- Cả lớp mở sách bài 20, tự tóm tắt bài, lát nữa cô chấm vở - giọng cô Tin vang từ đầu tới cuối lớp học.
Minh nhàm chán lật quyển vở Tin mỏng toẹt, cả hai học kì viết chưa quá nửa với mấy dòng chữ lem nhem, chắc là do vừa viết vừa ngủ. " Lại tóm tắt! Ngày nào cũng tóm tắt"- Minh ngán ngẩm nghĩ thầm. Thật bực bội khi có chiếc máy tính đã kết nối mạng ngay trước mặt nhưng lại không được bật nó lên. Vì ai? Vì ai? Tại vì ai??? Vì CÔ - bà chúa của 42 học sinh này đây. Minh lại lẩm nhẩm một mình như một đứa tự kỉ nhàm chán.
***
- Tóm tắt xong, các em nhớ trả lời câu hỏi. Ai không trả lời, 0 điểm. Sau đó, ai làm xong hết, mới bật máy tính lên gõ hết bài 20 trong sách, cái bài lợi ích mạng máy tính ý, hết trang 134,135, tí cô lấy điểm thực hành. Xong rồi, ờ, chơi thoải mái.
- Uầyyyyyy!!!!!! Cô ơi!!!! Dài lắm cô ơi- đám học sinh chán nản cầu xin bà chúa của mình.
- Không nhưng nhị gì cả, nhanh lên! Các em có hai tiết để làm việc. Cô ra ngoài một lát. Không ai được ra ngoài nghe chưa? Lớp trưởng đâu, nhớ quản lý các bạn.
Nói rồi, cô, à không, bà chúa trong 90' này, tung tẩy chiếc váy hồng dài chấm đầu gối, lộp cộp chiếc giày cao gót đỏ sáng loáng, bước ra ngoài. Từng ánh mắt dõi theo bước cô đi, đôi tai dỏng lên cố nghe những âm thanh giày cao gót sẽ đi xa mãi và...
Oà!!!!!
- Yeahh!!!! Quẩy đê anh em!!!!!
- Quẩy đê!!!!!
Chỉ chực cô đi, hai mươi mấy cái máy tính đã phát sáng vô điều kiện với bọn học trò.
Lớp ầm ầm như cái chợ buổi sáng, nhưng dù thế bọn học sinh vẫn cố làm xong bài tập để còn ngồi chơi. Minh vừa tóm tắt xong, bây giờ nó đang lên mạng tìm câu trả lời.
- Mày tìm thấy chưa? Mà chả hiểu học bài này làm cái quái gì nhở? - Con Ngân ngồi chung máy với Minh cắm cúi chép, mắt không ngẩng lên nhưng vẫn hỏi, giọng chán nản.
- Đây tao đang tìm, sợ không có. Uhm... À đây rồi. Huyền ơi! Tao thấy rồi này, link cadasa ý!-- Minh vọng lớn cho con Huyền máy phía trên biết- Tao cũng chả biết học cái này để làm gì, sách bị điên!- Minh nhún vai, trả lời thản nhiên với Ngân.
Minh lại chép hí hoáy. Vỏn vẹn chưa mất 15'.
Bấm bút lần hai, nó ngó mấy đứa bên cạnh. Đứa nào, đứa nấy ngả ngớn. Có đứa lăn cả trên bàn, ngáy khò. Con bé máy bên đang lướt face, tiện thể nhắn tin tùm lum. Mấy đứa khác cắm tai nghe của mình vào máy, cày review.
- Gõ không? Con ôsin kia? - Minh hất hàm hỏi Ngân.
Ngân không nói không rằng vỗ cái bốp vào mặt nó một cái.
- Mày nói thế à? - Ngân vừa cười, vừa trừng lớn nhìn Minh- Mày gõ đê, chán lắm! Mà để tao vào face cái đã.
- Không! Mày bị điên à? Để tao làm bài. Hết giờ bây giờ- Minh giật lấy cái bàn phím mà không được. Nó ngó Ngân bằng ánh mắt như dao cạo.
- Ôi giời! Thanh niên nghiêm túc! Cô có chấm đâu! Tuần trước cũng thế! Kệ đi- Ngân dành được máy, nhanh chóng làm " việc" của mình.
Minh chán, chạy ra chỗ con Huyền chơi.
- Gõ khoẻ ghê!
Con Huyền quay ra nhìn Minh cười phớ lớ lên rồi lại lọc cọc mổ cò nhắn tin cho bạn trên face.
- Úi giời! Cô có chấm đâu! Đầu tiết đi vào, giữa tiết đi ra, cuối tiết lại đi vào ấy mà!!! Hờ hờ!!- Huyền kết thúc bằng cái điệu cười nhạt nhẽo không thể tả.
Minh chẹp lưỡi một cái rồi lại quay về chỗ mình. Chẳng ai gõ cả.
Minh gối đầu bằng mấy quyển sách vở Tin rồi cũng định lăn khò ra ngủ. Nhưng mắt Minh cứ trợn lên, không sao nhắm nổi.
Máy Minh ngồi bên cái cửa sổ. Nắng tháng tư nồng cái hơi mùa hạ tràn qua song cửa. Minh muốn đóng mà không nỡ. Tầng 5 của toà nhà có nhiều điều thú vị hơn bao giờ hết. Từng đám chuồn chuồn bay theo một vòng tròn nhất định, chúng bay đi, bay đến một khoảng nào đó rồi quay vòng lại mà không chịu đi tiếp. Phải chăng do gió thổi mạnh làm chuồn chuồn mất phương hướng? Minh đoán thế và cũng nghĩ bây giờ tầm 9h. Cái nắng nhàn nhạt vừa mới nồng lên, vàng choé, oi cả đôi mắt. Gió cũng thôi mát mẻ mà cứ xồng xộc lên cái nóng nảy không ngừng. Trời xanh trong, trắng rồi lại xanh, xanh rồi lại trắng, những mảng màu cứ lần vào nhau khó nắm bắt. Văng vẳng có tiếng chiếp chiếp của mấy chú chim đang chuyền cành nháo nhác.
Bất giác, Minh thấy nao nao.
Cộp... Cộp... Cộp... Cộp.. Tiếng đôi giày cao gót càng lúc càng gần làm lớp bỗng nhiên im bặt. Minh cũng lật đật ngồi thẳng dậy. Con Ngân đã đóng face từ bao giờ. Minh lườm nó một cái cháy mặt.
- Nào các em làm đến đâu rồi? Chấm được chưa?
- Đã hết giờ đâu ạ?- giọng đám học sinh ê a kéo dài.
Cô ngước nhìn đồng hồ. Minh cũng quay người lại.
9h.
- Được rồi, các em gõ tiếp đi! Lớp trưởng đi thu vở các bạn lại đi, hết 45' rồi. Bạn kia không viết nữa, đưa lên đây cô xem.
Con bàn đầu bị gọi lên, luống cuống đứng dậy, nó gãi đầu, gãi tai, chậm chạp cầm cuốn vở theo.
- Chắc chưa làm rồi?- Mình hờ hững nhìn, vẻ mặt đầy chán ghét.
Cô chìa tay ra lấy cuốn sách được dâng lên bằng hai tay.
- Đấy! Biết ngay mà!- Bà chúa bực dọc liếc con bàn đầu, một cái liếc đầy thoả mãn - Tưởng thế nào, tưởng anh chị học giỏi ngoan ngoãn thế nào. Đây, nhìn xem, kinh chưa. Trông mặt mũi thế này mà nhìn vở này... Úi giời, mỏng toèn toẹt, chép bài thì không chép, trắng tinh tươm - Cô có vẻ cáu, chìa quyển vở ra giữa lớp- Đây! Cho các bạn xem! Như này học hành cái gì?
Cô quay vở đi khắp lớp, xong lại trở lên bục:
- Tôi là tôi đã tạo điều kiện hết sức rồi, tạo tấm gương cho anh chị. Anh chị còn không nghe thì kệ anh chị. Môn Tin này của tôi cũng quan trọng gì đâu- giọng cô chua lét lên. Nhưng có lẽ , cô cũng buồn nhiều lắm.
Cô chẹp miệng, rồi thở dài một hơi, quay ra ghế ngồi, yên lặng lôi điện thoại ra. Minh đoán cô chơi xếp kim cương, hôm nọ nó thấy cô Sử, cô Văn, thầy Lí cũng chơi trò này, mà cùng một loại mới ghê chứ.
- Mà ai chân hôi thế nhở? Cô đi từ ngoài vào trong, mùi kinh khủng khiếp. Ai chân hôi đi rửa đi. Như mùi chuột chết- bất chợt cô Tin lại lên giọng.
Cả lớp im lặng, nhìn nhau. Thoáng trong ánh mắt là sự khó chịu kìm nén.
- Không ai à? Cô đã bảo không đi tất vào đây cơ mà. Bạn kia, ra ngoài cởi tất ra. Cả lớp không tìm ra mùi của ai, cô trừ điểm lớp đấy. Không cả lớp đi rửa chân hết đi- Cô nói xẵng và nghe có gì bực tức lắm.
Cả lớp lật đật đứng dậy, xì xầm khó chịu. Tiếng ghế xoẹt xoẹt dưới đất rồi va vào nhau tạo thành cái âm thanh va chạm của kim loại đầy đáng ghét. Con Ngân nóng tính bên cạnh, nhăn mày, chửi tục một câu.
- Cả lớp không đi hết như thế! Từng dãy một! Mà đợi hết tiết rồi đi! Ai ra ngoài hết thế này?- bà chúa bên trên lại ra lệnh cho bọn tiểu tốt bên dưới.
Cả lớp lại im lặng, chờ đợi cơn thịnh nộ luôn thường xuyên ghé thăm. Minh quay ra nhìn cô. Mặt cô nhăn lại, đỏ bừng, hai hàng lông mày nhíu sát vào nhau.
Và nó chợt thấy cô cũng đang đi tất khi mang chiếc giày cao gót đỏ sáng loáng...
*
Thứ hai... những chiếc tất và môn tin học...
Minh nhàm chán lật quyển vở Tin mỏng toẹt, cả hai học kì viết chưa quá nửa với mấy dòng chữ lem nhem, chắc là do vừa viết vừa ngủ. " Lại tóm tắt! Ngày nào cũng tóm tắt"- Minh ngán ngẩm nghĩ thầm. Thật bực bội khi có chiếc máy tính đã kết nối mạng ngay trước mặt nhưng lại không được bật nó lên. Vì ai? Vì ai? Tại vì ai??? Vì CÔ - bà chúa của 42 học sinh này đây. Minh lại lẩm nhẩm một mình như một đứa tự kỉ nhàm chán.
***
- Tóm tắt xong, các em nhớ trả lời câu hỏi. Ai không trả lời, 0 điểm. Sau đó, ai làm xong hết, mới bật máy tính lên gõ hết bài 20 trong sách, cái bài lợi ích mạng máy tính ý, hết trang 134,135, tí cô lấy điểm thực hành. Xong rồi, ờ, chơi thoải mái.
- Uầyyyyyy!!!!!! Cô ơi!!!! Dài lắm cô ơi- đám học sinh chán nản cầu xin bà chúa của mình.
- Không nhưng nhị gì cả, nhanh lên! Các em có hai tiết để làm việc. Cô ra ngoài một lát. Không ai được ra ngoài nghe chưa? Lớp trưởng đâu, nhớ quản lý các bạn.
Nói rồi, cô, à không, bà chúa trong 90' này, tung tẩy chiếc váy hồng dài chấm đầu gối, lộp cộp chiếc giày cao gót đỏ sáng loáng, bước ra ngoài. Từng ánh mắt dõi theo bước cô đi, đôi tai dỏng lên cố nghe những âm thanh giày cao gót sẽ đi xa mãi và...
Oà!!!!!
- Yeahh!!!! Quẩy đê anh em!!!!!
- Quẩy đê!!!!!
Chỉ chực cô đi, hai mươi mấy cái máy tính đã phát sáng vô điều kiện với bọn học trò.
Lớp ầm ầm như cái chợ buổi sáng, nhưng dù thế bọn học sinh vẫn cố làm xong bài tập để còn ngồi chơi. Minh vừa tóm tắt xong, bây giờ nó đang lên mạng tìm câu trả lời.
- Mày tìm thấy chưa? Mà chả hiểu học bài này làm cái quái gì nhở? - Con Ngân ngồi chung máy với Minh cắm cúi chép, mắt không ngẩng lên nhưng vẫn hỏi, giọng chán nản.
- Đây tao đang tìm, sợ không có. Uhm... À đây rồi. Huyền ơi! Tao thấy rồi này, link cadasa ý!-- Minh vọng lớn cho con Huyền máy phía trên biết- Tao cũng chả biết học cái này để làm gì, sách bị điên!- Minh nhún vai, trả lời thản nhiên với Ngân.
Minh lại chép hí hoáy. Vỏn vẹn chưa mất 15'.
Bấm bút lần hai, nó ngó mấy đứa bên cạnh. Đứa nào, đứa nấy ngả ngớn. Có đứa lăn cả trên bàn, ngáy khò. Con bé máy bên đang lướt face, tiện thể nhắn tin tùm lum. Mấy đứa khác cắm tai nghe của mình vào máy, cày review.
- Gõ không? Con ôsin kia? - Minh hất hàm hỏi Ngân.
Ngân không nói không rằng vỗ cái bốp vào mặt nó một cái.
- Mày nói thế à? - Ngân vừa cười, vừa trừng lớn nhìn Minh- Mày gõ đê, chán lắm! Mà để tao vào face cái đã.
- Không! Mày bị điên à? Để tao làm bài. Hết giờ bây giờ- Minh giật lấy cái bàn phím mà không được. Nó ngó Ngân bằng ánh mắt như dao cạo.
- Ôi giời! Thanh niên nghiêm túc! Cô có chấm đâu! Tuần trước cũng thế! Kệ đi- Ngân dành được máy, nhanh chóng làm " việc" của mình.
Minh chán, chạy ra chỗ con Huyền chơi.
- Gõ khoẻ ghê!
Con Huyền quay ra nhìn Minh cười phớ lớ lên rồi lại lọc cọc mổ cò nhắn tin cho bạn trên face.
- Úi giời! Cô có chấm đâu! Đầu tiết đi vào, giữa tiết đi ra, cuối tiết lại đi vào ấy mà!!! Hờ hờ!!- Huyền kết thúc bằng cái điệu cười nhạt nhẽo không thể tả.
Minh chẹp lưỡi một cái rồi lại quay về chỗ mình. Chẳng ai gõ cả.
Minh gối đầu bằng mấy quyển sách vở Tin rồi cũng định lăn khò ra ngủ. Nhưng mắt Minh cứ trợn lên, không sao nhắm nổi.
Máy Minh ngồi bên cái cửa sổ. Nắng tháng tư nồng cái hơi mùa hạ tràn qua song cửa. Minh muốn đóng mà không nỡ. Tầng 5 của toà nhà có nhiều điều thú vị hơn bao giờ hết. Từng đám chuồn chuồn bay theo một vòng tròn nhất định, chúng bay đi, bay đến một khoảng nào đó rồi quay vòng lại mà không chịu đi tiếp. Phải chăng do gió thổi mạnh làm chuồn chuồn mất phương hướng? Minh đoán thế và cũng nghĩ bây giờ tầm 9h. Cái nắng nhàn nhạt vừa mới nồng lên, vàng choé, oi cả đôi mắt. Gió cũng thôi mát mẻ mà cứ xồng xộc lên cái nóng nảy không ngừng. Trời xanh trong, trắng rồi lại xanh, xanh rồi lại trắng, những mảng màu cứ lần vào nhau khó nắm bắt. Văng vẳng có tiếng chiếp chiếp của mấy chú chim đang chuyền cành nháo nhác.
Bất giác, Minh thấy nao nao.
Cộp... Cộp... Cộp... Cộp.. Tiếng đôi giày cao gót càng lúc càng gần làm lớp bỗng nhiên im bặt. Minh cũng lật đật ngồi thẳng dậy. Con Ngân đã đóng face từ bao giờ. Minh lườm nó một cái cháy mặt.
- Nào các em làm đến đâu rồi? Chấm được chưa?
- Đã hết giờ đâu ạ?- giọng đám học sinh ê a kéo dài.
Cô ngước nhìn đồng hồ. Minh cũng quay người lại.
9h.
- Được rồi, các em gõ tiếp đi! Lớp trưởng đi thu vở các bạn lại đi, hết 45' rồi. Bạn kia không viết nữa, đưa lên đây cô xem.
Con bàn đầu bị gọi lên, luống cuống đứng dậy, nó gãi đầu, gãi tai, chậm chạp cầm cuốn vở theo.
- Chắc chưa làm rồi?- Mình hờ hững nhìn, vẻ mặt đầy chán ghét.
Cô chìa tay ra lấy cuốn sách được dâng lên bằng hai tay.
- Đấy! Biết ngay mà!- Bà chúa bực dọc liếc con bàn đầu, một cái liếc đầy thoả mãn - Tưởng thế nào, tưởng anh chị học giỏi ngoan ngoãn thế nào. Đây, nhìn xem, kinh chưa. Trông mặt mũi thế này mà nhìn vở này... Úi giời, mỏng toèn toẹt, chép bài thì không chép, trắng tinh tươm - Cô có vẻ cáu, chìa quyển vở ra giữa lớp- Đây! Cho các bạn xem! Như này học hành cái gì?
Cô quay vở đi khắp lớp, xong lại trở lên bục:
- Tôi là tôi đã tạo điều kiện hết sức rồi, tạo tấm gương cho anh chị. Anh chị còn không nghe thì kệ anh chị. Môn Tin này của tôi cũng quan trọng gì đâu- giọng cô chua lét lên. Nhưng có lẽ , cô cũng buồn nhiều lắm.
Cô chẹp miệng, rồi thở dài một hơi, quay ra ghế ngồi, yên lặng lôi điện thoại ra. Minh đoán cô chơi xếp kim cương, hôm nọ nó thấy cô Sử, cô Văn, thầy Lí cũng chơi trò này, mà cùng một loại mới ghê chứ.
- Mà ai chân hôi thế nhở? Cô đi từ ngoài vào trong, mùi kinh khủng khiếp. Ai chân hôi đi rửa đi. Như mùi chuột chết- bất chợt cô Tin lại lên giọng.
Cả lớp im lặng, nhìn nhau. Thoáng trong ánh mắt là sự khó chịu kìm nén.
- Không ai à? Cô đã bảo không đi tất vào đây cơ mà. Bạn kia, ra ngoài cởi tất ra. Cả lớp không tìm ra mùi của ai, cô trừ điểm lớp đấy. Không cả lớp đi rửa chân hết đi- Cô nói xẵng và nghe có gì bực tức lắm.
Cả lớp lật đật đứng dậy, xì xầm khó chịu. Tiếng ghế xoẹt xoẹt dưới đất rồi va vào nhau tạo thành cái âm thanh va chạm của kim loại đầy đáng ghét. Con Ngân nóng tính bên cạnh, nhăn mày, chửi tục một câu.
- Cả lớp không đi hết như thế! Từng dãy một! Mà đợi hết tiết rồi đi! Ai ra ngoài hết thế này?- bà chúa bên trên lại ra lệnh cho bọn tiểu tốt bên dưới.
Cả lớp lại im lặng, chờ đợi cơn thịnh nộ luôn thường xuyên ghé thăm. Minh quay ra nhìn cô. Mặt cô nhăn lại, đỏ bừng, hai hàng lông mày nhíu sát vào nhau.
Và nó chợt thấy cô cũng đang đi tất khi mang chiếc giày cao gót đỏ sáng loáng...
*
Thứ hai... những chiếc tất và môn tin học...