất chật vật. Bên bờ bên kia, Louis, Cơ Hiền và Hoài Minh đã bắt đầu cùng nhau ghép cái mảnh ghép lại. Kim Yến và Như Quỳnh thì cố gạt những mũi tên đi, bảo vệ cho ba đứa kia. Tuyết Dung nhanh chóng chạy qua bên đó để trợ giúp. Chánh Huy bên này cũng dùng súng bắn bay những mũi tên hướng về đồng đội mình. Trong hang động bỗng chốt trở nên cực kỳ hỗn độn và nghẹt thở.

Rất nhanh sau đó các mảnh ghép đã được kết nối tạo thành hình một kim tự tháp nhỏ với ba mặt có ký hiệu đất, khí, nước lộ ra ngoài. Mảnh ghép ‘nhân’ nằm bên trong chiếc tháp ấy, là cầu nối kết hợp ba mảnh ghép kia lại với nhau. Hoài Minh vội tra kim tự tháp vào lỗ trên bệ đá. Ngay lập tức, bệ đá đổ nát, rương kho báu rơi xuống đống đá vỡ kia. Cả đám nhanh chóng ôm cái rương rồi lần lượt đi qua bờ bên kia. Sau khi bảy thành viên kia đã rời khỏi hang, năm người còn lại cũng chuẩn bị di chuyển. Trước tiên là Thu Thảo và Kính Ân cùng nhau chạy vì tụi nó đứng gần cửa hang nhất. Sau đó là Thiên Phú. Nhưng khi hắn vừa định xoay đi thì nghe một tiếng “A” thảm thiết từ Hồng Hân.

Hồng Hân bị một mũi tên bắn trúng cổ chân, không di chuyển được.

“Shit! Tụi bây đừng lo cho tao. Chạy lẹ đi!” Hồng Hân chưa từng chửi thề nói tục bao giờ nhưng ở tình huống này nó không nhịn được phải chửi cho đã.

“Có chạy thì cùng chạy!” Vừa dứt lời, Uyên Uyên liền đi theo hướng ngược lại với hướng cửa hang để đi vòng qua chỗ Hồng Hân, mặc kệ cho cô bạn gào thét ngăn cản.

“Nhảy qua đây nhanh lên.” Uyên Uyên giang hai tay, ra hiệu cho Hồng Hần nhảy vào người mình. Hồng Hân hết cách, đành làm theo. Thiên Phú chửi thầm một tiếng rồi bớt ngờ chụp lấy những mũi tên phóng về phía những viên đá màu. Tốc độ đổ vỡ của vách đá liền chậm lại. Vậy cũng được sao? Đoán đại mà trúng. Biết sớm nãy giỡ đã đỡ tốn công rồi! Chết tiệt!

Xong hắn liền di chuyển đến chỗ hai cô bé kia.

“Má. Cái thân như con tép riu mà đòi làm anh hùng cứu mỹ nhân sao?” Hắn nhịn không được chửi rồi ra lệnh cho Hồng Hân leo lên lưng mình.

“Còn đứng đó? Muốn chết chùm hả? Tin tao đạp hai đứa bây xuống vực luôn không?”

Hồng Hân liền nghe theo. Thiên Phú cõng Hồng Hân đi qua sợi dây. Uyên Uyên đi trên sợi còn lại, cố gắng hết sức cản phá những mũi tên hướng về hai người kia. Mấy đứa ngoài hang thấy bên trong lâu quá không ai ra thì lập tức chạy vào. Thấy cảnh tượng kia thì hoảng hốt, cùng cản phá các mũi tên, “hộ tống” ba người còn lại ra ngoài.

Khi cả đám vừa nhảy khỏi cửa hang cũng là lúc cả hang động bị lấp đầy bởi sỏi đá. Cửa hang cũng bị chặn lại. Cả đám nằm lăn ra đất, ôm tim thở hồng hộc. Uyên Uyên dù mệt muốn chết cũng cố đi đến chỗ Hồng Hân, bắt đầu băng bó vết thương cho nó. Sau sự việc lần này, cả nhóm Eleutheria đều nhìn Thiên Phú bằng một cặp mắt khác.

Eleutheria đi theo con đường mòn mà Cheetas hướng dẫn để về đích mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Con đường này có nhiều thú dữ, nên không nhóm nào dám đi qua. Eleutheria có “bùa hộ mạng” là Kim Yến nên vượt qua dễ dàng. Lúc chúng giao nộp rương kho báu cũng là lúc cuộc thi vừa hết giờ. Ba người anh thấy chúng ra khỏi khu rừng mà mừng đến chảy nước mắt. Họ lập tức chạy đến bên mấy đứa em, gọi cứu hộ đến để điều trị các vết thương cho mấy đứa nhỏ.

Eleutheria nằm trong mười nhóm được đi tiếp đến Silver houses.
 

avirgin

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/9/18
Bài viết
21
Gạo
0,0
Chương 15

Silver house, nhà cũng như tên, toàn bộ các bức tường đều được mạ một lớp bạc.

“Cạo cái này ra bán lấy tiền. Không cần làm lụng vất vả nữa.” Kính Ân dùng bàn tay nhỏ xíu của nó cào cào các bức tường.

“Rồi đền tiền thiệt hại còn mắc hơn tiền mày bán được nữa.” Hoài Minh ký đầu nó.

Cả bọn tiến vào sâu hơn. Đây là một căn biệt thự cực rộng có một tầng. Toàn bộ phòng ngủ đều ở trên lầu, dưới tầng trệt là phòng khách, phòng ăn, nhà bếp và phòng sách. Mọi phòng đều có đầy đủ tiện nghi, không cần giải đố gì. Tất cả các vật dụng đều có vẻ rất “sang chảnh”. Dãy nhà này nằm cùng với khu dân cư, không phải nằm trong trung tâm như Copper houses. Buổi đầu đến đây, các nhóm được dẫn đi xung quanh làm quen với hàng xóm.

Muốn có thêm người chú ý đến tụi mình đây. Eleutheria đồng nghĩ.

Từ năm này trở về sau, các học sinh được tự do đi lại. Nhưng nếu đi quá 5km cách nhà thì cần phải có nhân viên của trung tâm đi theo. Nên thật ra cũng chỉ đi được vòng vòng khu dân cư này thôi.

Trong năm học này, mỗi học sinh sẽ được chọn chuyên ngành muốn học và học theo ngành đó. Mỗi tháng sẽ có kì thi kiểm tra kiến thức. Luật cũng như các năm trước, thi rớt sẽ bị “loại”. Cuối năm sẽ có cuộc thi đối kháng giữa hai nhóm. Mỗi nhóm chỉ cần đấu một trận. Đối thủ sẽ được chọn ngẫu nhiên. Năm nhóm thắng cuộc sẽ được vào tiếp Golden Houses.

Thông báo vừa được đưa ra, các nhóm lại một lần nữa cảm nhận sâu sắc được sự bất công ở chỗ này. Lỡ đấu với đội mạnh thì làm sao thắng nổi. Để “xoa dịu nỗi đau” này, ban tổ chức giải thích: “Trong cuộc đời này, cơ hội để mỗi người được toả sáng đôi khi chỉ có một. Nếu để vuột mất thì có lẽ sẽ không tìm được cơ hội ấy lần hai. Chúng tôi muốn các bạn biết nắm giữ cơ hội cho thật tốt để sau này luôn thành công trong cuộc sống.”

“Cách thức thi của cuộc thi đó như thế nào?” Một thành viên trong nhóm The Storm hỏi.

“Các bạn sẽ được chơi một trò chơi. Giống các game thực tế ảo đối kháng trên thị trường hiện nay đó. Trong nhà của các bạn đều sẽ có một phòng luyện tập, các bạn có thể luyện tập bất kì lúc nào. Nhân vật trong game sẽ là những con robot như trong phim Iron Man vậy. Các bạn sẽ được học các cử động của robot trong chiến đấu. Những người quản lý sẽ là những người hướng dẫn cho các bạn. Vì trong game này các robots sẽ bắt chước những cử động của các bạn, nên các bạn cần phải luyện tập thật kỹ để có thể điều khiển robots thật thuần thục cho cuộc thi cuối năm. Nội dung chi tiết của cuộc thi sẽ được gửi về nhà cho các bạn vào ngày mai.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Từ khi nghe tin trung tâm cho phép các học sinh tự do đi lại, Eleutheria đã dấy lên nghi ngờ và lo lắng. Tụi nó chưa từng tin vào trung tâm này. Hiện tại thì tụi nó vẫn chưa phát hiện ra điểm gì khác thường.

“Một là trên người chúng ta có gắn chip theo dõi hay bom tự huỷ đại loại. Hai là chúng đang nắm giữ điểm yếu của chúng ta. Ba là chúng có tay mắt khắp nơi, chúng ta dù có cao bay xa chạy cỡ nào cũng không vượt qua được chúng.” Louis phân tích trong một cuộc họp nhóm. Cũng như những ngôi nhà trước, toàn bộ ngôi nhà này đều có camera theo dõi. Eleutheria sau ba ngày đã hack được hệ thống theo dõi này một cách an toàn. Nên bây giờ mọi hoạt động của chúng khá thoải mái.

“Chip theo dõi à? Như phim vậy? Mà với trình độ của trung tâm này thì cái này cũng khả thi. Còn điểm yếu, điểm yếu của chúng ta là gì? Chẳng lẽ chúng bắt gia đình của mình rồi đe doạ?” Thu Thảo tiếp lời.

“Dám lắm. Mấy thằng mất dạy này có gì không dám làm. Tao đã tra ra được vụ tẩy não. Chính là xoá hết kiến thức, làm người đó trở lại thành một đứa trẻ “bình thường”. Nhưng nếu không may, sẽ trở thành thiểu năng.” Chánh Huy mở laptop, đưa cho cả bọn xem một số tài liệu mà nó đã hack được từ trung tâm.

“Tẩy não này được thực hiện bằng cách tiêm một loại thuốc gì đó vào máu. Loại thuốc này khi lên đến não sẽ phá huỷ các neuron hoặc “tắt” các neuron đang hoạt động. Ở người bình thường, chỉ có khoảng mười phần trăm neuron ở trạng thái ‘kích hoạt’. Còn chúng ta, sở dĩ hơn người là vì số lượng neuron được ‘kích hoạt’ cao hơn. Còn cao hơn bao nhiêu thì tao không biết.” Chánh Huy tiếp tục giải thích.

“Tao cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ. Trước giờ trên thế giới, số lượng thiên tài cũng không nhiều đến như vậy. Phải nói là một trong một trăm triệu người. Mà dù có là thiên tài đi nữa cũng không thể đạt đến trình độ như chúng ta hiện tại. Tại sao khi cuộc thi kia ra đời lại xuất hiện nhiều thiên tài như vậy?” Uyên Uyên thắc mắc.

“Chúng ta có phải là con người không vậy?” Kính Ân hốt hoảng. “Đừng nói tao là người nhân tạo hay robot gì nha.”

“Mày nhảm quá rồi. Tao có kiểm tra DNA rồi, con người bình thường, không có gì lạ. À, thật ra có lạ một chút. Là có một chuỗi gene nằm ở nhiễm sắc thể thứ 12 được đột biến và kích hoạt.” Hoài Minh chạy vào phòng mình lôi ra một sấp tài liệu rồi đưa cho cả nhóm xem. Đây là kết quả kiểm tra DNA của nó lúc rảnh rỗi trong phòng thí nghiệm. “Nếu tao đoán không lầm thì khi tụi bây đi xét nghiệm thì sẽ thấy chuỗi gene này cũng bị đột biến và được kích hoạt.”

“Ý mày là đây là chuỗi gene kích hoạt neuron?” Thiên Phú càng lúc càng cảm thấy hứng thú.

“Tao đoán vậy. Chuỗi gene này gồm ba genes. Gene của tao so với người bình thường thì khác mười bộ codons. Đây là những đột biến gene. Chúng ta có thể lấy DNA của tụi bây để xác minh lại những bộ codons bị đột biến này.” Hoài Minh đáp.

“Nếu kết quả xét nghiệm đưa ra mà chúng ta đồng thời có cùng đột biến gene, thì quả là chuyện vô cùng hiếm. Trừ khi…” Kim Yến mặt trở nên nghiêm túc hơn.

“Tất cả mẹ của chúng ta đều mang trong người cùng một chất kích thích đột biến gene!”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nội dung cuộc thi đối kháng cuối năm – Trò chơi đối kháng thực tế ảo – Bảo vệ kho báu

Các tuyển thủ sẽ được trang bị kính và bàn phím và đăng nhập vào cuộc chơi. Trong game có ba loại chức nghiệp cho nhân vật gồm Pháp sư, Chiến binh và Hộ vệ.

Pháp sư: có thể trị thương cho hai Chiến binh hoặc hồi sinh cho một Hộ vệ hoặc một Pháp sư. Pháp sư không có khả năng chiến đấu. Sau khi sử dụng hết chức năng của mình, Pháp sư sẽ không còn tác dụng gì. Nhân vật được triệu hồi nếu khi còn “sống” đang đứng ở phần đất của kẻ địch có thể được chọn giữa việc hồi sinh ngay vị trí đó hoặc hồi sinh trên đất nhà. Các học sinh muốn sử dụng chức năng của nhân vật này phải giải được các câu hỏi về hoá học và sinh học đưa ra trước mỗi lượt đi. Nếu trả lời sai sẽ bị mất lượt.

Chiến binh: có thể tấn công nhân vật của đối thủ. Chỉ có Chiến binh có thể vượt ranh giới mà tấn công đối thủ. Chiến binh chỉ được đánh nhân vật đứng ô bên cạnh mình.

Hộ vệ: Chiến binh muốn giết hộ vệ phải đánh thắng Hộ vệ hai lần. Khi kẻ địch đến được vị trí C4 hoặc C5, Hộ vệ có thể tấn công đối phương mà không cần phải đứng ở ô bên cạnh (tức ô C1 hoặc C3)

Không gian trò chơi giống như một bàn cờ thu nhỏ, chỉ có năm hàng, mười hai ô. Các nhân vật trong game được bố trí như biểu đồ sau:

C: Character (nhân vật trong game)
T: Treasure (kho báu)

Screen-Shot-2018-09-26-at-1.38.57-pm.png

Khoảng trắng ở giữa là ranh giới, chỉ để phân biệt hai bên chứ hoàn toàn không có ý nghĩa gì.

Các đội sẽ đi theo lượt. Mỗi đội bắt đầu lượt đi của mình bằng cách rút một lá bài. Chức năng của các lá bài như sau:
- 20 lá bài “Triệu hồi”: triệu hồi một nhân vật với một trong ba chức nghiệp.
- 5 lá bài “Thêm lượt”: được thêm một lượt bóc bài và thực hiện một hành động.
- 5 lá bài “Chặn lượt”: chặn một lượt đi của đối thủ.
- 40 lá bài “Trắng”: không có tác dụng gì. Người chơi vẫn có thể thực hiện một hành động.
- 30 lá bài “Chức năng” gồm các loại: “Thêm một lần tấn công” (Người chơi được thực hiện hành động “tấn công” đối thủ thêm một lần nữa nhưng không được rút thêm bài), “Vô hiệu hoá pháp thuật của Pháp sư”, “Tự sinh” (được triệu hồi một nhân vật và đặt ở vị trí bất kì ở hàng thứ nhất bên đất của đối thủ. Nhân vật vừa được triệu hồi sẽ được “bất tử” trong một lượt ngay sau đó (đối thủ không thể tấn công)), “Tự diệt” (khiến một nhân vật bất kì của đối phương tử vọng), “Vô hiệu hoá một lá bài chức năng”. Số lượng của các lá bài chức năng này sẽ thay đổi ngẫu nhiên trong các trận đấu (trong một trận đấu có thể thiếu một hoặc một số lá bài chức năng).

Luật chơi:

Mỗi nhóm sẽ có 10 người vào vai các nhân vật trong game. Những thành viên còn lại sẽ là những người rút bài và đưa ra chiến thuật. Các đội sẽ bắt đầu lượt đi của mình bằng cách rút bài sau đó thực hiện một hành động (ví dụ như triệu hồi nhân vật, tấn công, trị thương,…). Các đội chỉ được bắt đầu tấn công vào kho báu đối thủ khi bên đối phương đã triệu hồi ít nhất một nhân vật. Mỗi lượt tấn công chỉ được đánh vào nhân vật ở một ô. Nếu đánh vào vị trí C2 thì trong lượt đi của bên bị tấn công, cả hai nhân vật ở vị trí C1 và C3 có thể đồng loạt tấn công kẻ địch. Khi tấn công, hai nhân vật của hai bên sẽ đánh nhau trực tiếp trong vòng 1 phút 30 giây. Nhân vật nào chịu nhiều thương tổn hơn sẽ coi như “chết”. Nhân vật thắng trận được đứng ở ô đất của kẻ bại trận. Chỉ có các nhân vật chiếm được một trong ba vị trí C2, C4, C5 mới có thể tấn công kho báu. Để chiếm được kho báu và chiến thắng, các đội phải giải được câu đố mà đối phương đã đặt ra trong vòng hai phút, không giới hạn số lượng đáp án đưa ra. Nếu trả lời sai, nhân vật tấn công kho báu sẽ “chết”, đội bị đánh sẽ được đi liên tiếp hai lượt. Mỗi học sinh chỉ được điều khiển một nhân vật. Nếu cả mười học sinh đều trong một đội đều “chết” thì đội còn lại sẽ coi như thắng cuộc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Woa, game này có vẻ thú vị nha.” Chánh Huy hai mắt sáng rực, đi vòng vòng phòng huấn luyện, sờ mó lung tung.

Phòng huấn luyện là một không gian kín với bốn bức tường là bốn màn hình tivi cực lớn. Gần cửa ra vào nhất là một dãy ghế ngồi. Xung quanh đó là những ngăn tủ chứa các bộ điều khiển.

“Đây sẽ là không gian luyện tập cho chúng ta. Các em sau khi đã sắp xếp lịch học, chúng ta sẽ xếp những giờ luyện tập game này. Thật ra đây là một trò chơi để kiểm tra thể lực và khả năng đối kháng là chính. Lượng ô trong “bàn cờ” cũng không nhiều nên cũng không cần có chiến lược gì quá cao siêu.” Elvis nói.

“Năm nay chúng ta sẽ chọn ra một đội trưởng. Đội trưởng sẽ quyết định các hoạt động của nhóm. Sau này, khi các em vào Golden Houses hoặc Diamond houses, các cuộc thi đối kháng giữa các đội sẽ còn nhiều hơn, lúc đó, người đội trưởng cần biết điều chỉnh đội ngũ của mình như thế nào để phù hợp với mỗi trận đấu. Có em nào tự ứng cử hay đề cử không? ” Johnson mắt đầy hứng thú nhìn về phía tụi nhỏ.

“Tôi tự ứng cử!” Mọi người không ai cảm thấy ngạc nhiên khi nghe giọng Thiên Phú vang lên.

“Em phản đối. Em đề cử Uyên Uyên.” Kim Yến nhanh miệng. Rồi cả đám còn lại cũng rần rần đồng ý. Cả đám Eleutheria ngoài Thiên Phú ra chả ai hứng thú với vị trí đội trưởng. Mà tụi nó lại không ưa gì Thiên Phú là bao. Dù lần trước trong rừng tụi nó có chút cảm động với hành động của người kia, nhưng mối “thâm thù” vẫn không sao tan hết được. Ai biểu nó lúc nào cũng có vẻ xa lánh thấy ghét, chống đối xã hội làm chi.

Tại sao chọn Uyên Uyên? Tụi nó cảm thấy người này bình thường dễ bị dụ vậy nhưng khi bàn việc nghiêm túc thì rất sáng suốt. Trong suốt quá trình rèn luyện, Uyên Uyên là người đầu tiên phát hiện ra ưu nhược điểm của cả nhóm. Nhưng lý do chính để dẫn đến quyết định này là vì Thiên Phú thì không ưa gì Uyên Uyên và người kia vì tụi nó có thể đánh ngang tay với hắn. Mà cả nhóm đã quyết định giữ bí mật về khả năng của người kia rồi nên đành chọn Uyên Uyên, để chọc thằng kia tức chơi.

“Nếu không còn ứng cử viên nào nữa thì hai ứng cử viên này sẽ thi đấu với nhau, ai thắng thì làm nhóm trưởng nha.” Johnson vừa dứt lời thì nhận được hàng loạt lời phản đối từ phía tụi nhỏ.

“Cả đám ai cũng bầu cho Uyên Uyên mà! Thi đấu gì chứ!”

“Chúng ta là người một đội. Người đội trưởng phải là người được cả nhóm chấp nhận, tâm phục khẩu phục mới được. Các em đã đồng ý hết rồi nhưng TP chắc chắn vẫn không phục. Đúng không TP?” Johnson nhìn về phía “tảng băng” kia và nhận được cái gật đầu đẩy quả quyết từ người đó.

“Thôi thì như vậy, chúng ta sẽ luyện tập game bảo vệ kho báu này đến lúc cả nhóm điều khiển các nhân vật thuần thục. Lúc đó chúng ta sẽ chia thành hai đội để thi đấu với nhau. TP và Lùn sẽ là những người điều khiển. Cuộc đấu này sẽ kiểm tra độ hiểu biết của các em về khả năng của các thành viên trong nhóm và cách sử dụng các năng lực ấy thích hợp. Ai thắng sẽ làm nhóm trưởng. Các em đồng ý không?” Johnson tiếp tục. Cả bọ Eleutheria đều đồng ý.

“Nhưng anh cũng phải nói trước là các thành viên bên đội của TP không được thiên vị mà phải chiến đấu hết mình. Nhóm nào thua sẽ bị bỏ đói một ngày.” Johnson giọng đầy kiên quyết. Trong những ngày tháng này đây, miếng ăn mới là thứ mà tụi nhỏ ao ước, không phải danh lợi hay tiền bạc. Nên dùng thức ăn ra uy hiếm tụi nó là quyết định sáng suốt. Cả nhóm liền nhao nhao phản đối nhưng vô hiệu lực.


Bộ điều khiển nhân vật trong game gồm một mắt kính để “đi vào” thế giới ảo, một bộ các miếng dán được đặt lên tay chân của người chơi, hai điều khiển đeo tay để điều khiển nhân vật sử dụng và thay đổi vũ khí. Nhân vật Pháp sư rất đơn giản, không cần luyện tập gì vì chủ yếu là trả lời câu hỏi. Hai nhân vật còn lại mới là hai nhân vật chính mà các học sinh cần luyện tập để điều khiển. Các nhân vật trong game sẽ cử động theo động tác của người điều khiển chúng. Tuy nhiên, những di chuyển như chạy, bay, nhảy thì phải mã hoá bằng bàn phím.

Game này phải nói là được lập trình vô cùng tỉ mỉ, thời gian “lag” (thời gian chuyển từ hành động của người chơi thành hành động của nhân vật trong game) có thể nói là bằng không. Kể cả khi Eleutheria thực hiện các động tác đấm đá liên hoàn với tốc độ khá nhanh mà robot vẫn thực hiện theo đầy đủ không thiếu một bước. Thiên Phú và Chánh Huy đều rất thán phục và tán dương trình độ lập trình game của các nhà thiết kế này. Tụi nó cũng phải ngồi nghiên cứu vài năm mới đạt đến trình độ này được.

Việc điều khiển robot thực hiện những hành động đấm đá rất nhanh được Eleutheria thực hành thành thạo. Việc khó bây giờ là cách sử dụng vũ khí. Mỗi người chơi hai bên tay là hai bàn phím điều khiển vũ khí gồm súng, pháo hạt và kiếm/dao. Các người chơi phải nhập vào một đoạn mã ngắn để đổi vũ khí cũng như sử dụng chúng. Vì mỗi cuộc đối kháng của các nhân vật chỉ kéo dài 1 phút 30 giây, các học sinh phải thuộc những đoạn mã hoá này và phải luyện tập để nhập thật nhanh đoạn mã để có thể sử dụng vũ khí trong chiến đấu.

Sáu tháng trôi qua, số lượng học sinh lại ít hơn một chút, nhưng số lượng nhóm vẫn là mười không đổi. Tất cả các nhóm bây giờ đã điều khiển các nhân vật trong game thành thạo và có các chiến thuật nhất định. Có không ít nhóm đã thách đấu với nhau để “luyện tập”. Eleutheria cũng có vài lần được thách đấu, chúng cũng vui vẻ tham gia với tinh thần chơi là chính. Số trận thắng và thua của chúng cũng gần như bằng nhau, không có gì nổi bật. Hiện tại, đội “trăm trận trăm thắng” chỉ có duy nhất một, chính là đội Pheonix. Eleutheria mỗi đêm đều thắp nhang cầu nguyện cho cuối năm đừng gặp đội này, không thôi… chết là chắc!
~~~~~~
Eleutheria cuối cùng đã chọn được “ngày lành tháng tốt” để tổ chức cuộc thi chọn nhóm trưởng. Các thành viên của mỗi nhóm được chọn ngẫu nhiên bằng cách bốc thăm. Do mỗi đội chỉ có năm người nên mỗi người được “triệu hồi” hai lần.

Danh sách thành viên của mỗi đội:

Đội Uyên Uyên: Louis, Kính Ân, Kim Yến, Chánh Huy, Tuyết Dung

Đội Thiên Phú: Cơ Hiền, Thu Thảo, Hoài Minh, Như Quỳnh, Hồng Hân

Cuộc chiến bắt đầu, đội của Thiên Phú giành được quyền đi trước.

Trong ba lượt rút bài đầu tiên, cả hai bên đều rút được “Triệu hồi”. Thiên Phú triệu hồi Hồng Hân và Cơ Hiền trong vai Chiến binh, xếp ở vị trí C1 và C2; rồi triệu hồi Như Quỳnh trong vai Pháp sư ở vị trí C5. Uyên Uyên triệu hồi hai chiến binh là Tuyết Dung và Chánh Huy ở vị trí C1 và C3, một Hộ vệ là Louis ở vị trí C2.

Thiên Phú cười thầm. Chánh Huy mà làm Chiến binh ư? Con nhỏ này có biết chơi không vậy?. Sở dĩ Thiên Phú nghĩ vậy là bởi Chánh Huy có thể nói là yếu nhất nhóm, hình như còn muốn yếu hơn mấy đứa con gái, hoàn toàn không có khả năng đánh thắng hai chiến binh của hắn.

Lượt đi thứ tư, Thiên Phú rút được lá bài chặn lượt đi của đối thủ. Hắn sử dụng lá bài đó để chặn lượt đi tiếp theo của Uyên Uyên rồi cho Chiến binh Hồng Hân tấn công Chiến binh Tuyết Dung ở vị trí C1. Màn hình liền đổi thành một sàn đấu. Hai robot của Tuyết Dung và Hồng Hân xuất hiện trên đó. Tuyết Dung nhanh nhẹn điều khiển robot lao đến tấn công Hồng Hân. Nó liên tục phóng hoả tiễn về phía đối thủ. Hồng Hân không chút sợ hãi di chuyển với tốc độ nhanh không kém, né các đường pháo. Không gian lập tức vang lên những tiến “ầm, ầm” dữ dội. Đã sắp hết 1 phút mà Tuyết Dung vẫn chưa hề động được vào người của Hồng Hân dù chỉ xước qua. Gần hết giờ giao chiến, Hồng Hân bất ngờ phóng pháo khí làm Tuyết Dung không nhìn thấy gì, bắn súng loạn xạ khắp nơi. Làn khói tan đi, Tuyết Dung trợn tròn mắt kinh ngạc khi trước mắt mình chỉ là một cánh tay robot! Người đâu? Hồng Hân đã đứng sau lưng Tuyết Dung từ lúc nào. Nó nhập một dãy mật mã phức tạp, súng hạt trên cánh tay còn lại được kích hoạt, bắn nát robot của Tuyết Dung. Đội của Thiên Phú thành công chiếm được vị trí C1.

“Moá, Hân Hân bình thường hiền vậy mà cũng chơi chiêu dữ ha.” Tuyết Dung cười nói.
“Không dám, không dám. Đánh bình thường không lại mày nên đành phải ma giáo một chút.” Hồng Hân khách sáo.

Uyên Uyên chỉ cười, nó biết Hồng Hân rất thông minh và khôn khéo, Tuyết Dung hoàn toàn không phải là đối thủ của nó. Do Uyên Uyên đã bị chặn lượt nên Thiên Phú tiếp tục lượt đi của mình. Hắn rút lá bài “Trắng”. Dù hơi thất vọng nhưng hắn cũng chẳng lo lắng gì. Hắn cho Hồng Hân di chuyển xuống vị trí C4, chuẩn bị phá kho báu.

Đến lượt Uyên Uyên, nó rút được lá “Thêm một lần tấn công”. Nó cho Hộ vệ Louis tấn công Chiến binh Hồng Hân đang ở vị trí C4. Màn hình lại lần nữa thay đổi. Sau khi xem trận chiến vừa rồi, Louis trở nên cảnh giác cao hơn. Hai con robot của hai bên liên tục bay lên bay xuống, đánh nhau long trời lở đất. Louis ra đòn rất dứt khoát, nhưng lại bị Hồng Hân tung quả mù, khiến cho hắn không định rõ phương hướng. Dù đã tập trung rất cao độ nhưng chỉ bắn được vài phát trúng Hồng Hân, chính hắn cũng bị trúng đạn. Thời gian đối kháng kết thúc, cả hai có tỷ lệ thương tích ngang nhau nên Hồng Hân bị “chết” còn Louis thì mất một “mạng”.

Thiên Phú rút được lá “Thêm một lượt tấn công”. Hắn cho Pháp sư Như Quỳnh hồi sinh Chiến binh ở vị trí C4 bên phía đối thủ, nhưng lại thay người điều khiển là Hoài Minh. Nếu hồi sinh thành công sẽ sử dụng luôn lá bài “Thêm một lượt tấn công” để hạ sát Louis. Câu hỏi dành cho Như Quỳnh là một chuỗi phương trình hoá học phức tạp, nó phải giải được sản phẩm cuối cùng của chuỗi này trong vòng 2 phút. Mọi người tập trung quan sát Như Quỳnh giải đố. Giải đố thành công, chức năng hồi sinh được sử dụng. Louis đối đầu với đối thủ đánh ngang tay với mình – Hoài Minh.

“Xin chỉ giáo nha bạn hiền.” Hoài Minh cười nói. Thời gian đếm ngược kết thúc, Hoài Minh nhập mã hoá kích hoạt đạn nổ, bắn liên hồi về phía Louis. Louis vội né tránh, vừa di chuyển vừa nhập mã hoá đổi vũ khí bên tay phải thành một thanh kiếm bản lớn. Nó dùng kiếm để đỡ những viên đạn đang lao đến như mưa. Trận đánh vừa rồi với Hồng Hân làm Louis tốn không ít khí lực, nên ở trận này, tốc độ di chuyển của hắn đã bị chậm lại một chút. Mà một chút này thôi cũng đủ để Hoài Minh lợi dụng. Hoài Minh di chuyển loạn xạ với tốc độ kinh người xung quanh Louis. Vừa bay vừa nả đạn. Louis cố chống đỡ và phản công nhưng cuối cùng thất bại. Đội Thiên Phú lại một lần nữa chiếm thành công vị trí C4.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

avirgin

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/9/18
Bài viết
21
Gạo
0,0
Chương 16

Screen-Shot-2018-09-26-at-1.38.57-pm.png

Hiện tại, phía phần đất của Uyên Uyên chỉ còn một Chiến binh, nhưng lại đứng ở vị trí C3 nên lại không được tấn công vị trí C4. Nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt Thiên Phú càng đậm. Lượt tiếp theo của hắn là hắn đã có thể tấn công kho báu và chiến thắng.

Cả nhóm của Uyên Uyên mặt mày xanh mét nhìn về phía đội trưởng của mình đầy lo lắng. Uyên Uyên nhìn lại chúng, phì cười. “Nhìn gì? Bất quá thua thôi chứ có gì đâu. Tao cũng đâu muốn làm nhóm trưởng gì. Tại tụi bây đòi chứ bộ.” Cả đám kia liền lao đến quần cho Uyên Uyên một trận. Các thành viên bên đội của Thiên Phú cũng rất đồng tình, đứng cỗ vũ cho mấy đứa kia đánh chết Uyên Uyên.

“Dạ dạ, mấy anh chị cho em chơi tiếp được chưa? Bây giờ tao rút trúng lá “Tự diệt” là được chứ gì. Xoắn gì chứ. Coi nè.” Uyên Uyên nói xong thì rút bài, cả đám Eleutheria nín thở theo dõi.

“Thêm lượt”

“Moáaa…” “Ô mài gót!!! Ần bờ lí vớ bồ!” “Thôi rồi Lượm ơi.” “Đau lòng chim én.” “Chúc bạn may mắn lần sau.” Cả đám nhóc nhoi nhoi, gào thét trong tuyệt vọng.

“Bây giờ nó có di chuyển Chiến binh qua C2, rồi thêm lượt để di chuyển lần nữa đến C4 cũng không kịp. Ể? Mà hình như mày có lá “Thêm một lần tấn công” mà đúng không Uyên Uyên?” Kim Yến nói xong thì cả đám như thấy được một tia hi vọng, hai mắt sáng ngời nhìn Uyên Uyên. Cho đến khi…

“Chiến binh Chánh Huy, tấn công Chiến binh Cơ Hiền ở vị trí C2.” Giọng Uyên Uyên vừa dứt thì cả không gian yên tĩnh. Cả hai Chiến binh cũng không tin vào tai mình, cho đến khi cả hai được di chuyển vào không gian sàn đấu thì mới giật mình tỉnh lại. “Chánh Huy, tao cho mày hai cơ hội, đừng làm tao thất vọng.”

Dù đánh chục lần cũng chưa chắc thắng được Cơ Hiền, nói chi chỉ hai lần. Thiên Phú cười mỉa.

Chánh Huy không hiểu tại sao Uyên Uyên lại quyết định như vậy. Từ lúc đầu khi Uyên Uyên cho nó vào vai Chiến binh là nó đã không hiểu rồi, nó có đánh lại ai đâu mà làm Chiến binh. Dù nó có giải đố tốt đi nữa, không đến được chỗ kho báu thì làm sao mà giải đố?

Nhưng, khi đánh với Cơ Hiền, Chánh Huy rất nhanh hiểu ra dụng ý của mắm lùn kia. Nếu đánh trực diện ngoài đời thì nó không bằng ai thật, nhưng trong trò chơi này, vũ khí và những di chuyển của nhân vật đều phải được mã hoá, mà tốc độ mã hoá thì không ai trong nhóm này nhanh bằng nó. Cơ Hiền tuy có thể chế tạo vũ khí và sử dụng chúng thành thạo, nhưng ở trong game này, nó phải mã hoá để đổi vũ khí, mã hoá để kích hoạt đạn pháo. Những thao tác này nó đều chậm hơn Chánh Huy.

Cơ Hiền cũng rất nhanh phát hiện ra điểm này. Nhưng nó cũng không để đối thủ đắc chí, dùng tốc độ nhanh như chớp của mình tiếp cận Chánh Huy rồi bắn đạn liên thanh hạ gục đối thủ. Đội của Uyên Uyên tấn công thất bại. Uyên Uyên như đã dự tính trước điều này, mặt cười như có như không. “Sử dụng “Thêm lượt” tấn công C2 lần nữa.” Uyên Uyên chậm rãi rút thêm một lá bài, nó cũng không quan tâm lá bài mình rút ra gì, chỉ tập trung theo dõi trận đấu. Tất cả các người xem đều lắc đầu chán nản.

Tụi nó cũng nhìn ra được ưu điểm và khuyết điểm của Chánh Huy và Cơ Hiền trong trò chơi này. Nhưng những khuyết điểm của Cơ Hiền có thể dễ dàng được các ưu thế của nó che lấp. Còn Chánh Huy, ưu điểm của nó chỉ có một, còn khuyết điểm thì có một đống! Không thể thắng được Cơ Hiền!

Hai robot của hai bên lại giao chiến. Có mấy đứa trong nhóm còn chả buồn coi. Tiếng còi báo kết thúc 1 phút 30 giây. Hệ thống thông báo đội Uyên Uyên thành công chiếm được vị trí C2. Mọi người ai cũng mắt trợn tròn, miếng há ra thật lớn, không tin vào bất kì giác quan nào của mình nữa.

Trong trận đánh trước, Chánh Huy đã rất nhanh nhìn ra chiến thuật của Cơ Hiền. Nó biết Cơ Hiền sẽ cố tiếp cận nó ở cự li gần rồi sử dụng hoả tiễn để gây sát thương chí mạng, một đòn hạ sát kẻ địch. Nó biết Cơ Hiền không đủ nhanh để mã hoá hoả tiễn tấn công mục tiêu ở xa và cũng tính được chính xác khoảng cách an toàn là bao nhiêu. Vì vậy trong trận này nó điều khiển robot giữ một khoảng cách nhất định với Cơ Hiền khiến Cơ Hiền phải liên tục mã hoá di chuyển robot lại gần nó. Cơ Hiền khá chật vật để nhập được đoạn mã hoá vũ khí để bắn xa. Nhưng hắn đã quá chậm. Trong lúc Cơ Hiền đang loay hoay nhập thông tin thì Chánh Huy đã dùng tốc độ siêu việt tiếp cận với robot của Cơ Hiền, rồi rất nhanh đổi vũ khí, bắn một đòn knock out đối thủ.

Uyên Uyên cười đắc thắng. “Sử dụng “Thêm một lần tấn công”, tấn công kho báu.”

Chánh Huy mặt đầy kiêu ngạo điều khiển robot tấn công kho báu. Câu hỏi được đưa ra, là một “tường lửa” cần được mã hoá để phá vỡ. Không ngoài dự đoán của mọi người, Chánh Huy rất nhanh phá được “tường lửa” kia. Đội của Uyên Uyên giành chiến thắng mà không ai ngờ được. Mọi người trong Eleutheria đều vui vẻ ca hát ăn mừng, trừ một người.

“Mày rất giỏi, có thể nắm được điểm mạnh yếu của các thành viên. Nhưng cái mày thiếu sót ở đây chính là đây là trò chơi, mày phải xem điểm mạnh, yếu của tụi nó khi tham gia trò này là như thế nào nữa. Hơn nữa, tao biết tính mày sẽ có chiến lược “cách phòng thủ tốt nhất là tấn công”, nên mới xếp quân như vậy để dụ mày tấn công. Quân bên tao không mạnh, không yếu nên mày hoàn toàn không nghi ngờ gì mà đánh vào. Để lại bên đất của mày chỉ còn một Chiến binh canh giữ. Nếu vị trí C2 kia là Hộ vệ thì tao chắc không có đường thắng rồi.” Uyên Uyên đưa một cánh tay ra, ý muốn bắt tay người kia. “Sau này mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.”

Thiên Phú cũng không phải kẻ không biết điều. Nghe những lời vừa rồi làm cho hắn cũng tỉnh ngộ. Hắn biết, người kia đối với điểm mạnh, điểm yếu của hắn nắm gọn trong lòng bàn tay. Hắn lắc đầu cười, đưa tay bắt lấy bàn tay gầy ốm nhỏ bé kia. “Tao tâm phục, khẩu phục.”

Ba người anh từ nãy đến giờ đều chịu hết ngạc nhiên này rồi đến ngạc nhiên khác. Họ cảm thấy bọn nhóc này không phải là “dạng vừa”. Họ còn phát hiện, những lần thi đấu với những đội khách trong các trận đấu “giao hữu”, tụi nhóc này đều không dùng toàn lực. Hôm nay họ mới thấy tận mắt khả năng của đám nhóc này. Giỏi kinh khủng!

Nhưng thấy tụi nhóc này giỏi như vậy, ba người an càng cảm thấy bất an. Không biết bọn người kia sẽ dùng chúng để làm việc gì nếu phát hiện ra điều này nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau cuộc họp lần trước, Eleutheria đã quyết định xét nghiệm đoạn nhiễm sắc thể thứ 12 của tất cả các thành viên. Kết quả cho thấy, chúng đều mang những đột biến gene giống nhau. Để khẳng định lần nữa giả thuyết của mình, chúng lén lút "thu gom" các tế bào của những học sinh khác để kiểm tra thử. Kết quả đúng như suy đoán của chúng, tất cả các học sinh chúng kiểm tra đều mang cùng đột biến gene với chúng. Điều này là một chuyện vô cùng hiếm thấy đến mức không thể xảy ra!
"Tao nghĩ, trong quá trình hình thành phôi thai, các đột biến gene này đã xảy ra. Chúng ta lại có cùng các đột biến gene nên tao nghĩ chúng ta đã tiếp xúc với cùng một loại hoá chất gây đột biến." Như Quỳnh nói.

"Hoá chất gì mà có thể có mặt ở khắp các nước trên thế giới hả? Nếu bọn Wiseman kia thật sự tạo được một chất gây đột biến gene đi nữa thì làm sao chúng có thể phát tán chất này toàn cầu được?" Kim Yến thắc mắc.

"Tụi bây coi nè, đây là số liệu các ca tử vong của trẻ từ 0 đến 5 tuổi trong 10 năm qua. Từ trước năm 2020, số lượng trẻ trong độ tuổi này đều có xu hướng giảm dần trên toàn cầu. Đây là do chất lượng y tế của các nước được cải thiện. Thế nhưng, từ năm 2021 đến nay, lượng trẻ tử vong bỗng nhiên tăng vọt, không chỉ có ở Việt Nam mà trên toàn thế giới! Nguyên nhân tử vong là do bị chết não. Tính đến nay cũng đã có hơn một triệu ca như vậy rồi. Chưa hết, lượng sẩy thai trong 10 năm này cũng tăng. Phần lớn là phôi thai không phát triển được. Còn nếu phát triển được thành hình thì dị dạng hoặc chết yểu trong bụng mẹ. Nguyên nhân là do... quá nhiều đột biến gene lạ khiến cho neuron hoặc cái tế bào não khác bị phá huỷ." Chánh Huy chuyển một tập tin từ laptop lên màn hình lớn cho cả nhóm cùng xem. Cả bọn vừa xem vừa cảm thấy hít thở không thông.

Chánh Huy dừng lại một chút, nhìn vào những dữ liệu trên laptop của mình. Đây là lần thứ n nó xem các thông tin này, nhưng lần nào đọc lại, nó đều cảm thấy cơ thể như muốn đổ bệnh.

"Năm 2020, công ty Wiseman khánh thành viện nghiên cứu Maximus. Các nhà nghiên cứu và các nhân viên y tế của Maximus hợp tác với WHO đi khắp nơi trên thế giới cứu trợ những vùng khó khăn. Họ khám, chữa bệnh miễn phí cho các phụ nữ mang thai và trẻ em. Họ còn tài trợ một số loại vaccine miễn phí cho các nước đang phát triển." Chánh Huy tiếp tục thay đổi các hình ảnh trên màn hình lớn. Hình ảnh những đứa trẻ bị biến dạng, những kết quả xét nghiệm máu, DNA, những phôi thai với hình thù quái dị và những bài báo về các cuộc điều tra nguyên nhân dẫn đến thảm kịch này.

Chỉ có hai bài báo hướng nghi ngờ về phía công ty Wiseman và những vaccines của họ. Nhưng các số báo tiếp theo của hai tờ báo này lại xin lỗi vì đã vu khống cho công ty. Các vaccines của viện Maximus đã được kiểm tra nghiêm ngặc và được WHO xác nhận chất lượng. Wiseman đã đề nghị các nhà khoa học các nước tiến hành xét nghiệm các vaccines của họ để trả lại sự trong sạch và danh dự cho công ty. Đã có hơn 20 nghiên cứu được tiến hành độc lập trên toàn thế giới. Kết quả đều cho thấy vaccines của Maximus có chất lượng cao, thậm chí còn hạn chế được một số tác dụng phụ mà các vaccines cùng loại có thể gây ra.

"Nếu không phải những vaccines này gây đột biến gene thì có thể là gì và làm cách nào để phân tán nó?" Cơ Hiền vò đầu bức tai.

"Có xem "Hoả ngục" của Dan Brown chưa? Nhà khoa học Bertrand Zobrist vì muốn giải bài toán bùng nổ dân số thế giới nên đã tạo ra một loại thuốc gây vô sinh, rồi phát tán chất này trong hệ thống nước ngầm của thành phố." Uyên Uyên nhìn vào hư không, nói bằng một giọng lạnh như băng.

"Với quyền lực và tài chính hiện có cùng sự tin tưởng và ủng hộ của WHO, các nhân viên của Wiseman dễ dàng tiếp cận được nguồn nước chính của các thành phố mà họ từng đến." Hồng Hân tiếp lời. Cả bọn rơi vào trầm mặc

"Đây cũng chỉ mới là suy đoán của chúng ta thôi. Chưa có bằng chứng xác định. Tụi bây đừng bi quan như vậy." Thu Thảo cũng không mấy tin tưởng vào những lời mình vừa nói. Bây giờ chỉ cần đến một nơi mà các thiên tài sinh ra, lấy nước ở đó rồi đem đi xét nghiệm, liền sẽ tìm được một mảnh ghép cho bức tranh oan nghiệt này.

Nhưng mà, không ai trong nhóm tụi nó muốn thu thập mẫu nước để thử. Chúng sợ. Chúng sợ một khi kết quả đưa ra đúng như những gì chúng đoán thì... chúng phải biết làm gì đây? Đã hơn 10 năm rồi... Đã có không biết bao nhiêu người đã uống nước từ những nguồn nước có chứa chất gây đột biến gene. Chúng không thể đảo ngược tình huống này, dù chúng là thiên tài đi chăng nữa.

"Mục đích của họ là gì?" Louis lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên lặng.

"Guys, tao nghĩ... chúng ta nên dừng việc điều tra lại tại đây. Chúng ta không thể làm gì được bọn người này. Nếu đây là sự thật, chính chúng ta còn phải cảm ơn họ đã cho chúng ta một trí tuệ siêu việt như hiện giờ." Hoài Minh ấp úng nói. Nó cũng có chút hám danh hám lợi, cả nhóm tụi nó đều như vậy chứ không loại trừ một ai. Nhưng nguyên nhân chính khiến Hoài Minh muốn khuyên mọi người dừng lại là vì tổ chức kia quá lớn mạnh. Mười hai đứa tụi nó không có cách nào làm lung lay tổ chức này được. Bọn chúng có thể kiểm soát các thiên tài trong những năm nay, làm sao có thể dễ dàng để chúng lật tẩy? Nếu tiếp tục điều tra, hậu quả chính là tử lộ.

"Còn mấy triệu đứa bé đã chết thì sao? Rồi còn bao nhiêu triệu đứa nữa trong tương lai?" Kính Ân hai mắt cay xè. Lần đầu tiên trong đời nó cảm thấy mình thật vô dụng. Trí thông minh xuất chúng của nó hoàn toàn không có nghĩa lý gì trong tình huống này.

"Vậy mày muốn làm gì? Tìm ra bằng chứng rồi công bố cho toàn thế giới biết sao? Nè, chưa chắc mày tìm thành công. Cho dù thành công, cũng chưa chắc có cơ hội thông báo. Dù có cơ hội thông báo, chưa chắc tin tức được chấp nhận hoặc được lan truyền rộng rãi. Nói tóm lại, trong cuộc chiến này, bọn chúng đã thắng chúng ta cả mấy trăm bước!" Hoài Minh tức giận đập bàn. Mọi người cứ việc cho rằng nó ích kỷ, nó không quan tâm. Nó đã chịu quá đủ cảnh sống nghèo hèn, cảnh ba mẹ nó phải đi làm lụng vất vả để kiếm từng đồng tiền một. Nó muốn bám vào công ty này để có một tương lai tươi sáng hơn. Nó chỉ hi vọng chính mình... không biến chất.

"Con cháu của chúng ta cũng có thể nằm trong số những đứa trẻ đã chết kia. Nếu có thể loại bỏ được chất độc này thì trong tương lai sẽ không còn đứa trẻ nào bị ảnh hưởng nữa." Tuyết Dung cố nhóm lên ngọn lửa hi vọng cho cả nhóm. Nó không suy nghĩ nhiều về lợi hay hại như những đứa còn lại. Châm ngôn sống của nó giống một câu nói của ông Nguyễn Công Trứ: “Đã mang tiếng ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông”. Nó nhất định phải phá được bí mật này, cứu trẻ em toàn thế giới, ghi danh vào sử sách!

Cả bọn hết người này đến người kia đưa ra ý kiến, thuận có, nghịch có, rất căng thẳng. Chỉ có hai người vẫn im lặng lắng nghe, chưa hề đưa ra ý kiến nào là Uyên Uyên và Thiên Phú. Thiên Phú thì hắn chẳng mấy quan tâm rằng bọn người kia xấu hay tốt, chỉ cần không gây bất lợi cho tương lai của hắn là được. Tương lai của những người khác… hắn chẳng quan tâm. Uyên Uyên thì đang đấu tranh tư tưởng dữ dội, nó muốn vùng lên như Tuyết Dung, nhưng lại không muốn mạo hiểm tương lai của mình và có thể là của cả gia đình nó nữa. Sau một lúc tranh luận gay gắt, tất cả liền quay sang hỏi ý kiến của trưởng nhóm.

“Uyên Uyên, mày nói gì đi. Bây giờ mọi quyết định tụi tao sẽ nghe theo mày. Ý mày thế nào?”

Uyên Uyên nhìn mọi người. Không ai trong số chúng có vẻ gì giống những đứa trẻ mới tám tuổi cả. Dù mang khuôn mặt non nớt, nhưng những đôi mắt kia đều cực kì chững chạc và kiên định, không hề có chút ngây thơ của trẻ con. Cái giá của vinh quang kia là thế này sao? Không ai trong chúng sẽ hiểu cái gì gọi là tuổi thơ. Cùng là những đứa trẻ với nhau, con người ta thì được vui chơi vô ưu vô tư, còn tụi nó ở đây phải đấu tranh với nguy hiểm đang rình rập. Người ta có cha mẹ bảo vệ còn chúng, chúng phải bảo vệ ngược lại ba mẹ mình.

“Chúng ta cần có thế lực vững chắc để ít nhất có thể bảo vệ gia đình của chúng ta nếu mọi người muốn phản công. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Chúng ta phải tiếp tục theo chúng để hiểu chúng. Từ bây giờ cho đến khi chúng ta đủ mạnh, mọi người không được phép có bất kì hành động nào, tránh bức dây động rừng.” Uyên Uyên nhìn quét cả nhóm.

“Bao giờ mới đủ mạnh? Một năm, hai năm hay mười năm?” Tuyết Dung khá bức xúc với quyết định án binh bất động của Uyên Uyên.

“Chúng ta còn lựa chọn nào khác sao? Chúng đã bỏ xa chúng ta hơn mười năm. Kế hoạch của chúng không chừng đã được suy tính thật lâu trước đó nữa. Chúng ta không thể chỉ vài năm đã có thể lật mặt chúng được. Tao không nghĩ thời gian là vấn đề ở đây. Tao biết càng kéo dài thì sẽ càng có nhiều người chết. Nhưng nếu chúng ta có hành động nào sơ xuất, tất cả mọi đầu mối về bí mật này đều bị xoá sổ. Trước mắt, điều chúng ta có thể làm là tìm cho ra chất gây đột biến gene kia rồi cố tạo ra chất khắc chế nó, hi vọng có thể đảo ngược tình thế. Đây là ý kiến của tao, ai muốn theo thì hãy ngồi lại, chúng ta sẽ bàn kế hoạch cụ thể. Còn ai không muốn thì tao cũng không ép buộc, người đó có thể rời khỏi phòng này, xem như nãy giờ không có gì xảy ra. Tụi bây có năm phút suy nghĩ và di chuyển.” Giọng của Uyên Uyên đầy kiên quyết.

“Mày nghĩ mình là ai? Siêu nhân à? Muốn cứu thế giới? Tụi bây có nghĩ đến hậu quả nếu có gì sơ xuất không?” Cơ Hiền lên tiếng phản đối.

“Tao không nghĩ muốn làm siêu anh hùng cứu thế giới. Tao chỉ muốn cứu gia đình tao.” Uyên Uyên đơn giản nói. “Ai sống, ai chết tao cũng không mấy bận tâm, nhưng nếu đã đụng đến những người tao yêu quí thì… nằm mơ cũng không được phép mơ.” Cả nhóm ai cũng có thể cảm nhận được sát khí toả ra từ đứa con gái gầy ốm kia. Luồng sát khí ấy bùng lên như một ngọn lửa, lây lan ra khắp cả căn phòng. Chẳng mấy chốc, các thành viên trong nhóm cũng cảm thấy sát khí của chính chúng trổi lên. Phải! Chúng cũng muốn bảo vệ gia đình của chúng!

Thiên Phú nhìn đám nhóc toàn thân đầy sát khí mà cười nhếch mép. Hắn không có gia đình, mẹ hắn đã mất năm hắn bốn tuổi, ba hắn đã có một gia đình khác. Hắn hận ba mình vì ông ta đã không lo cho mẹ hắn khi bà bệnh nặng, dẫn đến cái chết của bà. Nhưng, sâu thẳm trong đáy lòng của hắn, hắn bỗng cảm thấy len lỏi một ý muốn bảo vệ, bảo vệ cho… gia đình mới này.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

avirgin

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/9/18
Bài viết
21
Gạo
0,0
Chương 17
Sau 5 phút suy nghĩ, tất cả các thành viên của Eleutheria đồng quyết định tham gia vào kế hoạch “bảo vệ gia đình” này.

“Trước hết, chúng ta cần tìm đồng minh. Không biết ngoài chúng ta ra còn ai điều tra những thông tin này không?” Uyên Uyên nhìn về phía Chánh Huy và Thiên Phú.

“Năm ngoái khi cố mở khoá thông tin về quá trình tẩy não, tao đã phát hiện dấu vết của một người khác cũng vừa bẻ khoá thông tin này. Người đó chính là Michael, đội trưởng của Pheonix. Tao đã cài theo dõi IP của nó, nhưng tên kia sau khi xem dữ liệu về tẩy não thì không còn bất kì hành động nào nữa.” Thiên Phú tay khoanh trước ngực, dõng dạc nói.

“Vậy không chừng tụi nó đã chọn đường lui rồi.” Louis kết luận. Cả nhóm Eleutheria đều đồng ý. Việc tụi nó đang làm quá nguy hiểm, không ai muốn tự lao đầu vào chỗ chết cả.

“Các thông tin tụi tao tìm được là do hack được máy tính của đám quan sát viên trong khu nhà ở của chúng ta. Bọn chúng cũng không được biết nhiều. Tao nghĩ, toàn bộ thông tin đều nằm ở trụ sở chính – Diamond houses.” Chánh Huy nói.

“Như vậy từ bây giờ đến lúc vào được Diamond houses, chúng ta không thể làm gì?” Tuyết Dung nôn nóng.

“Không hẳn. Chúng ta có thể tìm chất gây đột biến gene. Những gì chúng ta nói nãy giờ đều là suy đoán, không có bằng chứng xác thực. Vì vậy, chúng ta cần tìm người có thể cung cấp bằng chứng thực tế cho chúng ta.” Uyên Uyên di chuyển các hình ảnh trên màn hình, rồi cuối cùng dừng lại ở hình của hai bài báo đã tố cáo Wiseman.

“Ý mày là tìm hai nhà khoa học người Mỹ trong hai bài báo này? Mày không nghĩ rằng bọn họ đã bị diệt khẩu rồi sao?” Kính Ân nhăn mặt, khó hiểu hỏi.

“Nhưng họ là đầu mối duy nhất của chúng ta có. Không tìm thử sao biết.” Kim Yến lên tiếng đồng tình.

“Tao vừa tìm thông tin của hai người này trong hệ thống dữ liệu của chính phủ Mỹ. Tiến sĩ Alexander Robinson là người viết bài báo đầu tiên. Ông tố cáo Wiseman đã dùng các phôi thai nhân tạo để làm thử nghiệm các vaccines. Nhưng do không có bằng chứng xác thực nên sau đó ông bị buộc phải nói xin lỗi đến Wiseman. Ông cùng gia đình đã di cư sang Anh năm 2025, tức hai năm sau khi bài báo kia xuất bản. Ông đã chết năm 2026 trong một tai nạn giao thông. Nhà khoa học còn lại là giáo sư Rozan Parkinson. Trong bài báo của mình, ông đã cung cấp một số bằng chứng buộc tội Wiseman tiến hành thử nghiệm cải tạo gene lên các phôi thai nhân tạo. Nhưng ngay sau khi bài báo vừa xuất bản thì người ta phát hiện ra ông bị mắc hội chứng tâm thần phân liệt – Schizophrenia, nên các bằng chứng ông đưa ra không được công nhận vì họ cho rằng đây đều là sản phẩm của trí tưởng tượng của ông. Dựa trên nội dung của hai bài viết này. Cả hai nhà khoa học đều cho rằng Wiseman nghiên cứu thay đổi gene để tạo ra vaccines. Guess what? Cả hai người này đều đã từng làm việc cho viện nghiên cứu Wiseman.” Chánh Huy vô cùng hứng khởi đưa các thông tin vừa tìm được lên màn hình lớn.

“Họ đã bị lừa! Họ không hề biết mục đích chính của việc cải tạo gene là gì!” Eleutheria sửng sốt phát hiện.

“Ông Rozan kia còn sống không?” Cả nhóm hồi hộp chờ đợi Chánh Huy và Thiên Phú tìm kiếm thông tin.

“Còn!” Hai mắt Chánh Huy sáng lên. Nó đứng phắt dậy vì quá phấn khởi. Tay liên tục di chuyển chuột.

“Nhưng đã hoá điên. Hiện đang ở viện tâm thần Ashford ở… ngay trung tâm thành phố này!” Giọng Thiên Phú lạnh lùng.

“Hoá điên? Giờ sao đây? Chúng ta không thể lấy tin tức từ một người điên được!” Hồng Hân thất vọng, giọng nhỏ dần.

“If you never try, you will never know. Như Quỳnh, nếu tao nhớ không lầm năm nay mày đang theo chuyên khoa tâm lý học? Có thể xin đi thực tập tại viện Ashford được không?” Uyên Uyên vẫn giữ vững hi vọng.

“Được. Tao biết mình cần làm gì.” Như Quỳnh mặt đầy tự tin.

“Tốt. Chánh Huy, Thiên Phú tiếp tục điều tra thông tin. Những người còn lại sau này khi đi ra ngoài thực tập, lấy mẫu nước ở nơi đó về xét nghiệm. Có tin tức gì mới lập tức báo lại. Chúng ta cũng cần tăng cường luyện tập game Bảo vệ kho báu để có thể vào Golden houses và sau đó là Diamond houses. Còn thắc mắc gì không? Nếu không thì… bãi triều.” Uyên Uyên đập chai nước xuống bàn như trong phim cổ trang. Kết quả nó bị mấy đứa đánh hội đồng. “Bãi triều cái đầu mày!”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cuộc thi tổng kết sẽ được diễn ra trong năm ngày, mỗi ngày sẽ là một trận đấu. Các trận đấu này sẽ được chiếu trực tiếp trên toàn thế giới. Hôm nay là ngày các nhóm tiến hành chọn đối thủ và sự kiện này cũng được công chiếu toàn cầu. Hình thức chọn là xoay một chiếc bảng hình tròn với tên mười đội trên đó. Năm đội về đầu tiên trong cuộc thi năm ngoái được quyền ưu tiên xoay vòng quay để chọn đối thủ. Pheonix là nhóm được xoay đầu tiên.

Pheonix gồm tám thành viên đến từ nhiều nước gồm Mỹ, Anh, Nhật, Trung Quốc và Ấn Độ. Những thành viên trong đội này luôn nằm trong top 10 các kì kiểm tra mỗi tháng cả về thể lực và trí tuệ. Pheonix có vài lần tham gia đấu “giao hữu”, lần nào cũng giành chiến thắng trong không đến năm phút. Trình độ điều khiển nhân vật trong game của chúng đã đạt đến trình độ mà trước giờ chưa ai làm được. Hơn nữa, chưa từng có thành viên nào bị đánh bại.

Đội trưởng Michael bước lên sân khấu, bắt đầu xoay bảng. Các nhóm còn lại mặt đều căng thẳng, nín thở. Không ai muốn làm đối thủ của Pheonix cả. Eleutheria càng không muốn. Chúng muốn vào Diamond houses a! Đấu với tụi Pheonix này thì Golden houses còn vào không được nói chi Diamond houses. Eleutheria đã từng đấu giao hữu với Pheonix, kết quả thì ai cũng biết, thua thảm hại. Đã vậy còn thua trong vòng chỉ ba lượt nữa chứ!

Bảng bắt đầu xoay, Eleutheria thiếu điều muốn thắp nhang, lập đàn cầu nguyện tại chỗ. Bên này các khán giả Việt Nam cũng cùng cầu nguyện giúp Eleutheria. Nhóm trẻ Việt Nam được chọn trước đó từ lâu đã không còn nghe tin tức, hình như đã bị loại lâu rồi. Eleutheria là niềm hi vọng mới của họ.

Vòng quay chậm dần, chậm dần. Mũi tên trên vòng chĩa vào tên của The Strom thì dần dừng lại. Eleutheria vừa định thở phào nhẹ nhỏm thì mũi tên oan nghiệt kia nhích thêm một bậc.

“Đối thủ của Pheonix vào ngày mai chính là Eleutheria! Các em đã từng giao chiến rồi phải không? Như vậy thì tốt rồi, đã học được chút kiến thức về đối phương rồi. Chúc các em ngày mai thi tốt. Chúng ta tiếp tục với nhóm The Strom.” Người dẫn chương trình nhanh nhảu nói.

“Ô mài gót. Là do con mỗi đêm không tụng kinh đủ nhiều sao? Là do con ăn chay thiếu ngày sao? Tại sao?” Các thành viên của Eleutheria đầy đau khổ. Các nhóm còn lại thì thở phào nhẹ nhõm, một số còn gửi cho Eleutheria những ánh mắt thông cảm và biết ơn. Khán giả Việt Nam số thì gào thét, số thì lắc đầu chán nản, số thì vẫn tự tin cổ vũ cho Eleutheria.

“Chưa đấu mà tụi bây đã như vậy rồi. Còn mày nữa, đội trưởng kiểu gì vậy? Không có một chút ý chí chiến đấu gì vậy?” Thiên Phú bực bội nói.

“Diễn thôi. Từ lần đấu trước tao đã nhìn ra chiến thuật cũng như khả năng của các thành viên bên đội đó rồi. Tụi bây yên tâm, ngày mai không thua được đâu. Tao đã có chiến thuật của mình.” Uyên Uyên nói đầy tự tin.

“Ghê vậy? Lần trước mới có thằng Yang bên nó đánh thằng Louis Hộ vệ bên mình hai lần, rồi thắng luôn. Chỉ vậy thôi mà mày nhìn ra được chiến lượt và thực lực từng thành viên của người ta luôn à?” Hoài Minh khoanh tay trước ngực, áp sát mặt Uyên Uyên, giọng đầy trêu chọc.

Uyên Uyên mặt không đổi sắc: “Còn mấy lần xem tụi nó đánh với mấy đội khác nữa anh hai ạ. Khả năng của tao thế nào chẳng lẽ tụi bây còn nghi ngờ? Nói chung tối nay mấy cưng cứ ăn ngon, ngủ yên. Ngày mai chiến đấu cho tốt.”

Đám Eleutheria và cả ba ông anh nghe xong cũng cảm thấy an tâm phần nào, ai về phòng người nấy. Họ không biết, Uyên Uyên chính là… nói cho có. Nó không hề có bất kì chiến lượt nhất định nào. Khả năng của mấy thành viên của đội kia ra sao nó cũng chỉ mơ hồ hiểu rõ. Tối đó, nó thức trắng cả đêm cầu nguyện Trời Phật cho nó… may mắn.

“Chào mừng đến với trò chơi Bảo vệ kho báu của trung tâm Maximus. Hôm nay, chúng ta sẽ được chứng kiến trận đấu giữa hạng nhất toàn khối, đội Pheonix, và một đội có năng lực đầy triển vọng, Eleutheria!”

Trên một màn hình lớn, Eleutheria có thể nhìn thấy hình ảnh những người dân Việt Nam đang tập trung tại trung tâm thành phố Sài Gòn để cổ vũ cho chúng.

“Hãy chiến đấu vì màu cờ sắc áo!” “Eleutheria cố lên!!!” Những băng rôn, những câu khẩu hiệu của những khán giản kia làm Eleutheria nao nao. Chúng muốn làm cho họ tự hào. Cả bọn nhìn về phía vị đội trưởng nhỏ bé kia, thấy mặt của nó đầy tự tin làm cho chúng cũng tự tin theo.

“Good luck.” Michael nói khi hai đội trưởng bắt tay nhau.

Yeah, I really need it. Uyên Uyên cười khổ nghĩ.

Cuộc chiến được diễn ra trong một khán phòng lớn của trung tâm, có cả khán giả ngồi xem. Các tuyển thủ được trang bị một bộ điều khiển khác so với bộ điều khiển trong phòng huấn luyện. Với bộ điều khiển này, các tuyển thủ không cần mang kính. Vì sàn đấu là một máy chiếu 10D khổng lồ. Các hình ảnh trong game sẽ được chiếu ra trên sân khấu này như thật.

Hai người đội trưởng cùng đảm nhiệm vai trò của người điều khiển. Đội Eleutheria đi trước. Hai lượt rút bài đầu tiên, Eleutheria đều rút bài “Trắng” trong khi đội đối thủ đã triệu hồi được hai Hộ vệ, đặt ở vị trí C1 và C3.

Moá. Sự bất quá tam nha. Rút thêm lá “Trắng” nữa là thôi nghỉ game luôn chứ thi thố gì nữa. Uyên Uyên trong lòng đã đổ mồ hôi lạnh như ngoài mặt vẫn điềm tĩnh.

“Triệu hồi”

Uyên Uyên cố kiềm nén không để lộ vẻ vui mừng, vẫn giữ vẻ mặt “bất biến giữa dòng đời vạn biến” mà đưa ra chỉ thị. “Triệu hồi Hộ vệ, Chánh Huy, vị trí C3.”

“Triệu hồi Chiến Binh, Yang, vị trí C2.” Michael thả lá bài “Triệu hồi” xuống, trên sân khấu lập tức xuất hiện một robot nữa.

Yang là người được mệnh danh là thiên tài máy tính. Tốc độ điều khiển bàn phím và lập trình các đoạn mã của nó đã phá kỷ lục của trung tâm. Trong trận chiến giao hữu lần trước, Eleutheria đã kinh qua khả năng của người này. Cả đám đều phải chấp tay thán phục.

Uyên Uyên lại rút được lá “Triệu hồi”, liền cho Louis đảm nhiệm vai Hộ vệ vị trí C1. Pheonix triệu hồi được Pháp sư ở vị trí C5. Lượt rút bài thứ năm, Uyên Uyên rút được lá “Thêm một lần tấn công”, nhưng do không có nhân vật nào có khả năng tấn công nên đành phải bỏ lượt thực hiện hành động.

Michael rút lá “Trắng” xong liền ra lệnh cho Yang tấn công Chánh Huy. Hắn biết Chánh Huy cũng là dân công nghệ và thằng Yang lại cực thích thi đấu với người cùng ngành. Hai tuyển thủ đứng lên từ ghế ngồi, tiến tới sàn đấu, đeo bộ điều khiển lên người. Trên sàn đấu xuất hiện hai con robot khổng lồ. Con màu đỏ là của Eleutheria, màu xanh dương là Pheonix. Thời gian đếm ngược để bắt đầu trận đấu.

Yang dùng tốc độ thần sầu của mình thay đổi các đoạn mã liên tục. Robot xanh dương di chuyển nhanh như chớp lao về phía robot đỏ. Chánh Huy từ lần trước đã tính toán được tốc độ của người này. Nhưng nó không ngờ, khi đánh trực tiếp người này còn nhanh hơn nó nghĩ. Nó cố điều khiển cho robot né các đòn tấn công bằng kiếm từ đối thủ. Robot đỏ liên tục nả đạn pháo về robot còn lại nhưng con robot xanh dương kia né được hết các đường đạn! Thời gian giao đấu kết thúc. Chánh Huy mất một “mạng”. Người kia chỉ dùng kiếm mà đã có thể hạ sát nó thì khi dùng súng làm sao nó có cửa sống sót?

Đến lượt Uyên Uyên, nó triệu hồi được Tuyết Dung trong vai Chiến binh ở vị trí C2. Michael rút bài, được một lá bài chức năng nhưng hắn không sử dụng. Hắn cho Yang tấn công Hộ vệ C3 lần thứ hai.

Chánh Huy và Yang lại một lần nữa lên sàn đấu. Lần này Yang đã đổi sang sử dụng súng. Hắn muốn kết thúc trận đấu này nhanh một chút. Ngay sau khi đồng hồ đếm ngược vừa kết thúc, mưa bom bão đạn ùn ùn bay về phía robot đỏ của Chánh Huy. Lần này nó quyết định không chạy nữa, mà trực tiếp đối diện với đạn pháo. Mười nòng súng trên vai robot đỏ bỗng chỉa ra nhiều hướng, bắn nổ những viên đạn đang bay đến. Hai tay của robot đỏ cũng di chuyển không ngừng, bắn phá hoả tiễn của đối thủ.

Yang sửng sốt. Chưa ai có thể nhìn thấy và theo kịp đường đạn của hắn. Tốc độ của người kia… không kém gì hắn! Yang cảm thấy cực kì kích thích, tăng tốc độ nhập mã để bắn ra nhiều hoả tiễn ở nhiều hướng khác nhau hơn. Trên sàn đấu bây giờ bị che phủ bởi khói trắng, chỉ còn nhìn thấy những ánh sáng loé lên khi đạn pháo của hai bên gặp nhau. Tiếng “ầm, ầm” “đùng, đùng” vang lên liên hồi. Đến khi Chánh Huy cảm thấy hai tay mình đã tê cứng thì chuông báo hết giờ giao chiến vang lên. Nó mệt mỏi ngã gục xuống đất, dạn thẳng hai tay hai chân. Cả hai robot đều tử vong! Tiếng hò hét vang lên trên màn hình đang chiếu về khán giả ở Việt Nam.

“Hôm nào rảnh lại đấu vài trận nha. Đánh đã thật!” Yang nói qua loa ngoài. Chánh Huy hai tay đang run run và ê ẩm, chỉ có thể cười cười gật đầu. Đợi tới già luôn đi con. Moẹ, đánh muốn liệt hai tay luôn mà còn đòi đánh nữa.

Uyên Uyên sau đó ra lệnh cho Tuyết Dung tấn công vị Hộ vệ vị trí C1 bên đối thủ. Hộ vệ này được điều khiển bởi Arora, người tinh thông võ thuật nhất nhóm. Trong một lần quan sát Pheonix đánh với một đội khác, Uyên Uyên đã rất chú ý người con gái này vì cô luôn tấn công đối thủ bằng quyền cước chứ không phải súng đạn.

Tuyết Dung từ khi thấy Arora được triệu hồi thì nó cũng biết chắc thế nào mắm Lùn kia cũng sẽ cho nó tham chiến. Nó cũng đã hâm một Arora từ lâu. Trận đấu này chính là mơ ước của nó! “Arora, xin thỉnh giáo!” Tuyết Dung nói bằng tiếng Việt tỉnh queo. Arora nhìn nó mù mịt rồi lại nhìn sang trưởng nhóm của mình. “She means she’d like to learn more from you.” Michael giải thích.

Hai robot của hai bên xuất hiện trên sàn đấu. Khánh phòng vang lên tiếng hò hét ầm ĩ. Robot màu bạc của Arora cầm kiếm trong khi robot màu vàng của Tuyết Dung cầm súng. Trận đấu bắt đầu. Tuyết Dung liền nả đạn vào người robot màu bạc. Tiếng kim loại va chạm vang lên rồi nối theo đó là những tiếng nổ lớn. Toàn bộ đạn của Tuyết Dung đều bị cây kiếm kia chém vỡ hoặc đẩy lệch sang hướng khác. Tuyết Dung không nản lòng, vừa điều khiển robot áp sát đối thủ vừa nổ súng. Arora hoàn toàn không phản công, chỉ liên tục lùi về phía sau, vừa lui vừa cản đạn. Tuyết Dung thấy sắp hết thời gian vội đổi vũ khí, chuyển thành bắn hoả tiễn. Hoả tiễn bay về phía robot bạc nhưng robot ấy không hề di chuyển. “Ầm” Robot bạc tan nát. Hộ vệ Arora bị mất một mạng. Trong khi mọi người hò hét vui mừng, Tuyết Dung liền nhận ra. Người kia… muốn đấu võ với nó chứ không phải súng đạn!

“Chẳng phải nói muốn học hỏi sao? Mấy thứ vũ khí này thì học cái gì.” Arora lạnh nhạt nói. Tuyết Dung xấu hổ đỏ mặt. Đây là trận đấu a, làm sao trách nó được chứ! Ở đây chỉ có thắng với thua thôi chứ học hỏi gì!

Michael lắc đầu cười, rút bài. “Thêm lượt”. “Hồi sinh Chiến binh ở vị trí C3, Sakasa.”

Người có IQ cao nhất trong tất cả các học sinh.

Pháp sư của Pheonix rất nhanh đã giải được câu hỏi để thực hiện chức năng. Sakasa vừa được tham chiến thì Eleutheria đã biết Pheonix muốn làm gì. Nói không chừng, trận đấu lúc nãy Yang hi sinh cũng là nằm trong kế hoạch của thằng Michael đi. Trong cuộc chơi này, chỉ có Chiến binh tấn công kho báu và người điều khiển được phép giải câu đố trong kho báu. Với năng lực của Sakasa thì chắc chắn đánh không lại ai rồi nên Michael mới sử dụng Yang để “mở đường máu”. Mà Sakasa không thể tham gia được nếu Yang “còn sống” nên Yang phải “hi sinh” để Michael có thể thay người. Chánh Huy có hơi thất vọng khi nghĩ đến điều này vì nó vẫn tưởng mình đánh ngang tay với thằng kia.

Michael sử dụng “Thêm lượt” và rút được lá “Thêm một lần tấn công”. Hắn cho Sakasa di chuyển xuống C5 rồi tấn công kho báu.

Thế là hết. Các thành viên của Eleutheria nghĩ, trừ đội trưởng của chúng.

Cả khán phòng vẫn ồn ào tiếng hò hét cổ vũ cho Pheonix. Trên màn hình bên kia, những khán giả Việt Nam mặt hồi hộp cầu nguyện cho đội kia trả lời sai.

Câu hỏi vang lên.

“Thân em vừa trắng lại vừa tròn
Bảy nổi ba chìm với nước non
Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn
Mà em vẫn giữ tấm lòng son.
What is this?”

Screen-Shot-2018-09-26-at-1.38.57-pm.png
 

avirgin

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/9/18
Bài viết
21
Gạo
0,0
Chương 18

Câu hỏi vang lên.
“Thân em vừa trắng lại vừa tròn
Bảy nổi ba chìm với nước non
Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn
Mà em vẫn giữ tấm lòng son.
What is this?”
Screen-Shot-2018-09-26-at-1.38.57-pm.png


Cả khán phòng lập tức xôn xao, đơn nhiên vì họ không hiểu toàn bộ câu hỏi trừ câu cuối. Ban giám khảo liền “tốt bụng” dịch lại bài thơ trên sang tiếng anh. Trong lúc đó, khán giả Việt Nam cùng cả đám Eleutheria thì đang há hốc mồm. Tụi nhỏ nhìn sang đội trưởng nhà mình bằng một cặp mắt kinh hãi.


“Mày đặt câu hỏi gì vậy hả?” Kính Ân la lớn, kéo theo sau đó là hàng loạt câu hỏi chất vấn từ những đứa còn lại.

“Tụi bây yên lặng đi để người ta trả lời. Ồn như vậy làm sao người ta suy nghĩ được!” Uyên Uyên cười nói.

“Tụi nó cần gì suy nghĩ! Mười giây thôi là ra rồi!” Cơ Hiền phản bác.

“Vậy sao? Tao thấy tụi nó mười ngày cũng không nghĩ ra thì có. Trừ phi tụi nó google.” Uyên Uyên cười mỉa.

Những người cổ vũ sau khi nghe câu hỏi (đã được dịch sang tiếng anh) thì cười lớn. Họ tuy không biết câu trả lời nhưng họ tin tưởng với vốn kiến thức sâu rộng của Sakasa thì đây chỉ là một câu hỏi dành cho trẻ em ba tuổi. Nhưng một phút trôi qua, Sakasa vẫn đứng lặng yên, chưa hề đưa ra một câu trả lời nào. Bấy giờ trong số các khán giả có mặt tại trường quay đã bắt đầu tra câu trả lời trên điện thoại. Có một số người Việt Nam cũng ở đó, họ đương nhiên biết câu trả lời nhưng ngu gì nói ra.

Để đảm bảo tính công bằng, toàn bộ chỗ ngồi của các thí sinh tham gia trận đấu đều được bao lại bởi kính cách âm, nên không ai có thể nghe được câu trả lời từ những khán giả bên ngoài.

Hai phút rất nhanh trôi qua. Chuông báo hết giờ vang lên, Sakasa và Michael đồng loạt nhìn về phía người ra đề, đưa tay thủ thế bái phục.

“Đây phải chăng là con át chủ bài của em?” Michael nói bằng tiếng Việt lơ lớ.

“Ậy. Bên em ai cũng không đánh lại các anh chị đây rồi, chỉ còn cách ma giáo này thôi. Thông cảm hén. Bên anh còn năm lượt triệu hồi mà, từ từ suy nghĩ.” Uyên Uyên khách sáo.

“Đang chọc quê tụi này sao? Mười lượt nữa cũng chưa chắc giải được câu này. Tôi đã đọc qua không ít sách tiếng Việt. Coi không biết bao nhiêu tài liệu văn hoá, lịch sử. Vậy mà lại thất sách bỏ qua những bài thơ như thế này. Chậc. Lần này mà thua thì tôi cũng tâm phục, khẩu phục.” Sakasa từ tốn nói bằng giọng miền Nam lưu loát.

“Haha. Thật ra là hôm bữa vừa gọi về Việt Nam, bị nhỏ chị họ hỏi câu này. Tất nhiên là em trả lời không được rồi, có học bao giờ đâu. Bị người ta cười thúi đầu.”

“Vậy bây giờ đem ra đây đố để cười tụi này chứ gì?” Michael vừa cười vừa nói.

“Có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chia a. Bạn bè nên như vậy.”

Bên Pheonix do tấn công kho báu thất bại nên nhân vật Chiến binh chết. Eleutheria được đi liên tiếp hai lượt. Uyên Uyên rút được lá “Triệu hồi” liền cho Thiên Phú ra trận trong vai Chiến binh vị trí C3. Đợt rút bài tiếp theo Uyên Uyên lại rút trúng lá “Trắng”. Nó nhún vai, cho Tuyết Dung tấn công Hộ vệ Arora ở C1 lần thứ hai.

Tuyết Dung trên đường bước đến sàn đấu nhìn qua Uyên Uyên. Tuyết Dung muốn đội trưởng cho phép nó đấu một trận sảng khoái với Arora, đồng nghĩa với việc nó có thể thua. Uyên Uyên vừa nhìn đã biết nó muốn gì, cười gật đầu.

Cả hai robot vàng bạc lại xuất hiện trên sàn đấu. Mỗi con đều cầm một thanh kiếm. Cuộc chiến vừa được thông báo bắt đầu đã nghe thấy tiếng “keng, keng” của kim loại va chạm vào nhau. Dưới khán đài, hai tuyển thủ vừa điều khiển bàn phím cho robot di chuyển, vừa cử động cơ thể thành các đường quyền. Nếu đây là trận đánh bình thường giữa hai người thì có lẽ thắng bại đã khó phân. Nhưng do phải vừa nhập dữ liệu điều khiển robot vừa đánh đấm nên Tuyết Dung có chút không quen, chậm hơn Arora một nhịp.

Robot vàng áp sát robot bạc, chém một đòn lên đầu nó thì bị kiếm của robot kia cản lại. Robot bạc xoay người, đạp vào bụng robot vàng một cú thật mạnh, làm robot kia bay ra xa. Thời gian thi đấu kết thúc. Tuyết Dung bị thương tổn nhiều hơn nên tấn công thất bại.

“Hảo công phu a!” Tuyết Dung nói với người kia. Người nọ liền nhìn sang đội trưởng chờ phiên dịch.

Michael rút được lá bài “Triệu hồi” liền sử dụng. Triệu hồi Chiến binh ở vị trí C2. Đến lượt của mình, Uyên Uyên cho Thiên Phú tấn công Arora. Thiên Phú không “nghĩa khí” như Tuyết Dung nên làm gì chịu đánh kiếm với Arora. Mà khả năng sử dụng súng của Arora thì không bằng Thiên Phú. Nên khi trận đấu vừa diễn ra thì robot bạc đã bị bắn nát trong vòng không đến một phút. Eleutheria chiếm được C1. Trong lượt kế tiếp có thể di chuyển xuống C4 rồi sử dụng “Thêm một lần tấn công” để đánh kho báu rồi. Well… với điều kiện là thắng Chiến binh hoặc Hộ vệ của Pheonix đang ở C2 và C3 kia trước đã. Nhưng với năng lực của Thiên Phú, Uyên Uyên tin được rằng nó có thể đánh thắng hai đứa này.

Trong lượt đi của Pheonix, Michael rút được “Chặn lượt” liền sử dụng. Michael cho Chiến binh Johnathan tấn công Hộ vệ Louis ở vị trí C1 của Eleutheria. Johnathan cũng là một chuyên gia tin học nên điều khiển robot bắn súng và né đòn cực kỳ linh hoạt. Louis cầm cự được một phút đầu không bị tổn thương nghiêm trọng nhưng Johnathan nhập mã nả đạn liên tục làm nó không kịp trở tay. Kết quả Hộ vệ Louis bị mất một “mạng.”

Do Eleutheria bị chặn lượt nên Michael tiếp tục rút bài. Hắn không vội xem lá bài mình vừa rút là gì, bỏ xuống lá bài chức năng mà mình đã rút được trước đó.

“Tự diệt”

“Chiến binh Thiên Phú, tự diệt.” Michael cười nhưng giọng lại lạnh như băng. Chỉ cần quan sát trận đấu giữa Arora và người này thôi thì Michael đã biết cả hai Hộ vệ và Chiến binh của mình đều đánh không lại người ta rồi. Cả khán phòng hò hét ầm ĩ. Eleutheria có thể thấy khán giả Việt Nam đã bắt đầu nổi máu, chửi bới tán loạn. Bên này Uyên Uyên cũng tức muốn đập bàn, nhưng lại cố giữ bình tĩnh. Nó vẫn tin vào con át chủ bài kia.

Coi như chấp cưng luôn. Nội hết rút “Thêm lượt” rồi đến rút “Chặn lượt” là quê rồi, như có sắp đặt vậy. Chút nữa rút “Tự sinh” luôn đi. Cho cưng “Tự sinh” chục lần luôn cũng chưa chắc giải được câu đố của chị. Hừ. Để tụi này thắng đại đi trời!!! Còn níu kéo gì nữa!

Con robot của Thiên Phú lập tức tự phát nổ, hệ thống thông báo Chiến binh tử vong. Michael cười khẽ. “Người của hai bên còn chưa ra hết mà, kết thúc chi vội phải không? Johnathan, tấn công Hộ vệ C1 lần hai.”

Trận đánh giữa Louis và Johnathan lại bắt đầu. Rút kinh nghiệm từ lần đánh trước, Louis cố hết sức tăng tốc nhập mã hoá để robot di chuyển nhanh hơn, né các đòn tấn công từ đối thủ. Louis liên tục cố thủ và né để tránh bị tổn thương, hoàn toàn không có thời gian để tấn công. Chỉ còn hơn hai mươi giây nữa là hết giờ giao chiến, Louis vẫn chưa bị chút thương tổn nào, có khả năng giữ được “mạng”. Louis bỗng thấy một luồng sáng đang xuất hiện lớn dần trước mắt, vội điều khiển robot né đi. Không may, đường né tránh này của Louis đã nằm trong dự đoán của Johnathan, hắn đã bắn thêm một phát đạn trước đó. Khi robot của Louis vừa nhảy qua cũng là lúc viên đạn kia lao đến. Pheonix lại lần nữa thành công hạ sát Hộ vệ của Eleutheria.

Đến lượt Uyên Uyên rút bài. Bây giờ bên phần đất của nó là đồng không mông quạnh, không một bóng quân ta, chỉ có quân địch. Uyên Uyên rút bài trong sự chán nản. Dù nó vẫn tự tin Pheonix sẽ không giải được câu đố của mình nhưng nó cũng không biết làm cách nào để tiếp cận kho báu của Pheonix. Tên Hộ vệ còn lại của Pheonix chắc chỉ còn “người kia” là có thể giải quyết được thôi. Nhưng nếu bọn Pheonix lại rút được “Tự diệt” nữa thì coi như xong đời. Nếu hoà thì sao nhỉ?

Uyên Uyên rút bài xong thì kẹp giữa hai lòng bàn tay không cho ai thấy làm mọi người ai cũng hồi hộp. Nó bắt đầu từ từ di chuyển tay phải xuống.

“Đại đi trời, còn nặn gì nữa! Có phải chơi bài cào đâu mà nặn.” Kính Ân vừa tức vừa mắc cười. Con nhỏ này bệnh thật.
Gần một phút trôi qua, ban tổ chức đề nghị Uyên Uyên mở bài, tránh làm tốn thời gian. Uyên Uyên mở bài rồi hai mắt nó mở lớn. Bao nhiêu cảm xúc nãy giờ che giấu đều như vỡ oà. Nó đập mạnh lá bài xuống bàn: “This is the end!” Nó nói rồi cười lớn như đã thắng rồi vậy. Nụ cười trên mặt Michael đông lại khi thấy lá bài kia.

“Tự sinh”

Toàn bộ khán giả Việt Nam liền vung cờ, reo hò vui mừng. Bầu không khí lúc bấy giờ cứ như Eleutheria đã thắng rồi vậy.

“Ba mươi chưa phải là tết.” Michael ho khan, nhắc nhở.

“Đọc được câu hỏi thôi là em đã mãn nguyện rồi. Tưởng không bao giờ chạm được đến kho báu ấy chứ. Hahaha.”

Uyên Uyên triệu hồi Cơ Hiền trong vai Chiến binh ở vị trí C4 trên phần đất của Pheonix. Lượt tiếp theo là có thể tấn công kho báu. Michael cũng cho Chiến binh Johnathan di chuyển xuống C4 bên phía Eleutheria. Bầu không khí trở nên căng thẳng. Bây giờ thì bên nào trả lời được câu đố sẽ là người thắng cuộc.

“Cơ Hiền, mấy nếp nhăn não của mày sẵn sàng chưa?”

“Mày nhảm quá rồi đó Uyên Uyên. Ra lệnh lẹ coi. Tao cũng nôn nóng coi câu hỏi của tụi nó là gì.”

Eleutheria tấn công kho báu của Pheonix. Câu hỏi vang lên.

“Trứng có trước hay gà có trước? Vì sao?”

Cả khán phòng xôn xao. “Câu hỏi thế kỷ!” Ai đó lên tiếng.

“Anh đang tự tin thái quá về khả năng của đội mình hay đang xem thường trình độ của tụi này a?” Uyên Uyên nhìn Michael, cười nói không quan tâm đến thời gian hai phút đang đếm ngược. Michael chỉ cười, không đáp. Hắn thật sự không ngờ Eleutheria sẽ đi đến được bước này. Hắn đã tính toán khả năng xuất hiện của lá bài “Tự sinh” kia, kết quả là trong một ngàn trận đấu mới có một trận xuất hiện một lá. Đám Eleutheria kia như vậy mà rút được thì quả thật là định mệnh đã giúp chúng thắng trận này rồi. Pheonix có cố vùng vẫy cỡ nào cũng vô dụng.

“Để tao trả lời được chưa con này? Sắp hết giờ rồi kìa thấy không? E hèm. Câu trả lời là tuỳ vào định nghĩa của “trứng” và “gà” ở đây là gì. Các sinh vật hiện nay dù là đơn bào hay đa bào đều bắt nguồn từ những phân tử đơn phân. Các đơn phân này kết hợp với nhau thành những cấu trúc của một tế bào. Rồi những cấu trúc này hợp lại với nhau tạo thành tế bào. Các tế bào hợp lại với nhau tạo thành một tổ hợp đa bào. Mỗi tế bào có “chức năng” khác nhau, nên khi chúng nhân đôi, dần dần tạo thành mô tế bào rồi từ đó hình thành các cơ quan, bộ phận của cơ thể đa bào. Từ đó tạo thành các sinh vật. Các sinh vật này lại tiến hoá dần, thay đổi cách sinh sản rồi cái trứng đầu tiên ra đời. Nhưng không phải của con gà. Mà là của một loài nào đó dưới nước vì chúng ta đều biết sự sống bắt nguồn từ nước. Vì vậy nếu đây là “trứng” mà Pheonix hỏi thì trứng có trước. Khoa học mấy thế kỷ trước đã chứng minh rồi, tự tra bằng chứng đi. Nếu định nghĩa “gà” bằng cách xét theo kiểu gene thì trứng vẫn có trước. Vì theo thuyết tiến hoá, hai con gì đó gần giống con gà giao phối với nhau, tạo ra một tổ hợp kiểu gene qui định kiểu hình “con gà”. Những “con gà” này hoặc có kiểu hình khác với ba mẹ và các “đồng loại” khác, hoặc/và có tập tính sinh hoạt, giao phối khác nên chúng bị “tách biệt” ra khỏi quần thể mà chúng đang ở. Chúng chỉ có thể giao phối cận huyết hoặc hên lắm thì được giao phối với vài con trong bầy, tạo ra các “con gà con”. Rồi dần dần các đột biến gene và/hoặc những cản trở về địa lý hay sinh hoạt dần làm cho chúng tách biệt hơn với quần thể ban đầu và cuối cùng là hình thành một loài mới. Câu này mấy chục năm trước các nhà khoa học đã chứng minh rồi mà.” Cơ Hiền nói xong, thở hồng hộc vì nó phải nói hết câu trả lời trong vòng không đầy hai phút.

Rương kho báu rung chuyển rồi tự mở toang ra. Mọi người đều hồi hộp tò mò rướn người nhìn xem trong đó có gì. Hộp kho báu trống rỗng, chỉ có một hàng chữ hiện lên giữa không trung: “Chúc mừng bạn đã giải thành công câu đố”. Cả khán đài đồng loạt “Oohh”.

Đến khi hệ thống thông báo chúc mừng đội Eleutheria đã giành chiến thắng thì các cổ động viên của đội mới bừng tỉnh. Trên những hàng ghế khán giả kia liền xuất hiện những lá cờ đỏ sao vàng, những tiếng hò hét vang dội.

“Nhường tụi này hả?” Uyên Uyên hỏi lúc hai nhóm trưởng bắt tay nhau.

“Tụi anh không đủ dũng cảm để đi con đường kia. Chỉ có thể chúc các em… bình an. Đã có nhiều nhóm đã thử và thất bại. Để đạt được mục đích kia, các em có thể phải trả giá bằng cả sinh mạng của mình và cả gia đình các em nữa. Đáng sao?” Michael nhỏ giọng, tránh để người khác nghe thấy.

“Mẹ em cũng đã sẩy thai hai lần rồi. Theo kết quả xét nghiệm, đều là do tế bào não phát triển bất thường. Hiện tại thì em chưa có bằng chứng liên kết sự việc này với công ty Wiseman nhưng cũng đã có một vài manh mối. Là chúng gieo gió trước, bây giờ, chúng phải gặp bão.” Uyên Uyên mặt tươi cười, nói như đang kể về một câu chuyện vui nào đó. Eleutheria có thể tra ra Michael cũng truy cập vào dữ liệu của trung tâm thì Pheonix cũng biết được thông tin của tụi nó. Vì vậy Uyên Uyên không ngần ngại khi nói thẳng với Michael.

“Hi vọng lần sau khi hai nhóm chúng ta gặp nhau sẽ là bạn chứ không phải thù.” Michael cười nói lại.

“Well, tụi này luôn coi mấy anh chị là bạn rồi đó. Còn lại là do mấy anh chị tự quyết định thôi. Bảo trọng.” Uyên Uyên nói rồi quay đi.

“Hey, còn câu trả lời của câu hỏi kia là gì vậy?” Michael nói với theo.

“Bánh trôi nước. Google “Bánh trôi nước” của bà Huyện Thanh Quan đi.” Uyên Uyên không xoay người lại, vừa đi vừa nói.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong một căn biệt thự, người đàn ông trung niên với bộ râu quai nón được cắt tỉa gọn gàng theo dõi hình ảnh Eleutheria đang ăn mừng chiến thắng qua màn hình tivi. “Đám nhóc này quả thật không tồi. Người cậu chọn quả thật xuất chúng, vượt ngoài tầm mong đợi của chúng tôi.”

“Còn việc các ông đã cam kết với tôi?”

“Cậu yên tâm đi. Chỉ cần chúng tôi chính thức xác định được thực lực của bọn trẻ, chúng tôi sẽ thực hiện những gì chúng ta đã ký kết.” Giọng người đàn ông vang lên sau ghế sô-pha nối theo đó là một tiếng cười khẽ mà người thanh niên đang đứng nghe kia không nghe được.

“Nếu không còn gì nữa, tôi xin được phép ra về thưa ngài.” Người thanh niên nói với giọng vô cùng lễ phép và thận trọng.

“Ừ. Cậu về đi. Công ty Wiseman quả thật rất may mắn khi có một nhân viên đắc lực như cậu… Elvis.”
 
Bên trên