Thiên tài và chuyến phiêu lưu bí ẩn - Cập nhật - Nakahara Thuwu

mavis_dracula

Gà tích cực
Tham gia
30/8/21
Bài viết
179
Gạo
0,0
Tên truyện: Thiên tài và chuyến phiêu lưu bí ẩn
(Tên cũ: Lạc vào thế giới ma cà rồng)

Tác giả: Nakahara Thuwu
Tình trạng sáng tác: Đang sáng tác | Tình trạng đăng: Cập nhật
Lịch đăng: Không thể xác định
Thể loại: viễn tưởng, trinh thám, kì ảo
Độ dài: Chưa xác định
Giới hạn độ tuổi: Không | Cảnh báo về nội dung: Không

GIỚI THIỆU
Charmylet là cô gái thông minh sở hữu một năng lực siêu nhiên: có thể vẽ chính xác những gì quan sát được dù chỉ nhìn một lần.

Bỗng một ngày, Charmylet lạc vào thế giới bí ẩn của những sinh vật lạ kì mà chả ai tin nó có thật - đó là thế giới của ma cà rồng.

Cuộc phiêu lưu của cô sẽ thế nào khi đối đầu với rất nhiều sinh vật khác và kẻ giết người hàng loạt? Không phải ai cũng chào đón cô đến với thế giới này, cùng với những người bạn có siêu năng lực, Charmylet sẽ làm được trò trống gì?


Mục lục
Chương 1: Giấc mơ
Chương 2: Hỗn loạn
Chương 3: Án mạng
Chương 4: Những người bạn mới
Chương 5: Mad Hatter, White Queen và lộng lẫy.


Cảm ơn các cậu đã ghé đọc truyện của tớ. Hãy để lại vài dòng bình luận xuống dưới cậu nhé!


 
Chỉnh sửa lần cuối:

mavis_dracula

Gà tích cực
Tham gia
30/8/21
Bài viết
179
Gạo
0,0
Chương 1 : Giấc mơ


7 năm trước

Charmylet Smith từ từ tỉnh giấc. Không hiểu sao đang ngủ ngon lành cô lại nghe thấy tiếng sôi "ùng ục" trong bụng. Chắc vì buổi tối cô ăn có một bát cơm nên nửa đêm cơn đói hành hạ dữ dội. Charmylet dò dẫm tìm chiếc đèn ngủ và bật lên. Cô chậm rãi rời khỏi giường, mở cửa ra khỏi phòng. Tiếng nói chuyện giữa những người trong nhà ngày một to hơn làm Charmylet phải khựng lại mấy phút. "Đã 1 giờ 35 phút sáng rồi sao mọi người còn tụ tập tại đây vậy?"
Một giọng nói trầm khàn rắn rỏi của người đàn ông vang lên, ắt hẳn đây là bố cô:

- Chúng ta phải làm gì đây? Điều này với con bé quá nguy hiểm.
Nhận thấy sự lo lắng trong câu nói của chồng, bà vợ cũng thở dài nhìn theo, nhưng bà cố gắng giữ giọng dịu dàng để trấn an chồng mình:

- Anh bình tĩnh đi, Fred đã nói là theo thời gian nó sẽ hết kia mà.

Charmylet đã đoán được nội dung của cuộc trò chuyện này rồi. Chính là về những giấc mơ xuất hiện gần đây của cô. Một chút buồn thoáng qua khuôn mặt lanh lợi của Charmylet. Bố mẹ thấy lo cũng phải vì những giấc mơ đó rất kì lạ xen lẫn chút ghê rợn. Nói là ghê rợn chứ thật ra chỉ có bố mẹ cô thấy thế, Charmylet rất thích thú về những giấc mơ đó. Khi nói đến giấc mơ ai cũng nghĩ sẽ là một điều tốt đẹp nào đó ví dụ như mơ về xứ sở thần tiên hay về khu rừng cổ tích,...Thế nhưng không, những giấc mơ của Charmylet lại là về một thế giới ai cũng nghĩ nó không có thật ,đó chính là thế giới của Ma Cà Rồng. Từ xa xưa ma cà rồng đã là một sinh vật đáng sợ chuyên uống máu ở các cá thể sống để tồn tại. Trong nhiều thế kỷ đã có nhiều hiện tượng huyền bí và đáng sợ khiến người dân hoang mang, một dịch bệnh đã tràn lan và giết chết nhiều người. Người ta cho rằng là do tà thuật phù thủy gây ra, ma cà rồng đội mộ sống lại và lấy đi sự sống của người sống. Những cái xác chết kỳ lạ không phân huỷ hay thối rữa, móng tay, tóc, răng mọc dài ra như còn sống và có máu chảy ra từ mắt, mũi, miệng và đôi khi cả tai, nhìn như một người đang ngủ hay vừa mới chết cho dù đã bị chôn trong nhiều ngày nhiều tháng nhiều năm mà vẫn không có dấu hiệu phân hủy hay thối rữa mà vẫn hồng hào, đỏ tươi và bụng to như vừa mới ăn uống no nê được cho là đã biến thành ma cà rồng. Mắt trái mở và có vẻ cơ thể đã di chuyển. Những điều đó cho thấy hẳn con người rất sợ loài sinh vật này. Vì thế ai cũng căm ghét và nguyền rủa chúng. Tất nhiên nếu có ai đó mơ hay ủng hộ chúng thì chỉ có Charmylet. Cô khá buồn vì không ai đồng cảm với mình nên lại rảo bước về phòng và giả vờ chùm trăn đi ngủ.

- Lại là những giấc mơ đó à? - Có ai đó tiến tới giường của Charmylet và hỏi cô khi nghe thấy tiếng đóng cửa của phòng bên cạnh.

- Vâng, mẹ à...

- Con đừng lo lắng, mẹ đã hỏi bác Fred nhà khoa học là bạn của bố, những giấc mơ này sẽ chỉ xuất hiện trong mấy ngày thôi rồi sẽ biến mất.

Charmylet trả lời:

- Không sao đâu mẹ, con rất thích chúng! Chúng thật sự cho con cảm giác là chính mình.

Mẹ cô nhìn con gái bằng ánh mắt không hài lòng "Con biết đấy, mơ về loài sinh vật này là điềm xấu không tốt lành gì. Từ xưa dân gian truyền tụng ma cà rồng là loài rất đáng sợ và nguy hiểm..."
Charmylet có vẻ không đồng ý khi cô lắc đầu nói "Không hẳn thế mẹ ạ, con mơ thấy chúng không xấu như những gì người ta bảo. Thế giới ấy khá huyền ảo và hấp dẫn làm con muốn thử đặt chân xuống đó một lần."
Khi bà mẹ khẽ nhăn mặt với ý định của con gái mình thì có tiếng gọi vọng dưới cầu thang của chồng:

- Jolies, anh có chuyện muốn nói.

Bà hôn lên trán đứa con gái rồi bước ra khỏi phòng. Charmylet lại tiếp tục vui vẻ chìm vào giấc ngủ ngon lành...

Một lâu đài tráng lệ hiện ra trước mắt Charmylet. Nó to lớn vĩ đại như trong các câu chuyện cổ tích mẹ hay kể cho cô vậy. Thật ra lâu đài chỉ có một màu đen duy nhất, nó toát lên vẻ bí ẩn và lạnh lẽo trông khá đáng sợ. Xung quanh là làn sương mù dày đặc phủ kín đường đến tận lâu đài. Làn sương mờ mờ ảo ảo nếu không nhìn kĩ sẽ bị bụi gai ở những khóm hoa hồng gần đấy đâm vào tay chân. Khi sương tan dần, một khung cảnh có vẻ đẹp kì lạ, vừa như thực vừa như hư, tạo sức cuốn hút mạnh mẽ hiện ra. Charmylet là cô gái yêu cái đẹp nên tất nhiên khi nhìn thấy khung cảnh đó đã không cầm được vui sướng mà reo lên thật to. Bãi cỏ xanh mướt tỏa ra mùi hương thơm phảng phất thật dịu dàng. Cây cối xanh um tùm mọc xen kẽ giữa những bụi hoa cẩm tú cầu, đóa tulip hay khóm hoa hướng dương vẽ nên một bức tranh sắc màu độc đáo. Điều kì lạ là trên những vòm cây có vô số lồng chim to như ngôi nhà tí hon. Charmylet đã vài phút chết lặng trước vẻ đẹp mê hoặc của chiếc hồ nước trong vắt màu ngọc bích, êm đềm soi bóng những bụi sắc. Nước hồ trong như pha lê đến mức có thể nhìn thấy tận đáy. Bên phải hồ, ở dưới có chú thỏ trắng tinh nghịch đang uống nước rất ngon lành, còn bên trên là một tấm bảng gỗ ghi: Hồ Takamar. "Tên hay quá đi!" Charmylet yên lặng đứng ngắm nghía chiếc hồ khá lâu rồi thì thầm. Khi ngước lên trên cô thấy lâu đài đen tối lúc trước bỗng chốc trở thành lâu đài ánh lên sự hào nhoáng uy nghi vô cùng. "Thế nhưng một nơi đẹp như tranh vẽ thế này lại không có một bóng người. Thật kì lạ!" Charmylet suy nghĩ trong đầu và nói lẩm bẩm. Cô cất tiếng gọi :

- Có ai ở đây không ạ? Cho hỏi có ai ở đây không?

Một hồi lâu, giọng nói khản đặc vang lên:

- Đi đâu thế cô bé?

Charmylet nhìn quanh nhìn dọc vẫn không thấy ai cả."Vậy thì tiếng nói vừa rồi ở đâu?" Vừa hỏi cô vừa đảo mắt lần nữa để nhìn thật kĩ, thế nhưng vẫn không thấy một bóng người nào. Cuối cùng cô hỏi lại :

- Ai vậy?

- Ta ở đây.

Cuối cùng thì Charmylet cũng tìm được người đó khi giọng nói khàn khàn kia to hơn một chút. Cô tiến lại những chiếc lồng sắt tựa ngôi nhà, định lên giọng hỏi thì giật mình khi thấy một con dơi to béo đen xì đang nằm trong đó. Chưa hết hoảng hốt, con dơi đã lên tiếng :

- Chào cô gái, chắc cô rất ngạc nhiên khi một con dơi biết nói đúng không? Tên ta là Maximus, rất vui được gặp cô, Charmylet.

Charmylet cực kì ngạc nhiên khi một con dơi biết nói và giờ lại kinh ngạc trước một con dơi biết tên cô.

- Sao ông biết tên tôi? Tôi chưa giới thiệu mà.

- Hmm...Chuyện này dài lắm tôi chưa giải thích được nhưng cô sẽ là người có thể nói giống như vị cứu tinh của chúng tôi.

- Chúng tôi ư? Ở đây có ai khác à?

- Có rất nhiều là đằng khác. Cô đến cái nhà nhỏ bên cạnh hồ nghỉ tạm đi, có đồ ăn thức uống trong đó.

Charmylet tiến tới hồ và vào nhà như lời dơi nói. Bước vào trong, cô thấy khá nhiều món ăn lạ mắt và trông có vẻ hơi kinh dị. Nhưng lúc đó cô đã đói lả rồi nên cầm vội cái bánh mì tím thẫm đặt trong chiếc giỏ hoa xinh xắn đưa lên miệng ăn. Ăn được hai, ba miếng cô liền lăn đùng ra ngủ li bì. Charmylet ngủ say như bị ai đánh thuốc mê. Mãi cho đến tối khi các tiếng động vui nhộn vang lên cô mới tỉnh giấc. Cô dụi mắt rồi đi ra khỏi nhà."Ôi gì thế này!" Charmylet cất tiếng một cách hốt hoảng khi nhìn những gì đang ở trước mắt mình. Tòa lâu đài rực rỡ hào quang kia lại trở về với màu đen huyền bí. Bãi cỏ xanh mướt lúc chiều chẳng thấy đâu mà thay vào đó là các bia mộ trải dài không biết đến đâu. Cây cối và các khóm hoa sặc sỡ cũng biến mất và những cái cây khẳng khiu, khô khốc không có lấy một chiếc lá chả biết chui ra từ đâu đang ở ngay trước mắt Charmylet. Cô bắt đầu lo sợ khi mọi cảnh vật xung quanh mình bỗng chốc bị màn đêm bóng tối nuốt chửng. Quá sợ hãi, cô lên tiếng gọi thật to con dơi Maximus mà cô gặp hồi sáng. Thế nhưng gọi mãi vẫn chẳng thấy động tĩnh gì. Cuối cùng cũng có một người tiến lại phía cô và nói :

- Ta là con dơi Maximus hồi sáng đây. Ta sẽ dẫn cô đến gặp nữ hoàng đế Maria.
Charmylet hét lên kinh sợ khi nhìn người này. Anh ta có máu chảy ra từ mắt, mũi, miệng, răng nanh rất to và choàng một chiếc áo tựa phù thủy. Cô nhìn chằm chằm vào anh và bắt đầu ngờ ngợ "Sao nhìn người này giống sinh vật gì đó có trong truyền thuyết!"

- Aaa...Tôi biết rồi anh là ma cà rồng phải không? - Charmylet reo lên như bắt được vàng, sở dĩ cô không sợ là vì cô rất thích thú với loài sinh vật này.

- Ngày xưa tôi nghe mọi người bảo về các anh rồi, nhưng tôi không nghĩ các anh là người xấu.

- Đừng nói nhảm nữa, đi thôi. - Vừa nói dứt, Maximus đã kéo Charmylet đi vào lâu đài.

Đến cầu thang tòa lâu đài, Charmylet đã thấy rất nhiều ma cà rồng đang vui đùa nói chuyện với nhau xôm tụ. Không chỉ có ma cà rồng mà còn có các loại sinh vật mà Charmylet biết rất rõ. Đó là Frankenstein, người Sói, yêu tinh, phù thủy,...hay thậm chí có cả xác ướp nữa. Charmylet há hốc mồm miệng vì bất ngờ này đến bất ngờ khác. Khi vào trong tòa lâu đài, mắt cô lại sáng lên vì nơi đây vui như mở hội vậy "Trời nhiều sinh vật lạ quá! Mình chưa thấy bao giờ." Cô nói thầm.

Một cục thạch dị dạng, núng nính và nặng nề trông có vẻ thân thiện dành phần nói đầu tiên:

- Maximus, anh dẫn cô ấy đến rồi à?

- Woa! Xin chào mừng cô, Charmylet! Tôi là Chrissy, rất vui được gặp. - Chú yêu tinh có dáng vẻ gầy gò tiến tới chỗ cô.

Mọi người ai cũng nhìn Charmylet như thể cô là một ngôi sao vậy. Charmylet khá hứng thú với những gì đang diễn ra trước mắt mình, cô trả lời :

- Lần đầu tôi được đến một nơi tuyệt diệu như vậy.

Charmylet vừa nói dứt, chị phù thủy có đôi mắt biết cười đã nhìn sững cô:

- Cô đúng là người đặc biệt, vì không phải ai cũng suy nghĩ tốt về bọn ta như thế.

Mọi sinh vật đều tập trung sự chú ý đến Charmylet rồi bàn tán về cô rất rôm rả :"Cô ấy đây sao, thật xinh đẹp", "Đúng là người được chọn rồi", "Cuối cùng cũng xuất hiện, cô ấy sẽ giúp chúng ta,..."

Maximus lên tiếng dập tắt các câu nói:

- Thôi được rồi, mọi người im lặng nào. Nữ hoàng Maria ra kìa!

Từ trong tòa, một ma cà rồng nữ với vẻ đẹp mê hồn và sang chảnh bước ra. Charmylet há mồm lần nữa vì lần đầu thấy một người xinh đẹp đến vậy.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

mavis_dracula

Gà tích cực
Tham gia
30/8/21
Bài viết
179
Gạo
0,0
Chương 2 : Hỗn loạn

Nữ hoàng đế Maria bước ra khỏi tấm màn sân khấu rực ánh đèn nhấp nháy. Theo sau là hai con yêu tinh có hình dạng sâu bướm bay là là hộ tống.

- Ta đã đợi cô mấy chục năm rồi, Charmylet.

Charmylet hết sức ngạc nhiên bởi câu nói của Maria nhưng cô không thể trả lời vì đôi mắt còn đang nhìn chằm chằm vào nữ đế. Nữ hoàng Maria mặc dù là ma cà rồng nhưng lại vô cùng xinh đẹp. Sở hữu một khuôn mặt thanh tú có khi còn cân đối hơn người thường. Đi kèm với đó là mái tóc nâu đậm dài ngang lưng, mềm mại như bàn tay em bé vậy. Ma cà rồng thì thường có cặp mắt đỏ lòm trông khá đáng sợ thế nhưng nữ hoàng Maria lại chứng minh ngược lại. Hai con ngươi của người màu xanh nước biển, sâu thăm thẳm giương thật to nhìn Charmylet. Cặp răng nanh dài và nhọn chìa ra thật ngầu. Nhìn dáng vẻ của nữ đế Maria ở đâu cũng toát lên khí chất quý phái và sang trọng.

- Có vẻ chúng ta cần nói chuyện riêng. Charmylet, đi theo ta. - Tiếng nữ hoàng vọng ra nói với Charmylet khi cô vẫn đứng như trời trồng một chỗ.

- Charmylet, đi theo nữ hoàng kìa.

Đến khi con ma cà rồng nữ có ánh mắt sắc xảo tên là Choriqueen lên tiếng thì Charmylet mới bước theo Maria vào trong phòng.

- Cô ngồi đi. - Nữ hoàng nói.

- Tại sao ở đây ai cũng biết tôi thế ạ?

- Tôi sẽ giải thích cho cô nghe, giờ tôi đi pha trà đã, cô đợi tôi chút.

Charmylet ngồi đợi nữ hoàng, đôi mắt to tròn của cô đảo mắt xung quanh phòng hết lượt này đến lượt khác. Khi dừng lại ở một bức ảnh to treo trên tường, cô hơi hốt hoảng khi thấy gia đình của nữ hoàng Maria.

-Mẹ tôi là con người. Chắc cô kinh ngạc vì ma cà rồng kết hôn với người đúng không?

Chưa kịp định hình, Maria đã tiến tới chỗ Charmylet và thở dài nhìn cô:

- Năm đó tôi còn bé, mẹ tôi bị con người giết vì bà kết hôn với ma cà rồng mặc dù bà là người. Bố tôi vì thế mà căm hận con người, muốn báo thù cho mẹ, bố đột nhập vào một trang trại rồi hút máu các gia súc trong đó. Vì thế mà từ đó đến nay con người hay ma cà rồng đều phẫn nộ với nhau mà không hòa thuận được.

- Vậy giờ bố cô đang ở đâu?

- Ông ấy đang ở một nơi đặc biệt và muốn tôi tiếp quản vương quốc này.

- Sao nữ hoàng muốn gặp tôi? Tôi là con người, cô không ghét sao?

- Tôi muốn ma cà rồng và người hòa thuận với nhau bởi vài lí do, cô là một người khác biệt so với mọi người. Hmm…vì cô mang trong mình một dòng máu hiếm thu hút ma cà rồng, tôi găp cô trước để bảo vệ cô khỏi thế lực xấu. Chúng cũng biết cô có loại máu hiếm, nếu gặp được cô chúng sẽ hút cạn máu để thỏa mãn cơn khát và giết người. Mấy năm trước tôi đã nhốt chúng vào hang tối nhưng theo mật thám bên tôi nghe được chúng có một chỉ huy mới. Điều đó sẽ rất nguy hiểm cho cô.
Charmylet nghe đến đó có vẻ hơi rụt rè lo sợ chút nhưng vốn tính tò mò nên cô dần hào hứng trở lại.
Đang vui vẻ trong cơn mê, bỗng bất thình lình một giọng nói vang lên:

-Charmylet! Con dậy đi học không hả!?

- Có chuyện gì vậy mẹ!? Ơ Maria?

- Maria nào vậy? Mẹ đây mà, lại gặp ác mộng à?

- Không phải ác mộng đâu mẹ. - Nói rồi cô ra khỏi giường vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng đi học.

Mặt cô khá buồn khi phải tỉnh giấc và vì cô không muốn đến trường để nghe những lời đàm tiếu về mình. Cô luôn bị coi thường ở lớp khi không ai tin cô có năng lực hay năng khiếu đặc biệt.

Sau khi kết thúc tiết học thứ nhất, Charmylet hơi mỏi vì trong giờ cô ngồi vẽ lại giấc mơ tối qua của mình. Nó giống y chang những gì xảy ra tối đó. Cozy - đứa bạn cùng bàn và cũng là người bạn thân nhất với cô tò mò hỏi :

- Vẽ gì đấy Char? Đẹp vậy, cho tớ xem nào.

Charmylet đưa bức vẽ cho Cozy xem, Cozy ngạc nhiên nói :

- Trời trí tưởng tưởng của cậu phong phú thế!

- Cozy này, cậu có tin vào thế giới của ma cà rồng không?

- Tớ chỉ nghe bà kể về ngày xưa ma cà rồng và con người chúng ta không hòa bình cho lắm. Choảng nhau thì thôi rồi.

Chuông reo điểm giờ ăn trưa, Charmylet và Cozy cùng nhau đi đến phòng ăn. Khi về lớp, cô không thấy tranh vẽ của mình đâu và hốt hoảng đi tìm.
Cozy nhanh chóng chạy đến đứng trước cửa lớp reo lên:

- Charmylet! Rebecca đang bàn tán về tranh của cậu với mấy đứa bạn của nó bên này. Lại đây mau.

Charmylet khẽ nhăn mặt vì Rebecca là đứa cô không ưa tại nó hay tọc mạch sân si chuyện người khác làm cho rất nhiều người ghét.

- Haha, Charmylet Smith đúng là dị hợm. Thời đại nào rồi mà còn vẽ ma cà rồng. - Tiếng Rebecca vọng ra to ơi là to.

Bình thường Charmylet là cô bé không hay giận nhưng lúc này…
Charmylet hét lên thật to đến ai cũng phải nghe thấy:

- Rebecca! Đồ tự tiện. Sao mày dám đụng vào đồ của tao, mà còn là bức tranh này chứ? Chết tiệt.

- Con điên, tự dưng hét lên làm cái gì. Mọi người đến hết rồi kìa. - Rebecca hét to không kém.

- Đã tùy tiện lấy đồ người khác không xin phép rồi mà còn bày đặt lên giọng. Chẹp, đúng là dòng thứ trơ trẽn. - Cozy hiền lành thánh thiện bấy lâu nay bỗng làm cho mọi người ngạc nhiên hết sức. Sở dĩ cô mạnh mồm vậy vì ngày trước cô cũng bị Rebecca làm điều tương tự.

- Mày nói gì cơ, con kia! Hừ mày sẽ biết tay tao.

Thế là Rebecca nhàu nát bức tranh trong chốc lát vì quá tức giận. Charmylet lên mức phẫn nộ cao nhất lao vào đánh Rebecca. Cuối cùng giáo viên cũng tới xử lí vì Cozy kịp thời đi báo.
Thầy William nhìn sững học sinh của mình:

- Hai em coi lớp không ra gì hả? Học không học lại đi đánh nhau!?

Rebecca nói như sắp khóc:

- Thầy ơi nó đánh em trước, em có làm gì đâu trời.

- Đồ nói dối! Nếu mày không tự tiện lấy và vò tranh của tao thì tao đâu có đánh mày.

- Thôi được rồi, hai đứa viết bản kiểm điểm cho tôi. Rebecca viết vì hành xử sai, đã thế còn nói dối thầy, thầy nghe Cozy với các bạn nói rồi. Còn Charmylet viết bản kiểm điểm vì chưa gì đã đánh bạn, có gì thì em phải lựa lời mà nói trước đã. Thôi hai em về lớp đi.

Charmylet vẫn còn ấm ức một chút. Về đến lớp cô nhặt mảnh vụn của bức tranh đầy vẻ tiếc nuối.
Nhanh như chớp, Cozy lo lắng hỏi:

- Có sao không cậu?

- Không sao đâu mà, viết bản kiểm điểm thôi.

Reng! Chuông reo điểm thời gian tan học đã đến. Charmylet tạm biệt Cozy đi về trước vì cô còn một lớp học thêm vào tối muộn. Buổi tối đó là buổi tối đáng nhớ và kinh khủng khi cô đang trên đường về nhà…
 
Chỉnh sửa lần cuối:

mavis_dracula

Gà tích cực
Tham gia
30/8/21
Bài viết
179
Gạo
0,0
Chương 3 : Án mạng

Tối hôm đó được dự báo là sẽ mưa to. Trời bỗng nhiên chuyển lạnh, gió heo may thổi nhè nhẹ khiến con người ta cảm thấy thoải mái hẳn chứ không như cái khô nóng của mùa hè. Charmylet cầm chiếc ô trong suốt bước qua con đường đầy nước nghĩ về giấc mơ hôm nào. Trời mưa có cái gì đó sầu muộn làm cho Charmylet lộ rõ vẻ buồn trên khuôn mặt. Lớp học thêm của cô khá xa nhà nên phải bắt xe buýt để tới. Đối với một cô bé mới 13 tuổi thì việc này hơi quá sức, nhưng từ nhỏ cô đã được rèn tính tự lập nên cũng không thấy lo lắng lắm.

Charmylet lúc nào cũng chăm chú nghe giảng nhưng hôm nay cô không có tâm trạng nào cả. Cả buổi cô chỉ suy nghĩ về những điều mà nữ hoàng Maria nói trong giấc mơ hôm đó. Có một điều mà cô để tâm đến trong lớp là chuyện thầy giáo kể về những vụ án mất tích xảy ra gần đây và nạn nhân chủ yếu là các nữ sinh tầm tuổi Charmylet. Những vụ án đó đang được điều tra nhưng chưa bắt được thủ phạm vì hắn rất giỏi lẩn trốn. Hắn rất tàn ác đã nhằm vào lúc các cô gái đi chơi hay đi học vào buổi tối mà ra tay sát hại. Cách thức giết người vô cùng kinh hãi, gây xôn xao dư luận một thời gian. Charmylet đã xem trên tivi và biết được hắn cắn vào cổ các cô gái và hút máu như ma cà rồng vậy. Nhớ đến đó, Charmylet tự nhiên nghĩ đến những gì nữ hoàng Maria nói trong mơ và tỉnh lại sau khi thầy giáo gọi cô lên bảng làm bài.

Cuối cùng cũng đã 10 giờ, thời gian tan học đã đến. Charmylet bước ra khỏi lớp với tâm trạng khá lo lắng, rụt rè. Cô lại bước đi trên con đường đẫm nước đến bến xe buýt. Trời mưa tầm tã còn to hớn trước. Khi đi qua một cây cầu, cô nghe thấy có tiếng hét kinh hoàng xé tan màn trời xối xả. Có bóng người vụt qua, khá tò mò cô bước đến điểm dừng là bụi lau ở dưới chân cầu. Bất giác mặt cô tái nhợt đi trắng nhạt và tay đã che lên mồm từ lúc nào. Định hét lên vì quá sợ hãi nhưng rồi cô cũng kềm lại được. Trước mắt Charmylet là cảnh một cô gái nữ sinh trung học đang bị một người đàn ông cắn và hút máu đến nỗi khuôn mặt và người cô ấy trắng bệch. Charmylet quan sát kĩ người đàn ông, anh ta có cặp răng nanh dài và nhọn như của ma cà rồng và chùm toàn đồ màu đen nên không thể thấy mặt. Charmylet nhanh nhẹn liền lấy ngay điện thoại gọi cho cảnh sát thì một con sóc nhỏ nhảy qua chân cô khiến cô kêu khẽ "Á đau quá, mày làm gì vậy! Thôi xong." Charmylet nói nhỏ vì tên sát nhân đã đánh hơi được điều gì, hắn ngẩng lên nhìn ngó xung quanh và đi về phía cô. Cô đã chắc chắn rằng hắn chính là ma cà rồng vì mũi hắn rất thính, mà nhớ đến nữ hoàng Maria nói, cô còn có dòng máu thu hút các loại ma cà rồng. Vì vậy, biết rằng mình đang gặp nguy hiểm cô nhanh chóng gọi ngay cho cảnh sát rồi bỏ chạy. Tên sát nhân phóng theo với tốc độ rất nhanh, hắn ngửi thấy trên người Charmylet có dòng máu mà hắn đang săn đuổi. Chạy mãi, chạy mãi mà Charmylet càng thấy lạ lùng, cô không thấy những ngôi nhà trên thành phố hay các bến xe buýt đâu cả thay vào đó là một cái hang to và sâu hiện ra trước mắt. Vì là bước đường cùng nên cô liền chui vào hang và bất chợt cái hang đóng sập một cái. Tên sát nhân tức giận biết cô chính là người được nữ hoàng bảo vệ nhưng lại để sổng mất nên hóa thành dơi bay về nơi ẩn náu. Lại nói về Charmylet, sau khi bước vào hang một thung lũng xinh đẹp tuyệt trần hiện ra. Đảo mắt một vòng, khi đã nhìn kĩ thì cô reo lên 1 tiếng :

- A! Đây chính là vương quốc ma cà rồng mà mình thấy trong mơ mà! Vậy là nó có thật sao!?

Khung cảnh quen thuộc mà cô luôn nhớ mong và khắc sâu vào tâm trí. Ngay trước mắt cô, Maximus đã đứng sẵn để đưa cô vào lâu đài.

- Lần này cô sống sót là nhờ nữ hoàng Maria dùng phép thuật đó. Mặc dù làm vậy rất nguy hiểm nhưng nữ hoàng vẫn cứu cô chứ không thì cô đã bị hắn giết chết rồi. - Maximus trầm mặc.

Nữ hoàng Maria đang đứng ngoài sân vườn chơi với mấy chú thỏ trắng. Biết là Charmylet đến nhưng Maria vẫn nựng bọn thỏ mà không quay đầu lại, cô chỉ nói:

- Vậy là hắn cũng lộ diện, chúng ta đã săn lùng hắn lâu rồi.

- Tên sát nhân ư? Hắn là ma cà rồng đúng không ạ? - Charmylet trả lời.

- Phải, hắn tên là Aberfa…và cũng là anh họ của ta. - Nói đến đây, nữ hoàng lộ rõ vẻ muộn phiền trên khuôn mặt của người.

- Hảaa. Tại sao anh họ nữ hoàng lại giết người chứ!? Nữ hoàng là người tốt mà… - Charmylet ngạc nhiên hết sức trước những gì Maria nói.

- Anh ấy đã bị đại công tước ác ma Fry thao túng. Ta can ngăn thế nào cũng không được. - Nữ hoàng cố kìm nén những giọt nước mắt xúc động trên má.

- Ta muốn bảo vệ cô vì sẽ rất nguy hiểm nếu cô cứ sống ở đó. Vì vậy hôm nay ta dùng phép thuật cứu cô và sẽ cho cô uống một loại thuốc đặc biệt để bảo vệ khỏi cuộc săn lùng của đại công tước Fry. - Nói rồi nữ hoàng lấy chiếc cốc bằng vàng để trên bàn, tiến tới chỗ hồ trong vắt kia múc một cốc đầy nước đưa cho Charmylet.

- Cô uống đi đây là loại thuốc giúp cô tránh được cuộc săn đuổi này. Nhưng nó chỉ có tác dụng trong 7 năm, đến lúc cô 19 tuổi nó sẽ hết tác dụng. Vậy đến lúc đấy cô có muốn hợp tác với chúng tôi ngăn chặn và truy bắt Fry không?

- Được. - Charmylet rất muốn giúp nữ hoàng nên đã uống thứ thuốc này. Sau khi uống xong mọi khung cảnh bỗng nhiên biến mất và cô đang trên đường về nhà.

- Ôi cảm ơn trời đất, Charmylet con an toàn rồi. - Mẹ cô reo lên vui mừng bước ra khỏi nhà khi thấy Charmylet về.

- Có chuyện gì thế mẹ?

- Con báo cảnh sát vụ giết người nên mẹ lo lắng con bị làm sao. May là con vẫn ổn.

- Ừ nhỉ! Mình đã chứng kiến vụ giết người của anh họ nữ hoàng. - Charmylet nói thầm. Khi về cứ như chưa có chuyện gì xảy ra cả.

Tối đó tivi đưa tin về vụ giết người này, những vẫn chưa bắt được hung thủ. Chẳng hiểu sao từ đó đến giờ không còn những vụ giết người này nữa, Charmylet cũng không bị truy lùng mà sống vui vẻ như bao người bình thường khác.


 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
9.320,0
Bài nhận xét theo yêu cầu của tác giả trong mục Review truyện theo yêu cầu cho các tác giả Gác.

Chào bạn mavis_dracula ,

Mình đã đọc mấy chương truyện bạn đăng và xin phép để lại chút nhận xét. Đây hoàn toàn là cảm nhận cá nhân dưới góc độ một độc giả, mong bạn không quá phật ý nếu gặp ý kiến trái chiều.

Từ văn phong của bạn, mình đoán bạn còn rất trẻ nhưng vì sinh hoạt trên diễn đàn dưới nickname nên mình sẽ không phân biệt tuổi tác mà nhận xét 'sòng phẳng' như mọi bài viết khác.

Thứ nhất, về văn phong thì mình nói thẳng là câu văn của bạn còn tương đối non, cách mô tả, dẫn truyện phô và nông. Mình thường hay gọi lối viết này là viết kiểu 'tập làm văn'. Ví dụ ngay từ đoạn mở đầu như sau:

Năm ấy Charmylet 13 tuổi học lớp 7. Cô có một bộ tóc xù khá là dị thường và điều đó cũng không làm cô mất đi tính cách vui vẻ hài hước của mình khi bị các bạn hay ai đó chọc ghẹo. Những lúc ấy Charmylet chỉ cười ruồi rồi mặc cho các bạn nói những điều làm tổn thương mình. Mọi người cứ nghĩ Charmylet là một cô gái không biết buồn luôn hòa đồng và pha trò nhưng đó chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài của cô. Trong thâm tâm Charmylet rất buồn và hay suy nghĩ về điều các bạn nói. Cứ mỗi buổi tối cô lại mất ngủ và hay lo âu nghĩ ngợi những chuyện bàn tán về mình, từ bé Charmylet đã là một đứa giỏi giấu cảm xúc và không bao giờ bộc lộ cho bất kì ai biết, cô luôn có một thế giới cho riêng mình.

Cách viết trực tiếp Charmylet thế này, thế kia rất dễ gây nhàm chán và không mấy thuyết phục. Những gì bạn viết về Charmylet như "tính cách vui vẻ hài hước", "luôn hoà đồng và pha trò", "giỏi giấu cảm xúc" thực ra mới chỉ nằm ở mặt chữ, là bạn đang gán cho nhân vật và 'ép' người đọc phải thừa nhận. Tính cách vui vẻ hài hước, hoà đồng, giỏi giấu cảm xúc là thế nào? Thể hiện qua những hành động, lời nói, cách ứng xử ra sao? Khi mô tả một nhân vật, tác giả có thể thoải mái mô tả bề ngoài nhân vật vì đó là facts - thực tế (tóc dài hay ngắn, cao hay thấp, đen hay trắng, vv) nhưng về tính cách nhân vật thì lại cần để nhân vật tự thể hiện và độc giả sẽ đánh giá thay vì tác giả bắt độc giả đồng tình với mình. Thực ra nhắc tới tính cách nhân vật từ đầu cũng không phải vấn đề gì lớn, nhưng bạn phải 'chứng minh' điều đó theo chiều dài của truyện. Mình đã đọc mấy chương bạn up nhưng vẫn chưa thấy mấy tính cách "vui vẻ hài hước", "hoà đồng và pha trò" của Charmylet đâu cả. Tất nhiên không ai có quyền chỉ đạo người khác phải viết như nào, mình chỉ có thể khuyên bạn nên viết rồi tự đọc lại nhiều lần và suy ngẫm xem những đoạn mình viết ra đã ổn chưa.

Thứ hai, về nhân vật. Một trong những điểm quan trọng nhất của việc xây dựng nhân vật là phải làm cho nhân vật 'sống', tức là phải tạo ra được nhân vật có tính cách, chiều sâu. Đọc truyện của bạn mình thấy khá giống một bản mô tả truyện tranh bằng chữ. Nội tâm nhân vật chưa được khai thác nhiều, cách nhân vật đi đứng, nói năng chưa tự nhiên, bị lộ bàn tay chỉ đạo của tác giả. Thêm nữa, những tình tiết về một cô bạn xấu tính, một cô bạn tốt, người mẹ, tuyến nhân vật phản diện đều khá phổ thông, chưa nổi bật, dễ bị lẫn vào nhiều truyện khác.

Do truyện mới có ba chương và mỗi chương khá ngắn nên mình cũng không có nhiều dữ liệu để đánh giá thêm.

Chúc bạn viết ngày càng lên tay.
 

mavis_dracula

Gà tích cực
Tham gia
30/8/21
Bài viết
179
Gạo
0,0
Bài nhận xét theo yêu cầu của tác giả trong mục Review truyện theo yêu cầu cho các tác giả Gác.

Chào bạn mavis_dracula ,

Mình đã đọc mấy chương truyện bạn đăng và xin phép để lại chút nhận xét. Đây hoàn toàn là cảm nhận cá nhân dưới góc độ một độc giả, mong bạn không quá phật ý nếu gặp ý kiến trái chiều.

Từ văn phong của bạn, mình đoán bạn còn rất trẻ nhưng vì sinh hoạt trên diễn đàn dưới nickname nên mình sẽ không phân biệt tuổi tác mà nhận xét 'sòng phẳng' như mọi bài viết khác.

Thứ nhất, về văn phong thì mình nói thẳng là câu văn của bạn còn tương đối non, cách mô tả, dẫn truyện phô và nông. Mình thường hay gọi lối viết này là viết kiểu 'tập làm văn'. Ví dụ ngay từ đoạn mở đầu như sau:



Cách viết trực tiếp Charmylet thế này, thế kia rất dễ gây nhàm chán và không mấy thuyết phục. Những gì bạn viết về Charmylet như "tính cách vui vẻ hài hước", "luôn hoà đồng và pha trò", "giỏi giấu cảm xúc" thực ra mới chỉ nằm ở mặt chữ, là bạn đang gán cho nhân vật và 'ép' người đọc phải thừa nhận. Tính cách vui vẻ hài hước, hoà đồng, giỏi giấu cảm xúc là thế nào? Thể hiện qua những hành động, lời nói, cách ứng xử ra sao? Khi mô tả một nhân vật, tác giả có thể thoải mái mô tả bề ngoài nhân vật vì đó là facts - thực tế (tóc dài hay ngắn, cao hay thấp, đen hay trắng, vv) nhưng về tính cách nhân vật thì lại cần để nhân vật tự thể hiện và độc giả sẽ đánh giá thay vì tác giả bắt độc giả đồng tình với mình. Thực ra nhắc tới tính cách nhân vật từ đầu cũng không phải vấn đề gì lớn, nhưng bạn phải 'chứng minh' điều đó theo chiều dài của truyện. Mình đã đọc mấy chương bạn up nhưng vẫn chưa thấy mấy tính cách "vui vẻ hài hước", "hoà đồng và pha trò" của Charmylet đâu cả. Tất nhiên không ai có quyền chỉ đạo người khác phải viết như nào, mình chỉ có thể khuyên bạn nên viết rồi tự đọc lại nhiều lần và suy ngẫm xem những đoạn mình viết ra đã ổn chưa.

Thứ hai, về nhân vật. Một trong những điểm quan trọng nhất của việc xây dựng nhân vật là phải làm cho nhân vật 'sống', tức là phải tạo ra được nhân vật có tính cách, chiều sâu. Đọc truyện của bạn mình thấy khá giống một bản mô tả truyện tranh bằng chữ. Nội tâm nhân vật chưa được khai thác nhiều, cách nhân vật đi đứng, nói năng chưa tự nhiên, bị lộ bàn tay chỉ đạo của tác giả. Thêm nữa, những tình tiết về một cô bạn xấu tính, một cô bạn tốt, người mẹ, tuyến nhân vật phản diện đều khá phổ thông, chưa nổi bật, dễ bị lẫn vào nhiều truyện khác.

Do truyện mới có ba chương và mỗi chương khá ngắn nên mình cũng không có nhiều dữ liệu để đánh giá thêm.

Chúc bạn viết ngày càng lên tay.
Cảm ơn chị nhiều lắm nha. Em sẽ sửa đổi rút kinh nghiệm ạ. Em cần những lời nhận xét này lắm ạ. Mong chị tiếp tục góp ý cho em về sau nhé ạ. :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:

mavis_dracula

Gà tích cực
Tham gia
30/8/21
Bài viết
179
Gạo
0,0
Chương 4: Những người bạn mới

Thời gian dường như bị ai đánh cắp. Nó cứ trôi thật nhanh, thấm thoắt cũng đã bảy năm rồi. Những năm sau này của Charmylet là bao niềm vui, niềm hạnh phúc bên gia đình và bạn bè. Một thế giới về ma cà rồng có vẻ đã rơi vào quên lãng. Cô không còn những giấc mơ như hồi bé nữa mà thay vào đó là các giấc mơ như trăm người bình thường khác. Càng lớn Charmylet càng thông minh, năng lực của cô được phát huy tốt nhất có thể. Chỉ cần nhìn qua một bài toán hay bài văn là Charmylet đã nhớ như in rồi nhanh chóng giải nó dễ dàng. Khả năng này của cô đã giúp cô đạt được nhiều thành công đáng ngưỡng mộ trong học tập. Cuối cùng Charmylet cũng đỗ vào nhiều trường đại học danh tiếng, không chỉ thế mà cô còn dành thủ khoa khối A. Đáng tiếc cho một nhân tài khi Charmylet dù như vậy nhưng cô không muốn vào các trường đấy mà dành trọn tình yêu cho môn hội họa. Cô xem các bức vẽ như đứa con tinh thần của mình. Bố mẹ có can ngăn thế nào thì cô cũng kiên quyết lựa chọn con đường mà cô hằng mong ước. Vì sự cứng đầu của cô mà giờ đây cô đã là sinh viên năm nhất trường đại học Mĩ Thuật. Sau khi vào trường, Charmylet đã chứng tỏ mình “hơn người” ngay từ những bước đầu.

Tiếng chạy uỳnh uỵnh trên hành lang cứ to dần, một cô gái mặc loại áo khoác được thiết kế dựa trên áo khoác suit nhưng được biến tấu với những đường may thay đổi đem đến kiểu dáng đa dạng, ngẫu nhiên hơn. Gọi chung là áo blazer đi, cô ấy cuối cùng dừng chân tại lớp A với vẻ mặt hớt hải đẫm mồ hồi và cất tiếng gọi :


- Pinky! Có đứa chiếm ngôi đầu bảng của mày nè!

Lớp học đang xôm tụ nói chuyện rôm rả bỗng im bặt vì câu nói vừa rồi. Cô gái được gọi là Pinky đứng dậy, từ tốn bước đến bên cửa thì thầm : Có chuyện gì vậy Anne!? Nói nhỏ thôi mày không thấy bao người ở đây à?

Anne chưa kịp trả lời đã bị một câu trai có vẻ ngổ ngáo nhưng lại mang cặp kíếng cận dày cộm như thư sinh dành mất:

- Anne rich kid nghiện áo blazer đây mà! Có chuyện gì mà gọi “tổng trưởng” của bọn này thế?

Anne đỏ mặt cố giữ bình tĩnh:

- Im đi, không phải chuyện của mày. Đi theo tao. - Nói rồi Anne kéo tay Pinky đi một mạch.

Hai cô gái chạy muốn hết hơi và chỉ dừng lại ở chiếc bảng thông báo to đùng của trường ngoài hành lang. Lúc này, Anne mới thăng bằng được mọi thứ sau cuộc “chạy đua” vừa rồi:

- Nhìn nè Pinky, con này mới vào trường mà đã đứng đầu bảng, sáng nay bao nhiêu người ngay cả anh chị khóa trên cũng ngưỡng mộ đến tìm nó.

Lâu nay người luôn dẫn đầu trường là Pinky Kelley- cô là một người tài năng, “đánh bại” các tiền bối khóa trên để dành ngôi đầu bảng và được toàn trường tôn trọng, khâm phục. Có lẽ vì thế mà Pinky có chút kiêu ngạo, cái biệt danh “tổng trưởng” cũng từ đấy mà ra. Điều đáng nói là cô đã có một dàn “hậu cung” vững mạnh bởi vừa tài giỏi mà bề ngoại lại xinh xắn quá đáng. Chắc muốn thể hiện mình đậm chất “Pinky” nên cô có một bộ tóc màu hồng pastel rất tôn da mà lại mềm mại óng ả. Khác hẳn với Charmylet với bộ tóc xù. Khi hay tin có người chiếm vị trí của mình, Pinky khẽ nhăn mày nhìn vào bảng xếp hạng:

- Top 1 là Charmylet Smith sao? Tên nghe lạ quá.

Anne gật gù nhìn Pinky với vẻ thích thú:

- Đúng đó, giờ mình đi dạy cho nó bài học chứ?

Pinky cười:

- Tất nhiên rồi, mày hiểu ý tao đó, phải cho lính mới biết ‘tổng trưởng’ là ai. Mà Charmylet lớp nào vậy?

- Bên canh lớp ta luôn. - Ngay khi nói dứt, nó kéo tay Pinky một lần nữa khi Pinky còn mải nhìn…

Hai cô bạn thân lại phải chạy dọc hành lang tiếp để quay về lớp B. Cuối cùng cũng đến nơi, lúc này Charmylet đang ngồi đọc sách bên cửa sổ rải đầy nắng. Anne xăm xăm tiến đến bên Charmylet, hùng hổ:

- Mày là Charmylet Smith đúng không? Pinky muốn gặp mày.

Charmylet tỉnh bơ:

- Hơ? Pinky là ai vậy ạ?

Anne muốn lấy tay cốc đầu “con bé” này quá chừng nếu Pinky không nguýt nó ra ngoài.

- Đi theo tao, Charmylet.

Trong khi vẫn ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chuyện gì xảy ra thì Anne đã đứng phắt dậy kéo Charmylet đi. Đến khu vườn sau trường, Pinky và Anne mới dừng lại. Anne hỏi:

- Mày không biết Pinky là ai hay sao mà dám chiếm ngôi đầu trên bảng xếp hạng của nó vậy hả?

Charmylet vẫn thản nhiên:

- Có nghe qua nhưng mà không quan tâm đâu. Tao còn núi việc phải làm kia kìa, làm gì có thời gian để ý người xung quanh!
Charmylet nói vậy thôi chứ với cái tính tò mò của cô thì ngay từ khi vào trường cô đã xem hết một lượt những người có thành tích nổi bật. Trong đó chắc chắn có Pinky - cô gái tài năng nhất nhì trường.

Charmylet mà chúng ta thấy không còn là cô bé 13 tuổi ngày xưa nữa. Trong bảy năm qua cô đã học ra được nhiều điều, trở nên trưởng thành và rắn rỏi hơn. Mặc dù biết mình bị dẫn đi bởi hai người có máu mặt trong trường nhưng cô vẫn thản nhiên không chút hoảng hay lo lắng. Cô buông thõng một câu rồi nhìn chăm chăm Pinky. Anne chẳng ngờ có người lại dám làm như vậy với Pinky, bèn nói:

- Làm gì vậy mày? Pinky đánh đó!

Đến Charmylet cũng không hiểu mình đang nghĩ gì khi cô bỗng bật cười thành tiếng. Lúc này thì Pinky không im lặng nữa mà lên tiếng hỏi:

- Mặt tao dính nhọ nồi hả? Sao mày tự dưng cười vậy?

Charmylet trả lời:

- Tao cười vì thấy chúng mình giống trong phim quá. Mấy phim kiểu bắt nạt học đường ấy. Cũng kiểu kéo nhau ra chỗ vắng vẻ rồi “hỏi thăm sức khỏe” nhau.

Cả ba không nhịn được đành phải phá lên cười hề hề. Nói vậy thôi chứ Pinky có vẻ không hề kiểu ngạo bởi nó tìm Charmylet chỉ muốn nói:

- Đùa đấy, tao thấy mày đứng đầu bảng thì chắc chẳn phải giỏi và có năng lực! Cũng đúng thôi vì tao nhìn thấy tranh vẽ của mày rồi!

Anne ngạc nhiên hỏi:

- Ủa mày thấy ở đâu vậy Pinky?

- Lúc đứng ở bảng xếp hạng rồi mày kéo tao đến lớp B, lúc đấy tao vẫn thần người ra vì mải nhìn tranh của Charmylet đó. Nó ở phía sau nên nhìn kĩ mới thấy được. – Pinky cười. – Tranh của mày đẹp thật sự đấy Charmylet, rất có hồn và sống động, hẳn mày phải có tài năng lắm!

Charmylet sướng phổng mũi:

- Hi hi, cảm ơn Pinky nha. Tranh của mày cũng đâu có kém tao!

Lần đầu có người công nhận tài năng của Charmylet và khen cô như vậy. Từ bé đến giờ, ngoài Cozy – bạn thân năm cấp 2 ra thì đây là người đầu tiên tán thưởng tranh của cô. Lần đầu Charmylet có cảm giác thân quen, gần gũi với cô bạn mới này. Và với một đứa hay tiêu cực như cô thì đây là lần đầu cô vui vẻ và ngập tràn phấn khởi trong lòng nhiều đến vậy. Cô nghĩ Pinky đáng yêu quá mức hệt như tên của nó vậy. Pinky – một cái tên đậm chất “hồng”, thật sự bắt cái tai làm sao!

Nhìn hai cô gái trước mặt tủm tỉm cười với nhau, Anne nãy giờ im lặng bỗng nói:

- Từ giờ chúng ta là bạn tốt!

Đối với một cô gái sinh viên năm nhất mới vào trường như Charmylet thì việc kết bạn vẫn đang là vấn đề khó khăn. Hơn nữa cô lại là người khá rụt rè nên điều đó càng nan giải. Vậy mà ngay lúc này đây, có hai cô gái kì lạ và đặc biệt đến nói chuyện và chơi với mình, Charmylet mừng rơn:

- Cảm ơn bọn mày vì đã chơi với tao… Anne, mày mặc áo gì ngộ vậy, ở trường cho mặc vậy hả? – Charmylet cười chúm chím.

Anne liếc Charmylet nhưng chưa kịp trả lời thì Pinky đã “cướp”:

- Nó không thích áo nào khoác ngoài mấy bộ blazer, vest hay suit đâu… Nói chung là con này thích đồ kiểu trưởng thành á.

Charmylet ngạc nhiên:

- Vậy mà các thầy cô cũng cho sao?

Anne nhếch môi:

- Ôi dời, mặc như nào đi học đại học chả được. Kệ đi các thầy cô không quan tâm đâu. Những đứa nhòm ngó chỉ có bọn sinh viên thôi!

Sau khi Anne nói dứt, tiếng chuông tan học vội reo lên, đám sinh viên ùa ra rôm rả như ong vỡ tổ. Ba cô gái nhìn nhau cùng rảo bước khuất sau tán cây xà cừ về phía cổng trường. Dù đã đi xa nhưng tiếng cười nói của họ vẫn vang vọng đâu đây.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
27/10/21
Bài viết
48
Gạo
0,0
Tui mới đọc đến chương 3, và nghĩ rằng từ cái tên nhân vật cho đến chức vụ đều không thuần Việt. Lời văn nhiều chỗ có hơi lủng củng. Tui nghĩ là nên để cho nó thuần Việt hơn. Rảnh tui sẽ quote những câu văn có vấn đề.
 

mavis_dracula

Gà tích cực
Tham gia
30/8/21
Bài viết
179
Gạo
0,0
Tui mới đọc đến chương 3, và nghĩ rằng từ cái tên nhân vật cho đến chức vụ đều không thuần Việt. Lời văn nhiều chỗ có hơi lủng củng. Tui nghĩ là nên để cho nó thuần Việt hơn. Rảnh tui sẽ quote những câu văn có vấn đề.
A ~. Vì truyện này tui xây dựng theo phong cách phương Tây nên mới vậy á. Dù sao cũng mong cậu rảnh thiệt rảnh để giúp tui tìm chỗ lủng củng nhá! :))
Cảm ơn thật nhiều nhiều nè! :x
 

mavis_dracula

Gà tích cực
Tham gia
30/8/21
Bài viết
179
Gạo
0,0
Chương 5: Mad Hatter, White Queen và lộng lẫy

Cuối thu, trường tổ chức sự kiện cho sinh viên được thả ga sau kì thi nhọc nhằn không lâu trước đó. Charmylet rủ Pinky và Anne đi mua sắm quần áo để chuẩn bị cho sự kiện sắp tới. Theo Charmylet được biết thì sự kiện này diễn ra hằng năm nhưng năm nay có vẻ là to hơn những năm còn lại. Sự kiện tổ chức những thứ rất quen thuộc như lễ Halloween, prom … còn có rất nhiều hoạt động khác cho sinh viên chọn để thỏa niềm vui sướng.

Ba cô gái cuối cùng dừng chân tại khu trung tâm mua sắm sau cuộc tranh luận nổi lửa để xem sẽ chơi lễ nào. Pinky ngoắt hai cô bạn:

- Chúng mày có nhanh lên không? Hai đứa nào bầu cho tiệc Halloween mà đi chậm thế hả? Cuối cùng thì cũng phải đi sắm đồ hóa trang cho lễ Halloween chứ, chán thật.

Charmylet và Anne đang cười đùa nói chuyện với nhau, thấy Pinky giận, Charmylet liền nở nụ cười an ủi:

- Thôi mà Pinky, không sao đâu năm sau chúng ta lại chọn hội dự tiệc. Tại cô bạn Anne thân quý của ta không thích mặc váy kiêu sa nên lần này mới chọn tạm lễ Halloween thôi.

Anne nghe thế thì lên tiếng:

- Đâu có! Tại năm nào cũng dự tiệc nên năm nay tao muốn thử hóa trang thành mấy thứ ma quỷ máu me đáng sợ thôi!

- Rồi rồi, kệ mày. Nhanh lên chứ ngày kia là đến rồi, chọn nhanh không hết bây giờ. Bọn mình lúc nào cũng lề mề mất thời gian, nhanh lên! – Pinky quay lại.

Trong đây có vô vàn thứ đồ hóa trang đáng sợ nhưng cũng không kém phần cuốn hút khiến các cô gái cứ dán mắt ngắm nghía hồi lâu rồi mới quyết định cầm lên thử. Ngay từ khi bước chân vào, Charmylet đã bị nhiều món đồ trang sức đi kèm lôi cuốn. Cô ngắm nhìn chiếc mũ phù thủy nhọn hoắt trên kệ, dây chuyền có con nhện được đúc ở giữa, những cái mặt nạ đầu lâu rùng rợn và những chiếc đèn bí ngô nho nhỏ để cầm tay,… một cách say mê. Charmylet rất thích thú với cặp răng nanh nhọn đẫm máu được bày ở gian hàng phụ kiện. Thứ này khiến cô nhớ lại một kỉ niệm gì đấy nhưng chỉ thoáng qua nên niềm vui sắp tới đã lấn át suy nghĩ đó.

Anne lượn qua lượn lại chỗ bán quần áo. Từ những bộ váy đen xì của phù thủy, những bộ quần áo chùm kín người của ma cà rồng, rồi tiên hắc ám Maleficent, những bộ hóa trang thành nhân vật ảo cho đến những thứ đơn giản nhưng không hề bình thường làm cho Anne như được bước vào thế giới của cô. Cầm lên cầm xuống các bộ cánh mà chắc chắn sẽ là tiêu điểm cho ngày kia khiến cô vui không tả xiết. Cứ mãi như thế, rốt cuộc Anne cũng chưa chọn được cho mình thứ phù hợp.

Trong khi hai cô bạn chạy qua chạy lại với tâm trạng mừng rơn thì… đâu đó ở khu mua sắm lại có một người con gái đứng trơ trơ, giương đôi mắt chán nản lia từ gian này đến gian khác. Pinky mong mỏi sẽ có thứ gì đó khiến mình vui lên và quan tâm đến nên cô vẫn đang cố gắng đảo mắt quan sát thật kĩ.

Anne mãi không chọn được bộ nào phù hợp liền vẫy tay gọi Pinky cố vấn:

- Nè Pinky. Lại đây chọn giúp tao với!

Pinky không nói không rằng đến chỗ Anne, đảo mắt kĩ một lượt nữa, cô mới cất giọng:

- Với người như mày, mấy cái bộ đồ phù thủy quá quen thuộc rồi. Tao chắc chắn trong đêm đấy ai cũng mặc cho coi. Để tạo được ấn tượng thì tao nghĩ mày nên mặc đồ bó sát! Trông quý phái và rất độc!

Anne cười như mếu:

- Thôi thôi em lậy chị, có độc lạ thì cũng cho đàng hoàng, người có một mẩu, đường cong thì không có mà đòi mặc đồ bó sát. Thôi mà Pinky, tao nhờ mày thật mà mãy cứ giỡn hoài.

Pinky nhăn mặt:

- Giỡn gì trời! Tao nói thật mà mày không nghe! Mày hỏi Charmylet coi, xem tao nói có đúng không!?

Anne cũng đoán được suy nghĩ của Pinky rồi, không để Pinky nhắc đến lần thứ hai, Anne đưa mắt đến chỗ Charmylet và gọi:

- Charmylet! Ra đây tao nói cái này nè!

Charmylet gật đầu đại. Cô lúc này vẫn còn đang say sưa ngắm nghía gian hàng bày bán đồ dùng trang điểm, phải mấy phút sau, cô mới nhớ ra lời nói của bạn mình. Cô từ từ tiến đến bên Anne, liếc qua cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Để ý tới khuôn mặt hậm hực của Anne và chiếc váy nhung đỏ đậm mà bạn mình đang cầm trên tay, Charmylet tỏ vẻ ngạc nhiên:

- Mày định mặc chiếc váy này á hả? Êu, bó sát sàn sạt cộng với cả cúp ngực đấy! Đã thế trông còn già nữa, mày mà mặc chắc chẳng khác gì mấy bà ba mươi…

Quả thực những lời nhận xét của Charmylet không sai với cái váy này. Chiếc váy có màu đỏ đô cùng với họa tiết cúp ngực khiến nó càng thêm sang trọng, phía bên dưới váy còn được phối một lớp ren đen tuyền đã giúp nó bí ẩn và quyến rũ hơn bao giờ hết. Tất nhiên, mấy bộ đầm lộng lẫy như thế này thì chỉ có thể hợp với Pinky nhất, chả lẽ vì quá thích những chiếc váy này nên cô mới khuyên Anne mặc trong buổi Halloween sắp tới chăng? Nhưng có vẻ style ăn mặc này đối với một cô gái khá giả như Anne lại không chút gì để tâm tới, nét mặt cô dãn ra sau khi nghe Charmylet bình luận:

- Đó, chuẩn ý tao. Thế mà Pinky cứ bảo hợp với tao hoài à. Mấy bộ cánh này chỉ đúng với đi prom thôi, còn Halloween phải rờn rợn táo bạo hơn!

Rồi không kịp cho Pinky bắt bẻ, Anne nghiêng đầu nói tiếp, mắt cô bỗng sáng lên:

- A! Tao biết rồi! Hay Pinky mặc bộ này đi, rồi chọn kèm phụ kiện cộng trang điểm là được! Đảm bảo mấy thằng con trai ngất ngây cho coi!

Charmylet bật cười khúc khích, cô tán thành:

- Đúng đó Pinky, trông hợp với mày lắm, người cao ráo đầy đặn như mày không mặc thì phí. Với cả Char cũng muốn chiêm ngưỡng bạn mình trong “tấm lụa đào” này!

Pinky mặt mũi đỏ lựng quay đầu sang chỗ khác, ấp úng nói:

- Ờ thì… ừm cũng được, vì chúng mày mong muốn quá đó nha… nên tao sẽ mặc thử.

Nói rồi Pinky hí hửng cầm chiếc váy đi vào phòng thử đồ, tâm trạng vui vẻ và phát ra những tiếng hi hí khiến Anne không nhịn được cười. Cô nói thầm với Charmylet:

- Đã nghiện lại còn ngại! Giờ hai ta chọn đồ đi.

Mặc dù nói vậy nhưng nét mặt Anne vẫn không thoải mái là mấy. Nơi đây quá là nhiều đồ đẹp làm cho cô không biết chọn cái nào để nổi bật trong đêm Halloween sắp tới. Còn về phần Charmylet, cô xoay người 180 độ, đưa mắt phóng tia lia lịa chỉ để mong muốn tìm được bộ đồ gì đó đã con mắt mình. Cuối cùng cũng không phụ lòng cô cũng như đôi mắt sắp sửa bị lác, cô mừng rỡ như bắt được vàng và chạy lại chỗ trang phục mà mình thích. Nó treo ở trên cao với bị lấp bởi bộ hóa trang White Queen nên khó khăn lắm Charmylet mới nhìn ra. Cô nhẹ nhàng lấy bộ đồ Mad Hatter kia ra một cách vui vẻ:

- Anne ơi! Tao tìm được rồi! Tao sẽ hóa trang thành Mad Hatter – nhân vật mà tao cực kì thích. Vui quá xá quà xà!

Anne đang ngồi thẫn thờ nghe thấy thì liền giật mình, cô vội vã chạy lại bên Charmylet, gật gù:

- À, cái ông bán nón điên trong Alice in Wonderland á? Hay đấy, sáng tạo sáng suốt!

Anne hết lời khen ngợi sự thông minh của Charmylet, nhân vật này quả là ít người để ý tới. Nhưng còn Anne, cô vẫn chưa chọn được bộ nào vừa ý mình, niềm hân hoan bỗng vụt tắt ngóm:

- Char có rồi, Pinky cũng có luôn, còn tao vẫn chưa chọn được cái nào, mặc dù là đứa háo hức nhất trong tụi mình.

Thấy Anne buồn, Charmylet cũng sầu theo, cô nghĩ ngợi một hồi, liền nảy ra ý tưởng:

- Đúng rồi Anne ơi! Có Mad Hatter rồi thì phải có White Queen, đúng không?! Vậy thì Anne hóa trang thành White Queen đi! Hai ta là bạn mà!

Anne vỗ đùi đánh “đốp” một cái:

- Ý hay, ý hay. Được luôn! Charmylet đúng là thông minh! Cảm ơn Char!

Nói rồi Anne cầm tay Charmylet lắc lắc, mắt long lanh tỏ vẻ biết ơn và vui như mở hội. Ngay lúc này, Pinky bước ra, dưới ánh đèn vàng mờ mờ của siêu thị, trông Pinky đẹp mê mẩn với chiếc váy cao sang kia. Anne và Charmylet trố mắt:

- Ối trời! Có phải Pinky đây không vậy?! Xinh quá! “Người đẹp vì lụa” đúng là bạn mình, tự hào ghê!

Không phải nịnh bợ, Pinky cùng mái tóc hồng pastel xoăn nhẹ mấy lọn dưới khiến cô nàng hợp với bộ váy một cách lạ lùng. Khuôn mặt dễ nhìn nếu không muốn nói là rất xinh, kèm khí chất “tổng trưởng” ngầu đét, Pinky không khác gì quý cô cả. Charmylet xuýt xoa:

- Thế này thì dàn trai trong đêm đó đổ rầm rập thôi! Khác xa vẻ ngày thường, Pinky trong lễ Halloween như một con người khác!

Anne gật đầu, cặp mắt chớp sáng. Có lẽ lần đầu cô thấy người bạn được mệnh danh “tổng trưởng” của mình “sống” trong con người thật này. Rồi chưa kịp nói, Pinky đã thốt lên:

- Thôi đủ rồi mấy cô! Đi thử đồ đi rồi còn về nữa, lê mề quá hai tiếng rồi đấy!

Hai cô gái nhanh nhẹn tuân lệnh “tổng trưởng”, thay đồ thiệt nhanh rồi bước ra ngoài. Ai ai cũng giương mắt nhìn nhau cười tươi, nhanh nhảu lấy máy ảnh ra nháy nháy tách tách một pô làm kỉ niệm. Charmylet – Mad Hatter đứng một bên, Anne – White Queen đứng một bên còn Pinky đứng giữa khiến bức tranh trông hài hòa, đẹp đẽ không nói nên lời.

Sau khi đã chọn được váy, cả ba cùng nhau tậu cho mình phụ kiện để đi kèm với trang phục. Dĩ nhiên đống đồ mà các nàng chọn vô cùng đắt đúng như lời các vị ngày xưa hay nói “tiền nào của nấy”. Vì vậy Anne đã đích thân tài trợ cho cuộc vui lần này. Chẳng có gì khó hiểu khi cô là đứa hào hứng nhất trong bọn, có vẻ cô đã đợi lễ Halloween tổ chức lâu lắm rồi. Cô biết trường sẽ làm thật to nên rất mong mỏi đến ngày để được thể hiện.

Dợm chân vào kí túc xá, họ đã cảm nhận được không khí của lễ hội. Đám sinh viên tất bật chạy đi chạy lại hỗ trợ nhau trang điểm, nhận xét. Ai cũng vui vẻ trong bộ hóa trang bí hiểm của mình. Và đúng như những gì Pinky nói, hẳn cứ một mét lại có một cô phù thủy đứng ngẩn ngơ trò chuyện với các sinh vật này kia. Pinky quay sang Anne nháy nháy mắt ngụ ý “đã tin lời tao chưa”. Khóe mắt của các cô gái lóe lên tia sáng, mới là khâu chuẩn bị mà đã rộn ràng như vậy thì đến đêm Halloween sẽ bùng nổ như nào? Charmylet thầm mỉm cười như để nói “mình chọn tiệc Halloween quả không sai”.


----------------------


"Charmylet, Char... Charmylet!" Một giọng nói gằn từng tiếng không rõ từ đâu vang vọng tới, Charmylet giật mình vội mở to mắt và sợ hãi hét toáng lên. Trước mắt cô là chốn thung lũng đen tối cùng làn sương khói mịt mù bí ẩn bao phủ khắp nơi này. Các tràng rên âm ỉ, não nùng dội thẳng vào tai cô khiến người cô vã hết mồ hôi. Một mùi hôi thối khủng khiếp xộc thẳng lên mũi Charmylet, người cô run lẩy bẩy, sợ hãi tột độ không biết đây là nơi đâu. Cũng như những người bình thường khác khi gặp hiểm nguy, cô bắt đầu kêu cứu gào trong tuyệt vọng, giọt nước mắt bắt đầu vương vãi trên má. Toan đứng dậy định bỏ chạy, cô quá hoảng sợ nên đã vấp phải bia mộ rồi ngã quỵ xuống nền đất. Nỗi lo lắng ngập tràn dậy lên, cô nhìn quanh ngó dọc thét gào vô vọng nhưng không hề thấy một ai. Bất lực, cô ngồi thu lu vào một góc giữa các bia mộ kia để chúng che chắn cho đỡ sợ. Bỗng bàn tay lạnh buốt gầy guộc kéo lấy tay cô, người ấy đi đến gần mà cô lại chả cảm thấy chút hơi ấm nào. Thật đáng sợ. Hắn kéo tay cô mạnh khủng khiếp khiến cô phải đi như có một thế lực nào đó giúp mình bay vậy. Giữa làn sương dày đặc, cô không nhìn rõ hắn, chỉ thấy một chiếc áo choàng đen huyền cùng với dáng vẻ thấp bé của hắn trông như đang lơ lơ lửng lửng trong không trung. Quá sợ hãi, cô vội vàng rụt tay lại, miệng mồm lắp bắp không nói nên lời, mồ hôi vã ra từng hột. Cuối cùng, cô can đảm lắm mới dám hét lên:

- Ngươi là ai? Đây là nơi nào!?

Vừa nói nước mắt cô vừa lách tách chảy khiến màn đêm yên tĩnh bỗng “choàng tỉnh”. Có ánh sáng vụt hắt qua, một bà lão gầy guộc nhỏ bé đứng trước cô, bà không nói gì mà chìa tay ra nắm lấy tay cô rồi tiếp tục đi tiếp, mặc cho cô hốt hoảng đến nhường nào. Charmylet đờ đẫn, không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cô bây giờ chả khác gì người vô hồn. Hồn cô đã rời đi trốn tuốt ở trên mây. Dần dần, ánh đèn chói lóa hiện ra khiến hai con ngươi của Charmylet như muốn nổ tung… Bà lão cất chất giọng trầm mặc đượm chút buồn, Charmylet chưa bao giờ nghe thấy ở đâu:

- Đã đến lúc rồi, con à. Đi đi!

Đây chính là giọng nói gằn dữ mà lúc đầu cô nghe thấy, cô chưa kịp định hình thì bàn tay lạnh lẽo của bà đã đẩy cô sang lùm cây bên ánh đèn kia. Một cảm giác mới mẻ luồn qua người cô, cô như vừa được bước qua ranh giới giữa sự sống và cái chết. Khi lách qua bụi cây, chợt một luồng điện rẹt qua khiến cô không tài nào hiểu nổi, có vẻ cô đã dậm chân qua hai thế giới. Cô lo lắng quay lại, định lên tiếng hỏi bà lão thì bà đã biến mất từ lúc nào. Trước mắt cô là thứ cô không thể ngờ tới.

- Ê! Con kia! Ngủ chảy dãi ra bàn hết rồi kìa! Đã chưa hả!? Đây là phòng ăn chứ không phải phòng ngủ nhé!

Charmylet bỗng choàng tỉnh trước câu nói vừa rồi. Mái tóc xù rối tung lên và tay áo có chỗ hơi ươn ướt, cô đã hiểu ngay chuyện gì vừa xảy ra. Thì ra sau khi mua quần áo, mọi người thấy đói bụng nên tạt qua căng tin để lót dạ. Cô ngước nhìn Pinky với ánh mắt e ngại, lòng thầm mong cô bạn yêu quý của mình đừng đồn thổi ra ngoài. Pinky nhướn mày:

- Mày gặp ác mộng hay sao mà mồ hôi toát ra hết thế?

Charmylet phải mất đến ba giây để suy nghĩ câu trả lời rồi mới chậm rãi nói:

- Hì, không có gì đâu. Tại hôm qua tao ngủ muộn nên giờ buồn ngủ quá trời! Mấy giờ rồi? À mà Anne đâu?

Nghe Charmylet hỏi, Pinky đưa mắt chán nản chỉ tay ra ngoài:

- Nó về kí túc rồi, nó bảo nôn quá không đợi được nên về thử đồ trước. Ngủ đã chưa? Về thôi.

Nói rồi Pinky dang tay đứng dậy ra ngoài trước, Charmylet thoáng chốc nảy ra suy nghĩ: “Pinky thật tốt bụng, nó đã đợi mình ngủ đến độ chảy cả nước miếng rồi mới đánh thức khi thấy muộn quá, hu hu thương ghê, khác xa với vẻ bề ngoài rạng ngời cái danh tổng trưởng của nó.” Pinky đúng là luôn làm cho mọi người bất ngờ, không ai biết được bề ngoài cứng rắn kia và sâu bên trong cô suy nghĩ như thế nào. Bước chân ra ngoài với tâm thái thoải mái, Charmylet khoác vai Pinky và nghĩ về giấc mơ hôm nay.




P/s: Sau bao lâu thì tui lại ngoi lên đây. :)) Mấy tháng mới xong một chương các cậu ạ. :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên