Anh ngủ thêm đi anh. Em phải dậy lấy chồng.
Tôi được biết đến cô bé có cái tên rất lạ “Nồng Nàn Phố” trên Fb. Những bài thơ đầy nữ tính được đăng lên rất đều đặn và các lượt thích những bài ấy lên đến con số ngàn, điều này có lẽ ai có nghiệp cầm bút đều mong muốn. Tôi đã tò mò theo đọc từng bài thơ ấy, có lúc nhăn mặt với các câu cú mà cô bé gieo, có lúc trầm ngâm để ngấm, có lúc phá ra cười vì phảng phất một Hồ Xuân Hương tinh nghịch.
Tôi nhận thấy đây là một lối viết phồn thực nhưng không hề dung tục. Người đàn bà trong thơ Phố xuất hiện nhiều hơn cô thiếu nữ vào tuổi yêu. Có khi đó là người đàn bà ngoại tình, người thứ ba chen vào hạnh phúc của người khác hay đó là cô gái bị tình phụ, hay đó là cô gái xa nhà nhớ mẹ. Tất cả được hóa thân trong thơ của Phố, nhạy cảm và chân thực.
Mạnh dạn trong cách sử dụng hình ảnh trong thơ, những hình ảnh bình dị đời thường, được Phố diễn tả bằng một cái nhìn rất mới, rất táo bạo nhưng cũng rất sống động. Trong con mắt của Phố thiên nhiên chung quanh đều có đôi có cặp, hoặc chí ít cũng đang khát khao nối kết thành một đôi. Vì vậy mà thơ Phố rất gợi cảm, khi cả thiên nhiên cũng biết làm tình và khao khát được hòa lẫn vào nhau. Nhiều hình ảnh ẩn dụ và gợi mở, người đọc sẽ có nhiều liên tưởng và cảm nhận rất khác nhau, đầy thú vị. Với một giọng thơ dạn dĩ nồng nàn nhưng luôn trăn trở, suy tư. Người đọc thấy lúc phóng khoáng trong thể thơ tự do, lúc được gìn giữ trong những bài có niêm luật. Phố chinh phục được người yêu thơ ở mọi thế hệ là điều không lạ.
Thế rồi từ Fb tôi đã thấy thơ của Nồng Nàn Phố xuất hiện trên sách giấy: “Anh ngủ thêm đi anh. Em phải dậy lấy chồng” là tựa cuốn sách trên kệ của Fahasa. Cũng là tên tập thơ đầu tay của tác giả trẻ Nồng Nàn Phố. Có lẽ nghe cái tựa này, nhiều người hẳn sẽ phải ngạc nhiên. Nhưng liệu có phải vì điều đó khiến người đọc thêm tò mò về tập thơ của Phố chăng?
Dù thế nào chăng nữa, ý của tôi là khi đọc thơ của Phố, sẽ có lúc khó chịu hay có lúc phải che mặt lại, nhưng không vì thế mà không dám he hé mắt đọc, giây phút he hé ấy tôi nhận ra thơ của Phố sao mà quá nồng nàn, quá trần trụi, quá đẹp. Tôi gọi cô bé vì Phố còn rất trẻ, cô bé và thơ đã làm tôi thật sự cảm mến và sắp tới là ngày phụ nữ Việt 20 -10. Tôi muốn đem Phố tặng những người đàn bà, tặng những cô bé tôi yêu: Anh ngủ thêm đi anh. Em phải dậy lấy chồng…
Trích: Mẹ! con muốn khóc (trong tập thơ Anh ngủ thêm đi anh. Em phải dậy lấy chồng) trong vai người mẹ tôi đã xót xa đến bao nhiêu… khi hai tiếng Mẹ à cất lên.
Mẹ à
Hôm nay là ngày anh ấy nói từ biệt với con
Chia tay – ừ chúng con không còn yêu nhau nữa mẹ ạ
Anh ấy thả con lại với buồn
Mẹ à
Hôm nay cho mắt con gái mẹ được tuôn
Mẹ sinh con ra nên nước mắt này là của mẹ
Con cũng muốn mình mạnh mẽ
Nhưng nào được nữa đâu
Con như cơn mưa ngâu
Ngớt rồi lại bùng lên mà khóc
Anh ấy dặn con đừng ngốc
Đừng vì nhớ anh mà gào thét tím trời chiều
Con yêu anh ấy nhiều mẹ nhỉ?
Mẹ à
Hôm nay anh ấy bỏ đi
Rất xa… nơi mà con sẽ không bao giờ tới đó
Anh ấy sẽ vui cười với một người con gái bé nhỏ
Và một người con gái có chiếc giày cao gót đỏ giẫm nát chân con
Con no đòn trong mắt con rồi mẹ ạ
Ngoài hiên rơi đúng một chiếc lá
Chắc là thu đã sang
Mẹ à
Đàn bà đa mang
Những nỗi đau nhiều khi không đáng phải đau đầu mà con cũng khóc
Anh ấy bỏ lại con với niềm cô độc
Con bấu con mà trượt ngã chân mình
Ngoài kia bình minh chưa hả mẹ?
Hôm nay
Thu sang véo con chim sẻ
Hót giùm nỗi buồn trong con
…
Mẹ ơi
Vậy mà con vẫn còn muốn khóc.
Vâng thơ Nồng Nàn phố đã có một bài như thế…
Tháng mười viết bởi K.
Tôi nhận thấy đây là một lối viết phồn thực nhưng không hề dung tục. Người đàn bà trong thơ Phố xuất hiện nhiều hơn cô thiếu nữ vào tuổi yêu. Có khi đó là người đàn bà ngoại tình, người thứ ba chen vào hạnh phúc của người khác hay đó là cô gái bị tình phụ, hay đó là cô gái xa nhà nhớ mẹ. Tất cả được hóa thân trong thơ của Phố, nhạy cảm và chân thực.
Mạnh dạn trong cách sử dụng hình ảnh trong thơ, những hình ảnh bình dị đời thường, được Phố diễn tả bằng một cái nhìn rất mới, rất táo bạo nhưng cũng rất sống động. Trong con mắt của Phố thiên nhiên chung quanh đều có đôi có cặp, hoặc chí ít cũng đang khát khao nối kết thành một đôi. Vì vậy mà thơ Phố rất gợi cảm, khi cả thiên nhiên cũng biết làm tình và khao khát được hòa lẫn vào nhau. Nhiều hình ảnh ẩn dụ và gợi mở, người đọc sẽ có nhiều liên tưởng và cảm nhận rất khác nhau, đầy thú vị. Với một giọng thơ dạn dĩ nồng nàn nhưng luôn trăn trở, suy tư. Người đọc thấy lúc phóng khoáng trong thể thơ tự do, lúc được gìn giữ trong những bài có niêm luật. Phố chinh phục được người yêu thơ ở mọi thế hệ là điều không lạ.
Thế rồi từ Fb tôi đã thấy thơ của Nồng Nàn Phố xuất hiện trên sách giấy: “Anh ngủ thêm đi anh. Em phải dậy lấy chồng” là tựa cuốn sách trên kệ của Fahasa. Cũng là tên tập thơ đầu tay của tác giả trẻ Nồng Nàn Phố. Có lẽ nghe cái tựa này, nhiều người hẳn sẽ phải ngạc nhiên. Nhưng liệu có phải vì điều đó khiến người đọc thêm tò mò về tập thơ của Phố chăng?
Dù thế nào chăng nữa, ý của tôi là khi đọc thơ của Phố, sẽ có lúc khó chịu hay có lúc phải che mặt lại, nhưng không vì thế mà không dám he hé mắt đọc, giây phút he hé ấy tôi nhận ra thơ của Phố sao mà quá nồng nàn, quá trần trụi, quá đẹp. Tôi gọi cô bé vì Phố còn rất trẻ, cô bé và thơ đã làm tôi thật sự cảm mến và sắp tới là ngày phụ nữ Việt 20 -10. Tôi muốn đem Phố tặng những người đàn bà, tặng những cô bé tôi yêu: Anh ngủ thêm đi anh. Em phải dậy lấy chồng…
Tg: Nồng Nàn Phố
Hình ảnh lấy trên Net.
Hình ảnh lấy trên Net.
Trích: Mẹ! con muốn khóc (trong tập thơ Anh ngủ thêm đi anh. Em phải dậy lấy chồng) trong vai người mẹ tôi đã xót xa đến bao nhiêu… khi hai tiếng Mẹ à cất lên.
Mẹ à
Hôm nay là ngày anh ấy nói từ biệt với con
Chia tay – ừ chúng con không còn yêu nhau nữa mẹ ạ
Anh ấy thả con lại với buồn
Mẹ à
Hôm nay cho mắt con gái mẹ được tuôn
Mẹ sinh con ra nên nước mắt này là của mẹ
Con cũng muốn mình mạnh mẽ
Nhưng nào được nữa đâu
Con như cơn mưa ngâu
Ngớt rồi lại bùng lên mà khóc
Anh ấy dặn con đừng ngốc
Đừng vì nhớ anh mà gào thét tím trời chiều
Con yêu anh ấy nhiều mẹ nhỉ?
Mẹ à
Hôm nay anh ấy bỏ đi
Rất xa… nơi mà con sẽ không bao giờ tới đó
Anh ấy sẽ vui cười với một người con gái bé nhỏ
Và một người con gái có chiếc giày cao gót đỏ giẫm nát chân con
Con no đòn trong mắt con rồi mẹ ạ
Ngoài hiên rơi đúng một chiếc lá
Chắc là thu đã sang
Mẹ à
Đàn bà đa mang
Những nỗi đau nhiều khi không đáng phải đau đầu mà con cũng khóc
Anh ấy bỏ lại con với niềm cô độc
Con bấu con mà trượt ngã chân mình
Ngoài kia bình minh chưa hả mẹ?
Hôm nay
Thu sang véo con chim sẻ
Hót giùm nỗi buồn trong con
…
Mẹ ơi
Vậy mà con vẫn còn muốn khóc.
Vâng thơ Nồng Nàn phố đã có một bài như thế…
Tháng mười viết bởi K.
Chỉnh sửa lần cuối: