Thôn nữ có độc không dễ trêu chọc - Dương Thất Thái - Cập nhật

Tên gốc tiếng Trung: 农门辣妃不好惹
Tên tiếng Việt: Thôn nữ có độc không dễ trêu chọc.
Tác giả: Dương Thất Thái
Tên dịch giả: Vân Phong Nam Thiên
Thể loại: Truyện dài, xuyên không, cổ trang, lãng mạn…
Tình trạng tác phẩm gốc: Đang ra (đang có 473 chương)
Tình trạng dịch: Đang dịch
Cảnh báo: Mọi đối tượng đều có thể đọc
Văn án:
Sau một vụ nổ, nàng tỉnh dậy biết mình đến một làng quê nghèo, cha dượng nhu nhược cờ bạc, mẫu thân yếu đuối bệnh tật triền miên, đệ đệ còn nhỏ dại…Tất cả những điều này khiến nàng có chút đau đầu. Tống Tương từ một đặc công hàng đầu thời hiện đại, xuyên về cổ đại bỗng dưng nàng có được người nhà mới của mình. Kiếp trước nàng là trẻ mồ côi không cha không mẹ, giờ đây nàng đã có người nhà, có mẫu thân có đệ đệ cần phải chăm sóc, cảm xúc của nàng lâng lâng thật sự khó diễn tả khi có người nhà.

Bất ngờ hơn nữa Tống Tương lại nhặt được một đại nam nhân tuấn tú bị mất trí nhớ. Nàng chủ trương tạm thu nạp hắn vì ngoại hình tuấn tú, thậm chí hắn ta có thể giúp nàng săn bắt thú rừng.

Rồi khi nam nhân kia tìm lại được trí nhớ hắn chính là cửu hoàng tử được vua cha nhất mực sủng ái, còn nàng lại mang tư tưởng hiện đại liệu nàng có quyết tâm cùng chàng vượt qua rào cản giai cấp để tìm hạnh phúc để cùng nhau gánh vác xây dựng giang sơn tươi đẹp hay không?
Link gốc của truyện: http://huayu.zongheng.com/book/1036568.html
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
5/12/21
Bài viết
24
Gạo
0,0
Chương 17. Bỏ đi
Sau khi nghe Tống Tương nói Lý thị cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu, dường như không thể tin nổi những gì nữ nhi vừa nói.


"Tương nhi, ý con là vị công tử kia rất có thể có một bức tranh như vậy?"


Nói xong ánh mắt Lý thị hiện lên sự khác thường. Tống Tương nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của Lý thị. Lý thị chưa kịp hỏi tiếp thì đã thấy Tống Hoa chạy vụt ra từ kho chứa củi, mồ hôi nhễ nhại hoảng hốt:


"Tỷ, tỷ có thấy đại ca ca đâu không?"


Tống Hoa nói xong nàng nghe như có tiếng sét quét qua tai. Tống Tương sững sờ một giây mà chưa định thần lại được. Buổi trưa hắn vẫn còn ở đây, sao lại? Nhưng nàng rất nhanh chóng lạnh lùng trở lại, cũng nhanh chóng xóa bỏ những cảm xúc dư thừa đi, nàng quay đầu vào nhà bước đi không nói thêm một lời nào nữa.


Nàng định quay về phòng của mình, khi đi ngang qua kho chứa củi thấy cánh cửa nửa mở nửa đóng; nhìn vào bên trong trống trơn không một bóng người. Đây tuy là phòng chứa củi nhưng từ khi hắn ở lại. Nàng đã lên núi đốn gỗ về và đóng cho hắn một chiếc giường nhỏ để hắn có chỗ ngủ. Nàng không đành lòng được mà đấy cửa ra rồi bước vào.


Trên giường gỗ nhỏ cái chăn mới mua đã được gấp gọn gàng đặt ở cuối giường. Tấm vải sẫm màu lót giường được vuốt phẳng phiu. Nàng đặt tay lên giường thấy vẫn còn một chút hơi ấm, chứng tỏ hắn chỉ mà mới dời đi không lâu. Có lẽ lựa lúc nàng không để ý liền vội vã rời đi.


Nghĩ đến miệng vết thương trên người hắn đang rất nghiêm trọng thì nàng lại thấy lo lắng. Nhưng rồi nàng cũng nhanh chóng gạt đi chút bận tâm đó rồi bước ra khỏi kho chứa củi. Nàng tự thuyết phục bản thân rằng hắn làm như vậy chỉ muốn giành chút thương cảm cuối cùng của nàng mà thôi, và lúc đó nàng sẽ tự đi tìm hắn trở về. Nàng không thế để mình tiếp tục bị hắn lừa nữa.


Chiều xuống, Tống Tương bận rộn với việc phân loại thảo dược. Tự mình bận rộn như vậy sẽ không phải để tâm đến những thứ không cần thiết nữa. Thấy nữ nhi vùi đầu vào công việc, Lý Thị càng đau lòng và lo lắng cho con hơn.


Kể từ lúc con gái tỉnh lại sau cơn bạo bệnh kia dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều. Không những học được cách trị thương mà còn trở lên lớn gan hơn, quyết đoán hơn. Những người khác trong thôn cho rằng Tương nhi bị quỷ ám, nhưng Lý thị lại không tin điều đó. Bà nhìn ra lòng hiếu thuận của nữ nhi đối với mình, còn với đệ đệ cũng rất kiên nhẫn quan tâm dạy dỗ.


Điều mà bà lo lắng bây giờ là hai đứa nhỏ này bị bà liên lụy. Tương nhi hàng ngày bận rộn không nghĩ đến chuyện hôn ước, là một người mẹ bà đương nhiên lo lắng. Nữ nhi cũng không còn nhỏ nữa, đợi đông qua thì cũng tròn mười lăm tuổi rồi. Từ giờ đến lúc đó việc hôn sự chưa được định xuống thì trong Tống gia thôn này liền bị nói là cô nương lỡ thì. Lý thị biết những hán tử trong thôn nữ nhi đều không xem trọng. Ngược lại vị công tử mà nữ nhi cứu về kia xem ra rất hợp ý Tương nhi. Chỉ là người tính không bằng trời tính, người đó đã thật sự rời đi.


Tống Tương bận rộn từ sáng đến tối. Nàng thịt những con thỏ bắt được trong lúc hái dược liệu trên núi, làm món thịt thỏ chiên cay thơm phức. Tuy nhiên tất cả mọi người trong nhà đều không có khẩu vị gì nên chỉ động đũa một chút rồi buông bát xuống.


Ngay cả Tống Hoa thường ngày luôn yêu thích tay nghề nấu nướng của nàng nhất thì giờ đây cũng cúi đầu buồn bã không chịu ăn. Thấy Tống Hoa không chịu ăn, Tống Tương gắp một miếng thịt bỏ vào bát cậu bé rồi nói:


"Hoa nhi, đệ cũng cao lên không ít, ăn nhiều vào!"


Tống Hoa không nhúc nhích, chỉ chớp đôi mắt to tròn trông rất đáng thương nhìn Tống Tương hỏi:


"Tỷ tỷ có thấy đại ca ca đi đâu không? Huynh ấy đã nói dối sao? Thực sự huynh ấy đã bị sói ăn thịt rồi sao?"


Nhìn thấy đệ đệ khóc thương tâm nàng cũng đành bó tay. Nàng không có nghĩ rằng chỉ trong một tháng ngắn ngủi, Tống Hoa lại có tình cảm với hắn sâu sắc như vậy. Lý thị ôm Tống Hoa vào lòng, nhẹ vỗ vỗ vào lưng cậu bé rồi dỗ dành:


"Hoa nhi đừng khóc, Hoa nhi đừng khóc. Ngày mai tỷ tỷ con sẽ đi lên núi tìm đại ca ca về đây cho con, có được không?"


Lý thị sợ Tống Tương sẽ từ chối khiến nhi tử thương tâm hơn liền quay đầu lại nháy mắt ra hiệu cho Tống Tương. Tống Hoa nghe được ngày mai tỷ tỷ sẽ lên núi tìm người về, tuy trong lòng lo lắng nhưng không còn khóc nữa.


Nửa đêm nàng tỉnh giấc, lúc này trăng tròn đã treo đỉnh bầu trời, ánh trăng từ góc cửa sổ chiếu lên giường khiến này khó ngủ lại được. Nàng đứng dậy ra khỏi giường, nhẹ nhàng đi xuống bếp lấy một con dao cài ngang hông và bước ra khỏi nhà. Ánh trăng giống như một dải lụa dài hải theo bóng nàng. Nàng vén gọn mái tóc sang một bên rồi bình thản đưa về phía núi.


Nàng không biết hắn sẽ đi đâu, nhưng nơi nàng nhặt được hắn là rừng rậm phía sâu trong núi, rất có khả năng hắn sẽ trở lại nơi đó. Bởi hắn bị mất trí nhớ, hắn không thể nhớ ra nhà hắn ở đâu để có thể trở lại nơi hắn từng sinh sống. Hơn nữa hắn còn đang bị thương rất nặng không thể đi xa được. Lúc này trong lòng nàng càng thêm bực bội khó chịu, đôi chân rảo bước nhanh hơn.


Không mất nhiều thời gian, nàng đã đi đến chân núi và tiến vào rừng rậm. Trong rừng cây cối cao lớn, tán lá rậm rạp đổ bóng ngang dọc. Từng cơn gió thổi qua, bóng cây đi chuyển theo gió, dường như biến thành một đường sáng dẫn đường. Bức vào rừng nàng trở lên cảnh giác, lấy con dao xuống rồi đi chậm lại. Cơn gió trong đêm tôi lướt qua người nàng, thổi bung mái tóc đã vén gọn lúc trước. Lẫn trong tiếng gió có tiếng sói tru xa xa khiến nàng nắm chặt con dao và lo lắng cho Chu Tiêu hơn.


"Hắn thật sự bị sói ăn thịt?"


Nàng nhớ đến lần đầu tiên gặp hắn, nếu nàng không đến kịp thì có khi hắn đã vùi mình trong bụng sói rồi. Nghĩ đến đây, nàng cũng không quá bận tâm nữa. Nàng trèo lên một cây, ít một nhánh cây to sau đó thả ra.


Rất nhiều rắn và chim muông từ trên cây rơi xuống, bọn chúng bị nàng vô ý làm phiền lại tưởng rằng bị nàng tấn công nên bọn chúng giận dữ quay lại tấn công nàng. Tống Tương cầm dao hạ và đường thì một vài con bị chém làm đôi ngã trên mặt đất ngay sau lưng nàng. Một đường chiến đấu với thú hoang chả mấy chốc nàng đã tiến sâu vào trong rừng.


Ở đây cây cối mọc dày hơn, gần như kỳ còn một chút tia sáng nào của ánh trăng rọi xuống. Thật tốt, nay phải thêm một lần nữa đã huấn luyện bà bản như vậy. Ngay cả khi không có đủ ánh sáng nàng cũng có thể xác định được chính xác từng cơn gió từ phá nào thôi đến, từng ngọn cỏ mà nàng đi qua.


Vì có ít người đi sâu vào rừng nên con đường mòn ở đây được thu hẹp lại, như vậy cũng tốt càng dễ tìm. Nàng cũng sớm nhận ra chặng đường mòn này có dấu vết của người từng đi qua. Cây cối bị vạch sang hai bên kéo dài đến một khoảng trống trong rừng. Phía bãi trống ánh sáng chiếu sáng rõ một bóng đen thì Tống Tương liền đi đến.


Chu Tiêu đang dựa vào một tảng đủ, đầu hơi ngửa lên, dưới ánh trăng lộ ra khuôn mặt tuấn tú, làm nàng tưởng đấy là tiên nhân hạ phàm chứ không phải hắn, không riêng gì nàng mà bất cứ người nào nhìn thấy cũng phải than thầm trong lòng. Nhìn thấy hắn bất động nằm ở đó, Tống Tương nhanh bước đến đưa tay ra kiểm tra hơi thở của hắn. Nàng kéo cổ tay hắn để kiểm tra mạch đập thì có một vật gì đó sáng lấp lánh rơi ra.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
5/12/21
Bài viết
24
Gạo
0,0
Chương 18. Tha thứ

Tống Tương cầm lên tay món đồ rơi ra từ tay hắn, trên đầu ngón tay chạm vào thấy lạnh lạnh. Dưới ánh trăng mờ nhạt, nàng giơ lên nhìn thì nhận ra đó là chiếc trâm cài tóc bằng ngọc bích, trong suốt như pha lê, đặc biệt dưới ánh sáng dịu dịu càng toát lên vẻ đẹp dịu dàng của chiếc trâm ngọc.


Trên đuôi trâm có chạm khắc mấy bông hoa nhỏ tinh sảo, đẹp không kém những bông hoa dại ngày ấy hắn cài lên đầu cho nàng.


Rồi tất cả những điều tốt đẹp đã hiện về trong dòng suy nghĩ của nàng. Lúc này khoé mắt của nàng ướt dần, giọt nước mắt đua nhau lăn dài trên mặt nàng. Nhìn nam nhân đang nằm ngủ say dưới trăng kia, nàng nhẹ nhàng đưa tay ra định chạm vào chán hắn nhưng rồi lại rút tay lại. Nàng nhanh chóng tĩnh tâm trở lại. Trong rừng rậm ban đêm là thế giới của những kẻ săn mồi, bọn họ ở đây càng lâu càng gặp nhiều nguy hiểm. Vì vậy nên phải nhanh chóng đưa hắn trở về.


Thu hồi lại suy nghĩ, Tống Tương nâng cổ tay hắn lên kiểm tra mạch đập thấy không có gì khác thường thì thở phào nhẹ nhõm. Đặt chiếc trâm cài vào không gian, nàng đỡ nam nhân kia dậy rồi quay về nhà. Chu Tiêu thân thể yếu ớt vô lực dựa vào người nàng, cằm hắn đặt lên đỉnh đầu lên nàng. Chu Tiêu cảm nhận cơ thể đang di chuyển thì hắn cảnh giác tỉnh dậy. Nhận ra được hơi thở quen thuộc là của nàng ấy, hắn khàn giọng hỏi:


"Sao nàng lại đến đây?"


Tống Tương quay đầu lại giận dữ trừng hắn một cái rồi mắng:


"Ai bảo ngươi chạy lung tung?"


Nghe thấy nàng khiển trách, hắn chỉ cười trừ, hơi thở ấm nóng của hắn phả vào gáy nàng khiến sau gáy nàng nhột nhột. Nàng cố tình bẹo vào eo hắn rồi lạnh lùng đe dọa:


"Nếu ngươi còn tiếp tục lộn xộn, ta sẽ vứt ngươi lại ở rừng già này, để ngươi làm mồi cho sói."


Chu Tiêu yếu ớt giơ hai tay lên đầu hàng nàng. Đột nhiên hắn nhớ ra điều gì đó thì thầm vào tai nàng:


"Tương nhi, nàng có nhìn thấy chiếc trâm cài tóc đó chưa?"


"Không có!"


Tống Tương bực bội trả lời. Chu tiêu lại giống như một hài tử bị mất đi đồ vật yêu thích, hắn bực bội cuối đầu, cằm hắn chạm lên đầu Tống Tương khiến nàng không ngóc đầu lên được.


"Ngươi.. quá nặng!"


Tống Tương bị sức nặng của hắn đè lên người nặng đến mức không thể nhúc nhích được, cũng không biết có phải hắn cố ý làm như vậy không nữa? Nam nhân trên lưng dường như không có nghe được lời nàng nói, hô hấp cũng trở lên đều đều rồi chìm vào giấc ngủ. Hắn vừa ngủ vườn lải nhải như nói chuyện một mình. Nàng có lúc còn nghe được hắn gọi nàng là Tương Nhi giống như Lý thị đã gọi, hắn lải nhải nhiều lần một câu phải một lúc lâu sau nàng cũng nghe được vài câu:


"Tương Nhi, vài ngày nữa là đến lễ hội hoa đào, ta đã làm cho nàng một chiếc trâm cài đầu.. Đáng tiếc ta không còn có cơ hội đưa nó cho nàng nữa rồi."


"Nàng thật đẹp, nếu cài chiếc châm này."


Đương nhiên Tống Tương sẽ không nghe được hết vế sau. Ban đầu nàng rất không kiên nhẫn nhìn hắn ngủ thiếp đi lại còn nói mơ nữa. Đến lúc nàng lắng nghe, thì xung quanh tứ phía chỉ còn tiếng côn trùng kêu, khóe miệng nàng khẽ gợi lên một đường cong.


Một đường quay về suôn sẻ, ít nhất là không gặp phải sói. Tuy nhiên nếu có gặp phải sói thì nàng cũng vui lòng lột da chúng đem xuống trấn đổi lấy ngân lượng.


Đi bộ thật lâu, cho đến khi mặt trăng ngả hẳn về phía tây thì hai người cũng về đến nhà. Ném Chu Tiêu lên giường, Tống Tương cũng mệt nhoài cả người không còn cả sức lực mà đứng lên nữa. Nàng liền gối đầu lên cánh tay hắn ngủ thiếp đi đến tận bình minh.


Khi Lý thức dậy không thấy nữ nhi đâu, bà tìm quanh phát hiện ra nữ nhi đang nằm cạnh Chu Tiêu an tĩnh ngủ. Nhìn thấy nữ nhi đang ngủ say bà mỉm cười an lòng. Đứa trẻ Tương nhi này ngay cả khi ngủ cũng luôn đặt mình trong tư thế cảnh giác căng thẳng. Cũng chỉ khi ở cạnh Chu Tiêu mới thoải mái buông lỏng cảnh giác như vậy, chính vì vậy Lý thị đã lặng lẽ đóng cửa lại và bước ra ngoài.


Mãi đến khi những tia nắng rọi qua cửa sổ chiếu lên mặt, Tống Tương mới chịu tỉnh lại. Lúc này Chu Tiêu cũng đã tỉnh lại nhưng giữ nguyên tư thế không có thức dậy ngay. Hắn nằm nghiêng sang một bên thích thú nhìn đôi mi cong vút của nàng. Khi mở mắt ra nàng thấy Chu Tiêu đang chăm chú nhìn nàng thì khuôn mặt tự nhiên ửng đỏ hẳn lên, nàng lúng túng bật dậy vọt ra khỏi giường:


"Ngươi đã tỉnh!"


Nàng quay đi chỉnh lại vạt áo. Nhớ lại chuyện hôm qua nàng bối rối giải thích:


"Ta không có cố ý nằm trên giường của ngươi. Cũng tại ngươi quá nặng. Tối hôm qua là ta đã cõng ngươi xuống núi, thật sự là tốn không ít sức lực!"


Nàng vừa dứt lời đã nghe được tiếng cười khúc khích. Chợt nhớ ra điều gì đó Tống Tương lạnh mặt bước đến chỗ hắn:


"Mau cởi y phục xuống, để ta nhìn miệng vết thương."


Hôm qua hắn tự mình đi bộ đoạn đường xa không biết có ảnh hưởng đến miệng vết thương hay không? Mặc dù trông hắn bình thường nhưng kiểm tra kỹ lại sẽ an toàn hơn. Chu Tiêu nghe Tống Tương bảo cởi y phục ra, vành tai hắn theo bản năng đỏ lên. Tống Tương bắt gặp vành tai hắn đỏ lừ liền tủm tỉm cười.


Thuốc hôm qua cho Chu Tiêu dùng rất tốt, miệng vết thương của hắn không có bị nặng thêm. Tống Hoa vừa thức dậy cũng chạy tới, nhìn thấy đại ca ca đang bình an ở nhà thì cũng thở phào nhẹ nhõm.


"Đại ca ca, đệ còn tưởng bị sói ăn thịt rồi. Sau này huynh không được tự làm theo ý mình đi lung tung nữa!"


Nghe xong điều này cả Tống Tương và Chu Tiêu đều giật mình, hai người âm thầm nhìn nhau nhưng không ai nói một câu gì. Tống Hoa cảm thấy có điều gì kỳ quái, bàn tay nhỏ bé đầu hết nhìn Chu Tiêu rồi lại nhìn Tống Tương. Thấy Tống Tương không lên tiếng, Tống Hoa lớn tiếng hỏi:


"Tỷ, tỷ sẽ không buổi đại ca ca đi nữa phải không?"


Tống Tương búng trán cậu bé rồi mỉm cười nói:


"Đệ nói nhảm gì vậy? Nếu hắn còn nói dối nữa ta vẫn đuổi hắn ra khỏi cửa."


Chu Tiêu đứng bên cạnh nhìn thấy tỷ đệ hai người hòa thuận thân thiết với nhau, hắn nhớ lại những điều nàng từng nói với hắn rồi cũng cười theo. Mấy người nhà họ Tống lại trở lại vui vẻ như trước đây. Ăn sáng xong, ngoài trời hôm nay không quá nắng nóng, Tống Tương lại tiếp tục ra đồng làm việc.


Vừa bước ra khỏi cửa lại gặp ngay được bà mối họ Trương. Quả thực Tống gia thôn này thật nhỏ hẹp, Tống Tương nhớ tới những lời bà mối họ Trương thả ra mấy hôm trước bèn giơ cái cuốc ra chặn đường bà ta. Bà ta vừa làm mối xong cho một gia đình và được nhận một khoản tiền nhỏ, bà ta đang vui vẻ bước về nhà.


Nhìn thấy cái cuốc đột nhiên xuất hiện trước mặt, bà ta hoảng hốt giật mình rồi ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Tống Tương đang chặn đường. Nhớ lại những điều không tốt mà bà đã làm trước đó, bà ta liền than thầm trong lòng. Tuy nhiên sau nhiều năm làm công việc mai mối bà ta cũng rèn được một chút bản lĩnh, bà ta liền nặn ra một nụ cười, coi như chưa từng xảy ra việc gì thận trọng hỏi:


"Tống cô nương, cô nhìn Dạ lang con trai trưởng nhà thôn trưởng có vừa ý không?"


Nghe xong Tống Tương cong môi cười, nụ cười ngọt nào vô hại này lại khiến lưng bà mối họ Trương đổ mồ hôi lạnh, nét tươi cười trên mặt bà ta ngưng lại, hàm răng run run đập vào nhau:


"Tống cô nương, nếu mối hôn sự này không thành thì cũng đừng nên trở mặt chứ?"


Nghĩ đến bản lĩnh củaTống Tương gần đây, bà ta cũng không nghĩ nhiều nữa hai chân mềm nhũn quỳ xuống cầu xin sự tha thứ. Nhìn thấy bà ta bé gan như vậy, thì Tống Tương cũng không còn hứng thú nữa. Nàng lạnh lùng nói:


"Bà mối Trương, từ giờ trở đi, bà đừng bao giờ đặt chân đến nhà của chúng ta nữa."


Bà mối họ Trương, ngẩng đầu nhìn vào khuôn mặt lạnh của nàng. Nhìn Tiểu cô nương ngày một lớn lên lại càng xinh đẹp khả ái. Rồi thất thần nói:


"A! Là ý gì?"


Thấy bà ta cố tình không hiểu lời mình nói, Tống Tương dùng cuốc xuống đất, mặt đất bung lên từng mảng đất nhỏ:


"Bà mối Trương, lần trước ngươi đến nhà của ta làm cái gì chả nhẽ người không còn nhớ nữa."
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
5/12/21
Bài viết
24
Gạo
0,0
Chương 19. Lang băm

Không ít thôn dân đi qua nghe thấy tiếng cãi vã liền đứng lại xem náo nhiệt. Khi bà mối họ Trương nghe Tống Tương thì nói trong lòng như có quỷ, mặt tái mét đi. Bà ta run rẩy bò tới không dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Tống Tương lạnh lùng cười khẩy, nàng đột ngột vùng cái cuốc lên khiến bà mối Trương càng sợ hãi, hai tay ôm lấy đầu cầu xin tha thứ:


"Tống cô nương, ta sẽ không nhàn rỗi nói chuyện phiếm của cô nữa, mong cô giơ cao đánh khẽ tha cho ta một lần."


Chờ một lúc lâu cũng chưa thấy cái cuốc rơi xuống đầu, bà mối họ Trương run rẩy bỏ tay xuống. Bà ta nhìn thấy Tống Tương đặt cuốc lên vai rồi nhìn xuống bà ta một cách khinh thường. Những thôn dân kia cũng không ngờ rằng Tống Tương chỉ dọa bà mối họ Trương kia. Họ chỉ thấy một tay nàng cầm cuốc, một tay chống nạnh ngang hông liền nói với bà mối họ Trương:


"Sau này, ta còn thấy bà bước vào cửa nhà ta, ta sẽ chặt chân bà xuống, nghe rõ chưa?"


Bà mối họ Trương nghe ra được nàng đã bỏ qua liền gật đầu lia lịa đồng ý. Những thôn dân xem náo nhiệt, nhìn thấy cảnh này không khỏi ngạc nhiên há hốc mồm. Ở Tống gia thôn này, bà mối họ Trương là người được tất cả thôn dân kính trọng. Nhà ai có nhi tử muốn lấy vợ, có nữ nhi muốn gả chồng đều không phải đi tìm bà mối họ Trương đó sao?


Tống Tương đây là muốn cấm cổng bà mối họ Trương, khác nào muốn trở thành cô nương lỡ thì. Rồi một vài người chụm đầu lại bắt đầu xì xào bàn tán:


"Thật sự Tống Tương không muốn gả đi nữa sao?"


Cũng không chắc chắn, trước đây bà mối họ Trương không phải đã từng nói, nàng ta đã làm ra việc cẩu thả với nam nhân nàng ta nhặt được trên núi ngay tại nhà mình sao? "


" Nàng ta cũng thật là, không hề biết giữ nữ đức. Trước khi qua cửa đã lộ diện đi chơi cùng người khác. "


Nghe được những lời bàn tán xì xào quen tai này nàng cũng không còn quá để tâm nữa. Nàng từng nghĩ rằng người nhà sẽ bị ảnh hưởng vì những chuyện như thế này, nhưng giờ đây nàng đã hiểu ra, quan trọng nhất vẫn là gia đình họ bình an sống tốt qua ngày. Không có người đến cửa cầu hôn thì nhà nàng cũng ít gặp rất rối.


Nhiều người hiểu lầm nàng, nàng không quan tâm chỉ cần người nhà của nàng tin tưởng nàng là đủ, nàng chỉ cần làm tốt việc của mình là được. Bận tâm quá nhiều thứ không biết chừng biết đến một lúc nào đó nàng không còn người thân cũng không còn người để nương tựa nữa. Cuộc đời này thế sự khó lường. Sau tất cả những việc đã qua, Trong Tống gia thôn sẽ không có người dám đến cửa cầu hôn nữa.


Ngày hè rất nhiều muỗi, Tống Tương đi lên núi, dự định đào thao dược đuổi muỗi mang về trồng trong chậu hoa và đem xuống trấn đổi ngân lượng. Một tiểu bạch thỏ bị nàng tóm gọn đôi tai khi nàng gặp trên đường đi. Khi về lưng nàng còn cõng gùi tre chứa đầy thảo dược.


Tống Tương về đến cổng làng đã nhìn thấy rất nhiều người xếp thành hàng dài không biết là đang mua cái gì. Nhìn thấy đầu hàng phía kia có một nam nhân gầy trông giống phường đạo chích. Người này ngồi lên chiếc chiếu trên mặt đất, mặc áo vải xám dài, ống tay rộng, tay phải cầm một cây sào dài, trên đó treo một tấm biển bằng vải trắng có phác vài vài ký tự ngoằn ngoèo bằng mực đỏ.


Phần chiếu trước mặt hắn ta chất ngổn ngang các loại bình nhỏ màu trắng, trên mỗi bình đều dán giấy đỏ và viết chữ lên trên, trông giống như là thuốc chữa bệnh. Có khi nào đây chính là lang băm thời cổ đại. Tống Tương từ từ đi đến đứng phía sau hàng để xem. Phía trước mặt nên là một phụ nhân trung liên lạ mặt, thấy một Tiểu cô nương cũng xếp hàng giống mình liền đến gần hỏi:


" Tiểu cô nương, cô cũng đến để mua thuốc à? "


Tống Tương muốn đến hỏi thăm tin tức nên gật đầu giả bộ không hiểu hỏi:


" Đây là bán thuốc gì? "


Phụ nhân trung niên thấy nàng hỏi liền nhiệt tình giải thích cho nàng hiểu:


Tiểu cô nương, cô không biết điều này. Thuốc này của Thanh Phong đạo trưởng rất có tiếng đấy. Ngươi nhìn chữ viết trên cây sào tre của ông ta mà xem, trên đó ghi chữ: Chữa bách bệnh, nhìn vào đấy không phải là đã rất rõ rồi sao. Nghe nói, Vương lão nhị ở thôn bên, hai chân bị liệt đã nhiều năm rồi, luôn phải nằm trên giường. Sau đó uống thuốc của Thanh Phong đạo trưởng, qua hai ngày người trong thôn đã nhìn thấy hắn ra ngoài đi dạo."


"Điều này thật khó tin."


Tống Tương đương nhiên không tin chuyện này. Ngay cả các loại thuốc đặc trị của hiện tại cũng không có tác dụng nhanh như vậy. Chưa kể người bệnh đã liệt hai chân phải nằm giường nhiều năm, thì sao có thể đứng dậy đi lại được luôn. Tuy nhiên, nàng đã che dấu đi những suy nghĩ trong lòng lại và còn tiếp tục giả vờ ngạc nhiên. Phụ nhân nghĩ nàng không tin thì lại cố nói để nàng tin:


"Tiểu cô nương này, trước đây ta cũng không có tin những chuyện như thế này đâu nhưng ta đã tận mắt chứng kiến Thanh Phong đạo trưởng chữa bệnh. Ngay cạnh nhà ta có Lý nhị cẩu, có một hôm hắn từ trên núi trở về, cũng không biết gặp phải chuyện gì, mà khi về đến nhà liền sùi bọt mép, trợn mắtHá mồm, mắt long sòng sọc đỏ ngầu. Người nhà của hắn đau lòng khóc lóc chuẩn bị hậu sự cho hắn, may thay Thanh Phong đạo trưởng đi qua cho hắn ta một viên thuốc màu xanh lam, sau khi dùng thuốc không bao lâu thì hắn tỉnh lại."


Tống Tương gật gật đầu vờ như đã hiểu. Thì ra đây là một thủ đoạn phổ biến ở thời này, giống như lúc trước ở hiệu thuốc Kim Ngọc Đường kia cũng vậy. Có người uống thuốc sau đó dùng nước cỏ tranh bôi lên mặt là để vu oan cho nàng. Rất có thể tên đạo sĩ Thanh Phong và tên Lý nhị cẩu kia đã câu kết với nhau, lúc đầu đưa cho hắn một viên thuốc độc nhỏ khi hắn phát động thì đưa cho viên thuốc giải, một kế hoạch thật hoàn mỹ.


Từ lúc nàng đến thế giới này, thấy người dân nơi đây rất mê tín và luôn tin vào lời đồn thổi, nên mới bị những thủ đoạn đơn giản này qua mặt. Ngày hôm nay nàng muốn xem kỹ trong những cái bình kia của Thanh Phong đạo trưởng bán có những loại gì. Đến lượt nàng, Thanh Phong đạo trưởng đang bận rộn thu tiền cũng không thèm ngẩng đầu lên liền hỏi:


"Ngươi muốn mua thuốc gì?"


Tống Tương quan sát những lọ thuốc này rồi nhẹ giọng nói.


"Cần thuốc trị ngoại thương."


Vốn tưởng hắn sẽ đưa thuốc cho nàng, nhưng không ngờ tên Thanh Phong đạo trưởng này lại giơ tay phải lên trước mặt cô sốt ruột nói:


"Một trăm văn tiền."


Một trăm văn tiền? Ăn một bát bún thịt có hai tệ, một trăm văn tiền không phải là một trăm tệ thời hiện đại sao? Để lấy được thuốc, Tống Tương lấy một trăm văn tiền ra đặt vào tay của hắn ta. Hắn ta nhận lấy tiền, lật ngược trong tay, đếm xong rồi cất đi sau đó mới tìm thuốc cho nàng. Không lâu sau, hắn tìm được một bình sứ màu trắng đưa cho nàng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía sau nàng nói:


"Người tiếp theo."


Tống Tương đứng yên mà chưa có rời đi. Tên đạo trưởng thấy nàng chưa có rời đi bèn vuốt vuốt bộ râu dài của hắn rồi chưng bộ mặt thối ra hỏi:


"Còn chuyện gì nữa không?"


Tổng tương mở nút bình bình dược ra, rồi đưa lên mũi lấy tay quạt quạt ngửi. Đây không phải là bình dược tốt như quảng cáo mà chỉ là bình rượu thông thường ngâm với một chút thảo dược cầm máu. Nếu miệng vết thương lớn thì bình này không có tác dụng gì cả. Sau khi xác minh suy đoán của mình là đúng, Tống Tương giả bộ khó hiểu hỏi:


"Bình dược này thực sự có thể cầm được máu sao?"


"Đương nhiên."


Quay đầu nhìn tiểu cô nương đang hỏi, tên Thanh Phong đạo trưởng cho rằng Tiểu cô nương này sợ mình lấy nhầm dược nên mới hỏi lại. Chỉ trong nháy mắt Tống Tương lấy con dao ra hạ một đường xuống ngón tay trỏ của hắn. Những người phía sau nhìn không rõ nên không biết xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Thanh Phong đạo trưởng kêu lên như heo bị chọc tiết, Hắn ta chỉ vào Tống Tương rồi mắng chửi:


"Người bị điên rồi, sao lại làm ta bị thương?"


Tống Tương giả bộ kinh ngạc chỉ vào ngón tay bị thương rồi nói:


"Ui da! Đại phu! Tay của ngươi bị chảy máu rồi a! Đừng lo lắng ta sẽ lấy thuốc cầm máu cho người."
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
5/12/21
Bài viết
24
Gạo
0,0
Chương 20. Bệnh dại
Thanh Phong đạo trưởng nghe thấy vậy liền nhanh chóng rút tay lại. Cũng không biết là có chuyện quỷ quái gì đang xảy ra, hắn chỉ thấy một vật giống con dao chém đứt ngón tay hắn. Nhưng không biết hung khí đã bay đi đâu rồi. Chỉ có duy nhất một thứ nhìn thấy sự thật là con trắng đang nằm trên tay của Tống Tương. Nhưng nó sẽ sớm trở thành bữa trưa ngon miệng của nhà nàng.


Để đảm bảo an toàn, Tống Tương đã dấu con dao vào không gian. Thanh Phong đạo trưởng cố tìm con dao nhưng không thấy tăm hơi nó đâu. Lúc này tên đạo trưởng mới thu tay về, Tống Tương khó hiểu kêu thật to:


"Đại phu, đây không phải là thuốc cầm máu người bán hay sao?"


Ngay lúc đó Tống Tương túm lấy tay Hắn ta và đổ cả bình dược lên vết thương. Thanh Phong đạo trưởng lại thêm một lần nữa hét lên như heo bị chọc tiết, một hồi lâu cũng không thấy máu ngừng chảy. Vừa rồi Tống Tương ra tay có dùng thêm chút lực, đương nhiên chút dược trong bình này không thể cầm được máu.


Người xếp hàng thì chờ xem kết quả, còn tay Thanh Phong đạo trưởng thì từng giọt từng giọt Máu rơi xuống và không có dấu hiệu ngừng chảy. Giờ đây Thanh Phong đạo trưởng mới biết mình bị Tiểu cô nương kia lừa. Trước khi thôn dân đến đây đông hơn, hắn ta thu dọn hết đồ rồi nhanh chóng chạy thẳng ra phía cổng thôn.


Những người xem náo nhiệt thấy Thanh Phong đạo trưởng bỏ chạy thì cũng nhận ra rằng họ đã bị lừa, còn Thanh Phong đạo trưởng chỉ là một tên lang băm, vậy là họ lắc đầu thở dài rồi tản đi. Có nhiều người mua thuốc trước nó biết mình bị lừa liền giận giữ chạy theo đuổi đánh. Đám đông giải tán nhưng có một vài phụ nhân cùng tiến tới cạnh Tống Tương tò mò hỏi:


"Tống cô nương, sao cô biết được Thanh Phong đạo trưởng kia là tên lừa đảo?"


Nhìn người hỏi là người trong Tống gia thôn, Tống Tương suy ngẫm một lát và không có ý định dấu diếm:


"Bởi vì ta biết trị thương."


Nghe đến đây, bọn họ đều sửng sốt trợn mắt nhìn lại nàng:


"Tống cô nương, ngươi chưa từng học trị thương, sao đột nhiên lại biết trị thương?"


Tống Tương biết cô có giải thích không rõ ràng được nên đành bịa ra một câu chuyện:


"Lúc trước ta bị bệnh nặng, trong lúc hôn mê thấy tiên nhân chỉ điểm ta một chút chỉ là tiên nhân có dặn không được truyền y thuật này cho bất kỳ ai."


Mấy phụ nhân kia nghe xong cũng tỏ ra nghi ngờ. Đặc biệt là họ lại hay nghi thần nghi quỷ, nên khi nàng đã nói do tiên nhân dạy không thể truyền ra ngoài, cũng đành phải ngoan ngoãn im lặng không dám hỏi thêm.


Tống Tương ôm con thỏ trở về thì nhìn thấy một phụ nhân đang đi ngược lại. Nàng liền vọt qua một bên nên không va chạm với phụ nhân kia. Phụ nhân lúc này mới phát hiện ra Tống Tương, liền vén mớ tóc rối trên trán qua một bên ngượng ngùng nói lời xin lỗi rồi vội vàng chạy về phía trước.


Nhìn phụ nhân này rất quen mắt, Tống Tương suy nghĩ một lát thì nhận ra, đây là Trương Cẩn Hoa là hàng xóm ngay cạnh nhà nàng, sát vách nhà nàng.


Người này vốn ở thôn bên cạnh, sau đó được gả vào Tống gia thôn, sinh được một bé gái cũng tầm tuổi Tống Hoa. Trước đây bà ấy đã từng giúp nhà nàng, khi trong nhà không còn bất cứ cái gì để ăn thì bà ấy đã lén đưa cho nhà nàng một bao lương thực nhỏ.


Đạo lý nhận một giọt ân huệ thì phải báo đáp cả biển lớn nàng luôn nhớ. Nên khi nhận ra bà ấy với dáng vẻ khổ sở lo lắng thì liền quay lại đuổi theo. Đi đến cổng làng, Tống Tương nhìn thấy bà ấy đang ôm chặt cột gỗ vừa khóc vừa lau nước mắt.


Tống Tương nhìn thấy phụ nhân khóc lóc thương tâm, nàng chưa từng ăn ủi ai, chỉ đành mở miệng cộc lốc hỏi:


"Trương thẩm, có chuyện gì xảy ra vậy?"


Nghe thấy giọng của Tống Tương, Trương Cẩn Hoa phất tay áo rồi ngẩng đầu trả lời:


"Tống Tương, Trương thẩm biết người có lòng tốt hỏi thăm, ta nghe thôn dân nói có vị thần y đến, nên ta tới đây xem sao, nhưng xem ra vẫn chậm không có đến kịp. Thế này thì bệnh của Tuyết Nhi không qua khỏi rồi!"


Tuyết Nhi là tên của con gái Trương Cẩn Hoa, Tống Tương nghe tin Tuyết Nhi bị bệnh thì trong lòng nổi lên nghi ngờ. Mấy ngày trước nàng còn nhìn thấy cô bé này rất mạnh khỏe vui vẻ nô đùa hái hoa bắt bướm.


Sao hôm nay trương thẩm lại nói cô bé bị bệnh nặng khó qua khỏi. Nhưng khi nghe Trương Cẩn Hoa nói lại bệnh trạng của Tuyết Nhi, thì nàng mới biết Tuyết Nhi bị bệnh rất nghiêm trọng, không thể ở đây tiếp tục lãng phí thời gian nữa.


"Trương thẩm, bệnh của Tuyết Nhi rất nghiêm trọng, thẩm định để ta thử xem nói không chừng ta có thể chữa khỏi."


Nghe Tống Tương nói xong, Trương Cẩn Hoa đương nhiên không tin, Tống Tương căn bản chưa bao giờ rời thôn thì đi đâu học trị bệnh chứ. Đoán được suy nghĩ của Trương Cẩn Hoa, tổng tương lười giải thích, nàng không nói gì nữa mà dùng lực kéo bà ấy đi theo mình.


Dù giờ bà ấy có tin hay không thì nàng cũng không có thời gian giải thích, lúc này tính mạng của Tuyết Nhi là quan trọng nhất.


Nhìn Tống Tương dùng lực kéo mình đi, Trương Cẩn Hoa thấy ngạc nhiên khi nàng ta có sức lực lớn như vậy, bà rất hiểu đứa bé này. Từ nhỏ đến lớn bà chưa bao giờ thấy đứa bé Tống Tương này nói dối. Có lẽ nàng ta đã được cao nhân chỉ điểm, học được cách chữa bệnh. Nghĩ xong Trương Cẩn Hoa không phản kháng nữa mà ngoan ngoãn đi theo nàng trở về nhà.


Hai người về gần đến nơi thì thấy phu quân của Trương Cẩn Hoa sách một bao tải lớn vội vã đi ra ngoài. Trương Cẩn Hoa ngăn lại:


"Nhị ca, chàng đi đâu vậy? Tuyết Nhi thế nào rồi?"


Tống lão nhị đặt chiếc bao tải phía sau xuống nhìn ông ấy rất căng thẳng. Tống Tương nhìn ra bao tải có vấn đề, dường như có thứ gì đó đang giãy giụa, nhìn bao tải thì không giống con vật thông thường, mà trông giống tiểu hài tử hơn.


Sắc mặt Tống Tương trở lên lạnh lẽo hơn, nàng tiến đến nắm lấy bao tải trên tay Tống lão nhị rồi giật xuống. Ông ấy chưa kịp phản ứng lại thì trong tay đã trống rỗng. Tống Tương gỡ bỏ miệng bao trên mặt đất ra, miệng bao kéo xuống lộ ra hai bím tóc nhỏ của Tuyết Nhi.


Trương Cẩn Hoa nhìn thấy nữ nhi trong bao tải cũng hiểu ra mọi việc. Bà ấy ngẩng đầu nhìn Tống lão nhị với vẻ mặt thất vọng, sau đó chạy đến cởi trói cho Tuyết Nhi, nhưng lại bị Tống Tương ngăn lại:


"Thẩm không được qua đây, con bé bây giờ rất nguy hiểm."


Tống Tương nhăn mặt dạ ra lệnh với giọng điệu không cho phép từ chối. Khiếp sợ trước khí thế bức người của Tống Tương thì Trương Cẩn Hoa đứng yên tại chỗ, không dám nhúc nhích:


"Tống tương, xin hãy cứu lấy con gái của ta."


Trương Cẩn Hoa quỳ xuống đất phịch một tiếng rồi khẩn thiết van xin. Lúc này bà ấy coi Tống Tương là cọng rơm cứu mạng cuối cùng nên ra sức bắt lấy. Tống lão nhị thấy vợ khóc lóc van xin, thấy điều này thật vô lý liền mắng:


"Cầu xin nàng ta có ít gì chứ, không lẽ nàng ta biết chữa bệnh sao? Lão nhân thứ năm trong thôn vừa đến xem nói đây là bị quỷ ám vô phương cứu chữa rồi."


Thấy ông ta ồn ào làm ảnh hưởng đến việc trị thương của nàng, Tống Tương đưa tay ra điểm huyệt câm của ông ta lại, dù ông ta có muốn nói cũng không nói được nữa.


Tuyết Nhi đang nằm trên mặt đất, bị một miếng vải chặn. Cô bé không ngừng co giật, hơi thở gấp gáp trông không giống bệnh nhân thông thường. Nhưng bệnh trạng này thì Tống Tương lại rất quen thuộc.


Nàng bé Tuyết Nhi vào phòng, đặt cô bé lên giường, rồi lấy thêm chậu nước từ trong bể chứa lớn trong sân sau đó đi vào phòng. Trương Cẩn Hoa vội vàng chạy lại hét lớn:


"Tống Tương, con bé sợ nước."


Không ngờ Tống Tương coi như không nghe thấy, hất tay Trương Cẩn Hoa ra rồi bước vào phòng. Khi vung tay lên nước trong chậu văng ra nhỏ từng giọt lách tách xuống nền đất vàng khô. Nghe thấy âm thanh này cô bé ở trên giường như bị kích thích, điên cuồng giãy giụa.


Tống Tương thấy rõ điều này, khoé miệng cong lên.


Chắc chắn là chứng sợ nước. Đây còn gọi là phỏng dại, cũng còn gọi là bệnh dại là một căn bệnh cực kỳ nguy hiểm và đáng sợ.


Ở hiện đại, những người bị nhiễm bệnh này có thể tiêm vắcxin phòng ngừa. Ngay cả những người lên cơn dại rồi vẫn có thể chữa khỏi bằng cách tiêm huyết thanh. Còn ở thời này y học hạn chế và thiếu phương pháp điều trị hiệu quả nên rất khó chữa, khi người bệnh lên cơn dại thì đều bó tay.


Với đứa bé này nàng khẳng định có thể chữa khỏi, huyết thanh trong không gian của nàng hiệu quả hơn bất cứ loại thuốc nào ở thế giới này, cũng như cả thời hiện đại. Tuy nhiên, việc nàng cùng không gian xuyên qua đây là một bí mật.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
5/12/21
Bài viết
24
Gạo
0,0
Chương 21. Thầm thương trộm nhớ.

Tống Tương đi đến chỗ Trương Cẩn Hoa nghiêm nghị nói:


"Trương thẩm, bệnh này của Tuyết Nhi rất nguy hiểm, trong khi ta chữa trị cho cô bé thì các người đều phải ra ngoài chờ ta."


Trương Cẩn Hoa tin tưởng tuyệt đối, quay người bước ra ngoài sau đó đóng cửa lại. Tống Tương đi đến cửa, đẩy một cái bàn lớn đến chặn lại cửa. Sau khi chặn cửa xong, nàng đến gần giường và đưa tay lên điểm huyệt ngủ của đứa trẻ. Tuyết Nhi đang giãy giụa thì yên tĩnh trở lại rồi chìm sâu vào giấc ngủ.


Trong không gian nàng lấy ra thuốc thử trùng, bông sạch rồi xử lý vết thương, trên tay nhỏ của tiểu hài tử có miệng vết thương rất lớn, đoán chừng là bị một con chó rất to cắn. Tống Tương nhìn vết thương mà không khỏi rùng mình.


Tống Tương nhăn mặt, hàng lông mày nhíu lại, điềm tĩnh lấy huyết thanh từ, tính toán liều lượng phù hợp rồi tiêm cho Tuyết Nhi. Cô bé bị điểm huyệt ngủ nên khi bị kim tiêm đâm vào da thịt cũng không có phản ứng gì. Tiêm xong huyết thanh, nàng lại cẩn thận lau rửa miệng vết thương cho Tuyết Nhi thêm một lần nữa.


Sau khi xử lý xong việc này, Tống Tương thu gọn toàn bộ bông đã sử dụng buộc gọn lại rồi ném vào không gian chuẩn bị mang về vứt bỏ. Ra đến sân, Trương Cẩn Hoa nhìn thấy nàng thì vội vàng chạy tới hỏi thăm:


"Tống Tương, Tuyết Nhi nó sao rồi?"


Nàng không có trả lời ngay mà lấy ra một hộp kem trong ống tay áo rồi nhét vào tay Trương Cẩn Hoa:


"Đây là một loại dược liệu để xóa sẹo, sau khi rửa sạch vết thương bằng nước muối loãng thì bôi lên miệng vết thương, hằng ngày làm như vậy thì khoảng bẩy ngày là liền sẹo."


Trương Cẩn Hoa nhận thuốc, mà thấy trong lòng ấm áp. Thời này không ai muốn trên người có vết sẹo, Tống Tương không những chữa khỏi bệnh cho Tuyết Nhi mà còn để lại một bình dược liền sẹo, thật là một cô nương tốt bụng.


Tuy nhiên, Tống Tương chưa từng suy nghĩ như vậy. Việc ra tay cứu giúp con gái của Trương Cẩn Hoa, chỉ là giúp nguyên chủ trả ơn, nàng không muốn phải nợ người khác. Không muốn tiếp tục ở lại đây, nàng xoay người ra cổng đi về.


Buổi chiều, vừa thức dậy sau giấc ngủ trưa, thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện, giống như là Lý thị và Trương Cẩn Hoa. Nàng vén mái tóc trên đầu rồi mở cửa đi ra ngoài. Tống Tương thấy trên tay cầm một con gà mái già béo núc ních đẩy qua đẩy lại trên tay với Lý thị.


Lý Thị thì nghĩ đến gia cảnh nhà mình ngày càng tốt lên, bèn từ chối nhận gà của Trương Cẩn Hoa. Hai người cứ như vậy đẩy qua đẩy lại, con gà mái sợ hãi kêu quang quác, trong sân lại ồn ào một hồi. Cho đến khi Tống Tương đi ra thì hai người cùng nhìn về phía Tống Tương:


"Tống Tương, là ngươi đã cứu Tuyết Nhi nhà chúng ta, người là đại nhân của chúng ta, đây là con gà mái ta mang đến một người có thể nhận lấy".


Nhìn thấy Trương thẩm rất chân thành, Tống Tương không có nói gì cả, liền cầm lấy con gà mái ném vào chuồng gà nhà mình. Trương Cẩn Hoa thấy Tống Tương nhận lấy thì trong lòng cũng thấy nhẹ nhàng không ngớt lời khen ngợi Tống Tương với Lý thị:


"Lý thẩm a, người thật may mắn khi có nữ nhi hiểu chuyện như vậy. Tống Tương đúng là một y sư a.. đây là phải nói thế nào bây giờ nhỉ? Đúng rồi! Phải nói là Hoa Đà tái thế! So với lang trung trong thôn thì tốt hơn rất nhiều."


Lý Thị biết được việc tốt mà Tống Tương đã làm ở bên ngoài, thì cũng cười trừ mà nghe tai này bỏ qua tay khác. Tống Tương không có thời gian nghe hai người tán gẫu ở đây, nàng cầm theo cái hỏa bình vào phòng chuẩn bị xử lý rác thải y tế hồi sáng. Nhìn lửa cháy bừng bừng, Tống Tương lại chìm vào suy nghĩ.


Ở hiện đại, sinh mệnh của nàng cũng có thể nói là không quá tệ, nhưng khi xuyên về đây thì còn tồi tệ hơn. Nguyên chủ ban đầu vì sốt cao mà chết, Tuyết Nhi lại mắc bệnh dại bị vứt bỏ, mọi người đều cam chịu sống như vậy.


Còn nàng sẽ không tin vào mệnh của mình, cho dù cơ hội chỉ có một phần mười thì nàng cũng phải tiến đến giành giật lấy vận may đi. Ngọn lửa trong hỏa bình cháy hết, nàng đào cái hố rồi chôn tro vào đó.


Ngày hôm sau, Tống Tương mang Thảo dược đuổi muỗi xuống trấn Thanh Thuỷ bán. Trên đường nàng nhìn thấy một bà lão từ từ đang đi đến từ hướng ngược lại.


Nàng nhìn ra đây là Đường bà bà, là một trong những người đã từng giúp đỡ gia đình nàng. Bà cụ cũng nhận ra nàng từ xa liền tươi cười bước tới, những nếp nhăn hình đều lên trên trán:


"Đường bà bà, người đi đâu về vậy?"


Tống Tương nhận ra là người quen cũ bèn xuống xe niềm nở hỏi. Đường bà bà chỉ tay về hướng chính, chậm rãi rãi trả lời:


"Cháu trai của ta bị cảm, ta xuống hiệu thuốc dưới trấn mua thuốc cho cháu trai của ta."


Nói xong bà quay người nhìn Chu Tiêu và chiếc xe bò bên cạnh Tống Tương âm thầm đánh giá, bà kéo Tống đến nói nhỏ vào tai nàng:


"Tương nhi, đây là người con nhìn chúng sao. Nhìn qua là không tệ. Đây không phải là người đã đứng ra nói giúp ngươi hôm đó sao. Ta cũng nghe dân làng nói lại chuyện của con rồi. Nếu cháu trai của ta cũng có một nửa bản lĩnh của hắn thì tốt quá, nên con phải trân trọng lấy hắn ta."


Không ngờ Đường bà bà đột nhiên lại nói như vậy, khiến Tống Tương bối rối không biết trả lời như thế nào. Đường bà bà liếc nhìn hai người thêm lần nữa rồi cũng nói lời từ biệt với Tống Tương:


"Cháu trai của ta đang chờ thuốc ta mang về, bây giờ ta cũng nói rõ với con được, nhưng Tương Nhi à, con phải nhớ những gì bà bà hôm nay đã nói với con."


Nói xong bà vui vẻ bước về. Tống Tương trở lại xe bò, Chu Tiêu khẽ cười, nàng nhìn hỏi:


"Ngươi cười cái gì vậy?"


Hắn ta chăm chú nhìn về phía trước đánh xe mà không trả lời, đương nhiên hắn đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện vừa rồi. Tống Tương không bác bỏ câu hỏi của Đường bà bà, điều này khiến hắn ngạc nhiên và rất vui vẻ trong lòng, hắn cũng không thể hiểu nổi điều này vì sao lại khiến hắn vui vẻ như vậy. Thấy hắn im lặng, Tống Tương càng tò mò, vỗ vỗ lưng hắn đe dọa:


"Nói mau, không nói ta không đi xuống trấn nữa."


Chu Tiêu sợ nàng mất hứng liền thành thật trả lời:


"Cuộc trò chuyện vừa rồi ta đều nghe thấy hết."


Hắn ta nói xong, nụ cười tự nhiên xuất hiện trên khuôn mặt hắn. Hắn trời sinh khí chất hơn người, khi ánh cười, nụ cười của hắn giống như bình rượu hoa đào được ủ nhiều năm khiến người ta chìm trong cơn say mà không muốn tỉnh.


Tống Tương đã từng nhìn thấy dáng vẻ tựa tiên nhân của hắn dưới ánh trăng, nay lại thấy hắn thành thật trả lời làm như vậy khiến trong lòng nàng dâng lên của cảm xúc kỳ lạ, ngượng ngùng quay đầu nhìn ra chỗ khác. Hai người ngồi xe bò, không ai nói thêm một lời nào, xe chậm chạp thong thả tiến đến trấn Thanh Thuỷ.


Khi đi ngang qua một sòng bạc, bên trong có rất nhiều người đang đánh bạc, có vẻ rất náo nhiệt. Tống Tương nhìn vào bên trong một lát, chỉ thấy nhà cái hạ bài xuống những con bạn bên cạnh nhìn rồi tất cả đều mù quáng rút tiền cược ra ném lên mặt bàn để bắt đầu ván mới.


Ở lối vào cửa lớn có mấy người hộ vệ đang xua đuổi một năm tự gầy nhỏ ra ngoài. Mấy người đó đã đẩy nam tử thầy kia ngã xuống đất, bọn họ còn giơ dao lên đe dọa người đó khiến hắn vô cùng sợ hãi:


"Nhi tử của ngươi không muốn trở về với ngươi, nếu ngươi còn quay lại đây, lão tử ta sẽ cho ngươi một nhát dao."


Nam tử khó nhọc chống tay lên mặt đất rồi đứng dậy, vẫn muốn tiếp tục đi vào phía trong. Chỉ còn nghe được người đó tiếp tục van xin lòng tốt:


"Các vị đại ca, van xin các vị hãy thả nhi tử của ta ra, ta đồng ý làm trâu làm ngựa để làm bất cứ điều gì các người muốn."


Khi nam tử kia xông vào, tên hộ vệ vẫn nhẫn tâm vung dao trong tay lên chém xuống tay nam tử kia. Tống Tương không nhịn được nữa, đành ra tay tương trợ, nàng liền nhặt một viên đá nhỏ bên đường ném vào tay tên thị vệ đang vung đao kia. Tên thị vệ bị đá ném trúng, tay mềm nhũn ra, con dao lớn rơi xuống đất cạch một tiếng, còn chém đứt cả vạt áo của nam tử gầy nhỏ kia.


Nàng nhận ra nam tử này chính là người bán bức tranh cổ trên phố ngày ấy. Để trả nợ cờ bạc cho nhi tử, ông đã phải bán hết tất cả tài sản trong nhà đi. Tên bị đá ném kia cùng với người bán tranh đều nhìn về phía Tống Tương bằng những ánh mắt khác nhau.


Người bán tranh thấy biết ơn khi gặp lại người đã từng giúp đỡ. Tên hộ vệ kia thì như gặp phải kẻ thù truyền kiếp của hắn, đôi mắt có hận ý muốn ăn tươi nuốt sống nàng:


"Ngươi là kẻ nào sao dám ra tay với lão tử đây?"


Tên hộ vệ lấy chân, hất con dao lên, tay hắn bắt lấy con dao rồi chầm chậm sải bước đi tới chỗ nàng. Tống tượng đặt cái gùi tre xuống, quay đầu lại chuẩn bị động thủ:


"Thế nào? Muốn cùng ta phân cao thấp?"


Tống Tương nói xong, tên hộ vệ cong môi mỉa mai cười, hai tay nắm chặt con dao vung lên chém tới tấp về phía Tống Tương. Hắn không tin, tiểu cô nương này có thân thủ tốt như vậy lại cả gan dám tay không so chiêu với hắn.


Hắn ta một dao, lại một dao chém xuống, còn Tống Tương như chú chim nhỏ, nhẹ nhàng khéo léo tránh được, không bị chút thương tích nào. Hắn ta chật vật một hồi mà cũng không chạm được vào vạt áo của Nam thì cũng trở nghiêm túc. Hắn sợ nàng bị thương, khi bán vào Thanh Lưu sẽ không được giá tốt.


Lúc này người xem xung quanh rất đông nếu hắn không đánh lại được tiểu cô nương này há không phải là chuyện cười sao, như vậy hỏi thử hỏi rằng sau này mặt mũi nào hắn lăn lộn trong nghề nữa. Nghĩ vậy, hắn ta càng điên cuồng ra sức vung đao lên chém vào ngang hông Tống Tương.


Tống Tương nhún chân lên nhảy về phía sau hắn. Sau đó đạp lên cột nhà bên cạnh đường, lật người lại lấy đà đạp trúng phía sau hắn khiến hắn ngã sấp xuống đất. Chân nàng đạp vào con dao, một tiếng rắc con dao gãy làm đôi.


Tên hộ vệ thấy nàng không những tránh thoát dễ dàng, mà còn đánh gãy dao của hắn thì vừa tức giận vừa trợn mắt ngạc nhiên nhìn những mảnh con dao trên mặt đất, còn khiến hắn không nhúc nhích được. Sau khi dạy dỗ tên hộ vệ, Tống Tương liền đến chỗ người bán tranh hỏi:


"Nhi tử ngươi trông như thế nào?"


Nhìn thấy cô nương tốt bụng giúp đỡ, người bán tranh vội vàng cảm ơn:


"Đại ân nhân, người đã giúp đỡ ta rất nhiều rồi, ta thật sự không dám làm phiền người nữa. Là tại ta đã dạy dỗ nhi tử không tốt, là tự ta làm khổ chính mình."


Nghe những gì hắn nói, Tống Tương nhăn mặt nghiêm nghị quát lớn:


"Nhi tử của người trông như thế nào?"


Người bán tranh đành nói ra dáng vẻ nhi tử của hắn. Một lúc sau Tống Tương ra khỏi sòng bạc, trong tay còn túm theo một nam tử cao gầy. Người bán tranh tiến đến tiếp nhận nhi tử của mình và hoảng sợ khi thấy nó không cử động.


"Hắn ta không việc gì cả, ta chỉ điểm huyệt khiến hắn không thể xuống giường một tháng thôi."


Tống Tương nói xong những lời này thì liền dời đi cùng Chu Tiêu.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên