Chương 7. Jay
Tên thật: Nguyễn Gia Tú
Sinh nhật: 14/4/1988
Cung hoàng đạo: Bạch Dương.
26 tuổi
Tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế - khoa : Tài chính – Ngân Hàng.
...................................................
Tôi là một chàng trai Bạch Dương, thuộc nhóm lửa nên có lẽ tính cách tôi chẳng dễ chịu mấy nếu có gì đó vượt khỏi tầm kiểm soát của mình, tôi nóng nảy và bướng bỉnh nhưng lại rất hào phóng trong những cuộc vui và thích làm kẻ thống lĩnh trong mọi việc đang diễn ra quanh mình. Tôi quá nóng vội và đôi phần hiếu thắng, vì vậy mà bố mẹ tôi luôn lo lắng cho đứa con trai bé bỏng của họ, luôn đặt nó trong tầm kiểm soát an toàn nhất có thể, tôi được sự bao bọc tạo ra cái ngông cuồng của một con cừu không cần nghĩ gì cho ngày mai. Chính vì lẽ đó nên tôi phải hối hận cho những gì diễn ra trong cuộc đời tôi sau này.
Tôi sinh ra trong gia đình giàu có và nổi tiếng ờ đất Sài Thành này. Có thể nói cơ ngơi gia đình tôi là một tài phiệt thật sự, từ đời ông cha tôi cho đến đời tôi, tôi đều sống trong nhung lụa. Tôi sinh ra đã ngậm thìa bạc, đúng là một đặc ân trời cho, nếu theo tâm linh là thế, nhưng chẳng có cái trời cho nào từ không trung rơi xuống như thế mà từ đời ông cha tôi phải cật lực kiếm tiền mới có được cơ ngơi như ngày hôm nay. Ông tôi là người Hà Nội, thời mới vừa giải phóng, cuộc sống khó khăn ông tôi mới từ giã quê hương vào Nam lập nghiệp, mà cái nơi ông dừng chân thì tất nhiên phải là chốn đất Sài Gòn đầy thị phivà cám dỗ này rồi, bởi đây là vùng đất hứa, sầm uất có tiếng nhất khi đó. Ông trải qua rất nhiều nghề, từ nghề đánh giầy, kéo xích lô, đi ở đợ cho nhà ông cai tổng rồi đi bán vé ở trường đua ngựa Phú Thọ thậm chí là đi buôn lậu xà bông. Thời đó xà bông hiếm lắm, lại còn đắt giá nữa, nhưng nhà nước lại sản xuất cực chảy giọt, hãy nghĩ mà xem, dân số nước ta khi đó đã lên gần bốn mươi triệu dân trong cả nước mà một năm chỉ được phép sản xuất chưa tới một triệu cục xà bông thì bảo sao không hiếm và quý cơ chứ. Thậm chí nhiều nhà nghèo còn không có xà bông để dùng, mùi hôi thối bóc ra tới tận ngõ, còn những gia đình khá một chút thì có vẻ đỡ hơn, bận chừng 3-4 bữa giặt một lần, thiết nghĩ khi đó cũng không đến nỗi nào, vì lúc ấy ai cũng như ai chứ có thơm tho hơn nhau đâu mà ngại. Thời đấy, gần khu ông tôi sống có một ông học hành khá giỏi, đi du học bên Nga về, nghe mới oách làm sao. Nhưng khổ nổi thời kì kinh tế khó khăn, ăn còn chưa có nói gì đến no, quần áo thì chắc một năm may được một bộ, rõ khó. Thất nghiệp, không có việc làm, nhưng cũng may có một cô bán tạp hóa cháu ông cai mê ông như điếu đổ bởi cái vẻ hào hoa phong nhã của bậc cử nhân, thêm cái vẻ ngoài không đến nỗi, thế là không lâu sau họ kết hôn. Từ đấy ông phụ vợ bán hàng tạp hóa, mà cái mặt hàng bán chạy nhất vẫn là xà bông , chuyện đó khỏi phải bàn. Thấy chồng ăn học mãi rồi có bằng cử nhân tận Nga chứ tầm thường gì, bà nói: “Ông ăn học cho cao rồi thì ông ở nhà mà bán xà bông thôi, không biết lúc trước ông học chi cho nhọc cái thân”. “Bà cứ ở đó mà xem thường tôi, nhà mình sẽ giàu lên bằng xà bông cho mà xem, bà cứ đợi” Ông đáp.
Vào cái thời đó, hóa chất chưa nhiều nhưng cũng không đến nỗi là không có. Mà lúc đó đi lại khó khăn, vận chuyển những mặt hàng như gạo, vải hay hóa chất là bị bắt ngay vì tội buôn lậu chứ chẳng chơi nhưng chỉ riêng có muối là được vận chuyển với số lượng lớn, chứ mấy thứ kia thì quá hai kilogram là bị còng đầu. Ông này tốt nghiệp kĩ sư hóa học bên Nga về nên biết cách chế tạo xà bông bằng nguyên liệu tự nhiên là dầu dừa. Hôm ông mua xút về chế tạo xà bông, kêu người ta giã thật nhuyễn như muối, rồi cho vào cái bao bố-tề, khi bị công an hỏi thì cứ bảo là vận chuyển muối từ Sài Gòn về Khánh Hòa, thế là qua trót lọt. Một mình ông sao dám chế tạo xà bông lậu cho được thế là rủ thêm một vài ông bạn khác trong đó có ông ngoại tôi. Xút đã có nhưng dừa khi đó cũng hiếm lắm. Thế là cả bọn ông tôi lén vào khu rừng trồng dừa của đất hợp tác xã mà trộm dừa làm dầu. Đất hợp tác xã thì khỏi nói, rộng bạt ngàn, cò bay gãy cả cánh chứ chẳng đùa, dài gần mười kilomet còn rộng cũng hơn sáu bảy cây số chứ chẳng chơi, nguyên cả một rừng dừa mênh mông vô tận, còn cỏ ở dưới thì mọc lên tới tận đầu gối không ai đủ sức mà diệt. Tầm khoảng mười hai giờ khuya, cả bọn ông tôi xách nồi niêu dao xẻng vào tận trong rừng dừa mà “ chế tạo ” xà bông, người hái dừa,người nạo rồi vất lấy nước cốt. Đào một cái lỗ đủ lớn để đặt nồi nấu xút với nước cốt rồi khuấy mãi cho tới khi đặc lại sau đó đổ vào khuôn là ra ngay xà bông dầu dừa. Ngày nào cũng vậy, bắt đầu từ mười hai giờ khuya cho tời tận ba giờ sáng thì cả bọn ông tôi xách một bao xà bông đi về và không quên hối lộ cho bọn trực vườn nếu chẳng may bị bắt vài cục xà bông thế là xong. Và cứ thế ba năm trời ông tôi buôn lậu dầu dừa, cũng tích góp được một số vốn kha khá ông bỏ “nghề” từ đó.
Sau khi buôn xà bông có một số vốn đủ lớn, ông ngoại tôi hợp tác với một ông bạn làm nghề thầu khoán, tình cờ quen được lúc ông làm nhân viên bán vé đua ngựa trong trường đua Phú Thọ. Họ thầu làm các công trình nho nhỏ như xây nhà dân, cầu đường, trường học hay lớn hơn là trạm xá rồi xí nghiệp. Sau khoảng một năm ông này về lại Tàu, ông ngoại cũng không hợp tác nữa, nhưng lúc đó số tiền mà ông tôi có được là thuộc dạng giàu, có của ăn của để. Trong thời gian hợp tác với ông thầu khoán, ông tôi may mắn kết giao với mấy ông làm chủ xây dựng, sắt thép xi măng, rồi họ cùng nhau tham gia mua bán bất động sản. Thời ấy đất Sài Gòn không đắt đỏ như bây giờ, nhờ biết nắm bất thời cơ, biết mua đi rồi bán lại khi nào, chẳng mấy chốc ông tôi trở nên giàu có và có tiếng tăm ở đất Sài Thành này. Cũng nhờ danh tiếng ấy mà ông tôi gặp được bà tôi, lúc ấy mang danh hiệu hoa khôi Sài Thành, nét đẹp dịu dàng, đoan chính. Không lâu sau thì họ kết hôn rồi cùng nhau xây đắp làm ăn.Từ ông và bà tôi mà gia đình tôi mới có được cơ ngơi đồ sộ như ngày hôm nay.
Ở cùng trang lứa với tôi, tụi bạn được cha mẹ đưa rước bằng xe máy, đón những ánh bình mình vào sáng sớm và những cơn gió chiều mát rượi vào lúc tan học về. Còn tôi thì khác, gió chưa tới mặt, nắng chẳng tới đầu vì lúc nào mình cũng được đưa rước bằng ô tô riêng. Từ nhỏ tôi luôn được bảo bọc một cách tốt nhất có thể. Nhà tôi có nếu tính cả thảy là ba người giúp việc, một quản gia và một bà vú, người đã chăm bẫm tôi từ khi tôi còn rất nhỏ. Tôi còn nhớ cứ mỗi buổi chiều, bà sẽ dẫn tôi đi dạo chỗ này chỗ kia, lúc là công viên, khi là bờ hồ, có hôm là siêu thị, lúc nhỏ tôi rất thích thế giới đấy màu sắc ở những trung tâm mua sắm, nhưng có một điều là bà không bao giờ trò chuyện với tôi, tôi cứ nghỉ ở cái khoảng cách tuổi tác ấy nên chúng tôi không có điểm chung, nhưng mãi sau này tôi mới rõ là do bố mẹ tôi không muốn bất kì người giúp việc trong nhà nào tiếp xúc một cách quá sâu vào cuộc đời tôi. Vì theo những suy nghĩ của riêng họ, những con người nghèo nàn, nông cạn này sẽ gieo rắc vào đầu óc tôi những suy nghĩ nông cạn. Bố tôi thì mải mê kinh doanh, mẹ thì chạy theo sự phù phiếm xa hoa của ánh đèn showbiz. Cũng vì thế dù sung sướng về mặt vật chất nhưng tôi cô đơn trong chính căn nhà của mình. Và cho đến bây giờ tôi mới càng rõ hơn, con người ta hư đốn không phải do họ tiếp xúc với ai mà là cách những người xung quanh đối xử với họ. Tôi luôn cảm thấy mình bị khiếm khuyết về mặt cảm xúc từ khi còn rất bé.
Những năm tháng tôi bắt đầu đi học, là những tháng ngày tôi nhận rõ sự kì thị trong chính môi trường giáo dục và cả sự thiếu công bằng vốn trở thành lẽ thường trong xã hội. Bạn bè xa lánh tôi, ban đầu tôi cứ tưởng do mình không gần gũi với họ nhưng càng tiếp xúc hay cố bắt chuyện họ điều tìm cách xa lánh tôi bằng cách này hay cách khác dù không phải là thẳng thừng, không phải là ánh mắt kì thị mà là dè chừng e sợ. Cách bố mẹ tôi đối xử với kẻ ăn người ở trong nhà gieo rắc vào đầu tôi một suy nghĩ là chỉ có những kẻ nghèo hèn mới bị xa lánh, nhưng đến khi đi học tôi mới rõ, sự ganh tỵ hay khoảng cách giàu nghèo giữa những người không cùng giai cấp thì lúc nào cũng tạo ra rất rất nhiều lí do để xa lánh nhau. Trái ngược với bạn bè, dù tôi có học dở, không làm bài tập về nhà, không thuộc bài, đi học muộn hay quậy phá đến đâu giáo viên vẫn cưng chiều, ngọt nhạt với tôi, bởi tôi biết họ sợ danh tiếng và địa vị của bố tôi, cùng với việc ông chi quá nhiều cho hầu hết mọi kinh phí trong trường. Cũng vì thế tôi được nuôi nấng trong của sự phân biệt giai cấp và những giả tạo trong môi trường học đường.
Năm tôi mười hai tuổi, không hiểu vì sao mẹ tôi ngày càng ít nói, tự nhốt mình trong phòng rồi lẩm bẩm một mình, bà tự giam mình thậm chí đến ba bốn ngày liền, không ăn gì, rồi từ đó hóa điên nên bố tôi nhốt bà trong phòng. Theo như bác sĩ nói, mẹ tôi bị tress nặng do áp lực công việc của nghề diễn viên và rất nhiều ca sĩ diễn viễn khác cũng bị như bà, có người vượt qua được, có người nhảy lầu tự vẫn, cách điều trị tốt nhất là ý chí bệnh nhân. Nhưng tôi thiết nghĩ, lúc ấy nghiệp diễn mẹ tôi lên như diều gặp gió, đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì câu kết luận của bác sĩ làm tôi và bố tôi bán tín bán nghi thế là bốquyết định đưa bà đi nước ngoài chữa trị nhưng vẫn không thu được kết quả nên cuối cùng đành bỏ cuộc cho số phận an bài. Năm ấy là những năm tháng đáng nhớ nhất của cuộc đời tôi, tôi biết được thế nào là nỗi sợ mất người thân.
Lên đại học, tôi bắt đầu được tự do hơn. Tôi như một con chim nhỏ vừa chui tọt ra từ vỏ trứng và hào hứng muốn khám phá mọi thứ ngoài kia theo ý muốn của mình. Bố tôi suy sụp tinh thần từ khi mẹ tôi bị bệnh, ông lúc nào cũng buồn rầu, mỗi đêm tự nhốt mình trong phòng uống rượu một mình cho tới sáng hôm sau, vì thế ông ít quản tôi hơn, tôi có cơ hội sổ lồng và bắt đầu những tháng ngày ăn chơi trác táng. Kin là người bạn thân từ thuở nhỏ của tôi, nhờ có cậu nên tôi cũng đỡ cô đơn trước sự xa lánh của bạn bè trong lớp, nhưng mãi đến hết cấp ba thì cậu ấy đi du học ở Anh, từ đó chúng tôi chỉ liên lạc nhau qua điện thoại là chủ yếu. Thế là tôi nhập hội những đứa con ông cháu cha để bắt đầu những cuộc vui thâu đêm suốt sáng.
Những ngày đầu chúng tôi chỉ đơn giản là đi ăn uống, la cà quán xà, lượn quanh các khu vui chợ ở Sài Gòn. Nhưng những thú vui tầm thường ấy lâu dần rồi cũng chán, chúng tôi bắt đầu tìm kiếm những thú vui độc đáo hơn, thế là cả bọn thâm nhập vào những quán bar nổi tiếng nhất Sài Gòn như: Lush, Canalis Club, Apocalyse Now, Gossip, Chill Sky... Mặc dù là con nhà giàu nhưng bố mẹ quản rất nghiêm nên tôi không được biết tới nhiều địa điểm ăn chơi ở Sài Gòn. Mới đầu khi bước vào bar tôi vẫn lạ lẫm và bỡ ngỡ lắm với thế giới về đêm phức tạp như nơi đây, tiếng nhạc xập xình ồn ào chói tay, mọi người uống rượu và nhảy nhót như những kẻ mất trí, nhưng rồi sau đêm đầu tiên ấy tôi bắt đâu thích thú. Sang đêm thứ hai tôi dạng dĩ hơn, những thằng bạn tôi muốn cuộc vui thêm cao hứng nên dẫn những cô bạn của chúng theo, toàn là những nàng hotgirl chân dài hấp dẫn, đêm đó bọn chúng cố chuốc cho tôi thật sai và khi tỉnh dậy tôi thấy mình ở một nơi như khách sạn trong trạng thái trần như nhộng và nằm cạnh tôi là một trong những cô hotgirl tốiqua. Đầu óc tôi quay cuồng, nhức không chịu nổi nhưng tôi vẫn biết rõ mình đã bị bọn chùng chơi, sau lần đó chúng tôi cãi nhau và không còn đi chơi chung nữa. Dù vậy nhưng cũng sau lần đó tôi đã trở nên hiểu biếtvà sành sỏi hơn, tôi quen được đám bạn mới trong một lần đi chơi tại Lush. Sau cảm giác lần đầu tiên lên giường với một cô gái, tôi thèm yêu, tôi thèm những lời mật ngọt âu yếm và những đêm ân ái mận nồng, thế là tôi cặp hết cô gái này đến cô gái khác. Trong những cô tôi gặp, có những người vì yêu tôi, vì tiền hoặc vì chỉ muốn tìm tình một đêm để thỏa mãn hay vì mê mẫn cái vẻ điển trai của mình, tôi điều chiều tới bến, tôi xem mình như đang ban cho họ một ân huệ vậy, tôi xem thường họ và tự đề cao mình. Không phải tôi không muốn được yêu bình thường như bao kẻ khác, nào là hẹn hò lãng mạn, ăn uống trong một nhà hàng có nến thơm và những lẵng hoa hồng tuyệt đẹp, những điều ấy chỉ làm tôi đau đớn hơn khi nhớ những mối tình đã qua, họ chỉ lừa dối, yêu tôi vì tiền hoặc vì vẻ bề ngoài, nên tôi dặn lòng không còn tin ai nữa, trái tim tôi đã chai sạn từ đấy.
Chán vũ trường tôi chuyển sang chơi xe và đua xe, tôi ghiền tốc độ cực kì. Tôi sắm cho mình những chiếc xe đua phân phối lớn và những chiếc xế họp đắt tiền, một mặt muốn thỏa mãn niềm đam mê mặt khác chỉ để lấy tiếng với thiên hạ và khoe mẻ mức độ giàu có của gia đình mình. Tôi thích được tâng bốc và xu nịnh từ những kẻ có ý đồ lợi dụng kia, tôi như muốn cười nhạo vào sự giả dối của họ nhưng rồi lại làm lơ họ đi. Tôi càng lúc càng trở nên cao ngạo và phách lối, tôi hầu như xem thường tất cả mọi người dưới chân mình. Tôi tiêu tiền và phung phí nhiều đến chóng mặt, tôi muốn mình phải được tôn vinh và có máu mặt nhất cái đất Sài Thành này.
Thỉnh thoảng tôi vẫn ghé vũ trường như một thói quen tiêu khiển. Lần này không biết gọi là gì nhỉ, xui xẻo hay may mắn đây, thật khó xác định.Chuyện là trong lúc vừa bước vào bar, đột nhiên một cô gái ôm chầm lấy tay tôi rồi van xin hãy cứu lấy cô ấy, cô ta sẽ tạ ơn tôi sau. Ngẩn ngơ một lúc sau tôi mới biết chuyện gì đang xảy ra, cô ấy là nhân viên trong bar, gái rót bia hay gái điếm gì đó, lúc ấy tôi cũng không rõ vì nhìn cô ta son phấn lè loẹt thì đập vào mắt tôi là một nhận định không tốt rồi. Cô ta bảo đang hầu rượu cho khách thì đụng phải ông dê xòm xàm sở cô ấy, cô ta phản kháng nhưng ông ấy không buông tha và còn có ý muốn cưỡng hiếp, nên vì thế mà cô ta dùng chai rượu nện thẳng vào đầu ông ta, máu ra tung tóe, hoảng quá cô chạy vội ra ngoài và ôm chầm lấy tay tôi kêu giúp đỡ. Mãi sau này tôi mới biết tại sao là tôi mà không phải là một ai khác, đơn giản vì tôi có máu mặt ở Sài Gòn này nên đủ sức giúp đỡ cô ấy chứ ông già kia cũng chẳng phải dân tầm thường. Và cô gái đó là Lynh.
Lynh làm việc trong bar cũng gần một năm nay, nghe em kể do hoàn cảnh đẩy đưa nên em vào làm nhân viên tại quán bar chứ không phải là điếm. Đôi khi con người sống trong bùn nhơ đều bị cho là dơ bẩn,và Lynh đã nhiều lần bị nghĩ là gái làng chơi, bởi cách ăn mặc mát mẻ phóng túng thích lộ da thịt lại còn son phấn lè loẹt bảo sao người ta không hiểu nhầm, nhưng dù có là đúng như vậy nhưng xã hội này vẫn dè chừng cô ta như một thứ gì đó ghê tởm bệnh hoạn. Lynh là một cô gái đẹp, những đường nét sắc sảo và một vóc dáng chuẩn khiến khối đàn ông si mê, ngơ ngẫn. Nhưng tôi yêu Lynh không phải vì cô ấy đẹp, à mà cũng là vì cô ấy đẹp thật ấy chứ, đẹp trong chính tâm hồn và nhân cách.
Tôi đến bar này rất nhiều lần, thỉnh thoảng cũng có gặp em nhưng tôi không quan tâm nhiều cho lắm thậm chí là không để tâm đến em bởi bên cạnh tôi có hàng khối cô nàng còn đẹp hơn em, học thức hơn em, và ăn nói thì ngọt như rót mật vào tai. Khiến đàn ông say đắm cả tâm hồn, tôi còn thời gian đâu mà để ý đến một đứa con gái rót rượu tầm thường như em chứ. Nhưng em à, tôi muốn nói với em rằng tôi yêu em, yêu em bởi tâm hồn không vẩn đục của mình trong một thế giới xô bồ cám dỗ như thế hay yêu vì những vết thương đã hóa sẹo từ lâu mà trong quá khứ em phải nhiều lần gánh chịu, tôi chỉ muốn là người đàn ông của đời em, mang đến cho em thật nhiều hạnh phúc và chở che em đến suốt cả cuộc đời. Lynh ăn nói không ngọt ngào như bao người con gái khác, em rất thẳng tính và hay nổi giận, em nóng tính và thay đổi thất thường nên chúng tôi thường xuyên cãi nhau, dọa chia tay rồi lại làm lành rồi lại cãi nhau nhưng cuối cùng vẫn sà vào lòng nhau. Tôi không biết trong em tôi chiếm bao nhiêu phần trái tim nhưng em đối với tôi hầu như là tất cả, là vẹn nguyên trong con tim nhỏ bé này.
Từ khi chúng tôi yêu nhau, tôi kêu em nghỉ làm việc ở bar, những nơi như thế rất phức tạp và lại còn rất nguy hiểm, tôi sẽ chu cấp tiền cho em hàng tháng. Lynh nghe lời tôi khuyên, nghỉ làm việc ở bar nhưng em không đồng ý việc tôi chu cấp tiền cho em, em nói mình có lòng tự trọng , có thể tự nuôi sống bản thân nếu tôi làm vậy có khác gì coi em như bọn đĩ điếm rẻ tiền ngoài kia đâu cơ chứ. Thế là em xin vào làm nhân viên trong một nhà hàng tại quận 1 trên đường Đồng Khởi. Từ khi yêu em, tôi thay đổi rất nhiều từ cách sống cho tới suy nghĩ. Tôi hạng chế đi bar hơn, không cặp kè đàn đúm với những cô gái khác dù có khối người theo tán tỉnh tôi không ngừng, em dạy tôi biết tôn trọng người khác, hãy bớt ngông cuồng tự đắc và phung tiền như giấy. Tôi phụ bố tôi tiếp quản chuyện kinh doanh ở công ty và chí thú làm ăn, em hầu như đã làm thay đổi con người tôi và hướng tôi theo một con đường khác, sáng sủa hơn, tương lai hơn, em cho tôi thấy được niềm tin trong cuộc sống và có động lực để mình hi sinh. Sức mạnh tình yêu thật ghê gớm, khiến con người ta có thể thay đổi vì nhau, làm bất cứ việc gì cho nhau, thậm chí là chết.
Em giúp tôi vượt qua biết bao khó khăn và sống gió trong cuộc đời. Đôi lúc tôi lầm đừng lỡ bước lọt vào bẫy tình của những cô nàng đào mỏ em giúp tôi thoát ra một cách tài tình nhất hay khi tôi thất bại và chán nản trong kinh doanh em đều ở bên cạnh an ủi, vực dậy trong tôi sự tự tin vốn có hoặc những lúc bất đồng trong cách suy nghĩ của hai bố con, em ngồi bên lắng nghe và chia sẻ. Tôi mang ơn em rất nhiều Lynh à. Nhưng giờ đây tôi như không vực dậy nổi nữa rồi, tôi như bị xô vào cái giếng sâu tăm tối và bị kẻ tàn ác nào đó lắp miệng giếng che chắn cả những ánh mặt trời còn sót lại trong cuộc đời tôi, anh quỵ ngãthật rồi Lynh ơi!
Từ khi mẹ tôi qua đời, gia đình tôi suy sụp hơn hẳn. Bố tôi sau khi bị tan nạn té gãy chân giờ ông chỉ đi lại trên chiếc xe lăn, quanh quẩn trong nhà, ông mất cả tinh thần, hằng ngày ông đều làm bạn với rượu hết sáng rồi lại trưa chiều tối, đôi lần ông khóc thầm trong đêm, tôi thấy mà đau quặncả lòng. Không khí ảm đạm lạnh lẽo bao trùm len lõi khắp gia đình tôi, len lõi vào cả tâm hồn những người trong ấy, bố con tôi chẳng nói với nhau câu gì, đôi lúc bắt gặp ánh mắt nhau ông vội tránh đi, ông sợ tôi sẽ nhìn thấy nỗi buồn mà ông giấu tận sâu trong đáy mắt. Tôi còn đau gấp trăm ngàn lần khi phận làm con phải nhìn thấy bố ngồi xe lăn, mẹ chết một cách thảm thiết, chuyện kinh doanh gia đình tôi ngày càng đi xuống và đang đứng bên bờ phá sản.
Giờ đây, tôi như chìm trong bóng tối, cố vẫy vùng như một con cá mắc cạn sắp lìa đời. Tôi chỉ mong những việc đau lòng ấy như chưa từng xảy ra, đó chỉ là một cơn ác mộng, khi tôi tỉnh dậy mọi thứ sẽ qua đi. Hay hơn một lần như thế,tôi chỉ ầm ước mình chưa từng được sinh ra, chưa từng tồn tại, trên cõi đời này.
..........................................................
Tên thật: Nguyễn Gia Tú
Sinh nhật: 14/4/1988
Cung hoàng đạo: Bạch Dương.
26 tuổi
Tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế - khoa : Tài chính – Ngân Hàng.
...................................................
Tôi là một chàng trai Bạch Dương, thuộc nhóm lửa nên có lẽ tính cách tôi chẳng dễ chịu mấy nếu có gì đó vượt khỏi tầm kiểm soát của mình, tôi nóng nảy và bướng bỉnh nhưng lại rất hào phóng trong những cuộc vui và thích làm kẻ thống lĩnh trong mọi việc đang diễn ra quanh mình. Tôi quá nóng vội và đôi phần hiếu thắng, vì vậy mà bố mẹ tôi luôn lo lắng cho đứa con trai bé bỏng của họ, luôn đặt nó trong tầm kiểm soát an toàn nhất có thể, tôi được sự bao bọc tạo ra cái ngông cuồng của một con cừu không cần nghĩ gì cho ngày mai. Chính vì lẽ đó nên tôi phải hối hận cho những gì diễn ra trong cuộc đời tôi sau này.
Tôi sinh ra trong gia đình giàu có và nổi tiếng ờ đất Sài Thành này. Có thể nói cơ ngơi gia đình tôi là một tài phiệt thật sự, từ đời ông cha tôi cho đến đời tôi, tôi đều sống trong nhung lụa. Tôi sinh ra đã ngậm thìa bạc, đúng là một đặc ân trời cho, nếu theo tâm linh là thế, nhưng chẳng có cái trời cho nào từ không trung rơi xuống như thế mà từ đời ông cha tôi phải cật lực kiếm tiền mới có được cơ ngơi như ngày hôm nay. Ông tôi là người Hà Nội, thời mới vừa giải phóng, cuộc sống khó khăn ông tôi mới từ giã quê hương vào Nam lập nghiệp, mà cái nơi ông dừng chân thì tất nhiên phải là chốn đất Sài Gòn đầy thị phivà cám dỗ này rồi, bởi đây là vùng đất hứa, sầm uất có tiếng nhất khi đó. Ông trải qua rất nhiều nghề, từ nghề đánh giầy, kéo xích lô, đi ở đợ cho nhà ông cai tổng rồi đi bán vé ở trường đua ngựa Phú Thọ thậm chí là đi buôn lậu xà bông. Thời đó xà bông hiếm lắm, lại còn đắt giá nữa, nhưng nhà nước lại sản xuất cực chảy giọt, hãy nghĩ mà xem, dân số nước ta khi đó đã lên gần bốn mươi triệu dân trong cả nước mà một năm chỉ được phép sản xuất chưa tới một triệu cục xà bông thì bảo sao không hiếm và quý cơ chứ. Thậm chí nhiều nhà nghèo còn không có xà bông để dùng, mùi hôi thối bóc ra tới tận ngõ, còn những gia đình khá một chút thì có vẻ đỡ hơn, bận chừng 3-4 bữa giặt một lần, thiết nghĩ khi đó cũng không đến nỗi nào, vì lúc ấy ai cũng như ai chứ có thơm tho hơn nhau đâu mà ngại. Thời đấy, gần khu ông tôi sống có một ông học hành khá giỏi, đi du học bên Nga về, nghe mới oách làm sao. Nhưng khổ nổi thời kì kinh tế khó khăn, ăn còn chưa có nói gì đến no, quần áo thì chắc một năm may được một bộ, rõ khó. Thất nghiệp, không có việc làm, nhưng cũng may có một cô bán tạp hóa cháu ông cai mê ông như điếu đổ bởi cái vẻ hào hoa phong nhã của bậc cử nhân, thêm cái vẻ ngoài không đến nỗi, thế là không lâu sau họ kết hôn. Từ đấy ông phụ vợ bán hàng tạp hóa, mà cái mặt hàng bán chạy nhất vẫn là xà bông , chuyện đó khỏi phải bàn. Thấy chồng ăn học mãi rồi có bằng cử nhân tận Nga chứ tầm thường gì, bà nói: “Ông ăn học cho cao rồi thì ông ở nhà mà bán xà bông thôi, không biết lúc trước ông học chi cho nhọc cái thân”. “Bà cứ ở đó mà xem thường tôi, nhà mình sẽ giàu lên bằng xà bông cho mà xem, bà cứ đợi” Ông đáp.
Vào cái thời đó, hóa chất chưa nhiều nhưng cũng không đến nỗi là không có. Mà lúc đó đi lại khó khăn, vận chuyển những mặt hàng như gạo, vải hay hóa chất là bị bắt ngay vì tội buôn lậu chứ chẳng chơi nhưng chỉ riêng có muối là được vận chuyển với số lượng lớn, chứ mấy thứ kia thì quá hai kilogram là bị còng đầu. Ông này tốt nghiệp kĩ sư hóa học bên Nga về nên biết cách chế tạo xà bông bằng nguyên liệu tự nhiên là dầu dừa. Hôm ông mua xút về chế tạo xà bông, kêu người ta giã thật nhuyễn như muối, rồi cho vào cái bao bố-tề, khi bị công an hỏi thì cứ bảo là vận chuyển muối từ Sài Gòn về Khánh Hòa, thế là qua trót lọt. Một mình ông sao dám chế tạo xà bông lậu cho được thế là rủ thêm một vài ông bạn khác trong đó có ông ngoại tôi. Xút đã có nhưng dừa khi đó cũng hiếm lắm. Thế là cả bọn ông tôi lén vào khu rừng trồng dừa của đất hợp tác xã mà trộm dừa làm dầu. Đất hợp tác xã thì khỏi nói, rộng bạt ngàn, cò bay gãy cả cánh chứ chẳng đùa, dài gần mười kilomet còn rộng cũng hơn sáu bảy cây số chứ chẳng chơi, nguyên cả một rừng dừa mênh mông vô tận, còn cỏ ở dưới thì mọc lên tới tận đầu gối không ai đủ sức mà diệt. Tầm khoảng mười hai giờ khuya, cả bọn ông tôi xách nồi niêu dao xẻng vào tận trong rừng dừa mà “ chế tạo ” xà bông, người hái dừa,người nạo rồi vất lấy nước cốt. Đào một cái lỗ đủ lớn để đặt nồi nấu xút với nước cốt rồi khuấy mãi cho tới khi đặc lại sau đó đổ vào khuôn là ra ngay xà bông dầu dừa. Ngày nào cũng vậy, bắt đầu từ mười hai giờ khuya cho tời tận ba giờ sáng thì cả bọn ông tôi xách một bao xà bông đi về và không quên hối lộ cho bọn trực vườn nếu chẳng may bị bắt vài cục xà bông thế là xong. Và cứ thế ba năm trời ông tôi buôn lậu dầu dừa, cũng tích góp được một số vốn kha khá ông bỏ “nghề” từ đó.
Sau khi buôn xà bông có một số vốn đủ lớn, ông ngoại tôi hợp tác với một ông bạn làm nghề thầu khoán, tình cờ quen được lúc ông làm nhân viên bán vé đua ngựa trong trường đua Phú Thọ. Họ thầu làm các công trình nho nhỏ như xây nhà dân, cầu đường, trường học hay lớn hơn là trạm xá rồi xí nghiệp. Sau khoảng một năm ông này về lại Tàu, ông ngoại cũng không hợp tác nữa, nhưng lúc đó số tiền mà ông tôi có được là thuộc dạng giàu, có của ăn của để. Trong thời gian hợp tác với ông thầu khoán, ông tôi may mắn kết giao với mấy ông làm chủ xây dựng, sắt thép xi măng, rồi họ cùng nhau tham gia mua bán bất động sản. Thời ấy đất Sài Gòn không đắt đỏ như bây giờ, nhờ biết nắm bất thời cơ, biết mua đi rồi bán lại khi nào, chẳng mấy chốc ông tôi trở nên giàu có và có tiếng tăm ở đất Sài Thành này. Cũng nhờ danh tiếng ấy mà ông tôi gặp được bà tôi, lúc ấy mang danh hiệu hoa khôi Sài Thành, nét đẹp dịu dàng, đoan chính. Không lâu sau thì họ kết hôn rồi cùng nhau xây đắp làm ăn.Từ ông và bà tôi mà gia đình tôi mới có được cơ ngơi đồ sộ như ngày hôm nay.
Ở cùng trang lứa với tôi, tụi bạn được cha mẹ đưa rước bằng xe máy, đón những ánh bình mình vào sáng sớm và những cơn gió chiều mát rượi vào lúc tan học về. Còn tôi thì khác, gió chưa tới mặt, nắng chẳng tới đầu vì lúc nào mình cũng được đưa rước bằng ô tô riêng. Từ nhỏ tôi luôn được bảo bọc một cách tốt nhất có thể. Nhà tôi có nếu tính cả thảy là ba người giúp việc, một quản gia và một bà vú, người đã chăm bẫm tôi từ khi tôi còn rất nhỏ. Tôi còn nhớ cứ mỗi buổi chiều, bà sẽ dẫn tôi đi dạo chỗ này chỗ kia, lúc là công viên, khi là bờ hồ, có hôm là siêu thị, lúc nhỏ tôi rất thích thế giới đấy màu sắc ở những trung tâm mua sắm, nhưng có một điều là bà không bao giờ trò chuyện với tôi, tôi cứ nghỉ ở cái khoảng cách tuổi tác ấy nên chúng tôi không có điểm chung, nhưng mãi sau này tôi mới rõ là do bố mẹ tôi không muốn bất kì người giúp việc trong nhà nào tiếp xúc một cách quá sâu vào cuộc đời tôi. Vì theo những suy nghĩ của riêng họ, những con người nghèo nàn, nông cạn này sẽ gieo rắc vào đầu óc tôi những suy nghĩ nông cạn. Bố tôi thì mải mê kinh doanh, mẹ thì chạy theo sự phù phiếm xa hoa của ánh đèn showbiz. Cũng vì thế dù sung sướng về mặt vật chất nhưng tôi cô đơn trong chính căn nhà của mình. Và cho đến bây giờ tôi mới càng rõ hơn, con người ta hư đốn không phải do họ tiếp xúc với ai mà là cách những người xung quanh đối xử với họ. Tôi luôn cảm thấy mình bị khiếm khuyết về mặt cảm xúc từ khi còn rất bé.
Những năm tháng tôi bắt đầu đi học, là những tháng ngày tôi nhận rõ sự kì thị trong chính môi trường giáo dục và cả sự thiếu công bằng vốn trở thành lẽ thường trong xã hội. Bạn bè xa lánh tôi, ban đầu tôi cứ tưởng do mình không gần gũi với họ nhưng càng tiếp xúc hay cố bắt chuyện họ điều tìm cách xa lánh tôi bằng cách này hay cách khác dù không phải là thẳng thừng, không phải là ánh mắt kì thị mà là dè chừng e sợ. Cách bố mẹ tôi đối xử với kẻ ăn người ở trong nhà gieo rắc vào đầu tôi một suy nghĩ là chỉ có những kẻ nghèo hèn mới bị xa lánh, nhưng đến khi đi học tôi mới rõ, sự ganh tỵ hay khoảng cách giàu nghèo giữa những người không cùng giai cấp thì lúc nào cũng tạo ra rất rất nhiều lí do để xa lánh nhau. Trái ngược với bạn bè, dù tôi có học dở, không làm bài tập về nhà, không thuộc bài, đi học muộn hay quậy phá đến đâu giáo viên vẫn cưng chiều, ngọt nhạt với tôi, bởi tôi biết họ sợ danh tiếng và địa vị của bố tôi, cùng với việc ông chi quá nhiều cho hầu hết mọi kinh phí trong trường. Cũng vì thế tôi được nuôi nấng trong của sự phân biệt giai cấp và những giả tạo trong môi trường học đường.
Năm tôi mười hai tuổi, không hiểu vì sao mẹ tôi ngày càng ít nói, tự nhốt mình trong phòng rồi lẩm bẩm một mình, bà tự giam mình thậm chí đến ba bốn ngày liền, không ăn gì, rồi từ đó hóa điên nên bố tôi nhốt bà trong phòng. Theo như bác sĩ nói, mẹ tôi bị tress nặng do áp lực công việc của nghề diễn viên và rất nhiều ca sĩ diễn viễn khác cũng bị như bà, có người vượt qua được, có người nhảy lầu tự vẫn, cách điều trị tốt nhất là ý chí bệnh nhân. Nhưng tôi thiết nghĩ, lúc ấy nghiệp diễn mẹ tôi lên như diều gặp gió, đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì câu kết luận của bác sĩ làm tôi và bố tôi bán tín bán nghi thế là bốquyết định đưa bà đi nước ngoài chữa trị nhưng vẫn không thu được kết quả nên cuối cùng đành bỏ cuộc cho số phận an bài. Năm ấy là những năm tháng đáng nhớ nhất của cuộc đời tôi, tôi biết được thế nào là nỗi sợ mất người thân.
Lên đại học, tôi bắt đầu được tự do hơn. Tôi như một con chim nhỏ vừa chui tọt ra từ vỏ trứng và hào hứng muốn khám phá mọi thứ ngoài kia theo ý muốn của mình. Bố tôi suy sụp tinh thần từ khi mẹ tôi bị bệnh, ông lúc nào cũng buồn rầu, mỗi đêm tự nhốt mình trong phòng uống rượu một mình cho tới sáng hôm sau, vì thế ông ít quản tôi hơn, tôi có cơ hội sổ lồng và bắt đầu những tháng ngày ăn chơi trác táng. Kin là người bạn thân từ thuở nhỏ của tôi, nhờ có cậu nên tôi cũng đỡ cô đơn trước sự xa lánh của bạn bè trong lớp, nhưng mãi đến hết cấp ba thì cậu ấy đi du học ở Anh, từ đó chúng tôi chỉ liên lạc nhau qua điện thoại là chủ yếu. Thế là tôi nhập hội những đứa con ông cháu cha để bắt đầu những cuộc vui thâu đêm suốt sáng.
Những ngày đầu chúng tôi chỉ đơn giản là đi ăn uống, la cà quán xà, lượn quanh các khu vui chợ ở Sài Gòn. Nhưng những thú vui tầm thường ấy lâu dần rồi cũng chán, chúng tôi bắt đầu tìm kiếm những thú vui độc đáo hơn, thế là cả bọn thâm nhập vào những quán bar nổi tiếng nhất Sài Gòn như: Lush, Canalis Club, Apocalyse Now, Gossip, Chill Sky... Mặc dù là con nhà giàu nhưng bố mẹ quản rất nghiêm nên tôi không được biết tới nhiều địa điểm ăn chơi ở Sài Gòn. Mới đầu khi bước vào bar tôi vẫn lạ lẫm và bỡ ngỡ lắm với thế giới về đêm phức tạp như nơi đây, tiếng nhạc xập xình ồn ào chói tay, mọi người uống rượu và nhảy nhót như những kẻ mất trí, nhưng rồi sau đêm đầu tiên ấy tôi bắt đâu thích thú. Sang đêm thứ hai tôi dạng dĩ hơn, những thằng bạn tôi muốn cuộc vui thêm cao hứng nên dẫn những cô bạn của chúng theo, toàn là những nàng hotgirl chân dài hấp dẫn, đêm đó bọn chúng cố chuốc cho tôi thật sai và khi tỉnh dậy tôi thấy mình ở một nơi như khách sạn trong trạng thái trần như nhộng và nằm cạnh tôi là một trong những cô hotgirl tốiqua. Đầu óc tôi quay cuồng, nhức không chịu nổi nhưng tôi vẫn biết rõ mình đã bị bọn chùng chơi, sau lần đó chúng tôi cãi nhau và không còn đi chơi chung nữa. Dù vậy nhưng cũng sau lần đó tôi đã trở nên hiểu biếtvà sành sỏi hơn, tôi quen được đám bạn mới trong một lần đi chơi tại Lush. Sau cảm giác lần đầu tiên lên giường với một cô gái, tôi thèm yêu, tôi thèm những lời mật ngọt âu yếm và những đêm ân ái mận nồng, thế là tôi cặp hết cô gái này đến cô gái khác. Trong những cô tôi gặp, có những người vì yêu tôi, vì tiền hoặc vì chỉ muốn tìm tình một đêm để thỏa mãn hay vì mê mẫn cái vẻ điển trai của mình, tôi điều chiều tới bến, tôi xem mình như đang ban cho họ một ân huệ vậy, tôi xem thường họ và tự đề cao mình. Không phải tôi không muốn được yêu bình thường như bao kẻ khác, nào là hẹn hò lãng mạn, ăn uống trong một nhà hàng có nến thơm và những lẵng hoa hồng tuyệt đẹp, những điều ấy chỉ làm tôi đau đớn hơn khi nhớ những mối tình đã qua, họ chỉ lừa dối, yêu tôi vì tiền hoặc vì vẻ bề ngoài, nên tôi dặn lòng không còn tin ai nữa, trái tim tôi đã chai sạn từ đấy.
Chán vũ trường tôi chuyển sang chơi xe và đua xe, tôi ghiền tốc độ cực kì. Tôi sắm cho mình những chiếc xe đua phân phối lớn và những chiếc xế họp đắt tiền, một mặt muốn thỏa mãn niềm đam mê mặt khác chỉ để lấy tiếng với thiên hạ và khoe mẻ mức độ giàu có của gia đình mình. Tôi thích được tâng bốc và xu nịnh từ những kẻ có ý đồ lợi dụng kia, tôi như muốn cười nhạo vào sự giả dối của họ nhưng rồi lại làm lơ họ đi. Tôi càng lúc càng trở nên cao ngạo và phách lối, tôi hầu như xem thường tất cả mọi người dưới chân mình. Tôi tiêu tiền và phung phí nhiều đến chóng mặt, tôi muốn mình phải được tôn vinh và có máu mặt nhất cái đất Sài Thành này.
Thỉnh thoảng tôi vẫn ghé vũ trường như một thói quen tiêu khiển. Lần này không biết gọi là gì nhỉ, xui xẻo hay may mắn đây, thật khó xác định.Chuyện là trong lúc vừa bước vào bar, đột nhiên một cô gái ôm chầm lấy tay tôi rồi van xin hãy cứu lấy cô ấy, cô ta sẽ tạ ơn tôi sau. Ngẩn ngơ một lúc sau tôi mới biết chuyện gì đang xảy ra, cô ấy là nhân viên trong bar, gái rót bia hay gái điếm gì đó, lúc ấy tôi cũng không rõ vì nhìn cô ta son phấn lè loẹt thì đập vào mắt tôi là một nhận định không tốt rồi. Cô ta bảo đang hầu rượu cho khách thì đụng phải ông dê xòm xàm sở cô ấy, cô ta phản kháng nhưng ông ấy không buông tha và còn có ý muốn cưỡng hiếp, nên vì thế mà cô ta dùng chai rượu nện thẳng vào đầu ông ta, máu ra tung tóe, hoảng quá cô chạy vội ra ngoài và ôm chầm lấy tay tôi kêu giúp đỡ. Mãi sau này tôi mới biết tại sao là tôi mà không phải là một ai khác, đơn giản vì tôi có máu mặt ở Sài Gòn này nên đủ sức giúp đỡ cô ấy chứ ông già kia cũng chẳng phải dân tầm thường. Và cô gái đó là Lynh.
Lynh làm việc trong bar cũng gần một năm nay, nghe em kể do hoàn cảnh đẩy đưa nên em vào làm nhân viên tại quán bar chứ không phải là điếm. Đôi khi con người sống trong bùn nhơ đều bị cho là dơ bẩn,và Lynh đã nhiều lần bị nghĩ là gái làng chơi, bởi cách ăn mặc mát mẻ phóng túng thích lộ da thịt lại còn son phấn lè loẹt bảo sao người ta không hiểu nhầm, nhưng dù có là đúng như vậy nhưng xã hội này vẫn dè chừng cô ta như một thứ gì đó ghê tởm bệnh hoạn. Lynh là một cô gái đẹp, những đường nét sắc sảo và một vóc dáng chuẩn khiến khối đàn ông si mê, ngơ ngẫn. Nhưng tôi yêu Lynh không phải vì cô ấy đẹp, à mà cũng là vì cô ấy đẹp thật ấy chứ, đẹp trong chính tâm hồn và nhân cách.
Tôi đến bar này rất nhiều lần, thỉnh thoảng cũng có gặp em nhưng tôi không quan tâm nhiều cho lắm thậm chí là không để tâm đến em bởi bên cạnh tôi có hàng khối cô nàng còn đẹp hơn em, học thức hơn em, và ăn nói thì ngọt như rót mật vào tai. Khiến đàn ông say đắm cả tâm hồn, tôi còn thời gian đâu mà để ý đến một đứa con gái rót rượu tầm thường như em chứ. Nhưng em à, tôi muốn nói với em rằng tôi yêu em, yêu em bởi tâm hồn không vẩn đục của mình trong một thế giới xô bồ cám dỗ như thế hay yêu vì những vết thương đã hóa sẹo từ lâu mà trong quá khứ em phải nhiều lần gánh chịu, tôi chỉ muốn là người đàn ông của đời em, mang đến cho em thật nhiều hạnh phúc và chở che em đến suốt cả cuộc đời. Lynh ăn nói không ngọt ngào như bao người con gái khác, em rất thẳng tính và hay nổi giận, em nóng tính và thay đổi thất thường nên chúng tôi thường xuyên cãi nhau, dọa chia tay rồi lại làm lành rồi lại cãi nhau nhưng cuối cùng vẫn sà vào lòng nhau. Tôi không biết trong em tôi chiếm bao nhiêu phần trái tim nhưng em đối với tôi hầu như là tất cả, là vẹn nguyên trong con tim nhỏ bé này.
Từ khi chúng tôi yêu nhau, tôi kêu em nghỉ làm việc ở bar, những nơi như thế rất phức tạp và lại còn rất nguy hiểm, tôi sẽ chu cấp tiền cho em hàng tháng. Lynh nghe lời tôi khuyên, nghỉ làm việc ở bar nhưng em không đồng ý việc tôi chu cấp tiền cho em, em nói mình có lòng tự trọng , có thể tự nuôi sống bản thân nếu tôi làm vậy có khác gì coi em như bọn đĩ điếm rẻ tiền ngoài kia đâu cơ chứ. Thế là em xin vào làm nhân viên trong một nhà hàng tại quận 1 trên đường Đồng Khởi. Từ khi yêu em, tôi thay đổi rất nhiều từ cách sống cho tới suy nghĩ. Tôi hạng chế đi bar hơn, không cặp kè đàn đúm với những cô gái khác dù có khối người theo tán tỉnh tôi không ngừng, em dạy tôi biết tôn trọng người khác, hãy bớt ngông cuồng tự đắc và phung tiền như giấy. Tôi phụ bố tôi tiếp quản chuyện kinh doanh ở công ty và chí thú làm ăn, em hầu như đã làm thay đổi con người tôi và hướng tôi theo một con đường khác, sáng sủa hơn, tương lai hơn, em cho tôi thấy được niềm tin trong cuộc sống và có động lực để mình hi sinh. Sức mạnh tình yêu thật ghê gớm, khiến con người ta có thể thay đổi vì nhau, làm bất cứ việc gì cho nhau, thậm chí là chết.
Em giúp tôi vượt qua biết bao khó khăn và sống gió trong cuộc đời. Đôi lúc tôi lầm đừng lỡ bước lọt vào bẫy tình của những cô nàng đào mỏ em giúp tôi thoát ra một cách tài tình nhất hay khi tôi thất bại và chán nản trong kinh doanh em đều ở bên cạnh an ủi, vực dậy trong tôi sự tự tin vốn có hoặc những lúc bất đồng trong cách suy nghĩ của hai bố con, em ngồi bên lắng nghe và chia sẻ. Tôi mang ơn em rất nhiều Lynh à. Nhưng giờ đây tôi như không vực dậy nổi nữa rồi, tôi như bị xô vào cái giếng sâu tăm tối và bị kẻ tàn ác nào đó lắp miệng giếng che chắn cả những ánh mặt trời còn sót lại trong cuộc đời tôi, anh quỵ ngãthật rồi Lynh ơi!
Từ khi mẹ tôi qua đời, gia đình tôi suy sụp hơn hẳn. Bố tôi sau khi bị tan nạn té gãy chân giờ ông chỉ đi lại trên chiếc xe lăn, quanh quẩn trong nhà, ông mất cả tinh thần, hằng ngày ông đều làm bạn với rượu hết sáng rồi lại trưa chiều tối, đôi lần ông khóc thầm trong đêm, tôi thấy mà đau quặncả lòng. Không khí ảm đạm lạnh lẽo bao trùm len lõi khắp gia đình tôi, len lõi vào cả tâm hồn những người trong ấy, bố con tôi chẳng nói với nhau câu gì, đôi lúc bắt gặp ánh mắt nhau ông vội tránh đi, ông sợ tôi sẽ nhìn thấy nỗi buồn mà ông giấu tận sâu trong đáy mắt. Tôi còn đau gấp trăm ngàn lần khi phận làm con phải nhìn thấy bố ngồi xe lăn, mẹ chết một cách thảm thiết, chuyện kinh doanh gia đình tôi ngày càng đi xuống và đang đứng bên bờ phá sản.
Giờ đây, tôi như chìm trong bóng tối, cố vẫy vùng như một con cá mắc cạn sắp lìa đời. Tôi chỉ mong những việc đau lòng ấy như chưa từng xảy ra, đó chỉ là một cơn ác mộng, khi tôi tỉnh dậy mọi thứ sẽ qua đi. Hay hơn một lần như thế,tôi chỉ ầm ước mình chưa từng được sinh ra, chưa từng tồn tại, trên cõi đời này.
..........................................................