Thời đại đổi mới - Nữ phụ lên ngôi - Cập nhật - Rêu

Yan cute

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/2/15
Bài viết
115
Gạo
900,0
Chương 14:

Nhưng nếu nói đó là tận cùng của sự xui xẻo mà tôi đụng phải thì sai rồi, tuyệt đối sai rồi. Vì vừa mới quay ra đằng sau định đi thì tôi mới giật mình phát hiện ra, đằng sau tôi còn có một người khác… Khải Phong!

- Hết cả hồn. – Tôi lầm bầm, giật mình thon thót khi thấy cậu ta đứng đằng sau mình. Nhưng tôi rất nhanh đã bình tĩnh lại, làm như thể chả thấy gì, cứ như thế mà bước tiếp. Và ai đó đã nói “cuộc đời không như là mơ”… Sai toét! Tôi còn chẳng dám mơ tới chuyện sẽ có ngày được bạn “soái ca” Khải Phong kéo tay nắm lại, sau đó còn bị đẩy áp sát vào tường như mấy cảnh sến súa trong phim Hàn vậy.

Nhưng vấn đề là tôi không phải bạn Nhi chiều cao chỉ có ba mét bẻ đôi, tôi bây giờ cao gần mét bảy đấy, tưởng đẩy là đẩy dễ thế à?

Và đấy, khoảnh khắc cậu ta nắm lấy tay tôi, sau đó dồn sức ép tôi vào tường thì tôi đã nhanh chóng giằng ra, hơn nữa còn vô tình xô cậu ta loạng choạng lùi mấy bước.

- Làm cái gì đấy? – Tôi trừng mắt nhìn, xoa xoa cổ tay. Cậu ta nắm tay tôi mà như muốn bóp nát nó vậy.

Khải Phong có vẻ rất bất ngờ, nhìn tôi trân trân bằng ánh mắt khó hiểu. Còn tôi thì thật sự không đủ kiên nhẫn diễn slow motion với cậu ta thêm 1 giây nào nữa:

- Nếu không có gì thì tôi đi đây. Chào thân ái!

- Đứng đó. - Khải Phong đột ngột gằn một tiếng.

- Chuyện gì? – Và tôi đường hoàng tới đứng trước mặt cậu ta, không một chút sợ hãi.

Phong lấy lại phong độ của 1 năm chính cool ngầu thứ thiệt rất nhanh, mặt cậu chàng sầm sì như mây mưa mùa đông và giọng thì cứ như mới vỡ tiếng vậy:

- Cô coi lời tôi như gió thoảng bên tai phải không?

- Lời nào?

“Hừ”, Khải Phong nhếch môi cười tà tà, rõ rang trong đầu nghĩ cái gì ai cũng biết:

- Tôi đã cảnh cáo cô không được đụng vào Nhi rồi!!!

- Thì tôi có đụng vào cô ấy đâu? - Đấy, tôi biết ngay mà. Chắc hẳn cậu ta cũng thấy cảnh vừa nãy trong nhà vệ sinh nên nóng mắt muốn trút giận sang tôi đây. Má nó, hôm nay tôi bị sao quả tạ chiếu hay sao mà xui thế không biết.

Tôi cũng chẳng thẻ ngờ được là ngay sau đó, Khải Phong không chút thương tiếc đưa tay lên bóp chặt cằm tôi rồi siết lại như thể thứ cậu ta đang bóp là rác rưởi vậy. Khải Phong mất kiên nhẫn, hai mắt long lên, cứ nhìn tôi trừng trừng:

- Nếu sự việc lần này còn xảy ra thêm 1 lần nào nữa thì…

Chẳng để cho Phong nói dứt câu, tôi đã nhanh chóng cấu cậu ta 1 cái thiệt đau vào cái tay đang bóp cằm tôi rồi giằng ra. Bạn thấy đấy, như tôi đã nói, tôi giờ cao to chẳng kém gì cậu ta sất. Cũng chẳng có thứ tình yêu si như điếu đổ để khiến tôi chịu đứng yên cho Phong hành hạ. Nhưng xét về phương diện nào đó, thì tôi cũng chẳng dám đánh cậu chàng, nữ chính đánh thì thôi, riêng nữ phụ ( lại còn vai phản diện ) mà dám động vào nam chính thì số phận sau này chắc còn đen tối hơn cả tiền đồ chị Dậu!!!

- Tôi đã nói là tôi không làm rồi! – Tôi bực mình quát lớn, gần như là hét toáng vào mặt anh ta vậy.

Thấy sắc mặt Khải Phong bỗng dưng xanh xám quái đản, tôi vội vã thu hết gai góc lại, giọng có chút nhượng bộ:

- Được rồi, dù tôi cố ý hay không thì cũng đã làm Nhi của cậu bị thương, tôi ngàn lần xin lỗi cả hai, tôi sẽ đền bù cho Nhi sau, vậy được chưa? - Tôi cố nhấn mạnh 3 chữ "Nhi của cậu" trong câu nói của mình, còn rất "chân thành" cúi đầu xuống mà xin lỗi. Sau đó thì tôi dứt khoát bỏ đi, lần này, Khải Phong cũng không ý kiến gì nữa.


***

Như thường lệ, cứ đến giờ ra chơi là tôi lại mò lên sân thượng, và cũng không quá ngạc nhiên khi thấy Khánh ở đó, dựa người vào tường nghe nhạc. Tôi ngồi xuống cách anh ta một đoạn dài, rồi mở điện thoại lên. Lên google, tôi liền gõ từ khóa tìm kiếm: “Nữ sinh đánh nhau”.

Chưa đầy một giây sau, google đã cho ra hơn 1940000 lượt tìm kiếm, trong đó có hơn 400000 video… đặc sắc khỏi bàn.

Thật ra thì cái chuyện nữ sinh đánh nhau vốn chẳng xa lạ gì với tôi cả. Tôi đã học qua bảy năm trung học tại một ngôi trường làng, tất nhiên không thể thiếu đến những trận đánh nhau giữa các chị đại trong trường hấp dẫn như thế nào. Nhưng nhiều lắm thì cũng mới chỉ dừng lại ở chuyện con này tát con kia, con kia vả lại, hôm sau hai con đều bị đình chỉ, rồi lại lôi nhau ra ngoài cổng trường đánh thêm trận nữa…

Chứ với quy mô tầm cỡ như ở đây thì… rất khó nói.

Tôi ấn vào xem một video, nghe tiêu đề thì là một vụ xử nhau vì tình ở Bắc Giang. Video dài gần ba phút, ngay từ phần đầu đã thấy hai nhân vật chính đang cắn xé nhau rất dữ dội, xung quanh không thiếu người hiếu kì đứng xem. Màn đánh đấm cũng không mới mẻ lắm, chỉ thấy hai con túm tóc nhau đạp tới đạp lui chửi um tùm lên… Lại một video khác, lần này các chị còn cào cấu, tát, vả đủ kiểu, đặc sắc nhất hẳn là xé cả đồ nhau rồi dứt khuyên tai với lông mi giả xuống…

Thật sự mà nghĩ, nếu chiều nay mà tôi cũng có một màn đánh đấm như thế này thì… Thật hết nói nổi mà.

Khánh chẳng biết đã ngồi dịch sang ngay sát tôi từ lúc nào, ngó vào xem điện thoại của tôi, rồi bất ngờ thốt lên:

- Gì đây? Vụ mới à?

- Không, lâu rồi, đang xem thôi!

- Làm gì?

- … Thích thì xem thôi!

Khánh không hỏi gì nữa, chờ cho đến khi tôi xem xong cái video đánh nhau tập thể lột đồ dài cỡ năm phút xong thì mới nhẹ nhàng bảo:

- Lúc nãy tôi thấy cô ở trước cửa nhà vệ sinh, chả biết ngắm cái gì mà mặt thẫn thờ, lại còn lén la lén lút… Cô biến thái thật đấy.

- Này, - Tôi cao giọng gắt lên: - Không phải như anh nghĩ đâu nhé, bậy bạ.

Khánh cười cười, trông cái mặt đến là ghét:

- Rõ thế còn gì, nhìn lén xong bị Phong bắt gặp, cãi nhau loạn lên đấy thôi! Mà cô cũng cứng thật, dám đẩy cậu ta.

- ==' vớ vẩn. – Tôi bực dọc, thở hắt ra: - Tôi lỡ tay làm Nhi bị thương, định đi ra vệ sinh tìm cô ấy xin lỗi thì thấy cô ấy với một cậu trai khác đang “thả thính” nhau, Phong cũng tình cờ ở đó thấy được.

- Có thật là “lỡ tay” không đấy? – Khánh châm biếm.

Tôi quay sang lườm nguýt anh ta: - Tiên sư, tôi chỉ đập quả bóng một cái, ai mà biết được nó sẽ bay theo hướng nào. Tôi có phải quả bóng đâu !!!! Thế mà cái tên Khải Phong đấy, cứ làm như tôi cố tình lắm ý, cứ làm như thể tôi sẽ vì cậu ta mà sẵn sang săn bằng cả cái trái đất này mà tiêu diệt hết phụ nữ ý, đấy, đời cứ lắm đứa ảo tưởng thế mới khổ cơ.

- Ai bảo cô trước nay suốt ngày đi kiếm chuyện gây sự, bây giờ người ta có muốn tin là cô “lỡ tay” cũng khó ấy chứ! – Khánh nói, cứ như thể đồng cảm với tôi lắm vậy.

Tất nhiên là tôi biết điều đó, nhưng… nhưng, rõ rang đâu phải tôi… giời ạ cái cảm giác oan ức này sao mà cay!!!

- Ủa mà lúc đấy đáng lẽ anh phải đang ở trong lớp học chứ?

- Thế không được phép đi vệ sinh giữa giờ à?

- Đi vệ sinh mà cũng có thời gian đứng lại lo chuyện bao đồng à? ==’

***

Tan học sang hôm đấy, tôi bị lôi kéo đến căn cứ để “họp” bất ngờ. Hóa ra là một ổ xã hội đen to đùng hơn ba chục các nữ tài do “tôi” làm đại ca núp bóng dưới một câu lạc bộ có tên rất mĩ miều: “Tường Vi Team”

Tiên sư đứa nào đặt cái tên, mẹ nó, nghe mà sởn cả gai ốc. Trong phòng câu lạc bộ chật ních người, tôi ngồi trên một cái ghế cũ đặt giữa phòng, ba đứa Hồng Anh, Vân, Hoàng Yến đứng đằng sau. Trước mặt tôi, hơn ba chục cô gái khác đang lao nhao lên bàn luận, không một ai ngồi trừ tôi.

- Trật tự! – Vân đập mạnh cây gậy bóng chày trong tay xuống đất, thét lên.

Cả căn phòng im lặng ngay tức thì. Lúc này tôi có cảm giác bội phục Vân, cô ta còn giỏi hơn lớp trưởng lớp tôi, chưa bao giờ thét mà chúng nó im lặng được hết… Đúng là khí chất của người cầm đầu.

- Các chị em nghe đây, H.V.L Team gửi thư khiêu chiến, chúng ta có nên bỏ qua? – Vân gào. Âm thanh chát chúa vang dội cả căn phòng một cách nhanh chóng và hiệu quả.

- Không bỏ qua! - Cả Phòng đồng thanh.

- H.V.L Team gửi thư khiêu chiến, chúng ta có cần sợ?

- Không cần sợ!

- H.V.L Team gửi thư khiêu chiến, chúng ta có nên nhẹ tay?

- Không nhẹ tay!

- Được rồi các chị em, tốt lắm! – Vân kết thúc, cả phòng rầm rầm tiếng hô đầy khí thế, tiếng trò chuyện bắt đầu sôi nổi hẳn lên. Vân có vẻ rất hài lòng, lúc này mới quay xuống nói nhỏ với tôi:

- Mày, chiều nay nên mang theo gậy không?

- Tao nghĩ nên là mang dao. - Hồng Anh xen vào, cười xảo quyệt: - Nhân lần này, rạch vài đường lên mặt con Vi cho bõ ghét.

- Thôi, thôi! – Tôi vội can ngăn ngay: - Tao nghĩ gậy là được rồi, chúng nó thế nào, mình thế đấy mới đáng mặt chứ!

- Đúng đấy, dùng gậy đập nát sọ nó. – Hoàng Yến lắc lắc cái mái tóc vàng óng của nhỏ, khí thế bừng bừng.

Sau đó, Vân hô hào thêm một trận nữa rồi tất cả giải tán. Tôi nghe bọn nó bàn, xem ra bên H.V.L Team này có vẻ yếu thế hơn nhiều, hoặc giả là chúng tôi cũng có một chút phần kiêu ngạo nữa. Chúng nó nói cứ như thể biết trước chẳng cần đánh cũng thắng vậy!

Nhưng lòng tôi cứ bất an hoài, vì kẻ yếu hơn mà dám mạnh miệng khiêu chiến thế này, một là vì liều, hai là vì chúng nó đã không còn yếu nữa.

Nhưng có vẻ nếu đã là khiêu chiến lần thứ 2, thì khả năng đầu tiên có tỉ lệ rất thấp….
 

Yan cute

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/2/15
Bài viết
115
Gạo
900,0
Chương 15:

Đúng hẹn 15 giờ chúng tôi đã có mặt ở một khu đất trống vắng vẻ. Các chị em tay lăm lăm cây gậy to như bắp chân, có vẻ nóng vội lắm rồi. Ai ai cũng bừng bừng khí thế… trừ tôi. Tự nhiên tôi thấy lo lắng một cách quái lạ, người cứ như có lửa nóng, cứ hầm hập hầm hập. Nhưng tôi không dám để lộ ra chút lo lắng nào, sao tôi có thể để cho bọn họ biết chị đại của bọn họ đang rụt cổ như rùa thế này chứ?

Hơn 10 phút trôi qua, đối phương vẫn chưa đến. Vân đã nóng ruột buông vài câu chửi bới, nhiều chị em khác bắt đầu mất kiên nhẫn… Cảm giác không ổn trong lòng tôi ngày 1 lớn dần lên… Cái cảm giác mơ hồ này đích thực làm tôi khó chịu vô cùng, thật bồn chồn!

Đúng lúc đó, một loạt tiếng động cơ xe máy ồn ã vang lên ngày càng to. Hoàng Yến đang ngồi trên một cái tảng đá lớn bật dậy ngay tức khắc, hai mắt nhỏ sang quắc lên:

- Đến rồi!!!

Vừa dứt lời, liền có những bóng đen nhanh như tia chớp xuất hiện, dày đặc kèm theo những tiếng phanh gấp rất mạnh mẽ, khói bụi tỏa mù trời. Đợi khói tan đi, cảm giác bất ổn trong tôi lúc đấy thực sự bùng nổ. Bởi vì trước mặt tôi, lối vào của khu đất trống đã bị vây kín bởi hàng loạt những chiếc xe phân phối lớn, không một lối thoát. Kinh khủng hơn, người lái những chiếc xe đều là những tên đàn ông to xác mình xăm trổ vạm vỡ vô cùng, đằng sau mỗi tên đều là một cô gái chân dài miên man, với nụ cười khinh khỉnh thật đáng ghét. Bên xe, giắt theo không biết bao nhiêu mã tấu, dao, gậy,…

Qủa thực lúc đấy đầu tôi như nổ đoàng một tiếng, hận không thể lập tức bỏ chạy ngay. Đám chị em của tôi cũng đã bị dọa ai nấy mặt mũi đều sầm xì như đưa đám. Tôi âm thầm nuốt một ngụm nước bọt xuống, cổ họng như có gì chặn đứng, nghẹn ắng lại.

Một gã cao to bước xuống khỏi chiếc xe đi đầu. Tôi không biết chiếc xe thuộc hãng gì, nhưng trông nó rất hầm hố với những hình thù được xăm trên mình, tia chớp, đầu lâu,... Gã trai cởi trần khoe những cơ bắp trên bả vai, bụng cuồn cuộn, mỗi bước đi đều rất mạnh bạo.

Theo sau gã, một cô gái có vóc dáng nảy lửa đi xe cùng cũng xuống xe, đủng đỉnh đi về phía chúng tôi. Cô nàng mặc một chiếc quần bó, khoe đôi chân dài mĩ miều, đầu lúc nào cũng nghiêng nghiêng sang 1 bên, trông vênh cực kì.

- Là Han - Triệu Vân thì thầm bên tai tôi, có vẻ vô cùng kinh ngạc trước cái bẫy trước mặt: - Nhưng sao lại xuất hiện chung với Trung Hải trùm khu F???

Một đám đàn bà đánh nhau lại lòi ra một toán đàn ông là ý gì? Là gì thì cũng thực không ổn.

- Đừng nói nhiều. – Tôi vội kéo tay cô ta 1 cái, mấp máy môi: - Bảo đứa cuối hàng gọi điện cho bất kì ai thân thích bên Khải Phong, nhắn cậu ta đến ngay. Nhớ bảo mấy đứa đứng sát lại gần nhau, che cho đứa gọi điện.

Triệu Vân gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi lập tức đi làm ngay. Dù đã bớt lo đi một chút nhưng tôi vẫn thấy căng thẳng khi gã đàn ông to lớn có tên “Trung Hải” kia bước đến trước mặt mình, bên cạnh là Han xinh đẹp nảy lửa.

- Người đẹp, lâu rồi không gặp. – Trung Hải đứng cách tôi 5m, nhẹ tay vòng qua eo mĩ nhân, kéo cô ta sát lại mình, sau đó còn nháy mắt với tôi. Ớn muốn chết! Đã có ai nói với gã là mặt gã tởm đến thế nào chưa?

Tôi thì không đáp nhưng Hoàng Yến bên cạnh đã nóng nảy trừng mắt với Han:

- Đĩ chó, mày đã làm những chuyện bỉ ổi gì để kéo được Trung Hải đến, đừng tưởng tao không biết.

Han cười khẩy, nụ cười khinh khỉnh thật ngứa mắt:

- Mày biết thì để làm gì? Có cứu được chúng mày bây giờ không hả?

- Mày… - Hoàng Yến rít lên, nghiến răng ken két, chỉ chực lao ra, may mà tôi ngáng tay ngăn kịp thời. Tôi liếc nhỏ một cái: - Đừng nóng!

Qủa thật đến tôi còn thấy không ưa nổi cái cô Han mặt lúc nào cũng vênh ngược lên thế kia. Đã chơi bẩn còn vênh váo, đây là cái thể loại gì vậy? Nhưng bây giờ hoàn cảnh không ủng hộ chúng tôi. Chúng tôi đã lâm vào thế bí, bị động nên không thể cứ hùng hổ hùng hổ không sợ gì như thế. Bây giờ tôi cần nhất chính là cứu viện và kéo dài thời gian! Phải tìm cách truyền tin ra ngoài.

Trước hết, lo đối phó với con mụ trước mắt đã. Suy nghĩ một lúc, tôi học theo điệu bộ như trên phim. Môi nhếch nhếch, mắt xếch xếch, nhìn đầy nét khinh thường.

- Như này hình như không hay đâu, Han ạ. – Tôi kháy cô ả: - Hình như trong thư không có nói sẽ có thêm một team khác đến.

Han không trả lời vào vấn đề tôi đề cập, mà chỉ hừ một tiếng, mắt trợn ngược lên:

- Đừng có văn vẻ, ra cái dáng có giáo dục lắm đấy!

- Tôi có vô giáo dục cũng không bẩn tính như cô. – Tôi nửa cười nửa lại như không, khiêu khích 1 cách có ý tứ. Tôi cần kéo dài thời gian cho đến khi tụi Phong đến. Tôi nghĩ khi mình nói câu này xong, sẽ chọc cô ta tức đỏ cả mắt, nhưng không, Han chỉ cười, nụ cười thấp thoáng niềm tin vào chiến thắng:

- Đằng nào cũng thắng, bẩn tính tí có sao!

Xem ra tôi thực sự đánh giá thấp độ dày của da mặt con nhỏ Han này rồi. Đằng sau, một em chân dài mặt vênh vênh khác cũng đùng đùng tiến tới. Xinh cơ mà… sao đen thế? ==’ Đen mà còn đen kiểu cháy nắng vàng vàng nữa, da như này nên đánh son màu nude mới đẹp, thế mà ai đời con nhỏ này lại đánh son màu hồng tím tươi mới gớm chứ… Phụ nữ ở cái thế giới này thật đáng sợ quá đi thôi!

- Kim, nhớ tao không mày? - Ả lên tiếng, đứng sang một bên Trung Hải.

- Không nhớ lắm! – tôi nhíu máy, ăn ngay nói thật. Vi hay Liên đây? Hay lại một nhân vật mới.

- Không nhớ cũng không sao! thấy hình xăm trên cổ tao đẹp chứ hả? nhờ mày ban tặng cả đấy. – Ả mới tới cười hỉ hả, nụ cười của ả làm tôi không rét mà run. Lúc này tôi mới chú ý đến trên cổ cô ta có một hình xăm hình hoa hồng to cỡ 3 ngón tay, trông có vẻ là mới xăm thôi! Liên quan gì đến tôi?

- Kim đại tiểu thư xinh đẹp mà não cá vàng quá ha! – Han nhếch mép, cười khinh bỉ: - Rạch cổ con gái người ta xong bảo quên là quên ngay được đấy.

Tôi cả kinh. Rạch cổ ư? Chuyện này quả thực không đùa được rồi. Nhìn mặt ả, nào có dễ dàng bỏ qua như thế? Sao không ai nói tôi biết chuyện này? Hóa ra ngoài việc tranh giành địa bàn, bọn chúng còn muốn trả nợ máu nữa… Chết rồi!

- Han, Liên, nhiều lời thế làm gì, con chó của Khải Phong, chỉ biết sủa ăng ẳng thôi, căn bản chẳng hiểu chúng ta nói gì đâu. - Một cô gái khác bước ra từ dàn xe phía dưới. Từ câu nói đó, tôi biết được Liên là cô gái bị “tôi” rạch cổ, còn đây hẳn là Vi rồi. Cô ta xinh nhất đám, mái tóc nhuộm vàng, mắt đeo lens xanh nước biển, trang điểm đậm nhìn rất tây. Mà... bây giờ đâu phải lúc ngắm gái =='.

- Đúng thế! Chúng ta nên học theo phong cách chị đại Thiên Kim. Đéo nói nhiều, rạch luôn! – Liên khoanh hai tay lại nhìn chúng tôi, mắt tóe lửa, giọng đột ngột vút cao.

đằng sau, tiếng hú hét của đám con gái nhấn chìm cả bầu không khí vào trong sự hiếu chiến, hào hùng. Tôi vã mồ hôi hột. Đang nhủ thầm làm sao để cò cưa nói thêm vài câu tăng chút thời gian chờ cứu viện thì đột nhiên Vân kéo tay tôi, thì thầm:

- Gọi được rồi nhưng... - Nhìn khuôn mặt khó xử của Vân, sự vui mừng trong mắt tôi thoáng chốc bị dập tắt:

- Cậu ta không đên? - Tôi hỏi lại, như xác nhận lại như không.

Vân không nói gì, tôi cũng đủ hiểu. Không đến ư? Thấy chết mà không cứu thì đáng cái mặt đàn ông sao? Đáng cái danh xã hội đen sao? Hay cho ba tiếng "chồng sắp cưới". Tôi bị "chồng sắp cưới" của mình bỏ rơi rồi. Rốt cuộc thì tôi trông mong gì ở cậu ta thế này? Hi vọng để rồi thất vọng?

Lòng tôi dấy lên một sự hỗn loạn khó tưởng. Việc Phong từ chối cứu chúng tôi cũng như việc Kim đã từng rạch cổ Liên giống như những hòn đá nặng trịch cứ từng cục đập vào đầu tôi vậy. Choáng váng muốn chết! Tức nhất là Phong dám không đến cứu tôi… Vô tình đến cùng cực, máu lạnh nhiều lắm cũng chỉ đến thế mà thôi!

Lòng tôi lạnh toát. Không được… tôi phải trấn tĩnh lại… trấn tĩnh nào! Tôi an ủi mình rồi hít một hơi sâu.

- Dù thế nào đây cũng là ân oán của chúng ta, cớ gì phải kéo cả trùm khu F vào? – Hồng Anh đứng sau tôi đã nhịn không được, tay bám vào tay tôi, run bần bật sự tức giận. Tôi gật đầu xem như đồng tình.

- Ấy đừng hiểu lầm! – Gã trai im lặng nãy giờ cười hì hì hai tiếng khả ố, đôi mắt hơi đục ánh lên tia dâm tà sâu sa: - Tôi chỉ là đến góp vui thôi!

- Tôi thấy cũng đủ vui rồi, không cần anh xen vào. - Nụ cười của gã làm tôi thấy chẳng lành.

- Không xen sao được. Đằng nào thì hôm nay tao cũng muốn gặp Khải Phong một lần! – Trung Hải liếc tôi, đột ngột thay đổi cách xưng hô: - sao hả tiểu thư chó con, chủ cô có đến cứu cô không?

Sao gã biết? Tôi kinh ngạc ngẩng phắt đầu lên. Nhìn biểu hiện của tôi, Han cười đắc ý:

- Ui, xem ra cậu chủ không đến được rồi, Làm sao bây giờ, thèm thịt chó quá!

- Liên… Liên quan gì đến Khải Phòng chứ? – Tôi đã mất bình tĩnh. Còn điều gì tôi chưa được biết chăng? Làm sao mà chúng biết?

Vi lấy tay che miệng, tỏ vẻ ngạc nhiên lắm:

- Ối chao! Xem ra Kim thân yêu quên thật rồi. Tổn thương quá đi nha!

Lại còn lấy tay giả vờ lau khóe mắt, nũng nịu xà vào lòng gã trai cao lớn. Đôi mắt xanh lơ nhìn tôi không chớp:

- Thôi thì… để tao nhắc cho mày nhớ vậy. Khu C này ấy, trước là của bọn tao, sau bị mày cướp về tặng Khải Phong, nhưng cậu chủ nhỏ không biết điều, còn quẳng nó đi chẳng thèm nhận. Nơi mà bọn tao cố gắng giành giật chiếm lấy há lại thứ đồ chơi cho chúng mày quăng quật như trò đùa sao? À sau đấy thì anh Hải đây có lăm le lấy khu này, thì bị đàn chó ngoan của cậu chủ nhỏ cắn như đúng rồi… hihi! Qủa là một bầy chó ngoan, chủ không nhận mà cũng ráng để giữ cho chủ. Nhớ chưa nào người đẹp?

Mặt tôi tái đi. Khải Phong, thằng nhóc vô ơn này… Sao cậu ta có thể?

- Hình như hôm nay cậu chủ nhỏ có cô chủ mới rồi, không bận đến cứu chó ngoan đâu nhỉ? Sao hả? Làm nhiều việc như vậy cho người ta, hôm nay lại bị bạc bẽo vô tình, sống chết mặc bay thì cảm giác thế nào? – Han nói, cười tà tà nửa có nửa không: - Có phải cảm thấy mình thật ngu ngốc không?

Đúng vậy, quá là ngu!
 
Bên trên