Tản văn Thời gian và sự alone của mấy kẻ cô đơn

Tác Giả Nhí

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
303
Gạo
0,0
Mọi thứ trên thế giới này đều trải qua sự khắc nghiệt của dòng thời gian sẽ tàn dần và từ từ biến mất khỏi thế giới này nên không có gì là vĩnh cửu cả, tình yêu rồi cũng sẽ phai theo thời gian nếu tàn nhẫn hơn là anh mất trước em mất sau.

Chắn chắn có bạn nghĩ sao bi quan vậy, đơn giản thôi bởi vì tui thấy đời nó đen thế đấy ai thấy đời đẹp thì vào đối đáp với tôi. Chứ thật ra mới là học sinh thôi mà có những ý muốn như bà già alone một mình trong góc sân trường tui đâu muốn. Alone cũng là cái tội hả tui chỉ muốn chờ người bạn thân của tui thôi mà đâu cần chỉ chích thế. Nó trôi qua nhanh quá thoáng cái 12 năm rồi chắc thoáng cái thành bà già. Nó như ngọn nến cháy đau đớn dù mình nhận ra nhưng không thể quay trở lại. Dù mình muốn xuyên không như truyện cũng không được.


Nhưng phải trông người ta trước khi trông mình. Tuy mình là ngọn nến nhưng đở hơn đèn trước gió mà phải không mấy anh chị đùng một cái ngã lăn ra mà chết cho nên cũng phải cảm ơn ông trời cho mình sống lâu như vậy.

Alone là gì theo em trên thế gian này có 2 loại : alone giả tạo, alone trung thực. Là sao? Tức là loại giả cười hoặc gáng hòa đồng với những đứa trong lớp để khỏi bị tẩy chay và nhận xét , loại còn lại là tự biết thân phận mình mà ngồi một góc gặm bánh mì. Loại mới là sống ảo ngồi hàng giờ với ngàn đứa bạn và hạnh phúc với điều đó bán alone.

Có những đứa thì lợi dụng lẫn nhau để hỏi bài và bán thông tin. Những đứa ngoài mặt khen trong nói xấu. Rồi chính chủ nè :một câu chuyện ngắn : ờ thì một nhỏ mọt sách hạnh phúc với những cuốn sách và một người đàn ông hạnh phúc với những nụ cười giả tạo và ghen tị với cô luôn chế giễu cô.
- Này bộ ngồi mình không chán hả?
- Ông này hỏi ngu tui rất hạnh phúc khi ngồi ngắm những giọt mưa và những trang vở trắng.
Anh ngồi trầm ngâm mà không hiểu nổi cái triết lí đó bỏ đi trong một cách im lặng. Thời gian trôi qua cô vẫn không có lấy người bạn là quản lí của thư viện nhỏ nhưng giờ cô cũng hạnh phúc vì cô nhận ra quanh cô còn gia đình. Riêng chàng trai thì ngày càng cô đơn và bước trên con đường buồn bã râu đã dài. Anh bắt đầu thích ngắm những giọt mưa và nhớ cô. Thời gian lại tiếp tục trôi anh và cô đã gặp nhau hai con người cô đơn nhưng mọi thứ vẫn còn đó họ bắt đầu với nhau từ bước cơ bạn tình bạn chân thật mà cả hai khao khát. Câu chuyện hiếm hoi và lành mạnh giữa các cô cậu học trò.


Sến ?khỏi nói em cũng biết em sến rồi mấy anh chị nhưng mà mấy thánh fa bị thất tình như em than tí anh chị đừng để ý.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Re: Thời gian và sự alone của mấy kẻ cô đơn

Chân Nguyên

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/6/16
Bài viết
212
Gạo
0,0
Re: Thời gian và sự alone của mấy kẻ cô đơn
Mục truyện ngắn không phải chỗ để than thở đâu bạn ơi, vui lòng qua bên tản văn bạn nhé! ;)
 

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Re: Thời gian và sự alone của mấy kẻ cô đơn
Quái nhỉ, mình đã sửa tiêu đề sang tản văn rồi mà bạn cứ sửa lại thế nhỉ? Truyện ngắn phải có cốt truyện, nhân vật, tình huống...
Còn bài của bạn thì chỉ là những cảm xúc, suy nghĩ, là thể loại tản văn.
 

Ngọc Sinh Yên

Gà tích cực
Tham gia
16/7/15
Bài viết
148
Gạo
40,0
Re: Thời gian và sự alone của mấy kẻ cô đơn
Vậy thế bạn nghĩ truyện hai đứa trẻ là thể loại truyện gì? Nó có cốt truyện ra sao?

Ồ, chị Búp sơ hở có một chỗ mà bạn đã túm chặt và bỏ luôn cụm "nhân vật, tình huống..." rồi. :))

Cái "truyện không có truyện" đấy có cả một hệ thống nhân vật và mỗi nhân vật đều được xây dựng kĩ lưỡng từ ngoại hình đến tính cách. HĐT còn gồm những sự kiện xảy ra theo trật tự logic. Mỗi một chi tiết dù là nhỏ nhặt nhất cũng đủ để lấy đi cả buổi chiều suy tư của người đọc. Giá trị nhân văn, đạo đức, và n loại giá trị khác được thể hiện qua tác phẩm, qua từng câu từng chữ. Cho dù ai cũng biết HĐT không có cốt truyện thì người ta vẫn công nhận đó là truyện ngắn. Mà theo lượng kiến thức hạn hẹp mình có thì số người viết được truyện không có cốt truyện không quá một bàn tay.

Có quá khập khiễng không khi bạn lấy bài của bạn so sánh với Hai đứa trẻ? Lấy cái "alone" không theo trật tự, lộn xộn mà bạn gọi là "không có cốt truyện" so sánh với cả mớ tư tưởng, giá trị đồ sộ của Thạch Lam?
 

Đạp Nguyệt Lưu Hương

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/16
Bài viết
404
Gạo
0,0
Re: Thời gian và sự alone của mấy kẻ cô đơn
Ồ, chị Búp sơ hở có một chỗ mà bạn đã túm chặt và bỏ luôn cụm "nhân vật, tình huống..." rồi. :))

Cái "truyện không có truyện" đấy có cả một hệ thống nhân vật và mỗi nhân vật đều được xây dựng kĩ lưỡng từ ngoại hình đến tính cách. HĐT còn gồm những sự kiện xảy ra theo trật tự logic. Mỗi một chi tiết dù là nhỏ nhặt nhất cũng đủ để lấy đi cả buổi chiều suy tư của người đọc. Giá trị nhân văn, đạo đức, và n loại giá trị khác được thể hiện qua tác phẩm, qua từng câu từng chữ. Cho dù ai cũng biết HĐT không có cốt truyện thì người ta vẫn công nhận đó là truyện ngắn. Mà theo lượng kiến thức hạn hẹp mình có thì số người viết được truyện không có cốt truyện không quá một bàn tay.

Có quá khập khiễng không khi bạn lấy bài của bạn so sánh với Hai đứa trẻ? Lấy cái "alone" không theo trật tự, lộn xộn mà bạn gọi là "không có cốt truyện" so sánh với cả mớ tư tưởng, giá trị đồ sộ của Thạch Lam?

Thứ nhất, mình không có ý so sánh nó với truyện Hai đứa trẻ nên bạn không cần nói với mình truyện Hai đứa trẻ nó ra sao.

Thứ hai, mình không phải bỏ qua phần sau mà mình chỉ ra chỗ không đúng trong bình luận đó.
 

Ngọc Sinh Yên

Gà tích cực
Tham gia
16/7/15
Bài viết
148
Gạo
40,0
Re: Thời gian và sự alone của mấy kẻ cô đơn
Thứ nhất, mình không có ý so sánh nó với truyện Hai đứa trẻ nên bạn không cần nói với mình truyện Hai đứa trẻ nó ra sao.

Thứ hai, mình không phải bỏ qua phần sau mà mình chỉ ra chỗ không đúng trong bình luận đó.

Thứ nhất, đoạn đó mình chỉ ra vì sao bài của bạn không gọi là truyện ngắn.
Thứ hai, mình không cho rằng mục đích của bạn chỉ là chỉ ra chỗ không đúng trong cái bình luận mà người ta đang chỉ ra chỗ bạn không đúng. Cái này bổ cho ý thứ nhất. Mà ờ, chắc mình hiểu nhầm ý bạn. :))
 

Đạp Nguyệt Lưu Hương

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/16
Bài viết
404
Gạo
0,0
Re: Thời gian và sự alone của mấy kẻ cô đơn
Thứ nhất, đoạn đó mình chỉ ra vì sao bài của bạn không gọi là truyện ngắn.
Thứ hai, mình không cho rằng mục đích của bạn chỉ là chỉ ra chỗ không đúng trong cái bình luận mà người ta đang chỉ ra chỗ bạn không đúng. Cái này bổ cho ý thứ nhất. Mà ờ, chắc mình hiểu nhầm ý bạn. :))

Thứ nhất, chủ đề này không phải là chủ đề của mình, vui lòng xem kĩ.

Thứ hai, mình cám ơn bạn đã nói ra truyện ngắn là như thế nào nhưng đối với mình nó thành ra quá thừa bởi mình biết truyện ngắn thế nào.

Thứ ba, mình không phải tác giả chủ đề này cũng không bảo vệ chủ đề này cũng không bàn luận nó đúng hay sai, cho nên cái thứ hai bạn nói hoàn toàn là vô lí.

Thứ tư, mục đích của mình chỉ đơn giản chỉ ra chỗ không đúng trong đó cần phải sửa lại nếu không đồng tình có thể mở rộng tranh luận truyện ngắn phải có cốt truyện hay không chứ không hề bàn tới truyện ngắn là như thế nào hay chủ đề này có phải truyện ngắn hay không.
 

Akaihane

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/8/16
Bài viết
214
Gạo
100,0
Re: Thời gian và sự alone của mấy kẻ cô đơn
Bạn Nhí cái này tính vào tản văn nhá. Không phải truyện ngắn đâu. 0w0
Em còn sai lỗi chính tả, với trình bày nhiều lắm. Sửa lẹ nha em, hông bị quăng bài vô kho đó. 0w0
À chút cảm nghĩ của chị. 0w0 Chị cảm giác hình như em hận đời sao sao đó nhưng mà còn nhiều người khổ hơn em ở ngoài kia kìa. Em đừng nghĩ đây là một lời sáo rỗng vì ai cũng sẽ nói như vậy.
Thật ra chị đã từng nghĩ như em, quay ra nhìn xung quanh thấy cái gì cũng xấu còn mình thì đáng thương. 0w0. Cái suy nghĩ này lên đến đỉnh điểm khi chị rơi vào trầm cảm nặng và dĩ nhiên điểm chung của mấy đứa trầm cảm là tìm cách tự tử. Không sống thì không khổ, kiểu như vậy đó.
Nhưng mà một năm trầm cảm đó có thể coi như một bước ngoặc. Không vượt qua thì dừng lại, vượt qua được thì đi tiếp. Có lẽ chị may mắn nên đã có thể vượt qua. Vào cuối thời kì trầm cảm, chị đã ngộ ra một chuyện, sống mà chỉ chờ hạnh phúc tới với mình thì sẽ không bao giờ chờ được. Chị bắt đầu đi học lại. Khởi đầu mọi thứ bằng con số không. Cái này chắc ai chưa từng trải qua chắc sẽ không hiểu đâu. 0w0. Lúc đó mới chính là lúc cả thế giới như chỉ có một mình bạn. Cái bữa khai giảng đầu tiên đó có lẽ chị sẽ không bao giờ quên được. 0w0. Lúc đó chị sắp khóc giữa sân trường rồi, chân cứng ngắc, bước đi không được. Nhưng mà đã cố kiềm, và cố lê bước đi. 0w0 Hậu chứng sau trầm cảm thì phải qua ba năm chị mới gần giống như một người bình thường.
Cho nên, thật sự chị muốn nói cái thế giới này không có lỗi gì với mình cả. Mình phải sống dựa vào nó, làm được hay không là do bản thân. Những đứa biết tranh thì luôn hưởng điều tốt, nhứng đứa không dám tranh thì sẽ thiệt thòi. Nhìn như nó bất công nhưng chẳng có gì bất công cả. Chỉ cần chủ động không phải đã tốt hơn rồi sao? 0w0 Điều tốt đẹp không thể tự nhiên đến với mình mà nó là kết quả từ một loạt các hành động của chính bản thân.
Vậy nên, chị bây giờ chẳng thể nào thốt lên đời bất công cả. Cái gì cũng có lí do của nó, sao em không thử nhìn vào những lí do ấy hơn là kết quả? Nếu em hiểu được em sẽ biết bản thân phải làm thế nào.
Thân Nhí. =W=
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên