Ninh Tịnh đã không còn gọi nàng là công chúa, mà là Thuận Thiên, Thuận Thiên phu nhân.
Ra đến cửa điện, nàng mới tiêu tan bớt đi cơn ngột ngạt, gò bó trong yến tiệc. Xung quanh nàng dày đặc hững khuôn mặt xa lạ, những vị quan mới được thăng chức thề tuyệt đối trung thành với nhà Trần. Tôn thất nhà Lý, nếu không bị Trần Thủ Độ làm bẫy chôn sống, thì khi thoát khỏi cái chết cũng phải cải thành họ Nguyễn, bị đày đi biên ải mãi mãi.
- Ninh Tịnh, em có thể về lại điện thông báo cho Trần Liễu sự vắng mặt của ta được không? Nói ta bị trúng gió, đau đầu, choáng váng, cứ bịa ra để hắn đỡ phải làm phiền!
Ninh Tịnh ậm ừ, cuối cùng cũng đành phải nghe theo lời nàng, chợt lạnh sống lưng khi nghĩ đến khuôn mặt dữ tợn của Trần Liễu. Thuận Thiên cười xấu xa, vội vàng tháo chiếc hài màu mè kiểu cách, đi chân trần, chạy xa khỏi ngự hoa viên.
Mẫu thân từng nói, phụ nữ hoàng thất dù có mưa tuôn xối xả, cũng không bao giờ được phép chạy như mấy đứa trẻ. Phải giữ cho mình cốt cách đoan trang, từ cách đi đứng nói năng, mới mong kiếm được phò mã như ý.
Có lẽ, cả một đời người có chín trên mười phần mong cầu đều không được thành toàn, giống như Trần Liễu, giống như Thuận Thiên. Nàng dám chắc rằng, hắn đã căm hận đến tận xương tủy, khi biết mình phải bị gả cho một nàng công chúa thất thế.
Phò mã gia của nàng, mới chỉ chưa tròn một ngày, nàng đã chán ngán hắn, căm ghét hắn, sợ hãi hắn đến cực điểm. Mỗi lần trông thấy bản mặt hằm hằm của Trần Liễu, nàng chỉ hận không thể biến hình thành một con muỗi vo ve bay mất.
Ngày trước, khi chỉ có mình Lý Chiêu Hoàng được vào riêng gặp mặt phụ vương, nàng rất hay buồn bã, thích chạy ra chốn đồng không mông quạnh. Các cung nhân liên mồm kháo rằng, biệt viện cạnh vườn thượng uyển phía Đông là nơi hành quyết những quý phi tiền triều, âm hồn rất nhiều, hằng năm cũng chỉ có một vài người gan dạ dám bước đến.
Thuận Thiên cảm nhận sống lưng nàng như có hàng ngàn con rận bò loanh quanh. Càng đến gần, nàng càng ngửi thấy mùi đặc trưng của nơi này. Lạnh lẽo, quanh năm lá rụng đầy vườn, không một bóng người suốt cả bốn mùa.
Nàng đi chân trần, nhẹ nhàng tiến vào sâu bên trong biệt viện. Thời còn là một tiểu công chúa, nàng nhớ mình từng tuyên bố rằng: “Sau này ta sẽ dẫn phò mã đến đây, nếu chàng không đủ can đảm đi cùng ta, ta sẽ không lấy người đó!”.
Khóe miệng Thuận Thiên chợt nở một nụ cười thê lương. Bao nhiêu năm trôi qua, cảnh vật không khác xưa là mấy, mà kiếp người bảy nổi ba chìm, hệt như nàng vậy.
Bỗng nhiên, cành cây khẽ rung, một chiếc lá rơi rụng xét ngang qua má nàng. Thuận Thiên quay đầu lại, kinh ngạc nhìn lên cái cây cao nhất.
Có người
trong bóng tối, mắt sáng quắc
nhìn nàng bình thản, khóe miệng bất chợt dâng lên một nụ cười.
- Ai? – Bình sinh Thuận Thiên không sợ ma, nhưng trước tình hình hiện tại, nàng cho rằng đó là một âm hồn dã quỷ nào đó, đang nhìn chằm chằm mình.
Cả người nàng rõ là rung lên dữ dội, nhưng miệng vẫn mạnh bạo hét lớn.
Tiếng Thuận Thiên tuy không chói tai, nhưng trong không gian tĩnh lặng, nàng nghe được tiếng vọng khá lớn, ngay khi lời nói của mình vừa chấm dứt.
Ánh trăng bị đám mây che khuất, bấy giờ mới tỏ lại như cũ. Nàng đưa mắt nhìn thật rõ hình dung người ở trên cây cao, bất giác ớn lạnh sống lưng.
- Hoàng tỉ!
Trần Thái Tông hét lớn, ngay lập tức Thuận Thiên suýt té ngã, mắt nàng mở to, miệng không thể khép lại được.
- Hoàng…thượng? – Thuận Thiên vẫn chưa hết hoàn hồn, bèn lấy tay đập vào ngực tự trấn an mình. – Tại sao người lại đến nơi này?
- Trẫm cũng muốn hỏi hoàng tỉ một câu tương tự! – Từ trên cây cao nhìn xuống, Trần Thái Tông nhìn nàng, bật cười khanh khách – Hoàng tỉ, chắc người không biết, trẫm chỉ rời tiệc sau người một chút. Cũng tại chán, nên thả bộ đến nơi mình hay chơi hồi bé.
- …
- Có lẽ chân trẫm dài hơn, cho nên đến đây leo lên ngọn cây rồi, thì hoàng tỉ mới bước vào…
- Ngài…cắt đuôi thành công cả đám tùy tùng sao? – Nàng tò mò hỏi. Nhớ đến lần đầu nàng đốt mã vàng cho phụ hoàng, theo sau Trần Thái Tông cả một đám hầu cận chứ không ít.
- Trẫm nói mình ăn uống không hạp, cho nên đau bụng rời khỏi yến tiệc, rồi nhanh chóng dỡ cửa sổ nhỏ trong chỗ vệ sinh, ngoạn mục đào thoát ra đây.
Thuận Thiên không nhịn được cười, Trần Thái Tông tuy đã là hoàng đế nhưng lời ăn tiếng nói không có chút trang trọng nào. Chàng mặc bộ hoàng bào ngồi trên cành cây tỉnh như không, khiến nàng cứ ngờ ngờ mãi không biết nói gì tiếp theo.
- Hoàng tỉ muốn leo cây không? Trên này mát lắm đấy! – Trần Thái Tông nửa thật nửa đùa, miệng nhai rôm rốp một vật gì đó.
Vừa rủ rê xong, ngay lập tức hối hận ngay. Trần Thái Tông không ngờ, Thuận Thiên phu nhân lại ôm lấy thân cây, đi chân trần, nhìn như có ý định trèo lên.
- Hoàng tỉ, không được đâu ! Trẫm nói giỡn thôi mà, người đừng có dại dột.
- Ngài tưởng trò leo cây này ta không biết ư? – Thuận Thiên cười nói, bàn chân rời mặt đất, vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc.
Mồ hôi hột không ngừng rịn trên trán Trần Thái Tông, Thuận Thiên rõ ràng đã quyết tâm leo lên cây cùng chàng. Dù sao…Thuận Thiên phu nhân, cũng chỉ mới có mười tám tuổi thôi. Và kì thực, chàng đã lên ngôi đế vương năm bảy tuổi, nhưng suốt chín năm qua, chàng chưa từng nghĩ mình đã đến lúc trưởng thành.
Thuận Thiên leo thành công lên cây, chọn một chỗ ngồi thoải mái nhất gần tán cây đối diện Trần Thái Tông. Nàng đã tháo đôi hài từ lâu, khuôn mặt mỉm cười, tựa hồ như đang trút xong một gánh nặng gì đó. Trần Thái Tông không hiểu ma xui quỷ ám gì, bèn hỏi Thuận Thiên:
- Hoàng tỉ bỏ về giữa tiệc giống trẫm, chắc cũng có tâm sự gì đây?
Thuận Thiên đã che giấu mặt nạ vui cười quá lâu, cho nên nàng cũng muốn giải tỏa tâm sự cùng một người nào đó. Người nàng vô tình chọn lựa, lại chính là tân hoàng đế của triều Trần !
- Ta ghét bài thơ của Trần Thủ Độ, và thái độ quá khích của Trần Nhật Hiệu.
Trần Thái Tông mở to mắt, thái độ ngạc nhiên đến cùng cực của chàng bị ánh sáng dịu nhẹ từ ánh trăng tố cáo hết. Thuận Thiên dường như ăn được gan hổ báo rồi, mới dám nói những lời đại nghịch bất đạo về thần tử trước mặt vua như thế.
Sau này nghĩ lại, nàng thấy mình cũng thật liều lĩnh, vì lúc đó cứ ngỡ Trần Thái Tông là Trần Cảnh, thích gì nói đó, tự nhiên như một đứa em trong nhà vậy.
Chẳng ngờ, Trần Thái Tông chợt mỉm cười, lại trở về với khuôn mặt tĩnh như nước.
- Hoàng tỉ, nếu trẫm nói trẫm cũng ghét bài thơ ấy, liệu người có tin không?
***
- Hoàng tỉ, nếu trẫm nói, trẫm không thích cách hành xử của Trần Thủ Độ với tôn thất nhà Lý, người có tin không?
Thuận Thiên bối rối nhìn Trần Thái Tông, lặng im không nói.
- Lúc hoàng tỉ đốt mã vàng cho Lý hoàng đế, trẫm đã từng nói: “Phật tổ dạy, một người nếu tự đáy lòng không thể tha thứ cho kẻ khác, thì lòng họ không bao giờ được thanh thản”. Lần đầu trẫm biết được câu này, không phải trong sách, mà là từ chính chú họ của mình, thái sư Trần Thủ Độ.
Vẻ mặt anh tuấn của Trần Thái Tông thoáng chút thê lương. Chàng chỉ mới mười sáu tuổi, nhưng khuôn mặt có những nét từng trải mà người gấp đôi tuổi chàng mới có.
- Câu của người chú họ nói rất lâu rồi, không ngờ trẫm vẫn nhớ đến tận bây giờ. Trần Thủ Độ đặt trẫm lên ngai vàng, thực ra là đang chơi một ván cờ người đã dày công tính toán rất lâu rồi. Bao nhiêu năm nay,quốc sách nào cũng phải truyền đến tai thái sư, để chú ấy xét duyệt, thông qua. Những lúc chán chường, trẫm như người điên, lao đến phòng, muốn xé hết những công văn chồng chất.
- …
- Trẫm thích nhất là leo cây và ăn món mứt đồng quê, điều đó ngay cả Lý Chiêu Hoàng cũng không biết. Nhìn từ độ cao này, chúng ta mới có thể thấy rõ cổng thành từ ngoài cung, nhìn từ phía xa, phố phường những ngày cuối năm thật là đông vui, nhộn nhịp….
- …
- Chỉ riêng biệt viện này, mới khiến trẫm cảm thấy như đây là nhà của mình. Trẫm ngẫm lại lời của thái sư, rồi lại nhìn về phía ngoài thành đông đúc. Cả thiên hạ đã vào tay của trẫm, nhưng tại sao có những thứ trẫm mong cầu, lại không thể thành toàn được?
Thuận Thiên đưa mắt nhìn ra xa. Nơi duy nhất cảm thấy mình được tự do, thì ra Trần Thái Tông lại tìm đến được trước nàng.
Đột nhiên, Trần Thái Tông dúi vào tay nàng một hộp bánh giấu trong tay áo hoàng bào. Nụ cười hiền hòa tỏa rạng, khiến khuôn mặt non nớt của chàng thoáng chút ửng hồng:
- Đây là mứt bí, trẫm mới lấy được trong yến tiệc, mang ra đây ăn vặt đấy.
***
Thuận Thiên suýt quên mất, vị đế vương trước mắt mình chỉ mới vừa bước qua tuổi mười sáu được hơn một tháng.
Nàng cũng nhận ra, tính cách nàng không già nua như đã từng nghĩ, có thể nán lại một chút, ngồi ăn mứt bí cùng Trần Thái Tông.
Khi trở về phủ Hiển Hoàng, nhớ đến cảnh Trần Thái Tông ngồi trên tán cây vận hoàng bào, thong thả nhai mứt bí, Thuận Thiên cười mỉm suốt cả dọc đường đi.
Vừa về tới phòng, nàng trông thấy Ninh Tịnh mặt tái xanh không còn hột máu. Ninh Tịnh ấp úng thưa, bên má trái vẫn hằn rõ vết tát đầy uy lực.
“Phu nhân, Hiển hoàng đã rất tức giận…”
Tim nàng đập thình thịch, ngay sau lưng đột nhiên có tiếng cót két vang vọng từ cánh cửa. Nàng không kịp quay đầu lại, đã thấy Trần Liễu nắm chặt lấy vai mình. Lực đạo từ bàn tay rất mạnh, tưởng chừng xương vai trong khoảnh khắc nào đó trở nên vỡ vụn.
Trần Liễu đưa mắt nhìn qua Ninh Tịnh. Người hầu nàng ngay lập tức rón rén chạy nhanh ra cửa, bàn tay không ngừng run rẩy.
Kì thực, Thuận Thiên đã chuẩn bị sẵn trước tinh thần đối phó với Trần Liễu, gần như cả đời. Nhưng nàng không ngờ, chỉ mới hai ngày mà mình đã đi hết từ sợ hãi, e dè, đến ghê tởm hắn nhiều như vậy. Thậm chí, nàng không hề đoán được hắn sẽ nghĩ gì, hành động gì tiếp theo… Bản thân nàng có gì xấu, mà hắn giày vò vô cớ mãi như vậy?
- Cô giỏi lắm, Thuận Thiên! Đêm tân hôn lẻn ra ngoài đốt hương hỏa cho phụ vương, cô tưởng ta không biết sao?
Đôi mắt nàng mở tròn, một dư chấn nhỏ khẽ ầm ầm trong óc.
- Được gả đến phủ của Hiển Hoàng ta, mà cô không tiếc những chuyện làm cho ta mất mặt. Đã thế buổi dạ yến còn định ra về sớm, người ngoài nhìn vào sẽ nói rằng ta không tôn trọng yến tiệc do hoàng đế mời, rồi quan lại trong triều sẽ nghĩ sao về ta?
Theo kinh nghiệm từ đêm hôm trước, nàng không phản bác hắn nữa. Cứ để Trần Liễu chửi bới cho đã, rồi hắn muốn làm gì tiếp theo thì làm.
- Cô đừng tưởng có Trần Thái Tông từ bi bao che, là đã xong chuyện với ta ư? Hoàng thượng dẫu sao chỉ là một đứa nít ranh vắt mũi chưa sạch, được thái sư Trần Thủ Độ nâng đỡ đến đỉnh vinh quanh thôi. Về mọi bề hắn chẳng bao giờ hơn được ta, giống như cô chẳng bao giờ hơn được Lý Chiêu Hoàng!
Thuận Thiên cắn môi, trong lòng đã rất ấm ức, Trần Thái Tông hoàn toàn không tệ hại như những gì hắn nói. Trần Liễu ngươi mưu mô thâm độc, người chẳng hơn được bất cứ ai chính là ngươi!
Nàng tưởng tượng mình có đủ dũng khí hét lớn vào mặt hắn như vậy. Nhưng nghĩ đến mẫu thân, quyền kiểm soát vương triều đã về tay nhà Trần, nàng chỉ vỏn vẹn nói vài tiếng, không hơn:
- Thiếp biết lỗi rồi, thiếp muốn đi ngủ. Nếu không còn chuyện gì nữa, thiếp sẽ viết kinh sám hối… vào sáng hôm sau.
Giọng đều đều như dỗ ngọt của nàng, không ngờ lại phản tác dụng hoàn toàn với Trần Liễu.
Thuận Thiên thề có trời, cũng chẳng biết được hành động tiếp theo của hắn sẽ diễn ra như thế nào. Chẳng hạn như khi nàng nói lời hối cải, hắn lại vô cùng giận dữ, xô cả người nàng xuống giường, thiếu chút nữa đầu đã cụng mạnh vào tường.
Khoảnh khắc hắn mạnh bạo cởi áo khoác ngoài, để lộ thân hình rắn rỏi, Thuận Thiên cảm giác mình lại như rơi xuống địa ngục lần nữa.
Thân thể nàng bị bóc tách từng lớp, trần truồng thu vào đáy mắt dữ tợn của hắn.
Giày vò cả đêm, bức rèm châu trên đầu giường không ngừng rung rinh.
Đêm nay, cũng như đêm dạo trước, nàng chẳng hề kêu la, và Trần Liễu đã bỏ ra ngoài từ rất sớm.
***