Cảm nhận Thiếu nữ đánh cờ vây - Sơn Táp

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
fe7381ef-1b9e-43aa-8996-1c8da927e57f.jpg

"Cô gái chơi cờ mãi không quay lại. Chiếc áo dài xanh lá của em, lúc này nhìn có vẻ buồn thảm, nay bỗng toát lên sức sống khi em hoà lẫn trong màu cây xanh quanh em. Phải chăng đó là hình ảnh nước Trung Hoa của tôi, niềm say mê và mối căm thù của tôi? Khi gần em, nỗi khốn khổ của em khiến tôi thất vọng. Đứng xa em, nét duyên dáng của em ám ảnh tôi."
Một cuốn tiểu thuyết ngắn, do một người Pháp viết về một người Nhật và một người Trung Quốc. Tôi đã phải chau mày ra nghĩ: Phải đăng cảm nhận ở đâu? Cuối cùng chọn văn học Trung Quốc vì một nửa câu chuyện là lời kể của cô gái Trung Hoa, vì truyện lấy bối cảnh đất nước ấy, và vì tác giả là một người gốc Trung.

%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-

Cuốn sách này khiến tôi phải suy nghĩ lại quan điểm của bản thân về tình yêu. Từ trải nghiệm của bản thân, “kinh nghiệm” xem phim Mỹ, Hàn và đọc ngôn tình thì tôi có thể đưa ra vài motif quen thuộc trong tình yêu:

Yêu là khi ánh mắt luôn dõi theo người ấy, hy sinh tất cả vì người mình yêu, tin rằng người đó hạnh phúc là mình hạnh phúc. Đến tận cuối đời hoặc đến tận khi biết rằng không thể bên người mình yêu được nữa mới chịu thú nhận rằng: anh yêu em. Để rồi người còn lại sửng sốt và run run thú nhận: Em cũng yêu anh.

Yêu là tới với nhau, cãi nhau ỏm tỏi, hành hạ nhau tới sống tới chết để rồi nhận ra chân lý: nếu không hành hạ nhau chúng ta sẽ mất đi lí do để sống, rồi sau đó đương nhiên là cưới nhau về để tiếp tục hành hạ nhau nữa.

Yêu là giành giật, là tranh đoạt, là mạnh mẽ muốn nắm giữ hạnh phúc của mình. Nhưng trong tình yêu, kẻ mạnh không phải bao giờ cũng chiến thắng. Chiến thắng thường giành cho người chân thành hơn.

Yêu là một cái liếc mắt, một cây bút dạ viết vào lòng bàn tay người kia: một cái tên, một dãy số điện thoại, nick facebook, hay táo bạo hơn là số phòng của chính mình. Họ đến với nhau vì thấy thú vị, vì ham muốn thể xác, tuổi trẻ mà! Rồi từ tò mò ấy mà hiểu về nhau hơn, muốn bên nhau.

Thực tế cuộc sống thì tình yêu đôi lúc nhợt nhạt. Chị họ tôi nói rằng: Chồng ta không phải người ta yêu, không phải là người yêu ta mà là người đến vào lúc ta cần lấy chồng. Nhưng khi tôi hỏi chị: Chị có yêu chồng không? Chị chẳng gật, cũng chẳng lắc, vì sao, vì là yêu đấy, nhưng tình yêu đó nhẹ nhàng và gắn chặt với cuộc sống thực tế khiến tâm hồn không thể bay bổng được. Và chị gọi đó là tình yêu nhợt nhạt.

Ngần ấy năm, tôi đã tưởng tôi biết nhiều lắm về tình yêu cho đến hôm nay khi tôi đọc: Thiếu nữ đánh cờ vây của Sơn Táp. Tôi đã nghĩ: Nếu đây được gọi là tình yêu, vậy thì tôi phải suy nghĩ lại về quan điểm của mình về tình yêu rồi.

Ngay từ đầu tôi đã ấn tượng với kết cấu truyện, nó có một trăm chương, nhưng các chương rất ngắn, hai nhân vật chính thay phiên nhau kể toàn bộ câu chuyện. Ban đầu tôi cảm thấy khó chịu vì cách viết này vì khi đọc thỉnh thoảng phải ngưng lại xem là ai đang nói đây? Là cô thiếu nữ mới lớn còn đang ngồi trên ghế nhà trường hay anh sĩ quan Nhật tới Trung Quốc với đức tin đặt cả vào Nhật Hoàng? Nhưng càng đọc tôi càng thích cách viết này, nó như con mắt bên trái và bên phải của tôi vậy. Khi bịt một mắt lại, có những góc khuất bên trái mà mắt phải không nhìn thấy và ngược lại có những góc khuất bên phải mà mắt trái không nhìn ra. Điểm chung mà cả hai mắt tôi đều nhìn thấy được trong câu chuyện này là những ván cờ vây.

Những ván cờ vây đã kết nối hai con người xa lạ này tới với nhau. Cô gái tới vì sở thích, còn anh sĩ quan Nhật tới vì mục đích làm gián điệp, dò la tin tức. Tình yêu của họ không phải mới gặp đã nảy nở, có thể ở góc sâu nào đó trong tâm hồn người sĩ quan, ngày hôm đó một hạt giống đã gieo mầm nhưng với cô gái thì không phải vậy. Hàng ngày cô đều tới quảng trường đó chơi cờ, gặp bao nhiêu người đến rồi đi, cô thậm chí còn chẳng bao giờ hỏi tên người chơi với mình. Cô nói, sự khác biệt của mỗi người đối với cô chỉ là cách đánh cờ mà thôi. Chính vì thế cô chú ý tới anh cũng vì cách đánh cờ. Từ cách đánh cờ cô cố gắng tìm hiểu nội tâm, và cách nghĩ của anh. Bởi vậy phải rất lâu sau đó cô mới nhận ra là anh yêu cô.

Còn hiện tại cô gái của chúng ta, mười bảy tuổi, là một nữ sinh trung học nên cô có đủ những rắc rối mà tuổi dậy thì đem tới. Trốn học, tới với một anh chàng điển trai, quan điểm chưa rõ ràng về tình yêu và tình dục. Cảm thấy một chút kiêu ngạo, mà sau này chính cô gọi là phù phiếm khi nhận ra sự bối rối và đấu tranh của anh bạn thân người yêu mình. Có một cái bụng bầu. Và cuối cùng là bỏ nhà theo trai.

Sẽ chẳng có gì đặc sắc cả, chuyện của cô gái này chúng ta có thể gặp ở bất cứ đâu, đúng không nào? Nhưng cô gái của chúng ta lại đang sống ở những năm ba mươi của thế kỷ hai mươi, tại Mãn Châu, nơi mà tình hình chiến sự Trung - Nhật đang ngày càng căng thẳng. Cô gái mười bảy tuổi của chúng ta sống trong một ngôi nhà mà bom đạn đã phá hủy một phần, anh người yêu và bạn thân anh ta tích trữ đạn dược và tham gia vào cuộc nổi loạn chống chính phủ Nhật. Bạn thân của anh người yêu vì sự ghen ghét và đố kị, cuối cùng đã khai ra bạn mình, khiến rất nhiều người bị xử tử. Và anh ta nói với cô gái của chúng ta rằng: anh làm thế vì yêu em. Cô gái của chúng ta sờ tay vào cái bụng bầu khi nhìn bạn trai mình ở nơi hành quyết, nhìn anh ta đặt nụ hôn vào má của một người con gái khác, người có chung lí tưởng với anh, và cũng là người sắp bị xử tử như anh. Giờ khắc ấy cô phải chấp nhận hai sự thực: Một là cô mất bạn trai, hai là anh ta đã phản bội cô. Cô ấy bỏ nhà theo trai, không phải vì một tình yêu màu hồng, một mơ ước trẻ con, mà vì cô ấy muốn thoát khỏi thực tại. Cô ấy cũng đề nghị anh sĩ quan Nhật đưa cô ấy đi, nhưng lí trí đã khiến anh ta từ chối. Vì thế cô ấy ra đi cùng kẻ đã phản bội người yêu cô.

Còn anh chàng sĩ quan thì sao? Anh ta sinh ra trong một gia đình danh giá, có truyền thống lâu đời, một con người yêu nước và cho rằng hi sinh vì Nhật Hoàng là lẽ đương nhiên. Anh ta được đào tạo để trở thành một người lính máu lạnh, nhưng phần “người” trong anh ta luôn lấn át phần “con”. Anh ta giải tỏa bản thân, phóng đãng bằng cách chơi với geisha, đùa giỡn với gái điếm. Ngay cả khi biết mình bị cô gái người Trung Quốc kia cuốn hút anh vẫn qua lại cùng một ả gái điếm, thậm chí còn vừa làm tình với cô ta xong thì chạy ngay tới chỗ chơi cờ. Anh ta đạp những người già cả trong một ngôi làng, nơi mà những người khỏe mạnh vì sợ hãi đã chạy trốn hết cả, khi họ ôm chân anh cầu xin. Nhưng anh không đủ tàn nhẫn để đâm lưỡi lê vào mu bàn chân họ để thoát khỏi cảnh cầu xin đó. Anh tàn nhẫn thực hiện những mệnh lệnh được đề ra nhưng ở một góc khác anh cầm bút viết lá thư gửi mẹ, vòi vĩnh về một vài thứ đồ muốn được mẹ gửi cho. Anh máu lạnh nhưng lại ghê sợ khi chứng kiến cảnh người Nhật tra tấn tù nhân Trung Quốc.

Ngay từ lần đầu gặp gỡ thì anh đã để ý tới cô gái của chúng ta. Tới mức ả gái điếm anh bao cũng nhận ra điều đó và tỏ ra giận dỗi. Dù không biết là cô gái cờ vây vừa trải qua việc tự phá thai và chứng kiến cái chết của bạn trai cũng như nhận ra sự phản bội của anh ta, thì đôi mắt anh vẫn thấy được sự trưởng thành của cô gái ấy. Khi cô gái nói muốn anh đưa đi. Anh từ chối vì biết giữa hai người không có điểm chung, giữa hai người không có tương lai. Lúc đọc đến đây, tôi nhớ lại câu chuyện mà người bạn của anh sĩ quan đã kể: Anh ta gom hết tiền mà không mua nổi một bộ Kimono, vì vậy đành mua một bộ Obi tặng người con gái anh thương, nhưng đó lại là lí do cô gái người Trung Quốc của anh ta bị giết khi chủ nhân của cô ta phát hiện ra cô ta gian díu với một gã Nhật. Phải chăng khi cô gái cờ vây đề nghị anh, anh sĩ quan của chúng ta đã nghĩ tới câu chuyện này? Và đó là lí do anh từ chối?

Dù anh từ chối, nhưng cuối cùng họ vẫn gặp lại nhau, trong hoàn cảnh mà chẳng ai ngờ tới. Binh lính anh bắt được cô và muốn làm nhục cô. Cô cầu xin anh hãy giết cô đi để cô được giải thoát.

Khép lại câu chuyện, ừ rằng cô gái cờ vây và anh chàng sĩ quan đều được giải thoát, nhưng bản thân tôi lại bế tắc trong câu chuyện của họ, bế tắc trong việc lí giải tình yêu của họ. Nó quá khác biệt so với hiểu biết của tôi về tình yêu. Tôi nằm lại trên giường, vắt tay lên trán, thở dài mà hỏi một câu cũ mèm: Tình là gì?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Gà BT
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
8/12/13
Bài viết
1.413
Gạo
250,0
Re: Thiếu nữ đánh cờ vây - Sơn Táp
Đọc cuốn này mình không rõ giữa hai người họ có tình yêu hay không? Nó bắt đầu từ khi nào? Và cũng chẳng có cơ sở nào cho thấy họ yêu nhau.
Bản thân mình thì nghĩ họ chẳng yêu nhau đâu. Tác giả đã cố buộc họ yêu nhau thôi.
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Re: Thiếu nữ đánh cờ vây - Sơn Táp
Đọc cuốn này mình không rõ giữa hai người họ có tình yêu hay không? Nó bắt đầu từ khi nào? Và cũng chẳng có cơ sở nào cho thấy họ yêu nhau.
Bản thân mình thì nghĩ họ chẳng yêu nhau đâu. Tác giả đã cố buộc họ yêu nhau thôi.
Em đọc truyện này vì đọc review của một bạn khác. Bạn ấy nói tình yêu trong truyện này nó rất đẹp, rất đặc biệt, rất tinh tế, khiến người ta thổn thức. Nhưng em đọc hoài mà không nhận ra điều ấy. Nó khiến em nghĩ rằng, nếu đây là tình yêu, vậy thì em phải xem lại quan điểm của mình về tình yêu.
Em thừa nhận hai ngời này thu hút nhau. Nói anh sĩ quan yêu cô gái cờ vây, em cũng có thể miễn cưỡng gật đầu. Vì cách anh ta quan sát cô gái rất tỉ mỉ, dường như anh ta nghĩ rất nhiều về cô gái này. Nhưng yêu đến mức có thể tự sát vì cô ta thì chi tiết này gượng quá. Còn cô gái? Em thấy cô ta hình như không thực sự yêu thích ai cả. Phản ứng cuối cùng của cô ấy ở cuối chuyện thì cô gái nào cũng sẽ làm vậy để được ra đi thanh thản nhất.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Đinh Ngọc Diệp

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/8/14
Bài viết
579
Gạo
0,0
Re: Thiếu nữ đánh cờ vây - Sơn Táp
Có vẻ là truyện hại não nha, để em nhảy hố thử.
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Re: Thiếu nữ đánh cờ vây - Sơn Táp
Thực tình là tôi chưa có đọc truyện này. Nó quá mệt mỏi đối với tôi. Nhưng tôi vẫn biết đến do đọc review trên mạng.

Có điều qua review của bà, tôi thấy một cô gái tuổi teen bình thường, và một anh chàng quá đỗi phức tạp. Thông thường, sau khi trải qua cú sốc tình cảm, người ta sẽ có xu hướng khép mình hơn và thận trọng hơn. Nếu tôi là cô gái này, có lẽ tôi sẽ không đề nghị ai đưa mình đi, và càng không đồng ý đi cùng ai. Tình cảm càng lớn, nghi ngờ càng nhiều.

Hoặc là cô ấy không yêu. Hoặc là mong muốn thoát ly lớn hơn cả nỗi sợ bị phản bội lần nữa.
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Re: Thiếu nữ đánh cờ vây - Sơn Táp
Có vẻ là truyện hại não nha, để em nhảy hố thử.
Quên mất cô đòi truyện hài, truyện này buồn đấy em ạ.
Có điều qua review của bà, tôi thấy một cô gái tuổi teen bình thường, và một anh chàng quá đỗi phức tạp. Thông thường, sau khi trải qua cú sốc tình cảm, người ta sẽ có xu hướng khép mình hơn và thận trọng hơn. Nếu tôi là cô gái này, có lẽ tôi sẽ không đề nghị ai đưa mình đi, và càng không đồng ý đi cùng ai. Tình cảm càng lớn, nghi ngờ càng nhiều.
Đồng ý bà ạ.
Hoặc là cô ấy không yêu. Hoặc là mong muốn thoát ly lớn hơn cả nỗi sợ bị phản bội lần nữa.
Với người cô gái này bỏ trốn cùng, tuôi chưa bao giờ nghĩ là cô ấy yêu anh ta. Còn với anh chàng sĩ quan, tình yêu của họ khiến tôi khó hiểu. Có thể đúng như bà nói: là không yêu, hoặc như chị Lá nói: họ chẳng yêu nhau đâu. Tác giả đã cố buộc họ yêu nhau thôi.
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Re: Thiếu nữ đánh cờ vây - Sơn Táp
Tác giả đã cố buộc họ yêu nhau thôi.

Cái này này... Chúng ta có thể bắt gặp trong rất nhiều tác phẩm khác. :))

Kiểu như là, nhân vật chỉ là một con rối. Họ làm gì, hoàn toàn phụ thuộc vào người điều khiển rối phía sau, chính là tác giả đó.

Nhưng tôi cho rằng, đến cả rối, cũng có trái tim đấy! :))
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Re: Thiếu nữ đánh cờ vây - Sơn Táp
Kiểu như là, nhân vật chỉ là một con rối. Họ làm gì, hoàn toàn phụ thuộc vào người điều khiển rối phía sau, chính là tác giả đó.
Làm tôi nghĩ đến câu: Tác giả bảo cưới.
Nhưng tôi cho rằng, đến cả rối, cũng có trái tim đấy! :))
Đồng ý, một nhân vật khi xây dựng nên bản thân nó đã có tính cách, lối suy nghĩ. Nếu tác giả không cẩn thận, chính họ sẽ biến nhân vật của mình trở nên không nhất quán, rối rắm.
 

Starlight

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/14
Bài viết
3.149
Gạo
300,0
Re: Thiếu nữ đánh cờ vây - Sơn Táp
Em có quyển này, đọc nó khi tâm trạng đang tồi tệ. Đọc xong cảm thấy tình trạng của mình chẳng khá hơn tí nào nhưng có chút nhẹ nhàng hơn khi đối mặt với tình cảnh trong truyện.
Em cảm thấy cuốn sách này chỉ ra một hiện thực vô cùng thực tế của đất nước Trung Quốc. Ngoài ra còn trong tình yêu nữa.
Em cũng muốn viết một bài review quá. :3
 
Bên trên