Cảm ơn Má đã hồi âm!
Con nghĩ có lẽ vì Má cỡ tuổi ba má con, là những người đã trải qua nhiều sóng gió cuộc đời, đã từng trải những đau thương mất mát nên Má hiểu và đồng cảm một cách rất tự nhiên. Vì vậy mà Má nói thơ Phố dễ đọc. Còn con,con nói khó đọc, không phải vì nó khó hiểu, mà vì những đồng cảm trong thơ Phố với cuộc đời, những người đàn bà, những đa đoan, con chưa trải qua hoặc có biết nhưng chưa hiểu hết nên con phải đọc từ từ. Con quý Phố và thơ Phố nên mỗi lần chỉ đọc một bài để hiểu (dù chỉ là ý nghĩ chủ quan) và thấm thía. Thơ Phố không thể đọc qua ào ào như ngôn tình Trung Quốc được nên thành ra con phải đọc và muốn đọc như vậy đó ạ.
Thực ra trước khi Phố xuất bản Ngủ đi anh em phải dậy lấy chồng, con đã tính đem giới thiệu thơ Phố ở nhà Gác rồi nhưng con cứ phân vân mãi, sợ không có người đồng cảm, sợ mấy đứa nhỏ đọc lại giống con, đa cảm nên hay buồn. Vậy nên cứ lần lữa mãi. Hôm nay mừng sao mà gặp được Má chia sẻ, lại càng mừng hơn, được nói ra những gì mình giữ trong lòng, tìm được người chung sở thích như vậy thực sự rất đáng quý!
Nhân đây con cũng xin nói thêm. Lúc Phố ra tập thơ, có không ít người nói này nói nọ, có ông nhà thơ hay nhà phê bình nào đó còn nhận xét đại loại như người trẻ thích ra vẻ từng trải, lúc người ta đến tuổi 50, 70 tuổi nhìn lại lúc 20 sẽ thấy những nỗi đau ấy thật nực cười. Con không thèm tìm rõ bài viết của ông đó, cũng chẳng nhớ ổng là ai, nhưng con buồn hết sức. Và con biết cô nàng đa cảm như Phố còn buồn hơn. Con sợ rằng người lớn cũng nghĩ như ông đó, coi người trẻ viết về nỗi đau, về cuộc đời một cách suy tư hay trần trụi là nói quá lên, làm ra vẻ. Con thực sự sợ như thế. Lúc ấy con trộm nghĩ: Phố là người tài năng, có nhiều độc giả mà còn bị nói như thế, vậy sau này con và các cây bút trẻ sẽ ra sao với những bài viết của mình đây? Lẽ nào người trẻ thì phải viết một cách hồn nhiên và không được nói một cách suy tư về cuộc đời ư? Vậy lúc nào, tầm tuổi nào mới được phép làm điều này?
Sau đó con thấy nhiều người lớn cũng đọc và thi nhau bình thơ Phố. thấy chị
Minh Anh cũng đọc thơ Phố, con mừng lắm. hôm nay lại gặp được Má
Mắt nắng cũng thích thơ Phố, con càng mừng hơn. Con cảm thấy người trẻ cũng được hiểu, được đọc, được cảm và được khen, với cái nhìn ngang bằng của độc giả thưởng thức, chứ không phải với cái nhìn của người lớn với người trẻ.
Cảm ơn Má!